[KhaiNguyen]The Empire Of Darkness
|
|
chương 50
“Đã thế tốt nhất tối nay anh tặng luôn món quà này cho anh ấy đi, coi như là chúc mừng anh ấy được nhận vào thực tập ở đại sứ quán Nhật.” Amanda mặc áo khoác vào, vịn tay Vương Tuấn Khải bước ra khỏi bệnh viện.
Chiều ngày hôm đó, Thiên Tỷ mời Vương Tuấn Khải cùng Amanda đi ăn tối, hắn giả lả cười cười ta thán hắn ta sẽ nhung nhớ Vương Tuấn Khải biết bao nhiêu khi phải rời New York về Washington, bít tết thơm ngon tuyệt hảo, bầu không khí tràn ngập nhà hàng cũng tương đối rộn rã, Amanda bởi sự dí dỏm từ đối phương mà cười đến không sao khép được miệng, tranh thủ lúc cô vào toilet chỉnh lại lớp trang điểm, Thiên Tỷ cố tình duỗi tay ra quơ quơ ly rượu trước mặt Vương Tuấn Khải.
“Hôm nay trông cậu rất chi không vui vẻ.”
Vương Tuấn Khải quay đi nhìn về những đốm đèn đô thị lấp lánh bên ngoài khung cửa kính.
“Chắc tại cậu biết tin Eva có thai rồi hở, nhất là Vương Nguyên đã bị rất nhiều người ngộ nhận là bố của đứa bé đó rồi.” Thiên Tỷ hứng thú quan sát thằng bạn, hắn khoái nhất là được nhìn thấy y dùng biểu tình yên lặng để trả lời vấn đề.
Vương Tuấn Khải lườm mắt sang Thiên Tỷ, tựa hồ như ý nói “Im đi”.
Ngón trỏ hắn gác cằm, dùng ánh mắt nhìn y như thể đang nhìn trẻ con mà từ tốn phân trần, “Cậu đang giận, không phải chuyện Eva mang thai, cũng không phải chuyện gần như cả thế giới đều cho rằng đứa bé là của Vương Nguyên, mà là cậu ta căn bản không có giải thích với cậu.”
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thiên Tỷ, nếu kẻ đối diện chỉ là người bình thường thì đã sớm biết điều mà câm, song buồn tội kẻ đó lại là Dịch Dương Thiên Tỷ cơ đấy, những gì hắn làm chỉ là thong dong mỉm cười, đào bới được tất cả những gì sâu thẳm nhất từ trong nội tâm Vương Tuấn Khải.
“Tay cậu đã ngần ngừ ở di động suốt nãy giờ, cậu đang chờ cậu ta gọi cho cậu, giải thích cho cậu rằng cậu đừng hiểu lầm. Nếu cậu ta không hó hé nửa lời gì với cậu hết, khả năng có thể bởi căn bản cậu ta chẳng cần đếm xỉa đến điều cậu nghĩ, nói cách khác cậu ta không quan tâm đến cậu.”
Khuôn mặt Vương Tuấn Khải nghiêng đi tại một góc độ nhất định, vẫn giữ nguyên đường nhìn dính lên người Thiên Tỷ.
“Tôi thì chỉ muốn nói với cậu, có thể cậu ta có quan tâm đến cậu nghĩ gì, nhưng càng quan tâm thì cậu ta lại càng muốn tự an ủi mình rằng cậu ta chẳng hề quan tâm. Dẫu sao cậu cũng đã in dấu trong cuộc đời cậu ta rồi, cậu ta không có biện pháp để gạt bỏ, thế là đành phải giả bộ.”
“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?” Sau cùng Vương Tuấn Khải cũng chịu lên tiếng.
Thiên Tỷ cúi đầu xuống nhấp một hớp rượu vang, “Tôi khuyên cậu hãy hoặc là nhẫn nại, hoặc là càng ráng sức chiếm hữu những mảnh ghép khác trong cuộc sống của cậu ta.”
“Cám ơn.” Vương Tuấn Khải gật gật.
Đằng sau Amanda chầm chậm đi tới, hỏi với vẻ đùa trêu, “Cám ơn gì thế?”
“Không có gì, chỉ là anh đồng ý giúp Khải thu xếp một mối phiền phức mà Chí Hoành chừa lại thôi ấy mà.”
Một buổi sáng của ba tuần sau, Vương Nguyên vừa mới chỉnh xong túi súng của mình thì nhận được điện thoại từ bác sĩ phụ trách của Vương Lâm.
“Cậu Vương Nguyên, tôi nghĩ tôi cần nói chuyện trực tiếp với cậu, hy vọng hôm nay hoặc ngày mai cậu có thể bớt chút thời gian để đến.”
Trái tim liền chùng xuống nặng nề, Vương Nguyên hiểu, sẽ không thể là tin tốt rồi, nếu không bác sĩ sẽ liên lạc trực tiếp cho Vương Lâm cơ chứ không phải là con trai của Vương Lâm.
Chứng ung thư vốn có thể khống chế được, nhưng một ngày nào đó sẽ giống hệt một chai thủy tinh vỡ nát, những gì cất chứa bên trong chốc lát đều có thể ồ ạt tóe ra. Tế bào ung thư đã di căn, bác sĩ đề nghị từ tuần sau hãy bắt đầu điều trị bằng hóa chất.
“Còn bao lâu? Ông ấy còn bao nhiêu thời gian?” Vương Nguyên dằn nén nước mắt mà ướm hỏi. Cậu biết mình không phải đứa con hiếu thuận, có vài lần nói chuyện điện thoại nghe thấy tiếng Vương Lâm ho khan, cậu đều tự nhủ với mình rằng lần tiếp theo phải cùng đi kiểm tra với ông ấy, thế nhưng hết lần này tới lần khác không vì thi đấu cũng là chuyện nọ chuyện kia, bây giờ nhớ lại, số lần ăn cơm cùng Vương Lâm của bản thân trong một tháng đều rất ít ỏi.
“Có thể là nửa năm, có thể là một năm… Còn phải phụ thuộc vào tốc độ di căn của tế bào ung thư, có điều tôi cũng phải nhắc nhở cậu, bố cậu cũng có khi bởi bệnh biến chứng mà…” Bác sĩ không có nói nốt, “Tôi đề nghị nên mau chóng hóa trị đi thôi.”
“Cháu biết rồi.” Vương Nguyên đứng dậy, cầm theo bản báo cáo khám bệnh rời khỏi bệnh viện.
Ngồi trước bàn ăn, phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, có đôi lúc cậu muốn gọi điện thoại nói thật tất cả cho Vương Lâm, song di động cứ bị vân vê hoài trong tay cậu, gần như đã bị mồ hôi thấm ướt, cuộc gọi kia vẫn không tài có thể nào gọi đi.
Trời về muộn dần dần xâm xẩm, Eva trở về từ công ty, bật đèn, nhác trông thấy Vương Nguyên liền giật thót sợ hãi.
“Ối, anh ở nhà đấy à? Sao không bật đèn?” Eva bước tới, hai tay chống nạnh, “Anh không biết phụ nữ mang thai là không được phép giật mình…” Vừa lúc tầm mắt chạm đến báo cáo khám bệnh trên tay Vương Nguyên, cô thức thời im bặt miệng.
Vương Nguyên thì không nói gì, Eva bèn tự cầm lấy bản báo cáo.
“Hóa trị ư? Tế bào ung thư di căn…”
Ngước lên nhìn Eva, Vương Nguyên cười khổ, “Anh biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng anh vẫn an ủi mình rằng sẽ không nhanh như này đâu…”
Eva khép quyển khám bệnh lại, ngồi xuống trước mặt Vương Nguyên chân thành đề đạt, “Mai em sẽ bảo người dọn dẹp lại phòng tầng một, để Vương Lâm dọn đến đi.”
“Eva… Em không tất yếu phải…”
“Nghe này, Vương Nguyên.” Eva cầm chặt hai tay Vương Nguyên tiếp tục nói, “Vương Lâm vẫn luôn cho rằng em là bạn gái anh, vẫn luôn mong chúng ta ở bên nhau. Đây là nỗi hiểu lầm của bác ấy. Nhưng lần này thì không sao đâu, quan trọng là, chúng ta có thể cho bác ấy cảm giác gia đình. Nếu anh có người anh thích, em sẽ không vướng bận anh. Chỉ là hiện tại cả hai chúng ta đều rất cần chiếu cố lẫn nhau thôi anh à.”
Vương Nguyên ngạc nhiên, đoạn đứng bật dậy, “Anh muốn ra ngoài một lát.”
“Gặp Vương Lâm ư?”
“Không phải, anh chỉ muốn ra ngoài.”
Cậu lái xe vùn vụt, cảnh đêm New York cứ nhoang nhoáng lướt qua.
Đến khi cậu phanh lại, trước mặt đã là một căn biệt thự cao cấp, căn biệt thự cao cấp thuộc về một nhân vật máu mặt trong ngành vận tải.
Người con trai đó lạnh lùng tao nhã, mỹ nữ kề bên, bất kỳ một chiếc xe nào nằm trong garage cũng có khi sánh được bằng tổng số tiền thưởng thi đấu suốt cả hai năm trời của cậu. Thỉnh thoảng cậu đã từng đặt giả thiết, nếu mình không phải khó chinh phục như vậy, liệu có khi nào đối phương sẽ chuyển dời tầm mắt đến một vùng đất nào đó càng thêm bao la hơn nữa hay không?
Vương Nguyên hơi hé miệng, di động trong tay vòng vo mấy bận, thế rồi vẫn bấm gọi dãy số kia.
Chờ đợi thật lâu, thậm chí cậu đã nghĩ cái tên ấy bận rộn ngần vậy, giờ có lẽ đang ngồi trước laptop theo dõi biên độ tăng của thị trường chứng khoán rồi, cũng có thể ngồi tra cứu một tài liệu nào đó hoặc là đang cùng một mỹ nữ hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp.
“Tôi đây.” Khi giọng nói kia cất lên, Vương Nguyên mới phát giác mình chẳng thể thốt lấy nửa lời.
Cả hô hấp cậu cũng còn không dám, điều này khiến cậu uể oải biết bao, cái tên Vương Tuấn Khải này còn chưa cần xuất hiện trước mặt cậu mà cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng cậu ngần vậy.
“Vì sao không nói gì?”
Vương Nguyên ngẩng lên, trên căn phòng nằm trên tầng hai, ánh đèn lùa rọi qua tấm rèm in lên cái bóng của người ấy.
“Nếu nãy giờ tôi không nói gì, cậu sẽ cúp máy sao?” Vương Nguyên nắm chặt di động, cậu thấy cái bóng ấy biến mất.
“Không, tôi sẽ chờ cậu nói.” Thanh âm của y sao mà bình tĩnh, tựa thể hết thảy việc làm mà y nói đều là lẽ đương nhiên.
“À…” Vương Nguyên cười nhạo, “Và nếu tôi vẫn không yêu cậu, cậu cũng sẽ chờ như thế?”
“Vì sao cậu luôn hỏi tôi vấn đề mà cậu đã biết rõ đáp án vậy?”
“Có phải nếu tôi nói tôi yêu cậu rồi, cậu sẽ buông bỏ không?”
“Cậu có thể thử, nhưng chắc chắn cậu sẽ không thành công.”
Vương Nguyên hít một hơi thật mạnh, xoay người, đèn cao áp đường phố căng cái bóng cậu thật dài thật dài kéo giãn ra.
Miệng cậu mấp máy, đầu dây bên kia đối phương đang thở đều đều, không có nhẹ mềm như con gái nhưng lại khiến cho suy nghĩ cậu nhất thời bị đè nặng không sao chịu cho nổi.
“Ngủ ngon.” Vương Nguyên cúp điện thoại, vừa toan quay bước trở lại xe, ngay khắc ấy cậu nghe thấy “Xoạch ——” một tiếng, cánh cổng căn biệt thự cứ thế mà bật mở.
Cậu quay lại nhìn, đột nhiên bất ngờ rằng Vương Tuấn Khải đã đứng tại trước cánh cổng kia.
|
chương 51
Cậu biết bản thân cậu nếu cứ thế mà rời đi có lẽ tốt biết mấy, cậu vẫn luôn tự hiểu được, Vương Tuấn Khải tựa như đóa anh túc nở rộ giữa hờ hững đêm đen, sức hấp dẫn lan tản đó bấy lâu Vương Nguyên đã thuyết phục chính mình phải chống cự, có lẽ là một năm có lẽ là mười năm, nhưng có lẽ được cả đời hay không, cậu không biết.
Mà chống cự cho tới bây giờ vẫn luôn là một quá trình sao mà mỏi mệt.
Cậu cất điện thoại vào túi, tư duy vô pháp kiểm soát được hành động nữa rồi, đến khi cậu nhận thức lại thì cậu đã cùng mặt đối mặt với Vương Tuấn Khải ngay trước cánh cổng.
Vương Tuấn Khải dường như mới về nhà, nút cravat Windsor thắt dưới cổ áo, sơmi trắng tinh không lấm bẩn, quần kiểu Tây càng khiến đôi chân y trông càng thêm dài đến phát ghen đi được.
Vương Nguyên đứng đằng trước, vớ tay túm lấy áo y, đối phương có lẽ không lường được hoặc có lẽ căn bản không có ý định phản kháng, cứ để mặc kệ cậu kéo y qua như vậy.
Nghiêng đầu, môi Vương Nguyên chạm lên, vụng về tiếp xúc với môi đối phương, có thể bởi dùng sức không thỏa đáng mà vành môi mềm của Vương Tuấn Khải bị răng làm sứt, mùi săn sắt của máu khẽ tràn.
Tốc độ rứt ra cũng rất chóng vánh, thần trí Vương Nguyên trống rỗng, cậu đần độn nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt đối phương lại cơ hồ thẳng thừng xuyên thấu qua cậu.
“Xin lỗi…” Tay Vương Nguyên thả lỏng, vết máu rướm trên môi đối phương cứ như hút hết sạch tim gan của cậu đi rồi, cậu biết rằng lúc này cậu nên rời khỏi đây thôi, song nháy mắt cổ tay bị giữ chặt, cả người lại bị lôi đến.
Hai cánh tay ôm lấy cậu chặt chẽ, cằm y gác trên hõm cổ cậu, tiếng giọng lạnh rét lại dịu dàng tựa thể ru cậu bay theo cơn mơ, “Vương Nguyên, nói tôi biết, làm sao vậy?”
“Không không… Tôi phải về.” Vương Nguyên muốn đi, nhưng mà cậu rõ, trừ phi đối phương tự nguyện thả ra trước, còn không cậu mãi mãi không có cách nào giãy ra.
“Vương Nguyên, cho dù cậu không có tự mồm nói cho tôi biết, tôi vẫn có thể biết được cậu đã xảy ra chuyện gì.” Bên má Vương Tuấn Khải dán sít cạnh sườn mặt cậu, hơi thở khi nói chuyện phun cạnh tai, “Cậu thấy tôi phái người điều tra thì tốt? Hay là cậu trực tiếp nói tôi nghe thì tốt hơn nào?”
Vương Nguyên nhắm mắt, mím miệng, gồng mình để thứ chất lỏng lẩn khuất trong khóe mắt đừng tuôn rơi.
“Lần này, không phải bởi Eva nhỉ.”
Cười phì, lòng Vương Nguyên thầm nghĩ, trên thế giới này chắc Eva là người giống cậu nhất, mà Vương Tuấn Khải lại là người dễ dàng thấu đáo được tâm tình của cậu nhất, trước mặt y cậu luôn không có chỗ nào có thể che giấu.
“Cách đây năm năm, tôi rời Tokyo, quyết tâm trở thành một vận động viên bắn súng.”
“Ừm.”
“Hơn cả bởi tôi đã xác nhận được ước mơ của mình là bởi mong muốn ông ấy có thể tự hào vì tôi.”
“Ừm.”
“Nếu một ngày ông ấy ra đi, trên sân bắn sẽ không còn ai ngắm nhìn chăm chú đến tôi nữa.”
“Ừm.”
Giọng Vương Tuấn Khải rất nhẹ, y từng bước từng bước chầm chậm lùi về sau, dẫn đường cho Vương Nguyên theo y đi tới cửa.
“Ngày nào đó cậu cũng giống ông ấy, sẽ dời chuyển ánh nhìn khỏi tôi thôi.”
“Vương Nguyên, tôi nghĩ cậu sai rồi.” Bàn tay Vương Tuấn Khải dọc theo phiến lưng cậu trượt lên cổ, vòng ra đằng trước, ngón cái lẩn quẩn sau tai Vương Nguyên, nhìn cậu, khóe miệng rách ra một độ cung bất đắc dĩ, “Luôn là cậu có được tôi, mà tôi thì không thể trọn vẹn có được cậu. Thế nên ánh mắt tôi vẫn luôn thuộc về cậu, còn cậu thì chưa chắc đã thuộc về tôi.”
Trái tim trong nháy mắt bị thủy triều lấp chìm, Vương Nguyên dúi người về trước, cánh cửa hờ khép mới cạch một chút mở ra, cậu liền đẩy mạnh đối phương xuống, lại hoặc là cậu bị đối phương kéo ngã cùng.
Bọn cậu ngã trên sàn nhà gỗ bách, hai tay Vương Nguyên theo phản xạ chống tại hai bên đầu Vương Tuấn Khải, cố gắng hạn chế thể trọng chính mình sẽ khiến đối phương bị nặng.
Cậu trông sợi tóc Vương Tuấn Khải thấp thoáng bù xòa tản ra, vầng trán tinh khôi hiển lộ, nét mặt y giờ phút này không hề giấu giếm, đó là sự mời gọi đầy ngập cám dỗ.
Vương Nguyên nuốt nuốt nước bọt, vừa chực nhổm dậy, Vương Tuấn Khải lại ngẩng đầu, đôi môi ngậm lấy cằm Vương Nguyên, đất trời đảo ngược, đến khi Vương Nguyên tỉnh táo lại thì bản thân đã bị Vương Tuấn Khải đè ở dưới.
“Trước năm mười hai tuổi, tôi đều sống cùng mẹ, ông bố họ Vương kia mỗi tháng chỉ đến thăm chúng tôi duy nhất một lần. Ông ấy bảo vệ hai mẹ con tôi rất chặt chẽ, dẫu chúng tôi chưa từng lần nào được đứng bên cạnh ông nhưng ai nấy cũng biết rõ Vương Tuấn Kiệt chăm lo cho người phụ nữ và đứa con của ông ta biết chừng nào.”
Lần đầu tiên nghe Vương Tuấn Khải kể chuyện về y, thế mà không hiểu sao lại khiến cho cảm xúc của Vương Nguyên trầm lắng hẳn xuống.
“Những ngày sống cùng mẹ tôi thật hạnh phúc, đồng thời cũng rất trân trọng đôi chút dịu dàng thoáng qua của cha. Thế nhưng sự bảo vệ quá mức của cha lại báo cho tất cả mọi người đều biết tôi và mẹ chính là nhược điểm lớn nhất của ông ấy.”
Ngón tay Vương Nguyên bất giác khép chặt, trong khi ánh mắt Vương Tuấn Khải vẫn bình tĩnh không ngờ, song ánh mắt như vậy lại như thể rứt trái tim cậu ra tung tóe.
“Sát thủ Huyền Trang phái tới bắn chúng tôi cả thảy sáu phát đạn, tất cả đều trúng vào trên lưng mẹ tôi, tôi được người phụ nữ nhường lại mạng sống cho tôi khít khao ôm trong ngực, cảm thụ lực ôm cùng bước chân sinh mệnh của bà trôi đi.”
“Khải à…”
“Vương Nguyên, mười hai năm bà bên tôi cho tới bây giờ tôi vẫn không cảm thấy nó sao mà ngắn ngủi. Bởi vì mỗi một ngày của mười hai năm, họ đều thực lòng yêu tôi.”
Gắt gao bặm miệng, Vương Nguyên cảm thấy cậu thật ích kỷ làm sao, hòng được an ủi mà cậu đã bới khoét ra điều mà bấy lâu Vương Tuấn Khải đã chôn sâu trong nội tâm suốt.
“Đối với cậu, tôi không quan trọng chuyện cậu có thể yêu tôi bao lâu, mà là cho đến cuối cùng của cuối cùng, cậu có thể yêu tôi hay không…” Câu nói của Vương Tuấn Khải bị chôn lấp nửa chừng tại giữa bờ môi Vương Nguyên.
Khi cậu chạm lên môi Vương Tuấn Khải, lực chạm rất nhỏ, mà trước khi cậu rời đi đối phương bắt đầu cuồng nhiệt.
Lưỡi Vương Tuấn Khải mạnh mẽ xâm nhập khoang miệng Vương Nguyên, đảo qua hai khoảng bên lưỡi cậu, dịu dàng tới độ như đang hướng dẫn thần kinh Vương Nguyên nới lỏng dần dà.
Vương Nguyên tự nói với cậu, cậu đã chống cự Vương Tuấn Khải tự lâu lắm, có lẽ thực chất sự phản kháng của cậu cũng chỉ là dành cho chính cậu mà thôi.
Buông kệ ngày mai sẽ ra sao, hôm nay cậu có thể tạm thời bỏ qua được không nhỉ? Đành rằng chỉ là tự cho mình một lần chiều chuộng?
Cậu đưa tay bắt lấy cravat Vương Tuấn Khải, định bụng muốn cởi, song cái nút thắt phức tạp đó khiến cậu loay hoay mãi vẫn không xong.
Vương Tuấn Khải từ từ rời khỏi, hai tay chống hai bên sườn Vương Nguyên, cúi xuống, đôi mắt đong đầy quyến luyến nhìn đến hàng mày căng thẳng nhíu chặt của cậu, khe khẽ bật cười, “Ngón tay cậu hợp bóp cò súng hơn.”
Vương Nguyên cắn môi dưới, cậu bị tiếng cười sẽ sàng kia chọc cho có chút hối hận.
“Chỉ tôi mới được cắn môi cậu thôi.” Vương Tuấn Khải lại hạ thân mình xuống, đầu lưỡi tiến đến giữa khe miệng Vương Nguyên, liếm nhẹ cái nơi vừa rồi cậu cắn, “Còn cậu không được cắn thương chính cậu.”
Vương Nguyên ngơ ra nhìn theo đối phương, nụ cười của Vương Tuấn Khải mê hoặc chết đi được.
“Nút Windsor phải cởi như này.” Tay trái y nhấc, ngón trỏ luồn lỏi trong cravat hơi hơi chuyển động, nút cravat liền được gỡ ra, hô hấp của Vương Nguyên bị động tác của y lôi đi thật sự rất dài rất dài.
Ngón tay y hệt như ngón tay nhà ảo thuật, âm thanh cọ xát từ chất liệu tơ mềm của cravat phát ra khiến cho thần kinh cậu đột nhiên mẫn cảm hẳn, không tự chủ được mà lưng liền cứng ngắc.
Vương Tuấn Khải nâng tay phải Vương Nguyên lên, chạm lên dải cravat, kéo một cái, dây cravat liền tuột theo gáy Vương Tuấn Khải rơi xuống bên tai cậu.
|
chương 52+53
Note: vì không muốn mọi người mất hứng nên tui ghép hai chương một lúc luôn đó, thấy yêu tui chưa?
…………………………………………
Cần cổ thon đẹp mà tràn trề mạnh mẽ lộ dần ra theo cổ áo tuột xuống, tựa như một bí mật giờ khắc này đã bị vén màn phơi trần.
Vương Nguyên hít thở nặng nề, há cả miệng ra để mà thở, hai mắt cậu không thể khống chế được mà đưa theo hình ảnh người con trai trên người mình đang từng cúc từng cúc áo một gỡ nút, cơ ngực tinh tráng phô ra, không thành múi thành thớ lớn như những vận động viên thể hình nhưng lại chan chứa một vẻ đẹp vừa đủ.
Vương Tuấn Khải hạ đầu, môi phớt qua chóp mũi cậu, nhẹ quá, mềm quá, tới độ khiến cậu còn lờ mờ cảm giác cậu như thể một món đồ dễ vỡ.
“Tôi cũng là con trai, cậu không cần phải dịu dàng với tôi như đối xử với con gái vậy…” Cậu chếch mặt đi hướng khác, kẽ răng phun ra những lời này.
“Vương Nguyên… Thô bạo sẽ chỉ làm cậu đau đớn mà không thể nguội vơi đi nỗi buồn giúp cậu.” Hơi thở Vương Tuấn Khải dập dờn trên hàng mi Vương Nguyên, ấy là cách mà y biểu đạt sự bất đắc dĩ, “Vô luận cậu quyết định thế nào chăng nữa, cũng không nhất thiết phải dùng thân xác cậu để bày tỏ sự áy náy đối với tôi.”
“Cậu có biết tôi đang nghĩ gì?” Nếu cậu thật sự biết, có lẽ cậu đã sớm buông bỏ…
Vương Nguyên chống tay muốn nhổm nửa người trên ngồi dậy, song cằm Vương Tuấn Khải gác trên trán cậu lại ghìm cậu nằm trở lại.
“Kể cả vừa rồi cậu suy nghĩ gì, tôi mong bây giờ đây cậu hãy đừng nghĩ bất luận chuyện nào nữa.” Vương Tuấn Khải thoáng đứng lên khỏi người Vương Nguyên, tay phải vòng ra đằng sau cầm lấy tay nắm cửa, cánh cửa mở hờ vang lên tiếng đóng, rồi “Cạch” một tiếng, khóa lại.
“Cậu biết không, nếu có thể… Tôi thật muốn xích cậu lại ở một nơi chỉ có duy nhất tôi biết.” Vương Tuấn Khải từng bước trở về trước mặt Vương Nguyên, lại phủ mình xuống, “Nghe có phải giống hệt như mấy lời thoại chỉ có nói trong phim thôi không nào?”
Vương Nguyên chống tay ngồi, mà Vương Tuấn Khải cũng đã cúi người về phía cậu, cậu chỉ dịch ra sau chưa đến nửa meter, nghiêng đầu nghiêm chỉnh nhìn thẳng mắt Vương Tuấn Khải, cậu hiểu, lúc này đây cậu đang chạy trốn vào trong lồng ngực y.
Cậu không còn lý do để mà cự tuyệt.
Sườn mặt Vương Tuấn Khải luôn đẹp tới nỗi khiến cho người phải mê đảo, cảm giác xa lạ lạnh nhạt đã không còn nữa rồi, môi y chợt phủ lên, cả chiếc hôn lẫn mút mát đều đê mê trái ngược hoàn toàn với con người hãy còn rất dịu dàng vừa mới nãy.
Cho đến khi đối phương cởi hết toàn bộ áo Vương Nguyên ra, bàn tay vuốt ve trên da thịt cậu, áo bị kéo lên cổ, Vương Tuấn Khải nhanh chóng rời khỏi khoang miệng Vương Nguyên, dứt khoát đến mức khiến cậu cảm thấy mất mát quá chừng.
Ngay sau đó, lưng cậu tiếp xúc với nền nhà lạnh lẽo, còn chưa kịp thở, lưỡi đối phương lại một lần nữa nôn nóng cuốn lấy cậu.
Từng chút từng chút vỗ về lưng Vương Nguyên, bàn tay Vương Tuấn Khải lần theo ống quần hở mà tiến vào, áp mu bàn tay xuống, không cầm nổi lòng mà vuốt ve gò thịt đầy đặn và dồi dào săn chắc.
Vương Nguyên có thể nhận ra thứ nóng bỏng cứng rắn nào đó của đối phương đang nhú trên bụng cậu, trong khi hai bên mông đã bị đối phương cố ý xoa nắn tách mở, cậu trở nên căng thẳng quá đỗi, run rẩy giữ chặt lấy vai đối phương.
Vương Tuấn Khải ngậm vành tai cậu, đầu lưỡi chuyển đảo một đường vòng quanh, âm giọng thầm thì, hơi thở ấm áp tràn lan toàn bộ vòm tai bức cậu vô thức rùng mình vì sợ, “Vẻ chừng danh dự của tôi không được tốt cho lắm thì phải, bằng không sao cậu lại căng thẳng đến nỗi thế?”
“… Cậu cũng biết cơ đấy…” Vương Nguyên thò tay tính kéo tay Vương Tuấn Khải ra, lại không dự đoán được đối phương tự dưng ngồi xổm dậy, mà càng quá hơn nữa là cứ thế nhấc cả mông cậu bế lên cùng.
“Cậu định làm gì đấy!” Vương Nguyên vùng vẫy, đâu ngờ đối phương lại càng thêm ghìm chặt người cậu, Vương Nguyên chẳng thể làm gì hơn ngoài buộc lòng ôm vai y, tới khi cậu trông được rõ biểu cảm của Vương Tuấn Khải rồi thì, trái tim cậu hệt như bị thọc quấy thô bạo rồi dứt ra.
Khóe miệng bên trái của Vương Tuấn Khải nhếch lên, vành môi vẽ ra một độ cung mê hoặc, “Nếu sợ cậu có thể quấn lấy eo tôi.”
“Cậu… Cậu nghĩ vớ vẩn khỉ gì đó…” Vương Nguyên chỉ cảm thấy máu sôi hầm hập dồn tụ hết lên hai má, “Tôi đâu phải diễn viên AV!”
“Ừ, tôi nghĩ vớ vẩn thôi ấy mà.” Vương Tuấn Khải cứ như vậy mà ôm mông Vương Nguyên đi thẳng đến phòng ngủ, “Nếu tôi không nghĩ vớ vẩn, cậu sẽ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.”
Vương Nguyên cười gượng, cậu rõ y đang ám chỉ Vương Lâm.
“Cậu luôn suy nghĩ cho người khác, nghĩ cho bố cậu, nghĩ cho Eva, nghĩ cho Elle…” Vương Tuấn Khải chợt dừng, bấy giờ Vương Nguyên mới phát giác đã đến phòng ngủ của y, đằng sau cậu là gì căn bản chẳng cần ngoái đầu xem nữa, “Và cậu đã nghĩ đến tôi, nếu không hôm nay cậu sẽ không đến.”
Cảm giác cả cơ thể nghiêng đổ xuống dưới, lưng đắm trong một khoảng mềm mại, Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải ngồi xổm trước mặt mình, hai chân mình thì bị đối phương nâng lên đặt sang hai bên eo.
Những ngón tay sánh ngang nghệ sĩ kéo cạp quần cậu xuống, Vương Nguyên hiểu sắp sửa phát sinh điều gì, cậu không muốn phản kháng nhưng không có nghĩa cậu có thể trơ mắt mà xem, cậu bèn nghiêng mặt, ráng sức vùi đầu xuống gối.
Có lẽ bởi không thể nhìn, cảm giác trên da thịt lại càng thêm sâu sắc khôn xiết.
Quần cậu đã bị tụt hẳn xuống, những đầu ngón tay nọ chuyển dời sang cạp quần trong, ngay giây này, cậu không thể không cầm lấy tay đối phương.
“Tôi sẽ không dừng lại, cậu biết đấy.” Ngữ điệu đối phương trước sau vẫn thong thả nhưng lại không hề cho phép kháng cự.
Vương Nguyên rụt tay về, đối phương tựa thể chưa có gì hết, tiếp tục kéo quần lót cậu xuống, da thịt thất thoát cảm giác được vây bọc khiến cậu bất giác hít sâu một hơi.
“Bởi vì cơ hội của tôi… vốn không có nhiều.”
Một câu vậy, khiến trái tim cậu rúng động từng cơn.
Y luôn biết vào lúc nào, nói lời gì thì có thể làm cho cậu từ bỏ tất thảy chống cự.
“Tôi vẫn sẽ còn tiếp tục gây bức bối cho cậu lắm…” Nhưng chữ này là Vương Nguyên kiệt vắt từ tận trong yết hầu ra.
“Đã vậy chi bằng giờ phút này đền bù cho tôi là được.” Ngay tại khoảnh khắc vỹ âm thoảng qua, Vương Nguyên cảm thụ được thứ đó của cậu được một khoảng mềm mại bao phủ, cái lưỡi phết đảo vờn quanh, sự cà cọ nhỏ bé từ đầu răng lại thúc cậu mất tự nhiên cong lưng dậy, máu toàn thân không khác gì nước thủy triều dâng mà băng đi rần rật.
Vốn dĩ không phải lần đầu tiên đối phương chiều chuộng mình, dù cho cậu ta về cơ bản chả cần phải đi chiều chuộng bất kỳ ai khác.
Hô hấp vuột khỏi sự kiểm soát của phế phổi, nhất thời ngừng trệ.
Mỗi một tế bào trong não Vương Nguyên đều chấn động, cảm nhận môi Vương Tuấn Khải đang hôn lên bao túi dưới đáy cùng, đầu lưỡi lướt qua đỉnh chóp đang run lẩy bẩy, Vương Nguyên rất muốn vùng thoát khỏi cơn tra tấn ấy song còn chưa kịp cử động, đối phương lại ngậm trùm lấy mình.
Cậu dồn dập thở hổn hển, lờ mờ hơi thở Vương Tuấn Khải đang phảng phất qua vùng bẹn, ngón tay cậu liền gài lùa vào mái tóc y, kéo y kề cận xuống.
Cậu biết, một khắc kia sắp đến rồi.
Chương 53
“Dừng lại… Dừng lại…” Vương Nguyên kéo đầu Vương Tuấn Khải ra, hai tay đối phương chống tại cạnh eo cậu, chầm chậm rời đi, đầu lưỡi lưu luyến vờn qua khe hở trên đỉnh, thần trí Vương Nguyên là một khoảng trống rỗng.
Đến khi cậu thở dồn, dời tầm mắt trở lại thì thấy người con trai tuấn mỹ trước mắt đang đưa tay quẹt đi thứ dịch đục phun vấy trên mặt y.
“Xin lỗi…” Vương Nguyên có chút lúng túng muốn giúp y lau nó, đối phương lại túm cổ tay cậu, cơ thể nhoài về trước, bả vai lướt qua đỉnh đầu cậu, cả thân mình giãn dài, ưu nhã như thể một con báo đen đang rình rập.
Vương Tuấn Khải kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, lục tay tìm kiếm, Vương Nguyên ngước đầu, lần đầu tiên cậu thấy hai đầu lông mày y bởi sốt ruột mà nhăn nhíu sâu hoắm, và còn cả nét cằm duyên dáng kia.
“A…” Có tiếng thở ra se sẽ bồi hồi, từ ngăn kéo Vương Tuấn Khải lôi ra một chai thủy tinh vàng lợt, trên nhãn viết chính là dầu olive. Y dốc cái chai xuống tay, chất lỏng ùa ra tràn trề, chảy len cả qua những kẽ hở, dưới ánh đèn ngủ lại càng tản mác một thứ sắc màu êm ái.
Khi ngón tay Vương Tuấn Khải chuyển đến phía sau Vương Nguyên, cậu vô thức khép hai chân lại, song kết quả cũng chỉ là càng thêm kẹp trên lưng y. Vương Tuấn Khải thấp người xuống, hôn bên cổ cậu, mút mạnh, ngay lúc vai cậu cứng còng, ngón tay Vương Tuấn Khải không hề dự báo trước cứ thế đẩy vô.
Ngón tay chuyển động vòng tròn, xoa mơn vách trong đang căng thẳng tới tột độ của cậu. Rồi khi ngón tay y rút ra rồi, Vương Nguyên trợn lớn mắt nhìn đăm đăm cảnh y nâng cả mông cậu lên, mà cái vật cưng cứng nóng bỏng đang để ngay tại cửa vào cậu.
Bản năng khiến cậu túm chặt lấy drap giường, cảm thụ đối phương thong thả xâm nhập, vách trong bị chà xát đến nóng bừng lên, cậu ngửa đầu hết cỡ, mãi đến lúc hai viên túi của đối phương chọi vào.
Vương Tuấn Khải thả môi hôn lên hầu kết của cậu, “Đừng sợ, tôi đã vào hết rồi.”
Tai nghe được những lời ấy xong, lúc này Vương Nguyên mới dám hô hấp. Vận động phế phổi từ từ trở nên bình ổn, cậu có thể tường tận được cả những phần lồi lên của mặt ngoài cái vật cứng đang găm vào mình, máu chảy rần rật, ngay tại thời khắc ấy, đối phương bỗng nhiên rụt lui ra sau, tường thịt mềm của vách trong đang bám cũng theo đó bị kéo lôi ra, Vương Nguyên muốn thét lớn, cứ như một đứa bé sợ bị tiêm, điều này khiến cậu thấy thật là mất mặt.
“Không sao, cậu có thể phát ra âm thanh…” Vương Tuấn Khải hôn lên lông mày, trấn an khe khẽ, thế rồi bộ phận nguyên bản đang lui ra ngoài lại đột ngột thúc vào sâu, Vương Nguyên nuốt nước bọt trăn trở, tất thảy mọi giác quan đều xô bồ về nơi mà cậu cùng Vương Tuấn Khải kết hợp, cậu chưa từng bao giờ biết quá trình này lại giày vò đến thế.
Quy luật chuyển động của Vương Tuấn Khải càng lúc càng tăng tốc dần, chẳng khác nào đang cưỡi xe mây mà lao bay vùn vụt, Vương Nguyên níu chặt lấy drap, đối phương lại gỡ ngón tay cậu ra, vòng tay cậu lên người y, đoạn vật cứng trong cơ thể bất chợt thay đổi, cậu sợ tới mức phải kêu toáng sợ hãi, Vương Tuấn Khải thế mà đã nâng cả mông cậu ngồi dậy.
Vương Nguyên cuống quýt ôm chặt lấy cổ y, âm mũi y truyền đến tiếng cười khẽ, vỹ âm còn dẫn theo đôi phần ái muội cùng cả sự đắm say đang ngâm chìm tại một nơi nào đó, “Như vậy cậu sẽ không nắm lấy drap giường nữa mà là nắm lấy tôi.”
“Cậu… Cậu…” Vương Nguyên không dám cử động một ly một phân nào, nơm nớp sợ sệt con quái vật to lớn đang chôn bên trong cậu sẽ chọc thủng cậu mất.
Vương Tuấn Khải không trả lời, chỉ là thình lình thốc thẳng lên, Vương Nguyên sợ quá muốn nhổm dậy, tay Vương Tuấn Khải đang giữ dưới nách Vương Nguyên bất thần trượt lên vai cậu, mạnh mẽ ấn cậu xuống, thoắt chốc chỗ sâu thẳm nhất bị khám phá đến, trái tim Vương Nguyên suýt nữa vọt bắn ra ngoài.
“Cậu muốn tự di chuyển? Hay là để tôi di chuyển?” Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, chạm chạm chóp mũi lên cằm Vương Nguyên, có điều đối phương lại không đáp mà chỉ thở dồn thở dập, khóe miệng Vương Tuấn Khải lõm sâu xuống, dùng ngữ điệu gần như là cưng chiều mà bảo, “… Được rồi, để tôi di chuyển vậy.”
Vừa dứt lời, Vương Nguyên cảm giác thắt lưng mình bị đối phương dùng lực giữ cố định, phần ngực cậu ngang với tầm đầu đối phương, hung khí kia tiếp tục chuyển động ngày một nhanh dần, nơi gốc rễ phóng túng húc lên va đập vào mông cậu, sự ma sát mang đến cơn đau trộn lẫn với cả khoái cảm diệu kỳ, mỗi một lần lại như thể rơi từ tầng mây rơi xuống, rơi xuống rồi trong nháy mắt sắp chạm đất lại bay vút lên.
Nước mắt Vương Nguyên lăn dài, Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu cùng ngã lại xuống, cánh tay y bao bọc quanh cậu tựa hồ xây dựng ra cả một thế giới mới.
Người con trai luôn luôn hờ hững với hết thảy, giờ phút này lại vì chính cậu mà tim đập tựa như sóng trào. Cậu nghe được nó, bất luận sự thật có ra sao, giờ phút này lòng cậu ổn an vô cùng.
Lắng đọng.
Vương Nguyên không rõ Vương Tuấn Khải đã ngủ hay chưa, nhưng cậu vẫn mở mắt.
Ánh mắt dõi về chiếc đồng hồ thạch anh[1] Thụy Sĩ treo trên tường, kim giây cứ nhích hết vòng này đến vòng khác, mỗi một lần trở về vị trí cũ là lại một lần nó bôn tẩu một vòng quay mới.
Cậu cầm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải đang ôm cậu, nhè nhẹ nhấc nó lên, thật sẽ sàng trở mình xuống giường.
Nhặt lên đống quần áo rải rác khắp nền nhà, nơi riêng tư nhoi nhói cơn đau nhắc nhở cậu mấy tiếng trước đã diễn ra tình cảnh gì. Không hiểu do đâu, lúc này đây không còn khủng khiếp như lần đầu tiên nữa, thậm chí Vương Tuấn Khải còn rất để ý không có ra bên trong cậu. Hoặc là nói, y đã sớm dự đoán trước rằng mình sẽ rời đi?
Mặc lại chỉnh tề tất cả, Vương Nguyên chầm chậm bước ra cửa.
“Cậu sẽ cưới Eva à?”
Giọng nói kia bất chợt vang lên níu lấy bước chân cậu, niềm bất lực như thể dòng sông băng tan chảy thân xác đông lạnh vào trong biển lớn.
Vương Nguyên không biết mình liệu có nên quay đầu lại, “… Bác sĩ bảo, bố tôi có thể chống đỡ được khoảng một năm, đến lúc ông ấy thấy đứa cháu mà ông đầy kỳ vọng lại không có nửa điểm huyết thống phương Đông nào thì sẽ gay go lắm.”
Âm thanh đệm giường sàn sạt trong gian phòng yên ắng trở nên đặc biệt dễ dàng nhận ra, Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải đã ngồi dậy, hơn nữa còn đang nhìn mình.
“Nếu nói, bố cậu lẫn Eva là người thân của cậu, là trách nhiệm của cậu, vậy tôi là gì của cậu đây?”
Vương Nguyên im bặt.
Cậu cũng muốn biết, Vương Tuấn Khải là gì của mình.
Một người theo đuổi cứng đầu ngoan cố?
Hay là một người mà mình muốn thoát nhưng lại không thoát khỏi được?
“Đối với cậu tôi có quan trọng không?”
Vương Nguyên hơi nhíu mày, sau rồi gật.
Có lẽ đây chính là đáp án đơn giản nhất, đối với mình, cậu ta là một người rất quan trọng.
“Một ngày nào đó, tôi và bố cậu hoặc Eva đều bị gặp nguy hiểm, cậu sẽ chọn cứu họ trước chứ không phải cứu tôi.”
“Giống như cậu đã nói vậy, họ là người thân của tôi, là trách nhiệm của tôi.”
“You will die with me.” Giọng nói của Vương Tuấn Khải, nghe như thể một câu thơ cổ xưa đang được ngâm tụng, như thể một lời nguyền ma thuật vô phương đào thoát.
“Có lẽ…” Vương Nguyên mấp máy môi, đoạn đi thẳng ra cửa phòng ngủ.
Thoáng chốc cánh cửa được mở ra, long lanh nắng mai lùa vào căn phòng.
“Đó là nguyên nhân tôi để cậu đi.” Vương Tuấn Khải tự thầm rất khẽ, giống hệt như chưa hề có một lời nói nào đã dật ra khỏi môi cả.
Đi đến xe mình, Vương Nguyên tự dưng cảm thấy cuối cùng cậu đã từ thế giới kia quay trở lại hiện thực.
Cậu lái xe tới ký túc xá huấn luyện viên Vương Lâm đang ở, hôm nay cũng không phải cuối tuần, Vương Lâmphải dạy lũ trẻ tập bắn. Vương Nguyên nhẫn nại không gọi điện mà lẳng lặng đứng yên trước cửa ký túc xá đợi bố về.
Nắng tầm trưa chói chang, Vương Lâm hoàn tất khóa dạy buổi sáng, vừa về đến ký túc xá liền gặp con trai.
“Sao con đến thế này?” Vương Lâm buồn cười vỗ vai cậu, “Tuy rằng con đã rất giỏi rồi nhưng không chăm chỉ tập luyện thì vẫn sẽ bị đào thải đó nha.”
“Bố à.” Vương Nguyên đi theo Vương Lâmvào nhà, đó là kiểu căn hộ một phòng ngủ[2] nho nhỏ, “Con đến đón bố về ở với con.”
Vương Lâmcười cười ngoái lại, “Cu cậu nhớn tướng thế này rồi mà vẫn còn muốn ở với bố hở?”
“Con… nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe cả bố rồi.” Vương Nguyên rụt rè, không có nói tiếp nữa.
Động tác đang rót trà của Vương Lâmnhất thời cứng đờ lại, “Xem ra không tốt lắm phải không, không thì sao họ lại liên lạc với con trước chứ không phải với bố chứ.”
“Bác sĩ phụ trách của bố muốn sắp xếp cho bố hóa trị bắt đầu từ tuần này.”
Vương Lâmim lìm uống một hớp trà.
“Đến ở cùng con với Eva đi, con muốn chúng ta sống cùng nhau.”
Cùng với một tiếng thở dài thoang thoảng, Vương Lâm rốt cuộc vẫn gật đầu.
Đêm, Vương Nguyên và Eva ngồi trên ban công tán gẫu, còn Vương Lâm đi ngủ sớm để mai phải đến buổi hóa trị mà bệnh viện đã xếp lịch.
“Muốn kết hôn với em không?” Eva cầm cốc sữa, bắn ánh mắt trêu chọc sang Vương Nguyên.
“Ý em định… Hai ta diễn một vở kịch, vai diễn của em lừa dối Chúa, còn vai diễn của anh là lừa dối bố ư?” Vương Nguyên ngoảnh mặt cười khổ, “Sẽ bị lộ nhanh lắm, tin anh đi.”
“Em biết chứ, dẫu sao cả thế giới đều cho rằng anh là bố đứa bé cơ mà, em cũng chẳng có gì thiệt thòi cả.” Eva nhún vai, “Song chắc anh sợ không phải là sợ lừa dối Vương Lâm mà là lừa dối người trong tim anh đúng không nào?”
“Anh biết em vì đứa bé mà đã bỏ rượu, nhưng anh không biết tự khi nào em đã bắt đầu chăm chăm đi phỏng đoán tâm tư người khác thế nhỉ?”
Eva giương ngón tay, hơi nghiêng đầu, chỉ chỉ vào bên cổ, “Cô ấy hun mãnh liệt quá nè, nhất định rất muốn ăn luôn cả anh.”
“Anh bị em tả chả khác gì cái bánh ngọt.”
Chậm rãi đứng lên, Eva dúi cốc sữa cho Vương Nguyên, ánh mắt cô còn rất nghiêm túc, “Phải nhớ em đã từng nói với anh —— nếu thực sự có ai yêu anh như lời anh đã nói, vậy đừng để cho người ta đau khổ.”
Ban mai hửng lên như bao ngày qua ngày, chỉ trừ có khách không mời nào đó thình lình xuất hiện.
Vương Nguyên còn chưa kịp đưa Vương Lâm đến buổi hóa trị theo lịch thì Interpol đến tới tận nhà, trình ra đủ loại giấy chứng nhận, một vị nhân viên Interpol tên là Valentine Carmel liền chỉ đích danh muốn gặp Eva.
Vừa mới gặp còn chưa được hai phút, đối phương đã chìa ra lệnh khám xét của quan tòa bắt đầu lục soát toàn bộ phòng ở.
“Bị làm sao thế này?” Hiển nhiên đối với sự vô lễ của đối phương, Eva cực kỳ lấy làm căm tức.
Valentine trưng ra biểu tình đang xem kịch vui mà lên tiếng, “Thưa cô Woolf, cô nên được biết rằng đêm qua, một con tàu chở hàng của Jefferson đã bị Cuba tra xét tàng trữ trái phép một tấn ống trụ súng[3]. Số lượng và chủng loại vừa khít với số vũ khí hạng nhẹ cuối tuần trước mới bị phát hiện, tôi nghĩ quan tòa sẽ không đơn giản cho rằng đây chỉ là trùng hợp đâu, thưa cô.”
|
chương 54
“Khoan khoan? Ống trụ súng?” Eva day day hai bên thái dương, quả tình cô cũng có làm ăn buôn lậu vũ khí thật nhưng cái mớ này sao cô chả hay biết gì cả, chắc do một cổ đông nào đó gạt mình lén lút làm rồi, “Con tàu chở hàng đó có tên gì thế?”
Khoanh tay, Valentine động động lông mày, phun ra một cái tên, “Quý Bà Bóng Tối.”
“Rốt cuộc bị sao thế hả? Eva… Sao Interpol lại tìm cháu?” Vương Lâm đi ra khỏi phòng, vẻ nghi hoặc cùng lo lắng tràn đầy mặt.
Vương Nguyên thừa biết một bộ phận nào đó trong công việc của Eva không thuộc phạm vi cho phép của pháp luật, nhưng đã chấp nhận kế thừa Jefferson rồi thì lẽ dĩ nhiên cũng phải kế thừa cả bộ phận nằm trong bóng tối đó nữa, “Bố, chắc Interpol mời Eva trợ giúp điều tra thôi ấy mà.”
“Vâng, bác Lâm ạ.” Eva cũng đi qua ôm ông, “Bác cứ đến bệnh viện trước đi, cháu hứa tới lúc bác về rồi thì tất cả mọi chuyện sẽ đều ổn thỏa mà.”
Thời điểm tạm biệt, Vương Nguyên kịp thấy hàng mày cau có của Eva, cậu liền có một linh cảm không tốt.
Quả nhiên, đến khi cậu cùng Vương Lâm trở về từ bệnh viện cũng là lúc nhận được tin Eva bị tạm giam.
Vận tải Quý Bà Bóng Tối lần này là do chính Eva tự ký tên xác nhận, mà Interpol rất có thể sau 72 tiếng lập án sẽ tiến hành lên án đối với Eva.
Luật sư Monte của Eva nhận được điện thoại từ Interpol phân bộ New York sắp tạm giam cô cho phép đến gặp mặt, bởi Vương Nguyên là người đầu tiên có thể nhận được tin tức liên quan đến cô nên cũng đi theo ngài Monte.
Song cậu không có quyền được vào gặp, chỉ có thể ngồi tại ghế chờ bên ngoài.
Nhiều giờ sau, Monte ra khỏi, vẻ mặt anh ta cho thấy tình huống xem chừng không được khả quan lắm.
Trong lúc chờ thang máy, Monte tỏ vẻ bản án này tương đối khó đối phó đây, căn bản trước khi Quý Bà Bóng Tối tới Cuba, nó không hề đậu ở bất kỳ một cảng nào nữa cả.
Thang máy Ding —— một tiếng rồi mở, Vương Nguyên không ngờ rằng ấy thế mà cậu lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải.
“Vương Tuấn Khải… Sao cậu cũng có mặt ở đây hở?”
Bên cạnh Vương Tuấn Khải còn một người đàn ông đeo kính, hẳn chính là luật sư của y rồi.
“Là đối tác của Jefferson, tôi cũng không tránh khỏi phạm vi đối tượng bị nghi vấn.” Vương Tuấn Khải thong thả đáp, sự bình tĩnh của y với xúc cảm của Vương Nguyên hình thành nên một sự đối lập quyết liệt.
Trông theo bóng Vương Tuấn Khải đi khỏi, Vương Nguyên đứng sững ngây ra, Monte đang nhấn nút thang máy phải gọi cậu mau vào.
Ngay tại giờ phút ấy, Valentine đã bắt Eva tức thì giữ lại cửa thang máy sắp đóng, cũng theo đó vào trong.
Ai cũng nghĩ tình huống hiện tại, hắn hẳn phải hạn chế tiếp xúc với luật sư và bạn bè thân thích của Eva mới đúng, thế mà không ngờ được Valentine lại dùng giọng điệu như là bạn cũ nói với hai người còn lại trong buồng thang máy, “Nói không chừng hôm nay Interpol chúng tôi sẽ có thu hoạch lớn đây.”
Vương Nguyên quay mặt sang hướng khác không thèm đếm xỉa đến hắn, thang máy xuống tới đại sảnh, Valentine lại tiếp tục phun ra thứ ngữ khí chọc nhạo, “Quan hệ giữa cậu Vương Nguyên và cô Woolf ai nấy cũng rõ ràng, nếu cô Woolf bị lập tội, tôi tin cậu cũng không thoát khỏi bị liên đới.”
Vương Nguyên đã bước hẳn ra ngoài thang máy liền xoay người sang hướng Valentine, bật cười mà nói, “Anh đang nói tôi vận hành Quý Bà Bóng Tối đến Cuba à, hay là đang nói súng tôi tham gia trận đấu và tập luyện đều là súng phi pháp? Nếu anh tính ám chỉ tôi nên khai tuốt luốt mọi chuyện có liên quan đến Eva cho anh, được thôi, tôi nói luôn giờ đây.”
“Ồ?” Valentine cố tình lộ ra thần sắc kinh ngạc, “Tôi xin chăm chú lắng nghe.”
“Nếu chót cùng Interpol không tìm ra nổi bằng chứng hữu ích chứng minh trừ việc Eva ký một cái tên ra còn lại cô ấy thực sự có quan hệ với buôn lậu vũ khí trận này, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh đã với đắc tội một công dân nộp thuế quan trọng, chưa cần đoàn luật sư của Jefferson ra tay, Chính phủ sẽ lập tức cho anh một ‘tiền đồ huy hoàng’ lắm đấy.”
Kệ xác Valentine bày ra biểu cảm gì, Vương Nguyên không thèm quay đầu lại mà rời thẳng khỏi đó.
Tầm tối, Vương Nguyên thao thức không sao mà ngủ nổi. Cậu không biết phải làm sao để liên lạc Eva, do do dự dự mãi thế rồi quyết định gọi điện cho Vương Tuấn Khải hỏi thăm thử, có điều lại không ngờ điện thoại Vương Tuấn Khải cũng tắt nốt.
Điều này thực sự khiến cho Vương Nguyên nơm nớp thấp thỏm, chả lẽ mọi chuyện đúng như lời Valentine rồi, Interpol được mẻ lưới to, còn hai tập đoàn tài chính đa quốc gia thì cứ thế bị hủy diệt?
Qua nửa đêm chưa được bao lâu, điện thoại của Vương Nguyên réo, cậu bất ngờ người gọi thế mà lại là Amanda, mà cô cũng đã đến bên tận ngoài cửa biệt thự.
Sắc mặt cô trắng bệch chọc cho Vương Nguyên hoài nghi liệu có phải Vương Tuấn Khải đã xảy ra chuyện rồi.
“Rốt cuộc đã làm sao thế?” Amanda được một anh chàng đưa vào phòng khách, xem xét khí chất cùng diện mạo của người này thì hẳn là người mẫu. Hóa ra thời điểm Amanda đi diễn ở Istanbul thì được tin Vương Tuấn Khải bị Interpol điều tra, thế là bay luôn về New York.
“Anh chỉ biết Eva bị nghi ngờ vận chuyển vũ khí lậu, bởi vì Quý Bà Bóng Tối sau khi ghé vào Cuba thì bị tra ra…” Nhất thời Vương Nguyên cũng không biết dùng từ để giải thích như nào cả.
“Nếu là có quan hệ Jefferson thì sao Vương Tuấn Khải cũng bị tạm giữ?” Amanda lắc đầu lia lịa, “Em gọi cho cả Thiên Tỷ, anh ấy nói anh ấy đang nghĩ cách, sau đó em gọi thêm nữa anh ấy liền tắt điện thoại…”
Ngay tại giờ phút này, di động Vương Nguyên lại vang lên, người gọi điện không ai khác chính là Eva, cô tạm thời được thả.
Cuộc điện thoại lại càng làm Amanda bất an hơn nữa, “Eva đã được thả rồi, thế cớ gì mà Vương Tuấn Khải vẫn bị giam giữ?”
Anh chàng đi cùng cô vội vàng buông lời an ủi, “Chắc là Interpol thẩm vấn cô Woolf sớm hơn ngài Vương Tuấn Khải, mấy tiếng nữa nói không chừng cô có thể gặp ngài ấy được rồi đấy.”
Vương Nguyên liếc mắt cảm kích anh chàng, quả thật tin Eva được về khiến cậu ít nhiều có thể thở phào nhẹ nhõm, có điều cậu thật sự không rõ phải làm sao để trả lời Amanda, vả lại cậu cũng thực tình lo cho Vương Tuấn Khải quá, sự tình đã phát triển tới cái dạng nào rồi, chắc phải chờ Eva về mới biết được.
Tin tức Eva mang về lại làm cho người ta thất kinh, mà lại nói bản thân cô cũng phải giật thon thót, nguyên do bởi Vương Tuấn Khải đã thừa nhận vận tải tàu biển Jefferson vì có hợp tác với vận tải tàu biển PST thuộc tập đoàn Vương Thị nên đã thuê con tàu chở hàng đó, còn số vũ khí đang bị niêm phong chính là hàng hóa của PST.
“Lạy Chúa, anh ấy phát rồ chuyện gì vậy?” Amanda ôm đầu đi đi lại lại như thoi trong khách phòng, “Sao lại thừa nhận số vũ khí đó là của PST cho được chứ?”
Eva lặng lẽ ngồi trong phòng khách, khi cô rời khỏi phòng tạm giam còn được báo thêm là không được phép rời khỏi New York, hiềm nghi của cô vẫn còn chưa được hoàn toàn gỡ bỏ.
Cuối cùng, điện thoại đã liên lạc được trở lại của Thiên Tỷ giúp tâm tình Amanda vợi đỡ được xuống, cô cố gắng gìn giữ phong độ, hy vọng Eva đừng quá để bụng lời lẽ trước đó của cô, hơn nữa hy vọng chuyện này có thể nhanh chóng kết thúc.
Đợi cho cô đi khỏi rồi, Eva ngẩng đầu nhìn sang Vương Nguyên, “Anh biết không? Có một vấn đề em đã thắc mắc từ lâu lắm.”
“Vấn đề gì vậy?” Vương Nguyên ngồi xuống ghế sofa cạnh cô.
“Anh Vương Tuấn Khải rất chiếu cố cho em.” Eva bày biểu tình khó có thể lý giải được mà lắc nguầy nguậy đầu, “Ngài Beruili cũng là nhờ anh ấy giới thiệu mà chấp nhận đến làm CEO cho Jefferson đang hết sức bất ổn, tập đoàn Woolf có thể tiếp tục quyền hành vũ khí cho khu vực Nga cũng là nhờ anh ấy đã nhường mối làm ăn an toàn nhất cho em… Mà lần này, anh ấy thừa nhận số hàng là của anh ấy… Đúng vậy, số hàng quả thật là của anh ấy, nhưng sau khi cấp dưới đáng tin của em kiểm tra cẩn thận rồi, em dám khẳng định khi hàng hóa lên thuyền, số vũ khí đó căn bản không hề tồn tại.”
Vương Nguyên cúi gằm, cậu biết lý do, hết thảy chính bởi lời hứa hẹn đó.
Thậm chí lời hứa ấy cũng là do Vương Tuấn Khải cố tình thua cậu trong lần cá cược hồi rồi.
“Anh biết không? Quý Bà Bóng Tối có một khoang đáy bí mật, khoang đáy này chả những là em, em tin ngay cả anh Khải cũng không biết đến sự hiện diện của của nó, nếu cả hai chúng em đều biết thì Quý Bà Bóng Tối đã sớm trở thành con tàu đặc biệt dùng để chuyên chở vũ khí rồi!” Eva cắn chặt răng, “Bên trong cổ đông Jefferson có sạn. Bất luận vì lẽ gì mà anh Khải chiếu cố em như thế, em nhất quyết sẽ không để nợ ơn người khác nhập nhằng như này nữa đâu.”
“Đừng nghĩ nhiều, có thể trở về là tốt lắm rồi. Vương Tuấn Khải sẽ không hành động điều gì mà chưa nắm chắc hoàn cảnh. Cậu ấy thừa nhận số hàng là của cậu ấy, cậu ấy tất nhiên sẽ có biện pháp thoát thân.” Vương Nguyên giang tay ôm lấy Eva, cậu có thể an ủi được cô, nhưng lại không an ủi được chính cậu.
Song song thời khắc này, trong phòng thẩm vấn, lần đầu tiên Valentine bị chính đối tượng thẩm vấn của hắn giáng áp lực nặng nề như vậy xuống đầu.
Ông chủ ngành vận tải trẻ tuổi đang ngồi trước mặt hắn qua hai tiếng đồng hồ mà vẫn duy trì độc nhất tư thế nọ, ánh mắt không biểu lộ chút xúc cảm, dù Valentine cố mơi ra thật nhiều dấu hiệu cho thấy tình cảnh của y chẳng hề có lợi lấy nửa điểm thì đối phương trước sau vẫn cứ bình tĩnh như cũ làm người ta phát điên.
“Cậu thừa nhận số hàng là của cậu mà lại không thừa nhận số vũ khí trong hòm cũng là của cậu?” Valentine ném một xập tài liệu về chủng loại và số lượng vũ khí đến trước mặt Vương Tuấn Khải.
“Đúng thế.”
“Hả? Chúng tôi đã điều tra công ty nhận số hàng hóa này của cậu, đó là một cái công ty ma, tôi không tin trước khi cậu chấp thuận cọc giao dịch này mà không tìm hiểu rõ bên nhận hàng liệu có tồn tại hay không?”
Khuôn mặt Vương Tuấn Khải hơi ngoảnh về phía hắn, dưới ánh đèn nóng sáng[1] phả xuống lại mang theo một vẻ mỹ cảm yếu đuối mà lạnh rét, “Cũng có thể đổi cách nói khác, thời điểm Interpol phát hiện hàng hóa có vấn đề, giả dụ các anh không phải sốt sắng chạy tới lằng nhằng với Jefferson hoặc là PST, có khi các anh cũng đủ thời gian tìm hiểu xem kẻ sở hữu đứng sau cái công ty ma đó là ai rồi.”
Valentine bởi biểu tình của đối phương mà thất thần thoắt chốc.
Sức mê hoặc của chàng trai này quá to lớn, đồng thời cũng tột độ nguy hiểm. Hắn bất giác có một loại dự cảm rằng, kể cả chuyện này không có liên quan đến y, song việc làm ăn của y cũng chắc chắn không thể sạch sẽ.
Mà luật sư của y bên cạnh ngay cả một câu cũng không hề thốt ra. Theo như tình huống bình thường, chẳng phải luật sư đều phải liên tục nhắc nhở thân chủ của họ: “Ngài không cần thiết phải trả lời vấn đề này” đó sao?
“Anh cảm thấy tập đoàn Vương Thị có vấn đề đấy à?” Lưng Vương Tuấn Khải hơi hơi ngả về sau, ý cười bên khóe môi bức cho Valentine nảy sinh ảo giác hắn là một con bọ đã sa vào lưới nhện tự bao giờ, “Kế toán của tập đoàn chúng tôi sẽ sửa sang lại tất cả bản ghi chép tài vụ của tập đoàn kể từ khi tiến nhập Mỹ quốc, cũng rất hoan nghênh Interpol các anh cử người đến “kiểm kê” thu nhập của chúng tôi, hy vọng anh có thể tìm ra được chỗ nào đó gọi là “không hợp pháp”. Mặt khác, tôi cũng xin nhắc nhở anh, anh Valentine Carmel, nếu như anh không tìm cho ra được cái công ty ma đó, tôi sẽ có một trăm cách để tòa tuyên tôi vô tội.”
……………………..
|
chương 55
“Tốt thôi, vậy để tôi mở mang tầm mắt xem thử tập đoàn Vương Thị “sạch sẽ” tới độ nào nào.” Valentine xoay lưng ra khỏi phòng thẩm vấn, hắn đi đến trước máy bán hàng tự động, có chút bức thiết nhét tiền xu vào máy.
“Hey, anh sao thế hử? Thằng sếp cái tập đoàn đó vẫn chưa chịu khai sao?” Một đồng nghiệp cả cười đập xập giấy tờ lên vai hắn, “Cấp trên chuẩn bị phái chuyên viên đi điều tra tất cả tình hình kinh tế của nó rồi, cam đoan chỉ cần hé chút cái gì mập mờ là nó có trốn cũng chả thoát.”
Cầm đồ uống trong tay, Valentine cười cười gục gặc, nhưng mà lại không rõ vì điều gì, hắn cứ mơ hồ cảm giác Vương Tuấn Khải chính là một vùng đất cấm, cả thảy mọi nỗ lực của hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở đây.
Mấy ngày này, Vương Nguyên không có năng nổ đi tập luyện nữa, hầu hết cậu dành thời gian để cùng bố tiến hành trị liệu, cậu trở nên nhạy cảm với tất tần tật tin tức, thậm chí còn bắt đầu chú ý đến báo kinh tế tài chính mà cậu tịnh chẳng hề chú ý bao giờ. Rồi khi tin tức cổ phiếu của tập đoàn Vương Thị đang chấn động bần bật trước mắt cậu, cậu luôn luôn có một loại cảm giác bứt rứt.
Chiều thứ ba, cậu tập bắn đĩa, thành tích có hơi chút rối bòng bong, huấn luyện viên bèn khuyên cậu nghỉ ngơi một tuần, chờ cho mọi chuyện phiền lòng qua bơn bớt đã rồi hẵng tính tiếp.
Thời điểm dọn túi súng, có người gọi cậu.
Cậu thoáng ngạc nhiên, vì người kia là Takaomi, từ sau giải đấu thế giới ở Manchester đến giờ, cậu vẫn chưa có dịp gặp lại thằng bé.
Takaomi vẻ chừng căng thẳng, mân mân mê mê ngón tay hoài, “Xin hỏi, anh có biết ngài Vương Tuấn Khải rốt cuộc thế nào rồi không? Tuần sau là lễ tốt nghiệp của em…”
Vương Nguyên ngấm ngầm thở dài trong bụng, cậu cứ phải đi trấn an người khác mãi mà sao chẳng có ai đến trấn an cho cậu đây, “Anh tin chuyện này rất nhanh sẽ được làm sáng tỏ, những gì chúng ta có thể làm hiện tại duy chỉ có chờ đợi mà thôi, Takaomi à.”
Thằng nhóc toan muốn nói gì đó nữa thì di động Vương Nguyên đột nhiên rung, chất giọng nhã nhặn không lẫn đi đâu được của Thiên Tỷ truyền tới.
“Vương Nguyên, một tiếng nữa, tôi sẽ đại diện cho đại sứ quán Nhật Bản tới hỏi thăm tình hình Khải, thời gian là hai tiếng đồng hồ, toàn bộ đều trong tình trạng giám thính, cậu có đi không?”
“Chúng ta gặp nhau ở đâu?” Toàn bộ đều trong tình trạng giám thính có nghĩa tất cả nội dung chuyện trò, biểu cảm, hành động đều nằm dưới sự giám thị của Valentine.
“Xe của tôi đang ở ngay ngoài trường bắn.”
Vương Nguyên cạch một tiếng đóng điện thoại, xách ngay túi lên đi ra phía cửa, “Anh xin lỗi nhé, Takaomi, giờ anh đang có chút chuyện, có gì em cứ gọi điện hỏi Lưu Chí Hoành hoặc là Thiên Tỷ ấy nhé!”
Chạy ra ngoài trường bắn, một chiếc xe đen tin tin còi về hướng cậu, cậu liền mở cửa ngồi vào.
Thiên Tỷ tế nhị không nói bất kỳ điều gì, trực tiếp lái xe phóng đi.
Valentine tựa hồ rất khó chịu việc Vương Nguyên cũng có thể vào gặp Vương Tuấn Khải được, ngược lại Thiên Tỷ vẫn cứ lịch thiệp mở lời giải thích, “Cậu Vương Nguyên đại diện tới thay cô Woolf, thuận tiện muốn nói chuyện, nói chuyện không chính thức càng nhiều, anh càng có thể nắm được nhiều manh mối, không phải ư?”
Khoảnh khắc cửa phòng gặp được mở, Vương Nguyên cơ hồ là ngừng thở mà rê chân tới, cậu vô vàn căng thẳng, thậm chí cổ tay khi kéo ghế còn run lên bần bật. Cậu đặt tay lên bàn, nhìn đến Vương Tuấn Khải phía đối diện đang ngồi thật ngay ngắn.
Không một tia mỏi mệt nào dặm nổi lên thần sắc đối phương, đôi mắt vẫn thế, Vương Nguyên thậm chí còn có một cơn lỗi giác rằng cậu đang tham dự một buổi hiệp đàm. Tại một bên, Thiên Tỷ đã bắt đầu làm việc, Vương Tuấn Khải cũng chỉn chu trả lời đủ mọi câu hỏi của hắn, trừ bỏ hai mắt trước sau không hề có dấu hiệu xê dịch cứ một mực dừng trên gương mặt Vương Nguyên.
Thiên Tỷ gấp bản ghi chép, nhìn sang Vương Nguyên bên cạnh mà bảo, “Được rồi, hiện tại là thời gian của cậu Vương Nguyên.”
“Cậu thừa nhận hàng hóa là của cậu, tại sao?” Có lẽ cậu đã biết đáp án, thế nhưng thâm tâm cậu lại không muốn tin tưởng, bởi lẽ, nếu đáp án kia là thật, cậu quả đúng không biết phải dùng cái gì để báo đáp sự trả giá của người con trai trước mắt nữa.
Lần đầu tiên Valentine kinh ngạc phát giác Vương Tuấn Khải thay đổi tư thế ngồi, y nghiêng đầu đi khiến cho người ngoài cửa kính không thể thấy được vẻ mặt, tay y chống cằm, dải tóc đen sau đầu xõa qua hai vai, đẹp đẽ tới độ làm lòng người phải ai oán.
“Tôi rất nhớ lẩu oden gần trường Nam Khai.” Sự nhu hòa từ ánh mắt y trấn an nỗi lòng căng thẳng trong cậu.
“Gì?” Lúc này rồi còn nhắc tới lẩu oden làm cái gì?
“Vì ăn rất ngon.” Thanh âm Vương Tuấn Khải ngân ra thật khẽ, đôi mắt chầm chậm khép lại, giữa nét mặt lại có dăm phần mệt nhoài thoáng qua lại càng như đang chìm vào giữa bạt ngàn ký ức, “Cậu nhớ lại… Hoa anh đào vẫn còn nở, gió chỉ cần hơi xôn xao qua, hoa sẽ lả tả rơi xuống. Tháng ba, tháng tư hẵng còn se se lạnh, nếu trong tay có thể có một bát oden nóng hổi, sau đó bạn cậu sẽ nói với cậu ‘Lẩu oden sẽ chẳng làm giảm tí tẹo nào nhan sắc của cậu đâu’…”
Vương Nguyên ngỡ ngàng, đó là những chuyện đã thật lâu thật lâu lắm, cậu từng nói lời gì đến cả cậu cũng đã quên , vậy mà sao Vương Tuấn Khải vẫn còn nhớ rõ ràng vậy?
“Tuyệt vời nhất là người bạn đó của cậu sẽ nghiêng đầu đến, giúp thổi nguội viên bạch tuộc…”
Vương Nguyên ngoảnh mặt đi, ánh mắt dấy lên chua chát, “Cậu có nghĩ rằng là, cho dù hiện giờ cậu vượt qua được mọi khó khăn, mua vé máy bay bay về Tokyo rồi, hương vị cậu nhớ chưa chắc cậu đã còn có thể ăn được lần nữa. Thế nên, đừng bận hoài vì hương vị đó nữa, căn bản không đáng đâu.”
“Hương vị cho tới bây giờ vẫn không thay đổi, thay đổi chỉ có tâm tình ăn của người mà thôi.”
“Cậu nên thay đổi khẩu vị, Khải ạ.”
“Ừm… Tôi không kiểm soát được khẩu vị của mình, có điều được nghe cậu khuyên tôi thay đổi khẩu vị, tôi thà nghe cậu nói về chuyện khác.”
“Cậu sẽ không có việc gì chứ?” Giọng nói Vương Nguyên đã có điểm nghẹn ngào.
“Đương nhiên sẽ.”
“Vậy cảm ơn cậu.” Vương Nguyên đứng lên, chủ động cầm lấy ngón tay Vương Tuấn Khải, sắc còng tay sáng loáng kia làm mắt cậu đau xót. Nhanh chóng buông tay Vương Tuấn Khải ra, Vương Nguyên mở cửa phòng gặp mặt cất bước ra ngoài.
Thiên Tỷ vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải rồi cũng ra theo sau.
Valentine liền ra níu vội lấy Vương Nguyên, gấp rút dò hỏi, “Lẩu oden có phải ám chỉ hoạt động vận chuyển vũ khí lậu nào đó của các cậu không? Hoa anh đào thì ám chỉ cái gì? Thay đổi khẩu vị lại có ý nghĩa gì?”
Vương Nguyên mạnh bạo đẩy Valentine, trừng mắt nhìn hắn gằn từng chữ, “Vị nhân viên Interpol này, tôi không biết ngài có bị hoang tưởng không nữa! Giờ tôi thực hoài nghi ngài lôi hai chủ tịch tập đoàn tài chính lớn vào lằng nhằng phải chăng cũng chính là bởi cái chứng hoang tưởng ‘thế giới tràn ngập toàn các giao dịch mờ ám’ của ngài đấy!”
Valentine còn tính giữ chặt Vương Nguyên lại, đâu dè đối phương đột ngột túm chặt đầu vai hắn, lực độ ngón tay mạnh tới nỗi khiến hắn đau quên cả phản kháng, một trận xoay vòng, cánh tay của hắn bị ngoặt ra đằng sau, mặt thì bị nện trên tường cứng.
“Sức chịu đựng của tôi có hạn, nếu anh dư dả thời giờ đi hoang tưởng thì tôi mong anh nên tìm cho ra là kẻ nào đã giấu giếm món hàng đó vào Quý Bà Bóng Tối thì hơn đấy!” Vương Nguyên buông mạnh tay, Valentine bị đau ôm rịt lấy bả vai, nhìn theo bóng Vương Nguyên mà thở hồng hộc.
Thiên Tỷ cầm văn kiện đi qua bên người hắn, “Anh đã tạo một phiền toái rất lớn cho đại sứ quán Nhật Bản, tôi hy vọng anh đừng có lấy một cái danh nghĩa tra án nào khác tiếp tục đến quấy rầy cuộc sống của một công dân Nhật Bản.”
Hắn theo Vương Nguyên tiến vào WC.
Nhân vật tên tuổi của giới bắn luôn luôn trấn định bình tĩnh trong tất cả trận đấu thế giới, giờ phút này hai cánh tay đang run rẩy chống trên bệ rửa tay, đầu cúi gục.
Thiên Tỷ chẳng cần tới gần cũng biết dòng nước đang chảy xuôi xuống cằm cậu là gì.
“Căn bản đâu có đáng! Tôi vĩnh viễn không thể yêu cậu ấy được như vậy!”
“Cậu ta luôn chọn lối đi không đường về. Thế nên vô luận ra sao, cậu ấy cũng sẽ không quay đầu lại. Điều đó không liên quan gì đến cậu yêu cậu ấy bao nhiêu… hay là có thể yêu cậu ấy hay không.” Thiên Tỷ từ tốn nói.
Tối hôm ấy, sau khi đưa Vương Nguyên về nhà, Thiên Tỷ gọi vào di động Lưu Chí Hoành, tiếc thay cái anh kia thẳng thừng tắt luôn cuộc gọi, chung quy mãi hơn mười cuộc rồi, đối phương rốt cuộc cũng chịu nhận nghe.
“Cậu có điên không đấy! Tôi tắt nhiều vậy rồi mà cậu vẫn còn gọi!”
Thiên Tỷ tốt tính nở nụ cười, “Nếu cậu không muốn nghe thì có thể tắt hẳn máy mà.”
“Chung quy bị làm sao? Tôi bận lắm!”
“Có ngày nào đó, cậu sẽ khóc vì tôi không?”
“Dĩ nhiên là có, ngày cậu chết đó, tôi sẽ cười đến rớt nước mắt luôn!”
Thiên Tỷ ngập ngừng, thế rồi nhẹ giọng, “Hiện tại tự dưng tôi ngưỡng mộ Vương Tuấn Khải quá…”
Vương Nguyên về phòng cậu, Vương Lâm đã đi ngủ từ sớm rồi, ngược lại Eva lại vẻ chờ cậu từ lâu.
“Nghe nói hôm nay anh đi thăm anh Khải hả.” Cô thấp người xuống, ngồi lên mép giường Vương Nguyên.
“Ừ, vì cảnh sát sẽ không cho hai người bọn em gặp… Thành ra lúc Thiên Tỷ gọi tới, anh đi luôn, quên mất còn chưa cảm ơn cậu ấy nữa.”
“Ừ…”
Đột nhiên sực nhớ điều gì nữa, Vương Nguyên ngước lên hỏi Eva, “Hôm đó người kiểm nghiệm hàng hóa và phụ trách vận chuyển cuối cùng là ai?”
“Em nè, Will nữa, và cả Robin… Người ở lại cuối cùng là Robin!” Eva sững người.
“Robin? Robin nào?”
“Robin con trai ngài Smith! Từ hồi ngài Smith bị Ares ám sát ở Fair xong, anh ta kế thừa tất cả cổ phần công ty của ông bố!”
“Vậy thì có lý do gì để Robin…”
“E là… E là…” Eva nhíu chặt mày tự hỏi, “Anh ta chắc hiểu lầm cái chết của ông bố nguyên nhân là ở em.”
“Chẳng hạn?”
“Chẳng hạn anh ta ngờ rằng em ghi hận bởi cha anh ta đã từng định bán cổ phần công ty cho Lucerne… Nguyên nhân em không để cho anh ta phụ trách làm ăn là do anh ta là một thiếu gia sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng[1], rất nhiều chuyện anh ta không hiểu biết. Nếu em không tín nhiệm anh ta, sao lại để anh ta quản lý số hàng của anh Khải cơ chứ?”
“Khoan nào, Eva, chưa chắc là anh ta cơ mà.” Vương Nguyên đè lại vai cô, lại nói, “Giờ việc chúng ta cần làm là nói chuyện với anh ta thử, và quan sát phản ứng.”
“Được…” Eva gật đầu, “Chỉ là nếu thật đúng anh ta, làm như nào để anh ta thừa nhận?”
“Do đó chúng ta phải thuyết phục anh ta tin rằng Lucerne mới là kẻ thù đã giết cha anh ta, còn nếu anh ta cứ tiếp tục kéo dài những chuyện thế này, Lucerne chỉ càng được lãi trong khi anh ta thì lại chỉ đang phục vụ cho hung thủ giết cha mình.”
“Chứng minh như nào?”
“Kiểm kê tất cả văn kiện cùng tư liệu từ trước đến giờ, tốt nhất là tất cả hợp đồng khi còn sống ngài Smith có để lại, chỉ cần có thể chứng minh cha Robin từng từ chối lời mời mua cổ phần từ Lucerne thì Eva em làm gì có lý do để mà ghi hận, chí ít cũng có cơ may giúp anh ta nghĩ thông suốt!”
|