[FanFic ChanHun] Âm Nhãn
|
|
Chương 76: Đạn gạo nếp! Edit: Mimi – Beta: Ame Sáng ngày chủ nhật, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt tới biệt thự nhà họ Độ theo đúng như kế hoạch. Ngôi biệt thự này nằm trên đường Tân Hà, là một căn nhà lớn được xây theo phong cách cổ xưa ở sát ven sông. Gạch ngói màu son cùng với tường đá xám như than chì, vì trải qua nhiều năm mưa gió nên có hơi loang lổ bạc màu, hoa văn chạm khắc trên hàng hiên cùng bệ cửa sổ đã mòn dần không thấy rõ từ lâu, những loài thực vật ưa sinh trưởng ở nơi ẩm thấp và tăm tối giống như một con quái vật âm thầm gặm nhấm cả toà nhà, hai cánh cửa sắt to lớn trước mảnh sân nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo không có bất cứ tác dụng che chắn bảo hộ gì. Mặc dù cả tòa nhà được tắm dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn tỏa ra một hơi thở âm trầm lạnh lẽo. Khe hở giữa các mảnh ngói đường gạch tựa hồ có một làn khói đen hư ảo tràn ra, song khi tập trung nhìn vào lại như cái gì cũng đều không có. Lúc này, hai người đều mở con mắt âm dương, Ngô Thế Huân kéo kéo Phác Xán Liệt, hỏi: "Anh có phát hiện cả tòa nhà này đều như đang phun trào âm khí hay không?" "Có, không phải ảo giác đâu." Phác Xán Liệt khẳng định. Có thể lọt vào TOP mười nhà ma truyền thuyết của toàn thành phố, chắc chắn bên trong sẽ không đơn giản, Ngô Thế Huân đứng trước cánh cổng nhìn vào một lát, lại lấy một cái túi plastic nho nhỏ đã được đổ đầy một thứ gì đó ra khỏi cặp sách của mình. Hiển nhiên đã có chuẩn bị rồi! Phác Xán Liệt ngó vào miệng túi, hỏi: "Gạo à?" "Là gạo nếp." Ngô Thế Huân mở miệng túi, vốc một nắm gạo nếp cầm chặt trong tay, nghiêm túc trả lời, "Trong ghi chép của ông nội có viết, gạo nếp có một chút năng lượng tinh lọc những thứ xấu xa, có thể trừ tà, tuy hiệu quả không thể sánh bằng pháp thuật trừ quỷ chân chính nhưng lại vô cùng tiện lợi. Nếu gặp quỷ dữ cứ ném một nắm qua, chắc chắn có thể ngăn cản hành động của nó trong chốc lát." Nói xong, Ngô Thế Huân đưa cái túi ra trước mặt Phác Xán Liệt, "Anh cũng cầm một nắm phòng thân đi, phòng trừ trường hợp quỷ ở bên trong không được thân thiện lắm." "Em ném là được rồi." Phác Xán Liệt gồng cánh tay, phô bày một chút cơ bắp, "Anh dùng công kích vật lý." Căn cứ vào những gì ông nội ghi chép lại, bởi vì có nguồn năng lượng dị thường vô cùng mãnh liệt cho nên quỷ dữ chân chính có thể tác động đến thế giới vật chất bên ngoài, và ngược lại, vật chất của thế giới bên ngoài cũng có thể gây ảnh hưởng đến nó. Điều này lý giải vì sao quỷ dữ có oán niệm rất sâu lại có thể gây tác động tới người thường không có con mắt âm dương. "Được." Ngô Thế Huân vô cùng tự nhiên mà đeo cặp sách của mình lên vai Phác Xán Liệt. Tiểu thư đồng của Ngô đại thiếu gia! Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân một tay nắm chặt gạo nếp, tay kia xách theo cả túi gạo thật to, vẻ mặt lại còn vô cùng nghiêm túc ở bên cạnh mình. Im lặng một lát, cuối cùng, chẳng biết bị chọt trúng sợ dây thần kinh nào, bỗng nhiên hắn phì cười, đã thế càng cười lại càng lúc càng dữ dội, ngay cả bả vai cũng phải run lên. Ngô Thế Huân nheo mắt, nhìn chằm chằm vào hắn: "Này." Phác Xán Liệt cười đến quên cả đất trời. "Anh cười cái gì thế hả?" Ngô Thế Huân bị cười đến nỗi mặt cũng đỏ lên, hai tay đều đang bận nên cậu dứt khoát dùng đầu húc vào lồng ngực Phác Xán Liệt, ra sức cọ cọ mấy cái để bày tỏ việc mình đang cực kỳ bất mãn. "Anh cười em," Phác Xán Liệt hít vào một hơi, dần dần bình tĩnh trở lại, khóe môi sung sướng mà cong lên, "Dùng gạo nếp làm vũ khí, thật không hổ là nhóc Bánh Nếp của anh nha!" Nguyên liệu làm bánh nếp không phải gạo nếp thì là cái chi, có thể nói, cực kỳ hợp với tình hình! Ngô Thế Huân: "... Cái mợ gì thế vậy?" Phác Xán Liệt bị chính ảo tưởng đáng yêu trong đầu mình đánh gục, đáy lòng tan thành một mảnh nhũn nhũn mềm mềm, ôm mặt Ngô Thế Huân hôn mạnh vài cái còn chưa thấy đủ, lại dùng ánh mắt nóng rực hệt như biến thái, yêu cầu: "Em nói đi, nói 'em là nhóc Bánh Nếp'." "Có thể đứng đắn một chút được không!" Ngô Thế Huân cảm thấy rất chi là thốn, "Chúng ta vào trước đi, vào rồi lại tính." "Không nói không vào." Phác Xán Liệt đáp lại cực ngầu. Ngô Thế Huân rối rắm trong giây lát, đành phải nắm chặt một đống đạn gạo nếp trong tay, vô cùng mất thể diện mà nhỏ giọng nhại lại lời hắn: "Em là nhóc Bánh Nếp." Phác Xán Liệt suýt bị bộ dáng cực moe của đối phương làm cho phát cứng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỹ mãn nói: "Ngoan, chúng ta vào thôi." Hai người lách qua khe hở giữa hai cánh cổng xiêu xiêu vẹo vẹo để đi vào, cửa chính của ngôi nhà lớn vẫn đang khóa chặt, Phác Xán Liệt dắt Ngô Thế Huân đi dạo một vòng, tìm được ô cửa sổ mình và đồng bọn đập vỡ năm xưa. Nhiều năm đã trôi qua, ô cửa sổ này vẫn ở trạng thái hư hỏng, trên mép khung cửa mọc đầy rêu xanh. Ngô Thế Huân bắt chước Phác Xán Liệt, linh hoạt chui qua, lúc chân cậu vừa tiếp đất, sàn nhà cũ nát liền phát ra một tiếng kèn kẹt tựa như khó có thể chịu nổi sức nặng vừa mới giáng lên. Nơi đây là phòng khách, giữa phòng có một bộ sô pha cũ nát và bẩn thỉu. Không biết có phải tiếng động phát ra khi hai người vào nhà đã quấy rầy chủ nhân còn đang đi dạo của tòa nhà hay không, chỉ thấy một quỷ nữ xách theo một con rối gỗ xuyên tường vào nhà, thất hồn lạc phách mà ngã ngồi xuống ghế sa lông. Quỷ nữ này khoảng chừng bốn – năm mươi tuổi, nếu bỏ qua sắc mặt trắng bệch mà chỉ nói tới đường nét trên khuôn mặt, lúc sinh thời chắc chắn bà phải là một mỹ nhân. Bà mặc một bộ váy ngủ bằng lụa màu đỏ tươi, dường như không hề phát hiện ra sự tồn tại của Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt, bộ dáng cũng là kiểu oán niệm đậm sâu, đầu óc không tỉnh táo, miệng hàm hồ mà lặp đi lặp lại mấy câu: "Nhà họ Độ chúng ta khí thế đường đường uy danh lừng lẫy, làm sao có thể để một thằng con trai vào cửa... đồi phong bại tục... mặt mũi chúng ta biết để vào đâu..." Bà liên tục lặp đi lặp lại những lời này, xem ra chính là nữ chủ nhân của nhà họ Độ. Quỷ nữ này hiển nhiên là không thể giao tiếp được. Phác Xán Liệt đi ở phía trước, một tay duỗi ra sau dắt tay Ngô Thế Huân, không ngừng bước chân khiến cho sàn nhà vang lên từng hồi kèn kẹt mà đi tới các gian phòng tiếp theo... Dưới lầu một của căn nhà lớn này có nhà ăn, phòng khách, phòng giặt quần áo với phòng của người hầu, lầu hai là phòng ngủ chủ nhân cùng phòng sách linh tinh. Hai người ghé vào các tất cả các gian phòng gần đó một lượt, bắt gặp chừng mười con quỷ, dạng gì cũng có. Quỷ nam trong thư phòng hình như là lão gia của nhà này, quanh phòng còn có vài người hầu mặc áo thô đi giày vải tóc húi cua... Nhìn qua thì bọn họ đều không có ngoại thương nào đặc biệt rõ ràng, thế nhưng bộ dáng đều như mang theo oán niệm cực kỳ sâu nặng, đờ đẫn luẩn quẩn quanh nơi mình hay hoạt động lúc sinh thời, miệng lặp lại một vài câu cố định, hoàn toàn không thể giao tiếp, rất giống một đám NPC trong game. "Xuống tầng hầm xem sao nhé?" Ngô Thế Huân nói. Cậu nhớ Phác Xán Liệt từng bảo dưới tầng hầm có một chiếc dương cầm. "Ừ." Phác Xán Liệt gật gật đầu. Thế nhưng hắn vừa mới quay người, phía trước bỗng dưng truyền tới vài tiếng dương cầm rất đỗi mơ hồ. Ngay trong nháy mắt tiếng đàn vang lên, một quỷ người hầu vốn đang đờ đẫn đứng cạnh Ngô Thế Huân bất chợt hét lên một tiếng, như bị cái gì đó làm cho sợ hãi đến cùng cực, lảo đảo thụt lùi mấy bước, run rẩy cuộn mình rúc vào góc tường, giơ tay ôm đầu, thảm thiết nói: "Đừng, đừng giết tôi! Tôi chỉ nhận tiền làm việc thôi! Oan có đầu nợ có chủ, cậu tìm lão gia và phu nhân đi!" Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn nhau một cái, ăn ý mà cùng chạy thẳng xuống tầng hầm. Tiếng đàn vẫn còn vang vọng, mơ hồ hình thành một giai điệu nào đó, chỉ là kỹ thuật của người chơi đàn không tốt lắm, cứ liên tục sai âm, khiến cho một khúc nhạc hay nghe hỗn loạn vô cùng. Ngô Thế Huân nghe mà cảm thấy cực kỳ sốt ruột, bức bối bực bội dâng lên tận cổ, chỉ hận không thể xông tới chơi đàn thay thế người kia. Hai người đi xuống thang lầu, theo âm thanh thì chỉ cần qua hết một đoạn hành lang ngắn, sau đó rẽ vào một khúc ngoặt là sẽ tới được chỗ đặt chiếc dương cầm. Phác Xán Liệt hạ giọng, nói: "Bảo bối, không chừng người đang đánh đàn chính là Độ Khánh Thù, đã chuẩn bị tâm lý chưa?" Ngô Thế Huân nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt gạo nếp trong tay, nghiêm túc đáp: "Rồi, nếu hắn muốn hại người, em sẽ ném gạo nếp vào mặt hắn, sau đó anh lập tức ngắt kết nối âm khí nhé." Chỉ cần thoát khỏi trạng thái Cộng âm thì dương khí trên thân Phác Xán Liệt sẽ trở về ngay lập tức, dựa vào dương khí siêu mạnh của hắn, dù là quỷ dữ thì có lẽ cũng không thể chạm vào. "Được." Phác Xán Liệt đồng ý. Hai người cùng nhau bước qua chỗ rẽ ở cuối hành lang, Ngô Thế Huân giương mắt nhìn về nơi có tiếng đàn phát ra, đập vào mắt cậu chính là một mảnh tím đen mơ hồ không rõ. Trên vách tường, trên mặt đất, trên chiếc dương cầm... chỗ nào cũng có những vệt máu đen đậm đã khô. Chẳng biết là hiệu quả thị giác quá mạnh mẽ nên tạo thành ảo giác, hay là năng lượng của quỷ dữ khủng bố vượt ngoài tưởng tượng mà Ngô Thế Huân cảm thấy như mình thật sự có thể ngửi được một mùi máu tươi vừa ngọt lại vừa tanh. Trên ghế đàn có một người đàn ông đang ngồi, từ góc độ của Ngô Thế Huân chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn. Người này có thể là một kẻ mới học dương cầm chẳng bao lâu, nửa thân trên của hắn hơi đổ về phía trước, cố gắng phân biệt những kí hiệu phức tạp bên trên nhạc phổ, một ngón tay thì đặt trên khuông nhạc đếm đếm từng dòng kẻ một, mà bàn tay ấy, có thể nói là hoàn hảo đến không chút khuyết điểm nào. Hắn đếm dòng kẻ xác định nốt nhạc, sau đó cúi đầu gõ gõ lên phím đàn, rồi lại ngẩng đầu xem nhạc phổ. Ngô Thế Huân nhẹ ho nhẹ một tiếng, thăm dò gọi: "Độ Khánh Thù?" Bóng lưng người đàn ông khẽ run lên một cái. Đầu hắn nhanh chóng quay về phía Ngô Thế Huân, vấn đề là, cái cổ thì xoáy một trăm tám mươi độ, nhưng thân thể lại không động đậy một tý nào. Ngô Thế Huân bị kích thích bất thình lình này làm cho giật bắn, xoắn xuýt rúc vào bên cạnh Phác Xán Liệt. Người đàn ông ngồi trên ghế rất trẻ, có lẽ chỉ mới ngoài hai mươi, thế nhưng hai hốc mắt đen xì khảm trên khuôn mặt trắng bệch lại cứng đờ như là thạch cao của hắn thật khiến người ta sợ hãi. Hắn mặc một cái áo dài màu đỏ thẫm, tựa như lễ phục của tân lang vài thập niên về trước, chỉ là hoa văn được thêu bằng tơ vàng ở trên ngực đã bị máu đen che đi gần hết. Trong cơn kinh hãi, Ngô Thế Huân vẫn không quên nhỏ giọng phổ cập kiến thức cho Phác Xán Liệt: "Trên ghi chép của ông nội có viết, người mặc một thân đỏ thẫm đổ máu mà chết trong khoảng từ 11 giờ đêm đến 1 sáng, hóa thành quỷ dữ còn lợi hại hơn cả quỷ dữ bình thường..."
|
Chương 77: Vậy bản thiếu gia sẽ khóc cho em xem, thắt cổ cho em xem. Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Ame Trong chớp mắt, cả tầng hầm tĩnh lặng, yên lặng đến mức người ta có cảm tưởng như thời gian đang ngừng lại, đầu tiên Độ Khánh Thù nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân một cái, rồi lại lập tức chuyển rời đôi mắt đen bình lặng của mình, đặt tầm mắt trên người Phác Xán Liệt. Hắn cứ không nói một lời nào quét mắt nhìn từ đầu đến chân hai người họ một lần, sau đó, sau đó lại bày ra bộ mặt cứng ngắc như thạch cao, quay đầu về vị trí ban đầu. Cái cổ này, CMN thực sự rất linh hoạt... Thấy đối phương không có ý định phát điên lên công kích, Ngô Thế Huân có vẻ lại có chút thất vọng, cậu buông nắm gạo nếp chuẩn bị ném trong tay xuống, nói với Phác Xán Liệt, "Có vẻ nó không có ý hại người đâu." Phác Xán Liệt đồng ý nói, "Vừa rồi nó nhìn chằm chằm chúng ta lâu như vậy, có lẽ là có quen biết đấy." Ngô Thế Huân lo lắng, gọi một tiếng, "Độ Khánh Thù, anh có hiểu tôi đang nói gì không?" Độ Khánh Thù không quay đầu lại, cũng không đáp lời, chỉ là lực độ khi ấn xuống phím đàn hơi tăng lên, có vẻ không hề có kiên nhẫn nghe Ngô Thế Huân nói chuyện. Ngô Thế Huân nhìn cây đàn dương cầm trước mặt Độ Khánh Thù, phát hiện ra Độ Khánh Thù thật sự là có thể ấn vào phím đàn, nếu cái hình ảnh này trong mắt của người không có mắt âm dương, không phải chính là phím đàn tự chuyển động sao? Cũng không trách được biệt thự Độ gia lại trở thành nơi đáng sợ nhất trong mười nơi có quỷ, thật sự là một chút cũng không oan. Ngô Thế Huân lại gọi vài tiếng, Độ Khánh Thù vẫn không quan tâm, chỉ chăm chú mà đầy khó khăn lặp lại việc luyện tập đoạn nhạc này, bóng dáng đỏ sẫm kia lộ ra một chút hơi thở bướng bỉnh. Chấp niệm của vị Độ đại thiếu gia này, chắc không phải là cái đoạn nhạc kia đâu nhỉ... Ngô Thế Huân vừa đoán, vừa dắt Phác Xán Liệt đánh bạo đi vài bước về phía Độ Khánh Thù, thăm dò nhìn bản nhạc phổ. Đó là một bản nhạc phổ viết tay, đã rất lâu năm, trang giấy thoạt nhìn ẩm ướt đến nhũn cả ra, bên cạnh nổi lên những nốt ố vàng, khiến cho người ta có cảm giác là chỉ cần chạm vào sẽ rách luôn, trên nhạc phổ có viết năm chữ bằng bút máy, nét chữ đoan chính nhã nhặn—- Bài hát tặng Độ Khánh Thù. Nét chữ bằng bút máy kia cũng đã bị thời gian làm mất đi màu sắc vốn có. "Đây là..." Ngô Thế Huân giật mình, "Khúc nhạc vị chuyên gia đàn dương cầm kia tặng cho anh ta?" "Vậy cũng khó trách." Ánh mắt Phác Xán Liệt lộ ra sự thương hại, nhìn Độ Khánh Thù ngốc nghếch cố chấp đánh đàn, hắn nói, "Anh thấy anh ta cũng không phải là một tên cặn bã, chẳng lẽ là bị người trong gia đình ép hôn? Tự sát?" Vậy thì thảm quá... tâm trạng Ngô Thế Huân chua xót, cậu nghiên cứu khúc nhạc trước mặt Độ Khánh Thù, khi bắt đầu có được cảm giác, châm chước một lát rồi cẩn thận nói với Độ Khánh Thù, "Khúc nhạc này để tôi đàn cho, tôi... đàn cho anh nghe nhé?" Những lời này chọt trúng vào giác quan của Độ Khánh Thù, hắn lại tiếp tục không di động thân thể mà xoay đầu, trầm mặc đối diện với Ngô Thế Huân, vài giây đồng hồ sau, Độ Khánh Thù chậm rãi phun ra ba chữ mang theo sắc thái mệnh lệnh, "Đàn cho tôi." Vừa nghe đã biết, khi còn sống con quỷ này nhất định là một đại thiếu gia cực kỳ bá đạo. Phác Xán Liệt "..." Bình tĩnh, không cần so đo với một tên cương thi. Ngô Thế Huân khách khí nói, "Vậy anh để tôi ngồi vào đó." Độ Khánh Thù cứng ngắc đứng dậy khỏi ghế đàn, đi tới một bên, theo động tác Ngô Thế Huân thấy được cái cổ của hắn, trên cổ Độ Khánh Thù có một vết dao vừa dài vừa sâu, miệng vết thương hở ra lộ một mảng máu thịt màu đen, thoạt nhìn rất giống tự vẫn mà chết. Ngô Thế Huân hoảng sợ, cuống quýt rũ mắt, trên cái ghế đàn Độ Khánh Thù từng ngồi tràn ngập máu đen sền sệt, mà kể cả Độ Khánh Thù hay là máu của hắn trên các đồ vật, có lẽ là do năng lượng nên đều có vẻ rất chân thật. Ngô Thế Huân không được thoải mái ngồi trên ghế đàn Độ Khánh Thù từng ngồi, không nhịn được mà lo lắng rằng tẹo nữa mình đứng lên mông sẽ dính đầy máu. Đây không phải là cực kỳ giống 'mông nở hoa' sao! Độ khó của khúc "Khúc nhạc tặng Độ Khánh Thù" cũng không cao, lần đầu tiên Ngô Thế Huân chơi rất thuận lợi, tuy rằng khó tránh khỏi có chút sai âm và tạm dừng khi nhìn phổ nhạc, nhưng so với Độ Khánh Thù mà nói thì quả thực là trôi chảy sinh động. Phác Xán Liệt cảnh giác đứng sau Ngô Thế Huân, không chớp mắt nhìn Độ Khánh Thù, sợ khúc nhạc này sẽ kích thích hắn đột nhiên phát điên, nhưng mà trái ngược hoàn toàn với lo lắng của Phác Xán Liệt, Độ Khánh Thù không những không phát cuồng, mà sắc mặt còn dần trở nên ôn hòa hơn theo tiếng đàn của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân đàn qua một lần từ đầu tới cuối của khúc nhạc này, khi phổ nhạc còn một tờ cuối cùng, Ngô Thế Huân thấy góc phải bên dưới có ký tên — Lộc Hàm. Có lẽ đây là tên của quỷ nam bám trên đàn dương cầm. Nốt nhạc cuối cùng tiêu tán trong không khí, Ngô Thế Huân giương mắt nhìn sắc mặt của Độ Khánh Thù, thấy trên mặt hắn tựa hồ đã có thêm nét sinh động, cậu đang muốn đặt câu hỏi, Độ Khánh Thù lại như bất mãn vì tiếng đàn ngừng lại, hơi cau mày, uy nghiêm ra lệnh cho Ngô Thế Huân, "Tiếp tục." Phác Xán Liệt lạnh lùng liếc Độ Khánh Thù một cái. Thanh âm khi Độ Khánh Thù nói chuyện khàn khàn thô cứng, rất khó nghe, có điều dù sao cũng là đã bị cắt yết hầu, có lẽ là hở một chút, cho nên vẫn có thể thông cảm được. Ngô Thế Huân đồng ý, mở về trang một của nhạc phổ, đàn thêm một lần nữa. Bởi vì đã đàn qua một lần, cho nên lần này Ngô Thế Huân đàn rất thuận tay, sai nốt hay tạm ngừng đều giảm bớt, mà khuôn mặt đáng sợ của Độ Khánh Thù dưới ánh trăng dịu dàng và giai điệu thần bí cũng chậm rãi thay đổi, trong con ngươi màu đen trống rỗng phản chiếu hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trên ghế đàn, sống lưng thẳng, ánh mắt trong trẻo... —- Tên tôi là Lộc Hàm, là giáo viên dạy đàn dương cầm của cậu, cậu có thể gọi tôi là thầy Lộc. Hắn nghiêm túc diễn trò trước mặt người làm, giống như thực sự là ngày đầu tiên quen biết Độ Khánh Thù. —– Cậu còn nhỏ hơn tôi ba tuổi đấy, thầy giáo nhỏ. Khóe môi Độ Khánh Thù trêu tức cong lên, thừa dịp không ai nhìn qua, lặng lẽ thổi khí vào vành tai mẫn cảm của người nọ. ———– Đây là khúc nhạc cho anh, để ở đây, chờ anh luyện mười tám năm may ra mới đánh được. Hắn quơ quơ tờ nhạc phổ mỏng manh trong tay, giống như không có việc gì mà để trên đàn dương cầm, sau đó xoay người muốn đi, giống như soạn nhạc là chuyện thuận tay làm ra, không đáng để nhắc tới. — Cậu định chạy đi đâu? Đàn cho tôi nghe ngay bây giờ. Độ Khánh Thù vừa bực mình vừa buồn cười kéo ống tay áo của hắn, tiến lên một bước kéo cái người lỗ tai đỏ như máu kia vào ngực mình. — Anh... định làm cái gì? Hắn ngồi trên ghế đàn, vẻ mặt bất an, một bàn tay bị ép buộc đưa về phía Độ Khánh Thù. — Đeo cái này lên, đời này em chính là người của bản thiếu gia anh đây... anh sẽ không hỏi em có đồng ý hay không, bởi vì dù thế nào em cũng sẽ phải đồng ý. Độ Khánh Thù giống như ảo thuật lấy ra một cái nhẫn từ góc nào đó, giống như sợ người kia chạy mất, vội vội vàng vàng ấn tay hắn, đeo nhẫn lên ngón áp út. — Nếu tôi nói tôi không đồng ý thì sao? Ánh mắt của hắn sáng lên như một ngôi sao, giấu không được niềm hạnh phúc đang tỏa ra từ đáy mắt. —- Vậy bản thiếu gia sẽ khóc cho em xem, quậy cho em xem, thắt cổ cho em xem. Độ Khánh Thù làm bộ hung hăng nói, đưa tay lau khóe mắt phiếm hồng của người nọ... Đàn xong lần thứ hai, Ngô Thế Huân không ngừng tay, tiếp tục trở về trang một, đàn lên lần thứ ba... Lần thứ bốn... Lần thứ năm... Kí ức chứa đựng khi còn sống, có ngọt ngào, chua xót, động tâm, tuyệt vọng... dưới giai điệu quen thuộc lại xa lạ kia tất cả đều dồn dập hóa thành một trận tuyết lông ngỗng, bắt đầu tung bay khắp nơi, rải khắp trời đất, từng mảnh từng mảnh tuyết trắng muốt, bao vây lấy quỷ dữ mặc áo đỏ trong sự ôn nhu, rồi hòa tan vào đáy lòng hắn. Không biết đã đàn bao nhiêu lần, mãi cho đến khi ngón tay Phác Xán Liệt chạm vào vai cậu, Ngô Thế Huân mới phục hồi tinh thần từ trong nhạc phổ. Ngô Thế Huân giương mắt nhìn Độ Khánh Thù theo tầm mắt của Phác Xán Liệt. Đôi mắt như miệng giếng cổ tràn ra nước mắt trong suốt, đầu Độ Khánh Thù đập liên tiếp vào bên cạnh đàn dương cầm, ngơ ngác kinh ngạc dùng hai tay lau lung tung lên mặt mình, nhưng nước mắt kia càng lau càng nhiều, dù có lau như nào cũng không thể ngừng lại...
|
Chương 78: Quỷ thì đâu cần mở cửa hả! Edit: Ôn Khách Hành – Beta: DLinh, Ame Vốn dĩ con ngươi của Độ Khánh Thù rất đen, đen như bị ngâm thuốc màu tối sậm, nhưng nước mắt không ngừng trào ra từ hốc mắt hắn lại giống như có thể xóa tan màu đen, hắn chảy nước mắt càng nhiều, ánh mắt càng trở nên sáng hơn, Độ Khánh Thù được giai điệu đưa về miền hồi ức, ký ức sống lại từng giọt từng giọt cọ rửa oán hận giam cầm trong linh hồn đẫm máu. Trong phút chốc hắn không ý thức được mình đã bước ra khỏi thống khổ vô tận, bởi chuyện cũ bị vùi lấp mấy chục năm đột ngột ùa về làm hắn chìm trong u mê hỗn độn. "Hàm Hàm... Hàm Hàm?' Độ Khánh Thù như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, hoảng loạn bước về phía Ngô Thế Huân một bước. Vị ma đầu bênh vợ đến phát điên Phác Xán Liệt lập tức nghiêng người, che giữa Ngô Thế Huân và Độ Khánh Thù. "Không phải tôi." Ngô Thế Huân có chút lúng túng dùng tay giữ thắt lưng Phác Xán Liệt, sau đó ló mặt ra từ phía sau lưng Phác Xán Liệt, để Độ Khánh Thù có thể thấy rõ diện mạo. Quả nhiên, khi ánh mắt dừng trên mặt Ngô Thế Huân, tâm tình Độ Khánh Thù tỏ ra cực kỳ thất vọng. Ngô Thế Huân thấy thế vội hỏi, "Sao bây giờ anh lại có thể hiểu tôi đang nói gì? Bọn tôi đưa anh đi tìm Hàm Hàm được không?" Đầu tiên Độ Khánh Thù cứng ngắc gật đầu một cái biểu thị mình có thể nghe hiểu, sau khi nghe thấy câu kia, hắn lại lộ ra một nụ cười nhìn kiểu gì cũng thấy có chút đáng sợ, khàn khàn nói, "Đưa tôi đi... Hàm Hàm ở đâu? Các người là ai?" Tựa hồ chấp niệm đã bị xóa đi một phần, nhưng hiển nhiên là vẫn không đủ, Độ Khánh Thù đã khôi phục thần trí, nhưng vết thương trên cổ và những dấu hiệu của người đã chết trên mặt vẫn không có chút biến hóa nào. "Chúng tôi có mắt âm dương, vô tình đã gặp qua Lộc Hàm, anh ấy cũng đang tìm anh." Ngô Thế Huân giải thích ngắn gọn, "Anh ta đang dính vào một cây đàn dương cầm, không thể di chuyển, chỗ đó cách đây không xa lắm, nhưng mà... anh có thể đi ra khỏi căn phòng này được không?" Độ Khánh Thù hoang mang hỏi lại, "Đưa tôi đi... Vì sao tôi lại không thể đi ra khỏi căn phòng này?" Sau khi hắn khôi phục thần trí thì còn chưa thử đi ra khỏi căn phòng này, dĩ nhiên cũng không biết chuyện phược linh sẽ bị chấp niệm giam cầm. "Vậy đi theo tôi, chúng ta đi ra ngoài trước." Ngô Thế Huân nói. Cậu thấy đến tám phần là Độ Khánh Thù có thể đi ra ngoài, dựa theo manh mối đã biết hiện nay, Ngô Thế Huân đoán số quỷ còn lại trong biệt thự này rất có thể có liên quan với Độ Khánh Thù, người yêu bị hành hạ cho đến chết, bản thân lại bị người nhà ép hôn, khi Độ Khánh Thù tự sát cảm xúc của anh ta có bao nhiêu bi phẫn tuyệt vọng không cần nghĩ cũng biết. Nhưng khi Độ Khánh Thù tự sát, có lẽ hắn cũng không biết người sau khi chết sẽ biến thành quỷ, tự nhiên cũng không biết quỷ hồn Lộc Hàm vẫn luôn nấn ná lại nhân gian, như vậy chấp niệm nặng nhất của Độ Khánh Thù lúc ấy, có lẽ không phải là nhớ nhung mà là căm hận nhỉ.... Độ Khánh Thù là bị chấp niệm căm hận giam cầm vài chục năm trong biệt thự Độ gia, sau khi hắn buông xuống hận thù, chấp niệm còn lại tất cả đều là Lộc Hàm. Ngô Thế Huân đứng dậy đi lên phía trước, Phác Xán Liệt theo sát phía sau, Độ Khánh Thù bước đi sau cùng, toàn bộ tâm trí của hắn hiện giờ đều được bao phủ bởi việc đi tìm Lộc Hàm, hoàn toàn không hỏi thêm một câu vô nghĩa nào. Trong lòng Ngô Thế Huân nóng vội, chân bước rất nhanh, Độ Khánh Thù vội vã theo sau, thỉnh thoảng lại giơ tay lên đỡ đầu mình. Dù sao thì, cái cổ trông cũng không chắc lắm... Hai người một quỷ đi từ tầng hầm lên tầng một, có thể bởi vì e sợ Độ Khánh Thù, cả tầng hầm ngoại trừ Độ Khánh Thù thì chẳng thấy bóng dáng một con quỷ nào nữa. Cửa phòng người giúp việc ở tầng một có một quỷ người hầu, vừa thấy Độ Khánh Thù liền trông như người sống thấy quỷ, hét ầm lên, sợ tới mức sắp tè ra quần tới nơi, chui vào góc nhà, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ: "Đại thiếu gia, tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Đừng giết tôi, Đại thiếu gia!" Người làm kia ra sức dập đầu mấy cái, vừa đứng thẳng dậy đã đánh tai mình, đến tới mức gương mặt trắng bệch cũng hiện lên dấu năm ngón tay đỏ tươi, vừa đánh vừa sợ hãi kêu khóc, "Tôi không phải là người! Tôi không phải là người!" —— con quỷ bị quỷ dữ hại chết này rõ ràng cực kì hoảng sợ, oán niệm về cái chết đột ngột vẫn bị giam lại trong trí nhớ, vẫn tiếp tục cho mình là người sống. "Tao muốn mày phải đền mạng cho Hàm Hàm..." Mắt Độ Khánh Thù đỏ ngầu, ánh mắt sáng rõ dần dần biến mất, trực tiếp xông thẳng tới bên người làm kia, nắm lấy cổ hắn, giống như bắt một con gà. Ngay sau đó, bàn tay nắm cổ người làm của Độ Khánh Thù từ từ siết chặt, cuối cùng bóp chết quỷ người làm đang ra sức vùng vẫy đá chân kia thêm một lần nữa, quỷ người làm co quắp, trượt xuống khỏi tay Độ Khánh Thù, sau khi chết một lát liền "sống lại", lại nhìn thấy Độ Khánh Thù, cảnh tượng ban nãy tiếp tục xảy ra một lần nữa... Một vòng tròn luẩn quẩn. Thấy Độ Khánh Thù còn muốn bóp chết con quỷ kia nữa, Ngô Thế Huân chần chờ một chút, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở: "... Hắn ta đã là quỷ rồi." Độ Khánh Thù ngẩn ra, hồi phục vẻ tỉnh táo, chầm chậm gật đầu, nhắc lại: "Đúng thật là quỷ." "Tất cả bọn họ đều do anh giết?" Phác Xán Liệt hỏi. "Là tôi giết." Độ Khánh Thù tiếp tục lặp lại, hắn giống như chẳng hiểu, cúi xuống nhìn tay mình, lẩm bẩm thì thào tự nói tự nghe: "Ngoài bố mẹ tôi ra... Bọn họ là trầm cảm rồi chết." Con trai mình trước đêm tân hôn lại dùng cách tự tử thảm tới như thế, từng người hầu trong gia còn bị quỷ dữ hại chết, cả tòa nhà bị âm khí của quỷ bao trùm ngày này sang ngày khác, dưới tầng hầm còn văng vẳng tiếng dương cầm suốt ngày... Muốn không bị trầm cảm cũng khó. Đứng trước cảnh tượng u ám kinh khủng này, đáng giận thay, Ngô Thế Huân tự dưng lại nghĩ tới một mẩu truyện ngắn chẳng liên quan trên mạng. —— thực ra quỷ sẽ không làm hại con người, bởi vì người bị quỷ hại chết cũng sẽ thành quỷ, đến lúc đó hai con quỷ gặp nhau chẳng phải sẽ ngại lắm sao! Có điều, Độ đại thiếu trông chẳng hề ngại chút nào, chẳng những không ngại, hắn còn ngang ngược bóp một con quỷ chết đi chết lại... Rời khỏi biệt thự nhà họ Độ, chiếc xe Phác Xán Liệt gọi từ trước đã chờ ở cửa. Trước tiên, Phác Xán Liệt mở cửa sau xe cho Ngô Thế Huân ngồi vào, sau đó lại mở cửa ghế phó lái cho Độ Khánh Thù, cuối cùng chính hắn thì đi vòng sang bên kia, tự mình ngồi vào ghế sau bên cạnh Ngô Thế Huân. Chú tài xế nghĩ hành động mở cửa xe trước ra một lát rồi đóng lại, tiếp đó lại chạy sang ngồi ghế sau của Phác Xán Liệt đúng là hơi dở hơi, nào biết bên cạnh mình có một con quỷ dữ đang ngồi.. Thật sự vô cùng đáng thương! Xe đi về phía trường học, bình thường trường học đều áp dụng hình thức quản lý khép kín, hạn chế nghiêm khắc việc ra vào của học sinh, nhưng bởi vì chủ nhật vẫn có học sinh ở nội trú tại trường, để tiện cho những học sinh này ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt cần thiết, thế nên cả ngày chủ nhật cổng trường đều mở. Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt dẫn theo một quỷ dữ nghênh ngang đi vào cửa chính dưới cái nhìn chằm chằm của bác bảo vệ, chạy một mạch tới cửa nhà kho. Phác Xán Liệt móc chìa khóa ra mở cửa, Ngô Thế Huân sờ sờ mũi, khéo léo hỏi Độ Khánh Thù: "Anh có biết Lộc Hàm qua đời như thế nào không?" "Biết." Giọng Độ Khánh Thù lạnh lùng. "Tay em ấy bị đánh tới mức tàn phế cả hai tay... sau đó lại nhận được thiệp mời kết hôn người nhà tôi gửi, rồi tự tử mà chết... Tôi đã từng tới mộ em ấy cúng tế..." Ngừng một lát, lại khàn khàn nói tiếp, "Lúc ấy tôi bị cấm túc, bố nhốt tôi trong phòng dưới lòng đất, gọi đủ loại tay chân tới trông chừng tôi... Chỉ là tôi không nghĩ tới, bọn họ lại có thể độc ác tới mức như thế..." Quả thật đoán không sai, Ngô Thế Huân nghĩ, vừa thấy tiếc thay cho bọn họ, vừa thở phào nhẹ nhõm. Ít ra, Độ Khánh Thù thật sự đã không phụ lòng người đằng sau cánh cửa này. "Chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Phác Xán Liệt hỏi, he hé cánh cửa, nhắc nhở, "Bộ dạng anh ấy hiện giờ hơi khó coi, anh..." Thế nhưng Độ Khánh Thù đã xuyên tường đi vào. Quỷ thì đâu cần mở cửa hả!
|
Chương 79: Độ đại thiếu luôn trễ hẹn, em đã quen rồi. Edit: DLinh - Beta: Ame Độ Khánh Thù xuyên tường đi vào, hai người vội vàng đi theo, Lộc Hàm vẫn đang nằm trên đàn dương cầm trong góc tường với tư thế kỳ quặc, hoàn toàn không nhúc nhích, mà thứ đầu tiên đập vào mắt Độ Khánh Thù là máu đỏ chói mắt trên các phím đàn và mười ngón tay sưng lở loét của Lộc Hàm. Độ Khánh Thù nhìn chằm chằm tay của Lộc Hàm, đôi mắt đỏ ngầu, môi hắn hơi mấp máy, tưởng như muốn gào to tên của Lộc Hàm lên, thế nhưng phát ra từ cổ họng hắn chỉ là tiếng gào khàn đục thảm thiết của một con thú dữ bị nhốt trong lồng. Quay lưng về phía Ngô Thế Huân, Độ Khánh Thù bưng hai tay che mặt mình, phải chăng không nỡ mở mắt nhìn, hoặc có khi là đang lau nước mắt, ngay sau đó, hắn lảo đảo đi về phía Lộc Hàm, yên lặng quỳ xuống trước mặt người đó. "Khánh .... Thù..." Lộc Hàm cúi đầu, cả khi đang đắm chìm trong dòng hồi tưởng, miệng hắn vẫn nỉ non gọi cái tên ấy. Độ Khánh Thù khóc không thành tiếng, hai tay run run đưa về phía Lộc Hàm, chạm vào cánh tay hắn mà cứ như đang chạm vào than cháy, vừa chạm đến đã rụt lại ngay lập tức, có lẽ hắn đang lo lắng mình sẽ làm đau Lộc Hàm. "Em... Em có đau lắm không...?" Độ Khánh Thù nói chẳng nên lời, khóc chẳng thành tiếng, cứ như một đứa trẻ, hắn biết rất rõ khi còn sống, Lộc Hàm trân trọng đôi tay này đến nhường nào, không chỉ bởi vì đây là công cụ kiếm sống của hắn, mà còn do tay Lộc Hàm rất đẹp, từ trước tới giờ Độ Khánh Thù chưa từng nhìn thấy đôi tay của ai đẹp đến nhường này. Đó đã từng là đôi tay được Độ Khánh Thù nâng niu chăm sóc hơn hết thảy mọi thứ, thậm chí lần ra nước ngoài trước hắn còn cố tình mua một hộp dầu dưỡng tay, nói không chừng trong túi Lộc Hàm có lẽ vẫn còn đôi bao tay da dê hắn tặng, Độ Khánh Thù nhớ rõ, vào một ngày trời lạnh nọ, chính mình còn tự tay hâm nóng một bồn sữa tươi cho Lộc Hàm ngâm tay, kết quả còn bị Lộc Hàm mắng vào mặt vì tội phí phạm, Độ Khánh Thù chỉ cười cười nghe hắn mắng, quay đi quay lại lại chạy đi hỏi bác sĩ mình quen không biết có loại thảo dược nào phù hợp chăm sóc tay vào mùa đông không... Đôi tay này là vật báu với mình, là thứ mình trân trọng đến thế, lại bị một đám người đê tiện độc ác xem như rác rưỡi, nghiền đứt từng đốt xương, tới mức máu thịt cũng lẫn lộn. "Bọn chúng, làm sao chúng dám..." Độ Khánh Thù hồn bay phách lạc, tự mình lẩm bẩm, ánh mắt đột nhiên trở về vẻ tàn nhẫn dữ tợn, bên trong con ngươi như đang giấu kĩ một bó kim tẩm độc. Ngô Thế Huân sợ hết hồn, còn tưởng Độ Khánh Thù lại muốn hắc hóa, bất ngờ ngay lúc ấy, Lộc Hàm chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt vẩn đục như mắt cá chết mở ra, bình tĩnh nhìn xuống Độ Khánh Thù, hắn mở miệng, dùng đầu lưỡi tưởng tượng lặp đi lặp lại: "Độ Khánh Thù..." Lộc Hàm vẫn chưa biết chân tướng sự việc, nhận thức của hắn vẫn dừng lại tại chỗ Độ Khánh Thù phản bội mình, trong lòng vừa oán hận lại vừa tủi thân. "Hàm Hàm, em sao thế..." Độ Khánh Thù nhìn thấy Lộc Hàm đầy máu và sưng tấy thì hoàn toàn chẳng thể tin vào mắt mình, chẳng thể nào liên tưởng được tới gương mặt trước kia, mặc dù đã biết Lộc Hàm treo cổ rồi chết, nhất định chết theo cách đó sẽ chẳng đẹp đẽ gì, nhưng tận mình chứng kiến người thương trong bộ dáng thê thảm đáng sợ thế này, bất kỳ ai cũng không thể bình tĩnh nổi. Nhưng Độ Khánh Thù vẫn nuốt trở về câu còn lại, hắn bất chợt bật dậy, ôm Lộc Hàm vào lòng, nói với giọng khàn khàn lo lắng: "Hàm Hàm, anh chưa từng phản bội em, anh vẫn luôn bị cha giam giữ, thiệp mời cũng không phải do anh gửi tới chỗ em, đợi đến khi anh biết thì đã muộn cả rồi, bọn họ đều cho rằng chỉ cần em không còn ở đây, anh sẽ "tỉnh táo lại" ...." Độ Khánh Thù nói, gương mặt hắn ghé lên vai Lộc Hàm, dường như đang cố gắng dùng áo Lộc Hàm để lau dòng nước mắt, Lộc Hàm phút trước vẫn còn nóng nảy, sau khi nghe những lời này liền bình tĩnh trở lại, Độ Khánh Thù gượng cười nói tiếp: "Nhưng em chết thảm đến thế, anh làm sao có thể sống qua ngày cho được. Anh hận bọn họ, anh giả bộ như đang ngoan ngoãn nghe lời, sau đó ngay đêm trước ngày đám cưới thì tự sát, anh chỉ làm chú rể duy nhất trên đời này cho người mang tên Lộc Hàm thôi, anh muốn mặc lễ phục đám cưới để tới tìm em." Nước mắt ứa ra từ đôi mắt vẩn đục như cá chết của Lộc Hàm chảy xuôi xuống hai gò má sưng tấy ứ máu của hắn, cảnh tượng ấy hoàn toàn chẳng hề đẹp, nhìn vào chỉ thấy kì dị mà bạo lực, nhưng tư thế của Độ Khánh Thù lại cho thấy dường như hắn đang ôm được vật báu của thế gian vào lòng. "Anh hoàn toàn không nghĩ tới, sau khi chết đi lại biến thành quỷ dữ... Những kẻ dám hành hạ em," Giọng Độ Khánh Thù rét lạnh, từng chữ đều ẩn chứa sự đau thương, "Từng chút từng chút một, tất cả đều bị anh hại chết rồi, anh hành hạ bọn chúng, nhìn dáng vẻ bọn chúng bị anh dọa sợ chết khiếp, chờ tới khi dọa đủ rồi, anh liền nắm lấy cổ bọn chúng, từ từ bóp chết, có lẽ nỗi oán hận của anh quá lớn, bởi thế anh mới chạm được vào bọn họ... Hàm Hàm, em nhìn anh một chút được không?" Độ Khánh Thù nói, hơi lùi ra sau một chút, Lộc Hàm ngoan ngoãn nghe lời ngước cặp mắt đục ngầu kia nhìn hắn, Độ Khánh Thù ngẩng cổ lên, kéo cổ áo lễ phục cưới xuống, bày ra vết cắt trên cổ mình cho Lộc Hàm nhìn. "Hàm Hàm... Anh không hề lừa em." Độ Khánh Thù nghẹn ngào, "Đây là do chính tay anh cắt." "Ô..." Lộc Hàm yên lặng một lát, sau đó bất chợt gào khóc thành một thứ âm thanh kì quái. Hai con quỷ lại lần nữa ôm lấy nhau, chẳng rõ tiếng khóc rốt cuộc là của ai nữa, Ngô Thế Huân nắm tay Phác Xán Liệt, đứng bên cạnh quan sát, bọn họ nhận ra, hai con quỷ này càng khóc, hình dáng của bọn họ càng bình thường trở lại, nhất là Độ Khánh Thù trước đó đã khôi phục được một ít, dáng vẻ của hắn bây giờ thoạt nhìn đã rất giống người sống bình thường rồi. "Để cho anh nhìn tay em một chút." Độ Khánh Thù hơi đẩy Lộc Hàm ra, mặt hắn vẫn còn vương đầy nước mắt, quỳ gối xuống đối diện Lộc Hàm, cẩn thận nâng tay Lộc Hàm lên bằng tất cả sự dịu dàng của mình, bắt đầu hôn từ ngón út tay trái trở vào, hôn xuống từng ngón một. Ánh mắt hắn thành kính mà thâm tình, mà bên cạnh đó, mỗi ngón tay của Lộc Hàm sau khi được hắn hôn cũng dần trở về dáng vẻ bình thường khi chưa bị thương, ngón tay bong tróc sứt sẹo bỗng biến thành trắng trẻo thuôn dài, tựa như ngọc thạch tinh xảo thuần khiết. Mặt Lộc Hàm cũng y như tay, đang từ từ biến đổi, mỗi lần thêm một ngón tay Lộc Hàm bình thường trở lại, mặt cậu đồng thời rạng rõ hơn một chút, tới lúc mười ngón tay khôi phục trở về nguyên trạng ban đầu, cũng là lúc Lộc Hàm trở lại hình dáng tuấn tú thanh lịch, quần áo được giặt giũ là ủi, sạch sẽ phẳng phiu, không nhiễm một hạt bụi nào. Lộc Hàm đi xuống khỏi đàn dương cầm, hắn thấp hơn Độ Khánh Thù một cái đầu, đành ngửa mặt lên để nhìn Độ Khánh Thù, giọng nói ẩn chứa chút giận dỗi, hắn nhẹ nhàng cất lời: "Anh tới chậm rồi." Dường như đây chỉ là một cuộc hẹn hò bình thường khi còn sống. "Anh đã tới chậm." Độ Khánh Thù nhìn Lộc Hàm đã bình thường như cũ không chớp mắt, nói trong đau khổ: "Chậm mất mấy chục năm." Khóe môi Lộc Hàm nhếch lên, dường như có một nốt nhạc nhẹ đậu bên dưới bóng môi, nụ cười kia vẫn tỏa sáng như ngày niên thiếu, chẳng thể tìm thấy một chút oán giận nào. "Không sao", Lộc Hàm lại cười nói, "Độ đại thiếu lúc nào cũng đến muộn buổi hẹn, em đã quen rồi." Độ Khánh Thù cắn môi, lại ôm thật chặt Lộc Hàm một lần nữa, hai con quỷ cứ thế ôm nhau trong kho hàng vừa u tối lại ẩm ướt, đứng ôm nhau giữa một đống đồ biểu diễn ngổn ngang phủ đầy tro bụi, dẫu sao đối với bọn họ, tất cả mọi thứ xung quanh hiện giờ đều chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì cùng là quỷ hồn, nhờ thế mà hai người có thể chạm vào nhau không gặp bất cứ cản trở nào, bọn hắn có thể chạm vào nhau giống như con người chạm tới vào "thực thể" của đối phương. Ngô Thế Huân đứng nhìn trong giây lát, cậu cho rằng tạm thời không cần nhúng tay vào, liền quay sang kéo tay áo Phác Xán Liệt dắt hắn ra ngoài kho hàng, nhường lại thế giới hai người cho hai con quỷ vất vả lắm mới gặp lại nhau, để họ cùng trò chuyện với nhau một lát.
|
Chương 80: Nhất bái thiên địa Edit: DLinh – Beta: Ame Hai người ngồi chờ bên ngoài kho hàng, Phác Xán Liệt đút tay vào túi quần, đứng dựa bên cửa sổ, vẻ mặt trầm tư, tia sáng ngoài cửa sổ hắt lên mặt hắn thành hai nửa sáng tối, mang tới một vẻ đẹp không giống ngày thường. Ngô Thế Huân bước từ ngoài vào mấy bước để nhìn hắn, cọ xát lên người hắn, hỏi: "Đang nghĩ gì thế?" Phác Xán Liệt ôm chầm lấy Ngô Thế Huân, đặt chóp mũi lên cổ áo sơ mi trắng của cậu ra sức hít vào một hơi, trầm giọng, nói: "Đột nhiên nghĩ tới ngày đó ở nhà em, anh quỳ xuống trước cây dương cầm cắt móng tay cho em." Trong giây lát, Ngô Thế Huân liền hiểu ra —— ban nãy Độ Khánh Thù cũng quỳ một gối xuống trước đàn dương cầm để hôn lên tay Lộc Hàm, cảnh tượng cả hai lần đều giống nhau như đúc. "Mấy đời trước của chúng ta," Ngô Thế Huân rũ mắt, nói, "Có phải cũng thảm như thế không anh?" "Sẽ không đâu." Phác Xán Liệt bóp bóp mặt Ngô Thế Huân, nửa đùa nửa thật nói, "Nếu anh bị giam lại, dù cho phải dùng miệng gặm cũng phải đào ra thành con đường để tới tìm em." Thấy Ngô Thế Huân bị chọc cười, Phác Xán Liệt lại hung hăng há miệng liếm hàm trên hàm dưới một phát, tỏ vẻ răng mình rất sắc, Phác Xán Liệt hắn đây sẽ không dễ dàng bị nứt vỡ! "Mỗi lần nghĩ tới việc mấy đời trước chúng ta đều chẳng thể ở bên nhau, đời này em lại càng ra sức cố gắng quý trọng anh hơn nữa, cố gắng dán chặt lấy anh cho bằng được." Ngô Thế Huân biến trở thành chú gấu koala giang hai tay ôm chặt lấy người Phác Xán Liệt, mặc kệ thời tiết bên ngoài nóng ra sao, thi triển tuyệt chiêu cao dính, dán chặt cả người vào, nói nhỏ, "Không được nhúc nhích, để em ôm một lúc." "Không được, nhất định phải cử động." Phác Xán Liệt cười nói, đôi chân dài nhích lên phía trước cọ cọ, dán sát lấy chân Ngô Thế Huân, ngay sau đó cánh tay cũng siết chặt hông Ngô Thế Huân, một tay với lên nắm chặt cằm cậu hôn một cái, tình cảm không thể kiềm được ùa ra, hắn gặm cắn tỉ mỉ lên từng cánh môi Ngô Thế Huân, hai người lăn vòng một hồi, tưởng như sắp hòa chung thành một khối. Lúc này, sau lưng Ngô Thế Huân bỗng dưng vang lên một tiếng ho khan, Ngô Thế Huân vừa nghiêng đầu thì thấy hai con quỷ Độ Khánh Thù và Lộc Hàm đang tay trong tay đứng phía sau, hình như có chuyện muốn nói với cậu. Chồng chồng nhà người ta không gặp mặt đã mấy chục năm, nào ngờ còn không dính nhau bằng hai cái đứa gặp mặt mỗi ngày này! Mặt Ngô Thế Huân đỏ ửng, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình một hồi! Lộc Hàm nở một nụ cười dịu dàng hiền hòa như gió xuân, sau khi trừ bỏ oán hận, giá trị nhan sắc của hai con quỷ này hoàn toàn tăng vọt, nhất là Lộc Hàm, các đường nét trên khuôn mặt hắn tuy không tinh xảo như Độ Khánh Thù, song khi đứng cùng một chỗ lại cực kì bắt mắt, càng xem càng thấy phong độ ngời ngời, khiến người ta không nỡ rời mắt. "Chúng tôi tới nói lời cảm ơn." Lộc Hàm mở lời, giọng nói nhẹ nhàng, khiến người ta vô thức liên tưởng tới một dòng nước ấm lướt qua bề mặt trơn nhẵn của đồ sứ, "Tôi cũng không quen biết hai người, nhưng hai người lại tận tâm bôn ba vì chuyện của chúng tôi như thế, phần ân huệ này chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, từ nay về sau hễ có chuyện gì cần, chỗ chúng tôi..." Lộc Hàm nói tới đây, lúng túng dừng lại, tự mình cũng thấy buồn cười. Nói cho cùng giờ bọn họ cũng chỉ là hai con quỷ hồn, e rằng cũng chẳng có cơ hội báo đáp cho người ta. "Không sao đâu đừng ngại!" Ngô Thế Huân nhìn ra sự xấu hổ của Lộc Hàm, vội xua tay cắt ngang, "Hai người hòa thuận trở lại là tốt rồi, những thứ khác đều không thành vấn đề." Ánh mắt thiếu niên trước mắt trong sáng không chút vẩn đục, mang theo sự ngây thơ và nhiệt huyết nên có của lứa tuổi ấy, Lộc Hàm cảm động cười một tiếng, kéo Độ Khánh Thù cúi người thật sâu, hành lễ, nói: "Vô cùng cảm ơn." Ngô Thế Huân được bọn họ cảm ơn mà thấy ngại ngùng, mặt đỏ rần, Phác Xán Liệt thấy thế liền buồn cười, bèn hỏi để chuyển chủ đề khác: "Sau này hai người định thế nào, đi luân hồi hay cứ như thế này?" "Không đi luân hồi." Năm ngón tay của Độ Khánh Thù đan thật chặt lấy bàn tay của Lộc Hàm, "Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều năm như thế, tôi muốn bù đắp lại những năm tháng đã qua." Nhất định phải ở lại nhân gian làm một đôi chồng chồng nhà quỷ dạo chơi khắp nơi! Như dự đoán của Phác Xán Liệt hắn gật đầu, Ngô Thế Huân đứng bên cạnh bắt đầu tưởng tượng lung tung, huyên thuyên không ngừng đưa ra đề nghị: "Hai người có thể đi du lịch vòng quanh thế giới này, tàu hỏa ô tô máy bay tàu thủy thứ gì cũng có thể ngồi được, khách sạn cũng tha hồ mà ở, tha hồ ngắm nghía phong cảnh khắp mọi nơi, còn có thể tới rạp chiếu phim xem không mất tiền nữa chứ, à còn tới nhà hát nghe nhạc miễn phí ..." Hơn nữa quỷ cũng không biết nói, có thể tự do chơi đùa, việc đi lại cũng chỉ cần lướt ra lướt vào nhẹ nhàng, còn bay được lên trời... Trí tưởng tượng của Ngô Thế Huân bắt đầu hoạt động hết công suất, thậm chí còn sinh ra niềm mơ ước được trở thành quỷ! Có mỗi chuyện không thể ăn gì được là không ổn thôi, nhất là đối với quỷ Trung Quốc, nhìn mà không ăn được món ngon Trung Hoa là điều tàn khốc đén mức nào chứ, so sánh hai bên một chút, thực ra thì làm quỷ cũng không đến mức quá tuyệt vời. Phác Xán Liệt hỏi: "Có muốn thứ gì không, ăn uống chơi đùa vật dụng sinh hoạt gì đó, đốt cho hai người một ít." Lộc Hàm khách sáo, vội vàng nói: "Không cần gì đâu, đã làm phiền hai người lắm rồi..." "Đừng ——" Ngô Thế Huân chống cằm quan sát lễ phục cưới của Độ Khánh Thù, đột nhiên nảy ra ý tưởng, bèn đề xuất: "Đúng rồi! Hai người có muốn tổ chức đám cưới không?" Chỉ có mỗi mình Độ Khánh Thù mặc đồ cưới, trông giống như người còn lại không muốn gả vậy, cảm giác hơi xấu hổ nhỉ... Nghe thấy đề nghị này, mắt hai con quỷ đều sáng bừng lên, vì thế chẳng đợi bọn họ trả lời, Ngô Thế Huân đã phấn khích vỗ tay một cái, nói: "Cứ quyết thế nhé!" Ngô Thế Huân lướt web mua một ít đồ trang trí phòng tân hôn, cũng mua cho Lộc Hàm một bộ lễ phục chú rể kiểu Trung Quốc, kiểu dáng lễ phục do Độ Khánh Thù và Lộc Hàm chọn, vài ngày trôi qua, đồ đạc cũng lần lượt được chuyển tới, Ngô Thế Huân vội vã mở bọc gói đồ ra, đặt ở phòng ngủ. Tối thứ sáu sau ca học, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt trở về phòng ngủ, bắt tay vào trang trí phòng ngủ thành phòng tân hôn, tường dán chữ hỷ đỏ, trên bàn học bày hai cây nến đỏ, đồ trên giường cũng đổi thành màu đỏ thẫm tượng trưng cho hạnh phúc, Ngô Thế Huân còn rải táo đỏ đậu phộng long nhãn và hạt sen lên giường. Phác Xán Liệt nhìn nhìn, cảm thấy vui vẻ: "Cưng à, rải mấy thứ này ra làm gì thế?" Ngô Thế Huân xoa xoa ũi: "Có thế mới tạo ra bầu không khí mờ ám được chứ..." Tủy rằng không thể sinh ra một bé quỷ con, nhưng nhìn thế này mới giống đám cưới chứ! "Ừ, cực kì được!" Phác Xán Liệt không chớp mắt nhìn Ngô Thế Huân đang quỳ gối rải hạt sen trên giường đỏ, nói, "Huân Huân, anh phát hiện màu đỏ càng khiến em trông trắng hơn." Ngô Thế Huân có chút kiêu hãnh: "Da em vốn trắng mà!" Dừng một chút, lại tiếp tục đắc ý khoe khoang thêm một câu nữa, "Như sữa luôn!" Phác Xán Liệt nuốt nước miếng, giọng khàn khàn: "Hôm nay về nhà anh sẽ đổi ga giường sang màu đỏ." Ngô Thế Huân rõ ràng đã biết vẫn cố hỏi: "Để làm gì?" Phác Xán Liệt liếm môi: "Không phải cả người em đều trắng như sữa sao, chồng em phải kiểm tra cẩn thận xem thế nào." "Em có nói là toàn thân đâu..." Trước hết Ngô Thế Huân phải kháng nghị một chút, nhưng nghĩ về cảnh tượng kia lại thấy vô cùng kích thích, vì vậy trong lòng rục rịch không yên, nói: "Quên đi, em có nói." Cực kì muốn bị kiểm tra toàn thân luôn! Phòng tân hôn đã trang hoàng xong, Ngô Thế Huân đặt bát hương và nhang thơm lên, dựa theo phương pháp ông nội truyền lại mà cung phụng lễ phục cho Lộc Hàm. Việc này không tới lượt Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt bèn nhảy qua ghế ngồi, đặt hai tay lên ghế dựa, chống cầm vào tay, nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, lại cười nói: "Thầy tướng nhỏ." Ngô Thế Huân lè lưỡi với hắn, ngay lập tức ra oai: "Đừng làm phiền em, em phải tập trung tinh thần." Phác Xán Liệt trên ghế cọ cọ Ngô Thế Huân: "Tập trung với cái gì cơ?" Ngô Thế Huân thành thật: "Tập trung nghĩ về Lộc Hàm, có thể mới đưa đồ cho cậu ấy được." Phác Xán Liệt bực mình, hừ một tiếng: "Nghĩ cái khỉ gì thế? Không được nghĩ về người khác, chỉ được nghĩ về anh thôi." Biểu cảm trên mặt Ngô Thế Huân hơi phức tạp. Phác Xán Liệt đưa tay xoa xoa tóc cậu: "Đùa em thôi, tập trung nghĩ đi." Ngô Thế Huân bắt lấy cái tay kia, ra sức nhéo một cái, giọng nhẹ nhàng mềm mại: "Mọi khi em đều nghĩ về anh cả, ngoại trừ lúc đi ngủ và làm bài, còn đâu đều nghĩ về anh." "Anh cũng thế, ngay cả lúc làm bài cũng nghĩ." Phác Xán Liệt đùa giỡ, bắt đầu nói luyên thuyên, "Trên mặt dốc trơn nhẵn có Bánh Nếp A và Bánh Nếp B, ma sát của Bánh Nếp A so với mặt đất gọi là μ..." Có thể coi là một chiếc bánh rất bám dính lại mê hoặc. Ngô Thế Huân bật bười thành tiếng, để lộ cái răng trắng. "Thậm chí cả lúc ngủ anh cũng nghĩ," Phác Xán Liệt cúi xuống hôn trán cậu, "Nằm mơ anh cũng nghĩ về em." Thấy hắn còn chưa nói đủ, Ngô Thế Huân thừa hiểu đành nói chen lên: "Mộng xuân hả?" Phác Xán Liệt: "Sao em biết?" Ngô Thế Huân thì thào: "Em cũng thế." Máu sói của Phác Xán Liệt dâng trào, đứng lên kéo Ngô Thế Huân vào lòng xoa nắn một lúc lâu mới chịu buông ra. Hương vừa cháy hết, lễ phục cưới của Lộc Hàm cuối cùng cũng tới được tay cậu. "Phòng ngủ của chúng tôi để cho hai người làm phòng tân hôn, bên trong phòng đã trang hoàng đầy đủ, bình thường giường trên không có ai ngủ, ban đêm hai người có thể ngủ ở đó." Ngô Thế Huân nói, "Mai chúng tôi được nghỉ, hôm nay sẽ về nhà ngủ, trong phòng chúng tôi không có quỷ định cư, cho nên hai người có thể tùy ý ha ha..." Làm chuyện yêu mà không bị những con quỷ khác quấy rầy! Độ Khánh Thù hiểu được, bình tĩnh ừ một tiếng. Lộc Hàm nghe Độ Khánh Thù ừ, mặt đỏ tới tận mang tới. Trăm triệu lần không thể nghĩ tới, đã chết rồi mà vẫn còn có thể XXOO! "Chúng tôi chỉ mượn đêm nay thôi," Giọng Độ Khánh Thù rất dịu dàng, "Sau khi kết hôn, tôi sẽ mang Độ phu nhân đi du lịch vòng quanh thế giới." Lộc Hàm tìm một nơi không có quỷ để thay lễ phục cưới, bị Độ Khánh Thù đứng đối diện ngắm nhìn, khuôn mặt thanh tú đã lờ lờ đổi sang màu ấm. Độ Khánh Thù vươn tay về phía Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng đưa tay về phía hắn, hai bàn tay hư ảo nắm chặt lấy nhau giữa không trung. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tách ra nữa. Bọn họ cùng nhau sánh bước xuyên tường bước vào phòng tân hôn mà Ngô Thế Huân đã bố trí giúp, Ngô Thế Huân khóa cửa phòng ngủ, lờ mờ nghe thấy tiếng Độ Khánh Thù vọng ra từ bên trong phòng tân hôn —— "Nhất bái thiên địa."
|