Cuộc Đời Làm Nên Con Người Sỏi Đá
|
|
CHAP 4:
Tôi mở mắt ra nhìn mọi vật xung quanh... Mờ ảo giống như người bị cận mấy chục độ...2 con mắt nó dính chèm nhẹp vô nhau giống như người bị đau mắt đỏ... Mắt thì nhức... Đầu thì bưng bưng...người thì ê ẩm... Miệng thì khô không khốc...khát không khát nhưng nó khô rang...
Tôi nghiêng đầu nhìn sang bên... Thì có một bóng trắng vội chạy đến.. Xì xầm cái gì đó... Rồi lại chạy đi... Một lúc sau có thêm 2-3 bóng người chạy đến... Như những bóng ma... Xẹt đến rồi xẹt đi...tôi cũng chả biết mình đang ở đâu nữa...mà tôi thật ra cũng không cần biết nữa... Tôi mệt mỏi chỉ biết mình còn sống...
Một lúc sau tôi mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh...một gian phòng trắng với đủ mọi loại dây nhợ máy móc gắn chằn chịt vô người tôi...người không một chút sức.. Miệng không nói nên lời... Rất đau... Người ê ẩm..
Tuy rất mệt nhưng tôi không dám ngủ nữa.. Tôi đã ngủ đủ rồi... Cuộn mình trong bóng tối wúa lâu rồi... Tôi hoảng sợ quá lâu rồi... Cô đơn nơi chỉ có mỗi mình tôi lâu rồi... Nhưng lần này khác.. Trong bóng đêm đó.. Tôi nghe rõ ràng những thứ âm thanh thật êm.. Nó dập dờn như một bản nhạc hòq tấu của ghita và violin... Không giống lần trước... Jó dễ chịu hơn...
Khi đã ý thức được mình đã sống... Đã tỉnh táo.. Các bác sĩ y tá chạy đôn chạy đáo xung quanh tôi... Nghe đc những âm thanh cuộc sống.. Tôi mới dám cho mình nhắm mắt nghỉ ngơi...
Tôi nằm suy nghĩ... Miệng nhợt nhạt... Đau nơi cổ họng... Một cái ống thọt sâu tới bao tử để truyền dịch thức ăn...mặt thì chụp mặt nạ oxy... Cái cảm giác máy móc nó chui tọt vô cơ thể nó khó chịu lắm...
Tôi ngủ được một giấc không biết bao lâu thì bị đánh thức bởi những đụng chạm nơi trán và mặt... Tôi mở mắt ra nhìn thì thấy hình bóng quen thuộc mà tôi mong muốn nhìn thấy...
Mẹ tôi hai mắt thâm quần sưng húp mặc bộ đồ màu xanh ngồi cạnh tôi.. Tôi cố sức gọi mẹ nhưng nghẹn lại ở cổ không thể nói được... Chỉ biết khóc nhìn mẹ tôi khóc ròng không thành tiếng ngồi nhìn tôi từ đầu đến chân... Người tôi cứng đờ mình mẩy...
Ai trong tình cảnh đó không đau đớn... Một người mẹ nhìn con đau đớn bó bột đủ chỗ bất động nằm trên giường với đủ mọi kim tiêm máy móc dán khắp người... Một nỗi đau như chứng kiến con mình vượt vũ môn từ cõi chết trở về mà bất lực không thể làm gì cho con...
Một người con vật vã một mình tìm đường trở về nơi sinh ra... Cố sức mình mẹ mình khóc khônv thành tiếng ngồi cạnh tôi im lặng cũng đủ để tôi không muốn nhìn nữa...
Mẹ tôi nắm lấy tay tôi rồi nhìn tôi vuốt tóc tôi... Tôi cũng chẳng nói đc tiếng nào nhưng cũng đủ nghe thấy tiếng mẹ tôi đâu đó trong đầu...
Tôi chớp mắt nhìn mẹ tôi vài cái rồi nhắm mắt lại.... Tôi không muốn thấy mẹ tôi lúc này.. Cảm giác kinh khủng lắm...
Được một lúc sau tôi nghe có một giọng nữ bảo mẹ tôi rời đi.. Mẹ tôi ngồi đó khóc xin nài nỉ nhưng rốt cuộc cũng phải đi... Tôi mở mắt ra nhìn theo... Mẹ tôi đi mà cứ nhìn lại phía tôi... Tôi chỉ biết nhìn theo. ...
Tôi nằm đó hết ngủ rồi lại chập chờn... Cái điều mà tôi ngại nhất là phần vệ sinh... Tôi được một cô lớn tuổi vệ sinh cơ thể... cũng may là cô đó lớn tuổi.. Chứ trẻ trẻ chắc mắc cỡ chết luôn.. Mà giờ nghĩ lại mắc cười... Lúc đó đâu có nghĩ gì đâu... Mặc kệ ai muốn làm gì làm.. Giờ mới thấy mắc cỡ... Có bi nhiu cất giấu bị người ta bưng ra phơi bày hết trơn.. Phải chi còn nhỏ... Cũng đỡ... Đằng này... Lớn tồng ngồng.. Cái gì cũng đầy đủ hết trơn.. Người lớn có gì tui có đó... Giờ vầy... Aiz.... Nhắc tới lại càng mắc cỡ dữ tợn nữa... Thôi bỏ qua đi...
Cái giường tôi nằm đc đẩy ra khỏi phòng trắng với sặc mùi thuốc sát trùng ấy không lâu sau đó... Khi cánh cửa mở toang ra... Ánh sáng heo hắt buổi chiều rọi vào mắt tôi vẫn còn chói lòa thay thế cho những ánh đèn điện...
Những người thân của tôi bua vây lấy tôi nhìn tôi vài giây rồi thụt ra sau... Có những người tôi yêu mến... Hầu như đủ cả... Thiếu mỗi quân....
Tôi đc đẩy lên phòng nào đó tron bệnh viện.. Nơi chỉ toàn là những người bó bột không chân thì tay, hoặc chắp vá đầu cổ... Nhìn thật sợ... Trời.. Không biết mình ra sao nữa... Tay chân đau nhức chả biết cái nào lành lặn...
Tôi xin cho qua nhanh những ngày giờ đau đớn thân xác đó... Bởi vì khi nhớ đến.. Tôi chỉ nổi hết cả da gà da heo lên vì ớn lạnh... Đó không phải là lần đầu tiên tôi đối diện cái chết... Nhưng co lẽ đó là lần tàn khốc nhất về thể xác... Nằm một chỗ... Mọi sinh hoạt đều nhờ vào mẹ tôi... Tất cả... Mẹ tôi mấy ngày đó tất bật luộm thuộm như một người ăn xin... Quần áo lúc nào cũng xộc xệch... Đầu tóc chưa một lần chải bới... Chỉ mỗi lần tôi ọc lên dịch trong ống thở là mẹ tôi lại ào tới xoay nghiêng người vỗ vào lưng.. Từng ngày trôi qua tôi thấy những hàng nướ mắt trong im lặng... Chỉ mỗi mẹ tôi là đau khổ... Bà đút từng miếng cháo trắng lạc vị lõng bõng cho tôi khi rút ống hút dịch ra... Nó mặn vị nước mắt mẹ tôi...
Cứ mỗi chiều... Phúc và ba mẹ cùng my và phát đến thăm tôi... Chăm tôi thay cho mẹ tôi đi vệ sinh này nọ... Mỗi lần tôi nhìn phúc... Tôi thấy ánh mắt phúc cứ long lên vì sắp khóc...
Con my menly như thế đó... Chứ mỗi lần thấy tôi như vầy... Nó đều rơm rớm nhìn tôi... Chỉ mỗi phúc là người động vào người tôi wua lớp bột băng kín. .... Không thấy quân đâu...
Những ngày đó... chưa thể nói đc tiếng nào... Tôi buồn vì quân không đến với tôi... Quân hận tôi đến vậy đó... Quân ghét tôi vậy đó... Tôi chấp nhận...vì đó là cái lỗi lớn nhất tôi đã gây ra cho quân... Và tôi không mong chờ quân tha thứ cho tôi... Tôi chỉ mong quân hãy đừng để nỗi ấm ức sầu muộn đó trong lòng là tôi vui rồi... Tôi vãn còn có gì đó... Chợt tôi ngầm ra.. Giữa tôi và quân không đơn thuần chỉ là những người anh em mật thiết... Cũng chẳng phải tình yêu nữa... Mà là cái gì đó khác lấp lững ở giữa... Tôi cũng không thể hình dung nổi nữa... Chỉ là quan tâm... Chỉ lqf muốn đc nhìn quân vui mà thôi...
2 tuần lễ sau.....
- hôm nay á... Ba mẹ tao thuê xe chở mày về thành phố.. Nhớ là nằm yên nghe , cục cựa là rớt zuống xe ráng chịu... Phúc nhìn tôi cười rồi vỗ nhẹ lên má tôi...
- ừa... Chừng nào đi....
-ngày mai ớ... Tối nay nhớ ngủ ngon nhe... Hỏng có đc say xe đâu á nha.. Mày ói tùm lum ra xe tội cho mẹ mày ngồi chung với mày bị ảnh hưởng ớ..
-ờ mqf khổ quá... Giỏi lo quá ha...
- phải lo chớ... Tao hứa lo cho mày suốt đời mà hí hí..
- thằng chó... Mày được wúa ha... Tao không thèm...
- xế... Ko thèm cũng phải thèm.. Mày đang mang trong người giọt máu của tao đó nhá nhá...
- mày nói khùng cái gì vậy... Điên à...
-tao không có điên đâu á nha... tao là người tiếp máu cho mày cái đêm... À... Vậy đó... Mày mất máu nhiều... Ờ... Nói chung là giờ mày mang trong người giọt máu của tao òi đó...
Tôi nhìn phúc cười khì một cái... Cái thằng bịnh này... Nó cứ oang oang.. Mặt nói mấy chữ " mang giọt máu của tao " mà vui như là tôi có bầu con nó vậy ớ... - mẹ tao đâu òi... Tôi nhìn quanh quẩn trong phòng...
- thì đi làm thủ tục cho mày òi... Mẹ tao đi chung luôn rồi chắc dẫn mẹ mày đi mua gì gì đó tao hỏng nhớ nữa mà chắc lâu... Nên nhờ tao ở đây coi chừng búp bê dễ vỡ nè... Phúc nó xoa xoa đầu tôi...
- vậy à... Đỡ tao ngồi dậy đi... Nằm mệt wúa....
Phúc đưa tay đỡ tôi ngồi dậy... Cái lưng với ngực còn đau nhói lẻn khi tôi gắng ngồi dậy... Tôi nhăn mặt hít hà một hơi phúc liền nhìn tôi châu. Bậm môi. ....
- không sao không sao.... Hơi đau thôi à...
Tôi ngồi ngã lưng ra sau, phúc vội nhét cái gối ra sau lưng tôi...
- lại gần chút tao hỏi này nè... Tôi nhìn phúc gật đầu...
Phúc nhích lên ngồi lên giường gần sát tôi...
- quân nó.... Sao lâu rồi không đến nhìn tao vậy phúc... Tôi bậm môi nhìn phúc...
Phúc ngồi bần thần nhìn tôi một lúc rồi xoay người ngồi cạnh cùng hướng với tôi.. Rồi quay đầu lại gần sát tôi ...
- từ lúc em bị tai nạn đến giờ... Quân nó tội lắm... Nó lo cho em lắm... Nhiều lúc anh thấy nó lẩn thẩn đâu đó trong phòng như người mất hồn vậy... Tối ngủ.. Nó hay găp ác mộng la hét rồi lại khóc lóc... Dạo này nó hay thơ thẩn đi đâu đó suốt buổi chiều đến tộ mịt mới về... Hỏi nó đi đâu nó chỉ im lặng... Có mấy hôm anh lẻn theo nó.. Thấy nó ra biển ngồi đâu đó nhìn trời nhìn mây... Rồi những đêm nó tỉnh giấc ác mộng nó hay ra cửa sổ ngồi. .. Anh nghe nó sụt sùi nên không dám lại gần nó... Tụi my với phát trách nó vô tâm vô tình khi không vô thăm em... Nhưng anh biết nó đang mang một cái gì đó lớn lắm.... Có lẽ nó mang mặc cảm đã đưa em vào tình huốn phải như fhế này... Nó sợ nhìn fhấy em... Và cũng có lẽ nó sợ nhìn mặt mẹ em nữa... Nó sợ hết thảy mọi người như một tên ăn trộm sợ chủ nhà vậy... Anh cũng đã nói chuyện với nó.. Nhưng có lẽ chỉ có mỗi mình nó mới bỏ đc cái gánh đó xuống em à... Chóng khỏe đi... Rồi lấy cái gánh nó đi dùm nó... Lúc đưa em vô bệnh viện... Lúc đưa em lên bàn mổ chỉnh hình... Quân nó thất thần loạng choạng khi ba mẹ anh tới làm thủ tục cho em... Bác sĩ. Bảo em đang nguy kịch... Có nguy cơ bị chấn thương sọ não... Quân nó quỵ xuống rồi ôm lấy anh khóc nức lên như một đứa con nít em có biết không... Rồi khi bác sĩ hối hả chạy ra thông báo em thuộc nhóm máu hiếm O rh+ ngân hàng máu còn rất ít cần tìm người nhóm máu O thay thế tronv trường hợp khẩn cấp... Nó đã ào tới xin xét nghiệm đầu tiên. Cả anh và nó đều truyền máu dự phòng cho em.. bất ngờ wúa ha... 3 đứa mình cùng nhóm máu O... Nhưng em là máu hiếm hoi O rh +.. Nó thức cả đêm bên anh chờ em đc đẩy ra khỏi phòng mổ với cái đầu cạo lỉa chỉa chứ không có láng o vậy đâu... Em biết không.. Quân nó quỳ trước bàn thờ quan âm chỗ khuôn viên chờ phòng cấp cứu từ lúc lấy máu xong đến lúc em đc đưa ra luôn đó.. Cái hôm em tỉnh lại.. Mẹ em ra thông báo... Wuân nó mới thở phào ra một tiếng rồi tự ra về.. Nó tự dằn vặt mình..Có em là người giúp đc nó bỏ cái suy nghĩ đó đc thôi... Nhanh khỏe đi..
Nghe đến đây... Hai hàng nước mắt tôi rơi xuống... Vì tôi... Tất cả tại tôi... Vì tôi mà mọi thứ trở nên như vầy... Quả báo mà.... Tôi gạt nước mắt đi... Phúc đưa tay lên chùi trên má tôi những dòng nước còn chảy dài... - em không biết... Có lẽ quân hận lắm...
- khùng... có nó nghĩ em hận nó thì đúng hơn... Nó sợ em hận nó vì nó đã...
- khùng đi... Không ai làm ai bị gì cả... Chỉ là tai nạn...
- ờ... Tai nạn...
-phúc nè... Nói nghe... Em bị những gì...
- bị khùng chứ bị gì... Phúc tròn mắt nhìn tôi ngây thơ..
- tao đá cái chết mẹ mày à... Giỡn đi... Tao bị thương tích gì nói sơ nghe coi...
- đó đó.. Băng bột ngồi 1 chỗ mà sung... Kiểu này xin về là đúng òi...
Tôi lườm phúc một cái... Phúc nhìn tôi cười rồi gãi đầu...
-nói ra rồi đừng có khóc nha...
- ừm...
- gãy xương đùi 3 đoạn... Rạn xương sườn... Dập phổi... Gãy tay.... - thôi thôi được rồi.... Tôi đưa tay trái lên vẫy vẫy...
- trơi ơi à.. Cái tay còn tụ máu chưa hết mà vậy đó... Giờ nhà ngươi chỉ đc nằm im cấm cử động...
- gì mà nhiều dữ vậy nè...
- ờ... Còn chưa kể may chỗ này vá chỗ kia.. Vỡ chỗ nọ nữa,á...
- èo... Gì nữa...
Phúc nhìn tôi bậm môi...
-xương đầu gối trái mày bị vỡ.. Nên phải mổ.... Sau này... Chợt phúc im lặng...
- gì nữa...
Chợt từ đâu đó cảm giác đau đớn ùa về... Hai con mắt tôi cay xè...
- tuy vẫn đi lại bình thường được... Nhưng mà... Không chơi thể thao được... Xin lỗi nha phong...
Phúc đưa tay lên quẹt đi nước mắt... tôi phì cười một cái rồi nghiêng người huých vai phúc...
- có gì đâu... Không chơi thể thao được thì tao chơi cái khác nhẹ nhàng hơn... Nhảy dây hay banh đũa cũng được...
Phúc vừa quệt nước mắt vừa cười khà khà lên... Tôi cũng cười vì câu nói của mình..
- ừa... Ráng bình phục đi rồi 2 tỷ mụi mình chơi nhảy dây...
- hahahaha.... Tôi và phúc nhìn nhau cười ha hả vang cả cái phòng... May là phòng chỉ có,mấy người nếu nằm phòng thường chắc bị chửi té nước...
|
Phúc mở tv lên rồi lại đầu giường có cái tủ nhỏ... Phúc cúi người mở ra... Lấy hủ yến ra mở nắp rồi đưa cho tôi... Suốt mấy hôm tôi bắt đầu ăn đc thì ba mẹ phúc đều mua những thứ bổ cho tôi ăn tẩm bổ... Nào là yến sào... Nước tổ yến... Trà sâm... Những thứ mắc tiền nhất... Thật sự tôi rất ngại... Nhưng cứ mỗi lần đến.. Mẹ phúc lại mang đến một ít... Mẹ tôi từ chỗi thì mẹ phúc cứ để lại đó bảo là để cho tôi dùng cho mau khỏe...
Nói thật ra thì người lái xa kia cũng rất có trách nhiệm.. Họ đứng ra lo hết tiền viện phí và thhốc men cho tôi... Và có đến thăm tôi vài lần... Là một chú cũng trạc 40 tuổi.... Mẹ tôi cũng không có làm khó dễ gì họ... Mẹ tôi nói ôi thì cũng là số phần... Mà hên là tôi khoing sao tai qua nạn khỏi... Hai bên ai cũng xui xẻo... Gặp phati người biết chuyện có trách nhiệm chứ không thôi chắc lần này nhà tôi lãnh đủ...
Ngày hôm sau lúc đưa tôi lên xe để chuyển về thành phố... Tôi nhìn sang chiếc inova... Thấp thoán sau lớp kính chống chói... Tôi thấy hình bóng của quân ngồi trong đó... Quân nhìn tôi sau lớp kính đó... Hình bóng đó rất quen thuộc... Khi tôi được đặt cố định trên xe... Tôi thầm mong ước mọi thứ sẽ trở lại như trước... Như chưa có gì xảy ra cả....
Gía như tôi không quá vồ vập... Giá như tôi không nói yêu quân... Giá như tôi tự kiềm chế mình thì giờ đã khác... Giữa 3 chúng tôi chắc sẽ chẳng có chuyện như thế này nhỉ...
Xe lăn bánh để lại nơi đẹp đẽ này những thứ đau khổ nhất của tôi và của cả 3 đứa tôi... Để lại nơi những cơn gió cuốn đi những nỗi hận sâu trong lòng nơi con người đau khổ....
Để lại nơi sóng biển cuốn đi những khổ đau của con người đã trót mang lỗi lầm...
Để lại những cồn cát kia những nỗi đau của con người vô tình bị tôi cuốn vào chuyện rối ren...
Hy vọng... Hy vọng nơi đẹp đẽ đầy màu sắc này sẽ che đi những gam màu đen tối của 3 con người đến đây đã mang tới...
Chặng đường đi rất rất dài... Mẹ tôi và mẹ phúc là 2 người phụ nữ làm mẹ thay phiên nhau chăm sóc cho tôi suốt chặng đường đi... Cũng nhờ có mẹ phúc... Mẹ tôi được trò chuyện suốt chặng đường đi... Chỉ có mỗi tôi là mang đầy những điều cần nói nhưng không thể nói... Giá chi tôi đc nói chuyện với quân... Tôi muốn nói rất nhiều....
Tôi không biết quân có hiểu cảm giác của tôi lưc này không... Tôi giận bản thân mình sao không hồi phục nhanh hơn để có thể đi đến nói chuyện với quân... Quân. Tránh mặt tôi...
Phúc đã hứa với tôi sẽ nói chuyện với quân... Tôi biết phúc có thừa khả năng ăn nói để thuyết phục quân... Nhưng có những điều chỉ mình tôi mới có thể nói ra quân hiểu được... Dù là cùng một câu nói... Cùng một ý nghĩa...
Quân đơn giản nhưng không dễ hiểu... Thuần khiết nhưng không mong manh... Đơn giản trong từng suy nghĩ nhưng khó hiểu trong từng chi tiết...
Sau khi về đến thành phố tôi lại phải ở trong bệnh viện thêm 2 tuần nữa... 1 tuần đó với tôi cũng rất kinh khủng... Cũng phải nước biển rồi kiểm tra đủ thứ... Nhưng ngày nào phúc cũng đến chơi với tôi.. Ngày nào phúc cũng đến và mang nụ cười đến cho tôi...
Trải qua bao nhiêu thời gian tôi cũng trở về nhà trên chiếc xe lăn... Đau khổ chưa... Khi tôi vừa được khiêng để lên xe để đẩy vào nhà... Hàng xóm bu đen bu đỏ đến xem rồi chặc lưỡi động viên... Tôi không trông mong gì sự quan tâm đó cả... Tôi chỉ muốn vào nhà thật nhanh để khỏi bị soi mói lý do vì sao tôi lại bị như thế này... Tôi không muốn nói gì cả... Dù rằng tôi có thể viện ra một lý do nào đó thật là gây cấn nhưng tôi không muốn...
Phúc đẩy tôi vô nhà trong khi mẹ tôi bị mấy người hàng xóm vịn lại hỏi han... Vậy đó... Người ta nói hàng xóm tắt lủqa tối đèn có nhau và nhà người kia có chuyện gì thì nghĩa vụ của nhà kế bên là phati hỏi cho biết...
Khi tôi vào tới nhà... Ba tôi đứng ngay cửa nhìn tôi không nói câu gì... Ông chỉ bậm môi... Đôi mắt xìu xuống nhìn tôi từ đầu đến chân rồi khẽ lắc đầu...
Tôi hiểu cảm giác của ba tôi.. Ông muốn hỏi han tôi nhiều lắm... Nhưng nói làm sao được khi mọi ngày tôi và ông cứ găp nhau là như 2 đối thủ.... Tôi cũng chỉ lặng im ngồi nghe ba tôi và phúc ngồi nói chuyện... Ông hỏi phúc như muốn chính tôi trả lời... Phúc ngồi đó.. Giống như một vị luật sư thay mặt đương sự hoặc một người đại diện trả lời thay cho đương sự vậy... Tôi bỗng ghấy mắc cười... Phúc tự dưng trở thành người đại diện cho tôi trong chính căn nhà của mình....
|
CHAP 5:
Sau gần 2 tháng sau tôi cắt bột rồi 2 tháng tập vật lý trị liệu... Tôi đã bỏ qua rất nhiều điều mà tôi cảm thấy rất tiếc nuối...
Tôi nhận được giấy báo trúng tuyển trường đh marketting... Khi tôi nhìn giấy báo trúng tuyển đó... Tôi cúi mặt khóc thầm trong lòng... Có phải ông trời quá khắt khe và đối xử với tôi quá tàn ác... Trong khi tay chân còn bó bột... Còn phải ngồi xe lăn... Thì làm sao mà tôi có thể... Mẹ tôi và phúc luôn động viẻn tôi cố vượt qua... Rồi thì năm sau thi lại... Vẫn còn có hội....
Cơ hội. .????.... Tôi đã lỡ mất một cơ hội quý giá cả cuộc đời.... Cơ hội được gặp quân.... Đã hơn 4 tháng nay... Chưa 1 lần... Chưa 1 lần nào quân đến găp tôi... Chưa 1 lần... Số đt của quân tôi gọi được.... Quân đổi số....
Và cũng có lẽ.. Tôi đã bỏ qua đc ước mơ của hàng ngàn người muốn bước chân vào giảng đường đại học mà tôi đã bỏ qua...
Chú Hưng khi biết tin... Cũng đến thăm tôi và động viên tôi.... Rồi từ hôm đó... Tôi cũng chẳng còn nhận được bất kì một tin tức gì của chú nữa...
Thế đó... Mọi thứ bỗng rời bỏ tôi đi cùng một lúc.... Tôi bỗng trở thành một ngưòi khác... Hay gắt gỏng... Khó chịu với tất cả mọi người...
Tôi nạt nộ em trai tôi vì nó lỡ mượn cái áo khoác của tôi mặc đi chơi với bạn mà không hỏi... Mặc dù trước kia nó vẫn thế mà tôi đâu có nói gì...
Tôi nhăn nhó khó chịu khi mẹ tôi làm món ăn mà tôi cho là không hợp với tôi....
Tôi trừng mắt gay gắt với ba tôi, thậm chí bỏ đi khi tôi và ba tôi bất đồng ý kiến... Hoặc nhếch mép nhìn ba tôi rồi bỏ đi ngay khi không vừa ý chuyện gì... Tôi trở thành một đứa sấc láo...
Với phúc... Nhiều lúc tôi cũn gắt gỏng... Lắm lúc phúc cũng nhìn tôi một cách lạ lùng... Tôi bỗng trở thành một người khác.
Sẽ chẳng ai hiểu tôi cảm thấy như thế nào... Mọi thứ rời bỏ tôi thật là đột ngột... Ước vọng của một đứa học sinh là đc cắp sách đến một ngôi trường đại học... Nó đã trôi đi rồi....
Ước vọng đam mê trở thành một vận động viên theo đuổi niềm đam mê cháy bỏng cũng vụt tay ngay trước mắt....
Mất đi một thằng bạn thân... Một người anh em vô giá mà mình chẳng thể nào thay đổi được... Tôi còn gì không.??????
Thế là mọi thứ lại trở về đúng hiện trạng như trước kia... Cuộc sống thường ngày của tôi trở lại một cách vô vị và buồn tẻ một cách đáng sợ... Ăn... Ngủ... Xem tv... Rồi lại ăn....
Tôi sống như một con heo thật sự... Chỉ ăn và ngủ... Tôi tự nhốt mình trong nhà... Không giao thiệp... Không nói chuyện.... Phúc, my, phát thì đều bận đi học... Sinh hoạt ở trường... Còn tôi dành thời gian rảnh bên cạnh cái tv... Và cáu gắt với ba tôi vì ba tôi cứ kiên tục nhăn nhó bảo tôi vô công rỗi nghề ăn hại....
Có nhiều lúc tôi cảm thấy chán nản mọi thứ... Giá như lần đó tôi chết đi luôn thì có lẽ mọi thứ đã,khác đi nhiều lắm.... Tôi chẳng phải đối diện với sự nhàm chán như thế này...
Tôi muốn đi đâu đó... Đi đâu? ???.... Lúc trước khi rãnh rỗi.. Tôi hay ra sân tập bóng... Còn bây giờ? ????.... Tôi ngồi trước của sổ phì cười... Bay nhảy đc bao nhiêu mà chơi bóng....
Lúc trước rãnh rỗi tôi thuoèng tụ họp. Ùng nhóm bạn đi ăn uống chỗ này nọ.... Ngồi lê la quán này quán nọ... Niềm vui của tôi là những câu chuyện tán dóc trêu đùa nhau... Còn bây giờ... Mỗi đứa mỗi nơi mỗi trường... Mỗi lịch học khác nhau... Sáng trưa chiều đủ cả... Tôi biết làm gì nữa đây... Những. Cú điện thoại chóng vánh.... " tao đang học... Có gì gọi sau nha..."... " tao đang sinh hoạt khóa... Gọi sau,nha..." ..." anh đang học... Lát học xong chiều còn lên lớp nữa... Tối có gì anh gọi em..."....
Mọi người đều bận rộn... Bận rộn với lịch trình sắp đặt của cuộc đời sáng lạn... Còn tôi.... Tôi đặt điện thoại xuống bàn rồi cúi đầu vò đầu bức tóc.... Tôi làm sao thế này....
Tôi đẩy ghế ra rồi đứng lên... Với tay lấy cái điện thoại rồi mặc vội áo khoác vào... Xuống nhà... Đi thẳng ra cửa...
- ủa.. Chiều rồi đi đâu vậy... Không ở nhà chút ăn cơm.. Mẹ tôi gọi với theo...
- con đi ra đây tối về.. Mẹ khỏi đợi cơm...
Tôi đi thẳng một mạch... Ra khỏi nhà... Ra khỏi chốn tù túng mấy tháng nay... Tôi chẳng biết đi đâu nữa... Tôi cứ thế mà đi thôi... Đi đâu tôi không cần biết... Tìm ai đó chẳng hạn...
Tôi ghé vào mua một bịch bánh cay chiên to thật to... Đổ ra chắc cũng cỡ 1 tô canh bự à... Rồi vưa đi long nhong vừa ăn... Đi vừa ăn vừa nhìn xung quanh... Đi ngang qua những quán ăn... Cửa hiệu... Nhan nhản mấy tấm bảng " TUYỂN NHÂN VIÊN "..... Tôi dừng lại xem.... Tại sao không nhỉ... Bây giờ thì mày có làm gì đâu.. Suốt ngày ở nhà... Ăn rồi ngủ... Chờ... Phải chờ tới năm sau thi đại học lại... Còn lâu quá.. Không lẽ cứ ngồi mòn mỏi chờ đợi hay sao? ???
Đi đến đâu có treo bảng tuyển nhân viên tôi cũng đều ghé mắt vào xem... Mỗi nơi một ít... Xem rồi lại đi...rồi bước chân tôi dừng lại nơi một trạm xe bus.... Tôi đứng sững người một chút...
- thôi xe tới rồi, mày về đi...
- ờ... Mai tới lượt mày chở tao đó nhe...
- con khỉ mày...
Một cậu học sinh mặc trên người bộ đồng phục với mái tóc mây bồng bềnh nhảy lên xe bus dừng chờ... Hình ảnh quen thuộc... Quân ơi... Giờ mày ra sao rồi... Sao chẳng đến với tao nữa... Mày hận tao đến vậy à...
Tôi đến hàng ghế chờ xe bus ngồi nhìn dòng xe chạy qua lại hững hờ... Những chuyến xe bus chạy đến rồi lại đi... Biết bao nhiêu người lên xuống xe... Tôi nhìn lên trên xe cố nhìn trong những người ngồi sau những ô cửa sổ có hình bóng quen thuộc... Sao là mờ căm... Tôi tìm lại một hình bóng quen thuộc....quân ơi... Mày đâu rồi... Tao lạc mất mày rồi quân ơi....
Tôi đứn dậy... Lại lững thững đi một mình... Vào một quán nét... Onl yh... Rồi vào mấy trang web đọc tin tức này nọ... Xung quanh những cu cậu hò hét gọi nhau... Chửi thề đủ kiểu...
- ế...ế... Phong phong... Lập tổ đội đi cày đi mày... Sẵn kè tao làm nhiệm vụ này coi...
- thôi mắc mệt quá... Có nhiu à.. Tự làm đi.. T nghỉ chơi òi.. Đang nghe nhọt...
- trời ơi phụ làm cái nhiệm vụ này coi.. Bực à.. Nhanh đi...
Tôi chép miệng nhớ về cái lần duy nhất nhà tôi cúp điện phải mò ra nét ngồi chơi game với quân... Nó ngồi phanh 2-3 cái nút áo ra ngồi gác chân lên ghế vỗ vai tôi bành bạch... Giờ cũng chỉ mỗi mình tôi.... " quân ơi... Tao không biết sau khi mày đổi số điện thoại rồi tì mày có đổi luôn nick yh luôn không.. Tao không hiểu vì sao mày biến mất một cách khó hiểu vậy nữa... Tao muốn nghe được lý do... Nếu vì chuyện đó... Tao xin lỗi mày rất nhiều... Hãy tha thứ cho tao vì tao là người có lỗi... Hãy giận một mình tao thôi... Đừng biến mất như vậy... Phúc, phát với my nó nhớ mày lắm... Nếu mày có giận tao nhiều đến mức không muốn gặp thì cũng hãy cho tao biết với.. Đừng im lặng mà biến mất như vậy nữa... Chỉ mỗi mình tao là có lỗi... Xin lỗi dù mày có nhận đc tin này hay không... Zin lỗi... "
Sau phím enter dòng tin nhắn đã đc gửi đi... Đó là những gì mà tôi có thể viết đc lúc đó... Mọi câu văn thật lủng củng... Chỉ quanh quẩn những câu xin lỗi.. Nhưng đó thật sự là những gì tôi nghĩ ra được...
Tôi hy vọng quân sẽ đọc được tin nhắn của tôi... Tôi mong ước đc nhìn thấy mặt cười màu vàng của,quân sáng lên trong list yh của tôi... Chỉ nhiêu đó thôi...
Tôi tính tiền rồi ra về.. Cũng lại lững thững từng bước chậm qua những con đường đã lên đèn... Nơi mặt trời chưa,lặn hẳn...
-trời đất ơi... Đi đâu giờ này mới về vậy cha... Phúc châu mày nhìn tôi rồi bước xuống xe..
- ờ.. Đi.... Tôi nhìn phúc ấp úng...
- đi ăn ba thứ này đó hả... Bột không với lại dầu đen ngòm... Phúc cầm tay tôi lên lắc lắc cái bịch bánh cay tôi cột lại cẩn thận...
Tôi nhéch mép cười buồn rồi lại ghế đá nhà kế bên ngồi nhìn xuống đất...
- bữa nay sao buồn nữa òi... Phúc vén tóc tôi lên rồi lay lay cái vai tôi..
- ở nhà riết rãnh rỗi không việc làm nên chán đi cà nhong chơi...
- trời đất.. Người ta mong ở nhà ăn ngủ thoải mái ko đc đằng này có người chê ta ơi...
- em muốn đi làm... Tôi bóp cái bịch đang cầm trong tay...
- hả... Làm????.. Làm gì? ?????
-tính đi xin việc gì đó đi làm cho hết thời gian rãnh khỏi suy nghĩ lung tung... Cứ ở giam trong nhà thế này điên mất...
Phúc châu mày nhìn tôi đăm đăm rồi thở ra...
- thôi tùy... Sao cũng đc... Mà tính xin làm ở đâu...
- tính xin làm quán ăn gần chợ ngoài kia kìa...
- cái làng nướng gì gì đó hả...
- ừ...
- nhắm được không đó... Đi xin bán hàng đi đỡ cực hơn...
- xin ở đó gần nhà mắc công đi xa xôi...
- uhm tính làm thì làm đi...
- ờ... Không cản hả...
- không... Có cản cũng như không cản làm gì.. Nhà ngươi nào giờ lì lắm.. Trẫm muốn mà nhà ngươi không muốn thì cũng như không...
Phúc giơ bàn tay lên lật qua lật lại trề môi...
- hồi chiều đi học về đói gần chết lại phải queo qua nhà ghệ tui rồi giờ hông biết ghệ tui có đói hông ta...
- thì anh hỏi ghệ anh thử coi đói hông...
- ờ.. Để gọi hỏi thử....
Phúc móc cái điện thoại ra quẹt quẹt vài cái rồi đưa lên lỗ tai... Điện thoại tôi reo lên ì xèo...
- khùng... Tôi bấm tắt máy...
-chặc... Con ghệ tui nó bị khùng rồi mợi... Thôi mệt.. Vậy hai anh em mình đi ăn đi.. Phúc kẹp nách tôi xốc lên cái ào....
- ế.. Ế khoan.. Để vô nói mẹ em tiếng...
- khỏi... Nãy xin òi... có vô nhà thì cất bịch bánh đi rồi cho chai nước coi... Đàn ông con trai gì vừa đi vừa xách tòng teng bịch bánh như con nít... Ớn...
- ờ.. Con nít sống lâu năm nè...
Tôi vào nhà.. Ba tôi gọi lại hỏi chuyện vài câu rồi tôi lại đi ra đi với phúc tới một tiệm mì hoành thánh ở đường tùng thiện vương...
- nghe đồn mì ở đây ngon nè...
- phải hôn... Ai đồn...
- anh đồn.. Hé hé...
Tôi liếc nhìn phúc một cái rồi lắc đầu cười theo...
- em gái.. Cho anh 2 tô mì hoành thánh bự dặc biệt...
- dạ rồi.. 2 tô đặc biệt... Anh uống gì thêm hông..
- ờm... 2 ly trà đá.. Sinh viên nghèo hông có tiền uống thứ khác... Hí hí.. 2 tô bự mà đặc biệt nha em...
- dạ.. Bự.. Đặc biệt... Con bé phục vụ nhìn phúc một tay cầm tờ giấy ghi chép rồi bẻn lẽn cười mỉm.... Phúc cũng nhìn con nhỏ nheo mắt một cái rồi chu mỏ...
- em dễ thương lắm nhe.. Anh thích òi đó...
Tôi nhìn sang con bé.. Con bé cười rồi cúi mặt quay đi...
- sinh viên nghèo... Nghe mắc mệt... Sinh ziên nghèo đi doctor đeo đồng hồ hàng hiệu.. Xài aiphôn... Mặc đồ shop quận 1....
- ờ.. Hên là nghèo ó.. Chứ giàu là xài vertu òi...
- ờ... Vô ăn mì mà tưởng đi cua gái ko à...
- chội... Thì giỡn chút.. Ghen hả... Phúc chồm tới nhéo má tôi lắc qua lắc lại..
- ui da... Đau... Tôi đẩy tay phúc ra rồi nhìn dáo dác xung quanh... Khùng hả...
- phúc ngồi lại ghế rồi khoanh tay nhìn tôi cười...
Ăn xong, phúc chở tôi đi lòng vòng quanh khu parkson hùng vương...
- trời đất ơi... Coi kìa phúc... Đứng chờ xe bus mà đứng từa lưa vậy không có đúngtrạm sao xe đón được...-
- hở... Ai.... Phúc ngoái đầu lại...
- đó.. Mấy thằng đứng kia kìa.. Đó đó... Nõ vẫy xe kìa...
-hông phải đâu.. Nó chờ đó...
- biết rồi... Thì chờ xe bus phải vô trạm chứ đứng vậy xe nào rước...
- ccó chứ sao hông...
- xạoo...
- thiệt.. Rước đi khách sạn ớ...
- trời.. Hay quá he...
- ờ.. Giờ có mại dâm nam òi bộ hỏng biết à... Hồi trước là callboy ế khách quá chuyển sang đứng đường là vậy ớ...
- thôi mệt... Xạo...
- ok...
Tự nhiên phúc nói 1 câu hông có ăn nhậo gì hết trơn...
Chạy được một đoạn bỗng phúc tấp vô lề... Bật xi nhan... É..é...é...
- đi chơi hôn anh....
Tôi xoay người lại nhìn... Một cậu thanh niên chừng tuổi tôi và phúc... Dáng hơi ốm mặc bộ đồ khá là đẹp...
- chơi gì em... Phúc xoay người một tay vịn lên đầu xe một tay vịn lên đùi tôi...
- dạ gì cũng được.. Anh đi 2 người hả... Người thanh niên đó nhìn phúc rồi nhìn sang tôi
- uh... Hứm.... 2 người... Bao nhiêu em... - dạ 2 người cho em 500 nha...
Người thanh niên kia tiến lại gần sát phúc... Phúc hơi giật người ra sau như muốn tạo khoảng cách với anh thanh niên kia...
Tôi bậm môi nhìn bàn tay của anh thanh niên kia để lên đùi phúc .. Bàn tay để gần nơi ngã ba háng của phúc...
- ấy.. Ấy... Mắc thế em...
Anh thanh niên kia à mà thôi tôi gọi tắt là x đi cho gọn nhé... X đưa tay sâu vào nơi háng phúc rồi cười mỉm...
- thôi thì 2 anh đẹp trai, em giảm còn 400....
Phúc cầm tay X kéo ra rồi cười...
-cả đêm hay tính shot... Phúc nhếch mép cười ranh mãnh...
X đưa tay lên vuốt ve cánh tay to lực lưỡng của phúc...
- em tính shot... Nhưng nếu anh thích thì overnight kuôn cũng được...
- ok em... Giờ anh không chở em được.. Em cho anh số phone đi anh tới khách sạn rồi call cho em biết tên khách sạn với số phòng...
- dạ anh.. Hihi... 090443.... Rồi đó anh nhá sang máy em đi..
- rồi anh lưu rồi... Lát anh call.. Số duôi anh là 99...
- nhớ gọi em nha.. Em chờ đó... 2 anh đẹp trai dễ thương quá... Nhất là anh đó... X lòn tay vô giữa háng phúc bóp một cái.. Nhưng chỉ kịp chạm nhẹ vào lớp quần jean đã bị phúc hất tay ra...
Phúc đề máy rồi chạy đi... - sao tin chưa...
- ờ ờ..
- đừng có mà cải anh nghe chưa... Anh đi chơi nhiều nên biết rõ mấy cái vụ mày lắm... Đừng có cải anh...
|
Phúc giải thích và kể tôi nghe rất nhieèu thứ kiên quan đến mại dâm... Hầu hết là nữ.. Và một số mại dâm nam điển hình...
Nghe phúc nói tôi có thể hình dung ra như thế này... Tôi khô.g khẳng định là mình hoàn toàn đúng... Có thể sai... Cũng có thể sai 1 phần...
Tôi hiểu như thế này... Mại dâm nam là một cái nghề hot kiếm ra tiền một cách nhàn hạ và phù hợp cho những nam thanh, nam tú yêu thích ăn mặc đẹp , muốn có tiền mà không muốn làm... Nói chính xác hơn là muốn tiền nhiều mà nhàn hạ.. Thậm chí những người làm nghề này còn chuẩn bị rất kĩ về mặt hình thể lẫn quần áo... Là những hotboy thật sự... Đó chỉ là 50%
Phải nói những người này đã là đĩ từ trong từ trong tư tưởng.. Họ sẵn sàng đi với bất kì ai.. Và lên giường với bất kì ai họ thích và muốn... Với X là một điển hình... Phúc đã fừng nói với tôi... " với đĩ là nữ... Họ chỉ nhắm đến tiền thôi còn chuyện xấu đẹp của. Khách.. Họ không quan tâm là mấy... Với họ.. Tiền là tất cả.... Còn đĩ đực... Tiền là thứ dĩ nhiên phải có... Còn... Nhan sắc của khách chơi và chiều dài là điều quan tâm của 50% này... Với họ... Cuộc mua bán này không chỉ là tiền bạc.. Mà còn thỏa mãn về dục tính... Thỏa mãn sỏ thích thị dâm... Họ muốn chơi đùa và thưởng thức nhiều của quý của nhiều người.. Vì với họ.. Nó giống như là cơm ta ăn mỗi ngày vậy.. Không thể bỏ được..."....
25% tiếp theo... Sự khó khăn bế tắc trong cuộc sống... Khi công việc họ kiếm được không đủ để họ trang trải cho cuộc sống... Dù họ đã cố gắng.. Có lẽ vì gia đình họ cần nhiều chi tiêu vì vướng nợ nần hoặc quá đông thành viên hoặc những fhứ tương tự... Với họ... Cái nghề này là sự chấp nhận từ bỏ bản thân... Họ tuy biết mình làm nghề này là tự dày vò bản thân... Nhưng họ vẫn cắn răng... Bởi với họ.. Cuộc sống túng thiếu đã vật ngã họ... Tôi hiểu được hoàn cảnh của những người này... Lý do? ?? rồi mọi người sẽ biết....
25% còn lai... Họ không cần tiền... Cũng không quan trọng bề ngoài của khách... Họ cần tình thương... Họ cần đc sẻ chia... Và họ là những con người bị gãy đổ trong tình cảm... Họ tổn thương... Một phần trong họ đã chết đi... Và họ không còn cần thiết chi nữa... Họ lao đầu vào cái nghề này như con thiêuthân lao đầu vào lửa....
Và phải nói...99% người đã từng bước chân vào làm nghề này đều không thể từ bỏ được nghề...
- thứ1... Cám dỗ về vật chất quá lớn.... Số tiền họ kiếm được có thể nuôi cả gia đình họ... Có thể số tiền họ kiếm ra ko thua gì chức vụ. Ủa một trưởng phòng một công ty lớn... Thậm chí... Họ còn đc đổi đời....
- thứ 2... Khi đã quen với cưòng độ sinh hoạt tình dục như thế... Họ không thể dừng lại... Như 1 con nghiện... Họ cứ lao theo...
- thứ 3.... Thay đổi bạn tình... Họ có thể lên giường và say sưa đưa đẩy hay bú liếm bất kì người đàn ông hay bất kì một thanh niên cường tráng trẻ tuổi hừng hực sức trẻ nào mà họ muốn... Đó là một yêu sách ưu đãi lớn với nghề đấy nhỉ.... Hơp cho những ai đam mê tình dục như một tôn giáo và muốn kiếm tiền nhiều.. Thật nhiều.. Mà bỏ qua hết những mối nguy...
cuộc đời đảo lộn xoay chuyển con người nhỉ....?????
|
CHAP 6:
Tôi bận bộ đồ học sinh đi làm... Dĩ nhiên.. Tôi đã tháo phù hiệu ra rồi... Không phải tôi không đủ tiền mua cho mình bộ đồ mới.. Nhưng tôi nghĩ... Đi làm thêm thôi mà... Nghĩ mà mắc cười... Lần đầu đi xin việc... Tôi cíw cầm bộ hồ sơ đi lẩn quẩn quanh cửa hiệu một tay khoanh trước ngực một tay để lên cằm nhịp nhịp mấy ngón tay trên miệng mà mắt cứ liếc liếc cái bảng tuyển nhân viên...
- trời ơi.. Vô thì vô đại đi ba nôi ốiiiiiiiii... Phúc ngồi trên xe la lên...
tôi ôm bộ hồ sơ nhìn phúc rồi cúi mặt lại gần...
- hôi đi chỗ khác đi.. Chắc chỗ này tao làm không hợp đâu...
- trời đất ơi trời.. Chỗ thứ mấy chục rồi đó.. Ko vô làm thì dẹp... Gì mà kì vậy...
- oài... Run quá đi đó mà...
-vô hông... Đạp cho phát chết giờ...
- ờ... Vô... Tôi cầm bộ hồ sơ hít vô sâu rồi quay lưng đi...
Tôi bước tới gần cửa rồi lại quay lại mè nheo với phúc...
- hơi.... Khát nước quá...
Phúc gạt chống xe rồi mở cốp x sh lục lọi...
-ủa kiếm gì zạ... Tôi chồm người nhìn..
-ta kiếm mã tấu chém nhà ngươi chứ gì...
- oài... Trời ơi... Vô thì vô...
Lần này đó tôi vô thật... Đầu tôi cứ nghĩ chủ cửa hàng sẽ hỏi vặn vrjo tôi đủ thứ kiểu này kia nọ... Ai dè... Pặc.. Pặc pặc.. Bụp bụp.... Đậu.. Mai đi làm... Sặc...
- sao òi... Phúc hìn tôi..
- mẹ bà con nhỏ phỏng vấn em bị em phỏng vấn...
- là sao.. Phúc châu mày nhìn tôi...
-em vô mở cửa he... Cái nó chào em...em kéo ghế ngồi rồi chào nó... Nhỏ cười rồi cầm tờ thông tin đưa em.. Rồi kêu em ghi... Em ghi xong... Nó hỏi em đọc thông tin tuyển dụng ở đâu... Rồi em nói trên mạng... Em nói là vô mục đó thấy.. Em biết công ty đang thiếu nhân viên đang thiếu người...này kia nọ.. Rồi tự hỏi môi trường làm việc nhu thế nào rồi mức lương sao.. Có phụ cấp gì ko... Có nghỉ lễ hay chủ nhật ko.. Chế độ như thế nào. Này kia nọ... Toàn em hỏi nó ko...
- hay quá hen... Vậy em đi xin việc hay người ta xin việc.. Phúc nhướn mắt nhìn tôi..
- em xin..
- vậy mà đi hỏi cung người ta.. Giỏi quá.. Tui mà là chủ là tui hỏng có tuyển anh đâu nhe hôn... Phúc liếc tôi rồi cười..
- ờ bởi vậy nhà ngươi đâu có làm chủ...
Phúc trợn mắt nhìn tôi rồi giở tay lên kẹp đầu tôi vô nách phúc tay kia dọng vô lưng tôi uỳnh uỳnh. ..
Tôi la oai oái một lúc rồi phúc thả tôi ra... Trời à.. Xiểng niểng.. Đầu cổ rối. Bờm xờm luôn.. Tôi vuốt lại cái đầu rồi nhìn vô cửa,hàng... Mấy đứa bán hàng đứng nhìn tôi và phúc cười cười... - thôi leo lên về.. Trả công cho anhđi nhe hôn..
- xế... Mới xin đc việc chưa chắc gì làm được.. Tôi đội cái nón lên đầu...
- đứng bán hàng mà ko làm được thì bề nhà nấu cơm cho anh luôn đi... Mệt...
Tôi trề môi nhìn phúc... Thì thấy phúc nhìn vô cửa hàng cười híp 2 con mắt lại rồi đưa tay lên vẫy vẫy mấy nhỏ trong cửa. Hàng tụ lại nhau cười tíu tít.... Haiz... Gì đâu mà mê trai trắng trợn vậy trời...
- đi hay ngồi đây phơi nắng ghẹo gái nữa...
-ok em yêu về...
Phúc rồi ga chạy... Vậy đó... Quỷ phúc cứ ba lơn guỡn hớt chẳng bao giờ dừng... Đi đường phúc kéo tay tôi lên để ngay bụng rồi nói ba chuyện phím dặn dò tôi làm việc... Được một lúc...
-ủa nãy giờ sao để tay y nguyên vậy... Phúc quay đầu lại hỏi tôi...
- chứ sao... Tôi chồm lên hỏi...
- sao hỏng xuống đây... Hoặc lên đây... Phúc cầm tay tôi để ngay giữa,háng nơi cục u dồn lại bự chà bá nơi giữa,háng rồi đưa, lên ngực...
- đu... Bữa,nay ngực bự bay...
- chứ sao tập gym mà... Sao cu bự không khen mà khen vú bự kì vậy...
- có thấy đâu biết bự...
- muốn thấy hông cho thấy...
- tào lao quá... Cho về đi... Đi từ sáng giờ rồi mẹ chờ về đó...
- chội ôi... Nói làm người iu tui mà hỏng có chiều tui gì hết trơn.. Tui buồn tui theo người khác đó nghe...
- ờ... Theo ai theo đi..
- ờ.. Ngon... Đã vậy ta đeo luôn cho biết... Xớ... Chảnh hả cưng.. Hôm nào anh đè hiếp dâm cho một bữa...
- ngon làm đi...
- ờ.. Khỏi thách... Nghe giọng là biết òi... Khoái thấy mồ mà còn bày đặt...
- chội biết luôn... Hahahaha...
Tôi và phúc cười hahả ngoài đường vậy đó... Phúc chở tôi về nhà rồi ngồi chơi một lúc cũng về chuẩn bị đi học. Cả nhà chả ai biết tôi đi làm... Chỉ nghĩ lqf tôi đi chơi cùng phúc thôi... Mẹ tôi cũng không nói gì.. Vì biết tôi ở nhà cũng chẳng làm gì.. Ba mẹ tôi đi suốt ngày tôi ở nhà có một mình à.. Tôi đi làm sau khi ba mẹ tôi đi và về trước ba mẹ tôi nên ba mẹ tôi không biết tôi đi làm...
Ngày đầu vô làm cũng không có gì ghê gớm... Khách vô mua hàng wuần áo thì đi theo khách xem khách coi muốn mua gì.. Rồi giới thiệu mẫu... Làm như trúng sở trường hay sao.. Tôi hòa nhâp nhanh lắm...
Sáng đi làm đi xe bus... Chiều phúc chở về.. Mà mỗi lần đến đón.. Mấy con bé trong cửa hàng cứ ra đứng nhìn nhìn lấm lét... Cũng phải thôi... Đời ai sinh viên to con.. Mặt áo thun body.. Mặc quần jean ống côn.. Mang bata converse đeo kính râm mặc áo khoác da... Đeo tai nghe, chạy sh... Lại bảnh trai nữa chớ... Haiz... Lọt trúng ổ rồi... Bạn trai người ta mà nhìn nhỏ dãi vậy đó... Phát phì cười... Phúc đưa nón bảo hiểm cho tôi rồi hất hàm ra dấu lên xe... Leo lên xe là rồ ga đi thẳng... Đi ăn uống gì đó rồi mới về nhà... Vậy đó... Làm lương tháng có 2tr bạc.. Mà tính ăn uống không hết 1t 5 òi... Hên mà phúc trả... Chứ đi làm như tôi ko thì có nước đi làm đue tiền nuôi cái miệng ăn vặt...
- ăn xong ghé nhà anh chơi nhe... Phúc gắp vội đũa canh bún cho vô miệng..
- chơi gì nhà anh... Tôi cầm ly nước mía uống...
- thích trò gì chơi trò đó.. Từ trò thiếu nhi tới trò người lớn... Phúc vưa nhai vừa phồng má nhìn tôi cười...
- thôi.. Tui nhỏ.. Tui chơi trò gì nhỏ nhỏ hoi...
- ồ... Vậy lát về chơi cái nhỏ nhỏ của, anh ha... Phúc giơ tay lên quánh lên đầu tôi cái rồi cười...
- thằng cha mày... Đánh đầu tao hoài nha..
- đu má... Thằng này hỗn bay... Lát về biết tay tao.. Leo lên giường chổng mông ra nghe chưa... Hông được gòi... Vậy kà phải dạy dỗ đến nơi đến chốn...
Tôi giơ tay lên bậm môi trợn mắt tính giá phúc cái thôi vậy mà phúc cũng trợn mắt chỉ tay vô mặt tôi ú ớ với cái miệng đầy bún...
- ụ.. Á... Ử oi.....
Thiệt tình là tui chưa từng thấy ai lại hah đi quánh người yêu một cách bất tử mang tính bộc phát như vậy hết trơn...
- leo lên đi về... Phúc giục tôi leo lên xe...
- từ từ... Mà ở nhà có vụ gì mà kêu về chơi...
- kỉ niệm 1 tuần nay chưa xuất tinh... Phúc đề máy...
-trời đất ơi à... Làm như cái gì vậy đó...
- gì là gì.. Hồi trước 2 ngày / lần... Giờ tới.7 ngày òi đó... Tụ kí lên tới não òi... Mấy hôm nay bù lu bù loa đi học òi chở em đi xin việc ó... Về mệt có ấy ấy được đâu...
- xì... Được ba cái đó là giỏi...
- chội ôi... Giỏi cái đó mới là đẳng cấp đó nhen... Hehe...
-giỏi cãi ba láp thôi...
- hì... Hồi trước ba đứa giờ còn có anh. À em à... Hông biết...
Phúc nggiêng mặt liếc nhìn tôi... Tôi chỉ biết im lặng... Vậy là cũnv lâu rồi đó chứ... Gần nửa năm rồi... Quân không gặp chúng tôi... Giá như cái tên đó đừng bao giờ nhắc đến nữa thì hay biết mấy.... Giá như cái tên đó tôi chưa từng biết thì hay biết mấy...
- em nhớ nó không...
-..... Tôi thở dài rồi nhìn lảng ea những dòn người đi cùng chiều...
- anh nhớ nó, lắm đó...
Hai đứa tôi bỗng im lặng sốt chặng đường về nhà phúc... Cũng đã lâu rồi.. Tôi không đến nhà phúc... Từ cái hôm đó... Tôi chỉ biết ở nhà mà thôi..
- tới òi... Xuống xe bấm chuông dùm coi... Phúc thắng xe cái ét...
Tôi xuống xe rồi bấm chuông.. Đứng chờ một lúc thì Ly từ trong nhà chạy ra...
- cha... Lâu quá mới tới đây chơi he... Dao này sao rồi... Khỏe rồi hả...
- ừ.. Cám ơn ly... Khỏe re rồi... Hì
- không những khỏe mà chống gối được rồi đó em...
Phúc chạy xe ăo ào lên miệng cười nham hiểm...
Tôi máng cái nón bảo hiểm lên xe phúc rồi cởi dép vô nhà...
- bữa nay về trễ dữ vậy... Chờ chút ông bà về ăn cơm luôn nhe phúc...
- ừ sao cũng được.. Chừn nào ba mẹ phúc về kêu dùm nha.. Lên phòng tắm rửa cái... Đi phong...
- ờ ờ... Tôi vẫy tay chào ly trong khi tay kia bị phúc nắm lấy kéo lên lầu...
- phong ở lại ăn cơm luôn nhe... Nấu đồ ăn nhiều lắm đó...
- ờ ờ biết rồi...
Phúc xoay người đóng cửa phòng rồi bấm chốt...
- haiz.. Rốt cuộc cũng về tới nhà... Thoải mái...
Phúc cởi áo thun ra rồi với tay lấy cái romote bấm máy lạnh hoạt động...xong xuôi thì lại tủ quần áo mở ra chọn quần áo...
- em muốn chơi gì lại máy anh ngồi chơi đi.. Anh đi tắm... Có muốn tắm luôn ko anh cho mượn đồ mặc nè...
- thôi.. Mặc vừa đâu...
- có quần siết dây nè... Mà em ốm hơn anh có nhiu đâu.. Nhiều lắm 1-2 size.. Mặc vô rồi siết dây lại ok mà.nè nè... Cho mượn hộ này mới mua. Mặc mới có mấy lần... Phúc gẫy vẫy bộ đồ máng sẵn trên một cái móc... Cái quần màu kem với áo thun cá sấu màu vàng chanh...
- cha mặc đồ nổi dữ... Vàng luôn mới chịu...
- ờ... Đồ anh màu không à.. Ko có màu sậm.. Mặc tối lắm..
Ddúng thật... Tủ đồ phúc áo toàn những màu sáng... Trắng... Xanh dương lợt...màu hồng.. Vàng... Xanh lá... Có đen chẳng wua lqf mấy cái quần tây mà thôi... Phúc cõ xu hướng thích những màu sáng....
- rồi anh đi tắm trước đi... Tôi gấp bộ đồ lại rồi kéo ghế lết lại bàn máy tính...
-uả... Ủa... Trước sau gì... Nói nghe... Tắm chung y... Kì lưng cho anh y...
Phúc đi lại vắt bộ đồ lên gai rồi nắm lưng ghế quay lại... - thôi mệt quá... Đi tắm đi...
- hôi... Tắm chung y... Đi mà... Nhờ kì lưng dùm thôi... Nha nha nha... Phúc chu môi rồi lắc lắc qua lắc lại... Tôi nhìn phúc mà phì cười...
-trời ơi à... Bực bội à... Làm trò gì vậy trời...
- trò năn nỉ ớ... Giờ muốn tự nguyện hay muốn cưỡng chế... Tự nguyện thì nhẹ nhàng.. Còn cưỡng chế thì cấm mà la lối... Phúc đứng dậy chống nạnh...
Tôi liếc phúc một cái rồi cũng đứng dậy...
- đi... Tôi nhăn nhó nhìn phúc...
- đó vậy đi... Tự nguyện đi cho vui vẻ đụ khỏe... Hí hí..
-cái gì.. Mới nói gì...
-hí hí... Đi tắm đi tắm... Phúc cúi người rồi vòng tay qua ôm vai tôi mà cười híp 2 con mắt lại...
Tôi và phúc bước vô phòng tắm... Rộng rãi và có mỳi thơm thoang thoảng của lòai hoa nào đó phát ra từ hộp sáp thơm để đâu đó tring pòng tắm... Nghe mùi thật là dễ chịu...
Tôi bawt đầu cởi áo ra thì nhe từ đằng sau tiếng sột soạt cũng bắt đầu phát ra đều đặn... Tôi xoay người cởi áo sơmi ra... Phúc đang nhấc một chân lên cởi cái quần jean đang ôm lấy cặp đùi to và đầy lông nhìn rất ư. Là hấp dẫn... Phúc không hề biết tôi đứng nhìn... Tự nhiên cởi ra khi trên người chỉ bận mỗi chiếc boxer màu trắng cộm một cục u khá lớn ở giữa háng...
- nhìn nó chả mập ra được miến nào đâu... Phúc cúi người cởi ciếc boxer ra...
Tôi phì cười rồi cũng cởi quần ra...
Phúc mở vòi nước rồi đứng chen vào đứng duới vòi sen... Từng dòng nước chảy xuống cơ thể lướt qua từng đám lông mọc khắp cơ thể... Nhìn phúc giống như mấy nam tài tử hollywood vạm vỡ đầy lông lá tắm trần trên những bộ phim tôi xem trên HBO vậy... Cũng lâu rồi tôi chưa nhìn ngắm phúc thật kĩ... Phúc đã mang nét đàn ông rồi.. Không còn những nét thanh niên nữa... Từng thớ cơ trên cơ thể đã cứng cáp cả... Tất cả đã hoagn hảo... Tôi chợt thấy nao lòng vì vẻ đep đàn ông của phúc...
Tôi trần truồng tiến lại gần phúc... Phúc vén tóc ngược ra sau nhìn tôi khi từng hàng nước nối đuôi nhau chảy từ đầu xuống cơ thể...
- nhìn anh lạ. Quá....
Phúc với tay ra,kéo tôi lại gần...
- lạ không...???? Anh đã thay đổi một chút... Không còn là cậu học sinh ba lơn nữa,hả....
-nhìn anh chững chạc hẳn... Thành đàn ông rồi...
-uhm... Em biết sao không.???
Tôi tròn mắt nhìn phúc...
- tai anh đeo sẵn rồi em à...
Chợt mọi thứ lãng mạn và nhầm tưởng biến mất tiêu...
- haiz... Hụt hẫng quá... Đc cái bề ngoài chứ cái bên trong vâdn vậy...
- ai nói cũng vậy... Phúc ôm tôi chặt vào người... Từng dòng nước từ cơ thể phúc chảy tràn sang tôi...
Tôi im lặng cúi mặt rồi vòng ray sang ôm lấy phúc... Tôi cảm nhận được từng hơi ấm từ phúc.. Từng đám lông trườn trên làn da tôi thật thích thú...
Nhưng đặc biệt hơn... Con cặc phúc từ từ nóng lên rồi cương lên dần cạ vago giữa. Háng tôi khi phúc bắt đầu hôn tôi từ cổ.. Rồi cắn bằng môi vào cổ vào vai tôi... Tôi hơi ưỡn người lên rồi vòng tay lên ôm lấy vai phúc...
Tôi và phúc bỗng hứng lên... Hai cơ thể hứng tình ôm lấy nhau mặc cho dòng nước cứ tuôn chaty lên hai cơ thể... Từ một cơ thể quá đỗi hoàn hảo tràn sang người tôi...
Tôi cảm thấy cặc phúc cương lên hết cỡ thẳng đứng giữa háng tôi... Phúc ôm gì lấy ro tôi... Hai bàn tay cứ bóp lấy mông tôi ... Vừa hôn lấy môi tôi vừa nắc nhè nhèẹ giữa háng... Một niềm thương yêu dâng trào trong tôi và phúc... Phúc bỗng ngừng lại... Kéo tôi ra rồi nhìn vào mắt tôi... Ánh mắt phúc nhìn chăm chú như muốn đi sâu vào đôi mắt tôi... Hai tay phúc đưa kên giữ lấy đầu tôi như sợ tôi wuay đi đâu đó...
- em yêu anh không... Phúc chồm tới gác trán vào trán tồi rồi nhắm mắt lại hôn nhẹ lên môi tooi...
- em yêu anh....
Phúc ghì chặt lấy tôi... Mặc cho sự cọ sát của 2 con cặc với nhau... Phúc hôn tôi rất lâu... Rất nồng cháy... Nhà tắm phúc bỗng nóng lên... Hơi nước một dày đặt khi hai cơ thể cứ quấn lấu nhau... Ve vuốt....
|