Cuộc Đời Làm Nên Con Người Sỏi Đá
|
|
nó và phúc lúc đầu thỏa thuận uống giải khát thôi.. nhưng rồi uống được mỗi đứa 2 lon là bắt đầu... mạnh ai nấy uống...còn so kè nhau đứa nào uống nhiều hơn... nó và phúc bắt đầu ngồi cạnh nhau.. phúc khoác vai nó nghiêng đầu chạm vào đầu nó như bắt nhịp câu chuyện nhớ về những tháng ngày vui vẻ ngày xưa...
Thật sự phúc làm nó nhớ về những tháng ngày vô ưu vô lo... nó còn nhớ rất rõ lần đầu nhìn thấy phúc năm học lớp 10... cậu học sinh chải chuốt nhất trường.. tóc tai lúc nào cũng bị cô giám thị bắt về vụ vuốt keo... lúc đó phúc ngồi cuối dãy.. nó ngồi đầu dãy kế bên.. thỉnh thoảng nó vẫn chạm mắt phúc khi quay ra bán au nói chuyện... lúc đó với nó phúc chẳng có gì đặc biệt thu hút nó..
Những đứa con gái cùng khối hay đứng vởn vơ trước cửa sổ lớp nó nhìn vào bàn tán.. lúc đó nó cũng khó hiểu.. nhưng dần cũng biết.. cái thằng da trắng bóc đô con kia ngoài con nhà giàu ra thì còn được thêm cái đểu.. quen con người ta được vài ba ngày là bỏ... lúc đó thỉnh thoảng nó ngồi nhìn thử xem cái thằng này có gì mà mấy đứa con gái mê... nhiều lúc câu chuyện của nhóm bạn nó chơi thời bấy giờ thỉnh thoảng bàn về phúc.. " cái thằng con nhà giàu lắm.. đi xe hơi... xài nước hoa... đeo đồng hồ xịn... " thật sự lúc đó nó coi thường phúc vô cùng.. vì lúc đó phúc chưa thật sự tập trung vào học tập nên nó cũng không biết học lực như thế nào.
Lần đầu tiên nó và phúc nói chuyện là từ học kì 2 năm lớp 10 khi bài tập làm văn của nó được cô gái hotgirl mà nó thích chọn bài của nó là viết diển hình của khối đạt 9.5 điểm... ra chơi phúc chủ động lên ngồi gần nó bắt chuyện làm quen.. mà lúc đó do không có cảm tình nên mọi thứ chỉ là xả giao rồi thôi..
Lên lớp 11 nguyên khối bị tráo học sinh với nhau... lớp cũ của nó chỉ có 4 thằng con trai học chung lớp với nó là nó quen.. thế là 4 đứa cụm lại 1 nhóm.. dĩ nhiên là có phúc.
phúc ngồi sau nó... rồi cuối cùng cũng nói chuyện với nhau.. nó dần hiểu phúc hơn... rồi nhóm G5 thành lập.. lúc ấy tụi nó mới bắt đầu là nhóm học sinh ưu tú của trường khi các bộ môn chính đề lần lượt về tay từng đứa trong nhóm... rồi thân dần... những cuộc ăn chơi trác táng... những chuyến đi chơi ăn nhậu khắp thành phố... những cuộc truy hoan tập thể... nhưng khi khoác lại lên mình bộ đồng phục học sinh.. tụi nó lại là những học sinh ưu tú của trường...
- Em biết là anh bắt đầu để ý 1 thằng chảnh chó như em từ khi nào không... phúc lè nhè nhéo má nó..
- khi nào... nó kéo tay phúc xuống...
- lúc bài tập làm văn của em được cô T đọc dưới sân cờ ấy.. anh không ngờ một thằng quê mùa như em lại làm được 1 bài văn nghị luận chẳng khác nào 1 bài báo hoặc tin thời sự như vậy..
nó nhoẻn miệng cười...
- em đó... chảnh lắm chứ không vừa.. người ta muốn kết bạ nói chuyện mà cái mặt hếch lên thiệt muốn dọng cho gãy quai hàm...
- à.. ngon... sao lúc đó không đánh đi...
phúc ngã lên vai nó.. vuốt ve mặt nó...
- làm sao đánh được thằng vẻ ngoài to con mà sức khỏe yếu ớt như em được.. bị phạt chạy có 5 vòng sân mà tới vòng thứ 3 mặt mài xanh lét không còn giọt máu... anh mà ra tay em chỉ có nước nhập viện..
nó nhếch mép nhìn phúc..
- thử đi rồi biết con à...
- thôi nhưng bù lại tâm tính tốt... biết thương yêu chồng là được... dô đi... phúc cầm ly lên cụng với nó...
- ta đây cũng không có ưa cái tên đểu cáng như nhà ngươi.. đi đùa giỡn tình cảm với tình yêu của người khác...
phúc nhấp ngụm bia rồi đặt ly xuống gác tay lên đầu gối nhìn lên trần nhà...
- tình yêu mà.. làm tình rồi yêu nhau... lấy được trinh của mấy em học cùng khối cũng là niềm vui... lần nào cũng là lần đầu... hahaha..
nó nhăn mặt đầy đầu phúc ra..
- bó tay... hết cấp 3 a phá trinh bao nhiêu đứa rồi..
phúc ngồi trề môi giơ ngón tay lên đêm... khi bàn tay thứ 2 của phúc giơ lên nó cũng toát hồ hôi...
- cũng hơn 20 đứa.... mà tình đâu cho không biếu không em,... đều mua bằng điện thoại hoặc quần áo hàng hiệu hoặc nước hoa tiền triệu không đấy... đứa rẻ nhất là cái váy maxxi 3tr
- thật sự anh không cảm thấy tội lỗi sao.. nó nhìn phúc..
- tội lỗi là sao em.. khi mọi thứ được mua bằng tiền ???
nó im lặng nhìn phúc... phúc quay sang nhìn nó...
- anh nói cho em biết... tiền bạc với anh tuy không đến mức đốt để luộc trứng,.... nhưng khi anh đã ngửi thấy mùi lợi dụng thì dại gì anh không trao đổi... được chơi 1 cái lồn còn trinh trả 4 5tr vẫn cofn hơn chơi 1 con người mẫu lồn thâm giá 10tr em à... mà ngoài cái lồn lần đầu được chơi vừa khít.. vừa sạch.. vừa thơm.. vú còn non... múm còn đỏ... giá đó quá hời em à... với lại... trời sinh ra mình có điều kiện đẹp trai.. sao phải bỏ phí chứ em...
- anh không nghĩ là sau này sẽ nhận hậu quả sao... việc gì cũng có nhân quả đó..
- anh thấy mình không làm ác em à.. đó là cuộc trao đổi... anh không hối hận... nhưng trải qua mọi thứ cuối cùng anh đã tìm được em... người chẳng bao giờ lợi dụng anh... cũng chẳng cần trao đổi... em là quả mà anh mong muốn mặc dù quả này đầy gai góc không như anh tưởng tượng...
nó cười rồi dứa vào lưng ghế salon nhìn lên trần nhà... đầu óc như thả bay đi... nếu như ngày đó nó không học cùng lớp với phúc thì sao nhỉ... rồi mọi chuyện có đi xa tới thế này không...
- Nếu như ngày đó anh không học cùng lớp với em... anh cũng vẫn sẽ tìm xem thằng nào lại viết 1 bài tập làm văn như 1 nhà báo.. mà mấy thằng báo hay nói láo..
- lại muốn đập chứ gì...
phúc cười đá lông mày với nó...
- chứ còn phải hỏi,, hahaha
- mẹ mày... rồi rốt cuộc ghét của nào trời trao của đó...
- ừa.. ngộ hen... lúc đo em cũng đâu ưa anh,... anh cũng không có cảm tình với em... học lớp 11 anh mới có cảm tình vì thằng này cũng không có đến nỗi xại quần xạo què như mình nghĩ...
- rồi anh có hối hận không.. nó nghiêng đầu nhìn phúc...
- nếu cho anh quay lại.. anh sẽ quen em ngay từ lúc ngồi gần em năm học lớp 10..
- xạo ngồi gần hồi nào cách nhau 1 dãy mà đứa ngồi cuối đứa ngồi đầu dãy...
phúc lắc đầu nhìn nó cười...
- 2 ngày đầu anh ngồi sau lưng em đó nhóc à...
nó tròn mắt nhìn phúc ngạc nhiên...
- xạooooo
- tin hay không tùy em.. nhưng 2 ngày đầu tiên anh ngồi sau lưng em đấy.. anh không hiểu sao em lại không mở miệng nói chuyện với ai 1 câu nào trong tuần lễ đầu tiên nhập học... rồi hết học kì 1 anh mới nghe giọng em đùa giỡn trong lớp giờ ra chơi đó... thật sự lúc đó anh nghĩ e có tiểu sử hoặc ít nhiều đã từng trầm cảm đấy ... đến tận bây giờ vẫn thế... hoạt bát cũng là em... trầm tính cũng em... ở trước mặt người quen em là 1 con người khác... khi trở về là mình em lại là 1 người khác.. anh như sống với 2 con người khác nhau khi ở bên em vậy... 1 điều rất lạ...
nó nhìn phúc phì cười...
- vậy sao vẫn theo tui chi.. tui bị đa nhân cách đó...
- ở bên em.. anh thấy được con người em.. sống bản năng... anh yêu cái bản năng của em... không cho phép mình yếu đuối và không cho phép ai xem thường...
Chợt nó như ai đó lột sạch lớp da bên ngoài nhìn thấy nơi tâm hồn nó bấy lâu nay...
nó chồm sang ôm lấy phúc... phúc đưa tay lên vuốt ve tóc nó...
- lúc đầu anh chỉ nghĩ đến với em vì tình yêu tạm thời... 2 tâm hồn đồng điệu với nhau... nhưng bây giờ.... làm sao anh có thể hết yêu em đây... làm sao để trở về bình bạn như trước anh không làm được nữa rồi phong à... nếu thiếu em anh như mất đi lý trí và tâm sinh của mình...
nó dụi đầu vào hốc vai phúc rồi dựa vào đó im lặng siết lấy vai phúc... phúc đưa tay lên xoa xoa tóc nó...
- sau này dẫu có chuyện gì.. em hãy luôn tin anh... em là tâm hồn anh... em còn sống.., anh sẽ vẫn còn sống... sẽ chẳng ai thay thế được em trên cuộc đời này... cuộc sống bên ngoài có thể làm anh thêm chai đá... thêm lương lẹo lừa đảo dối trá... nhưng em là người duy nhất anh sống thật với mình... kiếp này mình duyên con tằm,... kiếp sau mình sẽ được là vợ chồng em nhé...
nó ngước lên nhìn phúc cười hạnh phúc...
- coi anh sến chưa kìa.. nó đưa ngón tay lên vuốt ve môi phúc...
- thỉnh thoảng ngây dại vì em cũng hay mà... phúc hôn lên trán nó...
nó và phúc uống thêm 1 lúc nữa thì phúc ngồi gật gù.. người đỏ rần cả lên...
nó kè phúc về phòng... đặt phúc nằm xuống nệm rồi nó kéo mền đắp lên cơ thể trần truồng của phúc... nó chỉnh máy lạnh xuống 28 độ rồi nó đứng dậy mặc lại quần ra ngoài dọn dẹp...
dọn dẹp sạch sẽ nó mở cửa trở vào phòng.. phúc vẫn ngằm đó... gương mặt phúc lúc ngủ như 1 em bé... phúc trở nên hiền lành đến đáng yêu chứ không còn gương mặt săc lạnh.. ánh mắt đa tình quyến rũ người đối diện ... phúc lúc ngủ đáng yêu vô cùng... nó ngồi cạnh phúc đưa tay vuốt ve 1 bên má phúc suy nghĩ mông lung cái tương lai tối tăm phía trước.. lúc này đây khi đã đủ men rượu nó mới dám đối mặt với thực tế, cái thực tế mà nó không dám nghĩ đến khi nó còn tỉnh táo... hóa ra lúc nó tỉnh táo là lúc nó u mê nhất...
" phúc à... không phải là em không biết được những gì mà anh đang toan tính định làm.. có chăng là em đang nhắm mắt như không nhìn thấy gì.. vì em sợ khi mở mắt ra nhìn thấy anh.. em lại càng đau và càng đau thêm nhiều lần khi anh đang dẫn em vào biển lửa... nơi mà chỉ có đọa kết đau lòng chứ chẳng phải những cánh hoa hồng nhung mềm sau khi vượt qua rừng gai đâu phúc... đi đến đâu và đi bao xa.... được bên nhau giây phút này em rất sợ... mỗi giây trooiq ua khi ở bên anh.. em lại càng yêu anh hơn 1 chút... không phải vì anh giàu... cũng chẳng phải vì anh đẹp trai hào nhoáng... mà vì ở bên anh em được làm những gì mình muốn... dám làm những gì em nghĩ... dám tự tin vào bản thân rằng em làm được tất cả... em đã từng cô độc trong chính căn nhà của mình... 1 mình gánh trên vai trọng trách ba em giao cho là người trụ cột gia đình... em phải cứng rắn... em phải quyết đoán... em phải luôn là người quyết định đúng từ khi em được sinh ra.. anh biết sao không... vì tên em cũng là tên của ba em... 2 cha con cùng 1 cái tên.. từ họ... đến tên gọi... không 1 chứ lót... 1 cái tên nhưng là của chung của em và ba em... và ba em đã đặt hết mọi hy vọng vào em.. buộc em phải là trụ cột khi bây giờ ba em đã gần 70 tuổi rồi đấy anh ạ... em không được sống cuộc sống của riêng mình.. em phải sống cuộc sống mà ba em muốn em sống để làm điểm tựa cho mẹ và em trai em... em không được phép yếu lòng... không được phép sai dù chỉ là suy nghĩ...
Nhưng khi gặp anh... cái sai đầu tiên là em đã ghét anh.... em ghét thái độ công tử của anh... em ghét vẻ ngoài của anh quyến rũ biết bao nhiêu người... em ghét đôi mắt anh có thể nhìn xuyên thấu tâm can người khác...
cái sai thứ hai em đã nói chuyện với anh... em đã kết thân với anh để mỗi ngày không gặp hoăc nói chuyện với anh em đều cảm thấy thiếu vắng và trống trải.. mỗi ngày gặp anh đều là những tháng ngày vui vẻ...
Cái sai thứ 3... cái sai nặng nhất... mà cũng là điều em mong ước nhất.. em được anh yêu... và em cũng yêu anh... em yêu anh đến nỗi không thấy anh những lúc buồn, vui, hay sinh hoạt bình thường em đều thấy mình như không còn là mình... lúc buồn thì khóc.. lúc vui bỗng hóa buồn vì thiếu vắng anh... anh đã chen quá sâu vào cuộc sống của em... em ghét anh... em ghét cái kiểu quan tâm của anh... em ghét bàn tay của anh vuốt ve che chở cho em... cái mà em mong ước...
anh đã đưa em ra khỏi những vỏ bọc vô hình như cởi ra những lớp áo quá rộng... và mặc lại cho em 1 chiếc áo quá vừa vặn... em ghét anh đã thay đổi cuộc sống của em... em ghét anh vì mọi thứ anh đã làm cho em..."
nó nhìn phúc cười mà những suy nghĩ đó cứ trôi đi...
nó nằm xuống cạnh phúc... vòng tay sang ôm lấy cơ thể ấm nóng của phúc...
- em yêu anh.. nó khẽ nói bên tai phúc rồi hôn má phúc...
nó nhắm mắt ôm phúc mặc thời gian trôi đi... mà dẫu thời gian có dừng tại đây mãi mãi nó cũng chấp nhận... vì ở bên phúc... nó thấy mình đang sống... sống cuộc sống là mình,... tự do.. tự tại
|
- dậy đi em.. đi chợ nấu cơm ăn nào... phúc lay lay nó dậy...
nó dụi mắt rồi vươn vai 1 cái..
- mấy giờ rồi...
- gần 5 chiều rồi.... oa... buồn ngủ quá đi..
nó ngồi dậy dụi mắt rồi quay sang nhìn phúc... phúc ngồi 1 chân đưa cao tay gác lên đầu rối 1 tay xoa đầu nó...
- giờ trễ rồi.. em muốn nấu ăn ở nhà hay đi ăn tiệm..
- giờ cũng trễ rồi thôi mua cái gì về nấu mì ăn đỡ đi...
- uh cũng được... anh mặc đồ rồi chở e đi siêu thị mua.. anh thèm ăn nui quá..
-uh vậy cũng được...
phúc đứng dậy rồi kéo tay nó đứng lên... phúc đứng tựa lưng vô tủ nhìn nó thay đồ.. nó liếc sang phúc rồi cứ vậy cởi áo rồi tới quần... phúc nhìn nó cười...
- dạo gần đây em trông có vẻ đen đi nhiều...
- thì dang nắng không mà... vài bữa nữa mua cái áo khoác..
- không cần đâu em lấy áo anh mặc đi... mấy bộ quần áo em thay hết đi là vừa.. lấy đồ anh mà mặc.
nó quay sang phúi cái áo rồi nhìn phúc..
- lý do mang theo cả núi quần áo là thế đó hả..
phúc không nói gì mỉm cười rồi mở tủ lấy quần áo ra mặc vào...
NÓ và phúc vào siêu thị mỗi đứa cầm 1 giỏ khác nhau.. ai muốn mua gì thì mua mạnh ai nấy xách.. lúc đầu phúc không chịu nhưng nó vẫn cứ lì xách theo 1 cái..
nó thì cứ quanh quẩn mì gói... nui... bún khô.. sữa... phô mai... xúc xích... dầu ăn với bột nêm các kiểu cứ khuyến mãi là nó tấp vào xem xét lẩm nhẩm tính toán rồi lấy.. phúc đi sau cứ nhìn sơ rồi lạng đi đâu mất. nó cũng không quan tâm mấy nó cứ đi xem vòng vòng cho đến khi cách giỏ xách nó bắt đầu trĩu nặng... nó đi đổi cái xe đẩy thì thấy phúc đứng tính tiền rồi..
- ủa.. mua gì nhiều vậy phúc...
phúc cười giơ 2 cái bọc chà bá...
- bánh....
nó như muốn bật ngửa... 20 tuổi đầu vô siêu thị chỉ để mua... BÁNH...
nó tính tiền xong thì mỗi đứa cũng 2 tay 2 bịch to như nhau...
ra tới nhà xe phúc gom đồ lại cho gọn để chở về thì quay sang nó...
- lúc nãy mẹ anh gọi đi coi mua cái tủ lạnh về để trong nhà cho tiện bảo quản đồ ăn em ạ,.. đi coi luôn đi có gì mai người ta chuyển tới..
Nó đứng thẳng lưng dậy nhìn phúc...
phúc liếc sang nó 1 cái rồi thở dài móc điện thoại ra vào mục lịch sử cuộc gọi rồi giơ lên cho nó xem...
- nè thấy chưa...
nó nhìn phúc rồi giật lấy cái điện thoại bấm gọi lại..
- gì vậy con trai...
- dạ.. cô ơi con phong đây...
- ừ.. cô nghe nè con...
- dạ lúc nãy cô gọi nói phúc mua tủ lạnh hả cô....
nó chuyển ánh mắt sắc lạnh sang nhìn phúc.. phúc lấm lét nhìn nó rồi nuốt nước bọt cái ực...
nó cúp máy sau khi nói chuyện với mẹ phúc.. nó nhếch mép...
- tính qua mặt đây hả... nhà không có tủ lạnh thì sao.. sao lại phải gọi điện xin tiền mua làm chi... em thấy đâu có cần thiết.. nó chống nạnh nhìn phúc...
- anh tính đường dài mà...
- dài cái gì.. rồi cofg mua cả máy giặt nữa.. bộ tính dọn ra ở riêng luôn hay gì mà mua đủ thứ trên trời dưới biển vậy hả.. ngày nào giặt đồ ngày đó thì có bao nhiêu đâu mà mệt..
phúc trề môi rồi kéo nó lên xe...
- lầm bầm hoài... lên xe anh đói quá,,,
phúc chở nó về rồi xách phụ đồ vào bếp cho nó... nó thì lo lôi rau củ với thịt ra còn phúc lấy những thứ khác nhét vào tủ bếp...
nó ngồi ướp giò ống với thịt bằm thì phúc ngồi mở túi rau củ ra rồi nhìn nó..
- gọt sao anh gọt cho em nấu..
nó nhìn phúc cười rồi lấy con dao gọt vỏ.. nó ngồi xuống hướng dẫn chi tiết từng thứ cho phúc... nó đứng vừa bắt nui lên nấu vừa nhìn phúc lọng cọng cầm củ khoai tây lên rồi đưa con dao vào gọt hí hoáy.. gương mặt phúc tập trung đến nỗi cắn chặt môi... 2 mắt mở to nhìn thật kĩ từng đường cắt gọt.
nó nhìn phúc bỗng nó thấy có lỗi với phúc.. đáng lẽ ra giờ phúc đang nằm trong phòng máy lạnh.. chơi hay hay xem tivi hay gì đó chờ đến giờ xuống ăn thôi chứ đâu phải cực khổ như vầy... vì nó mà phúc phải dọn về đây ở cạnh nó để sang phải chạy 1 đoạn đường khá xa để đi học... vì nó mà phải ngồi đây học cách quét dọn nhà... cách gọt rau củ...
nó cầm lấy con dao nhỏ rồi ngồi xuống gọt lại những chỗ phúc gọt sót... phúc nhìn sang nó rồi đưa tay lấy con dao của nó rồi lại cầm những củ mà gọt còn sót...
- thôi để em gọt lại cho.. đi rửa tay đi..
- không.. để anh làm... phúc cắt ngang câu nói của nó rồi tiếp tục gọt...
nó đứng dậy kiểm tra lại nồi nui luộc rồi đứng nhìn phúc... có lẽ để sống được với nó.. phúc cần chứng minh rằng mình không phải ngồi chỉ tay để mọi việc cho nó làm...
cuối cùng nồi nui cũng xong.. phúc mồ hôi nhễ nhại đứng nhìn nó nấu và nêm nếm... nói nào ngay nó nấu ăn cũng chả ngon đâu.. nó nêm xong 1 lượt rồi nếm lại nước.. lạt.. nó tiếp tục nêm lại cho đến khi nào vừa ăn thì thôi cũng mất 3 4 lần nêm lại như vậy.. phúc tập trung nhìn từng thao tác của nó...
kết thúc nồi nui quay sang nhìn phúc,.. nó phì cười.. phúc không có đứng nấu nhưng đứng gần bếp nên phúc vã mồ hôi rất nhiều... cơ địa phúc không chịu được nóng nên việc nấu ăn đối với phúc có lẽ là hoạt động mất nhiều nước nhất hehe...
nó nói phúc đi tắm đi rồi nó múc ra.. phúc gật gù rồi vào làm theo lời nó...
phúc bước ra khỏi toilet vowsic ái quần lửng.. từng giọt nước còn lăn trên khuôn ngực vạm vỡ của phúc...
- lại ngồi đi...
phúc nhoẻn miệng cười rồi lại ghế ngồi nhìn nó đang múc từng giá ui cho vào tô...
- đây... nó đặt tô nui nóng hổi trước mặt phúc.. phúc chép miệng rồi rút cái khăn vắt trên vai để xuống ghế.
phúc múc một muống nước cho vào miệng chép miệng vafic ái...
- được không.. nó ngồi nhìn phúc...
- được.. hì hì..
nó nhìn phúc cười rồi 2 đứa cùng ngồi ăn... 2 đứa cứ thế vừa ăn vừa xem tv ..
......
nó đang ngồi rửa tô thì phúc lại ngồi cạnh nó...
- em rửa xà bông đi. anh rửa nước cho..
- thôi đi ra kia ngồi đi để rửa cho lẹ.. ngồi đây vướng quá...
- em rửa rồi để sang đây.. anh xả nước mà.. đâu có vướng gì đâu.. phúc làu bàu...
nó rửa xong liền đẩy qua cho phúc..
- rửa chén xong anh chở em đi tủ lạnh.. mai người ta giao..
- em thấy không nên mua..
- mua đi em.. sau này mình ăn cơm ở nhà vẫn cứ tiện lợi hơn... không cải anh nữa.. đi mình chọn cái rẻ thôi. lần này tùy ý em chọn.. được chưa..
- rồi vậy thì đi.. ........
- mua cái này đi phúc có 2tr mấy nè...
- em mua cái này đi. 4tr mà có hộc đá mình làm nước đá khỏi đi mua em.. tủ lại rộng tiện mình mua đồ đông lạnhđể dành được...
nó nhìn phúc...vậy mà bảo ta được quyền lựa chọn.. thấy xạo ghê chưa.. nó lại đứng xem cái tủ...nghe tư vấn thì thôi.. đành chịu vậy... đến lượt cái máy giặt nó cũng đảo đi đảo lại mấy cái.. nói muốn khô cổ họng phúc mới chịu mua cái 4tr rẻ nhất.. đi thanh toán tiền thấy phúc rút mấy tờ polime mà thấy xót...
trên đường về nó cứ áy náy..
- ai biểu dọn về đây chi mua đủ thứ hết à..
- vì anh muốn ở cạnh em... phúc vòng tay ra sau cầm tay nó đặt lên bụng rồi giữ ở đó.
nó im lặng nhìn quanh thì thấy có một cặp cũng đi chiếc tay ga chạy ngang qua.. nhìn sơ cũng biết 2 người ngồi trên xe cũng giống tụi nó.. 2 người đó cứ chạy ngang nó và phúc nhìn nhìn...
nó ngại nên rút tay lại.. phúc liền giữ lấy nhìn sang cặp bên kia hất mặt..
- nhìn gì... giọng phúc găn gằn..
- nhìn 2 bạn hạnh phúc nên nhìn thôi 2 bạn đi chơi hả.. đi chung không...
phúc quay ra sau nhìn nó rồi nhếch miệng..
- không...
- đi chung đi.. some vui lắm... thằng ngồi sau nhìn phúc cười mỉm...
nó vừa nghe đã thấy bực rồi.. nhìn cái tướng ngồi với bộ đồ bó khít rịt ốm tong ốm teo là nó biết rồi...
phúc chả nói gì cứ tiếp tục chạy xe...
- đi không u.. tụi mình vô khách sạn gần đây chơi... đi... nó tiếp tục nài nỉ..
nó đưa tay lên cổ gãi gãi... thiệt là nó không biết sao... biết là phúc đang đi với nó mà hỏi 1 cách sống sượng như vậy chắc chắn kết quả là không rồi..
- có muốn rủ thì nên tìm ai đi 1 mình đó. chứ đang đi chung vầy tỷ lệ thành công để vô khách sạn 3some mà là người mới gặp nữa.. chỉ có mấy phim pỏn có kịch bản sãn thôi bạn... nó nhếch mép cười..
- mình rủ cả 2 bạn luôn đó chứ... mình 4 some chơi kiểu swing ấy... thằng lái xe sau khi nghe tên bot ngồi sau nói vậy liền quay sang nhìn mình rồi cười với mình...
nó cười thành tiếng rồi lắc đầu...
2 người đó theo 1 đoạn rồ icũng lao đi mất hút...
- em.. phúc vỗ lên mu tay nó..
- hửm... nói đi..
- khu này nhiều bê đê em đi đâu cũng phải có anh theo nghe chưa...
- cái mặt này đi ra đường ko ai bắt hiếp đâu mà lo...
- thì em phải theo bảo vệ anh chứ.. lúc nãy 2 đứa nó thấy a đẹp trai nên gạ anh đi khách sạn đó...
- ọe
phúc cười vang 1 tiếng rồi lại nghiêm túc...
- cái này anh nói thiệt đó.. chứ mấy cái vụ này không đùa được đâu.. giờ ở đâu cũng có mấy đứa biến thái hết, em biết sao không.. cách đây mấy bữa anh đi toilet trong vincom hay mấy cái toilet công cộng đó.. trời ơi... tụi nó khoét cái lỗ bằng cái móng tay vầy nè.. canh coi đứa nào đi đái là ghé mắt vô dòm liền.. bữa đó anh túm cổ nó ra dọng cho nó 1 cái.. mẹ... thèm khát gì đến nỗi vậy đó nên em phải hết sức cẩn thận.
-ừ biết rồi.. ông làm như ông trai thẳng vậy... bày đặt.. chứ mấy con nhỏ mặc áo 2 dây ông có nhìn trộm ngực người ta không..
- hì hì.... có...
- rồi nha.. ông cũng biến thái chứ đâu có vừa..
- ớ... phản xạ thôi mà.. mà anh là trai thẳng mà hí hí..
- thấy trai là thẳng thì có..
- ùi... thì hơi cong cong xíu.. em xài rồi nên biết mà..
- rồi nha... đang nói chuyện khác mà cứ lái qua mấy chuyện gì không.. phúc kéo tay nó xuống đũng quần rồi chà chà lên lớp đáy quần jean...
- thấy hông... thẳng rồi nè.... phúc đưa tay lên coi giờ rồi quay sang nói với nó... gần 9h rồi... tranh thủ về chịch hen em...
- câm mồm... nó hét vào tai phúc..
phúc giật vai 1 cái rồi quay sang giọng run run..
- không được thì thôi... làm quá à...
về đến nhà nó và phúc đánh răng rửa mặt xong thì vào phòng... nó ngồi cài lại tính toán thời gian rồi cài lại giờ báo thức để mai phúc dậy đi học... phúc cởi hết quần áo, chỉ mặc mỗi cái boxer trên người rồi lại sau lưng nó.. vòng tay sang ông bụng nó rồi gác cằm lên vai nó...
- em à... em ơi...
- chuyện gì nói đi...
- không có gì.. anh chỉ muốn gọi em vậy thôi...
nó phì cười rồi đặt điện thoại xuống...
- em đi đâu vậy...
- thay đồ...
nói rồi nó quay lưng lại phúc cởi cái quần lửng ra rồi bận ngay cái quần thun thể thao vào.. lúc cởi cái quần lửng ra nó có liếc lại phía sau thấy phúc đang khoanh tay nằm dựa lưng vào tường nhìn nó như đang ngồi xem phim vậy... nó lắc đầu.. không biết có ai trên đời dâm bằng phúc không nữa.. mà nó lại càng ko biết ai lại trong đầu chẳng nghĩ cái gì khác ngoài chữ chịch như phúc cả...
no cởi trần lại cầm cairomote cái máy lạnh bấm mở rồi tắt đèn.. ánh sáng cái đèn ngủ hiu hắt yếu ớt soi rọi căn phòng nhỏ nhắn... dưới ánh đèn ấy.. no nhìn thấy phúc lại toát lên vẻ đẹp lạ lùng.. dường như mọi thứ mờ ảo lại càng làm cho những thứng vốn dĩ đã đẹp nay lại càng thêm đẹp và huyền bí hơn...
nó vỗ vỗ cái gối nằm xuống.. phúc nhích lại gần nó rồi kéo đầu nó lên rồi đặt cánh tay mình vào... nó như thông đồng nằm yên ngoan ngoãn...
nó nhắm mắt được 1 lúc thì nó nghe được nhịp thở phúc gần sát bên tai... bàn tay phúc đặt trên ngực nó bắt đầu sờ soạng... nó nắm tay phúc lại rồi mở mắt ra quay sang nhìn phúc...
- mới hồi trưa chưa đủ hay sao giờ này lại muốn...
- ở bên em anh chỉ muốn chịch thôi...
- đê tiện... ngủ đi mai còn đi học
- chiều a 1 lần nữa đi.. phúc đưa tay luồn xuống dưới,..
- mỗi ngày 1 lần là đủ rồi.. nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu.. ấy là lúc này thôi đó.. cái gì cũng có giới hạn.. điều độ sẽ tốt hơn hiểu chưa...
nó nắm tay phúc kéo lên...
phúc hắc lưỡi ngán ngẩm...
- ok.. ok.. nghe lời thầy.. em ngoan ạ..
- good boy... ngủ đi... nó quay sang hôn lên má phúc...
phúc quay sang ôm lấy nó vào lòng...
- anh yêu em...
nó cười rồi ôm phúc... tối hôm đó nó và phúc ngủ rất ngon... và khi chuông điện thoại reo lên... nó mở mắt ra.. nó vẫn nằm trong vòng tay phúc.. nó vuốt ve gương mặt phúc rồi ngồi dậy tắt điện thoại...
- mấy giờ rồi em.. sao dậy sớm vậy...
- gần 6 giờ sáng rồi.. anh dậy đi.. đi ăn sáng rồi còn đi học nữa... à.. hay anh ngủ tiếp đi em chạy ra đây mua mấy ổ bánh mì về chiên ốp la ăn...
- uh.. phúc gãi cái đầu bù xù rồi lại nằm xuống giường kéo mền lên đắp ngang tới cổ...
nó khoác á ovào rồi mở cửa đi ra đầu ngõ mấy lần nó đi học thấy có 1 xe bánh mì...
- cô ơi bán con 4 ổ bánh mì không...
- ờ.. đặc ruột hay ổ thường con...
-dạ đặc ruột...
- con sinh viên học ở làng đại học hả...
- dạ..
- con cô cũng học trong đó.. nó học xã hội nhân văn.. còn con...
- dạ con học khoa học tự nhiên cô ạ...
nó ngước lên nhìn cô thoán qgua 1 cái rồi quay lưng đi về nhà.. vừa đi nó vừa suy nghĩ.. nó ở đây cũng gần 1 tháng nay rồi mà không có đến 1 người hàng xóm đúng nghĩa... có lẽ nó cũng nên tìm cho mình 1 người tin cậy để có thể qua lại nhờ vả những lúc khó khăn ốm đau cũng nên rồi...
về tới nhà nó mở cửa phòng ra xem.. phúc vẫn nằm ngủ ngon lành.. nó cười rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho phúc...
|
lát anh chở em tới trường nhe.. phúc vừa xé ổ bánh mì chấm vào dĩa trứng chiên vừa nhìn nó..
- thôi, lát em tự đi được rồi, còn sớm vô trường cũng không làm gì, anh lo đi học đi không lại trễ giờ..
- rồi giờ sao... 1 là anh chở đi.. còn 2 là anh chờ tới giờ rồi anh chở em tới...
- gì vậy ba.. giở chứng hả..
- ai giở chứng chứ... giờ em chọn đi...
nó trề môi nhìn phúc.. người gì đâu mà gia trưởng và khó đào tạo quá..
- ừ.. ăn xong đi rồi đi.. cho lựa chọn mà không có cái nào thỏa đáng..
phúc nhìn nó nhếch mép cười rồi tiếp tục ăn...
ăn xong nó dọn để xuống sàn nước rồi vào phòng lấy đồ thay... nó vào toilet vừa đóng cửa lại thì phúc đã chen ngay vào..
nó đứng nhìn phúc..
- anh thay đồ chứ có làm gì đâu...
nó nghi nghi nên máng đồ lên móc vừa cởi đồ ra nó liền cảm giác bàn tay phúc đặt lên vai nó..
- bỏ ra nha.. đi tắm rồi đi học ko trễ giờ...
- trễ đâu mà trễ.. phúc xấn tới ôm lấy eo nó cạ cạ vật cương cứng ngay kẽ mông nó...
nó cố kéo tay phúc ra rồi dựa lưng vào tường tay đẩy ngực phúc...
- thôi nha... nó lườm lườm..
- ngày nay chưa được lần nào mà.. phúc trề môi...
- trời ơi.. trễ giờ kìa 6h 30 rồi đó ông thần...
phúc vẫn cứ chồm tới.. nó gom vậy quần áo nhảy ra ngoài nhưng lại bị phúc nắm tay kéo ngược vào trong... nó mất đà ngã nhào vô người phúc. phúc oomg lấy nó rồi người xuống chu môi tính hôn nó thì nó đẩy mặt phúc ra rồi vùng ra khỏi tay phúc.
- cho anh cái coi.. rồi anh đi học cho thoải mái... đi mà cực cưng..
- dẹp dẹp dẹp... buông ra coi...
phúc buông nó ra rồi làm vẻ mặt rầu rĩ....
- xào khô cũng được...
- xào khô.. nó đá phúc cái bốp rồi nhảy ra khỏi nhà tắm... chế nói cho biết.. ở với chế là phải biết điều nghe chưa.. xộ xộ lố lố là chế múc cấm vận.. nó cười rồi chạy vào phòng chốt cửa lại.. phúc chạy theo đập cửa ầm ầm..
- mở cửa.. 1 là tự nguyện 2 là hiếp dâm đó nhé..
- nói cho biết nếu nhịn được 1 bữa nay mai sẽ có thưởng.. nó cười rồi mặc quần áo vào..
- không thèm... bữa nào phải trả đủ bữa đó. tối qua hứa rồi mà... ah...ahhh.. đồ thất hứa.. đồ nói xạo...
nó đứng dựa lưng vào cửa..
- thay đồ đi tới giờ đi học rồi... nó cười..
bên ngoài phúc cũng thôi đập cửa.. nó nghe ngóng tình hình 1 chút rồi rời đi lấy cặp soạn tập sách cho vào balo..
" cạch"... nó giật mình quay lại.. cửa phòng mở toang phúc trần truồng đứng chống nạnh nhìn nó...
- chắc em lựa bị hiếp dâm.. phúc cầm chìa khóa lắc lắc.
nó bỏ cái balo xuống rồi nhảy lên giường nhìn phúc tìm cách thoát thân nhưng có vẻ là vô vọng rồi...
- rồi giờ sao.. muốn quậy chứ gì..
phúc chà chà 2 bàn tay với nhau rồi lao lên giường đề nó xuống... nó né sang bên nhưng bị phúc nắm chân kéo lại... nó cúi xuống gỡ tay phúc ra nhưng phúc nhanh nhẹn chồn lên cặp cổ nó kéo xuống... nó cố lật lại thế là cả 2 đứa vậy nhau trên nệm quyết liệt... lần này nó quyết không thua phúc nên dồn hết sức mặc dù nó đã thấm mệt...
phúc không nói không cười cứ tập trung làm sao mà vật ngửa được nó... nó cố đưa tay xuống hông phúc chọt lét.. điểm yếu của phúc đấy mà...
bàn tay nó vừa chạm vào hông phúc khẩy nhẹ vafic ái phúc đã phá lên cười nắc nẻ rồi nới lỏng tay ra.. phúc bị mất sức nên nó dễ dàng chiếm ưu thế vùng lên trên... nó vòng lên trên đè phúc sấp xuống giường đầu gối chống lên mông phúc làm điển tựa rồi né bẻ quặp 2 tay phúc ra sau lưng...
- giờ ta cho mi chọn... 1 là bị đâm 2 là ngoan ngoãn cho ta đâm..
- ớ... đéo chọn cái nào hết... thả anh ra.. hết vui rồi...
nó nghe giọn gphusc có vẻ hơi giận.. nó cười..
- sao.. nay thua nằm dưới tức hả..
- buông ra.. không chơi nữa.. đau quá...
- ai làm gì đau..
- cấn con cu đau chết mẹ đây này...
nó cười phá lên rồi bước xuống...
nó vừa bước xuống liền bị phúc lật lại đè nó xuống...
- đã vậy lần này anh hiếp cho van xin thì thôi.. phúc bậm môi nhìn nó...
nó choáng voáng vì bị lừa 1 cú quá ngoạn mục... bây giờ nó không thể chống cự hay làm gì khác vì bị phúc khóa chặt... nó thở hổn hển nhìn đi chỗ khác bất lực chịu trận... phúc cúi xuống hôn lên má nó rồi chuyển dần xuống cổ... nó cắn chặt môi dưới sự kích thích của phúc...
bàn tay phúc dần chuyển xuống lòn vào áo thun nó đang mặc rồi vén lên...
nó cắn môi quay sang nhìn phúc... phúc nhìn nó với ánh mắt khiêu gợi nhưng ngây thơ vô cùng rồi nhoẻn miệng cười...
hơi thở nó bắt đầu thay đổi khi đôi môi phúc chạm vào hạt đậu trên ngực nó..
phúc cắn lấy ngực nó rồi mút nhè nhẹ.. cái lưỡi phúc như ngón tay điệu nghệ khảy trên dây đàn...
phúc buông tay nó ra rồi lần nò xuống chà xát cái đũng quần căng cứng của nó...
hơi thở nó nóng dần khi phúc cởi cái nó ra rồi mở nút quần nó luồn tay vô trong quần lót nó trượt qua đám lông mu nắm lấy khúc thịt căng cứng của nó kéo quay lên trên...
phúc chồm lên hôn môi nó rồi nhìn nó cười...
- thôi đi học em...
nó mở mắt ra... nhìn phúc 1 lúc thấy phúc vẫn nhìn nó cười mỉm.. nó đẩy phúc sang 1 bên rồi ngồi dậy.. chợt cảm giác hụt hẫng từ đâu dâng trào lên... nó đưa tay định cài nút quần thì phúc chồm tới đẩy người nó nằm sấp rồi kéo quần nó xuống... nó đỉnh ngồi dậy thì phúc đánh vào mông nó cái bốp..
- này thì chống cự...
nó nẩy mông lên 1 cái chống tay tính quay lại thì phúc tranh thủ cơ hội lột hẳn quần nó xuống rồi nằm đè lên trên... nó lại lần nữa bị ép xuống nệm... phúc với tay lấy chai gel rồi lắc lắc trước mắt nó..
- lần này thì đừng bảo sao xui nhé vợ.. hehe..
nó bất lực nhìn phúc thoa gel lên ngón tay bắt đầu tách kẽ mông nó ra rồi chọt ngón tay vào.. nó cong người tiếp nhận 2 ngón tay cùng lúc.. nó cảm giác đc từng thớ coq của nó ôm lấy ngón tay phúc mà mút lấy...
phúc thụt ra vào 1 lúc rồi rút ra lạt người nó lại...
- anh cho vào nhé... phúc ôm lấy nó rồi hôn môi nó thắm thiết...
nó im lặng khi đầu khấc phúc vừa chạm vào kẽ mông nó... phúc vừa bóp ngực nó vừa hôn khắp nơi trên mặt nó... nó cũng hưởng ứng theo hơi mẩy mông lên để phúc định vị trí mà đẩy vào... rất dễ dàng như đã quen với kích cỡ của phúc nên cặc phúc nhanh chóng len lỏi vào từng kẽ hở..
nó ngửa mặt ra thở hắt ra một cái thì phúc liền ngậm lấy vú nó bú mút điên cuồng như 1 đứa trẻ khát sữa...
phúc bắt đầu nắc nhanh dần... nó nhăn mặt nắm tóc phúc kéo ra khỏi ngực nó.. vừa chịu cùng lúc 2 kích thích như vậy thật sự nó sợ chịu không nổi mà thốt lên những tiếng rên rỉ làm phúc càng thêm kích động...
nó im lặng ưỡn người từng cú nắc lúc nhẹ nhàng lúc thô bạo của phúc...phúc cắn chặt môi theo từng cú nắc đầ lực...
bỗng phúc rút cặc ra chống tay xuống nệm nhìn nó với ánh mắt sát thủ... nó ngần ngừ 1 lúc rồi đưa tay lên vuốt ve mặt phúc.. nhưng giọt mồ hôi từ bên thái dương phúc chảy thàng dòng sang kẽ tay nó...
phúc nhoẻn miệng cười rồi cúi xuống cầm cặc nó cho vào miệgn mút... nó lại lần nữa bị kích thích nên trườn người lên tựva lưng vào tường chăm sóc cậu em nó một cách điệ nghệ... bàn tay phúc tham lam đưa lên bấu lấy ngực nó bóp liên hồi.. vừa đau vừa sướng.. nó buột miệng rên lên... phúc vừa nghe thấy liền hướng mắt lên nhìn nó chăm chú rồi chồm lên nở nụ cười...
- bây giờ mới chịu mở miệng... xem anh đè em chết luôn nè... phúc cúi xuống cắn lấy mà nó đồng thời đưa tay xuống cầm cặc đút vào cái lỗ đang thu nhỏ kích thước nãy giờ khi cái vật to lớn của phúc rút ra...
- á đau.. nó đẩy đầu phúc ra...
- cắn cho chết.. phúc nhoẻn miệng cười...
nó táng nhẹ vô má phúc rồi nhoẻn miệng cười... phúc tiếp tục nhấp nho trên người nó....
.................
phúc nằm ôm nó sau 1 hồi lâu hoan lạc cùng nhau.. cả 2 đều đã trễ giờ học...
- nay ở nhà 2 đứa mình làm gì đây em...
- tại ai hả... đã bảo trễ giờ học rồi mà...
- uh tại anh.. yêu là phải chịch.. đằng này em là vợ của anh.. không chịch em sao được... phúc ôm nó rồi hôn lên trán nó...
nó cười rồi đẩy phúc ra..
- ai làm vợ chứ.. nhãm.. đã cưới hỏi gì đâu...
phúc tròn mắt nhìn nó 1 lúc rồi lồm cồm bò dậy dáng bộ rất là khẩn khoản rồi mò lajic ái balo của phúc nhanh chóng phúc móc ra 1 cái hộp nhỏ quay sang nhìn nó... nó há hốc mồm bất ngờ cũng ngồi dậy nhìn phúc.. phúc quỳ gối trước mặt nó...
- em đồng ý làm vợ anh nhé... giọng phúc khẩn khoản..
nó bậm môi cười mà trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.. 2 bàn tay nó chợt lạnh ngắt run run...đầu óc nó bỗng nhiên không còn suy nghĩ được gì cứ ngồi thẩn người nhìn phúc...
lúc tinh ranh..
- em đồng ý cho anh chịch mỗi ngày nhé vợ yêu...
nó cười phá lên trước câu nói tinh ranh mà thẳng thừng của phúc...
- câu đầu nghe cảm động câu sau vừa nghe bị tuột cảm xúc quá nên phải nghĩ lại... nó quay mặt chỗ khác..
- em không yêu anh là anh hiếp dâm em mỗi ngày đó...
nó thở dài.. liếc mắt lên trần nhà rồi quay sang nhìn phúc...
- còn nếu đây không nhận lời làm vợ thì sao... nó nhếch mép nhìn phúc...
- thì đề em hiếp dâm cho đến khi nào em gật đầu thì thôi... 5 lần hiếp mà vẫn chưa đồng ý thì 10 lần... em còn 3s để trả lời... 1....2....
nó chộp lấy cái hội trước nụ cười ranh mãnh của phúc... nó lườm phúc rồi mở cái hộp ra... là nhẫn đôi.. 2 cái giống y nhau... nó ngước lên nhìn phúc phúc cười nhìn nó rồi lấy 1 cái nhẫn trong hộp ra đeo vào tay nó... cái nhẫn đưa vào tay nó quá dễ dàng vì hơi rộng...
- fuck... đã bảo lấy size nhỏ mà vẫn rộng... phúc cong môi...
nó cười..
- vậy vừa rồi.. đâu phải anh không biết em dị ứng với đồ trang sức...
phúc ngước lên nhìn nó cười...
- vàng bạc thì em dị ứng.. còn cái này vàng trắng ko sao đâu em... anh đã hỏi kĩ rồi.. phúc xoa đầu nó... vợ ngoan..
nó phì cười rồi lấy cái nhẫn trong hộp ra cầm lấy tay phúc rồi đeo vào... vừa đeo nó vừa nhìn phúc.. phúc nhìn nó cười mãn nguyện và hạnh phúc...
phúc chồm sang ôm nó...
- yêu anh không...
nó mỉm cười rồi siết lấy vai phúc mà hét lớn...
- EM GHÉT ANH.....
Phúc cười lớn rồi kéo người nó ra... phúc nhìn nó... đôi mắt phúc bỗng ngấn nước.. nó đưa tay lên chùi đi những giọt nước mắt đó... cười,.. phúc cũng cười rồi cũng hét lớn..
- ANH GHÉT EM....
Nó và phúc nhìn nhau cười như hiểu được tâm ý nhau... phúc kéo nó ôm vào lòng... nó dựa vào ngực phúc nhắm mắt lắng nghe nhịp con tim phúc đập đều đặn...phúc vuốt ve mái tóc nó như đang vuốt ve 1 chú mèo con ngoan ngoãn.. miệng cứ lặp đi lặp lại 1 câu như muốn khác sâu vào tim... " vợ yêu.. vợ yêu"...
|
phúc xếp lại gối mền ngay ngắn đâu ra đó rồi cõng nó vào toilet đánh răng rửa mặt... lúc đầu nó không chịu nhưng cái mặt nhây nhây của phúc rốt cuộc chiến thắng.. chả hiểu sao cứ mỗi lần nó ý kiến mà phúc không chịu là thể nào nó cũng sẽ làm theo ý phúc..
đánh răng thay đồ xong nó bảo phúc ở nhà quét dọn lau nhà sạch sẽ, nó đi chợ.. phúc ngây người ra gạt gật đầu.. nó cười... chắc lau cái nhà cũng không khó.. mua cây lau nhà 360 rồi hết 700k chứ đâu ít..
nó ra cửa mang dép rồi ngoái lại nhìn.. phúc gãi đầu nhìn dáo dác nhà... tính làm biếng hả.. ở với ta thì có mà làm việc siêng năng ko thì ăn chửi đấy.. nói thầm nghĩ rồi quay lưng đi...
đi 1 đoạn chuông đt nó reo,..
- alo
- phong hả.. sao nay phong nghỉ vậy.. Ánh nè..
- à... tại.. nay phong hơi mệt...
- vậy hả.. đỡ chưa... ăn uống gì chưa..
- chưa.. phong đang đi chợ mua đồ.. hì..
- chà siêng ta.. vậy lát phong có vô lớp ko.
- chắc ko quá. vô giờ lỡ cở... à có gì Ánh cho phong mượn tập nhé..
- ok.. lát về ánh đem qua cho phong.. phong cho ánh địa chỉ với chỉ đường ánh đi..
- à.. ừm.. phiền ánh quá để phong đến trường lấy,,
nó nói 1 lúc thì không thể từ chối được nên cũng đành cho ánh địa chỉ và chỉ đường cho ánh... nó cúp máy nhún vai 1 cái.. thôi thì hôm nay có khách vậy.. đi chợ sang 1 chút.. nó đi 1 vòng chợ cũng mua đc 2 con cá diêu hồng bự thiệt bự.. nó sẽ chiên giòn 1 con.. 1 con nấu canh chua.. với đọt bí xào.. nó cười.. chắc phbusc thấy sẽ vui đây.. toàn món phúc thích..
nó đi ra khỏi chợ 1 đoạn thì phúc đã dựng xe trước 1 xe bán sữa đậu nành...
- heey... đi đâu đây...
phúc quay sang nhìn nó cười...
- đi đón vợ...
nó quay sang nhìn chị bán sữa rồi quay sang trừng mắt phúc.. phúc cười rồi cầm bịch sữa đưa nó..
- uống đi rồi chở về... đưa mấy bịch đó đây.. phúc chồm tới túm mấy bịch đồ ăn nó đang xách.
nó cúi mặt leo lên xe chị bán sữa nhìn nó cười cười... thiệt là...
nó mở cửa phúc chạy xe vào rồi xách mấy bịch cá với rau bỏ xuống sàn nước rồi banh từng bịch ra nhìn..
- cha.. nay ăn cá này ít xương nè..
- nó cười.. thì cố tình mua mà..
phúc đứng dậy xoa đầu nó..
- tốt... nịnh chồng tối chồng phục vụ cho...
nó đưa tay lên nhá đánh phúc .. phúc 2 tay ôm đầu cúi người...
- vọ gì dữ như sư tử Hà Đông.. thấy ghét.
- thôi tránh ra đi... nay nhà có khách nên mới đi chợ ăn sang vậy đó...
- ai vậy em..
- nhỏ bạn học cùng lớp..
- nhỏ bạn ??? phúc châu mày nhìn nó...
- uh...
- nhỏ nào... phúc kéo tay nó đứng dậy...
nó gỡ tay phúc ra rồi ôn tồn..
- nhỏ Ánh đợt đi chung với em Thảo của mấy người đó..
- Thảo nào của mấy người.. tào lao đi.. phúc gắt gỏng
- thôi để em làm đồ ăn.. nó ngồi xuống sơ chế đồ ăn...
nó lụi cụi rửa cá rồi ướp rồi ngồi lặt rau.. 1 lúc thì bên điện máy đến giao tủ lạnh với máy giặt.. phúc đi ra nhận rồi chỉ người ta chỗ lắp.. nó nhìn sơ qua rồi tiếp tục công việc...
đến gần trưa thì mọi thứ đâu đã vào đó.. nó nhìn quanh nhà thấy không còn trống trải như mới dọn tới nữa.. không gian dần hẹp đi vì những món đồ phúc sắm sửa ngày càng nhiều...
nó bắt đầu nấu ăn còn phúc thì đi đi lại lại kiểm tra tủ lạnh rồi máy giặt..
nó bắt đầu chiên cá trước.. vừa thả cá vào thì dầu văng tứ tung nhưng nó cố đứng kéo con cá vào lòng chảo nên dầu văng trúng khắp tay nó... chợt phúc từ phía sau chồm tới lấy cái nắp đậy miệng chảo lại rồi nhéo tai nó...
- dầu văng vậy không biết lấy nắp đậy lại 1 chút để nó đỡ văng à.. khùng vậy..
nó quay qua nhìn phúc chẳng nói gì... tại nó cũng quen rồi nên chuyện này với nó cũng bình thường...
chiên cá xong nó chắt bớt dầu ra rồi tiếp tục đổ đọt bí vào xào...
- phong...
nó quay ra ngoài thì Ánh với Thảo đang đứng ngay cửa nhà nó.. nó bất ngờ nhìn lên đồng hồ... chà.. gần 12h trưa rồi.. nó cười rồi goji2 người vô nhà.. còn mỗi món rau xào nữa là xong.. ánh vs thảo đi vào... phúc từ trong toilet bước ra liếc nó 1 cái rồi nhìn ra cửa... ánh và thảo bất ngờ khi thấy phúc nên đứng sựng 1 lúc..
- ủa.. phúc cũng ở đây hả.. Ánh lên tiếng..
- uh.. mới dọn tới.. phúc giọng cộc lốc..
- chà.. 2 anh em ở chung với nhau chắc vui rồi.. Thảo nhìn phúc cười..
- chắc vui.. phúc giữ vẻ mặt lạnh nhìn Ánh...
nó vỗ vai phúc rồi hất mặt..
- mời nước dùm coi... đang dở tay xào rau rồi..
- bận rồi... phúc lườm nó quay vô toilet bấm bấm cái máy giặt...
nó lắc đầu rồi mời Ánh với thảo ngồi.. nó tranh thủ xào nhanh rau rồi tắt bếp lại ngồi nói chuyện 1 lúc rồi rủ 2 người ở lại ăn cơm...
- lúc nãy không biết 2 người tới nên tui nấu có 2 lon gạo à... phúc chép miệng nhìn ánh chăm chú...
- thôi không sao.. Ánh với Thảo đến đưa tập cho phong rồi về liền à.. hì..
- không sao.. 2 người ở lại ăn 1 chén đi.. phong cũng ít ăn lắm.. nó quay sang lườm phúc...
rõ ràng 2 lon gạo 2 đứa ăn đâu có hết... muốn kiếm chuyện đây mà...
- thôi ngại lắm.. Ánh thẹn thùng vén tóc..
- Không sao mà.. để phong dọn chén...
nó đứng dậy đi vô bếp bắt đầu dọn đồ ăn ra.. nó quay lại lấy cái dĩa trút rau ra thì nó thấy phúc vừa nhỏm dậy quay hướng nó thì Ánh đã lên tiếng..
- Để ánh phụ phong...
vừa nghe câu đó mặt phúc tối sầm lại ngồi phịch xuống ghế lại..
ánh đến dọn chén đũa phụ nó rồi bưng đồ ra bàn...
nó dọn xong lại bàn ngồi thấy mặt phúc tối đen.. nó bới cơm xong đưa chén cho phúc phúc chộp lấy rồi liếc nó...
- phúc ăn cá nè.. Thảo gắp cá bỏ vào chén phúc..
phúc nhìn sang Thảo rồi nhếch mép cười...
- Nhà có thằng không biết nấu nên cá khét Thảo chịu khó nhe...
nó há hốc mồm nhìn phúc.. đồ đê tiện..
- đâu.. Thảo thấy cá chiên vàng tới ngon mà phúc.. mấy món này phong làm hết hả..
- chứ ai.. hehe nó cười..
- chà.. phong giỏi quá... Ánh nhìn nó cười...
Ăn cơm mà phúc nhìn nó lạnh tanh nên không ai dám nói chuyện...
- à.. bữa nay bài chép nhiều không Ánh..
Ánh nhìn nó cười rồi lắc đầu...
- ít à.. chủ yếu là có sách cô soạn sẵn không phải chép.. lát ánh đưa cho..
nó và ánh ngồi nói chuyện rôm rả... bên kia phúc cũng bắt đầu bắt chuyện vs thảo.. 2 bên như có 1 ranh giới rõ rành... thỉnh thoảng nó thấy phúc dành những cử chỉ thân mật với thảo.. vén tóc cho thảo rồi gắp đồ ăn cho Thảo nữa chứ... mỗi lần làm thế phúc đều liếc sang nó... nó vờ lơ như không quan tâm...
ăn cơm xong nó và Ánh dọn chén xuống.. Ánh và thảo giành việc rửa chén nên nó cũng ok.. thú thiệt lúc làm đồ ăn nó bày quá trời nên cũng hơi làm biếng.. nó và phúc ngồi đối diện nhau cầm ly uống nước mà không nói câu nào nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương...
rửa chén xong 2 người lại đưa cuốn tập cho nó rồi từ biệt ra về... Ánh khen nó là con trai mà nấu ăn ngon ghê,.. nó cười gãi đầu nhìn sang phúc thì phúc quăng cho nó ánh mắt hình viên đạn nên nụ cười của nó cũng tắt lụi..
đứng nhìn 2 người vừa đi nó quay sang đã thấy phúc bẻ tay rôm rốp..
- thân quá ha... dọn phụ đồ... rửa chén đồ... nấu ăn ngon đồ... liếc mắt đưa tình đồ ...
- chứ sao.. xin lỗi bạn.. tui hơi bị hot...
- hót cái cục cứt.. lấy le mấy con đó thì giỏi.. rẻ tiền..
- còn nhà ngươi.. ai làm gì mà hậm hực.. tới ăn có bữa cơm có cần vậy không hả..
- hậm hực gì.. bình thường.. phúc phủi tay vô ghế salon ngồi mở tv lên..
- đó thái độ đó đó..
phúc vờ như không nghe thấy gì nằm ra ghế dán mắt vào tv,...
nó lắc đầu rồi đi vào phòng đóng cửa lại... 1 lúc sau phúc mở cửa đi vào..
- gì đây.. nó quay sang cửa nhìn,...
- đi ngủ chứ gì..
- sao không nằm ngoài kia đi...
- không thích...
phúc tiến đến nó rồi bò lên nệm... với tay mở máy lạnh...
nó nhắm mắt không quan tâm.. người đâu bực bội vô cớ... nằm nhắm mắt 1 lúc thì phúc choàn gtay sang ôm nó.. nó mở mắt quay sang nhìn phúc.. phúc đang nhìn nó chăm chăm..
- ủa ghét tui lắm mà...
- ai bảo ghét.. phúc xoa xoa ngực nó.. chỉ hơi ganh tị thôi...
- ganh cái gì chứ ai làm gì mà ganh.. nó chép miệng....
- thì cái cách em nói chuyện với nhỏ đó.. anh không thích,.. phúc chu môi lãng mắt đi chỗ khác..
nó cười khẽ rồi nhanh chóng làm mặt nghiêm nghị..
- thì người ta dễ thương nên nói chuyện cũng phải khác chứ..
phúc bậm môi nhìn nó rồi rụt tay lại xoay người đi quay lưng lại phía nó..
- vậy từ nay kêu người đó lo cho.. tui vô dụng rồi...
nó cười khì khì rồi cũng châu lưng lại với phúc... nó nằm hồi lâu mới lim dim thì cánh tay phúc lại choàng qua hông nó gác lên bên cạnh sườn nó.. phía sau phúc nằm sát vô lưng nó cứ vậy mà ngủ...
nó ngủ 1 giấc dậy thì thấy phúc vẫn nằm ôm nó.. nhịp thở vẫn nhẹ nhàng và đều đặn.. nó trở mình nằm nghiêng qua đối mặt với phúc... nhó cười rồi nghĩ.. cái mặt vậy mà ghen nhìn mắc cười.. ai làm gì đâu chỉ là bạn bè nc bình thường mà đã khó chịu rồi... ai lấy cái gì đâu mà cứ hậm hực từ lúc ăn cơm cho đến lúc người ta về chứ.. nó cười rồi chu môi hôn nhẹ lên môi phúc 1 cái... rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi mà...
|
NÓ đang ngồi xem tv thì phúc từ phòng ngủ đi ra... phúc lững thững quẹo qua ghế salon nó đang ngồi vừa đi vừa dụi mắt.. vừa mở mắt ra thấy nó phúc làm mặt lạnh quay đi chỗ khác.. nó tựa lưng lên thành ghế cũng vờ không quan tâm...
phúc xuống bếp giở nồi canh ra rồi lấy tô bới cơm rồi chan canh vào rồi bưng lại ghế đối diện nó ngồi... nó liếc sang phúc rồi tiện tay cầm cái romete nhét xuống lưng nó...
phúc liếc sang nó rồi tới tv bấm phím trên tv chuyển kênh... à... chơi chiến tranh lạnh hả...
nó làm mặt lạnh không cảm xúc xem 1 lúc rồi nhìn lên đồng hồ... gần 5h rồi... nó đứng dậy vào phòng lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra cửa... phúc vừa ăn vừa liếc nó khi nó vừa đi qua... nó ra khỏi cửa 1 đoạn rồi quay lại.. nó liền thấy cái đầu vừa thụt vào... để xem.. ai mệt hơn nhé...
nó đi chợ mua ít cà chua và dưa leo với mấy cái trứng gà... đi ngang quầy cá nó thấy có bán tép nhảy còn sống nhảy tưng tưng thấy mê quá nên nó bứt ruột mua 300g về rang muối ớt ăn cơm thì thôi rồi...
mua đồ xong nó cũng không vội về nên đi vòng vòng quanh chợ tham quan sẵn coi chỗ nào bán gì để sau này có đi chợ cũng hình dung được vị trí... đi hết 1 vòng coi hết thứ này đến thứ khác cũng sập tối nên nó đi về.. nó cười khi vừa đến đầu ngõ đã thấy cái tên mặt xám xịt đứng ở cửa 2 tay khoanh trước ngực hầm hầm nhìn hướng nó đi về..
nó đi ngang qua cái tên mặt mâm đó liếc 1 cái rồi đi vào nhà.. hắn cũng vào theo...
nó mở tủ lạnh rồi bỏ mấy thứ nó vừa mua về rồi ngồi làm muối ớt... phúc vờ như đi rửa tay lại chỗ sàn nước đứng ngó ngó rồi đi ra lại tv ngồi...
nó bắt chảo lên bắt đầu rang muối rồi thả tép vào... múi thơm bay lên ngào ngạt... phúc từ đằng ghế cũng lại chỗ nó đứng làm bếp nhìn..
- đi ra chỗ khác chơi...
- nhà tui muốn đứng đâu đứng...
nó nhìn phúc rồi chặn người đứng khuất tầm nhìn phúc.. phúc né sang phải nó nhảy sang phải,... phúc né sang trái nó nhảy sang trái... nhảy qua nhảy lại mấy lần thì tép cũng chín.. nó tắt lửa rồi lấy nắp đậy lại..
nó đẩy phúc ra rồi đi vào phòng mở tủ lấy quần áo rồi bước vào toilet tắm... nó đóng cửa cởi đồ.. nước vừa chảy nó kì cọ đc vài cái thì cửa toilet bị kéo ra cái xẹt... nó vội bụm lại cái cần che rồi vuốt vuốt mặt nhìn..
- cái gì vậy nó nhìn phúc...
- đi đái... phúc lườm nó rồi quét mắt từ đầu đến chân.. nhoẻn miệng cười,,
nó quay theo nhìn phúc lại đứng gần cái bồn cầu.. cũng đứng đó.. cũng kéo khóa quần nhưng lại quay lại liếc nó rồi lại cúi đầu xuống nhìn cái của quý không ra nước... nó lùi lại lấy cái quần boxer mặc vào rồi nhích ra cửa toilet đứng nép vô..
- đái lẹ đi ra cho người ta tắm...
- từ từ.. đái cũng hối sao ra được..
nó đứng dựa tường nhìn phúc... mọi thứ vẫn im lặng...
phúc quay lại nhìn nó thấy nó đã thủ thế sẵn liền chu môi...
- đứng nhìn vậy sao người ta đái.. nó nhìn ra ngoài..
- không đái được thì ra cho người ta tắm đi.... bực quá..
phúc kéo khóa rồi đi ra tay cũng cố tình cọ quẹt vô cái chỗ nhô lên giữa cái quần lót nó đang mặc...
nó gạt tay phúc ra rồi trừng mắt nhìn phúc...
- biến...
- láo láo bố đè hiếp bây giờ...
nó bậm môi nhìn phúc rồi chuyển mắt nhìn chỗ khác... phúc lại đưa tay tới nắn nắn cái chỗ độn đó..
- thôi nha.. đi ra cho người ta tắm... nó đẩy tay phúc ra...
- ừ thì.. tắm đi.. phúc nhìn nó cười ranh mãnh...
nó đóng sầm cửa lại thầm rủa trong bụng.. cái tên đê tiện này không biết còn trò biến thái nào mà chưa thử nữa không.. nó cởi quần máng lên móc rồi lấy xà bông vừa xoa lên người bọt vừa nổi thì cửa toilet lại bị kéo ra cái xẹt.... nó chùn vai rồi quay ra nhìn phúc..
- cái gì nữa... nó xụ mặt nhìn phúc...
- tui đi tắm... phúc nhướm mắt nhìn nó rồi bước vô máng đồ lên móc...
nó vội xả hết xà phòng trên người.. vừa kịp lúc phúc cũng vừa cởi xong đồ trần trụi đứng sau lưng nó... nó xoay người lại thì phúc đang đứng sát nó miệng nhoẻn cười... nó vuốt tóc ngược lên rồi hất phúc sang bên... phúc chợt nắm tay nó kéo lại..
- còn xà bông nè... phúc xoa xoa lên mông nó... nó xoay lại nhìn rồi hất tay phúc ra...
- xạo.. làm gì còn.. nó gỡ tay phúc ra rồi lấy khăn lau mình..
Phúc đứng đó không nói gì rồi mở vói nước.. nó mặc quần vào rồi đi ra ngoài dọn cơm… cơm vừa dọn xong thì phúc cũng vừa tắm ra lại ghế ngồi.. nó đã bới cơm vào chén sẵn.. khóc bốc lên nóng hổi… Đang ăn cơm bỗng điện thoại phúc reo lên..
Con nghe mẹ ơi.. dạ… đang ăn cơm…. Dạ,, có người nấu sẵn con ăn thôi… dạ… ăn cơm tép rang muối với canh cá… dạ.. có người đi chợ luộn mẹ ơi…
Chợt phúc đưa điện thoại cho nó rồi đá mắt… nó cầm lấy rồi đặt lên tai..
Dạ.. ờ cô nè phong.. con đang ăn cơm hả.. dạ nay mình con phải lo cho phúc nữa cũng cực cho con quá.. để cô kiếm ai đến giúp việc theo giờ phụ 2 đứa nấu ăn với giặt đồ quét dọn. 2 đứa chỉ cần đi học về rồi ăn nghỉ ngơi thôi.. - dạ.. thôi cô ơi.. con làm được mà.. cô làm vậy con ngại lắm.. đi chợ với làm việc nhà cũng dễ mà.. đâu có tốn công sức gì đâu mà cô. Thôi, cô quyết rồi.chỗ ở cũng con lo, giờ đến chuyện ăn uống cũng con lo cô thấy ngại vô cùng, cứ để cô tính cho không có gì đâu con đừng quan tâm, với lại chi phí cũng không bao nhiêu để 2 đứa vậy cũng cực cô sợ 2 đứa không tập trung học được lại cắn đắn nhau nữa, vậy đi nha, con đừng ngại để cô sắp xếp nếu được mai cô xuống đó tuyển người còn không cô tìm trên mạng rồi chủ nhật cô xuống đó cả 2 đứa ở nhà cho tiện.
Nó ú ớ vài câu không kịp nói thì mẹ phúc đã đàn áp nó hết sức, nó cứng họng không biết phải nói gì nữa. nói chuyện xong nó trả điện thoại cho phúc rồi nói.
Nhà sắp có thêm người.. Ai vậy phúc vừa gắp đồ ăn vừa nói.. 1 người nữ.. nó cười..
Phúc cố nuốt cơm trong miệng trừng mắt nhìn nó..
Con nào.. Mẹ mấy người tuyển đưa vô đây đấy.. ăn nói cho đàng hoàng..
Phúc chợt hiểu ra đôi long mày giãn ra rồi lại tiếp tục ăn..
Giúp việc thôi mà. nhưng tuyển cỡ 18- 20t cho dễ hòa đồng.. được đó.. vừa làm được vừa xài được…
nó nhíu mày nhìn phúc, phúc tự đắc nhìn nó nhếch mép cười… đúng là… ăn cơm xong nó cũng chả buồn dọn vì nó ăn trước… nó bỏ vào phòng nằm… nằm được 1 lúc nó nghe tiếng lẻng kẻng phía bếp.. nó ra đứng nhìn thì thấy phúc đang ngồi ở sàn nước rửa chén… nói gì thì nói để phúc tự rửa như vậy nó cũng thấy kì nên lại đứng phía sau lưng phúc…
đứng dậy đi.. rửa cho…
phúc quay lại nhìn nó rồi cười..
thôi để anh rửa cho…
nó trề môi rồi ngồi xuống cạnh phúc..
rửa xà bông đi, đây rửa nước cho..
phúc nhìn sang nó cười..
huề nha bà xã.. huề con khỉ.. nó cười mỉm..
|