[FanFic ChanHun] Âm Nhãn
|
|
Chương 54: Không có gì mà làm nũng không thể giải quyết cả. Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Mimi, Ame Sáng sớm hôm bắt đầu kỳ thi cuối học kỳ, Phác Xán Liệt cởi áo ngủ, đang chuẩn bị thay đồng phục, bỗng nhiên Ngô Thế Huân ghé sát lại cọ cọ, nắm góc áo len đồng phục, ôm vào trong ngực mình, "Anh thay bộ khác đi." Phác Xán Liệt lấy một bộ y hệt từ trong tủ quần áo ra, hỏi, "Bảo bối, em lấy quần áo của anh làm gì?" "Là để..." Ngô Thế Huân mặc áo len đầy dương khí của Phác Xán Liệt lên người, chột dạ, nhỏ giọng giải thích, "Để phù hộ cho em thi đạt môn Ngữ văn." Nói xong, Ngô Thế Huân còn kiên quyết lột lần lượt ba tầng áo giữ nhiệt, quần đồng phục, áo khoác của Phác Xán Liệt ra, cẩn thận ôm vào trong ngực, nói, "Mấy thứ này cũng cho em mượn mặc đi." Nhìn qua cậu cực kỳ giống một con chuột nhỏ đang tích trữ lương thực. Phác Xán Liệt bị Ngô Thế Huân đoạt sạch quần áo giữ nhiệt và quần áo ngoài, trưng hai cái chân dài yên lặng đứng bên giường, đáy mắt cuộn sóng mãnh liệt. Ngô chuột con bỏ ba thứ quần áo đầy dương khí vào trong tủ, đóng cửa tủ, lập tức quay đầu đỏ mặt giải thích với Phác Xán Liệt đang mặt mày đầy phức tạp, "Cái này, là để mỗi môn mặc một cái, quần áo anh từng mặc qua có... linh khí." Sáng sớm vừa ngủ dậy Phác Xán Liệt đã bị trêu thành chó bước một bước lớn về phía trước, thuận thế đè Ngô Thế Huân lên cửa tủ, nghiến răng nghiến lợi, rành rọt gằn từng tiếng, "Ngô, Thế, Huân!" Lông mày Ngô Thế Huân hơi nhíu, cậu vươn tay sờ soạng, vẻ mặt vô tội bỗng có thêm vài phần kinh ngạc, "Tại sao lại cứng rồi?" Rõ ràng vừa mới giải quyết xong. Phác Xán Liệt dán vào cậu, cọ mạnh hai cái, vừa bực mình vừa buồn cười, nói, "Huân Huân, có phải em tính trước khi anh đi thi trêu cho anh ngốc luôn không?" Ngô Thế Huân "..." Phác Xán Liệt dùng ngón cái ấn ấn lên cánh môi xinh đẹp của Ngô Thế Huân, thấp giọng nói, "Không phải là em cũng nên cho anh mượn vài cái quần áo em từng mặc sao, phù hộ môn Vật lý của anh một chút." Kỳ thi giữa kỳ lần trước, điểm Vật lý của Ngô Thế Huân đứng đầu cả lớp. Vừa nhìn cũng biết là rất giỏi Lý rồi. "Quần áo của em anh cũng có mặc vừa đâu." Ngô Thế Huân quay mặt đi. Phác Xán Liệt luồn tay vào trong áo ngủ của Ngô Thế Huân, ngón tay không ngừng di động lên xuống, nói, "Em cởi quần lót ra, anh nhét vào túi quần làm bùa hộ mệnh." "Anh!" Ngô Thế Huân vội đè tay Phác Xán Liệt lại, sợ đối phương thực sự giở trò lưu manh lột quần mình. "Làm bài mệt quá, anh sẽ lôi ra nhìn một chút, nâng cao tinh thần, tỉnh não, lại còn có thể..." Dường như muốn làm Ngô Thế Huân thêm xấu hổ, Phác Xán Liệt trực tiếp dán môi lên vành tai hồng hồng của cậu, hạ lưu nói ra vài lời lấp lửng... Ngô Thế Huân bị câu nói của hắn làm cho chân tay mềm nhũn, thậm chí còn không hề có chướng ngại tâm lí mà tưởng tượng ra một màn kia, hơn nữa vừa tưởng tượng cậu đã không chịu nổi rồi. Có điều, thứ ảo tưởng hơi bị vô liêm sỉ này chỉ tồn tại trong vòng vài giây, tư duy cảm thấy nó quá biến thái, lí trí liền chiếm được thế thượng phong, do đó Ngô Thế Huân nghiêm mặt, nghiêm khắc nói, "Đừng có quậy!" Phác Xán Liệt tiếc nuối buông cậu ra, ánh mắt không kìm được mà ngắm nhìn cái áo len đồng phục to hơn một cỡ Ngô Thế Huân đang mặc trên người, "Em mặc quần áo của anh nhìn có vẻ rất gợi tình." Thế thì trong hai ngày tới, lúc nào tôi đây cũng gợi tình... Ngô Thế Huân nghĩ, lại nhanh chóng mặc thêm áo khoác của mình vào. Có thể là thực sự được lây linh khí của Phác Xán Liệt, thành tích thi cuối kỳ môn Ngữ văn lần này của Ngô Thế Huân đã thật sự có tiến bộ, điểm cũng hiếm thấy mà đạt mức trung bình. Bởi vì thành tích chung không bị Ngữ văn kéo xuống, cho nên thứ hạng của Ngô Thế Huân đã cao lên, thậm chí còn đứng trên Phác Xán Liệt năm bậc. Cậu xếp thứ hai mươi bốn, Phác Xán Liệt là hai mươi chín, nhỉnh hơn một bậc so với yêu cầu lọt top ba mươi của ba mẹ hắn, có thể nói là không lãng phí một chút nào. "Như vậy rất tốt, có không gian để tiến bộ, kỳ thi sau lọt top hai mươi, du lịch một lần, kỳ thi sau nữa đứng trước hạng mười, lại du một lịch lần, sau đó sẽ tới thi vào đại học." Phác Xán Liệt bình tĩnh tính toán. "Không gian tiến bộ của em nhỏ lắm." Ngô Thế Huân đắc ý cầm phiếu điểm, cái đuôi nhỏ vểnh lên thật là cao. Đây là lần đầu tiên kết quả thi của cậu vượt được Phác Xán Liệt. Tuy thành tích của Biện Bạch Hiền và Kim Chung Đại không tốt như hai người bọn họ, nhưng cũng nằm ở những top trên nên vẫn được gia đình đồng ý cho đi xuống phía Nam du lịch. Còn ba nam sinh chơi khá thân với bọn họ đáng tiếc đều là thánh học dốt, có lẽ sẽ khó thoát khỏi móng vuốt tà ác của đợt học phụ đạo trong kỳ nghỉ đông. Vì thế cho nên cuối cùng chỉ có bốn người đi du lịch, vé máy bay đặt là bốn ngày sau, bọn họ tính chơi ở đó năm ngày, sau đó sẽ trở về ăn Tết. Tết nhất, ba mẹ Ngô Thế Huân đều sẽ về với con trai, cho nên khoảng thời gian cậu có thể tự do ở bên Phác Xán Liệt cũng chỉ có năm ngày du lịch và bốn ngày đầu tiên của kỳ nghỉ mà thôi. Vì lẽ đó, Ngô Thế Huân quyết định đưa chuyện Cộng âm này vào trong nội dung chương trình. Cộng âm không chỉ cần đến ba loại dịch(*), mà còn yêu cầu một loại thuốc màu có thành phần rất phức tạp để vẽ bùa phụ trợ cho nghi thức, Ngô Thế Huân tỉ mỉ nghiên cứu lại ghi chép của ông để nhớ kĩ tất cả những thứ cần dùng. (*) Đã nhắc đến ở chương trước rồi: máu, nước bọt và... Những vật liệu đó cũng không khó kiếm, sáng hôm sau khi kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu, Ngô Thế Huân liền lén chạy tới hiệu thuốc đông y và chợ bán hàng mã, mua đầy đủ mấy loại thuốc màu cần thiết. Bên cạnh đó, cái bùa cần vẽ thành thạo kia cậu cũng dựa theo ghi chép của ông đội để luyện tập thật nhiều lần, thao tác không có vấn đề gì cả, chướng ngại duy nhất là khả năng phối hợp của Phác Xán Liệt, hơn nữa việc trao đổi máu tươi, vẽ bùa này nọ, cậu cũng không biết phải giải thích với hắn thế nào... Có điều, chuyện này thực sự cũng không to tát lắm, dù sao khi đối mặt với Phác Xán Liệt, không có chuyện gì mà Ngô Thế Huân không thể giải quyết bằng làm nũng cả, làm nũng một chút không được thì hai chút, vậy thôi. Nghĩ đến việc sau khi mở con mắt âm dương, Phác Xán Liệt sẽ nhìn thấy tổ tông chín đời của mình, Ngô Thế Huân liền hiểu được sự tình hơi bị kích thích quá. Vì thế, vào ngày thứ ba kể từ lúc bắt đầu nghỉ đông, cậu đã đặc biệt hiểu lòng người mà đặt một phòng khách sạn ngay gần nhà hắn. Gần đây ba mẹ Phác Xán Liệt không bận, hôm nay có vẻ cũng sẽ ở nhà suốt cả ngày, Ngô Thế Huân đặt phòng trên mạng xong, mang theo vẻ mặt hơi áp lực pha lẫn với hưng phấn cùng chờ mong đi về phía Phác Xán Liệt đang chơi game trên máy tính, lắc lắc điện thoại di động trước mặt đối phương, "Em mới đặt phòng." "Đệch..." Trong nháy mắt, Phác Xán Liệt dừng bấm chuột, dựng thẳng đôi tai của một chú chó săn lên, cười cười, nói, "Bảo bối sợ ở trong nhà sẽ không bắn nổi đúng không?" Ngô Thế Huân qua quít "Ừ" một tiếng.
|
Chương 55: Đợi ngày anh khóc Edit: DLinh – Beta: Mimi, Ame Ngô Thế Huân đặt khách sạn cách nhà Phác Xán Liệt không tới một km, giữa ngày trời đông, hai người cùng dắt tay nhau dạo phố, ánh dương rọi lại từ đằng sau lưng, hắt xuống vỉa hè màu xám nhạt hai chiếc bóng đen sâu thăm thẳm, một cái cao lớn, một cái bé hơn, Ngô Thế Huân xách trong tay một chiếc túi giấy nhỏ, bên trong đựng vài thứ đồ linh tinh. "Đưa túi cho anh." Phác Xán Liệt liếc nhìn cái túi giấy, với tay sang muốn giành lấy, mỗi lần đi cùng Ngô Thế Huân, hắn chưa bao giờ để cho cậu phải xách bất kì thứ gì, có đôi khi, thậm chí cả cặp sách hắn xung phong nhận đeo hộ. "Nhẹ mà, em cầm được rồi." Ngô Thế Huân làm bộ bí mật giấu tay ra sau lưng, nghĩ cách làm thế nào để loại bỏ tính cảnh giác của Phác Xán Liệt. Từ sau khi có ý nghĩ để Phác Xán Liệt Cộng âm với mình, nhằm kiểm tra lòng can đảm của đối phương, không ít lần Ngô Thế Huân đã rủ rê hắn cùng xem phim kinh dị. Căn cứ vào những gì cậu quan sát, gan Phác Xán Liệt hẳn là lớn lắm, đủ loại phim kinh dị máu me giật gân cũng chẳng hề xi nhê gì, đến lông mày hắn cũng không thèm chuyển động lấy một li, việc tự mình đi tới nhà vệ sinh ban đêm cũng không bị ảnh hưởng. Nói chung là can đảm hơn nhiều so với Ngô Thế Huân trước khi thích ứng được với mấy chuyện ma quỷ. Trước kia, mỗi lần Ngô Thế Huân xem xong một bộ phim ma, ít nhất cậu cũng bị ám ảnh cả tháng, ban đêm còn cần có đèn ngủ, khi đi vệ sinh giữa đêm giữa hôm nhất định phải bật hết đèn to đèn nhỏ trên đường, sau khi đi vệ sinh xong thì vừa sợ chết khiếp vừa chạy nước rút về phòng, phi vào trong chăn! Ngay cả người nhát gan như cậu còn thể rèn luyện thành công, Phác Xán Liệt nhất định không thành vấn đề, hơn nữa dựa theo những gì ông nội ghi lại, con mắt âm dương sau khi được Cộng âm còn có thể kiếm soát được.... Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ, đưa tay ra kéo góc áo Phác Xán Liệt, xác nhận một lần cuối: "Hỏi anh việc này." Phác Xán Liệt thâm tình trả lời: "Yêu vô cùng." "Ai hỏi anh cái này đâu." Khóe miệng Ngô Thế Huân tự giác cong lên, do dự một lát, cậu kéo khăn quàng cổ lên một chút che miệng lại, cúi đầu khẽ mở lời,"Em cũng yêu anh vô cùng." Ngay cả pháp thuật chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất trong đời cũng muốn thực hiện với Phác Xán Liệt, hoàn toàn có thể khẳng định đây là tình yêu đích thực cả đời của cậu! Bất ngờ được tỏ tình, Phác Xán Liệt không kịp phản ứng, nhìn Ngô Thế Huân trong giây lát, lại liếc xuống mặt đồng hồ trên cổ tay, lo lắng nói: "Anh nghĩ hôm nay em không thể xuống giường trước khi trời tối rồi." Mặt Ngô Thế Huân đỏ ửng, cậu vội nói sang chủ đề khác: "Điều khi nãy em muốn hỏi chính là, anh.... có sợ ma không?" Phác Xán Liệt bật cười thành tiếng: "Em nghĩ ai cũng sợ ma như em à?" [ Mạnh miệng quá nha Liệt ca ca~~~ "Hiện giờ anh nói không sợ chẳng qua là vì anh chưa bao giờ tin ma quỷ có thật trên đời." Ngô Thế Huân cố gắng lựa chọn từ ngữ, "Nếu như, chỉ là nếu như thôi, ma quỷ thật sự tồn tại trên thế giới này, hơn nữa anh còn sở hữu con mắt âm dương có khả năng thấy chúng, vậy anh có sợ không?" Phác Xán Liệt nghiêm túc dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Thế Huân, cực kì phối hợp với nhóc Bánh Nếp nhà mình, bắt đầu tưởng tượng. Suy nghĩ một hồi, hắn trịnh trọng nói: "Vậy phải xem chúng có làm hại người không." Ngô Thế Huân buồn bã đáp: "Không hại người, nhưng bề ngoài tương đối thê thảm, nào là thất khiếu chảy máu, mất một nửa cái đầu, thậm chí còn chẳng có đầu nữa..." "Không hại người thì sẽ không sợ." Phác Xán Liệt khẳng định chắc như đinh đóng cột, dừng lại một lát rồi hỏi tiếp: "Nhưng con mắt âm dương của anh có thể đóng ra mở vào không? Ít nhất đừng để anh phải thấy khi ăn cơm." Ngô Thế Huân vội nói: "Có thể, chính anh có thể tự quyết định bao giờ mở, bao giờ đóng." Phác Xán Liệt nở một nụ cười vô lại, nói: "Vậy thì tốt quá, đợi đến trước khi chúng ta thi tốt nghiệp trung học, mang một ít vàng mã ra đốt, sau đó nhờ đám quỷ ấy đi xem hộ anh đáp án bài làm của em, tiếp theo anh chỉ cần chép lại y đúc, bảo đảm có thể đỗ cùng một trường đại học." [ Moe~quá tuyệt vời Liệt ca ơi:))) Ngô Thế Huân dùng vẻ mặt kính phục để nhìn Phác Xán Liệt: "..." Trong nháy mắt đã nghĩ được tới mức này! Tuyệt đối không đơn giản đâu nhé! Khi hai người trở về khách sạn, Phác Xán Liệt bảo Ngô Thế Huân tới sô pha trong đại sảnh ngồi nghỉ ngơi, còn mình cầm thẻ căn cước nhận phòng. Ngô Thế Huân đặt một phòng giường đơn, trần nhà phía trên giường được lắp một chiếc gương tròn lớn, cỡ phải to bằng cả cái giường, quang cảnh hai người cùng nằm trên giường được phản chiếu thẳng lên trần nhà, thực sự là kiểu thiết kế khiến người ta bực bội. Lúc Ngô Thế Huân đặt phòng, trong đầu cậu còn bận suy nghĩ chuyện khác, nào để ý tới giường đơn với chẳng giường đôi, kết quả vừa vào cửa liền bối rối đến tay chân cũng thấy thật là thừa thãi. "Tại sao lại là kiểu này..." Ngô Thế Huân muốn giơ tay che đi ánh nhìn nóng rực của Phác Xán Liệt, mặt đỏ bừng, giải thích, "Lúc em đặt phòng không để ý, này, anh đừng nhìn em như thế..." Phác Xán Liệt không nói nhiều lời, lập tức bế ngang Ngô Thế Huân đi tới giường. Ngô Thế Huân giữ nguyên tư thế này nằm trên giường, vừa hé nhìn liền thấy hình ảnh chính mình trong gương đập vào mắt, hai gò má vì lạnh mà ửng hồng, trong mắt đầy hơi nước, bộ dáng hệt như một đóa hoa chờ người tới hái. Phác Xán Liệt kéo khăn quàng cổ che nửa gương mặt cậu xuống, lộ ra cánh môi mềm mại đỏ hồng, ngay sau đó, hắn nâng mặt Ngô Thế Huân lên rồi đặt môi mình hôn xuống. Ngô Thế Huân như bị trúng tà, cứ nhìn lên tấm gương trên trần không hề chớp mắt. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bản thân ở trong cảnh tượng như thế. Thiếu niên bên kia tấm kính có vẻ mặt ngượng ngùng hệt một loài động vật ăn cỏ bé nhỏ, nhưng nét quyến rũ đong đầy dục vọng vẫn không thể kìm nén được mà tràn ra từ đuôi mắt, vừa mang vài phần trẻ con non nớt, lại chan chứa sự quyến rũ đặc biệt mê người. Ngô Thế Huân cảm thấy người trong gương kia thật xa lạ, nhưng lạ thay đó vẫn cứ là chính cậu, động tình rồi, cậu dè dặt hơi đưa lưỡi ra đáp trả lại nụ hôn của Phác Xán Liệt, đồng thời cũng cố liếc mắt quan sát biểu cảm của người trong gương, nhưng dù nhìn thế nào cũng thấy sự e thẹn toát ra từ cặp lông mày thanh tú và đôi mắt ướt nước. Bộ dáng của bản thân ở trong gương khiến Ngô Thế Huân cực kì lúng túng, khó chịu quay đầu nhìn sang hướng khác, nào ngờ hành động này càng khiến cậu trở nên quyến rũ vô cùng. "Chờ chút, áo khoác đã cởi đâu, cả giày nữa." Ngô Thế Huân lo lắng, kiếm cớ muốn ngồi dậy, cậu cảm thấy ngày hôm nay có vẻ Phác Xán Liệt gấp gáp một cách đặc biệt, vừa mới nằm xuống thôi đã bắt đầu gặm cắn rồi. "Cưng à, sao hôm nay em ngon miệng thế nhỉ..." Phác Xán Liệt nắm lấy cằm của Ngô Thế Huân quan sát tỉ mỉ một lúc lâu, sau đó hít một hơi như đang cố gắng ổn định tâm trí của mình, biết đâu được lửa lòng lại càng bùng cháy. "Này, cái gương." Ngô Thế Huân muốn tử tự tới nơi rồi. Cậu lấy tay che mắt, không dám nhìn bộ dạng khiến người ta xấu hổ trong gương kia, nói giọng gần như van xin, "Có thể đổi một gian phòng khác không, em..." Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn tấm kính đối diện, giống như bừng tỉnh, cười một cái: "Đệch, trách không được.... xấu hổ à?" Ngô Thế Huân cuống cuồng gật đầu, cả người vặn vẹo nhích về phía mép giường, muốn nhân cơ hội trốn thoát. Phác Xán Liệt nhanh chóng đè tay cậu xuống, ngăn không cho cậu che mắt, vừa cắn nhẹ lên môi Ngô Thế Huân, vừa nói bằng giọng cực gian xảo: "Chờ sau này chúng ta có nhà, cũng lắp một cái như thế trên trần phòng ngủ, mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy dáng vẻ này của em." Ngô Thế Huân giận dữ và xấu hổ đến chết đi được: "Phác Xán Liệt, anh...." Anh chờ đấy! Nhất định sẽ có ngày anh phải khóc!
|
Chương 56: Mùi hương của Phác Xán Liệt Edit: DLinh – Beta: Mimi, Ame Hình ảnh phản chiếu trong gương trên trần nhà thật khiến người ta mặt đỏ tim run, Ngô Thế Huân thở gấp, năm ngón tay trắng nõn lùa vào mái tóc Phác Xán Liệt, vừa động tình muốn ấn đầu hắn xuống, lại không quên tiếp tục cảnh giác. "Một lát nữa anh có thể sẽ nhìn thấy vài thứ rất kinh khủng." Gương mặt Ngô Thế Huân đỏ ửng, từ trái táo nhỏ biến thành một cây táo nhỏ nghiêm túc. Phác Xán Liệt liếc cậu một cái, cười cười đưa lưỡi liếm bên trên lớp vải, hỏi: "Bé cưng đáng sợ này ư?" Đúng thật là cứng đến phát sợ. "Không phải!" Máu toàn thân Ngô Thế Huân ngay lập tức tập hợp xuống nửa người dưới, điểm trọng yếu trong nháy mắt cũng xảy ra biến cố, "'Bé' á? Kích cỡ của em là đạt chuẩn rồi, anh nghĩ ai cũng như anh đấy à..." Nửa câu nói tiếp theo bỗng chốc biến thành tiếng rên rỉ và thở dốc. Mười phút sau, trong lúc nghỉ ngơi chờ đổi vai trò, Phác Xán Liệt ngồi dựa vào đầu giường, hai chân thon dài tùy ý mở ra, cánh tay tự nhiên gác lên núi gối và chăn nho nhỏ ở hai bên. Ngô Thế Huân ngồi giữa hai chân hắn, trong giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, Phác Xán Liệt hơi rủ lông mi xuống, nói: "Cưng ơi, lại đây nằm úp sấp lên người anh đi." Hắn vẫn không nỡ ép buộc Ngô Thế Huân, đó là lí do vì sao mỗi khi hai người ở bên nhau, mọi chuyện vẫn kết thúc bằng tình trạng Ngô Thế Huân lấy tay giúp hắn. "Hôm nay em cũng dùng cái này..." Coi như là tia nắng trước ngày mưa bão! Tiếng của Ngô Thế Huân nhỏ tới mức chỉ có thể thấy hai môi đang mấp máy, cậu rũ mi mắt, lấy ngón tay vuốt nhẹ môi mình, sau đó với đống quần áo vừa nãy bị quăng sang bên cạnh kéo gần lại, nói, "Để em mặc quần áo vào chút đã." "Không được mặc." Phác Xán Liệt đoạt lấy mớ quần áo kia, đưa lên bên mũi hít một hơi, bảo, "Cứ để thế này đi, anh muốn ngắm em." Đầu Ngô Thế Huân vang lên một tiếng ầm: "Anh đừng ngửi quần áo của em mà...." "Quần áo gì chứ, nói rõ một chút xem nào." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng xoay vòng vòng món "quần áo" nọ giữa các ngón tay mình, trong lòng sung sướng vô cùng, tiếp tục đùa giỡn Ngô Bánh Nếp trong nóng ngoài lạnh nhà mình. Ngô Thế Huân cắn môi không trả lời, trên người cậu ngoài một cái áo len mỏng thì chẳng còn thứ gì, cổ chiếc áo cũng bị Phác Xán Liệt kéo lệch hẳn xuống, lộ ra phần cổ và xương quai xanh loang lổ đầy những vết hồng hồng. Ngô Thế Huân ra sức kéo áo len xuống, cố gắng che chắn cơ thể mình thêm một chút, thế nhưng nương theo động tác cúi xuống của cậu, chiếc áo len chẳng những không trôi về hướng cậu muốn mà còn trượt quá đi, căn bản là chẳng che được thứ gì cả. Mắt Phác Xán Liệt dường như sắp bốc hỏa tới nơi, nhìn chằm chằm vào chỗ áo len không che được, quan sát từ gương trần có thể trông thấy rõ mồn một từ cặp mông trắng nõn kéo dài lên phía trên cái hông gầy mảnh, bởi vì căng thẳng, mười ngón chân của Ngô Thế Huân không tài nào thả lỏng, cứ co hết lại cùng một chỗ. Từ chỗ Phác Xán Liệt vốn không thể thấy rõ ràng cảnh tượng này nhưng tấm gương trên trần lại phản chiếu chân thật tất cả mọi cử động dù nhỏ nhất. Khoang miệng ấm áp của thiếu niên quả thật có thể giết người, Phác Xán Liệt cảm giác linh hồn đã chẳng còn là của mình nữa. Hắn không nhịn được rên lên một tiếng, Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng rên ấy, vội vàng ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt kia vừa trong sáng lại nhuốm màu tình sắc. Hầu kết Phác Xán Liệt chuyển động, bàn tay vừa xoa mái tóc trơn mềm của Ngô Thế Huân, vừa mơn trớn đôi má nóng bừng của cậu, cuối cùng dừng lại tại hai cánh môi dính nước miếng ẩm ẩm ươn ướp, dùng ngón tay chơi đùa vân vê đôi môi đang bận rộn của Ngô Thế Huân, cất giọng trầm trầm: "Cưng thật ngoan." Ngô Thế Huân nói không nên lời, chỉ gian nan ừ một tiếng. Cảnh tượng trước mắt quá kích thích, bởi thế chẳng bao lâu sau, hai trong số ba loại dịch thể cần dùng cho việc Cộng âm đã có đủ. "Ư..." Mặt Ngô Thế Huân ửng đỏ, hai má phồng căng, trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt. "Nhổ ra." Một giây trước khi xuất ra Phác Xán Liệt đã chuẩn bị đủ khăn giấy, hứng ở bên mép Ngô Thế Huân. Cằm Ngô Thế Huân hơi nâng lên, hầu kết chuyển động lên xuống một vòng, nuốt ực một tiếng hết cả. "Đệch..." Phác Xán Liệt mắng khẽ, trong nháy mắt lại thấy mình có cảm giác lần nữa. Ngô Thế Huân đè ngực nôn khan một lát, chờ cảm giác khó chịu qua đi, mới nhíu mày chất vấn Phác Xán Liệt: "Không ngọt! Anh mau nói cho em biết ngọt chỗ nào hả!" Rõ ràng cực kì không ngon! Phác Xán Liệt vui vẻ, ôm Ngô Thế Huân vào ngực, bàn tay vuốt vuốt sống lưng mảnh khảnh giúp cậu hít thở dễ dàng hơn, nói: "Của em ngọt, của em là nhân bơ bên trong Bánh Nếp." Ngô Thế Huân dựa vào ngực Phác Xán Liệt, không chịu nổi đành ngước cặp mắt đen láy lên nhìn hắn. Đúng vậy, càng gần thời khắc mấu chốt càng thấy hoảng loạn! "Em hỏi anh cái này." Ngô Thế Huân chọc chọc ngón tay lên ngực Phác Xán Liệt, hỏi khẽ, "Anh với em... sẽ ở bên nhau cả đời đúng không?" Mặt Phác Xán Liệt trở nên nghiêm túc hẳn, vẻ vui đùa vài giây trước hoàn toàn biến mất. "Tất nhiên rồi." Giọng nói của Phác Xán Liệt rất dịu dàng, "Nhất định sẽ ở bên em cả đời." "Vậy nếu sau này có một nam sinh chỗ nào cũng tốt hơn em, lại còn thích anh, anh sẽ sao?" Ngô Thế Huân hỏi tiếp. Phác Xán Liệt buồn cười, xoa nắn mặt cậu: "Em nghĩ sẽ có người như thế à?" Cái đuôi nhỏ của Ngô Thế Huân yên lặng vểnh lên, lắc đầu một cách tự tin: "Đương nhiên em nghĩ là không rồi, nhưng đây là giả thiết, khả năng một phần vạn." "Anh chỉ muốn em thôi, cũng chỉ thích mình em." Phác Xán Liệt đáp mà không cần nghĩ ngợi, ngay sau đó dùng tay nâng mặt Ngô Thế Huân lên, hơi không vui, "Huân Huân, em nghĩ anh là dạng người gì? Em cho rằng anh vô lương tâm thế sao?" Ngô Thế Huân ghé sát lại, hôn một cái lấy lòng Phác Xán Liệt, xin lỗi một cách yếu ớt: "Xin lỗi, em chỉ muốn xác nhận một chút thôi." Phác Xán Liệt bị hỏi đến mức không giận nổi, trái lại quay sang hôn lên lông mi, mí mắt, gò má, chóp mũi và khóe môi Ngô Thế Huân, mỗi lần hôn lại nói một câu, "Huân Huân, em là mối tình đầu của anh, khoảng thời gian đẹp nhất trong đời anh đều chứa bóng hình em, từ trước tới giờ anh chưa tìm được ai tốt hơn em, chúng ta ở bên nhau, cùng nhau vun đắp tình cảm, người khác làm sao so sánh được?" Ngô Thế Huân trịnh trọng đáp: "Em biết rồi." Ngừng một chút, cậu lại hỏi: "Nếu như em có một bí mật... một bí mật không được hay cho lắm, anh có muốn biết hay không?" "Ai quan tâm nó tốt hay dở chứ, tất nhiên là muốn biết rồi." Phác Xán Liệt xoa vùng giữa lông mày, "Huân Huân, hôm nay em làm sao?" "Được rồi, em quyết định, hôm nay em sẽ nói cho anh nghe một bí mật động trời!" Mặt Ngô Thế Huân trở nên cứng nhắc, cậu nghiêm túc vác cái mông trần chạy xuống giường. Phác Xán Liệt vừa sốt ruột vừa buồn cười: "..." Ngô Thế Huân xách cái túi giấy trên bàn, lại vác mông trần chạy trở về, mở túi giấy lấy một hộp kim khâu và một cái bật lửa ở trong ra. Hộp kim dường như mới mua, là một hộp kim khâu vá quần áo bình thường, cái bật lửa cũng là đồ mới, nhìn Ngô Thế Huân thì hình như cậu cũng chưa dùng qua bao giờ, nhấn bật hai ba lần mới đánh được lửa, cậu rút một cây kim ra rồi hơ trên lửa, có vẻ như đang khử trùng. Hơ lửa xong, Ngô Thế Huân đâm cây kim kia vào đầu ngón tay mình một phát, nặn ra một giọt máu. Ngô Thế Huân trịnh trọng đưa ngón tay của mình tới môi Phác Xán Liệt, nói: "Anh liếm một cái đi." Cậu chưa kịp nói hết, Phác Xán Liệt đã bỏ cả ngón tay kia vào mồm, hắn dùng đầu lưỡi liếm sạch máu từ vết châm nhỏ, tới khi cảm nhận được máu đã ngừng chảy, Phác Xán Liệt mới bỏ tay ra khỏi miệng, hôn một cái, hỏi với sự bối rối từ tận đáy lòng: "Cưng ơi, em đang chơi trò gì thế?" "Anh sẽ ngay lập tức biết thôi." Ngô Thế Huân nắm lấy một ngón tay của Phác Xán Liệt, đâm kim vào, lưỡng lự một hồi, sau cùng vẫn không nhẫn tâm ra tay, bèn nhét ngón tay về người Phác Xán Liệt, bảo: "Anh cho em một giọt máu, nhẹ tay chút thôi là được." Phác Xán Liệt cười hỏi: "Em muốn cắt máu ăn thề à?" Ngô Thế Huân: "Không phải!" Phác Xán Liệt: "Thế là gì?" "Bây giờ anh đừng hỏi nữa được không?" Ngô Thế Huân hôn một cái lên mặt Phác Xán Liệt. "..." Được Ngô Thế Huân làm nũng, chỉ số thông minh và nguyên tắc cơ bản của Phác Xán Liệt lập tức bay biến lên tận chín tầng mây, hắn quyết đoán nặn đầu ngón tay mình một cái. Ngô Thế Huân bỗng biến thành con mèo nhỏ mút lấy ngón tay kia, sau đó tự cởi quần áo nửa người phía trên của mình ra, lại móc một lọ thuốc màu đã pha sẵn từ chiếc túi giấy thần bí kia, mở nắp xong thì lấy tay quệt một tảng lớn, dùng thuốc màu vẽ một thứ có hình dạng kì quái hệt như bùa chú lên ngực mình. Chữ viết không đẹp, vẽ bùa cũng chẳng hề dễ coi chút nào! Có thể nhận định điều này rất khoa học. Thuốc màu phía trên da bị xóa sạch, trong không khí ngay tức thì dâng lên một mùi hương gay mũi, có chút giống mùi thuốc bắc, hoặc cũng có thể khiến người ta liên tưởng tới nhiều thứ khác. Tới lúc này, vẻ mặt thích thú chờ mong của Phác Xán Liệt đã trở nên nghiêm trọng, hắn biết Ngô Thế Huân không phải loại người hay nói đùa. "Phải vẽ cả trên người anh sao?" Phác Xán Liệt chủ động vén áo của mình lên, để lộ phần ngực. "Ừm." Ngô Thế Huân gật đầu một cái, giải thích rõ ràng. "Phải vẽ ở vị trí ngực." Khóe môi Phác Xán Liệt khẽ nhếch lên, nửa nghiêm túc nửa trêu đùa hỏi: "Cưng à, em không phải là thầy cúng gì gì đó chứ?" Ngô Thế Huân im lặng nhìn hắn, không trả lời, chẳng qua ánh mắt cậu đã thay cho sự ngầm thừa nhận. Phác Xán Liệt ngạc nhiên cười: "Em không nói gì, tức là thật sao?" Ngô Thế Huân lại quẹt một mảng thuốc màu lớn nữa, ngón tay để lên ngực Phác Xán Liệt, cảnh giác hỏi lần cuối cùng: "Chờ chút nữa sẽ có thể phải thấy những thứ rất kinh khủng, nhưng mà những gì anh thấy em cũng thấy được hết, nếu anh sợ quá, chỉ cần nhắm mắt lại mười giây, sẽ không phải thấy nữa." "Đệch, làm anh thấy tò mò rồi đấy." Phác Xán Liệt nóng lòng thúc giục. "Đến đây đi cưng, anh biết em sẽ không hại anh mà." Ngô Thế Huân đặt ngón tay đầy thuốc màu lên ngực Phác Xán Liệt, thực hiện động tác vẽ bùa chú cậu đã luyện tập hơn trăm lần lên ngực hắn. Bùa trên ngực hai người bọn họ giống nhau như đúc. Ngay tại phút giây bùa chú trên ngực Phác Xán Liệt hoàn thành, Ngô Thế Huân cảm nhận được thông qua việc hấp thu dương khí từ Phác Xán Liệt, dòng âm khí lạnh lẽo vẫn luôn ẩn nấp bên trong cơ thể giờ đây xộc thẳng từ gang bàn chân tới toàn bộ cơ thể, ngang ngược càn quét khắp mọi nơi, tựa như đã hút sạch toàn bộ nhiệt độ trong cơ thể cậu. Ngay sau đó, Ngô Thế Huân cảm giác lớp da trên ngực mình bỗng nhiên bị khoét ra một lỗ hổng, phần hồn phách lạnh lẽo cứ theo đó trào ra không ngừng, tại giây phút ấy, cậu nghĩ mình đã biến thành một quả bóng xì hơi. Nhưng chẳng bao lâu sau, cảm giác sợ hãi bởi hồn phách thoát ra đã dừng lại, một cảm giác trái ngược hoàn toàn bất ngờ ập tới, một dòng khí ấm nóng tràn vào từ miệng lỗ hổng trên ngực, luồng khí có mùi hương vừa xa lạ, lại thân thiết vô cùng... Bởi đó là... mùi của Phác Xán Liệt.
|
Chương 57: Hiện tại tâm hồn chồng yêu của cưng đã bị tổn thương. Edit: Mimi - Beta: Ame Tất cả những cảm giác này chỉ phát sinh trong vài giây đồng hồ ngắn ngủn, rất nhanh sau đó, hai luồng 'khí' nóng và lạnh đấu đá lung tung trong cơ thể kia dần dần trở nên bình ổn, dường như đã đạt đến sự cân bằng. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng thở hắt ra, cảm giác như toàn thân trên dưới trong ngoài đều được giặt sạch một lần, mà Phác Xán Liệt cũng chẳng khác gì người vừa tỉnh mộng, lắc mạnh đầu, hỏi: "Thế này là thế..." Nhưng mà hắn còn chưa nói hết câu, cách đó không xa đã truyền đến vài tiếng cười cao vút: "Ha ha ha!" Hình như tiếng cười kia phát ra ở ngay trong gian phòng này. Phác Xán Liệt -vẫn luôn cho rằng nơi đây chỉ có mình và Ngô Thế Huân - bất thình lình bị âm thanh ấy làm cho giật mình một cái. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về hướng tiếng động phát ra, Ngô Thế Huân vừa nhìn theo ánh mắt hắn vừa vội vàng trấn an: "Đừng sợ, chúng không hại người đâu..." "Ha ha ha! Đừng quậy nữa! Đầu tôi cũng bay rồi!" Khi tiếng cười chói tai đến quỷ dị vang lên lần nữa, một cái đầu người đầm đìa máu tươi lập tức lăn về phía chân tủ đầu giường, ngay sau đó, hai cánh tay tái nhợt và khô quắt cũng vội vàng vọt tới từ đằng sau, dường như muốn giữ cái đầu đang lăn lông lốc kia lại. "Anh đừng sợ, em cũng thấy, có nghe thấy tiếng em không." Ngô Thế Huân vội vàng kéo tay Phác Xán Liệt. Nhưng mà, dưới sự chi phối của hoảng sợ cực độ, căn bản Phác Xán Liệt không để ý tới việc người bên cạnh đang nói gì. Vì thế, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của Ngô Thế Huân hoàn toàn biến thành một đoạn nhạc nền vô nghĩa. "Ôi đệch! ! !" Phác Xán Liệt phát ra một tiếng gầm gừ, cả người đều bị cảnh tượng trước mắt dọa tới mức nhảy dựng. Tuy hôm nay Ngô Thế Huân luôn quanh co ám chỉ bảo hắn chuẩn bị tâm lý, song Phác Xán Liệt làm sao ngờ được, đột nhiên mình sẽ nhìn thấy mấy cái thứ này! Gần như là bản năng, Phác Xán Liệt nhanh chóng vươn một cánh tay che chắn cho Ngô Thế Huân, tay kia thì sờ soạng tìm kiếm cái điện thoại cố định trên tủ đầu giường, chờ khi đôi tay quỷ kia vừa tóm được cái đầu thì liền đập cho một phát. Vô cùng hung dữ! Khi Ngô Thế Huân phát hiện phản ứng đầu tiên của Phác Xán Liệt chính là dang tay che chắn cho mình thì nội tâm cậu run lên mãnh liệt. Dưới trạng thái sợ hãi đến mấy đi lý trí, phản ứng của con người ta là chân thật nhất. "A -!" Cái đầu dưới đất cũng bị dọa một phen, tiếng cười the thé bỗng chốc biến thành tiết thét chói tai, hai cánh tay đang vươn tới định nhặt đầu cũng cuống quýt rụt về dưới gầm bàn, nhanh chóng xuyên qua bức tường phía sau, hoàn toàn biến mất. Mà cái đầu không nơi nương tự thì vẫn sợ hãi nằm trên mặt đất, nó không chạy được, thậm chí ngay cả việc xoay chuyển để xem kẻ nào đã lấy điện thoại đập mình cũng làm không nổi, đành khóc hu hu mà dùng cái gáy đối diện với Phác Xán Liệt, hét lên, "Làm ta sợ muốn chết, mi muốn gì hả!" "Cút ngay cho tao!" Dường như Phác Xán Liệt là loại người càng sợ thì sức chiến đấu lại càng mạnh mẽ, hắn cúi người nhặt một cái dép lê lên, dùng động tác đập gián để đập cái đầu kia. Cái đầu ấm ức, vừa thút thít vừa nói: "Ta cũng muốn cút lắm nha, nhưng mi rống lên như vậy ta rất sợ, thân thể ta cũng không dám lại đây..." Chạy đến mộ phần người ta thuê phòng để abc xyz thì cũng thôi, lại còn đánh người ta nữa, thử hỏi trên đời có thiên lý hay không? [ Thiên lý chỉ giành cho nhân vật chính thôu cưng à~~~ Có mắt âm dương thì hay lắm đấy à! ? "Xán Liệt, anh mau nhắm mắt lại." Ngô Thế Huân luống cuống tay chân dùng chăn trùm kín Phác Xán Liệt vừa bị dọa thành Phác Xán Điên, một tay ôm chặt lấy đối phương, tay còn lại thì che mắt hắn, đánh bạo nói với bạn trai mình, "Anh nhắm mắt đếm từ một đến mười là sẽ không thấy nữa, đây là những linh hồn du đãng chết ở khu vực lân cận, sẽ không hại người đâu." - Khi nói những lời này, Ngô Thế Huân cũng ý thức được hai chuyện. Đầu tiên là, cậu đã có thể tự do nói với Phác Xán Liệt về ma quỷ. Nếu là trước đây, chỉ cần có suy nghĩ tiết lộ thế giới bí mật kia, nhất định cậu sẽ không nói nổi thành lời, nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác. Thứ hai là, mấy phút đồng hồ trước Ngô Thế Huân đã tiếp xúc với chất dịch của Phác Xán Liệt, thậm chí hiện tại cũng đang ôm hắn, nhưng một tia dương khí cậu cũng không hút được, cứ như cái 'bình dương khí hình người' Phác Xán Liệt này đã bị hút cạn rồi vậy. Khả năng đó Ngô Thế Huân đã từng tính đến. Bởi vì, Phác Xán Liệt có thể thấy quỷ là nhờ chia sẻ âm khí với cậu qua phát thuật Cộng âm, thời điểm hắn nhìn thấy quỷ, hiển nhiên cũng đang đạp nửa bước chân lên con đường dẫn về âm phủ, dưới tình huống ấy thể chất giàu dương khí không có tác dụng cũng dễ hiểu thôi. Theo như suy đoán của Ngô Thế Huân, chỉ cần Phác Xán Liệt đóng kết nối âm khí, không nhìn thấy quỷ nữa thì thể chất giàu dương khí của hắn sẽ trở về. "... Anh không sao, không cần che mắt anh nữa." Bị Ngô Thế Huân ôm chặt lại còn bịt mắt trong chốc lát, cuối cùng Phác Xán Liệt đã tỉnh táo trở lại, thậm chí còn thuận tay nhéo lên cái mông trơn nhẵn của Ngô Thế Huân dưới lớp chăn! Có thể nói là cực kỳ bình tĩnh! Mà lúc này, thân thể của đầu quỷ đã rón rén xuyên tường vào phòng, nơm nớp nhặt cái đầu ở dưới đất lên, chỉ lo bị Phác Xán Liệt phát hiện lại đập cho phát nữa. Nó sợ hãi cong thắt lưng, ôm cái đầu đang khóc hu hu của mình chạy xuyên qua bức tường trở về phòng bên cạnh một lần nữa. Ôm cái đầu đang khóc hu hu đúng như nghĩa trên mặt chữ, OK, I'm fine. Ngô Thế Huân im lặng nhìn con quỷ nhát gan kia, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tự hào trong mê muội: "..." Xưa nay vẫn là mình sợ quỷ, hiện tại đến phiên quỷ sợ bạn trai mình, hừ! "Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Huân Huân em vẫn luôn nhìn thấy mấy cái này sao?" Phác Xán Liệt vừa hỏi vừa nhìn chung quanh, dường như thật sự không dám tin vào hai mắt của mình, còn muốn xác nhận thêm một lần nữa. Song, khách sạn này có vẻ khá là "sạch sẽ", ngoại trừ cái đầu quỷ vừa rồi thì trong phòng không có con quỷ nào khác nữa. Đương nhiên, cũng có khả năng bọn chúng đều bị pha hành động vừa rồi của Phác Xán Liệt dọa cho chạy sạch... Ngô Thế Huân gật gật đầu: "Vào tháng mười năm ngoái em bắt đầu có con mắt âm dương, chính là cái hôm ông nội em qua đời đó." "Tháng mười năm ngoái?" Phác Xán Liệt bắt đầu nhớ lại. "Hôm ấy em xin phép về quê để gặp mặt ông nội lần cuối, ông em vẫn luôn có con mắt âm dương, sau khi tạ thế ông liền truyền nó lại cho em. Thực ra nó là con mắt âm dương tổ truyền của nhà họ Ngô." Ngô Thế Huân từ từ kể. Phác Xán Liệt kinh ngạc: "Gặp quỷ còn có tính chất tổ truyền?" Thực là mới mẻ! Nói đến cái từ này, Ngô Thế Huân cũng thấy buồn cười: "Đúng vậy, bắt đầu từ đời cụ tổ đã có rồi, nghe nói sau khi người nắm giữ con mắt âm dương của mỗi một thế hệ chết đi, thứ kia sẽ tự động truyền cho một hậu duệ nào đó ở trong gia đình. Kết quả, ông nội em đã truyền lại cho em. Khi ấy, em không có cơ hội chuẩn bị tâm lý dù là một chút, ngay cả chuyện ông nội có mắt âm dương em cũng chẳng biết gì cả. Bởi vì người có con mắt âm dương không thể tiết lộ chuyện này cho người khác, nên dù em vẫn luôn muốn nói với anh rằng em có thể nhìn thấy quỷ, song mỗi lần lời đã tới cửa miệng lại đều không thể bật ra, viết cũng không viết được. Nói chung em đã thử rất nhiều cách mà vẫn không thành, sau này ông nội mới nói, rất có thể là vì thiên cơ không thể tiết lộ..." Phác Xán Liệt hiếm thấy mà lộ ra vẻ mặt "u mê không hiểu": "Nói không nên lời và viết cũng chẳng ra?" "Đúng." Ngô Thế Huân gật gật đầu, "Mỗi lần nói với anh, em lại đột nhiên như biến thành người câm vậy... Hiện tại có thể nói, chẳng qua là vì anh cũng đã có thể nhìn thấy quỷ rồi." Trong khoảng thời gian hai người nói chuyện, không có bất cứ một con quỷ nào xông tới cả, Ngô Thế Huân kéo mảnh chăn trên người xả hai xuống, nhặt quần áo trên mặt đất đưa cho Phác Xán Liệt, đỏ mặt nói: "Chúng ta mặc đồ vào rồi nói tiếp..." "Cái này có thể lau chưa?" Phác Xán Liệt chỉ chỉ vào bùa chú ở trên ngực mình. "Rồi đó, em lau cho anh." Ngô Thế Huân rút một cái khăn giấy ra, vội vàng sán lại, vô cùng dịu dàng lau ngực giúp Phác Xán Liệt. Người sau khẽ cong môi, cũng lấy khăn giấy ra lau cho cậu, lau xong còn thuận tiện gãi gãi vật thể cưng cứng nho nhỏ đang dựng thẳng trên ngực đối phương. Hiển nhiên là đã hoàn toàn không sợ nữa! "Ầy, anh phát hiện ra một chuyện." Phác Xán Liệt ghé sát mặt vào điểm nhô ra trên ngực Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân xấu hổ đẩy hắn ra, mặc vội áo len vào: "Chuyện gì?" "Anh phát hiện hình như người em đang bốc khói đen." Phác Xán Liệt cũng mặc quần áo tử tế lại, cúi đầu nhìn xuống tay mình, "Anh cũng thế." "Đó là vì âm khí đã che phủ dương khí, vừa rồi em dùng một pháp thuật tên là 'Cộng âm', có thể đem âm khí của em truyền sang người anh, cho nên hiện tại âm khí trên thân thể anh cũng rất nặng. Nhưng mà chỉ cần anh nhắm mắt mười giây, kết nối này sẽ tự động bị ngắt thôi." Ngô Thế Huân do dự một lát, xong mới bắt đầu kể về ngày mình nhận được con mắt âm dương, "Anh có nhớ cái hôm em xin nghỉ học để về quê không? Hôm mà anh tranh thủ giờ nghỉ giải lao trong tiết tự học buổi tối để về phòng lấy sách rồi thấy em phát sốt, sau lại đi mua thuốc và cháo cho em đó." "Nhớ." Phác Xán Liệt gật đầu một cái, dùng ánh mắt đầy kinh ngạc tựa như lần đầu tiên gặp gỡ để nhìn nhóc thầy cúng Ngô Thế Huân ở trước mặt này, "Huân Huân, thế mà em còn biết làm phép, thật sự là anh..." Ngô Thế Huân cười gượng hai tiếng, gãi gãi chóp mũi, con mắt quay tròn tới tới lui lui, tiếp tục nói: "Ngày đó, sau khi hạ sốt em liền thấy quỷ. Trường học của chúng ta hình như thực sự được xây dựng trên một bãi tha ma, nhiều quỷ cực ấy. Hôm ấy, vừa mới mở mắt em đã thấy trong phòng mình có hơn mười con quỷ, đúng là bị dọa đến phát điên, sau đó em liền... liền bổ nhào vào người anh..." Phác Xán Liệt hơi nhướng mày, bừng tỉnh nói: "Anh nhớ ra rồi, hôm đấy em bảo em gặp ác mộng." Ngô Thế Huân chột dạ đáp: "Đúng, thì phải lấy cớ thôi, bởi vì chuyện có quỷ em không sao nói ra khỏi miệng được." Phác Xán Liệt suy tư một lát, hoang mang nói: "Không đúng, nếu lúc ấy tình cảnh đáng sợ như vậy, tại sao em cứ bổ nhào lên giường anh là lại bình thường?" "Thì là vì..." Ngô Thế Huân cúi đầu hệt như một đứa trẻ có hành động sai trái. Phác Xán Liệt thúc giục: "Nói." Ngô Thế Huân dịch dịch mông, dán sát lại gần Phác Xán Liệt thêm chút nữa, song vẫn ngại chưa đủ, cậu liền nâng mông ngồi vào khe hở giữa hai chân của đối phương, vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, cả người mềm nhũn ngả vào lồng ngực hắn. Phác Xán Liệt nhướng cao một bên lông mày, đáy mắt lóe lên một tia nguy hiểm, chầm chậm nói: "Huân Huân, em giấu anh chuyện gì?" "Hiện tại em rất thích anh, rất yêu anh." Ngô Thế Huân hôn mạnh lên mặt Phác Xán Liệt một cái, dùng giọng điệu lấy lòng nói, "Hơn nữa cái thuật Cộng âm kia cả đời chỉ có thể dùng duy nhất một lần, mà em lại thực hiện trên người của anh, anh nói xem, có phải em thật lòng yêu anh hay không? Bây giờ chúng ta đã yêu chân thành, vậy nếu trước kia em lỡ làm gì không đúng, anh cũng đừng giận, được không?" Phác Xán Liệt im lặng, sắc mặt cũng không mấy dễ nhìn. Ngô Thế Huân lại hôn lên mặt hắn: "Xán Liệt?" Phác Xán Liệt: "Hửm?" Ngô Thế Huân lôi tất cả bản lĩnh ra: "Chồng à? Được không, chồng?" Vẻ mặt Phác Xán Liệt vẫn thản nhiên không rõ vui buồn, ngữ điệu cũng hơi lạnh lùng một chút: "Tức giận hay không còn phải xem đã." Ngô Thế Huân buồn bã rũ mắt, lùi một bước, nói: "Vậy, nếu anh tức giận thì mắng em cũng được, nhưng mà không được đòi chia tay." Phác Xán Liệt không giả vờ lạnh lùng nổi nữa, phì cười một tiếng. Ngô Thế Huân: "..." "Sao anh có thể chia tay với em được, em nghĩ cái gì vậy chứ?" Phác Xán Liệt nắm cằm Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng lắc lắc, rồi chạm trán vào trán cậu, dịu dàng nói, "Mắng cũng không mắng nổi, nói đi, anh sẽ tha thứ cho em." Ngô Thế Huân ôm chặt cánh tay Phác Xán Liệt, thực hiện thần công bám dính lên thân người nọ, chỉ sợ lát nữa sẽ bị hắn đẩy ra. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cậu hít sâu một cái, nói liền một hơi dài: "Khi con mắt âm dương mở ra em có thể nhìn thấy độ mạnh yếu của dương khí trên thân người sống, có thể vì vấn đề ngày sinh tháng đẻ mà dương khí của anh mạnh vô cùng, mỗi lần em chạm vào anh đều có thể hút được một chút dương khí, mà hút dương khí xong con mắt âm dương của em sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa, đại khái là chạm một cái có thể dùng trong năm phút đồng hồ, ngoài ra, những đồ vật anh từng dùng cũng lưu lại dương khí, cho nên em mới lén lấy chúng. Ban đầu em tiếp cận anh là vì không muốn thấy quỷ, về sau mới dần thích anh... Xin lỗi." "..." Vẻ mặt của Phác Xán Liệt lúc này là một hỗn hợp một phần buồn cười, hai phần kinh ngạc, ba phần ấm ức, bốn phần bừng tỉnh cùng với mười hai vạn phần xấu hổ! "Thực xin lỗi!" Ngô Thế Huân cọ qua cọ lại trong ngực Phác Xán Liệt, thì thầm làm nũng, "Lúc ấy em rất sợ, em biết em sai rồi, anh mắng em đi, đánh vài ba cái cũng được..." "Giỏi lắm." Phác Xán Liệt dần dần lấy lại tinh thần, vẻ xấu hổ đã rút đi một chút, thế nhưng gương mặt đẹp trai vẫn không khỏi phiếm hồng, hắn nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, "Giỏi lắm! Ngô, Thế, Huân!" Ngô Thế Huân ôm Phác Xán Liệt thật chặt, tội nghiệp đáp: "Dạ." Phác Xán Liệt thuận thế đè người xuống mặt giường, xụ mặt, nghiêm túc nói: "Hiện tại tâm hồn chồng yêu của cưng đã bị tổn thương rất nặng, cưng định bồi thường như thế nào đây?"
|
Chương 58: Chọc ghẹo vô duyên. Edit: Mimi – Beta: Ame Ngô Thế Huân tự biết mình đuối lý, ngoan ngoãn nằm dưới thân Phác Xán Liệt, vẻ mặt hiền lành, chăm chú nhìn vào hắn nói: "Anh muốn em bồi thường thế nào cũng được." Nói xong, Ngô Thế Huân lại dùng lòng bàn tay áp lên gương mặt nóng ran của người nọ, nửa áy náy nửa cảm thấy mới lạ, nói: "Sao mặt anh đỏ quá vậy." Đây là lần đầu tiên cậu thấy Phác Xán Liệt đỏ mặt, lúc trước bất kể là tỏ tình, hôn môi lần đầu, thậm chí là ABO XYZ lần đầu người kia cũng chưa từng để lộ vẻ mặt này. Xưa nay vốn chỉ có mình Ngô Thế Huân hay đỏ mặt, còn Phác Xán Liệt luôn như một dã thú đầy tính xâm lược, chỉ biết bất mãn vì tiến triển chưa đủ, chứ chẳng bao giờ vì tiến triển quá nhanh mà thẹn thùng. Nói một cách đơn giản chính là – da mặt quá dày! Vì thế cho nên, cảnh tượng trước mắt Ngô Thế Huân hiện tại, có thể nói là trăm năm khó gặp... "Đừng lảng chuyện, tự em nói đi, em định bồi thường anh như thế nào." Phác Xán Liệt đỏ mặt, dứt khoát chuyển hướng đề tài. Hắn cảm giác sức nóng trên mặt mình không thể giảm đi trong giây lát được. Nhìn vào vẻ mặt ngoan ngoãn của Ngô Thế Huân, hắn sẽ không nhịn được mà nhớ tới bộ dáng giương nanh múa vuốt tỏ vẻ căn bản hoàn toàn không thích mình của nhóc Bánh Nếp kia, đã thế lúc ấy hắn còn tự đa tình, cho rằng chẳng qua Ngô Thế Huân nghĩ một đằng nói một nẻo mà thôi! Thực ra, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Phác Xán Liệt được. Dù sao từ nhỏ đến lớn hắn cũng có nhiều người thích lắm, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh một chút khuynh hướng tự kỷ, cảm thấy người khác rất dễ thích mình. Mình còn dồn người vào vách cưỡng hôn, còn tự xưng là chồng người ta nữa... Đệt đệt đệt đệt đệt! Nghĩ tới tất cả những lần chọc ghẹo của mình lúc trước đều là hành động vô duyên, Phác Xán Liệt lại cảm thấy máu nóng dồn lên đỉnh đầu. Tuy hắn vẫn cố gắng dùng vẻ bá đạo và quyến rũ để che giấu cảm xúc xấu hổ, song phần da trên hai gò má lại không thể khống chế được mà đỏ rực lên, thậm chí cổ cũng có xu hướng đổi màu. "Anh, anh đừng xấu hổ." Ngô Thế Huân không đành lòng nhìn bộ dáng thẹn thùng của Phác Xán Liệt, chỉ muốn nhanh chóng nói rõ mọi chuyện, vì thế vội vàng an ủi, "Nếu lúc ấy không phải anh hiểu lầm, hiện tại chúng ta cũng sẽ không thành một cặp, cho nên thực chất hiểu lầm mới là chuyện tốt, anh nói xem có đúng không?" Phác Xán Liệt: "..." Nếu Ngô Thế Huân giả ngu im lặng thì còn đỡ, đằng này cậu lại trực tiếp nói ra, thế nên cảm giác xấu hổ của Phác Xán Liệt đã lập tức tăng lên theo cấp luỹ thừa. "Ngô Thế Huân!" Phác Xán Liệt phẫn nộ lột sạch quần áo vừa mới mặc vào người được mấy phút đồng hồ, ném mạnh sang góc giường, nghiến răng nghiến lợi, nói, "Hôm nay thế nào anh cũng phải thông em một trận cho hả giận!" Lúc này thì ngay cả Ngô Thế Huân cũng đỏ mặt, thế là hai người dùng hai khuôn mặt đỏ bừng để nhìn chằm chằm vào đối phương. Dưới trạng thái bị Phác Xán Liệt khống chế, Ngô Thế Huân dịch dịch từng tí một về phía mép giường, duỗi cánh tay ra rồi lại rụt trở về. Phác Xán Liệt: "Muốn chạy hả?" "Không phải." Ngô Thế Huân yếu ớt quơ quơ tuýp gel bôi trơn mới lấy được trên tủ đầu giường, mở to đôi mắt trong veo chứa đựng vài phần thấp thỏm, "Nhưng, nhưng mà, anh dịu dàng một chút..." Ánh mắt Phác Xán Liệt tối sầm lại, như sói đói lột sạch quần áo Ngô Thế Huân mới mặc lại chưa được mấy phút đồng hồ, hôn hôn liếm liếm từ môi xuống cổ chân của đối phương. Ngô Thế Huân nghe lời không gì sánh được, ngoan ngoãn nằm yên, trong cổ họng còn thường xuyên bật ra những tiếng rên rỉ mềm mại dụ người. Thấy trạng thái của Phác Xán Liệt đã tương đối ổn định, không đợi hắn mở miệng, cậu đã chủ động trở mình, phơi cái mông trắng nõn vểnh vểnh cong cong ra trước mặt Phác Xán Liệt, lại lấy một cái gối đầu ôm vào ngực để tăng thêm can đảm. "Quyến rũ anh à?" Cảnh sắc trước mắt quá đẹp, quá hấp dẫn, Phác Xán Liệt không kìm lòng nổi vươn tay sờ soạng. "... Nghe nói lần đầu làm từ phía sau sẽ đỡ đau." Chỉ nghĩ thôi Ngô Thế Huân cũng biết hành động vừa rồi của mình chủ động biết bao nhiêu, nói xong liền cắn môi vùi mặt xuống gối. Phác Xán Liệt hạ mi nhìn xuống bàn tay của mình, đó là một đôi tay mười ngón thon dài với từng đường nét mượt mà khỏe khoắn và vô cùng đẹp mắt. Chỉ là, giờ phút này nó lại càng đẹp hơn vì từng động tác nắn bóp mạnh mẽ trên da thịt mềm mại của người kia. Nhìn vào những vệt trắng nõn lúc ẩn lúc hiện qua kẽ hở của các ngón tay, Phác Xán Liệt lại càng dùng sức, một tay thuận chiều kim đồng hồ, một tay ngược lại, giống như nhào bột mì tận tình day ấn vật thể mịn màng song lại không hề thiếu tính đàn hồi ở trong tay. Cái nơi bí mật ở giữa thứ kia cũng theo động tác của hắn mà thay hình đổi dạng, khi căng ra sẽ hé thành một lỗ nhỏ, khi ấn sát vào thì liền khép chặt lại ngay. Suốt cả quá trình, chủ nhân của nơi bí mật vô cùng ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, thắt lưng mảnh khảnh thường xuyên vặn vẹo một chút vì khó nhịn, vừa không kìm lòng nổi mà xoay xoay, lại vừa sợ mình quá dụ người mà cứng ngắc dừng lại. Cứ thế lặp lại vài lần, Ngô Thế Huân ôm gối đầu, thoáng nghiêng mặt, dùng khóe mắt thật cẩn thận liếc Phác Xán Liệt, hỏi: "Khi nào thì bắt đầu..." "Sốt ruột à?" Phác Xán Liệt thấp giọng cười cười. "À, trước khi bắt đầu anh có thể nhắm mắt khoảng mười giây không?" Hai gò má đỏ ửng như lửa đốt, Ngô Thế Huân xấu hổ mở miệng, "Ngộ nhỡ, đang làm được một nửa tự nhiên có quỷ xông tới..." Phác Xán Liệt nghe lời nhắm mắt lại, song động tác trên tay vẫn không ngừng, xoa hai ba cái lại không nặng không nhẹ mà vỗ vài cái, nói: "Như vậy quỷ sẽ đến đúng không?" "Không phải, chỉ là có thể thôi." Ngô Thế Huân bất đắc dĩ tiếp lời, "Nhưng mà chúng ta có thể coi như không thấy." "Đệch, em vừa nói thế anh liền nhớ ra, đám quỷ trong phòng ngủ đều nhìn chúng ta mỗi ngày à?" Phác Xán Liệt chợt nhớ Ngô Thế Huân mới nói trong phòng ký túc có mười sáu con quỷ, vừa nhớ lại những gì mình đã làm với cậu ở trong phòng, Phác mặt dày bỗng dưng sinh một loại cảm giác không còn mặt mũi quay về phòng ngủ! "Không, bọn chúng đã đi rồi." Ngô Thế Huân đáp. Tuy trước khi đi chắc là cũng nhìn không ít, nhưng loại chuyện dễ dàng khiến người muốn ngất như vậy Ngô Thế Huân quyết định đối mặt một mình! Huống hồ, đối với Phác Xán Liệt, cái chuyện thực sự chết người còn ở đằng sau nữa kìa. Chính là các cụ quỷ tổ tông vô cùng đau khổ ở trong nhà hắn... Phác Xán Liệt nhẹ nhàng thở ra. Mười giây đồng hồ qua đi, kết nối giữa cả hai người tạm thời bị chặt đứt. "Hết mười giây anh có cảm giác gì không?" Ngô Thế Huân tò mò hỏi. "Có." Phác Xán Liệt cầm lấy tuýp bôi trơn ở bên tay Ngô Thế Huân, xé mở lớp niêm phong, "Cảm giác thân thể ấm lên một chút." Sổ ghi chép của ông nội vẫn rất đáng tin... Lúc này Ngô Thế Huân mới hoàn toàn yên tâm, vừa rồi cậu còn hơi hơi lo lắng, nếu sau mười giây con mắt âm dương của Phác Xán Liệt không đóng thì phải làm sao. Phác Xán Liệt mở nắp tuýp bôi trơn, nhắm ngay thân thể Ngô Thế Huân, dùng sức bóp mạnh một cái. Ngay lập tức, chất lỏng dinh dính màu hồng nhạt ồ ạt chảy ra, đọng lại giữa hai gò núi nhỏ của cậu trong giây lát rồi liền bị trọng lực dẫn dắt mà chảy xuống khe núi bí ẩn kia. Không bao lâu sau, ga giường dưới thân Ngô Thế Huân đều ướt sũng, chất lỏng mang theo màu sắc mê người bao phủ lấy làm da trơn bóng căng tràn nhựa sống của thiếu niên, dưới ánh đèn mờ ảo trong gian phòng, dường như phát sáng long lanh lóng lánh. Phác Xán Liệt đặt bụng ngón tay cái lên trên, xấu xa day day ấn ấn. "Anh, anh xem nhiều phim đen như vậy, biết làm rồi chứ..." Ngay trong khoảnh khắc bị đụng chạm, Ngô Thế Huân hệt như một con mèo xù lông mà cong mạnh sống lưng, nhưng rất nhanh cậu đã cưỡng ép bản thân phải nằm úp sấp xuống lần nữa. "Biết." Phác Xán Liệt đáp lời ít ý nhiều, ngón tay lướt qua làn da đặc biệt mềm mượt vì thấm ướt dầu bôi trơn, mỗi lần đầu ngón tay và da thịt tiếp xúc rồi lại chia lìa đều phát ra những tiếng nước ướt át nho nhỏ. Giây tiếp theo, đầu ngón tay hơi lành lạnh của Phác Xán Liệt bất chợt rời đi, thay vào đó là một vật thể nóng cháy như lửa. "Đừng!" Ngô Thế Huân hoảng sợ, né người muốn chạy, "Trước hết anh phải dùng ngón tay chứ, trực tiếp như thế làm sao được... dù em không xem phim đen cũng biết!" Phác Xán Liệt trong nóng ngoài lạnh mà cười một tiếng, thấp giọng hỏi: "Trực tiếp là như thế nào?" Ngô Thế Huân nhỏ giọng lầm bầm, một mực lặng im không nói. "Nói đi, trực tiếp là thế nào?" Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân không ngoan ngoãn như ý muốn, nháy mắt bắt đầu giả bộ đáng thương, "Huân Huân, tâm hồn anh đã bị thương tổn..." Nhắc tới chuyện này Ngô Thế Huân liền xoắn ngay lập tức, cố nén cảm giác mất thể diện, nói: "Không thể trực tiếp cắm vào..." "Yên tâm, vốn dĩ anh cũng không định làm đến bước cuối cùng." Phác Xán Liệt cảm thấy mỹ mãn, vươn hai bàn tay nắm lấy đôi gò núi nhỏ của người kia hệt như nắm vào hai khối bột mì, sau đó bắt đầu chen 'chân' vào giữa con đường nhân tạo ướt đẫm nọ, chuyển động lên lên xuống xuống. Trong lúc da thịt ma xát, tiếng nước ướt át không ngừng phát ra, khiến người ta không nhịn được mà mặt đỏ tim loạn. Một lát sau, Phác Xán Liệt buông lỏng bàn tay trên mông Ngô Thế Huân, bởi vì hắn nắm quá chặt nên phần da thịt trắng nõn ngay dưới mười ngón tay kia nổi lên mười vệt hồng hồng. "Bảo bối, kẹp chặt chân." Phác Xán Liệt vỗ mông Ngô Thế Huân, trầm giọng ra chỉ thị. Ngô Thế Huân lập tức nghe lời mà kẹp chặt hai chân, tuy chân cậu không dài bằng chân Phác Xán Liệt, nhưng lại rất thon và thẳng, hơn nữa chẳng những trắng lại còn rất ít lông, gần như có thể giả làm chân con gái được. Phác Xán Liệt luồn tay vào khe hở giữa hai đùi cậu, sờ soạng một chốc, sau liền áp toàn bộ thân thể lên, cắn cắn vành tai đối phương, nói: "Dùng nơi này cũng được." Chiếc giường bị giày vò đén mức phát ra từng hồi kẽo kẹt. Phác Xán Liệt biết rõ sở thích của Ngô Thế Huân, lần lượt liếm lên vành tai mềm như sắp sửa rụng ra của cậu, thổi hơi nóng lên đường xương quai xanh đã phiếm hồng, nhẹ nhàng gẩy gẩy vật nhỏ đang nhô cao trên ngực đối phương một chút. Hắn châm lửa khắp mọi nơi, khi mơn trớn đến phía dưới còn thường xuyên kích thích vào nơi mẫn cảm của Ngô Thế Huân nữa. Còn cậu thì bị khiêu khích đến mê say chìm đắm trong men tình, trong lòng lại mang áy náy nên càng toàn tâm toàn ý phối hợp, bảo làm gì liền làm cái đó, thậm chí mấy lời hạ lưu cũng bất chấp mà nhỏ giọng nói ra. Nhóc Bánh Nếp đã hoàn toàn bị hòa tan thành một đống nước bột dính dính ướt ướt! Phác Xán Liệt sảng khoái không gì sánh được, thậm chí có phần biết ơn giây phút xấu hổ vừa rồi... Trải qua một hồi ngọt ngào, hai người ở lại khách sạn thay nhau tắm rửa, khi bọn họ ra khỏi nhà là mười giờ sáng, hiện tại đã hơn một giờ chiều. "Về nhà ăn hay đi nhà hàng?" Sau khi ra khỏi cửa khách sạn, Phác Xán Liệt hỏi. "Về nhà nhé?" Ngô Thế Huân vẫn nhớ khu vực quanh nhà Phác Xán Liệt không có hàng quán nào ngon nghẻ cả. Phác Xán Liệt gật gật đầu, không để ý đến ánh mắt những người xung quanh, cầm một bàn tay của Ngô Thế Huân đặt lên cánh tay mình, ý bảo đối phương khoác tay mình mà đi. "Đường trơn, sợ em ngã." Phác Xán Liệt nghiêm túc nói. Ngô Thế Huân ôm lấy cánh tay Phác Xán Liệt, bước chân bỗng chốc trở nên thật nhẹ nhàng. Từ nay về sau cậu và Phác Xán Liệt đã không còn bí mật, suy nghĩ ấy khiến Ngô Thế Huân sung sướng vô cùng, ngay cả từng đống tuyết đọng chồng chất ở ven đường cũng như biến thành kẹo đường vị sữa, mang theo hương vị ngọt ngào phiêu tán khắp mọi ngõ ngách xung quanh. Lúc này, Phác Xán Liệt bất thình lình hỏi: "Mông và đùi có đau không?" Ngô Thế Huân: "... Không đau." "Đúng rồi, anh chợt nhớ ra một chuyện." Phác Xán Liệt đi một lúc, bỗng dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých huých Ngô Thế Huân, "Trong trường có quỷ, trong khách sạn cũng có, thế nhà anh có không? Em đã từng gặp quỷ ở nhà anh chưa?" Ngô Thế Huân dùng một ánh mắt tràn đầy thương hại nhìn Phác Xán Liệt, đau đớn vô cùng gật gật đầu, nhưng vẫn cố sức an ủi dù biết chỉ là uổng công vô ích: "Đừng sợ, đều là người thân của anh cả."
|