Trờu về chiều nắng cũng đỡ gắt gao hơn nó và phúc trở về khách sạn cùng đám bạn phúc trả phòng và về thành phố. Đám bạn phúc đi xe khách chỉ mỗi nó và phúc lại cưỡi con xe măy đi về...
Đi xuyên suốt 1 chặng dài tuy hơi nắng nhưng khi đến đoạn rừng cao su thì trời cũng dịu đi nhiều.. mát mẻ...
Sau lần đi chơi đó tình cảm của nó và phúc đã nâng lên 1 mức mới... mỗi ngày không gặp nhau đối với nó như xa cách rất lâu vậy... lúc phúc đi học cũng phải nhắn tin... lúc có thời gian rỗi cũng chạy đến nhìn mặt nhau 1 cái.. lúc thì nó chạy đến nhà phúc.. lúc thì phúc đến nhà nó... những lúc nó đi học ôn thi sát ngày thi đại học phúc vẫn ân cần chở nó đi rồi chờ nó ra... cả 2 đi ăn uống rồi vui đùa với nhau... còn vụ kia thì nó quy định hẳn 1 tuần/ lần và không có chuyện đâm chọt gì nữa hết.. vì sau đợt đi chơi vũng tàu bề lúc đi cầu nó cảm giác rát rát ở lỗ hậu môn và khi đi xong nhìn lại toàn là máu như bị rách vết thương vậy.. nó còn chảy theo đùi xuống nữa nên nó sợ... nó đem chuyện đó kể với phúc.. phúc liền bắt nó chở đến bác sĩ khăm mà mặt nó đỏ bừng bừng.. bác sĩ hỏi lý do nó chỉ lí nhí đáp là hay bị táo bón chứ đâu có dám nói ngồi lên khúc củi 18cm to bằng cổ tay của cái thằng chở nó tới khám đâu.. đội quần thiệt...
Ngày thi đại học cũng đến... nó lo lắng đứng trước trường mà giấy báo thi ghi ở tận Thủ Đức... hôm ấy phúc đưa nó đến.. nó lo lawng 2 bàn tay bấm lấy quai cái balo..
- em sợ hả... phúc xoa đầu nó..
- cũng hơi lo...
Phúc đưa tay đến mở balo nó ra.. kiểm tra lại một lượt...
- tối qua anh đã chuẩn bị cho em hết rồi.. bằng tốt nghiệp nè.. cmnd nè... bút, thước, máy tính nè.. nước uống nè... à.. em đưa điện thoại đây không được đem vô đâu...
Nó vội rút ra đưa phúc... phúc gật đầu...
- em vào đi kiếm phòng ngồi ôn 1 chút... à mà thôi.. để đầu óc thanh thản...
Nó cười nhìn phúc... rồi quay lưng tiến vào cánh cửa thử thách...
3 ngày nó đi thi đại học phúc đều chở nó đi và chờ nó ra... phúc luôn bên cạnh lo lắng cho nó... chiều sau khi thi xong phúc vội vã chở nó đến nhà thầy giải ngay cái đề... trước khi thi thầy có dặn chép lại cách làm và đáp án vào nháp đem về cho thầy coi lại...
Hết nôn thi cuối cùng nó như muốn vỡ òa trong nước mắt... bước ra khỏi trường... vừa nhìn thấy phúc nó như không kìm được lòng mình..
3 ngày.. chỉ có 3 ngày thôi... trông phúc sa sút nhanh chóng... làn da trắng trẻo mịn màng nay đen sạm lại.. mái tóc không còn gọn gàng như mọi ngày nữa mà có chút rối bù.. đôi mắt lo lắng tìm nó giữa đám đông thí sinh kia...
Nó chạy đến ôm chầm lấy phúc nhảy tưng tưng lên...
- phúc ơi... phúc ơi... lần này chắc đậu rồi... tao mừng quá phúc ơi...
Phúc cũng ôm lấy nó cười nấc lên..
- thật không.. thật không.. bài hôm nay làm tốt lắm hả...
Nó dời người ra đôi mắt rưng rưng nhìn phúc..
- tốt.. rất tôi... chở tao đến nhà cô L đi... sửa đề môn sinh này sẽ rõ.. đi phúc...
Phúc nhìn nó cười như tỏa nắng rồi cuống quýt đề máy... nó leo lên vội vã cài nón rồi 2 đứa lao như 1 mũi tên trên đường...
Tới nhà cô L nó nhảy xuống ngay rồi chạy vào nhà cô... cô mở sẵn cửa ngồi ở phòng khách chờ nó... nó hào hứng đưa đề cho cô xem với những đáp án nó đã khoanh sẵn...
Cô ngồi tập trung xem đề 1 hồi lâu.. 2 hàng lông mày châu vào nhau... rồi cuối cũng 2 hàng lông mày ấy cũng giãn ra... cô nở nụ cười nhìn nó...
- chúc mừng em... chỉ sai 5 câu...
Nó hét lên rồi ôm chầm lấy phúc...phúc cười ha hả rồi vỗ đầu nó..
- giỏi lắm.. thật không cô...
- tối nay em lên báo mạng xem đáp án hoặc mai mua báo xem.. cô không gạt em đâu...
Phúc như khẳng định lại lần nữa cũng ôm nó nhảy lên...
- thế là tốt rồi... ông trời đúng là có mắt mà.. hahaha....
Phúc chở nó về nhà thì trời đã sụp tối... ba mẹ nó ngồi chờ sẵn ở nhà.. khi nó vừa bước vào mẹ nó đã vội vàng đi tới tháo balo nó xuống hỏi han..
- sao con?? Thi được không? Làm bài sao.? Đem qua cho cô sửa chưa ?
- dạ rồi rất tốt ba mẹ ơi...
Ba nó ngồi với lay lấy ly trà nhoẻn miệng cười nhấp miếng trà... tối hôm đó cả nhà ai cũng vui mừng chkr có mỗi Con Hạnh mặt mày bí xọ trễ môi...
- chừng nào có kết quả hẳng hay... chưa gì vui mừng sớm. Coi chừng đó..
Nó liếc con hạnh 1 cái rồi nắm tay phúc kéo lên phòng..
Tối hôm đó mẹ nó nău toàn món ngon... phúc cũng ở lại ăn cùng... thời gian gần đây phúc toàn ăn cơm ở nhà nó... mẹ nó cũng xem phúc như con... lắm bữa 1 2 ngày phúc không đến được vì bận học mẹ nó cứ hỏi nay sao phúc nó không đến ăn cơm.. nó chỉ biết cuồ trừ...
Và cỡ 1 tháng sau... nó biết điểm thi và giấy báo nhập học... nhận được thư báo trên tay... trong vòng 1 ngày 3 trường nó nộp hồ sơ thi tuyển đều gửi giấy đến... nó không vội bốc mặc dù ba mẹ nó hối thúc hồ hởi còn hơn nó... nhưng nó muốn cho 1 người xem cùng nó...
Chiều tan học phúc vội chạy đến nhà nó chỉ kịp dựng chống xe liền chạy ù vào...
- phong ơi.. anh về rồi... phong ơi.. phúc cởi giày hô lớn..
Ba mẹ nó từ sau bếp đi lên..
- phúc hả con... vô đi..
Phúc vừa vào nhà nó cũng từ trên gác từ từ đi xuống với 3 cái bìa thư đóng mộc đỏ của 3 trường... đập đập trên tay...
Cả nhà ngồi vây tròn bên chiếc bàn... nó mỉm cười nhìn ánh mắt của từng người nhìn 3 cái bao thư trên tay nó hạnh phúc...
Bao thư đầu tiên... Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng... Điểm thi hệ cao đẳng 20 điểm... trúng tuyển ngành điện lạnh... mời đến làm thủ tục nhập học ngày.... nó nhìn ba nó cười rồi đưa cho ba nó... ba nó cười hạnh phúc đón lấy... cầm đọc lại 1 lần nữa... rồi nhìn nó gật đầu...
Bao thư thứ 2... Trường Đại Học Tài Chính Marketting... trúng tuyển hệ đại học số điểm 18... ngành tài chính ngân hàng... mời đến nhập thủ tục nhập học ngày... nó ngước lên nhìn mẹ nó.. đôi mắt mẹ rưng rưng 2 bàn tay run rẩy đón lấy tờ giấy báo trên tay nó đọc lại rồi nhìn nó cười.. 2 hàng nước mắt mẹ rơi xuống...
Bao thư cuối nó cầm trên tay... dấu mực đỏ chói vẫn còn nguyên vẹn... nó nhìn sang phúc... phúc mỉm cười choàng tay qua vai nó bóp nhẹ 1 cái...
Lá thư thứ 3... Đại Học Quốc gia... Đại Học Khoa Học Tự Nhiên... tay nó tun rẩy bắt đầu xé thư.... trúng tuyển hệ đại học chính quy ngành Công Nghệ Sinh Học... số điểm... 26... mời đến trường làm thủ tục nhập học ngày....
Nó nghẹn giọng... quay sang nhìn phúc... phúc nhìn nó cười... nó nhìn sang ba mẹ... ba mẹ.. ba mẹ đều nhìn nó cười 1 cách tự hào... nó nhớ mãi nụ cười ấy.. ba nó nhìn nó gật đầu cười rạng rỡ.. mẹ nó vừa cười vừa nấc lên từng cái hạnh phúc... phúc xoa xoa đầu nó rồi cần lấy tờ giấy nhập học đọc qua rồi chuyền qua cho ba mẹ nó... ba mẹ nó đọc xong nhìn nhau vài giây rồi hỏi nó...
- con lớn rồi.. bây giờ tùy con lựa chọn... con muốn học nghề nào trong 3 trường này cũng được.. ba mẹ vui quá... mẹ nó mở lời...
- con giỏi lắm... giờ con muốn học trường nào... ba nó cười rồi trao lại 3 tờ giấy báo nhập học cho nó...
Nó cầm lấy rồi quay sang nhìn phúc.. phúc nhìn nó bằng đôi mắt nghiên nghị gật đầu...
- con nghĩ chắc ba mẹ cũng biết con lựa chọn gì rồi... con muốn học trường Khoa Học Tự Nhiên...
Ba mẹ nó ngồi đối diện nhìn nó gật đầu...
Tối hôm đó nhà nó mở tiệc lớn.. ba mẹ nó gọi mời tất cả họ hàng thân thuộc... những người hàng xóm thân thiết và cả ba mẹ phúc đến dự... chiều tối đó căn nhà nhỏ bé của nó trở nên náo nhiệt hẳn... những lời khen ngợi chúc mừng liên tục...
Ba mẹ nó ngồi nói chuyện mà lúc nào cũng cười tươi khoe 3 tờ giấy báo nhập học của nó... mấy cô chú trong xóm lãn họ hàng ai cũng nhìn nó gật gù.. ba mẹ phúc cũng đến vỗ vai nó chúc mừng.. mẹ phúc đến tặng cho nó hộp quà nhỏ... nó vui mừng mở ra... 1 chiếc đồng hồ thật đẹp và sáng bóng.. nó hơi choáng ngợp... cô chỉ nhìn nó cười rồi xoa đầu nó...
Do có hẹn nhau nên phát, my, và quân đến hơi trễ... đã lâu rồi 5 đứa mới tụ họp lại ngồi chung 1 bàn... ngồi giờ đây nhìn đứa nago cũng chũng chạc hẳn ra rồi... t đứa ngồi ôn lại những kỉ niệm cũ ngày xưa..m rồi cười ha hả...
- sao em lại chọn thi trường Marketting... phúc vỗ vai nó... mà không phải trường Hoa Sen...???
Quân chợt sặc ly nước đang uống dỡ.. lấy tay chùi vội rồi nhìn sang phúc và nó...
Nó nhìn quân rồi nhìn sang phúc...
- đăng kí đại thôi ... nó lí nhí..
- đại mà trùng hợp thế nhỉ... phúc nheo mắt nhìn nó...
Đúng là lúc nộp hồ sơ thi nó chỉ nói phúc ngje trường mà nó đặt mục tiêu nhất thôi.. còn 2 trường kia tjif nó chẳng bao giờ đề cập đến cả.. bỗng dưng nó thấy hơi khó xử...
- thế nào nói đúng tim đen rồi hả... phúc vỗ vai nó bôm bốp.. nó gỡ tay phúc ra rồi nhìn lên phúc...
Phúc đang hướng mắt nhìn chằm chằm vào quân... quân bối rối nhìn dáo dác đâu đó...
- không phải.. vì đó là trường lúc tao thi lần đầu.. nay muốn thi lại xem thử thực lực thế nào thôi.. nghĩ lệch đi đâu vậy... nó gắt lên...
- gắt cái gì chứ... người ta hỏi đàng hoàng mà trả lời thế à.. phúc cũng gắt lên..
- thôi thôi.. đừng gây.. nay ngày vui mà.. bỏ qua đi.. đừng có nghĩ vậy phúc.. không có gì đâu đừng nghĩ vậy... tin tao đi... quân nhỏ nhẹ..
- đù mẹ tụi bây... cãi nhau từ lúc còn đi học tới bây giờ vẫn hục hặc... yêu nhau lắm cắn nhau đau à.. my gằn giọng...
Nó và phúc nhìn nhau rồi nhìn my.. à mà cả 4 đứa đều dồn mắt về phía my...
- nhìn cái gì... tao mà nói sai cắt đầu tao đi.. chị đây biết rõ 3 đứa bay muốn nói cái giè... còn 2 đứa bay nữa... riết lộ lắm rồi đó nghe chưa... my chỉ tau về phía nó và phúc...
- uh.. tụi bay bớt bớt lại đi... ko người ta để ý là chết mẹ hết cả 2... phát trề môi chen vào.
Nó và phúc nhìn nhau mà ánh mắt muốn nẹt lửa... tối hôm đó bàn tụi nó nhốn nháo cả 1 góc đến gần nửa đêm thì mạnh ai nấy về... quân vì nhà xa nên đêm đó ở lại nhà nó ngủ... lúc mẹ nó bắt buộc quân ở lại vì đã say khướt không yên tâm cho về thì phúc cũng kì kèo ở lại.. mẹ nó cũng đồng ý nhưng ba mẹ phúc bắt về..
Phúc không cam tâm nên cứ viện đủ lý do.. ba mẹ phúc lắc đầu... lúc đó nó nhìn phúc cứ như cậy bé mới 4 5 tuổi đang kì kèo với ba mẹ mua cho mình món đồ nình thịc ở gian hàng đồ chơi mà nó hay thấy ở trong siêu thị... nó nhoẻn miệng cười...
Ba mẹ phúc nhất quyết không cho thì phúc càng nhõng nhẽo kì kèo...
- thôi phúc.. mai muốn qua chơi thì qua.. chủ bhaajt mày ở cả ngày bên đây cũng đc...
- không.. anh muốn ở lại... ở lại chơi mà.. đi ba.. đi mẹ.. mai con về. Có gì đâu nhà gần mà.. mai phong chở con về...
- cái thằng.. xỉn rồi mày ở lại đây mày quậy ai chịu nổi mày hả.. mẹ phúc đánh vô vai phúc 1 cái..
- hông.. hông.. con hông quậy con ở lại chơi thôi à..
- thôi.. phúc nó nói vậy thôi anh chị để tối phúc ở lại đi.. có quân nó ở lại nữa mà.. để tối 3 đứa nó ngủ với nhau để nói chuyện.. tụi nó lâu ngày mới có dịp gặp nhau mà chị.. mẹ nó bước tới xin cho phúc.
Mẹ phúc nhìn phúc lắc đầu rồi gửi gắm phúc cho mẹ nó rồi lên xe ra về.. phúc quay sang nhìn nó cười rồi đá mắt..
- mày đó.. phòng đã nhỏ mà toàn đòi ở lại 3 đứa ngủ tối nay tao cho mày ngủ ở sàn.. nó táng vô đầu phúc...
Phúc nhếch môi giơ nắm đấm lên trừng mắt nó 1 cái rồi gạ tay xuống...
|
Lên tới phòng 2 tên kia kè vai nhau hát líu lo.. nó vô phòng liền đóng cửa lại rồi đá vô đít mỗi đứa 1 cái..
- biết mấy giờ rồi không còn ở đó mà hát với chả hò...
- biết biết... suỵt.. đừng hát nữa... phúc quờ quạng bóp miệng quân lại...
- thôi lên giường ngủ đi... tao xuống dưới chút.. để đồ dưới...
Quân với phúc xua tay.. nó mắc đâgu quay lưng xuống dưới...
Đi ngang qua phòng khách đã thấy con hạnh đang trải cái nệm gấp nó ra mà bên ngoài còn nghe leng keng tiếng ly va vào nhau... nó bước tới xem thì thấy mẹ nó với em nó đang gom chén bát cho vào sọt nhựa... tại bàn với chén dĩa mẹ nó thuê ngoài chứ không lấy đồ nhà...
Nó quay vô khó chịu nhìn con đàn bà kia 1 cái rồi mang dép đi ra...
- thôi con lên ngủ đi để mẹ dọn được rồi... mẹ nó kéo tay nó ra..
- thôi con phụ cho nhanh còn vô ngủ nữa...
Nó phụ rút khăn trải với xếp bàn lại kéo vô nhà... thằng em nó thì đi xách nước ra tạt cho đỡ mùi mai không ruồi bâu...
Nó bà mẹ mỗi người cầm cây chổi chà quét đi mấy chỗ dơ xuống cống.. rồi khiêng sọt chén dĩa lại để sát cửa... nói ra thì cũng toàn đồ mủ. Nên chắc cũng không ai bứng đi đâu.. với lại xóm nó nào giờ có đám tiệc gì cũng hay để chén dĩa thuê ngoài đường vậy sáng ra vẫn y nguyên à nên nó cũng ko lo.
Quét sạch nước xong người nó cũng mồ hôi nhễ nhại.. bất giác nó nhìn lên cửa sổ phòng nó... quân và phúc đứng ở trên nhìn xuống...
Vào nhà mẹ nó đóng cửa rồi xuống bếp rửa mớ nồi chảo vơdi chewn dĩa ở nhà đem ra nấu lúc chiều... vì chỗ rửa nhỏ nên mẹ nó lôi hết vô nhà tắm rửa... nó xấn tới định phụ thì mẹ nó lại cằn nhằn..
- để mẹ rửa.. con đi ngủ đi... đống này xíu là xong à. Đứng chàng ràng quá...
Nó đứng đó một lúc chẳng nói gì rồi quay lưng đi lên cầu thang... vừa đi lên nó vừa nhìn xương... từng giọt mồ hôi từ trăn mẹ nhỏ xuống... hôm nay tuy vui vẻ đó nhưng cuối cùng người mệt mỏi vẫn là mẹ nó chứ không ai cả... sáng mẹ đi chợ mua đồ về... cả đống đồ ăn nặng trịch.. về còn sơ chếm tuy con Hạnh nó có phụ làm nhưng đc 1 chút cái nó bỏ đi làm cái này cái kia... rồi nấu.. rồi bày ra dĩa bưng lên... giờ còn phải rửa... chợt nó thấy có lỗi với mẹ nó vô cùng...
Lên lầu nó cố đi nhẹ nhàng vì ba nó lớn tuổi nên khó ngủ... gần tới phòng ánh sáng lọt qua khe cửa 1 vệt chạy dài 1 đường hẹp... đến gần nó nghe có tiếng xù xì bên trong... nó lại gần cửa... nép tai vào nghe ngóng xem 2 tên này đang nói chuyện gì...
- sao mày không dẫn nhỏ bạn gái mày theo... giọng phúc thỏ thẻ.
- haiz.. thôi đi đừng nhắc.. mệt lắm...
- sao vậy.. cơ gì nói..
- nó không thích phong...
- đù mẹ.. phong làm gì mà nó không thích...
- ừ thì cũng không có gì... chẳng qua nó không hiểu phong nên nó thấy phong chảnh với nó vậy thôi...
- đù mẹ.. vậy chắc nó cấm mày tới đây rồi..
- không phải cấm mà là nó cằn nhằn xíu thôi à.. đừng nghĩ bậy..
- mẹ.. tao nói cho mày biết... tao mà là mày tao đụ tét lồn con đó rồi tao dọng cjo gãy răng tao bỏ chứ đéo có chuyện đi cấm bạn trai mình đi chơi với bạn đâu... mày coi lại đi.. được thì quen.. còn không được thì bỏ... thích bố làm mai cho con khác đẹp hơn nó nhiều.. đụ mẹ đã vừa móm vừa xấu còn đéo biết điều.. xàm lồn... phúc gắt lên..
- thôi... được rồi. Tao cũng nói nó rồi.. nó cũng im rồi không nói gì nữa..anh em với nhau không mà... đừng làm tao khó xử chứ..
- haiz nói chung mọi thứ cứ rối tung lên chỉ vì mỗi 1 người... phúc thở dài...
Nó chợt hụt hẫng 1 chút... vì 1 người... vì nó... đúng thật... đang yên đang lành nó lahi đi yêu phúc.... khiến cho 1 thiếu gia đào hoa phong lãng là niềm mơ ước của bao cô gái phải khốn đốn vì nó... đang yên đang lành nó lại khiến cho mối quan hệ của quân và bạn gái trở nên xấu đi.. rồi gây gổ vì nó... nó cười nhạt... quả là nó là mối hiểm họa khôn lường...
Nó dậm chân 2 cái xuống nền cho có chút tiếng động rồi đẩy cửa vô...
- sao còn chưa ngủ... nó nhìn phúc và quân...
Quân và phúc đang ngồi xếp bằng trên giường nhìn qua nó...
- chờ em lên mượn tạm bộ đồ thay ngủ.. phúc gãi đầu...
Quả thật trên người quân và phúc chỉ còn mỗi cái quần jean dài và đang cởi trần... nó chép miệng rồi lại mở tủ lấy ra 2 cái quần thun thảy cho người rồi đóng tủ lại...
- ê... hay 3 đứa tắm chung đi.. lâu rồi không tắm chung...
- mày khùng hả giờ nửa đêm rồi đi tắm... lấy khăn lau sơ thôi... quân châu mày...
Quân và phúc lại quay sang nhìn nó... nó nhếch mép mệt mỏi rồi lại quay ra sau mở tủ lục lọi tìn khăn... còn mỗi 1 cái...
- còn 1 cái thôi.. còn cái nữa đang xài treo trong toilet rồi..
- thôi cũng được... đi.. đi thay đồ... quân đứng dậy nắm tay phúc kéo đi...
Đi ngang nó quân cũng nắm tay nó kéo đi... ai mà nhìn thấy hoàn cảnh lúc này chắc nhìn giống ba đang kéo 2 thằng con trai to xác đi tắm lắm à..
Phúc và quân nhabh chóng cởi quần áo ra rồi nhúng cái khăn vô xô nước rồi vắt...
Nó vừa cởi đồ ra quân nhìn nó và phúc cười...
- xăm hình cặp à... nhanh đến vậy sao...
Nó nhìn quân.. đôi mắt như có chút gì đó đượm buồn.. rồi nó nhìn sang phúc.. phúc nhiẻn cười vẻ mặt đắc ý.. chợt nó hiểu ra lý do vì sao phúc lại gợi ý 3 đứa tắm chung.. nó đá đít phúc cái bép rồi nhướn mày nhìn phúc... phúc hơi há miệng 1 chút tính chửi nó hay gì đó rồi nhìn sang quân... quân tựa vào vách tay vắt cái khăn mà đôi mắt như đăm chiêu cái gì đó...
- ê mày chà lưng tao đi quân... phúc khều tay quân...
Quân nhìn lên phúc khẽ cười 1 cái rồi lật người phúc lại... phúc đưng quay lưng lại quân.. miệng khẽ nở nụ cười...
2 vật kia cứ lúc lắc theo từng cử chỉ..
- ê phúc.. giờ mày hết tỉa lông rồi hả.. nay sao um tùm vậy.. quân vừa lau người vừa nhìn cái đùm đen thui ngay háng phúc..
- tóc còn không có thời gian cắt lấy đâu ra thời gian tỉa lông hả má... phúc vắt khô cái khăn rồi lại xoay người nó lại lau sau lưng nó..
- đù mẹ.. xách cái kéo vô toilet mà tỉa tốn bao nhiêu thơfi gian đâu.. coi tao nè... quân vuốt vuốt đám lông mu được cắt tỉa gọn gàng..
- nào giờ tao đi tiệm cắt không à cho nó tự nhiên chứ tự cắt nhìn quê lắm.. tỉa thưa rồi ngắn lại nhìn nó như mới mọc còn cắt ngang đầu cọng lông như mày nhìn ngang chàng xấu bỏ mẹ thà để dài nhìn cho sướng... phúc bóp vai nó 1 cái...
- vậy nào giờ lông mày đi tiệm cắt hả... quân bước tới đứng cạnh nó..
Nó quay người lại nhìn phúc...
- ờ.. thì.. mà lâu rồi mà.. giờ bỏ ùi... phúc liếc quân 1 cái rồi đưa khăn lên lau mặt nó...
Quân che miệng cười... nó giựt lại cái khăn trên tay phúc... nó và quân lại xô nước nhúng khăn...
Nó quay sang nhìn quân.. quân cũng đang nhìn nó...2 đứa nhìn nhau cười chẳng nói câu nào rồi đứng dậy bước lại phía phúc...
|
Tụi nó mặc đồ xong ra ngoài nhìn nhau rồi nhìn lên cái giường tội nghiệp nhỏ xíu của nó... nằm được 2 người đã quá đáng rồi.. đằng này có tới 3 người nênlaji trở thành vấn đề nan giải...
- đen ơi... tiếng mẹ nó vang lên...
Nó vội ra mở cửa phòng..
- dạ...
- ừ.. mẹ đưa cho cái mền dày nè... tối con ngủ dưới đi. Để giường cho phúc với quân ngủ.. gối nữa nè nha con...
- dạ.. nó ôm lấy mền và gối rồi thảy vô phòng..
- thôi ngủ đi con.. khuya rồi..
- cô ngủ ngon... phúc với quân trong phòng nói vọng ra..
Quân lại ôm lấy mớ mền gối trải xuống sàn... nó lại cầm lấy gỡ tay quân ra...
- thôi để tao ngủ dưới này.. mày với phúc ngủ trên giường đi...
- được rồi... để ngủ dưới cho...
- mệt quá đừng có rộn.. nãy mẹ tao nói rồi đó.. lên giường ngủ đi..
Nó bà quân đang giằng co thì phúc trên giường quăng mền gối xuống cái bạch rồi nhảy xuống...
- ta đa... ngủ dưới sàn hết đi.. rộng rãi...
Nó và quân thôi tranh giành nhùn qua phúc rồi cười...
Phúc trải 2 cái mền ra rồi bò lên xếp gối... đứng dậy nhìn cái ổ ngủ gật đầu..
- xong... ngủ thôi bay..
Nói rồi phúc luồn tay vô lueng quần cởi cái quần thun ra rồi lấy chân hất cái quần lên giường vươn vai 1 cái rồi nhìn sang nó và quân..
- đi ngủ...
Nó bà quân cong môi lên nhìn nhau rồi lại giường ngồi xuống...
- mẹ đi ngủ mà cặc mày dựng ngược vậy tao không nằm gần mày đâu.. tính chịch nhau à... quân chỉ chỉ..
- đồ dâm tặc.. nó lắc đầu..
Phúc làm mặt dửng dưng vuốt vuốt vật đang cương cứng giữa háng nhìn lên trần nhà..
- thì tới giờ nó lên thôi..
Quân quay sang nhìn nó rồi đẩy vai nó 1 cái... nó quay sang nhìn quân..
- gì...
Quân hất mặt lại phía phúc... nó thở dài..
- vô toilet sục cho ra đi rồi ngủ... nó nhìn phúc chỉ tay vô toilet...
Phúc nhìn nó chăm chăm rồi bậm môi lại lấy cái quần mặc vào...
- rồi đó.. mặc thêm cái quần vô nó cũng không đảm bảo trinh tiết cho 2 đứa đâu..
-vậy thôi để tối nay tao với phong ngủ trên này.. quân kéo nó ngã xuống giường..
- 2 đứa dám... phúc nhảy lên chen vô giữa nó và quân.. quân cười nắc nẻ chụp lấy vật đang nhô lên giữa háng phúc bóp 1 cái..
Phúc la "á" 1 tiếng rồi quay sang cũng hướng tay đến giữa 2 chân quân mà thô bạo áp bàn tay vào nhưng bị quân chặn lại... 2 đứa vật nhau trên giường cười ra rả... chiếc giường kêu cọt kẹt...
Nó bước xuống rồi lại cửa tắt đèn... trong gian phòng giờ chỉ còn mỗi ánh đèn đường hắt vào.. mọi thứ trở nên mờ ảo...
Nó lại chỗ cái mền trải trên sàn nằm xuống...
Rồi tiếng bước chân từ trên giường bước xuống... 2 thân hình nóng hừng hực ngã xuống 2 bên nó...
Nằm nhắm mắt được hồi lâu nó đang lim dim như muốn chìm vào giấc ngủ...
- 2 đứa bay đã nghĩ đến chuyện tương lai chưa... giọng quân 1 bên vang lên...
Nó im lặng... tương lai... 2 chữ ấy bay cái vèo qua suy nghĩ của nó... làm gì có tương mà tính chứ... được hiện tại vui vẻ đc ngày nào là vui ngày ấy rồi... àm sao mà hy vọng được...
Chợt bàn tay phúc đặt lên vai nó lay nhẹ... nó vẫn im lặng...
Rồi phúc ngồi dậy... 1 lúc sau quân cũng ngồi dậy rồi nó nghe tiếng bước chân nhè nhẹ tiến về phía cửa sổ...
Nó hé mắt ra nhìn... cả phúc và quân đang đứng tựa vào bên thành cửa sổ... mỗi người 1 bên nhìn xuống đường... bên ngòi từng chùm sáng vàng tươi dịu nhẹ tràn vào qua khung cửa sổ tạo tjafnh từng đường rằn ri rọi xuống nơi nó đang nằm...
- thật sự tao đang bế tắc... khoing biết phải làm gì nữa đây... giọng phúc khàn khàn..
- phong nó thay đổi mày nhiều quá rồi phúc à
Phúc quay sang nhùn quân rồi lại khoanh tay nhìn ra cửa sổ..
- mày biết rồi đó.. phong nó là đứa đặc biệt... tao không muốn mất phong.. nhưng 1 phần trong suy nghĩ của tao vẫn mách bảo điều tao đang làm là không đúng.. nhưng mỗi lần tao nghĩ đến điều rời xa phong tao không thể làm được.. nhưng để kéo dài chuyện này thêm nữa tao chắc không đủ kín đáo để giấu nọi người nữa.. nó lớn quá rồi mày à...
- tao thấy mày nên bình tĩnh đã...baay giờ ai cũng nghĩ tụi mày là anh em thân thiết... hẫy để mọi người giữ cái suy nghĩ đó.. tụi mình cũng lớn rồi.. cũng đủ biết suy nghĩ về những hướng đi rồi.. đừng để ba mẹ người thân phải 1 lần hoảng loạn
- tao biết chứ... 1 khi chuyện này lộ ra.. không chỉ tao mà cả phong sẽ hứng mọi điều không hay... những điều khủng khiếp sẽ tràn ngập..
- vậy hãy tự tạo cho mình cái vỏ bọc như bình thường đi...
- mày nói thì dễ lắm... mày cũng từng yêu phong.. mày biết cái cảm giác tao nói mà.. tạo kiểu gì được...
Quân im lặng đưa tay lên vỗ lên vai phúc...
- tai nghĩ lúc này chưa phải lúc... hãy chờ đi phúc... chờ đến lúc cả mày và phong đủ sức để vượt qua ... chứ nếu với tình hình hiện tại.. để tính đến chuyện xấu nhất như mày nói là bỏ đi nơi nào đó thật sự là quá viễn vông... hãy nghĩ cho phong... nếu phải theo mày... magy biết sẽ ra sao rồi... hãy cho mày và phong thời gian để có chút sức mạnh về trí óc với năng lực nuôi sống bản thân đã...
- mày coi thường tao đến vậy sao quân...
- Tao phải thừa nhận để dựa vào mày thì đó là điều thiệt thòi của phong...
- mày...
- suỵt... coi chừng phong thức... để tao phân tích... mày đã có điều kiện tốt là đang học năm 2 đh rồi.. còn 2 năm nữa thôi.. khi ra trường sẽ có cv tốt... khi đó nếu như mày muốn công khai... sau khi đối kháng với ba mẹ mày xong trường hợp xấu nhất mày phải ra đi...
Phúc im lặng gật đầu...
- lúc đó là cơ hội chứng tỏ mày có thể làm gì... còn phong... tao xin mày hãy nghĩ cho phong... nó không còn đủ thời gian và sức để học lại nữa đâu.. hãy cho phong 1 tương lai sáng lạn đừng để phong phải bỏ mọi ước mơ để ở cạnh mày.. hãy cố giữ như thế này đi.. coi như tao xin mày...
Phúc quay sang nhìn trực diện quân... đặt tay lên vai quân
- mày còn yêu phong đến vậy sao...
Quân cười khẩy 1 cái rồi hất tay phúc ra...
- đúng... tao chưa bao giờ rừ bỏ việc tìm 1 tín hiệu nào đó từ phong... tao cảnh cáo mày... đừng vì cái tính trẻ con của mày mà làm cho phong 1 lần khổ sở nữa... quân chỉ tay vào mặt phúc...
Phúc cần tay quân hạ xuống...
- mày thấy việc yêu trộm người yêu của bạn thân thú vị lắm hay sao mà trả lời nhanh thế...
- thế việc cướp người yêu của bạn thân hay lắm hay sao mà lại hỏi tao thế...
2 người nhìn nhau trong bóng tối...
- tao nhắc lại... cần phải duy trì mối quan hệ này ở chừng mực 1 thời gian nữa... mày dẹp cái ảo tưởng sức mạnh của mày đi.. một thằng sống trong lụa là đéo là gì khi bước ra tự mình kiếm sống đâu... nghĩ cho kĩ đi... phong có thể thích nghi được với môi trường cực khổ.. nhưng mày có cam tâm để phong phải vì mày mà phati vậy trong khi phong nó lại có thể có 1 tương lai khác... hôm nay là ngày phong chạm đến ước mơ sau 1 lần hụt tay... tao cấm mày làm gì tổn hại đến phong... tao cấm...nghe mà nhớ lấy... tao cấm...
2 hàm răng quân nghiến kèn kẹt chỉ tay bào trán phúc...
- này giờ cũng sành đời nhỉ... phúc cười khảy..
- để nhìn rõ mọi việc cần có suy tính.. với mày... cái gì cũng nóng nảy.. mày nghĩ cái đầu nóng sẽ làm được gì đó đúng sao hả.. là anh em... tao khuyên mày nên thế...
Phúc cúi đầu.. dang cánh tay ra...
Quân bước tới ôm lấy phúc...
- cám ơn mày... giọng phúc run run...
Nằm nghe từng lời của phúc và quân trong bóng tối.. 2 đôi mắt nó ướt sũng nhìn phúc và quân đứng ở cạnh khung cửa sổ... bóng của 2 người chạy dài trên tường... lần đầu tiên nó thấy phúc phải ngã mũ cúi mặt trước 1 người... lần đầu tiên nó thấy quân mất bình tĩnh trước 1 câu nói... lần đầu tiên nó thấy phúc giọng nói mất đi sự tự tin... và cũng là lần đầu nó thấy phúc suy sụp như vậy...
Chợt nó hiểu ra... đâu phải lúc nào phúc cũng hời hợt vô tư... phúc cũng đã nghĩ đến tương lai.. cái tương đó không phải dựa vào ba mẹ phúc... cái tương lai chỉ có nó và phúc cùng nhau đi trên con đường rồi...
Phúc đã dần mạnh mẽ hơn... đã là một người đàn ông có bờ vai vững chãi để cho ai đó dựa dẫm... đã là một người đàn ông dám vì người mình yêu mà làm mọi thứ...
Rốt cuộc Phúc cũng đã trưởng thành...
Quân và phúc trở lại vị trí và nằm xuống... nó cố điều chỉnh nhịp thở trở nên nhẹ nhàng...từng chút một...
Khi đã cảm thấy bình tĩnh... nó chuyển mình xoay người sang quân... nằm đó 1 lúc nó mở mắt ra nhìn quân...
Nó bất ngờ vì quân cùng đang nhìn nó... trong bóng tối mờ ảo đánh đèn đường đôi mắt quân long lanh 1 cách lạ thường... bàn tay quân đưa lên chạm vào khóe mắt nó lau đi giọt nước mắt còn đọng lại... rồi đưa tay xuống nắm lấy tay nó...
Nó như có vạn điều muốn nói với quân nhưng không thể nào thốt lên chữ nào được... nó và quân cứ thế nhìn nhau trong bóng tối...
Ròo chợt bàn tay phíc đưa sang lật người nó nằm ngửa ra... tay nó và quân bỗng tách rời ra dần khi lưng nó chạn mặt sàn.. đôi mắt cũng luyến tiếc mà nhắm lại... " Quân ơi... xin lỗi"...
Phúc kéo bàn tay nó đặt ngang bụng xuống rồi luồn vào nắm chặt lấy... tay phúc đan vào tay nó nắm thật chặt như đang sợ nếu như không giữ lấy sẽ mất đi....
|
Sáng hôm sau nó giật mình thức dậy bởi tiếng nẹt bô của mấy thằng choai choai trong xóm... nó ngồi dậy. 2 mắt cay xè... nó dụi mắt rồi nhìn quanh...
Quân nằm bên trái nó.. vẫn thở đều đặn.. khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở.. phía dưới đội lều lên căng cứng..rồi nó nhìn sang phải... quân cũng còn đang ngủ... tóc mái rũ sang 1 bên che đi 1 bên mắt... khuôn ngực màu bánh mật với hạt nho đen trên đó vẫn nhịp nhàng căng cồng rồi xẹp xuống... bất giác nó nhìn xuống đũng quần quân... cũng một cây cột cờ chỉa thẳng tưng dựng cái quần rhun lên như túp lều... bỗng nó nhớ lại hình ảnh cái cây thịt rắn rỏi của quân... nhưng bây giờ chẳng còn là của nó nữa...
Nó lồm cồm đứng dậy vặn hông 2 cái rồi lại cửa sổ kéo 2 tấm rèm lahi che bớt áng nắbg đang dần chiếu vào phòng nó...
Nó nhìn đồng hồ... mới hơn 7h 1 chút với lại nay chủ nhật mà... nó lại kéo cái gối lên giường nằm... aiz za... thiệt là nằm nệm nó sung sướng cái gì đâu... với lại sau 1 đêm không ai nằm lên thành ra cái ga giường nó lành lạnh thâkt là sướng cái lưng quá chừng...
Nó nằm 1 lưc thì cái nệm nó trồi sụt... nó mở maqst ra chưa kịp nhìn rõ thì một vật nặng đã đè lên người nó..
Phúc vùi đầu vào ngực nó tay nhanh nhẹn đút vào trong quần nó vuốt vuốt khúc thịt căng cứng lúc sáng sớm của nó... nó đầu phúc ra nhưng phúc cố ghì trở lại đưa miệng đến mưn vú nó mưt chùn chụt...
Nó dùng lực mạnh hơn đầy phúc ra... phúc lăn sang bên nhìn nó nhoẻn miệng cười..
- chào buổi sáng bấy bề... phúc đưa tay lên hôn gió một cái..
- bỏ cái tật này đi nha.. lúc nào cũng cà tửng vầy ai chịu nổi..
- không nổi được thì chìm đi em.. để anh đục thủng cái lỗ đó để 2 đứa mình chìm...
Phúc nhanh nhẹn lật người nó lahi.. nó cố nhổm dậy chống cự thì vô tình nhích người cho phúc nắm lưng quần nó tụt xuống dễ dàng hơn...
Phúc từ phía sau cũng kéo lưng quần xuống ngang mông rồi nằm đè lên nó...
Nó không dám lớn tiếng khi nhìn xuống sàn quân vẫn còn nằm ngủ...
Nó ngoái đầu ra phía sau nhìn phúc thì phúc 1 tay đsng cố ấn vai nó xuống... môi dưới cắn chặt còn tay kia đang tách mông nó ra và đưa vật căng cứng đỏ hồng 19cm của phúc xâm nhập vào..
Nó cựa mình 1 cái rồi nghiến răng..
- ngưng lại ngay.. quân nó tỉnh lại thì khốn nạn lắm...
Phúc cúi xuống cắn chặt môi nó rồi kéo cái mền đã vắt sẵn ở cuối giường từ khi nào rồi...
Nó cố nhổm mông để trươgng về phía cuối giường để thoát ra nhưng lại càng làm cho cặc phúc cắm vào ngay điểm đó...
Khi đầu cặc phúc vừa lọt qua khỏi cơ vòng hậu môn của nó phúc đã rướn người giữ vai nó rồi đẩy manj khúc thịt to tướng đó vào lỗ sau nó...
Nó chỉ kịp ứ lên 1 tiếng rồi nằm im... phúc nắc mạnh 2 cái vang lên thành tiếng bạch bạch.. nó đau rát phía sau vì không có chút bôi trơn hay kích thích từ từ...
Nó trở người ra sau đẩy bụng phúc ra nhưng phúc đều gạt ra nắc từng cú thật mạnh khiến người nó rung chuyển theo từng nhịp... nó đành cắn răng chịu đưa tay bấu lấy cánh tay phúc đang chống 2 bên vai nó...
Chợt thấy quân trở người.. nó co 1 chân lên ... phúc được thế vòng tay qua ôm lấy eo nó giữ tư thế doggy...
Nó bắt đầu cảm giác hơi nhột nhạt và hứng kinh khủng... nó quay sang nhìn phúc.. đôi môi phúc hở ra... nhìn nó với từng hơi thở gấp gáp...
Nó kéo đâgu phudc xuống ngấu nghiến đôi môi phúc... phúc luồn tay xuống nắm lấy cặc nó sục liên hồi theo từng nhịp nắc... những tiếng nhóp nhép bắt phát ra khi dịch bôi trơn hậu môn bắt đầu tiết ra...
Phúc nhà môi ra.. ấn đầu nó xuống nệm.. kéo chân kia nó lên.. giờ nơ đang tư thế quỳ chổng nông về phía phúc.. còn đầu bị phúc ấn xuống giường... phúc cúi xuống vừa nắc vừa trườn xuống người nó...
- lồn em đụ sướng quá... khít ở ngoài ôm ở trong... anh nứng quá phong à... cặc anh nắc vào lồn em nè... cặc anh đụ nát lồn em nè...
Phúc rên rỉ vào tai nó từng câu dâm dục... nó quay lại túm lấy tóc phúc... từng câu nói phúc làm nó càng nứng kinh khủng... phúc cứ thế cắn lấy vành tai nó.. rồi cắn xuống cổ nó...
- đừng... sướng quá ... ư..ư...
Phúc càng nắc mạnh hơn khi đưa tqy xuống kiểm tra.. cặc nó đã rủ nước và căng tức phía dưới...
- em nứng lắm phải không... nứng cặc hả phong... hả... hả...hả...
Từng chữ hả của phúc là lúc phúc rút ra gần hết còn nửa phần đầu cặc ở ngay ở hậu môn rồi lại đóng mạnh vào... mỗi lần đóng mạnh vào như vậy nó cảm giác thốn vô cùng... và vị lực hông phúc đẩy mạnh về phía trước...
Cái giường rung rinh theo nhịp nắc của phúc...
- sao phong... em nói là em nứng cặc lắm rồi... em thèn cặc anh đụ em đi phong..
Nó bấu 2 tay xuống tấm ga nệm răng nghiến kèn kẹt...
Phúc lật người nó lại... nó và phúc đối mặt nhau...
Mồ hôi phúc rỉ xuống dầm dề.. phúc cúi cười càm cặc rê đến cái lỗ đang co bóp liên hồi rồi lại đút vào...
Nó nhắm mắt tận hưởng cơ thể nó căng ra vì cặc phudc nong đầy...
Phúc cúi xuống 2 bàn tay vuốt ngược tóc mái nó nó ra sau.. vừa nắc vừa rên rỉ..
- nứng phong ơi... em nói nứng vì cặc anh đi.. thèm cặc anh đi... phúc thủ thỉ rót vào tai nó từng câu thô tục...
Ní cắn răng nghiêng đầu ssng bên... liếc nhìn phúc.. phúc nhìn nó nhoẻn miệng cười rồi cúi xuống ngậm lấy núm vú nó.. nút 1 cái thật mạnh..
Nó chỉ kịp ứ lên 1 tiếng rồi cong người lên... nó oằn oại tjeo cái miệng siết chặt và cái lưỡi điêu luyện của phúc...
Nó kéo đầu phúc kên... nó đsx không còn chịu được nữa.. đầu cặc nó đã chảy ra từng đợt dịch trắng đục rồi..
- em nứng quá... em thèm cặc anh... đụ em đi...
Nó vòng 2 cánh tay siết lấy cổ phúc.. nhai lấy lỗ tai phúc thốt lên rừng câu dâm dục...
Phúc cười khì vài tiếng rồi đưa tay xuống sục cặc nó.. tay phúc vừa chạm đến nó đã rùng mình.. đưa tay chặn lại..
- sục 1 cái là ra đó.. nó khó nhọc kiềm chế đàn kiến đang chạy khắp người nó mà tay chân run lẩy bẩy..
- anh bú cặc em nhé...
Phúc đè ngực nó xuống rồi rút cặc ra chuyển người xuống ngậm lấy cặc nó... vừa mút dịc theo thân cặc nó 2 lượt nó đã chịu không nổi.. ghì lấy tóc phúc ấn xuống... nó xuất tinh từng đợt vào miệng phúc...
Phúc liếm quanh cặc nó rồi trườn lên vuốt tóc nó cười... nó thở hwst từng hơi ôm lấy cổ phúc...
Phúc lòn tay qua lưng nó... nhấc bổng nó lên rồi bước xuống giường...
- anh làm gì vậy...
Phúc nhìn nó cười rồi bế nó vào toilet...
Phúc lấy chân hạ cái nắp bồn cầu xuống rồi đặt nó ngồi xuống.. nod chuea kịp hiểu gì tjif phúc quay lại khóa cứ rồi lại gần.. kéo 2 chân nó lên.. đưa mặt lại gần cái lỗ đó..
Nó đẩy đàu phúc ra...
- điên à... dơ lắm...
Phúc gạt tay nó ra... nhếch mép...
- để anh bú lồn cho em...
Nói rồi phúc vục mặt vào .. lưỡi phúc len lỏi theo khe mông nod tiến vào trong.. cảm giác ngứa ngáy và nhột vô cùng.. nó phá lên cười ôm đầu phúc...
Nghe nó cười phúc ngẩng lên nhìn nó rồi cười theo..
Phúc dang 2 chân nó rộng ra rồi lại đút cặc vào... đàu cặc phúc bóng lưỡng lúc lắc theo từng bước tấn thế rồi đút vào...
Nó nhắm mắt tựa lưng ra sau.... phúc vừa thụt ra vào vừa cúi xuống mút lấy ngực nó...
Tốc độ nắc phúc nhanh dần... tiếng phagnh phạch da thịt va chạm nhau ngày càng lớn...nó đưa tay ra giữ lấy đầu phúc.. phúc cắn... nhây nhây mạnh 2 đầu vú nó... nó như muốn nổ tung ra khi phúc vội vac rút cặc ra khỏi lỗ của nó.. tiếng " phựt" phát ra rất rõ ràng rồi phúc tiếng tới chàng hãng tiếng tới.. 2 chân kẹp lấy 2 bên sườn nó đưa tay sục liên hồi.. nó hiểu ý liền chộp lấy cho cặc phúc vào miệng bú say sưa...
Phúc ngửa mặt lên trời rên..
- anh ra... sướng quá.. anh bắn vô miệng em nè... đụ em sướng cặc quá.. ah... anh ra nè... ưmm.. ưm.
Phúc bắn rừng đợt tinh trùng mạnh mẽ sâu vào họng nó... nó nuốy lấy rồi đưa tay vuốt ve thân hình với làn da láng mịn của phúc...
Cơ bụng phúc co giạt liên hồi....
Phúc lùi ra sau rồi ngồi bệt xuống sàn..
Phúc ngồi tựa lưng vào cửa.m 1 chân kéo lên gác cánh tay lên rồi nhìn nó với ánh mắt lừ đừ...
- vẫn còn muốn đụ nữa... anh nhớ lồn vợ anh quá.. lâu rồi moqsi được đụ lại. Nó khít quá em à...
Xong phúc lại chồm tới... nó chặn phúc lại..
- ngưng đi.. chắc quân dậy rồi đó. Đừng có làm càn... nó nhíu mày nhìn phúc... quần áo quăng trên giường hết rồi kìa...
Phúc nhìn nó cười rồi nhéo mũi nó 1 cái..
- vậy để anh ra lấy quần cho.. lát nó về rồi em cho anh đụ em 1 lần nữa nhé... anh thèm...
Nó tát nhẹ vô mặt phúc 1 cái..
- đồ dâm đãng...
Phúc nhìn nó cười rồi đứng dậy.. kéo nó đứng lên..
- em tắm đi.. anh ra lăy đồ..
Nó lắc đầu nhìn phúc cứ vậy trần truồng mở cửa bước ra với con cặc bắt đầu cương lại được 1/2...
Nó mở nước tắm táp... khi nhìn xuống.. nó lại nhìn thấy dòng nước chảy xuống nơi đùi trong của nó có 1 màu hồng nhạt.. kèm theo cảm giác hơi rát ở hậu môn...
Nó chắc lưỡi... lại bị rách nữa rồi...
|
Phúc đẩy cửa vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại..
- quân nó dậy rồi, em ra trước đi, anh tắm cái rồi đi ăn sáng nha ..
nó gật đầu rồi lấy bộ đồ từ tay phúc mặc vào... phúc cởi quần ra rồi máng lên móc nhìn nó...
- cho thêm nháy nữa đi... phúc nhe răng cười...
- nháy cái đầu mày... bỏ nha mạy... nó đá vô mông phúc 1 cái rồi cầm áo mở cửa bước ra ngoài.
vừa đóng cửa nó quay sang cửa sổ bỗng nó giật mình... QUân đang trần truồng đang cầm cái quần lót tính tròng vào... thấy nó quân cũng hơi lúng túng rồi nhìn nó cười..
- làm gì vậy.. làm như chưa thấy bao giờ ấy..
nó cười trù rồi cố liếc mắt đi khỏi cái cây thịt còn hơi cương... nó bỗng nghĩ.. sao nay đầu khấc đỏ hỏn mà hơi bóng bóng như vừa xuất tinh ấy nhỉ... nó lại liếc mắt xuống nhìn lại lần nữa thì quân đã mặc quần lót vào rồi, chỉ còn lòi ra vài 3 cọng lông mu bướng bỉnh không chịu nằm theo số đông cố định trong quần kia...
nó tròng cái áo vào rồi lại giường ngồi... quân cũng mặc xong quần áo, cúi xuống lụm cái quần thun tối qua mượn của nó vo lại chìa ra trước mặt nó...
- trả nè, giặt kĩ chút..
nó cầm lấy gật đầu..
- tối qua ngủ ngon không ?
- cũng được...nhưng lúc tờ mờ sáng ồn ào quá nên cũng hơi bứt rứt.. quân nhéo má nó 1 cái rồi quay lưng đi... nhớ gặt kĩ chút nha ...
nó đỏ mặt bóp lấy cái quần đang cầm trong tay... như hiểu ra ý quân nên nó mở cái quần ra xem....
ôi thôi ngay đũng quần ánh lên 1 vùng ẩm ẩm,, nó đưa ngón tay vô chà lên thì cảm giác nhơn nhớt... nó lắc đầu... cái thằng phúc này... đồ đê tiện... đã bảo là sẽ bị người ta phát hiện mà...
nó lại mở cửa toilet ra đứng khoanh tay nhìn phúc đang trần truồng lau mình... thấy nó đứng đó nhìn phúc quay sang nhìn nó cười...
- sao.. suy nghĩ lại rồi hả,,.. vô đây anh làm nháy...
- nháy cái tiên sư nhà mày... quân nó biết vụ lúc nãy đó.
- biết thì kệ xác nó.. nó thèm lát về nó chịch con bồ nó em khéo lo...
- chịch chịch chịch.. cái đầu không còn từ khác hả... sau này ta cấm.. à mà cấn tiệt luôn..
nó ném cái quần vô người phúc rồi quay lưng đi.. phúc phía sau lấy cái quần ra khỏi người, mở ra đưa lên mũi ngửi...
- mùi vị thật hấp dẫn mà...
nó quay lại tay chống lên cạnh cửa phòng nó nhìn phúc cười..
- hấp dẫn lắm sao...
- đúng là hấp dẫn... phúc nhìn nó bằng ánh mắt dâm đãng..
- uh.. tinh túy của thằng quân nó...
- ọe... phúc quăng cái quần ra cửa rồi chạy vô toilet...
nó đứng bên ngoài cười sặc sụa rồi quay lưng đi xuống dưới nhà...
quân đang ngồi nghe ba nó diễn giải cách hoạt động và bệnh hay mắc phải của mấy cái motour bơm nước thì nó xuống đến... quân ngước lên nhìn nó cười 1 cái rồi tiếp tục hỏi thêm 1 số thứ... nó lại ngồi gần ghé tai quân nói nhỏ..
- phúc nó khen mùi vị mày hấp dẫn lắm, nó chờ trên phòng kìa...
quân đẩy nó ra rồi nhăn mặt lắc đầu rồi tiếp tục tập trung vô mấy cái motour...
phúc xuống tới thấy nó và quân ngồi cạnh nhau liền chen vô giữa ngồi miệng cười như không có chuyện gì... nó và quân nhìn nhau rồi cùng đứng dậy đi ra cửa mang dép...
phúc ngoái lại châu mày nhìn nó và quân... nó nhìn phúc cười rồi quay lưng đi..
Chợt quân nắm tay nó..
- sáng nay em muốn ăn gì nà...
nó hơi bất ngờ nhìn sang quân,.... thấy quân nhìn nó cười tíu tít liền hiểu ý.
- ăn bún bò đi.. tao biết chỗ này ngon nè gần nhà nữa...
quân quay ra sau..
- còn mày muốn ăn gì..
- ăn ăn cái con cặc... mặt phúc bí xị 1 đống vừa đi vừa khoanh tay vừa lườm nó và phúc...
quân liếc 1 cái...
- chẳng phải lúc sáng đã ăn rồi sao.. chưa ngán à.. hay vẫn còn thèm cái của tao chưa ăn... quân nhìn sang nó cười...
nó cúi mặt xấu hổ nhìn sang phúc,.... phúc mặt đỏ bừng bừng bậm môi bước nhanh lên phía trước...
- ê.. lộn đường rồi.,. lối này nè.. nó nắm tay phúc kéo lại...
phúc quay trở lại lườm quân...
.....
Rồi cái ngày nó nhập học cũng đến... vì năm 1 nên nó học ở Thủ đức... hôm đó phúc đến chở nó đi từ rất sớm...
- dậy đi em.. lát anh qua chở em đi...
- ưm... thôi không cần đâu.. lát tao đi xe bus...
- thay đồ đánh răng đi, anh đứng chờ ở cửa nè...
nó ra cửa sổ nhìn xuống,, quả thật phúc đang đứng dưới cửa nhà nó... thấy nó phúc liền vẫy vẫy tay...
nó đã dậy sớm chuẩn bị mọi thứ rồi... nó xách cái balo lên rồi xuống nhà...
- mẹ ơi con đi nhận lớp đây...
- ừ... nè con.. bánh mì nè.. cầm lấy...
nó cầm lấy rồi ngần ngừ đứng 1 chút...
- sao vậy con... mẹ nó nhìn nhìn..
- dạ... còn... cho con 1 ổ nữa đi...
- phúc nó tới chở con đi hả..
nó gật đầu...
mẹ nó liền lấy ổ khác đưa cho nó...
- 2 đứa bay có gì với nhau không vậy... mẹ nó nhìn nó chăm chú.
nó chợt lúng túng...
- gì là gì..
- tao thấy 2 đứa bay có gì kì kì nha...
nó im lặng cầm 2 ổ bánh mì ra mở cửa... phúc đứng đó nhìn nó cười...
- chúc mừng tân sinh viên..
nó cúi mặt cười một cái rồi lại bẻ cổ áo cho phúc.. nó biết để thức dậy sớm đến chở nó đi với phúc thật khó khăn.. vì phúc là chúa ngủ nướng.. nay lại dậy sớm đến đón nó... đến cổ áo không kịp bẻ,, đầu không kịp chải nữa là...
nó đưa ổ bánh mì cho phúc...
phúc cầm lấy rồi nhìn nó cười cắn 1 miếng to rồi nhai ngồm ngoàm..
- đi thôi... phúc ngoắc nó rồi leo lên xe..
nó và phúc vi vu trên đường...
Lâu lắm rồi nó mới có lại cảm giác đc đi đến trường... lòng nó háo hức đến khác lạ...vai lại được mang balo tập viết... chỉ có điều không còn sơ mi trắng quần tây đen nữa rồi...
- cảm giác quay lại trường em thấy sao... phúc ngoái đầu lại...
- hồi hộp lắm... như lần đầu đi học vậy...
phúc cầm tay nó đặt trước bụng rồi tiếp tục nói..
- rồi em sẽ có những người bạn tốt, được thoải mái vui chơi rồi... không còn những tháng ngày buôn tẻ nữa... sau này 2 đứa chắc ít có thời gian gặp nhau rồi đây..
- khùng.. vậy càng tốt... nó dửng dưng...
- vậy thì anh buồn lắm đó...
- kệ nhà ngươi...
- đúng là vô tình quá mà...
nó cúi đàu cười bỏ tay kia vào túi áo khoác của phúc... ôm phúc từ phía sau...
Vừa đi vừa hỏi mấy bạn sinh viên trong làng đại học rốt cuộc nó và phúc cũng đến được khuôn viên trường của nó... nó hơi choáng ngợp bởi 1 khu rộng lớn toàn mấy trường đh nằm san sát nhau... nó quay sang nhìn phúc..
- về đi học đi... trễ rồi đó..
- nay anh nghỉ 3 bữa.. chẳng sao...
- ngày đầu nhập tiết vắng thế à.
- ngày đầu chẳng học hành gì nhiều đâu em ơi... a kinh nghiệm 1 năm rồi...
nó nhìn phúc rồi quay vào trong...
vào bảng danh sách sau khi dò tên lớp và số phòng,.. nó và phúc liền định hướng đi vào khuôn viên và tìm lớp... tuy hơi vất vả nhưng cuối cùng nó cũng tìm được và ỏn định vị trí... nó và phúc ngồi cạnh nhau... nó quay sang nhìn phúc hồi hộp nở nụ cười... phúc đưa tay lên xoa đầu nó rồi cùng nó nhìn xung quanh những con người xa lạ từ những vùng miền khác nhau đang tụ hội lại đây,... ngay lúc này.. rồi những con người này sẽ gắn bó cùng nhau suốt 4 năm đại học,... từ xa lạ rồi sẽ trở nên thân thuộc...
Buổi trưa đó sau khi nhận lớp, biết mặt GVCN và làm quen với mấy bạn trong lớp phúc với nó ra khỏi trường thì gặp Nam, Tuấn, Ánh và Thảo, mấy bạn ngồi gần nó lúc sáng đang lấy xe...
- ô... mấy bạn giờ về à.. phúc tươi cười...
- ừ.. tụi mình về.. ở trọ cùng dãy gần đây nè... 2 bạn cũng trọ ở đây sao..
- ồ không.. 2 đứa mình ở Tp giờ chạy về à.. phúc vỗ vai nó..
- trưa nắng quá.. đi ăn cơm chung ko.. Tuấn cười..
phúc quay sang nhìn nó rồi gật đầu...
thế là nhóm bạn mới quen kéo nhau vào 1 quán cơm gần đó...
- 2 bạn thấy thân nhau thế chắc quen biết nhau lâu rồi nhỉ... Nam nhìn nó và phúc
- cũng được 3 năm rồi bạn..học chung cấp 3 với nhau,
- quao.. học chung cấp 3 giờ học chung đh luôn hay thật.
- ồ không.. nay mình chở phong đi thôi.. mình học trường khác..
- bạn học trường gì.
- mình học hoa sen.
cả nhóm tươi cười trò chuyện.. nó vẫn giữ nét lạnh nhạt im lặng quan sát từng người một..
- bạn phong có vẻ trầm tính ít nói nhỉ. Ánh nhìn nó cười nhẹ.
nó im lặng gật đầu vì nãy giờ nó đang khó chịu vì ánh mắt của Thảo đang nhín chăm chú phúc... con gái gì mà thấy trai cái chằm chằm...
- nóng nực quá đi... nó chồm ngàn qua chắn ngang người ngay tầm nhìn của Thảo lấy bình trà đá...
phúc ngước lên nhìn nó từ lúc lấy bình trà đến lúc nó ngồi xuống... nó liếc phúc 1 cách hậm hực... phúc nhìn nó rồi nhìn mọi người xung quanh..
ăn trưa xong phúc đứng dậy tính tiền rồi chào mọi người... thảo đến nhét tờ giấy vô tay phúc rồi chạy đi.. phúc đứng đó nghiêng đầu nhìn theo Thảo đến khi mất hút rồi mới nhoẻn miệng cười đút tờ giấy vô túi áo...
nó nhìn phúc rồi đút tay vào túi áo lấy tờ giấy ra... " 0909xxxxx7 số của Thảo rất vui được quen phúc "
Bỗng dưng máu trong người nó sôi sùng sục bước nhanh ra khỏi tiệm cơm nhìn về hướng lúc nãy Thảo đi...
phúc từ trong quán cơm đi ra vừa đi dáng bộ như vui vẻ lắm...
- ôi... con gái làng đại học thật là dễ thương...
nó quay sang nhìn phúc... liền đút tay vào túi quần phúc móc điện thoại phúc ra rồi cầm tờ giấy lên bấm số...
nó đưa tờ giấy lên ngang tầm mắt phúc kèm theo số được ghi trên tờ giấy... nó bấm nút gọi rồi đưa cho phúc... nó lại xe ngồi..
phúc tròn mắt nhìn nó chết trân cầm cái điện thoại cho đến khi tiếng bên kia vang lên...
- Alo
- à.. ừm.. alo Thảo hả... phúc bối rối cầm điện thoại để sát miệng...
- hihi... chào phúc... à.. ừm... phúc gọi thảo nhanh vậy.,..
- à... mình bấm lưu ai dè cái nó gọi luôn..
- hihi... phúc chuẩn bị về chưa...
- à.. phúc chuẩn bị về đây...
- có gì tối nt nhé.. giờ thảo đang đi về phòng trọ.
- uhm.. ok..
phúc hờ bên kia tắt máy xong liền đút điện thoại vô túi lại dắt xe ra... nó im lặng chẳng nói gì leo lên xe... chạy 1 đoạn phúc quay lại..
- ghen hả...
-ghen gì... thấy hợp nên tác duyên cho sớm thành...
phúc lắc đầu rồi vội tấp xe vào lề đường nơi có bóng cây.. móc điện thoại ra bấm bấm... tiếng báo tin nhắn vang lên liên tục...1 lúc lâu sau phúc đưa điện thoại cho nó... nó đẩy ra..
- làm gì vậy..
- em thảo nhắn..
- tao không hứng thú...
- đọc đi...
nó đẩy tay phúc ra nhìn chỗ khác.. phúc đá chống xe rồi quay hẳng người lại cầm tay nó nhét cái điện vô tay nó rồi nhìn nó đầy hăm dọa... nó dửng dưng để yên đó chẳng thèm dòm..
- giờ sao.. có về không hay đứng đây phơi cho thành khô.
phúc quay lại đề máy chạy tiếp... lúc này nó mới nhẹ nhàng mở điện thoại phúc ra xem.. " xin lỗi thảo, phúc có người yêu rồi" " uhm, không sao, thì tụi mình làm bạn vẫn được mà" " xin lỗi, người yêu mình hay ghen nếu phát hiện ra sẽ không hay nên mình xóa số bạn, thông cảm nhé "
nó liếc lên nhìn phúc.. phúc vẫn im lặng chạy xe.. nó nhét điện thoại vào túi áo khoác phúc rồi kéo khóa lên.. phúc đưa tay xuống rờ vô túi áo khoác rồi đưa ra sau kéo tay nó lên để lên bụng.
- đừng nghi ngờ anh, anh nói rồi, anh chỉ yêu mình em thôi,
nó cười nhưng cố giữ giọng đanh đá.
- biết đâu được.. ai mà tin... ai yêu thương gì mấy người mà nói.
- ờ.. vậy để anh tìm hiểu xem Thảo nó là người thế nào..
- tự nhiên đi.. ai cấm...
nó rụt tay về rồi đấm vào lưng phúc 1 cái...
nhìn chặng đường dài nắng gắt phía trước thật là khó chịu khi phải đi 1 chặng đường dài về nhà... chợt phúc dừng lại ở 1 quán nước...
- nóng quá.. anh chóng mặt vào đây nghỉ chút đã phong... phúc gỡ nón ra xoa xoa 2 bên thái dương..
- sao vậy.. nó bước xuống nhìn phúc..
phúc gỡ khẩu trang ra.. nửa mặt dưới phúc đỏ gay gất.. nó lo lắng tháu kính mát phúc ra.. phúc lấy tay che mắt chân loạng choạng... nó đỡ lấy phúc rồi nhìn quanh,... phúc bám vào tay nó rồi nhìn qua cách đó không xa...
- anh mệt quá.. đằng kia có khách sạn kìa.. vô đó nghỉ 1 lúc đi.. anh chóng mặt quá đi nữa chắc ngã dọc đường.
- uh vầy vô đó cũng được... đẩy chở cho...
nó liền chen lên ngồi trước cầm lái, phúc lui ra sau... nó vừa định vị chỗ ngồi phúc đã đưa 2 tay lên ôm bụng rồi gác đầu lên vai nó..
- anh chóng mặt quá phong à...
nó đưa tay xuống rờ mặt phúc rồi phóng xe thẳng đến khách sạn cách đó không xa mà lòng vô cùng lo lắng...
|