[KhaiNguyen]The Empire Of Darkness
|
|
chương 60
“Thôi đê, anh ngay cả nhãn hiệu mình mặc là gì cũng cóc biết, cái áo này á~ dám khẳng định không phải anh mua, em lại thích mua Armani cho anh, thế nên nó chắc chắn là do cô nào tặng anh rồi.” Giọng Eva càng lúc càng đắc ý.
Vương Nguyên thở dài sườn sượt, áo này đâu phải cô nào tặng, là cậu tiện tay lấy nó từ chỗ một anh nào mà.
“Eva, em thảnh thơi đến vậy chi bằng tĩnh dưỡng tôn tốt đi cho rồi, anh thấy bảo phụ nữ đẻ xong dáng người móp méo lắm đó, em nên dành nhiều thời gian để ngẫm nghĩ cách sau này giảm béo đi là vừa.”
Đầu gối Eva hung hăng húc vào chân Vương Nguyên, đoạn nghênh ngang rời phòng, phút cuối còn không quên quay đầu đá xoáy thêm một câu nữa, “Anh dám cư xử thế với em, cứ chờ tới lúc em phát hiện cô nàng đó là ai đi, em ứ có cho cô nàng sống sung sướng được đâu nhá.”
Vương Nguyên nhún vai phớt lờ, tiếc quá, Vương Tuấn Khải là đàn ông cơ em ạ…
Vì tháng sau phải ra quân cho giải Washington nên Vương Nguyên đã phải bắt đầu điều hòa tâm lý của cậu.
Một ngày tập luyện lúc sắp tan, cả huấn luyện viên lẫn Andre đều bày vẻ hân hoan lắm.
“Vương Nguyên! Chỉ cần cháu cứ duy trì tinh thần như này thì tháng tới, Hawk Mel cũng không phải đối thủ của cháu!”
Vương Nguyên cười cười, thì ra bắn súng có quan hệ mật thiết ra phết với tâm trạng ghê ta. Chuyện của Eva đã dứt điểm mà Vương Tuấn Khải cũng không bị việc gì, bệnh tình bố cũng coi như ổn định, lòng mình vốn cũng không phải có quá nhiều băn khoăn, hết thảy đều giúp cho ngón tay cầm súng càng thêm ổn định.
Bên ngoài sân bắn cách không xa cũng có vài người đang bắn, chỗ đó vốn không phải nơi tập luyện của vận động viên chuyên nghiệp.
Nheo mắt, Vương Nguyên cứ cảm giác sao cái cô cao cao đội mũ lưỡi trai đang cầm súng kia nhìn kiểu gì cũng thấy giống Amanda thế nhỉ. Vì thế cậu chào hỏi với huấn luyện viên xong liền đi qua bên sân nọ.
Cậu bước tới sau cô, mỉm cười nhìn tư thế cô bắn.
“Ừm, góc độ vai và tay đẹp lắm, nhưng mà vị trí của cổ và báng súng chưa đúng này.”
Amanda ngoái lại, vừa thấy Vương Nguyên liền bật cười, “Ôi chao, sao em lại quên chứ, anh Vương Nguyên tập luyện trong này mà, biết thế em đã nhờ anh đến dạy chúng em cho rồi, khi không lại mắc công làm trò xấu hổ.”
“‘Chúng em’?” Vương Nguyên nhướn mày.
Bên cạnh Amanda lúc này đi tới một thanh niên cao ráo, chìa tay với Vương Nguyên, “Xin chào cậu Vương Nguyên, không biết cậu còn nhớ tôi không nhỉ?”
Vương Nguyên nhìn sang người thanh niên dung mạo đẹp đẽ lịch thiệp này, mỗi một đường nét đều tinh tế, mềm mại mà không quá bén nhọn, “Đương nhiên tôi nhớ anh mà, lần trước quên không hỏi tên anh, phải cảm ơn anh đã giúp đỡ Amanda, thực chất tôi dở việc an ủi phụ nữ lắm!”
“Tôi là Abel Kerenann.” Nụ cười đối phương cũng thật nho nhã, khiến cho người ta cứ muốn được ngắm đi ngắm lại hoài.
Amanda đứng cạnh cũng giải thích thêm, “Abel có một nửa dòng máu Anh đó, trông phong độ quý tộc lắm phải không?”
.
“Ừ.” Vương Nguyên gật gật, “Anh Kerenann là người mẫu à?”
“Là người mẫu tầm cỡ nữa là đằng khác. Từ năm ngoái em đã muốn hợp tác với anh ấy rồi, có điều anh ấy bận quá đi. Mãi tận hai tuần trước em mới chính thức ký được với anh ấy chứ.” Amanda nhắc tới Abel Kerenann, trên mặt không giấu nổi vẻ tâm đắc.
“Bỏ qua vấn đề này đi, hai hôm trước Amanda nhận tham gia một buổi tiệc bắn với mấy nhà thiết kế nữa, cô ấy không muốn mất mặt nên gọi tôi cùng đi tập.” Kerenann lại trưng ra nụ cười mê đảo chúng sinh, “Hiềm nỗi tôi chỉ rành về sàn T thôi chứ nào có phải bắn biếc.”
“Nhưng mà giờ chúng ta có thầy giáo ngầu rồi nè!” Amanda phấn khởi, “Em không muốn mất hình tượng trước mặt nhóm nhà thiết kế đâu, Vương Nguyên anh cứu em với!”
“Hôm nay không được.” Vương Nguyên cười cười, “Sắp tối đến nơi, tầm nhìn cũng không thích hợp để tập luyện nữa, mai là thứ sáu, anh chỉ phải tập nửa ngày thôi, từ hai giờ đến bốn giờ chiều Amanda có rỗi không?”
“À, thì giờ thời gian của em cũng dành cho đây hết chứ đâu.” Cô bỏ khẩu súng trên tay xuống, đoạn nhíu mày sang Kerenann bảo, “Ngày mai anh cũng phải đến đi.”
“Tôi? Amanda, cô có cậu Vương Nguyên trợ giúp rồi…” Kerenann lấy làm khó xử, biểu cảm này kết hợp với đường nét của y càng dặm thêm cả một vẻ phong tình khác.
“Anh chớ quên tính tình mấy nhà thiết kế đó như nào, đều là nhân vật tên tuổi cả, rồi anh cũng phải gặp gỡ bọn họ thôi.” Amanda quẳng ánh mắt buồn cười qua hắn.
“Được rồi, vậy tôi phải gọi điện cho Lydia.” Lydia vẻ chừng là người yêu sống cùng Kerenann, cả hai đều trình diễn sàn T, suốt ngày phải bay nơi này diễn đằng nọ, rất hiếm khi được ở bên nhau.
Ngày hôm sau, Vương Nguyên vừa hoàn thành xong buổi tập nữa ngày đã thấy ngay Amanda và cả Kerenann vận đồ thể thao màu lam đang đi về phía cậu. Dưới nắng, Vương Nguyên bỗng nảy sinh một ảo ảnh, Kerenann tựa thể một vị thần chầm chậm bước lên từ dưới lòng đại dương, khiến người người phải tôn thờ và tín ngưỡng. Chắc hẳn hắn nổi tiếng được trên sàn T chính là bởi thứ khí chất riêng biệt này ấy nhỉ.
Khả năng tiếp thu của Amanda thực mau lẹ, Vương Nguyên chỉ phải sửa mấy tư thế sai cho cô, cô đã tiến bộ thần tốc, mười đĩa bay đã có thể trúng năm. Trái lại, Kerenann vẫn dựa trên lan can nãy giờ, theo dõi bọn cậu, chốc chốc lại quay mặt vươn tay lên, tia nắng chảy xuyên qua những kẽ ngón, như thể đến cả da thịt cũng phát màu trong suốt.
Vương Nguyên bởi một khoảnh khắc ấy mà thất thần.
Không phải vì Kerenann quá đẹp, mà là vì bất giác cậu lại nhớ lại khoảng thời gian đã từ lâu lắm trước kia, mình ngồi tại vị trí kín kẽ nhất của xe bus, hoa anh đào chao nghiêng ngoài cửa sổ, ngay tại khi cậu nghĩ rằng những năm tháng cuộc đời sẽ mãi luôn yên ả như vậy, Vương Tuấn Khải cứ thế mà tiến vào.
Cậu đã từng chống cự y, song cậu không thể phủ nhận, mỗi một lần cậu vô tình nhớ lại cái phút giây đó, biểu tình của Vương Tuấn Khải, dáng dấp đi lên xe của Vương Tuấn Khải, thì ra bản thân cậu lại nhớ sâu sắc đến ngần này.
“Vương Nguyên! Vương Nguyên!” Amanda chọc chọc Vương Nguyên, “Đừng thế chớ? Anh cũng bị Kerenann bắt làm tù binh rồi à? Nếu để Woolf biết nhỡ lại tìm đến đòi giết em thì chết…”
“Không phải…” Vương Nguyên buồn cười lắc đầu.
“Cậu Vương Nguyên chỉ sợ là đang nhớ lại chuyện gì đó từ lâu lắm nhỉ?” Kerenann đi tới, cách Vương Nguyên độ chừng chưa đến nửa meter thì dừng lại, “Nhìn dáng bắn của cậu là biết, cậu là tuýp người chỉ tập trung cho mục tiêu bản thân mà thôi. Trừ cái mục tiêu ấy, cậu sẽ không bị điều gì khác đả động, lại càng miễn nói một gã như tôi.”
“Ha ha…” Vương Nguyên bẽn lẽn cười cười.
“Vậy, giờ cậu có thể hướng dẫn tôi được không?” Kerenann từ tốn lên đạn, đoạn giương súng lên, “Tôi nghĩ tư thế của tôi chắc không vấn đề gì, thế mà không biết vì sao, cuối cùng tôi vẫn không thể bắn trúng đích.”
Vương Nguyên đứng không xa lắm quan sát hắn, tư thế quả thực rất chuẩn, “Hẳn là vấn đề nằm ở ước lượng khoảng cách với mục tiêu, anh Kerenann chắc cũng không thường xuyên chơi bộ môn này nhỉ?”
Đối phương lại mỉm cười, cười đến độ ánh nắng cũng phải chuyển dời góc rơi, “Tôi thích cưỡi ngựa.”
“À.” Vương Nguyên bước tới đằng sau, hai tay vòng qua vai hắn, ngón tay móc lồng vào ngón tay đối phương, “Bây giờ đường mắt của anh hãy xuyên thấu qua chuẩn tâm, sau đó từ từ đợi mục tiêu của anh xuất hiện.”
Chớp nhoáng một đĩa bay phóng vút vào không trung, Vương Nguyên di chuyển tay Kerenann lia theo chiếc đĩa, và rồi không rõ tự khi nào, Vương Nguyên bỗng nhiên bóp cò súng, vật bay trên bầu trời nọ vang lên tiếng bị bắn vỡ.
Vương Nguyên rời vai hắn ra, mà đối phương thì hẵng còn ngây ngẩn như vẫn chưa tin nổi rằng mình đã bắn trúng.
“Sao lại… làm được?”
“Ừm.” Vương Nguyên cười cười, ngón tay chỉ lên không trung, “Khi đường mắt anh xuyên thấu chuẩn tâm, anh có thể đuổi theo mục tiêu của anh, và khi anh đã bắt kịp nó thì đừng do dự, cứ thế mà bóp cò là sẽ được thôi.”
“Wa…” Kerenann cười lớn, “Cái này sợ rằng là thiên phú rồi, một loại thiên phú gọi là ‘tuyệt đối không do dự’.”
Đúng lúc này, Amanda đang đứng xem bên khán đài bất chợt kêu váng, “Khải, anh tới đấy à!”
Cái tên ấy khiến cho cơ thể Vương Nguyên cứng đơ, cậu chậm rãi xoay người lại liền thấy Vương Tuấn Khải đang đứng cách không xa lắm, dưới bóng râm lại mang theo một cảm giác huyền bí vô phương thấu hiểu.
“Lâu không gặp, Vương Nguyên.” Giọng y vẫn như cũ, lịch sự chìa tay đến, song Vương Nguyên có thể cảm nhận rành rành ngón cái y khẽ vuốt qua mu bàn tay cậu.
“Ừm, lâu không gặp.” Nào có lâu? Mới hôm trước…
“Hôm nay cám ơn anh nhiều nha, Vương Nguyên!” Amanda cười như hoa nở, khoác tay Vương Tuấn Khải rồi ra về.
Vương Nguyên lay lay đầu, nhìn sang Kerenann, “Bà chủ của anh về rồi đấy, anh được giải thoát rồi.”
Nhưng cậu lại không ngờ, Kerenann tiếp tục một lần nữa nhấc súng lên, đã vậy còn quay đầu vẽ ra một nụ cười làm người ta khó lòng cự tuyệt cho nổi, “Thêm lần nữa được không? Tôi rất muốn tìm lại cảm giác ban nãy.”
Vương Nguyên bèn ngó đồng hồ, phải hơn mười phút nữa mới đến bốn giờ, “Cũng được, chúng ta có thể tập thêm vài lần nữa, anh vẫn muốn tôi hướng dẫn cho anh chứ?”
“Đương nhiên.” Vành môi đối phương loang hé ra dưới sắc nắng ảo nhạt.
Sau khi tạm biệt Kerenann rồi, Vương Nguyên liền trở về nhà, chớm mở cửa đã thấy Eva kiểu đã sẵn sàng đón chờ ngồi tò tò ở sofa, trên tay còn cuộn một tờ báo.
“Sao thế hở? Nữ hoàng?” Vương Nguyên nín cười lôi một chai nước khoáng ra từ tủ lạnh, sau rồi đi tới ngồi cạnh cô.
“Anh dám bên ngoài…!” Eva vạch toang một mục báo ra trước mặt cậu, trên đó ấy thế mà lại là ảnh chụp cảnh cậu hướng dẫn Kerenann tầm chiều nay, tại góc chụp mà thoạt nhìn cứ như đang ôm ôm ấp ấp.
“Chụp đẹp thế ~” Vương Nguyên giằng tờ báo qua, “Để anh coi viết gì nào ~”
“Ê, anh không thấy em đang giận sao?”
“Em có giận á, anh thấy miệng em còn đang run run kìa, rõ ràng muốn cười mà gắng gượng nhịn cười thì có.” Vương Nguyên thờ ơ nhấc chân lên vắt chéo, “Tin lá cải rõ là nhiều, cả Vương Lâm cũng chả thèm đoái hoài thì tiểu thư Woolf chả lẽ lại nghĩ nó là thật ư?”
“Gì chớ ~~~” Eva chóp chép miệng, “Em đang nghĩ anh với Kerenann có gì đó thiệt nè… Giả dụ là đàn ông, vậy có thể giải thích sao cái dấu hun trên cổ anh là sẫm màu với to như thế á!”
“Này này, thôi ngay đi cô, không tốt cho thai nghén đâu.” Vương Nguyên buồn cười huých vai sang Eva, kế tiếp cầm tờ báo về phòng thưởng thức chậm rãi.
|
chương 61
Mới lăn trên giường chưa được mấy vòng, di động đã réo, Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều mà nhận nghe ngay.
“Vương Nguyên.” Đối phương gọi tên cậu một cách nhẹ nhàng, tới độ trái tim cậu bị đập rộn lên một cách kỳ diệu.
“Hmm… Sao thế?” Vương Nguyên nằm nghiêng đi co chân lên, “Đừng có bảo với tôi là cậu cũng đọc cái tin tạp nham kia rồi nha.”
“Tôi đọc rồi.” Ngữ điệu vẫn bình tĩnh.
“Vậy không cần tôi giải thích với cậu là tôi chỉ dạy bắn cho Kerenann thôi đâu nhỉ?”
“Tránh xa hắn ra, Vương Nguyên.”
Vương Nguyên bất giác sững người, đành rằng giọng Vương Tuấn Khải chưa hề gợn chút biểu cảm nào nhưng Vương Nguyên biết, lúc này đây y là đang nghiêm túc.
“Tôi không rõ cậu lo lắng cái gì, tôi và Kerenann vốn chả thân quen.”
“Ừ, ngủ ngon nhé.” Vương Tuấn Khải dứt câu liền cúp điện thoại, mà Vương Nguyên ở bên kia đầu dây thì chịu chết, chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo như nào.
Ghen hở, Vương Nguyên cảm giác phỏng đoán này hài hước quá, cậu không tưởng tượng ra Vương Tuấn Khải lạnh lạnh lùng lùng lúc ghen sẽ trông thế nào nữa. Chắc tại cái ảnh mình “ôm” Kerenann làm cái tên ấy hơi hơi khó chịu mà thôi.
Có vẻ mấy ngày sau đó Amanda được nở mặt nở mũi với nhóm thiết kế, do đó rất chi là vui vẻ mời Vương Nguyên ra sân đua ngoại ô New York để cưỡi ngựa.
Mới đầu Vương Nguyên vốn định từ chối, đằng nào vẻn vẹn hai tuần nữa thôi là giải đấu ở Washington sẽ bắt đầu rồi, thế mà vừa nghe tin Vương Tuấn Khải cũng sẽ đi, lòng cậu tự nhiên rộn ràng lên cũng muốn đi. Hai bọn cậu không có nhiều dịp để gặp nhau cho lắm, tên kia tuần nào cũng gọi điện cho mình ba lần, dù lời lẽ luôn luôn chỉ ít ỏi thôi nhưng kiểu gì thì kiểu, Vương Nguyên cảm thấy cậu quả tình nhớ y lắm.
Eva biết chuyện Vương Nguyên đi cưỡi ngựa với Amanda xong, mặt mày cũng lồ lộ vẻ thèm thuồng, cô tiểu thư hoạt bát này chỉ vì bé con cục cưng trong bụng mà đã phải bỏ cả rượu lẫn bao nhiêu là thú vui. Vương Nguyên đâm ra đành an ủi cô sinh xong em bé rồi thì sẽ thuê một bà vú, còn cả hai sẽ đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa.
“Thôi đi ~ có đi du lịch thì anh lại chả cùng đi với ‘anh’ Kerenann nhà anh!” Eva không ngớt lôi cái tin lá cải ngày đó ra trêu chọc Vương Nguyên.
“Anh bảo rồi, anh với Kerenann đâu có gì thật mà.” Vương Nguyên hét tướng, soạn xong đồ đạc liền ra khỏi cửa.
“É —— Bình thường lúc em trêu anh đâu có phản bác gì —— Tình hình là anh ‘ngoại tình’ thật chớ gì ——” Eva đứng trước cửa rống với về phía chiếc Toyota đang lái đi.
Cưỡi ngựa quả ư là môn thể thao quý tộc, nói ‘quý tộc’, có phân nửa nguyên nhân là bởi phân nửa người đến loại câu lạc bộ như này rặt toàn kẻ lắm tiền.
Dẫu hôm này là cuối tuần song nhóm ‘quý tộc’ đến chơi cũng không nhiều, ngoại trừ bốn người bọn cậu cũng chỉ có lác đác vài ba người cưỡi ngựa dạo chơi.
Vương Nguyên và Kerenann đến trước, hai người thay sang quần áo lẫn bốt để cưỡi, chọn ngựa tốt, đoạn vào sân.
“Cậu Vương sẽ cưỡi ngựa thật đấy à?” Kerenann bước ra, bộ đồ bó đen bóng khắc họa nên dáng người hắn. toát đầy vẻ đẹp khỏe khoắn lẫn thuôn thả, không chỉ là vẻ đẹp thuộc về một người mẫu diễn sàn T, thân hình hắn không quá sỗ sàng mà lại đầy sức mạnh.
Vương Nguyên cảm thấy đẹp mắt, tâm tình bèn không khỏi xởi lởi lên, “Hồi mới sang New York Eva có dạy tôi, thời ấy tôi cưỡi cũng không tệ lắm, cơ mà cũng hơn bốn năm rồi, chỉ sợ giờ thành bập bẽ hết.”
Vương Nguyên giậm lên bàn đạp, xoay mình một cái đã vừng vàng ngồi trên lưng ngựa, ngoái đầu quay lại thấy Kerenann vẫn đang giữ ngựa đứng trân ra tại chỗ nhìn về phía cậu, “Cậu Vương Nguyên, đã từng có ai nói rằng —— cậu gợi cảm chết người chưa?”
“Ẹc?” Vương Nguyên thoáng phát ngượng vì lời tả của hắn, “Tôi có gì mà gợi… cảm…”
Kerenann cười khùng khục, động tác tùy ý hé miệng mà cũng không thất thoát vẻ tao nhã. Hắn ngồi lên ngựa, đi tới cạnh Vương Nguyên, “Cái biểu cảm ngô ngố này… sẽ giục giã người ta sinh ra ý định không tốt với cậu, chỉ muốn được lột sạch cậu rồi muốn làm gì tùy thích.”
Vương Nguyên bị lời nói rành rọt của hắn dọa cho cằm rơi tuột xuống không ngậm lại nổi, mà cái kẻ đầu têu lại thích thú với vẻ mặt này của cậu lắm, cười ngất.
“Ra anh đang đùa tôi!” Vương Nguyên bừng tỉnh lại, duỗi tay dùng roi ngựa thọc thọc thắt lưng đối phương, dè đâu mất thăng bằng tí thì ngã dúi xuống, may mắn thay Kerenann lại lanh mắt lanh tay nhoài người, tay trái đỡ lấy eo cho cậu.
Hắn để ngựa mình áp sát vào Vương Nguyên, kế đó nâng Vương Nguyên trở về. “Giờ tôi tin thật là đã lâu cậu không cưỡi ngựa rồi.” Một nét cười bên khóe môi Kerenann khiến Vương Nguyên bất chợt mù mờ, thứ cảm giác đùa cợt này sao mà quen thuộc quá đỗi. “Trước kia tôi đã bao giờ gặp anh chưa? Kerenann?” Cậu bèn chau mày.
“Tôi đảm bảo lần tôi đi với Amanda đến biệt thự của cô Eva là lần đầu tiên tôi gặp cậu, Vương Nguyên ạ.” Nụ cười của Kerenann không hề thoáng chút biến đổi, “Có điều xem chừng trước đấy, có khi do cậu thấy tôi trên tạp chí hay là quảng cáo chẳng hạn.”
Vương Nguyên mỉm cười, cũng đúng ~ Anh ta là người mẫu tên tuổi, nhất định quảng cáo chụp lẫn lên tạp chí đều không có ít đâu nha.
“Hai anh cẩn thận kẻo lại lên báo lá cải bây giờ ——” Tiếng hô của Amanda vọng từ xa xa tới.
Quay đầu lại, liền thấy Vương Tuấn Khải và Amanda đang cầm tay nhau đi đến gần.
Sớm đã được ngắm nghía sự thanh nhã từ Vương Tuấn Khải, song lúc này đây lại không giống vậy. Không còn mơ hồ bởi Tây trang, giờ đây vóc dáng Vương Tuấn Khải hoàn toàn hiển lộ nhờ bộ đồ cưỡi ngựa, nào là đôi chân dài cùng với những đường cong dẻo dai, lại còn thần thái lạnh lùng, cảm giác lạnh nhạt dữ dội thu hút toàn bộ ánh nhìn của tất cả những người khác.
“Sao sao? Đợt trước ôm nhau ở sân bắn còn chưa đủ hử? Giờ đến sân cưỡi ngựa rồi còn muốn tiếp tục?” Amanda buông lời ghẹo đùa, “Khéo Eva lại ca cho anh nghe đến khổ sở đấy Vương Nguyên.”
“Tin anh đi, độ rày anh chịu đủ khổ sở lắm rồi.” Miệng thì trả lời Amanda mà ánh mắt lại không kìm được liếc qua Vương Tuấn Khải.
“Tôi chỉ là thân thiện đỡ cho cậu Vương Nguyên không bị ngã xuống ngựa thôi mà.” Kerenann bó tay lắc lắc đầu, “Vả lại cô mời cậu Vương Nguyên đến chắc không phải chỉ do muốn trêu chọc cậu ấy thôi chứ?”
Amanda cười lớn, “Rồi rồi, em sai. Nhưng mà hôm nay người ít lắm nha, có muốn sang đường đua bên kia đua thi không nào?”
“Được!” Vương Nguyên giơ cả hai tay lên tán thành, “Kerenann, muốn so xem hai chúng ta ai nhanh hơn không? Bằng không anh lại cho tôi là con gà mờ thì chết!”
“Ý kiến hay á!” Amanda cũng reo lên phấn khởi.
“Vương Nguyên, sắp tới cậu không có trận đấu à.” Đây là câu đầu tiên kể từ khi đi vào sân cưỡi ngựa Vương Tuấn Khải nói với cậu.
“Tuần sau đúng là có trận ở Washington.” Vương Nguyên sờ sờ gáy, hên sao Vương Tuấn Khải đã bắt chuyện với cậu, nếu không cậu quả chẳng biết lấy cớ gì để tiếp tục nhìn y cho được nữa.
“Vậy nên đừng để bị thương.”
“Phải đó.” Amanda dường như sực nhớ ra, “Nếu anh bị thương, Eva sẽ giết em mất ~”
“Làm sao dễ bị thương thế được!” Vương Nguyên toe miệng cười, đôi mắt nheo nheo lại có phần trẻ con, “Anh đây đâu phải bụng mang dạ chửa đâu.”
“Ha ha, em phải ghi âm câu này cho Eva nghe mới được.” Amanda bị ngữ khí Vương Nguyên chọc cho bật cười.
“Ấy đừng, nếu anh thắng em có thể hứa đừng kể cho Eva được không?” Vương Nguyên la toáng.
“Còn phải xem àh ~” Amanda nhún nhún vai.
Kerenna kế bên vừa cười vừa bảo, “Tôi sẽ không vì thế mà nhường đâu nha! Nếu cậu có ngã nữa tôi cùng không có thời gian đỡ cậu nữa đâu đấy.”
Vương Nguyên nhíu mày, “Có vẻ tôi bị thiệt quá đi, anh Kerenann.”
“Điểm ấy, tôi đã được lĩnh hội sâu sắc rồi.” Vừa dứt lời, Kerenann tức khắc thúc ngựa phóng sang bên đó.
Thiệt á? Tôi làm gì bắt anh chịu thiệt đâu? Vương Nguyên tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn cưỡi ngựa theo đằng sau.
Mốc từ cái búng tay của Amanda, hai chàng thanh niên liền lập tức phi vụt đi.
Tư thế Kerenann lịch thiệp vô cùng, nhưng tốc độ lại hệt như mũi tên bật khỏi dây cung bắn đi vun vút.
Mà Vương Nguyên cưỡi sau hắn, bởi tư thế khum về đằng trước mà cột sống kết thành một đường cong, tựa hồ như ngay cả gió cũng bất giác cũng phải ngưng chân tại nơi ấy.
“Sao cho tới bây giờ em mới phát hiện anh Vương Nguyên gợi cảm đến thế này nhỉ.” Ngón tay Amanda đưa lên vuốt vuốt cằm, “Hay là nói đàn ông mặc đồ cưỡi ngựa vào đều là gợi cảm như thế?”
Vương Tuấn Khải chỉ một mực yên lặng, ánh mắt y cuốn mải miết theo Vương Nguyên đi ra rất xa rất xa, nỗi niềm không muốn buông đứt dấy lên trong lòng, tựa thể Vương Nguyên sắp đi tới một nơi mà y không thể chạm đến được nữa.
“Anh đoán hai người họ ai thắng?” Amanda chuyển đường nhìn về phía Vương Tuấn Khải.
“Kerenann.” Đáp án từ đối phương bao giờ cũng ngắn gọn.
“Lý do? Vương Nguyên vẫn đuổi sát nút mà.”
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu theo bóng hình Vương Nguyên, “Qua chỗ ngoặt, Kerenann sẽ bỏ xa cậu ấy.”
Kết quả trận đấu không ngoài điều Vương Tuấn Khải đã dự liệu, thời điểm ngựa chạy qua chỗ ngoặt, Kerenann chạy đằng trước Vương Nguyên liền thuận lợi để cậu bị tụt hậu lại sau lưng.
“Chậc…” Vương Nguyên thong dong cưỡi ngựa trở về, “Anh thua, cơ mà Amanda em cũng nên giơ cao đánh khẽ đừng có kể cho Eva nghe đi mà.”
Hàng mày Amanda cau lại, đi tới cạnh Vương Nguyên, “Ha ha, em có thể xem xét lại vụ này, với điều kiện…”
Để kệ hai người âm mưu chuyện gì đó, đoạn Kerenann đủng đỉnh thúc ngựa tới gần chỗ Vương Tuấn Khải.
“Tôi phát hiện, Vương Nguyên thật mê hồn.” Giọng điệu hắn đều đều cứ như đang tường thuật một sự kiện gì đó chả quan trọng cho lắm, “Khi cậu ấy giương súng lên thì đầy ngập vẻ đẹp của tĩnh lặng. Hệt rằng cả thế giới phút chốc đều thu nhỏ biến thành mục tiêu của cậu ấy. Nhịp thở, và cả đôi môi hơi hé mở do quá mức tập trung…” Kerenann kề ngón tay lên môi mình, “Sẽ khiến cho tim người cũng phải ngừng đập.”
“Anh muốn nói gì.” Vương Tuấn Khải ghìm cương ngựa, đi thẳng.
“Lại còn khoảnh khắc cậu ấy ngồi trên lưng ngựa, bắp thịt cùng độ cong căng ra của cột sống, thì ra còn gây chết người hơn cả khi cậu ấy giương súng nữa.” Kerenann dõi nhìn Vương Tuấn Khải, phơi ra một nụ cười bí ẩn, “Nếu là tôi, trước khi cậu ấy chạy đi khỏi, tôi sẽ túm cậu ấy trở về, gắt gao giữ lại trong vòng tay, kể cả có phải siết chết cậu ấy cũng không nuối tiếc.”
Ngón tay cầm cương của Vương Tuấn Khải bất thần trở nên bợt bạt, y xoay người, nhìn về phía người đàn ông đang tủm tỉm cười tao nhã, âm giọng rét cóng cứ như thể muốn đóng băng lại tất cả hơi thở, “Đừng có tự tiện tiến vào lãnh địa của ta.”
|
chương 62
Hoàng hôn đã tiến đến thay thế đi ánh dương quang trong trẻo của ban ngày, mọi người bắt đầu ra về với nỗi niềm bịn rịn.
Vương Nguyên ngồi vào xe Toyota, kỳ quặc là khởi động máy suốt hồi lâu, xe chỉ có rung rung nhưng không sao nổ máy cho được.
“Đừng thế chớ…” Cậu mở cửa xe, kéo động cơ ra. Ây dà dà… Áng chừng là phanh đã bị đơ rồi nè.
Chậc, xem ra phải ra ngoài vẫy taxi. Cơ mà trước hết cứ nên gọi công ty xe tải đến đi đã.
Một chiếc Porsche màu bạc trờ tới kế bên cậu, cửa kính xe hạ xuống, Amanda ló đầu ra hỏi, “Anh Vương Nguyên, bị sao thế?”
“Ah, hình như phanh xe anh bị trục trặc.” Vương Nguyên nhún vai, “Hai người cứ về trước đi, anh gọi cho công ty xe tải rồi.”
“Thôi nào, làm sao em có thể bỏ mặc khách em mời ở lại đây được?” Amanda ngoảnh đầu sang, “Vương Tuấn Khải, anh không ngại trở anh Vương Nguyên về chứ?”
“Ừ.” Vương Tuấn Khải gật đầu nhè nhẹ, “Về cùng đi.”
Vương Nguyên ngẫm nghĩ, công ty xe tải cũng phải còn lâu lắc mới đến, do đó cậu liền gọi điện báo biển số xe cho bọn họ, đoạn ngồi vào trong xe Vương Tuấn Khải.
“Anh Nguyên, tốt xấu gì anh cũng là vô địch bắn súng thế giới, cớ gì không mua hẳn một con xe tử tế ý?” Amanda ngoái lại hỏi Vương Nguyên ngồi ghế sau.
“Hì hì, anh quen rồi, nó là chiếc xe đầu tiên anh mua hồi sang New York.”
Sau đó, Amanda cùng Vương Nguyên tán gẫu, có điều cậu lại có phần thấy quái lạ, bởi lẽ từ đầu đến cuối Vương Tuấn Khải không hề tham gia vào cuộc nói chuyện với bọn cậu.
Xe đỗ lại trước cửa văn phòng Amanda, trước khi đi, cô hôn tạm biệt với Vương Tuấn Khải, còn không quên dặn dò y đừng có lạnh nhạt quá mức kẻo làm khách nhàm chán.
Vương Tuấn Khải lại rồ xe, Vương Nguyên ngồi ở ghế sau cười bảo, “Cậu thả tôi ở đường Crosby là được rồi.”
Crosby không đâu khác chính là đường về căn biệt thự cao cấp của Eva.
Vương Tuấn Khải vẫn yên lặng, nhanh như chớp, xe đã lao vút đi.
Vương Nguyên giật mình, bám chặt một bên cửa xe mà cuống quýt, “Ê, sao thế, tự dưng phóng nhanh như vậy!”
Đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lìm mà thôi.
Vương Nguyên cũng không gượng ép bắt chuyện với y nữa, bèn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn cậu đã tiến ra đường cao tốc rồi, đi thẳng thêm nữa là sẽ ra ngoại ô New York.
Dần dà, cậu bắt đầu ngờ ngợ, không khỏi vỗ vỗ lên lưng ghế Vương Tuấn Khải, “Đường này có vẻ không phải đường về nhà Eva mà?”
Vương Tuấn Khải đột ngột tăng tốc, người Vương Nguyên bị hẩy ngược ra sau đập vào ghế, loại cảm giác này khiến cho cậu cực độ khó chịu, “Ê! Cậu bị làm sao thế hả? Tôi muốn xuống xe!” Lúc cậu vươn tay muốn đẩy cửa xe, ‘chít’ một tiếng bé xíu, toàn bộ xe đều khóa chặt lại.
“Cậu làm gì đấy!” Giọng cậu cao lên thêm mấy quãng, “Có gì thì cậu nói thẳng ra đi!”
“Tôi đã nhắc cậu phải tránh xa Kerenann.” Rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng chịu mở miệng.
“Gì chớ! Hôm nay tôi có làm gì dính gần tới anh ta đâu!” Vương Nguyên trưng ra biểu tình khó mà hiểu cho nổi, “Mà hôm nay chẳng phải do Amanda mời anh ta ư? Cũng nào phải tôi mời đâu cơ chứ!”
Vận tốc xe bất thình lình lại tăng vọt, gần như là chớp nhoáng thành tia điện xẹt trên tuyến đường cao tốc.
“Tôi nói cậu biết! Cậu vượt quá tốc độ rồi đó! Này cậu có nghe tôi nói không đấy!” Vương Nguyên nổi đóa luôn, quá là nhiều lúc cậu thật không hiểu thấu được Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ điều gì trong đầu, đặc biệt như hiện tại.
Sau cùng xe cũng ra khỏi đường cao tốc, rẽ vào một nơi mang dáng dấp phong cảnh thôn quê.
Vương Nguyên dõi mắt ra ngoài khung cửa, đồng cỏ lả lơi dưới ráng chiều xoa dịu lại tâm tình cậu, băng qua cả một rừng cây, thế rồi một căn biệt thự xuất hiện trong tầm mắt cậu.
“Woo…” Vương Nguyên vừa toan cảm thán sao mà Ngôi biệt thự này lại đẹp nhường ấy, song thoáng nhớ ra cái vẻ lạnh rét như sương kia của Vương Tuấn Khải, cậu tức thì ngậm miệng.
Xe dừng, Vương Tuấn Khải đi ra. Vương Nguyên mới dợm mở cửa xe đã bị y túm chặt lấy, thiếu tí nữa là đầu đập cái cốp vào cửa xe rồi.
“Này này tính làm cái gì đấy hả!” Cổ tay bị túm đến phát đau, lại thấy y đang kéo cậu đi vào tòa biệt thự kia, Vương Nguyên thoáng ngỡ ngàng, “Biệt thự này là của cậu?”
Vương Tuấn Khải vẫn không chịu nói gì thêm như cũ, mở cửa đẩy Vương Nguyên vô.
Bài trí bên trong tương đối đơn giản, có lò sưởi, tường treo vài bức tranh, rồi cả sofa và bàn trà.
Vương Nguyên vừa quay đầu lại thì đã bị Vương Tuấn Khải ấn dúi vào ngực y, ngẩng đầu lên định bụng hỏi lý do gì mà hôm nay y hành xử quái gở thế, đối phương không phân trần gì nhiều nhặn liền cúi đầu xuống hôn nghiến lấy cậu.
Có đôi chút không chống đỡ nổi độ mạnh của y, cậu hơi chệnh choạng thụt lui mấy bước, tức khắc bị Vương Tuấn Khải đỡ chặt lấy phần eo.
Nụ hôn tán loạn chuyển dời từ môi xuống tới cần cổ, Vương Tuấn Khải đã mất hết kiên nhẫn, sốt sắng cởi áo cậu ra.
“Ưmm! Hưmm! Cậu nghe tôi nói đã!” Vương Nguyên muốn đẩy lui khoảng cách giữa cậu và Vương Tuấn Khải ra tí chút, cũng không ngờ đối phương lại thành giận, soạt một cái đã lột áo cậu ra khỏi đầu, nửa thân trên lúc này hoàn toàn trần trụi, “Tuần sau tôi có trận đấu! Trận đấu đó rất quan trọng!” Có khả năng Vương Lâm sẽ đi xem!
Chao ngửa ra sau một phát, cậu bị Vương Tuấn Khải đè nằm xuống thảm lông cừu, đành rằng bên dưới rất ư mềm mại nhưng lực va đập như vậy vẫn khiến người cậu đau lâm râm.
Đến khi Vương Tuấn Khải ngồi giữ trên người cậu, bấy giờ cậu mới phát giác, chỗ đũng quần Tây trang của đối phương đã gồ lên cao cao rồi.
Hoảng sợ, cậu chống thân di di ra sau, “Tôi nói cho cậu hay, tôi nói nghiêm túc hẳn hoi đó, hôm nay không được!”
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu gọn gàng cởi áo khoác y ra ném sang một bên, thế rồi bỗng khom người xuống chống tay hai bên cạnh sườn cậu, ánh mắt dõi thẳng tắp vào mắt cậu, chả khác nào lưỡi nào sắc lẻm cắm phập cố định để cậu không còn cách nào có thể nhúc nhích, “Vậy hôm nay đáng ra cậu không nên trêu chọc Kerenann mới đúng!”
“Tôi trêu tôi chọc cái của khỉ!” Hành động gây sự vô lý của Vương Tuấn Khải làm tiêu tán hết sự nhẫn nhịn nãy giờ của Vương Nguyên, cậu vung tay muốn giáng cho y một cú vào mặt, ai dè tay vừa vẩy lên giữa không trung liền bị đối phương tóm lấy.
Mà càng gớm ghê hơn, Vương Tuấn Khải thế mà lôi tay cậu xuống phía dưới, đặt tại đũng quần y, hơi nóng hừng hực từ nơi đó dọa cho Vương Nguyên sợ chết khiếp, Vương Tuấn Khải ấn lấy ngón tay cậu, bắt cậu kéo khóa quần y ra, con quái vật to lớn kia bỗng chốc nảy lên, dựng thẳng, Vương Nguyên khỏi cần nhìn cũng biết cái kích cỡ kia đáng sợ tới ngần nào.
“Tôi lặp lại lần nữa! Hôm nay không được!” Vương Nguyên sắp phát rồ cả lên, cậu thề, nếu là sau khi kết thúc trận đấu ở Washington, Vương Tuấn Khải mà có như này, cậu… cậu có thể thỏa hiệp. Nhưng mà cơ bản là tuần sau đã đấu rồi!
“Nếu thế cậu có hai sự lựa chọn, một là đồng ý với tôi kể từ nay về sau đừng có gặp Kerenann nữa, thì hôm nay tôi sẽ dịu dàng một chút với cậu, trước khi thi đấu cậu có thể bình phục. Còn lựa chọn thứ hai, cậu không chịu đồng ý, thì hôm nay tôi sẽ làm cho cậu suốt cả một tháng không cũng đứng dậy được.” Đôi mắt Vương Tuấn Khải rừng rực bốc lửa, dục tình đã nhuộm thẫm con ngươi, “Bây giờ cậu chọn đi.”
“Hai cái lựa chọn đó khác quái gì nhau? Đều là bị cậu làm còn gì!” Vương Nguyên rống rít, huých mạnh khuỷu tay vào hõm vai đối phương, mà còn chưa chạm đến được, cánh tay cậu đã bị bàn tay mạnh mẽ của y giữ lấy đè lại về chỗ cũ.
“Xem chừng cậu chọn cái thứ hai rồi nhỉ.” Vương Nguyên sờ sờ trông thấy được sự phẫn nộ từ trong đáy mắt Vương Tuấn Khải, cậu ngầm hiểu nếu cậu mà không chịu thỏa hiệp, quả quyết hôm nay cậu sẽ không được dễ chịu lắm đâu.
Ngay tại lúc quần cậu bị lột ra, Vương Nguyên hét toáng, “Tôi chọn cái thứ nhất! Cái thứ nhất!”
“Good boy.” Vương Tuấn Khải lăm lăm nhìn Vương Nguyên, dứt khoát nâng lên chân cậu vòng nó tại hai cánh tay, phân thân to lớn để nơi cửa vào, đầu đỉnh mở giãn những nếp uốn, đúng một tư thế đã hoàn toàn sẵn sàng.
Vương Nguyên luống cuống ngọ nguậy, “Cậu bảo là! Cậu bảo là… A…”
Lời còn chưa thốt hết, Vương Tuấn Khải đã thúc tới, vách ruột đột nhiên bị bành mở tới cực hạn, Vương Nguyên sợ tới nỗi mồ hôi lạnh túa đầm đìa toàn thân, khớp hàm run rẩy, gào ầm ĩ, “Lần sau tôi làm chết cậu!”
“Hahaha… Hahaha…” Như là ảo giác, Vương Nguyên him híp mắt phát hiện Vương Tuấn Khải đang cười thật kìa, y cũng từng cười, nhưng cười ấy lại chỉ toàn găm cho người ta một cảm giác lạnh lùng bén ngọt. Duy chỉ có một ngắn ngủi lần này thôi, tựa hồ thật sự đã được nghe chuyện gì buồn cười lắm, y bỗng nhiên hôn phớt lên má Vương Nguyên, “Được, một ngày nào đó cậu tự mồm nói yêu tôi, có bị cậu làm chết cũng không hề gì cả.”
Chỉ vẻn vẹn một câu như vậy lại giúp Vương Nguyên trỗi lên một sự nhẹ nhõm lạ kỳ, đùi bị dồn về trước, nơi hai người đang gắn kết cũng trở nên cực kỳ rõ rệt.
“Cậu đâu cần thiết phải giơ lên cho tôi xem!” Đầu Vương Nguyên lại bắt đầu nhức râm rẩm.
Thế nhưng đầu đỉnh đã tiến vào của Vương Tuấn Khải lại bất thần ngừng lại, thoáng chốc y cúi người xuống, Vương Nguyên có thể tường tận đầu đỉnh đó khẽ khàng cọ xát với điểm mẫn cảm nơi vách tường bên trong, yết hầu cậu vô thức bật vuột ra những tiếng rên rỉ.
“Giờ thì thả lỏng được chưa.” Bờ môi Vương Tuấn Khải chà qua mũi cậu, phiến lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích vành môi hơi nhếch của Vương Nguyên.
“Cậu đã vào rồi… Tôi không thả lỏng… thì cậu sẽ không làm nữa chắc?”
“Đương nhiên không.” Lợi dụng khoảng thời gian Vương Nguyên đáp lời, Vương Tuấn Khải bất chợt chuyển động, thuận theo lối giữa dần dần được thích ứng của Vương Nguyên, vẻ chừng Vương Tuấn Khải càng lúc càng thêm khó có thể khắc chế dục vọng của mình, biên độ đâm rút cũng càng lúc càng dồn dập. Thảm dưới thân chà xát nhàu nhĩ bởi những đợt di chuyển, tất tật mọi giác quan của Vương Nguyên đều dồn tụ lại một nơi mà đối phương đang giày xéo kia, thứ khoái cảm bị va chạm này rút cạn kiệt cả thảy khả năng kiểm soát của trí não cậu mất rồi.
Bất ngờ rằng Vương Tuấn Khải chợt đẩy nghiêng thân mình cậu, gác một chân cậu lên vai y, Vương Nguyên nhếch người xuống liền có thể trông thấy tinh tường Vương Tuấn Khải đang không ngừng ra vào cơ thể cậu.
Lực đưa đẩy mỗi ngày một tăng dần, sau vài cú thốc tới bạo liệt cuối cùng, hô hấp Vương Nguyên gần như đã ngừng trệ, mà Vương Tuấn Khải lại bỗng nhiên rút mạnh toàn bộ ra, một dòng nóng hổi bắn tung tóe tại cửa vào của cậu.
Căn phòng thoáng an tĩnh lại thoáng chốc, chỉ còn lại những tiếng thở dốc hổn hển của đàn ông lởn quởn khắp phòng.
Cửa vào của Vương Nguyên hết mở ra rồi lại khép lại theo nhịp thở, vây dính cả thứ chất lỏng của Vương Tuấn Khải, bất giác càng nhuốm thêm đậm đặc một sự mời gọi khiến người muốn được ngay lập tức xâm chiếm.
Không đợi Vương Tuấn Khải thả chân cậu ra, Vương Nguyên liền tự lui thân thể lại, lảo đảo đứng dậy, dịch thể chảy dọc xuống theo khe đùi. Cậu bước tới chỗ bàn, vớ lấy tấm khăn tay tự mình lau lau thân dưới.
|
chương 63
Dữ dằn ngẩng phắt đầu lườm cái tên khốn nào đó, lúc này Vương Nguyên mới phát giác đối phương vẫn cứ đang nhìn chằm chằm cậu, chưa hết, cái chỗ đã có vẻ mềm yếu đi hình như đang khấp khởi dấu hiệu chuẩn bị trở lại trạng thái “bừng bừng”.
Vương Nguyên cuống cuồng kéo quần lên, mồm miệng túa lua, “Không được! Không được! Không thể thêm lần nữa!”
“Tôi đưa cậu về nhà.” Vương Tuấn Khải thong thả chỉnh trang lại quần áo.
“Cậu muốn đưa tôi về nhà thật?” Vương Nguyên loạng choạng bước ra cửa, từ phần eo trở xuống cứ bủn rủn không thôi.
“Chứ không cậu còn định đi đâu?” Vương Tuấn Khải tựa người cạnh cửa nhìn cậu, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương dưới ánh chiều tà càng thêm phần mỹ lệ khiến người không sao chớp nổi mi mắt.
Vương Nguyên cáu kỉnh đạp con Porsche của y, sơ ý đụng đến chỗ đau, thành ra cậu lại càng thêm tức tối, quát tháo ầm ầm, “Lái xe đi mau lên!”
Đối phương ung ung dung dung tới gần, mở cửa xe, “Ngồi ở ghế trước đi.”
“Họa điên mới ngồi cùng với cậu.” Vương Nguyên nhoài người mở cửa xe sau, cơn đau dấy từ thân dưới khiến mặt mũi cậu rúm ró hết cả lại.
“Nếu hôm nay cậu đừng gợi cảm như vậy, có khi tôi đã bỏ qua.” Vương Tuấn Khải trả lời cứ như thể lý lẽ của y chính đáng cực kỳ ấy.
“Suốt hai mươi hai năm trời tôi sống đến giờ, hôm nay là cái ngày đầu tiên được người ta khen gợi cảm nhiều đến thế đấy!” Chân đùi liên tục run lẩy bẩy nhưng Vương Nguyên lại muốn cười khẩy.
Chung quy xe vẫn về trước biệt thư Eva, ra khỏi xe, Vương Tuấn Khải còn không quên hạ cửa kính xe xuống, từ tốn nói vọng theo sau bóng dáng Vương Nguyên, “Nhớ kỹ điều cậu đã đồng ý với tôi.”
Vương Nguyên phớt lờ, đi thẳng mở cửa vào nhà.
Vào còn chưa nổi hai bước đã thấy Eva đang bê một đĩa mỳ Ý đi về phòng ngủ, cô trông thấy bộ dáng dặt dè lên lầu của Vương Nguyên bèn thắc mắc, “Hey, anh bị sao thế hử?”
“Không có gì…” Vương Nguyên gạt tay, “Lâu không cưỡi ngựa.”
“Ừm, không sao là tốt rồi, mà hôm nay bác sĩ phụ trách của Vương Lâm nói nếu bác ấy muốn rời New York thì không được phép đi quá một tuần, còn phải uống thuốc đúng lịch nữa, sau khi từ Washington trở lại New York thì phải nhanh chóng đến gặp bác sĩ.”
Vương Nguyên mỉm cười, thật tốt quá, như vậy khi mình đang thi đấu sẽ lại có bố ngắm nhìn mình nữa, cảm giác này thực quá đỗi yên tâm.
Ba ngày sau, Vương Nguyên bay cùng Vương Lâm đến Washington tham gia giải đấu vô địch.
Sân bắn của Washington đồ sộ hơn nhiều so với cả Boston lẫn New York, khán đài sánh ngang được với cả Olympic Sydney, chỉ là người xem càng nhiều, đồng nghĩa với vận động viên cũng càng thêm áp lực.
Thành tích đấu loại khá ổn, chênh lệch giữa Vương Nguyên và đối thủ cũ Hawk Mel cũng không lệch lạc quá, bởi thế trận chung kết đợt này chính là bảng đánh giá của hai người bọn cậu.
Trận bắn đĩa đấu ở ngoài trời, ngày buổi chung kết diễn ra, ánh nắng tỏa rọi chan chứa, tâm tình Vương Nguyên nhờ đó mà sáng sủa hẳn.
“Anh Vương Nguyên! Anh Vương Nguyên!” Vương Nguyên nghe thấy có người gọi tên cậu bèn quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh, không ngờ nổi ấy thế mà lại là Takaomi… Và Vương Tuấn Khải nữa.
“Hai người… sao lại đến đây?” Vương Nguyên kinh ngạc.
Takaomi thẹn thùng cười tươi, “Hi hi, hai hôm trước em nhận được thông báo của đại học Stanford[1], em qua được vòng phỏng vấn rồi, chính thức được trúng tuyển rồi. Ngài Vương Tuấn Khải có hỏi em muốn gì làm quà không, em trả lời là muốn được đến xem trận đấu của anh Vương Nguyên đó.”
“Nguyên, gì thế con? Điểm danh rồi kìa.” Vương Lâm đi tới cùng chai nước khoáng trong tay, nhác trông thấy Vương Tuấn Khải liền cười rộ, “Chà chà, bác nhớ lần trước gặp cháu ở bệnh viện rồi nè, cháu là bạn Nguyên phải không!”
Vương Lâm hiểu họ cất công đến xem trận đấu của con trai ông, thế là thân thiết dẫn họ đến hàng ghế đầu, “Hai cháu xem với bác nhé, đằng nào Nguyên cũng còn dư mấy vé ghế hàng đầu cơ mà, cái thằng này rõ ràng có bạn đến xem thế mà lười chả chịu sắp xếp chỗ ngồi tốt cho bạn bè gì cả.”
Vương Nguyên vô thức lia đường nhìn thoáng qua Vương Tuấn Khải, đối phương gật nhẹ đầu với cậu, cậu liền đi tới chỗ điểm danh.
Điều chỉnh, giương súng, ngắm, theo dõi mục tiêu, bóp cò —— đĩa bay vỡ toang giữa không trung lồng lộng.
Trạng thái hiện tại của Vương Nguyên tốt đến thần kỳ. Mỗi một phát súng đều nhích thêm một khoảng chênh lệch nho nhỏ cùng với Hawk Mel, và cho đến một đạn chót cùng, khi mà bốn phía không trung vụn ra mảnh vỡ chiếc đĩa, chưa cần tính toán tổng điểm, ai ai cũng ngầm rõ rằng Vương Nguyên đã cầm chắc Ngôi vị vô địch.
Cậu buông súng, còn chưa tường tận nổi nguyên do, Hawk Mel cách đó không xa đã đi tới gần bắt tay với cậu.
“Con… thắng rồi…” Mãi tận khi loa thông báo xếp hạng, Vương Nguyên phát khùng chạy ra ngoài sân, ánh mắt Vương Lâm cũng đong đầy ánh nước, ôm chầm lấy con trai của mình.
“Nguyên của bố! Ôi con bố! Con giỏi quá đi mất!” Vương Lâm siết chặt hết cỡ đứa con ông, gần như Vương Nguyên bị nghẹt thở, có điều ở giây phút này, có nghẹt thở thì cũng đã sao?
Vương Nguyên mở lớn mắt, nhìn sang Vương Tuấn Khải bên cạnh.
Đối phương trước sau vẫn kiệm lời, ngược lại Takaomi lại mừng rỡ đến bắt tay, chúc cậu đã giành được Ngôi vô địch.
Rồi dần dần, sức lực ôm ấp Vương Nguyên của Vương Lâm chầm chậm yếu ớt dần, cánh tay buông thõng xuống, thân thể cũng ngã ngửa ra sau, Vương Nguyên vội ôm lấy bố cậu, bấy giờ mới phát giác đôi mắt ông đã nhắm nghiền.
“Bố! Bố ơi! Bố có khỏe không!”
Vương Tuấn Khải ở một bên cũng nhanh nhẹn chạy tới.
“Đầu bố đau quá…Nguyên à…” Vương Lâmgắng gượng mở mắt ra, song tiêu cự vẫn không thể rõ ràng được trở lại.
Vương Tuấn Khải liền rút di động gọi cấp cứu, mà Vương Nguyên cũng phải vội vàng đi bệnh viện đến nỗi lễ trao giải sau đó cậu cũng không kịp tham gia.
Bác sĩ bảo với Vương Nguyên rằng, trong hộp sọ Vương Lâm có một u mạch bị vỡ khiến cho xuất huyết nghiêm trọng trong hộp sọ, cần phải khẩn cấp phẫu thuật ngay, chỉ có điều dù phẫu thuật cũng có khi chẳng còn chống đỡ được bao ngày nữa, căn bản tổn thương ở não là điều không thể vớt vát được nữa rồi.
Vương Nguyên ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, gục đầu, cậu không hề khóc, biểu cảm ra ngoài cũng không một tia bất an, nhưng ngồi bên cạnh cậu, Vương Tuấn Khải lại thấu đáo hiểu rằng, thời khắc này cậu đang đau đớn biết bao nhiêu.
Tay cậu bóp chặt cổ tay y, bóp đau tới độ Vương Tuấn Khải phải chảy mồ hôi lạnh, thế mà y vẫn không nhúc nhích, cứ chỉ lẳng lặng ngồi kề bên cậu như thế mà thôi.
“Có phải nếu tôi không đưa ông ấy đến, ông ấy sẽ không bị việc gì không?” Vương Nguyên lầm rầm hỏi.
“Có lẽ ông ấy sẽ không bị việc gì.” Vương Tuấn Khải nghiêng mặt lại nhìn Vương Nguyên, “Thế nhưng ông ấy mãi mãi sẽ không thể cảm nhận được vinh quang bừng rộ đến vậy. Cả một đời ông ấy đều khát khao kiếm tìm được nó. Điều ấy còn quan trọng thật nhiều hơn cả tính mạng.”
Một giây ấy, nước mắt cậu rốt cuộc đã không còn kiềm nén nổi, lăn dài trên gò má.
Trên hành lang bồm bộp tiếng bước chân, Takaomi dẫn Eva chạy đến.
Vừa được hay tin là cô đã tức tốc bay ngay từ New York tới Washington tức khắc.
“Vương Nguyên, bác thế nào rồi anh?” Cô ngồi xuống chỗ cạnh cậu.
“Anh không biết… Ngay cả Vương Lâm có u mạch máu từ khi nào anh cũng còn không biết…” Vương Nguyên lắc đầu, “Đã vào đó ba tiếng đồng hồ rồi, mà sao vẫn chưa ra?”
“Ehm… Phẫu thuật không nhanh thế được đâu.” Takaomi cố gắng tìm lời an ủi bọn cậu.
Thời gian cứ lê dời đi từng giây từng tích tắc, sau cùng Vương Lâm được đẩy ra.
Bác sĩ bảo với đám Vương Nguyên, tuy ca phẫu thuật đã thành công nhưng thời gian còn lại cho Vương Lâm đã sắp cạn kiệt rồi. Sớm đã được nghe bác sĩ cảnh báo trước, dẫu vậy Vương Nguyên cũng suýt chút nữa là không thể đứng thẳng được đôi chân.
Cả một đêm dài, Vương Nguyên cứ thế ngồi bên giường bố, chờ đợi ông tỉnh lại. Cơ thể Eva không thích hợp với thức khuya, do đó được Vương Tuấn Khải và Takaomi chở về khách sạn.
Ngồi trong xe, Eva im lìm nãy giờ, cứ như đang cân nhắc gì đó. Bất chợt cô cầm lấy di động gọi điện cho Vương Nguyên.
“Alô, Vương Nguyên à? Em nghĩ kỹ rồi… Em thấy chúng mình nên kết hôn đi, tranh thủ lúc Vương Lâm vẫn còn có thể chứng kiến.”
Phút chốc ấy, ngón tay cầm lái của Vương Tuấn Khải lập tức trắng bệch, bất thần run rẩy, Takaomi ngồi ở bên cạnh vô tình lướt mắt qua, thu lấy tất cả vào trong tầm mắt.
Trong phòng bệnh, Vương Nguyên cầm di động bước đến cửa sổ, cậu biết mục đích lời đề nghị này từ Eva là nhằm giúp mình, “Nhưng mà chúng mình lừa dối ông ấy…”
“Vương Nguyên, cả thảy chỉ có một lần này thôi, sẽ không có lần thứ hai, biết đâu ngày mai Vương Lâm sẽ tỉnh lại, thì ngày kia, ngày kìa, anh có muốn làm chuyện gì cho ông ấy cũng không thể được nữa!”
|
chương 64
Vương Nguyên mím chặt miệng, xót cay ngập tràn bóng mắt, lập lờ những đốm đèn thành phố gần gần xa xa lan tràn thành một biển sáng vô chừng vô tận, sau cùng cậu cũng gật, thốt ra bảo, “Được rồi…”
Eva ngồi trong xe hít sâu một hơi, “Được, cứ thế đi nhé. Vừa vặn có anh Khải ở đây, để anh ấy làm chứng cho cuộc hôn nhân của bọn mình, em sẽ kiếm thêm một người nữa để giả vờ làm mục sư, em hiểu anh không muốn em lừa dối Chúa.”
“Vương Tuấn Khải… đang ở cạnh em à?” Nhác nghe thấy cái tên kia, trái tim Vương Nguyên thoáng chốc như thể đá băng bị bóp tan vụn vỡ.
Eva nhìn đến ghế lái đằng trước, trả lời, “Ừ, anh Khải đang lái xe, em bàn với anh ấy một lát đã, nếu anh ấy bận quá phải về New York, em có thể nhờ bạn học cấp III ở Washington của em.”
“Ừm, cứ vậy đi.” Vương Nguyên liền kết thúc cuộc gọi, ngoái lại trông sang bố đang nằm trên giường.
Nắm chặt bàn tay của ông, gương mặt Vương Tuấn Khải lại hiện ra trong trí óc cậu, yết hầu cậu nghẹn ngào, giờ phút này cậu muốn được kể rõ cho Vương Lâm nghe, song cậu biết, cậu đâu thể nói được.
Về khách sạn, Eva đề đạt rõ vấn đề của mình cho Vương Tuấn Khải.
Takaomi cũng nhìn chăm chăm Vương Tuấn Khải, nó nghĩ y sẽ không đồng ý, thế mà không ngờ được y lại gật đầu.
Takaomi muốn nói gì đó với y, đối phương lại nói trở lại với nó, “Đi nghỉ sớm đi, mai bác Vương tỉnh lại tầm nào là chúng ta phải đến bệnh viện ngay lập tức.”
Môi Takaomi mấp ma mấp máy, vốn định hỏi thẳng nếu ngài đã quan tâm độ vậy, cớ gì lại không nói ra đi. Nhưng rồi những lời này cuối cùng vẫn bị ngậm lại.
Mở vòi hoa sen, ngay cả quần áo cũng không buồn cởi, Vương Tuấn Khải lặng lẽ đứng dưới làn nước.
Rào rào rào rào, chớp nhoáng nước đã nhuốm đẫm toàn thân.
Dải tóc sau đầu dính nhẹp trên lưng xuôi theo dòng nước.
Đã từ rất lâu y hiểu được rằng, cậu ấy là cơn sóng duy nhất trong thế giới của y, rất đơn giản mà lại nhấn chìm khiến y dìm ngợp.
Gần chập tối của ngày hôm sau, Vương Lâm rốt cuộc cũng tỉnh.
Vương Tuấn Khải lái xe chở cả Eva lẫn Takaomi đến bệnh viện.
“Bố bị làm sao…”
“Bố.” Vương Nguyên gắt gao cầm chặt tay ông, xúc cảm trên mặt gồm cả vui mừng lẫn xót xa trộn lẫn, “Bố tỉnh rồi.”
“Làm sao… người ta để bố hít ống thở thế này… Lại còn máy gì… cứ loe lóe thế kia…” Vương Lâmmơ mơ màng màng hỏi, bác sĩ đã cảnh báo trước, kể cả ông ấy có tỉnh lại cũng không thể giữ được tỉnh táo trong thời gian dài, “Không phải là bố… sắp chết rồi đấy chứ?”
“Bố này, bố nói vớ vẩn cái gì đấy?” Vương Nguyên cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, “Con và Eva còn chưa kết hôn mà, bố định mặc kệ chúng con ư?”
Lúc này, Eva trong bộ váy cưới giản dị trắng ngần tới cầm tay Vương Lâm, cô không mang vẻ lộng lẫy như những cô dâu khác nhưng lại toát đầy vẻ thanh lịch và tinh khiết, “Chúng con ban đầu là tính thi đấu ở Washington xong, giả dụ Vương Nguyên được Ngôi vô địch thì sẽ về kết hôn, có điều giờ sớm hơn dự định một chút cũng không vấn đề gì đâu nhỉ.”
“À… Phải… Washington… Vương Nguyên con đã vô địch…” Vương Lâm nhoẻn cười, vẻ chừng nhớ lại khoảnh khắc đẹp tươi ấy hãy còn đang sống động trước mắt.
“Do đó, bây giờ chúng con kết hôn rồi đây, bố à.” Eva sẽ sàng gọi một tiếng. Tựa như được lắng nghe một giai điệu êm đềm, Vương Lâm chầm chậm quay đầu lại.
“Thật hay quá… Thế là tốt rồi… Vương Nguyên… Kể từ giờ con phải làm một người cha tốt, đừng giống như bố…”
“Không, bố rất tuyệt vời, bố ơi, bố thật sự tuyệt vời lắm, không ai có thể tuyệt vời bằng bố hết… Là bố dạy con bắn… Là bố đưa con lên với quán quân thế giới…” Mái đầu Vương Nguyên cúi gằm xuống, bờ vai run rẩy.
Takaomi ngước đầu, dời ánh mắt sang Vương Tuấn Khải đứng cạnh bên. Ánh mắt y vẫn như cũ, nhàn nhạt, nhìn không ra một tia tình cảm dao động nào, chỉ có phần hầu kết khẽ rung là nhắc nhở cho Takaomi rõ, y đang gồng mình nín nhịn.
Sinh viên từ trường sân khấu điện ảnh đóng giả mục sư bước tới, trong tay cầm theo Thánh kinh, nhẹ giọng mở lời hỏi, “Anh Vương Nguyên, cô Woolf, xin hỏi hai người đã sẵn sàng chưa?”
Vương Lâm nằm trên giường hệt như đã đến lúc hồi quang phản chiếu, bất chợt phấn chấn hẳn lên, “Chúng nó sẵn sàng rồi… Đương nhiên chúng nó sẵn sàng rồi…”
“Tôi sẽ hỏi riêng hai anh chị cùng một câu hỏi, đây là một câu hỏi rất dài, xin hãy trả lời chỉ sau khi đã nghe hết.” Mục sư chuyển qua Vương Nguyên, chậm rãi nói, “Anh Vương Nguyên, ngày hôm nay trước mặt Chúa cùng các nhân chứng theo anh vào nơi này, anh có đồng ý cưới cô Eva Woolf làm vợ, từ nay cho đến mãi mãi, dù là thuận lợi hay khó khăn, dù là giàu có hay nghèo khổ, dù là khỏe mạnh hay bệnh tật, dù là hạnh phúc hay buồn đau, anh vẫn sẽ mãi mãi yêu cô ấy, trân trọng cô ấy, chân thành với cô ấy, đến tận khi vĩnh viễn vĩnh viễn hay không?”
Vương Nguyên ngẩng đầu lên, ai ai cũng cho rằng cậu đang nhìn mục sư, thực tế, cậu tự biết bản thân cậu đang nhìn tới Vương Tuấn Khải đứng đằng sau mục sư.
Ánh mắt người ấy đong đầy nỗi niềm, phủ ngập hơn thế là một sầu đau ngấm ngầm chịu đựng.
Cậu hiểu chứ, dẫu đây chỉ là một đám cưới giả dối, lời thề nguyện cậu sắp đồng ý đây cũng chỉ là giả dối, cậu vẫn làm tổn thương đến y rồi, thậm chí nhất định y đã đau lắm, đau lắm.
“Tôi…” Cậu cúi gằm mặt, chạm mắt đến người bố đang tràn đầy trông chờ, thế rồi vẫn dứt khoát cầm lấy tay Eva, “Tôi đồng ý.”
Mục sư lại chuyển sang Eva, hỏi lại câu hỏi kia lần nữa, khi Eva từ tốn trả lời “Tôi đồng ý”, rốt cuộc Vương Tuấn Khải đã khép hai mắt y lại.
Takaomi thấp tầm đầu nhìn, nó thấy bàn tay đút trong túi áo Tây của Vương Tuấn Khải, nó có thể mường tượng những ngón tay đang nắm chặt trong đó, các đốt ngón tay ắt hẳn đang run dữ dội.
Ngày hôm ấy, kết thúc quá đỗi nhanh, mà cũng quá đỗi muộn màng.
.
Nhanh là, “đám cưới” giữa Vương Nguyên và Eva diễn ra chưa đầy mười phút. Muộn màng là, huyết áp dồn lên não khiến Vương Lâm đớn đau không ngớt, thần trí lẫn lộn, mồ hôi túa ra ướt đầm đìa.
Khoảng chừng mười giờ tối của ngày hôm ấy, ông lẩm bẩm khe khẽ tên vợ, sau rồi cũng được giải thoát, đi sang thế giới bên kia.
Ông được đưa về New York, chôn cất tại nghĩa trang.
Lễ tang rất đơn giản, người tham dự chỉ có bạn bè của Vương Nguyên lẫn Eva, cùng các huấn luyện viên.
Amanda với Thiên Tỷ cũng đến.
Điếu văn kết thúc, quan tài chầm chậm được hạ xuống, tất cả mọi người giải tán, nơi cũ chỉ còn đứng lại Eva và Vương Nguyên.
Amanda đi tới bãi đỗ xe cùng Vương Tuấn Khải.
“Nghe bảo anh dẫn thằng bé tên Takaomi đó đến Washington hả?”
“Em chắc sẽ không ghen tuông chỉ vì thế đấy chứ.” Vương Tuấn Khải mở cửa xe, mà Thiên Tỷ phía đối diện cũng đã ngồi gọn trong xe rồi, chưa hết lại còn nhíu nhíu lông mày với Vương Tuấn Khải ý nói, “Phụ nữ là sinh vật khó chơi nhất trên đời à nha ~”
“Đâu mà.” Amanda tao nhã ngồi vào xe, “Chỉ là em cảm thấy anh hơi bị chăm chút cho món quà từ gã Pabill tặng này đó. Cẩn thận nó lại lộn trở lại cắn anh.”
“Anh luôn có chừng mực.” Vương Tuấn Khải khởi động máy, lái xe đi khỏi.
Lễ tang Vương Lâm qua đi, huấn luyện viên cho Vương Nguyên nghỉ phép một tuần lễ để bình phục.
Đêm, Vương Nguyên cùng Eva ngồi trên ban công, phóng tầm mắt tới những vì sao nhỏ nhoi nhấp nhánh giữa đêm đen bạt ngàn.
“Giờ thì, anh chỉ còn mỗi em thôi, Eva.” Vương Nguyên lầm thầm.
Eva cười khẽ, xoa xoa gò bụng, sau đó cầm tay Vương Nguyên, “Chí ít, còn có bé con này nữa… Cộng thêm cả người tình bí mật kia của anh.”
Mấy chữ “người tình bí mật” này làm cho Vương Nguyên cảm giác suy nghĩ của cậu bất thình lình bị kéo căng miết mải, cậu bèn hít mạnh một hơi.
Vương Tuấn Khải… Không biết cậu ta thế nào rồi…
Từ lúc trở về New York, cậu ta chẳng còn gọi một cuộc điện thoại nào cho mình nữa.
Vương Nguyên miễn cưỡng cười cười, người ấy đã vì cậu mà phải trả giá nhiều quá, phải từ bỏ nhiều quá.
Rồi một ngày nào đó, cậu ấy cũng sẽ mệt mỏi rồi chán ngán mất hứng với mình phải không.
Nghĩ đến đây, Vương Nguyên bất giác muốn rơi nước mắt.
“Vương Nguyên, anh về phòng à?” Eva nhìn theo bóng lưng cậu mà hỏi.
“Anh… ra ngoài đi dạo… Em ngủ sớm đi nhé.” Vương Nguyên vớ lấy chìa khóa xe, đoạn ra khỏi nhà. Eva không nói thêm gì nữa, cô tinh tường hiểu cậu cần thời gian để hồi phục vết thương lòng.
Xe cứ thế bâng quơ lái đi không phương không hướng, xuyên qua lập lòe ánh đèn của chợ đêm New York, lao ra đường cao tốc, ngay cả chính bản thân cậu cũng không rõ đích mà cậu muốn đến là nơi nao.
Bóng râm tàng cây lướt qua cửa xe liên tục, tầm nhìn cũng dần trở nên quang quải.
Bãi cỏ trong đêm dập dờn theo làn gió, cậu đã lái tới khu biệt thự ở ngoại ô của Vương Tuấn Khải.
Giây phút này đây, cậu thấy mình sao mà khù khờ.
Nếu muốn gặp người ấy, nếu muốn hỏi người ấy, lẽ gì không trực tiếp đi tìm người ấy luôn đi?
Đôi mi Vương Nguyên giật giật, cậu rảo bước tới bậc cầu thang trước Ngôi biệt thự, ngồi xuống, tựa lưng vào cánh cửa phía sau, nhắm mắt lại.
Di động trong túi chợt rung lên bất thần, chắc là Eva gọi tới, Vương Nguyên cầm điện thoại nghe, giọng nói từ trong loa nghe truyền ra dâng trào lên tất thảy mọi xót xa trong thâm tâm cậu.
“Vương Nguyên.” Người ấy luôn luôn chẳng bao giờ nói quá nhiều, chỉ là dịu dàng gọi tên cậu như vậy thôi, thế mà Vương Nguyên lại bỗng dưng vỡ vạc ra, thì ra cậu đã từng có được quá nhiều nhường ấy.
“Tôi cứ ngỡ… Cậu không còn muốn nói chuyện với tôi nữa.”
|