Cuộc Đời Làm Nên Con Người Sỏi Đá
|
|
Nó tắm xong quấn cái khăn đi ra ngoài... phúc đang ngồi uống nước ở bàn liền liếc lên nhìn nó.. nó đi ngang cũng liếc phúc 1 cái rồi cũng đi thẳng...
- phàm ở đời người nào khỏa thân mà người khác bận đồ là người đó là người đi khiêu dâm người khác... còn sống trong hoàn cảnh ai cũng khỏa thân mà mình bận đồ là đứa khiêu dâm đấy người à... phúc đưa tay lên cằm cọ qua cọ lại...
Nó chẳng nói gì.. nở tủ lấy bộ đồ rồi quay lại toilet thay đồ... lúc đi ngang phúc nó cũng liếc nhìn phúc khinh khỉnh chẳng nói câu nào... nó ghìm cười lại... nhìn phúc cứ như thế nào ý.. tếu tếu...
Thay xong nó đi ra..
- đi tắm bận đồ vô đi.. tồng ngồng vậy không lạnh à.. có nước nóng rồi đó...
- không gian này của anh mà.. anh muốn làm gì kệ anh...
- à ra thế... nó với tay mở cửa ra... vậy chỗ vị trí cửa này là ranh giới chung tao muốn làm gì là quyền tao nhé..
Phúc la " Á" 1 tiếng rồi bụm phần hạ bộ lại nhảy lên giường..
Nó lấy chân hất cái cửa đóng lại... phúc choàng áo đi vô toilet liếc nó...
Trong lúc chờ phúc nó ra bật tv xem...
Cửa toilet bật mở... phúc bước ra trở bề vẻ soái ca thường ngày nhìn mặt ai cũng nghĩ là đứa nhỏ này chắc là rất dễ thương, hiền lành và ngoan ngoãn... đâu ai biết đằng sau khuôn mặt như nickhun ấy là 1 con quỷ già sống lâu năm đâu...
Nó nhìn lướt qua phúc 1 cái... nọi thứ đều hoàn hảo...
- sao nay đẹp vậy... nó chép miệng nhìn..
- anh lúc nào chả đẹp... đến cọng lông còb đẹp lạ thường nữa là.. phúc lấy tay hất tóc 1 cái...
Nó nhìn phúc làm vẻ mặt khinh khinh..
- thôi... lát ba mẹ anh tới dẫn đi ăn nhà hàng nên em chuẩn bị đi...
- rồi đây..
- lấy bộ khác mặc đi..
- toàn những đồ như này thôi.. ko có đồ sang chảnh tây âu với sơmi xịn như mấy người..
Phúc tặc lưỡi rồi lại balo lục lọi rồi lôi ra cái quần jean rách lỗ chỗ với cái áo sơmi trắng nhìn khá bắt mắt về 1 số họa tiết nhưng cũng khá đơn giản.. nó nhìn cái áo mà 2 mắt thầm ngưỡng mộ.. ôi trời cái áo đẹp làm sao... biết bao giờ mới có tiền mua được cái áo đẹp vậy...
Phúc đưa cho nó rồi hất mặt vô toilet.. nó hiểu ý nhận lấy rồi phóng vô toilet...
Mặc xong đồ nó bước ra.. phúc ngồi chống 2 tay ra sau rồi ngã người ra góc 30 độ nhìn nó nhoẻn miệng cười..
- đúng là người đẹp vì lụa...
Phúc đứng dậy tay cầm 1 cái hộp đen rồi xoay người nó lại trước gương lớn ở trong phòng..
- em thấy không.. cũng đẹp trai đấy... để anh làm tóc cho rồi vịt hóa thiên nga..
Nó nhoẻn miệng cười nhìn nó trong gương.. nó thấy mình khác hẳn ra.. chiếc quần jean bụi bặm rách rưới... cái áo sơmi trắng đơn giản nhưng bắt mắt... nó như được lôkt xác hẳn khi khoác lên mình bọi lông đẹp đẽ của phúc...
Phúc kéo nó lại ngồi lên giường.. mở hộp đen đó ra rồi quẹt tay lấy 1 ít sáp thoa đều lên tay... mùi thơm từ lớp sáp đó rất quen thuộc mỗi khi nó áp mũi vào tóc phúc...
Phúc lòn tay vào tóc nó.. vuốt vuốt rồi ngoáy tưng bừng trên đầu đó... một lát sau phúc đứng lùi sang bên...
Ô... nó chỉ thốt lên được 1 tiếng.. kiểu tóc chảo 7 3 thường ngày của nó giờ được phúc hô biến thành kiểu tóc hơi dựng lên còn phía sau hơi đánh rối... nó chép miệng tính lấy cây lược thì phúc chặn lại..
- Gì vậy.. lấy lược chi...
- chải lại.. làm gì cái đầu như cái ổ quạ vậy trời... nó nhếch mép...
- trời ơi... kiểu vậy đó khờ quá...
Phúc cúi người nắm lấy cằm nó lắc qua.. lắc lại... phúc hơi chau mày lại rồi lại đến lục lọi cái balo lấy ra 1 hộp đen nữa... mở ra... biểu nó cầm.. phúc quẹt một ít tính đưa lên mặt nó... nó né ra một tay cầm lấy tay phúc.
- tính làm gì... nó châu mày..
- để yên đi làm cho... không sao đâu... phúc gỡ tay nó ra...
Nó chăm chăm nhìn phúc rồi cũng để yên cho phúc thoa lớp kem đó lên mặt nó... mùi thơm thơm giống mùi bạc hà.
Phúc xoa đều mặt nó xuống tới cổ rồi vỗ nhè nhẹ lên mặt nó... rồi xuống 2 tay. Cũng tương tự.. xoa đều cánh tay .. xong xuôi phúc đứng túm lấy vai nó...
Ố lâla... nó nhìn nó trong gương sao khác lạ quá... phiên bản phong da trắng con nhà giàu sẽ như này đây sao... nó cười mỉm nhìn phúc...
Phúc nhìn nó cười...
- nhìn bộ dạng bây giờ của em anh muốn nhốt en lại đây thôi... không cho đi đâu hết...
- mặc đẹo vầy phải cho ra đường chứ.. nhốt trong phòng làm gì..
- chịch cho nát đời hoa chứ làm gì... ôi cái làn da trắng này mà tự nhiên thì chịch sướng cặc biết bao nhiêu.. phúc hít hà...
- thằng mất dạy... nó quay sang kí đầu phúc.. phúc né ra rồi chạy xung quanh phòng.
|
Nó đứng chờ xe của ba mẹ phúc đến ở cửa khách sạn... thoáng nhìn sang 2 thân ảnh đứng cạnh nhau cùng 1 phong cách cũng cùng 2 bộ đồ gần như giống nhau... quần jean rách cùng màu... áo sơmi trắng họa tiết cũng gần như tương đồng.. rồi kiểu tóc... nó và phúc thỉnh thoảng chạm mắt nhau rồi nhoẻn miệng cười.. thỉnh thoảng những chiếc lá điệp nhỉ rơi xuống bám vào tóc nó.. phúc đưa tay lên gỡ xuống rồi cứ nhìn nó...
Xe ba mẹ phúc dừng lại trước mặt nó và phúc... phúc mở cửa cho nó.. nó bước vào ...
Trên đường đi cũng những câu chuyện ăn gì... ở đâu... sau khi chọn được địa điểm xe thẳng tiến tới.
Xuống xe phúc quàng tay qua vai nó.. nhìn lên cửa hiệu của một nhà hàng lớn... nó cũng nhìn lên hình như là nhà hàng Lan Rừng hay sao đó nó cũng ko nhớ nữa..
Vỗ vai nó 1 cái.. 2 đứa bước vào...
Nó và mọi người ngồi chờ món.. nó nhìn ra biển nghe tiếng sóng nó nhoẻn miệng cười...
- bây giờ cô có tới 2 đứa con trai...
Nó chuyển mắt sang nhìn thì phúc cũng đang nhìn nó cười nhẹ nhàng..
Nó nhìn mẹ phúc 1 hồi thấy mẹ phúc cứ nhìn nó cười mỉm..
- dạ.. bộ con làm gì... hả cô.. nó gãi đầu..
Ba phúc cũng đang nhìn nó làm nó thấy hơi có chút gì đó không phù hợp.
- cô để ý thời gian gần đây Ti nó thay đổi nhiều thói quen quá.hifnh như con cũng thế.
Nó chợt nhíu mày 1 cái... nhìn sang phúc 1 giây như hiểu ra vấn đề... nó tụt tay xuống khỏi bàn.. bàn tay nắm chặt khăn trải...
Nó quên đi mất đang mặc đồ của phúc trên người... nó hơi căng thẳng nhìn mẹ phúc cười gượng.. bên cạnh nó phúc vẫn cứ giữ gương mặt bình thản như không có gì.
- như vậy cũng tốt.. trước đây nó hay có túnh tự kỉ đồ đạc không ai dám động đến. Mà giờ nó đã biết cách chia sẻ. Cô thấy vui.. mà nó cũng học được ở con 1 số nét chín chắn cần thiết... phải chi con chịu làm con nuôi cô luôn thì hay biết mấy... 2 đứa thân thiết thế mà...
Cô đặt tay lên bàn xòea ra chờ đợi..
Nó nhìn sang ba phúc.. ba phúc cũng gật đầu nhẹ rồi cười mỉm... nó nhìn sang phúc... phúc nhún nhún 2 chân mỉm cười đá mắt với nó...
- dạ.. cảm ơn cô.. con với phúc chơi thân với nhau nên cũng coi cô và chú là người thân trong gia đình con từ lâu rồi.. cô nói vậy con ngại lắm.. nó 2 tay lên nắm lấy tay mẹ phúc 1 cái.. dạ... cảm ơn cô đã xem con như con cái trong gia đình.. xong nó rụt tay lại.
Mẹ phúc vẫn giữ thái độ hòa nhã ấy nhìn nó... càng như vậy nó lại càng thấy tội lỗi hơn.. bởi vốn dĩ thứ tình cảm mà cô đang nghũ và cái nó đang nghĩ hoàn toàn khác xa nhau... và cái khoảng cách đó đủ để kéo theo cả 1 bi kịch trong tương lai khi 2 suy nghĩ đó kéo gần khoảng cách lại..
Đang ngồi ăn ba phúc quay sang hỏi phúc.
- chừng nào con đi học lại...
- dạ thứ 5 trường bắt đầu dạy lại..
- vậy chừng nào về.
- dạ.. mai hoặc mốt.. tại có 1 số chỗ con chưa đi..
- chỗ nào con... mẹ phúc chen vào...
Phúc lấy cái nĩa dằm dằm xuống dĩa suy nghĩ..
- ngọn hải đăng chẳng hạn... tượng chúa dang tay...
Mẹ phúc gật đầu...
Nó và ba mẹ phúc vừa ăn vừa nhận xét mấy món hải sản đưa lên bàn... là có thể tìm mua hati sản tươi ở đâu.. rồi chỗ nào gần... rồi nói chung là khen đồ tươi ngon...
Chuẩn bị rời nhà hàng.. ba phúc gợi ý đi ngọn hải đăng.. mẹ phúc gật đầu đồng ý vì muốn ngắm vũng tàu về đêm...
Chiếc xe lăn bánh đi xuyên qua những đoạn đường núi cây cối um tùm 2 bên và một đoạn đường khá dài không đèn...
Đến nơi nó bước xuống xe cùng phúc và đi lên trên mấy bậc cầu thang..
Nó và phúc đứng 1 góc nhìn ra biển.. một vành đai ánh đèn chạy dọc theo đường cong của bãi biển.
Nó đứng mỉm cười.. ban đêm mọi thứ như dịu lại và lung linh hơn.
- em... chụp hình em.. phúc móc điện thoại ra giơ lên..
Phúc nhích sang sát nó quàng tay qua vai nó... 2 3... xong 1 tấm.. chụp lahi tấm thứ 2... bõing phúc chồm qua hôn má nó.. bất ngờ nên nó phản ứng khá chậm... nhưng cũng kịp đẩy phúc ra... nó nhìn quanh. Ba mẹ phúc đã đi đâu đó rồi..
- mốt bỏ đi nha.. đang đi với cô chú lỡ thấy được không hay lắm đâu..
- biết rồi mà... mới có chút xíu à.. em khó quá..
Nó chép miệng rồi quay người nhìn ra những dãy đèn điện chạy dài. Phúc cũng chống 1 tay lên thành lan can một tay quàng qua vai nó...
- phải chi mai quân nó ở lại thì hay biết mấy em nhỉ..
- ....
- tụi mình có thể cùng nhau đi chơi như ngày xưa... được ăn uống thoải máu cùng nhau. Anh nhớ ngày xưa quá...
Nó đưa tay lên xoa xoa mặt phúc rồi cười.. đâu chỉ riêng phúc.. đối với nó và chắc cả quân nữa hẳn đấy là khoảng thời gian vui vẻ và đáng sống nhất của cuộc đời này... có được những đứa bạn vì nhau mà hết mình. Có những người anh em luôn sát cánh kề bên không ngại khó... có người tri kỷ mà một đời này dễ gì mà kiếm được... và có được một xem nó là tất cả thì cuộc sống này không phải đã quá vẹn toàn rồi sao...
|
Thang máy khách sạn vừa mở ra phúc đã nhảy ra khỏi cửa như 1 con sóc. Mấy đứa bạn đại học phúc đã đứng chờ sẵn tay cắp nách mang nấy bịch nilon rồi.
- Ti ơi... cua với mực nè con.. nhậu ít thôi nhe.. mẹ phúc bước ra đưa mấy bịch ra...
Nó đưa tay cầm lấy.
- dạ cô để con..
- uh... con coi lát nó uống nhiều điện cho cô. Cô xuống xử cho...
Ba phúc đứng cạnh tằng hắng..
- cái bà này... để tụi nó vui chơi.. bà suốt ngày...
- có mỗi ông với thằng tiểu quỷ nhà này tui mới phải vậy thôi à..
Cô chú vừa vào thang máy vừa nói đến khi cửa thang máy đóng chặt..
Nó xách đồ đem vào phòng để lên bàn... nó nhìn 1 lượt mấy cái đầu đen ngòm chụm lại xẻ cây chả lua với xả thùng bia ra... nó nhếch mép cười rồi vào toilet thay đồ.. đang tính đóng cửa thì phúc chen vào...
- vào tắm chung cho nhanh...
Nó châu mày khó chịu nhìn phúc.. phúc chặc lưỡi rồu đóng cửa lại.
Phúc nhanh chóng cởi đồ rồi lại mở vòi nước... tấm thân trần truồng của phúc như sống động khi từng giọt nước lăn tăn chạy trên đó.. nhìn cứ như cảnh mấy anh chàng diễn viên đẹp trai hàn quốc khoe thân phong phim ý. Nó cũng cởi đồ ra..
Phúc đang gội đâgu nên nơ lấy vòi nước xịt lên người... thay phiên nhau cái vòi sen... đến lượt nơ gội đầu thì phúc đã tắm xong rồi...
Nó đang xả đợt nước cuối cùng thì bỗng có bàn tay đặt lên eo nó... rồi đôi môi đặt lên sau gáy nó...
Nó quay người lại đưa tay đặt lên ngực phúc đẩy ra... nó nhăn mặt nhìn phúc rồi hất mặt ra ngoài... phúc nhếch miệng cười đểu rồi càm tay nó xông tới.. lưng nó đánh uỳnh lên vách 1 cái. Đôi môi phúc tham lam lướt trên da nó... nó ưỡn người đẩy phúc ra... vô ích...
Nó cố chồn tới tai phúc nhỏ nhẹ..
- đừng phúc . Tụi kia còn ngồi ở ngoài..
- chỉ cần em trật tự và đừng chống cự thì sẽ không sao...
Nó túm tóc phúc kéo ra sau.. nó liếc mắt nhìn nó... ánh mắt chứa đầy tơ máu kích dục xăm soi nó... bàn tay phúc cũng mạnh bạo túm tóc nó kéo ghịch ra sau... rồi lại chồm tới cắn lấy cổ nó.. rồi trượt xuống ngực nó múp lấy hạt đậu nhỏ..
Nó như bị điểm trúng huyệt . Nó đứng chết trên mặc đôi môi phúc lướt trên cơ thể nó...
Ở phía dưới phúc túm lấy khúc thịt cưng ngắc của nó sục nhẹ... rồi phúc quỳ xuống cho vật cương cứng bắt đầu rỉ nước đó cho vào miệng hăng say bú mút.. từng tiếng sụp soạt phát ra khiến nó căng thẳng nhưng lại rất kích thích... tiếng rên nó như muốn thoát ra khỏi cuốn họng nhưng nó phải kiềm lại...
Chắc vì quá căng thẳng và sự kích thích tột độ nên không lâu sau nó xuất tinh vào miệng phúc... phúc tham lam mút thêm vài cái mới đứng hẳn dậy. Nhìn nó cười.
Nó mơ hồ nhìn phúc ... phúc vuốt ve môi nó... nó hiểu ý liền quỳ xuống... phúc nhích từng bước nhỏ tiến sát tới nó... cái vật to lớn gân gulsc đỏ hỏn kia lúc lắc theo từng bước chân của phúc... khi bậy kia vừa chạm môi nó.. phúc dừng lại cố hồng cho vật kia ngạo nghễ giựt lên chạm vào chóp mũi nó 1 cái rồi rơi xuống ngay giữa 2 môi nó.. cứ thế vài lần..
Nó liếc lên nhìn phúc trách móc.. phúc vuốt ve má nó rồi cười...
Hai tay nó đặt lên mông phúc.. đôi môi bắt đầu hé mở... cặc phúc bắt đầu đưa vào...
Phúc ngửa mặt lên trời... chỉ " ư" lên 1 tiếng khi đầu cặc phúc vừa chạy xuống cổ họng nó...
Nó bắt đầu từng nhịp đều đặn...2 bàn tay vẫn giữ chặc mông phúc làm điểm tựa... hông phúc bắt đầu từng nhịp hẩy tới như nắc vago miệng nó... cơ thể phúc uyển chuyển từng nhịp 1...
Nó đưa 1 bàb tay lên phía trước rờ lấy hàng cơ bụng 6 của phúc rồi lần lên trên... phúc nắm lấy tay nó cho vào miệng mút từng ngón tay nó rồi cắn nhẹ họng rên lên ư ử...
Phúc liếc mắt xuống nhìn nó 1 cách dâm dục rồi nhếch mép cười... nó như bị thôi miên ngoan ngoãn dịu dàng phục vụ phúc... phúc xoa đầu nó rồi kéo nó đứng dậy rồi lật nó quay vào tường... rồi phúc hồm tới.. cắn lên vai nó còn tay lần mò xuống dưới đưa cặc vào kẽ mông nó tách ra...
Nó kéo cổ phúc ra trước... phúc cúi mặt cắn chặc vai nó... nó thở hắt ra 1 cái khó nhọc khi đầu cặc phúc tách mông nó ra chui vào trong...
Nó cúi mặt đầu cụng vào tường khi cặc phúc bắt đầu tiến sâu hơn... phúc ghé sát mặt nơ thở phì phò...
Nó quay đầu sang 1 bên bỗng thấy chai gel nằm tring bồn rửa mặt...
Nó thầm nghĩ phúc chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch này rồi... đồ đê tiện... nó nghiến răng chửi rủa... phúc banh 2 chân nó ra rồi bắt đầu từng nhịp nắc nhẹ nhàng... các cơ vòng của nó lúc đầu chưa quen nên căng cứng làm nó rất xót và rát... rồi từ từ... nó quen dần nên cảm giác đó giảm đi... nó cứ cắn răng chịu đựng... những tiếng va chạm da thịt bắt đầu vang lên đều đặn.. còn ngoài kia tiếng từ cái tv vẫn vọng vào đều đều...
Rần rầm... cửa nhà toilet bị 1 lực đập vào...
Phúc đưa tay sang để lên cửa toilet gầm lên..
- chuyện gì...
- tụi bây làm gì lâu vậy... nhanh lên... quân nó tới rồi... Giọng T tiwf ngoài vang lên...
- sắp ra rồi.. phúc la lớn...
Nó trân người chịu từng cú dập bắt đầu nhanh như vũ baco của phúc...
2 bàn tay nó chống lên tường dần nắm lại.. cảm giác nhột nhạt từ khoang ruột truyền lên não khiến nó ngứa ngáy... phía sau phúc cứ dập những cú thật mạnh rồi đưa tay ấn người nó khum xuống... bất đặc dĩ nó đành phục tùng phúc ....
Nó cảm giác như ở tư thế nagy cơ mông nó mở ra hoàn toàn... con cặc phúc như được thoát xiềng xích hoạt động mạnh mẽ hơn...
Nó quay đầu lại nhìn phúc ... phúc liền chồm tới hôn nó... nó tiếp nhận lấy... đôi môi phúc mới ngọt làm sao...
Được một lúc phudc rời môi nó.. 2 bàn tay nắm lấy eo nó ra sức nhanh hơn... mạnh hơn... tiếng phạch phạch phát ra mỗi lúc một lớn... nó đưa tay ra ra lagm lực cản phần bụng dưới phúc... phúc liền gạt ra mà rên lên.. từng tiếng nho nhỏ...
Từng đợt tinh trùng phóng ra trong người nó.. nó cảm nhận rất rõ... rất nóng...
Nó thở dốc theo từng nhịp của phúc... phúc để vậy 1 lúc rồi chồm lên hôn nó... chờ cho hơi xìu đi phúc mới rút ra rồi lật người nó lại...
Nãy giờ nó cố chịu đựng.. 2 chân nó mỏi nhừ nên hơi loạng choạng... phúc ôm lấy nó tấn vago tường cắn vào môi nó 1 cái rõ đau.. nó nhéo lấy má phúc 1 cái mạnh để trả thù thì mới chịu nhã ra rồi hôn nhẹ...
Ở phía sau.. cái lỗ thịt nó nhíu nhíu lại không giữ được cái chất sền sệt kia theo khẽ mông nó chảy xuống đùi...
Phúc rời môi nó thỏ thẻ..
- vợ anh nay đã quen với cặc anh rồi... sau này mỗi ngày anh sẽ đụ 1 cái lấy hơi nhé...
Nó liếc phúc 1 cái..
- ai thèm... rồi với tay lấy vòi nước...
Phúc ngồi xuống lấy tay banh mông nó ra... quyệt tinh trùng đang chảy ra đùi nó rồi nói...
- nhiêu đây đủ có con rồi em nhỉ..
Nó quay lại gõ cái vòi lên đầu phúc...
- con cái đậu xanh rau má nhà mày cái đồ biến thái..
Phúc xoa đầu nheo 1 mắt nhìn nó cười.
|
Nó và phúc bước ra mọi người đã ngồi sẵn vòng tròn xung quanh mấy dĩa nhựa thức ăn...
Nó và phúc cười gượng một cái trước những câu hỏi thấu tim đen 2 đứa rồi lại ngồi gần...
- thôi tách 2 thằng này ra đi.. không cho ngồi chung nữa... hiếu lên tiếng..
- đúng đúng... T vỗ tay rồi cả đám hùa theo...
- qua đây ngồi nè.. quân vỗ chỗ trống bên cạnh...
Nó đi tới ngồi cạnh quân còn phúc sang ngồi đối diện nó cạnh T.
- ủa bạn gái mày đâu...
- à.. ở phòng rồi... nhậu nhẹt dẫn theo mệt lắm...
Nó gật gật đồng ý...
Cả đán nhậu chắc cũng khuya. Đồ ăn bày trên sàn thưa dần... 3 thùng bia sạch vèo trong thời gian ngắn cũng là lúc đứa nào cũng ngất ngư...
Trong lúc nhậu bạn gái quân có điện vài lần. Quân lần lừa mãi quyết định tối ngủ lại để con nhỏ đó ở phòng 1 mình. Nó cũng nhiều lần cản quân đừng uống nữa nhưng quân đều gạt ngang nảo là không sao cám. Nhưng làm sao mà không có chuyện được... nó thỉnh thoảng nhìn quân quân chỉ nhìn nó cười chẳng nói gì...
Khi cả đám lật sàn chỏng gọng vì say.. chỉ còn mỗi 3 người còn có thể ngồi lại.. quân.. nó và T... 3 người kéo 3 đứa kia lên giường rồi thu dọn bớt gom lại 1 nhóm nhỏ tiếp tục uống... câu chuyện vui vẻ lúc nãy bắt đầu thay đổi..
-2 người mình thấy có vẻ thân với phúc quá hả... T lừ đừ nhìn nó và quân..
- uh.. cũng khá thân.. quân nhếch mép.
- chơi chung nhóm với tụi này chưa bao giờ thấy phúc nó bẩn bựa như với 2 ông đó..
Nó cười...
- Nhất là với ông này... T cầm ly bia đưa về hướng nó... nếu ai nhìn vào không biết là 2 anh em chắc tưởng là bồ của nhau...
Nó đưa ly lên cụng rồi cười trừ...
- sao ông nói vậy... quân cụng ly rồi khoác tay lên vai nó.
- ông thấy 2 thằng con trai nắm tay nhau chưa... rồi còn... ứ ứ nhau đó... T nhướng nhướng 2 hàng lông mày nhìn nó cười...
Nó cố gắng uống hết ly bia thật chậm để khỏi phải trả lời cáu đó của T...
- hồi nào.. quân bóp nhẹ vai nó.. mà ứ ứ là gì...
T cười nhạt rồi đưa 2 bàn tay lên diễn tả hình 2 cái miệng chạm nhau...
Quân cười phá lên rồu chồm sang giữ lấy mặt nó hôn môi nó... nó bất ngờ đẩy quân ra.. quân vẫn cười..
- vậy đó hả... quân cười... chắc mày cũng là bồ tao quá phong hả... haha..
T ngẩn người nhìn nó và quân... quân bò sang ngồi cạnh T khoác vai T... T hơi né người ra nhưng quân kéo lại.
- tui nói ông nghe... tụi tui chơi với nhau cũng được gần 3 năm rồi. Tụi tui từng ăn dằm nằm dề nhà của nhau. Từng đi học chung... đi chơi chung... ăn chung... đái chung ỉa cũng chung nên chẳng còn gì phải ngại ngần cá nhân nữa. Nói thật tới bao nhiêu nốt ruồi trên con cu của 2 đứa kia tui còn biết chứ đừng nói đến 3 chuyện ôm rồi nắm tay... anh em thôi mà... mình quan tâm thêm chút xíu cũng đâu có gì trái luân thường đạo lý đâu... còn chuyện hun hả... quân nhanh nhẹn chồm tới giữ mặt T rồi hôn môi T 1 cái... T đẩy mạnh Quân ra rồi nhích ra lấy tay chùi miệng... quân mất đà nên hơi chúi người ra sau.. tay chống xuống ly bia.. bia đổ ra ngoài.. quân rút tay lên giũ tay vài cái.
- tôi thấy bình thường... có lẽ ông chưa quen thôi... quân cười... lúc đầu tui cũng thấy hơi kì.. nhưng quen rồi.. phúc nó sống phóng khoáng nên căi gì hay mình học... gò bó quá cũng chả được gì... thoải mái nhưng biết đâu là giới hạn là được.. còn giới hạn bao nhiêu bao xa là ở tùy người.. có thể ở người này bao nhiêu đó là đủ... còn người khác có thể xa hơn chút... miễn là không sai phạm...
Quân nhắm mắt gật đầu một cái rồi đứng dậy vào toilet...
Quân vừa khuất bóng T liền nhích sang vỗ đùi nó...
- tối đó tui thấy 2 người ở vách đá...
Chợt nó thấy trong lòng rối loạn... 2 bàn tay đan vào nhau nhìn T nhưng vẫn giữ bình tĩnh...
Nó vẫn giữ nụ cười nhìn T.. T nhìn nó 1 lúc cũng cười...
- ông với phúc đang yêu nhau đúng không... T vỗ vai nó..
Nó vẫn giữ nguyên nụ cười rồi gỡ tay T ra...
- T say rồi... cái gì cũng có giới gạn của nó... mình biết giới hạn đó nằm ở đâu bạn không phải úp sọt mình thế đâu...
- mình không úp sọt... nếu bạn nói vậy thì thôi.. coi như mình chưa nói gì... chuyện 2 thằng đàn ông yêu nhau không có gì lạ ở thời đại này nữa mà... T cười.
Quân từ toilet ra... ngồi uống thêm 1 chút thì rã sòng...
Nó và quân cùng T dìu 2 đứa bạn kia của phúc lên tầng...sau khi xong nó ra cửa tạm biệt thì T vỗ vỗ mặt nó..
Nó gạt tay T xuống rồi quay lưng cùng Quân về phòng... quân thấm say nên bước chân cũng quờ quạng 2 thằng quờ quạng dìu nhau về phòng...
Về đến phòng vừa khóa cửa nó và quân bò lên giường ngay... trời đât với nó giờ quay cuồng quá rồi...
Nằm lim dim.. nửa tỉnh nứ say nó cảm giác như ai đó đang đặt tay lên ngực nó xoa xoa... cánh tay đó chạy dọc theo cơ thể nó... rồi chui thẳng qua lưng quần tiến vào trong...nó gạt tay ra 1 cách yếu ớt... nhưng bàn tay đó cứ tham lam tiến sâu vào... rồi đôi môi ẩm ướt đậm mùi bia xâm chiếm... và... nó chẳng còn biết gì nữa...
|
Nửa đêm nó thức dậy... cổ họng nó khô không khốc... nó ngồi dậy 2 bàn tay xoa xoa 2 bên thái dương...nó tính ngồi dậy thì ở đũng quần nó có bàn tay ai đó đặt lên.. nơ nhìn xuống.. cầm lên...
Tay quân đang đặt ở đó... nó quờ quạng kéo tay quân ra rồi đứng dậy...
Quần nó tự dưng tuột xuống hơn nửa đùi.. nó nắm kéo lên... kì lạ... sao nút quần lại bị cởi ra..??? Lúc kéo quần lên cài lại nó lại thấy phần lông mu với bụng dưới có gì đó nhơn nhớt...
Nó loạng choạng vào toilet cởi đồ ra... mở vòi nước rửa... tắm lại xong nó vắt cái khăn lên vai rồi mặc lại quần đi ra... rót nước uống nơ mới bùnh tĩnh nhớ lại mọi thứ... tuy là vẫn hơi say xẩm nhưng cũng đủ lý trí để nhìn nhận mọi thứ xung quanh.
Quân nằm ngửa trên giường.. quần cũng cởi hết khóa ra... đám lông mu nửa nằm trong quần lót nửa ngoài.. cái mép quàn kẹp đám lông nằm rạp lên trên.. phíc thì nằm nghiêng tay vòng qua eo ôm quân sát rạt... nó cười rồi lại tủ lạnh lấy chai nước suối tu ừng ực đến hết nửa chai.
Nó lại ngồi cạnh bên phúc.. tuy chỗ trống bên phúc rất hẹp chỉ đủ cho nó nằm nghiêng thôi..
Nó nằm ôm phúc từ phía sau... nó tựa đầu vào tấm lưng rộng của phúc... bỗng nó nhen nhóm 1 hy vọng... sau này phúc sẽ là người để cho nó tựa vào... nó không phải tìm kiếm chi nữa... để tìm được một người yêu thương nó như hiện tại ngoài phúc thật sự quá khó...
Nó ôm sát phúc... bỗng nó sợ mất phúc hơn bao giờ hết. Không biết từ khi nào nó đã trở nên quá yếu kém để phải dựa hờn toàn vào phúc...
Được môkt lúc bỗng cơ thể phúc chuyển động... phúc hơi ngẩng đầu lên rồi quay ra sau.mm phúc chuyển người quay lại nó...
Phúc dở đầu nó lên rồi đặt lên cánh tay phúc... nó vờ nhắm mắt như ngủ... phúc đầu nơ sát vào vài phúc rồi đưa tay lên vuốt tóc nó...
Nó cảm nhận được hơi thở phúc mỗi lúc một gần... rồi phúc hôn nhẹ lên môi nó một cái...
Rồi phúc lại đặt đầu nằm xuống... tiếng thở một lúc sau lại đều đặn..
Nó mở mắt ra nhìn phúc... gương mặt phúc đỏ hồng.. hàng tóc mái rủ xuống lất phất che đi hàng mi dài nhắm chặt... đôi môi đầy đặn đỏ hồng lâu lâu khẽ mím lại rồi giãn ra... nhùn phúc cứ như một thiên thần nhỏ vậy.. bỗng nó tưởng tượng... chắc hẳn lúc còn bé phúc dễ thương lắm...
Nó nhắm mắt lại khẽ cười về hình ảnh phúc còn 1 2 tuổi trong trí tưởng tượng của nó...sao mà dễ cưng quá... nó rúc vào hõm vai phúc mà ngủ... giấc ngủ rất sâu...
Đang đắm chìm trong giấc mơ diệu kì.. bỗng nó bị đánh thức bởi hơi thở ấm nóng và bàn tay đang vuốt be ngực và bụng nó...
Nó mở mắt ra đã thấy phúc đang nhìn nó... đôi mắt sáng long lanh khẽ nheo lại khi phúc nở nụ cười nhìn nó..
- em mệt lắm không..
Hai mắt nó cay xè nên nhắm lại 1 hồi lâu
- không sao... nó đưa tay lên dụi mắt rồi vịn vào vai phúc nhìn sang bên kia.. ủa.. quân đâu rồi...
Nó vừa về rồi... bạn gái nó sang đón nó chắc 2 đứa nó gây nhau chuyện gì đó.
- chuyện gì cơ... nó gãi đầu.
- anh không biết nhưng chắc có chuyện gì đó. A thấy con nhỏ đó có vẻ hằn học với thằng quân nhà mình...
- thằng quân nhà mình.. làm như người nhà không bằng.. nó trề môi nhìn phúc..
Phúc đưa tay lên ngắt má nó 1 cái...
- bỏ cái tật trề môi khi chồng đang nói đi nghe chưa... vợ con gì hỗn hết sức..
- ai thèm làm vợ mày.. nó nhếch môi..
- ờ.. không phải vợ.. mà là ông nội.. thôi dậy đi... người hôi rình à...
Nó lơ ngơ ngồi dậy đưa 2 cánh tay lên ngửi... có mùi gì đâu... nó còn nhớ tôi qua còn đi tắm mà...
Nó nhìn sang phúc rồi túm vạt áo gần cổ phúc rồi cúi người xuống ngửi... èo... toàn mùi bia mà để qua đêm nên cái mùi nó lên men chua chua...
Thấy nó cúi người xuống thấp.. phúc đưa tay lên xoa xoa đầu nó rồi kéo 1 bên vạc áo ra...
Nó ngồi dậy nhăn mặt nhìn phúc...
- làm cái gì vậy...
- anh tưởng em muốn nên mới hỗ trợ em kéo áo ra cho em dễ làm..
- làm gì ba... nó cong môi lên..
- làm tình.. phúc cười mỉm...
- đồ dâm tặc...
Ní vỗ bụng phúc cái uỳnh rồi nhảy xuống giường... phúc chỉ kịp la lên 2 tiếng " ui da" rồi chổng 2 chân lên trời.. tay ôm bụng lqwn qua nằm nghiêng mặt nhăn nhó... nó phì cười rồi đi vào toilet
Vô toilet sau khi trét kem đánh răng lên bàn chải cho nó. Nó liền lấy cái bàn chải của phúc cũng trét kem lên rồi để ngay cạnh cái bồn rửa mặt... cầm ly hứng nước...
Ly nước vừa đầy phúc cũng vừa chen vào cầm lấy căi bàn chải giơ lên xem xét từ bên này qua bên kia mới sục nước rồi đánh răng...
Qua tấm gương phúc đang nhìn nó.. nó vờ làm lơ như không thấy nhưng mỗi lần r mắt chạm nhau phúc lại nhướn nhướn lông mày với nó.. nó đẩy đầu phúc ra rồi cúi người rửa miệng rửa mặt rồi đi ra..
- sao em không tắm à...
- không...
- hôm qua giờ chưa tắm giờ vô tắm đi anh kì lưng cho...
Nó nhoẻn miệng cười... ta đây biết tỏng mưu kế nhà ngươi muốn gì..
- tối khuya hôm qua tắm rồi.. mày tắm 1 mình đi.. người đâu mà toàn mùi ôi chua... mắc ói hết thơm rồi...
- ah thì ra cũng biết anh thơm à... phúc cười rúc rích..
Nó quay lại nhìn phúc nhéch mép...
- thủ dâm tinh thần cũng vừa thôi... nói rồi nó đóng sập cửa lại ... mặc cjo cái tên khùng khùng kia hát líu lo trong đó.
Tụi nó đi vòng vòng vài chỗ rồi phúc tấp vào thế giới di động...
- vô đây làm gì...
- vô đi.. phúc nắm tay nó bước vào...
Nó có chút ngại ngudng vì dáng điệu 2 đứa nó bây giờ quả thật hơi khác thường...
Phúc dẫn nó đến dãy điện thoại chỉ chỉ..
- em xài iphone đi...
Nó chợt hiểu ý định phúc nên quay lưng đi ra... phúc bất ngờ nên chạy theo nó... nó ra khỏi cửa hàng liền băng qua đường... phúc nắm tay nó kéo lại..
- em làm cái gì vậy...
- không thích. Hôm nay bà cả những ngày về sau nữa đừng bao giờ bỏ tiền ra để mua những thứ như vậy.. đây là cái gì hả... nó giơ cái điện thoại của nó lên..
- anh muốn mua cho em cái tốt hơn để sử dụng mà.
- không cần. Đừng phung phí những thứ không đáng... mặt nó nóng lên bừng bừng..
Phúc nghiêng đầu nhìn nó rồi phì cười đặt tay lên đầu nó xoa xoa..
- ừ.. không mua thì không mua...
Nó gạt ray phúc xuống..
- tao không phải con nít...
Phúc quay vào lấy xe... ngồi trên xe phúc quay lại..
- cám ơn em...
- cái gì.. nó hơi gắt gỏng...
- cám ơn vì đã nghĩ cho anh. Trước giờ a chưa thấy ai từ chối 1 mơn quà đắt tiền như em...
Nó chép miệng.. phía trước qua kiếng chiếu hậu nó thấy phúc nhoẻn miệng cười... nụ cười ấy rạng rỡ dưới ánh nắng của biển và lấp lánh làm sao...
Phúc vượt qua những đoạn đường biển... cứ 1 hướng chạy mãi rồ khỏi vũng tàu...
- ủa đi đâu vậy... nó vỗ vai phúc..
- đi Dinh Cô ở long hải....
- sao lại đến đó..
- chỗ này di tích.. a nghe nói ai đến đây cầu nếu thành tâm sẽ được..
- cầu công danh hay sao mà đi..
- không... anh cầu được bên em trọn đời này...
Nó chợt nhiẻn miệng cười hạnh phúc... nó với 2 tay ra trước chọt vào 2 túi áo khoác của phúc để yên đó...
Phúc cúi đầu nhìn xuống rồi đặt 1 tay lên ngoài nơi bụng giữ lấy tay nó bên ngoài cái áo khoác..
Nó đã quen rồi bàn tay của phúc gần bên nó... nó đã quen rồi việc gần gũi bên phúc...
Nó nghĩ mấy hôm nay được sinh hoạt cùng phúc... bên phúc 24/24 nó thấy mình như vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn... cái cảm giác được người mình thương luôn bên cạnh cứ như đang ở nhà... có lẽ nó thương phúc thật rồi...
Chạy đến đoạn khu núi đá ở long hải phúc chạy chậm lại...
- em.. phúc vỗ tay nó..
- chuyện gì...
- mình xuống chụp tấm hình đi..
Phúc tấp vào lề.. nó bước xuống nhìn quanh...
Ai đi chôc này rồi chắc biết đoạn ngay bùng binh.. chạy thẳng lên có cái dốc còn hướng xuôdng dưới này là dinh cô mà bây giờ là Long Hải Resort đó...
Nó và phúc đứng cạnh nhau.. nó đưa tay lên khoác vai phúc.. phúc cũng khoác vai nó tươi cười... xong đổi kiểu khác.. phúc hôn lên má nó.. nó nhìn quanh chả thấy ai nên thôi để yên cho phúc chụp tấm biết đâu sau này nhìn lại thấy mình trẻ trâu đến nhường nào.
Xong nó và phúc lại lên xe phóng thẳng đến Dinh Cô...
Cái đoạn từ nhà nghỉ dưỡng 298 đến dinh thiệt là nó chịu không nổi.. mực tôm nướng bay mùi ngập trời thật là khó cưỡng...
Nó đi bộ lại chỗ mấy quai gánh đồ nướng chọt 2 tay vào túi áo khoác nhìn thòn thèm bèn rút ruột mua mấy con mực nướng...
Vừa lấy xong cho vào miệng một miếng.. ôi thôi nó ngon...
Phúc gửi xe xing đi bộ ra... tay vuốt vuốt tóc đi lại chỗ nó đứng ở cổng lên Dinh Cô...
Nó lấy que xiên 1 miếng mực to rồi đưa lên miệng phúc...
Phúc gỡ kiếng ra rồi há miệng cho nó đưa liếng mực vào.. miệng nhai ngồm ngoàm rồi chồm tới đếm...
- ngon quá em... lát mua thêm về anh với em ăn cho đã chiều về thành phố rồi...
Nó mím môi 1 cái nhìn phúc rồi gật đầu... thế là sắp về lại thành phố rồi. Tuy có chút luyến tiếc nhưng nó không thể mãi ở đây được... nó phải về với cuộc sống hằng ngày của nó... nhưng nó đã có những ngày vui vẻ và một cảm giác gì đó đã được chen thêm vào khi ở cạnh phúc...
Vào điện miếu nó và phúc đều đến từng tượng cầu khẩn... nó cjir cầu gia bình an gia đình và sức khỏe.. còn phúc thì cầu mỗi tượng rất lâu... vẻ mặt rất chú tâm và nghiêm túc...
Xong xuôi nó và phúc ngồi ghế đá nhìn mọi người đến thắp nhang...
Bỗng từ dưới bậc cầu thang nó thấy 1 cặp nam nam đang nắm tay nhau bước lên... nó nhìn sơ qua có vẻ 2 người này cũng đang quen nhau.. 1 người e thẹn cúi mặt lấy tay che miệng.. còn anh chàng kia thẳng lưng tự tin từng bước..
Chợt phúc choàng tay ra sau ghế kéo vai nó lại gần... nó quay lại nhìn phúc.. phúc cũng đang nhìn cặp đôi đó và nhoẻn miệng cười...
Cặp đôi đó cũng nhìn lại nó và phúc.. nhưng có lẽ ánh mắt 2 bạn nó tập trung ở phúc nhiều hơn... dáng dấp anh tuấn phong trần.. tóc vuốt ngược ra sau vài lọn tóc mái rũ xuống phía trước phủ qua mắt càng toát lên vẻ soái ca rung động lòng người... 2 bạn đó cười với phúc một cái đi qua nhưng cũng ngoái lại nhìn 1 cái...
- đi em.. phưc nhìn nó khều vai...
2 đứa xuống... nó mua thêm mấy con mực nướng nữa theo ý phúc rồi chờ phúc lấy xe...
Leo lên xe phúc lại chạy đến khu di tích Mộ Cô...
Lần đầu nó đến đây thấy cũng hơi ngỡ ngàng... đường đi xoắn ốc lên trên và khá vắng người... nó và phúc dựng xe ở đường kè chỗ xuống bãi tắm... bãi ở đây vắng người và rất sạch sẽ.. nước biển trong và không có 1 chút rác và cặn nào...
Nó ngạc nhiên nhìn phúc.. phúc cười...
2 đứa mua mấy lon bia rồi xách lên ngồi ở đường bê tông hướng lên cái nhà sơn màu vàng ở trên để vừa coi xe cừa ngắm biển...
Nó và phúc bày đồ ra.. 2 người ngồi cạnh nhau hướng ra biển cùng cụng lon uống với nhau... nó thấy vui vui vì được uống với người nó yêu quý.. và có lẽ là duy nhất cuộc đời này...
- sau này khi ra trường đi làm. Anh sẽ cố gắng làm thâkt nhiều tiền để mua 1 ngôi nhà ở gần biển. Để cuối tuần anh và em sẽ ra đó ... được nghỉ ngơi và ăn uống hải sản thoải mái...
Nó cười..
- nếu vậy phải tập trung học thật giỏi đã...
Phúc cười rồi khoác vai nó lắc 1 cái..
- còn em...
- tao sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua 1 chiếc xe ô tô để cuối tuần chở người tao yêu đi biển.. để khỏi phải bất vả nguồ yêu tao bị nắng mưa mệt mỏi...
Phúc nhìn nó cười rạng rỡ.. đưa lon đến cụng với nó...
- vậy 2 cợ chồng mình cố gắng nha...
Nó cười rồi cụng lon với lúc.. từng ngụm bia trôi xuống cổ họng nó như 1 ly rượi thề nguyền...
- em hoakch định tương lau như thế nào khi sau này đã đậu đại học và ra trường..
Nó cười nhìn ra phía biển xanh biếc lấp lánh..
- sau khi ra trường tao sẽ xon việc ở 1 công ty nước ngoài...roofi sẽ cố gắng lên các vị trí cao nhất có thể... có thể 26 27t sẽ là cột mốc đầu tiên ở vị trí quan trọng nào đó.. lúc đó.. tao đủ sức để bù đắp cái khoản mà bị âm do người đó xài hoang phí tạo ra để xây 1 ngôi nhà ven biển... nó liếc phúc..
Phúc liếc nó 1 cái rồi kéo lon bia lên để ngay miệng uống 1 hơi rồi đặt xuống..
- chồng xây nhà.. vợ xây tổ ấm.. khéo lo.
Nó nhìn phúc cười khẩy..
- đợi được có căn nhà chắc vô viện dưỡng lão mất rồi.. cứ maci cái tính đó..
- để rồi xem.. anh yêu em bao nhiêu thì sẽ toàn tâm toàn lực thưkc hiện bấy nhiêu.. anh sẽ xây nhà.. ngôi nhà ở ở vị trí nào đó gần chân núi.. hướng ra biển.. các cửa sổ và cửa chính sẽ toàn là kính để em có thể nhìn thấy mặt trời lúc hoàng hôn ở bất cứ đâu... rồi tối 2 vợ chồng với 2 thằng nhóc choi choi ngồi ăn cơm nhìn biển xào xạc nữa chứ... phúc nắm lấy vai nó..
Nó nghiêng đầu về phía phúc suy nghĩ... nó tưởng tượng 1 ngôi nhà nho nhỏ với cửa sổ và cửa chính đều bằng kính với 2 tấm rèm màu kem họa tiết màu vỏ cây to lớn nằm ở 2 mép cửa... nó và phúc ngồi ở hàng ghế sopha màu trắng tinh với cái bàn cũng bằng kính đặt ở giữa phòng khách... mỗi người ôm lấy một cậu nhóc ngồi trong lòng... cả nó và phúc đều cười vui vẻ chỉ tay về phía mặt trời đang rực hồng chìm xuống biển... ánh nắng vàng đỏ yếu ớy soi rọi xuyên qua lớp cửa kính... những tia nắng kéo từng bệt lấp lánh ở cạnh cửa... 2 nên nản lề cửa kính lấp lánh như 1 khung tranh lồng giữ hình ảnh 2 người đàn ông trung niên mặc áo sơmi trắng ngồi ngồi ôm lấy 2 bé trai bé bỏng chừng 2 tuổi trần truồng đóng bỉm giữa gian phòng khách vốn dĩ màu kem nhưng được ánh nắng chiều thêu lên màu vàng đồng... 2 người đàn ông trung niên ấy ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế sopha màu trắng nhưng đều hướng ra cửa cười trong hạnh phúc...
Nó quay sang nhìn phúc... phúc cũng nhìn nó cười... rồi 2 ánh mắt chạm nhau... nụ cười dần tan trong hạnh phúc... môi nó và phúc dần tiến đến nhau... nó và phúc yên lặng nhìn nhau.. chỉ còn tiếng đập của đôi tim đã trễ nhịp... tiếng sóng biển rì rào.. tiếng là cây xào xạc tjeo từng cơn gió vờn quanh.... 2 đôi môi chạm nhau... đôi bàn tay kia khẽ siết chặt nhau... tìm đâu được bàn tay lấp đầy khoảng trống trong con người nó...
|