[KhaiNguyen]The Empire Of Darkness
|
|
chương 45
Người phía sau im lìm không đáp trả, thành thử Vương Nguyên lại càng thêm căm tức.
Là cậu nói lúc đánh nhau bao giờ tôi cũng như thằng trẻ con, giờ thì để tôi cho cậu thấy tôi dốt hay là không nhá.
Vương Nguyên ngả lưng ra sau, gần như có một ảo ảnh rằng cậu muốn tiến sát vào lồng ngực phía sau cậu, song ngay tại lúc đó, cánh tay Vương Nguyên cũng đồng thời vòng ra, ngón tay bóp lấy bả vai đằng sau một cách chuẩn xác.
Quả nhiên nghe được tiếng ậm từ cổ họng đối phương, Vương Nguyên có điểm đắc ý, thầm nghĩ: Cậu lại chả buông tay đi nhỉ?
Thế mà bụng lại càng thêm bị ôm chặt, Vương Nguyên cúi đầu thoáng nhìn qua những ngón tay không nhúc nhích tẹo nào vẫn đan cài cùng một chỗ, cơn khó chịu trong lòng lại càng tăng, ngón cái càng cố sức ấn xuống vai Vương Tuấn Khải, rốt cuộc cũng thấy được ngón tay Vương Tuấn Khải hơi run lên như nguyện, đáng tiếc vẫn chưa chịu buông bỏ.
Lửa trong người Vương Nguyên bốc lên phừng phừng, quay phắt ngay đầu lại, “Cậu phải như nào mới chịu buông chứ?”
“Vì sao cậu lại cứ luôn muốn tôi buông.” Góc độ khiến cho Vương Nguyên không cách nào nhìn trọn vẹn được biểu tình của y, thế nhưng đuôi lông mày ấy, một chút khóe mắt ấy, lại làm cậu thấy bồi hồi quá.
“Là chuyện tôi dọn đến ở chung với Eva à?” Lời vừa dứt miệng, Vương Nguyên hối hận cực kỳ, tự dưng lại thấm thía cái cảm giác “chưa đánh đã khai” thế không biết.
“Không. Tính cậu và Eva quá giống nhau.”
“Quá giống nhau?”
“Luôn muốn bảo vệ người quan trọng của mình mà không muốn được người khác bảo vệ. Các cậu coi nhau là một bản sao khác của mình, là bạn bè, nhưng không thể làm tình nhân.”
Vương Nguyên sửng sốt. Cậu thường xuyên nhận thấy Vương Tuấn Khải rất thấu hiểu cậu, biết làm thế nào để cậu mềm lòng, làm thế nào để cậu đau lòng, trong khi đổi lại gần như cậu lại chẳng biết gì hết.
Cậu rũ mắt, chùng giọng hỏi, “Nếu tôi và Eva giống nhau như vậy… Thì sao lại không chọn cô ấy?”
“Cô ấy vĩnh viễn không thể trở thành Vương Nguyên.” Đáp lại là một chất giọng từ tốn không nhanh cũng chẳng chậm.
Cảm giác trên lưng, đầu người kia tựa vào.
Vương Nguyên không biết phải làm sao để quay đầu lại, cậu cũng không trông thấy vẻ mặt y, nhưng chớp trong khoảnh khắc mọi tế bào xúc giác đều trở nên vô cùng nhạy cảm, cậu tường tận mỗi một nhịp thở của y, cùng với…
“Ê! Cậu làm cái gì đấy!” Vương Nguyên hít ngược một hơi, tên khốn thế mà dám giữ nguyên cái tư thế này táy máy kéo khóa quần bò của cậu.
“Cậu có thể kêu to hơn nữa, tiếp viên hàng không nhất định rất muốn mở mang tầm nhìn xem thử XX của quán quân thế giới là có hình dạng như nào đấy.”
“Bỏ tôi xuống đi!” Vương Nguyên đè thấp tiếng bảo, nhưng ngón tay đối phương đã theo khóa quần chen vào rồi, qua một lớp quần nữa, đầu ngón tay khẽ vuốt cái chỗ khiến người ta xấu hổ cùng cực kia.
“Giằng co với tôi, thà rằng cậu tắt cái bóng đèn trên đầu cậu đi thì hơn.”
“Gì hả?” Mặt Vương Nguyên nhăn nhúm như quả táo Tàu, nếu không phải nơi đó đang bị nắm, cậu thật muốn nhảy vùng lên thụi cho cái thằng đằng sau một cú.
“Tắt đèn đi, tiếp viên hàng không sẽ không đến.” Âm điệu Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng khiến cho thần kinh Vương Nguyên nhão nhoẹt ra.
Tiếp viên hàng không mà không đến thì mình chạy đằng trời rồi còn gì?
Tiếp viên hàng không mà đến thì mình muối mặt luôn!
Đương lúc đầu óc xoắn xuýt, đầu ngón tay đối phương đã men theo phần cuống trượt thẳng lên phía trước, vuốt ve đầu đỉnh, tay kia thì vén áo phông cậu lên, phiến lưỡi chạm lên da thịt nơi cạnh sườn, mút mạnh, máu cuồn cuộn lao qua tựa hồ muốn xuyên thủng da thịt để tiến tràn vào khoang miệng người kia.
Vương Nguyên sợ tới nỗi thúc khuỷu tay về phía sau, mỗi tội lại đập phải lưng ghế, căn bản không có trúng mục tiêu chính giữa.
Mà ngón tay Vương Tuấn Khải lại cứ như trừng phạt, chà xát túi cầu dưới đáy cùng, Vương Nguyên toan bặm chặt khớp hàm vùi tiếng rên rỉ ở lại yết hầu gắt gao, đáng tiếc lại chính thứ âm thanh như vậy gần như là đã khiêu khích toàn bộ bầu không khí.
Có vật cứng gì đó nóng rực đặt ngay ở xương cụt của cậu, trong phút chốc cậu ngộ ra, chỉ sợ bản thân tai vạ đến nơi rồi.
Cậu không thể không nhoài về phía trước, muốn tránh khỏi dục vọng đã “ngóc ngóc” kia của Vương Tuấn Khải, buồn nỗi cái sự cọ xát ấy lại khiến người đằng sau phát ra một câu nói đẫm rượt khàn khàn mà trầm thấp, “Đừng lộn xộn.”
Nhốt hô hấp ở lại lồng ngực, Vương Nguyên co cụm người lại, cánh tay víu chặt chẽ trên lưng ghế.
Sự mơn trớn của Vương Tuấn Khải vẻ chừng cũng bởi dục vọng của chính y mà thêm mùi nôn nóng, kiên nhẫn vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là xoa nắn với tần suất thật nhanh.
Lực độ từ y khiến Vương Nguyên bị đau rần, song đồng thời khoái cảm cũng cứ thế mà cuốn vòn vọt, ngón tay chủ động vươn ra chật vật tìm đến công tắc, một tia ánh sáng sau cuối của khoang máy bay nháy mắt cũng tiêu tan.
Vậy lại dội đến như một đòn tấn công bạo liệt, Vương Nguyên phun trào. Cậu mở to hai mắt, thở hổn hển nhìn cả khoang nhuộm đen đậm đặc.
Tiếng dây thắt lưng rút ra thức tỉnh cậu hoàn toàn.
“Cậu muốn làm gì?” Giọng Vương Nguyên run lên, giật mình muốn xoay người xuống lại bị đối phương ghìm chặt lại, vật nóng rực đang kề sát ngay giữa hai đùi, thậm chí càng lúc càng có chiều hướng lớn thêm.
“Không nên cử động.” Giọng Vương Tuấn Khải càng lúc càng trầm.
“Tôi sẽ không cho cậu vào lần thứ hai nữa đâu!” Vương Nguyên chuẩn bị quay người đấm cho đối phương một quả, thế nhưng thắt lưng lại bị bàn tay Vương Tuấn Khải cố định lại.
“Tôi biết ngày mai cậu có trận đấu, do đó đừng nên cử động.” Một giây ấy, Vương Tuấn Khải đột ngột vây lấy đỉnh chóp đằng trước của Vương Nguyên, cái đó của y chà xát qua động sau của cậu, dọa cho Vương Nguyên sợ hết hồn, há hốc không dám phát ra âm thanh.
Bàn tay Vương Tuấn Khải len vào giữa hai gò mông Vương Nguyên, ve vuốt, mở giãn, mà cái nóng bỏng đó của y cũng song song chen vào.
Nếu không cử động thì chết chắc à!
Vương Nguyên bám lấy ghế trước, định bụng kéo cả người qua.
“Nếu cậu còn cử động nữa, tôi sẽ vào thật ngay tức thì.” Giọng nói Vương Tuấn Khải truyền đến, Vương Nguyên liền cứng đờ im phăng phắc tại chỗ.
Đối phương cứ như vậy mà nâng mông cậu lên, cái đó thô to mạnh mẽ ma sát tại rãnh hở giữa hai gò thịt mềm, bên tai Vương Nguyên chính là tiếng hít thở ẩn nhẫn nóng hầm hập của đối phương.
Cậu bặm miệng, nương theo động tác lên xuống của Vương Tuấn Khải mà dè dặt trao đổi oxy trong buồng phổi, đến khi động tác đối phương thình lình tăng tốc, da thịt nơi khe mông cũng bắt đầu nóng bừng, một luồng nhiệt tuôn ra bỏng rẫy, tay Vương Nguyên găm chặt vào tấm đệm, thậm chí có thể cảm thụ được dòng nóng ấy đang chảy dọc xuống khe hở, trườn đến cái chỗ ẩn mật bậc nhất kia.
Hô hấp của Vương Tuấn Khải từ dồn dập cũng dần dần bình lặng trở lại.
Y rút gì đó từ trong túi bộ đồ Tây, Vương Nguyên ngậm chặt mồm không ho he nửa lời, cảm nhận y đang lau thứ chất lỏng dính dớp lại giữa khe rãnh, dịu dàng tới độ hoàn toàn là một người khác hẳn với cái người ép buộc mới nãy thôi.
“Mắc gì phải làm vậy.” Thời điểm Vương Tuấn Khải đang kéo khóa lại giúp cậu, Vương Nguyên chùng giọng hỏi.
“Trừ lần đó ra, tôi đâu còn cơ hội nào được chạm vào cậu.”
Vương Nguyên không đáp trả, trở mình về lại chỗ ngồi cũ, quay mặt đi, “Tôi chưa cho phép cậu chạm vào tôi cơ mà.”
“Cho nên tôi chỉ có thể tranh thủ.”
Vương Nguyên lại quay ngoắt đầu lại, “Kể cả khi cậu… nắm chắc được mọi cơ hội có thể chạm vào tôi, không đồng nghĩa rằng tôi cũng muốn chạm vào cậu.”
Đường nhìn của cậu liền chạm phải đôi mắt Vương Tuấn Khải, đó là hình ảnh bừng lên rực sáng nhất trong dày đặc đen tối này.
“Tôi muốn yêu cậu. Nhưng lại không thể yêu cậu ở nơi mà ai cũng có thể nhìn đến, cho nên tôi chỉ có thể làm như vậy.” Câu trả lời của y vừa nhẹ lại vừa chậm làm sao.
Vương Nguyên ghét cái ngữ điệu này nhất.
Cái ngữ điệu kiểu này, chuyên trị khiến cho cậu trong thời điểm hẳn phải ghét Vương Tuấn Khải cực kỳ thì lại chẳng còn ghét được tí tẹo nào nữa.
Tiếp theo sau đó, chỉ toàn là yên lặng.
Thỉnh thoảng có vài cô tiếp viên hàng không rẽ ngang qua.
Đã qua hơn nửa đêm rồi, Vương Nguyên ngoảnh một bên mặt lại, có lẽ bởi giác mạc đã quen dần với bóng tối mà cậu có thể ngắm nhìn được rõ ràng dáng mặt vòng khuôn của Vương Tuấn Khải.
Bình thường trông toàn là sắc sảo với lạnh lùng thế mà cũng có lúc đẹp dịu dàng nhỉ.
Lác đác vài sợi tóc rủ xuống mắt, lòa xòa mà lại làm cho người ta…
Tay Vương Nguyên đưa ra định gạt đi những sợi tóc ấy, thế rồi khựng ngừng giữa không trung, thay vào đó lại chỉ là một câu, “Cái đồ hâm…”
Bất chợt, ngón út tay phải lại bị đối phương khẽ cầm, Vương Nguyên vừa định rụt tay lại, cả bàn tay Vương Tuấn Khải đã phủ lên, những ngón tay thuôn mảnh đan vào giữa những kẽ ngón tay cậu.
Vương Nguyên thở dài thật dài… Thôi kệ đi vậy…
Khi máy bay đáp xuống Bắc Kinh thì đã là tầm gần trưa rồi.
Ánh nắng xuyên thấu vào khoang váng chút chói lóa, Vương Nguyên dợm đứng dậy nhìn thoáng qua Vương Tuấn Khải vẫn ngồi yên chỗ cũ, thế rồi xách hành lý rời đi. Cậu biết, y vẫn đang dõi mắt theo cậu.
Như thể một khắc ấy, chính là cùng tận của thế giới.
Xuống máy bay, đến khách sạn mà ban tổ chức đã bố trí sẵn, Vương Nguyên còn chưa kịp tắm rửa thì điện thoại đã kêu.
Câu hỏi nã vào tai nghe không khác gì liên hoàn đại bác khiến cậu có chút buồn cười. Tự khi nào phóng viên báo đài Mỹ đã còn siêu phàm hơn cả thám tử tư, Vương Nguyên cậu sau khi đặt chân xuống Bắc Kinh xong còn chưa biết phải đến khách sạn nào cả mà các phóng viên đã biết hết luôn rồi.
“Xin hỏi anh có ý kiến gì với chuyện cô Eva có mối tình mới? Có phải anh đã không nghĩ tới chuyện cô ấy sẽ thay lòng đổi dạ hay không? Nếu anh biết cô ấy còn một người bạn trai nữa thì tại sao vẫn còn rộng lượng dọn đến ở chung với cô ấy? Là bởi tình cũ khó quên hay là bởi cô ấy là nữ đại gia vận tải nổi tiếng?”
Vương Nguyên trợn mắt nhìn, Eva? Thay lòng đổi dạ?
Tui còn chưa biết nàng ta tăm tia ai nữa là chuyện thay lòng đổi dạ?
Có mối tình mới?
Tui cũng còn chưa nghe thấy nàng ta có “tình cũ” thì móc đâu ra “tình mới” đây?
Rộng lượng?
Nàng ta là bạn tui đương nhiên tui phải rộng lượng.
Vương Nguyên quả thực là một người tốt tính, nhưng cậu cũng minh bạch được một đạo lý như này: Không cần thiết phải lãng phí thời gian với kẻ không quen biết. Thế là cậu trực tiếp xách valy còn chưa dọn dẹp gọn ra đại sảnh đổi sang phòng khác, chưa hết còn bồi thêm câu dặn dò đừng để cho người lạ làm phiền cậu.
Tất nhiên, cậu vẫn không nhịn được mà gọi một cuốc sang cho Eva.
Giải thích cả nửa ngày thì, chung quy hôm qua tiểu thư Eva đã mời một anh chàng fan hâm mộ vô nhà, dưới tình huống em nhìn anh anh nhìn em đều thật là ưng ý nhau mà “lãng mạn” suốt một hồi, đằng nào bản thân Eva cũng rất bằng lòng quen với anh chàng nọ.
.
“Chà? Không biết anh có được may mắn biết vị anh hùng đã hy sinh thân mình giải cứu những đồng bào nam giới khắp toàn cầu kia là ai không ta?” Vương Nguyên nằm trên giường gác chân vắt vẻo, nói đùa.
“Anh ấy tên là Peter Grousset, một nhân viên kế toán cũng có chun chút danh tiếng thôi.” Eva bình tĩnh trả lời, nhưng Vương Nguyên thừa hiểu, mặt cô chỉ sợ đã đỏ tưng bừng luôn rồi.
“Ừm… Nếu em muốn thường xuyên dẫn chàng ta về nhà thì anh còn chẳng phải là…”
“Muốn cũng đừng hòng muốn!” Eva la lên, “Trừ phi anh có bạn gái, bằng không đừng có mơ dọn được khỏi chỗ em ra ngoài. Em cũng không mong anh mà bị xảy ra chuyện gì thì em là người cuối cùng được biết đâu.”
Vương Nguyên đành chịu mà phì cười.
“Vương Nguyên…”
“Ơi?”
“Em cảm thấy rất muốn được yêu.”
“Thì đúng rồi, con gái bao giờ chả mơ mộng thế chứ.”
“Ý em là, nếu có cơ hội… Anh cũng nên yêu một người đi.”
Vương Nguyên hơi sựng, mất tự nhiên đưa mắt hướng ra bóng nắng lả lơi bên ngoài song cửa sổ, “Anh biết mà.”
|
chương 46
Mấy ngày này ở Bắc Kinh tương đối vui vẻ, lúc rỗi rãi thì được Hiệp hội bắn súng Trung Quốc dẫn đi tham quan di tích thắng cảnh và thưởng thức các loại đồ ăn ngon, song những ngày quá ư thoải mái như ấy lại khiến Vương Nguyên lờ mờ một cảm giác trước cơn bão bao giờ trời cũng lặng.
Lúc bay về, cậu còn lo lo đặt vé khoang phổ thông, lên máy bay căng thẳng ngó dáo dác tứ phía, thấy chung quanh toàn là người xa lạ, bấy giờ mới nhẹ nhõm thở phào… May quá không bị gặp cái tên hấp kia.
Trở lại New York, Vương Nguyên cũng chính thức chuẩn bị cho giải vô địch bắn của tháng tới. Dưới đề nghị dữ dội của Andre, Vương Nguyên quyết định đồng thời tham gia cả hai hạng mục, gồm có liên thanh và bắn đĩa.
Thời điểm khoác túi súng đi ra khỏi sân bắn, ngang qua phòng bắn của Elle, theo bản năng, Vương Nguyên muốn xem xem cô nhóc này thế nào rồi, có giành được quyền tham gia giải vô địch thế giới hay không nhỉ.
Bước vào rồi cậu mới phát giác tên trên cửa đã được thay, vừa vặn có nhân viên đi ngang qua, Vương Nguyên bèn giữ chặt anh ta lại, “Xin cho tôi hỏi, Elle Svenson đã đổi phòng bắn rồi à?”
Anh nhân viên kia lộ ra thần sắc ngạc nhiên lắm, “Cậu không đọc báo sao? Bố con bé thua lỗ tài chính rồi bị cướp mất cổ quyền, ôm nợ đầy thân đâm ra nhảy lầu tự tử. Xử lý hậu sự cho bố rồi lại còn tranh chấp nợ nần, con bé đã từ bỏ thi đấu.”
“Cô bé con ấy là tập đoàn Svenson…” Vương Nguyên bàng hoàng.
“Cậu không biết ư?” Anh nhân viên vẻ chừng nhớ ra gì đó liền nở nụ cười, “Mà suy nghĩ cậu Vương Nguyên chắc có độc mỗi cô Woolf thôi nhỉ.”
Vương Nguyên không đáp, chỉ là cười nhàn nhạt.
Elle… Elle…
Cô nhóc ấy hẵng còn bé lắm, lúc tập luyện bị huấn luyện viên mắng đã khóc, giờ trong nhà lại gặp phải sự tình này, cũng không biết cô bé có chịu đựng nổi không.
“Ê, nghĩ ngợi gì đấy?” Đột nhiên, Eva từ đằng sau vỗ cái đốp lên lưng cậu, phổi suýt chút nữa là văng cả ra luôn.
“Ặc, Eva…” Cậu buồn cười quay người lại, “Cái cô này, anh thật nghi ngờ ngài Peter Grousset làm như nào mà chịu được em đấy!”
“Hí hí.” Eva cười cười, “Ngày kia… Ở công viên High Line[1] có một buổi diễn thuyết từ thiện…”
“Ừ rồi ừ rồi, em cần một bạn trai, nhưng anh tưởng hiện tại Peter là lựa chọn tốt nhất chớ.”
“Anh ấy… Bị phái đến biển Tây chỉnh lý sổ sách của chi nhánh công ty rồi.” Eva ngó lom lom Vương Nguyên, lần đầu tiên ánh mắt có vấy theo đôi phần cầu khẩn.
“Thì sao?”
“… Ska Lucerne là ban tổ chức buổi diễn thuyết từ thiện lần này, anh mà không ở cạnh thì em sợ em sẽ không kiềm chế nổi mà lao lên xé đôi cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa của lão ta mất.” Eva cúi gằm, cái bóng in trên mặt đất thoạt nhìn mang theo màu sắc cô đơn.
Vương Nguyên hơi ngỡ ngàng, lập tức toe miệng cười bảo, “Bất kỳ yêu cầu gì của em anh cũng đều thỏa mãn, Nữ hoàng của anh.”
Công viên High Line thuộc tại khu Brooklyn[2] lúc đầu vốn là một đường sắt chuyên chở hàng hóa, nó nằm lưng chừng giữa không trung cách mặt đường 30 foot[3], mang đầy nét lãng mạn hiện đại xứng tầm tên tuổi của một đường ray đã bỏ phế.
Eva kéo tay Vương Nguyên mỉm cười đi vào đi vào cổng công viên từ đường Gansevoort[4], lên khán đài thì chầm chậm ngồi xuống.
Có người chọc chọc tay trên vai cậu, vừa mới ngoảnh đầu, Vương Nguyên đã bắt gặp ngay Amanda lộng lẫy… Và cả Vương Tuấn Khải cạnh cô.
Ôi thật đúng là nhân sinh hà xử bất tương phùng[5] á…
“Đang nghĩ sao lại gặp phải tôi à.” Giọng nói Vương Tuấn Khải hòa trộn với thứ âm thanh được điều chỉnh ấn tượng gần sát bục diễn thuyết không hiểu sao lại lạ lùng cọ mài trái tim người đến vậy.
“Hở? Hai người còn từng gặp lại ở đâu rồi à?” Amanda bày ra vẻ nghiên cứu.
“Trên máy bay đi Bắc Kinh, tôi tham gia thi đấu hữu nghị còn Vương Tuấn Khải hình như đi họp thì phải.” Cướp lời trước khi Vương Tuấn Khải đáp, Vương Nguyên nói một mạch sạch bách ra luôn, cậu chẳng hy vọng Vương Tuấn Khải bất thình lình nhả ra cái câu nào đó khiến cậu không biết phải xoay xở như nào.
“Ha ha, người tham dự đều là ông chủ của ngành vận tải, không thấy anh Vương Tuấn Khải đâu mới gọi là lạ đó.” Eva sung sướng cười, vỗ vỗ ghế bên mà đon đả, “Khó được dịp, ngồi cùng nhau đi.”
Aishhhhh, thật đúng là ghét của nào trời trao của đấy ~~~
Vương Nguyên vẫn đang mong ngóng Amanda sẽ là người ngồi cạnh, mỗi tội lại là Vương Tuấn Khải cơ.
Đúng lúc này, Ska Lucerne đi lên bục diễn thuyết, cúi chào tất cả các vị khách có mặt.
Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên được nhìn con cáo già thương trường này ở một khoảng cách gần đến vậy.
Thái dương lão lấm tấm hoa râm, không mang nét nua già mà trái lại còn dậm thêm vài phần ý vị thành thục. Khóe mắt hơi trễ xuống sinh ra một loại khí chất hòa nhã quý phái.
Khi lão lên tiếng thuyết trình, Vương Nguyên dậy lên chút ít kinh ngạc, thanh âm Lucerne thuần hậu tới nỗi có thể đi làm phát thanh viên thời sự cho BBC[6] được chứ chả ngoa, lại còn lý trí đủ cho người ta nảy sinh một cảm giác tin cậy.
“Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà.” Vương Nguyên chùng giọng cảm thán. Nếu cậu không quen biết Eva và… Vương Tuấn Khải, chỉ e đúng là sẽ tưởng Ska Lucerne là một quý ông nho nhã được mất.
Còn Eva ngồi cạnh cậu, hơi hơi hất mặt, hiển lộ dáng cong cằm xinh đẹp, đó chính là sự khinh miệt trong im lặng của cô.
Ngón tay bị tiếp xúc với làn da lành lạnh, Vương Nguyên quay lại nhìn liền thấy tay Vương Tuấn Khải đang đặt trên tay vịn ghế ngồi của cậu, vừa lúc kê cùng tay cậu luôn.
Toan rút tay khỏi tay vịn ghế, ngón út đối phương lập tức thẳng thừng móc lên tay cậu.
Bả vai Vương Nguyên cứng đờ, thảng chột dạ liếc sang Eva, lực chú ý của cô đặt hết toàn bộ trên lão già đứng trên bục, lại nghía nghía sang tay mình đang bị Vương Tuấn Khải móc lấy, do góc nắng mà khuất chìm trong bóng của cổ tay áo Tây trang. Cậu âm thầm dùng sức muốn lôi ngón tay về, ý đồ như vậy lại chỉ càng làm cho lực cầm của đối phương thêm chặt, các đốt ngón tay đã bắt đầu nhoi nhói rồi.
Lucerne đứng trên bục dùng cái giọng dào dạt nhiệt tình khuyến khích tất cả mọi người hãy làm từ thiện, mà Vương Nguyên ngồi bên dưới lưng lại ứa đầy mồ hôi.
Thôi kệ đi, muốn sờ thì cho sờ tí cũng được… Đằng nào cái chỗ không nên sờ cũng bị tên khốn này sờ xừ rồi!
Vương Nguyên thở dài sườn sượt, thả lỏng vai và tay. Vương Tuấn Khải tựa hồ cũng hiểu cậu đã thôi giãy, đầu ngón tay út liền thoáng xê dịch, nhẹ nhàng như thể bởi vì ban nãy đã quá thô bạo nên dùng cách này để gửi lời xin lỗi.
Giả vờ quan sát chăm chú Lucerne, thực chất Vương Nguyên lại hiểu rõ hiện giờ tất cả tâm tư cậu đều đã đổ dồn về khe hở giữa ngón út và ngón áp út.
Ngón tay Vương Tuấn Khải chậm rãi cò cọ, lại còn cố tình dừng tại đoạn cuối ngón tay, ấn ấn, quả thực giống như là đang ý đồ…
Vương Nguyên nuốt nuốt nước bọt, ngón tay thụt mạnh về phía sau, ngay tức khắc lại bị Vương Tuấn Khải móc lấy. Cậu cực kỳ khó chịu nghiêng đầu qua nhìn đến sườn mặt Vương Tuấn Khải, bất đắc dĩ thần sắc đối phương vẫn hoàn hảo không chê vào đâu được, lại còn thường xuyên dùng ngữ điệu đơn giản trả lời câu hỏi từ Amanda ngồi một bên.
Người có thể không biến sắc đến cả đẳng cấp như này, thật đúng là mẫu mực!
Đến khi cậu thu hồi tầm mắt, bất giác phát hiện mái nhà khu chung cư đối diện lóa ra một thứ ánh sáng, cậu đứng bật dậy, Vương Tuấn Khải không thể không buông tay ra.
“Pằng ——” một tiếng súng, Lucerne ngã nhào trên mặt đất, đáng tiếc viên đạn chỉ bắn xuyên qua có cái bục diễn thuyết kia mà thôi.
Bảo an hiện trường đổ dồn lại, khách khứa có mặt cũng nhốn nháo sợ hãi.
Vương Nguyên biết, kẻ kia chắc chắn không phải Ares, nếu không thì cái mạng già cỗi của Lucerne đã ngỏm củ tỏi ngay từ phát súng kia rồi, tên đó có bao giờ bắn trượt phát nào đâu.
Lũ vệ sĩ của Lucerne cũng là dân qua huấn luyện chuyên nghiệp, rất nhanh đã đoán ra được phương hướng.
Khắp cả những khu vực Tống phạm vi gần High Line, theo hướng chỉ đến tòa nhà cao tầng kia chỉ có duy nhất một nóc, lúc tất cả bộ phận vệ sĩ chạy đến chỗ tòa nhà, Vương Nguyên bỗng nhiên có có một linh cảm, vì thế cũng chạy theo.
Kỳ thật khoảng thời gian này thừa sức để tên sát thủ rời khỏi đó rồi.
Hệt như cậu đã đoán, đám vệ sĩ chạy đến dưới tòa nhà thì mù mờ luôn, Vương Nguyên nhắm mắt lại, hồi tưởng vị trí góc phản xạ ánh sáng, phỏng chừng tên bắn tỉa ở khoảng độ chừng tầng mười lăm đến tường mười tám.
Từ đằng sau, thang máy Ding một tiếng vang lên.
Một bà mẹ đẩy một cái xe trẻ con, xách theo cặp hồ sơ đi làm… Còn có…
Elle…
Vương Nguyên ngẩn ngơ tại chỗ.
|
chương 47
Vương Nguyên mở lớn hai mắt, gắt gao nhìn cô bé.
Mà khi Elle chạm phải tầm mắt Vương Nguyên, cũng ngây dại.
Bước chân thoáng lần chần, thế rồi vẫn đi vượt qua cậu. Nháy mắt đi sượt qua bên người, cậu túm lấy tay cô bé, song ngay lúc đám vệ sĩ đảo hướng nhìn lại đây, Vương Nguyên lại nhanh chóng buông tay thả.
Cúi gằm, sắc mặt Elle ân ẩn kích động, hai tay đút chặt trong túi áo bỏ đi.
Vương Nguyên mù mờ quay đầu lại, liền thấy Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài tấm cửa quay bằng kính, đứng im lìm, ánh mắt vẫn không dao động. Con ngươi Vương Nguyên ướt chút cay xót, vô thức chuyển chân về phía y, đối phương không nói lời nào, cậu chỉ lẳng lặng đi theo sau Vương Tuấn Khải, nhìn Elle biến mất giữa dòng người ồ ạt.
Cả Eva lẫn Amanda cùng những nhân vật nổi tiếng khác bị đưa đến Cục cảnh sát, tường trình xong là có thể về nhà. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có đến muộn hơn mà thực ra vấn đề cảnh sát xét hỏi tới tới lui lui cũng vỏn vẹn chỉ mỗi mấy câu như vậy.
Ra khỏi cổng lớn của cảnh cục, một ngày vốn đầy nắng đẹp tươi giờ cũng đã xâm xẩm ráng chiều.
Vương Nguyên chợt nhiên không muốn trở về, do đó cậu cứ thế lang thang dọc theo con phố, một chiếc xe tiến đến bên cạnh cậu, bóng nắng nghiêng nghiêng kéo những cái bóng in trên mặt đường ra rất dài rất dài, tưởng chừng đứt gãy.
Cúi đầu lơ đãng nhìn cái bóng trước nay vẫn song song cùng mình, cậu chầm chậm quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt mãi mãi không biến đổi của Vương Tuấn Khải.
“Đang tự hỏi bản thân để cho đứa bé gái kia chạy là đúng hay sai à?”
Vương Nguyên đăm đắm dừng đường nhìn trên Vương Tuấn Khải, vành môi động đậy, “Tôi thật ngưỡng mộ cậu, trong thế giới của cậu đúng sai không phải chuyện quan trọng như này.”
“Trong thế giới của cậu cũng thế thôi.” Vương Tuấn Khải bước về phía cậu, tại khoảng cách chưa đến 1m thì ngừng, “Thực ra lòng cậu cũng hiểu, đúng và sai chưa bao giờ chỉ đơn giản như đen và trắng, cậu biết rất rõ rằng, bất luận là Eva hay là những người khác nữa, một khi muốn đòi lại công bằng từ Lucrne vĩnh viễn không thể dùng thước đo ‘đúng và sai’ cho được.”
Vương Nguyên thấp đầu, miệng mấp máy.
“Tên cô bé là Elle, ngay cả lúc cầm súng thi đấu, vai cô bé cũng bị run rẩy, tôi kiểu gì vẫn không lường nổi súng của cô bé có thể giết người.”
“Về đi.” Giọng nói Vương Tuấn Khải vút lên giữa không trung rồi lại chậm rãi rơi xuống, một chiếc xe màu xám đỗ cạnh bên người y, lái xe không ai khác chính là Lưu Chí Hoành.
“Ừ.” Vương Nguyên gật gật, giơ tay vẫy một chiếc taxi về.
Ban đêm, kẹt một tiếng, một bóng người nhỏ nhắn chui vào buồng vệ sinh của một tầng lầu nào đó, giẫm lên nắp bồn cầu, leo lên két nước, vừa toan chạm lên trần nhà thì trước mắt lóa lên, đèn đột ngột bị bật sáng.
Người đàn ông đứng bên cửa trong tay còn cầm một thanh kim loại dài, ánh mắt toát ra sức mạnh như thể thấu đáo hết thảy.
Cô nhóc đang lửng lơ trên két nước lung lay sắp đổ nhìn thấy y, hít một hơi thật mạnh, động tác nguyên bản chuẩn bị đẩy cửa thông gió trên trần nhà ra liền bị cứng ngắc tại chỗ.
“Cô đang tìm đoạn nòng này phải không? Elle Svenson.” Người đàn ông cất lời, tiếng giọng lạnh rét khiến cô nhóc nuốt nuốt nước bọt.
“Anh… là ai?” Cô nhóc trèo xuống két nước, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương.
“Cô lắp lại khẩu súng hơi của cô, chẳng những ráp thêm nòng và kính ngắm mà còn điều chỉnh chốt lò xo, gia tăng tốc độ ban đầu khi bắn ra của viên đạn, từ một khẩu lục tầm bắn chỉ đạt được 50m đã có thể trở thành một khẩu súng trường bắn tỉa với tầm bắn 100m.”
“Anh muốn gì?” Lòng dạ Elle trĩu xuống, cô bé đã nghĩ dù có thất bại, chỉ cần cô bé tháo súng ra thì chẳng còn sợ khẩu súng hơi của mình sẽ trở thành vật chứng, nguyên sơ khẩu súng hơi này tầm bắn cũng có chạm đến Lucerne nổi đâu mà.
“Cô thật am hiểu về lắp ráp súng ống và nguyên lý cơ học.” Người đàn ông đưa nòng súng đến trước mặt Elle, “Cuối tuần này cô còn buổi phỏng vấn tuyển sinh của Massachusetts[1], cô rất có thiên phú ở môn toán học và vật lý.”
“Anh muốn nói cái gì.” Ngón tay Elle sờ đến nòng súng cũng không dám nhận lấy.
“Nếu cô muốn báo thù, một súng bắn chết lão ta cũng không phải phương pháp tốt nhất, lại còn liên lụy chính mình.”
Ngón tay Elle giữ chặt lấy nòng súng, nhíu mày hỏi, “Rốt cuộc anh có ý gì đây?”
“Lucerne là ông trùm trong lĩnh vực vận chuyển vũ khí.”
“Thì sao?”
“Nếu cô có thể cải tạo vũ khí, thiết kế ra tên lửa với giá thành rẻ, tính toán chống tên lửa[2], giảm thấp phí tổn phát sinh của vũ khí hạng nhẹ, vậy là đã đủ để giáng đòn liên tiếp vào đầu lão. Lão đã dồn đẩy cha cô đến bước đường cùng trong giới tài chính, cô cũng có thể đánh tan lão ta ngay trong lĩnh vực vận chuyển vũ khí này.”
“Nói như thể chỉ cần hợp tác cùng anh là tôi đã có thể hạ gục lão đó rồi.” Elle ép ra nụ cười gượng gạo.
“Cô cũng có thể giải thích thành như vậy.” Câu trả lời của người đàn ông trước sau vẫn một mực điềm đạm từ từ, vẻ chừng cũng chẳng cần để ý đáp án quá.
“Rốt cuộc anh là ai?” Đôi mày của Elle đã không còn kiềm chế được nữa mà nhíu chặt.
“Vương Tuấn Khải.” Dứt lời, người đàn ông xoay người bỏ đi, bước chân thong thả tiến dần vào trong hành lang mìn mịt hun hút, tựa như một bậc đế vương ẩn mình vào trong bóng tối.
“Vì sao lại giúp tôi?” Elle hét với vào trong khoảng không dày đặc đen kịt không thể trông thấy rõ bất kỳ điều gì.
“Bởi vì có người lo lắng cho cô.”
Peter bị phái đến biển Tây cuối cùng cũng trở về New York, giúp cho Vương Nguyên cuối cùng cũng có cơ hội được diện kiến chân dung vị “anh hùng” này.
Thời điểm cả ba người cùng nhau ngồi ăn cơm một bàn, Vương Nguyên có chút cảm khái, tự hỏi đám phóng viên mà nhìn thấy cái cảnh này không biết sẽ múa bút thành lời lẽ gì đây?
Cơm nước xong xuôi, Vương Nguyên tự giác ngoáy ngoáy chìa khóa đi ra ngoài, trả lại thời gian riêng tư cho Eva và Peter.
Xe vừa mới lái khỏi khu chung cư chưa được xa, bên vỉa hè đã bắt gặp một cô gái nhỏ.
“Elle?” Cậu thoáng kinh ngạc, cô nhóc này có mặt ở đây làm gì?
“Em lên xe được không anh?”
Vương Nguyên không đáp, chỉ là vươn tay mở cửa xe hộ.
Elle ngồi xuống rồi, có chút băn khoăn, tựa hồ không biết phải nói gì cho phải.
“Muốn đi đâu?” Sau cùng vẫn là Vương Nguyên lên tiếng hỏi trước.
“Trường bắn ạ.”
Hai người cậu không có đến phòng huấn luyện riêng mà là đến một trường bắn công cộng, âm thanh đạn bắn vang lên nối tiếp nhau không ngừng, Vương Nguyên ngoảnh mặt lại một bên nhìn Elle, cô nhóc này im lặng tới độ khiến người ta thấy ngột ngạt quá.
Đến cuối sau ba mươi sáu phát súng, cả hai vào phòng nghỉ cùng uống café.
“Em thần tượng anh lắm.” Chót cùng Elle cũng chịu mở miệng nói chuyện, “Nếu súng của em cũng có thể ổn định giống anh thì lão Lucerne giờ đã được nằm trong phòng khám nghiệm tử thi rồi.”
“Elle…”
“Có điều Elle Svenson không bao giờ là Vương Nguyên được, thế nên em đành phải đổi cách khác mà thôi.” Đoạn, Elle đứng dậy, “Cám ơn anh, anh Vương Nguyên, anh biết là em làm nhưng đã không vạch trần em, cám ơn.”
Vương Nguyên đờ mặt ra, dõi nhìn theo dáng người bé nhỏ, di động trong túi đúng lúc này lại réo.
“Ơi? Eva? Giờ không phải em vẫn còn đang hẹn hò đấy hả?”
“Vương Nguyên… Vương Nguyên…” Tiếng Eva run lên cầm cập, cậu biết, cô đang khóc, từ hồi ba cô mất, cô chưa từng chảy nước mắt thêm một lần nữa.
“Làm sao thế?” Vương Nguyên chộp lấy chìa khóa xe bước nhanh ra ngoài bãi đỗ.
“Em là một con ngu, ngu từ đầu tới cuối…”
“Rốt cuộc bị làm sao?”
“Peter… Peter…”
Vương Nguyên phóng ôtô với vận tốc nhanh nhất trở về biệt thự, vừa chạy lên phòng ngủ trên tầng hai, thấy cửa khép hờ, một đống giấy tờ bày la liệt, cậu ngồi xổm xuống lật lật qua loa, toàn bộ đều là bản ghi chép tài vụ[3] mấy tháng gần đây của Jefferson.
…………………
Note: ye~~~~ đây chính là bài post thứ 100 của nhà mình XD tung bông
Cám ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ các fic trong nhà mình, tuy chỉ mới mấy tháng thôi nhưng mình đã rất vui, kết giao với những Tứ Diệp Thảo, với Thang Viên, Tiểu Bàng Giải, Thiên Chỉ Hạc, hoặc đơn giản chỉ là những shipper Khải-Nguyên,….thật sự rất vui! Mỗi khi bước vào đây, trò chuyện với mọi người đều làm mình quên đi những bộn bề ngoài đời, chỉ đơn giản là một con bé fangirl khùng khùng điên điên, lăn lộn với những moment của couple nhà mình, tự cười tự khóc như một đứa dở hơi ._.
Nói chung là không biết nói gì hơn ngoài lời cám ơn các bạn reader, dù là silent reader cũng cám ơn các bạn đã bỏ chút thời gian ghé chơi nhà này ^^
Trong tương lai tới đây, mình vẫn mong sự ủng hộ của mọi người, những lời đóng góp phản hồi. Và cũng mong mọi người bỏ qua những thiếu sót của mình trong thời gian qua, mình sẽ cố gắng hơn nữa.
Ừm….chỉ thế thôi ^_^ ❤ ❤ ❤ À, còn có, hy vọng lại có thể ăn mừng bài post thứ 200!
[bai][bai] <3<3<3
|
chương 48
Cậu ngẩng đầu, trên giường là Eva cuộn chăn tròn thu lu.
Cậu biết, hễ cô bị đả kích nặng nề là sẽ dùng cách này để tự chui vào vỏ ốc, lần đầu tiên tham gia giải bắn mà không trúng bia, rồi lần ba cô qua đời, đều là như vậy.
Ngồi xuống bên giường, Vương Nguyên chầm chậm xốc một góc chăn lên, trần ra mái tóc vàng của Eva, cậu dùng ngón tay xoa mơn trán cô hỏi, “Em thân yêu… Nói anh nghe em đã bị gặp chuyện gì nào.”
Từ trong tấm chăn truyền ra tiếng thở dài ừ hử.
“Hồi Jefferson cạnh tranh giá đấu thầu một hạng mục vận tải cỡ lớn của K quốc Arab cùng Lucerne, em đã thấy kỳ quái… Tại sao Lucerne lại có thể rành rẽ quyết định của bọn em đến vậy?”
“Này cũng đâu có nghĩa… Peter làm cái gì đâu? Chắc là do vấn đề bên trong tập đoàn thôi à.”
“Vâng, em cũng đã tự an ủi mình như thế.” Eva từ từ chuyển mình lại, Vương Nguyên trông thấy cặp mắt sưng đỏ của cô, lòng liền trỗi lên cơn đau xót, “Em nhớ rõ, có một lần em cùng ăn tối với anh ta, thật sự hạnh phúc lắm, nhạc dương cầm rất lãng mạn, ánh mắt anh ta rất chân thành, lời nói của anh ta khiến em cười vui… Sau rồi ngài Beruili gọi điện tới, báo cho em cái giá dứt điểm mà công ty đã thống nhất, em sơ ý lặp lại cái giá đó… Em không ngờ lại làm đúng dịp…”
“Làm đúng dịp cho Peter nhớ cái giá ấy hả?” Vương Nguyên nhắm lại hai mắt, cậu hiểu Eva luôn rất dễ dàng chủ quan với người khác, luôn rất dễ dàng tin tưởng người khác, y hệt như cậu.
“Vì thế, em đã chỉnh lý lại tài liệu buôn bán vận chuyển của Bộ kế toán công ty mấy năm trước rồi đặt trên bàn làm việc… Sau khi anh đi xong, em cố tình giả bộ đi tắm, anh có biết em nhìn thấy cảnh gì không?”
“Eva, em đã nói anh ta là kế toán mà, có lẽ anh ta chỉ là xem qua thứ có liên quan đến chuyên ngành của anh ta mà thôi…”
“Đâu phải chỉ có xem qua chớ!” Eva ngồi bật dậy, còn rất nghiêm túc xoáy thẳng vào hai mắt Vương Nguyên, “Anh ta đã dùng di động chụp lại toàn bộ bảng biểu!”
Một khắc ấy, Vương Nguyên rõ cậu hoàn toàn không cần phải an ủi Eva lái suy nghĩ sang chiều hướng tốt nữa.
“Vậy là… Anh ta làm việc cho Ska Lucerne.”
“Đích xác.”
“Thế thì Eva…” Vương Nguyên nắm chặt lấy tay cô bảo, “Giờ việc em cần làm không phải ân hận mà là triệu tập họp khẩn cấp, đặc biệt phải nhớ lại kỹ càng xem có những chi tiết gì có thể đã bị Peter nắm được rồi, tất cả kế hoạch có thể sửa đổi phải lập tức sửa đổi ngay.”
.
“Giờ em chẳng muốn làm gì cả… Vương Nguyên à…” Eva vẻ kiểu muốn rụt mình vào chăn, lại bị Vương Nguyên kéo lại.
“Nghe này, Eva, nếu em là một cô gái bình thường, anh sẽ cho em mượn ngay vai anh hoặc là sẽ cùng em trút xả hờn tủi ngay trong này, nhưng anh không cho rằng em dư thời gian như vậy. Nếu em vẫn tiếp tục ở lỳ trong phòng tự dằn vặt bởi một người đàn ông có khi còn chưa từng bao giờ yêu em, có lẽ điều mà em đã lãng phí sẽ không chỉ đơn giản là ngày một ngày hai mà còn là tâm huyết của cả một đời ba em mà em đã từng phát thề rằng em phải bảo vệ. Có lẽ hiện tại, kẻ thù giết ba em, kẻ địch của em —— Ska Lucerne đang tự rót một ly vang đỏ cho lão, chúc mừng lão chưa cần phải tốn một cắc USD nào cũng đã có thể chém cho một đối thủ nguy hiểm phải ngã ngựa!”
Eva thẫn thờ, cô nhận được từ trong ánh mắt Vương Nguyên một luồng sức mạnh lớn lao, một luồng sức mạnh khiến cho trước nay cô vẫn nghĩ cô thật giống cậu song thực tế thì lại tuyệt đối không phải.
Cô đứng nhanh dậy khỏi giường, lục tủ quần áo lấy ra một bộ Tây trang, thoăn thoắt vừa mặc vừa gọi điện thoại cho Beruili, gọi ông ấy đến họp khẩn cấp.
Thời điểm cô xách cặp hồ sơ ra khỏi phòng ngủ, trước khi chào cô còn cười với Vương Nguyên mà nói, “Nếu em mà là lão già Ska Lucerne, em sẽ mở hẳn một chai vang 1912 chứ chả thèm Champagne rẻ tiền.”
Vương Nguyên mỉm cười, nhìn theo bóng Eva đi khỏi, thế rồi lại đảo ánh mắt chuyển về gian phòng ngủ loạn um lên, “Được rồi, Nữ hoàng của anh, anh là đầy tớ không lương của em mà lại.”
Con người luôn như vậy, vì vuột mất điều gì đó mà trầm thống đau thương, như thế cũng đồng nghĩa sự vuột mất chỉ ngày càng thêm nhiều.
Mà hết thảy những gì cậu có thể làm cho cô ấy, duy nhất có thể là sự khuyên nhủ thiện ý thế mà thôi.
Thiên Tỷ ngồi trước TV tràn trề thư giãn bấm lia lịa phím điều khiển chơi game, chốc chốc lại ngoảnh lại ngó sang thằng bạn thân đang ngồi trên sofa đọc văn kiện.
“Này,Khải, cậu biết không? Cái trò này tôi khoái chơi từ tận hồi tiểu học lận thế mà vẫn chưa thể về nước nổi! Cậu có nghe tôi nói không đấy?”
“Có.”
“Nghe bảo cậu cho Elle Svenson vào làm việc trong tập đoàn Vương Thị hả, chức vụ là cái gì gì ấy nhỉ…”
“Chỉ là một nhân viên tạm thời thôi, con bé đó sắp nhập học Massachusetts.”
“Nhưng mà cậu sắp xếp như vậy thành ra cậu loan báo cho Ska biết cậu đối nghịch với lão rồi còn gì.” Thiên Tỷ vừa dứt câu xong, một xập ảnh ném sột soạt thẳng vào mặt hắn, thời gian tay hắn cuống lên, màn hình xuất hiện chữ Game Over to đùng đùng.
“Khônggggggggggggg! Tôi sắp về nước rồi mà!” Thiên Tỷ cúi xuống nhìn thấy đống ảnh tá lả dưới chân, “Oh, đây là vũ khí hạng nhẹ cậu mới khai thác đấy à? Có vẻ như là súng tiểu liên đời cũ đã qua ráp chỉnh phải không.”
“Elle cải tiến đấy, loại súng tiểu liên đời cũ này dễ bị kẹt đạn, có điều chi phí chế tạo rất rẻ, hơn nữa qua nâng cấp linh kiện xong công năng cũng không hề kém cạnh so với J925 đời hiện đại.”
Thiên Tỷ dùng ngón tay gảy gảy tấm ảnh, “Song lại tiện lợi hơn rất nhiều, xem ra cậu thu nhận Elle thực là một quyết định sáng suốt, chỉ cần bản thiết kế này cũng đủ gây cho doanh số bán vũ khí hạng nhẹ ở Thế giới thứ ba[1] của Lucerne tối thiểu cũng bị giảm mất 1/5 đấy nhỉ.”
“Nhưng tôi cũng không có suy tính chỉ để cho con bé cải tiến loại vũ khí hạng nhẹ này, chẳng khác gì trò chơi bọn trẻ con.”
“Cậu còn định giúp nó nghiên cứu tên lửa? Đầu đạn Hydrogen[2]? Hay là vũ khí hạt nhân?” Thiên Tỷ phóng tia mắt buồn cười sang thằng bạn, đến khi đối diện thẳng thừng với ánh mắt y, hắn chợt hiểu đối phương đang nghiêm túc, “Vương Tuấn Khải, chưa nói đến cậu sẽ sản xuất mấy thứ này như nào, thế nhưng nếu cậu muốn buôn bán… Một khi mà bị phát hiện rồi, cho dù cậu có lại…”
“Ai nói là tôi muốn tiếp tục tiêu thụ phi pháp?”
“Cậu muốn trở thành… nhà sản xuất hợp pháp?” Thiên Tỷ chòng chọc nhìn y.
“Thế mới gọi là đế quốc bóng tối đúng nghĩa.”
Nắm giữ được thắng bại chiến tranh, đó không chỉ có được lợi thế về mặt chính trị mà hơn cả còn là một lực khống chế cực kỳ cường liệt áp đảo khác nữa.
Thiên Tỷ ngơ miệng, thế rồi lập tức bật cười, một lần nữa khởi động lại trò chơi, “A… Vậy là từ giờ tôi lại phải bận bịu.”
“Ừ.”
“Cậu biết chuyện Lucerne phái thằng nào đó đến cạnh Eva không? Hiện thời đã là thời đại khắp nơi lúc nhúc lũ gián điệp thương nghiệp, cậu bật mí cả dã tâm to oành khủng bố như vậy cho tôi biết, không sợ tôi cũng là người Lucerne phái tới sao?”
“Việc cậu làm mà giống gián điệp nhất duy chỉ có việc suốt ngày quấy rầy Lưu Chí Hoành làm cậu ta vô pháp hoàn thành công việc hiệu quả được mà thôi.”
|
chương 49
Hành trình thi đấu suốt một năm ròng cứ như vậy mà trôi qua, sóng gió liên tiếp, từ khi gặp lại Vương Tuấn Khải cho đến khi ba Eva qua đời, đến cả mức choảng nhau chính diện với cả cái tên sát thủ đẳng cấp thế giới kia nữa, Vương Nguyên chống cằm thờ ơ thả tầm nhìn ra ánh nắng mặt trời vàng ruộm ngoài khung cửa, lòng thầm nghĩ không biết liệu có chuyện tình gì hơn cả kịch như này sẽ còn tiếp tục phát sinh hay không?
Bất quá nói đến một việc rất quan trọng thì phải kể tới việc hoàn thành kiểm tra toàn thân cho bố Vương Lâm trước tháng mười hai, bằng không nhỡ để đến tận Giáng Sinh lẫn năm mới thì sau ba tháng cũng chưa chắc đã nhận được bản báo cáo sức khỏe.
Eva cũng rất quan tâm đến sức khỏe Vương Lâm, thậm chí còn cùng Vương Nguyên đến bệnh viện.
“Thực ra em không cần phải đến đâu, nội bộ Jefferson vẫn còn nhiều việc lắm mà hở?”
“Gì? Anh trông thấy em nhiều việc chỗ nào?”
“Em thích bắn, nhưng bây giờ thời gian em dành cho bắn còn không bằng 1/3 hồi trước.”
“Anh không giống thế, Vương Nguyên.” Eva ngoái lại chỗ Vương Lâm đang ngồi ghế sau mà cười cười, “Ba em mất rồi, em cũng không nhiều bạn, mà anh là người thân lẫn bạn bè độc nhất của em, bố anh cũng là bố em.”
“Nếu nói thế thì, chừng nào cháu mới kết hôn với Vương Nguyên nhà bác đấy hả Eva?” Vương Lâmdùng tiếng Anh đậm đặc chất giọng Nhật Bản hỏi, lời này khiến cho Eva bật cười ha há còn Vương Nguyên ngồi một bên thì thoáng sượng sùng.
Kiểm tra vẫn ở khu cũ, cả Vương Nguyên và Eva đợi mòn mỏi bên ngoài khu khám bệnh suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, bác sĩ phụ trách của Vương Lâmmới đi ra cho biết sau ba tuần nữa sẽ báo cho bọn cậu đến nhận kết quả. Điều này làm cho Vương Nguyên ngán ngẩm nghĩ, sớm biết thế thì thà về Nhật còn nhanh hơn.
Eva cũng rất lịch sự ngồi dậy khỏi ghế định đi tới bắt tay với bác sĩ, song ngay một giây ấy, cô cảm thấy chao đảo, may mà Vương Nguyên đứng cạnh liếc mắt một cái liền mau lẹ đỡ lấy cô rồi, không thì hôn sàn nhà cũng chả phải là sự tình gì lãng mạn cho lắm đâu.
Dẫu Eva cứ khăng khăng là do độ rày cô làm việc quá sức nên dẫn tới mệt mỏi, song đằng nào cũng đang ở sẵn bệnh viện rồi, Vương Nguyên vẫn bắt buộc cô đi kiểm tra.
Những kết quả khác còn chưa xong, nhưng lại có một kết quả lại ra rất nhanh khiến người ta kinh ngạc khôn cùng, song lại tựa hồ đỗi nhiên lắm.
Eva có thai.
Cô đứng sững ra tại chỗ, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, bác sĩ liến thoắng dặn dò những gì cũng không nổi một từ chui lọt tai cô, cuối cùng, cô chỉ là cầm bản báo cáo kiểm tra bước ra khỏi văn phòng.
Vương Nguyên cùng Vương Lâm ngồi trên băng ghế nhác thấy liền đứng dậy, mà bác sĩ tiễn cô ra ngoài lại lầm tưởng Vương Nguyên là bạn trai Eva, thế là lại một lần nữa lia lịa phổ biến thực đơn ăn uống dành cho phụ nữ có thai lẫn kiến thức sức khỏe.
Đến khi Eva tỉnh táo lại muốn ngăn cản thì đã không còn kịp rồi, Vương Nguyên hít thật sâu một hơi, từ biểu tình ngạc nhiên chuyển thành mừng rỡ, “Ôi, trời ơi, thật sự quá là —— mừng!”
Vẻ mặt Vương Lâm thì lại khiến cho hai người bọn cậu đều trăm phần trăm tin rằng ông đang nghĩ cậu là bố đẻ của đứa bé kia.
“Vương Lâm, bác hiểu lầm, đứa bé không phải của Vương Nguyên…” Eva toan muốn thanh minh lại không ngờ Vương Lâmvỗ cái độp vào sau lưng Vương Nguyên một phát.
“Vương Nguyên! Bố luôn cho rằng con đã là một vận động viên vĩ đại, trên con đường sự nghiệp bố căn bản không còn phải lo lắng chi cho con nữa, nhưng mà… nhưng mà…”
Vương Nguyên mấp máy, trông thấy biểu cảm phấn khởi đến khó có thể miêu tả bằng lời của bố, cậu bỗng nhiên giác ngộ nếu giờ mà phun ra bất cứ lời giải thích nào thì kết quả sẽ thành bét be thôi, cậu đành phải nặn ép ra nụ cười, nhận lấy báo cáo trong tay Eva, nắm tay cô đi ra cửa bệnh viện. Eva thoạt nhìn có chút xấu hổ, mà càng nhiều hơn chính là áy náy.
Vừa mới nhấc chân ra khỏi cánh cửa quay, tờ ảnh siêu âm kẹp chung với báo cáo bay rơi mất, Vương Nguyên khom lưng nhặt thì đã thấy một ngón tay thuôn mảnh nhặt nó lên trước rồi, xương ngón tay xinh đẹp trong chớp mắt kích động ầm ầm dây thần kinh não của Vương Nguyên.
Cậu nâng tầm mắt liền đối diện ngay với đôi mắt sâu thăm thẳm kia, bất giác hít ngược một hơi thật mạnh, “Vương Tuấn Khải, sao cậu…” Hơi chuyển đường nhìn thì lại thấy Amanda đang vịn tay Vương Tuấn Khải cười tươi tắn nhìn chăm chăm vào cậu.
Cô dùng ánh mắt ngầm hiểu bức ảnh kia, sau đó dùng ngữ khí đùa giỡn mà bảo, “Tuy giờ có làm bố còn hơi trẻ quá nhưng vẫn chúc mừng anh nhé, anh Vương Nguyên.”
Vương Tuấn Khải trước sau vẫn dán miết ánh nhìn lên Vương Nguyên, cảm xúc trong ấy làm người ta vô phương phỏng đoán cho nổi. Vương Nguyên vô thức ngoái lại liếc sang Eva và Vương Lâm, mà biểu cảm của Vương Lâm thì cứ như đang nhắc sao cậu còn chưa chia sẻ niềm vui với bạn đi?
Eva bước nhanh lên trước, lấy lại tấm ảnh từ tay Vương Tuấn Khải, đánh trống lảng, “Không biết anh chị đến bệnh viện…”
“À.” Amanda nhún vai, “Tuần sau chị phải tổ chức một buổi công bố mẫu thời trang mới ở Istanbul[1], chẳng qua nghe nói gần đây nơi đó đang có dịch cảm, đâm ra là chị hẹn trước để đến tiêm vaccine.”
“Thì ra là vậy ạ, vậy không làm phiền anh chị nữa.” Eva kéo Vương Nguyên đi về hướng bãi đỗ xe.
Cậu đã không nhìn thấy Vương Tuấn Khải nữa rồi, song sự nơm nớp lo lắng trong cậu vẫn không hề thuyên giảm.
“Vương Nguyên, em thấy anh sẽ chả bao giờ gột rửa được nỗi tình nghi của anh mất.” Eva bất lực cười cười.
“Trước tiên cứ xác định em sẽ là một bà mẹ tốt đi đã. Anh mong nó là con trai, như thế anh sẽ không phải hầu hạ một bà hoàng nữa.” Vương Nguyên thở phào âm thầm, cậu nhớ như in ánh mắt Vương Tuấn Khải lúc ấy, lạnh lẽo lại còn gánh theo một thứ cảm giác áp bách nặng nề, suýt chút nữa chọc vào thần kinh cậu. Cậu bỗng nhiên cảm thấy may mắn thay cậu đã không lúng túng biện giải, nếu không cậu sẽ thấy chính mình chừng như đã bị đối phương khống chế quá sâu sắc, cậu đã nhượng bộ y nhiều lắm rồi, tiếp cả cái này nữa thì cái người có tên là Vương Tuấn Khải kia nói không chừng sẽ cứ thế mà thâu tóm cậu mất thôi.
“Anh nói như kiểu em nhất định sẽ giữ lại đứa bé vậy.” Eva nhướn mày, đoạn có phần căng thẳng nhìn lướt qua Vương Lâm đang đi tuốt đằng trước, đè thấp giọng nói, “Là của tên khốn nạn đó đó.”
“Nếu trong Giáo hội thì có khi em sẽ bị khai trừ thật. Mà Eva lương thiện đâu phải một ả có thể hủy diệt một sinh mạng bé nhỏ nào đó chứ, em hận Peter nhưng em lại thấy có lỗi với đứa bé bởi vì em đã không chọn được một người bố tốt cho nó, chuyện này giục giã em sau này phải thật yêu chiều nó, bảo vệ nó.”
“Anh biết không?” Eva lắc đầu, “Em hận nhất anh hiểu em nhường đấy đó.”
Khi Amanda đang ngồi trong văn phòng bác sĩ riêng để tiêm vaccine thì Vương Tuấn Khải cách đó không xa ngồi quay bút, cây bút chớp ngoáy giữa những ngón tay y, những tưởng nhàn nhã, thế nhưng ngay tại khoảnh khắc Amanda quay người liền “Crắc ——” một tiếng gãy đôi.
“Lạy Chúa! Anh làm gì vậy —— Vương Tuấn Khải!” Amanda kêu lên.
Bấy giờ Vương Tuấn Khải mới chú ý mực bút đã bắn vấy lên cả lớp áo sơmi lẫn cravat, dòng mực chảy xuống men theo đầu ngón tay, thứ chất lỏng đen sì cứ thế từng giọt từng giọt nhỏ trên gạch nền men sứ.
“Tay ngài có bị gì không ạ, thưa ngài?” Cô y tá dợm bước tới hỏi.
“Không việc gì, nhờ cô lấy giúp tôi khăn giấy.” Giọng nói Vương Tuấn Khải vẫn cứ một mực nhè nhẹ mà lạnh lùng.
Amanda đi tới trước mặt, dùng ngữ khí trêu đùa hỏi y, “Anh yêu à, đừng nói anh thấy Eva mang thai nên anh ghen tỵ đấy nhé?”
Nguyên bản những ngón tay đang định thả ra nháy mắt lại khép chặt lại, “Sao lại phải ghen?”
“Vì… Anh thấy Vương Nguyên và Eva là một đôi tình nhân thật là hạnh phúc, có phải anh ao ước cuộc sống như vậy muốn cùng em sinh một đứa con không hả?” Amanda ngồi xuống bên cạnh y, toan tính quan sát nét mặt y tìm ra được điều gì.
“Anh đang nghĩ, nếu Lưu Chí Hoành làm hỏng nhiệm vụ mà anh giao, anh sẽ đưa cậu ta cho Thiên Tỷ ngay lập tức.” Vương Tuấn Khải đứng dậy, lạch cạch hai tiếng, hai đoạn bút máy bị bẻ gãy liền rơi gọn vào trong thùng rác.
|