[FanFic ChanHun] Âm Nhãn
|
|
Chương 69: Chị gái à, chị có muốn... ra ngoài dạo chơi không? Edit: Mimi – Beta: Ame Ngô Thế Huân đổ một ít nước giặt vào, vụng về mà cẩn thận chà xát bộ đồ diễn, chỉ sợ đụng chạm của mình sẽ làm Hí Tinh khó chịu. Hí Tinh thích ý híp nửa con mắt vào, chỉ huy: "Àiiiii, đúng rồi, chà chà bả vai mạnh một chút, cánh tay nhẹ thôi, ha ha ha ha đừng vào cổ tôi, ngứa thịt lắm!" Ngô Thế Huân: "..." Bà chị chỉ là một bộ quần áo thôi, ngay cả thịt cũng không có, ngứa cái méo gì! Ngô Thế Huân mím môi, đè xuống cảm giác muốn chửi thề. Đúng lúc này, Hí Tinh bỗng nhiên dùng hai tay che ngực mình, rưng rưng nước mắt, bắt chước phân đoạn thường thấy trong phim và kịch truyền hình, khoa trương diễn xuất: "Tôi... Tôi dơ bẩn quá... Tôi đã không còn là tôi của trước kia, tôi muốn gột rửa bản thân..." Ngô Thế Huân cảm thấy đầu óc choáng váng. Hí Tinh tận tình diễn xuất trong chốc lát, xong liền chuyển sang bộ dạng đứng đắn, nói: "Được rồi, đổi nước cho chị đê." Ngô Thế Huân thay nước vài lần, sau đó xách bộ quần áo được giũ sạch sẽ lên, cẩn thận gấp đôi lại, hỏi: "Có được vắt không?" "Cậu vắt nhẹ nhàng thôi, vắt hơi ráo là được rồi, sau đó cứ để tôi tự khô." Hí Tinh đáp. Ngô Thế Huân gật đầu, hai tay nắm chặt hai đầu trái phải của bộ đồ diễn, dùng lực rất nhẹ, chậm rãi vắt một cái... Theo động tác của Ngô Thế Huân, toàn bộ thân thể Hí Tinh bỗng nhiên xoắn lại như một cái bánh quẩy, vừa xoắn vừa thảm thiết kêu lên: "A a a a a thắt lưng của bà gãy mất! Thắt lưng gãy mất!!!!" Ngô Thế Huân sợ tới mức run bắn lên, vội vàng dừng tay, trợn tròn con mắt: "Chị không sao chứ?" Hí Tinh chậm rãi hồi phục trạng thái ban đầu, cười đến vỗ đùi đen đét: "Ha ha ha tôi không sao, nhìn cậu sợ thành cái dạng gì rồi kìa~ ha ha ha..." "Chị đừng có đùa tôi nữa được không?" Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nhìn Hí Tinh, định dùng ánh mắt trách cứ để đánh một đòn vào lương tâm của đối phương! Nhưng mà Hí Tinh không có cái gọi là lương tâm, càng cười càng lớn: "Cậu rất đáng yêu ha ha ha, chẳng trách anh bạn đẹp trai kia lại chết mê chết mệt như thế!!!" Nhắc tới đến Phác Xán Liệt, trái tim thiếu niên non nớt của Ngô Thế Huân lập tức nhảy lên bình bịch, cậu liếm liếm môi, nhẹ giọng hỏi: "Chị cảm thấy hắn... Khụ, chết mê chết mệt vì tôi?" "Đúng vậy." Hí Tinh hứng thú thưởng thức vẻ mặt biết rồi còn hỏi của Ngô Thế Huân, nói, "Riêng cái ánh mắt hắn nhìn cậu tôi, èo – tôi đã thấy nổi cả da gà này!" Đúng lúc ấy, Phác Xán Liệt cong môi mỉm cười, khoanh tay đi vào phòng vệ sinh: "Đang nói gì về anh vậy?" "Ai nói gì anh đâu." Vẻ mặt mang theo nét xôn xao nhộn nhạo khó lòng che giấu, Ngô Thế Huân cầm bộ đồ diễn nhanh chóng chạy về phòng ngủ của mình, treo nó lên giá phơi đồ. Một bộ đồ diễn Hí kịch cũ kỹ của phụ nữ lại được treo trên giá phơi đồ trước phòng ngủ nam sinh, cảnh tượng này nhìn sao cũng thấy có phần quỷ dị, chẳng qua hai người đã sớm thành quen, cho nên cũng không để ý lắm. Hí Tinh theo bọn họ vào phòng ngủ, chỉ huy: "Giúp tôi kéo nhẹ ra một chút đi, đừng để thành nếp nhăn." Có thể nói là cực kỳ khó hầu hạ! Ngô Thế Huân nghe lời đi trải phẳng bộ quần áo, lại hỏi: "Còn căn dặn gì nữa không?" "Hết rồi." Hí Tinh buông tay, "Hiện tại chỉ chờ khô thôi." Ngô Thế Huân gật đầu một cái: "Được." Hí Tinh đứng trước cái gương trong phòng ngủ, soi soi một lát, hỏi: "Hiện tại nhìn tôi đã khá hơn chưa?" Từ lúc trở về phòng ngủ tâm tư của Ngô Thế Huân đã không đặt trên người Hí Tinh, lúc này cẩn thận quan sát một lát, mới phát hiện ra sau khi giặt bộ đồ diễn diễn kia xong, hình như bộ dáng Hí Tinh cũng bắt đầu biến hóa. Chẳng qua, biến hóa này tương đối nhỏ, nếu nhất định phải kể ra thì đại khái là trên mặt không âm trầm như ban đầu nữa, làn da có vẻ mọng nước và tươi tắn hơn, màu môi đỏ chói đã phai đi một chút, bộ đồ diễn hơi bẩn trên thân trước đó cũng đã biến thành sạch sẽ cả rồi... Hiện tại, nếu chỉ nhìn thoáng qua, Hí Tinh cũng không khác người sống là bao. Ngô Thế Huân cười cười: "Đẹp mắt hơn rồi." Có lẽ là do bản thể đã được giặt giũ. Thừa dịp Ngô Thế Huân và Hí Tinh không ở trong phòng, Phác Xán Liệt đã thay áo ngủ, hiện tại đang nằm trong chăn chơi di động — Ngô Thế Huân không cho hắn chạm vào bộ đồ diễn, hắn muốn hỗ trợ cũng không có cách nào. Ngô Thế Huân quay đầu liếc Phác Xán Liệt một cái, chỉ thấy hai cái nút áo trên cùng hắn vẫn chưa cài vào, chẳng biết có phải cố ý hay không nữa, tóm lại là cậu có thể thoải mái nhìn ngắm đường xương quai xanh cùng cái hõm mê người giữa hai thớ cơ ngực của hắn. Thu ánh mắt lại, Ngô Thế Huân không được tự nhiên nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận lựa lời nói với Hí Tinh: "Chị gái à, chị có muốn... ra ngoài đi dạo hay không?" Hí Tinh nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân một lát, bỗng nhiên giơ hai tay lên che mặt, vừa xoay đến xoay đi vừa nũng nịu mà oán giận: "Ôi chao, bà chị này thật đáng ghét quá, suốt kỳ nghỉ đông người ta đã nhịn thành hòa thượng đến nơi, vất vả lắm mới có cơ hội thân thân thiết thiết cùng chồng, thế mà chị ta còn ở đây có cái bóng đèn!" Phác Xán Liệt vốn đang cúi đầu nhìn di động, bỗng không nhịn được mà bật cười. Ngô Thế Huân bị người ta minh họa diễn biến nội tâm vô cùng thành thạo thì lập tức phủ nhận, dù là cực kỳ vô ích: "Không phải, chị hiểu lầm rồi..." "Chị đây ra ngoài đi dạo, sáng sớm ngày mai mới trở về, các chú cố lên, nhé!" Hí Tinh rất thức thời mà xách váy đi xuyên qua cửa sổ, giống hệt một phiến lá cây nhẹ nhàng rớt xuống từ tầng năm, cuối cùng dừng chân trên cái bồn hoa dưới tòa nhà ký túc. Hí Tinh vừa đi, Ngô Thế Huân liền vọt tới trước tủ quần áo như một cơn lốc nhỏ, lấy đồ ngủ nhanh chóng thay ra, sau đó nhảy lên giường Phác Xán Liệt, chui vào trong chăn, rúc vào ngực hắn. Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của đối phương, giả vờ hiếu kỳ hỏi: "Game gì thế? Hình như rất thú vị." Phác Xán Liệt bỏ điện thoại xuống, xoay người đè chặt Ngô Thế Huân dưới thân, phát ra một tiếng cười nhẹ cực kỳ gợi cảm, dùng đầu lưỡi gẩy gẩy vành tai non mềm của cậu, nói: "Anh thấy em mới thú vị đấy." Ngô Thế Huân vô tội nhìn người nằm trên, đôi mắt ướt át long lanh hơi nước, khóe mắt còn vương chút màu hồng nhàn nhạt, thoạt nhìn ngoan ngoãn lại yếu mềm. Ngay sau đó, cậu liền giữ nguyên gương mặt này lén lén lút lút thò một tay vào trong vạt áo ngủ của Phác Xán Liệt, bắt đầu sờ soạng. Đầu ngón tay cậu mơn trớn theo đường xương quai xanh rõ ràng và đẹp đẽ của hắn, bàn tay thì xoa nắn thớ cơ ngực vô cùng vừa vặn của hắn một cách đầy tình sắc, còn cố tình để lòng bàn tay cọ xát lên điểm mẫn cảm của Phác Xán Liệt. Đầu óc bị máu nóng đổ dồn đến nổ ầm một tiếng, hắn đỏ mắt mắng: "... Đệch!" "Khụ." Nửa tháng không thân mật với người yêu, trong lúc nhất thời Ngô Thế Huân bị sắc đẹp che mờ lý chí, đầu óc nóng lên nên mới làm ra loại chuyện mà ngày thường chắc chắn cậu sẽ xấu hổ đến không dám làm. Cậu chớp chớp đôi mắt, bình tĩnh vứt đổ lỗi cho cái tay của mình, "Ấy, cái tay hư này, tại sao mày không nghe lời tao hả?" Phác Xán Liệt ngồi thẳng dậy, tự cởi áo ngủ ném xuống đất rồi bổ nhào lên người Ngô Thế Huân hệt như sói đói vồ mồi, khàn giọng nói: "Trùng hợp ghê, toàn thân trên dưới của chồng cưng cũng không chịu nghe theo sai khiến." Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt nằm úp sấp ở giữa hai chân mình, ánh mắt lướt qua tấm lưng trần trụi của hắn, lập tức khó nhịn cắn căn môi. Cậu vươn một chân, dùng đầu ngón chân kẹp lấy áo khoác đồng phục đang vắt trên lưng ghế dựa của người nọ, nhếch cổ chân lên, câu cái áo khoác kia lại. "Sao thế?" Phác Xán Liệt phát hiện động tác nho nhỏ của Ngô Thế Huân, giơ tay bắt lấy cái áo khoác. Hai gò má đỏ hồng đến thực đáng yêu, đã thế Ngô Thế Huân còn dùng giọng điệu làm nũng nói: "Anh mặc vào đi." Phác Xán Liệt nghe lời mặc áo khoác đồng phục vào, khẽ nhướng đuôi mày lên: "Chồng mặc cái này đẹp hả?" "Đẹp..." Ảo tưởng trong lễ mừng học kỳ mới vào sáng sớm hôm nay đã trở thành sự thật, Ngô Thế Huân kích động không gì sánh được, dùng mười ngón tay nắm chặt ga giường, thắt lưng mảnh khảnh kích động ưỡn lên, cổ họng bất ngờ tràn ra một tiếng rên rỉ cực mê người, "Ưm..." "Mới nhìn một cái đã không chịu nổi rồi?" Phác Xán Liệt rút một tờ khăn giấy ở trên đầu giường lau lau khóe miệng, dán môi vào sát lỗ tai của Ngô Thế Huân, khẽ gọi: "Huân Huân." Người kia được thỏa mãn đến mức ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên: "Hử –?" Phác Xán Liệt lại cười, nói: "Anh phát hiện em còn rất háo sắc." "Không hề!" Ngô Thế Huân đỏ mặt lên, quấn chăn lăn lông lốc mấy vòng, triệt để biến mình thành một cái bịch bông. Phác Xán Liệt ôm cả bịch bông kia vào trong ngực, cọ cọ một hồi. Đêm còn rất dài. Bộ đồ diễn được phơi gió suốt cả một đêm, hoàn toàn khô ráo. Hí Tinh vui vẻ nhìn bản thể thơm ngào ngạt của mình, nửa hài lòng nửa soi mói, nói: "Cổ áo này, tay áo này, chưa sạch đâu nhé." Ngô Thế Huân ai oán đáp lời: "Tàm tạm thế là được rồi, tứ bé đến lớn tôi cũng không giặt được mấy bộ quần áo đâu." Hí Tinh chậc chậc: "Đúng là một cậu ấm được nuông chiều." Kho hàng đằng sau hội trường không có ánh mặt trời chiếu rọi, đâu đâu cũng là bụi bặm, Hí Tinh không muốn trở về, vì thế Ngô Thế Huân dứt khoát để người ta ở lại trong phòng ngủ. Nhưng cả đám đã thương lượng, cứ khi Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt ở trong phòng thì Hí Tinh sẽ phải tránh đi chỗ khác, còn khi bọn họ đi vắng, Hí Tinh có thể thoải mái ở lại chỗ này. Hí Tinh đồng ý, vì thế sáng sớm trước khi đi học Ngô Thế Huân sẽ khoác bộ đồ diễn cũ kỹ lên ghế dựa theo yêu cầu của Hí Tinh, còn đặc biệt bày trí thành hình người, thoạt nhìn rất giống có người đang ngồi trên ghế. Hí Tinh cảm thấy mỹ mãn không gì sánh được: "Ôi chao, ngồi như vậy thật là thoải mái." Có điều, hiệu quả thị giác thì cực kỳ kinh khủng...
|
Chương 69: Chị gái à, chị có muốn... ra ngoài dạo chơi không? Edit: Mimi – Beta: Ame Ngô Thế Huân đổ một ít nước giặt vào, vụng về mà cẩn thận chà xát bộ đồ diễn, chỉ sợ đụng chạm của mình sẽ làm Hí Tinh khó chịu. Hí Tinh thích ý híp nửa con mắt vào, chỉ huy: "Àiiiii, đúng rồi, chà chà bả vai mạnh một chút, cánh tay nhẹ thôi, ha ha ha ha đừng vào cổ tôi, ngứa thịt lắm!" Ngô Thế Huân: "..." Bà chị chỉ là một bộ quần áo thôi, ngay cả thịt cũng không có, ngứa cái méo gì! Ngô Thế Huân mím môi, đè xuống cảm giác muốn chửi thề. Đúng lúc này, Hí Tinh bỗng nhiên dùng hai tay che ngực mình, rưng rưng nước mắt, bắt chước phân đoạn thường thấy trong phim và kịch truyền hình, khoa trương diễn xuất: "Tôi... Tôi dơ bẩn quá... Tôi đã không còn là tôi của trước kia, tôi muốn gột rửa bản thân..." Ngô Thế Huân cảm thấy đầu óc choáng váng. Hí Tinh tận tình diễn xuất trong chốc lát, xong liền chuyển sang bộ dạng đứng đắn, nói: "Được rồi, đổi nước cho chị đê." Ngô Thế Huân thay nước vài lần, sau đó xách bộ quần áo được giũ sạch sẽ lên, cẩn thận gấp đôi lại, hỏi: "Có được vắt không?" "Cậu vắt nhẹ nhàng thôi, vắt hơi ráo là được rồi, sau đó cứ để tôi tự khô." Hí Tinh đáp. Ngô Thế Huân gật đầu, hai tay nắm chặt hai đầu trái phải của bộ đồ diễn, dùng lực rất nhẹ, chậm rãi vắt một cái... Theo động tác của Ngô Thế Huân, toàn bộ thân thể Hí Tinh bỗng nhiên xoắn lại như một cái bánh quẩy, vừa xoắn vừa thảm thiết kêu lên: "A a a a a thắt lưng của bà gãy mất! Thắt lưng gãy mất!!!!" Ngô Thế Huân sợ tới mức run bắn lên, vội vàng dừng tay, trợn tròn con mắt: "Chị không sao chứ?" Hí Tinh chậm rãi hồi phục trạng thái ban đầu, cười đến vỗ đùi đen đét: "Ha ha ha tôi không sao, nhìn cậu sợ thành cái dạng gì rồi kìa~ ha ha ha..." "Chị đừng có đùa tôi nữa được không?" Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nhìn Hí Tinh, định dùng ánh mắt trách cứ để đánh một đòn vào lương tâm của đối phương! Nhưng mà Hí Tinh không có cái gọi là lương tâm, càng cười càng lớn: "Cậu rất đáng yêu ha ha ha, chẳng trách anh bạn đẹp trai kia lại chết mê chết mệt như thế!!!" Nhắc tới đến Phác Xán Liệt, trái tim thiếu niên non nớt của Ngô Thế Huân lập tức nhảy lên bình bịch, cậu liếm liếm môi, nhẹ giọng hỏi: "Chị cảm thấy hắn... Khụ, chết mê chết mệt vì tôi?" "Đúng vậy." Hí Tinh hứng thú thưởng thức vẻ mặt biết rồi còn hỏi của Ngô Thế Huân, nói, "Riêng cái ánh mắt hắn nhìn cậu tôi, èo – tôi đã thấy nổi cả da gà này!" Đúng lúc ấy, Phác Xán Liệt cong môi mỉm cười, khoanh tay đi vào phòng vệ sinh: "Đang nói gì về anh vậy?" "Ai nói gì anh đâu." Vẻ mặt mang theo nét xôn xao nhộn nhạo khó lòng che giấu, Ngô Thế Huân cầm bộ đồ diễn nhanh chóng chạy về phòng ngủ của mình, treo nó lên giá phơi đồ. Một bộ đồ diễn Hí kịch cũ kỹ của phụ nữ lại được treo trên giá phơi đồ trước phòng ngủ nam sinh, cảnh tượng này nhìn sao cũng thấy có phần quỷ dị, chẳng qua hai người đã sớm thành quen, cho nên cũng không để ý lắm. Hí Tinh theo bọn họ vào phòng ngủ, chỉ huy: "Giúp tôi kéo nhẹ ra một chút đi, đừng để thành nếp nhăn." Có thể nói là cực kỳ khó hầu hạ! Ngô Thế Huân nghe lời đi trải phẳng bộ quần áo, lại hỏi: "Còn căn dặn gì nữa không?" "Hết rồi." Hí Tinh buông tay, "Hiện tại chỉ chờ khô thôi." Ngô Thế Huân gật đầu một cái: "Được." Hí Tinh đứng trước cái gương trong phòng ngủ, soi soi một lát, hỏi: "Hiện tại nhìn tôi đã khá hơn chưa?" Từ lúc trở về phòng ngủ tâm tư của Ngô Thế Huân đã không đặt trên người Hí Tinh, lúc này cẩn thận quan sát một lát, mới phát hiện ra sau khi giặt bộ đồ diễn diễn kia xong, hình như bộ dáng Hí Tinh cũng bắt đầu biến hóa. Chẳng qua, biến hóa này tương đối nhỏ, nếu nhất định phải kể ra thì đại khái là trên mặt không âm trầm như ban đầu nữa, làn da có vẻ mọng nước và tươi tắn hơn, màu môi đỏ chói đã phai đi một chút, bộ đồ diễn hơi bẩn trên thân trước đó cũng đã biến thành sạch sẽ cả rồi... Hiện tại, nếu chỉ nhìn thoáng qua, Hí Tinh cũng không khác người sống là bao. Ngô Thế Huân cười cười: "Đẹp mắt hơn rồi." Có lẽ là do bản thể đã được giặt giũ. Thừa dịp Ngô Thế Huân và Hí Tinh không ở trong phòng, Phác Xán Liệt đã thay áo ngủ, hiện tại đang nằm trong chăn chơi di động — Ngô Thế Huân không cho hắn chạm vào bộ đồ diễn, hắn muốn hỗ trợ cũng không có cách nào. Ngô Thế Huân quay đầu liếc Phác Xán Liệt một cái, chỉ thấy hai cái nút áo trên cùng hắn vẫn chưa cài vào, chẳng biết có phải cố ý hay không nữa, tóm lại là cậu có thể thoải mái nhìn ngắm đường xương quai xanh cùng cái hõm mê người giữa hai thớ cơ ngực của hắn. Thu ánh mắt lại, Ngô Thế Huân không được tự nhiên nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận lựa lời nói với Hí Tinh: "Chị gái à, chị có muốn... ra ngoài đi dạo hay không?" Hí Tinh nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân một lát, bỗng nhiên giơ hai tay lên che mặt, vừa xoay đến xoay đi vừa nũng nịu mà oán giận: "Ôi chao, bà chị này thật đáng ghét quá, suốt kỳ nghỉ đông người ta đã nhịn thành hòa thượng đến nơi, vất vả lắm mới có cơ hội thân thân thiết thiết cùng chồng, thế mà chị ta còn ở đây có cái bóng đèn!" Phác Xán Liệt vốn đang cúi đầu nhìn di động, bỗng không nhịn được mà bật cười. Ngô Thế Huân bị người ta minh họa diễn biến nội tâm vô cùng thành thạo thì lập tức phủ nhận, dù là cực kỳ vô ích: "Không phải, chị hiểu lầm rồi..." "Chị đây ra ngoài đi dạo, sáng sớm ngày mai mới trở về, các chú cố lên, nhé!" Hí Tinh rất thức thời mà xách váy đi xuyên qua cửa sổ, giống hệt một phiến lá cây nhẹ nhàng rớt xuống từ tầng năm, cuối cùng dừng chân trên cái bồn hoa dưới tòa nhà ký túc. Hí Tinh vừa đi, Ngô Thế Huân liền vọt tới trước tủ quần áo như một cơn lốc nhỏ, lấy đồ ngủ nhanh chóng thay ra, sau đó nhảy lên giường Phác Xán Liệt, chui vào trong chăn, rúc vào ngực hắn. Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của đối phương, giả vờ hiếu kỳ hỏi: "Game gì thế? Hình như rất thú vị." Phác Xán Liệt bỏ điện thoại xuống, xoay người đè chặt Ngô Thế Huân dưới thân, phát ra một tiếng cười nhẹ cực kỳ gợi cảm, dùng đầu lưỡi gẩy gẩy vành tai non mềm của cậu, nói: "Anh thấy em mới thú vị đấy." Ngô Thế Huân vô tội nhìn người nằm trên, đôi mắt ướt át long lanh hơi nước, khóe mắt còn vương chút màu hồng nhàn nhạt, thoạt nhìn ngoan ngoãn lại yếu mềm. Ngay sau đó, cậu liền giữ nguyên gương mặt này lén lén lút lút thò một tay vào trong vạt áo ngủ của Phác Xán Liệt, bắt đầu sờ soạng. Đầu ngón tay cậu mơn trớn theo đường xương quai xanh rõ ràng và đẹp đẽ của hắn, bàn tay thì xoa nắn thớ cơ ngực vô cùng vừa vặn của hắn một cách đầy tình sắc, còn cố tình để lòng bàn tay cọ xát lên điểm mẫn cảm của Phác Xán Liệt. Đầu óc bị máu nóng đổ dồn đến nổ ầm một tiếng, hắn đỏ mắt mắng: "... Đệch!" "Khụ." Nửa tháng không thân mật với người yêu, trong lúc nhất thời Ngô Thế Huân bị sắc đẹp che mờ lý chí, đầu óc nóng lên nên mới làm ra loại chuyện mà ngày thường chắc chắn cậu sẽ xấu hổ đến không dám làm. Cậu chớp chớp đôi mắt, bình tĩnh vứt đổ lỗi cho cái tay của mình, "Ấy, cái tay hư này, tại sao mày không nghe lời tao hả?" Phác Xán Liệt ngồi thẳng dậy, tự cởi áo ngủ ném xuống đất rồi bổ nhào lên người Ngô Thế Huân hệt như sói đói vồ mồi, khàn giọng nói: "Trùng hợp ghê, toàn thân trên dưới của chồng cưng cũng không chịu nghe theo sai khiến." Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt nằm úp sấp ở giữa hai chân mình, ánh mắt lướt qua tấm lưng trần trụi của hắn, lập tức khó nhịn cắn căn môi. Cậu vươn một chân, dùng đầu ngón chân kẹp lấy áo khoác đồng phục đang vắt trên lưng ghế dựa của người nọ, nhếch cổ chân lên, câu cái áo khoác kia lại. "Sao thế?" Phác Xán Liệt phát hiện động tác nho nhỏ của Ngô Thế Huân, giơ tay bắt lấy cái áo khoác. Hai gò má đỏ hồng đến thực đáng yêu, đã thế Ngô Thế Huân còn dùng giọng điệu làm nũng nói: "Anh mặc vào đi." Phác Xán Liệt nghe lời mặc áo khoác đồng phục vào, khẽ nhướng đuôi mày lên: "Chồng mặc cái này đẹp hả?" "Đẹp..." Ảo tưởng trong lễ mừng học kỳ mới vào sáng sớm hôm nay đã trở thành sự thật, Ngô Thế Huân kích động không gì sánh được, dùng mười ngón tay nắm chặt ga giường, thắt lưng mảnh khảnh kích động ưỡn lên, cổ họng bất ngờ tràn ra một tiếng rên rỉ cực mê người, "Ưm..." "Mới nhìn một cái đã không chịu nổi rồi?" Phác Xán Liệt rút một tờ khăn giấy ở trên đầu giường lau lau khóe miệng, dán môi vào sát lỗ tai của Ngô Thế Huân, khẽ gọi: "Huân Huân." Người kia được thỏa mãn đến mức ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên: "Hử –?" Phác Xán Liệt lại cười, nói: "Anh phát hiện em còn rất háo sắc." "Không hề!" Ngô Thế Huân đỏ mặt lên, quấn chăn lăn lông lốc mấy vòng, triệt để biến mình thành một cái bịch bông. Phác Xán Liệt ôm cả bịch bông kia vào trong ngực, cọ cọ một hồi. Đêm còn rất dài. Bộ đồ diễn được phơi gió suốt cả một đêm, hoàn toàn khô ráo. Hí Tinh vui vẻ nhìn bản thể thơm ngào ngạt của mình, nửa hài lòng nửa soi mói, nói: "Cổ áo này, tay áo này, chưa sạch đâu nhé." Ngô Thế Huân ai oán đáp lời: "Tàm tạm thế là được rồi, tứ bé đến lớn tôi cũng không giặt được mấy bộ quần áo đâu." Hí Tinh chậc chậc: "Đúng là một cậu ấm được nuông chiều." Kho hàng đằng sau hội trường không có ánh mặt trời chiếu rọi, đâu đâu cũng là bụi bặm, Hí Tinh không muốn trở về, vì thế Ngô Thế Huân dứt khoát để người ta ở lại trong phòng ngủ. Nhưng cả đám đã thương lượng, cứ khi Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt ở trong phòng thì Hí Tinh sẽ phải tránh đi chỗ khác, còn khi bọn họ đi vắng, Hí Tinh có thể thoải mái ở lại chỗ này. Hí Tinh đồng ý, vì thế sáng sớm trước khi đi học Ngô Thế Huân sẽ khoác bộ đồ diễn cũ kỹ lên ghế dựa theo yêu cầu của Hí Tinh, còn đặc biệt bày trí thành hình người, thoạt nhìn rất giống có người đang ngồi trên ghế. Hí Tinh cảm thấy mỹ mãn không gì sánh được: "Ôi chao, ngồi như vậy thật là thoải mái." Có điều, hiệu quả thị giác thì cực kỳ kinh khủng...
|
Chương 70: Đưa Hí Tinh về quê hương ngay trong đêm tối! Edit: Mimi – Beta: Ame Cứ như vậy, Hí Tinh trở thành nhân khẩu tạm trú ở phòng 508. Mỗi sáng sớm, trước khi đi học, Ngô Thế Huân đều sẽ sắp xếp ổn thỏa cho bộ đồ diễn, có khi đặt trên ghế dựa của mình để nó thư thả ngồi nghỉ ngơi, có khi trải lên mặt giường để nó có thể ngủ ngon, vào những ngày trời đẹp ánh nắng chan hòa thì vắt nó lên giá phơi đồ ngoài cửa sổ rồi hé cánh cửa ra một cái khe, cho nó hong gió và phơi nắng. Vô cùng mãn nguyện! Có điều, bỗng một hôm, vào lúc đi tuần tra các phòng ký túc, bác quản lý đáng thương đã bị bộ đồ diễn trải trên giường giống hệt một người đang nằm ngủ dọa đến nhảy dựng lên. Vì thế tối đó, sau khi tan học trở về, Phác Xán Liệt vừa đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy một phiếu trừ điểm đặt trên mặt bàn trong phòng ngủ, bên trên là nét chữ cứng cáp của bác quản lý khu nhà — "Bày trò đùa giỡn dọa quản lý ký túc, trừ hai điểm!" Cuối câu còn có thêm một dấu chấm than, rõ ràng là vô cùng tức giận! Cũng may bác ấy không tịch thu bộ đồ diễn. "Lại trừ điểm của chúng ta rồi à?" Mặt Ngô Thế Huân nhăn như quả táo tàu, cậu bám dính trên lưng Phác Xán Liệt, đặt cằm lên vai hắn cọ cọ cọ, vừa tính toán vừa nói, "Để em xem học kỳ này chúng ta đã bị trừ bao nhiêu điểm rồi... đun nước nhiều trừ hai điểm, phòng bẩn trừ một điểm, gây tiếng động lớn sau giờ tắt đèn trừ một điểm, giờ lại trừ thêm hai điểm, mất toi sáu điểm rồi!" Mà học kỳ này mới trôi qua được một tháng thôi, về sau còn hơn nửa kỳ đang chờ trừ điểm nữa đấy. "Thôi xong." Ngô Thế Huân mang theo oán niệm cực sâu, nói, "Dễ bị phạt quét dọn hành lang lắm." Cậu ấm bé nhỏ nhà họ Ngô ấy à, bình thường ngay cả phòng ngủ bé như cái lỗ mũi cũng còn không chịu dọn, huống hồ hành lang của cả một tầng lầu, hình phạt kia quả thực không khác gì án tử hình đối với cậu. Phác Xán Liệt bóp bóp mặt đối phương, buồn cười nói: "Bị phạt thì cũng là phạt cả phòng, lúc đó mình anh dọn thôi là được." "Em cũng không muốn anh vất vả." Ngô Thế Huân nhỏ giọng than thở. "Để anh đi năn nỉ bác quản lý." Phác Xán Liệt cầm phiếu trừ điểm trên mặt bàn lên, dắt theo Ngô Thế Huân đi xuống lầu một tìm bác quản lý ký túc. Vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt bác quản lý liền nổi giận, song hắn vẫn mặt dày năn nỉ đối phương một hồi lâu, chẳng qua thái độ của ông bác kia cũng thực là kiên quyết: "Không cố ý? Không thể nào!" Phác Xán Liệt trưng ra vẻ mặt cực kỳ vô tội: "Thật sự cháu không cố ý mà, hơn nữa phòng ngủ cũng không có quy định 'không được trải quần áo cũ ở trên giường'." Ông bác: "Không cố ý, vậy hai đứa chúng mày đắp chăn cho nó làm cái gì!" Ngô Thế Huân im lặng chìm vào bối rối: "..." Còn Phác Xán Liệt thì suýt nữa bật cười thành tiếng. Đắp chăn là yêu cầu của bộ đồ diễn thành tinh, tuy Ngô Thế Huân cảm thấy nó không biết lạnh, thế nhưng đối phương đã dùng thái độ cực kì kiên quyết để yêu cầu được đắp chăn giống như con người, nên cậu cũng đành phải chiều theo thôi. Ông bác căm giận nói: "Hơn nữa đầu giường còn để một cái điện thoại đang mở bài 《 Tứ lang thăm mẹ 》!" Ngô Thế Huân xoắn xuýt rụt cổ vào: "..." Phác Xán Liệt cười phì một tiếng. Cái điện thoại ở đầu giường là của Ngô Thế Huân, bởi vì trước đó Hí Tinh đã nói muốn nghe Hí kịch, nên cậu mới mang cái di động cũ ở nhà tới đây, cài ứng dụng nghe nhạc rồi down rất nhiều đoạn Hí kịch về, chuyên dùng để phát nhạc cho Hí Tinh nghe. Mỗi ngày, trước khi đi học Ngô Thế Huân sẽ giúp Hí Tinh mở ứng dụng, bật list nhạc cho nó chạy từ đầu đến cuối một lần. Bộ đồ diễn Hí kịch nằm giường đắp chăn y hệt con người + tiếng Hí khúc không biết từ nơi đâu truyền tới... Có thể nói là một cảnh tượng vô cùng vô cùng kinh khủng! Bác quản lý phất tay, không kiên nhẫn nói: "Về đi, về đi, đừng có nói nhiều, hai điểm này chắc chắn phải trừ." Hai người trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, Ngô Thế Huân lạnh lùng đổ lỗi cho Phác Xán Liệt: "Tất cả đều là tại anh." "Đúng, tại anh hết." Phác Xán Liệt lưu manh nhếch một bên khóe miệng, đưa tay búng búng chóp mũi Ngô Thế Huân, "Tại anh không giấu ấm nước siêu tốc của em đi, tại anh lấy đống tất bẩn em đá vào gầm giường ra giặt giũ, tại anh hầu hạ em quá thoải mái sau khi tắt đèn đêm hôm ấy khiến em lớn tiếng kêu lên..." Ngô Thế Huân vội vã cắt lời: "Này!" Phác Xán Liệt lại cười, nói: "Anh có nói sai câu nào đâu? Đêm đó em cũng thật..." Ngô Thế Huân ngẩng mặt lên, vòng tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, nhắm mắt chủ động ngậm lấy bờ môi hắn. Lát sau, cậu liền lui về một chút, hiên ngang nói: "Không phải em hôn anh đâu nhé, chẳng qua là muốn bịt miệng anh, tránh cho anh nói hươu nói vượn mà thôi." Phác Xán Liệt dùng ngón cái vuốt ve môi mình, khẽ nhướng mày, tua lại đoạn bang cũ, nói: "Đêm hôm đó em cũng thật..." Hiển nhiên là cực kỳ hy vọng lại được bịt miệng thêm một lần! Ngô Thế Huân cũng vô cùng phối hợp mà nhào tới lần thứ hai. Năm phút đồng hồ sau, Phác Xán Liệt ngồi trên giường ôm Ngô Thế Huân, hai người kiểm tra từ vựng cho nhau. "Hỏi em khó một chút nhé." Phác Xán Liệt lẩm một vài thuật ngữ, nói, "Có nghĩa là 'kinh tế', hoặc 'tiết kiệm'." Ngô Thế Huân chớp mắt mấy cái, do dự đáp: "À... Em nhớ là bắt đầu bằng chữ E, chờ em một chút..." Ngay khi cậu còn đang cố gắng nhớ những chữ cái phía sau, Phác Xán Liệt đã phát rồ bắt đầu đếm ngược! "3, 2, 1... Hết giờ." Phác Xán Liệt giống như giành chiến thắng là đọc cái từ đơn kia lên, "Là economical." Ngô Thế Huân vỗ cái trán: "Đúng đúng đúng, em đã định nói từ này!" "Muộn rồi." Phác Xán Liệt nhân cơ hội đòi phúc lợi, "Tổng cộng mười chữ cái, hôn mười lần." Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hôn lên mặt Phác Xán Liệt. Bầu không khí trong phòng ngủ ngọt kinh khủng, thỉnh thoảng vài ba quỷ hồn qua đường ghé ngang cũng đều phải che mắt bịt miệng, vội vã xẹt qua bên người bọn họ, hoặc xuyên tường sang phòng kế bên, hay là trực tiếp nhảy lầu. Nói chung, gian phòng ký túc này tràn ngập một luồng khí cảnh báo người sống chớ đến gần mà người chết cùng đừng có mon men ngấp nghé, có thể nói là, một phương thức đuổi quỷ vô cùng mới lạ! Từ vừng cần kiểm tra vào ngày mai đã ôn xong, kế tiếp có bài tập của ba môn rất nặng, đó là Toán, Lý, và Hoá, cho nên hai người tạm thời thoát khỏi trạng thái ân ái ngọt ngào, cùng nhau ngồi vào bàn học. Hí Tinh ở một bên chờ đợi chẳng biết đã bao lâu, bỗng như trút được gánh nặng mà nhẹ nhàng đi ra, ai oán nói: "Thật khó sống mà, cuối cùng cũng hôn xong rồi." "Chị..." Ngô Thế Huân mặt đỏ lên. Hí Tinh thân thiết hỏi Ngô Thế Huân: "Miệng cũng đã hôn đến mỏi nhừ rồi chứ?" "Dù sao người hôn đến mỏi miệng cũng là tôi." Phác Xán Liệt mặt dày chậc chậc lưỡi, lại hỏi, "Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao, khi tôi và Huân Huân ở trong phòng chị phải tránh đi." Hí Tinh không được tự nhiên mà ho nhẹ hai tiếng: "Tôi chờ ở đây từ nãy đến giờ không phải để nói chuyện này, hôm nay đã hại các cậu bị trừ điểm rồi, đúng không?" Ngô Thế Huân bất đắc dĩ: "Chị lại không thích chui vào tủ quần áo, biết làm sao được." "Đúng là tôi không thích." Hí Tinh trưng ra bộ dáng đáng thương, "Ai lại muốn ở trong một căn phòng tối tăm giơ tay cũng không thấy ngón chứ, trước kia bản thể của tôi phải ở trong nhà kho lâu như vậy, cuối cùng khiến tôi hình thành chứng sợ hãi bị giam cầm." Một bộ quần áo, thế mà mắc chứng sợ bị giam cầm! Đúng là thần kỳ quá sức tưởng tượng! Phác Xán Liệt cười cười: "Vậy chị định thế nào? Muốn chuyển đi đâu?" "Hôm nay tôi muốn bàn với các cậu về chuyện này." Hí Tinh cẩn thận ghé sát lại gần bọn họ, tiếp lời, "Tôi cứ lượn lờ ở xung quanh, các cậu muốn thân thiết cũng thấy gò bó, có phải không? Cho nên tôi nghĩ, các cậu đã cứu tôi ra khỏi kho hàng, giặt giũ cho tôi sạch sẽ, cho tôi một chỗ ở nhờ... Vậy các cậu có thể làm việc tốt làm đến tận cùng, tiễn quỷ tiễn thẳng tới Tây Thiên, giúp tôi một chuyện nữa hay không?" "Nói nghe xem nào." Phác Xán Liệt trả lời cực kỳ ngay thẳng, "Tốt thì giúp, còn không thì chịu thôi." "Chính là..." Hí Tinh lộ ra một nụ cười nịnh nọt, "Các cậu có thể đưa bản thể của tôi về nơi ở cũ của chủ nhân không?", nói tới đây, đáy mắt Hí Tinh xẹt qua một tia ảm đạm, "Thực ra nơi đó mới là nhà của tôi." Hí Tinh bị trộm, lang bạt bên ngoài đã nhiều năm, cuối cùng cũng thấy được hy vọng về nhà, cho nên đáy mắt không khỏi dâng tràn khát khao cùng và hy vọng, hệt như một đứa nhỏ đang vừa lo lắng lại vừa chờ mong mà nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân. "Nơi ở cũ của Thẩm Phượng Thăng ngay tại thành phố A," Ngô Thế Huân đón nhận ánh nhìn chứa chan hy vọng của Hí Tinh một lúc, bỗng nghiêng đầu, dùng ánh mắt phát sáng để nhìn vào Phác Xán Liệt, "Ngồi tàu điện ngầm mấy tiếng đồng hồ là tới, có thể đi đi về về trong một ngày, mùng một tháng năm sẽ có ba ngày nghỉ, nếu chuyến đi thuận lợi còn có thể tranh thủ dạo chơi. Vừa hay anh cũng chưa từng tới đó, em có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho anh, bên đó món ngon với chỗ chơi cũng nhiều lắm đấy." "Cậu đồng ý rồi!" Hí Tinh mừng rỡ vừa nhảy nhót vừa vỗ tay, điên cuồng ca ngợi Ngô Thế Huân, "Sao cậu lại tốt bụng như thế chứ? Bộ dạng đã đẹp trai, lại còn đáng yêu, không những thế tính tình còn lương thiện không chịu nổi..." Hí Tinh lanh lợi nắm bắt được tâm tư của Ngô Thế Huân thông qua sắc mặt, một kích trúng thẳng hồng tâm, "Chẳng trách anh đẹp trai này lại thích cậu, thích đến không thể thích hơn được nữa. Nếu không phải tôi đã có chủ nhân, nói không chừng ngay cả tôi cũng phải thích cậu đó!" Ngô Thế Huân được khen đến mức lâng lâng, vui vẻ quay đầu lại tươi cười, Phác Xán Liệt thì làm bộ nghiêm túc hắng giọng một cái, nói: "Chị mừng có sớm quá hay không, tôi còn chưa nói đồng ý đi đâu đấy." "Còn cần chú em đồng ý sao?" Hí Tinh 'xì' một tiếng, nhìn vào Phác Xán Liệt mà bĩu môi, "Nhiều ngày như vậy, chị đây đã sớm nhìn ra, cậu ta bảo gì chú em sẽ lập tức làm ngay cái đó, chú em đã bao giờ nói được một tiếng 'không' với người ta chưa?" Phác Xán Liệt cong khóe miệng, cũng không phản bác một lời nào. Ngô Thế Huân nghe được lời này thì buồng tim ngọt ngào như sắp phát nổ, trong lòng điên cuồng vẫy lightstick cho Hí Tinh, gần như chỉ hận không thể đưa Hí Tinh về quê hương ngay trong đêm tối! —
|
Chương 71: Cùng sợ Edit: DLinh – Beta: Ame Đợt ngày lễ mùng một tháng năm trường cho nghỉ ba ngày, Ngô Thế Huân đã mua xong vé tàu từ sớm, ngay ngày đầu tiên cậu đã cùng Phác Xán Liệt ngồi tàu cao tốc trở về thành phố A. Hai người lên tàu, vừa sắp xếp hành lý xong xuôi, Ngô Thế Huân liền rút quyển bài tập toán và giấy nháp trong túi sách ra, quay sang nói với Phác Xán Liệt: "Mau tới đây, làm bài thôi." "Được ——" Mặt Phác Xán Liệt hiện lên sự cưng chiều, cất cái Ipad vừa lôi ra đi, cũng mở quyển sách số học của mình ra, lười biếng đặt xuống cái bàn nhỏ, nói, "Làm xong cái này thì chơi với anh nhé." "Được." Ngô Thế Huân gật đầu, lại cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, vừa khoanh tròn thật lớn đáp án C ở câu thứ nhất, vừa nói thật nhanh mà chẳng hề xấu hổ: "Tám giờ năm mươi hai, bắt đầu tính thời gian, ai làm xong sau là lợn nhé." Phác Xán Liệt vươn cổ liếc sang quyển sách của Ngô Thế Huân, cũng chọn đáp án C cho câu thứ nhất. Ngô Thế Huân giả bộ giận dỗi: "Anh chép bài em." "Ai bảo mặt anh lại dày thế này chứ." Tay phải Phác Xán Liệt khoanh tròn đáp án câu thứ hai trong tích tắc, tay trái thì chầm chậm tự vuốt ve mặt mình, bảo, "Để em hôn tới mức chai cả mặt." Ngô Thế Huân: "..." Mặt đến mức thế này mới gọi là mặt dày đích thực. Ngô Thế Huân lại làm thêm hai câu, cúi đầu liếc qua cặp sách ở trên đùi, hơi kéo khóa rộng ra một chút, giúp cho cái thứ được coi là có chứng sự không gian hẹp kia nhận thêm chút không khí để thở. Mấy ngày nay Hí Tinh vẫn đi theo phía sau bọn họ, có thể vì được về nhà cho nên cô rất hạnh phúc, Hí Tinh phấn khích muốn chết tới nơi rồi, cứ luôn miệng lảm nhảm nói chuyện với Ngô Thế Huân, để tránh cho người đi đường nghĩ mình bị điên, dọc đường đi Ngô Thế Huân không hề trả lời cô, hiện giờ lại cắm đầu ngồi làm bài tập, Hí Tinh kích động mà không biết thổ lộ với ai, chẳng thể làm gì khác đành tự chơi tự vui một mình, đứng trên tàu siêu tốc cao mười mấy mét mà tự biên tự diễn "Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Đông Phương" (*) bản Trung Quốc. (*)Án mạng trên tàu tốc hành Đông Phương – Murder on the Orient Express là một tiểu thuyết hình sự của nhà văn Agatha Christie được nhà xuất bản Collins Crime Club phát hành lần đầu tại Anh ngày 1 tháng 1 năm 1934. Tác phẩm nói về vụ án mạng kỳ lạ xảy ra trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông chạy từ Istambul về Calais mà thám tử Hercule Poirot tình cờ có mặt. Hí Tinh: "Tôi chết tôi chết!" Hí Tinh: "Nhân viên trên tàu kia rất khả nghi." Hí Tinh: "Căn cứ theo suy luận của tôi, hung thủ chính là..." Phác Xán Liệt bình tĩnh cắt đứt kết nối âm khí, mắt cá chân bên dưới của hắn quấn lấy cẳng chân Ngô Thế Huân, mắt âm dương của hai người biến mất, thế giới lập tức yên tĩnh trở lại, hai vị khán giả duy nhất của Hí Tinh cũng chẳng nhìn thấy cô nữa. Hơi thảm thật! Một giờ hai mươi phút sau, Ngô Thế Huân làm xong quyển toán, vừa đặt bút xuống đã vội vã nhìn sang phía Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt vẫn còn đang làm câu cuối cùng. "Em thắng, về sau anh là heo đấy." Ngô Thế Huân đưa tay nắn nắn vuốt vuốt cái tai của Phác Xán Liệt, cười âm hiểm: "Lỗ tai heo này." "Khịt khịt!" Phác Xán Liệt phối hợp, giả tiếng heo kêu lên, rồi quay sang bắt lấy cái tay đang quậy phá của Ngô Thế Huân đặt lên đùi mình, hỏi, "Bao giờ thì ông chủ ăn tôi thế?" Ngô Thế Huân nói, trông cực kì oai phong: "Ít nhất cũng phải để nhà ngươi tới năm mới." "Đừng mà ông chủ" Phác Xán Liệt đè tay của Ngô Thế Huân xuống, mò từ bắp đùi cậu sờ lên trên, sợ người khác nghe được, hắn còn cố gắng nhỏ giọng hết mức, "Hiện giờ là lúc tôi ăn ngon nhất đây, bảnh bao sáng sủa, tinh thần sung mãn, hương vị tuyệt vời..." Hầu kết Ngô Thế Huân chuyển động, dán sát tới gần tai Phác Xán Liệt, mang theo chút trúc trắc và vụng về, nói nhỏ một câu tán tỉnh: "Đã vậy, tối hôm nay ta đây... sẽ ăn nhà ngươi tới tận mảnh xương cuối cùng." Nói rồi, chẳng đợi cho Phác Xán Liệt phản ứng, Ngô Thế Huân nhanh chóng rụt người trở về, nhặt cặp sách lên chắn giữa mình và Phác Xán Liệt, cúi đầu núp đằng sau cặp sách, hai cái tai đỏ bừng. Phác Xán Liệt bị cậu chọc tới mức chẳng biết làm thế nào, sự mê hoặc vừa nãy cũng biến mất, mở miệng lên tiếng giống như đang dỗ trẻ nhỏ: "Huân Huân..." "Đừng nói gì!" Ngô Thế Huân đỏ mặt, dí cặp sách vào mặt Phác Xán Liệt. "Không nói." Phác Xán Liệt cười cười, cúi đầu cố gắng khôi phục lại dòng suy nghĩ về bài làm ban nãy vừa bị cắt đứt của mình, xoay xoay cái bút giữa các ngón tay, rồi cuối cùng hắn cũng hoàn thành bài tập. Ngô Thế Huân nhấc cặp sách của Phác Xán Liệt lên, lấy Ipad bên trong ra, hỏi: "Muốn chơi gì đây? Trong bộ nhớ có phim nào hay hay không?" "Không có." Phác Xán Liệt nhận lấy Ipad, lướt lướt hai cái, nói, "Chơi cái này đi, hai người cùng chơi." Ngô Thế Huân nhìn sang, là một trò chơi bằng tiếng Anh. "Em là màu vàng, anh là màu trắng." Phác Xán Liệt cất giọng dịu dàng, giải thích về luật chơi, "Luật đơn giản thôi, chỉ cần kéo khối hộp vào vùng gạch đứt có màu sắc tương ứng, sau đó giữ một vài giây, vùng gạch đứt sẽ biến mất." "Đơn giản thế thôi sao, không còn các tính năng khác à?" Ngô Thế Huân bĩu môi, "Chơi độ khó cao một chút, để anh Huân đây biểu diễn cho anh xem cái gì gọi là thao tác đẳng cấp hàng đầu." Phác Xán Liệt cúi đầu cười mấy tiếng, nói ra một câu ẩn ý sâu xa: "Động tác lả lơi thì em cũng biểu diễn anh xem nhiều rồi mà." Ngô Thế Huân: "..." Sao người này không thể đứng đắn cho trọn một giây được nhỉ? "Chơi trước thế này một lát đi." Phác Xán Liệt rất độc tài tự bấm vào ô 'bắt đầu'. Trên màn hình xuất hiện vài khối màu trắng và vàng, cùng mấy khu đường gạch đứt, Ngô Thế Huân đè hai ngón tay lên hai khối vàng, kéo chúng nó về khu nét đứt, Phác Xán Liệt cũng ấn giữ hai khối trắng kéo đi...Trong quá trình kéo di chuyển, ngón tay hai người thỉnh thoảng lại cọ xát vào nhau, dán sát chung một chỗ, bình thường mọi ngày tuy bọn họ đã làm chuyện thân mật không ít lần, nhưng loại cảm giác khi hai ngón tay tiếp xúc lúc xa lúc gần như thế này thì thật mới lạ, đốt cháy lên ngọn lửa trong lòng mê người. Ngô Thế Huân chơi được một hồi, lông mi rủ xuống hơi rung rung, tư thế ngày càng trở nên không tự nhiên, ngón tay hai người thỉnh thoảng lại đụng một cái, Phác Xán Liệt bỗng nhiên cười bật thành tiếng, Ngô Thế Huân phân tâm giương mắt nhìn sang phía hắn, ánh nhìn nóng rực của hai người chạm nhau giữa không trung, Phác Xán Liệt nắm chặt bàn tay xinh đẹp của Ngô Thế Huân, thô bạo chà xát nắn bóp mấy cái vẫn không thấy đủ, cắn răng nói: "Anh muốn hôn em." Sóng tình trong lòng Ngô Thế Huân cũng đang dâng trào, nhiệt tình đề nghị: "Đi sang WC không?" "Không cần." Khóe môi Phác Xán Liệt nhếch lên, "Khó ngửi lắm, đợi chút quay về khách sạn." Ám mùi hôi vào Bánh Nếp rồi thì còn ăn uống gì nữa! Ngô Thế Huân tắt trò chơi có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng này đi, mở một trò chơi khác mà mình hiểu rõ cách chơi hơn lên, Phác Xán Liệt ngồi ở bên cạnh vừa nhìn vừa khen ngợi cực kì phóng đại: "Chuỗi động tác nối tiếp nhau đẹp mắt quá trời! Huân Huân thật lợi hại, thao tác đạt tới được trình độ này, em nhất định đủ khả năng trở thành bình luận viên trò chơi rồi!" "Chỉ là em chơi nhiều, kĩ năng thành thạo hơn thôi." Đuôi nhỏ của Ngô Thế Huân từ từ vểnh lên, giả bộ khiêm tốn một chút. Phác Xán Liệt nhịn cười sắp nội thương tới nơi rồi. Tàu đến trạm, Phác Xán Liệt mở lại con mắt âm dương, sự hăng hái của Hí Tinh chẳng hề giảm sút dù cho cả đường chẳng ai bận tâm, cô vẫn trong tình trạng vui sướng cực độ, thấy người bọn họ lại nhìn thấy mình, cô vội vàng thúc giục: "Hiện giờ là hơn một giờ chiều, chúng ta nhất định sẽ đi trong hôm nay chứ? Bên kia chắc chắn sẽ không đóng cửa đâu." "Nhất định phải trong hôm nay," Ngô Thế Huân chỉ vali hành lí của mình và Phác Xán Liệt, "Có điều trước hết phải qua khách sạn cất đồ đạc đã." Hí Tinh không cam lòng càu nhàu một hồi, nhưng dù sao bản thể vẫn còn ở trong cặp sách của Ngô Thế Huân, chẳng thể nào thay đổi, đành buộc lòng đi tới khách sạn. Hai người sắp xếp hành lí ổn thỏa xong xuôi, cơm cũng không kịp ăn miếng nào đã vội vàng đón xe đi tới khu nhà cũ của Thẩm Phượng Thăng. Lên xe, Ngô Thế Huân lôi một hộp bánh quy và một bịch sữa từ trong cặp sách ra, anh một miếng em một miếng chén sạch cùng Phác Xán Liệt rồi, Ngô Thế Huân vẫn còn thèm thuồng liếm liếm môi, nói với Phác Xán Liệt: "Thành phố A có một nhà hàng tư nhân vừa to vừa ngon, đều là đặc sản, lần trước em với ba mẹ đi ăn, chúng em đang đói thật đói, sau đó..." Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn về phía tài xế, nói tiếp, "Thôi xong chuyện của cô ấy đã rồi em đãi anh một bữa nhé." "Được, anh cũng không đói lắm." Giọng Phác Xán Liệt rất mực dịu dàng, hắn lấy ngón tay lau vụn bánh quy còn dính trên mép Ngô Thế Huân, rồi đưa tay lên miệng liếm một cái. Mười phút sau, xe dừng ở cổng khu nhà cũ Thẩm Phượng Thăng. Du khách tới thăm khu nhà cũ rất ít, hầu như chẳng thấy người nào ở cổng, Ngô Thế Huân ôm cặp sách xuống xe đi tới quầy mua vé, đang chuẩn bị bước vào thì nghe thấy Hí Tinh – vốn dọc đường luôn mồm kêu than "nhanh lên nào nhanh lên nào" – bất thình lình la lên một tiếng thất thanh: "Chờ chút đã!" Ngô Thế Huân dừng bước: "Sao thế?" "Tôi hồi hộp quá." Hí Tinh đi qua đi lại trước cổng nhà cũ, chốc chốc lại hất tóc ôm ngực, gò má vốn chẳng thấy màu máu giờ đã hơi ửng hồng nhàn nhạt, nhìn qua thật giống cô bé đôi mươi sắp gặp được tình nhân trong mộng, hoàn toàn khác xa hình tượng bình thường của cô. Ngô Thế Huân hơi buồn cười, ở chỗ cổng nhà cũ này hầu như không thấy bóng người, lúc này cậu mới yên lòng nói chuyện với Hí Tinh: "Cô sao thế? Chẳng giống cô chút nào." "Tôi ... Tôi...." Hí Tinh đột ngột cúi lưng xuống, nhướn lông mày một cái, mặt vẫn ửng hồng, "Cậu thì biết cái gì hả, đây là biểu hiện tâm tình của tôi khi gần trở về với quê hương!" "Thế cô đã thể hiện xong chưa hả?" Ngô Thế Huân hỏi. "Chưa, chưa đủ đâu." Hí Tinh hơi sợ sệt lùi về phía sau mấy bước, "Tý nữa tôi sẽ thể hiện tiếp vậy." Ngô Thế Huân không kìm được cũng sinh ra một trạng thái hoảng hốt đồng cảm với cô. "Ai, cậu nói xem chủ nhân tôi đã đầu thai chưa?" Hí Tinh hỏi Ngô Thế Huân. "Không biết." Ngô Thế Huân thành thật trả lời, "Tôi cũng không biết ông ấy có chấp niệm gì." "Chấp niệm sao..." Hí Tinh nghiêng đầu suy nghĩ, "Chủ nhân tôi công thành danh toại, sống thọ rồi qua đời tại nhà, cả đời chưa từng lấy vợ sinh con, có lẽ đời này, ngoại trừ kịch ra thì ông ấy chẳng còn ham muốn gì nữa, chắc hẳn là không có chấp niệm gì đâu." "Vậy có lẽ đã chuyển kiếp rồi." Ngô Thế Huân nói nhỏ. Hí Tinh mím môi, ánh mắt hiện lên sự cô đơn không che giấu nổi: "Nhất định là thế rồi, vậy thì tôi... Không có gì phải sợ cả, chúng ta đi thôi." Ngô Thế Huân dẫn Hí Tinh đi vào ngôi nhà cũ của Thẩm Phương Thăng.
|
Chương 72: Đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt sáng ngời, tâm hồn bay bổng. Edit: DLinh – Beta: Ame Hí Tinh đứng chần chừ ở cổng một lát, sau cắn răng giậm chân một cái, rồi theo Ngô Thế Huân đi vào trong. Hí Tinh đưa mắt nhìn ra bốn phía, chầm chậm nối bước Ngô Thế Huân, biểu cảm trên gương mặt biến đổi nhanh như đèn kéo quân, chờ mong, ngượng ngùng, mất mát, thản nhiên... Cô vừa hận rằng không thể nhìn thấy chủ nhân đang chờ mình về nhà ngay giây tiếp theo, mặt khác lại đang tự cảnh cáo chính mình không nên ôm ấp hi vọng, chủ nhân vốn là người không âu sầu không lo lắng, nhất định là đã luân hồi từ sớm, hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, lưu lạc bên ngoài nhiều năm như thế, có thể quay về nhà đã là tốt lắm rồi. "Ai, cậu nói đi." Hí Tinh cố gắng bình tâm trở lại, nói chuyện với Ngô Thế Huân để che giấu nội tâm hoảng loạn của mình, "Chủ nhân, có phải là ngài ấy cũng có thể chưa đầu thai không?" "Chắc chắn là có thể như vậy." Ngô Thế Huân nói nghiêm túc, "Quỷ cũng không nhất định phải có chấp niệm thì mới không thể chuyển kiếp, có những con quỷ chẳng hề có lý do đặc biệt gì cả, chỉ đơn giản không muốn đầu thai thôi, bọn họ cho rằng ở nhân gian làm quỷ thế này cũng tốt, loại quỷ như thế tôi cũng gặp không ít đâu." Hí Tinh vuốt ngực, sôi nổi phụ họa: "Cũng đúng lắm, cần gì phải đầu thai đâu." Phác Xán Liệt cười như có như không, quay sang nhìn cô: "Không biết chừng chủ nhân cô bây giờ đang ở ngay kia diễn Kinh kịch cũng nên, không phải cô nói cả đời này, ngoại trừ kịch ông ấy chẳng ham muốn thứ gì khác sao? Biết đâu lúc sống ông ấy cảm thấy hát chưa đủ, nuối tiếc không muốn đầu thai sang kiếp khác." Hí Tinh vội vàng gật đầu: "Cậu nói thật chí lý nha!" Ngừng một chút, Hí Tinh lại nói: "Các cậu không biết đó thôi, tôi và quỷ biến thành từ người chết không giống nhau, tôi là yêu quái, còn có một chút pháp thuật nữa, nếu như linh hồn chủ nhân còn tồn tại ở đây, tôi nhất định có thể dâng tặng ngài một điều ngạc nhiên lớn..." Ngô Thế Huân tò mò: "Điều bất ngờ gì?" Hí Tinh cười một tiếng ranh mãnh: "Không nói cho cậu đâu." Ngô Thế Huân biết rõ cô nói như thế để làm phân tán sự lo lắng trong lòng, thành ra cũng không hỏi nữa, chỉ nói chuyện lặt vặt với cô, đồng thời đi thăm các nơi để tìm Thẩm Phượng Thăng. Trước khi tới đây, Ngô Thế Huân đã liên hệ điện thoại trước với nhân viên công tác tại nơi nghiên cứu và bảo vệ di vật văn hóa, Ngô Thế Huân khéo léo ngỏ ý trong nhà mình hình như có sở hữu một bộ đồ diễn Hí kịch mà năm đó Thẩm Phượng Thăng bị mất trộm, muốn mang tới đây để giám định, nếu đúng thật như vậy thì xin phép trả vật cho chủ nhân cũ, mặc dù Ngô Thế Huân biết rõ bộ đồ diễn này trăm phần trăm là hàng thật, có điều trình tự nên có thì vẫn cần phải thực hiện. Khu nhà cũ được chia thành tiền viện và hậu viện, tiền viện có bốn phòng trưng bày, trong đó có một gian chuyên trưng bày đồ diễn Hí kịch và đạo cụ biểu diễn mà Thẩm Phượng Thăng dùng khi còn sống, trong phòng trưng bày, đồ diễn Hí kịch được treo cố định trong tủ kính sát tường, lúc còn sống, Thẩm Phượng Thăng sở hữu nguồn linh khí dồi dào, vậy nên khi cậu mở mắt âm dương để quan sát, Ngô Thế Huân liền thấy những luồng khí trắng không ít thì nhiều đang quanh quẩn lượn trên những bộ đồ diễn kia, Ngô Thế Huân quay sang hỏi Hí Tinh: "Mấy cái kia là linh khí sao?" "Đúng thế." Hí Tinh nghiêng người ngắm nhìn những bộ đồ diễn trong phòng, giương cằm lên đầy kiêu kỳ, "Mang linh khí của chủ nhân thì được lợi gì chứ, chủ nhân cũng chẳng yêu quý bọn chúng, thiếu mất phần tình cảm này, dù mấy trăm năm nữa bọn chúng cũng chẳng thành tinh được." Nói rồi, Hí Tinh ưỡn người vênh váo sải bước xung quanh một vòng, vẻ mặt lạnh lùng, trông rất giống dáng vẻ hoàng hậu đi tuần trong cung! Hí Tinh: "Hừ, một đám tiểu yêu tinh trang điểm lòe loẹt!" Ngô Thế Huân: "..." Cô mới là tiểu yêu tinh chứ! Hai người dẫn Hí Tinh đi dạo một vòng quanh viện, Hí Tinh vừa lượn khắp nơi quan sát, vừa luyên thuyên không ngừng kể lể cho bọn họ dáng vẻ lúc trước của khu nhà cũ. Nói nói một hồi, vai Hí Tinh bất chợt sụp xuống, gương mặt ủ rũ, nói lầm bầm trong miệng: "Chủ nhân quả thật không ở chỗ này..." "Còn hậu viện nữa mà," Ngô Thế Huân an ủi Hí Tinh, chân rảo bước về phía hậu viện, dựa theo lời giới thiệu trên vé vào cửa, thầm thì, "Hậu viện có phòng sinh hoạt, phòng sách, phòng ngủ và cả vườn hoa, nếu Thẩm lão tiên sinh chưa đi đầu thai, ắt hẳn khả năng cao sẽ đợi ở chỗ này, mà kể cả khi nơi này không có, lúc còn sống chẳng phải ông ấy hay tới nhà hát các thứ sao, mấy chỗ đó cũng có thể mà..." Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn vé vào cửa, chân vừa đặt lên bậc tam cấp dẫn vào hậu viện thì bỗng có một giai điệu du dương trầm bổng ngân nga vang tới bên tai, Hí Tinh ở bên cạnh Ngô Thế Huân ngay lập tức trở thành cô gái nhỏ bất ngờ gặp được thần tượng, hai mắt sáng lên, vừa nhảy tung tăng vừa hét lên: "Là chủ nhân! Đúng là tiếng của chủ nhân rồi!" Ngô Thế Huân còn chưa kịp phản ứng, Hí Tinh đã nhẹ nhàng lướt đi về hướng tiếng hát, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt vội chạy đuổi theo, trong khoảnh khắc bước qua cửa viện, bầu trời đột nhiên đổi sắc, một màu lửa đỏ chói mắt bao phủ toàn bộ đất trời —— đó là một cái sân phủ đầy bóng cây, phượng vĩ đương kỳ nở hoa rực rỡ nhất, từng đóa hoa màu đỏ lớn bung nở, che rợp cả bầu trời. Ngô Thế Huân nhớ trước kia Hí Tinh từng nói với cậu, có thể do trong tên có một chữ "Phượng" nên Thẩm Phượng Thăng dường như có một tình cảm đặc biệt với loài cây phượng vĩ này, vườn hoa nhỏ trong nhà chỉ có duy nhất một loại cây, đó chính là cây phượng vĩ. "Đẹp thật..." Ngô Thế Huân ngây ngẩn ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, bất chợt ngón tay bị Phác Xán Liệt kéo một cái, tay Phác Xán Liệt chỉ về phía một gốc phượng vĩ, bảo: "Huân Huân, nhìn mau!" Ngô Thế Huân nhìn theo hướng tay của Phác Xán Liệt, chỉ thấy dưới một gốc phượng vĩ cách đó không xa, có một chiếc bóng cao lớn mờ mờ của ai đó đang chuyển động. Thẩm Phượng Thăng quả thật được chết lúc tuổi già tại nhà, năm đó khi tuổi đã cao mới qua đời, tuy nhiên khi sống ông cũng được chăm sóc kĩ càng, lại thêm khí chất thanh nhã, bởi thế cho nên hiện tại, người ta vẫn có thể nhìn ra vài phần tuấn tú khi còn trẻ, mái đầu bạc trắng như tuyết càng nổi bật hơn giữa cả rừng hoa đỏ. Ánh mắt ông bình tĩnh nhìn về phía này, dừng lại trên người Hí Tinh đang trong trạng thái chân không chạm đất bay là là về phía mình. "Chủ nhân! Ngài biết con là ai không?" Hí Tinh dừng lại cách chỗ Thẩm Phượng Thăng mấy bước, vừa khóc nức nở vừa hỏi. Thẩm Phượng Thăng đứng chắp tay, gương mặt của ông từ từ thả lỏng, khóe mắt ánh lên ý cười, đứng từ xa xa, Ngô Thế Huân chỉ nghe loáng thoáng thấy ông nói một câu: "Biết." Bầu không gian trong hậu viện yên lặng trong phút chốc, Thẩm Phượng Thăng vừa ung dung mà vẫn vui vẻ nói: "Ngươi đã trở lại rồi." Dứt lời, ông dang rộng vòng tay về phía cô. Hí Tinh nghẹn ngào, nhào vào lòng Thẩm Phượng Thăng. Có điều, cô cũng không dùng hình dạng một thiếu nữ để tới gần Thẩm Phượng Thăng. Hí Tinh bay tới càng gần Thẩm Phượng Thăng, những phần lộ ra bên ngoài bộ đồ diễn Hí kịch trên người cô như cổ, tay chân, dần dần biến mất, bộ đồ diễn trên người cô cũng dần dần tan biến —— khi quần áo trên người hoàn toàn tan đi, Hí Tinh đã biến trở về một bộ đồ diễn Hí kịch chân chính. Hí phục bay về phía Thẩm Phượng Thăng, ống tay và tà váy tự động bay dù trời chẳng nổi gió, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào người Thẩm Phượng Thăng. Tựa như một cái ôm đã lỡ mất mấy thập kỉ. Ngay khoảnh khắc bộ đồ diễn thân thương chạm vào người Thẩm Phượng Thăng, hai mắt ông nhắm nghiền, cả người bất chợt bẻ cong về sau với một góc lớn khó tin, Ngô Thế Huân mở to hai mắt, tưởng chừng như giây tiếp theo thôi người Thẩm Phượng Thăng sẽ ngay lập tức gập thành hai nửa, thế nhưng sự lo âu của Ngô Thế Huân rất nhanh đã bị thay thế bởi nỗi kinh ngạc. —— Cơ thể Thẩm Phương Thăng bỗng nhiên trẻ trở lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận ra, mái tóc bạc trắng trong giây lát đã hóa thành tóc đen, nếp nhăn trên mặt cũng chẳng còn, bộ đồ diễn kia chẳng biết đã mặc lên người ông từ bao giờ, mà trông ông lúc này cũng chỉ như chàng trai mười bảy mười tám. Người thanh niên Thẩm Phượng Thẳng đứng thẳng lại, ông từ từ mở mắt ra, con ngươi chuyển động, nhìn quanh rồi bay lên. Ông mở miệng, một tiếng ca du dương uyển chuyển vang lên. Ông chẳng hề đoái hoài nhìn về phía Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt, dường như ông không để tâm đến việc xung quanh có tồn tại thêm hai người, ông chỉ thỏa sức mà hát, hát một cách tự nhiên, có lẽ là hát cho mình, mà biết đâu có khi lại là hát cho bộ đồ diễn Hí kịch trên người. Giọng ca tinh tế mà ngân vang, chầm chậm quấn lấy từng nhánh cây phượng vĩ, rồi lại điệu đà rơi xuống... Cả đất trời hình như đều hội tụ lại đây, tại một người và một bộ đồ diễn Hí kịch này. Chẳng còn thứ gì khác. Chẳng biết Thẩm Phượng Thăng đã hát bao lâu, hình như ông chẳng có ý định dừng lại, dù sao quỷ hồn cũng đâu biết mệt. Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đứng yên tại chỗ giương tai nghe, đứng tới khi chân đã tê cứng, chân Ngô Thế Huân giật giật, hơi loạng choạng một chút, được Phác Xán Liệt thừa dịp ôm lấy thắt lưng kéo vào trong lòng. "Đẹp thật." Phác Xán Liệt cảm thán, "Chuyến đi lần này thật sự đáng giá." Mắt Ngô Thế Huân sáng lên: "Em chưa nỡ đi, chúng ta cứ ở nơi này nghe cho tới khi đóng cửa nhé." Phác Xán Liệt cười: "Ừ". Sau đó, hắn nắm lấy tay Ngô Thế Huân bước tới một gốc phượng vĩ đối diện Thẩm Phượng Thăng, dùng ống tay áo phất bụi và hoa rơi cho Ngô Thế Huân, nói: "Huân Huân, ngồi nghe đi."
|