truyện rất có hồn,đọc đầy cảm xúc nấc nghẹn ngào,lâu lắm rồi mới đọc đc truyện hay như vậy
|
7. Tàn tiệc sinh nhật là đến giữa tối, ngoài phòng khách đã không còn huyên náo, thay vào đó em nghe thấy chất giọng thanh lảnh của dì quản gia phía sau cánh cửa phòng im ỉm. Chắc chị Xuyên và cả anh Dương giờ này cũng đang bận bịu lắm với núi công việc hỗn độn ở ngoài kia, mà em ngồi đây chả làm gì, trong căn phòng tù túng ngột ngạt, tựa lưng đầu giường lãng đãng nhìn áo măng-tô Cậu vắt gần cánh cửa, kệ cho thời gian trôi. Đến khuya, cửa mở mang theo ánh sáng nhợt nhạt từ ngoài chiếu vào. Cậu trong mắt mọi người từ trước đến giờ luôn là dáng vẻ điềm đạm hiền hòa, là người biết tiết chế, thế nên lúc nhìn thấy cái bóng người liêu xiêu thiếu vững vàng đổ vào trong, em khôn thôi sửng sốt. Chị Xuyên tuy chân tay khỏe khoắn nhưng để dìu được một người đàn ông cao lớn trưởng thành như Cậu mà còn trong tình trạng say khước có vẻ hơi quá khả năng. Hai người ngả nghiêng trước cánh cửa phòng em. Cậu say, say đến mức đôi mắt hiền hòa kia như bị phủ một lớp sương mông lung mờ ảo. Chị Xuyên dìu Cậu kéo ra cửa, Cậu phớt tay, chị đứng lùi bên vách tường không biết làm sao, ấp úng: - Cậu Cả…Ông kêu em đưa Cậu về phòng nghỉ ngơi, Cậu còn đến đây làm chi?...Về phòng đi Cậu Cả, Cậu mệt rồi… Cậu vỗ vỗ vai chị Xuyên, nói bằng giọng của người say: - Em về nghỉ trước đi, tôi vào trò chuyện với Điềm một lát… - Cậu Cả, nhưng… Em chưa kịp nghe chị Xuyên nói gì nữa thì cánh cửa đã hốt nhiên đóng sầm, cô đọng lại bóng tối tẻ quạnh mà trong đó giờ đây phản phất hương thơm của rượu nhẹ. Em hối hả ngồi dậy định đến bên cạnh và dìu Cậu, nhưng một trận say xẫm đột ngột ập tới khi mới đặt chân xuống đất, đầu óc em phát họa cảnh trí nghiêng ngả mà hình ảnh Cậu cũng đang ngả nghiêng lao tới. “Phịch!” Âm thanh chạm đất nặng nề. Thật đáng thương, em tự chế giễu bản thân mình nghĩ vốn muốn đến dìu Cậu mà đến cuối cùng thì ngược lại. Em gục trên lồng ngực ấm nóng mà cất giấu bên trong nó đang là bảo vật đang sống. Thình thịch thình thịch... Nhịp nhàng. Trái tim của Cậu Cả nhà họ Tiêu nghe nói là thứ tuyệt đẹp và vô cùng quý báu. Thứ bảo vật mà cho dù có mơ, em cũng không dám mơ rồi có ngày mình sẽ nắm giữ. Mùi rượu nhàn nhạt hòa vào hương thơm quen thuộc trên người Cậu, tản ra loại mị hoặc không nhầm lẫn vào ai, khiến em say đắm, khiến trong đầu em chợt nảy ra nhiều suy nghĩ quá phận đáng xấu hổ. Em muốn ngồi dậy, nhưng một vòng tay ôm chặt thắt lưng đủ mạnh để ngăn lại suy nghĩ đó. - Cậu Cả… Giọng em lạc lõng trong bóng tối chỉ có hai chúng ta, Cậu ôm em theo cách chưa bao giờ như thế, rồi sau đó cứ thủ thỉ mãi bên tai em bằng chất giọng trầm mà em không rõ đó là cảm xúc gì, Cậu hỏi: - Sao em không bỏ đi nhỉ? Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu lần…sao em vẫn còn chịu được nhỉ?! Em yêu tôi nhiều vậy sao? Nếu bây giờ tôi lại hỏi câu hỏi đó…Điềm…em có muốn rời khỏi đây để bắt đầu một cuộc sống mới không? Thì, em sẽ trả lời thế nào? Em im lặng vài giây, chỉ cảm thấy tối nay Cậu thật lạ. Mặc dù đã say khước nhưng ngữ điệu lúc nói chuyện dường như rất tỉnh táo và chắc chắn nữa. Mang theo nghi hoặc, em hỏi: - Cậu…Cậu không cần em ở lại…giúp con của Cậu và Mợ sống lại ư? Cậu hỏi ngược lại: - Chỉ có máu của người ếm bùa mới giúp con tôi sống lại, em thừa nhận mình đã làm chuyện xấu sao? - Em không có! - Vậy tôi bảo em đưa máu thì em đưa máu, tôi bảo em chết thì em chết để tôi cứu con tôi sao? Em nhìn Cậu, trong bóng tối cố tìm ra vài tia biểu cảm để đoán tâm trạng Cậu nhưng đáng tiếc. Em mang tận trung trong ánh mắt, chậm rãi gật đầu. - Chuyện này em nói rồi. Nếu như…Cậu muốn…đều được…Về chuyện rời khỏi đây, em cũng chưa từng nghĩ tới. Nếu sống một cuộc đời không được nhìn thấy Cậu thì thà rằng có làm ma…em cũng là ma của nhà họ Tiêu, sẽ mãi lẩn quẩn ở đây đến khi…khi mọi thứ thành tro bụi. Em sống thật thà, cả đời chưa từng nghĩ sẽ nói lời điêu ngoa. Đó là tất cả những gì tận tim em ấp ủ, để nói với Cậu, để dập tắt cái suy nghĩ bấy lâu về chuyện “thả” em đi, rồi em sẽ có một cuộc đời tươi mới hơn hiện tại. Cậu Cả…Cậu chưa bao giờ biết được tình yêu mà em dành cho Cậu từ lâu đã nung khắc thành vết sẹo sâu trong tim em, sẹo thì sẹo nhưng nó cũng là da thịt, không ai có thể sống nổi nếu trái tim mình khiếm khuyết, em làm sao sống nổi khi gạt bỏ tình yêu đó bây giờ? Nếu có thể…em đã làm thế từ lâu. Có thể ai đó đang chê trách em ngu ngốc, nhu nhược và đáng khinh quá, nhưng họ làm sao biết được và hiểu được. Khi họ đã ở cạnh ai đó từ nhỏ đến lớn, khi người đó là người thân duy nhất, hiện diện trước mặt họ như mặt trời thứ hai, khi họ đã coi người đó là nguồn sống của mình từ lâu. Gắn bó, một cách không thể sâu đậm hơn được nữa. Có thể ở lại đây em không có niềm vui sống, nhưng ít nhất, nơi đây có Cậu, Cậu Cả, người đàn ông duy nhất mà em yêu. Trong phòng tối mịch nhưng em biết Cậu đang nhìn em. Qua lồng ngực tiếp xúc, em có cảm giác bảo vật trong ngực Cậu đang co bóp dữ dội hơn bình thường, quyết liệt, như đang muốn thổi bùng tới một cơn sóng hung hãn. Bất ngờ Cậu trở mình đè em trên mặt sàn lạnh ngắt, luồn hơi thở mạnh mẽ có mùi cồn thổi đến bên tai và tóc. Lại một nụ hôn ngột ngạt không hề báo trước. Em vẫn không thể hiểu, không tài nào hiểu được Cậu nghĩ gì mà làm thế. Đôi môi ướt át quấn quýt, cử chỉ đầy thân mật mà Cậu chỉ nên dành cho vợ mình thôi. Cậu làm thế với em, chả khác gì đang lén lút mà phản bội vợ mình trong khi Cậu từng không dưới hai lần nói đối với Cậu, em như một đứa em trai và cái chữ “phản bội” đó không một chút thích hợp để đặt lên con người trọng tình nghĩa như Cậu, Cậu Cả của nhà họ Tiêu, Cậu vốn không phải người như thế. Đầu óc em muốn nổ tung khi bàn tay Cậu thậm chí đã đi luồn vào bên trong lớp vải áo mảnh te, suýt xoa, mơn trớn trên bờ ngực gầy trơ. Cổ họng em vô thức phát ra những âm thanh kháng cự yếu ớt đầy mờ ám, nhưng Cậu không cho phép em có cơ hội để nói nửa từ, nụ hôn nhuốm theo dục vọng độc chiếm, trong giây phút ấy Cậu bắt em chỉ chú ý đến người đàn ông đang làm chủ thể xác và linh hồn mình. Em không đủ sức để chống cự hay làm gì cả, đầu óc em ong ong rối bời. Nụ hôn lần này kéo dài, lâu đến mức có lúc em nghĩ Cậu nghiền nát môi em mới chịu thôi nhưng may mắn thay điều kinh dị đó đã không xảy đến vì giữa chừng…em theo bản năng đã lỡ cắn vào môi Cậu.
|
Cậu vì đau nên mới chợt buông ra, em cuống quýt chẳng biết phải làm gì dưới ánh mắt nghiêm túc mà phức tạp ấy, cụp mắt nhìn xuống ngực áo Cậu, trăm bề chua xót. - Cậu Cả…Cậu đừng như vậy nữa… - Vậy em nói xem tôi phải đối xử với em như thế nào? Không phải em từng nói em là người của tôi sao Điềm? Không phải em nói chỉ cần chuyện gì tôi muốn, em cũng bằng lòng nghe theo? Hay em thay đổi rồi? Hà Quang Sang, anh ta làm em thay đổi ư? Em bất ngờ nhìn vào mắt Cậu, không biết phải mở lời thế nào. - Đốc-tờ…không có liên quan gì… - Tôi đứng ngoài cửa nghe anh ta nói muốn đưa em đi. Sao em không đồng ý đi? Đốc-tờ Sang cũng tốt, anh ta ly dị vợ hơn hai năm rồi…không con cái, tạm thời cũng chưa có bạn đời, em đi theo người ta biết đâu chừng được vui vẻ! Không rõ ngữ điệu khi Cậu nói có phải là mỉa mai hay không, nhưng trong lòng em đột nhiên thấy khó chịu lắm. Em muốn nói rằng Cậu Cả…lúc Cậu say rượu trông Cậu như biến thành một người khác hẳn, bình thường em đã không giỏi nắm bắt tâm trạng Cậu, những lúc thế này Cậu càng trở nên thâm trầm khó đoán hơn ngàn lần. Em khổ sở lắc đầu, trước ánh mắt hun hút của Cậu, ngay Cả can đảm nhìn thẳng lên em cũng không có, chỉ biết lí nhí: - Cậu…Xin Cậu đừng nhục mạ em và Đốc-tờ như thế. Đốc-tờ xem em như em trai của ông, ông chỉ có ý tốt… Cậu chợt nhiên cười xa lạ, nói với em: - Em không cần căng thẳng, đâu phải tôi ngăn cấm gì chuyện yêu đương của em đâu nào? Tôi đang khích lệ em thôi, nói gì đi chăng nữa…làm sao tôi nỡ xem em như động vật mà bắt nhốt hay rút máu em cả đời được, phải không? Điềm, Em…là người thân thiết của tôi nhất mà? Còn là người duy nhất… Cậu nói đến đoạn này thì bất ngờ không nói nữa, em nhìn vào đôi mắt đen hun hút ấy, như vô thức lọt thõm vào sự ma mị bất thường. Rồi Cậu cúi mặt, tay xoa trán, im lặng như không có ý định sẽ nói tròn câu đang dang dở. Em nghẹn ngào. - Cả Cả…em xin Cậu đừng đùa giỡn với em như vậy nữa. Em biết Cậu hận em vì những chuyện hiểu lầm đó, nhưng nếu Cậu đã xem hay chí ít từng xem em là người nhà, em xin Cậu đừng trêu đùa em như thế… Hôn môi, ôm ấp, nói những điều lạ lùng mà bình thường với tính cách chính trực của mình Cậu sẽ không, Cậu làm em hoảng sợ vì em không biết Cậu đang tính toán để trả thù em theo cách nào, mà hơn hết…có lẽ điều làm em sợ nhất chính là nhìn thấy Cậu không còn là chính “Cậu” nữa. Một cái ôm thốc khiến em hốt hoảng, trước khi thình lình bị ném lên giường của mình, em nghe giọng Cậu vừa trầm thấp mà rõ ràng cất lên: - Tôi không có đùa với em. Tôi từng cho em rất nhiều cơ hội để rời khỏi nơi này nhưng mà em có chịu nghe đâu? Em luôn luôn là một kẻ ngốc nghếch như vậy Điềm ạ, luôn là đồ ngốc, em tự nhận mình là người của tôi…thế nên…cứ làm người của tôi như em muốn! - Không… Bóng đen áp đến, em chưa kịp phản ứng đã nghe thấy âm thanh áo vải bị xé rách. Bờ môi lành lạnh chạy dọc từ vành tai đến cổ và xương quai xanh, nhấm nháp, mơn trớn, khơi dậy cảm giác nguyên thủy mãnh liệt từ bên trong sâu thẳm. Đêm đó, em nghĩ bên ngoài trời mưa to. Sấm chớp và gió lốc mạnh nhưng không lấn áp được nhịp thở gấp gáp của Cậu bên tai em và cả những âm thanh mờ ám từ chân giường. Người đàn ông mà em yêu đơn phương trong suốt mười mấy năm ròng đêm này đã nóng bỏng đáp trả lại em nhưng theo một cách em không hề mong muốn. Cơn đơn xác thịt là chuyện nhỏ, cơn đau trong lòng mới là chuyện lớn hơn, nó muốn nhấn chìm em xuống đáy sâu của địa ngục. Em nằm úp mặt trên giường, tiếp nhận mãnh liệt nồng nàn đến từ phía sau, đau đến mức đổ mồ hôi, đau đến mức tâm cang chết lặng. Cậu áp sát trên lưng em, có lúc sẽ nhẹ cắn vào vai và cổ, có lúc sẽ đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay gầy em đang bấu chặt lớp chăn. Nhịp thở nặng nề thổi vào tai, Cậu thì thào, thì thào mãi bên cạnh tiếng sấm ngoài cửa sổ rờn lạnh gáy: - Điềm…tất cả đều là em chọn…Điềm…em là đồ ngốc, rồi em sẽ chẳng đi đâu rời khỏi tôi được nữa…
|