[FanFic ChanHun] Âm Nhãn
|
|
Chương 91: Thế mà lại ký tên là 'baba' Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Ame Buổi chiều thứ tư, tiết thể dục. Mấy nam sinh chơi bóng rổ hết một tiết, tiếng chuông hết giờ vang lên, Kim Chung Đại xung phong đi mua nước cho mọi người. Ngô Thế Huân cầm bóng rổ trong tay ném về phía Phác Xán Liệt, lắc lắc cái trán ướt sũng, mồ hôi đầm đìa đi về phía bậc thang cạnh sân bóng ngồi xuống, vén vạt áo thể dục lên lau mồ hôi trên mặt,... lộ ra cái bụng nhỏ mềm mềm trắng trắng. Phác Xán Liệt thấy thế lập tức kéo vạt áo Ngô Thế Huân xuống. Sợ bị người khác nhìn thấy đó, vô cùng vô cùng keo kiệt! Ngô Thế Huân "..." Phác Xán Liệt đưa cậu một tờ khăn giấy lau mặt, Ngô Thế Huân không thèm liếc lấy một cái, chui đầu vào trong ngực hắn, túm vạt áo thể dục của Phác Xán Liệt lau loạn lên. Hai người này tình cảm đến mức coi xung quanh đều là người chết. Biện Bạch Hiền chịu đựng nguồn sóng ân ái này đập vào người mình, cợt nhả nói, "Chị dâu chị qua đây với em một tí, em hỏi chị chút chuyện." Ngô Thế Huân không nói hai lời liền đứng dậy, Phác Xán Liệt kéo cổ tay cậu, cảnh giác hỏi, "Mày hỏi cái gì mà không thể hỏi luôn trước mặt tao?" Phác Xán Liệt vẫn nhớ chuyện Biện Bạch Hiền đưa thư cho Ngô Thế Huân giúp một cô nàng lớp khác sau khi Ngô Thế Huân thể hiện xuất sắc trong chương trình nghệ thuật học kì trước. Hắn rất ghi thù đấy. "Tao có giới thiệu bạn gái cho chị dâu đâu." Trong nháy mắt Biện Bạch Hiền hiểu rõ được suy nghĩ nhỏ mọn của Phác Xán Liệt, "Tao thiếu đạo đức vậy à, chẳng nhẽ tao lại giúp người khác đào góc tường nhà mày?" Phác Xán Liệt hừ lạnh. Biện Bạch Hiền lớn tiếng nói, "Không phải lần trước là do tao không biết sao? Ai mà tin được là lúc đấy mày đang bắt đầu chú ý đến chị dâu." Bạn cùng lớp đứng xung quanh hào hứng hóng hớt. Phác Xán Liệt khua tay, "Cút ngay cho tao!" Biện Bạch Hiền thoải mái cút, Ngô Thế Huân theo sau cậu, hai người đi đến chỗ Phác Xán Liệt không nghe thấy được, Ngô Thế Huân tò mò nói, "Ông muốn hỏi tôi cái gì?" Thái độ Biện Bạch Hiền khác thường, vặn vặn tay nói, "Ông đoán đi." Ngô Thế Huân "..." Ngô Thế Huân chớp mắt, "Chuyện tình cảm à?" Biện Bạch Hiền kinh ngạc nói, "Vậy mà cũng đoán chuẩn!" Ngô Thế Huân "Tôi thấy ông chẳng có chuyện gì hỏi tôi ngoài chuyện đấy..." Biện Bạch Hiền "Không hổ là người có thể khiến cho anh Liệt nhà bọn này ngoan ngoãn nghe lời." Ngô Thế Huân ngượng ngùng lại đắc ý cười cười, nhỏ giọng hỏi, "Ông thích Kim Chung Đại à?" Phản ứng của Biện Bạch Hiền y hệt như ở dưới chân cậu ta có một quả bom, nhảy cao tại chỗ ba thước, "Đệt!" "Thích thì cứ nói đi, tôi thấy nó cũng thích ông mà." Ngô Thế Huân nói trắng ra. "Không phải không phải." Mặt Biện Bạch Hiền đỏ như đít khỉ liên tục xua tay, "Tôi muốn hỏi ông một chút, ông cong bẩm sinh hay là sau này mới cong?" Ngô Thế Huân suy tư một lát, "Chính xác là cong bẩm sinh, cơ mà tôi không ý thức được, sau mới biết." "Sao ông biết được, nói đi." Biện Bạch Hiền mang vẻ mặt ham học hỏi bắt bẻ. Ngô Thế Huân túm đầu một phát, hàm hồ nói, "Đều là con trai, ông cần gì tôi phải nói hết, thì là cái chuyện ấy đấy." Biện Bạch Hiền hiểu rõ gật đầu, "A a hiểu rồi." Nói cách khác là có bất cứ phản ứng gì với người cùng giới đều là cong. Ánh mắt Biện Bạch Hiền có chút đăm chiêu, không biết đang nghĩ tới cái gì, cuối cùng ngay cả lỗ tai của cậu ta cũng dần dần đỏ lên. "Đúng rồi." Ngô Thế Huân nhớ tới chuyện Biện Bạch Hiền bị linh hồn của trẻ con nhập vào, thân thiết nói, "Mấy ngày nay ông thấy thế nào, nhóc quỷ bám trên người ông đã đi rồi sao?" "Hôm chủ nhật lúc tôi đi qua trung tâm giải trí có ra một lần, mấy ngày nay không thấy, tôi nghĩ là đi rồi." Biện Bạch Hiền tùy ý khoát tay, rất lạc quan. Ngô Thế Huân gật đầu, "Vậy là tốt nhất." Nếu linh hồn em bé kia còn ở trong người Biện Bạch Hiền, quả thực là cậu không nhìn thấy được, nhưng Ngô Thế Huân lại cảm thấy hai ngày nay dương khí của Biện Bạch Hiền trở nên mạnh hơn, so với khi bị bé quỷ nhập vào người tuần trước làm dương khí thoát ra thì nhiều hơn rất nhiều, căn cứ vào sự biến hóa của dương khí cũng như chuyện hai ngày nay nó không xuất hiện để mà suy đoán, rất có thể là nó đã đi rồi. Biện Bạch Hiền lại ngượng ngùng trong chốc lát, "Sao vừa nãy ông lại nói cái gì mà tôi thích Kim Chung Đại chứ?" "Không phải à?" Ngô Thế Huân mở to hai mắt, giống như cảm thấy phán đoán của mình không hề sai, "Hàng ngày hai người đùa cợt nhau như vậy, đám người qua đường bọn tôi liếc mắt cũng thấy là hai ông thích nhau, dựa vào chuyện đùa cợt để tìm hiểu nhau,.. không phải à?" Trong nháy mắt Biện Bạch Hiền ngây ra như phỗng, "..." Khi cậu đùa cợt với Kim Chung Đại thực sự là không có nghĩ nhiều như vậy, có điều khi bị Ngô Thế Huân nói thế, làm cậu nhớ lại, Biện Bạch Hiền không thể không thừa nhận mỗi lần bày trò đùa cợt Kim Chung Đại lòng cậu đều có chút lo sợ, sợ Kim Chung Đại thấy bản thân mình ghê tởm, sau khi quan sát Kim Chung Đại không có biểu hiện phản cảm hay khi hắn phối hợp đùa với cậu, cậu sẽ thả lỏng một hơi, sau đó lần sau lại tiếp diễn như vậy... Cẩn thận ngẫm lại, hành động này rất thần kinh, vốn cậu cũng không rõ là vì sao, nhưng mà... Thăm dò. Hai chữ này giống như một dòng điện đánh thẳng vào tinh thần Biện Bạch Hiền. Lúc này Kim Chung Đại đã mua nước về, một tay hắn cầm ba bình đồ uống lạnh khác loại, là để đưa cho mấy thằng chơi bóng rổ cùng. Phác Xán Liệt chọn bình trà không đường, chỉ chỉ về phía Biện Bạch Bạch và Ngô Thế Huân, ngăn lại câu nói "cái gì" của Kim Chung Đại. Kim Chung Đại từ phía xa nhìn thoáng qua bọn họ, không đi qua, mà vừa uống nước vừa nói gì đó với Phác Xán Liệt, nói xong, Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền, lập tức cười đập một phát vào vai Kim Chung Đại, Kim Chung Đại cũng giương mắt nhìn Biện Bạch Hiền, sau đó cúi đầu nở nụ cười đi theo Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền bị hai người bọn họ cười đến mức phát sợ, vểnh tai muốn nghe lén chuyện bọn họ đang nói. "Có muốn biết họ nói cái gì không? Ngô Thế Huân tốt bụng nhìn Biện Bạch Hiền rõ ràng đang rất để ý còn tỏ vẻ bình tĩnh. Biện Bạch Hiền che giấu xoa xoa chóp mũi, trầm giọng đáp, "Hả?" "Vậy để tôi đi hỏi." Ngô Thế Huân vỗ ngực ôm việc vào mình. Sau khi Biện Bạch Hiền quấn lấy Ngô Thế Huân hỏi ra được quá trình phát hiện bản thân là gay, cả người cậu đều thấy không được tự nhiên, đi đến chỗ Kim Chung Đại vươn tay nói cậu muốn lấy nước. Trong tay Kim Chung Đại có hai chai đồ uống, một chai là hắn đã uống qua, một chai là mới. Kim Chung Đại cầm chai mình đã uống qua nhét vào trong tay phải của Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền "..." Sau đó Kim Chung Đại vặn nắp chai mới kia, ừng ực uống hai ngụm, sau đó lại nhét vào tay Biện Bạch Hiền "Hai vị khác nhau, đổi." Biện Bạch Hiền khinh bỉ nói, "Hôm nay mày phải tự nhìn đi, kiểu gì mày cũng phải hôn gián tiếp với tao." Kim Chung Đại thản nhiên nói, "Cũng chả còn cách nào, mày có cho tao hôn trực tiếp đâu." Biện Bạch Hiền cười lưu manh, "Tao dám cho, mày dám làm sao?" Kim Chung Đại trầm mặc một lát, bỗng nhiên tiến về phía Biện Bạch Hiền, hầu kết Biện Bạch Hiền trượt trượt, không trốn, nhưng Kim Chung Đại lại nhìn đám bạn cùng lớp xung quang, miễn cưỡng dừng lại. Lúc này tiếng chuông báo giờ học tiếp theo vang lên, phá tan không khí mờ ám giữa hai người. "Đi học đi." Kim Chung Đại xoa xoa tóc Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cười cười rồi chạy về phía phòng học. Bình thường đùa nhiều quá nên lại có di chứng, không biết câu nào của đối phương là thật, câu nào là giả. Tiết thứ tư, Biện Bạch Hiền vẫn luôn có chút không an tâm, thường quay đầu nháy nháy mắt với Ngô Thế Huân, ám chỉ như thế vài lần, Biện Bạch Hiền rốt cục cũng nhận được tin nhắn đáp lời của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân "Hôm nay bọn họ nói chuyện như sau...." Phác Xán Liệt: Tiểu Hiền tử tìm vợ tao chuẩn bị liên thủ đối phó với mày. Kim Chung Đại: Cái gì mà đối phó với tao. Phác Xán Liệt: Mày cho là bọn tao mù à? Kim Chung Đại: Sao? Phác Xán Liệt: Thằng Biện Bạch Hiền như thế, mày không thích nó, có thể chịu đựng nó lâu như vậy chắc? Còn giả bộ. Kim Chung Đại: À... thích. Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm dòng chữ "À... thích." trên di động không chớp mắt, tim đập như trống dồn. Một lúc lâu sau, Biện Bạch Hiền mặt mũi đỏ bừng mới trả lời lại Ngô Thế Huân, "Từ từ! Ý của anh Liệt là cái mọe gì thế, cái gì mà "Thằng Biện Bạch Hiền như vậy" hả? Biện Bạch Hiền quá cmn tốt còn gì!" Ngô Thế Huân nhịn cười, trả lời, "Thì là do ông không thể tự lo cho sinh hoạt, lần du lịch thành phố H, sáng sớm ông bám giường không chịu dậy, là Kim Chung Đại lau mặt mũi cho ông, còn đút cơm cho ông, còn có những chuyện bình thường tôi không thèm nói, để cho ông chút mặt mũi, được chưa?" Biện Bạch Hiền, "Ai nói tôi còn nhận, cậu nói tôi không tự lo sinh hoạt được, tôi không chấp nhận." Rõ ràng vợ anh Liệt cũng không thể tự lo mà! Lúc này một cục giấy vo tròn được ném lên từ bàn cuối cùng, chuẩn xác đập vào đầu Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền mở ra, là của Kim Chung Đại viết "Tự học đi, đừng nghịch di động nữa —- Ba ba." Biện Bạch Hiền: "..." Mẹ kiếp, nó dám kí tên là "Ba ba"!
|
Chương 92: Ây, bạn trai này. Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Ame Biện Bạch Hiền như một con thú nhỏ xù lông quay đầu lườm Kim Chung Đại. Không biết Kim Chung Đại đã nhìn cậu trong bao lâu, đầu hơi nghiêng, tầm mắt lướt qua người ngồi phía trước đường đường chính chính dừng trên mặt Biện Bạch Hiền, thấy hai gò má Biện Bạch Hiền hồng hồng, lại liên hệ với chuyện vừa rồi hai người Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân cùng cúi đầu nghịch điện thoại, Kim Chung Đại cũng đoán được tám phần, cong mắt, cười dung túng. Bộ dáng của hắn không phải loại đứng giữa đám đông vẫn chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết là đẹp trai như Phác Xán Liệt, nhưng lại là vẻ đẹp khiến người ta không dằn lòng được mà nhìn thêm, thuộc vào loại càng nhìn càng thấy đẹp trai, nhất là hai con ngươi thâm thúy hơn người thường kia, khi cười rộ lên khiến cho người ta có cảm giác rất ôn nhu. Biện Bạch Hiền bị hắn cười đến tâm thần rung động, vèo một phát quay đầu lại. Cậu đứng ngồi không yên, trong lòng loạn lên như bị một cơn lốc cuốn qua, cậu nôn nóng chun chun mũi, vo viên tờ giấy của Kim Chung Đại thành một cục nhăn nhúm nắm chặt trong tay. Lúc này, bức màn bên cạnh Biện Bạch Hiền bị gió thổi tung lên, ánh nắng rực rỡ chói chang tìm được khe hở mà chui vào chiếu lên người cậu, giữa hè, lại sau mười hai giờ, ánh nắng giống như một đám lửa, lén lút đâm vào chỗ không thể nói, cũng để chỗ kia đốt cháy toàn thân Biện Bạch Hiền, khiến da gà toàn thân cậu đều nổi lên. "Phù..." Biện Bạch Hiền thở mạnh ra, hạ quyết tâm vuốt phẳng cục giấy kia ra, viết lên đó— "Tao học méo hiểu." Lập tức Biện Bạch Hiền ném cục giấy về lại chỗ Kim Chung Đại. Rất nhanh, cục giấy lại bay trở về, Biện Bạch Hiền vừa mở ra liền thấy, "Bé con sao vậy?" Người Biện Bạch Hiền càng thấy nóng hơn, cậu hồi hộp cắn cắn cán bút, rành mạch lưu loát như hạ chiến thư, "Ba ba, con lại bị quỷ nhập vào rồi, con đi ra ngoài, ba ba giúp con thu phục con quỷ kia đi ~!" Thực ra, không phải là cậu bị quỷ nhập, cậu là bị ma ám. Biện Bạch Hiền ném cục giấy trở về, bởi vì tay run, cục giấy vượt qua hai hàng nện thẳng vào mặt Ngô Thế Huân. Biện Bạch Hiền "ĐCM!" Phác Xán Liệt "..." Ngô Thế Huân yên lặng ném cục giấy về chỗ Kim Chung Đại "..." Cậy vào tiết tự học cuối giáo viên không có trong phòng, Phác Xán Liệt nhân cơ hội xoa nhẹ mặt Ngô Thế Huân, sau đó dùng thanh âm tuy thấp nhưng cả lớp vẫn có thể nghe thấy, "Tao báo thầy cô, có đứa yêu đương trong lớp." Biện Bạch Hiền đỏ mặt mắng, "Mày là cái loại vừa ăn cướp vừa la làng, mẹ kiếp!" Bạn cùng lớp đều cười ha ha. Kim Chung Đại thẳng người, mắt nhìn cửa sổ nhỏ phía sau phòng học, xác nhận cô Trịnh không có ghé vào cửa sau để giám thị, liền đứng dậy đi ra khỏi phòng học, khi đi ngang qua cái bàn thứ ba từ dưới lên của Biện Bạch Hiền, hắn dùng ngón tay gõ gõ lên bàn. Biện Bạch Hiền hiểu ý, vừa cố khoác lớp da khỉ như bình thường, vừa xấu hổ như gái mới về nhà chồng đi ra ngoài. Bạn học nhìn thấy hai người họ một trước một sau đi ra ngoài, liên tưởng đến câu vừa rồi của Phác Xán Liệt, "Có đứa yêu đương trong lớp", lập tức ai u hét lên, Biện Bạch Hiền vừa đúng lúc đi ngang qua bục giảng, cợt nhả vỗ bàn, "Học hành đi, hò hét cái gì!" Bên dưới tràn ngập tiếng xuýt xoa, Biện Bạch Hiền nhảy nhảy ra khỏi phòng học, Kim Chung Đại đang ôm tay đứng ở cửa chờ cậu, thấy cậu đi ra liền trêu, "Mày lại bị quỷ nhập à?" Biện Bạch Hiền trợn mắt nói dối, "Ờ, mau thực hiện nguyện vọng cho tao, đừng ép tao phải khóc." Kim Chung Đại trầm thấp cười, nói, "Chờ." Tuy rằng cách giờ tan học chỉ có mười phút, nhưng bọn họ đều thuộc loại học sinh quen trốn học, đứng ở hành lang nói chuyện không an toàn, Kim Chung Đại nắm tay Biện Bạch Hiền đi đến khu nhà dạy học, hai người chạy đến phía sau khu dạy học thì dừng lại, Kim Chung Đại quay đầu lại, cái tay đang dắt Biện Bạch Hiền cũng không thu lại, dịu dàng hỏi, "Có nguyện vọng gì?" Biện Bạch Hiền giả quỷ nói dối, "Bây giờ con là bé Biện." Kim Chung Đại phối hợp gật đầu, "Được rồi, vậy bé Biện có yêu cầu gì nào?" Biện Bạch Hiền vứt luôn cả cái mặt già, vươn hai cánh tay ra với Kim Chung Đại, bày ra bộ dáng muốn ôm, bắt chước trẻ con nói, "Muốn ôm một cái!" Kim Chung Đại không nói hai lời bước lên một bước ôm lấy cậu, bàn tay cách một tầng áo sơ mi đồng phục trắng tinh mỏng manh vuốt ve sống lưng gầy gò của Biện Bạch Hiền, mỉm cười hỏi, "Sau đó thì sao?" Biện Bạch Hiền còn chưa kịp nói, Kim Chung Đại đã giành nói trước, "Muốn hôn không?" Biện Bạch Hiền không nói chuyện, chỉ là trái tim mất khống chế đập cuồng loạn. Kim Chung Đại cảm nhận nhịp tim của Biện Bạch Hiền trong chốc lát, lui người một chút, để giữa hai người xuất hiện một khoảng cách, lập tức nhẹ giọng nói, "Mày không cần nhưng tao lại muốn." Lời còn chưa nói xong, Kim Chung Đại giống như sợ người sẽ chạy mất, một tay giữ lấy cằm Biện Bạch Hiền, nghiêng đầu nhắm mắt hôn. Hai đôi môi cọ sát một lát, Biện Bạch Hiền mới chậm chạp hé miệng ra, tiện cho Kim Chung Đại xâm lấn, làm như vậy nhưng ánh mắt của cậu vẫn còn ngơ ngác mở to, không biết làm gì, chỉ nhìn chằm chằm mặt Kim Chung Đại trong gang tấc. "Bé ngoan, nhắm mắt lại." Kim Chung Đại hôn trong chốc lát, mở mắt ra, thấy Biện Bạch Hiền ngốc nghếch nhìn mình, trái tim liền trở nên mềm mại, vươn tay phủ lên mí mắt Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền bị hắn trêu nhắm mắt lại, liếm liếm môi, "Miệng mày có vị ô mai." "Hả?" Môi Kim Chung Đại và Biện Bạch Hiền như gần như xa, khi nói chuyện Biện Bạch Hiền có thể cảm nhận được mỗi cử động môi của đối phương, "Tao đoán là mày sẽ bảo tao gặp mày, trước khi đi ra khỏi phòng học tao đã ăn kẹo cao su." Biện Bạch Hiền "..." Làm bạn cùng phòng một năm rưỡi vẫn không nhận ra, thì ra thằng này là đứa cực kỳ mưu mô. Mấy lời kế tiếp của Kim Chung Đại quả thực càng làm địa vị danh hiệu mưu mô thêm vững chắc, "Tao nhớ rõ mày thích thích vị ô mai." Biện Bạch Hiền phụng phịu, "Đi cả đường không thấy mày nhả bã kẹo cao su." Kim Chung Đại, "Tao nuốt." Thực sự là Biện Bạch Hiền cũng không biết nói lại sao cho tốt. "Này," Biện Bạch Hiền cảm nhận cánh tay đang ôm thắt lưng mình của Kim Chung Đại, vì thế cũng không chịu thua kém mà đưa tay ôm lại, xác nhận, "Mày thích tao đúng không?" Mí mắt Kim Chung Đại giật giật, "Không phải mày là bé Biện sao?" Biện Bạch Hiền nghẹn họng, "..." Kim Chung Đại cũng không đùa cậu, nghiêm mặt nói, "Tao thích mày, thích từ lâu rồi, mày thì sao?" Biện Bạch Hiền ngại ngùng, "Tao cũng không biết, mấy hôm trước tao mới nhận ra." Kim Chung Đại vừa bực mình vừa buồn cười bóp mặt cậu, "Mày là thằng ngu!" Biện Bạch Hiền căng thẳng gãi gãi chóp mũi, "Có lẽ là cũng đã rất lâu rồi đi, tao cũng không ý thức được, mấy hôm trước mày ôm dỗ tao hai lần, tao nghĩ lại càng nghĩ càng... đcm... tao thấy kì quái lắm!" Kim Chung Đại gặng hỏi, "Càng nghĩ càng thấy gì?" Biện Bạch Hiền phát điên sơ lược, "Chính là không thể ngừng nghĩ đến mấy cái màn kia, lăn qua lộn lại nghĩ, sau đó liền..." Kim Chung Đại, "Liền gì...?" Biện Bạch Hiền càng phát điên, "Liền cái kia cái kia đấy." Kim Chung Đại, "Liền cái kia là cái gì?" Biện Bạch Hiền hoàn toàn phát điên, "Gì, hôm nay mày có phải đàn ông không! Đừng có hỏi nữa hiểu chưa? Mày làm gì mà hỏi lắm thế!" Kim Chung Đại ngừng hỏi như ý của cậu, thoải mái cười cười, hôn hôn khóe miệng Biện Bạch Hiền, "Lúc nào cũng thấy nhớ mày." Ánh mắt Biện Bạch Hiền sáng lập lòe, mạnh mẽ nói sang chuyện khác, "Mà... tao với mày đây là, quan hệ yêu đương hả?" "Đúng!" Giọng Kim Chung Đại mang theo dục vọng độc chiếm mà ngay cả đến bản thân hắn cũng không thể phát hiện được, từ từ nói, "Tao là bạn trai của mày, mày cũng là bạn trai của tao." Biện Bạch Hiền gật đầu, "Bạn trai của nhau." Biện Bạch Hiền cảm thán nói, "Tao cứ như thế mà lại có "bạn trai", thật kinh cmn hỉ, thực kích cmn thích!" Biện Bạch Hiền chọc chọc Kim Chung Đại "Ây, bạn trai này." Biện Bạch Hiền "Bạn trai bạn trai bạn trai, để tao gọi một lúc cho quen nào." Kim Chung Đại quay đầu hung hăng ngăn chặn cái miệng đang bắt đầu dở chứng hâm hâm của Biện Bạch Hiền. — Hắn đã muốn làm thế từ rất lâu rồi.
|
Chương 93: Phía sau có bảo bối à? Edit: DLinh – Beta: Ame Biện Bạch Hiền sờ đôi môi mình bị cắn tới mức đỏ rực của mình, chợt nhớ tới một chuyện hơi kì quặc, liền hỏi: "Cái đêm hôm chơi gọi hồn, người chọn chữ cái trên giấy không phải thằng nhãi kia, mà là mày đúng không?" Trước giờ cậu vẫn không muốn nhắc tới chuyện này, chẳng hiểu sao ngày hôm nay tự dưng lại nghĩ tới. Linh hồn trẻ sơ sinh thì làm sao liều mạng chọn được chữ "Biện" chứ! Kim Chung Đại cười không được tự nhiên: "Ừ." Biện Bạch Hiền đau lòng, phê phán Kim Chung Đại: "Ôi trời nhìn mày đi, bề ngoài thì đứng đắn, thế mà bụng dạ lại nham hiểm." Kim Chung Đại: "Còn không phải tại mày, lúc gọi hồn còn hỏi tao thích ai." "Nhưng tao thì không thế." Biện Bạch Hiền nghếch cằm lên, chỉ tay vào mình, hãnh diện nói: "Bên ngoài tao trông không đứng đắn, trước giờ vẫn thế." Kim Chung Đại không nhịn được đè cậu lên tường hôn một lần nữa, Biện Bạch Hiền thoải mái để hắn hôn, thậm chí còn giơ tay ôm lấy cổ Kim Chung Đại, cực kì nhiệt tình, cực kì buông thả! Tiếng chuông tan học vang lên, giờ tự học trước khi vào lớp bắt đầu. Kim Chung Đại hơi thở dốc, nhưng vừa cách xa ra một chút đã bị Biện Bạch Hiền kéo trở về. Kim Chung Đại đưa tay lên vuốt nhẹ mặt Biện Bạch Hiền: "Thích thế cơ à?" Biện Bạch Hiền thẳng thắn nói: "Hỏi ngu vậy, ai lại không thích, hôn năm phút nữa đi." Hai người lại quấn lấy nhau một hồi, trong lúc ấy Kim Chung Đại vẫn luôn cẩn thận liếc nhìn xung quanh, sợ có bạn học đi ngang hoặc nhỡ đâu cô chủ nhiệm đi tuần tra, có điều thứ cảm giác vừa lo lắng vừa muốn người ta tới không ngừng được này thật sự quá tuyệt vời, cảm tưởng như tim sắp nổ tung tới nơi. Cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng hôn đã, tốt bụng buông tay ra, hai người tách nhau ra, gam màu trắng của đồng phục học sinh mùa hè càng làm nền tôn lên gương mặt ửng đỏ thẹn thùng của bọn họ rõ ràng hơn. "Từ từ rồi đi ra." Kim Chung Đại kéo Biện Bạch Hiền – người vừa mới nhớ ra phải tới nhà ăn cướp phần – quay trở về trong ngực, chỉnh trang lại cà vạt, nói khẽ, "Mặt đỏ thế này, nhìn cái đã biết là vừa đi làm chuyện xấu." "Ở đâu ra hả, tao vừa hoạt động thể thao cường độ cao về không được à?" Môi Biện Bạch Hiền cong lên, ý trêu ghẹo. Kim Chung Đại cười cười: "Sau này đúng thật là có thể 'làm'." Biện Bạch Hiền cực kì phách lối, hất cằm nói với Kim Chung Đại một câu: "Tới mau, làm! Đến lúc đó chúng ta người trên người dưới, sau đó đổi lại?" "Nghe mày hết." Kim Chung Đại vừa nghĩ tới cảnh tượng kia, cả người đều nóng ran, đưa tay lên tháo cái cà vạt mình vừa thít lại, tay kia tháo hai cúc áo để gió lùa vào, để lộ xương quai xanh thanh mảnh xinh đẹp. "Ai khà khà khà ~!" Biện Bạch Hiền xoa xoa tay, nhìn chằm chằm xương quai xanh của Kim Chung Đại, khoa trương chép miệng, "Cưng chờ xem, tới lúc đó xem anh xử cưng thế nào." Kim Chung Đại từ tốn ừ một tiếng, giơ tay bóp mặt Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền hoàn toàn chẳng biết phần còn lại của tiết tự học ngày hôm nay đã trôi qua kiểu gì, cứ chốc chốc lại nhịn không được quay xuống liếc mắt với Kim Chung Đại. Bạn trai! Nhiều thứ mới mẻ ghê! Bởi thế mới nói, yêu đương thật sự có thể ảnh hưởng tới việc học tập. Kim Chung Đại cũng thế, cứ được một lát lại ngẩng đầu nhìn Biện Bạch Hiền, có điều nhìn về phía trước trông qua tự nhiên hơn nhiều so với việc cứ ngoái lại phía sau, mà việc Biện Bạch Hiền cứ quay đầu lại đã thu hút sự chú ý của thầy giáo. "Biện Bạch Hiền " thầy giáo gọi, "Đứng lên!" Biện Bạch Hiền đang nhìn vui vẻ, bỗng dưng sợ hết cả hồn, vội vàng đứng dậy. Thầy giáo chỉ cửa: "Cầm sách ra đứng ở cửa xem." Biện Bạch Hiền cầm sách tham khảo, hỏi: "Thưa thầy, em đứng phía sau xem có được không?" Thầy giáo nổi giận: "Một buổi tự học mà ngoáy đi ngoáy lại mãi không yên, còn muốn đứng đằng sau nhìn, phía sau có bảo bối gì à?" Biện Bạch Hiền không sợ vẫn tiếp tục cười đùa: "Có ạ, thưa thầy." Phía sau đúng thật có một cục bảo bối lớn lắm ạ. Mắt Kim Chung Đại khẽ run lên: "..." "Còn cãi?" Thầy giáo giận điên cả người, đứng bật dây đi ra ngoài cửa lớp, "Có bảo bối gì em ra ngoài hành lang nói cho tôi nghe xem nào." Biện Bạch Hiền với tính nết như con khỉ là đứa ngỗ nghịch, từ lâu đã trở thành khách quen với phòng làm việc của thầy cô, mà cậu ta gan to mặt dày ngược lại hoàn toàn chẳng sợ bị mắng, dưới tiếng cười vang của bạn bè trong lớp gãi đầu cầm theo quyển sách cười hì hì đi ra ngoài. Hai phút sau, thầy giáo Chung quay trở lại một mình, còn Biện Bạch Hiền phải đứng trên hành lang tự học. Chuông tan học vừa reo, Kim Chung Đại liền chạy ra, hỏi Biện Bạch Hiền: "Nói cái gì, có sao không?" Biện Bạch Hiền sờ mặt mình, cười một tiếng, nói với vẻ không có chuyện gì xảy ra: "Tao làm sao mà có chuyện được, da mặt tao nếu nói một cách trịnh trọng thì có cắt đi làm thành rau trộn cũng đủ cho nhân dân cả nước ăn một năm." Kim Chung Đại: "..." Kim Chung Đại ghé miệng sát tai Biện Bạch Hiền, nói: "Vậy tại sao khi gần tao lại hay đỏ mặt?" Được xưng là mặt dày tới mức đủ cho nhân dân cả nước ăn – Biện Bạch Hiền bỗng chốc đỏ mặt, đẩy Kim Chung Đại ra, làm bộ nói: "Chú ý đồn đại, mọi người đều nhìn thấy đấy." Các bạn học đang đeo cặp sách đi ra ngoài: "..." "Tao phải về phòng ngủ nhanh một chút." Biện Bạch Hiền nói rồi chạy qua phòng học, "Trước tiên phải tắm rửa, sau còn phải viết bản kiểm điểm, ba nghìn chữ, phải từ cảm giác ăn năn thật lòng không thể tìm trên mạng, bắt tao phải nộp trong ngày mai." Kim Chung Đại mang theo sự nghi ngờ trong lòng, an ủi: "Đừng lo, tao viết cho mày bản nháp, mày cứ dựa theo đó mà bôi ra là được." "Mày nhất định phải giúp tao." Biện Bạch Hiền đeo cặp sách lên, nở một cười gian manh, "Vốn là tại mày đó, nếu không phải tại mày, thầy cũng không bắt tao làm." Kim Chung Đại ngẩn người: "Sao lại tại tao?" Biện Bạch Hiền cà lơ phất phơ đút tay vào túi đi đằng trước: "Thầy vừa hỏi tao phía sau có bảo bối gì, tao chỉ muốn nói là mày, nghĩ tới đó là tao lại nhịn cười không nổi, cười ra mấy lần, thế nên thầy mới đứng bên cạnh răn dạy tao thái độ không tốt..." Kim Chung Đại bất đắc dĩ đành cắt ngang: "Muốn cười tao cái gì, dáng vẻ tao có gì buồn cười à?" "Bộ dạng mày buồn cười thì tao làm sao nhắm trúng mày được?" Biện Bạch Hiền rất ngay thẳng mà thừa nhận, xoay người búng đầu Kim Chung Đại, chỉ hận sắt không rèn thành thép, "Đấy gọi là cười hạnh phúc, được không? Tao đang yêu, trong lòng sung sướng nên mới cười đấy, mày đúng là đần!" Kim Chung Đại bắt lấy cái tay đang búng ót mình của Biện Bạch Hiền, tranh thủ lúc không ai nhìn mà hung hăng hôn xuống. Hai người vào đến phòng ngủ vừa để túi xuống đã chạy vôi đi tắm ngay. Lúc cởi quần áo, bầu không khí bỗng trở nên mờ ám... Đây chính là chỗ ngại ngùng của hai người đồng tính khi mới nói lời yêu, nhà vệ sinh nhà tắm phòng thay đồ vân vân, đều có khả năng đi vào cùng nhau. Hai người miễn cưỡng làm ra vẻ không sao cả, trước sau tuần tự cởi sạch sẽ hết cả quần áo. Kim Chung Đại cao hơn một cm so với Biện Bạch Hiền, dáng người chuẩn mực, thoạt nhìn có vẻ cường tráng hơn Biện Bạch Hiền gầy gò một chút, Biện Bạch Hiền nhướn lông mày, sờ soạng ngực Kim Chung Đại một cái, tìm đường đi chết mà mở miệng trêu đùa: "Ai chà chà, vóc người không tệ chút nào!" Kim Chung Đại buồn cười: "Trước kia mày cũng nhìn thấy không ít lần rồi còn gì." Biện Bạch Hiền vẫn tiếp tục tìm đường chết: "Trước đây tao dùng ánh mắt tình bạn trong sáng để nhìn mày, hiện giờ tao dùng ánh mắt tràn đầy dục vọng để quan sát." Kim Chung Đại suýt nữa thì bật cười thành tiếng, sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn cũng bắt đầu quan sát Biện Bạch Hiền, ngoài miệng Biện Bạch Hiền nói mình tràn trề ham muốn, nhưng trên thực tế không hẳn vậy, ánh mắt Kim Chung Đại mới thực sự nhuốm màu tình sắc. Ánh mắt giống trần trụi giống như đang liếm từng tấc da trên người mình, nhìn thấy hắn như thế, Biện Bạch Hiền cảm thấy không chỗ nào trên người mình không nóng lên. Kim Chung Đại: "..." Biện Bạch Hiền: "..." Mười giây đồng hồ sau, cả người Biện Bạch Hiền trở nên không tự nhiên, mặt đỏ bừng, nói: "Được rồi được rồi, đừng nhìn nữa." Rõ ràng mình là người làm việc kia trước, kết cục lại bị đối phương áp đảo, mất mặt cực kì! "Đang ngượng à?" Mắt Kim Chung Đại hơi cong lên. "Ai bảo!" Biện Bạch Hiền cố chấp không chịu thừa nhận, ôm theo túi đồ chạy thẳng một mạch vào phòng tắm, còn cố tình chọn một phòng mà cả hai buồng bên cạnh đều đã có người để chui vào, để đề phòng cái tên Kim Chung Đại không biết xấu hổ kia sẽ cố ý chui vào gian kế rồi nhòm ngó mình. Song, trăm triệu lần cũng không ngờ, vài giây sau Kim Chung Đại lại cùng lúc chen vào buồng của Biện Bạch Hiền! Con mắt Biện Bạch Hiền sắp rơi ra ngoài tới nơi: "Cái mợ gì thế?" Kim Chung Đại nghiêm túc: "Hai bên đều có người dùng rồi." Biện Bạch Hiền: "Vậy sao mày không tìm một cái khác?" Kim Chung Đại cười nhạt: "Tất cả đều có người." "Đậu má," Biện Bạch Hiền cả giận, "Lúc tao vào rõ ràng thấy rất nhiều cái trống..." Cậu còn chưa kịp nói hết, đã bị Kim Chung Đại đè lên tường, chặn miệng lại. Ỷ lại hai bên vách tắm đều là người lùn, trừ phi kiễng chân lên, còn không thì không tài nào nhìn thấy bọn họ, Kim Chung Đại làm càn hết sức, đè cả người lên Biện Bạch Hiền đang ra sức giãy dụa, mở vòi sen, dòng nước ấm áp chảy xuôi xuống cơ thể hai người. Hắn chống năm ngón tay xuống, xuyên vào trong mái tóc đen ướt nhẹp vì nước của Biện Bạch Hiền, đè xuống hôn cậu thật sâu. "... Điên rồi à?" Hôn được một lát, Biện Bạch Hiền sợ hãi, đẩy Kim Chung Đại ra. Khí nóng đang cuộn trào trong người Kim Chung Đại, hắn nói giọng khàn khàn: "Vừa nãy ai là người bắt đầu?"
|
Chương 94: Sáng sớm mỗi ngày đều truyền ra tiếng đọc sách Edit: DLinh – Beta: Ame Biện Bạch Hiền nháy mắt, không biết xấu hổ nói: "Mày chọc tao trước." Kim Chung Đại híp mắt. Vừa nãy rõ ràng là Biện Bạch Hiền nắm lấy tay hắn trước, sau đó lại ghẹo hắn, vui đùa chán chê rồi bây giờ lại bỏ chạy lấy người. Biện Bạch Hiền: "Đúng, mày cứ liếc mắt ghẹo tao như thế." Kim Chung Đại: ". . ." Kim Chung Đại nhìn quanh một cái, xác định hai bên không ai nhìn, cũng không ai thấy được đằng sau rèm tắm, liền đè lên, mang theo ý trừng phạt mà cắn môi Biện Bạch Hiền một cái, vừa cắn cậu ta vừa hỏi: "Đợi chút nữa chúng ta đi ra ngoài trong trạng thái này đi? Mày có sợ người ta không biết mày cong không." Biện Bạch Hiền đưa tay che đi bộ phận đáng xấu hổ: "Không phải, chờ chút sẽ xuống ngay." Kim Chung Đại nói to: "Có lẽ mày không xuống được đâu." "...Vậy mày muốn làm gì hả?" Phía sau Biện Bạch Hiền là tường, không thể lùi được nữa, chẳng thể làm gì khác đành bước sang bên rụt người lại trong góc, hai mắt lấp lánh, trông có vẻ hoảng sợ. Đúng vậy, bé cưng Biện chỉ sướng mỗi cái miệng thôi, vừa nói tới chuyện làm thật ăn thật là sợ liền! "Mày nói thử xem?" Kim Chung Đại chặn cậu trong góc, động tác này của hắn khiến chân Biện Bạch Hiền nhũn cả ra, đầu gối không tự chủ được cong xuống, bởi thế mà thấp hơn hẳn Kim Chung Đại, Kim Chung Đại chắn cả người mình trước mặt cậu. Ngay sau đó, Kim Chung Đại chặn hai đùi không cho Biện Bạch Hiền chạy, một tay nắm cằm Biện Bạch Hiền hôn cậu, cái tay không thành thật kia bắt đầu sờ lần xuống dưới. "Đừng nghịch ngu nữa đi, bên cạnh còn có người đấy!" Biện Bạch Hiền quát khẽ, kháng nghị. Kim Chung Đại: "Bọn họ thấp lắm, không thấy được." Biện Bạch Hiền: ". . ." Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy dường như khi Kim Chung Đại nghe thấy được hai chữ có người liền trở nên kích động hơn hẳn, lực giam giữ cậu cũng mạnh lên. Biện Bạch Hiền đặt trán lên vai Kim Chung Đại, cắn răng để mình không phát ra tiếng. Kim Chung Đại rốt cuộc đã bại lộ bản chất biến thái của hắn! Lần đầu tiên hai người phát sinh chuyện tiếp xúc thân mật như thế, tâm trạng hưng phấn tới tột cùng, bởi thế chẳng bao lâu sau, một mùi hương tanh nồng đã phảng phất trong màn hơi nước dày đặc, nhưng rất nhanh đã bị dòng nước rửa trôi, phai nhạt dần. Hoàn thành xong một lần tắm rửa nằm ngoài sức tưởng tượng, hai người trở về phòng ngủ, dọc đường đi Biện Bạch Hiền vẫn cắn răng cắn lợi ra sức đạp mông Kim Chung Đại, trước hết Kim Chung Đại đá chân cậu, sau liền chạy đi, núp vào cười, giữa ngày nóng nực hai người cứ kẻ đuổi kẻ trốn mà trở về, cảm giác vừa tắm rửa sạch sẽ cũng bay sạch. Sau khi trở lại, Kim Chung Đại giải quyết đống bài tập của mình bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó giúp Biện Bạch Hiền viết bản kiểm điểm. "Viết xong, dựa theo đấy chép ra một bản nữa là được." Kim Chung Đại đưa bản nháp bản kiểm điểm sang, đẩy cho Biện Bạch Hiền. Trong khi ấy Biện Bạch Hiền vẫn đang xoắn xuýt làm bài tập. "A a a. . . Toán cái gì học tao sẽ không làm nữa. . . Không làm!" Biện Bạch Hiền bất lực kêu rên thảm thiết, vứt bút xuống, ngã thẳng lên giường cọ cọ cọ, vẻ mặt kiên định nằm xuống, nói với giọng chột dạ, "Tao buồn ngủ, ngủ ngon." Kim Chung Đại cười lạnh, cầm vở bài toán của Biện Bạch Hiền và giấy bò lên, bảo, "Tao nói cho mày, có tao nhìn mày đừng mong chép bài." Biện Bạch Hiền phát điên lên, buột miệng theo thói quen: "Mày là ba tao à? Ba tao cũng không quản tao như thế. . .." Lời còn chưa dứt, cả hai đã sững người lại. Kim Chung Đại cực kì tự nhiên nói: "Đúng rồi, tao chính là ba ba mày, chính miệng mày gọi mà." Biện Bạch Hiền: ". . ." Thanh danh anh hùng của đời đều bị thằng nhãi kia diệt sạch. Kim Chung Đại cưỡng chế dựng Biện Bạch Hiền đã nằm xuống dậy, trong không gian chật hẹp của giường trên thản nhiên kéo Biện Bạch Hiền vào lòng: "Nào, ba ba thương em." Biện Bạch Hiền không biết nên làm gì với hắn, đành ngoan ngoãn nghe hắn giảng bài. Nghe được một hồi, Biện Bạch Hiền cảm thán: "Không hổ là được bạn trai giảng bài cho nghe, việc này mang tới hiệu quả hoàn toàn khác so với người lạ nói này." Nghe thấy thế, Kim Chung Đại có vài phần đắc ý: "Có phải cảm thấy ý nghĩ thông suốt hơn nhiều không?" Biện Bạch Hiền đau lòng nói: "Không phải, đây căn bản một chữ cũng không nghe loạt, toàn quay sang nhìn mày thôi!" Kim Chung Đại hóa sói. Máu trong người sục sôi, cố gắng kiềm chế lại, nói nghiêm túc: "Tốt, nhớ tập trung hết sức." Biện Bạch Hiền gật gù: "Tập trung không nổi, văng vẳng khắp đầu toàn là 'giọng Kim Chung Đại thật có sức hút, cực kì hấp dẫn'." Kim Chung Đại hít sâu một hơi, hù dọa cậu: "Nếu cứ tiếp tục chọc tao thế này, đến lúc tao làm chuyện gì đó với mày, mày cũng đừng hối hận." "Nào cưng ơi, tới đây, trong phòng không có ai đâu." Biện Bạch Hiền chẳng chút bối rối, ngược lại còn hào hứng nhào tới, cởi áo 3 lỗ ra, ngoắc tay với Kim Chung Đại, "Cái này thoải mái hơn việc giảng bài nhiều." Kim Chung Đại: ". . ." Mới xác định quan hệ chưa tới hai mươi bốn tiếng đã lẳng lơ buông thả đến thế này, sau này sống kiểu gì đây? "Khụ." Kim Chung Đại thu đường nhìn về, đổi một tờ giấy tính khác, chuẩn bị giảng bài lúc nãy một lần nữa, gõ cây bút xuống đầu Biện Bạch Hiền, nói, "Không muốn học cùng trường đại học với tao à? Chẳng lẽ muốn tao nhìn xuống mày làm chuẩn?" "Đừng!" Biện Bạch Hiền vừa nghe tới đây liền đứng đắn trở lại, ngoan ngoãn ngồi thẳng, nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Muốn học cùng trường đại học với mày." Môi Kim Chung Đại khẽ nhếch lên. Biện Bạch Hiền nói bổ sung: "Còn muốn ở chung một phòng ngủ." Kim Chung Đại dịu dàng nói: "Ừ, không được phân cùng một phòng ngủ thì sẽ ra ngoài thuê, cũng thế cả." Biện Bạch Hiền gật đầu, lên tinh thần, tập trung toàn bộ sự chú ý nghe Kim Chung Đại giảng bài. Đợi đến khi Kim Chung Đại giảng hết đống bài thì cũng đến giờ tắt đèn phòng ngủ, Kim Chung Đại vứt hết sách bài tập và các thứ vớ vẩn xuống giường dưới của mình, sau đó tự nhiên kéo Biện Bạch Hiền còn đang ngồi ngu trên giường vào lòng, kéo cậu nằm xuống. Biện Bạch Hiền kinh ngạc: "Mày ngủ chung với tao à?" Kim Chung Đại luồn tay vào trong áo lót của cậu, ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng: "Ừ." Biện Bạch Hiền không được tự nhiên: "Đừng, chặt lắm!" Kim Chung Đại im lặng một lúc, rồi dịu dàng nói: "Tao muốn ôm mày ngủ một lần." ". . . Được được rồi, cho mày ngủ." Biện Bạch Hiền không từ chối, còn dán lại tường cọ cọ. Sáu giờ sáng thứ hai. Biện Bạch Hiền bị mùi hương bánh bao trong phòng đánh thức, bụng kêu rột rột ngồi dậy. "Hiếm thấy ghê." Kim Chung Đại đang ngồi cạnh bàn viết viết thứ gì đó, ngước mắt nhìn Biện Bạch Hiền, "Hôm nay tao chưa gọi đã dậy." "Thơm chết mất." Biện Bạch Hiền hít hít, leo xuống, "Nhân thịt heo hay nhân thịt bò?" "Có đủ," Kim Chung Đại tháo hai cái túi giùm Biện Bạch Hiền, "Cái này là thịt heo, kia là thịt bò." Biện Bạch Hiền cằm bánh bao lên cắn một miếng lớn, hỏi: "Mày đang viết gì thế?" Vừa đúng lúc Kim Chung Đại viết xong chữ cuối cùng, đóng nắp bút, đẩy tờ giấy tới trước mặt Biện Bạch Hiền, "Tao lên thời gian biểu học tập cho mày." Biện Bạch Hiền máy móc nuốt miếng bánh bao xuống: ". . . Hả?" Kim Chung Đại chỉ lên tờ giấy, nghiêm túc nói: "Trước đợt sát hạch cuối kì, phải làm xong hết bài tập căn bản còn dở, tiếng Anh, "Bảng vàng thế kỷ", hóa học, "Từng bước lên cao", vật lí . . ." Biện Bạch Hiền buồn rười rượi, nhưng cũng không từ chối: "Nhiều thế?" "Không sợ, tao làm cùng mày." Ý cười dịu dàng ánh lên trong mắt Kim Chung Đại, đưa tay xoa đống tóc vốn đã rối tung của Biện Bạch Hiền, "Đã nói thi cùng một trường đại học, đừng hoảng, bé cưng." Biện Bạch Hiền tay trái cầm bánh beo thịt heo tay phải cầm bánh bao thịt bò, cắm đầu ăn miệt mài, ăn xong còn uống ực hết một cốc sữa đậu lớn, sau đó mới lau miệng, hùng dũng nói: "Ai sợ! Bây giờ tao học cho mày xem!" Từ ngày đó trở đi, mỗi sớm trong phòng 510 lại vang lên tiếng đọc sách. Đã đọc xong [ChanHun] Âm Nhãn
|