6. Cậu không cho em cơ hội để ngủ một giấc ngàn thu thanh thản. Bàn tay rời khỏi cổ, em theo bản năng cong người sặc ho. Cậu cúi mặt nhìn em, hoang mang, bất an ẩn hiển trên đôi lông mày đang nhăn lại. - Tôi vốn dĩ…không phải như thế này…không phải đến bước đường này… Cậu mơ hồ, rời rạc nói, em biết Cậu không nói điều đó với em, chỉ đang nói với chính mình. Cái vỏ bọc hoàn mỹ khiến nhiều lúc Cậu trông như một tòa thành bất khả xâm phạm. Không khả năng vượt qua, không ai thấu hiểu, Cậu đang suy nghĩ điều gì thì chỉ có mình Cậu biết được, nên kẻ ngu ngốc như em càng không có được vinh hạnh. Rồi hốt nhiên một giây sau Cậu làm một hành động khiến em thảng thốt. Bờ môi mềm mang theo nhiệt độ ấm áp phủ môi em. Đầu óc em như ngừng trệ, đê mê nhấn chìm trong giây khắc trước khi em hoảng hốt tự hỏi…nụ hôn này có ý nghĩa gì trong khi Cậu từng nói Cậu đối với em không hề có cảm giác khác ngoài tình thân? Em vẫn không hiểu, em có chống cự, nhưng không thể đối chọi với một người đàn ông khỏe mạnh hơn mình nhiều. Mùi hương quyến rũ từ cơ thể Cậu, thứ đã quá quen thuộc với em trong ngần ấy năm nhưng hôm nay em lại được thưởng thức theo một cách trực tiếp đầy mới mẻ. Đầu lưỡi dây dưa, có lúc Cậu còn cắn nhẹ lên vành môi em, nhịp thở của Cậu bên tai hỗn loạn tượng trưng như tâm trạng của em hiện giờ. Cậu trầm thấp bằng chất giọng có phần xa lạ, nói: - Em là người của tôi mà nhỉ? Vậy hãy là người của tôi theo cách em muốn. Khi nghe những lời đó, mặt em như bị rút hết máu mà trắng bệch ra. Em từng nghĩ…đó là cách trả thù của Cậu. Cậu không giết em, không đuổi em cũng không có trừng phạt em, Cậu giữ em lại trong căn biệt thự lạnh lẽo này nhưng Cậu không lại đối xử với em như một người thân mà trong một lần ở Điền Xá, Cậu từng khẳng định. Em bây giờ, thật ra giống như một thứ nguyên liệu đặc biệt để cứu đứa con của Cậu mà thôi. “Bà Đồng” xuất hiện trong căn biệt thự vốn ngày càng lạnh lẽo, những lần vẽ bùa vẽ phép, nhập thần nhập ma ngày càng thường xuyên hơn. Người ta nói dùng máu của kẻ ếm bùa để tế vong cho đứa trẻ đã chết lưu trong bụng, Bà Đồng triệu hồn trong suốt nhiều tháng sẽ giúp đứa trẻ kia sống lại, thế nên…mỗi ngày, mỗi ngày “thứ nguyên liệu đặc biệt” đó đều dâng lên miệng để Mợ Cả uống. Em hầu như không rời cánh cửa phòng, như một con vật được nuôi để lấy máu. Đốc-tờ một lần đến khám cho Mợ Cả, đương nhiên ông không tin vào chuyện bùa phép phi khoa học gì kia, ông cho rằng đứa trẻ kia đã chết, cần tìm cách để lấy ra khỏi người Mợ Cả nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Mợ, nhưng Mợ Cả chẳng chịu nghe lời mà Cậu cũng không tỏ ý khuyên ngăn. Thật ra, hôm đó em và ông sẽ không có cơ hội gặp mặt nếu ông không thình lình nghe tin em ngất trong phòng. Lại là sốt, chuyện này dạo rày thường xuyên diễn ra hơn. Đốc-tờ tiện đường qua khám cho em, chuyện của nhà họ Tiêu được người trên kẻ dưới bưng bít nhưng nhìn thái độ em biết ông đã hiểu được đôi chút. Ông tức giận nắm chặt lấy cạnh giường nhìn em, lát sau mới bức xúc nói: - Đúng là không có tình người! Họ đối xử với em như vậy, em vẫn còn ở đây hay sao? Sao em không bỏ trốn đi? Chờ đến khi bọn hổ lang kia rút hết máu em mới chịu hay sao? Em tựa ở đầu giường cười nhợt nhạt, lắc đầu nói với ông: - Nhà tôi ở đây, Cậu Cả ở đây, bỏ trốn rồi tôi đi đâu được cơ chứ! Mà nói gì thì nói…bình thường lấy cũng chỉ một ít tẹo máu thôi, pha với nước tro bùa mới được gần một chén. - Như vậy cũng đủ bức chết em rồi. Sức khỏe em đang báo động đó, chuyện đó…em vẫn chưa nói cho họ biết hay sao? Điềm ạ…sao em khờ tới mức này, em là người cứu Cậu Cả, phải chịu đau đớn vì người ta…đáng lẽ cậu ta phải nên báo đáp em nhưng nhìn xem… Đốc-tờ nói nửa chừng, tức tối đến môi lưỡi đều líu lại. Em cảm kích lòng tốt của ông lắm, có thể nói ông là người tốt nhất mà từ trước giờ em mới gặp, thậm chí vì một người mình không thân quen mà nổi nóng. Em nhìn ông, lại nhợt nhạt cười. - Tôi còn chịu được, Đốc- tờ đừng lo lắng quá. Ông xem…bây giờ tôi chẳng cần làm gì cũng có cơm nước người ta bưng tới, có phòng, có giường ngủ thoải mái…chẳng phải tốt quá còn gì. Đốc-tờ rất không được vui, khoanh tay, xoay người đi. - Chẳng ai nói như em vậy. Sống như vậy có còn là sống không? Em yêu Tiêu Thịnh như vậy, cậu ta nào có hiểu… Em kinh ngạc nhìn ông. Cùng lúc ông biết mình vừa lỡ lời nên xoay nhìn em với ánh mắt chột dạ. Em cúi mặt không nói gì. Đốc-tờ cũng im lặng. Thì ra ông đã biết. Mặc cảm thân phận thấp kém, yêu một người không nên yêu, hèn gì ông lúc nào cũng nhìn em bằng ánh mắt ngập tràn thương cảm. Yêu mà không dám nói, yêu mà không dám tỏ bày, cái này đáng thương quá còn gì. Đốc-tờ đột nhiên quay sang nói với em: - Điềm, bọn họ không có quyền đối xử với em như vậy. Tốt nhất nên đi đi, đây là địa ngục của em, nếu em ngại bọn họ không để em đi…tôi có thể giúp em… Em nhìn ông, chậm rãi lắc đâu. - Cảm ơn Đốc-tờ, nhưng như tôi đã nói…đây là nhà tôi, Cậu Cả ở đây nên… - Em như vậy! Cứ như vậy! Em nghĩ tới cậu ta nhưng Cậu Cả của em có nghĩ gì cho em không? Rút máu của em để cho vợ cậu ta uống, tôi từng nghĩ cậu ta là người tốt, là người có đạo đức nhưng bây giờ cậu ta khiến tôi suy nghĩ lại rồi. - Đốc-tờ, con của Cậu Cả mất rồi, người cha nào cũng muốn cứu con mình… - Thế em nghĩ cho họ uống hết máu của em, con của Tiêu Thịnh sống lại được chắc? Ban đầu khám cho Mợ Cả nhà em, tôi đã cảnh báo sức khỏe cô ta không hợp để giữ lại thai, thai nhi vốn đã yếu lắm rồi. Bây giờ mất thì lại đổ hết lên đầu em, em chịu nổi nhưng tôi nhìn vào chịu không nổi! - Phận tôi tớ, tôi không có lý do để kháng lệnh của chủ nhân. Đốc-tờ mở miệng định nói nhưng không biết nói gì, nuốt ngược lại những câu khuyên ngăn mà có lẽ đối với em vô nghĩa. Ông ngồi đó miên man một hồi lâu mới lại chợt nói: - Thôi, vậy thì tùy em đi, tôi không là gì để can thiệp vào quyết định của em. Nhưng tôi báo trước, bệnh suy nhược của em không nhẹ đâu…lại cứ bị rút máu kiểu này thì sao mà sống nổi? Tôi kê thuốc bổ cho em, ráng mà uống, với lại…Điềm, tôi biết em là người tốt, người ta hại em thì thôi đi…nhưng em cũng đừng hại chính mình. Ngày nào đó em suy nghĩ kĩ lại muốn rời khỏi đây để bắt đầu cuộc sống mới thì hãy nói tôi biết, tôi nhất định giúp em. Em nhìn Đốc-tờ, tay áo chậm nước mắt vừa làm nhòa khóe mi, khe khẽ đật đầu. Đốc-tờ xoa đầu em, một bàn tay ấm áp dỗ dành, sưởi ấm trái tim đang dần lạnh cóng. Lâu lắm rồi mới lại được cảm nhận hơi ấm hiền hòa như thế. Em chợt nhớ tới dì Hạ, dì Hạ cũng từng rất tốt với em, nhưng em vẫn chưa có cơ hội gặp dì lần nữa để hỏi tại sao mọi chuyện lại như thế, tại sao ngày đó dì lại nói cái bùa bình an chẳng hề liên quan gì tới mình và còn ngày tháng sinh của Mợ Cả được ghi trên đó nữa. Có thể em chậm tiêu, ngu ngốc thật nên lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ tự hỏi người ta làm vậy với em để được gì. Em chẳng qua chỉ là một thằng tôi tớ thấp hèn, sống một cuộc đời mười tám năm chưa bao giờ tranh giành với ai điều gì, chưa bao giờ sân si, chưa bao giờ đố kỵ, vậy mà tai họa cứ không mời mà tự tới. Nhưng điều đáng buồn nhất vẫn là, sau tất cả…Cậu vẫn chưa hề chọn tin em lần nào. Một ít tủi thân trong em qua sự ân cần quan tâm của Đốc-tờ được thổi bùng, trước mắt lại nhòa đi, Đốc-tờ dùng tay lấy đi những giọt nước ấm nóng đang bò xuống đôi gò má em hốc hác. - Cậu bé ngốc, tự dưng khóc cái gì? Cánh cửa sau một tiếng động khẽ chợt mở ra, Cậu bước vào. Hôm nay Cậu khác hẳn thường ngày, trịnh trọng và thanh lịch hơn với chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu ôm lấy khuôn ngực đàn ông đầy kiêu hãnh, cổ tay áo còn đính khuy măng-séc, quần âu xám suôn dài và mang giày tây. Em chợt nhớ đến hôm nay là sinh nhật của Mợ Cả, nhà họ Tiêu giao thiệp rộng với người ngoài nên đương nhiên những dịp này khách khứa đến chúc mừng không ít. Em đoán, chắc giờ này ờ ngoài đang đông đúc vào náo nhiệt lắm. Và đương nhiên Cậu cũng đã thấm mệt vì giao thiệp với nhiều người, lúc này đi vào phòng tiện tay treo áo khoác lên giá cạnh cửa, đi tới cười chào với Đốc-tờ: - Có làm phiền Đốc-tờ khám bệnh không? Tôi thấy cửa phòng đóng, nên không nghĩ Đốc-tờ vẫn còn khám, thật xin lỗi. Ánh mắt ấm áp của Cậu xẹt qua gò má ẩm ướt hơi đông lại cùng lúc nhìn thấy bàn tay của Đốc-tờ từ mặt em đã thu về. Đốc-tờ nhẹ lắc đầu, đáp: - Cậu Cả nói gì vậy, đây là nhà của Cậu mà. Chẳng qua lúc nãy bên ngoài khách đến nói chuyện hơi ồn, nên tôi mới định đóng cửa khám kĩ hơn cho Điềm thôi. Giờ cũng xong rồi Cậu ạ. Ông đứng dậy thu gom dụng cụ vào hòm y-tế. Cậu vẫn đứng đó, không biết đang suy nghĩ điều gì mà ánh mắt có vẻ mông lung, nhìn Đốc-tờ một lát rồi lại chuyển sang nhìn em, qua một vài giây lại nhìn về Đốc-tờ, cười nhẹ nói: - Cảm ơn Đốc-tờ nhiều lắm, mấy lần bệnh trước nghe dì Hạ nói cũng nhờ anh qua Điền Xá khám giúp cho Điềm. Sức khỏe em ấy từ nhỏ đã không được tốt, nhờ Đốc-tờ có gì kê thuốc tốt một chút. Đốc-tờ đột nhiên nhìn sang Cậu, nói bằng giọng nghiêm túc: - Cậu Cả...Đâu phải Cậu không biết vì sao sức khỏe của Điềm ngày càng tệ xuống? Sức khỏe con người đâu phải cứ dùng “thuốc tốt một chút” là có thể coi như chưa bị tổn hại gì?! Ông nói xong, quảy hòm y-tế lên vai rồi bước ra cửa, khi đi ngang Cậu, em còn nghe ông nói lại một câu đầy ý tứ: - Với lại Cậu Cả, tôi vẫn tin Cậu không phải là người mù quáng tin vào mấy chuyện đó…Chào Cậu tôi đi! Đốc-tờ bước đến cửa gặp chị Xuyên đang đứng đó bưng cái khai nhỏ mà vật dụng bên trong chỉ có cái chén và một con dao nhỏ sáng loáng, em nghe rõ tiếng ông hừ lạnh, ông dậm chân bước thẳng ra khỏi phòng không một cái ngoái đầu. Không khí trong phòng lại đột ngột rơi vào trầm lặng, chị Xuyên không đợi gì, bước nhanh tới bên giường, cầm tay em. Mũi dao sáng loáng quen thuộc giơ lên chuẩn bị rạch xuống trên đầu ngón tay đã sớm chằn chịt những đường thẳng rỉ máu, đột ngột có giọng nói trầm thấp bên cạnh cất lên: - Để đó Cậu làm. Xuyên nhìn Cậu, có hơi do dự vì công việc này suốt mấy tuần nay đều là do Ông Ý lệnh cho chị phải tuân thủ, nhưng chị cũng không thể cãi lời Cậu nên ngoan ngoãn lùi ra khỏi giường của em, đưa dao cho Cậu. Căn phòng ngột ngạt thiếu ánh sáng mặt trời nên em không nhìn rõ bấy giờ trên mặt Cậu là biểu cảm gì, Cậu ngồi xuống đó và bên tai em là tiếng thở quẩn quanh. Cầm tay em, tay Cậu lạnh lắm, như thể vừa ướp vào băng tuyết. Mũi dao chạm đến, vết khứa không đau như bình thường chị Xuyên làm vì đương nhiên Cậu dịu dàng hơn chị nhiều. Quá trình diễn ra cực nhanh, chưa tới mười giây nữa mà Cậu đã dùng vải quấn lại đầu ngón tay cho em, chẳng nói một lời. Cậu đưa chén máu cho chị Xuyên, thấy vẻ mặt chị đầy khó xử. - Cậu Cả…ít quá, chưa được một phần ba bình thường. Cậu nói một tiếng: - Đủ rồi! Chị không dám cãi nên lẳng lặng rời khỏi phòng. Em kéo tay Cậu vào trong chăn ủ ấm, Cậu lại nhìn em một lúc, không rụt tay lại mà cũng không nói lời gì thêm, ngón tay Cậu không biết vô tình hay cố ý…chạm nhẹ lên những đầu ngón tay em gồ ghề, xấu xí. Cũng đã lâu lắm rồi, em và Cậu ở bên nhau không có được quãng thời gian yên tĩnh đến thế.
|