[FanFic ChanHun] Âm Nhãn
|
|
Chương 51: Chúc anh và anh trai kia mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Edit: Mimi – Beta: Yên, Ame Tối hôm đó, sau khi trở lại phòng ngủ, Ngô Thế Huân liền mở con mắt âm dương ra, nhìn khắp xung quanh một vòng. Trong phòng hoàn toàn im ắng, không có lấy một bóng quỷ! Cũng không biết đội quân nhảy trên mộ đã chuyển địa bàn đến cái phòng xui xẻo nào nữa. Hành động của thầy hiệu trưởng quỷ thật sự là như sấm rền gió cuốn, vừa nhanh vừa mạnh mẽ, Ngô Thế Huân vui vẻ nghĩ. Vì để chắc chắn, cậu lại kiểm tra tủ quần áo và gầm giường một chút, sau đó mới hoàn toàn yên tâm. Hôm nay, trước khi trở về phòng ngủ cậu còn lo lắng, liệu có khi nào thầy quỷ đuổi mười sáu con quỷ kia đi rồi sẽ tự mình trấn thủ nơi này để giám sát bọn họ hay không... Giữa tháng mười hai, thời tiết rất lạnh. Tuy tòa nhà ký túc có trang bị hệ thống sưởi hơi nhưng ổ chăn vẫn là nơi thoải mái nhất, cho nên chưa tới chín giờ, hai người đã đi đánh răng rửa mặt hết. Vệ sinh cá nhân xong, Phác Xán Liệt cầm sách vở Tiếng anh, lại lấy thêm một quyển sổ ghi chép có bìa cứng kê ở bên dưới, sau đó mò lên giường ghi ghi viết viết. Ngô Thế Huân đứng trước bàn tìm sách vở môn học vẫn còn bài tập chưa làm xong, vừa đảo mắt một cái đã bị gương mặt nghiêm túc đẹp trai đến lạ lùng của Phác Xán Liệt hút mất hồn vía. Nghĩ tới hôm nay không có chúng quỷ vây xem, cậu liền cảm thấy trái tim nảy lên mạnh mẽ, dòng máu đột ngột chảy với tốc độ cực nhanh khiến toàn thân cậu dần trở nên khô nóng. Nghĩ cái gì vậy chứ, đừng có giống như Phác Xán Liệt có được không! Ngô Thế Huân âm thầm phỉ nhổ bản thân mình, vội vàng cúi đầu cầm sách vở bút thước lên. Mà, ngay khi cậu vừa cúi xuống, Phác Xán Liệt vẫn luôn ra vẻ chuyên tâm làm bài thoáng lướt mắt nhìn qua, dùng ánh nhìn của mình sàm sỡ từ đầu đến chân cậu một lượt. Song, lúc người ta vừa ngẩng đầu lên, hắn lại thu lại tầm mắt ngay lập tức, tựa như vẫn đang vô cùng nghiêm túc xem nội dung trong sách Tiếng anh. Ngô Thế Huân sâu kín nhìn hắn: "..." Phác Xán Liệt giả vờ lạnh lùng nhìn sách khoảng ba giây đồng hồ, sau đó không vờ nổi nữa, khóe môi bỗng chốc cong lên. Ngô Thế Huân: "Căn bản là anh không học hành gì cả!" Phác Xán Liệt vui vẻ ném sách sang một bên, ngồi ở trên giường mở rộng vòng tay với Ngô Thế Huân, nói: "Mau lên đây, cho chồng ôm một cái." "Hứ!" Ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay chân của Ngô Thế Huân lại thành thật cực kỳ. Cậu bước nhanh qua, đá dép lê rớt xuống, nhào vào trong ngực Phác Xán Liệt, dùng sức ôm chặt hắn rồi mới vội vàng rúc vào ổ chăn. Cuối cùng cũng có thể thật sự trải nghiệm thế giới hai người rồi! Tâm tình Ngô Thế Huân không cách nào khống chế bay vút lên cao! Phác Xán Liệt hôn mạnh một cái lên mặt cậu, ưỡn người ra phía trước thăm dò, đồng thời dùng tay sờ soạng dưới lớp chăn. Ngô Thế Huân xoay đến xoay đi, kháng nghị: "Anh sờ chỗ đấy làm gì..." "Chồng sờ chân thôi mà, sợ gì hả?" Phác Xán Liệt nắm nắm bàn chân đối phương: "Anh phát hiện ra chân em rất lạnh." Ngô Thế Huân bị Phác Xán Liệt nắm chặt hai bàn chân thì hơi hơi xấu hổ, song lại không né tránh được, chỉ đành ngượng ngùng cắn cắn môi. Có thể vì nguyên nhân cơ địa, cho nên cứ tới mùa đông, bất kể ủ ấm thế nào, tay chân cậu vẫn thường xuyên bị lạnh. Tuy nhiên cái đó đã là chuyện thường ở huyện rồi, nên cậu cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả. "Nào, em ngồi bên kia, đưa chân qua anh giúp em ủ." Phác Xán Liệt hoàn toàn không cho đối phương kháng cự lại. Ngô Thế Huân còn muốn ngọt ngào âu yếm hắn trong chốc lát, song mặt lại không đủ dày để nói ra, đành phải lò dò mò xuống cuối giường, ngồi đối diện với Phác Xán Liệt, duỗi cái chân vừa rửa sạch của mình về phía hắn. Phác Xán Liệt vén vạt áo ngủ lên, nắm hai cổ chân mảnh khảnh của Ngô Thế Huân, áp gan bàn chân lạnh lẽo kia vào bụng mình. Xong đâu đó, hắn kéo áo ngủ trùm kín bàn chân cậu, quay đầu lấy sách Tiếng anh về. "Anh đừng ủ bằng bụng." Ngô Thế Huân nôn nóng: "Lạnh sẽ dễ bị tiêu chảy đấy!" "Không thì ủ bằng cái gì?" Phác Xán Liệt tóm lấy cổ chân Ngô Thế Huân, ấn một cái dịch xuống dưới, khóe miệng nhếch lên một cách cực kì hạ lưu, thấp giọng hỏi: "Chẳng lẽ cưng thích ủ bằng cái này à?" "Anh..." Đầu óc Ngô Thế Huân nổ 'uỳnh' một tiếng. Cậu có thể cảm giác được bộ phận ngay dưới lòng bàn chân đang bắt đầu biến hóa. Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, Ngô Thế Huân mạnh miệng nói: "Không thích." Phác Xán Liệt nhướng mày: "Không thích thật à?" Ngô Thế Huân kéo góc chăn che khuất hơn nửa khuôn mặt mình, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen láy, nhỏ giọng nói: "Giả vờ thôi." Phác Xán Liệt cắn môi dưới, nắm lấy mắt cá chân của Ngô Thế Huân, vuốt ve qua một lớp áo ngủ mềm mại mỏng manh. Ngô Thế Huân lại kéo chăn lên cao một chút, gần như giấu cả gương mặt ở đằng sau. Sau khi cos đà điểu, cậu mới đánh bạo mà chủ động dùng lòng bàn chân day trái day phải một lát, thế nhưng vừa thấy Phác Xán Liệt lộ ra một chút vẻ vừa vui mừng vừa kinh ngạc thì lại lập tức đỏ mặt xấu hổ. Cậu cuống quýt vùi cả mặt vào trong chăn, hoàn toàn không dám nhìn hắn nữa. Phác Xán Liệt mở lòng từ bi buông tha cho cái chân của Ngô Thế Huân, vươn người ghé qua kéo lớp chăn trên mặt cậu xuống rồi lập tức ấn đối phương vào góc tường, hôn vài cái lên gò má đỏ hồng và khóe môi mềm mại của cậu, sau đó mới cắn cắn vành tai mẫn cảm của người ta, hạ giọng nói: "Vừa rồi, ánh mắt em nhìn anh..." "Đừng cắn chỗ đó..." Ngô Thế Huân bị cắn tai lập tức cảm thấy một cơn tê dại mãnh liệt truyền xuống tận eo. Phác Xán Liệt nhả răng ra, lại xấu xa mà liếm vài cái, nói tiếp lời còn dở dang trước đó: "Thật quyến rũ, anh suýt nữa bị ánh nhìn của em đánh gục rồi." Ngô Thế Huân cảm thấy rất hài lòng, trên mặt lộ ra một nụ cười không cách nào che giấu nổi: "Biết sao được, sức hấp dẫn quá lớn mà." "Đúng vậy, ngay cả nam thần cũng bị em quyến rũ đến phát điên, điều đó chứng tỏ em còn thần hơn cả nam thần nữa." Phác Xán Liệt vỗ mông ngựa vỗ thẳng lên chín tầng mây, đồng thời dùng một tay âm thầm luồn vào mép quần ngủ của cậu. Trước đó, Ngô Thế Huân vẫn luôn lo có quỷ vây xem nên sau lần đầu tiên 'giúp đỡ lẫn nhau' với Phác Xán Liệt, dù rất nhớ cái cảm giác kia nhưng cậu vẫn luôn không dám làm gì nữa cả. Về phần Phác Xán Liệt, bởi nhiều lần đòi thân thiết mà không được nên đã tưởng lầm là Ngô Thế Huân e thẹn ngại ngùng, cho nên lúc này mới phải dày công dự mưu một chút. "Chứ sao, anh biết thế là tốt rồi." Ngô Thế Huân thành công ngôi lên ngai vàng của nam thần vui vẻ vểnh cái đuôi nhỏ lên đến tận trời, lộ ra đóa hoa nho nhỏ bên dưới cái đuôi. "Đương nhiên là anh biết." Dứt lời, Phác Xán Liệt nhanh nhẹn cởi quần ngủ của đối phương vứt ra ngoài, lại sờ soạng dưới chăn một lát, bắt đầu rót mật: "Huân Huân, đừng thấy em thấp hơn anh mười phân mà..." Ngô Thế Huân nhướn mày, nghiêm khắc sửa lại: "Chín phân." Phác Xán Liệt: "..." Hắn dứt khoát cởi luôn quần ngủ của mình, nghiêm túc so chân với Ngô Thế Huân: "Đừng thấy em thấp hơn anh chín phân mà lầm tưởng, thực ra tỉ lệ cơ thể em đẹp hơn anh, chân cũng không ngắn hơn anh là mấy, chân dài lưng ngắn, vóc dáng cân đối thoạt nhìn lại có vẻ cao hơn." "Nhưng mà... Ưm..." Ngô Thế Huân vừa đáp, trong đầu vừa nghĩ hình như chân mình còn ngắn hơn chân Phác Xán Liệt một khúc, song lại vì mấy lời thổi phồng của hắn ta mà nghĩ có lẽ chân mình thực sự dài. Đang lúc cậu mải suy nghĩ miên man không đề phòng, một bàn tay của Phác Xán Liệt đã bắt đầu châm lửa. Khi Ngô Thế Huân ý thức được mọi chuyện thì thân thể cậu đã trượt xuống khỏi vách tường tự lúc nào, đã thế lại còn bị Phác Xán Liệt chặt chẽ đè lên. Câu chuyện này dạy các bạn trẻ một điều, kiêu ngạo là một hành vi mang lại rất nhiều nguy hiểm! Phác Xán Liệt loay hoay một hồi, sau liền thò tay ra khỏi chăn, ném bay hai cái áo... Lúc này Ngô Thế Huân không bị vụ quỷ vây xem tạo thành áp lực tâm lý, biểu hiện cũng rất nhiệt tình, thậm chí còn chủ động vươn tay sờ soạng thân thể Phác Xán Liệt! Vì thường xuyên vận động cho nên cơ bắp người kia rất vừa phải và cân xứng, xúc cảm cũng đặc biệt tốt, rắn chắc lại dẻo dai, sờ lên thích đến mức không muốn buông tay ra nữa. A a a—- Tại sao mình lại lưu manh hệt như Phác Xán Liệt vậy!? Ngô Thế Huân sờ soạng một hồi liền nhịn xuống khát khao muốn sờ thêm lần nữa, lấm la lấm lét rút tay về, trưng ra vẻ mặt vô tội mà nhìn Phác Xán Liệt, im lặng một lát mới mở miệng: "... Em không cố ý." Phác Xán Liệt suýt nữa phì cười, một tay vòng ra sau lưng Ngô Thế Huân, một tay cầm lấy tay cậu đặt lên lưng mình, thấp giọng nói: "Nào, cùng sờ." Mặt Ngô Thế Huân đã đỏ rực, ngoài miệng thỏ thẻ từ chối nhưng động tác trên tay lại vô cùng lưu loát. ... Thời gian thỏa mãn sau cao trào qua đi, hai người mặc quần áo tử tế lại. Lăn lộn một hồi xong, tay chân Ngô Thế Huân cũng không còn lạnh nữa, cả hai ghé vào một chỗ, rúc dưới mảnh chăn ấm áp, hưởng thụ những giây phút ngọt ngào của việc... làm bài tập cùng nhau. Đúng vậy, cái này gọi là hiện thực. Chăm chỉ học tập là một chuyện vô cùng cần thiết, nếu không làm sao cùng thi đỗ đại học được! Rất nhanh đã tới 24 tháng 12, Noel an lành. Hôm nay là thứ bảy. Bình thường, cứ chờ đến hết tiết học cuối cùng của buổi chiều là học sinh sẽ được về nhà, song chắc vì nhà trường không muốn học sinh thừa dịp Noel chạy ra ngoài chơi khuya cho nên cố ý tăng cường một tiết tự học vào buổi tối. Tóm lại là, phải bảy giờ tối mới được ra khỏi cổng trường. Mùa đông ngày ngắn đêm dài trời tối sớm, chưa đến sáu giờ, những tia nắng nhạt nhòa đã chìm hẳn xuống phía bên kia chân trời. Không biết ai nhỏ giọng than thở một câu "Tuyết rơi rồi", chỉ biết ngay sau đó các học sinh đều ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa tấm màn đen đặc của bóng tối, những bông tuyết thật nhỏ thật mềm bay lượn nhẹ nhàng. Không trung được ánh sáng của hoa tuyết bao phủ, dường như không còn tối đen như lúc ban đầu. "Các em đang nhìn cái gì? Tan học thích làm gì cũng được, nhưng trong giờ không được phân tâm." Cô Trịnh phụ trách tiết tự học buổi tối chắp tay sau lưng đi xuống tuần tra cả lớp, và thế là bầu không khí vừa rục rịch đã bị cô đè bẹp chỉ trong một cái nháy mắt. Khi đi tới hàng ghế cuối cùng, cô liền cúi người nhìn xuống trang vở Tiếng anh của Ngô Thế Huân, chỉ chỉ ngón tay lên những con chữ như là bùa chú, giận dữ nói: "Cái này cũng là chữ à?" Ngô Thế Huân vội vàng giải thích: "... Cô Trịnh, em đã cố viết nắn nót rồi." Phác Xán Liệt phì cười. "Tôi biết." Cô Trịnh chán nản bỏ đi. Đúng lúc ấy con mắt âm dương của Ngô Thế Huân lại đúng lúc mở ra. Cậu đảo mắt quanh người cô Trịnh như một thói quen, muốn nhìn thấy nhóc quỷ nữ. Nhưng kỳ quái là bóng quỷ đã mờ nhạt đến gần như trong suốt vì chấp niệm phai dần của nhóc quỷ nữ gần đây lại bất ngờ trở nên rõ mồn một như lúc chấp niệm sâu sắc nhất. Đó cũng chính là lý do Ngô Thế Huân vừa liếc mắt một cái đã thấy ngay được nó. Nhất thời Ngô Thế Huân hoảng sợ vô cùng, còn tưởng chấp niệm của nhóc quỷ lại trở nên sâu đậm, đang nghĩ xem làm sao để mở miệng hỏi dò, lại thấy nó quay ra, mỉm cười rất đỗi ngọt ngào: "Anh à, em phải đi đây." Ngô Thế Huân dùng khẩu hình hỏi: Đi đâu? Nhóc quỷ nữ thản nhiên đáp: "Đi luân hồi đó." Đôi mắt của nhóc quỷ không còn đen sì và trầm lặng như lúc trước, thay vào đó là một màu nâu nhạt trong veo gần như có thể nhìn sâu đến tận đáy, bên trong còn lóe ra một thứ ánh sáng rất dịu dàng. "Em đến là để cảm ơn anh." Nhóc quỷ nữ nhoẻn miệng tươi cười, lộ ra hai núm đồng tiền nhỏ xíu bên khóe miệng, chân thành nhìn Ngô Thế Huân, nói, "Cảm ơn anh, em đã không còn gì để nuối tiếc nữa." Ngô Thế Huân mím môi, gật đầu khẽ đến mức gần như không thể nhận ra. Nhóc quỷ nữ nhìn sang phía Phác Xán Liệt, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh nghịch, ghé sát vào tai Ngô Thế Huân, nhỏ giọng thì thầm như sợ có người nghe thấy: "Chúc anh và anh trai kia mãi mãi hạnh phúc bên nhau." Ngay sau đó, gương mặt 'già đời' của Ngô Thế Huân lập tức đỏ bừng!
|
Chương 52: Một cái bánh nếp nhân bia! Edit: Mimi – Beta: Yên, Ame "Em biết, hai người là một đôi." Nhóc quỷ nữ vươn hai ngón tay trỏ, vừa cười tủm tỉm vừa chọt chọt chúng vào nhau, lại nói: "Rất xứng." Ngô Thế Huân: "..." Nguy rồi, kiếp sau cô nhóc này đừng trở thành hủ nữ nhé! "Anh à, tạm biệt." Nhóc quỷ nữ vẫy tay với Ngô Thế Huân, lập tức nhẹ chân chạy lên bục giảng. Lúc này cô Trịnh đã tuần tra xong, đang ngồi trên ghế giáo viên, vùi đầu viết viết cái gì đó. Nhóc quỷ nữ chạy đến bên người cô Trịnh, nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái, cười mỉm nói: "Mẹ ơi, con đi nhé!" Ngô Thế Huân tinh tường phát hiện động tác trên tay cô thoáng dừng một chút, dường như cảm ứng được điều gì, hơi hoang mang mà giương mắt nhìn quanh một vòng, xong lại cúi đầu viết tiếp. Sau đó, nhóc quỷ nữ vươn tay lấy con búp bê và chú thỏ bông ở dưới bục giảng lên, hôn mỗi thứ một cái rồi đặt xuống bên chân cô Trịnh, dường như muốn hai người bạn nhỏ này thay nó ở lại cạnh mẹ mình. Làm xong tất cả những việc ấy, nhóc quỷ nữ nhẹ nhàng thản nhiên bước ra bên ngoài phòng học... Khi Ngô Thế Huân không chớp mắt nhìn hết một màn này, Phác Xán Liệt cũng đang nhìn cậu. Thấy người nọ bất chợt ngẩn người, hai má còn đỏ hồng lên, Phác Xán Liệt lại tưởng cậu đang nghĩ đến mấy chuyện không trong sáng, liền ho nhẹ một tiếng định trêu chọc một phen. Thế nhưng, Ngô Thế Huân không hề liếc mắt nhìn hắn dù chỉ là một cái, còn đột ngột đứng dậy bước nhanh ra ngoài phòng học. Lúc đi ngang qua bục giảng, cậu nhỏ giọng nói với cô Trịnh: "Thưa cô, em xin phép đi WC." Cô Trịnh cũng không ngẩng đầu: "Ừ." Ngô Thế Huân đuổi theo nhóc quỷ nữ ra ngoài phòng học, song nhóc ấy cũng không quay đầu lại mà cứ một mực nện bước trên hành lang. Bước chân của nó ngắn, tốc độ di chuyển cũng không nhanh, nhưng Ngô Thế Huân có chạy cũng không cách nào đuổi kịp, luôn ở sau khoảng vài ba mét. Nhóc quỷ nữ đi qua hành lang ảm đạm, xuống lầu, lại ra khỏi cửa chính tòa nhà dùng làm lớp học... Không biết ở đâu đang mở một bài hát tiếng Anh rất hợp thời có tên《 Đêm giáng sinh an lành 》, giọng hát xa xăm lại huyền ảo của nữ ca sĩ theo gió truyền vào trong sân trường: "Silent night, holy night, all is calm, all is bright..." Dưới ánh đèn đường, một lớp tuyết mỏng vừa mới lắng đọng thoạt nhìn có vẻ sạch sẽ và sáng loáng lạ thường, giống như ánh trăng ở giữa tầng mây đông lại thành vật chất rồi vỡ òa và rơi rớt xuống nhân gian. Nhóc quỷ nữ chỉ mặc một cái váy mỏng, đặt những bước chân trần lên nền tuyết trắng, chậm rãi bước đi. Bỗng nhiên nó bắt đầu chạy, chạy chạy chạy, sau đó, thân ảnh nhỏ gầy mảnh khảnh kia chợt tan vào trong gió, hợp thành một thể với một trời hoa tuyết nhè nhẹ tung bay, để rồi hoàn toàn không thấy nữa. Cô bé đi tái sinh rồi. Trên nền tuyết mới đọng còn chưa có người đặt chân lưu lại hai hàng dấu chân nho nhỏ. Ngô Thế Huân ngơ ngác đứng trước cửa tòa nhà dạy học, nhìn hai hàng dấu chân kia. Cậu nhớ tới con mèo mẹ ngày đó. Trước khi nó đi luân hồi, Ngô Thế Huân bị Phác Xán Liệt hôn một cái mà không mở được con mắt âm dương, nhưng có một khoảnh khắc cậu đã nhìn thấy một con mèo trong suốt, cảm giác được những sợi lông mềm mại cọ sát nơi mắt cá chân, thậm chí còn nghe thấy tiếng mèo kêu nữa. Chẳng lẽ ngay trước lúc hồn phách tái sinh sẽ có một năng lượng đặc biệt, có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực một chút, giống như người sống trước khi chết sẽ có 'hồi quang phản chiếu' sao? Ngô Thế Huân chìm sâu vào suy nghĩ của mình. Tuyết mịn thấm ướt lông mi cậu, da mặt cùng lòng bàn tay cũng bị đông lạnh đến mức đỏ lên. Song cậu hoàn toàn không thấy lạnh, cứ đứng ở cửa tòa nhà, ngẩn người nhìn vào hai hàng dấu chân kia tựa như không thể rời mắt nổi. Đây là những minh chứng cuối cùng cho sự tồn tại của cô bé trên thế gian này. Vào lúc Ngô Thế Huân đang đờ đẫn, bỗng nhiên phía sau có một đôi tay vươn tới ôm lấy cậu. Không cần quay đầu Ngô Thế Huân cũng biết đó là Phác Xán Liệt, bởi vì trong nháy mắt người kia đụng chạm, tất cả những quỷ hồn khác đều biến mất, những dấu chân trên mặt tuyết cũng nhạt đi rất nhiều, giống như đang muốn chôn vùi một bí mật. Phác Xán Liệt không chú ý tới những dấu vết quỷ dị ngoài kia, xoay vai Ngô Thế Huân để cậu đối mặt với mình, dịu dàng hỏi: "Bảo bối, em làm gì vậy?" Nhớ tới một màn nhóc quỷ nữ đi đến cõi luân hồi, Ngô Thế Huân không khỏi để lộ chút cảm xúc u buồn trên nét mặt, nhẹ giọng nói như kiểu văn nghệ sĩ: "Ngắm tuyết rơi." Phác Xán Liệt buồn cười: "Lại còn đa sầu đa cảm thế nữa à, muốn nhìn tuyết rơi sao không gọi anh đi với?" Ngô Thế Huân giải thích: "Vốn định đi WC, chẳng qua đi xong rồi thì tiện thể đứng nhìn một chút, mà tại sao anh cũng chạy ra đây?" Phác Xán Liệt: "Em ra ngoài hơn mười phút, cô Trịnh sợ em rớt xuống bồn cầu nên cử anh đi vớt em lên." Ngô Thế Huân: "..." Hắn vừa nhắc tới cô Trịnh, đột nhiên Ngô Thế Huân cũng nghĩ ra, sắp tới sẽ gửi cho cô một lá thư nặc danh nữa để báo rằng con gái cô đã không còn tiếc nuối và đi tới cõi luân hồi rồi. "Trở về nếu cô hỏi em cứ nói là bị đau bụng nhé." Phác Xán Liệt sợ bé ngoan Ngô Thế Huân nhà mình không biết nói dối, vì thế tha thiết dặn dò: "Đừng có nói là ra ngoài ngắm tuyết rơi." "Biết rồi." Ngô Thế Huân liếc mắt xem thường, buồn bực nói, "Em có bị ngu đâu, đi thôi." Nói xong, cậu liền xoay người định trở về phòng học. "Từ từ." Phác Xán Liệt vươn tay giữ Ngô Thế Huân lại, lấy một cái khăn giấy ở trong túi quần ra, tỉ mỉ lau những hạt tuyết li ti đang tan trên tóc cậu, xong lại dùng hai bàn tay ấm áp để sưởi cho đôi má bị lạnh đến đỏ rực lên của cậu, buồn cười nói: "Bộ dạng của em vừa nhìn đã biết là mới ra ngoài, rõ ràng lắm ấy." Ngô Thế Huân cảm thấy đáy lòng ngọt như được rải đường, nhẹ nhàng áp tay lên bàn tay đang sưởi ấm mặt mình của Phác Xán Liệt, khóe miệng khe khẽ cong lên. Tiếng nhạc và tiếng hát của bài《 Đêm giáng sinh an lành 》 vẫn còn lờ mờ truyền tới, tâm tư Ngô Thế Huân bị một loại cảm động không thể diễn tả bằng lời lấp đầy. Ánh sáng nơi hành lang có phần u ám nhưng lại tôn lên nét dịu dàng trên gương mặt điển trai của Phác Xán Liệt. Hai người im lặng nhìn nhau trong chốc lát, lòng Ngô Thế Huân bỗng dấy lên một nguyện vọng cực kỳ mãnh liệt — Cậu muốn người trước mặt có thể nhìn thấy tất cả những thứ mà cậu có thể nhìn thấy. Có thể thấy những thứ kia... chưa chắc đã thực sự là chuyện xấu. Lúc này, Phác Xán Liệt dùng giọng điệu thật cưng chiều, nói: "Không có anh em đã lòi đuôi ra rồi, nhóc ngốc." Ngô Thế Huân biến lại vẻ lạnh lùng ngay một giây sau: "..." Rõ ràng mình thông minh, rất thông minh có được không! Hai người trở về phòng học. Cô Trịnh không làm khó Ngô Thế Huân, rất rất thoải mái để cậu quay lại chỗ ngồi. Nửa giờ nữa qua đi, tiết tự học buổi tối chấm dứt. Cô Trịnh vừa ra khỏi cửa, lớp học đã lập tức sôi trào, Biện Bạch Hiền dài giọng gọi bạn, rủ rê những người có quan hệ tốt đi chơi nhân dịp Noel. "Anh Liệt, chị dâu, đi chơi không?" Biện Bạch Hiền nhảy đến cạnh bàn Phác Xán Liệt như một con khỉ: "Đi karaoke trước, bọn kia cũng đi cả đấy!" "Bảo bối, muốn đi không?" Phác Xán Liệt thoải mái quay đầu hỏi ý kiến Ngô Thế Huân. Biện Bạch Hiền cười xấu xa, cường điệu mà nhại lời Phác Xán Liệt: "Ấuuuuu, bảo bối!" Kim Chung Đại ở bên cạnh vươn tay ôm lấy cổ Biện Bạch Hiền một phen, hỏi: "Gọi người ta làm gì?" Biện Bạch Hiền sửng sốt một chút, xong lập tức đùa theo: "Không làm gì, thích thì gọi thôi, đằng ấy không muốn hả?" Kim Chung Đại khẽ cười: "Ngoan, hôn một cái." Nói xong, hai người bọn hắn ăn ý mà nghiêng đầu, mặt đối mặt cách một khoảng không, hôn chụt một cái. Đúng vậy, đám trai thẳng trong lòng không có quỷ đều thích đùa như vậy cả! Ngô Thế Huân thừa dịp hai người bọn họ đùa giỡn mà kề tai Phác Xán Liệt, uyển chuyển hỏi: "Bọn họ muốn đi hát, anh có thích không? Nếu không thích thì chúng ta đi khu vui chơi nhé? Ca tối chắc chắn sẽ có phim hay." "Sao mà không thích?" Phác Xán Liệt nhéo nhẹ chóp mũi Ngô Thế Huân, "Anh thích nghe em hát, chỉ cần em không chê đông người ồn ào thì chúng ta đi thôi." Ngô Thế Huân sáng bừng con mắt: "Vậy đi đi." Từ khi chuyển trường cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không có bao nhiêu bạn tốt, hiện tại có cơ hội vui vẻ cùng bạn học, sao lại không đi chứ. Hơn nữa việc thể hiện giọng ca vàng ở chỗ đông người đặc biệt thỏa mãn lòng ham hư vinh của Ngô Thế Huân, đó cũng là lý do của việc cậu và bạn bè thường xuyên đi karaoke lúc trước. Vì thế một nhóm mười người gọi ba chiếc taxi, đi tới khu phố thương mại ở gần trường học. Trong số mười người thì có ba người là bạn chơi bóng rổ cố định của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền và Kim Chung Đại. Ba người đó đều có bạn gái, cho nên cả nhóm liền có mười người. Trên taxi, Biện Bạch Hiền u sầu cảm thán: "Tao phát hiện trong số mười người đi chơi đêm nay chỉ mỗi tao và Kim Nhật Thiên là độc thân. Hai con chó độc thân phải chiến đấu với bốn đôi tình lữ! Rất vô nhân tính đó!" Ngô Thế Huân vô cùng bình tĩnh đón nhận danh hiệu 'tình lữ' này, còn nhanh trí đề nghị: "Vậy ông với Kim Chung Đại cũng thành một đôi đi." Kim Chung Đại thấp giọng cười một tiếng: "Tôi OK thôi." Biện Bạch Hiền cũng vui vẻ: "Được, hôm nay Kim Chung Đại làm vợ anh nhóe!" "Chưa biết ai là vợ ai đâu." Ngô Thế Huân thù dai quyết định nhân dịp này tính sổ với tên kia, bổ sung thêm: "Biện Bạch Hiền, ông lấy biệt hiệu là Thiên Thiên đi, Kim Nhật Thiên và Biện Thiên Thiên, vô cùng xứng đôi vừa lứa(*)." (*) Sở dĩ Kim Chung Đại có biệt danh là Kim Nhật Thiên là vì chữ Nhật Thiên (日天) chính là chữ Chung Đại(昊) tách đôi. Còn Biện Bạch Hiền có thể đặt biệt danh là Thiên Thiên là vì chữ Thiên(天) chính là chữ Biện(王) bị bẻ cái đuôi. Ngoài ra, Thiên Thiên và Nhật Thiên xứng đôi là vì nó cùng một nghĩa: 'hàng ngày'. Mối thù luôn bị Biện Bạch Hiền trêu đùa, rốt cuộc Ngô Thế Huân đã trả lại được! Kim Chung Đại lập tức vỗ tay: "Cái này được, Biện Thiên Thiên, Biện Điềm Điềm(*)." Biện Bạch Hiền phất tay: "Cút! Cút ngay! Mày mới là Mật Mật!" Đoàn người lần lượt đến quán karaoke. Ngoại trừ Phác Xán Liệt, chín người còn lại đều thay phiên nhau hát một lượt, sau đó chỉ còn ba nữ sinh và Ngô Thế Huân là hứng thú chọn bài, các nam sinh khác thì bắt đầu chơi đổ xúc xắc phạt bia. Trong giới không chuyên, giọng ca của Ngô Thế Huân có thể nói là khá tốt, mỗi bài hát cậu thể hiện đều thu hoạch được một tràng pháo tay rất nhiệt tình, hơn nữa dưới tiếng gào thét của Phác Xán Liệt, mọi người vỗ tay lại càng hăng hái. "Có phải anh uống hơi nhiều hay không?" Ngô Thế Huân hát xong một bài, ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt. "Không nhiều... Bảo bối hát thật là hay." Hai má Phác Xán Liệt đỏ ửng, thân thể đổ xuống, đầu gối lên đùi Ngô Thế Huân. Hắn vòng tay ôm thắt lưng cậu, đem mặt dán vào bụng đối phương, dùng sức cọ mấy cái, lại hít mạnh một hơi, nhẹ giọng nỉ non: "Hay thật đấy." Ngô Thế Huân nhéo vành tai nóng bỏng của người kia một chút, thẹn thùng nói: "Anh thì nghe được cái gì?" "Ấy ấy, sao đã gục rồi? Ván ban nãy mày thua đấy, còn nợ ba cốc chưa uống đâu!" Một nam sinh lảo đảo đẩy ba cốc bia đầy tới chỗ Phác Xán Liệt. Hắn mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không để ý đến nam sinh đó, một mực vùi mặt vào ngực Ngô Thế Huân, dùng thanh âm trầm thấp làm nũng: "Vợ, bà xã, bảo bối, Huân Huân..." Tiếng nhạc trong phòng hát rất lớn, Ngô Thế Huân đoán có lẽ những người khác cũng nghe không rõ Phác Xán Liệt đang nói cái gì, liền đánh bạo đáp: "Em đây." Phác Xán Liệt được một bước lại muốn nhích lên một thước, há miệng cắn một cái vào ngực áo Ngô Thế Huân, giọng nói mang theo hơi men: "Không uống nổi nữa, Huân Huân, đưa anh về nhà đi..." "Để tôi uống giúp cho, Xán Liệt đã say thành như vậy rồi." Ngô Thế Huân đề nghị. Biện Bạch Hiền say khướt song vẫn tốt bụng quay sang giải thích với nam sinh đang ép bia: "Để Ngô Thế Huân uống đi, bọn họ là người một nhà, có thể làm tròn là một." Ngô Thế Huân: "..." Kế tiếp, Ngô Thế Huân lần lượt cầm ba cốc bia, bình tĩnh uống cạn. Cậu được di truyền khả năng bia rượu của ông nội, tuy không thích uống cũng chẳng hay uống, nhưng mấy cốc thì hoàn toàn không có nghĩa lý gì. Chẳng qua, bụng có hơi no! Và thế là nhóc Bánh Nếp họ Ngô đã biến thành một cái bánh nếp nhân bia rượu!
|
Chương 52: Một cái bánh nếp nhân bia! Edit: Mimi – Beta: Yên, Ame "Em biết, hai người là một đôi." Nhóc quỷ nữ vươn hai ngón tay trỏ, vừa cười tủm tỉm vừa chọt chọt chúng vào nhau, lại nói: "Rất xứng." Ngô Thế Huân: "..." Nguy rồi, kiếp sau cô nhóc này đừng trở thành hủ nữ nhé! "Anh à, tạm biệt." Nhóc quỷ nữ vẫy tay với Ngô Thế Huân, lập tức nhẹ chân chạy lên bục giảng. Lúc này cô Trịnh đã tuần tra xong, đang ngồi trên ghế giáo viên, vùi đầu viết viết cái gì đó. Nhóc quỷ nữ chạy đến bên người cô Trịnh, nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái, cười mỉm nói: "Mẹ ơi, con đi nhé!" Ngô Thế Huân tinh tường phát hiện động tác trên tay cô thoáng dừng một chút, dường như cảm ứng được điều gì, hơi hoang mang mà giương mắt nhìn quanh một vòng, xong lại cúi đầu viết tiếp. Sau đó, nhóc quỷ nữ vươn tay lấy con búp bê và chú thỏ bông ở dưới bục giảng lên, hôn mỗi thứ một cái rồi đặt xuống bên chân cô Trịnh, dường như muốn hai người bạn nhỏ này thay nó ở lại cạnh mẹ mình. Làm xong tất cả những việc ấy, nhóc quỷ nữ nhẹ nhàng thản nhiên bước ra bên ngoài phòng học... Khi Ngô Thế Huân không chớp mắt nhìn hết một màn này, Phác Xán Liệt cũng đang nhìn cậu. Thấy người nọ bất chợt ngẩn người, hai má còn đỏ hồng lên, Phác Xán Liệt lại tưởng cậu đang nghĩ đến mấy chuyện không trong sáng, liền ho nhẹ một tiếng định trêu chọc một phen. Thế nhưng, Ngô Thế Huân không hề liếc mắt nhìn hắn dù chỉ là một cái, còn đột ngột đứng dậy bước nhanh ra ngoài phòng học. Lúc đi ngang qua bục giảng, cậu nhỏ giọng nói với cô Trịnh: "Thưa cô, em xin phép đi WC." Cô Trịnh cũng không ngẩng đầu: "Ừ." Ngô Thế Huân đuổi theo nhóc quỷ nữ ra ngoài phòng học, song nhóc ấy cũng không quay đầu lại mà cứ một mực nện bước trên hành lang. Bước chân của nó ngắn, tốc độ di chuyển cũng không nhanh, nhưng Ngô Thế Huân có chạy cũng không cách nào đuổi kịp, luôn ở sau khoảng vài ba mét. Nhóc quỷ nữ đi qua hành lang ảm đạm, xuống lầu, lại ra khỏi cửa chính tòa nhà dùng làm lớp học... Không biết ở đâu đang mở một bài hát tiếng Anh rất hợp thời có tên《 Đêm giáng sinh an lành 》, giọng hát xa xăm lại huyền ảo của nữ ca sĩ theo gió truyền vào trong sân trường: "Silent night, holy night, all is calm, all is bright..." Dưới ánh đèn đường, một lớp tuyết mỏng vừa mới lắng đọng thoạt nhìn có vẻ sạch sẽ và sáng loáng lạ thường, giống như ánh trăng ở giữa tầng mây đông lại thành vật chất rồi vỡ òa và rơi rớt xuống nhân gian. Nhóc quỷ nữ chỉ mặc một cái váy mỏng, đặt những bước chân trần lên nền tuyết trắng, chậm rãi bước đi. Bỗng nhiên nó bắt đầu chạy, chạy chạy chạy, sau đó, thân ảnh nhỏ gầy mảnh khảnh kia chợt tan vào trong gió, hợp thành một thể với một trời hoa tuyết nhè nhẹ tung bay, để rồi hoàn toàn không thấy nữa. Cô bé đi tái sinh rồi. Trên nền tuyết mới đọng còn chưa có người đặt chân lưu lại hai hàng dấu chân nho nhỏ. Ngô Thế Huân ngơ ngác đứng trước cửa tòa nhà dạy học, nhìn hai hàng dấu chân kia. Cậu nhớ tới con mèo mẹ ngày đó. Trước khi nó đi luân hồi, Ngô Thế Huân bị Phác Xán Liệt hôn một cái mà không mở được con mắt âm dương, nhưng có một khoảnh khắc cậu đã nhìn thấy một con mèo trong suốt, cảm giác được những sợi lông mềm mại cọ sát nơi mắt cá chân, thậm chí còn nghe thấy tiếng mèo kêu nữa. Chẳng lẽ ngay trước lúc hồn phách tái sinh sẽ có một năng lượng đặc biệt, có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực một chút, giống như người sống trước khi chết sẽ có 'hồi quang phản chiếu' sao? Ngô Thế Huân chìm sâu vào suy nghĩ của mình. Tuyết mịn thấm ướt lông mi cậu, da mặt cùng lòng bàn tay cũng bị đông lạnh đến mức đỏ lên. Song cậu hoàn toàn không thấy lạnh, cứ đứng ở cửa tòa nhà, ngẩn người nhìn vào hai hàng dấu chân kia tựa như không thể rời mắt nổi. Đây là những minh chứng cuối cùng cho sự tồn tại của cô bé trên thế gian này. Vào lúc Ngô Thế Huân đang đờ đẫn, bỗng nhiên phía sau có một đôi tay vươn tới ôm lấy cậu. Không cần quay đầu Ngô Thế Huân cũng biết đó là Phác Xán Liệt, bởi vì trong nháy mắt người kia đụng chạm, tất cả những quỷ hồn khác đều biến mất, những dấu chân trên mặt tuyết cũng nhạt đi rất nhiều, giống như đang muốn chôn vùi một bí mật. Phác Xán Liệt không chú ý tới những dấu vết quỷ dị ngoài kia, xoay vai Ngô Thế Huân để cậu đối mặt với mình, dịu dàng hỏi: "Bảo bối, em làm gì vậy?" Nhớ tới một màn nhóc quỷ nữ đi đến cõi luân hồi, Ngô Thế Huân không khỏi để lộ chút cảm xúc u buồn trên nét mặt, nhẹ giọng nói như kiểu văn nghệ sĩ: "Ngắm tuyết rơi." Phác Xán Liệt buồn cười: "Lại còn đa sầu đa cảm thế nữa à, muốn nhìn tuyết rơi sao không gọi anh đi với?" Ngô Thế Huân giải thích: "Vốn định đi WC, chẳng qua đi xong rồi thì tiện thể đứng nhìn một chút, mà tại sao anh cũng chạy ra đây?" Phác Xán Liệt: "Em ra ngoài hơn mười phút, cô Trịnh sợ em rớt xuống bồn cầu nên cử anh đi vớt em lên." Ngô Thế Huân: "..." Hắn vừa nhắc tới cô Trịnh, đột nhiên Ngô Thế Huân cũng nghĩ ra, sắp tới sẽ gửi cho cô một lá thư nặc danh nữa để báo rằng con gái cô đã không còn tiếc nuối và đi tới cõi luân hồi rồi. "Trở về nếu cô hỏi em cứ nói là bị đau bụng nhé." Phác Xán Liệt sợ bé ngoan Ngô Thế Huân nhà mình không biết nói dối, vì thế tha thiết dặn dò: "Đừng có nói là ra ngoài ngắm tuyết rơi." "Biết rồi." Ngô Thế Huân liếc mắt xem thường, buồn bực nói, "Em có bị ngu đâu, đi thôi." Nói xong, cậu liền xoay người định trở về phòng học. "Từ từ." Phác Xán Liệt vươn tay giữ Ngô Thế Huân lại, lấy một cái khăn giấy ở trong túi quần ra, tỉ mỉ lau những hạt tuyết li ti đang tan trên tóc cậu, xong lại dùng hai bàn tay ấm áp để sưởi cho đôi má bị lạnh đến đỏ rực lên của cậu, buồn cười nói: "Bộ dạng của em vừa nhìn đã biết là mới ra ngoài, rõ ràng lắm ấy." Ngô Thế Huân cảm thấy đáy lòng ngọt như được rải đường, nhẹ nhàng áp tay lên bàn tay đang sưởi ấm mặt mình của Phác Xán Liệt, khóe miệng khe khẽ cong lên. Tiếng nhạc và tiếng hát của bài《 Đêm giáng sinh an lành 》 vẫn còn lờ mờ truyền tới, tâm tư Ngô Thế Huân bị một loại cảm động không thể diễn tả bằng lời lấp đầy. Ánh sáng nơi hành lang có phần u ám nhưng lại tôn lên nét dịu dàng trên gương mặt điển trai của Phác Xán Liệt. Hai người im lặng nhìn nhau trong chốc lát, lòng Ngô Thế Huân bỗng dấy lên một nguyện vọng cực kỳ mãnh liệt — Cậu muốn người trước mặt có thể nhìn thấy tất cả những thứ mà cậu có thể nhìn thấy. Có thể thấy những thứ kia... chưa chắc đã thực sự là chuyện xấu. Lúc này, Phác Xán Liệt dùng giọng điệu thật cưng chiều, nói: "Không có anh em đã lòi đuôi ra rồi, nhóc ngốc." Ngô Thế Huân biến lại vẻ lạnh lùng ngay một giây sau: "..." Rõ ràng mình thông minh, rất thông minh có được không! Hai người trở về phòng học. Cô Trịnh không làm khó Ngô Thế Huân, rất rất thoải mái để cậu quay lại chỗ ngồi. Nửa giờ nữa qua đi, tiết tự học buổi tối chấm dứt. Cô Trịnh vừa ra khỏi cửa, lớp học đã lập tức sôi trào, Biện Bạch Hiền dài giọng gọi bạn, rủ rê những người có quan hệ tốt đi chơi nhân dịp Noel. "Anh Liệt, chị dâu, đi chơi không?" Biện Bạch Hiền nhảy đến cạnh bàn Phác Xán Liệt như một con khỉ: "Đi karaoke trước, bọn kia cũng đi cả đấy!" "Bảo bối, muốn đi không?" Phác Xán Liệt thoải mái quay đầu hỏi ý kiến Ngô Thế Huân. Biện Bạch Hiền cười xấu xa, cường điệu mà nhại lời Phác Xán Liệt: "Ấuuuuu, bảo bối!" Kim Chung Đại ở bên cạnh vươn tay ôm lấy cổ Biện Bạch Hiền một phen, hỏi: "Gọi người ta làm gì?" Biện Bạch Hiền sửng sốt một chút, xong lập tức đùa theo: "Không làm gì, thích thì gọi thôi, đằng ấy không muốn hả?" Kim Chung Đại khẽ cười: "Ngoan, hôn một cái." Nói xong, hai người bọn hắn ăn ý mà nghiêng đầu, mặt đối mặt cách một khoảng không, hôn chụt một cái. Đúng vậy, đám trai thẳng trong lòng không có quỷ đều thích đùa như vậy cả! Ngô Thế Huân thừa dịp hai người bọn họ đùa giỡn mà kề tai Phác Xán Liệt, uyển chuyển hỏi: "Bọn họ muốn đi hát, anh có thích không? Nếu không thích thì chúng ta đi khu vui chơi nhé? Ca tối chắc chắn sẽ có phim hay." "Sao mà không thích?" Phác Xán Liệt nhéo nhẹ chóp mũi Ngô Thế Huân, "Anh thích nghe em hát, chỉ cần em không chê đông người ồn ào thì chúng ta đi thôi." Ngô Thế Huân sáng bừng con mắt: "Vậy đi đi." Từ khi chuyển trường cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không có bao nhiêu bạn tốt, hiện tại có cơ hội vui vẻ cùng bạn học, sao lại không đi chứ. Hơn nữa việc thể hiện giọng ca vàng ở chỗ đông người đặc biệt thỏa mãn lòng ham hư vinh của Ngô Thế Huân, đó cũng là lý do của việc cậu và bạn bè thường xuyên đi karaoke lúc trước. Vì thế một nhóm mười người gọi ba chiếc taxi, đi tới khu phố thương mại ở gần trường học. Trong số mười người thì có ba người là bạn chơi bóng rổ cố định của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền và Kim Chung Đại. Ba người đó đều có bạn gái, cho nên cả nhóm liền có mười người. Trên taxi, Biện Bạch Hiền u sầu cảm thán: "Tao phát hiện trong số mười người đi chơi đêm nay chỉ mỗi tao và Kim Nhật Thiên là độc thân. Hai con chó độc thân phải chiến đấu với bốn đôi tình lữ! Rất vô nhân tính đó!" Ngô Thế Huân vô cùng bình tĩnh đón nhận danh hiệu 'tình lữ' này, còn nhanh trí đề nghị: "Vậy ông với Kim Chung Đại cũng thành một đôi đi." Kim Chung Đại thấp giọng cười một tiếng: "Tôi OK thôi." Biện Bạch Hiền cũng vui vẻ: "Được, hôm nay Kim Chung Đại làm vợ anh nhóe!" "Chưa biết ai là vợ ai đâu." Ngô Thế Huân thù dai quyết định nhân dịp này tính sổ với tên kia, bổ sung thêm: "Biện Bạch Hiền, ông lấy biệt hiệu là Thiên Thiên đi, Kim Nhật Thiên và Biện Thiên Thiên, vô cùng xứng đôi vừa lứa(*)." (*) Sở dĩ Kim Chung Đại có biệt danh là Kim Nhật Thiên là vì chữ Nhật Thiên (日天) chính là chữ Chung Đại(昊) tách đôi. Còn Biện Bạch Hiền có thể đặt biệt danh là Thiên Thiên là vì chữ Thiên(天) chính là chữ Biện(王) bị bẻ cái đuôi. Ngoài ra, Thiên Thiên và Nhật Thiên xứng đôi là vì nó cùng một nghĩa: 'hàng ngày'. Mối thù luôn bị Biện Bạch Hiền trêu đùa, rốt cuộc Ngô Thế Huân đã trả lại được! Kim Chung Đại lập tức vỗ tay: "Cái này được, Biện Thiên Thiên, Biện Điềm Điềm(*)." Biện Bạch Hiền phất tay: "Cút! Cút ngay! Mày mới là Mật Mật!" Đoàn người lần lượt đến quán karaoke. Ngoại trừ Phác Xán Liệt, chín người còn lại đều thay phiên nhau hát một lượt, sau đó chỉ còn ba nữ sinh và Ngô Thế Huân là hứng thú chọn bài, các nam sinh khác thì bắt đầu chơi đổ xúc xắc phạt bia. Trong giới không chuyên, giọng ca của Ngô Thế Huân có thể nói là khá tốt, mỗi bài hát cậu thể hiện đều thu hoạch được một tràng pháo tay rất nhiệt tình, hơn nữa dưới tiếng gào thét của Phác Xán Liệt, mọi người vỗ tay lại càng hăng hái. "Có phải anh uống hơi nhiều hay không?" Ngô Thế Huân hát xong một bài, ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt. "Không nhiều... Bảo bối hát thật là hay." Hai má Phác Xán Liệt đỏ ửng, thân thể đổ xuống, đầu gối lên đùi Ngô Thế Huân. Hắn vòng tay ôm thắt lưng cậu, đem mặt dán vào bụng đối phương, dùng sức cọ mấy cái, lại hít mạnh một hơi, nhẹ giọng nỉ non: "Hay thật đấy." Ngô Thế Huân nhéo vành tai nóng bỏng của người kia một chút, thẹn thùng nói: "Anh thì nghe được cái gì?" "Ấy ấy, sao đã gục rồi? Ván ban nãy mày thua đấy, còn nợ ba cốc chưa uống đâu!" Một nam sinh lảo đảo đẩy ba cốc bia đầy tới chỗ Phác Xán Liệt. Hắn mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không để ý đến nam sinh đó, một mực vùi mặt vào ngực Ngô Thế Huân, dùng thanh âm trầm thấp làm nũng: "Vợ, bà xã, bảo bối, Huân Huân..." Tiếng nhạc trong phòng hát rất lớn, Ngô Thế Huân đoán có lẽ những người khác cũng nghe không rõ Phác Xán Liệt đang nói cái gì, liền đánh bạo đáp: "Em đây." Phác Xán Liệt được một bước lại muốn nhích lên một thước, há miệng cắn một cái vào ngực áo Ngô Thế Huân, giọng nói mang theo hơi men: "Không uống nổi nữa, Huân Huân, đưa anh về nhà đi..." "Để tôi uống giúp cho, Xán Liệt đã say thành như vậy rồi." Ngô Thế Huân đề nghị. Biện Bạch Hiền say khướt song vẫn tốt bụng quay sang giải thích với nam sinh đang ép bia: "Để Ngô Thế Huân uống đi, bọn họ là người một nhà, có thể làm tròn là một." Ngô Thế Huân: "..." Kế tiếp, Ngô Thế Huân lần lượt cầm ba cốc bia, bình tĩnh uống cạn. Cậu được di truyền khả năng bia rượu của ông nội, tuy không thích uống cũng chẳng hay uống, nhưng mấy cốc thì hoàn toàn không có nghĩa lý gì. Chẳng qua, bụng có hơi no! Và thế là nhóc Bánh Nếp họ Ngô đã biến thành một cái bánh nếp nhân bia rượu!
|
Chương 53: Tuổi trẻ đặc biệt tràn trề tinh lực! Edit: Mimi – Beta: Yên, Ame Ngô Thế Huân lau miệng, mỉm cười nói: "Uống xong rồi, tôi đưa người về trước, các ông cứ từ từ chơi." Nói xong, cậu liền đứng lên. Phác Xán Liệt thì hệt như một cái áo choàng hình người gắt gao ôm lấy cậu từ phía sau, thân thể cả hai dán chặt không có lấy một khe hở. Ngô Thế Huân vừa bực vừa buồn cười quay đầu vỗ vỗ lên mặt đối phương: "Anh có thể tự đi không? Em không vác nổi anh đâu đấy." Vừa nghe Ngô Thế Huân nói không cõng nổi, Phác Xán Liệt liền bật người lảo đảo đứng thẳng lên. Hắn dùng một đôi mắt mông lung vì say rượu nhìn Ngô Thế Huân đầy quyến luyến, y hệt một chú cún đang mong đợi chủ nhân khen ngợi. Ngô Thế Huân bị ánh mắt này làm cho trái tim đập nhanh một trận. Cậu vươn tay đỡ lấy đối phương, dìu hắn ra khỏi quán karaoke, dùng ứng dụng gọi xe gọi một chiếc taxi. Suốt cả quá trình Phác Xán Liệt đều như không hay không biết một cái gì, cứ luôn lắc lắc đầu yên lặng nhìn cậu. Ngô Thế Huân gọi xe xong, lại buồn cười nhìn Phác Xán Liệt, hỏi: "Nhìn em làm cái gì? Không quen hả?" "Quen." Phác Xán Liệt giữ chặt bả vai người nọ, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như đang đọc thuộc điều lệ Đảng, nói: "Cưng là Ngô Thế Huân, anh rất thích, rất thích cưng." Ngô Thế Huân vừa cảm động lại vừa buồn cười. Thấy xung quanh không có ai, hơn nữa Phác Xán Liệt cũng đã uống quá say rồi, cậu liền đánh bạo đáp lại một cách rất nhiệt tình: "Phác Xán Liệt, em cũng rất rất thích anh." Nói xong, Ngô Thế Huân dìu Phác Xán Liệt ra khỏi cửa quán, đứng ở ven đường chờ xe. Tuyết đã ngừng rơi, bầu không khí trở nên mát lạnh và dễ chịu. Bỗng một cơn gió rét thổi qua khiến cho Ngô Thế Huân vốn hơi hơi mỏi mệt tỉnh táo hơn nhiều. "Huân Huân." Phác Xán Liệt say rượu dính người đến lạ. Hắn cong cong thân thể, dùng mặt cọ cọ lên gáy người kia, thấp giọng nỉ non: "Gọi chồng đi, anh muốn nghe." Nghe nói người say sẽ không nhớ những chuyện lúc mình chưa tỉnh, vì thế Ngô Thế Huân hoàn toàn không cảm thấy áp lực, dứt khoát dán môi vào lỗ tai Phác Xán Liệt, hết sức tận dụng thanh quản của mình, dùng một thứ thanh âm mềm nhũn vô cùng quyến rũ gọi: "Chồng à~~~~!" Phác Xán Liệt đột ngột giơ tay chà xát lỗ tai mình, vội vàng nói: "Gọi lại lần nữa đi, ngọt chết anh rồi!" Ngô Thế Huân cảm thấy phản ứng của hắn rất thú vị, liền gọi liên tiếp mấy lần: "Chồng ơi~~~ Chồng à~~~~~~...!" Cánh tay đang vắt trên lưng Ngô Thế Huân bất chợt gồng lên thật mạnh, Phác Xán Liệt say khướt nói: "Ôi đệt, gọi đến cứng cmnr!" Ngô Thế Huân cắn môi nhìn sang gương mặt đẹp trai làm trái tim mình nhộn nhạo, ôm ý tưởng "dù sao tỉnh rượu tên này cũng méo nhớ được cái gì đâu", bật mode mặt dày, nhẹ giọng nói: "Chờ khi về nhà em sẽ... em sẽ giúp anh tuốt ống." "Em thích quay tay giúp anh à?" Phác Xán Liệt không nhẹ không nặng cắn cắn vành tai Ngô Thế Huân. Khi nói chuyện, hơi thở mang theo mùi rượu liên tục phả ra từ giữa hai làn môi nóng bỏng. "Thích, em cũng thích anh giúp em nữa..." Ngô Thế Huân thẳng thắn thừa nhận, sau đó mặt lại thoáng đỏ lên. Thừa dịp Phác Xán Liệt còn mơ màng, cậu còn nhỏ giọng oán giận: "Mỗi ngày một lần ít quá, em... sáng sớm cũng muốn, hoặc là buổi tối hai lần cũng được, nhưng mà anh không chủ động em lại ngại không dám đòi." Ngô Thế Huân nhớ tới lần đầu tiên đến nhà Phác Xán Liệt, khi đó người kia đã nói về cung hoàng đạo, còn nói người thuộc cung Bọ cạp có dục vọng rất mạnh. Lúc ấy Ngô Thế Huân đã phản bác, song hiện tại xem ra Phác Xán Liệt nói không sai tý nào! Sau cái lần tiếp xúc thân mật ở nhà Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân liền cảm thấy trong cơ thể mình như có một cái chốt nào đó được mở ra, vừa thấy người kia là liền mất khống chế rồi nghĩ đến loại chuyện này. "Bảo bối, lời này là em nói đó." Phác Xán Liệt im lặng một lát, bỗng nhiên giọng nói trở nên bình tĩnh vô cùng! "..." Ngô Thế Huân cứng nhắc quay đầu nhìn lại, thậm chí dường như cậu còn nghe được những tiếng 'cạch cạch cạch' của khớp cổ mình. Đúng lúc này, taxi Ngô Thế Huân gọi vừa đến nơi. Ngô Thế Huân mất thể diện đến mức muốn phát nổ, mở cửa ghế sau, không nhiều lời lập tức nhét Phác Xán Liệt vào. Nhưng ngay khi cậu định đóng cửa rồi mò lên ghế phó lái ngồi thì Phác Xán Liệt lập tức giữ chặt cửa xe, mạnh mẽ kéo cậu vào trong. Ngô Thế Huân sợ chú lái xe cảm thấy kỳ quái nên cũng không dám giãy dụa, đành phải mang theo gương mặt đỏ bừng ngồi cạnh hắn. Trong xe mở nhạc rất to, song tiếng thở nặng nề của Phác Xán Liệt vẫn rơi vào lỗ tai Ngô Thế Huân thực rõ ràng. Cậu cứng ngắc nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nghe một tiếng cười rất khẽ của người kế bên. Sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu Ngô Thế Huân bị tiếng cười này chặt đứt hoàn toàn. Cậu dứt khoát quay gương mặt đỏ bừng lại, dùng khí thế dẫn binh hỏi tội để chất vấn Phác Xán Liệt: "Anh giả say hả?" "Không, ban đầu thực sự có say." Phác Xán Liệt lộ ra vẻ mặt thành khẩn: "Nhưng khi ra khỏi quán karaoke thì bị lạnh đến tỉnh cả người." Ngô Thế Huân nhớ lại một chút, đúng là sau khi ra ngoài bộ dáng say rượu của Phác Xán Liệt không được tự nhiên lắm, chẳng qua khi đó cậu căn bản không nghĩ tới hướng này. Phác Xán Liệt cách một lớp áo dày vuốt ve thắt lưng Ngô Thế Huân: "Huân Huân, những lời em vừa nói..." Cậu xấu hổ không gì sánh được, nổi giận cắt lời: "Im miệng." Phác Xán Liệt chơi xấu: "Không im đấy, anh cứ nói." Ngô Thế Huân vươn tay bịt miệng đối phương: "Cứ phải để em lấp kín cái miệng anh vào mới được hả?" Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay Ngô Thế Huân, ánh mắt lướt thẳng xuống dưới: "Dùng cái đó mà lấp hả?" Nghe rồi liên tưởng một chút, Ngô Thế Huân liền cảm thấy sống lưng dâng lên một cơn khô nóng khó nhịn, trong lòng thèm muốn chết nhưng ngoài miệng lại ngậm chặt chẳng chịu hé răng. Phác Xán Liệt vừa cười xấu xa vừa dán sát lại, cắn cắn vành tai cậu, nói: "Bảo bối, anh phát hiện em còn đặc biệt trong nóng ngoài lạnh nha." Ngô Thế Huân mẫn cảm rụt rụt cổ, lấy cái khăn quàng bọc kín nửa gương mặt cùng với cái tai của mình, chỉ để lộ chóp mũi nhỏ xinh, vừa buồn bực lại pha thêm vài phần ấm ức nói: "Em cũng là con trai mà." Hơn nữa còn là thiếu niên trẻ tuổi đặc biệt dồi dào tinh lực! Một ngày hai lần cũng là bình thường thôi! Hừ! Sau ngày hôm đó, nhóc Bánh Nếp họ Ngô liền có cuộc sống 'hai lần một ngày' đúng như ước nguyện. Vì khích lệ con cái học tập, ba mẹ Phác Xán Liệt đã hứa, chỉ cần kỳ này hắn lọt vào top 30 thì nghỉ đông sẽ cho tiền để hắn thoải mái ra ngoài dạo chơi một chuyến, địa điểm du lịch tùy chọn, trong hay ngoài nước đều được hết. Phác Xán Liệt nói chuyện này với Ngô Thế Huân. Nghe nói sau khi thi cuối kỳ bọn họ sẽ được nghỉ tổng cộng hai mươi lăm ngày, qua Tết Nguyên Tiêu mới phải đi học lại, trừ mười lăm ngày có khả năng sẽ phải đi họ hàng nhân dịp Tết Âm lịch ra vẫn còn mười ngày hoạt động tự do, phải tranh thủ một chút mới được. "Đến lúc đó mình cùng đi nhé, ba mẹ mình chắc là sẽ đồng ý, đúng không?" Phác Xán Liệt xúi giục Ngô Thế Huân. Phải mất hai giây cậu mới ý thức được cái cụm 'ba mẹ mình' trong miệng Phác Xán Liệt chính là ba mẹ cậu, song cậu cũng không sửa lại mà thuận theo, nói: "Em sẽ nói với ba mẹ, chỉ cần thành tích không tụt lùi thì hẳn là không có vấn đề gì đâu, bọn họ đều không quản em quá chặt." Dừng một chút, Ngô Thế Huân lo lắng hỏi: "Nhưng mà nếu em cùng đi... chú dì biết thì có sao không?" "Có thể làm sao? Bọn họ sợ anh ra ngoài một mình không an toàn, còn bảo anh rủ thêm vài người bạn đi chung nữa đấy." Phác Xán Liệt dịu dàng nói: "Có em ba mẹ sẽ càng yên tâm, bọn họ rất thích em. Anh sẽ hỏi Biện Bạch Hiền và Kim Chung Đại xem chúng nó có đi không, lấy chúng nó làm bình phong, khi đến nơi thì tách nhóm." Thế giới hai người tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu được! "Bảo bối, em muốn đi đâu, nghiên cứu trước cho tiện mua vé máy bay." Trong phòng ngủ, Phác Xán Liệt cúi đầu, dùng điện thoại tìm những thành phố thích hợp cho chuyến lữ hành mùa đông: "Gần thì có thể đi ngắm thế giới băng, trượt tuyết, tắm suối nước nóng, cũng nhiều cái hay ra phết. Nếu xuôi Nam thì cũng không tồi, hiện tại nhiệt độ ở thành phố H đang vào khoảng trên dưới hai mươi độ, rất thích hợp để đi chơi, nhưng cảnh đẹp lại không nhiều lắm, chủ yếu là nghỉ dưỡng bên bờ biển hoặc leo núi một chút thôi." Cái từ "bờ biển" đã kích thích một sợi dây thần kinh nào đó của Ngô Thế Huân. Cậu không kìm lòng nổi mà tưởng tượng ra cảnh Phác Xán Liệt mặc quần bơi để lộ đôi chân dài cùng những thớ cơ ngực cơ bụng rắn chắc. Bình thường cậu cũng rất hay nhìn Phác Xán Liệt thay quần áo và tắm rửa, nhưng cảm giác quần bơi mang lại chắc chắn sẽ khác nhiều, hơn nữa lại còn có thể thoải mái ngắm nhìn lâu lâu chút. Tại sao bây giờ mình lại trở nên hạ lưu như vậy!? Ngô Thế Huân một bên vô cùng đau đớn khiển trách bản thân, một bên nghiêm túc nói: "Em khá là muốn đi biển, anh thì sao?" "Anh sao cũng được." Phác Xán Liệt giống như nhìn thấu tâm tư của cậu, hơi híp mắt hỏi, "Huân Huân thích ngắm biển à?" Em thích nhìn anh ở biển nha! Ngô Thế Huân ngoan ngoãn chớp chớp mắt, ngồi đến là đoan chính đường hoàng, vô tội đáp: "Ừm, đã rất nhiều năm em không được trông thấy biển rồi, tương đối muốn đi." Phác Xán Liệt cười cười, mờ ám hỏi: "Đi biển sẽ phải xuống biển, cưng à, em biết bơi không?" "Đương nhiên biết..." Phản ứng đầu tiên của Ngô Thế Huân là trả lời thành thực, nhưng lời vừa ra khỏi miệng cậu liền ý thức được một điều, nếu mình đáp như vậy rất có khả năng sẽ mất đi cơ hội tiếp xúc thân mật với Phác Xán Liệt, vì thế đảo đảo mắt, nhanh trí bổ sung: "Nhưng em chỉ biết bơi ếch, không thích lắm, muốn học các kiểu bơi khác nữa." Phác Xán Liệt quan sát vẻ mặt cậu, chầm chậm nói: "Bơi tự do thì sao? Anh dạy em nha." Ngô Thế Huân giả vờ suy nghĩ, làm như đang thật sự cân nhắc xem mình muốn học cái gì, một lát sau mơi rụt rè nói: "Bơi tự do cũng được." Phác Xán Liệt mỉm cười, liếc mắt nhìn cậu, không nói gì thêm, chỉ cúi đầu lật sách vở. Sau khi lật được vài trang, bỗng nhiên Phác Xán Liệt ngẩng đầu, dứt khoát ôm lấy thắt lưng Ngô Thế Huân, kéo mạnh người ta vào trong ngực, dùng thanh âm hơi hơi khàn khàn nói: "Không phải em muốn học bơi, em muốn anh sờ em chứ gì?" "Hả, đâu ra!" Ngô Thế Huân phủ nhận, khóe miệng lại thành thực mà cong lên, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Phác Xán Liệt cũng vô cùng vui vẻ, hai người cười đùa ầm ĩ một lúc rồi ngã xuống giường, tiến hành cái việc không tiện miêu tả một phen! Có phần thưởng mê người như thế, cuối kỳ hai người đều có động lực để vươn lên trong học tập. Mỗi ngày sau khi phòng ngủ tắt đèn, cả hai còn bật đèn bàn học đến hơn mười một rưỡi. Gần đây, Ngô Thế Huân cảm giác ánh mắt thầy hiệu trưởng quỷ nhìn mình những lúc con mắt âm dương mở ra đã hòa ái hơn nhiều, có thể là vì thấy cậu nỗ lực học hành hơn lúc trước. Có điều, nếu thầy hiệu trưởng quỷ biết được nguyên nhân gần đây Ngô Thế Huân liều mạng học tập không phải vì đưa Trung Hoa lên một tầm cao mới mà để có thể đường đường chính chính đi chơi với bạn trai trong kỳ nghỉ đông, có lẽ ông sẽ tức đến đội mồ sống dậy cũng không chừng... Rất nhanh, kỳ thi đã tới. Trước ngày thi Ngô Thế Huân đã lén tưởng tượng ra cảnh mình mở con mắt âm dương trong giờ thi, sau đó mua chuộc một con quỷ đi xem đáp án của mấy học sinh vẫn luôn đứng hạng đầu rồi về nói lại với mình... Song cuối cùng cậu vẫn từ bỏ phương án này, nếu thật sự gian lận chắc sẽ bị thầy hiệu trưởng quỷ mắng đến chết luôn! Cuối cùng, để bảo đảm sự tập trung trong lúc làm bài, Ngô Thế Huân liền thành thật hỏi mượn quần áo đồng phục của Phác Xán Liệt.
|
Chương 54: Không có gì mà làm nũng không thể giải quyết cả. Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Mimi, Ame Sáng sớm hôm bắt đầu kỳ thi cuối học kỳ, Phác Xán Liệt cởi áo ngủ, đang chuẩn bị thay đồng phục, bỗng nhiên Ngô Thế Huân ghé sát lại cọ cọ, nắm góc áo len đồng phục, ôm vào trong ngực mình, "Anh thay bộ khác đi." Phác Xán Liệt lấy một bộ y hệt từ trong tủ quần áo ra, hỏi, "Bảo bối, em lấy quần áo của anh làm gì?" "Là để..." Ngô Thế Huân mặc áo len đầy dương khí của Phác Xán Liệt lên người, chột dạ, nhỏ giọng giải thích, "Để phù hộ cho em thi đạt môn Ngữ văn." Nói xong, Ngô Thế Huân còn kiên quyết lột lần lượt ba tầng áo giữ nhiệt, quần đồng phục, áo khoác của Phác Xán Liệt ra, cẩn thận ôm vào trong ngực, nói, "Mấy thứ này cũng cho em mượn mặc đi." Nhìn qua cậu cực kỳ giống một con chuột nhỏ đang tích trữ lương thực. Phác Xán Liệt bị Ngô Thế Huân đoạt sạch quần áo giữ nhiệt và quần áo ngoài, trưng hai cái chân dài yên lặng đứng bên giường, đáy mắt cuộn sóng mãnh liệt. Ngô chuột con bỏ ba thứ quần áo đầy dương khí vào trong tủ, đóng cửa tủ, lập tức quay đầu đỏ mặt giải thích với Phác Xán Liệt đang mặt mày đầy phức tạp, "Cái này, là để mỗi môn mặc một cái, quần áo anh từng mặc qua có... linh khí." Sáng sớm vừa ngủ dậy Phác Xán Liệt đã bị trêu thành chó bước một bước lớn về phía trước, thuận thế đè Ngô Thế Huân lên cửa tủ, nghiến răng nghiến lợi, rành rọt gằn từng tiếng, "Ngô, Thế, Huân!" Lông mày Ngô Thế Huân hơi nhíu, cậu vươn tay sờ soạng, vẻ mặt vô tội bỗng có thêm vài phần kinh ngạc, "Tại sao lại cứng rồi?" Rõ ràng vừa mới giải quyết xong. Phác Xán Liệt dán vào cậu, cọ mạnh hai cái, vừa bực mình vừa buồn cười, nói, "Huân Huân, có phải em tính trước khi anh đi thi trêu cho anh ngốc luôn không?" Ngô Thế Huân "..." Phác Xán Liệt dùng ngón cái ấn ấn lên cánh môi xinh đẹp của Ngô Thế Huân, thấp giọng nói, "Không phải là em cũng nên cho anh mượn vài cái quần áo em từng mặc sao, phù hộ môn Vật lý của anh một chút." Kỳ thi giữa kỳ lần trước, điểm Vật lý của Ngô Thế Huân đứng đầu cả lớp. Vừa nhìn cũng biết là rất giỏi Lý rồi. "Quần áo của em anh cũng có mặc vừa đâu." Ngô Thế Huân quay mặt đi. Phác Xán Liệt luồn tay vào trong áo ngủ của Ngô Thế Huân, ngón tay không ngừng di động lên xuống, nói, "Em cởi quần lót ra, anh nhét vào túi quần làm bùa hộ mệnh." "Anh!" Ngô Thế Huân vội đè tay Phác Xán Liệt lại, sợ đối phương thực sự giở trò lưu manh lột quần mình. "Làm bài mệt quá, anh sẽ lôi ra nhìn một chút, nâng cao tinh thần, tỉnh não, lại còn có thể..." Dường như muốn làm Ngô Thế Huân thêm xấu hổ, Phác Xán Liệt trực tiếp dán môi lên vành tai hồng hồng của cậu, hạ lưu nói ra vài lời lấp lửng... Ngô Thế Huân bị câu nói của hắn làm cho chân tay mềm nhũn, thậm chí còn không hề có chướng ngại tâm lí mà tưởng tượng ra một màn kia, hơn nữa vừa tưởng tượng cậu đã không chịu nổi rồi. Có điều, thứ ảo tưởng hơi bị vô liêm sỉ này chỉ tồn tại trong vòng vài giây, tư duy cảm thấy nó quá biến thái, lí trí liền chiếm được thế thượng phong, do đó Ngô Thế Huân nghiêm mặt, nghiêm khắc nói, "Đừng có quậy!" Phác Xán Liệt tiếc nuối buông cậu ra, ánh mắt không kìm được mà ngắm nhìn cái áo len đồng phục to hơn một cỡ Ngô Thế Huân đang mặc trên người, "Em mặc quần áo của anh nhìn có vẻ rất gợi tình." Thế thì trong hai ngày tới, lúc nào tôi đây cũng gợi tình... Ngô Thế Huân nghĩ, lại nhanh chóng mặc thêm áo khoác của mình vào. Có thể là thực sự được lây linh khí của Phác Xán Liệt, thành tích thi cuối kỳ môn Ngữ văn lần này của Ngô Thế Huân đã thật sự có tiến bộ, điểm cũng hiếm thấy mà đạt mức trung bình. Bởi vì thành tích chung không bị Ngữ văn kéo xuống, cho nên thứ hạng của Ngô Thế Huân đã cao lên, thậm chí còn đứng trên Phác Xán Liệt năm bậc. Cậu xếp thứ hai mươi bốn, Phác Xán Liệt là hai mươi chín, nhỉnh hơn một bậc so với yêu cầu lọt top ba mươi của ba mẹ hắn, có thể nói là không lãng phí một chút nào. "Như vậy rất tốt, có không gian để tiến bộ, kỳ thi sau lọt top hai mươi, du lịch một lần, kỳ thi sau nữa đứng trước hạng mười, lại du một lịch lần, sau đó sẽ tới thi vào đại học." Phác Xán Liệt bình tĩnh tính toán. "Không gian tiến bộ của em nhỏ lắm." Ngô Thế Huân đắc ý cầm phiếu điểm, cái đuôi nhỏ vểnh lên thật là cao. Đây là lần đầu tiên kết quả thi của cậu vượt được Phác Xán Liệt. Tuy thành tích của Biện Bạch Hiền và Kim Chung Đại không tốt như hai người bọn họ, nhưng cũng nằm ở những top trên nên vẫn được gia đình đồng ý cho đi xuống phía Nam du lịch. Còn ba nam sinh chơi khá thân với bọn họ đáng tiếc đều là thánh học dốt, có lẽ sẽ khó thoát khỏi móng vuốt tà ác của đợt học phụ đạo trong kỳ nghỉ đông. Vì thế cho nên cuối cùng chỉ có bốn người đi du lịch, vé máy bay đặt là bốn ngày sau, bọn họ tính chơi ở đó năm ngày, sau đó sẽ trở về ăn Tết. Tết nhất, ba mẹ Ngô Thế Huân đều sẽ về với con trai, cho nên khoảng thời gian cậu có thể tự do ở bên Phác Xán Liệt cũng chỉ có năm ngày du lịch và bốn ngày đầu tiên của kỳ nghỉ mà thôi. Vì lẽ đó, Ngô Thế Huân quyết định đưa chuyện Cộng âm này vào trong nội dung chương trình. Cộng âm không chỉ cần đến ba loại dịch(*), mà còn yêu cầu một loại thuốc màu có thành phần rất phức tạp để vẽ bùa phụ trợ cho nghi thức, Ngô Thế Huân tỉ mỉ nghiên cứu lại ghi chép của ông để nhớ kĩ tất cả những thứ cần dùng. (*) Đã nhắc đến ở chương trước rồi: máu, nước bọt và... Những vật liệu đó cũng không khó kiếm, sáng hôm sau khi kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu, Ngô Thế Huân liền lén chạy tới hiệu thuốc đông y và chợ bán hàng mã, mua đầy đủ mấy loại thuốc màu cần thiết. Bên cạnh đó, cái bùa cần vẽ thành thạo kia cậu cũng dựa theo ghi chép của ông đội để luyện tập thật nhiều lần, thao tác không có vấn đề gì cả, chướng ngại duy nhất là khả năng phối hợp của Phác Xán Liệt, hơn nữa việc trao đổi máu tươi, vẽ bùa này nọ, cậu cũng không biết phải giải thích với hắn thế nào... Có điều, chuyện này thực sự cũng không to tát lắm, dù sao khi đối mặt với Phác Xán Liệt, không có chuyện gì mà Ngô Thế Huân không thể giải quyết bằng làm nũng cả, làm nũng một chút không được thì hai chút, vậy thôi. Nghĩ đến việc sau khi mở con mắt âm dương, Phác Xán Liệt sẽ nhìn thấy tổ tông chín đời của mình, Ngô Thế Huân liền hiểu được sự tình hơi bị kích thích quá. Vì thế, vào ngày thứ ba kể từ lúc bắt đầu nghỉ đông, cậu đã đặc biệt hiểu lòng người mà đặt một phòng khách sạn ngay gần nhà hắn. Gần đây ba mẹ Phác Xán Liệt không bận, hôm nay có vẻ cũng sẽ ở nhà suốt cả ngày, Ngô Thế Huân đặt phòng trên mạng xong, mang theo vẻ mặt hơi áp lực pha lẫn với hưng phấn cùng chờ mong đi về phía Phác Xán Liệt đang chơi game trên máy tính, lắc lắc điện thoại di động trước mặt đối phương, "Em mới đặt phòng." "Đệch..." Trong nháy mắt, Phác Xán Liệt dừng bấm chuột, dựng thẳng đôi tai của một chú chó săn lên, cười cười, nói, "Bảo bối sợ ở trong nhà sẽ không bắn nổi đúng không?" Ngô Thế Huân qua quít "Ừ" một tiếng.
|