Phận Tôi Tớ
|
|
8. Gần đây hình như giấc ngủ của em kéo dài hơn bình thường, mơ mơ màng màng, chiêm bao mình đặt chân lên “vùng đất trắng”. Nơi mà ngay cả cỏ cây hay mặt đất dưới chân cũng là một màu trắng hoàn hảo, lại mềm mịn như mây. Ở đây em có được sự bình yên và thỏa mãn tròn đầy, những ký ức tưởng chừng ngủ quên bất ngờ trở mình… Như gió…ùa về… Một gia đình nhỏ ấm cúng, em từng có rất nhiều anh em trai và em gái, nhà rất nghèo nhưng cha mẹ chưa bao giờ để đàn con bị đói. Lòng tay mẹ chai sạn, lưng ba hao gầy, làm lụng quần quật quanh năm cũng không đủ cái ăn. Nhưng tiếng cười ở đó…chưa bao giờ tắt, hạnh phúc nơi đó…đơn sơ mà quý giá. Rồi kể từ ngày ba qua đời, những tiếng cười ấy vụt tắt trong căn nhà nhỏ đìu hiu. Hoàn cảnh khốn khó nên mẹ nuốt nước mắt để anh hai đi cùng người ta, rồi sau đó đến lượt em… Em từng nghĩ rằng ông trời không tự dưng gieo bất hạnh xuống cho một ai đó, bất hạnh chỉ là phép thử để khi vượt qua, người ta còn nhận biết được giá trị thật của hạnh phúc. Với em, đó là đúng, vì dù đã rời bỏ gia đình thân yêu của mình nhưng sau đó em…tìm được Cậu, Cậu là hạnh phúc duy nhất em có kể từ đó. Tiếng piano là thứ đầu tiên len lỏi vào tim khi lần đầu em bước chân vào nhà họ Tiêu, căn biệt thự rộng rãi nhưng thiếu hẳn hơi ấm như gia đình em hồi trước. Âm thanh piano du dương, làm ấm lên không gian có phần cô lạnh. Cậu chín tuổi, là một cậu con trai có gương mặt sáng sủa đẹp trai, ai thấy cũng thích. Cậu ngồi trước chiếc piano học theo thầy dạy nhạc, những ngón tay trắng muốt nhảy múa trên phím đàn, giai điệu ngân nga mà làm lòng người nao núng. Cậu bắt gặp khoảnh khắc em đứng đó trân trân nhìn mình, không có khó chịu hay cáu ghét, âm nhạc dừng hẳn, Cậu đi tới, nở nụ cười thân thiện mà đáng lẽ ở tư cách một chủ nhân không đáng để Cậu làm thế với một…kẻ tôi tớ. - Chào, nhóc tên Điềm phải không? Từ nay nhóc ở đây với tôi, hòa hợp nhé! Cậu khách sáo nói, lấy từ trong túi áo ra một que kẹo màu cam đưa cho em. Em vô thức nhận lấy, từng nghĩ que kẹo đó là thứ đồ ăn vặt ngon nhất, ngọt nhất trên đời mà em từng nếm qua. . . . Giấc mơ, cũng là hoài niệm tươi đẹp đã lâu lắm rồi bất chợt ùa về rồi bất chợt tan biến phía sau tiếng cửa phòng mở ra. Em giật mình mở mắt nhìn trần nhà im ỉm, thẫn thờ và có chút tiếc nuối. Người mới đi vào phòng là chị Xuyên, chị mang theo đồ ăn sáng như thường lệ đặt trên bàn và với ngữ điệu ít thân thiện nói: - Không biết từ khi nào mà từ người ở trở thành chủ nhà luôn, trưa trời trưa trật mới chịu dậy, còn phải để người ta mang đồ ăn vào cho mày. Nói thật…Tao không hiểu Cậu Cả nghĩ gì mà còn đối tốt với loại người như mày nữa. Điềm ạ…con người ai cũng có lòng tự trọng, nhưng chắc mày ngoại lệ, phải không? Em không có đáp lại chị lời nào, muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo nhưng vừa bước xuống giường đã thấy trước mắt tối sầm, nghiêng ngã sơ ý làm sao hất đổ ấm trà xuống đất. Tiếng sứ vỡ giòn tan, em ái ngại nhìn lên chị Xuyên cùng lúc thấy chị phùng mang trợn má. - Mày cố tình đúng không? Mày biết Cậu Cả lệnh cho tao phải trông coi quét tước phòng của mày nên mày cố ý làm vậy để đày đọa tao chứ gì! Em vội vàng bước tới giải thích: - Không…không phải vậy đâu. Em không cố ý…Chị, chị để lát nữa em tự dọn cũng được… Chị xua tay lạnh nhạt. - Thôi được rồi, con người của mày mưu toan lươn lẹo thế nào, ở đây ai cũng biết…Cứ giả vờ hiền lành thật thà đi, tao không tin không có ngày Cả Cả nhận ra bản chất của mày rồi tống cổ mày ra khỏi nơi này! Chị Xuyên nói xong thì quay nguýt rời khỏi cửa phòng. Em vẫn đứng thẫn thờ, trong lòng buồn thiu. Là thật sao? Người ở đây ai cũng nghĩ em là một kẻ mưu tính và lươn lẹo, nhưng em mưu tính, em lươn lẹo chỗ nào để họ nhẫn tâm mà nghĩ như vậy? Em mù mờ không biết bình yên của mình bị đảo lộn là vì nguyên do gì và ai đó đã hại em? Họ hại em để được lợi ích gì? Người đó là ai? … Là ai cơ chứ?? Bùa tình, bùa ếm…rồi sau này…còn thứ bùa gì nữa mà người đó sẽ gán tội lên cho em? Có lẽ ở chỗ dì Hạ, em có thể tìm ra chút manh mối. Em thật muốn đến hỏi dì rằng…người đó đã cho dì những gì lợi ích gì để dì quay lưng với em một cách dứt khoác và đầy nhẫn tâm, nhưng thiết nghĩ, có lẽ cả cuộc đời này rồi em cũng không còn cơ hội để gặp và hỏi dì nữa. Cánh cổng nhà họ Tiêu luôn vì em mà đóng im phăng phắc. Cậu chứng minh cho em thấy Cậu nói được là làm được, vì em đã bao lần từ chối rời khỏi đây nên đến giờ…đã hết cơ hội rồi. Như câu Cậu từng thủ thỉ bên tai em trong một đêm nồng nàng nào đó: “Điềm…em là đồ ngốc, rồi em sẽ chẳng đi đâu rời khỏi tôi được nữa…”. Kể từ đêm đó đã qua lâu, mối quan hệ giữa em và Cậu ngoài mặt không thay đổi nhưng em biết…mơ mồ đã có gì thay đổi. Mục đích ban đầu mà em trở về biệt thự là để làm “nguyên liệu” cứu sống con của Cậu và Mợ, máu của em theo lời Bà Đồng nói là thứ thiết yếu để giúp đứa trẻ sống lại nhưng em cũng thừa biết…cho dù chuyện này tin tưởng được thì đứa trẻ tội nghiệp ấy cũng không thể nào sống lại, vì không ai biết, chỉ em biết và người hãm hại em biết...sau tất cả, người ếm Mợ có phải là em đâu! Em chấp nhận thân phận làm một thứ “nguyên liệu” chỉ vì nghĩ Cậu muốn thế mà em luôn làm theo yêu cầu của Cậu, không một lời oán than. Nhưng rồi rốt cuộc cũng chính Cậu làm biến đổi mối quan hệ của chúng ta. Cậu vẫn là Cậu Cả dịu dàng hòa nhã, hiểu chuyện và cực kì bao dung trong mắt mọi người, còn em chỉ là một thằng tôi tớ không biết xấu hổ, xấu xa, thấp hèn nuôi si tâm vọng tưởng tới chủ nhân của mình. Cậu và em ban ngày, trước mặt mọi người vẫn là chủ với tớ, nhưng cũng có những đêm…trong căn phòng quen thuộc và ấm áp, hai chúng ta không còn giống vậy nữa. Em hốt hoảng nhận ra rằng…em ấy vậy mà dần yên bình mà sống trong mối quan hệ không rõ ràng qua một tháng, cho đến lúc nào đó em vô tình biết bệnh của mình trở nặng. Độc rắn ngày đó đã ăn mòn cơ thể này đến héo úa dù cho có thuốc than đầy đủ, Đốc-tờ đến thăm, số lần thở dài càng nhiều hơn, ông nói vì em ngang bướng nên mới đến bước đường này, em chỉ cười nhẹ, không quên căn dặn ông đừng nói gì quá nghiêm trọng để Cậu lo lắng. Cậu lo lắng ư? Em tự hỏi…mình có đề cao bản thân quá? Nhưng không biết rõ phải vì mình hay mơ mơ màng màng, có nhiều đêm em nghe tiếng thở nặng bên tai, cảm giác như có ai đó ở bên cạnh mình thật lâu và trong thầm lặng, ánh mắt chăm chú đó chợt làm người ta rùng mình. Em cũng hay mộng lạ, những giấc mơ khác thường kéo tâm trạng em lửng lơ. Em rất sợ vì chuyện mình mơ về toàn kỷ niệm đẹp trong quá khứ, như chuyện một người đã nếm trãi biết bao nhiêu cay đắng và sóng gió…tâm hồn cần một khoảng lặng để đi về bình yên. Ngày nọ em nghe tiếng Mợ Cả quát ngoài phòng khách, Mợ trước nay là người luôn có biểu hiện dịu dàng nhưng tâm trạng của Mợ gần đây không mấy ổn, là vì sức khỏe đã yếu dần đi. Một cơ thể vốn khỏe mạnh phải nuôi một cái thai đã chết từ lâu, điều đó nghe ra thật kinh khủng nhưng với tình yêu thương của một người mẹ, em ngưỡng mộ Mợ can đảm khôn cùng. Em biết Cậu cũng lo cho vợ mình lắm, cái thai có vẻ vô vọng, nhiều lần em thấy Cậu và Đốc-tờ nói chuyện riêng về vấn đề đưa mợ tới bệnh viện để lấy đứa bé ra nhưng cuối cùng quyết định cũng bị Mợ gạt đi với ánh mắt kiên cường chưa từng thấy. Mợ cố chấp không từ bỏ hi vọng, Mợ hận em, em biết chứ, Mợ hận vì càng lúc…càng lúc chén máu đến miệng mình càng ít đi so với lời dặn của Bà Đồng rồi đến một hôm nọ…cái chén bất ngờ rỗng tuếch. Cậu đứng trước Mợ im lặng. Mợ đập chén xuống sàn, tiếng sứ vỡ nát nghe chát tai. - Tiêu Thịnh, ý anh là sao? Có phải bây giờ anh định giết mẹ con tôi rồi để nó làm vợ chính thức của anh phải không? Cậu đi tới ôm lấy Mợ từ đằng sau, tay đặt trên chiếc bụng nhô cao nhưng đã không còn sự sống nhỏ bé nào nữa, mũi Cậu cọ nhẹ trên mái tóc đen nhánh mềm mại của Mợ, nói bằng ngữ điệu dịu dàng và có phần cưng yêu: - Ngọc, em nói xằng bậy gì vậy? Anh chỉ lo cho sức khỏe của em thôi, chuyện bùa phép đâu hẳn là đáng tin đâu? Chúng ta còn trẻ, anh với em còn nhiều cơ hội sinh con nữa mà…đừng cố chấp quá như vậy! Em vì cái thai này mà khổ cực đến như vậy rồi… Mợ vùng ra khỏi cái ôm của Cậu, lớn tiếng nói: - Tiêu Thịnh! Ban đầu vì nghĩ tới chuyện “tế vong”, tôi mới để nó yên ổn mà sống ở đây. Anh quên mục đích giữ nó ở lại rồi hả? Anh quên nó là người hại mẹ con tôi rồi hả? Hay anh có ý đồ khác rồi? Hả? Bà Đồng nói, “Tế Vong” đó…là uống máu nó đến khi nó chết thì con chúng ta mới sống lại được, bây giờ anh không để con Xuyên đụng tới nó nữa, không lấy một giọt máu của nó nữa, đồng nghĩa anh giết mẹ con tôi anh biết không???! Em nghe đến đoạn Mợ nói: “’Tế Vong” đó…uống máu nó đến khi nó chết thì con chúng ta mới sống lại được”, hai chân như muốn mềm nhũn, lảo đảo dựa vào vách tường nâng cơ thể mềm oặt của mình từ từ thăng bằng trở lại. Thì ra là như vậy, thì ra thật sự là…mạng đổi mạng!
|
9. Tâm trí hoảng loạn, nhưng đồng thời em cũng cật lực duy trì đóm lửa nhen nhóm về niềm tin của mình cho Cậu, tin rằng Cậu không nhẫn tâm như lời Mợ…lấy mạng của em để đổi lại mạng cho con của Cậu đâu, tin rằng sau những ôm ấp nồng nàng mà Cậu trao cho em đêm qua và đêm hôm kia nữa sẽ vững vàng đẩy lùi nỗi tàn nhẫn mang tên không còn cách nào khác. Cậu vuốt tóc Mợ, rồi nhìn Mợ bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương, Cậu ôn tồn nói: - Em là vợ của anh, anh chỉ có một người vợ này thôi, em đừng kích động rồi nói lời bậy bạ. Ngọc…em nên biết, anh luôn muốn em và con bình an. Nhưng mà chuyện con chúng ta sống lại…anh vẫn không thể tin lời Bà Đồng hoàn toàn được, anh không muốn đánh đổi mạo hiểm…một người quan trọng như Điềm. - Đấy! Nói đến thế rồi đấy! Anh thề anh không có yêu nó đi?!!! Anh thề không có ý với nó đi?? Tôi nghi lắm mà! Cái bùa tình lần trước chui vào đầu làm anh lú lẩn rồi Tiêu Thịnh! Em không biết thời khắc đó em đã trông đợi những gì, nhưng ngay sau đó trái tim chết lặng khi nghe cậu nói: - Em lại thế rồi, Điềm ở bên cạnh anh từ nhỏ, như người thân, như em trai của anh. Còn em là vợ anh…đương nhiên tình cảm mà anh đối với hai người khác biệt. Nếu thật sự “Tế Vong” gì đó mà làm con chúng ta sống lại được anh cũng “đánh đổi”, nhưng mà liệu có đúng như vậy hay là Bà Đồng chỉ đang lấy cớ làm tiền chúng ta thôi! Sức khỏe em lại càng ngày càng tệ, anh thấy…đến bệnh viện là cách tốt nhất. Có lúc em cảm nhận trái tim mình co rút cực điểm, đau đớn tới mức như muốn đột ngột ngừng đập, trong lòng run rẩy tự hỏi chữ “đánh đổi” của Cậu nếu tàn nhẫn hơn nữa nói ra sẽ là gì? Phải chăng là…Cậu sẵn sàng hy sinh em để cứu được vợ con mình? Nhưng cũng đúng, cũng hợp lý mà? Vợ con Cậu và em, bên nào nặng bên nào nhẹ đã quá rõ ràng rồi sao? Em cảm nhận cả sóng lưng mình lạnh toát, em không kìm nén được cảm giác sợ hãi ngay lúc này. Phần là con người, ai nghe thấy chuyện sinh mệnh mình có thể thình lình được quyết định trong tay người khác thì cũng sẽ hoảng loạn như em hiện tại thôi, cho dù trong quá khứ có lúc em từng nghĩ mình chẳng sợ chết. Người ta sợ chết vì họ còn nhiều vướn bận, em không còn vướn bận, chỉ có nợ nần, em nợ nhà họ Tiêu ơn nuôi lớn chứ chẳng có cảm giác vướn bận chi ai ở đây. Không phải Ông Ý, không phải Cậu Ba, không phải Mợ Cả, nếu như có…một chút thì chính là Cậu, Cậu Cả của nhà họ Tiêu. Em sợ rằng khi mình chết rồi, tương lai Cậu chẳng còn nhớ tới một thằng tôi tớ khờ khạo nhưng trung thành này nữa. Đã đến giới hạn rồi, tình yêu đối với Cậu đã quá khả năng một kẻ yếu hèn như em gánh vác nổi. Nếu như không yêu Cậu, em đã không quá ảo tưởng và hi vọng để rồi bâng quơ nỗi thật vọng như con dao vô hình xé nát tâm can. Em không thể phủ nhận rằng mình cũng sợ chết như bao ai khác, loại bản năng thôi thúc em trối chạy. Em quay đầu muốn lao đi, thình lình va vào người nào đó đứng phía sau mình. - Nghe lóm chuyện người taaa, xấu hổ, xấu hổ quá đi!!!! Người thiếu niên mười lăm tuổi nhưng đã có hơn tám năm cậu ta sống như đứa trẻ lên bảy, Cậu Ba của nhà họ Tiêu, là em trai của Cậu, là một người sống vô tư và hạnh phúc nhất trong suốt những năm qua…và có lẽ cũng là suốt cuộc đời cậu ta nữa. Căn bệnh về não khiến Cậu Ba lúc nào cũng trông như một đứa trẻ bảy tuổi, bấy giờ cậu cầm trái bóng đồ chơi, tay kia kéo em lôi ra ngoài phòng khách, sang sảng nói: - Anh hai, anh hai! Nó nghe lóm chuyện của anh nè, đánh đòn nó đi!! Mợ Cả lườm em hận thấu xương tủy, còn Cậu thì có vẻ bất ngờ, bất ngờ rồi lại chưng hửng một hồi lâu mới chùng chình bước tới, có một chút ngập ngừng: - Điềm…em nghe…em nghe cả rồi à? Em cuống quýt không biết làm sao, tránh đi bàn tay muốn chạm đến vai mình, như một loại hành động phản xạ não chưa kịp suy nghĩ vì sao. Bàn tay Cậu lạc lõng không biết đặt vào đâu, kéo theo ánh mắt Cậu mờ mịt cứ thế nhìn em một lúc, muốn nói gì đó…nhưng có lẽ chính Cậu còn không biết phải nói gì vì điều gì cũng chẳng cần thiết. Em ấp úng không dám nhìn ai, bấy giờ giống như chú chó con vì hoảng sợ mà cụp đuôi dợm chạy, ngắc ngứ mãi mới thành câu: - Em…Em…xin lỗi…em không…kh…không cố ý nghe chuyện…em ở trong phòng…thấy hơi khát nước…không muốn phiền chị Xuyên nên…em…bây giờ, em nên trở về phòng thôi…kh…không làm phiền Cậu và Mợ nữa… Mợ Cả bước tới. - Đứng lại đó! Hôm nay phải làm cho rõ ràng, nếu không hai người không yên với tôi đâu! Em không biết Mợ Cả định làm gì, Mợ gọi hết người làm trong nhà ra, thậm chí còn kêu chị Xuyên lên phòng gọi Ông Ý xuống. Hơn mười người đứng quây quần trong phòng khách mà chẳng hiểu chuyện gì diễn ra, Cậu cau mày nhìn vợ mình, nói bằng giọng cực kỳ trầm thấp và nghiêm túc: - Ngọc, em quá đáng rồi đó. Em nghĩ mình đang làm cái gì hả? Mợ Cả dường như đã gần mất hết điềm tĩnh, Mợ ôm lấy bụng mình, nước mắt cay đắng trào ra. - Tôi phải đòi lại công bằng cho con tôi! Chồng tôi, đi bảo vệ người hại chết con tôi, ngay cả cơ hội sống lại của nó…anh cũng không muốn, anh không cho tôi lấy máu thằng Điềm nữa, chẳng khác gì gián tiếp giết mẹ con tôi! Anh rốt cuộc có còn là anh không hả Tiêu Thịnh? Có còn là chồng tôi không? Hôm nay tôi gọi tất cả người làm ở đây, để họ chứng kiến, xem con người thật của anh và cả cái đứa trơ trẽn xấu xa kia nữa…hức…trời ơi, tại sao bất hạnh lại giáng xuống đầu tôi thế này…hức hức… Cậu bước tới định dỗ dành như bị mợ gạc tay ra. Dưới ánh mắt của nhiều người, ngay cả em còn thấy xấu hổ chứ huống hồ đứng ở vị trí của Cậu mà cảm nhận. Những người làm ở đây, họ nhìn Mợ Cả bằng ánh mắt cảm thương, ai mà chẳng thương vì nghĩ tới đứa con chưa chào đời đã chết của Mợ và đồng thời họ ném về phía em những ánh nhìn sắc như gươm đao. Cái kẻ phá hoại gia đình của người khác, cái kẻ ếm bùa lên người khác, cái kẻ lòng dạ độc địa như ma quỷ, là em. Trong lòng ngực em thắt nghẹn, đau đớn và mệt mỏi chồng chất khiến tâm trí em không còn tỉnh táo nữa. Em thấy Cậu khó xử đứng bên cạnh vợ mình, rồi lại nhìn em, ánh mắt của Cậu trống rỗng mà bi thương đến lạ. Mợ kéo tay Cậu, thình lình lớn tiếng quát hỏi: - Anh yêu nó không? Tiêu Thịnh…tôi hỏi anh lần này nữa, anh yêu nó hay là yêu vợ con anh hơn? - Ngọc, em nói gì vậy, em bình tĩnh lại chút đi! - Chuyện nó ếm bùa tình anh cũng bỏ qua, nó ếm giết con anh, anh cũng bỏ qua, rốt cuộc không phải anh yêu nó là thứ gì? Hôm nay giữa tôi và nó, anh chỉ được chọn một thôi…anh chọn đi!!! Em không chịu đựng được nữa. Tại sao mọi chuyện lại cứ phải đổ lên đầu em, trong khi em chưa từng làm gì sai trái cả? Nếu có sai, em chỉ sai ở chuyện không khống chế được mà yêu Cậu thôi. Em chưa từng nghĩ mình sẽ lớn tiếng với ai, có lẽ đây là lần đầu, là lần đầu tiên mà giới giạn không cho phép em nhu nhược mà im lặng nữa, giọng em như lạc đi vì gào lớn: - TÔI KHÔNG CÓ!!! Tôi không có làm cái gì hết! Sao mọi chuyện lúc nào cũng đổ lên người tôi? Mợ đáng thương, nhưng tôi không đáng thương hay sao?? Mợ cố chấp muốn cứu con mình nhưng Mợ đâu có biết…cho dù tôi có chết thì con của Mợ cũng không sống lại được, vì cơ bản tôi không có ếm Mợ!!! Mợ sai rồi! Còn Cậu Cả… Cậu cũng sai rồi…em cũng sai…chúng ta đều sai cả rồi… - Điềm… Em nhìn thấy Cậu lảo đảo bước tới gần mình, nói ra hết tất cả dường như lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều, chỉ có điều tâm trí của em hiện tại ngả nghiêng như chiếc thuyền chong chênh trước sóng lớn. Ai đó kìm chặt hai cánh tay, rồi em nghe giọng Ông Ý từ xa xa đâu đó vọng lại: - Mới sáng đã ầm ĩ. Chuyện này thì có gì là khó giải quyết đâu? Không phải có cách “tế vong” vừa nhanh gọn lại vừa hiệu quả mà Bà Đồng từng nói hay sao? Từ đầu ông đã kêu hai đứa con chọn cách đó, nhưng thằng Thịnh lại cứ mềm lòng. Ông nội biết con coi nó như người nhà vì nó theo con từ nhỏ đến giờ, nhưng con coi nó gây sóng gió cho nhà mình thế nào? Giữ nó lại, tích sự duy nhất là để cứu cháu cố của ông. Ông không đồng ý để con mềm lòng nữa, con là Cậu Cả của nhà họ Tiêu, là chủ nhân ở đây biết không hả Thịnh? Đưa nó vào chỗ tế vong, kêu Bà Đồng tới! Một câu mệnh lệnh như đặt dấu chấm hết. Em bị hai người gia nhân theo lời của Ông Ý kéo lôi đi. Cách tế vong nhanh gọn nhất, em dù ngu ngốc cũng biết được hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình còn được nhìn thấy Cậu. Cậu Cả của nhà họ Tiêu, người đàn ông mà em yêu cũng không dám yêu, như ánh nắng mặt trời ấm áp rực rỡ chiếu đến cuộc đời tối tăm của kẻ bần hèn. Nhưng nếu có kiếp sau, em hi vọng sẽ không còn gặp lại Cậu, nếu có kiếp sau, em sẽ không chọn cách yêu Cậu đâu…Nếu có thể, em muốn sống một kiếp người vui vẻ và trọn vẹn hơn kiếp này. . . . - KHÔNG!!! Âm thanh thống khổ như âm vực từ địa ngục vọng lên khiến người ta bất giác rùng mình. Cậu từ xa lao về phía em, nhưng đã bị hơn bốn gia nhân khác kìm lại. Ông Ý cau mày, khàn khàn giọng, đầy bi thương nói với Cậu: - Thịnh…cho dù trong người con chưa từng có dòng máu của nhà họ Tiêu, nhưng từ bé đến giờ ông luôn coi con như cháu ruột của mình. Thằng Thái, nó tuy mới đúng là cháu ruột của ông, nhưng mà…nó không phải là người tiếp quản được nhà họ Tiêu. Thế nên từ lâu, ông đã nghiễm nhiên coi con là người thừa kế. Bỏ qua cả chuyện…con! Con! Chính là nguyên nhân khiến bệnh tình của thằng Thái không bao giờ chuyển biến tốt được! Đừng tưởng ông không biết năm xưa ai là người bỏ thuốc vào chén canh của nó, nhưng ông vẫn bỏ qua, ông chỉ muốn con ngoan ngoãn làm Cậu Cả của nha họ Tiêu, kế thừa đất đai và sự nghiệp. Nhưng Thịnh…con lại quá tham lam…con thực sự quá tham lam… Những lời Ông Ý nói, có câu em hiểu được, có câu lại không. Nhưng mọi thứ đối với em chẳng còn quan trọng nữa, em chỉ nhìn Cậu vì em thấy ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ trông suy sụp đến thế cả, Cậu run rẩy, Cậu hoảng loạn, Cậu không còn là Cậu Cả ấm áp điềm đạm nữa. Cậu bị ba người gia nhân kìm lại, vẫn cố gắng đi về phía Ông Ý, giọng nói cật lực giấu đi hoảng loạn cùng bi thương nói: - Ông nội, con sai rồi…nhưng ông biết mà? Ông hiểu con mà? Ông không làm vậy được đâu…ông…ông không thể đối xử với con như vậy được…con đã làm mọi chuyện ông muốn mà? - Ông nội chẳng cần biết cái gì! Ông chỉ cố gắng làm mọi chuyện vì con và vì cái nhà này, chấm dứt nhưng sẽ là bắt đầu. Ông biết con cũng mệt mỏi rồi, Thịnh…nếu con không thể…thì hãy để ông! - Không đâu, ông không thể làm vậy với Điềm, con không để ông làm thế với em ấy đâu! - Thịnh…gia đình của con từ nay chỉ có ông, có vợ và con của con thôi! - Không…không…không… Em nhìn dáng vẻ nhợt nhạt và đầy hoảng loạn của Cậu, mắt thật cay. Thì ra…em vẫn có một vị trí nhất định trong lòng Cậu đấy thôi, ở một vị trí mà ít nhất có thể khiến Cậu có cởi bỏ sự hoàn mỹ của mình, cởi bỏ điềm đạm, cởi bỏ tất cả để…rơi nước mắt. Em ngoái nhìn Cậu thật lâu, muốn ghi tạc hình ảnh kia vào tận tim mình lần cuối. Cậu Cả của nhà họ Tiêu, Cậu thật đẹp trai, người mà em dùng hết sinh mạng này để yêu. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em có đủ dũng khí để thét lên một tiếng: - Cậu Cả!! Em yêu Cậu! - Điềm! Không!!! Kết thúc bằng một nụ cười mãn nguyện. Chỉ bao nhiêu đó thôi, trong kiếp đời ngắn ngủi này, đó là câu nói quan trọng nhất mà em nghĩ mình cần nói ra. Em bị hai người đàn ông lôi vào căn phòng ma mị của Bà Đồng, em kiệt sức, đầu óc cũng như rơi vào huyễn cảnh nhưng vẫn nghe rõ rành rành là âm thanh gào thét não ruột của ai đó, em biết Cậu ở ngoài kia đang dùng hết sức lực của mình để đấu tranh cho em, nhưng đáng tiếc…Cậu Cả, em và Cậu đều không mạnh mẽ như chúng ta tưởng. Căn phòng thiếu ánh sáng chỉ có vài ngọn nến leo lét, em được ai đó đặt trên một tấm chiếu mềm, mùi trầm hương rất lạ, quẩn quanh trong không gian tù túng ngột ngạt nhưng lại khiến tâm trí người ta trống rỗng lạ thường. Tiếng niệm chú dài ngoằn và khó hiểu, cơn đau mơ hồ trên mạch tay phải, tiếng khóc tỉ tê của ma quỷ, ký ức từ ngày lọt lòng mẹ, vui buồn, hạnh phúc theo thời gian đời người diễn ra, tất cả như cô đọng trong thời khắc. Thần kỳ thay, hình ảnh cuối cùng trong đầu em vẫn là nụ cười của Cậu, là bóng hình của Cậu. Kết thúc rồi… Tiêu Thịnh, người đàn ông mà em yêu hơn chính bản thân mình. Nhưng nếu có kiếp sau, hi vọng, chúng ta đừng gặp mặt…
|
10. Em tỉnh dậy vào lúc nào đó mà chẳng thấy mặt trời, cảm giác như mình đã ngủ một giấc thật dài, thật dài… Dài tới nỗi đã quên đi vì sao mà đau khổ, vì sao mà bi thương. Vẫn là mùi trầm hương vừa lạ vừa quen quẩn quanh trong không gian tối om. Có một chút thân thuộc bất ngờ ập đến, trong vô thức nhận ra, ấy vậy mà em đã trở về phòng mình từ lúc nào không hay. Em từng nghĩ căn phòng này thật lạnh lẽo, nhưng giờ đây nó ấm và lạ thay còn mang đến cảm giác dễ chịu, bình an vô cùng. - Điềm…Em tỉnh rồi sao? Giọng nói của Cậu như đánh mạnh vào thần kinh, bấy giờ em mới để ý mình nằm trên giường, nhưng cũng là trong vòng tay siết chặt của Cậu. - Cậu Cả…sao em ở đây…chuyện gì xảy ra vậy? Em nhớ mình… Cậu chặn lời em bằng một nụ hôn nồng nàn. Em có thể cảm nhận được sự run rẩy qua làn môi ấm nóng đó, cảm nhận được sự sợ hãi từ bên trong lòng ngực phập phồng và còn nhiều cảm xúc khác mà trước kia em chưa từng được biết. Hôm nay, nó quá rõ ràng, Cậu trước mặt em vẫn là Cậu Cả nhưng có phần gần gũi hơn trước kia nhiều. Nụ hôn ngọt ngào kết thúc, Cậu hôn lên mi mắt em, từng đột tác run rẩy như cật lực kiềm nén để điều gì đó không bộc phát ra ngoài, nhịp thở hỗn loạn, Cậu trầm thấp nói: - Ngày đó…tôi còn chưa nói với em, Điềm…tôi yêu em! Yêu em nhiều đến mức em không biết đâu! Tôi nói xem em chỉ là em trai, là đang nói dối em, tôi lúc nào cũng yêu em…lúc nào cũng muốn có em. Thế nên…đừng đi tới nơi nào khác mà không có tôi nhé! - Cậu Cả… Nước mắt em vô thức trào xuống. Cuối cùng, cuối cùng em cũng nghe được một chữ “yêu” đó từ Cậu. Chờ lâu đến thế nào, khổ sở đến thế nào mới biết hiện tại vui sướng đến thế nào. Em nhìn vào mắt Cậu, thảng thốt mới chợt nhận ra Cậu thật tiều tụy, tiều tụy tới mức làm người ta xót xa. Dường như đã không còn là Cậu Cả ngày nào nữa, trông Cậu thiếu hẳn sức sống hẳn đi, đôi mắt thâm quần và thần thái sa sút, Cậu cũng gầy rạc. Không biết mình đã hôn mê bao lâu rồi mà khi thức dậy, em như nhìn thấy Cậu khác hẳn Cậu của ngày hôm đó…Cái ngày mà em bước vào phòng của Bà Đồng. Ai đốt trầm hương? Căn phòng của em luôn có cái mùi hương vừa quen vừa lạ, cái mùi hương muốn ru người ta vào cõi mộng và cũng là cái mùi hương ngày đó đầy ám ảnh. Em hoàn toàn không có ý niệm gì về chuyện xảy ra, khi em thiếp đi trong căn phòng xa lạ. Em chỉ biết bây giờ mình tỉnh dậy trong vòng tay ôm của Cậu và không còn muốn rời đi đâu nữa. Em yêu Cậu, Cậu cũng yêu em, bao nhiêu đó là đủ không phải sao? Cả cuộc đời em chưa nghĩ tới chuyện mình sẽ trở nên ích kỷ, nhưng bây giờ tình yêu của Cậu đã biến em thành một kẻ như thế. Em muốn có được Cậu, muốn Cậu chỉ là của riêng mình em thôi. Thế giới này ra sao đã chẳng còn quan trọng nữa, vì xung quanh em chỉ còn hiện diện một bóng hình là Cậu. - Cậu Cả… Cậu cúi ôm, chôn mặt bên xương quai xanh em và nói bằng giọng nhỏ: - Gọi tên tôi, Điềm… - Thịnh… - Tôi yêu em… - Em cũng vậy, Thịnh…em yêu anh! - Tôi nói…em sẽ chẳng bao giờ rời khỏi tôi được đâu…đó là sự thật, em phải nhớ lấy! Điềm… Cậu đặt em nằm trên giường và lại hôn môi. Hơi thở của Cậu thật dễ chịu, bàn tay Cậu xoa nắn trên làn da em để lại từng xúc cảm mãnh liệt. Chúng ta say đắm, dâng cho nhau trọn vẹn thể xác và linh hồn này, gắn kết, hòa quyện cùng nhau tựa như không gì có thể ngăn cản. Cậu trên người em, dập dềnh chuyển động, đã hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn như lần đầu tiên ấy nữa. Giờ đây chỉ có thỏa mãn, hạnh phúc khi em cùng người mình yêu hòa quyệt sít sao. Em ôm lấy cổ Cậu, tiếp nhận từng đợt công kích mạnh mẽ và uyển chuyển. Hai chân siết lấy phần eo Cậu, em muốn ít nhất là đêm nay, hãy để tình yêu này nảy nở một cách trọn vẹn và tuyệt đẹp. - Thịnh...Đến đây với em... - Điềm…Điềm…tôi đến đây, đến với em…Đừng bao giờ bỏ đi mà không nói nữa, nhé! -… Khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất mà em từng có là hiện tại. Kể từ lúc thức dậy, mọi chuyện đối với em đều giống như trong mơ, một giấc mơ ngọt ngào khiến người ta không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa. Suốt ngày chúng ta như hình với bóng, Cậu ở đâu thì em ở đó, Mợ Cả không có ý kiến, Mợ không nói nửa câu nhưng nhiều lúc em thấy Mợ trầm ngâm nhìn về phía chúng ta bằng ánh mắt mờ mịt cùng xót xa không thành lời. Bụng mợ không còn to như lúc trước, em tự hỏi em bé đã ở đâu rồi? Rốt cuộc có tìm cách gì cứu được không? Em để ý thấy, Cậu cũng không thường nói chuyện với Mợ nữa, ngoài trò chuyện cùng em thì Cậu cũng hiếm khi giao tiếp với gia nhân trong nhà. Em tự hỏi vì sao Cậu lại đột nhiên thay đổi tính tình. Cậu đã không còn là Cậu Cả hòa đồng và hay hỏi thăm chuyện của người khác, Cậu cũng chẳng còn là mặt trời ấm áp. Mơ hồ có cái gì đó thật lạnh lẽo vây quanh đây, quanh Cậu và cả căn nhà này làm em không hiểu được. Ông Ý thì đỗ bệnh, suốt ngày ông chỉ ở trong phòng mình có người săn sóc, thuốc than suốt thôi. Cậu Ba vẫn vậy, ngây ngô ngờ nghệch ngày này qua ngày nọ, chẳng làm gì cả, đôi khi chạy một vòng nhà mà thét lên oan oản. Vô tư lự một cách đáng thương nhưng cũng đáng ngưỡng mộ. Bà Đồng vẫn còn ở đây, chỉ có điều hình như không phải là Bà Đồng trước đó. Người mới này “dễ thương” hơn người cũ nhiều, bà không cố tỏ ra thần bí và khó gần, nhiều lúc còn nói chuyện với em thật lâu. Về quá khứ, về tất cả, và về…đoạn tình cảm của chúng ta. Ngày mới ở biệt thự bắt đầu từ bản nhạc piano, tự dưng em lại nhớ đến lần đầu tiên mà chúng ta gặp mặt. Lần đó Cậu cũng ngồi ở vị trí này, trước cây đàn này, gảy lên từng khúc nhạc trong veo đi vào lòng người. Mười mấy năm trôi qua, sau bao nhiêu chuyện, ai nấy đều đã lớn, trong hình hài khác, nhưng vẫn còn giữ bên trong sâu thẳm một tâm hồn vẹn nguyên. Đối với em, tâm hồn vẹn nguyên đó chính là tình yêu với Cậu không rung đổi. Em đứng từ đằng sau nhìn tấm lưng rộng của Cậu chuyển động theo điểm nhấn của khúc nhạc, nhẹ nhàng đi tới, ghé mặt qua vai Cậu thủ thỉ: - Từ trước giờ em luôn muốn học khiêu vũ, Cậu dạy em được không? Cậu mỉm cười, ấn một phím trên đàn piano tự động phát lên bản nhạc, sau đó quay sang nắm lấy tay em kéo đi. Hai bàn tay đan vào nhau, từng bước chân lúng túng dần trở nên thành thục, chúng ta uyển chuyển khiêu vũ trong khung nền nhạc du dương trầm bổng. Tình yêu chín mùi có hương vị mật ngọt nao lòng, trong mắt em chỉ có Cậu và trong mắt Cậu chỉ có em, em ước gì thời gian ngay lúc này ngưng đọng, để có thể cùng Cậu uyển chuyển như chim ca, tự do như gió. Âm nhạc kết thúc cũng là lúc Cậu hốt nhiên ôm chầm lấy em. Bà Đồng đứng từ đằng xa, có lẽ bà đã ở đó lâu rồi, nhìn thấy cảnh này chỉ gật đầu cười với em rồi xoay bước rời đi. Cậu ôm chặt, vuốt lên tóc em như vuốt một con mèo nũng nịu, trầm thấp gọi: - Điềm của tôi… Em cười đáp: - Vâng… - Em là tất cả của tôi! Tôi chưa từng biết mình sẽ yêu em như vậy…đến khi nghĩ có thể mất em… - Vâng, em biết rồi. Đừng ở đây mà ôm em như vậy, để người ta thấy thì kì… Cậu xoa tóc em, nói bằng giọng thật trầm nhỏ: - Em là kẻ ngốc nhất trên đời, sao em lại vì tôi mà làm nhiều chuyện đến thế? Sao em lại khoan dung với tôi như thế? Với người…đã gián tiếp đẩy em vào đường cùng? Em lẳng lặng cười. - Khi em mới đặt chân tới nơi này, không ai đối xử tốt với em như Cậu cả, quan tâm, lo lắng cho em như người thân, không so đo tính toán với em cái gì. Thế nên, em mới tự nhủ với mình, cuộc đời này Cậu Cả là người quan trọng nhất. Với lại em đã làm gì lớn lao cho Cậu đâu? Vòng tay Cậu siết em ngày một chặt hơn, đau đớn cất tiếng: - Không phải Xuyên…Người hút độc rắn cho tôi chính là em! Sao em không nói cho tôi biết? Nếu như ngày đó…Đốc-tờ không nói ra, có lẽ tôi đã chẳng bao giờ biết được em vì tôi mà sức khỏe sa sút, sau đó…tôi lại làm ra những chuyện như vậy với em. Em có hận tôi nhiều không Điềm? Em có hơi kinh ngạc, trong lòng tự hỏi: “Ngày đó ư? Là ngày nào? Đốc-tờ đã nói cho Cậu biết sự thật đó từ khi nào?” Nhưng bây giờ tất cả cũng chẳng còn quan trọng nữa. Điều khiến em hài lòng nhất là được ở bên cạnh Cậu, chìm đắm trong tình yêu quý giá này, là thứ cho dù có ở trong mơ em cũng không dám mơ tới. Em lắc đầu, nhẹ nói với Cậu: - Không sao…mọi chuyện qua rồi. Em không cần Cậu báo đáp em, cũng không hận Cậu đâu, Cậu đừng suy nghĩ nhiều. - Em có quyền hận tôi, Điềm…Nhưng tôi chỉ xin em đừng rời khỏi tôi…Hai mươi mấy năm sống ở đây, ai cũng nói tôi là người hoàn hảo, tôi có tất cả, tôi được lòng mọi người, tôi tài giỏi và có thể tiếp quản chuyện trong ngoài nhà họ Tiêu. Nhưng họ đâu có biết…thực chất…mọi thứ trong tay tôi chưa bao giờ là của tôi cả! Cậu nhìn em, em thấy trong ánh mắt đỏ hoe là những thứ cảm tình dạt dào mình chưa bao giờ chứng kiến. Cậu ghé đến hôn lên đuôi mắt em, dịu dàng nói tiếp: - Tôi được nhà họ Tiêu nhận nuôi khi Huy Thái chưa ra đời. Tôi rất sợ ngày nào đó mình sẽ bị đuổi về trại mồ côi, cuộc sống ở đó đương nhiên chẳng tốt đẹp gì và…con người tôi cũng không tốt đẹp như em nghĩ hay người khác đều nghĩ. Thế nên tôi luôn cố gắng hết khả năng để làm hài lòng ba mẹ và ông nội, cho đến ngày kia khi Huy Thái chào đời. Nó mới là người mang dòng máu của nhà họ Tiêu thực sự, nỗi sợ trong lòng tôi cũng vô thức dâng lên, tôi sợ…tôi sợ có ngày nào đó nó sẽ cướp hết tất cả trong tay tôi. Thế nên…tôi…tôi đã nhẫn tâm mua chuộc một người gia nhân trong nhà để thuốc ức chế khiến trí tuệ của nó chậm phát triển hơn người bình thường. Tôi biết mình làm thế là vô nhân tính, có lỗi thật nhiều với thằng Thái, ba mẹ và ông nội, nhưng em biết không…lúc đó gia sản, đất đai, tất cả của nhà họ Tiêu…tôi nghiễm nhiên coi nó là của một mình mình nên mới nổi lòng tham bị ma đưa lối quỷ dẫn đường. Em nhìn nước mắt trên mặt Cậu, cả tâm can đều co rút. Em biết khi Cậu kể cho em nghe những chuyện này, tức là Cậu không còn muốn mặc trên người lớp vỏ bọc hoàn mỹ kia nữa, thực sự muốn sống thực với bản thân, đối mặt với tội lỗi và còn đối mặt với em. Cậu có thể nghĩ mình ác độc, đáng trách và tham lam, nhưng đối với em…mọi chuyện đó không có ý nghĩa gì. Cậu vẫn là Cậu, vẫn là Tiêu Thịnh mà em yêu vô cùng sâu sắc. Em vuốt nước mắt trên mặt Cậu. Cậu chụp lấy bàn tay em, khẽ hôn lên. - Tôi đối với Ngọc chỉ là trách nhiệm vợ chồng. Người tôi luôn thích, luôn yêu chính là em, không biết từ khi nào nữa. Có lẽ là những lúc tôi cô đơn và tuyệt vọng nhất, em luôn ở cạnh tôi. Tôi vô thức coi sự tồn tại của em như một điều hiển nhiên nên phớt lờ cảm xúc của em. Ông nội là người đầu tiên phát hiện ra thứ tình cảm không đúng này, ông phát hiện chuyện tôi hại Huy Thái, ông bắt tôi phải chấm dứt với em…Ông…là người hãm hại chuyện bùa tình, bắt em phải rời xa tôi. Xin lỗi Điềm…mặc dù tôi biết tất cả, nhưng…nhưng lúc đó tôi không có can đảm để bước đi mạo hiểm cùng em. Tôi thực sự đã muốn chấm dứt đoạn tình cảm này…trở thành một người chủ, một người chồng, người cha tốt ở nhà họ Tiêu. Nhưng rốt cuộc…tôi sai vì xem nhẹ tình cảm của mình dành cho em mới dẫn tới bi kịch này. Em không quá bất ngờ khi nghe được sự thật đó, vì như đã nói, mọi chuyện chẳng còn quan trọng nữa. Cậu đột nhiên nhìn sâu vào mắt em, em tìm thấy trong đó là quyết tâm chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế, Cậu nói: - Em không biết được đâu, mặc dù có được mọi thứ rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy trống rỗng. Rồi tôi nhận ra, mình không thể sống thiếu em được. Điềm…trong vô thức, em trở thành nguồn sống của tôi mất rồi! Nên xin em, em có thể hận tôi, có thể căm thù tôi, nhưng…đừng bao giờ đi đến nơi nào đó mà tôi không thể nhìn thấy, tôi sẽ gục ngã mất… Em mắt em ổ ạt tuôn ra. Phải nói như thế nào khi đó cũng chính là những gì em nghĩ về, em và Cậu, tình yêu của chúng ta hầu như toàn là chịu phong ba bão tố vùi dập, nhưng lạ thay nó vẫn kiên cường tồn tại như loại cỏ dại mạnh mẽ đáng gờm. Em nhón người, hôn lên đôi môi Cậu, Cậu đáp lại em bằng sự nhiệt tình và nồng nàn. Nước mắt chảy xuống môi nếm thấy vị mặn mà ngọt ngào, đã qua rồi, tất cả đã qua rồi để chúng ta bắt đầu lại, một khởi đầu không còn sai lầm nào nữa. - Em sẽ ở cạnh cậu, mãi ở cạnh Cậu, không đi đâu cả…
|
11. . Đầu em rất đau, như vừa có cơn dong hỗn hào oanh tạc. Tay em cũng rất đau, ở vị trí mà Bà Đồng dùng lưỡi dao bén ngót cắt qua. Máu chảy, mùi tanh, mùi trầm hương trong căn phòng ngột ngạt ấy. Thật khó chịu! Em không có làm gì cả! Em không có ếm bùa tình lên người Cậu, em không có ếm bùa hại Mợ Cả, em không phải là loại người xấu xa rẻ mạt như thế, em không phải, em không phải! Em không có làm gì sai để rồi tất cả mọi người xoay lưng, đối xử tàn nhẫn với em như vậy! Cậu không tin em, mặc dù em đã theo Cậu, hầu hạ Cậu lâu như thế. Cậu đuổi em đến chốn lầm lũi như Điền Xá để suốt ngày em phải tự mình đối mặt với những cặp mắt ghẻ lạnh và chê trách của người ta. Mợ Cả chưa bao giờ tốt với em. Mợ lúc nào cũng tìm cách đuổi em đi! Trước mặt Cậu thì giả vờ xem em như người nhà, nhưng chỉ có Mợ mới biết tận thâm tâm Mợ căm ghét và thù địch em bao nhiêu. Ông Ý coi em như một cái gai trong mắt cần nhổ càng nhanh càng tốt, Ông ích kỷ, Ông chỉ biết tới tài sản và ba chữ người kế thừa thôi, ông có thể bất chấp, ông có thể làm tất cả mọi thứ trái lương tâm dù cho có là việc hãm hại một người vô tội. Và dì Hạ… Dì Hạ… - Tại sao hại con? Dì Hạ…những ngày ở Điền Xá…con từng coi dì như người thân của mình. Không ai đối xử tốt với con, chỉ có dì tốt với con…nhưng cuối cùng dì cũng chẳng khác gì bọn họ. Tại sao hại con? Tại sao hại con? Dì Hạ… Ở đâu đó, em nghe giọng nói của mình thê lương cất lên. Căn nhà gỗ giữa đồi café lạnh ngắt, nơi đã từng gắn bó với em một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Đêm về trong căn nhà quen thuộc không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng sao đêm nhấp nhái và trăng mờ lọt vào từ ô cửa sổ. Dì Hạ ngồi đó, trong góc giường cuộn cả thân mình vào trong chăn nhìn dáo dác, chai rượu ọc ạch lăn dưới đất, đổ ra đất mùi hăng hăng của chất cồn. Dì run, dì đang run không rõ vì lạnh hay sợ hãi, ánh mắt thiếu tiêu cự, lạc lõng trong bóng tối mà không tìm được đích tới. - Điềm…tao có lỗi với mày, thực sự tao có lỗi với mày... Nhưng phần đã…đã làm người, ai cũng nghĩ cho bản thân mình…trước tiên cả. Người không vì mình, trời tru đất diệt…không phải sao? Tao chỉ muốn trả thù nhà họ Tiêu…vì bọn họ mà chồng của tao qua đời năm tai nạn đó ở Điền Phú. Tao ghét cái dáng vẻ giả vờ nhân đạo của nhà bọn họ…Ông Ý, Mợ Cả…còn Cậu Cả…tao nuôi cậu ta lớn, cứ nghĩ bản thân có vị trí gì quan trọng trong lòng cậu ta, nhưng rốt cuộc chỉ có mình tao vọng tưởng. Tao ghét tất cả bọn nhà giàu bọn họ chẳng biết tình cảm là thứ gì, họ chỉ có tiền bạc và chấp nhận hạnh phúc sung túc trong thứ giá trị thấp kém đó…hahaha…thật nực cười… “ Nhưng con không làm gì sai cả…dì dùng một người vô tội để thỏa mãn mục đích trả thù của mình, có thấy tàn nhẫn không? Cả cuộc đời con chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hại người, nhưng tại sao? Tại sao tất cả các người đều đối xử với con như vậy? Tại sao? Tại sao chứ…dì Hạ..dì nói đi…” Trong lòng ngực đau xiết, em cảm giác mình không thở được trong sự căm hận đang bốc lên ngùn ngụt như lửa. Nghĩ về bản thân mình, nghĩ về sự ngu ngốc của mình, nghĩ về sự tàn nhẫn của những người đó mà trong đó còn có người em yêu. Tiêu Thịnh… Em tự hỏi…đó là cách Cậu yêu hay sao? Bỏ mặt em, để em tự chống chọi với phong ba bão táp, còn Cậu vui vẻ hạnh phúc bên vợ con và gia đình của mình. Nếu có một người dùng cách như vậy để yêu thì thật đáng thương, người mà hắn ta yêu sẽ vô cùng thê thảm. Và nạn nhân đó là em… Hận không? Không hận ư? Mày sai rồi Điềm ạ…mày không thần thánh như mày tưởng, mày không bồ tát như mày tưởng… Mày cũng hận, mày cũng đau khổ tới nỗi đầu óc muốn nổ tung vì muốn trả thù người ta. Từng người đã hãm hại mày… … Cơn đau ở cổ tay, khi dòng chất lỏng đỏ tươi từ từ bị rút ra đến không còn gì nữa. Thân xác héo hon khô gầy, trông đáng thương làm sao, mà cũng thật đáng đời! Đáng đời thay một kẻ yêu trong sự ngu ngốc và nhu nhược. Gió đâu đó thổi đến, mang theo bùn đất tươi ngấy mũi, tiếng côn trùng réo rắt, cô đơn và buồn thiu. Em tủi thân, em muốn khóc và thực sự nước mắt đã ràn rụa, tiếng khóc của em hẳn là không dễ nghe chút nào. Dì Hạ vừa nghe đã luống cuống tìm bật lửa trên bàn, thắp vào cây đèn chong, ánh sáng phựt lên mạnh rồi yếu, yếu rồi mạnh, dì dí đèn chong đến trước mặt như muốn xua đuổi thứ xui xẻo, thứ tai họa không ai mời gọi. Dì thấy em đứng trước đầu giường, ánh mắt trừng lớn trong hốt hoảng mà thét lên: - Cút đi!!! Mày cút đi!!! Đừng theo ám tao mãi thế!! Mau cút đi, tao không sợ mày đâu!!!! “Dì Hạ…tại sao chứ…tại sao ai cũng đối xử với con như vậy…con không có làm sai, con không có hại ai…” Đêm đó, nhà họ Tiêu náo loạn vì căn nhà gỗ ở Điền Xá đột nhiên bị thiêu rụi, là dì Hạ tự tay mình phóng hỏa. Nửa đêm, người ta bắt gặp dì chạy vùn vụt trên đồi café, dáng vẻ ngây ngây dại dại mà hô toáng: “Tôi ếm Mợ Cả, tôi mới là người ếm Mợ Cả!! Không phải thằng Điềm…không phải thằng Điềm đâu!” Người ta nói dì Hạ phát điên rồi, dì phát điên thì thứ ma quỷ gì đó đột ngột trở về…hại người. Ai nấy ở biệt thự cũng hoang mang, họ dáo dác nhìn nhau rồi không ai dám trở về phòng ngủ nữa, cũng không ai dám béng mảng đi về khu vườn phía sau biệt thự. Nơi đó có mộ mới và mùi bùn đất tanh ngấy mũi. Em lững thững từ xa nhìn mộ phần nhô cao, ngay ngắn, chỉnh chu nhưng lại cô đơn quá. Cậu từ đằng sau bịt mắt em lại, kéo em vào lòng, hôn lên môi và thủ thỉ bằng giọng dịu dàng yêu thương: - Em đi đâu đấy? Tôi không tìm được em…trở về nào, trở về nhà của chúng ta. - Nhà…của chúng ta…ư? - Phải, nhà của chúng ta. Em chợt nhớ đến một điều, hốt hoảng nhìn Cậu nói: - Cậu nghe không? Dì Hạ nói là do dì làm, em không có làm, em chưa từng hại Mợ Cả, chưa từng hại chết con Cậu! Cậu chẳng tỏ ra thái độ gì là kinh ngạc, điềm nhiên nói: - Tôi biết rồi, mọi chuyện không liên quan gì đến em hết. Em là người tốt, người nhân hậu nhất trên đời này! - Không…em không nhân hậu đâu…em cũng xấu xa lắm… - Điềm… Em rời khỏi cái ôm của Cậu, trong đầu lại đau lên…Cái cảm giác vừa quen vừa lạ không biết đã trãi qua bao nhiêu lần, mơ mơ, tỉnh tỉnh, như một vòng tuần hoàn không có điểm cuối, sợ hãi, tức giận, hoảng loạn. Cổ tay đau quá, đau như vừa bị ai rạch từng nhát sâu tận xương, máu trong người dần bị rút ra đến giọt cuối cùng. Và lại là mùi trầm hương đó thoang thoảng, có lúc thật dễ chịu, có lúc khiến đầu người ta đau buốt. Cậu bước tới bất chấp ôm chầm lấy em, đôi bàn tay run rẩy mà ấm áp của Cậu lạ thay trái ngược với cơ thể em lạnh buốt. Thật ấm, dễ chịu. Trong lòng em nổi lên tham lam, em đột nhiên muốn tất cả sự ấm áp của Cậu chỉ dành cho một mình mình thôi. Không muốn chia sẻ với ai khác nữa, dù cho đó là vợ của Cậu. Đây là người em yêu, là người em thuộc về và cũng là người nên thuộc về em, chỉ một mình em mà thôi! Giọng nói lạc vào gió, đến chính em còn cảm thấy thật khó nghe. - Cậu là của em… Trong bóng đêm, côn trùng réo rắt, khu vườn lặng lẽ dưới bầu trời chẳng có sao, không gian lạnh ngắt còn có mùi mộ mới. Cậu siết chặt, chôn mặt trên tóc của em mà hít từng ngụm, cười nói: - Em cũng là của tôi! Em lạnh quá, Điềm…trở vào nhà nhé, tôi sưởi ấm cho em! Mợ Cả thình lình xuất hiện từ đằng sau, dáng vẻ mệt mỏi và phẫn hận lớn tiếng quát với Cậu: - Tiêu Thịnh, anh điên đủ chưa? Anh cứ định ngớ ngẩn nói chuyện với cái nắm mộ vô tri đó cả đời à? Đừng tưởng tôi tin chuyện ma quỷ đó…nó…”Nó” chết rồi anh biết chưa? Chết là hết! Anh kêu bà đồng khác về triệu hồn nó, nó cũng chẳng sống lại được như chuyện con tôi không sống lại được! Anh tỉnh táo lại một chút đi… Cậu xoay nhìn vợ mình, ánh mắt điềm nhiên một cách đáng kinh ngạc, nói: - Ngọc…em không hiểu đâu. Anh yêu Điềm, bọn anh không bao giờ xa nhau nữa… Mợ giận dữ kéo tay Cậu, rưng rức quát: - Nó chết rồi, yêu đương cái gì? Tôi mới là vợ anh, tôi mới là người anh nên quan tâm, Tiêu Thịnh, Tiêu Thịnh….xin anh…xin anh đừng như vậy nữa… Trong đầu em chỉ vang vọng một lời nhắc nhở “Cậu là của em”, Cậu là của em chứ không phải của người phụ nữ này, Cậu là của em thôi, chỉ có em mới có quyền nắm tay hay thân thiết với Cậu như thế. Người phụ nữ này đương nhiên không thể! Mượn tiếng gió rít cao, em quát lên với Mợ: “KHÔNG!! Cậu Cả là của tôi!!!” Hất tay Mợ ra khỏi người Cậu, em không nghĩ rồi có lúc mình có đủ sức mạnh để làm thế. Mợ Cả ngã sóng soài ra đất, ánh mắt ngập tràn hoang mang, hốt hoảng nhìn xung quanh rồi lắp bắp lên tiếng hỏi: - Là ai? Ai…ai vừa nói? Không thể nào… Cậu đi tới dìu Mợ Cả ngồi dậy, nhìn em bằng ánh mắt bất đắc dĩ. - Điềm…em đừng như thế, Ngọc…cô ấy không có tội gì, cô ấy chỉ vì tin lời Bà Đồng lúc trước quá nên mới… - Không…có…tội…ư? Em cay đắng nhìn hai người. Cuối cùng, Cậu vẫn một mực bênh cho vợ của mình. Dù cô ta chính là một trong những người đã…hại chết em, cô ta và cả Ông Ý, hai người ác độc ngày đó đã bắt em phải chết. Cái chết không phải là thứ êm ái, nó không êm ái như em nghĩ hay ai nghĩ, máu của em…máu trong người em đều bị bọn họ rút đi hết. Khi đầu óc trống rỗng, đau đớn ở lục phũ ngũ tạng như muốn nhấn chìm em xuống đáy biển. Cái đau đớn đó chỉ một mình em gánh chịu thôi, bọn họ nào có biết? Đến tận bây giờ, Mợ Cả…cô ta còn chưa bao giờ hối hận vì hiểu lầm em, dồn em tới đường chết nữa kìa! Ông Ý, Bà Đồng và nhiều hạ nhân trong nhà đồng loạt xuất hiện. Trong đây, ngoài Cậu ra thì chỉ có Bà Đồng nhìn thấy em, nhìn thấy một linh hồn nhiều oán niệm không thể siêu thoát được, bà nhìn em bằng ánh mắt hiền hậu, từ tốn nói: - Điềm…Bình tĩnh đi, đừng để bóng tối trong lòng cậu trỗi dậy! - Bóng tối…trong lòng tôi ư…bóng tối của tôi…nó đáng thương như thế này ư… Ông Ý chống gậy yếu ớt đi tới nhìn Cậu và Mợ, rồi hốt hoảng hỏi Bà Đồng: - “Nó” đang ở đây sao? Điềm…mày…mày không được làm hại cháu của tao! Thứ ác linh hại người…mau cút khỏi Cậu Cả mày đi! Mày hại nó còn chưa đủ hay sao? - Hại người ư? Tôi đã hại ai? Tôi đã hại ai???? – Em gào lên trong tuyệt vọng. Làn gió quét tới tượng trưng cơn giận trong lòng em bộc phát. Đến cuối cùng…em vẫn là kẻ đi hai người khác ư? Cậu đứng dậy đi về phía em, từng bước chân đầy cẩn trọng. - Điềm…ông nội và mọi người có lỗi với em, nhưng tôi biết bản chất em là người tốt em…bỏ qua mọi chuyện được không? Em từng nói mọi chuyện không còn quan trọng nữa mà? Về với tôi, chúng ta ở cạnh nhau, không bao giờ chia lìa nữa…
|
12. Ông Ý bước thêm vài bước muốn cản Cậu lại, nói bằng giọng run run: - Thịnh, đừng con! Trở về với gia đình chúng ta, với vợ của con, đây mới là nơi con nên trở về. Ông nhận lỗi, ông sai rồi, ngày đó…ông không nên làm thế, nhìn thấy con biến thanh như vậy, con kêu ông nội gần đất xa trời phải làm sao đây? Trời ạ…nhà chúng tôi sao phải rơi vào bi kịch này!!! Cậu cười nhẹ, thản nhiên nói với ông của mình: - Ông nội, con mới là người sai trước, con có lỗi với nhà họ Tiêu. Con không nên làm vậy với Huy Thái, nó đáng lẽ sẽ là một người thừa kế tốt hơn con. Bây giờ con không muốn gì nữa…Điềm, em ấy là tất cả của con, ngày đó con không bảo vệ được em ấy…con đã thề nếu cho con một cơ hội nữa, con nhất định phải ở cạnh em ấy không rời khỏi. Bà Đồng…dùng máu của Điềm đốt trầm hương để gọi em ấy về, vì con biết…nếu không Điềm sẽ không bao giờ ở cạnh con nữa. Cách này thậm chí đã khơi dậy lòng oán hận của em ấy, tất cả đều là do con…Lần này con phải là người có trách nhiệm hơn với người con yêu. Nên xin ông…xin mọi người… Mợ Cả gào khóc bất lực: - Tôi là vợ của anh!! Tôi mới là vợ của anh mà!!! Tiêu Thịnh, anh ác lắm biết không?!!! - Xin lỗi em, Ngọc…Nợ kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa anh nghĩ mình cũng không khả năng trả được cho em và con. Thế nên anh chỉ xin lỗi mà không cầu em tha thứ. Anh yêu Điềm… Em hoang mang nhìn vào ánh mắt dịu dàng mà kiên định của Cậu, nhìn nụ cười như có như không của Cậu. Phải làm sao đây, rằng em lại mềm lòng trước sự dịu dàng đó lần nữa. Em không muốn hại ai đâu, hại Cậu thì càng không, về chuyện bị đem tế vong ngày đó, cho dù em không chết, với bệnh tình tích dần trong người…em cũng sẽ chẳng sống được bao lâu. Nhưng quan trọng hơn cả là em chưa bao giờ muốn hại Cậu, khi còn sống đã không, khi thành ma…càng không. Âm dương trái biệt, kết cục thế nào đây? Cậu là người sống, còn em đã chết rồi, thân xác tan rã dưới mồ đất và bùn lầy, đã không còn gì nữa, đã không còn cơ hội nữa… Bà Đồng hiểu được ánh mắt em, em cảm động vì bà luôn là người thấu hiểu âm linh đến thế, bà nói với Cậu: - Điềm muốn đi, Cậu ấy sẽ chẳng hại ai cả! Cậu Cả…đến lúc để cho ấy đi đi…mọi chuyện đã sáng tỏ, không còn gì gút mắt vướn bận nữa. Ánh mắt Cậu lạc lõng nhìn em, như hàng vạn mũi tên sợ hãi vừa đâm thẳng vào lòng ngực khiến cậu không thốt thành lời. - Không…không… Đã đến lúc chấm dứt rồi, em sẽ thanh thản ra đi, nếu có thể, sẽ ở ô cửa sổ thế giới bên kia mà theo dõi cậu ở thế giới bên này. Cậu Cả của nhà họ Tiêu, là người đàn ông em yêu đến hết kiếp. Em lùi vào bóng đêm, nhìn thân thể Cậu ngả nghiêng lao tới, nỗi sợ hãi vô hình trong đôi mắt Cậu khiến tâm can em đau đớn khôn cùng. Không cần như vậy đâu Cậu Cả, những ngày mà chúng ta hạnh phúc, tuy ngắn mà cực kỳ quý giá, đối với em là liều thuốc xoa dịu những đau đớn tổn thương hiệu quả nhất rồi. Cậu lao đến bên em, chỉ huơ vội trong bàn tay là luồn gió lạnh cóng. - Không, xin em…Điềm, em từng hứa với tôi cái gì em không nhớ sao? Xin em đừng làm thế với tôi, tôi phải làm sao đây? Đừng bỏ lại tôi…em ám tôi đi, cầu xin em ám tôi suốt đời. Hoặc mang tôi đi theo em đi, tôi biết tìm em ở đâu bây giờ…Điềm…Điềm…Điềm…!!!! Tiếng khóc thê lương não lòng người dần biến thành hoang dại. Căn biệt thự nhà họ Tiêu rơi vào một đêm ma mị và ồn ào.
*** Chuyện kể nhà họ Tiêu sau cái chết của một tôi tớ thì trở nên kỳ hoặc. Lời đồn nói Cậu Cả nhà họ Tiêu và người đã chết kia yêu nhau, họ yêu nhau tới mức cho dù âm dương trái biệt cũng không tài nào chia rẻ. Cậu Cả nhà họ Tiêu là một người điềm đạm, nhân từ và đầy lý trí, nhưng hắn mất đi người yêu, hắn như thiên thần rơi thẳng từ thiên đàn xuống tận địa ngục. Điên cuồng tìm Bà Đồng giỏi, điên cuồng tìm mọi cách để gọi linh hồn của người kia về, âu yếm, thương yêu, nâng niu như thể đó là báu vật sống. Nhưng Cậu Cả của nhà họ Tiêu, hắn cũng là kẻ đáng thương. Một người sống, một linh hồn không thể cùng nhau răng long đầu bạc, linh hồn đó biết rõ nên chọn cách rời khỏi. Cậu Cả lại điên cuồng, có giai đoạn ngay cả vợ hay gia nhân không ai dám nói chuyện với hắn cả. Hắn nhốt mình trong biệt thự, tìm mọi cách, làm mọi cách để tìm lại người yêu nhưng bất lực. Ông nội của hắn không chịu nổi bạo bệnh và lo âu nên qua đời một năm tròn sau đó, hắn hưu vợ mình, rồi chỉ sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn, từ đó không gần gũi thêm một ai. Gia nhân kể nhiều đêm họ nghe tiếng chuyện trò trong phòng Cậu Cả mình. Trong mùi trầm hương quẩn quanh với máu, họ nghe những hẹn ước ngọt ngào, rằng…chờ nhau…chờ đến khi nào gặp lại. Căn biệt thự nhà họ Tiêu từng là nơi hay có khách khứa, dần trở thành một nơi ma mị mà trẻ con, người lớn không dám tới gần. Âm u, hiu quạnh. Gia nhân nói, chưa ngày nào Cậu Cả của họ thôi nhớ người yêu, nhớ về cậu nhóc hiền lành có đôi mắt to tròn thật sáng, một cậu nhóc khờ khạo mà chung tình. Mười tám năm trôi qua, Cậu Cả vẫn ở đó, một mình, và đợi. Hắn ở tuổi gần bốn mươi, là một người đàn ông chững chạc, phong độ đẹp trai, không biết bao nhiêu cô nàng thầm thương trộm nhớ nhưng hắn chưa từng cho ai cơ hội. Đến một ngày nào đó người ta thấy một thanh niên lạ mặt đến xin việc trong căn biệt thự ấy, người thanh niên đạo mạo, có đôi mắt sáng tinh anh mà hiền lành, cậu ta đến nhận việc dạy đàn piano mặc dù hạ nhân nói Cậu Cả là một tay sành đàn. Cũng có hạ nhân làm việc lâu năm nói, ánh mắt người thanh niên thật quen thuộc, mắt tròn xoe và toát ra vẻ thánh thiện như..."cái cậu nhóc hồi đó”. Trẻ con trong vùng có thói tò mò, nhiều đêm mò đến cửa sổ nghe lén, chúng kể từng nghe thấy giọng Cậu Cả trầm thấp cất lên mang theo những da diết và nhớ nhung vô hạn: “Tôi chờ em thật lâu...” Người thanh thẹn thùng: “Em phải lớn nữa chứ!” Rồi chúng nghe thấy bản nhạc piano vang lên trong những đêm trăng thanh và gió mát.Trăng gió quấn quýt bên ngôi biệt thự trầm trong hơi sương lạnh, bên ngôi mộ đá đã phủ rong xanh. Ngoài cửa sổ in bóng hai người con trai cầm tay nhau lướt nhịp nhàng theo điệu nhạc. Tình nồng ý đậm, căn biệt thự từ đó không còn nét âm u như xưa nữa, đông qua, xuân đến, hoa lá đâm chồi, cây cỏ tốt xanh. HẾT.
|