[FanFic ChanHun] Âm Nhãn
|
|
Phiên ngoại - Chuyện về Biện Điềm Điềm Chương 81: Đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Edit: Mimi – Beta: Ame Cơn gió mang theo hơi thở của mùa hè xuyên qua ô cửa sổ tràn vào phòng ngủ, làn da vừa mới tắm xong vẫn còn vương chút ẩm ướt lại được gió mát trườn qua, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khoan khoái nhẹ nhàng. Biện Bạch Hiền đứng trước cửa hóng gió, còn ngại chưa đủ mát, liền cởi áo vứt lên lưng ghế dựa, dang rộng hai cánh tay trần trụi, sung sướng đón gió trời. Kim Chung Đại đang khom lưng thu dọn đồ dùng vệ sinh cá nhân bỗng đứng thẳng dậy, đúng lúc nhìn thấy thân thể bé nhỏ đẹp đẽ của Biện Bạch Hiền chình ình ngay trước cửa sổ. Cậu ta vừa chép miệng vừa vẫy tay về phía cái phòng ngủ chẳng biết vì sao lại ồn ào huyên náo ở đối diện một cách cực kỳ ngu ngốc, còn lớn tiếng gào lên: "Các đàn anh khóa trên! Hề lố ôôôô!" Kim Chung Đại nhếch môi, đi qua, tỉnh bơ kéo màn cửa xuống. Tấm màn trắng tinh bị gió thổi bay lên phần phật, nên rốt cuộc vẫn chẳng che chắn được cái gì, song Biện Bạch Hiền cũng chẳng hay chẳng biết, cứ vui tươi hớn hở vừa cởi quần dài vừa quay sang nói với Kim Chung Đại: "Này, gió mát lắm, mày không thấy nóng hay sao mà hôm nay vẫn mặc quần dài, thích chơi khác người cho nổi hả?" Kim Chung Đại quét mắt từ thắt lưng thon gầy không có lấy một vết sẹo xuống tới cái quần lót màu tím của đối phương, da Biện Bạch Hiền vốn đã trắng, lại được loại màu sắc có phần chói lọi này tôn thêm, nên càng thêm nổi bật! Biện Bạch Hiền có bảy cái quần lót, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, một tuần có bảy ngày, mỗi ngày cậu mặc một màu... sinh hoạt vô cùng có quy luật. Kim Chung Đại chăm chú nhìn Biện Bạch Hiền, sau đó bất ngờ duỗi tay, giúp cậu ta kéo cái quần dài đã cởi được hơn nửa lên! Biện Bạch Hiền sửng sốt một chút: "... Ôi đệt mày làm tao sợ muốn chết." Kim Chung Đại: "Sao lại sợ?" Biện Bạch Hiền vỗ ngực như tự trấn an mình, đáp: "Tao còn tưởng mày định làm quả 'hầu tử trộm đào'(*)!" (*) Hầu tử trộm đào là cách nói vui về các anh giai giở trò khỉ bóp ... Kim Chung Đại: "..." Giờ trộm còn kịp không? "Cởi hết thế mà không sợ cảm lạnh à," Kim Chung Đại tóm lấy cánh tay trần trụi của Biện Bạch Hiền, kéo người ra gần cửa sổ, ấn xuống trước bàn học, lại nói, "Làm bài đi, mày còn hai môn nữa chưa làm xong đâu." Biện Bạch Hiền mở sách vở ra, ngồi trước bàn biếng nhác duỗi người một cái, ngả đầu lên vai Kim Chung Đại trên, than thở: "Cơn gió này thổi thẳng vào mặt khiến tao buồn ngủ kinh hồn, không có tâm tình học hành chăm chỉ." Kim Chung Đại cũng mở sách của mình ra, thầm nghĩ, đệt, tao đây mới là thằng không có tâm tình học hành đấy. Biện Bạch Hiền ngồi thẳng dậy, làm được hai bài, lại lười biếng ngả sang phía Kim Chung Đại, nửa thân trên gần như bám dính lên người hắn, nói: "Chung Đại, tao muốn ăn kem." Lông mi Kim Chung Đại khẽ run lên mấy cái nhẹ nhàng đến mức không thể nhận ra, hắn hỏi: "Ban ngày ăn mấy que rồi, cứ hết một tiết lại ăn một cái, bụng còn chịu được không hả?" Biện Bạch Hiền cười hê hê, không hề có tý trở ngại tâm lý nào, lập tức đổi chiêu làm nũng: "Honey à~!" Đường nét trên khuôn mặt Biện Bạch Hiền không tồi, chẳng qua diện mạo của cậu ta vừa nhìn đã thấy rất nhây, không cười còn đỡ, vừa cười một cái liền lộ vẻ cà lơ phất phơ, tựa như trong bụng toàn là ý đồ tăm tối. Kim Chung Đại chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng có bất cứ động tĩnh gì, hình như còn muốn nghe đối phương nũng nịu nhiều hơn nữa. Biện Bạch Hiền vươn tay ôm cổ Kim Chung Đại, ác liệt thổi hơi nóng vào lỗ tai hắn, dùng giọng điệu êm ái mượt mà có thể khiến người ta lăn đùng ra chết, nói: "Đại Đại, bảo bối, cục cưng, xuống lầu mua giúp người ta ba cái kem đi, vị dâu tây hay vị tiramisu đều được, người ta còn hai môn nữa phải học kìa, đằng ấy chỉ còn chưa đến một môn, giúp người ta chạy mấy bước chân, buổi tối người ta sẽ đấm lưng bóp vai cho cho đằng ấy, nhá ~!" Kim Chung Đại cong cong khóe miệng, đứng dậy, bảo: "Một que thôi, ăn nhiều đau bụng." Biện Bạch Hiền: "Ba que, nhé honey?" Kim Chung Đại: "Hai que, honey." Biện Bạch Hiền bắn một cái hôn gió về phía người kia: "Ba que, nha honey~ moazzz moazzz moazzzz." Kim Chung Đại im lặng một lát: "... Nếu bị tiêu chảy tao sẽ không hầu hạ mày đâu." Nói xong, hắn xuống lầu trèo tường ra ngoài mua kem cho Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền vui vẻ quay đầu làm bài tập, cảm thấy mình rất có khiếu cò kè mặc cả, tài ăn nói cũng được đánh một dấu tích chói lọi rồi! Năm phút đồng hồ sau, Kim Chung Đại trở về, ném cho Biện Bạch Hiền ba cái kem, thấy cậu ta đang hết sức chuyên chú múa bút thành văn, liền cầm một que lên xé vỏ, đưa tới bên miệng cậu, để miếng kem màu cà phê kia chạm chạm vào môi của đối phương. Môi Biện Bạch Hiền hơi mỏng, đường nét cũng thuộc loại tương đối góc cạnh, thoạt nhìn khá là cứng và lạnh, nhưng một khi bị cái gì đó chạm vào sẽ lập tức lộ ra thuộc tính mềm mại hệt như một cánh hoa... Biện Bạch Hiền hé môi, định há mồm cắn luôn cái kem được đưa tới miệng mình, song Kim Chung Đại lại như trúng tà mà bất ngờ rụt tay, rồi mới dùng que kem kia chọt chọt vào môi Biện Bạch Hiền một lần nữa. Biện Bạch Hiền: "..." Kim Chung Đại: "..." Biện Bạch Hiền vui vẻ: "Rảnh rỗi sinh nông nổi phải không?" Kim Chung Đại thở hắt ra: "Không." Dứt lời hắn nhét cây kem vào trong tay Biện Bạch Hiền, cúi đầu làm bài tập của mình. Biện Bạch Hiền dùng tay trái cầm kem ăn hết cây này đến cây nọ, tay phải thì viết bài một cách cực kỳ sung sướng. Hơn mười giờ Biện Bạch Hiền mới làm xong bài tập, mà lúc ấy Kim Chung Đại đã nằm trên giường dùng E-Reader để đọc tiểu thuyết. Biện Bạch Hiền đóng sách vở, hoạt bát nhảy lên giường Kim Chung Đại, dạng chân cưỡi lên người đối phương. Kim Chung Đại không được tự nhiên mà giật người một chút: "Mày làm gì vậy?" Biện Bạch Hiền nở một nụ cười xấu xa mang tính thương hiệu của mình: "Đấm lưng bóp vai cho ngài đó, thưa Hoàng thượng." "Được, đến đây đi." Kim Chung Đại vội vàng trở mình, từ nằm ngửa đổi thành nằm sấp, dường như muốn che giấu một điều gì! Biện Bạch Hiền đặt mông ngồi trên mông Kim Chung Đại, hai tay nắm bả vai của người kia, xoa xoa bóp bóp rất là bài bản, xong đâu đấy lại chuyển sang động tác đấm lưng. Vần vò như vậy trong chốc lát, bỗng cậu rướn cổ lên nhìn vào E-reader trên tay Kim Chung Đại, hỏi: "Xem tiểu thuyết gì đấy, hay không?" Thực ra Kim Chung Đại đã không sang trang từ rất lâu rồi, hắn liếm liếm môi, nói: "Hay, kinh dị." Biện Bạch Hiền dũng cảm cực kỳ: "Quào, tao thích truyện kinh dị lắm, nói về cái gì thế?" Kim Chung Đại: "Bút tiên(*)." (*) Bút tiên: một trò chơi gọi hồn bằng bút Biện Bạch Hiền: "Vậy chả có gì hay, truyện nói về bút tiên nhiều lắm." Kim Chung Đại back về giao diện chi tiết của bộ tiểu thuyết, đọc hàng chữ giới thiệu vắn tắt "ôn nhu trung khuyển công x ngốc nghếch bỉ ổi thụ" ở bên trên, tâm tư không khỏi hơi hơi dao động, nhanh chóng làm công tác tuyên truyền đẩy mạnh tiêu thụ với Biện Bạch Hiền: "Nhưng bộ này viết rất hay, hơn nữa bút tiên chỉ là khúc dạo đầu, sau này đều kể về những con quỷ khác." Thấy Biện Bạch Hiền có vẻ không hứng thú, Kim Chung Đại liền kể tóm tắt nội dung bộ truyện cho đối phương nghe. "Có vẻ thú vị." Biện Bạch Hiền vỗ hai bàn tay lên lưng Kim Chung Đại, nói, "Mát xa xong rồi... Khi nào mày đọc xong bộ này thì cho tao mượn nhé." Kim Chung Đại đồng ý đến là vui vẻ: "Ok." Biện Bạch Hiền bò xuống khỏi người Kim Chung Đại, dịch mông vào phía trong giường, dựa lưng vào tường chơi di động, lát sau mới bất thình lình hỏi: "Ể, mày cũng chơi bút tiên sao?" Thực ra Kim Chung Đại có chơi, nhưng thấy Biện Bạch Hiền hỏi như vậy, lại lập tức lắc đầu: "Không, mày muốn chơi à?" Nói xong, hắn lơ đễnh lướt tầm mắt qua bàn tay nhỏ gầy trắng trẻo của Biện Bạch Hiền. Bàn tay kia chỉ cần hơi dùng lực một chút mà những đường gân mảnh khảnh sẽ lập tức nổi lên, có thể nói là vô cùng xinh đẹp. "Thử xem? Tao chưa chơi bao giờ đâu." Mắt Biện Bạch Hiền lóe sáng lấp lánh, hệt như một đứa trẻ vừa phát hiện trò vui. Kim Chung Đại mỉm cười: "Được thôi." Dứt lời, hắn lấy giấy trắng và bút ra, đứng trước bàn học chuẩn bị để chơi trò bút tiên. Đầu tiên, hắn biết lên giấy vào con chữ thật to với nội dung là: Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, sau lại lần lượt viết xuống Đúng, Sai, Nam, Nữ, số đếm kiểu Ả-rập và 26 chữ cái tiếng Anh... Vừa nhìn đã thấy rất là thành thạo! Biện Bạch Hiền hỏi thẳng: "Mày từng chơi rồi à?" Kim Chung Đại nghẹn một chút: "Đâu... Chẳng phải vừa xem tiểu thuyết mô tả đấy à?" Biện Bạch Hiền chấp nhận lời giải thích này. Viết xong, hai người đặt tay lên tay nhau, cùng nắm chặt một cây bút, vẻ mặt đều mang theo vài phần hưng phấn, chẳng qua cái mà họ hưng phấn có thể sẽ không quá giống nhau. Biện Bạch Hiền lẩm bẩm mời bút tiên, Kim Chung Đại thì không yên lòng, toàn tâm toàn ý cảm thụ xúc cảm khi da thịt của mình và Biện Bạch Hiền gắt gao dán chặt. Hắn không tin mấy thứ này, cứ nghĩ khi hai người cùng chơi bút tiên, sở dĩ cây bút "tự chuyển động" là vì sức lực của hai người không đồng nhất, bút sẽ bị người có sức lực lớn hơn kéo lệch đi trong trạng thái vô tình... Thế nhưng, ngay khi hắn còn đang suy nghĩ miên man, bút trong tay bọn họ bỗng nhiên hơi động đậy.
|
Chương 82: Em bé. Edit: Mimi – Beta: Ame Biện Bạch Hiền vừa cảm thấy cái bút chuyển động liền ồ lên, nhanh miệng nói: "Không phải tao làm, tay tao thả lỏng cực kỳ luôn, mày cũng không dùng sức đấy chứ?" Kim Chung Đại nhíu nhíu đuôi lông mày: "Không." Cái bút kia lại chuyển động, vẽ thành một đường chéo xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt giấy. "Đệt, không phải mày thật hả?" Biện Bạch Hiền xác nhận lại. "Thật." Kim Chung Đại thành thật nói. Hơn nữa hiện tại hắn vẫn cảm thấy hiện tượng trước mắt có thể giải thích được bằng khoa học. Biện Bạch Hiền đảo mắt một vòng trên mặt giấy, kích động đến mức không biết hỏi cái gì, nghẹn trong chốc lát mới bật ra một câu: "Bút tiên, ngài đã tới rồi?" Thế nhưng chiếc bút kia vẫn cứ vẽ lung ta lung tung trên mặt giấy, hoàn toàn không có một quy luật nào, hết qua trái rồi lại qua phải, tuyệt đối không dừng ở một chữ hoặc ký hiệu có ý nghĩa giống như những gì tiểu thuyết và phim ảnh đã mô tả. "Hỏi cái gì khác thử xem nhé?" Biện Bạch Hiền thấy bút tiên không phản ứng với mình, liền quay sang hỏi ý kiến của Kim Chung Đại. Kim Chung Đại căn bản không tin, thuận miệng đáp: "Ừ, mày hỏi đi." Biện Bạch Hiền lộ ra vẻ mặt đầy thành kính, mở miệng: "Bút tiên à bút tiên... Hôm nay Kim Chung Đại mặc quần lót màu gì?" Cái bút vẫn tiếp tục quét linh tinh trên mặt giấy, Kim Chung Đại mỉm cười thật dịu dàng: "Cái này tao trả lời giúp bút tiên cho, màu đen." Biện Bạch Hiền ghét bỏ ra mặt, nói: "Tao biết, lúc mày thay quần áo tao nhìn thấy rồi." Kim Chung Đại: "..." Biện Bạch Hiền dùng tay kia gãi gãi đầu, liếc nhìn Kim Chung Đại một cái, lộ ra nụ cười cực kỳ gian xảo, hỏi: "Bút tiên ơi bút tiên à, có phải Kim Chung Đại có người để thích hay không?" Câu hỏi này vừa được đặt ra, cái bút vẫn luôn khua khoắng linh tinh kia đột nhiên như nghe hiểu, chầm chậm trượt đến chữ "Đúng" được viết sẵn trên mặt giấy. Biện Bạch Hiền lập tức hú lên: "Áu áu áuuuuu, Kim Chung Đại mày được lắm, giấu kỹ ghê nha, mày thích ai hả?" Trên mặt treo một nét cười bí hiểm như có như không, Kim Chung Đại nói: "Mày hỏi bút tiên là được." Sau khi chỉ vào chữ "Đúng" xong cái bút kia lại bắt đầu vẽ loạn. Biện Bạch Hiền cười hì hì hỏi: "Bút tiên à, Kim Chung Đại thích ai?" Cũng như lần trước, câu hỏi vừa được đặt ra, cái bút lại trở nên linh mẫn lần thứ hai, nhanh chóng lướt đến chữ B, sau đó là chữ I, khi nó sắp vòng sang chữ Ê thì cửa phòng bỗng nhiên bị người gõ gõ... "Vào đi!" Biện Bạch Hiền nói. Cửa mở, Ngô Thế Huân bưng một cái chậu rửa mặt đứng ngay bên ngoài, khi thấy hai người trong phòng đang ngồi trước bàn chơi bút tiên thì vẻ mặt cậu bỗng đông cứng lại trong nháy mắt, sau mới nói: "Các ông còn nước ấm không? Cho tôi xin một ít." Biện Bạch Hiền hất cằm về phía cạnh bàn: "Trong phích đấy, ông tự lấy đi." Ngô Thế Huân do dự một chút, nhìn chằm chằm vào cây bút trong tay hai người: "Các ông đang chơi bút tiên à?" "Đúng vậy, tôi cứ hỏi một câu, nó sẽ đáp một câu." Biện Bạch Hiền vui vẻ trả lời. Ngô Thế Huân nhìn vào khoảng không phía trên cái bút kia, khóe miệng giật giật mấy cái rất mơ hồ, hỏi ngược lại: "... Nó đáp? Ông chắc không?" Biện Bạch Hiền: "Chắc như ăn bắp." Ngô Thế Huân kinh ngạc: "Không thể nào, ông hỏi cái gì?" Biện Bạch Hiền: "Tôi hỏi Kim Chung Đại thầm thương trộm nhớ em nào, nó đang chỉ cho tôi này, chỉ vào chữ Biện, ha ha ha." Ngô Thế Huân mang theo vẻ mặt tựa như bừng tỉnh, nhẹ nhàng nở một nụ cười, ghé mắt nhìn Kim Chung Đại một cái rồi mới quay đầu đi lấy nước ấm. Mà Kim Chung Đại, bởi vì bắt gặp ánh mắt như là nhìn thấu mọi chuyện của Ngô Thế Huân, cho nên không được tự nhiên khụ khụ mấy tiếng, trên da mặt cũng lờ mờ xuất hiện một vệt ửng hồng rất khó phát hiện ra. "Biện xong thì là cái gì?" Biện Bạch Hiền thúc giục bút tiên, "Chữ tiếp theo đi?" Cây bút trong tay hai người lại bắt đầu vẽ loạn, Kim Chung Đại đọc vài câu chú gọi bút tiên, rồi lập tức buông bút: "Không hỏi nữa, nó chỉ biết vẽ loạn thôi, muốn biết thì sau này tao sẽ nói cho mày." Ngô Thế Huân đậy chặt nắp phích, liếc nhanh qua chỗ cái bút kia một lần nữa, sau đó bưng chậu rời đi. Thấy Ngô Thế Huân đi rồi, Biện Bạch Hiền lại quấn lấy Kim Chung Đại tra hỏi trong chốc lát song hắn nhất định không nói, vì thế cậu liền trêu ghẹo: "Không phải là tao chứ? Tao biết mày yêu tao mà." Kim Chung Đại tốt tính mỉm cười, đưa tay nhéo mặt Biện Bạch Hiền, giọng điệu cực nhẹ nhàng: "Đúng rồi, là mày đó, tao yêu mày chết đi được." Biện Bạch Hiền xì một tiếng: "Đừng có xàm nữa, mau nói ra đi, ngay cả tao mà mày cũng giấu, có còn là anh em không?" Kim Chung Đại: "Không phải." Biện Bạch Hiền: "..." Kim Chung Đại nhìn đồng hồ, chuyển đề tài, thúc giục: "Ngủ đi, sắp tắt đèn rồi, khéo ngày mai lại không xuống giường nổi." Sáng sớm mỗi ngày Kim Chung Đại đều có một nhiệm vụ cực kỳ vinh quanh, đó là dùng tất cả mọi cách để lôi Biện Bạch Hiền đang ngủ như lợn chết ra khỏi ổ chăn. Biện Bạch Hiền nhảy lên tầng hai của chiếc giường như một con khỉ đột, im lặng chưa đến ba giây đã lại có con dơi vắt vẻo, thò nửa thân trên xuống dưới, nhắc nhở Kim Chung Đại: "Mày còn nợ tao một bí mật, tao ghim rồi đấy." Kim Chung Đại cười cười, mấp máy môi như có điều muốn nói, nhưng đúng vào lúc ấy, đèn phòng chợt tắt. Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên Biện Bạch Hiền lại bám chặt mặt giường. Kim Chung Đại trời sinh đã ngủ ít hơn so với người thường, nên từ nhỏ liền có thói quen thức dậy rất sớm. Năm giờ ba mươi sáng, hắn nhẹ tay nhẹ chân đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần thay áo, thấy Biện Bạch Hiền vẫn còn ngủ say như chết, cuối cùng không nỡ đánh thức mà tự đi xuống canteen mua hai phần ăn sáng về phòng, ăn xong phần mình mới đứng dậy, ghé sát vào tai Biện Bạch Hiền, dịu dàng gọi: "Dậy đi, đến giờ rồi." Biện Bạch Hiền nhanh chóng đáp lại bằng hành động rụt đầu vào trong chăn, nhất quyết không nghe! Kim Chung Đại đẩy nhẹ Biện Bạch Hiền một cái: "Muộn rồi." Biện Bạch Hiền vẫn bất động như núi. Kim Chung Đại đi xuống cuối giường, dùng móng tay gãi nhẹ vào gan bàn chân Biện Bạch Hiền, đối phương bật ra hai tiếng cười ở dưới lớp chăn, rồi vụt một cái rụt luôn cả chân vào, hoàn toàn không mò thấy nữa. "Mua đồ ăn sáng cho mày rồi, mau dậy mà ăn đi." Kim Chung Đại rất kiên nhẫn, tính cách cũng thực dịu dàng, dù ở thời điểm vội vàng hơn nữa cũng sẽ không hung dữ dựng Biện Bạch Hiền dậy. Thấy đối phương lại chơi lầy, hắn đành phải lôi tuyệt kỹ ra, một tay nắm chặt góc chăn của cậu, dùng sức hất tung lên... Ngay lập tức, Biện Bạch Hiền với độc một chiếc quần lót trên người đang ẩn mình dưới lớp chăn rơi vào trạng thái lộ thiên. Đã thế lại còn... một cột chống trời! Hầu kết Kim Chung Đại nhích lên nhích xuống, liếm môi một cái, hắn tỉnh bơ thúc giục: "Mau dậy đi." "Tao khó chịu." Biện Bạch Hiền cuộn thân thể trần trụi của mình lại thành một đống tròn tròn, giọng nói hơi hơi khàn khàn, còn mang theo vài phần nũng nịu, "Mày rửa mặt giúp tao đi." "Sao vậy, cảm à?" Kim Chung Đại vươn tay sờ trán đối phương, nóng quá. Biện Bạch Hiền trở mình dùng cái gáy cọ vào bàn tay mát lạnh của Kim Chung Đại. "Hình như sốt cao lắm, tao tìm thuốc cho mày uống đã." Kim Chung Đại nói xong lại xoay người mở ngăn kéo tìm đồ. "Au –" Biện Bạch Hiền ôm bụng, vẻ mặt khổ sở cực kỳ, "Bụng cũng đau, muốn đi WC." "Nhanh đi đi, mặc thêm quần áo vào." Kim Chung Đại đầu cũng không ngẩng lên mà ném thẳng quần áo lên giường Biện Bạch Hiền, hiển nhiên kinh nghiệm phục vụ đã đầy mình. Biện Bạch Hiền uể oải rên: "Khó chịu lắm, không muốn nhúc nhích." Kim Chung Đại: "..." Sau vài giây im lặng, cuối cùng hắn bật ra một lời dò hỏi từ tận đáy lòng: "Tao đi lấy cái bô đến cho mày nhé?" Biện Bạch Hiền buồn cười 'xì' một tiếng, mặc quần ngủ lảo đảo bò xuống dưới giường, ôm bụng kêu oai oái mà đẩy cửa đi WC. Mấy phút đồng hồ sau, cậu vác theo vẻ mặt tiều tụy trở về phòng, ngồi phịch một cái xuống ghế của mình. "Nhất định là đường ruột có vấn đề, hôm qua ăn nhiều kem quá đấy mà." Kim Chung Đại xòe tay ra trước mặt cậu, trong lòng bàn tay có vài viên thuốc con nhộng, Biện Bạch Hiền không thèm liếc mắt dù chỉ là một cái, cầm hết thuốc lên nhét vào trong miệng, uống một ngụm nước to, nuốt xuống. Kim Chung Đại nhân cơ hội dạy dỗ: "Về sau có ăn nhiều kem như thế nữa không?" Biên Bạch Hiền lập tức chịu thua, vòng tay ôm ngang người Kim Chung Đại, dán mặt vào bụng hắn, vừa cọ cọ vừa nói: "Không, tao sắp chết cmnr ~!" Kim Chung Đại không nhịn được mà mỉm cười, xoa xoa tóc Biện Bạch Hiền: "Khó chịu thế thì hôm nay đừng đi học, tao xin phép giúp cho, ăn nhẹ rồi lên giường ngủ thêm một chút." Biện Bạch Hiền cầm cốc sữa đậu nành người nọ mới mua về, uống một ngụm, lại nói: "Em bé không bò lên nổi tầng trên." Kim Chung Đại run rẩy gỡ mảnh chăn mình vừa gấp gọn, dịu dàng nói: "Vậy ngủ tầng dưới." Biện Bạch Hiền: "Di động của em bé ở bên trên." Kim Chung Đại duỗi cánh tay dài lấy điện thoại của Biện Bạch Hiền xuống, lại kéo bàn học tới sát bên giường, để những thứ có thể người kia sẽ dùng tới lên, xong đâu đó mới yên tâm bảo: "Tao đi học đây, tối về sẽ cho mày mượn vở." "Đi đi." Biện Bạch Hiền phất tay, "Buổi trưa..." Không cần đối phương nhắc nhở Kim Chung Đại đã vô cùng tự giác tiếp lời: "Buổi trưa tao sẽ mang cơm về cho em bé, ha." Biện Bạch Hiền yếu ớt ném cho hắn một cái hôn gió: "Yêu mày, moazzz moazzz moazzzz." Kim Chung Đại thành thạo dùng tay bắt lấy cái hôn ấn vào mặt mình, dùng giọng điệu tựa như trêu đùa mà đáp lại: "Tao cũng yêu mày lắm."
|
Chương 83: Liều mạng chạy như điên. Edit: Mimi – Beta: Ame Biện Bạch Hiền ngồi ì trên giường Kim Chung Đại hệt như một đứa nhóc to đầu, vươn tay lấy bữa sáng người kia để sẵn trên mặt bàn tới, chậm rãi ăn. Ăn xong cậu lại cầm cái E-reader Kim Chung Đại cất dưới gối lên, mở bộ tiểu thuyết kinh dị tối qua hắn vừa kể ra, chuyển về trang nhất rồi bắt đầu đọc. Bình thường Biện Bạch Hiền tương đối ham chơi, tính cách hoạt bạt như một con khỉ, cả ngày đứng ngồi không yên, cho nên tuy đầu óc không phải ngu nhưng thành tích học tập vẫn không tốt lắm, luôn luôn ngoi ngóp giữa yếu kém và trung bình, thỉnh thoảng còn ngu si bất thình lình mà lọt vào top mười đếm ngược từ dưới lên. Nếu không phải Kim Chung Đại vẫn luôn không ngại cực khổ ở bên giám sát, thật chẳng biết hiện tại Biện Bạch Hiền đã sa đọa đến mức độ nào. Biện Bạch Hiền đọc tiểu thuyết rất nhanh, nhoáng cái đã đọc hết hơn chục chương rồi, thế nhưng nữ chính vẫn chưa xuất hiện, thay vào đó nam chính và nam phụ lại suốt ngày liếc mắt đưa tình. Tuy là truyện kinh dị song phần miêu tả ma quỷ cũng không dọa người, Biện Bạch Hiền càng xem càng chán, hơn nữa thân thể sinh bệnh nên đầu óc uể oải buồn ngủ vô cùng, vì thế cậu ngáp dài, ném E-reader sang bên, đặt lưng định ngủ thêm một chút. Nghĩ tới lúc này các bạn học đang được cô Trịnh tận tình chăm sóc, Biện Bạch Hiền cảm thấy giấc ngủ của mình lại càng ngon hơn! Năm phút đồng hồ sau, Biện Bạch Hiền nửa mê nửa tỉnh quờ quạng kéo chăn, lôi cái chăn vốn chỉ đắp đến ngang ngực lên tận cằm, theo động tác này, nửa thân dưới của cậu bỗng lạnh run rồi co quắp lại. — Đột nhiên cậu cảm thấy rất lạnh. Đó là một loại rét lạnh từ trong xương cốt ngấm ra, từng đợt từng đợt, nhẹ nhàng âm ỉ. Nếu cảm nhận một cách cẩn thận, sẽ phát hiện cảm giác rét lạnh kia không phải do sốt cao hay nhiệt độ bên ngoài hạ xuống mà thành, trái lại giống sự tác động của một vật sống có thân nhiệt cực thấp hơn. Vật sống chui tới chỗ nào thì chỗ đó liền trở nên rét lạnh, nó quấn lấy bắp đùi Biện Bạch Hiền, thì Biện Bạch Hiền lạnh chân, nó dán lên Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền liền lạnh bụng, nó dính vào sau lưng Biện Bạch Hiền... "A –" Biện Bạch Hiền giật mình, thật sự bị cảm giác rét lạnh làm cho bừng tỉnh. Cậu vươn tay ra sau lưng mình, vỗ nhẹ mấy cái, kết quả đúng như trong dự kiến chẳng sờ thấy được cái gì. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc bàn tay chụp vào sống lưng, Biện Bạch Hiền mơ hồ nghe được tiếng khóc của một đứa trẻ con. Tiếng khóc kia rất nhỏ lại yếu ớt và mờ mịt, nghe cứ như từ bên kia bức tường truyền đến, có điều... Trong phòng ký túc của nam sinh trung học lấy đâu ra trẻ con!? Biện Bạch Hiền giật mình tỉnh dậy, đáy lòng chợt dâng lên một cơn lạnh lẽo như bị đóng băng. Thực ra, cậu là một người rất to gan lớn mật, phim ảnh tiểu thuyết kinh dị có khủng bố cỡ nào cũng không thể làm cho cậu sợ, thậm chí cái trò bút tiên ngày hôm qua cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu một xíu nào. Là một người theo đuổi chủ nghĩa duy vật không bao giờ biết sợ, Biện Bạch Hiền chưa từng nhàn rỗi tự hù dọa bản thân mình, song hiện tại, cậu thật sự cảm giác được bầu không khí xung quanh tràn ngập một hơi thở vừa dị thường lại vừa u tối. Phòng ngủ yên tĩnh trong vài giây đồng hồ, Biện Bạch Hiền lại duỗi tay chụp tới lưng mình – Cậu cảm giác sống lưng rất không thoải mái, có một loại ngưa ngứa tê tê, giống như quần áo cọ qua sát lại vào từng cọng lông tơ đang dựng đứng lên vậy, mà vấn đề là, lúc này cậu không mặc áo. Trong nháy mắt Biện Bạch Hiền chụp tay ra sau lưng, tiếng khóc trẻ con kia lại vang lên một lần nữa, mà lần này còn rõ ràng hơn, thật giống như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình rất mỏng. Biện Bạch Hiền bị tiếng khóc làm cho nổi hết da gà, thô lỗ chửi thề một câu, trở mình định bò xuống giường để chạy ra ngoài phòng ngủ. Song, chẳng biết có phải vì bị sốt lại thêm tiêu chảy hay không mà vừa bước một bước xuống đất, Biện Bạch Hiền liền phát hiện hai chân mình đã nhũn như hai sợi mì, gần như không thể chống đỡ được thân thể. Và thế là, Biện Bạch Hiền vừa mới đứng lên lập tức ngã mạnh xuống giường, khiến cho tấm ván bên dưới cũng bị đè ép phát ra một tiếng kẽo kẹt. Cùng lúc đó, thanh âm trẻ em quái dị khi nãy lại vang lên: "Hi hi... hi hi hi..." Lần này, nó cười. Tiếng cười ấy đúng là của trẻ con, vừa trong trẻo lại vừa lanh lảnh, dường như chủ nhân của tiếng cười cảm thấy bộ dáng đột ngột ngã xuống của Biện Bạch Hiền rất là thú vị. Nó thì vui, nhưng Biện Bạch Hiền lại bị dọa đến phát điên rồi, bởi vì lần này, thanh âm đã gần hơn so với vừa rồi một chút. Biện Bạch Hiền giãy dụa, muốn đứng lên thêm lần nữa, song, khi mông cậu mới nhấc khỏi ván giường, một tiếng gọi non nớt mơ hồ của trẻ con đã vang lên ngay lập tức: "Ba ba." Nghe như tiếng bi bô tập nói của một đứa trẻ khoảng chừng một tuổi, mà lúc này đây, thanh âm ấy gần như vang lên ở sát bên tai cậu... Có thể nói là, gần trong gang tấc! Không chỉ thế, loại cảm giác lạnh lẽo âm u thấm vào tận xương lúc nãy lại chẳng hề báo trước mà đánh úp vào thân thể Biện Bạch Hiền lần thứ hai, kết quả, thiếu niên to gan lớn mật một lòng tôn thờ chủ nghĩa duy vật nào đó sợ tới mức trợn ngược hai mắt, ngất đi một cách rất ngon nghẻ gọn gàng! Một giờ sau. Còn mười phút nữa là kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, cũng là tiết Ngữ văn mà Ngô Thế Huân không thích nhất. Cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bảng đen, thế nhưng đầu óc lại bay lên tận chín tầng trời hoàn toàn không thể nào kiểm soát được. Làn gió man mát mang theo hơi thở của buổi trưa hè làm người ta lười biếng thổi tung tấm màn trắng mỏng manh, hoàn toàn ngăn cách Ngô Thế Huân cùng tất cả cảnh vật trước mắt khoảng mấy giây đồng hồ, khi tấm màn hạ xuống, cậu mới phát hiện bục giảng có thêm bóng dáng của một người. Đó là một Biện Bạch Hiền nửa trong suốt. Nói chính xác thì, đó là hồn phách của Biện Bạch Hiền. Cậu ta chỉ mặc một cái quần ngủ rộng thùng thình, đầu tóc thì rối tinh rối mù như tổ quạ, thoạt nhìn có vẻ như vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt mơ hồ hoàn toàn không có tiêu cự, giống như đã mất đi năng lực tự hỏi rồi. "Tại sao..." Ngô Thế Huân tái mặt. Biện Bạch Hiền chết rồi? Chẳng phải cậu ta xin nghỉ ốm vì phát sốt à? Thế quái nào mới từ sáng đến trưa đã sốt chết luôn rồi vậy! ? Trái tim Ngô Thế Huân run rẩy dữ dội, cậu đột ngột đứng lên, lại vì hành động quá vội vàng mà bắp đùi đụng phải gầm bàn, khiến cái bàn xô lệch, tạo ra một thanh âm cực kỳ chói tai khi chân bàn ma xát cùng mặt đất. Ngay lập tức, cả lớp đều quay lại nhìn cậu. "Thưa cô, em đi toilet một chút!" Ngô Thế Huân đẩy Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt vội vã đứng dậy nhường đường để cậu lao ra khỏi phòng học như một cơn gió. "Sắp tan học rồi còn đi toilet cái gì!" Giáo viên Ngữ văn nổi giận. Nhưng Ngô Thế Huân hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, lúc đi ngang qua bục giảng cậu còn dùng bàn tay từng được Pháp sư Trừng Quán vẽ ấn ký để nắm lấy cổ tay của hồn phách Biện Bạch Hiền, kéo đối phương ra khỏi phòng học. Hồn Biện Bạch Hiền bị Ngô Thế Huân kéo đến cả người nhè nhẹ bay lên, giống hệt một quả bóng hình người không hề có sức nặng mà bay là là ở phía sau. Giáo viên Ngữ văn vừa há miệng định mắng, bỗng Phác Xán Liệt cũng chạy tới, nói: "Thưa cô, em cũng đi." Nói xong hắn liền theo sát Ngô Thế Huân ra khỏi phòng học. Hiện tại hắn không mở con mắt âm dương, nên không biết chuyện gì đã xảy ra, song hắn chắc chắn một điều, nhất định là Ngô Thế Huân đã nhìn thấy cái gì đó. Tiếng rống giận của cô giáo Ngữ văn cùng tiếng bước chân của hai người vang lên trong hành lang yên tĩnh, chẳng biết nam sinh nào than thở một câu "Đói đến vậy à" khiến cho các bạn học khác liền cười rộ lên. "Phù... phù..." Ngô Thế Huân gần như liều mạng mà chạy về khu ký túc xá. Có lần cậu đọc được trên cuốn sổ ghi chép của ông nội một đoạn về chuyện ông cứu người — nghe nói trong số những người vừa mới chết có một phần rất nhỏ thực sự có thể cứu về, tỷ như người đột tử, mặc dù hồn phách đã rời khỏi thân thể, nhưng nếu thừa dịp thi thể chưa lạnh để nhét hồn phách vào và thực hiện các biện pháp cấp cứu, ắt sẽ có khả năng sống lại. Ở phía sau, Phác Xán Liệt cũng ra sức đuổi theo: "Huân Huân, em làm sao vậy!" "Lát nữa sẽ nói với anh!" Ngô Thế Huân đầu cũng không quay lại mà chạy như bay. Nói cũng lạ, bình thường khi đụng tới hồn phách cậu đều sẽ bị âm khí làm cho rét lạnh đến xương cốt phát đau, kể cả sau khi được Trừng Quán vẽ ấn ký lên tay cũng vậy. Cậu đã từng thử, khác biệt duy nhất của việc có và không có ấn ký chỉ là cậu thật sự có thể đụng đến quỷ hồn thôi, nhưng lạnh thì vẫn cứ lạnh. Thế nhưng, giờ phút này, mặc dù đang nắm tay cổ tay hồn Biện Bạch Hiền song cậu lại hoàn toàn không biết lạnh. Hồn phách Biện Bạch Hiền ngoại trừ không có trọng lượng ra thì chẳng khác gì người sống cả, sờ lên vẫn có xúc cảm ấm áp, thậm chí Ngô Thế Huân còn có thể cảm nhận được mạch đập từ cổ tay của đối phương...
|
Chương 84: Bị bé quỷ nhập thân rồi! Edit: Mimi – Beta: Ame Phòng ngủ của Biện Bạch Hiền không khóa, vì thế Ngô Thế Huân lập tức đẩy cửa xông vào. Cửa sổ trong phòng để ngỏ, ngay khoảnh khắc cửa ra vào được mở ra, một trận gió lùa mang theo không khí bức bối tích tụ đã lâu ào ạt thổi qua, khiến linh hồn Biện Bạch Hiền bay lên phần phật, từ đầu đến chân còn uốn lượn tựa như sóng gợn lăn tăn... Cực kỳ giống một lá cờ! Điểm này rất khác với những quỷ hồn mà Ngô Thế Huân thường thấy. Theo kinh nghiệm của cậu, trừ quỷ dữ ra thì những quỷ hồn thông thường sẽ không có bất cứ mối quan hệ qua lại nào đối với thế giới vật chất xung quanh, kể cả trời có đang nổi bão cấp mười hai thì bọn chúng cũng chẳng rung rinh lấy một sợi tóc. Lúc này thân thể Biện Bạch Hiền đang ngã vật xuống giường, Ngô Thế Huân vừa thở hổn hển vừa lại gần xem xét, liền phát hiện đối phương vẫn còn sống, lồng ngực cậu ta phập phồng đều đặn, hơi thở sâu và dài, giống như đang ngủ rất say sưa vậy. Bấy giờ Phác Xán Liệt đã mở con mắt âm dương, hai người không hẹn mà cùng mà nhìn nhìn linh hồn của Biện Bạch Hiền, lại quay sang ngó ngó thân thể đang sống nhăn răng của cậu ta, cuối cùng ăn ý mà liếc nhau một cái. "Em nghĩ nó đã chết à?" Phác Xán Liệt hỏi. Tiếng chuông báo tan lớp lờ mờ truyền tới từ tòa nhà dạy học ở xa xa. "... Đúng vậy." Ngô Thế Huân lập tức rơi vào trạng thái u mê, "Xảy ra chuyện gì thế nhỉ, chẳng phải vẫn sống sờ sờ đó sao, thế quái nào linh hồn lại thoát ra ngoài được?" Phác Xán Liệt đá đá ống chân của phần hồn Biện Bạch Hiền, lớn tiếng nói: "Hỏi mày kìa." Hồn Biện Bạch Hiền ngơ ngác đờ đẫn nhìn về phía trước, vẻ mặt rất giống một con rối vô hồn. Một trận gió lại thổi qua, cậu ta lập tức lượn sóng y hệt một lá cờ phất pha phất phới, hiệu quả thị giác vừa quỷ dị lại vừa khôi hài. Ngô Thế Huân ho nhẹ một tiếng che giấu tiếng cười chỉ chực bật ra, nhanh miệng nói: "Dù sao chúng ta cũng phải nhét hồn nó vào xác trước đã." Nói xong, Ngô Thế Huân liền nâng cánh tay đang tóm chặt cổ tay phần hồn Biện Bạch Hiền lên, để hồn phách đối phương bay cao, sau đó đập mạnh xuống phía thân thể cậu ta... Trong khoảnh khắc hồn phách hợp vào thân thể, phần xác Biện Bạch Hiền đột ngột mở to hai mắt. Không biết là ảo giác hay vì khoảng cách quá gần mà Ngô Thế Huân cảm thấy đôi con ngươi của người kia hôm nay đen một cách dị thường. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, đáy mắt Biện Bạch Hiền bỗng đong đầy nước mắt, vành mắt cũng nhanh chóng đỏ hoe, hệt như vừa phải chịu ấm ức gì to lớn lắm. Sau đó, Biện Bạch Hiền ngoác miệng, đột ngột òa một tiếng rồi nức nở khóc lên! "Tđn, làm sao vậy?" Ngô Thế Huân bị tiếng khóc của Biện Bạch Hiền làm cho choáng váng, chân tay cũng bắt đầu luống cuống. "Oa huhuhu –" Biện Bạch Hiền khóc đến nhăn nhó mặt mày, mắt mũi miệng gần như dúm vào một chỗ, da dẻ đỏ bừng bừng, nước mắt nước mũi tùm lum cũng chẳng thèm lau, xét về thực lực hoàn toàn có thể sánh với một 'em bé năm mươi ký'. "Ông đừng khóc, đừng khóc..." Ngô Thế Huân vội vàng dùng khăn giấy lau nước mắt cho Biện Bạch Hiền, nhưng mới lau một chút, cậu ta liền thở phì phì mà nghiêng đầu né đi, hơn nữa còn khóc to hơn, lồng ngực gầy gò liên tục phập phồng, phải nói và vô cùng xé gan xé phổi! Ngô Thế Huân mềm giọng an ủi: "Tôi không lau cho ông nữa, ông đừng khóc." "Mày làm sao đấy, Tiểu Hiền Tử?" Phác Xán Liệt cau mày, dùng hai tay giữ chặt bả vai Biện Bạch Hiền lắc trước lắc sau, kết quả người kia ra sức uốn éo như kiểu con gái đang giận dỗi, nỗ lực tránh khỏi bàn tay của Phác Xán Liệt. Phòng ký túc số 510 bị tiếng khóc như âm binh xuyên não của Biện Bạch Hiền chiếm lĩnh, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đứng ở bên giường chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Ngay khi bọn họ không biết phải làm sao thì cửa phòng ngủ bị người đá văng, Kim Chung Đại hoảng hốt hỏi: "Ai khóc vậy? Biện Bạch Hiền?" Ngô Thế Huân giơ cao hai tay tỏ vẻ mình hoàn toàn trong sạch: "Chúng tôi không làm gì cả." Mà lúc này Biện Bạch Hiền đã khóc đến hít thở không thông thế nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại. "Biện Bạch Hiền, mày làm sao vậy?" Kim Chung Đại xanh mặt bước qua, ngồi xuống cạnh Biện Bạch Hiền, giúp đối phương lau nước mắt nước mũi rồi ôm chặt cậu vào lòng, để mặc người ta coi áo mình thành cái giẻ lau và quệt qua quệt lại. Hắn vừa dùng tay vỗ lên tấm lưng gầy gò của Biện Bạch Hiền, vừa lo lắng hỏi, "Bé con, có chỗ nào không thoải mái? Hay là bị ai bắt nạt?" Cảnh tượng trước mắt, có thể nói là ngập tràn tình thương của một người cha... Kỳ quái chính là, Kim Chung Đại vừa mở miệng, tiếng khóc của Biện Bạch Hiền liền giảm bớt đề xi pen(*), chẳng những cậu không gào thét nữa mà còn ấm ức nấc lên vài tiếng trong cổ họng. Kim Chung Đại thấy có hiệu quả, liền tiếp tục nhẹ giọng trấn an: "Không việc gì, không việc gì, ha, anh ở đây với bé." (*)Đề xi ben hay db là đơn vị đo của cường độ âm thanh Biện Bạch Hiền cọ cọ gương mặt đẫm nước mắt vào vai Kim Chung Đại như một bé mèo, giật giật cánh môi, bỗng nhiên dùng thanh âm non choẹt gọi một tiếng: "Ba ba." Kim Chung Đại: "..." Chẳng lẽ mình thèm quất phụ – tử – play đến mức sinh ra ảo giác rồi? Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt trao đổi một ánh mắt rất nhiều ý vị. Kim Chung Đại cảnh giác phát hiện bầu không khí quái dị ở trong phòng, vội nói: "Hai người đừng có đoán mò." Nói xong, hắn lại dịu dàng vỗ lưng Biện Bạch Hiền, "Gọi tao là cái gì vậy, sốt đến hồ đồ rồi hả? Buổi chiều sẽ đưa mày xuống phòng y tế, sao vừa rồi lại khóc ấm ức đến như thế?" Biện Bạch Hiền gối đầu lên vai Kim Chung Đại, vẻ mặt giống như đã tìm thấy cảm giác an toàn, mấp máy môi lại dùng chất giọng sặc mùi sữa mẹ gọi: "Ba ba." Kim Chung Đại: "..." Kim Chung Đại đẩy Biện Bạch Hiền ra xa một chút, nghi hoặc mà quan sát đối phương. Vừa rồi tiếng khóc với khả năng đâm xuyên cực mạnh của cậu ta đã khiến chỉ số thông minh của ba người có mặt ở đây đều bay biến hết, hiện tại sau khi tỉnh táo, ba người đều phát hiện vẻ mặt Biện Bạch Hiền rất không bình thường. Gương mặt trời sinh đã mang theo vài phần cà lơ phất phơ của cậu, lúc này quả thực quá mức ngây thơ, cặp mắt vẫn luôn ẩn chứa ý cười xấu xa kia, bây giờ lại tròn vo đầy vô tội. Cậu vừa ỷ lại vừa dịu ngoan nhìn vào Kim Chung Đại, khóe miệng nhè nhẹ cong lên, thoạt nhìn cực giống một thiên sứ nhỏ! Phác Xán Liệt cảm thấy đầu óc choáng váng: "Mày có thể đừng trưng ra cái vẻ mặt này không?" Biện Bạch Hiền chớp chớp đôi mắt tron vo như một trái nho đen của mình, bĩu môi một cái, dùng thanh âm nong nớt lại pha thêm chút giận hờn, nói: "Đói bụng." ... Kim Chung Đại gian nan mà giật giật môi: "Mày..." Ngô Thế Huân dùng mắt âm dương nhìn chằm chằm vào Biện Bạch Hiền, dường như chỉ hận không thể dùng ánh nhìn của mình để đục thủng một cái lỗ trên người đối phương, song lại chẳng phát hiện điểm khác thường nào trên thân thể cậu ta cả. "... Đúng rồi." Ngô Thế Huân bỗng nhớ ra một cái gì đó, quay sang nói với Kim Chung Đại, "Ông đừng cuống, cũng đừng nói cho người khác biết, chờ một chút bọn tôi sẽ quay lại ngay." Dứt lời, Ngô Thế Huân kéo Phác Xán Liệt ra khỏi phòng 510, cẩn thận đóng cửa lại, kề tai nói nhỏ với hắn: "Hình như em biết chuyện gì đã xảy ra rồi." "Chuyện gì?" Phác Xán Liệt tò mò, "Anh thấy nó cứ như biến thành con nít vậy." "Tối qua, lúc em tới phòng ngủ của bọn họ thì thấy hai người đang chơi bút tiên..." Ngô Thế Huân kể lại chuyện hôm qua cho Phác Xán Liệt nghe. Sở dĩ cậu ngạc nhiên khi thấy bọn họ chơi bút tiên như vậy là vì, lúc ấy cậu nhìn thấy con quỷ được bút tiên mời tới là một đứa bé con, nó vừa cầm bút, vừa chảy nước miếng, vừa vẽ loạn trên mặt giấy. Đó cũng là lý do vì sao lúc nghe Biện Bạch Hiền nói bút tiên đã trả lời mình, cậu liền hiểu người trả lời thực ra chính là Kim Chung Đại... Đừng thấy bộ dáng Kim Chung Đại tao nhã ôn hòa mà tưởng hắn hoàn toàn vô hại, thức chất mức độ xảo quyệt của người này cũng chẳng kém bất cứ một ai đâu! Bút tiên có thể xem như một pháp thuật gọi hồn nho nhỏ, Ngô Thế Huân đã từng đọc được trong ghi chép của ông nội mình, chẳng qua pháp thuật này cũng không nguy hiểm, chỉ cần không quá xui xẻo mời phải quỷ dữ thì sẽ không sao. Mà bé quỷ kia thoạt nhìn cũng không hề giống quỷ dữ, cho nên tối qua Ngô Thế Huân mới không ngăn cản bọn họ, nào ngờ hôm nay mọi chuyện đã thành ra thế này. "Em có cảm giác hình như Biện Bạch Hiền đang bị một bé quỷ nhập vào người." Ngô Thế Huân nói.
|
Chương 85: Nấc sữa một cái. Edit: DLinh – Beta: Ame Bị ám là một việc có xác suất xảy ra rất nhỏ, trên thực tế thì rất ít khi phát sinh. Trước tiên, quỷ và người bị ám phải có bát tự (*) giống hoặc hợp nhau, thứ hai, người bị ám nhất định phải bị bệnh, bị thương, trạng thái tinh thần kém, trong tình trạng tiêu cực vừa vặn ngay lúc ấy, thứ ba, người bị ám phải tạo ra thời cơ nào đó cho quỷ, ví dụ như ăn vật cống cho quỷ, biểu thị rõ ràng rằng mình muốn hoàn thành ý nguyện cho quỷ, hay tiến hành làm phù phép cầu xin nào đó... Cuối cùng, quỷ và người bị ám còn cần có tính cách giống nhau ở một vài điểm, một con quỷ có tính cách tối tăm sẽ khó mà ám được một người sáng sủa niềm nở, để phù hợp để cả bốn điều trên quả thực khó như lên trời, bởi thế đó cũng là nguyên nhân vì sao chuyện bị ám rất ít khi xảy ra trong hiện thực. (*) bát tự: Bát tự là một trong những hệ thống đoán được sứ mệnh được người Trung Quốc sử dụng nhằm để đoán vận mệnh đời người Thường ngày, Biện Bạch Hiền hay tự xưng mình là bé cưng bé cưng, kết quả ngày hôm nay thực sự bị một bé con ám. Ngô Thế Huân tóm tắt qua một chút tri thức khoa học trong quyển sổ của ông nội về chuyện bị ám cho Phác Xán Liệt, cuối cùng kết luận: "Em đoán rằng thứ vừa nãy chúng ta nhìn thấy chính là linh hồn của Biện Bạch Hiền, có thể trong lúc bị linh hồn trẻ sơ sinh kia chen vào nên bị đẩy ra ngoài." "Vậy hiện giờ trong thân thể Biện Bạch Hiền," Phác Xán Liệt hỏi, "Có chứa hai linh hồn sao?" Ngô Thế Huân: "Chắc hẳn là vậy..." Lúc cậu đưa linh hồn Biện Bạch Hiền trở lại, thì cũng chẳng phát hiện ra linh hồn trẻ sơ sinh từ trong cơ thể Biện Bạch Hiền bay ra cả. "Lúc linh hồn trẻ sơ sinh chen vào, hồn của Biện Bạch Hiền bị đẩy ra, thế mà khi hồn của Biện Bạch Hiền đi vào, linh hồn trẻ sơ sinh kia lại không bị gạt bỏ ra ngoài," Phác Xán Liệt nghi hoặc, nói, "Đây là cái kiểu gì?" Thầy phép nhỏ nửa mùa sờ sờ cằm, cố gắng giải thích: "Em nghĩ khả năng cao là bởi vì Biện Bạch Hiền không hề đề phòng, mà phần linh hồn trẻ sơ sinh kia lại có sự chuẩn bị, bởi thế lúc linh hồn Biện Bạch Hiền quay lại, nó liều mạng cố thủ bên trong không đi." "Thế ông nội chúng ta có loại phép thuật nào có thể đuổi nhãi con kia đi không?" Phác Xán Liệt hỏi. "Loại phép thuật ấy... trên quyển sổ hoàn toàn không tìm thấy." Ngô Thế Huân lưỡng lự lắc đầu, "Có thể mấy chuyện kiểu bị ám quá hiếm thấy, thành ra trên quyển sổ của ông cũng chỉ ghi qua mỗi chuyện có lần người trong thôn của ông bị chồn ám, nhưng sự kiện lần ấy cũng không phải dùng phép thuật để giải quyết." Phác Xán Liệt tò mò hỏi: "Thế thì xử lí bằng cách gì?" Ngô Thế Huân hơi nhếch môi, nói: "Chồn thích ăn gà, thế nên ông nội em mới đề xuất một ý tưởng, để cho người nọ ăn bảy ngày thịt gà, chấp niệm của chồn tiêu tan, rồi nhờ thế sẽ tách khỏi cơ thể người kia. Thế nên em nghĩ, chuyện của Biện Bạch Hiền có lẽ cũng phải làm như thế" Lúc bọn họ nói tới đây, Biện Bạch Hiền trong phòng ngủ đã khóc òa lên một tiếng, hai người thương lượng qua loa một chút xem sẽ ra hiệu cho Kim Chung Đại chuyện này xong, mới đẩy cửa đi vào. Ngô Thế Huân: "..." Hình như cậu đã nhìn thấy một cảnh không nên thấy. Trên giường, Biện Bạch Hiền đang ngồi lên đùi Kim Chung Đại, mặc duy nhất mỗi cái quần ngủ trên người, hai tay ôm lấy cổ Kim Chung Đại, chóp mũi vì khóc mà ửng hồng, nước muối ầng ậng trong hốc mắt trào ra, lông mi ướt sũng, giọng điệu mềm nhũn thơm mùi sữa: "Đói, oa..." Biểu cảm của Kim Chung Đại phức tạp tới mức không biết nên dùng từ ngữ thế nào để miêu tả, một tay vòng qua đầu gối Biện Bạch Hiền, một tay vẫn để sau lưng cậu, dỗ dành Biện Bạch Hiền như đang dỗ một đứa bé con, động tác của hắn trúc trắc lại cứng nhắc, vừa nhìn thấy bọn Ngô Thế Huân quay lại, Kim Chung Đại cảm tưởng như gặp được vị thánh sống của đời mình, gấp gáp hỏi han: "Chuyện gì thế này?" Lúc nói mấy chuyện này với người thường, Ngô Thế Huân ít nhiều cũng có sự hạn chế, nói vòng vèo một hồi: "Trước đây tôi từng đọc một quyển tiểu thuyết, chuyện kể về một linh hồn trẻ sơ sinh ám vào thân thể một người trưởng thành, cảm thấy khá giống với tình trạng hiện giờ của Biện Bạch Hiền." "Ám sao?" Lông mày Kim Chung Đại nhíu lại, nét mặt nghiêm trọng. Hắn vốn không tin mấy chuyện này, có điều những chuyện đang xảy ra trước mắt đây khiến hắn không thể không tin. Ngoài việc này ra, quả thực không còn thứ gì khác có thể giải thích tình trạng của Biện Bạch Hiền hiện giờ. "Lần đó tiểu thuyết nói," Ngô Thế Huân tự biên tự diễn một cuốn tiểu thuyết mới toanh, "Linh hồn trẻ sơ sinh rất ít khi làm hại người, bọn chúng chẳng qua chỉ muốn cảm nhận thế giới mà chính mình chưa kịp tận hưởng thôi, trong lòng hoàn toàn không có ác ý gì, nếu muốn giải trừ trạng thái bị ám, nhất định phải thỏa mãn đầy đủ mong muốn của linh hồn trẻ sơ sinh kia." Ngừng một chút, Ngô Thế Huân tiếp tục nói cường điệu lên, "Khụ, đây đều là những thứ viết trong tiểu thuyết, nhưng dù gì tôi cũng thấy có phần có lý, chẳng phải trước kia đã từng xuất hiện lời đồn trường chúng ta ban đầu là bãi tha ma sao, biết đâu được nhỡ bên dưới có chôn trẻ con các thứ thì sao, hơn nữa các cậu còn chơi bút tiên giữa đêm qua nữa..." "Sớm biết thế này đã không chơi mấy thứ vớ vẩn kia cùng cậu ta." Kim Chung Đại mệt mỏi xoa xoa ấn đường, bế bé cưng khổng lồ từ trên đùi đặt xuống giường, Biện Bạch Hiền thấy hắn đứng dậy được vài giây thì gào khóc càng thảm thiết hơn, "Tôi đi mua chút sữa cho cậu ta cái đã." Ít nhất cũng phải giúp cậu ta nín khóc trước, nếu không đợi lát nữa bác quản lý kí túc nghe thấy tiếng khóc sẽ đi lên kiểm tra. Kim Chung Đại xuống gác mua sữa. Người giám hộ của bé cưng họ Biện vừa đi, Phác Xán Liệt liền bộc lộ bản chất hung ác của mình, mặt nghiêm lại, trầm giọng quát Biện Bạch Hiền: "Nín cmn khóc ngay!" Biện Bạch Hiền sợ hết hồn, chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, run rẩy nhìn anh trai đáng sợ trước mắt, dự rằng sắp òa khóc tới nơi. Phác Xán Liệt trừng mắt, hung dữ nói: "Khóc nữa tao đánh mày." Biện Bạch Hiền im lặng được vài giây, hít đủ một bụng không khí, sau đó khóc vang tới tận mây xanh! Mặt Phác Xán Liệt càng đen hơn: "Mày vẫn còn hăng hái gớm nhỉ?" Ngô Thế Huân: "..." May thay Phác Xán Liệt sẽ không có con! Chứ giáo dục cái kiểu này thật quá hung bạo rồi! "Huân Huân, chuyện này không bình thường." Phác Xán Liệt kiềm chế xúc động muốn đánh người, nhìn Biện Bạch Hiền đang bò qua bò lại trên mặt đất bằng cả bốn chi, "Linh hồn Biện Bạch Hiền chẳng phải vẫn còn trong cơ thể nó sao? Sao người chiếm thế chủ đạo lại là thằng nhãi con kia?" Ngô Thế Huân đẩy Biện Bạch Hiền đang có ý đồ chạm vào ổ điện ra, dịu dàng lên tiếng: "Không được đụng vào, nguy hiểm." Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn nghe lời rụt tay về, Ngô Thế Huân đoán: "Có lẽ linh hồn trẻ sơ sinh này sở hữu một nhu cầu mãnh liệt nào đó mà chúng ta chưa đáp ứng được, chấp niệm quá lớn có lẽ là lý do khiến linh hồn Biện Bạch Hiền không đánh lại nó? Anh xem, vừa nãy nó gào khóc kinh khủng như thế chỉ vì đói, không được ăn gì thì nhất quyết không dừng lại mà." "Có thể như thế lắm." Phác Xán Liệt tin, gật đầu một cái. Lúc này, Biện Bạch Hiền đã leo đến trước bàn học, ngẩng đầu nhìn đống sách tham khảo của Kim Chung Đại, dùng tốc độ tia chớp lật ra, vừa mở ra liền giật xé hai trang sách, ngay sau đó lập tức nín khóc bật cười, tiếng cười khanh khách hồn nhiên vang lên. "Không được xé!" Ngô Thế Huân giật lại quyển sách kia, Biện Bạch Hiền lại òa khóc ngay tức thì. Kim Chung Đại mang sữa tươi đi vào cửa thì đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này, nhức đầu quá đành bảo: "Cho cậu ta xé đi, tôi đi mua một quyển khác." Ngô Thế Huân: "..." Tuyệt vời, Kim Chung Đại chắc chắn sẽ không có con, phương thức giáo dục kiểu này nuông chiều quá mức .... Có ba ba làm chỗ dựa, bé cưng Biện sung sướng ngồi dưới đất xé sách, Kim Chung Đại cắt miệng túi sữa ra, nhét vào mồm Biện Bạch Hiền, bảo: "Uống đi." Tuy rằng bị linh hồn trẻ sơ sinh quấn thân nhưng thân thể Biện Bạch Hiền không thay đổi, vẫn là đứa trẻ to xác mười bảy tuổi với sức ăn như trâu, Kim Chung Đại mua năm túi sữa, thế mà cậu ta uống hết cả năm. "No chưa?" Kim Chung Đại hỏi. Biện Bạch Hiền hớn hở ợ sữa một cái, đuôi mắt cong cong, nhìn Kim Chung Đại ngọt ngào gọi: "Ba ba~!" Kim Chung Đại: "..." Ngay giây sau đó, giọng nói vừa ngừng thì biểu cảm của Biện Bạch Hiền cũng thay đổi. Tuy mắt cậu ta vẫn trợn tròn nhưng thần thái lại trông như vừa giật mình tỉnh giấc, nét mặt ngây thơ thánh thiện khi nãy biến mất không thấy tăm hơi. "Đậu má, Chung Đại, tao vừa nằm mơ!" Biện Bạch Hiền chớp mắt một cái thật mạnh, ra sức lau mặt mình, con ngươi trợn lên, hoảng hốt nhìn xung quanh một vòng, "Tao.." Lời chưa nói hết của cậu ta nghẹn lại trong họng. Phòng ngủ trước mặt là một mớ bừa bộn, ba người đứng cách đó không xa mang vẻ mặt ân cần, còn có cái bụng no căng tròn của mình, tất cả những thứ này đều trùng khớp hoàn toàn với "cảnh trong mơ". Kim Chung Đại không tự nhiên, hắng giọng: "Mày nhớ những chuyện xảy ra lúc nãy sao?" Buện Bạch Hiền không biết nhớ tới việc gì, mặt đỏ ửng, to tiếng hỏi lại: "Hả?" Kim Chung Đại thấy cậu ta xấu hổ, hai má cũng đỏ ửng, nói trầm trầm: "Chuyện vừa rồi không phải nằm mơ." Biện Bạch Hiền sợ tới mức nấc cục: "Ực, chuyện gì xảy ra cơ? Không phải thực sự tao muốn uống sữa chứ? Không thể nào đâu?" "Đúng như thế đấy." Kim Chung Đại tỏ ra bi thương, "Nói cho mày biết thì mày cũng đừng sợ quá... Mày thật sự đang bị một đứa bé ám đấy." Biện Bạch Hiền lầm bầm chửi một tiếng, quay phắt lại nhìn đằng sau lưng. "Sao thế?" Ngô Thế Huân nhanh nhạy nhận ra hành động này của cậu ta. Biện Bạch Hiền kể lại những chuyện kì quái xảy ra lúc mình nửa tỉnh nửa mê cho bọn họ nghe, kết hợp với những việc kì quái mà cậu ta gặp phải này, khả năng Biện Bạch Hiền bị linh hồn trẻ sơ sinh ám là gần như chắc chắn. "Đậu má, thằng nhãi kia không chịu đi, chẳng lẽ cứ bám mãi trên lưng tôi không rời à?" Biện Bạch Hiền rùng mình, lập tức quay đầu nhìn vì không yên tâm, "Nó bám trên người tôi làm gì, vì uống sữa chắc? Cái này không đáng để theo đuổi đâu." "..." Ngô Thế Huân muốn nói lại thôi, thứ nhất bởi sự thật đúng là như thế, thứ hai là sợ sẽ dọa Biện Bạch Hiền chết khiếp. Nếu như linh hồn đứa trẻ kia đã rời đi, thì con mắt âm dương của Ngô Thế Huân nhất định có thể thấy được cảnh linh hồn đó bay ra khỏi người Biện Bạch Hiền, nhưng cậu hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì, điều này đồng nghĩa với việc linh hồn đứa bé kia vẫn còn ở trong người Biện Bạch Hiền, hẳn do mong muốn bé nhỏ đầu tiên của nó đã được thỏa mãn nên tạm thời ngủ say, còn chuyện lúc nào sẽ quay lại thì khó mà nói trước được. "Mày đừng vui sớm quá," Phác Xán Liệt nhắc nhở, "Người ta phí cả đống sức mới ám được một mạng, chắc chắn không dễ dàng rời đi đâu, mày phải cẩn thận một chút." Sắc mặt Biện Bạch Hiền hết sức khó coi, tựa như con khỉ đang ra sức gãi lưng mình, lại giống như không muốn cho đứa bé kia nơi bám dựa. Sắp tới tiết 1 buổi chiều nên phải đi học, Ngô Thế Huân dặn dò Kim Chung Đại với Biện Bạch Hiền kĩ càng, giả sử linh hồn đứa bé kia có yêu cầu gì, trước hết cứ đáp ứng nó đã, chấp nhiệm tiên tán thì linh hồn đó sẽ rời khỏi cơ thể. "Tất cả viết trong tiểu thuyết là thế." Ngô Thế Huân cứ nhai đi nhai lại cái lý do đó. Thật sự càng giấu càng lộ! Sau khi Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt rời đi, bầu không khí trong phòng ngủ bỗng trở nên khó tả. Kim Chung Đại và Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngay lập tức tránh đi. Kim Chung Đại mím môi, hỏi: "Đỡ sốt với đau bụng chưa?" "Khá hơn nhiều rồi." Biện Bạch Hiền đáp gọn lẹ. Hai người không hẹn mà cùng nhớ lại cảnh Kim Chung Đại ôm Biện Bạch Hiền trên đùi dỗ dành, mặt Kim Chung Đại trông qua thì bình tĩnh, nhưng đuôi mày lại phảng phất ý cười gian xảo, hận không thể trực tiếp tới cọ Biện Bạch Hiền. Sự yên tĩnh bao trùm phòng ngủ một lúc lâu, sau rồi Kim Chung Đại mới lên tiếng: "Cuối tuần chúng ta đi tìm hiểu hỏi han một chút." "Đi đâu tìm?" Biện Bạch Hiền híp mắt quan sát biểu cảm của Kim Chung Đại. Kim Chung Đại nghiêm túc: "Tao nhớ trên núi Linh Vân có một tòa miếu, bà nội tao năm nay còn lên đó thắp hương, nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng là nơi gần chúng ta nhất, thử một chút xem thế nào." "Xem đã rồi nói, biết đâu thằng nhãi con kia đã đi rồi cũng nên." Biện Bạch Hiền vắt tay nằm trên giường, ra vẻ bình tĩnh lên tiếng, nhưng chỉ cần một cái liếc nhìn mập mờ của Kim Chung Đại, dây thần kinh nào đó trong đầu Biện Bạch Hiền đã đứt phựt vì căng thẳng! undefined
|