Phận Tôi Tớ
|
|
1. Em chỉ là một đứa người ở, em biết chứ, không biết đã bao nhiêu lần em tự nhắc đi nhắc lại với bản thân mình cái sự thật khó thể chối bỏ rằng xuất thân của mình thấp hèn. Nhưng mỗi lúc nhìn thấy Cậu cười, mỗi lúc nghe được giọng nói trầm lắng dịu dàng của Cậu bên tai, em lại vô thức quên đi cái xuất phát điểm, cái thân thế bần hèn đáng hổ thẹn này, mặc cho nhịp tim nhảy thịch, mặc cho tất cả lí lẽ đúng sai, em muốn ở cạnh Cậu và sống mãi trong tình yêu đơn phương mù quáng này. Nhưng có lúc em lại tham lam hơn, em ước chúng ta mãi mãi như lúc trước, trong căn biệt thực rộng lớn này, Cậu là chủ, em là tớ, nhưng chúng ta lúc nào cũng là người thân nhất với nhau, không bao giờ có ai có thể chia rẽ. Mà thời gian không cho em toại nguyện. Cậu trưởng thành, Cậu là cậu cả của một gia tộc danh tiếng, ông nội của Cậu bắt Cậu phải lấy một tiểu thư danh giá môn đăng hộ đối. Cũng không hẳn là bắt ép. Em biết, ngày Ông Ý đề nghị, Cậu không từ chối, đương nhiên…Cậu không có lý do để từ chối. Cậu phải lấy vợ, căn biệt thự vắng hơi phụ nữ này cần lắm một nữ chủ nhân, mà người kia lại vừa đẹp vừa xứng với Cậu, có lý do gì phải từ chối? Nhưng Cậu không biết rằng trái tim em từng tan nát vào cái hôm nhìn Cậu tươi cười dắt Mợ Cả vào nhà. Căn nhà này là thứ ấp ủ tất cả những kỷ niệm tuổi thơ, những vui buồn gắn bó giữa em và Cậu, nhưng ngày đó mọi thứ đều lu mờ đi khi người phụ nữ danh chính ngôn thuận được gọi là vợ Cậu đi vào. Cậu trong mắt em từ trước đến giờ giống như một làn gió bước ra từ bức tranh phong thủy, luôn tỏ ra loại phong vị nhàn nhạt, khoan thai mà cũng có lúc tỏa sáng như trăng ngày rằm. Cậu tốt, cậu dịu dàng với bất kì ai dù mới gặp hay gặp nhiều lần, dù là người cùng đẳng cấp hay những kẻ người ở thấp hèn như em, Cậu luôn là người hiểu tình hiểu lý và đáng để người ta ngẩn đầu ngưỡng mộ. Còn trong mắt Cậu, em biết mình và những người khác không hề có khác biệt, nhưng bản thân em nhiều lúc lại không thể khống chế được cảm xúc của mình khi Cậu tốt với em, khi Cậu dịu dàng với em, khi Cậu nhìn em bằng đôi mắt có thể bóp nghẹn tim em trong phút chốc. Nếu trên đời này có hai loại kẻ sát nhân, loại thứ nhất là trực tiếp dùng tay hoặc hung khí giết chết nạn nhân thì loại thứ hai là…Cậu, người chỉ dùng ánh mắt dịu dàng cũng có thể khiến nạn nhân tự đâm chính mình tới chết, với nụ cười cam tâm tình nguyện, vô cùng thanh thản trên môi. Nhắc đến Cậu Cả, kẻ trên người dưới trong nhà đều nói tới sự tốt bụng, điềm đạm như…tiên nhân. Nhiều lúc em cũng thật nể Cậu, Cậu có thể thản nhiên, có thể nở một nụ cười đầy vị tha đối với người có lỗi nghiêm trọng với mình, có thể bỏ ra khoảng thì giờ quý báu của mình để chơi cùng một cậu bé kháu khỉnh vừa gặp, có thể cười tươi gật đầu chào với đầy tớ trong nhà. Không có gì làm cậu mất đi sự điềm đạm và thản nhiên đó, thậm chí…trong đám tang của cha mình, Cậu trong mắt em vẫn là một cây trúc kiên cường, thẳng tắp. Từng bước, cây trúc đó đã trở thành nguồn sống của em lúc nào chẳng hay, em từng ước cả cuộc đời này sẽ mãi được yên bình ở cạnh Cậu, em không mưu cầu gì cả, chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc Cậu, chăm sóc gia đình của Cậu, được nhìn thấy Cậu mỗi ngày như vậy là đủ. Nhưng mọi chuyện lại một lần nữa không như em mong muốn. Ngày đó, dì quản gia xô ngã em ở sảnh chính, trước mặt Cậu và người nhà Cậu, bà ném ra bên cạnh em là hai con búp bê bằng rơm, là cái loại hay dùng làm bùa phép gì đó phổ biến của người phương Bắc. Những lời buộc tội nặng nề của bà, em nghe thật rõ ràng nhưng thấy thật xa lạ, em quỳ rạp dưới chân Cậu và Ông Ý, không biết dùng bao nhiêu nước mắt để giải thích. - Ông, ông tin con…con không có dùng loại bùa chú này lên Cậu Cả, Cậu…Em ở bên cạnh cậu lâu như vậy, xin Cậu tin em một lần… Mợ Cả - vợ Cậu, Cậu rõ ràng hơn ai hết chuyện kể từ bước vào làm dâu nhà họ Tiêu, mợ chưa bao giờ vừa mắt em. Mợ ngồi khoanh tay tréo gối bên cạnh Cậu, nói bằng giọng thản nhiên: - Hại thì không phải hại gì, nhưng đây là “bùa tình”, Điềm ơi, mợ thấy em còn nhỏ, em lại đi theo chồng mợ bao nhiều năm nay nên mới xem em như em trai nhỏ, không ngờ em lại đi làm mấy chuyện xấu hổ như vậy. Sau này để người ta mà biết nhà họ Tiêu có người ở dám ếm “bùa tình” lên chủ của mình, em coi…người ta có cười vào mặt nhà này hay không? Có cười vào mặt ông nội hay không? Ông Ý nghe xong giận lắm, Ông chống gậy đánh vào lưng em từng trận đau như tróc thịt. - Rác rưởi! Không nể tình mày đi theo cháu tao mười mấy năm liền, tao kêu thằng Bá ra đánh chết mày! Cái thứ gớm ghiếc như mày mà dám mơ tưởng tới cháu tao? Còn dám đem ba cái bùa đó về nhà này, mày liệu hồn phá hết ba cái bùa đó ra khỏi người Cậu Cả mày, nếu không…nếu không…tao cho thằng Bá đánh chết mày thật, rồi quăng xác cho chó ăn! Em cong người hứng trọn trận đòn, thỉnh thoảng nhìn lên cậu. Cậu trước mặt em vẫn là dáng ngồi thẳng tắp đó, nhưng có điều trên gương mặt rất đẹp trai ấy, trong đôi mắt sâu hút của Cậu em thấy một ít trầm ngâm và cũng có lúc thấy vùng chân mày Cậu hơi nhăn lại khi nhìn Ông Ý đánh em. Bao năm qua, chúng ta là người thân thiết nhất không phải sao? Mẹ Cậu mất, em đã ở cạnh trấn an Cậu, cha Cậu mất, em cũng ở cạnh Cậu không rời nửa bước, chúng ta đã từng là người thân thiết nhất với nhau. Em nghĩ, Cậu sẽ không vì chuyện cái “bùa tình” ếm ngày tháng năm sinh của mình trên con người nộm bằng rôm phát hiện giấu dưới gối trong phòng em mà đánh đuổi hay giết em mà? Phải không? Cậu đột nhiên ôm trán, có lẽ đã quá mệt mỏi về chuyện tính phải xử lý em như thế nào. Em hoảng hốt, em bò lại chân Cậu, nhìn Cậu bằng cái ánh mắt vốn dĩ không có ý gì khác ngoài sự trung thành tuyệt đối. Em nói trong nước mắt. - Cậu Cả, cậu đừng đuổi em đi, em van cậu, em không làm gì nên tội hết, Cậu Cả…em chỉ muốn ở bên cạnh hầu hạ cậu, em thề…em thề chưa bao giờ có suy nghĩ làm gì hại cậu hết…em xin cậu, em không còn người thân, em cũng không có nhà, cậu là người thân, là nhà của em…xin cậu, ngàn vạn lần em xin cậu…cậu đánh em đi chứ đừng đuổi em…
Cậu buông bàn tay mình khỏi gương mặt, nhìn em, ánh mắt Cậu trống rỗng mà buồn xo. Có thể Cậu đang suy nghĩ điều gì đó nhưng em không biết được, rồi qua một hồi Cậu đặt tay lên vai em, nói với em bằng chất giọng vừa trầm vừa nhẹ. - Từ nay em ở với dì Hạ, mọi chuyện trên đây cứ để Xuyên với Dương. Em nhớ ngày đó, cả Ông Ý và Mợ Cả giận lắm, họ không đồng tình với cách giải quyết của Cậu, nhưng vì hiện tại Ông Ý đã đem hết quyền hạn của nhà họ Tiêu giao cho cháu trai trưởng của mình. Một phần tuổi già, một phần tin tưởng Cậu nên Ông cũng phản đối quá quyết liệt, ông liếc em bằng ánh mắt chán ghét vô cùng trước khi chống gậy đi về phòng. Mợ Cả xuất thân từ gia đình gia giáo, ngoài mặt vẫn bình thường vẫn nhã nhặn ấy nhưng em làm sao không biết Mợ chỉ chờ ngày tống cổ em đi. Vì không có người phụ nữ nào chịu được sự hiện diện đáng ghét của một đứa kẻ ở thấp hèn nuôi si tâm vọng tưởng tới chồng của mình. Nhưng Cậu…em không có làm gì sai! Em không có nuôi bùa, chưa từng có suy nghĩ sẽ ếm bùa tà gì đó lên người Cậu để Cậu yêu em, vì em biết rõ hơn ai hết rằng em không có tư cách. Kể từ ngày đó, em dọn đồ tới căn nhà cũ ở Điền Xá. Điền Xá cách biệt thự của cậu một đường tầm nhìn, đứng trên dốc cao, mỗi lúc đưa bàn tay về nơi đã gắn bó của em và cậu quãng thời gian dài, căn biệt thự luôn nằm trọn trong bàn tay của em, tưởng gần nhưng hóa ra xa không tưởng. Cậu không đuổi em đi, nhưng tước mất cơ hội để em được nhìn và ở cạnh chăm sóc Cậu, điều đó thật ra còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần thà rằng cậu mắng hay đánh em như Ông Ý. Người ở đồn điền không hoan nghênh cũng không xua đuổi em, tối ngày họ lầm lũi, quần quật với núi công việc nặng nhọc, thỉnh thoảng được nghỉ ngơi, họ sẽ nhìn em bằng ánh mắt cười chê, thủ thỉ với nhau: “Thằng đó nó ếm bùa lên Cậu Cả, nên bị Cậu Cả đuổi tới đây.” “Thật á? Nghe nói nó ở cạnh Cậu Cả lâu lắm rồi mà? Cậu Cả cũng đối xử tốt với nó như người nhà, không ngờ nó dám…đúng là thứ ăn cháo đá bát.” Dì Hạ là người quản việc ở Điền Xá, không nghe bọn họ nói thì thôi, mỗi lúc vô tình nghe thấy thì thế nào dì cũng mắng cho bọn họ một chập rồi bắt đi làm việc tiếp. Dì là người thô lỗ, bề ngoài đen đúa và thô kệch hệt như một gã đàn ông nhưng có điều quen lâu người ta mới biết, thật ra dì là một con người tình cảm. Dì Hạ ở cùng gia đình Cậu khoảng thời gian còn lâu hơn cả em. Cậu từng kể, lúc nhỏ dì là vú nuôi của Cậu, con dì Hạ và Cậu ra đời cùng lúc nhưng chẳng may con trai dì ấy mất kể từ lúc mới lọt lòng rồi tới chồng dì cũng mất trong một tai nạn ở Điền Xá năm sau đó. Những mất mát đau thương đánh ập lên người phụ nữ yếu ớt, dần rèn dũa cho dì cái dáng vẻ cứng cáp đã chai sạn. Nhưng điều không thể chối bỏ rằng dì luôn dành trái tim ấm áp dạt dào tình thương của một người mẹ để đối xử với Cậu cho tới khi nghe lệnh của Ông Ý mà qua Điền Xá này quản việc, nhẩm tính…cũng gần tám năm trời. Hằng ngày em toàn làm những việc vô cùng nhàn như đem đồ ăn nước uống ra cho những người công nhân làm trong đồn điền, may vá lại đồ rách cho bọn họ hay chỉ đơn giản là theo chân dì Hạ đi tới đi lui đôn thúc việc làm. Em không có thể chất tốt như bọn họ để có thể gánh vác những công việc vất vả hơn, nên nhiều lúc em còn nghe thấy những lời to nhỏ bất bình về khẩu phần ăn, chỗ ở…Đại khái, bọn họ nói rằng em chẳng làm được tích sự gì nhưng em luôn có đồ ăn ngon, có chỗ ngủ tốt hơn bất kì ai ở Điền Xá. Em không muốn để dì Hạ khó xử khi mang tiếng thiên vị, nên mới quyết định cầm dao cầm cuốc đi theo bọn họ. Một ngày nọ, Cậu và Mợ Cả đến thăm Điền Xá, Cậu bước xuống chiếc xe hơi, hơi cúi khom người dìu Mợ Cả bước ra ngoài với cái bụng đã nhô cao hơn so với lần cuối cùng em gặp mợ. Em đứng từ xa nhìn hai người trong khi những người công nhân khác đã khom người chào Cậu và mợ. Sự xuất hiện của cậu luôn là yếu tố bất ngờ thổi đến làn gió ấm áp cho chốn Điền Xá hoang lạnh này. Đã mấy tháng rồi em mới lại gặp Cậu, Cậu vẫn như trước không có gì thay đổi, dáng vẻ thẳng tắp như một cây trúc, tóc cắt ngắn, ánh mắt hiền hòa thản nhiên và nụ cười gần gũi khiến người ta thấy ấm lòng mà tạm quên đi mệt nhọc. Cậu thân thiện với mọi người, hỏi han từng người công nhân một và thậm chí Cậu còn có thể nhớ tên gần hết bọn họ. Em nhìn dáng vẻ ấy đến mê muội, nhớ những chiều em đứng ở Điền Xá trông ngóng về con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn đến căn biệt thự, em muốn về gặp Cậu nhưng lại không dám, em muốn nói…em nhớ Cậu thật nhiều, nhớ một cách quay quắt, lưu luyến con người đã là nguồn sống của em từ lúc nào chẳng hay. Hôm nay Cậu đã đến, nhưng chỉ đứng từ xa nhìn, nỗi nhớ nhung trong lòng em chẳng thỏa.
|
2. Bất chợt Cậu đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, em siết chặt cái giá cuốc trong tay, cảm nhận được ánh mắt của Cậu sắp chiếu thẳng tới mình nên vội vã quay đầu. Cậu đi về phía em, tiếng bước chân của Cậu như loại ma thuật bắt em trong vô thức phải xoay người, thật tình em không muốn Cậu nhìn thấy em trong bộ dạng bẩn hề hề lại còn thoảng mùi bùn đất như hiện tại, nhưng phút chốc Cậu đã đứng trước mặt em rồi. Cậu cau mày nhìn gương mặt có vẻ như vừa gầy vừa bẩn của em, đưa chiếc khăn mùi soa lau qua má rồi dịu dàng nói: - Em làm gì ở ngoài này? Mấy công việc nặng này đâu phải dành cho em? Em chỉ biết luống cuống cúi mặt, nhìn bộ âu phục màu trắng phẳng phiu không một vết bẩn của cậu rồi nhìn xuống áo quần xấu xí lôi thôi của mình, em hổ thẹn cầm trong tay chiếc khăn mùi soa cậu đưa, do dự thật lâu mới nói: - Khăn…khăn bẩn…để em giặc rồi đưa lại cho cậu. Cậu đột nhiên xoa đầu em, cái chạm khiến tim em vô thức run rẩy. - Chỉ là cái khăn mà, em cứ giữ đi. Mà em chưa trả lời tôi, sao em ở ngoài đây? Tôi nhớ rằng mình đâu sắp xếp để em làm những công việc này, hay là có ai bắt em làm? Em ngẩn đầu nhìn Cậu, xua tay vội vã nói: - Đâu…đâu có…không ai bắt em làm, nhưng em cứ thấy mình ở không mãi thì ngại…nên mới giúp mọi người một tay. Em cũng chẳng phụ được gì ngoài chuyện…đứng ở đây xới đất…Aa… Giá cuốc ngã lên ngón chân, không đau lắm nhưng em chỉ giật mình. - Có sao không? Cậu lo lắng bước tới một bước, em lùi lại một bước, thẹn nói: - Em giật mình thôi… Rồi em lại cúi mặt luống cuống nhìn đôi bàn chân mình co quắp trong bùn đất, tự trách mình lúc nào ở trước mặt Cậu em cũng không giấu được khia cạnh ngớ ngẩn hậu đậu này. Cậu nhìn em, chợt bật cười, em nghĩ mặt trời ngày hôm đó cũng phải nhường chỗ cho một thứ chói lóa khác. Gia nhân nhà họ Tiêu, họ nói, Cậu Cả là người có nụ cười trời sinh dùng để bóp nghẹn tim thiếu nữ, em hoàn toàn đồng tình mà mặc dù em không có diễm phúc là một thiếu nữ. Mợ Cả đứng phía sau lườm em, mợ chống thắt lưng của mình đi tới bên cạnh cặp tay Cậu rồi nhìn Cậu cười dịu dàng. - Mình vô nhà đi anh, ở ngoài này nóng quá…em hơi mệt… Cậu âu yếm nhìn vợ mình rồi gật đầu, Cậu lại nhìn sang em, vui vẻ nói: - Em cũng vào nhà nghỉ tay đi, mấy công việc này cứ để cho anh Lương làm được rồi! Trong nhà, Cậu đưa một ly nước cho Mợ Cả, một ly đưa cho em. Nhìn cách xử sự thản nhiên của Cậu khiến em không khỏi mông lung suy nghĩ, phải chăng Cậu quên hết chuyện người ngồi trước mặt Cậu từng là người đem hình nộm ếm bùa lên người mình? Sao Cậu có thể bình thản như vậy? Sao Cậu có thể khoan dung được như vậy? Sao Cậu…là người tốt đến khó tin như vậy? Cậu với dì Hạ ngồi nói chuyện một lát, Cậu nói có vài lời nói riêng với em nên mới kêu dì Hạ dẫn Mợ Cả đi ra ngoài dạo. Trước lúc đi em lại nhận đước cái ánh mắt liếc hái của Mợ Cả, em chỉ cảm thấy buồn chứ không có hổ thẹn, như em từng bộc bạch với Cậu vào cái ngày hôm đó…em chưa từng dối Cậu điều gì, chuyện bùa phép lại càng không. Trong căn nhà gỗ đơn sơ chỉ còn lại chúng ta, gió trưa thổi lùa từ ô cửa sổ mang theo mùi café tươi dễ chịu. Cậu ngồi trước mắt nhìn em trầm ngâm, em siết cái khăn mùi soa trắng đã bị vấy bẩn đen thui trong đôi bàn tay da vàng đã cháy nắng. Giữa trời trưa mát rượi và yên tĩnh, em nghe giọng của Cậu vừa trầm vừa dễ nghe quẩn quanh bên tai, chỉ có điều mang theo ngữ điệu trách móc, Cậu nói: - Tôi không bảo em tới đây để chịu cực. Điền Xá không thiếu người làm, sức khỏe em được bao nhiêu? Lỡ em gục ngã ngoài kia, lại phải phiền người ta mang em tới Đốc-tờ. - Em…em chịu được, em không để phiền tới ai khác đâu… - Ý em là, nếu có ngất hay gì em cũng tìm nơi không có người để ngất? Để không phiền hà ai sao, Điềm? - Em… Em luống cuống trước câu hỏi khó trả lời của Cậu. Thật ra em là một đứa con trai hơi ngốc, em không giỏi nắm bắt tâm tình của người khác nên đa phần thời gian mười mấy năm ở cạnh Cậu, em chưa bao giờ hiểu được Cậu nhiều như cách Cậu hiểu tường tận về con người và bản chất của em. Cậu đột nhiên thở dài, Cậu nhích ghế lại ngồi đối diện và gần em hơn, bàn tay Cậu nắm lấy đôi bàn tay đầy bùn đất của em rồi Cậu ôn tồn nói: - Tôi lo cho em thôi. Điềm…em theo tôi bao nhiêu năm nay, em như người thân nhất của tôi, em nghĩ tôi sẽ vì cái “bùa yêu” đó mà đối xử tệ với em sao? Em phải biết, tôi luôn muốn tốt cho em, tôi lo vì sức khỏe của em bao năm nay không ổn, em còn theo người ta làm mấy việc nặng nhọc này. Tôi cũng hiểu tình cảm của em dành cho tôi, nhưng Điềm…tôi không có cảm xúc đó, thế nên, tôi mới để em tới đây ở với dì Hạ. Em cũng lớn rồi, sau này tôi có thể sắp xếp gả cho em một cô gái xinh xắn hoặc…một người con trai, chỉ cần em nói một câu…nói rằng em muốn rời khỏi nhà họ Tiêu này, không muốn làm tôi tớ cho Cậu Cả nữa, tôi nhất định sẽ để em đi… Trong lòng em nâng lên một nỗi buồn vô hạn. Hơn ai hết Cậu luôn biết em chỉ chọn đi theo Cậu, nhưng em không hiểu vì sao bao năm qua Cậu vẫn thích lập đi lập lại cái câu nói nghe như đầy cảm tình nhưng thật vô tình: “ Nếu em muốn rời khỏi nhà họ Tiêu này, không muốn làm tôi tớ cho Cậu Cả nữa, tôi nhất định sẽ để em đi…” Đối với em, đó như một lời chế giễu, rằng em lấy can đảm nào để rời bỏ Cậu, rằng em rời bỏ Cậu thì em phải sống làm sao khi không còn nguồn sống của mình nữa? Sau ngày hôm đó Cậu dặn chú Bá chở qua Điền Xá một cỗ xe ngựa toàn là thực phẩm, đồ đạc, nhu thiết yếu thượng hạng mà hơn phân nửa là dành cho em và số còn lại là cho dì Hạ. Đêm về lúc cuốn người nằm trong chăn ấm, bên cạnh ánh đèn chong hiu hắt em thấy dì Hạ ngồi bên bậu cửa sổ hút thuốc lào, đưa ánh mắt thâm trầm xa xăm nhìn về phía căn biệt thự của Cậu, dì có lúc nói với em: - Cậu Cả chẳng còn được như ngày xưa nữa. Em nhìn dì Hạ, thắc mắc. - Con thấy đâu có gì khác đâu dì? - Ngày xưa Cậu Cả là người tốt bụng, thân thiện và cực kì chân thành nữa… Em xoa gáy suy nghĩ, ngẩn ngơ nhìn dì rồi hỏi lại: - Bây giờ Cậu Cả vẫn như vậy mà dì? Dì Hạ phun khói thuốc ra ngoài cửa sổ, thật lâu sau mới nhạt nhòa đáp: “Ờ…” Lúc nghe tin Cậu bị rắn cắn vào chân rồi bất tỉnh, hồn vía em như lên mây. Bỏ dở công việc ở Điền Xá, em chạy chân trần một mạch về nhà nhưng bị chú Bá chặn lại trước cổng. Chú Bá theo Ông Ý bao nhiêu năm, chẳng thừa hưởng từ Ông điểm gì ngoài một đôi mắt lúc nào cũng tỏ ra cục cằng và ở trước mặt em, ánh mắt đó càng trở nên cục cằng. Chú gắt gỏng nói: - Lệnh của Ông, mày không còn tư cách về đây nữa, đi đi, đi mau đi chứ đừng để tao thả chó Điềm ạ! Trong lòng em gấp như lửa đốt, em sợ Cậu gặp chuyện, em sợ Đốc-tờ không đủ giỏi để chữa trị cho Cậu, từng nỗi sợ như con kiến lửa bò nhúc nhích trong lòng ngực, khó chịu đến mức tim muốn vỡ ra. Em chỉ biết ôm lấy ống quần của chú Bá, nỉ non nói: - Con chỉ nhìn…cho con vào nhìn…xin chú…con xin chú để con nhìn Cậu một lát rồi con đi… - Mày chỉ nhìn? Vậy thì vào đây làm gì? - Con… - Đốc-tờ nói Cậu Cả bị rắn độc cắn vào chân, phải dùng cách để hút máu độc ra, người dùng miệng hút độc phải đảm bảo miệng không có vết thương thì độc rắn mới không thể xâm nhập vào người. Trong nhà đang cuống cả lên vì không ai dám hút, mày có dám không mà đòi vô? Em nhìn chú Bá, không do dự mà hớn hở nói: “Chú cho con vào!”
|
|
|
3. Nhìn Cậu nằm im lặng trên giường với sắc mặt trắng xanh, ngực em có lúc cảm giác như sắp tắc nghẽn. Mặc dù Đốc-tờ có nói sau khi hút máu độc ra thì tình trạng của Cậu đã khá hơn nhưng người ta lại không có nói lúc nào thì Cậu tỉnh, mà em thì chẳng thể ở lại chăm sóc cho Cậu được cho nên trong lòng em không yên. Mợ Cả ôm bụng tròn ngồi kế bên giường của Cậu, tay chậm nước mắt, Ông Ý nói chuyện gì đó với Đốc-tờ vài câu rồi ông đi ra ngoài, đứng trước mặt nhìn em mà trịch thượng nói: - Đừng tưởng hôm nay mày cứu cháu tao một mạng thì tao quên hết cái chuyện bùa ếm đó. Mày liệu hồn Điềm ạ, mày để tao phát hiện mày còn tơ tưởng gì với Cậu Cả mày, tao đảm bảo…có cách làm cho mày biến mất khỏi đây! Ông nói xong thì liền bước đi mà không cho em cơ hội để đáp lại. Em thẫn người đứng ở ngoài cửa phòng nhìn vào trong suốt một buổi, em ước mình lại có được cái cơ hội ngồi bên cạnh Cậu như Mợ Cả bây giờ, bón nước cho Cậu, lau mồ hôi cho Cậu, chăm sóc cho Cậu từng li từng tí như trong quá khứ những ngày êm đẹp của chúng ta. Em nhớ năm đó Cậu bị sốt cao, chính là ba hôm sau ngày đám tang của mẹ Cậu. Cậu mười sáu tuổi, em mới hơn mười hai, hai đứa trẻ ở cùng một căn phòng chia sẻ với nhau những đau buồn mất mát mà trong lúc cả căn biệt thự này đang chìm trong hơi lạnh của sự tang thương. Em lấy khăn ấm đắp lên trán cho Cậu, Cậu trong cơn mê sảng vì sốt cao đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm rồi bật dậy ôm em. Đó là lần đầu tiên em thấy Cậu khóc nức nở. “May quá, em vẫn còn đây…tôi tưởng em cũng theo mẹ, cũng bỏ tôi đi mất…” Lúc đó, sau khi nghe những lời nức nở từ cổ họng tràn ra, trong tận đáy lòng của một đứa trẻ mới lớn, em chưa hiểu nhiều chuyện, cũng chưa rõ tình yêu là gì nhưng em thấy mắt mình xón cay, rồi cũng kể từ đó em tự thề với lòng…em không đi đâu hết, chỉ cần có Cậu thì có em, em sẽ mãi là một tên đầy tớ vô dụng nhưng trung thành. Nhưng đến bây giờ chợt nghĩ, Cậu đã không cần bàn tay săn sóc của kẻ đầy tớ trung thành này nữa, người ở bên cạnh Cậu là Mợ Cả - là vợ Cậu, cũng là một nửa sẽ ở bên chăm sóc Cậu cả đời, thay vì em. Đốc-tờ bước ra trong giây khắc thấy em giương ống tay áo quẹt đi nước mắt, ông nhìn em với ánh mắt đầy kinh ngạc rồi sau đó mỉm cười một cách ôn hòa. Nụ cười ấm áp trên gương mặt rất đạo mạo của ông làm em thấy cảm động, vì ngoại trừ Cậu ra, bao năm tháng qua sống ở nhà họ Tiêu, không ai khác vì em mà làm như thế. Ông nói: - Tôi chưa thấy người nào gan dạ như em. Chắc hẳn cảm tình giữa em với Cậu Cả sâu sắc lắm mới khiến em phải liều tính mạng như vậy! Đoán chừng Đốc-tờ lần này đến là người trẻ nhất trong số những Đốc-tờ từng làm cho nhà họ Tiêu, ông chỉ tầm trên dưới ba mươi thôi, ánh mắt trông chính trực hệt như cha của Cậu hồi còn sống làm em thấy thân quen. Em khịt mũi, nhìn ông mà đáp gọn: - Tôi theo Cậu Cả từ nhỏ. - Hèn gì… Ông nhìn em bằng ánh mắt đánh giá, sau một lúc mới đột ngột nghiêm túc nói: - Tình hình Cậu Cả ổn rồi, tôi đã kê thuốc, thuốc uống lẫn thuốc đắp vết thương …Chắc qua vài ba ngày là không sao nữa. Ngược lại tôi thấy lo cho em, em hút độc rắn cho Cậu Cả, tạm thời thì chưa biết độc kia có ngấm vào cơ thể hay chưa…nhưng nếu bị ngấm vào rồi thì em cũng rất có thể bị nguy hiểm. Tôi có kê một toa thuốc riêng cho em, cứ đi mua y hệt vậy rồi sắc lấy nước uống trước…Qua tuần hay tháng gì đó, nếu thấy cơ thể bất thường thì em đến chỗ tôi, tôi khám lại cho em. - Cảm ơn Đốc-tờ. - Ừ! - Mà tiện thể, em tên gì? Được Đốc-tờ hỏi tên, em hơi kinh ngạc, lát sau mới lắp bắp đáp lại ông: - Điềm ạ… - Điềm? Được rồi, Điềm à tôi đi trước đây. Nhưng có một điều khiến tôi không thôi kinh ngạc…tôi nghĩ…em có thể là người hạ nhân trung thành nhất mà tôi từng gặp! Em đối với Cậu… Chữ “trung thành” đó không thể nào xác đáng hơn. Kể từ hôm đó, mỗi ngày em đều lén đến biết thự để xem bệnh tình của cậu. Có lẽ cũng đã đỡ lo hơn như lời của Đốc-tờ nói, ngày hôm sau Cậu đã có thể xuống giường nhưng có điều sắc mặt cậu vẫn không giấu được vẻ tiều tụy. Có lúc ở ngoài cổng lén nhìn, em thấy Cậu cầm trên tay chiếc khăn mùi soa mà em đã giặc sạch nhờ Xuyên gửi lại, Cậu cầm chiếc khăn ấy cứ ngồi bên cửa sổ thất thần ngắm những đóa nhài trắng đã nở rộ ngoài mảnh sân ngập nắng. Trên người cậu luôn toát ra một làn gió thanh đạm thổi đến nơi em đứng từ rất xa, có lúc Cậu vô thức nhìn về phía em, em thụp người nép về phía sau cánh cổng cao ngất, Cậu lại đưa mắt tìm kiếm bóng dáng ai đó như con chuột lén lút phía sau cánh cổng im ỉm nhà mình. Nhưng ngay sau đó, chỉ cần một đôi tay dịu dàng của Mợ Cả cũng đủ trấn an ánh mắt đang hoang mang của Cậu, Cậu cười với Mợ, đưa tay mình xoa lên chiếc bụng đã nhô cao chứa đựng sinh linh bé bỏng sắp ra đời. Cả ba người tạo thành một khung cảnh cực kì đẹp mắt trước mặt em. Ngày ấy, Ông Ý đã căn dặn hết tất cả mọi người trong biệt thự không được nói với Cậu chuyện em đã trở về và cũng chính việc em hút độc rắn giúp Cậu. Cũng khó trách, chắc giờ Cậu đang trách em lắm, trách một thằng đầy tớ vô ơn khi chủ nó gặp tình huống ngàn cân treo sợi tóc nó chẳng về nhìn Cậu được một lần. Nhưng làm sao Cậu biết được sự bất đắc dĩ của em, khi em không có quyền hạn để đến gần cậu như mong ước mà em cũng không muốn Cậu biết em đã làm thế để cứu Cậu rồi Cậu lại có suy nghĩ nợ nần gì em. Em chỉ cần nhìn thấy Cậu sống tốt với gia đình mình, em chưa hề có suy nghĩ sẽ được Cậu đền đáp. Những ngày kế tiếp nữa em bị sốt cao, dì Hạ giúp em mua thuốc và nấu đúng theo chỉ dẫn của Đốc-tờ. Lúc dì ngồi bên giường bệnh đút em uống thuốc, thỉnh thoảng lại cứ nghe tiếng thở dài thườn thượt trong đêm. Trong căn nhà gỗ đơn sơ gió lùa mát rượi, bóng tối chực chờ nuốt ánh đèn chong leo lét, hai dì cháu ngồi cùng nhau trên cái giường nhỏ, dì Hạ vu vơ hát vài câu hát nghe não ruột buồn thiu. Em lẳng lặng nghe, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ là một mảng trời đêm có vô vàn sao nhấp nháy. Điền Xá về đêm lặng thinh và buồn đến phát sợ, chả bao giờ nhộn nhịp như được ở bên biệt thự của Cậu cả! Em nghĩ, cũng vì đó nên tự nhiên thấy thương dì Hạ vô cùng. Em cuộn người trong chăn, chờ sau câu hát buồn thiu cuối cùng của dì, em mới hỏi: - Dì Hạ con có chuyện thắc mắc lâu rồi…Ngày xưa sao mà Ông lại lệnh cho dì qua đây quản việc? Dì Hạ cười bâng quơ rồi vừa thản nhiên mà cũng vừa mỉa mai nói với em: - Thì…phận tôi tớ, người ta bày sao thì mình làm theo vậy, thắc mắc làm chi? - Nhưng lúc đó con thấy dì thương Cậu Cả lắm, hai người như mẹ con ruột vậy, bộ dì đi…dì không nhớ Cậu Cả hả? Ánh mắt dì Hạ chìm nghỉm trong bóng tối khiến em chẳng tài nào nắm bắt được tâm trạng của dì, nhưng cái giọng cười pha chút cay đắng của dì làm lòng em thấy não nề không dứt. - Mẹ con? Tao nào dám Điềm ơi! Người ta là chủ, mình là tôi tớ, làm sao mà dám…Mình coi người ta là người thân, nhưng người ta có coi mình y như vậy không thì chỉ có người ta biết. Cậu Cả xưa nay là người lý tính, mày cũng biết rồi đó…trong mắt Cậu chỉ có việc tiếp quản đất đai và chuyện làm ăn của họ Tiêu, còn thời giờ đâu mà lo nghĩ tới ai khác hay những chuyện vớ vẩn khác? Gió thổi vào từ cửa sổ đợt sương đêm lành lạnh. Em nhìn ánh đèn leo lét đang sắp dần cạn dầu mà lụi tàn, trong lòng khắc khoải mãi chuyện của Cậu và dì Hạ. Không biết năm tháng qua Cậu như thế nào, nhưng em thì biết rõ một chuyện, dì Hạ dỗi Cậu. Dì Hạ thương Cậu nên dì mới dỗi Cậu, dỗi vì lí do ngày đó Ông Ý nói muốn để dì qua Điền Xá làm việc nhưng sao Cậu chẳng lên tiếng can ngăn để hai người tách xa nhau như thế, tình mẫu tử cũng dần mọt mạt. Có lẽ cũng giống như lời dì nói, đối với người giàu như nhà Cậu, tình cảm là thứ khá tầm thường nên thái độ của Cậu là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Mặc dù ai cũng nói Cậu Cả là người dịu dàng và tình cảm, nhưng cái dịu dàng tình cảm đó rốt cuộc chỉ là biểu hiện bên ngoài, là cách cư xử. Nhưng tình cảm chân thành một người không bao giờ được đo lường qua cách biểu hiện và cư xử. Đẳng cấp, tầng lớp, khoảng cách giữa Cậu so với nơi em và dì Hạ đang đứng thật ra là một quãng đường xa gấp vạn lần từ Điền Xá tới biệt thự. Dì Hạ thấy em trầm ngâm, cốc vào đầu em cái đánh yêu rồi cười nói: - Mày lo cho mày thì hơn, cứu người ta mà không để cho người ta biết…chả mấy thằng trên đời này ngu bằng mày! Em vươn tay cho thêm dầu vào trụ đèn chong, nhìn ánh đèn nhen nhóm lớn dần mang trong lòng cảm thấy như được tiếp thêm hơi ấm. - Con không cần Cậu biết con cứu Cậu, con không cần Cậu bồi đáp con cái gì. - Bởi vậy tao mới nói mày ngu. Nhưng Điềm, tao lại thương cái ngu đó của mày…Tao biết chuyện cái “bùa tình” không phải mày làm, chắc có ai đó ganh tỵ mày được Cậu Cả quan tâm nên mới làm vậy. Nhưng tao cũng phải nói trước cho mày biết, người như Cậu Cả…cả đời mày cũng đừng mơ tới! Dì chỉ muốn tốt cho mày thôi, tình cảm của những người như Cậu Cả không giống như chúng ta, mày hiểu không? Tình cảm của Cậu vốn dĩ là sự bố thí, là ban phước, còn tình cảm của những người thấp hèn như chúng ta là dâng hiến, là khắc cốt ghi tâm cả đời. Thế nên nếu nhầm lẫn những thứ đó là một, chỉ có chúng ta mới là người chịu khổ dài dài con ạ… Hôm đó sau khi nghe dì Hạ nói thế, em chợt nghiệm ra nhiều điều. Em đồng tính với dì nhất là ở đoạn dì nói, tình cảm của những người giàu như Cậu là ban phước, là đặc ân, là bố thí còn tình cảm của người nghèo hèn như em hay dì Hạ là dâng hiến hèn mọn, nhưng là sâu sắc và khắc cốt ghi tâm. Thế nên trong vô thức Cậu làm tổn thương tình yêu của một người mẹ mà Cậu chẳng hề hay biết, dì Hạ dỗi Cậu, nhưng chỉ dỗi trong lòng thôi mà chưa hề nói ra, dì dỗi chính bản năng và khao khát làm mẹ của mình, thế nên dì mới nói, tình cảm hèn mọn của những người ở tầng lớp thấp kém như em tốt nhất chỉ nên bưng kín trong lòng.
|