[FanFic ChanHun] Âm Nhãn
|
|
Chương 72: Đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt sáng ngời, tâm hồn bay bổng. Edit: DLinh – Beta: Ame Hí Tinh đứng chần chừ ở cổng một lát, sau cắn răng giậm chân một cái, rồi theo Ngô Thế Huân đi vào trong. Hí Tinh đưa mắt nhìn ra bốn phía, chầm chậm nối bước Ngô Thế Huân, biểu cảm trên gương mặt biến đổi nhanh như đèn kéo quân, chờ mong, ngượng ngùng, mất mát, thản nhiên... Cô vừa hận rằng không thể nhìn thấy chủ nhân đang chờ mình về nhà ngay giây tiếp theo, mặt khác lại đang tự cảnh cáo chính mình không nên ôm ấp hi vọng, chủ nhân vốn là người không âu sầu không lo lắng, nhất định là đã luân hồi từ sớm, hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, lưu lạc bên ngoài nhiều năm như thế, có thể quay về nhà đã là tốt lắm rồi. "Ai, cậu nói đi." Hí Tinh cố gắng bình tâm trở lại, nói chuyện với Ngô Thế Huân để che giấu nội tâm hoảng loạn của mình, "Chủ nhân, có phải là ngài ấy cũng có thể chưa đầu thai không?" "Chắc chắn là có thể như vậy." Ngô Thế Huân nói nghiêm túc, "Quỷ cũng không nhất định phải có chấp niệm thì mới không thể chuyển kiếp, có những con quỷ chẳng hề có lý do đặc biệt gì cả, chỉ đơn giản không muốn đầu thai thôi, bọn họ cho rằng ở nhân gian làm quỷ thế này cũng tốt, loại quỷ như thế tôi cũng gặp không ít đâu." Hí Tinh vuốt ngực, sôi nổi phụ họa: "Cũng đúng lắm, cần gì phải đầu thai đâu." Phác Xán Liệt cười như có như không, quay sang nhìn cô: "Không biết chừng chủ nhân cô bây giờ đang ở ngay kia diễn Kinh kịch cũng nên, không phải cô nói cả đời này, ngoại trừ kịch ông ấy chẳng ham muốn thứ gì khác sao? Biết đâu lúc sống ông ấy cảm thấy hát chưa đủ, nuối tiếc không muốn đầu thai sang kiếp khác." Hí Tinh vội vàng gật đầu: "Cậu nói thật chí lý nha!" Ngừng một chút, Hí Tinh lại nói: "Các cậu không biết đó thôi, tôi và quỷ biến thành từ người chết không giống nhau, tôi là yêu quái, còn có một chút pháp thuật nữa, nếu như linh hồn chủ nhân còn tồn tại ở đây, tôi nhất định có thể dâng tặng ngài một điều ngạc nhiên lớn..." Ngô Thế Huân tò mò: "Điều bất ngờ gì?" Hí Tinh cười một tiếng ranh mãnh: "Không nói cho cậu đâu." Ngô Thế Huân biết rõ cô nói như thế để làm phân tán sự lo lắng trong lòng, thành ra cũng không hỏi nữa, chỉ nói chuyện lặt vặt với cô, đồng thời đi thăm các nơi để tìm Thẩm Phượng Thăng. Trước khi tới đây, Ngô Thế Huân đã liên hệ điện thoại trước với nhân viên công tác tại nơi nghiên cứu và bảo vệ di vật văn hóa, Ngô Thế Huân khéo léo ngỏ ý trong nhà mình hình như có sở hữu một bộ đồ diễn Hí kịch mà năm đó Thẩm Phượng Thăng bị mất trộm, muốn mang tới đây để giám định, nếu đúng thật như vậy thì xin phép trả vật cho chủ nhân cũ, mặc dù Ngô Thế Huân biết rõ bộ đồ diễn này trăm phần trăm là hàng thật, có điều trình tự nên có thì vẫn cần phải thực hiện. Khu nhà cũ được chia thành tiền viện và hậu viện, tiền viện có bốn phòng trưng bày, trong đó có một gian chuyên trưng bày đồ diễn Hí kịch và đạo cụ biểu diễn mà Thẩm Phượng Thăng dùng khi còn sống, trong phòng trưng bày, đồ diễn Hí kịch được treo cố định trong tủ kính sát tường, lúc còn sống, Thẩm Phượng Thăng sở hữu nguồn linh khí dồi dào, vậy nên khi cậu mở mắt âm dương để quan sát, Ngô Thế Huân liền thấy những luồng khí trắng không ít thì nhiều đang quanh quẩn lượn trên những bộ đồ diễn kia, Ngô Thế Huân quay sang hỏi Hí Tinh: "Mấy cái kia là linh khí sao?" "Đúng thế." Hí Tinh nghiêng người ngắm nhìn những bộ đồ diễn trong phòng, giương cằm lên đầy kiêu kỳ, "Mang linh khí của chủ nhân thì được lợi gì chứ, chủ nhân cũng chẳng yêu quý bọn chúng, thiếu mất phần tình cảm này, dù mấy trăm năm nữa bọn chúng cũng chẳng thành tinh được." Nói rồi, Hí Tinh ưỡn người vênh váo sải bước xung quanh một vòng, vẻ mặt lạnh lùng, trông rất giống dáng vẻ hoàng hậu đi tuần trong cung! Hí Tinh: "Hừ, một đám tiểu yêu tinh trang điểm lòe loẹt!" Ngô Thế Huân: "..." Cô mới là tiểu yêu tinh chứ! Hai người dẫn Hí Tinh đi dạo một vòng quanh viện, Hí Tinh vừa lượn khắp nơi quan sát, vừa luyên thuyên không ngừng kể lể cho bọn họ dáng vẻ lúc trước của khu nhà cũ. Nói nói một hồi, vai Hí Tinh bất chợt sụp xuống, gương mặt ủ rũ, nói lầm bầm trong miệng: "Chủ nhân quả thật không ở chỗ này..." "Còn hậu viện nữa mà," Ngô Thế Huân an ủi Hí Tinh, chân rảo bước về phía hậu viện, dựa theo lời giới thiệu trên vé vào cửa, thầm thì, "Hậu viện có phòng sinh hoạt, phòng sách, phòng ngủ và cả vườn hoa, nếu Thẩm lão tiên sinh chưa đi đầu thai, ắt hẳn khả năng cao sẽ đợi ở chỗ này, mà kể cả khi nơi này không có, lúc còn sống chẳng phải ông ấy hay tới nhà hát các thứ sao, mấy chỗ đó cũng có thể mà..." Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn vé vào cửa, chân vừa đặt lên bậc tam cấp dẫn vào hậu viện thì bỗng có một giai điệu du dương trầm bổng ngân nga vang tới bên tai, Hí Tinh ở bên cạnh Ngô Thế Huân ngay lập tức trở thành cô gái nhỏ bất ngờ gặp được thần tượng, hai mắt sáng lên, vừa nhảy tung tăng vừa hét lên: "Là chủ nhân! Đúng là tiếng của chủ nhân rồi!" Ngô Thế Huân còn chưa kịp phản ứng, Hí Tinh đã nhẹ nhàng lướt đi về hướng tiếng hát, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt vội chạy đuổi theo, trong khoảnh khắc bước qua cửa viện, bầu trời đột nhiên đổi sắc, một màu lửa đỏ chói mắt bao phủ toàn bộ đất trời —— đó là một cái sân phủ đầy bóng cây, phượng vĩ đương kỳ nở hoa rực rỡ nhất, từng đóa hoa màu đỏ lớn bung nở, che rợp cả bầu trời. Ngô Thế Huân nhớ trước kia Hí Tinh từng nói với cậu, có thể do trong tên có một chữ "Phượng" nên Thẩm Phượng Thăng dường như có một tình cảm đặc biệt với loài cây phượng vĩ này, vườn hoa nhỏ trong nhà chỉ có duy nhất một loại cây, đó chính là cây phượng vĩ. "Đẹp thật..." Ngô Thế Huân ngây ngẩn ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, bất chợt ngón tay bị Phác Xán Liệt kéo một cái, tay Phác Xán Liệt chỉ về phía một gốc phượng vĩ, bảo: "Huân Huân, nhìn mau!" Ngô Thế Huân nhìn theo hướng tay của Phác Xán Liệt, chỉ thấy dưới một gốc phượng vĩ cách đó không xa, có một chiếc bóng cao lớn mờ mờ của ai đó đang chuyển động. Thẩm Phượng Thăng quả thật được chết lúc tuổi già tại nhà, năm đó khi tuổi đã cao mới qua đời, tuy nhiên khi sống ông cũng được chăm sóc kĩ càng, lại thêm khí chất thanh nhã, bởi thế cho nên hiện tại, người ta vẫn có thể nhìn ra vài phần tuấn tú khi còn trẻ, mái đầu bạc trắng như tuyết càng nổi bật hơn giữa cả rừng hoa đỏ. Ánh mắt ông bình tĩnh nhìn về phía này, dừng lại trên người Hí Tinh đang trong trạng thái chân không chạm đất bay là là về phía mình. "Chủ nhân! Ngài biết con là ai không?" Hí Tinh dừng lại cách chỗ Thẩm Phượng Thăng mấy bước, vừa khóc nức nở vừa hỏi. Thẩm Phượng Thăng đứng chắp tay, gương mặt của ông từ từ thả lỏng, khóe mắt ánh lên ý cười, đứng từ xa xa, Ngô Thế Huân chỉ nghe loáng thoáng thấy ông nói một câu: "Biết." Bầu không gian trong hậu viện yên lặng trong phút chốc, Thẩm Phượng Thăng vừa ung dung mà vẫn vui vẻ nói: "Ngươi đã trở lại rồi." Dứt lời, ông dang rộng vòng tay về phía cô. Hí Tinh nghẹn ngào, nhào vào lòng Thẩm Phượng Thăng. Có điều, cô cũng không dùng hình dạng một thiếu nữ để tới gần Thẩm Phượng Thăng. Hí Tinh bay tới càng gần Thẩm Phượng Thăng, những phần lộ ra bên ngoài bộ đồ diễn Hí kịch trên người cô như cổ, tay chân, dần dần biến mất, bộ đồ diễn trên người cô cũng dần dần tan biến —— khi quần áo trên người hoàn toàn tan đi, Hí Tinh đã biến trở về một bộ đồ diễn Hí kịch chân chính. Hí phục bay về phía Thẩm Phượng Thăng, ống tay và tà váy tự động bay dù trời chẳng nổi gió, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào người Thẩm Phượng Thăng. Tựa như một cái ôm đã lỡ mất mấy thập kỉ. Ngay khoảnh khắc bộ đồ diễn thân thương chạm vào người Thẩm Phượng Thăng, hai mắt ông nhắm nghiền, cả người bất chợt bẻ cong về sau với một góc lớn khó tin, Ngô Thế Huân mở to hai mắt, tưởng chừng như giây tiếp theo thôi người Thẩm Phượng Thăng sẽ ngay lập tức gập thành hai nửa, thế nhưng sự lo âu của Ngô Thế Huân rất nhanh đã bị thay thế bởi nỗi kinh ngạc. —— Cơ thể Thẩm Phương Thăng bỗng nhiên trẻ trở lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận ra, mái tóc bạc trắng trong giây lát đã hóa thành tóc đen, nếp nhăn trên mặt cũng chẳng còn, bộ đồ diễn kia chẳng biết đã mặc lên người ông từ bao giờ, mà trông ông lúc này cũng chỉ như chàng trai mười bảy mười tám. Người thanh niên Thẩm Phượng Thẳng đứng thẳng lại, ông từ từ mở mắt ra, con ngươi chuyển động, nhìn quanh rồi bay lên. Ông mở miệng, một tiếng ca du dương uyển chuyển vang lên. Ông chẳng hề đoái hoài nhìn về phía Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt, dường như ông không để tâm đến việc xung quanh có tồn tại thêm hai người, ông chỉ thỏa sức mà hát, hát một cách tự nhiên, có lẽ là hát cho mình, mà biết đâu có khi lại là hát cho bộ đồ diễn Hí kịch trên người. Giọng ca tinh tế mà ngân vang, chầm chậm quấn lấy từng nhánh cây phượng vĩ, rồi lại điệu đà rơi xuống... Cả đất trời hình như đều hội tụ lại đây, tại một người và một bộ đồ diễn Hí kịch này. Chẳng còn thứ gì khác. Chẳng biết Thẩm Phượng Thăng đã hát bao lâu, hình như ông chẳng có ý định dừng lại, dù sao quỷ hồn cũng đâu biết mệt. Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đứng yên tại chỗ giương tai nghe, đứng tới khi chân đã tê cứng, chân Ngô Thế Huân giật giật, hơi loạng choạng một chút, được Phác Xán Liệt thừa dịp ôm lấy thắt lưng kéo vào trong lòng. "Đẹp thật." Phác Xán Liệt cảm thán, "Chuyến đi lần này thật sự đáng giá." Mắt Ngô Thế Huân sáng lên: "Em chưa nỡ đi, chúng ta cứ ở nơi này nghe cho tới khi đóng cửa nhé." Phác Xán Liệt cười: "Ừ". Sau đó, hắn nắm lấy tay Ngô Thế Huân bước tới một gốc phượng vĩ đối diện Thẩm Phượng Thăng, dùng ống tay áo phất bụi và hoa rơi cho Ngô Thế Huân, nói: "Huân Huân, ngồi nghe đi."
|
Chương 73: Tán cây lay động giữa gió trời, cảnh sắc như được nhuộm đầy ánh đỏ. Edit: Mimi – Beta: Ame Hai người ngồi trên chiếc ghế dài bên dưới tàng cây để nghe Hí khúc, bình thường khu nhà cũ này rất ít khách tới tham quan, nên Ngô Thế Huân đánh bạo gối đầu lên vai Phác Xán Liệt, người kia cũng dùng cánh tay vòng qua thắt lưng cậu. Thỉnh thoảng lại có vài ba du khách đi ngang, liếc ánh mắt có phần dò xét về phía hai thiếu niên đẹp đẽ đang thành thơi ngồi tựa vào nhau dưới gốc cây phượng vĩ. Ngô Thế Huân bất an hơi ngọ nguậy thân thể, Phác Xán Liệt lại ấn đầu cậu xuống, nói: "Cứ dựa vào, không việc gì." Người nào đó nghe vậy thì vui vẻ cong cong khóe miệng, lười biếng ngả nghiêng hệt như một con mèo nhỏ ham ngủ trưa. Phác Xán Liệt xòe tay đón lấy một bông phượng vĩ từ đầu cành rớt xuống, nói: "Ý nghĩa của loài hoa này chính là biệt ly và tưởng niệm." Ngô Thế Huân lộ vẻ kính nể quay sang nhìn hắn: "Thế mà thực hợp với tình hình này." Am hiểu cung hoàng đạo lại còn nắm rõ ngôn ngữ của các loài hoa, không hổ là gay bẩm sinh, không hề ngây thơ không hiểu phong tình như những thằng trai thẳng khác chút nào! Hai người ngồi dưới tàng cây nghe thêm một lúc lâu, nhưng không thật sự nghe tới giờ đóng cửa, bởi vì bọn họ còn có nhiệm vụ phải làm – đó là đưa bản thể của Hí Tinh, cũng chính là bộ đồ diễn kia về lại khu tưởng niệm trong căn nhà cũ. Chỉ khi bản thể thuận lợi được bảo tồn ở chỗ này, Hí Tinh mới là có thể bầu bạn bên Thẩm Phượng Thăng ngày ngày tháng tháng. Vốn đang muốn tạm biệt Hí Tinh, nhưng dường như Thẩm Phượng Thăng vẫn chưa có ý dừng lại, mà bộ đồ diễn trên người hắn cũng chưa không dự định biến về hình dáng con người, Ngô Thế Huân bèn vỗ vỗ Phác Xán Liệt, nói: "Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi." Hai người tìm được chỗ nhân viên công tác ở khu tưởng niệm của ngôi nhà cũ, Ngô Thế Huân nói qua với bọn họ về tình huống hiện thời. Bởi vì trước khi đi đã gọi điện đánh tiếng cho nên mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, cậu điền vào một vài tài liệu và văn kiện theo nguyên tắc, sau đó liền giao bộ đồ diễn cho đối phương. Nhân viên công tác cho biết, bọn họ sẽ cố gắng tiến hành giám định, chỉ cần xác nhận vật phẩm quyên tặng đúng là di vật của Thẩm Phượng Thăng thì bọn họ sẽ báo cho Ngô Thế Huân đồng thời cấp giấy ghi nhận hành động quyên tặng của cậu. Lúc hai người ra khỏi khu nhà cổ, Thẩm Phượng Thăng vẫn hát như không hề biết mệt, nắng chiều rót xuống cây phượng vĩ tạo nên một cảnh sắc tươi đẹp rực rỡ đến bất ngờ, tựa như thần linh trên cao nhỡ tay đánh đổ bát thuốc màu xuống nhân gian vậy. "Phù..." Ngô Thế Huân thở phào một hơi, vươn tay duỗi người một cái, cảm thán, "Lại giải quyết xong một chuyện." "Huân Huân thật là lợi hại." Phác Xán Liệt thổi phồng người yêu như một thói quen hàng ngày, "Thầy âm dương tự học thành tài." Ngô Thế Huân khiêm tốn nói: "Đừng nói vậy, khoảng cách tới cái gọi là 'thầy âm dương' vẫn còn một quãng xa." Phác Xán Liệt quay đầu cười trộm. Ngô Thế Huân xoa bóp bụng mình, liếm môi dưới giống hệt một con mèo tham ăn đang đói bụng: "Đi thôi, đưa anh tới một nhà hàng, ở đó cái gì cũng ngon, em gọi nhiều đồ, anh cũng ăn nhiều một chút nha." "Được." Phác Xán Liệt cũng đã đói đến mức da bụng dính vào da lưng rồi, "Anh có cảm giác mình có thể ăn hết hai bát cơm." Ngô Thế Huân lập tức đáp lời: "Em có thể ăn được ba bát!" Quả thật là không chịu thua trên bất cứ phương diện nào! Ngô Thế Huân đã từng tới thành phố A, nên hai ngày này cậu đều chọn những nơi mà mình cảm thấy thú vị nhất để dẫn Phác Xán Liệt đi. Hai bạn trẻ ban ngày tận tình vui ăn uống mua mua sắm sắm, tối về khách sạn đua nhau làm bài. Chạng vạng của ngày nghỉ cuối cùng bọn họ ngồi tàu điện trở về trường học, thành công kéo hành lý về ký túc trước khi đóng cửa giới nghiêm, phân phát đặc sản mua ở thành phố A cho vài bạn học thân thiết, thế là chuyến du lịch đã kết thúc vô cùng hoàn mỹ. Một tuần sau đó, có chuyển phát nhanh từ thành phố A gửi đến nhà của Phác Xán Liệt, bên trong là giấy ghi nhận hành động quyên tặng vinh dự tại khu tưởng niệm trong căn nhà cổ của Thẩm Phượng Thăng. Giấy ghi nhận là một tờ bìa cứng nằm trong chiếc phong bì màu đỏ thẫm, Phác Xán Liệt mở nó ngay tại huyền quan, dùng hai ngón tay kẹp ra, liếc mắt nhìn sang Ngô Thế Huân đang hí hửng đứng ngay bên cạnh, trêu chọc: "Sao giấy chứng nhận vinh dự lại dày như vậy nhỉ, nhìn giống giấy đăng ký kết hôn ghê." Ngô Thế Huân dán sát vào người Phác Xán Liệt: "Giống lắm sao?" "Giống." Phác Xán Liệt mở giấy chứng nhận ra, nghiêm túc thì thầm, "... Căn cứ vào 《 Luật hôn nhân và gia đình 》, ủy ban đăng ký kết hôn đặc biệt phát giấy chứng nhân kết hôn này cho: Ngô Thế Huân..." Đầu mày cuối mắt Ngô Thế Huân tràn ngập ý cười, song lại mang theo một chút mất mát khó mà phát hiện được: "Đọc cứ như thật ý." Phác Xán Liệt sắc bén nhận ra chút cảm xúc thoáng qua của Ngô Thế Huân, vươn tay giữ chặt gáy cậu, cúi đầu để trán mình chạm trán đối phương, nghiêm mặt nói: "Huân Huân, về sau chúng ta thật sự sẽ có." Ngô Thế Huân chớp chớp đôi mắt đen tròn xinh đẹp: "Ừm." Phác Xán Liệt dùng chóp mũi cọ cọ lên mũi cậu: "Chờ tốt nghiệp đại học chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn, em thích hôn lễ kiểu gì, hơi hướng Trung Hoa hay là phong cách Tây Âu? Hay là chúng ta chúng ta làm một chuyến kết hôn du lịch?" "Chuyện kết hôn vẫn còn xa lắm, hiện tại chưa cần tính đến đâu..." Ngô Thế Huân không nhịn được cong khóe miệng, vài giây sau mới nhỏ giọng nói, "Hay là tổ chức theo phong cách Tây Âu đi, chúng ta có thể cùng mặc lễ phục, em có nhắm được một vài kiểu dáng, anh mặc chắc chắn sẽ rất đẹp trai." Nói xong, Ngô Thế Huân vô tội mà chớp chớp mắt, đỏ mặt bổ sung, "Chẳng qua là thỉnh thoảng em, em nhàn rỗi, không có việc gì làm nên mới xem qua thôi..." "Được rồi," Đáy mắt Phác Xán Liệt lóe ra một chùm tia sáng vô cùng mãnh liệt, "Anh biết em vội vàng muốn gả cho anh mà." Ngô Thế Huân: "Không phải..." Phác Xán Liệt nhấc bổng đối phương lên, dịu dàng nói: "Về phòng ngủ của anh rồi từ từ giải thích." Trong phòng dường như nổi lên từng đống từng đống lửa nhỏ, bầu không khí cũng bị cả hai làm cho nóng bỏng hẳn lên. Cùng lúc ấy, ở cách xa ngàn dặm, cây phượng vĩ nở rợp cả một mảnh sân cũng như đang phóng ra muôn vàn bông hoa lửa, tán cây lay động giữa gió trời, khiến cho cảnh sắc nơi đây như được nhuộm đầy sắc đỏ.
|
Chương 73: Tán cây lay động giữa gió trời, cảnh sắc như được nhuộm đầy ánh đỏ. Edit: Mimi – Beta: Ame Hai người ngồi trên chiếc ghế dài bên dưới tàng cây để nghe Hí khúc, bình thường khu nhà cũ này rất ít khách tới tham quan, nên Ngô Thế Huân đánh bạo gối đầu lên vai Phác Xán Liệt, người kia cũng dùng cánh tay vòng qua thắt lưng cậu. Thỉnh thoảng lại có vài ba du khách đi ngang, liếc ánh mắt có phần dò xét về phía hai thiếu niên đẹp đẽ đang thành thơi ngồi tựa vào nhau dưới gốc cây phượng vĩ. Ngô Thế Huân bất an hơi ngọ nguậy thân thể, Phác Xán Liệt lại ấn đầu cậu xuống, nói: "Cứ dựa vào, không việc gì." Người nào đó nghe vậy thì vui vẻ cong cong khóe miệng, lười biếng ngả nghiêng hệt như một con mèo nhỏ ham ngủ trưa. Phác Xán Liệt xòe tay đón lấy một bông phượng vĩ từ đầu cành rớt xuống, nói: "Ý nghĩa của loài hoa này chính là biệt ly và tưởng niệm." Ngô Thế Huân lộ vẻ kính nể quay sang nhìn hắn: "Thế mà thực hợp với tình hình này." Am hiểu cung hoàng đạo lại còn nắm rõ ngôn ngữ của các loài hoa, không hổ là gay bẩm sinh, không hề ngây thơ không hiểu phong tình như những thằng trai thẳng khác chút nào! Hai người ngồi dưới tàng cây nghe thêm một lúc lâu, nhưng không thật sự nghe tới giờ đóng cửa, bởi vì bọn họ còn có nhiệm vụ phải làm – đó là đưa bản thể của Hí Tinh, cũng chính là bộ đồ diễn kia về lại khu tưởng niệm trong căn nhà cũ. Chỉ khi bản thể thuận lợi được bảo tồn ở chỗ này, Hí Tinh mới là có thể bầu bạn bên Thẩm Phượng Thăng ngày ngày tháng tháng. Vốn đang muốn tạm biệt Hí Tinh, nhưng dường như Thẩm Phượng Thăng vẫn chưa có ý dừng lại, mà bộ đồ diễn trên người hắn cũng chưa không dự định biến về hình dáng con người, Ngô Thế Huân bèn vỗ vỗ Phác Xán Liệt, nói: "Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi." Hai người tìm được chỗ nhân viên công tác ở khu tưởng niệm của ngôi nhà cũ, Ngô Thế Huân nói qua với bọn họ về tình huống hiện thời. Bởi vì trước khi đi đã gọi điện đánh tiếng cho nên mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, cậu điền vào một vài tài liệu và văn kiện theo nguyên tắc, sau đó liền giao bộ đồ diễn cho đối phương. Nhân viên công tác cho biết, bọn họ sẽ cố gắng tiến hành giám định, chỉ cần xác nhận vật phẩm quyên tặng đúng là di vật của Thẩm Phượng Thăng thì bọn họ sẽ báo cho Ngô Thế Huân đồng thời cấp giấy ghi nhận hành động quyên tặng của cậu. Lúc hai người ra khỏi khu nhà cổ, Thẩm Phượng Thăng vẫn hát như không hề biết mệt, nắng chiều rót xuống cây phượng vĩ tạo nên một cảnh sắc tươi đẹp rực rỡ đến bất ngờ, tựa như thần linh trên cao nhỡ tay đánh đổ bát thuốc màu xuống nhân gian vậy. "Phù..." Ngô Thế Huân thở phào một hơi, vươn tay duỗi người một cái, cảm thán, "Lại giải quyết xong một chuyện." "Huân Huân thật là lợi hại." Phác Xán Liệt thổi phồng người yêu như một thói quen hàng ngày, "Thầy âm dương tự học thành tài." Ngô Thế Huân khiêm tốn nói: "Đừng nói vậy, khoảng cách tới cái gọi là 'thầy âm dương' vẫn còn một quãng xa." Phác Xán Liệt quay đầu cười trộm. Ngô Thế Huân xoa bóp bụng mình, liếm môi dưới giống hệt một con mèo tham ăn đang đói bụng: "Đi thôi, đưa anh tới một nhà hàng, ở đó cái gì cũng ngon, em gọi nhiều đồ, anh cũng ăn nhiều một chút nha." "Được." Phác Xán Liệt cũng đã đói đến mức da bụng dính vào da lưng rồi, "Anh có cảm giác mình có thể ăn hết hai bát cơm." Ngô Thế Huân lập tức đáp lời: "Em có thể ăn được ba bát!" Quả thật là không chịu thua trên bất cứ phương diện nào! Ngô Thế Huân đã từng tới thành phố A, nên hai ngày này cậu đều chọn những nơi mà mình cảm thấy thú vị nhất để dẫn Phác Xán Liệt đi. Hai bạn trẻ ban ngày tận tình vui ăn uống mua mua sắm sắm, tối về khách sạn đua nhau làm bài. Chạng vạng của ngày nghỉ cuối cùng bọn họ ngồi tàu điện trở về trường học, thành công kéo hành lý về ký túc trước khi đóng cửa giới nghiêm, phân phát đặc sản mua ở thành phố A cho vài bạn học thân thiết, thế là chuyến du lịch đã kết thúc vô cùng hoàn mỹ. Một tuần sau đó, có chuyển phát nhanh từ thành phố A gửi đến nhà của Phác Xán Liệt, bên trong là giấy ghi nhận hành động quyên tặng vinh dự tại khu tưởng niệm trong căn nhà cổ của Thẩm Phượng Thăng. Giấy ghi nhận là một tờ bìa cứng nằm trong chiếc phong bì màu đỏ thẫm, Phác Xán Liệt mở nó ngay tại huyền quan, dùng hai ngón tay kẹp ra, liếc mắt nhìn sang Ngô Thế Huân đang hí hửng đứng ngay bên cạnh, trêu chọc: "Sao giấy chứng nhận vinh dự lại dày như vậy nhỉ, nhìn giống giấy đăng ký kết hôn ghê." Ngô Thế Huân dán sát vào người Phác Xán Liệt: "Giống lắm sao?" "Giống." Phác Xán Liệt mở giấy chứng nhận ra, nghiêm túc thì thầm, "... Căn cứ vào 《 Luật hôn nhân và gia đình 》, ủy ban đăng ký kết hôn đặc biệt phát giấy chứng nhân kết hôn này cho: Ngô Thế Huân..." Đầu mày cuối mắt Ngô Thế Huân tràn ngập ý cười, song lại mang theo một chút mất mát khó mà phát hiện được: "Đọc cứ như thật ý." Phác Xán Liệt sắc bén nhận ra chút cảm xúc thoáng qua của Ngô Thế Huân, vươn tay giữ chặt gáy cậu, cúi đầu để trán mình chạm trán đối phương, nghiêm mặt nói: "Huân Huân, về sau chúng ta thật sự sẽ có." Ngô Thế Huân chớp chớp đôi mắt đen tròn xinh đẹp: "Ừm." Phác Xán Liệt dùng chóp mũi cọ cọ lên mũi cậu: "Chờ tốt nghiệp đại học chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn, em thích hôn lễ kiểu gì, hơi hướng Trung Hoa hay là phong cách Tây Âu? Hay là chúng ta chúng ta làm một chuyến kết hôn du lịch?" "Chuyện kết hôn vẫn còn xa lắm, hiện tại chưa cần tính đến đâu..." Ngô Thế Huân không nhịn được cong khóe miệng, vài giây sau mới nhỏ giọng nói, "Hay là tổ chức theo phong cách Tây Âu đi, chúng ta có thể cùng mặc lễ phục, em có nhắm được một vài kiểu dáng, anh mặc chắc chắn sẽ rất đẹp trai." Nói xong, Ngô Thế Huân vô tội mà chớp chớp mắt, đỏ mặt bổ sung, "Chẳng qua là thỉnh thoảng em, em nhàn rỗi, không có việc gì làm nên mới xem qua thôi..." "Được rồi," Đáy mắt Phác Xán Liệt lóe ra một chùm tia sáng vô cùng mãnh liệt, "Anh biết em vội vàng muốn gả cho anh mà." Ngô Thế Huân: "Không phải..." Phác Xán Liệt nhấc bổng đối phương lên, dịu dàng nói: "Về phòng ngủ của anh rồi từ từ giải thích." Trong phòng dường như nổi lên từng đống từng đống lửa nhỏ, bầu không khí cũng bị cả hai làm cho nóng bỏng hẳn lên. Cùng lúc ấy, ở cách xa ngàn dặm, cây phượng vĩ nở rợp cả một mảnh sân cũng như đang phóng ra muôn vàn bông hoa lửa, tán cây lay động giữa gió trời, khiến cho cảnh sắc nơi đây như được nhuộm đầy sắc đỏ.
|
Phiên ngoại - Chuyện về thầy giáo dương cầm Chương 74: Bạn trai lại muốn nhắc chuyện cũ. Edit: Mimi – Beta: Ame Sau khi vào hạ, thời tiết dần dần nóng lên. Giờ nghỉ giải lao trước tiết tự học buổi tối, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt lên sân thượng của tòa nhà dạy học để ngắm cảnh hoàng hôn. Mặt sàn sân thượng còn sót lại hơi nóng vì bị phơi dưới ánh nắng gay gắt suốt cả một ngày dài, song từng cơn gió thổi qua đã mang vài phần hơi lạnh. Ngô Thế Huân vui vẻ hút smoothie, lại nghiêng đầu gối lên bả vai của Phác Xán Liệt. Đầu tháng năm, bọn họ đều đã chuyển sang mặc đồng phục mùa hè, sơ mi trắng cộc tay nhẹ nhàng thoải mái phối với cà vạt và quần dài màu tối, phần cánh tay lộ ra bên ngoài không khí của cả hai kề sát vào nhau, vì thế da thịt không khỏi nóng lên. Bên hông tòa nhà có vài chú chim đang dang rộng đôi cánh chao chao liệng liệng, những tiếng líu lo ngẫu hứng chẳng theo bất cứ một giai điệu nào lại khiến sân thượng càng lộ rõ vẻ an tĩnh yên bình. Một cơn gió thổi vụt qua, cà vạt trước ngực hai người cùng bay lên với một góc nghiêng y hệt, thoạt nhìn hòa hợp vô cùng. "Muốn uống của anh." Ngô Thế Huân đưa cốc smoothie đã uống được một nửa ở trong tay mình cho Phác Xán Liệt, lại lấy cốc cà phê đá hắn đang cầm, ngậm lấy ống hút, hút một ngụm. Một trong những cái lợi của việc yêu đương – mỗi khi ăn cái gì cũng đều có thể nếm được hai hương vị! Kể từ ngày giải quyết xong chuyện của bộ đồ diễn thành tinh cho đến nay, nửa tháng đã trôi qua, hai hôm trước kết quả thi giữa kỳ được nhà trường công bố, thứ hạng của Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt đều có những bước tiến lên nho nhỏ. Mặt khác, trên bảng xếp hạng của các kỳ thi đầu học kỳ, thi tháng và thi giữa kỳ, tên hai người đều dính chặt vào nhau, có khi Ngô Thế Huân đứng trước, lại có khi Phác Xán Liệt vượt mặt đối phương, nhưng tóm lại đều bám nhau rất sát, theo như lời Biện Bạch Hiền nói thì chính là "Nhìn phiếu điểm đã biết có gian tình". Biết mình thi tốt, thậm chí còn có tiến bộ hơn so với trước kia, vì thế hai ngày nay Ngô Thế Huân tương đối thả lỏng tinh thần, nhờ vậy mà có tâm tư nghĩ về một chuyện khác. "Xán Liệt" Cậu hơi híp mắt nhìn ánh chiều tà đang dần chìm xuống nơi phương xa, làm như bỗng nhiên nhớ ra một chuyện gì đó, con mèo lười cọ cọ khuôn mặt lên bả vai của Phác Xán Liệt, hỏi, "Lần trước có phải anh đã đánh lại chiếc chìa khóa của nhà kho đằng sau sân khấu hội trường không?" "Đánh rồi, làm sao?" Phác Xán Liệt lật lật bàn tay, lập tức 'biến' ra một chùm chìa khóa, bên trong có chìa khóa phòng ngủ, chìa khóa nhà, và cả chìa khóa nhà kho trong hội trường lần trước. Ngô Thế Huân cắn cắn ống hút, đứng thẳng dậy, nói: "Tối nay chờ tan học chúng ta tới đó xem thử một chút nhé? Chiếc đàn piano ở trong góc nhà kho có một con quỷ, anh đã từng nhìn thấy chưa?" Phác Xán Liệt lắc lắc cốc smoothie trong tay: "Thấy rồi, hình như bộ dáng vô cùng thê thảm." Ngô Thế Huân nghĩ đến lại thấy sợ hãi, gật gật đầu: "Học kỳ trước, lúc em biểu diễn độc tấu dương cầm trong liên hoan văn nghệ đã từng thấy hắn, nhưng vì bộ dạng hắn quá dọa người, nên em vẫn luôn không dám bắt chuyện... Hiện tại đúng lúc thi giữa kì xong rồi, em muốn tới chỗ hắn xem qua một chút." Đôi bàn tay máu thịt lẫn lộn cùng với chiếc dương cầm nhuốm đầy máu tươi kia đã kích thích rất mạnh tới Ngô Thế Huân. Hơn nữa, bản thân cũng là một người yêu đàn, cho nên cậu càng cảm động trước tình trạng thê thảm của con quỷ đó hơn là những con quỷ khác. Chẳng qua, trước thì bận xử lý chuyện của Hí Tinh sau lại quay cuồng vì việc học, cơ bản cậu không có đủ sức lực để giải quyết vụ việc này, nhưng trong lòng vẫn luôn luôn nhớ tới. "Em đã từng thấy hắn trong buổi liên hoan văn nghệ học kỳ trước?" Phác Xán Liệt nhớ lại cảnh tượng lúc đó một lần, chậm rãi hỏi, "Thấy khi đang chơi đàn à?" "Đúng vậy," Ngô Thế Huân nhớ tới bộ dáng xoắn xuýt của mình khi đó lại cảm thấy thật buồn cười, "Em chơi đến một phút cuối cùng thì thấy hắn, sợ tới mức tay chân mềm nhũn cả ra..." Phác Xán Liệt lạnh giọng ngắt lời: "Chẳng trách vừa xuống khỏi sân khấu đã chạy lại ôm anh." Ngô Thế Huân: "..." Bạn trai tôi lại muốn lôi chuyện cũ ra để mà tính sổ! Phác Xán Liệt lộ vẻ ai oán: "Làm cho anh kích động, lúc giới thiệu chương trình suýt nữa nói sai, đi xuống còn ôm em xoay xoay ba vòng, nếu không phải lúc ấy tất cả bạn học xung quanh đều đang nhìn thì anh đã hôn em rồi." Ngô Thế Huân: "..." Phác Xán Liệt kéo mặt Ngô Thế Huân sang, không chịu buông tha, nói: "Có phải lúc ấy em cảm thấy anh rất thần kinh không?" Ngô Thế Huân thẳng thắn đáp: "Ừm." Phác Xán Liệt vừa bực mình lại vừa buồn cười: "Em thành thật ghê." Chẳng biết dỗ chồng gì hết! Ngô Thế Huân lộ ra một nụ cười thật là tươi, ngoan ngoãn sán lại hôn hôn lên môi Phác Xán Liệt, giọng điệu mềm nhũn chẳng khác gì một làn gió nhẹ: "Nhưng lúc ấy tim cũng loạn nhịp mà." Phác Xán Liệt vươn tay ghì chặt lên gáy Ngô Thế Huân, làm nụ hôn này thêm sâu sắc. Hoàng tử nhỏ mặc lễ phục ngồi giữa sân khấu say mê chơi dương cầm trong trí nhớ, giờ phút này đang nép trong ngực mình, thật ấm áp và vô cùng chân thực. Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, hai người thật sự lén tới nhà kho của hội trường. Lần trước bọn họ đến đây là để tìm bộ đồ diễn, từ đó tới nay căn bản không một ai tới nơi này, trên mặt đất tích thêm một tầng bụi mỏng, trong không khí cũng tràn ngập mùi ẩm mốc. Phác Xán Liệt mở con mắt âm dương ra, hai người cùng nhìn về phía chiếc dương cầm ở trong góc phòng. Quả nhiên quỷ nam kia vẫn ở đó. Một nửa thân thể hắn biến mất ở trong chiếc dương cầm, chỉ có cái đầu và hai cánh tay là thò ra khỏi nắp đàn. Đầu hắn rủ xuống với một góc độ rất không tự nhiên, toàn bộ gương mặt bị mái tóc đen hơi dài che lấp không sao nhìn rõ được, bên dưới mái tóc là một đoạn ống tay mảnh khảnh trắng nõn duỗi ra từ cổ tay áo, người hắn mặc lễ phục chuyên dùng trong các buổi biểu diễn dương cầm, dáng vóc có vẻ nhỏ gầy và thanh thoát, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng tổng thể vẫn mang lại cho người nhìn một cảm giác thanh tú nho nhã nhẹ nhàng. Đương nhiên, còn vô cùng khủng bố... Máu đỏ sền sệt từ các khớp xương đứt gãy trên mười đầu ngón tay thối rữa của quỷ nam chảy xuôi theo những phím đàn, lách tách nhỏ giọt xuống mặt đất để rồi vỡ tan thành những bông hoa máu đen tuyền hư ảo. Dường như máu trên tay hắn sẽ vĩnh viễn không ngừng chảy, thân thể hắn cứ lặng lẽ úp sấp trên chiếc dương cầm, trong khoảng thời gian Ngô Thế Huân làm công tác kiến thiết tư tưởng, hắn giống hệt một xác chết chẳng hề xê dịch một chút nào. Lúc này, tâm lý đã hoàn toàn ổn định, cậu kéo Phác Xán Liệt đến gần chiếc đàn hơn một chút, lễ phép hỏi quỷ nam: "Xin chào, anh có nghe được không?" Thân thể quỷ nam hơi giật giật, song hắn vẫn chẳng ngẩng đầu. Ngô Thế Huân tiếp tục nói: "Chúng tôi có mắt âm dương, có thể nhìn thấy anh, anh có chấp niệm chưa thành gì vậy? Có lẽ chúng tôi có thể giúp được cho anh." Khi nghe thấy hai tiếng "chấp niệm", quỷ nam chậm rãi ngẩng đầu lên. Tuy Ngô Thế Huân đã sớm có chuẩn bị, nhưng khoảnh khắc thấy rõ mặt mũi đối phương, lòng cậu vẫn đánh bộp một tiếng vô cùng mãnh liệt, bàn tay không khỏi siết chặt cánh tay của Phác Xán Liệt — Quỷ nam kia hẳn là chết do thắt cổ, mặt hắn đã hoàn toàn không thể nhìn ra bộ dạng khi còn sống nữa, mà y hệt một quả bóng bị thổng phồng, lớp da sưng phù tím đỏ, cái lưỡi dài mềm nhũn rủ xuống bên môi, hai mắt lồi ra khỏi hốc. Dù mắt quỷ nam lờ lờ như mắt cá chết, song Ngô Thế Huân vẫn cảm giác được hắn đang nhìn mình. Phác Xán Liệt hít sâu một hơi để ổn định lại cảm xúc, lập tức kéo Ngô Thế Huân vào trong ngực của mình, thấp giọng trấn an: "Đừng sợ." Dường như quỷ nam bị hành động thân mật giữa Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân kích thích, thân thể bắt đầu run lên, cả người hắn run lẩy bẩy hệt như lên cơn co giật, cặp mắt vốn đã lồi ra lại càng lồi nghiêm trọng hơn, tựa như ngay giây kế tiếp sẽ bắn ra khỏi hốc mắt. Hắn bật ra những tiếng thở hồng hộc từ trong yết hầu, có vẻ như cảm xúc đang vô cùng kích động. Ngô Thế Huân hơi xấu hổ mà bước sang bên cạnh một bước, tránh khỏi vòng tay ôm ấp của Phác Xán Liệt. Sau khi bọn họ tách ra, quả nhiên quỷ nam đã bình ổn lại một chút. Phác Xán Liệt vô tội nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân: "..." Hình như không thể cho con quỷ này gặm xương chó được! "Anh có tâm nguyện gì không?" Ngô Thế Huân lặp lại câu hỏi. Quỷ nam gục đầu xuống, dùng cặp mắt lồi như sắp rớt ra của mình chăm chú nhìn vào những ngón tay đặt trên phím đàn. Tuy rất khó để phát hiện cảm xúc từ gương mặt sưng phù như quả bóng bị bơm căng kia, song Ngô Thế Huân vẫn cảm thấy, hẳn là hắn đang tiếc hận vì đôi bàn tay mình đã không bao giờ có thể đánh đàn được nữa. Quỷ nam vẫn không trả lời câu hỏi của Ngô Thế Huân, hắn nhìn chằm chằm mười ngón tay mình một lát, cuống họng bật ra vài âm tiết rất mơ hồ: "Độ... Khánh Thù... Độ Khánh Thù..." Sau đó, bất kể Ngô Thế Huân có nói gì thì quỷ nam cũng chỉ vô thức nhẩm lại ba tiếng này. Tình huống của hắn rất giống thầy hiệu trưởng quỷ lúc chưa tiêu trừ oán niệm. Cả hai đều có bộ dạng chết đi cực kỳ thê thảm, hơn nữa dường như bởi vì oán niệm quá lớn nên đầu óc trở nên mơ hồ, toàn bộ hồn phách bị giam trong thế giới tinh thần riêng biệt, tuy có cảm giác đối với thế giới bên ngoài nhưng lại không cách nào giao tiếp được. "Hình như là tên một người?" Phác Xán Liệt cân nhắc, nói, "Anh nghe có vẻ giống Độ Khánh Thù." "Em cũng nghe ra như vậy." Ngô Thế Huân gật đầu, "Nhưng biết có mỗi cái tên không thì cũng chẳng ích gì..." "Chưa chắc đã là vô ích, họ Độ rất hiếm, nếu khoanh vùng phạm vi tại thành phố này, khẳng định không có mấy người có tên như vậy." Phác Xán Liệt sờ cằm, thuận miệng nói, "Đúng rồi, anh nhớ trên đường Tân Hà có một cái biệt thự của nhà họ Độ, nơi đó..." Chẳng biết có phải trùng hợp hay không, trong khoảnh khắc Phác Xán Liệt nói ra mấy tiếng "biệt thự của nhà họ Độ", quỷ nam đột ngột dựng thẳng sống lưng, nửa người dưới vẫn chìm trong thân đàn, nửa thân trên thì thẳng thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hắn. "Người này có phản ứng." Phác Xán Liệt lặp lại thêm một lần, "Biệt thự của nhà họ Độ." Quỷ nam vô cùng kích động, thậm chí còn vươn hai tay về phía Phác Xán Liệt, dường như muốn lôi hắn lại. Ngô Thế Huân vội kéo Phác Xán Liệt lui về phía sau hai bước, quỷ nam phát ra một hồi rống rống cực kỳ quái dị từ trong cổ họng, nhưng lại không thật sự bổ nhào qua. "Đúng là có liên quan," Phác Xán Liệt cười cười "Chẳng phải rất trùng hợp sao?" Ngô Thế Huân cố gắng lần mò ký ức trong đầu, muốn tìm ra chút tin tức về 'biệt thự nhà họ Độ': "Hình như em đã từng nghe nói tới..." "Chắc chắn rồi." Phác Xán Liệt khẳng định, "Nó là một trong mười ngôi nhà ma truyền thuyết của thành phố này, khi anh còn học tiểu học đã từng tới thám hiểm cùng mấy thằng bạn, nhưng cuối cùng chả thám ra được cái quái gì." Phác Xán Liệt vừa nhắc, Ngô Thế Huân lập tức nhớ ra, căn biệt thự nhà họ Độ kia đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, là một tòa nhà lớn rách nát bị bao trùm bởi một bầu không khí cực kì âm trầm. Trước đây vẫn luôn có những lời đồn ma quái về nơi ấy, song Ngô Thế Huân vốn sợ mấy chuyện thế này, nên không chú ý nhiều, do đó ấn tượng cũng không sâu. "Anh còn mò tới..." Ngô Thế Huân lộ ra vẻ mặt vô cùng khâm phục. "Đúng vậy, khi đó bọn anh không hiểu chuyện, một đám nhóc nghịch như quỷ sứ cứ thế đập vỡ cửa sổ để chui vào." Phác Xán Liệt nhớ lại, "Bên trong là một đống đồ nội thất gia dụng cũ nát ngổn ngang, có ném ra giữa đường cũng chẳng ai thèm nhặt, dưới tầng hầm có một chiếc dương cầm cực kỳ cũ kỹ, bầu không khí khá âm trầm, nhưng thật ra chẳng có gì cả, cũng không đáng sợ đến thế đâu." Ngô Thế Huân phụ họa: "Chắc chắn anh là loại người không bao giờ biết sợ." Dương khí trên người Phác Xán Liệt thậm chí còn có thể chói mù mắt quỷ, quỷ không sợ hắn đã may lắm rồi! Hai người đứng một bên nghiên cứu về căn biệt thự nhà họ Độ, nói qua nói lại, bỗng Ngô Thế Huân cảm thấy cảnh tượng chợt lóe bên khóe mắt không đúng lắm, nhìn lại, liền phát hiện quỷ nam chết thảm trong chiếc đàn đã không còn nằm úp sấp trên đó nữa — hắn đứng ở một chỗ cách chiếc dương cầm vài bước, hoàn toàn khôi phục bộ dáng bình thường khi còn sống. Thì ra quỷ nam là thanh niên trẻ tuổi vô cùng đẹp trai và nho nhã, sống lưng hắn dựng đến thẳng tắp, khóe môi thoáng cong lên tạo thành một nụ cười tao nhã ôn hòa. Hắn nâng một cánh tay, để bàn tay duỗi ra khoảng không trước mặt, làm động tác nắm chặt một vật gì rồi đè mạnh xuống, xong lại nhẹ nhàng kéo ra sau, thoạt nhìn như đang mở cửa cho một người nào đó. Ngô Thế Huân phản ứng rất nhanh, cũng giống như thầy hiệu trưởng, quỷ nam mang trong mình oán niệm quá sâu này cũng sẽ tái diễn cảnh tượng lúc chết của mình vào một thời gian cố định mỗi ngày...
|
Chương 75: Cánh cứng rồi ha! Edit: Mimi – Beta: Ame Cánh cửa hư ảo ở trước mặt quỷ nam mở ra, ngay sau đó hắn như bị người xông tới đụng phải, lảo đảo giật lùi hai bước, lộ ra vẻ mặt kinh hoàng: "Các người là ai..." Lời còn chưa dứt, hắn đã bị đánh ngã, mới đầu hắn còn lớn tiếng kêu la muốn phản kháng, nhưng dường như đối phương người đông thế mạnh, cho nên hắn hoàn toàn không chống lại được. Thân thể cao gầy bỗng chốc cuộn lại như con tôm, cố sức bảo vệ bụng mình trong vô vọng, bộ quần áo được giặt là cẩn thận bỗng chốc dính đầy bụi bặm, khóe miệng bị đánh đến hộc đầy máu tươi. Hắn dùng mu bàn tay lau lau khóe miệng mình, có vẻ không muốn để cho bộ dạng bản thân trở nên quá chật vật. Sau khi bị đánh một trận, quỷ nam bắt đầu ho ra máu vô cùng dữ dội. Hắn vừa ho sù sụ vừa bị đám côn đồ vô hình bên cạnh lật cho cuộn người lại, xem bộ dáng thì có vẻ là bị ấn cho quỳ úp sấp trên mặt đất. Có người kéo thẳng ngón tay của hắn ra, hắn trợn mắt nhìn trong giây lát, sau đó đáy mắt tối tăm bỗng nhiên dâng đầy sợ hãi. "Van xin các người!" Quỷ nam giãy dụa rống to, "Đừng động đến tay tôi... A!" Nửa câu nói còn chưa thốt ra khỏi miệng đã lập tức biến thành một tiếng kêu thảm thiết đến kiệt cùng. Năm ngón tay trên bàn tay trái của hắn như bị một cái gì đó đập nát, nhưng hắn chỉ kêu một tiếng duy nhất rồi cố sức nhịn xuống, vội vã mở miệng cầu xin một chuyện căn bản hoàn toàn không có khả năng: "Xin các người để lại cho tôi một bàn tay..." Hình như người đối diện đã nói câu cái gì đó, quỷ nam tuôn lệ máu đầy mặt mà biện bạch: "Tôi không quyến rũ Độ đại thiếu gia! Xin ông!" "..." Môi Ngô Thế Huân run lên nhè nhẹ, cậu rũ mi không đành lòng nhìn đến cảnh tượng tiếp theo. Ngay trong khoảng khắc cậu dời tầm mắt, bên tai chợt vang lên một tiếng hét thảm thứ hai, chẳng cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra. "Đều là chuyện của quá khứ, chẳng qua đang phát lại mà thôi." Phác Xán Liệt thấp giọng trấn an Ngô Thế Huân, vươn tay vòng qua thắt lưng của đối phương, kéo người sát lại ghì chặt trong lồng ngực của mình. Sau khi quỷ nam bị đám người lạ mặt đánh nát mười đầu ngón tay, cảnh tượng tái diễn liền kết thúc. Dường như thời gian trôi qua thêm vài ngày, quần áo trên người quỷ nam đã đổi, vết thương trên tay thoạt nhìn cũng đã được xử lý qua loa. Hắn ngồi trước chiếc dương cầm, vẻ mặt đơ như tượng gỗ, những vết bầm tím sưng phù vì bị đánh khiến cho gương mặt hắn tựa như đang đeo một cái mặt nạ xù xì. Quỷ nam yên lặng ngồi trước cây đàn một lát, dùng bàn tay bị thương rút một món đồ rất mỏng manh ra khỏi túi áo, mở ra nhìn thoáng qua, ngẩn người trong một nháy mắt, rồi lại nhếch môi, lặng lẽ khóc lên. Hắn vừa khóc, vừa run rẩy đặt hai bàn tay đã bị thương lên những phím đàn, cố sức đánh ra vài hợp âm rời rạc. Những thanh âm khó nghe ấy tựa như giọt nước tràn ly, quỷ nam bị chúng kích thích, bỗng nhiên hoàn toàn mất đi lý trí, ánh mắt hắn trở nên điên cuồng, gầm gào dùng tay đập mạnh lên phím đàn, vết thương vốn chưa khép miệng lập tức tróc thịt bong da, máu đỏ như những đóa hoa thê lương thảm thiết cứ thế văng ra tung tóe... Quỷ nam như phát điên mà náo loạn trong chốc lát, sau đó lại đột ngột đứng dậy gạt phắt nhạc phổ trên giá đi, xoay người bưng ghế đàn sang bên vài bước. Sau đó, hắn mang theo một gương mặt đờ đẫn tuyệt vọng bước lên ghế đàn, tròng một cái gì đó vào cổ mình, lập tức thân thể mảnh khảnh gầy gò liền lắc lư qua lại hệt như quả lắc của một cái đồng hồ... Hai màn tường thuật quá trình tử vong này kết thúc, quỷ nam lại biến về bộ dáng ban đầu, một nửa thân thể biến mất trong đàn dương cầm, bàn tay máu thịt lẫn lộn đặt lên những phím đàn đen trắng hắn yêu nhất lúc sinh thời, hoàn toàn không nhúc nhích. Những cảnh tượng về sau, gần như Ngô Thế Huân đều không dám nhìn, sắc mặt cậu hơi hơi tái nhợt, song vẫn cố gắng tự trấn an mình, quay sang hỏi Phác Xán Liệt: "Anh thấy cả rồi chứ?" "Ừ." Phác Xán Liệt gật đầu, kéo Ngô Thế Huân cùng đi ra xa một chút. Đến một chỗ quỷ nam kia không nghe thấy được, mới thấp giọng phân tích, "Theo như cảnh tượng vừa rồi, hình như hắn và đại thiếu gia kia là một đôi, thân nhân của đại thiếu gia sai người tới đánh hỏng tay hắn, sau đó hình như hắn ngồi trước chiếc dương cầm mở một cái gì đó ra..." Trong khoảnh khắc, đầu óc Ngô Thế Huân hiện lên tình tiết ngược tâm cẩu huyết trong các bộ phim truyền hình, cậu ghé sát vào tai Phác Xán Liệt nhỏ giọng hỏi: "Không phải là... thiệp mời đám cưới chứ?" Đại thiếu gia bị người trong nhà phản đối chuyện yêu đương, cho nên cưới một cô vợ môn đăng hộ đối. Nghệ sĩ dương cầm bị phế bỏ hai tay đã rơi vào bước đường cùng lại mất đi một tia hi vọng cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, liền kết thúc sinh mệnh của mình. Suy đoán như vậy, dường như hoàn toàn hợp lý. Phác Xán Liệt: "Anh thấy cũng giống lắm." Ngô Thế Huân siết chặt nắm tay, không khỏi bênh vực quỷ nam: "Tại sao người đó lại có thể như vậy!" Phác Xán Liệt liếc nhìn quỷ nam: "Đúng, tên đại thiếu gia kia cũng quá mức súc sinh, năm đó sao anh không đập thêm vài ô cửa sổ của nhà hắn nhỉ." Ngô Thế Huân: "..." "Anh vẫn còn cơ hội đấy." Im lặng một lúc, Ngô Thế Huân lại nói, "Em cảm thấy, hay là cuối tuần này chúng ta tới biệt thự nhà họ Độ một chuyến đi, nói không chừng có thể tìm được cách khiến cho quỷ nam kia tiêu tan chấp niệm." Căn cứ vào tình cảnh trước mắt, chấp niệm lớn nhất của quỷ nam hắn là đàn dương cầm, bởi vì sau khi chết, hồn phách hắn vẫn luôn bám chặt vào cây đàn nhất định chẳng chịu rời đi. Mà, một phần chấp niệm khác nữa, chắc chắn là tên tình nhân đồng tính bội tình bạc nghĩa – Độ đại thiếu gia nọ. Ngô Thế Huân thật sự nghĩ không nghĩ ra biện pháp nào có thể làm cho quỷ nam này khôi phục khả năng đánh đàn dưới tình huống hiện tại, cho nên chỉ có thể bắt đầu từ chỗ Độ Khánh Thù. Những gì con quỷ kia đã trải qua quả thực bi thảm đến không gì sánh được, nếu không phải Ngô Thế Huân đã luyện thành sức đề kháng nhất định đối với những trường hợp thế này, hiện tại hẳn là cậu đã khóc như chó mắc mưa. Cậu muốn giúp hắn, cho dù không thể đầu thai chuyển kiếp, ít nhất cũng mong hắn có thể buông bỏ một phần oán niệm, để không đến mức mỗi ngày lại sống trong cảnh tượng tuyệt vọng như thế một lần. "Được, sáng chủ nhật này chúng ta sẽ đi." Phác Xán Liệt đồng ý, đưa tay vuốt tóc Ngô Thế Huân "Sắp chín giờ rồi, về phòng ngủ trước đã." Hai người sóng vai bước đi trên con đường nhỏ rợp đầy bóng cây nối liền với tòa nhà ký túc. Ngày hè cây cối phát triển thật xanh tươi, trong hơi thở tràn đầy hương thơm thanh mát của cỏ xanh cùng cây lá, Ngô Thế Huân hít sâu một cái, lại thở ra một hơi dài, bộ dạng thoạt nhìn vô cùng ủ rũ. "Làm sao vậy, bảo bối?" Phác Xán Liệt thấy xung quanh không có người liền nắm lấy bàn tay của Ngô Thế Huân, cùng cậu mười ngón đan xen, giọng nói dịu dàng không gì sánh được, "Những gì em vừa thấy đều là chuyện của quá khứ rồi, hơn nữa, chẳng phải chúng ta đã quyết định sẽ giúp hắn sao, đừng để tâm tình của mình sa sút." Ngô Thế Huân gật đầu, lên tiếng đáp ứng. Phác Xán Liệt lại cười, nói: "Ngoan." Hai người lại im lặng bước đi thêm một đoạn đường ngắn nữa, thấy tinh thần Ngô Thế Huân vẫn không có dấu hiệu khá hơn, Phác Xán Liệt lập tức dùng giọng điệu ai oán, gọi: "Huân Huân." Ngô Thế Huân chớp chớp mắt: "Dạ?" Phác Xán Liệt giả vờ ấm ức: "Anh phát hiện, dạo này em không hề bám anh." Lực chú ý của Ngô Thế Huân nhanh chóng bị lời này hấp dẫn, cậu phản bác: "Hiện tại, em gần như ở bên anh hai bốn trên hai bốn tiếng đồng hồ, rõ ràng rất bám anh mà." Phác Xán Liệt 'xì' một tiếng: "Trước kia thấy quỷ liền bổ nhào lên người chồng, đi WC cũng đòi chồng phải đưa đi, chốc chốc lại sán đến sờ sờ cọ cọ, chỉ hận không thể dính luôn lên người chồng, mỗi ngày đuổi theo làm nũng với chồng đủ kiểu... hiện tại thì hay lắm, cánh cứng rồi ha..." Không chủ động thể hiện tình yêu gì cả! "Cánh em không cứng, em vẫn bám dính vào anh hệt như trước kia..." Ngô Thế Huân mềm nhũn làm nũng, ôm lấy một cánh tay Phác Xán Liệt cọ qua cọ lại trước ngực mình. Thấy đối phương vẫn còn trưng ra bản mặt đen xì, cậu liền vòng ra phía sau bám lên lưng hắn như một con gấu koala, nhỏ giọng thì thầm, "Chồng à, cõng em đi ~!" Phác Xán Liệt phì cười một tiếng đầy vui vẻ, khom người cõng Ngô Thế Huân lên, sải bước đi về phòng ngủ. "Hôn chồng đi." "..." "Tai trái hôn rồi, còn tai phải." "..." "Mặt nữa." "..." "Còn cổ." "..."
|