Cuộc Đời Làm Nên Con Người Sỏi Đá
|
|
Sáng như mọi lần đồng reo báo giờ phúc dậy đi học.. nó chồm lên tắt chuông rồi quay sang... nó chép miệng khi thấy phúc đang ngồi khoanh chân 2 tay nắm 2 cổ chân nhìn nó... nó với phúc nhìn nhau chừng vài giây nó bèn kéo mền lên phủ qua đầu rúc rích cười... phúc đưa tay kéo cái mền xuống thì nó vờ nhắm mắt.. phúc đưa tay lay lay nó... nó mở mắy ra 2 tay túm lấy cái mền mím môi sợ nó phì cười khi thấy cái bản mặt tội tội mà gian gian của phúc...
_ xin lỗi... phúc túm lấy góc mền vò vò...
_ xin lỗi chuyện gì.. nó liếc liếc...
_ chuyện hôm qua...
Nó trùm cái mền lên nửa mặt rồi cười... phúc nhìn lên mặt nó thấy vậy liền giật cái mền ra.
_ nói chuyện đàng hòang coi.. nói cho em cười hả...
Nó ngồi dậy cuốn cái mền lại để giữa chân rồi nhìn phúc..
_ rồi đang hòang..
_ giờ sao bỏ qua nha...
_ xin lỗi gì kì trời...
Nghe vậy phúc cười rồi chồm wua đầu gác lên bắp chân nó vòng tay qua vịn eo nó.. phúc nằm y như con cún con nịnh chủ vậy.. nó cười rồi vuốt vuốt tóc phúc.. thấy đc đà làm tới phúc rụt tay lại rồi luồn vô cái ống quần nó.. nó chụp lại.. phúc ngẩng lên nhìn nó..
_ thay đồ đi học đi..
Phúc trườn ngược lại ngồi dậy trề môi rồi uể ỏai đứng dậy.
_ sáng bữa nào cũng dậy sớm... em nói cô 5 mua gì bồi bổ cho anh đi..
_ thì muốn ăn gì nói cô đi.
_ ừa... Phúc ngồi xuống lấy tay vịn má nó rồi hun cái chóc.. nó đẩy ra rồi trườn xuống nệm... phúc ra được 1 lúc nó quay lại tủ thì thấy bộ đồ còn móc ở cửa... nó ngồi dậy lấy vừa ngáp vừa xách bộ đồ đứng giơ sẵn ở cửa toilet... nó đứng đó vài giây thì phúc hé cửa toilet ra nhìn...
_ đồ nè...
_ hí hí.. quên... cô 5 đâu rồi em..
_ hông biết chắc đi chợ rồi..
Bất ngờ phúc mở cửa rộng ra nắm tay lôi mạnh nó vào trong rồi đóng cửa lại... nó bị lôi mạnh văng vô tường cái ùynh mới vừa quay lại phúc đã sấn tới sờ sọang khắp người nó.. môi thì ngấu nghiến hôn nó... nó đẩy phúc ra...
_ làm trò gì vậy .. lỡ ...
Phúc bụm miệng nó lại rồi cúi người nút vú nó.. tay thì nắm lưng quần nó kéo xuống.. nó vội nắm giữ lại kéo lên... nó với phúc giằng co 1 lúc thì chợt nghe tiếng cửa chính mở.. nó kéo tay phúc xuống
_ cô 5 về...
Phúc nới tay quay ra sau.. thừa cơ hội nó đẩy phúc sang 1 bên rồi mở cửa toilet rr hô lớn..
_ cô 5 đi chợ về hả...
_ ờ.. cô đi mua mấy ổ bánh mì chiên ốp la cho mấy đứa...
Nó liếc mắt vào trong nhìn thấy phúc đang dần đóng cửa lại... phúc cắn môi nhíu mày hờn dỗi nhìn nó...
Trưa nó và quân vẫn trở về trước... nhà có vẻ gọn gàng hơn.. sàn nhà cũng sạch sẽ hơn mọi lần.. mùi đồ ăn thơm phức..
_ 2 đứa về sớm ha.. còn phúc chừng nào về con...
_ dạ chắc cỡ nửa tiếng nữa cô..
_ trường dạy cũng trễ quá ha.. 12h mấy mới cho ra..
_ dạ đâu có phúc học tuốt trên sài....
Nó chợt nín bặt rồi lại giở nồi ra xem.. xém chút nó nói bậy rồi.. ......
_ đói quá sắp xỉu rồi... phúc vừa gạt chống xe vừa gở khẩu trang ra đã la làng...
_ vô thay đồ đi rồi ra ăn cơm.. nó lại phụ cô 5 trút đồ ăn ra dĩa..
Phúc lại đứng chống nạnh xem trong mấy cái nồi inox kia là những món gì... thò tay bóc một miếng rồi quay lưng đi.. .....
Thế rồi 1 tuần trôi qua.. việc có quân và cả cô 5 lúc nào cũng ở bên làm thay đổi nếp sinh họat của nó và phúc.. phúc phải giữ ý tứ hơn trong sinh họat... không đụng chạm... không bông đùa quá trớn.. và dĩ nhiên cũng không chuyện ấy... còn nó... chẳng thay đổi gì nhiều ngòai việc ko cần đi chợ nấu ăn rửa chén và giặt đồ đâm ra nó được nhiều thời gian thảnh thơi hơn.. được đi chơi và... lên mạng xem phim nhiều hơn ������������������������....
_ mai chủ nhật tao về thành phố ùi... 2 đứa bay làm tiệc chia tay tao đi... quân ngồi mặt buồn thiu..
_ đù mẹ biến sớm chừa đất cho con người ta làm ăn sinh sống với.. tắc mẹ nguồn sống hơn tuần lễ mẹ rồi.. phúc cười
_ tao biết mà.. nên vậy mày mới phải làm tiệc chia tay tao đi.. quân vuốt cằm nhìn phúc cười..
_ đậu mè... thằng mất dạy...
_ mai muốn ăn gì.. ê.. mấy hôm nay thấy chợ có bán khổ qua rừng đó... nấu lẩu cá thác lác khổ qua rừng nhe... nó vỗ đùi cái chát..
_ ờ.. được đó.. mắt quân sáng len...
_ nhớ mua giấy tiền cho anh đốt trả lễ luôn nha. Phúc chép miệng...
_ làm gì..
_ bề trên đã lắng nghe lời thỉnh cầu của anh và gíup a thực hiện...
_ đê tiện.. nó đẩy đầu phúc ra rồi nhìn lên đồng hồ... hơn9h tối rồi...
Vô phòng nó trườn vô mền thì phúc tới nằm đè lên nó.. nó vùng ra lật người lại..
_ chơi trò gì kì vậy.. quân nó vô tới guờ..
_ chơi trò vợ chồng.. anh vã lắm rồi em ơi... phúc lết lết lại nó..
_ ê ê.. không có được nha..
_ trời ơi.. bắt nhịn cả tuần lễ... chết tui rồi...
_ thôi nhe.. mai người ta về rồi thì có giữ đc tuần lễ thì thêm ngày nữa cũng chẳng chết đâu.
_ hiu hiu... quen rồi giờ bắt quay tay chẳng còn cảm xúc nữa... híc.. buồn..
_ nè nha.. nhịn được vậy sức khoẻ đc tốt hơn.. mấy ngày nay tui rất rất là thỏai mái trong người
_ thật sự tốt không.. phúc chống tay chồn tới nó...
_ thật sự rất tốt.. nó đẩy phúc lùi ra sau.
Phúc ngồi đó nhìn nó rồi nhếch mép cười nham hiểm...
_ nãy giờ 2 đứa bay làm gì mà không bật mây lạnh bay..
_ mưa rần rần ở ngòai mà máy lạnh gì.. nó lầm bầm
_ thôi mở máy lạnh đi.. đóng kín cửa cho khỏi muỗi..
Nằm trằn trọc 1 lúc thì phúc vén mền nó lên rồi chui vào vòng tay qua ôm nó ghé sát tai nó nói nhỏ..
_ sao nay trở mình trằn trọc dữ vậy.. mai quân nó về rồi nên được do rồi hả phúc lần tay xuống nắm lưng quân nó..
Nó liền chụp tay phúc lại kéo lên nhưng tay phúc nắm chặt lấy lưng quần nó... nó quay sang phúc rồi nhích đầu ra.. trong ánh sáng mờ nhạt đôi môi phúc nhếch lên đầy khiêu khích.. đôi mắt nhìn nó như kiểu ta đã nắm bắt đc những gì ngươi muốn..
_ hoặc buông ra hoặc ngủ mình... nó nhìn phúc rồi cố để gịong nói thật lạnh lùng.
Phúc buông tay ra rồi chuyển người nằm nghiêng tựa tay xuống gối chống bàn tay đỡ đầu cao lên nhìn nó..
_ không hiểu sao được người như anh đây thương yêu chăm sóc mà em lại lạnh lùng với anh như vậy đó... phúc làm vẻ mặt khinh khỉnh
Nó nhoẻn miệng cười rồi đưa tay lên vén tóc mái phúc sang một bên... ngón tay nó be vuốt chạy dài theo xương hàm phúv rồi vuốt ve đôi môi phúc... phúc mất đi ngay lập tức vẻ mặt khinh khỉnh vừa rồi.. thay vào đó vẻ mặt chờ đợi và hy vọng... nó nhổm người dậy rồi chồn tới sát phúc.. phúc nuốt nước bọt cái ực rồi 2 hàng mi khép lại... mặt hướng ra trước... nó chồm lên ghé tai phúc. .
_ vậy đủ nóng chưa...
_ mất dạy. Phúc trả lời trong chát chúa..
Phúc túm tóc nó rồi đè ngửa nó xuống.. nó lấy tay bụm miệng phúc lại rồi đẩy ra . Phúc liền gạt tay nó ra rồi đè cánh tay nó xuống. Phúc cúi xuống tính hôn nó thì nó quay mặt vô tường.. phúc ngồi dậy vòng 1 chân qua người nó kẹp lại... nó chồn dậy thì phúc chồn lên đè lên người nó ... nó với phúc đang giằng co thì chợt có tiếng tằng hắng..
_ tao chết rồi ... gịong quân vang lên..
Nó liếc lên nhìn phúc.. phúc lườm nó rồi bước xuống..
_ có làm gì thì cũng chờ con người ta ngủ say cái... mới lim dim mà rần rần à.
Phúc túm gối đập vô mặt quân cái bộp rồi làu bàu..
_ ngủ đi nhiều chuyện quá má..
Quân cười rồi quăng cái gối lại.. phúc chụp lấy rồi quay sang nó..
_ ngủ đi.. vui lắm hay sao mà cười.. mai biết tay tui.. chờ đó... ta thề với nhà người là đêm nay là đêm cuối cùng nhà ngươi đc ngủ trọn 8 tiếng... nu..ba ca chi...
Nó cười hắc hắc rồi quay lưng vô tường.
|
_ phong ơi.. con nếm dùm 5 coi vậy được chưa con..
_ dạ...5 để con... nó chùi tay vô quần rồi cầm cái vá múc miếng nước lẩu thổi thổi rồi cho vago miệng nếm...
_ được chưa con.. 5 ko biết nấu lẩu này...
_ dạ.. thêm chút đường.. 5 để con... 5 biết sao ko lẩu này nấu y như nấu canh vậy thôi.. chẳng wua là mình ăn với bún thôi à 5..
_ chèn ơi.. nào giờ đâu biết đâu con.. mà con trai biết nấu ăn nhiều món gỉoi ghê.. mốy lấy vợ về khổ thân lắm nha con.. chặc.. nhỏ nào lấy con sướng lắm đó.
Nó cười mỉm rồi liếc lại phúc.. phúc ngồi cũng liếc liếc nó khi nghe 5 nói vậy.. nó nhếch mép rồi hất mặt với phúc...
_ ôi thôi 5 năm ơi.. nó gỉoi chê này nọ chứ nấu nướng gì 5.. nấu tạm ăn được. 5 nói vậy nó tưởng nó ngon nó làm chúa tể đòi kèo trên đó 5.. phúc trề môi..
_ mày chê con người ta đi.. ngon vô mà nấu.. quân vừa bào khổ qua vừa nói..
_ ủa phải bạn ko mà đâm hông tao mậy..
_ bạn thì xuống ngồi chẻ móc ruột khổ qua ra cho tao. Mày ngon quá. Ngồi coi tv không hà...
Phúc đứng dậy rồi tới cầm mấy trái khổ qua lên.. hết trái này đến trái kia... lấy lên rồi để xuống..
_ chà.. lựa đều tay ghê ha.. gai đều... dài cũng vừa tầm...
Nó và quân ngừng mọi họat động liếc sang phúc... nó chép miệng một cái rồi tiếp tục quay vô nhúng mấy miếng nấm bào ngư vô bột chiên gìon rồi thả vô chảo..
_ 5 lựa đó con... nó vừa nói vừa liếc sang phúc..
Phúc nhìn 5 sượng sùng nở nụ cười méo xệch rồi cúi mặt.. quân được dịp cười muốn xéo cái quai hàm..
_ há.. há.. há.. tao nói.. mày... mày... nói tục bị ..trời hại.. há há...
_ má mày.. tao tém cái mỏ mày giờ... mất dại hả mày.. đỉ mẹ... câm mồm phúc cáu lên...
_ thôi đi.. um sùm quá đi nà.. im lặng coi.. chế có điện thọai.. nó la lên...
Nó đưa đũa cho 5 rồi bước ra lấy đt... là mẹ bó gọi... nó bắt máy lên rồi ra ghế ngồi... nói chừng dăm mười phút cúp máy.. bỗng nó thấy mình vô tâm quá... gần tháng nay nó chẳng hề về nhà.. mẹ nó nhớ nó... nó thật vô cảm... từ lúc về đây nó chẳng còn chủ động gọi điện về nhà nữa... nó được phúc chăm sóc... nó được phúc quan tâm.. thế là bỗng dưng nó quên đi gia đình nó... chợt đâu đó trong đầu nghĩ đây đã là gia đình nó rồi... nó nhìn qua phúc... nơi tấm lưng rộng lớn ấy đang quay về hướng nó... nó thở dài...
_ cả tuần nay có gọi về cho cô chưa phúc..
Phúc quay lại nhìn nó... hai đứa nhìn nhau 1 lúc...
_ chưa... phúc mím môi...
Nó chẳng nói gì.. cái điện thọai trong tay bị siết chặt... ánh mắt phúc có gì đó căng ra rồi chùng xuống rồi lại trở về thần thái như cũ nhìn nó cười...
_ thì chiều nay đi với quân về luôn.. đi chung cho vui ha mày... phúc húych vai quân 1 cái...
_ đù... thấy áy náy lương tâm hả... quân nhếch mép..
Nó gượng cười rồi lại gíup cô làm bếp đúng là áy náy thật..
Trưa đó nó ghìm lại nên mỗi đứa chỉ uống chừng 2 lon với lại nhậu bia mà ăn lẩu thì làm sao mà uống nhiều được. Với lại mấy món nấu ngon quá mà..
Chiều sau khi ăn uống ngủ 1 guấc xong cũng tầm 4h trời vừa qua 1 trận mưa lớn nên bên ngòai khá mát mẻ. Nó đập quân và phúc dậy chuẩn bị về thành phố... 2 ông tướng ngồi trên nệm đờ người ra còn nó thì nhanh chóng lấy bộ đồ khác vào toilet tắm thay đồ chuẩn bị đi...
Nó đang thoa xà bông khắp người thì cửa toilet xọac mở rồi đóng lại nhanh chóng... nó quay sang lườm cái tên mặt dầy đến cái máy khoan còn chịu thua..
_ cái gì đây...
_ đi đái.. không cho hả.. phúc làu bàu...
_ có mỗi chiêu xài hòai... nó mở vòi sen rồi bước vô đứng xả xà phòng...
_ nhưng mà luôn hiệu nghiệm hí hí...
Phúc nhào tới ôm nó... nó quay lại gạt tay phúc ra... phúc đã cởi hết đồ còn mỗi cái quần lót trên người... phúc như cọng kìm bó chặt lấy nó... nó như bị càng cua kẹp cứng ngắt chả biết làm gì nữa bèn đứng chịu chờ cơ hội... nó nhìn phúc.. phúc nhếch môi nhìn nó cười.. vòi sen cứ chảy.. nước từ đỉnh đầu thấm ướt mái tóc... nó cúi mặt nhìn xuống.. bỗng nó thấy trong lòng rạo rực hẳn khi đã cấm vận cả tuần lễ nay lại bị phúc châm ngòi.. ôm nó vậy chứ hông phúc chuyển động liên tục wua lại kích thích cậu nhỏ của nó bằng cái đùm căng cứng giữa háng... nó thóang liếc qua rồi châu mày..
_ ai cho lấy quần lót tui mặc vậy hả..
_ thì có sao đâu... thèm thịt em.. thèm mùi em nên lấy mặc... mặc cả ngày thằng nhỏ nhớ mùi nên cửng cả ngày.. em biết anh khổ lắm không
Phúc chồm tới hôn lên má nó rồi chuyển dần xuống cổ.... nó nhắm mắt chihu trận ngẩng đầu lên hai tay giữ hờ đầu phúc cho đến khi phúc ngậm lấy đầu ti nó cắn mạnh nó mới túm mạnh lấy tóc phúc..
Tuy từng động tác kích thích của phúc khá mạnh và hơi hướng bạo dâm nhueng chỉ dừng ở mức nhẹ nên tạo được khóai cảm và cảm giác mạnh và mãnh liệt... không biết từ khi nào nó lại đê mê cảm giác thô bạo ở những điểm nhạu cảm của nó ...
Phúc lần xuống cần lấy con cặc đã cương cứng của nó sục nhẹ vài cái... nó nhăn mặt.. phúc rời tay khỏi ngực nó và đặt sau mông nó bóp mạnh... phúc ngậm lấy cặc nó và mút rất nhẹ nhàng rồi mạnh dần. Mỗi lần phúc mút mạnh nó như cảm giác như phúc muốn hút ngay cái gì đó trong người nó.. nó nẩy hông về phiad trc là phúc lập tức đưa tay lần vào khe mông nó tìm đến cái lỗ đang nhíu nhíu...
Do cũng đã lâu ko kích thích nên giờ chỗ đấy của nó dường như trở nên ngạy cảm vô cùng. Nó rùng mình khi có cảm giác sắp xuất tinh. Nó đẩy đầu phúc rr rồi thu mình lại ngồi xuống.. phúc ôm đầu nó kéo lại cụng trán..
_ nứng lắm rồi phải không...
_ sắp ra rồi...
Phúc nhếch miệng cười rồi đứng dậy cởi quần lót ra quăng vào góc tường... rồi lấy tay vuốt ve má nó đứng dạng chân trước mặt nó chờ đợi...
Ngẩng lên thấy phúc đang nhìn nó chờ đợi nó nắm lấy hông phúc xoay vô tường rồi tự dùng miệng đưa cặc phúc vào trong.. nó vừa khép môi kéo dọc thân cặc 1 lượt người pgúc bỗng run lên.. 2 bắp đùi co giật liên tục... nó lại mút sâu thêm đợt nưca rồi kéo ra... phúc cong người rên ư ư trong cổ họng.. chắc cũng giống như nó sau vài đợt chấm mút nhước nhờn rỉ ra từ đầu cặc phúc khá nhiều.. vị mằn mặn tứa ra khắp lưỡi nó...
Nó cứ tiếp tục nếm trải cái dương cỵ căng cứng ấy.. không hiểu sao lần này cặc phúc căng ra lớn kinh khủng.. dường như là to hơn mọi lần.. nó nhả ra rồi xem kĩ.. quả đúng thật.. mỗi lần đụng vào.. phúc đều nhăn nhó khó chịu.. đầu khất căng bóng lưỡng.. thân đầy những sợi gân gồ ghề... bình thường khi cầm sẽ cảm nhận nó sẽ cứng bên trong và hơi mềm mềm bên ngòai.. đằng này nó có thể cảm nhận rõ.. lớp da bên ngòai cũng đang căng ra hết cỡ...
Nó nhoẻn miệng cười ngậm chỉ duy nhất đầu khất rồi khéo rr vào khích thích điểm tê dại nhất của vùng này. Vùng quy đầu. Phúc nắm chặt tóc nó... miệng há rộng hai mắt nhắm nghiền ngẩng lên trên như một con cá đang thoi thóp nằm trên thớt....
Bó mút chặc lấy phần đầu khất mút ba lần thì phúc đẩy nó ra.. nó cười giữ chặc tay phúc rồi lao tới... miệng vẫn ngậm lấy cặc phúc mút nhanh thật nhanh...
Phúc cúi xuống nhìn nó.. răng nghiến kèn kẹt...
_ ưa... phúc cắn môi như muốn tứa máu khi từng đợt tinh trùng phóng raa..
Nó bụm mịêng quay đi súyt ói vì quá nhiều... khi miệng nó vừa rời đi... tinh trùng còn bắn rr theo từng dòng dính cả lên tóc lên mặt nó... người phúc như nhũn ra rồi quỵ xuống... nó nhả tinh trùng phúc ra thì cả một bụm trắng đục... lúc phúc ra trong miệng nó nó cứ tưởng pgúc đang đái.. tunh trùng phóng rr thành dòng chứ không phải theo từng đợt rồi dừng.. jó hỏang kinh khi thấy mới có 1 tuần tích tụ mà tinh trùng phúc lại sản sinh ra và chứa nhiều đến vậy...
Nó quay sang nhìn phúc... phúc ngồi bệt xuống sàn nhà quay sang nhìn nó với dáng vẻ mệt nhọc... nó bò lại...
_ còn anh em chưa phục vụ xong.. nó nhoẻn miệng cười..
Phúc thở dài rồi gật đầu.. nó đứng dậy dạng háng trước mặt phúc... phúc đưa tay cầm lấy sục vài cái.. cái cảm giác như muốn xuất tinh lại tràn về.. nó gạt tay phúc ra rồi kéo đầu phúc lại... phúc ngoan ngõan làm theo ngậm lấy cặc nó vừa mút vào cái bỗng 2 đùi nó quíu lại... nó cắn chặt môi để không rên lên... quả thật cảm giác xuất tinh sau lâu ngày không ra nó sướng gấp mấy lần bình thường... đầu nó quay quay phải khụyu gối xuống... phúc ôm lấy nó cười...
_ nay đặc quẹo luôn ha... vậy là em cũng chịu nhịn với anh không có tự xài... phúc ôm nó vào lòng vuốt ve...
_ tính xài với thằng quân rồi nhưng nó về sớm quá...
Phúc nhéo lỗ tai nó kéo lên..
_ anh nói cho mà biết.. thử để a biết e lén phén với ai xem.. anh không cần biết với bất kì ai đâu... e sẽ mệt mỏi với anh một khỏang thời gian không phải ngắn đâu nghe chưa...
Nó gỡ tay phúc ra rồi tát phúc cái bốp..
_ làm gì nhéo đau vậy.. nói vậy thôi chứ đã làm gì đâu..
Nó đứng dậy thì phúc níu tay nó lại rồi đứng lên ôm nó từ phía sau rồi tấn nó vào tường...
_ em là của anh... là tài sản riêng của quang phúc thiếu gia... đứa nào mà dám động đến.. 1 là đứa đó phải chết... 2 là tài sản đó không còn giá trị sử dụng nữa.. mà nếu không còn sử dụng nữa thì... phúc lật nó lại rồi hôn nó thật thô bạo... nó đẩy phúc ra...
Phúc đưa tay quẹt miệng một cái... từng tia máu nhỏ vương trên môi phúc... nó cũng cảm thấy có chút sợ sệt nên cũng nuốt nước bọt cái ực.. vị cũng tanh tanh mặn mặn mùi máu khẽ tươm trên môi nó...
Phúc chồm tới sát mặt nó rồi vuốt ve má nó...
_ anh sẽ làm cho tài sản quý báu trở thành đồ bỏ đi thật sự.. phúc nhếch mép cười...
Nó nhìn xuống rồi quay mặt vô trong để nước chảy wua cơ thể... phía sau phúc chồm tới ôm lấy nó vuốt ve nó.. phúc hôn lên cổ nó rồi lần xuống vai... bàn tay phúc đưa lên mò mẫm phần phía trước cơ thể nó... phía sau... cái vật dũng mãnh kia lại bắt đầu cương lên trượt lên xuống theo kẽ mông nó....
Cơ thể phúc và nó bắt đầu nóng ran lên trở lại...
Từng hơi thở bắt đầu lại lọan nhịp hòa vào nhau dưới vòi sen cứ chảy tí tách...
Từng cú nắc mạnh mẽ... từng cử cái mơn trớn... từng cú hẩy nóng bỏng cứ trôi theo dòng nứơc và hòa tan vào nhau...
Những tiếng rên xiết như chực chờ nổ tung cadi không gian bé nhỏ...
2 cơ thể tràn đầy nhựa sống như muốn hòa vào nhau... những tiếng da thịt chạm nhau hòa cùng âm thanh nước chảtmy như bản tạp âm không thể phân định.. đê mê trong trụy lạc cả nó và phúc như đã quên đi mọi thứ chỉ còn biết cơn dục dọng đã dâng trào.. chỉ muốn thỏa mãn khát khao và ham muốn của thực tại... .....
_ mẹ... nó bước vô nhà lúc mẹ nó đang ngồi lặt rau..
_ ủa.. sao về giờ này..
_ dạ.. hì hì..
Nó bước vô nhà ngồi nói chuyện với ba nó 1 lúc thì nó lên phòng lấy đồ thay.. mở tủ ra nó thấy trong tủ nó có mấy bộ đồ lạ.. nó xách xuống hỏi mẹ nó .. hóa ra mấy bữa nó không về lại có thêm bạn trai bà chị quý hóa đến ở tạm để tìm việc làm nên phòng nó đã bị trưng dụng...
Nó bực bội nên đem hết quần áo lạ xuống để ngay cái nệm của con Hạnh xếp ở góc phòng khách. Nó cũng không quên quay sang nói ba nó " con chỉ đi học tạm 1 2 năm xa nhà mà ba làm vậy như muốn đuổi con đi hẳn vậy." Ba nó chỉ nhăn mặt nhìn nó rồi bưng ly trà lên hớp một miếng .
Lên phòng nó nằm xuống thì thấy khó chịu vì tòan mùi thuốc với mồ hôi nên thay hết ga nệm rồi gối đem xuống thảy vô máy giặt...
Tắm xong ra nó lại ngồi ở bàn máy mở máy lên ngồi chờ phúc..
Nó để máy đó rồi lại giường ngồi lau tóc...
Một lúc sau phúc onl ngồi nói chuyện một lúc thì mới biết ba mẹ phúc đi chơi ở đâu rồi nên giờ phúc ở nhà có 1 mình ... nó cũng kể chuyện phòng nó bị chiếm dụng cho phúc nghe... phúc cười rồi bảo nó sang đây phòng rộng máy lạnh giường nệm bao êm.. nó lắc đầu...
Đang nói chuyện thì bỗng cửa phòng nó bật mở.. phúc báo cho nó biết nên nó quay lại.. ông nào lạ hoắc...
_ chào em. Anh là...
_ em biếy rồi. Đồ anh e đem xuống chỗ nệm chị hạnh anh xuống đó lấy ở đây không có cái gì của anh nữa hết..
Anh đó gật đầu rồi quay trở ra... nó hơi bực mình.. quay lại phúc chỉ ngồi chống cằm nhìn nó...
_ chà.. coi bộ ở nhà làm con ngoan mà cũng trịch thượng dữ dằn quá hé.
_ trịch thượng cái gì.. tính vậy đó được thì quen. Không thì nghỉ...
Phúc lắc đầu rồi chuyển chủ đề khác nói chuyện 1 lúc thì tắt máy phúc đi ăn...
Nó bước xuống nhà lấy nước uóing thì nghe con hạnh nó đang léo nhéo cái gì đó nên nó bước ra... ba nó quay sang nhìn nó rồi bảo cho ông đó ngủ tạm mấy bữa có mất mát gì đâu. Nó chẳng thèm nói gì nữa đi lên phòng thay lại bộ đồ lúc chiều rồi xuống mang giày...
_ mày đi đâu đó.. ba nó lại đứng nhìn...
_ con về... để ông đó ngủ phòng con đi.. chật chội với mùi thuốc lá con ngủ không được.. nói xong nó đứng dậy... thưa mẹ con đi.. thưa ba con đi...
Nói xong nó bỏ chạy thiệt lẹ bỏ mặc phía sau tiếng gọi ý ới của ba mẹ nó... chạy được 1 đọan nó mới bắt đầu đi chậm lại.. nó chẳng biết đi đâu nữa... nó cảm thấy vừa tức lại vừa hụt hẫng.. nó không biết là do nó nghĩ quá nhiều hay chuyện cho 1 người nào đó vô phòng nó ngủ là chuyện bình thường nữa... nó chỉ cản giác rằng bồn dưng nó bị gạt ra 1 vị trí nào đó mà không còn quan trọng nữa.
Nó vào ngồi một quán sinh tố gọi ly sinh tố bơ xong đang ngồi thẩn thờ nhìn bâng quơ ra đường thì bỗng nó dừng mắt lại bàn kế bên... thằng nhóc Khương...( cái thằng lúc trước bị phúc và quân làm nhục cắt quần áo nát bấy đó) đang ngồi nhìn nó...
Nó suy nghĩ 1 lúc rồi ngoắc nhóc qua.. nhóc chần chừ 1 lúc rồi cũng đi qua ngồi cạnh nó.. nó cũng hơi bất ngờ.. bên phía đối diện không ngồi lại ngồi kế cho chật chội dựa dựa chơi vậy đó...
_ lâu rồi ko gặp.. khoẻ hả nhóc..
_ dạ ... bình thường anh.. a uống sinh tố hả..
Nó nhếch mép.. " mẹ bà vô quán sinh tố ko lẽ ăn phở" ...
_ uh.. e ngồi chờ bạn hả...
_ dạ.. nhưng chắc bạn đó ko tới.. e ngồi cũng lâu rồi..
Nó ghé tai nhóc nói nhỏ...
_ bạn làm tình hả..
Nó cười nhìn nhóc... nhóc nhìn nó gãi đầu rồi cười trừ... giờ nó nhìn kĩ nhóc này.. da cũng trắng tinh như trứng gà bóc có lẽ do tắm trắng hay sao đó nhưng trắng vượt wúa mức bình thường.. môi vẫn đỏ... thân hình chắc cũng có chút gym nên nhìn cũng có vẻ cứng người ko còn dáng vẻ ẻo lả như trước nữa.. nó cười mỉm gật gật đầu rồi lấy tay vuốt cằm... nhóc nhìn nó một lúc rồi vuốt tóc húych tay nó một cái..
_ anh nhìn dữ vậy...
_ dạo này đẹp trai ra nhỉ.. đâu có giống lúc trước...
Nhóc cười rồi bưng ly trà đá uống... nó gọi thêm ly sinh tố nữa nó và nhóc ngồi uống.. bắt đầu làm quen nói chuyện lại.. có lẽ bây giờ nó có vẻ đồng cảm với nhóc hơn nên câu chuyện cũng bắt đầu dễ nói hơn..
_ anh ngồi chờ bạn gái hả...
_ ờ.. uhm... chờ người yêu... bạn trai.. hehe...
_ anh giỡn hòai chọc e... anh trai thẳng mà.. hì hì..
_ sao biết anh thẳng hả...
_ thôi anh chọc e hòai...
_ muốn thử không... nó đặt tay xuống bàn quay ra nhướn mày nhìn nhóc...
Nhóc nuốt nước bọt cái ực rồi nhìn nó chăm chú...
_ dạ... dạ.. thôi...
Chợt nó phì cười vì khuôn mặt nhóc... cái gưoeng mặt hỏang sợ tột độ năm nào chợt hiện về.. nó cầm ly nước lên nhấp 1 ngụm rồi quay sang nhóc... nhóc đang hướng mắt nhìn chỗ đũng quần của nó... nói chính xác hơn cái ụ thịt nơi đáy quần nó...
Nó nhích người lên rồi kéo 2 đùi quần lên cho càng thêm sát vào làm cái u đó càng tt hơn rồi tằng hắng 1 cái.. nhóc nhanh chóng chuyển mắt lên nhìn nó thẹn thùng lại cúi mặt nhấp ly trà... nó bắt đầu hỏi về cuộn hẹn hò bị leo cây của nhóc hôm đó... nhóc kể người đó cũng quen trên diễn đàn yct rồi chat qua lại.. cũng wc hôm qua rồi hẹn gặp... nghe kể hắn cũng gymer.. body cũng rắn chắc nhìn menly... mỗi tội trym cong... nó nghe đến đó bỗng mắc cười hớp ngụm nước hỏi nhỏ cong chịch sướng nó cọ cọ sướng chứ sao... thì nhóc lại nói nhìn ko đẹp...
Nó ngồi lâu lâu cũng thò tay gãi gãi hoặc chỉnh lại cái quần lót vì mặc boxer ko quen.. với lại quần phúc cũng hơi rộng nên cũng hơi nhùng nhằn làm nó hơi khó chịu... cứ mỗi lần chỉnh quần là ánh mắt nhíc lại dán vô háng nó làm nó có chút thích thú nên mỗi lần vậy nó khuyến mãi thêm vài cú kích thích mắt bằng cách vuốt vuốt vài cái kên cái đùm đó trước khi rời tay... mỗi lần thế ánh mắt thèm thuồng của nhóc như đổlửa...
Đang nói chuyện thì đt nó đổ chuông... móc ra nó liền nhìn thì là phúc...
_ đang ở đâu vậy e yêu... ăn hủ tiếu mì vịt tiềm kk ai đem qua nha..
_ à.. ờm... đang ở ngòai đường ..ko có nhà..
_ đi đâu giờ này hả...
_ uống sinh tố rồi ngủ khách sạn...
_ hả.... chuỵen gì.. sao ngủ khách sạn..
_ thì vụ nãy kể đó... thằng kia về ông già kêu lên ngủ.. quê.. bỏ đi đứng đường mẹ rồi...
_ đứng đường nào...
_ quán sinh tố gần chợ trần văn quang nè...
_ haiz... ở đó đi 10 phút nữa anh tới...
Nó cúp máy nhìn sang thì nhóc bỗng cầm tay nó.. nó bất ngờ nên chớp chớp mắt vài cái...
_ để em coi bói cho anh nha...
Nó cười rồi gác tay lên đùi nhóc ... nhóc nói lung tung cái gì đó về sướng khổ giàu nghèo gì gì đó nó buồn cười wúa nên cũng chẳng để y... nó chỉ đang quan tâm lúc phúc đến gặp thằng nhóc này ko biết sẽ thế nào đây... nó nhìn nhóc rồi cười nham hiểm... có nên chọc cái tên khù khờ kia không ta...
_ lát bạn anh tới ee cũng xem bói cho bạn anh nha... nó nó vỗ vai nhóc..
_ dạ.. lát có gì e coi cho.. tay nhóc bỗng đặt lên đùi nó xoa xoa vài cái.. rồi nhìn nó cười.
Nó cười lại rồi gạt tay nhóc ra.. lại tiếp tục nôn nóng nhìn ra đường... .......
Ánh đèn xe chiếc Sh màu đen bóng lóang rọi thẳng vào wúan... một cậu thanh niên tuấn tú bước vào.. áo thun cá sấu trắng tinh quần kaki màu kem vừa gỡ nón ra là ngay cái mặt kiêu kì khinh khỉnh... bước vô quán nhìn dáo dác như tìm ai đó rồi khẽ châu mày khi tìm được đối tượng... cái người thân hình to con vạm vỡ cao gần 1m8 đó tiến lại gần bàn nó... nó khẽ liếc sang nhóc ngồi kế bên nó... vẻ mặt hoang mang lo sợ tột cùng cuối cùng cũng thấy... nó đập bàn cười ha hả rồi tựa lưng vào tường che miệng cười đến mặt mài đỏ tía tai cho đến khi phúc quăng chùm chìa khóa lên bàn cái bộp hất mặt nhìn nó..
_ ăn gì chưa mà ngồi đây...
Nó lắc đầu rồi nhìn sang nhóc.. nhóc cúi mặt chả dám nhìn lên... phúc kéo ghế ngồi xuống rồi cũng cố gắng chồm tới nghiêng đầu nhìn mặt nhóc cho bằng được...
_ ủa... cậu này nhìn quen quen... hình như là... phúc quay sang nhìn nó...
_ nhóc khương hàng xóm tao đó...
_ à... hà hà.... chào bé... phúc chồm người sang vỗ vai nhóc cái bộp... lâu rồi kk gặp... còn bận đồ rách hông em...
Nhóc nhìn lên cười sượng rồi lí nhí.. " dạ không "
_ còn nhà ngươi.. lang thang đđ đâu tấp vô đây...
_ hẹn nhóc này đi sinh tố.. ngươi mà ko gọi là đi khách sạn rồi...
Phúc chồm sang kí đầu nó cái cốp rõ đau... nó bưng đầu xoa xoa mà thấy 7 8 ông sao bay vòng vòng...
_ uống xong chưa... phúc nhăn nhó...
_ ủa bộ vô hông uống gì hả.. uống cái gì đi rồi về...
Phúc chép miệng nhìn nó rồi cũng kêu ly sinh tố... phúc ném ánh mắt hình viên đạn nhìn nhóc.. nhóc cúe nhìn nó cầu cứu...
_ không sao đâu em.. kần trước là do.. à ừm... sốc nỗi.. lần này ko có nữa đâu.... nó vỗ vai nhóc..
Nhóc cười nhẹ rồi nhìn sang phúc bắt gặp ánh mắt phúc lại cúi gầm mặt...
Nó ngồi bắt chuyện nói với phúc thì một lúc sau không khí cũng dịu đi... ngồi cũng một hồi bỗng nó nghĩ ra 1 trò...
Nó cởi dép rr rồi thò chân sang vuốt ve bắp chân đầy lông của phúc ở dưới bàn... phúc đang hút sinh tố liền nhăn mặt nhìn xuống thấy chân nó liền bất ngờ nhìn lên sặc cái phụt.. nước tràn ra 2 lỗ mũi... nó và nhóc nhìn thấy cười sặc sụa.. phúc ngượng đỏ cả 2 lỗ tai quát nó...
_ má... cười gì.. đấm cái chết giờ..
Phúc dọng cái ly xuống bàn cái bộp rồi rút khăn giấy ra chùi... nó ngồi đó nhìn rồi lại chuyện khác... nói một lúc nó lại đưa chân sang vuốt ve bắp chân phúc... phúc nhìn nó rồi gạt chân nó rr rồi quay lại nhìn dáo dác xung quanh... nó vẫn tiếp tục... phúc châu mày nhìn nó rồi đá mắt sang nhóc... nó cừơi như không thấy gì vãn tiếp tục...
Vài lần hất chân nó ra không thành nên phúc đành để yên cho nó muốn làm gì làm... phúc chống khủyu tay lên bàn rồi nghiêng người nhìn dáo dác xung quanh... nó để ý thấy đũng quần phúc bỗng căng to ra bất thường... nó liếc sang nhóc...
Nó muốn té cười vì nhóc đang dán con mắt vô cái cục to đùng của phúc mặc cho phúc nhăn nhó nhìn nhóc... cái cục chà bá gần bằng nắm tay chứ ít ha... mặt nhóc đỏ lựng... 2 con mắt như muốn xé cái quần bó chặt kia ra để nhìn rõ...
_ phúc... nó vỗ tay phúc...
_ hửm... phúc nhìn nó...
_ ra ngòai kêu tính tiền đi.. ngồi đây kêu không nghe đâu... đói quá đi ăn gì đi...
Phúc gật đầu rồi cúi người đứng dậy... lúc này nó mới nhìn sang nhóc... nhóc bất giác nhìn sang nó thấy nó nhìn liền cười rồi cúi mặt... lúc phúc đứng dậy kéo vạt aá xuống thì nhóc lại nhìn lên... ngay đúng tầm... u ra 1 khúc luôn... nó liếc sang nhóc thì nghe ực 1 tiếng... rồi nè con... cái tội mê cu hồi xưa bị hành vẫn chưa bỏ... nó cười thầm...
Phúc đi rồi nóo cũng đứng dậy rồi cũng ưỡn ưỡn hông về phía nhóc... nhóc cũng nhìn lên tới lưng quần nó rồi dừng lại... nó đưa tay cho nhóc...
_ đưa tay anh kédậy...
Nhóc đưa tay cho nó... nó cố tình kéo áp vào cặc nóròi kéo ngược lên lưng quần... mấy ngón tay của nhóc được dịp chạm vào khối thịt của nó chắc cũng đủ làm nhóc mất ngủ đêm nay nhỉ.
_ em đi ăă với tụi anh không rồi về.... ngủ...
Nó cố tình kéo dài chữk ngủ rồi nhìn sắc mặt nhóc khi đang đứng lấy xe với phúc...
_ dạ thôi... em về... nhóc cúi mặt..
_ sớm mà...
_ sớm cái gì.. về đi ngủ sớm mai đi học.. còn nhà ngươi leo lên đi ăn rồi về mai đđ học sớm... đi đi đi... giải tán.. lộn xộn quá... phúc cắt ngang lời nó với gịong điệu khó chịu...
Nó leo lên xe rồi vẫy tay chào nhóc.. đđ đc 1 đọan nó ngóai lại nhìnthấyy nhóc vừa đi vừa gãi đầu... chắc nó ko biết chuyện gì đang xảy ra khi 2 thằng " trai thẳng " đang cố tình mồi chài nó.. hêhehe....
|
Phúc chở nó về nhà... vừa tới nó liền leo xuống rồi đi thẳng 1 nước lên phòng phúc rồi nằm xòai ra giường nhắm mắt... một lát sau phúc đi lên trên tay bưng theo tô mì hòanh thánh thơm phức cẩn thận đặt lên bàn máy tính rồi lại lay nó ngồi dậy...
_ dậy ăn chút gì đi... có mệt thì vô tắm rồi ra ăn hãy ngủ... phúc nắm tay kéo nó dậy...
_,thôi không ăn đâu...
_ tại sao vậy.. a mua chỗ này ngon lắm... chính gốc người hoa làm nổi tiếng lắm đó..
_ tự nhiên không muốn ăn gì cả... nó gục đầu...
_ vậy ăn cặc không...
_ mất dạy... nó co chân lên đạp phúc cái bụp...
Nó ngồi dậy lại bàn ngồi xuống cầm đũa lên.. tô mì hòanh thánh nóng hổi... nó gắp từng miếng bỏ vô miệng... từng miếng như tan chảy vào miệng.. thật ngon... thật nóng...
Ăn xong nó ngồi ngửa cổ ra sau ôm bụng xoa xoa... phúc lại tủ quần áo mở ra rồi lại phủ cái quần thun lên mặt nó... nó kéo xuống nhăn nhó nhìn phúc...
_ đi thay đồ đi cho thỏai mái... phúc chống nạnh nhìn nó cười...
Nó đứng dậy bậm môi đi ngang nó đấm phô vai phúc cái bốp rồi đi thẳng vô toilet... tắm rửa thay đồ xong nó vắt cái khăn trên vai rồi đi ra ngòai... phúc đang ngồi lên mạng xem cái gì đó nên nó tò mò lại đứng kế bên... vẫn là mấy trang web tin tức về ô tô siêu xe này nọ...
Nó nhìn phúc tập trung vô mấy chiếc xe trên màn hình trông rất dễ thương.. nó khẽ cười rồi vén rèm nhìn ra cửa sổ nơi con phố tấp nập người qua lại vội vã trốn cơn mưa bắt đầu nặng hạt dần.... nó cảm thấy trong lòng vô cùng trống trải... chẳng biếy như thế nào.. chỉ thấy lơ lửng giữa mấy tầng mây...
Rồi chợt có cánh tay khẽ vòng qua hông nó siết chặt... mùi hương thoang thỏang ôm lấy cơ thể nó...
_ em sao vậy... phúc gác cằm lên vai nó dựa đầu vào đầu nó...
Nó thở dài lắc đầu cứ nhìn xa xăm nơi hỏang trời tối kia với nhưng ánh đèn đường nhoè đi vì làn mưa dày đặc.
_ em buồn ba mẹ em hả... phúc đưa tay vuốt tóc nó...
Nó im lặng...
_ em đừng suy nghĩ nữa.. em cũng nên thông cảm cho ba em.. dù sao chăng nữa bà hạnh cũng là con ruột của ba em nên ba e cũng phải có trách nhiệm cưu mang gíuo đỡ chị ấy.. dù có là gì đi nữa chị ấy cũng vẫn là con ba e mà... để đứng giữa chọn e hay chị đó thật sự kk thể chọn đc vì ai cũng là con cả... e đừng làm cho ba e khó xử...
_ nhưng tại sao phải là lúc này... tại sao không phải là mấy năm về trước... tại sao lại phải khó chịu đến vậy chứ... nó nắm lấy khung cửa sổ siết chặt...
Phúc đưa tay lên gỡ từng ngón tay nó ra rồi xoay người nó lại...
_ trước hay sau gì cũng vậy... có thể lúc này chị ấy cần sự gíup đỡ... e nên buông lỏng một chút.. a biết e đang sợ bị san sẻ tình cảm.. anh hiểu mà..
Nó im lặng nghiêng đầu nhìn phúc... cái tên này bình thường luôn tỏ ra ương ương dở dở.. nhưng lúc cần lại luôn là người có những câu nói thâm thúy.
Phúc ôm nó vào lòng...
_ mọi chuyện đã có anh rồi.. anh yêu em... anh luôn bên em.. em đừng sợ.. mọi chuyện đã có anh rồi...
Bỗng dưng trong lòng nó cảm thấy bồn chồn khi nghe câu đó của phúc... nó gục đầu trên vai phúc rồi vòng tay ôm phúc.. phúc nghiêng qua hôn má nó rồi đưa hai bàn tay rờ lên 2 má nó nhìn nó say đắm... nó và phúc khẽ cừơi rồi nhắm mắt... môi chạm môi...
Bỗng có tiếng bước chân ở ngòai.. phúc giật mình đôi mắt giận dữ quay lại phía sau.... vừa đi nhanh ra cửa vừa hét lớn...
_ ai đó...
Nó vội chạy theo sau ra cửa... vừa đến cửa nhìn xuống cầu thang thì thấy chị ly đang đứng cách cửa phòng mấy bậc cầu thang quay lên lúng túng..
_ ti ơi.. chị... chị... lên đem sữa cho 2 đứa.. với lấy cái tô em dặn... chị... ko có làm gì hết.
Nó quay sang nhìn phúc.. phúc cũng bậm môi lo lắng nhìn nó...
Nó bước xuống cầm lấy khay nước.. chị ly châu mày nhìn nó lộ vẻ lo lắng nhưng cũng có chút gì đó kì lạ...
_ chị vô lấy đi.. để e bưng cho...
Ly nhìn lên phúc rồi nhìn nó bậm môi...
_ vô lấy đi rồi biến... phúc gắt gỏng...
Ly cúi mặt đđ lên đi ngang khẽ liếc sang phúc 1 cái rồi vô phòng... phúc bước vào rồi đóng sầm cửa lại... cạch.... nó vừa nghe tiếng bấm chốt thì nó vội chạy lên...
_ phúc... mở cửa... nó đập cửa
Bên trong phòng nó chỉ kịp nghe tiếng chị ly Á lên 1 tiếng rồi im bặt... ní cố áp tai vào cửa nghe ngóng thì chỉ nghe tiếng phúc xì xào..
Cửa chợt mở... ly đứng khựng nhìn nó với bẻ mặt trắng bệt.. mặt hằn lên 5 dấu ngón tay.. đôi mắt ửng đỏ...
Chị vội chạy đi không ngóai lại nhìn... nó nhìn bóng c ly vừa khuất liền quay sang nhìn phúc. Phúc nghiến răng nhìn theo hướng c ly... 2 bên mang tai đỏ rực.. nó bưng khay đi vào.. phúc cũng bước vào rồi bấm chốt lại...
_ anh vừa làm gì ly...
_ không gì cả... em đừng tò mò...
_ không là sao.. a đã làm gì người ta... nó quay lại gắt gỏng nhìn phúc...
Phúc thở dài rồi lại gần nó nắm lấy vai nó...
_ a biết a đang làm gì... e đừng lo.. ko có gì phức tạp đâu mà.. e tin a... a ko làm hại ai đâu.. và a cũng sẽ ko để ai làm gì ảnh hưởng đến e... phúc bước tới ôm lấy nó... rồi vuốt ve tóc nó...
Ko phải lần đầu nó thấy phúc tức giận.. nhưng lần này phúc đã ra tay đánh chị ly... phúc đánh một người phụ nữ.. điều mà phúc ko hề làm trc đây và cũng chưa bao giờ điều đó thóang qua trong từng lời trước đây phúc nói... phúc đã từng nói rất ghét ai đánh phụ nữ.. rằng phụ nữ là để nâng niu chứ ko phải để mạnh tay bóp lấy.
Nó ngồi trên giường xem tv lâu lâu liếc sang nhìn phúc đang ngồi chơi game trên máy tính... nó tự nghĩ chẳng lẽ phúc đã thay đổi tâm tính... mà nguyên nhân ko ai khác ngòai nó ra... 2 hàng lông mày nó chợt nhíu lại.. đôi mắt dán trên tv treo ở góc tường nhưng tâm trí lại nơi nào nữa rồi...
Phúc lại ngồi cạnh nó... đưa tay khẽ vuốt tóc nó...
_ ngủ thôi em.. mai dậy sớm a chở về đi học...
Nó gật đầu với tay lấyi cái romote bấm tắt tjì phúc chồm sang nắm lấy vạt áo nó... nó giật mình nắm tay phúc lại trừng mắt..
_ muốn làm gì...
_ cởi áo ra ngủ cho thỏai mải...chăng phải mỗi lần ngủ e đều nude sao.... để a cởi...
_ dẹp... bữa nay mặc đủ từ quần lót đến quần áo ngòai..
Nó xoay người rồi bò vô giường kéo mền đắp lại...
_ bấm máy lạnh 20 độ cho chế nhanh lên...
_ trời mưa mà 20 độ cho quéo trim à...
_ kệ... lạnh đắp mền.. bấm 20 độ đi...
_ thiệt tình...
Phúc với tay cầm romote bấm... nó nhìn trên máy lạnh con số hạ dần đến con số 20 rồi dừng lại... phúc quay sang nhã người ra nhìn nó...
_ lạnh thì đừng có mà ôm đòi ấp cho ấm nhé... a biếtchiêu này rồi.. a ko dễ dụ đâu... phúc nháy mắt vs nó...
_ nói thì nhớ giữ lấy lời đấy.. nó cười đểu một cái rồi quay lưng vô tường nhắm mắt..
Ta là ta cố tình cho nhà ngươi quéo cò mà bận nhiều đồ đấy con trai à... nó quay đầu ra nhìn khi nghe tiếng sột sọat.. cứ tưởng hắn bận thêm giáp... aa ngờ....
_ trời ơi.. bận đồ vô đi ba...
_ ngủ nude quen rồi.. bậnvô cấn a ngủ ko đc... sao.. thèm a rồi hả...
_ đê tiện.. vô liêm sỉ.. nó càu nhàu..
_ ok... cứ chửi theo cách e muốn và a cứ làm fheo cách của a... phúc nhoẻn miệng cười rồi lại tắt đèn...
Cả gian phòng chìm trong bóng tối...
Nó quay lại thì thấy phúc đang nằm nghiêng về phía nó... chợt phúc mở mắt ra đưa cánh tay về phía nó... nó nhoẻn miệng cười rồi nhích người lại nằm trong vòng tay phúc... phúc ôm lấy nó... cả 2 cứ thế làm một giấc tới sáng...
Khụ... khụ... nó dụi mắt rồi nhìn lên... phúc đang che mịêng ho khan vài tiếng..
_ bệnh hả... nó đưa tay lên vuốt ngực phúc..
_ không... không sao... phúc lắc đầu..
Nó ngồi dậy chồm qua đầu giường tìm cái romote bấm máy lạnh lên 26 độ...
_ sao không bấm nhịêt độ lên..
Phúc cười rồi ôm lấy nó... nó dúi mặt vago ngực phúc rồi tiếp tục ngu....
Sáng ra đồng hồ báo thức của nó reo.. nó dụi mắt rồi cầm điện thọai lên... tắt chuông rồi quay qua nhìn phúc... vẫn ngủ ngon lành...
Nó định gọi phúc dậy nhưng lại thôi khi thấy gương mặt quá đỗi bé bi của hắn...
Nó nằm xuống rồi ngắm nhìn gương mặt ấy.
_ nhìn vậy có thỏa mãn không mà nhìn....
Nó phì cười vòng tay sang ôm phúc....
_ em đi đánh răng thay đồ đi rồi a chở về...
_ không muốn đi học...
Phúc im lặng một lúc rồi quay sang nhìn nó...
_ đi vũng tàu không...
Nó tròn mắt nhìn phúc vài giây rồi phì cười...
_ đi thì đi... sợ à...
Phúc tung mền ngồi dậy nắm tay nó...
_ thế thì đi ngay... thay đồ đi ngay em...
Nó ngồi dậy nhanh chóng cùng phúc thay đồ làm vệ sinh cá nhân rồi cùng lên xe lúc mặt trời vừa mọc... con người cùng nhau ngồi trên chiếc xe hướng về biển...
|
_ sao nay rủ ra biển ngồi rồi im ru vậy hả.. nó há miệng đớp miếng cá viên trên xiên gỗ rồi quay qua nhìn phúc..
_ hông có gì... chỉ là a muốn đi biển với em thôi... phúc cười rồi đưa tay nhéo má nó...
Nó gạt rr rồi hít thở một hơi thật sâu..
_ e có tin anh không phong...
Nó quay sang nhìn phúc.. phúc không quay sang nhìn nó.. như linh cảm được điều gì đó.. nó mỉm cười rồi đấm vào vai phúc...
_ không tin hòan tòan nhưng cũng ơ mức vừa đủ..
Phúc liếc sang nhìn nó... nó im lặng đứng dậy gịt cái nón xuống rồi quay lưng đi lướt qua vài bóng người đang vui vẻ chạy ùa xuống biến...
.....
Khi vượt qua đọan đường rừng cao su khu qua khỏi phà cát lái phúc rẽ sang quốc lộ thì điện thọai phúc reo... nó thò tay vào túi quần phúc rồi rút điện thọai ra để vào tai phúc... là mẹ phúc gọi.. trong cuộc đối thọai có vẻ như phúc ngập ngừng và chỉ có dạ và không không nói câu nào cả... nó cũng chẳng để ý nhưng một lúc lâu sau khi tin nhắn đt rung lên qua màn hình chờ nó thấy hiện lên " Bửu"... và 1 đọan nội dung ngắn . " e nhớ a tối nay gặp...."...
Nó nhắm mắt lại... mọi sự hụt hẫng ùa về lấp đầy tâm trí nó...
_ em ăn đi cho nóng sao cứ ngồi thẩn thờ vậy mệt hả... phúc cầm đũa gõ vào tay nó...
Nó cười rồi cầm đũa lên gắp bún cho vào miệng.... ngồi đc chút xíu điện thọai phúc reo chuông tin nhắn... phúc rút ra xem tin khẽ nhìn lên nó rồi cắm cúi nhắn lại.
Nó chẳng nói gì vờ như không nhìn thấy.. lúc lên đường đi tiếp nó vờ mượn điện thọai gọi cho mẹ có việc thì nhanh tay kiểm tra lại tin nhắn gần nhất... kk còn thấy tin của bửu nữa.... nó nhìn phúc qua kính chiếu hậu... chút lo lắng... chút tức giận... chút đau lòng... một chút sụp đổ...
..........
Phúc đi sau bất chợt nắm lấy tay nó... nó quay lại nhìn phúc chợt cười...
_ anh biết sao em thích đi biển không...
Phúv nhìn nó im lặng lắc đầu...
_ buổi sáng biển như bến đậu hạnh phúc của người có tâm trạng vui vẻ... nhưng lại là vực thẳm của những kẻ cô đơn sầu khổ đấy anh ạ...
Phúc cười nhẹ siết lất tay nó rồi ngẩng mặt lên trời nheo nheo mắt...
_ ee hãy bớt suy nghĩ đi phong... cuộc sống này không quá tệ như em nghĩ đâu... em hãy đơn giản hơn từ suy nghĩ thì mọi thứ đến với e sẽ giản đơn hơn nhiều...
Nó hít 1 hơi dài rồi quay sang nhìn phúc...
_ mình đi chơi chiều về sớm nha.. em muốn về nghỉ mai đi học...
_ ừ.. chiều anh cũng tính về sớm lấy ít đòi rồi chạy về nhà nghỉ ngơi nữa...
Nó cười rồi siết lấy tay phúc như sợ lạv mất phúc nơi thưa người qua lại này... nó sợ mất phúc từ tận đáy con tim... sợ tâm hồn phúc lạc khỏi nó 1 giây chứ đừng nói là mãi mãi... chúng ta đang làm gì vậy... ???
Cả ngày hôm đó nó và phúc đi chơi với nhau hết sức nghiêm túc... tắm biển.. ăn uống... đi dạo... và phúc chở nó về phòng trọ...
Nó bước xuống xe cầm nói tươi cười vẫy tay hối phúc đi sớm về sớm còn nghỉ ngơi ... phúc nhéo má nó rồi rời đi... trời bắt đầu chuyển mây... đen kịt cả một góc trời..
Nó bước vào nhà chào cô năm... cô tươi cười hỏi nó đói không để cô hâm đồ ăn cho ăn... nó lắc đầu rồi lặng lẽ đi vào phòng... nó nằm xòai ra nệm.. nhắm mắt... nó nghĩ lại chuyện lúc sáng... bỗng nó cảm thấy buồn lòng.
Vì sao phúc lại xóa tin nhắn của bửu ???? Giữa 2 người họ có điều gì ko muốn cho mình biết sao... nó thở dài trăn trở...
Nó đứng dậy đi ra ngòai lại gần ngồi cạnh cô 5...
_ cô... nếu thương ai đó mà nghi ngờ người đó lén lút mình đi hẹn với người khác thì mình có nên đi kiểm tra ko cô...
Cô nhìn nó một lúc rồi cười....
_ cô không biết nữa...
_ nếu là cô thì cô sẽ làm sao... nó nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc...
_ nếu là người yêu thì nên tin tưởng. Khi mất niềm tin rồi thì ko còn gì đâu con... nếu con nghi ngờ hòai cũng ko nên.. con nên hỏi trực tiếp...
Nó im lặng đứng dậy đi vào phòng... cô 5 theo sau nó vịn vai nó...
_ nếu như con cứ canh cánh trong lòng thì nếu đc con cứ âm thầm theo phúc xem sao... cô nghĩ nó không phải đứa xấu đâu con...
Nó bất ngờ quay lại nhìn cô... cô nhìn nó cười... nó như chết lặng khi nghe từng chữ của cô 5...
_ con đừng ngại. Cô có thằng con trai út cũng trặc tuổi con... nó cũng thích con trai... ngặc cái nó thích ăn bận đồ con gái để tóc dài.. cô hiểu mà con đừng ngại...
_ sao.. sao.... nó nghe chừng như trời đất sụp đổ ngay dưới chân nó...
_ ko biết sao được... 2 đứa bay ở nhà mà quấn quýt với nhau anh anh em em như vợ chồng cô để ý kĩ chút là biết ngay ấy mà... mấy hôm cô vô dọn phòng cho 2 đứa... mấy cái bao xài xong vứt lung tung...
Nó như muốn chết lặng... mọi thứ như quay vòng vòng..
_ thôi... con đi đi... đi một lần này để vững lòng tin.. rồi về...
Nó cười rồi đi ra khỏi nhà... bắt một chiếc xe ôm đi thẳng đến nhà phúc... thậg sự nó chẳng muốn đi đâu nhưng vì phần ngại. Phần mắc cỡ vì cô biết nó vậy... nên đi cho qua cơn sượng này....
Trên đường đi nó như muốn tìn cái lỗ nào thật sâu.. thật ít người qua lại để nhảy xuống rồi ở đó suốt đời... trời ơi....
Xe đến ngõ quẹo vô nhà phúc... nó xuống xe rồi tính đi vào nhà phúc nhưng nó thấy ngại và lo lắng quá... nó đi lòng vòng 1 chút rồi vô quán cafe cốc gần đó ngồi kêu chai nước ngồi cho tĩnh tâm... nó nghĩ giờ ko biết phúc ở đâu... mà gọi phúc thì nó lại sợ... nên nó gọi cho mẹ phúc..
_ alo cô nghe phong ơi....
_ dạ cô ơi.. phúc nó về tới nhà chưa cô...
_ ơ.. về nãy giờ rồi con à...
_ dạ.. tại lúc chiều phúc nó nói con về nhà lấy đồ rồi về.. con bảo nó tối cứ ngủ ở nhà đi mai đi sớm cho an tòan mà nó ko chịu nghe..
_ ờ... cô cũng nói nó vậy... mà nó về lát nó đi chơi với bạn nó chút rồi nó về chỗ con luôn.. lì dễ sợ...
_ chà... nó đi với ai vậy cô chắc vs mấy đứa học chung cô hả...
_ à.. không.. con nhỏ bạn nó bên mỹ mới về hồi sáng...
_ a... bạn đó tên Bửu hả cô..
_ ủa.. con cũng biết bé đó nữa hả... đúng rồi...
_ dạ... vậy thôi cô he.. con hỏi thăm vậy mà... cô đừng nói nó con gọi nha.. nó mà biết nó chọc con đó...
_ ừ cô biết rồi.. bye con...
Nó tắt máy... lòng nó đau như cắt... nó ngã lưng dựa vào thành ghế nhắm mắt ngăn cản những thứ tồi tệ nhất đang trỗi dậy trong nó... thất vọng.... đau lòng....
Nó tính tiền rồi đi sang quán nước đối diện hẻm nhà phúc ngồi ... nó ngồi tít trong nhà để nhìn ... nửa tiếng sau... nó thấy phúc chạy xe ra... nó vội chạy ra khỏi quán rồi nhờ bác xe oim gần đó vội vã chạy theo.... đi cách phúc 1 đọan mà lòng nó thầm cầu mong sao phúc không đi gặp con nhỏ đó...
Phúc chạy tới một tiệm cafe ở gần công viên lê văn tám... từ xa nó xuống xe trả tiền rồi đi bộ đến... nó ngồi ở băng ghế đá công viên chờ đợi... hơn nửa tíêng đồng hồ... phúc bước ra cùng một cô gái dáng người bốc lửa với set đồ hiệu bốc lửa trên người.. hở vai hở rốn... nó thở dài... là Bửu....
Nó cũng vội bắt chuyến xe ôm gần đó chạy theo... cuối cùng xe dừng ở một quán bar.... dừng xe nó koay hoay trả tiền xong đứng bên đường chỉ vừa xoay lại.. Bửu đang cặp tay phúc như cặp tình nhân bước vào quán bar... mọi thứ như đã đc chứng minh... đầu óc nó giờ chẳng còn gì nữa... nó lại ngồi ở bậc thềm nhà gần đó.. đưa điện thọai kên xem... đã hơn 8h tối... nhìn vào ánh đèn xanh đỏ khẽ lọt qua cánh cừa dầy cui cách âm... nó ko biết chuyện gì đang xảy ra trong đó nữa... nó muốn biết...
Đứng dậy... nó đi thẳng vào... mặc cho những âm thanh ngập tràn chát chúa... giờ nó cũng chả còn quan tâm nữa... nó kéo xụp cái nón xuống chen vào giữa dòng người... nó tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.... đứng ở góc tối... nó thấy phúc đang ngồi vui cười cùng đám bạn lạ hoắc.... người đung đưa theo địêu nhạc.. cạnh bên Bửu đang vòng tay khóac cổ phúc cười cười nói nói.... nó rút đt ra nhắn cho phúc.." về tới nhà chưa... đang làm gì vậy... tối rồi nhớ ngủ sớm mai về giờ tối rồi đi đường nguy hiểm lắm..."
Nó đứng nhìn trong ánh đèn chớp tắt... phúc rút điện thọai ra đọc xong lìen bấm... một lát sau.... " a đang đi cafe với mấy thằng bạn cũ... lát a về nhà ngủ mai a về với e."...
Nó im lặng nhắm mắt quay đi khi thấy Bửu ôm hôn lên má phúc... phúc cười rồi ôm hôn lại đáp trả.. bước ra khỏi quán bar.. cái đầu nó như muốn nổ tung.... trời bắt đầu mưa rả rích... nó đội mưa băng wua đường đứng chờ phúc... cơn mưa rỉ rả cứ kéo dài.... nó cứ đứng thẩn thờ chờ phúc... nó cứ siết cái điện thoai trong tay chờ đợi.... đã gần 11h đêm... nó run rẩy vì lạnh và ướt... nó chỉ thầm mong phúc sẽ trở về nhà... và ngủ... đừng đi xa hơn nữa... nó sắp chịu hết nổi rồi...
Nó cứ đợi... đến lúc phúc đi ra... nó như không còn lời nào nói cả... Bửu như dựa hẳn vào phúc.. cặp tay phúc.. đầu ngã vào vai phúc... đứng dưới cơn mưa gần 3 tiếng hết ướt rồi khô rồi lại ướt... giờ nó lem nhem như một tên ăn mày lặng nhìn quân lấy xe... nó vội chạy đi kiếm chiếc taxi gần đó rồi nhảy lên... điều nó mong duy nhất bây giờ là phúc hãy về nhà và đi ngủ...
Chạy theo phúc... tim nó như vỡ vụn từng mảng lớn... nó như còn lại cái xác không hồn khi phúc quẹo vào một khách sạn.... nó ngồi trên xe mà khóe môi đắng ngắt... nó móc điện thọai ra nhắn tin mà mờ nhạt... " a ngủ chưa... hay còn đang làm gì khác."
Nó ngồi chờ đợi... 5 phút sau khi vừa có tin nhắn nó vội vàng mở ra xem... " a đang nằm trên giường... e ngủ đi khuya lắm rồi đó..."
Nó bước xuống xe đứng ngìn vào khách sạn một lúc rồi càm điện thọai lên... mưa mỗi lúc một lớn... lạnh buốt..." anh ngủ ngon nhé, anh hãy hạnh phúc với điều anh đã chọn .. vĩnh biệt..."
Nó đứng đấy... những gịot mưa mang những giá lạnh làm đông lại tâm hồn nó... nước mắt nó giờ đây khi vừa tràn ra khỏi khoé mắt nó liền trở nên lạnh giá như những gịot mưa kia.... điện thọai nó đổ chuông... phúc gọi đến... nó bắt máy đặt lên tai...
_ em nhắn cái gì vậy hả.... em đang ở đâu mà a nghe tiếng mưa vậy.... alo... em đang ở đâu....
_ cách cái giừơng a nằm 1 con đường...
_ ee nói gì a ko hiểu...
_ tôi đang đứng đối diện nơi nơi anh gọi là nhà.. và cái nơi mà anh gọi là cái giường ấy chắc cũng có ai đó khó chịu khi a nghe điện thọai và trả lời như vậy. Chúc a buổi tối vui vẻ.. nó cúp máy...
Nó đứng đấy không biết phải làm gì... nó khóc... rồi chợt cười.... nó leo lên xe rồi nói a quay xe lại chở nó về nhà.... lúc xe quay lại phúc đã chạy đến đứng ở cửa khách sạn... ánh mắt nó và phúc chạm nhau qua lớp cửa kính xe.... nó mệt mỏi như muốn ngất đi vì lạnh.... còn phúc tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.... nó nghe tiếng phúc gọi theo sau xe.... nó im lặng nhắm mắt.... với nó vậy đã đủ.... nơi trái tim kia quá rộng để chứa 1 mình nó... hoặc chăng kà từ lâu nó vốn chỉ là một thứ gì đó... và có thể nó đã quá mộng tưởng rồi... yêu à.... một thằng trai thẳng lại đi yêu một đứa như nó... nó nằm xuóing băng ghế... cả người run kên vì lạnh... nó nhắm mắt để ngăn những gịot nước mắt tuôn trào... nó đã sai... sai từ lúc ban đầu... nó luôn sai...
Nó mở mắt khi anh taxi kêu nó dậy vì đã về tới nhà.. nó móc túi ra trả tiền rồi im lặng xuống xe.. anh taxi nhìn nó với vẻ mặt thông cảm định nói với nó cái gì đó rồi lại thôi...
Nó đứng đó dưới hiên nhà hàng xóm cúi mặt... không biết làm gì... đang định đi vào đầu hẻm nhà nó thì chợt thấy phúc đã đứng đó... nó vội vã quay đi.. bước chân nặng như đeo chì kéo gì từng bước nặng nề...
Nó ngã qụy xuống đường... nó cảm thấy mình quá vô dụng... nó khóc... rồi nằm xòai ra đường... mặc cho mưa đang rơi từng cơn dày đặc... nó nhìn trời đất như quay cuồng... điện thọai reo... nó móc ra rồi quăng đi... rồi kại tiếp tục bò dậy... gắng sức bỏ chạy.... nó bỏ chạy vì quá hèn nhát ko dám đối mặt với phúc... nó hèn nhát không dám giành lại những thứ mà nó cho là hạnh phúc nhất... nó hèn nhát đến nỗi không dám đấm vào cái bản mặt đã khiến ra nông nỗi thế nào... nó đứng dậy chạy được vài bước đã nghe tiếng phúc gào tên phía sau... nó đứng sựng lại vài giây rồi lại tiếp tục bỏ chạy... nó bỏ chạy cho đến khi cổ áo nó bị túm kéo lại...
_ em làm gì vậy phong.. tại sao vậy...
Nó nhìn phúc với ánh mắt thù hằn không nói câu gì... nó gạt tay phúc ra rồi lùi vài bước lại tiếp tục quay lưng bỏ đi.... phúc túm tay nó kéo lại...
_ hãy nghe a nói.. phúc nhìn nó với ánh mắt khẩn cầu...
Nó giờ đây chẳng còn sức lực đâu nữa... chỉ đứng vững thôi cũng là quá khó khăn với nó rồi... nó cố vùng tay ra khỏi phúc rồi té dúi vào người phúc... vẫn giữ ánh mắt phẫn nộ ấy nó đẩy phúc ra rồi đấm phúc một cái... phúc ngã dúi xuíong đường cái bộp... nó cũng chao đảo mà ngã xuống đường... chỉ cảm giác được gương mặt đau đớn vô cùng...
2 khoé mắt nó giờ mở ra cũng không nổi... nó chỉ còn biết khóc... mọi thứ đã tối đen mù mit...
Trong bóng tối... bó ngồi thu mình lại... nó chỉ còn biết khóc.. vốn dĩ nó vẫn là kẻ cô đơn trên cuộc đời này... nó dành tình cảm rất nhiều cho ba mẹ nó.... rốt cuộc khi rời khỏi nhà chưa lâu... gian phòng nhỏ nhoi của nó bỗng trở thành của kẻ khác...
Nó dành tình cảm cho anh nhiều đến mức chẳng màn nó là ai... ai xem nó ra sao... cuối cùng... anh lại dành tình cảm cho người khác...
Có lẽ nó là người dễ bị bạc đãi trên thế gian này...
Nó mở mắt ra... những cái bóng đèn neon trắng xóa... nó nặng nhọc thở ra từng hơi nặng nhọc như tạ đè... chợt phúc chồm lên vuốt trán nó rồi nhìn nó với ánh mắt lo lắng...
Nó liền nhắm lại quay đi .... bây giờ nó chẳng muốn nhìn thấy con người đó nữa...
_ đồ khốn nạn... biến...
Nó quay lại ném ánh mắt sắt lạnh nhìn phúc... phúc nhìn nó rồi cúi mặt đứng dậy...
_ anh xin lỗi em.. mọi chuyện.
_ biến. Nó hét lên thật lớn...
Nó ho sặc sụa từng cơn quặng cả ruột... ngực nó như muốn nổ tung lòi hẳng ra bên ngòai... phúc nhìn dáo dác xung quanh rồi lo lắng nhìn nó gật đầu rồi quay lưng đi ra ngòai...
Nó ôm ngực ho sặc sụa... càng ho càng đau.. đau đến nỗi kiệt sức nôn ói tại chỗ... những tà áo trắng vội vã chạy đến lật người nó lại... mọi âm thanh như hỗn độn... hai hàng nước mắt nó chảy ra... chỉ một người nó mong muóin đc nhìn thấy ngay lúc ấy.... MẸ... ƠI..
|
Nó tỉnh dậy thì đã đc chuyển sang căn phòng khác... trời bên ngòai chắc cũng gần trưa rồi... mắc tiểu quá nó cố ngồi dậy... gắng gượng níu lấy thành giường rồi với tay khóa van chai nước biển rồi rút kim ra... nó cố lê đôi chân mỏi nhừ nhũn nhão tìm phòng vệ sinh...
Nó ngồi xuống bồn cầu ngã lưng rr sau dưa mà người ê ẩm... nó ho từng cơn đau quặn ngực... giá như chết đc thì đỡ đau đớn hơn... nó đưa cánh tay ghim kim vào miếng băng nó căng phồng lên tòan máu... nó gỡ miếng băng ra vứt đi... chút máu liền tươm ra ngòai... nó ngồi đó thở dài...
Biết làm sao đây... trong người ko có một đồng sao đóng tiền viện phí được... rồi không ai chăm sóc nó phải làn sao tìm miếng ăn đây... nó chép miệng khô khốc rồi đứng dậy..
_ phong ơi... phong...
Nó nhếch môi khi nghe cái gịong oang oang kia... nó chẳng thèm u hử mở cửa toilet rồi chậm rãi đi ra...
Phúc đang đứng chỗ cầu thang wuay lưng lại phía nó. Nó chả thèm gọi cứ như người vô hình đi như người xa lạ...
Nó về lại phòng rồi leo lên giường... mâdy cô chú giường gần bên hỏi nó có gặp cái cậu đang đi tìm ko... nó cười rồi lắc đầu... nó kéo mền đắp lại... lại ho... lại từng cơn nhói ơ ngực... nó co ro nằm trên chiếc giường phủ trắng... nó nhắm mắt nghiền ngẫm chuyện tối qua... thật sự... chả còn gì nữa... nó chẳng còn khóc đc nữa... sao mà mệt mỏi đến vậy...
Nó cuộn cái mền lại rồi gác chân ôm... nó dúi mặt vô mà ho từng đợt... nó khó chịu trở mình thì có bàn tay gíup nó... nó mở mắt rr nhìn thì thấy hắn... nó gạt tay phúc ra rồi quay lại vị trí ban đầu.
_ dậy ăn miến cháo đi phong... anh mới mua còn nóng.. phúc lật người nó lại...
Cái áo sơmi trắng lắm lem ố nhiều chỗ... tóc tai bù xù rối tung lên... đôi mắt thâm quần... nó nhìn phúc như người xa lạ...
Phúc mở hộp cháo ra rồi ngồi lên thành giường múc muỗng cháo còn nóng hổi thổi rồi đưa về phía nó...
Nó vẫn giữ ánh mắt lạnh tanh nhìn phúc rồi đẩy hộp cháo trên tay phúc đi... hộp cháo úp ngược xuống người phúc rồi chảy xuống giường...
Phúc sững sờ nhìn nó vài giây rồi đứng dậy kéo cái cái khăn lên lau người rồi túm chỗ đổ lại...
_ để anh đi mua hộp khác cho e ăn...
Phúc quay đi.. nó vẫn ngồi đó im lặng... nó cứ ngồi như vậy chẳng nói gì.... chừng 15 phút sau phúc quay lại... lúc này nó mới nhìn kĩ phúc như một thằng vừa vượt qua một trận lũ lụt để tới đây.. quần áo dính bẩn khắp nơi... mình mẩy chỗ nào cũng bẩn...
Phúc mở hộp cháo ra... lần này cẩn thận hơn phúc đứng cạnh giường múc ra... thổi cẩn thận rồi đứ lại nó... nó đẩy mạnh tay phúc ra rồi nhìn phúc...
_ mày về đi... tao không quen mày...
_ quen hay không cứ ăn đi đã...
Nó chẳng nói gì tụt người xuống nằm rồi ho từng cơn... nằm một lúc bỗng nó cảm thấy lạnh... người nó run lên bần bật như nó đang ơ trong ngăn đá tủ lạnh... nó co người trong tấm mền dầy.
Nó nghe tiếng bước chân vhạy sang hướng nó... nó mở mắt ra nhìn hắn với ánh mắt lạnh ngắt... phúc chỉ đứng đó nhìn nó với ánh mắt van nài....
_ phong a.. nghe lời anh ăn gì đó đi rồi uống thuốc...
Nó nhắm mắt bỏ ngòai tai những lời phúc nói cắn răng chịu đựng...
Đến gần trưa, bụng nó cồn cào vì đói... nó nằm đó đang nghĩ cách làm sao liên lạc với ai hay xin ai đó đồ ăn đỡ thì may thay trời phật phù hộ có 1 nhóm từ thiện vào phát mỗi người một phần cháo chay... nó cố ngồi dậy..
Phúv chồm sang đỡ nó... nó đẩy mạnh phúc ra rồi tự ngồi dậy... nó chồm tới gịong run run...
_ anh chị ơi... cho em... xin hộp cháo... em..... đói quá....
Nó cúi mặt nước mắt lưng tròng... khi hộo cháo được đặt vào tay nó... đôi mắt nó mờ đi... cám ơn những con người thiện tâm mà gịong lạc đi hẳn.
Nó gỡ nắp hộp ra... nó sụt sùi khi ngửi thấy mùi thơm rau củ bốc lên... hộp cháo hãy còn nóng hổi... nó vội cầm muỗng lên húp mà bàn tay run run... vừa đói... vừa mệt... nó vội húp lâdy muỗng cháo khi vẫn còn nóng... đó là lần đầu tiên nó lại đi ngửa tay xin một món đồ từ người xa lạ... nó đang dùng, đang xin những tấm lòng nhân ái... hộp cháo mà nó nhớ mãi... vị mặn của nước mắt... vị thơm của từng lọai rau củ...
Ăn đc vài hớp.. nó ho sặc sụa ... bị sặc cháo lên tới mũi.. nó vội túm hộp cháo lại... phúc vội chụp hộp cháo kéo ra.. ngồi lên giường vuốt lưng nó...
Nó ngẩng lên đấm phúc một cái ngã sang một bên rồi lồm cồm bò dậy... đôi mắt phúc cũng đã đỏ tấy từ lúc nào...
_ về đi...
_ không.. anh về rồi ai trông chừng em... ai mua đồ cho em ăn..
_ tôi đi xin người ta... ai ăn thừa gì tôi xin đó...
Phúc nắm tay nó siết lại... những gịot nước mắt rơi xuống bàn tay nó...
_ xin lỗi vì tất cả... tại anh tất cả... đã làm e phati ra nông nỗi vầy...
_ về đi... nó giật tay ra rồi ôm ngực ho sù sụ...
Nó rụt người lại rồi với tay lấy hộp cháo tiếp tục ăn... phúc ngồi đó nhìn nó co ro ăă từng ngụm cháo mà chẳng nói gì... ăn vài muỗng nó nhìn lên phúc...
_ một là mày biến khỏi chỗ này. 2 là tao đi... nó gằn gịong rồi lật cái mền ra bỏ 2 chân xuống giừơng...
Phúc đứng dậy dụi mắt rồi nhìn nó gật đầu quay lưng đi... nó nhìn theo phúc.. tướng đi mệt mỏi.. quần áo xộc xệch dơ bẩn... bỗng nó cảm thấy đau lòng vô cùng... nhưng.... nó chẳng thể gọi tên được... nó nhắm mắt thở dài rồi tiếp tục múc từng muỗng cháo cho vào miệng...
Ăn xong nó lại nằm ngủ một giấc... tỉnh dậy khi các y tá đến khám lại và cho nó thuốc... nó nhận lấy rồi ngại ngùng xin giường cạnh bên miếng nước để uống thuốc... thật sự những lúc thế này nó cần ai đó bên cạnh vô cùng... nhưng sẽ là ai đây... nó cười đau đớn rồi lại đắp mền nhắm mắt... nước mắt lại thấm xuống gối....
Ngày thứ 2 nó ơ trong căn phòng ngột ngạt này... tay vẫn cắm kim... nó đành phải xách cái cây móc chai nước biển ra dưdng ở ban công phòng.. nó nhìn xuống dưới lầu đám cây xanh mơn mởn... nó im lặng lắng nghe nhũeng thứ quanh mình... nó đứng đó một hồi lâu rồi đi vào phòng lại... những ánh mắt nhìn nó dò xét... từng người một..
Nó mệt mỏi mở ngăn kéo tủ nó ra... bóp tiền của nó và bộ quần áo của nó đã được giặt sạch sẽ xếp ngay ngắn...
Nó lôi hết để lên giường. Đắo mền lại vờ nhắm mắt một lúc... nó nhét tất cả vào áo rồi lại ngồi dậy vịn cây treo đi vào toilet....
10 phút sau... nó bước ra khỏi toilet với miếng băng dính ở tay... nó mệt mỏi cố bước thật nhanh ra khỏi bệnh viện.
Nó bắt xe đi về nhà... ngồi trên xe bus... nó nhiều lần ngủ thiếp đi rồi tỉnh lại... đến đầu giờ chiều nó mới về đến nhà... nhờ bác xe ôm chở vào.. cô 5 nhìn thấy nó liền hốt hỏang chạy ra đỡ lấy... bỗng dưng như không còn kìm nén được nữa.. nó ôm cô 5 khóc như một đứa con nít... cô vỗ về nó... khuyên nhủ.. điều bây giờ. Nó thèm có một giấc ngủ ngon sau tất cả mọi chuyện...
Bỗng có điện thọai cô 5 nhìn nó rồi bắt máy
_ 5 nghe con ơi.. ờ.... phong hả con... 5 nhìn nó... nó nhìn 5 rồi lắc đầu ra hiệu... ờ.. kk có con ơi.. sao thế con... ờ.. vậy thôi nhe con...
Cô 5 tắt máy rồi quay sang hỏi mọi chuyện xảy ra như thế nào... nó hít một hơi dài rồi kể lại mọi chuỵen chô cô nghe... cô chỉ lắc đầu.... nó ngồi im vài giây rồi xin phép cô vào phòng nằm nghỉ...
Vào phòng nằm ngủ một giấc tỉnh dậy... nó nằm lơ lửng một lúc rồi nó giở bóp ra... còn hơn 2tr... nó ngồi thẩn người rồi kéo balo lại.. mở tủ nhét vài bộ quần áo vào...
_ con đi đâu vậy phong...
_ dạ.. con về nhà vài hôm..
_ thôi con còn mệt.. vài bữa hết mệt lại đi con ạ...
_ dạ không... con đi vài ngày... con đi đây...
Nó xách balo lên rồi rời đi mặc cho cô 5 ngăn lại... nó đi được một đọan cô 5 chạy theo níu nó..
_ con ở lại đi.. phúc về tới bây giờ con à...
Nó giằng tay ra.. quay lại
_ cô à... cô thương con thì để con đi.. có gặp phúc bây giờ con ko đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi gì cả. Con muốn nghỉ ngơi... phúc cứ ở bên con wuấy rầy làm sao con nghỉ ngơi được. Cô làm vậy là đang hại con đó.. con chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh nghỉ ngơi thôi cô à...
_ nhưng con đi đâu.. cô gọi cho phúc rồi... ní đang chạy về đây..
_ con tìm nơi nào bình yên với con nhất.. con tới đó ở vài ngày rồi về cô à.. cô đừng lo...
Nói rồi nó quay lưng chạy đi.
.....
Ra đọan người quốc lộ.. nó bắt một chuyến xe khách rồi lên ngồi yên vị... nó thở dài... guờ chốn thị thành là nơi nó kinh sợ nhất.... nơi mà gia đình chẳng còn giang rộng tay đón chào nó về... nơi người nó thương yêu nhất lừa dối nó... nó muốn tránh xa nơi đó... nó muốn tìm về nơi mà nó từng nghĩ là hạnh phúc nhất cuộc đời này... nó muốn nghe tiếng sóng rì rào... nó muốn nhìn hòang hôn... nó muốn một mình ngồi giữa bóng đêm nghe tiếng sóng dạt bờ để suy nghĩ và nhìn nhận chính mình... .......
Xe dừng ở bãi sau vũng tàu cũng là lúc trời cũng gần chiều tà... nó băng qua đường thuê một phòng nhà nghỉ rồi nằm ngủ một giấc mê man... tỉnh dậy là hơn nửa đêm... nó ra ngòai mua tô mì ăn được vài đũa bỏ bụng rồi mặc áo khóac nó lang thang xuống bãi biển ...
Nó ngồi trên bãi cát nghe sóng vỗ rì rầm... thi thỏang có bóng người đi ngang rồi mất hút... nó im lặng ngồi đó... cứ ngồi bất động đó... giữa màn sương giăng đè lên đôi vai với sức khoẻ đang yếu mòn... giờ trong đầu nó chẳng nghĩ gì.. thẩn thờ như một kẻ mất hồn... những gịot nước mắt khẽ rơi rồi lại ngưng.... những nụ cười khẽ đến khi nhớ đến những khỏanh khắc bên nhau rồi vụt tan...
Nó chẳng còn đau đớn nhiều nữa... thay vào đó là sự trống trãi... có lẽ mọi bão tố trong lòng nó đã wua đi... chỉ còn lại nhũeng tàn tích... mọi thứ đã không còn gì cả... nó cúi mặt cười trong đau khổ...
Đứng dậy rời đi khi mặt trời dàn ló dạng.. nó quay lưng đi khỏi ánh bình minh mà không ngóai nhìn lại... nó chỉ muốn nhìn biển đêm... nơi mà những con người đau khổ có thể khóc mà ko ai nhìn thấy... có thể hét kên trong đau đớn mà ko ai lắng nghe.. có thể một mình trải qua nỗi đau này mà không ai chia sẻ... nó quay lưng lại với bình minh.....
......
Trở về phòng nó lại lăn ra ngủ.. ngủ quên ăn uống... tỉnh dậy lúc nào thì ăn lúc đó... bây giờ nó ko còn biết kà ăn sáng hay ăă trưa nữa... nó chỉ biết đói thì ăn... .....
Chiều nó đi bộ xuống bãi trước chỗ mấy ghềnh đá.. nó leo lên chỏm đá ngồi đó nhìn mặt trời lặn... mà thật ngồi có chút mà nước biển lên nó đành trở lại lên bờ kè rồi đi dọc ngược lại bãi sau... đi đến khúc có cái resort bỏ hoang ở bãi sau nó thong thả đi xuống đó... bãi biển vắng ko người... nó bỏ dép rồi ngồi xuống... chỉ có tiếng gío và ánh nắng vàng... nó tự hỏi mình... liệu rằng chuyện này sẽ đi đến đâu. Dẫu sao thì cũng đã đến lúc tự hỏi mình rồi...
Liệu nó có đủ can đản làm điều mà nó đã từng nghĩ ??? Để phúc trở lại như ngày xưa... những tháng ngày vui vẻ cười nói tự do không cần phải suy nghĩ gì nhiều để lo cho bất kì ai...
Đã từ lâu nó dần quen với sự chăm sóc của phúc và quên đi những gì mà phúc đã trải qua... dẫu sao phúc cũng là một đứa con trai bình thường... đâu phải là một tâm hồn khiếm khuyết như nó... vậy thì cớ gì mà nó phải buồn và u sầu khi phúc hành xử như một người bình thường .. .
Nó mỉm cười bấm mấy đầu ngón chân xuống bãi cát... lồng ngực nơ vẫn đau nhói.. mỗi lần co thắt lại một lần nó ho.. đau rát cuốn họng... hau lá phổi nó như căng vỡ ra từng cơn...
Nó đau khi chợt suy nghĩ sẽ để phúc trở về nơi phúc đến hơn cơn đau cơ thể đang giằng xé nó... và sợ sẽ chẳng còn nhìn thấy phúc nữa khi nó quýêt định rời đi hơn nỗi sợ khi mỗi cơn ho lại phun ra những tơ đỏ hồng từ khoang miệng ...
Nó lòng buồn như chẳng còn gì nữa... như những bọt biển vỡ tan khi xô bờ... mặt trời dần ẩn mình. Nó cũng vội mặc áá khóac rồi cũng rời đi... có lẽ cũng đã đến giai thọai ấy rồi phúc nhỉ...
|