[KhaiNguyen]The Empire Of Darkness
|
|
chương 35
Hiệu suất làm việc của Lưu Chí Hoành vẫn rất năng nổ, sáng hôm sau đã đến khu biệt thự cao cấp của Vương Tuấn Khải đưa Takaomi đi rồi, ngay cả trường học mới cũng đều bố trí thỏa đáng.
Lúc Takaomi đi còn không quên nhìn về phía Vương Tuấn Khải, tựa hồ dùng ánh mắt gặng hỏi: Ngài thật sự muốn tôi đi à?
Lưu Chí Hoành đương xách túi hành lý nhẹ hẫng gần như là chả có gì mấy bên trong của Takaomi, chớm ra tới cửa thì vừa vặn chạm mặt Thiên Tỷ lái xe vào.
Takaomi sững sờ đứng tại chỗ cũ, vẻ chừng lấy làm nghi hoặc, rốt cuộc Vương Tuấn Khải là người thế nào? Một mặt y tỏ ra vô cùng lạnh nhạt với nó, mặt khác lại như thỏa mãn nguyện vọng trước nay nó chả muốn để ai biết.
Ra khỏi căn hộ của Takaomi, ngồi vào xe Lưu Chí Hoành.
“Cậu Vương Tuấn Khải, cậu muốn tôi điều tra lại thằng nhóc đó, tôi đã làm rồi. Hồi nó ở Anh đã từng bốn lần xâm nhập hệ thống máy tính xí nghiệp, chót cùng một lần vì bị chủ cũ bán đứng mà bị cảnh sát bắt, bất quá do chưa vị thành niên nên không bị chịu phạt. Nhãi con này đúng là nhìn không ra nổi, hóa ra là một hacker chẳng hề tầm thường.”
“Như vậy vì sao anh không điều tra được chúng ngay từ lần đầu tiên.”
Lưu Chí Hoành ngơ người, “Ý cậu là có kẻ đã lấp liếm?”
“Tiếp tục điều tra.” Vương Tuấn Khải chuyển tầm mặt ra ngoài cửa sổ, bộ ảnh quảng cáo cho Valentino của Vương Nguyên cứ từng tấm lại từng tấm lướt qua trên ngã tư đường.
Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải dẫn Takaomi cùng đến Manchester.
Ngoài những đường bóng lăn trên từng trận đấu bóng đá gay cấn thúc người phải phấn khích, Manchester nhờ giải đấu bắn súng quốc tế lần này mà được nhuộm thêm một màu sắc khác. Vương Tuấn Khải nghe xong điện thoại của thuộc hạ báo cáo tình huống của đợt tham gia Tụ hội này, liền quay sang Takaomi đang ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài mà bảo, “Chiều mai ba giờ có trận bóng, hai giờ có chung kết giải đấu bắn súng thế giới, cậu muốn đi xem trận nào.”
Takaomi ngoái đầu lại, thoáng kinh ngạc vì không liệu được rằng Vương Tuấn Khải sẽ hỏi ý kiến nó, “… Bóng đá thì vẫn còn nhiều dịp để xem… Đi xem bắn súng cũng được.” Bóng đá sẽ gợi cho nó nhớ lại khung cảnh cha nó lúc sinh thời vẫn thường đưa cả nhà đi hò hét cổ vũ trên khán đài cùng nhau.
Vương Tuấn Khải chỉ “Ừ” một tiếng, rồi lại thả suy nghĩ tập trung vào laptop.
Thời tiết Manchester lạnh hơn so với tưởng tượng nhiều, quần áo mà Vương Tuấn Khải và Takaomi sửa soạn mang theo cũng không có dày quá.
Tắt mạng, Vương Tuấn Khải ngẩng lên gọi Takaomi, “Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Mua hai bộ quần áo, cậu định ngày mai mặc áo ngắn tay ngồi ở sân bắn nhiệt độ dưới 20°C mà theo dõi trận đấu à.”
Takaomi dường như hiểu được, vừa hé cười, Vương Tuấn Khải đã xoay lưng sang hướng khác.
Đêm Manchester tuy không phồn hoa bằng New York nhưng lại cũng thấm đẫm rất nhiều nghệ thuật.
Bên ngã tư ngoài khách sạn có mấy cửa hàng vẫn còn kinh doanh. Vương Tuấn Khải cũng không hứng đến một nơi nào đó xa quá, đằng nào cũng không phải đi hiệp đàm thương vụ thì mặc cái gì cũng giống nhau cả thôi.
Thằng nhóc Takaomi tựa hồ có chút khó tin rằng Vương Tuấn Khải sẽ đi mua thứ quần áo không tên tuổi, nhưng khi thấy y thong dong đẩy cửa bước vào thì cũng lút cút chạy theo sau.
Mấy ngày nay đối với Vương Nguyên mà nói cũng là những chuỗi ngày mỏi mệt.
Cũng không hẳn là vì trận đấu, mà là vì Nữ hoàng trường tồn Eva Woolf của cậu kia. Vòng đấu loại hôm nay, Eva khá là căng thẳng, thời điểm kết thúc chỉ được đứng có hạng bốn, nếu mai mà vẫn sa sút phong độ kiểu này thì có khi sẽ hoàn toàn vô duyên với huy chương mất.
Cô rất muốn đến quán bar uống vài cốc bia giải tỏa, song như thế thì lại rất dễ ảnh hưởng đến tinh thần cho hôm sau, thành ra sau khi phụng phịu ăn xong bữa kem Vương Nguyên bao, cô trút giận túm cậu đòi quay về khách sạn.
Thở dài, Vương Nguyên đành phải tháp tùng.
Cứ như đang trong tình trạng bừng bừng hứng khởi lắm, Eva ra ra vào vào liên tục từng cửa hàng quần áo một trên đường về.
Đương lúc chờ đợi Eva trong phòng thử, Vương Nguyên buộc lòng chán ngán ngó quanh quất bốn phía chung quanh, ngay tại một khắc nọ, cậu bắt gặp cửa hàng đối diện bên kia, cái bóng người nghiêng nghiêng đang ngồi bên cửa sổ, trông giông giống cái tên oan gia Vương Tuấn Khải nhà cậu ~~~ (nhà-anh hồi nào vậy :-“)
Vương Nguyên nhịn không được mà dở khóc dở cười, cái tên kia hẳn vẫn còn đang ở New York mới đúng, mà bản thân cậu thì sao lại “thần hồn nát thần tính” tới nông nỗi này đây, hễ thấy sườn mặt ai nhìn thoáng qua thật đẹp cũng đều ngỡ thành y hết cả. Thế mà sao không biết vì điều gì, Vương Nguyên không tài nào dời tầm mắt đi cho được, cậu cảm giác sâu trong tiềm thức cậu vẻ như đang muốn xác nhận điều gì đó.
Một thằng bé hơn mười bốn tuổi đi ra, đứng tại trước mặt người đàn ông, người đàn ông gật gật, kế đó lại cầm vài bộ quần áo đưa cho thằng bé.
Trái tim Vương Nguyên bất giác đập rộn lên bum bum, có gì đó đang hóa thực những nét phác thảo mờ mờ trong óc não, ngay tại khi người đàn ông xoay người trở lại tấm ghế sofa cạnh cửa sổ, cậu xác định, đúng là Vương Tuấn Khải thật rồi.
Sao cậu ta lại ở Manchester? Đứa bé đó là ai?
Buồn cười, liên quan gì đến mình kia chứ?
“Ê, bộ này đẹp hông?” Eva đứng trước mặt Vương Nguyên, chống nạnh hỏi.
“Quần áo đẹp lắm.”
“Nhưng người mặc thì ứ đẹp chứ gì?” Giọng Eva lạnh lùng rin rít.
Vương Nguyên hạ thấp tầm vai, “Eva, em không mặc gì mới gọi là đẹp.” (-_______-~)
“Muốn chết hử???” Eva lắc lia lịa đầu Vương Nguyên, bất chợt khựng động tác, “Á, cái anh bên kia đường sao trông giống anh Vương Tuấn Khải dữ vậy ta? Nếu là anh ấy thật thì hai đứa mình qua đó chào đi.”
Vương Nguyên níu cô lại, “Cái cô này, người ta đang đi dạo, thời gian riêng tư…”
“Vương Nguyên, anh làm sao thế hở? Anh ấy rất quan tâm em chuyện làm ăn, dăm bữa trước em mới biết ngài Beruili tự đề cử làm CEO Jefferson cũng là do anh Vương Tuấn Khải giới thiệu cho đó.”
Vương Nguyên rõ cậu chằng còn đường nào để chống chế, chỉ có thể mau chóng trả tiền rồi bị Eva kéo sang cửa hàng đối diện.
Khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, Vương Tuấn Khải chậm rãi nghiêng mặt lại, ánh mắt chạm đến hình ảnh Vương Nguyên liền không khỏi nán lại ngay tại góc độ ấy.
“Không ngờ gặp được anh ở đây, anh Vương Tuấn Khải.” Eva cười tươi rói, nhân tiện còn thúc thúc khuỷu tay vào Vương Nguyên.
Bĩu môi, Vương Nguyên bước lại gần, duỗi tay với Vương Tuấn Khải, “Lâu không gặp.”
Từ đằng sau, Takaomi cũng vừa đến, mở to hai mắt, “Wa, hai anh chị không phải là… Kim Đồng Ngọc Nữ giới bắn – Eva và Vương Nguyên đó ư?”
“Vâng, xin hỏi em là…” Eva dòm dòm sang Vương Tuấn Khải.
Đúng lúc ấy, bàn tay Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cầm, phút giây nọ, bất giác làm cậu hốt hoảng, thế nhưng cậu vẫn không có rút lại tay.
“Ah… Em là bạn của ngài Vương Tuấn Khải.”
“À bạn.” Eva gật gật đầu, thầm nhủ mình mà dò hỏi thêm tí nữa chỉ sợ cũng phát ngượng, “Vương Nguyên, cái áo kia trông đẹp ra phết, anh đi thử luôn đi!”
“Hở?” Vương Nguyên trợn lớn mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị Eva tống vào phòng thử đồ.
Đóng cửa lại, đoạn Eva quay sang cười khúc khích với Vương Tuấn Khải, “Hị hị ~ Ngày mai cả em lẫn Vương Nguyên đều có trận bắn.”
“Tôi biết, chuẩn bị đến đâu rồi?” Vương Tuấn Khải dịch chuyển thứ gì đó trên ghế sofa, Takaomi lấy làm ngạc nhiên Vương Tuấn Khải thế mà lại chủ động nói chuyện với người khác.
“Em? Dễ mai em không mơ được huy chương đâu.” Eva nhún vai trả lời, “Lúc đấu loại em chỉ được mỗi hạng bốn.”
“Tiểu thư Woolf, cô tự nhận xét kỹ thuật của cô ra sao?” Vương Tuấn Khải hiền hòa hỏi.
“Cũng không tệ lắm.”
“Nếu cô tự thấy kỹ thuật của cô không tệ, vậy đừng vô cớ nghi ngờ khả năng của cô. Khi cô trút bỏ hết nỗi nghi ngờ, súng của cô sẽ vững vàng như cô mong muốn.”
Eva ngây ra, lập tức nở nụ cười, “Cám ơn anh đã trấn an. Không hoài nghi mình… vốn không phải tư chất của em. Em không giống Vương Nguyên được – phát nào phát nấy đều tin tưởng sẽ bắn trúng. Cơ mà, Vương Nguyên đã từ bỏ liên thanh rồi.”
“A?” Takaomi đứng một bên buột miệng thốt ra ngỡ ngàng, “Nhưng tất cả mọi người đều ca ngợi anh ấy là huyền thoại liên thanh.”
“Bởi lẽ thế, nên khi anh ấy đã chạm đến đỉnh cao của hạng mục liên thanh cũng chính là lúc anh ấy đi viết nên một huyền thoại khác.” Eva mỉm cười, “Dẫu sao chăng nữa, anh ấy vẫn còn ở giới bắn, giờ thì anh ấy tham gia bắn đĩa bay[1], xếp thứ ba đấu loại, thành tích này tốt tới mức làm người ta khó lòng tin cho nổi lại tựa hồ cũng phải công nhận.”
Vương Tuấn Khải gật đầu, mà bên phòng thử đồ lại rống ra tiếng phàn nàn của Vương Nguyên, “Cái áo này bị làm sao ấy ~ Mặc thế nào cũng không đúng ~”
Cô gái bán hàng vừa nhác nghe, vội vàng đi tới bên phòng thử đồ, “Thưa cậu, sao lại thế ạ, có phải kích cỡ không vừa không?”
“Nếu anh không ưng mắt nhìn của em thì cứ nói thẳng tuột đi cho rồi ——” Eva trợn mắt.
“Để tôi đi xem.” Vương Tuấn Khải đứng dậy, tới trước cửa, nhấc tay gõ, “Vương Nguyên.”
Nghe thấy giọng Vương Tuấn Khải, tự dưng Vương Nguyên quýnh quáng, mới toan mặc lại quần áo cũ thì thanh âm Vương Tuấn Khải lại vang lên, “Để cho tôi vào xem nào.”
Vương Nguyên cắn răng, mở cửa, đứng sang một đằng, lòng ngấm ngầm nghĩ, xem thì xem, có gì ghê gớm chứ. Không cho cậu ta vào, nói không chừng cậu ta lại tưởng mình sợ.
“Tiểu thư Woolf, xem ra chị có vẻ rất đặc biệt với ngài Vương Tuấn Khải nhỉ.” Takaomi một bên nhỏ giọng hỏi Eva.
“Đặc biệt?” Eva nhướn mày, “Chị với anh Vương Tuấn Khải là bạn cùng làm ăn thôi, anh ấy đã đỡ đần cho Jefferson sau khi ba chị mất, chị vô cùng biết ơn anh ấy.”
“Em chưa từng thấy ngài ấy động viên người khác bao giờ.” Takaomi lộ ra thần sắc mong ngóng.
“Vẫn thế thôi, tại bọn chị là bạn cùng ăn thôi àh.”
|
chương 36
Lưng Vương Nguyên bị dán dính trên vách, cúi xuống, nhận thấy khoảng cách giữa cậu và Vương Tuấn Khải cùng lắm chỉ có vẻn vẹn 10cm, cậu bèn nói vẻ phiền phiền, “Chỉ là không vừa thôi, cậu không nhất thiết phải vào xem đâu.”
“Quay người lại.” Đối phương lại như chẳng tí gì để ý.
“Quay…” Vương Nguyên toan định nói trong cái chỗ bé tí ti như này mà đứng hai thằng con trai, cậu còn muốn tôi quay người? Quay kiểu gì chớ? Mà ngẫm ngẫm, quay lại cũng được, bản thân cậu sẽ không còn phải ngại ngùng cúi đầu không biết phải đối mặt với Vương Tuấn Khải ra làm sao.
Cậu cố gắng xoay xoay thân mình, nhấc tay lên, làm như sẽ bị đối phương lây nhiễm cho một đống vi khuẩn thế mà vẫn không tài nào tránh được, cả mông lẫn đùi phải đều sượt qua đối phương, Vương Nguyên phát thề phải dán dính mặt trên tường cậu mới cam chịu.
Không rõ có phải do ánh đèn hơi leo lắt, hay là do tiếng nói chuyện của Eva với Takaomi cứ rầm rì to nhỏ mà không một điều gì giúp phân tán sự chú ý của cậu đi cho nổi. Cậu có thể cảm thụ hết sức rõ ràng đối phương đang tiến sát, tay trái y chống bên má cậu, xương ngón tay mảnh dẻ mà ẩn giấu sức mạnh tiềm tàng, và cả chiếc đồng hồ Patek Philippe[1] đeo trên tay đơn giản mà không hề mất mát đi dù chỉ chút ít phong độ quý phái.
“Nhãn áo móc bên ngoài cổ áo này.” Tiếng nói nguyên bản lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải giờ phút này lại đượm vài phần hiền dịu, hơi thở phả ra theo nhịp nói cứ hơi hớt lùa bên tai bên cổ Vương Nguyên khiến cho cậu không dám hít thở quá mạnh.
Cậu tính toán với tay đến cái nhãn áo, thế nhưng Vương Tuấn Khải lại gỡ nó khỏi cổ áo cậu nhanh hơn một bước rồi, vạt áo bị kéo cuối cùng cũng thả rủ xuống, ngón tay Vương Tuấn Khải dừng trên xương cổ cậu, “Sao lại không hỏi?”
“Hỏi cái gì?” Vương Nguyên nhỏ tiếng hỏi vặn, vươn tay muốn gạt tay đối phương ra, song đối phương lại trực tiếp bắt lấy cố tay cậu ghì nó trên tường.
“Ví dụ hỏi thằng bé đó là ai? Có quan hệ gì với tôi?”
“Chẳng liên can gì đến tôi hết.” Vương Nguyên lập tức ngửa đầu ra sau ý định chuyển thân trở lại, nhưng mà đối phương đã áp sát cả người qua luôn rồi. Nếu không vì phòng phiếc chật chội quá, sợ kinh động đến Eva bên ngoài còn đang đứng đợi, nhất định cậu sẽ dùng chính cái ngón đòn mà mấy hôm trước y dạy cậu dần cho y một trận nhừ tử!
Mà lúc này, bàn tay kia dọc theo cần cổ cậu đi lên, nắm lấy cằm cậu, đầu cậu chỉ vừa mới ngoảnh lại có đôi chút thì môi đối phương đã tức tốc phủ lên. Vương Nguyên cắn răng giằng đầu lại, môi của y chỉ có thể chạm tới khóe vành. Cậu liền liều mạng tránh đi mà Vương Tuấn Khải cũng chẳng gấp chuyển kịp theo, đầu của cả hai đều chống trên tường nhưng Vương Nguyên lại cáu muốn chết, căn bản trông cậu thoạt nhìn nhếch nhác không sao chấp nhận cho nổi trong kia cái tên đang ép sát cậu kia, phong độ cứ như chẳng có bị thuyên giảm bao giờ.
“Cậu cảm thấy thế là hay lắm chắc?” Vương Nguyên gần như sắp bùng nổ tới nơi, cơ mà càng bùng nổ, lưỡi đối phương lại cứ thế trượt theo phiến môi thọc vào, cổ cậu bị ghìm giữ chặt chẽ, toàn thân bị thuận theo động tác người phía sau mà cũng dần dần thụt lui, cuối cùng đổi lại là lưng Vương Tuấn Khải chạm trên tường, đáng giận hơn nữa y còn trắng trợn chuyển cả mặt Vương Nguyên quay qua.
“Fu… ck…” Lần này, môi miệng cậu hoàn toàn bị Vương Tuấn Khải nắm giữ, hôn mút điên đảo cuồng quay suốt một chặp, Vương Nguyên chỉ biết líu quýu hết cả tay chân trong khi đối phương thì lại rất khéo léo từng cúc từng cúc cởi bỏ ra trước ngực cậu.
Môi Vương Tuấn Khải sau hồi khuấy đảo liền chầm chậm tách rời, liền ngay đó cắn một ngụm trên vai Vương Nguyên.
“Ái ——” Hai đầu lông mày Vương Nguyên nhúm tít lại, trái tim giống hệt bị cắn dứt ra khỏi khoang ngực, có điều miệng lại bị tay Vương Tuấn Khải gắt gao che kín, thành ra có muốn cũng không thể thốt ra bất cứ một âm thanh nào cả.
“Cậu có biết ban nãy cúc áo cậu cài sai rồi không?” Vương Tuấn Khải nhả vai cậu, gác cằm tại trên đó.
“Tôi tự cài!”
“Vương Nguyên —— có ổn không hả? Đừng nói áo có vấn đề gì thật đấy nhá?” Eva buồn cười gọi lớn.
“Ra đây —— đang cài cúc!” Vương Nguyên hậm hực liếc xéo qua Vương Tuấn Khải, chật vật trở ngược người, cậu xác định bản thân bắt buộc phải đối diện cái mặt Vương Tuấn Khải, nếu không cậu sẽ thấy mình hoàn toàn chỉ là kẻ thụ động mất.
Lưng Vương Nguyên lại dán rạt trên tường, nhưng cậu không hề cúi đầu mà trái lại còn ném ánh nhìn rừng rực ý tứ cảnh cáo cho cái tên đứng trước mặt.
Vương Tuấn Khải chỉ hờ hững hơi khom người xuống, giây tiếp theo liền áp sát, chợt nhiên ngậm lấy môi trên Vương Nguyên, sự giao hòa ơ hờ như nước chảy, tùy nhiên trôi chảy biết bao dòng rồi mới dứt đọng một cách bất ngờ, đến khi Vương Nguyên bắt lại được phản xạ, đối phương giúp cậu cài xong hàng cúc áo, lại còn rất quý tộc mở cửa gian phòng thay đồ ra, chừng như hoàn toàn chưa từng có chuyện gì phát sinh cả, thủng thẳng bước ra ngoài.
“Anh Vương Tuấn Khải, cái áo đó anh ấy không mặc được thật à?” Eva ra hỏi đón, nhún vai, bộ dạng trông rõ là tiu nghỉu.
“Nhãn áo bị móc sau cổ áo, kéo vướng cả vạt áo sau.”
“A, a, a.” Eva ngó chăm chăm vào Vương Nguyên đương từ phòng thử đồ đi tới, “Em nhắc anh bao nhiêu lần rồi hả, lúc mặc thử áo sơmi thì đừng có lười, sao anh toàn chưa thèm cởi cúc mà cứ chui thẳng đầu vào luôn, nhãn không bị vướng mới gọi là lạ đó!”
“Biết rồi, em cằn nhằn cứ như kiểu mẹ anh ấy…” Vương Nguyên hừ một tiếng.
“Có điều cái áo sơmi này trông cũng đẹp đấy chứ.” Takaomi cũng đồng thời thò đầu qua.
Vương Nguyên bĩu môi, chẳng đáp lời nào.
“Ừm, Vương Nguyên, thường xuyên thôi chả nói, nhưng người phong cách thì đôi khi cũng nên mặc mấy bộ hàng hiệu.” Eva đánh giá trên dưới người cậu, “Tối thiểu thì anh cũng phải mặc Gucci đi àh.”
Nữ nhân viên bán hàng cũng đi đến đệm thêm vài câu tán thưởng, Vương Nguyên chuyển mặt đi, lại vô thức bị chạm mắt với Vương Tuấn Khải, thế là lại thấy râm râm cáu kỉnh.
“Anh chả thấy đẹp chỗ nào.” Cậu nhún vai.
“Ý anh là gì hử? Chê mắt nhìn của em đấy chắc?” Eva khoanh tay lại, cậu tự dưng ngộ ra cậu trót đạp trúng hố mìn rồi…
“Anh Vương Tuấn Khải, anh bảo xem, áo sơmi em chọn có hợp với anh ấy không?” Eva thế mà lại quay sang hỏi Vương Tuấn Khải đứng cạnh.
“Hợp lắm.” Vương Tuấn Khải đàng hoàng trả lời.
Hợp cái quỷ! Vương Nguyên vểnh miệng, nhưng cậu biết đắc tội Eva sẽ chả có kết cục tốt đẹp gì cho cam đâu.
“À há, em biết tại làm sao rồi.” Eva lại dời tầm nhìn sang Vương Nguyên, vẻ mặt như là ta đây đã hiểu thấu, “Ai cũng khích lệ anh mua nên anh e thẹn chứ gì? Được rồi, được rồi, con không phải thẹn, mẹ sẽ mua nó tặng con.”
Vương Nguyên đứng đực ra nguyên chỗ cũ, nhìn theo dáng Eva đi đến quầy trả tiền, cái trán tự dưng nhức ê ẩm.
Ra khỏi cửa hàng, Eva nói linh ta linh tinh với Vương Tuấn Khải, bảo hy vọng ngày mai y có thể đến xem trận chung kết bắn gì gì đó, trong khi Vương Nguyên đứng bên thì chỉ sốt ruột muốn về quách cho rồi.
Trở lại phòng ở khách sạn, cậu quăng túi quần áo xuống nền nhà, sau đó phịch cái nằm phơi ra trên chăn nệm mềm mại.
Nghiêng mặt đi, trông đến một góc áo chìa ra từ trong túi, cậu thở một hơi dài thật dài, “Cậu có biết mai tôi còn có trận đấu không hả? Cậu rõ là biết mà. Cậu rõ là biết rõ mà còn làm trò như vậy quấy rầy đến tôi?”
Lập tức, cậu chộp lấy tách trà đặt trên tủ đầu giường ném đi, đáng tiếc, cái tách rơi xuống tấm thảm, âm thanh thủy tinh vỡ không hề xảy ra như trong tưởng tượng.
Buổi tối này thực sự lặng yên, chỉ là ngẫu nhiên bên ngoài cửa sổ dậy lên tiếng còi xe cứu hỏa, tiếng còi cứ ò e ò e kéo dài lặp đi lặp lại mãi, kế đó dần dần loãng đi xa.
Vương Nguyên lại rầm cái bật dậy khỏi giường, bước tới trước cái túi đựng áo, ngồi xổm xuống.
“Cậu có hiểu cái gì là ‘đồng tính tương xích’ (đồng tính/cùng tính chất thì đẩy nhau) không? Hai chúng ta đều là đực mà, nên là chúng ta không hòa hợp nhau được đâu. Giống kiểu cứ lần nào trông thấy cái mặt cậu tôi đều phát bực lên ấy… Rồi rồi, tuy rằng cậu thì không có bực.”
Cậu sờ sờ đầu, lại thở dài, “Tôi biết cậu đã làm rất nhiều vì tôi, chẳng hạn nói Eva, nếu không có cậu chỉ sợ cô ấy không thể giữ được những gì ngài Woolf để lại. Còn cả chú Louis, cậu nhờ ông ấy huấn luyện tôi… Đương nhiên tôi hiểu chứ… Hiểu cả tình cảnh hiện tại của cậu nữa, chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau, Vương Tuấn Khải à.”
Một khắc ấy dường như cậu lại thảng nhớ ra gì đó, bật tiếng cười nhạo, cậu ngồi bệt xuống thảm, “Mà cũng không đúng. Giờ Eva cũng đang từng bước đi đến nơi của bọn cậu rồi, tôi cũng không quá to tát chuyện sẽ đi xuống cùng Eva đâu, chặt chẽ mà nói… chung quy tôi và cậu cũng sẽ cùng đến một nơi giống nhau thôi mà.”
Giữa phút giật mình, trái tim Vương Nguyên thế mà lại trỗi lên cơn đau buốt.
Trong cái đế quốc mà ánh mặt trời không thể chiếu rọi đến ấy, người con trai kia thờ ơ nhấc từng bước chân tiến đến ngai vàng giá lạnh, trái tim y liệu chăng có còn ấm áp được hay không?
Vì sao khi những đầu ngón tay ấy chạm đến da thịt mình, lại có thể nóng rực tới độ xém như thiêu phỏng mình như vậy?
|
chương 37
Tiết trời Manchester vẫn cứ nguyên xi không hề ấm lại, song cũng không vì thế mà ảnh hưởng đến trận chung kết bắn súng mà người hâm mộ hằng ngóng trông, mà nhất lại là trận trung kết súng hơi 10m có Eva Woolf góp mặt nữa thì lại càng miễn bàn.
Có người to nhỏ rằng vòng đấu loại thành tích của cô không khá khẩm cho lắm, chỉ sợ giờ hụt duyên với huy chương mất thôi, cũng có người lại bảo vòng đấu loại cô chỉ giữ sức; có điều tất cả đều rất hào hứng, bởi lẽ Vương Nguyên lại tham gia bắn đĩa giải nam cơ, đâm ra đây chính là lần đầu tiên đôi Kim Đồng Ngọc Nữ của giới bắn không có xuất hiện cùng nhau ở sân bắn.
Nhưng rất đáng mừng, dù không có Vương Nguyên ở đây trấn định tinh thần cho Eva, cô vẫn ngon lành lập thành tích bắn trên vòng mười, chót cùng giành được huy chương bạc, dẫu có bị thất bại sau một tuyển thủ Trung Quốc nhưng dáng điệu dẫn theo trạng thái kỹ thuật hoàn hảo khiến cho người ta cảm thấy cô có bại cũng là một chiến bại vinh quang.
Đi ra ngoài sân, Eva đã thấy ngay Vương Tuấn Khải mua bó hoa tươi đứng chờ sẵn cùng Takaomi rồi.
“Oh, không ngờ các anh đến xem trận đấu của em thật.” Eva cười nhận lấy bó hoa, “Chưa biết kết quả đĩa bay hai hướng[1] của Vương Nguyên như nào nữa, nhỡ anh ấy mà lại tiếp tục quán quân khéo lại muốn đổi hạng mục khác cho mà xem.”
“Thế chị gọi điện hỏi thăm thử đi?” Takaomi đứng bên góp ý.
Eva gật đầu, gọi điện thoại, “Chậc, nghĩa là anh không được vô địch chứ gì? Đỡ thiệt, nếu anh cũng chinh phục gọn lỏn cả hạng mục này thì em cũng phải gọi anh là siêu nhân mất! Ha ha, vậy đi ăn mừng đê, anh xem, hôm nay em cũng có huy chương bạc nhớ, mà anh vừa chân ướt chân ráo vào một mục mới toe cũng đã giựt được thành tích không tầm thường rồi… Ôkê~ nửa tiếng nữa gặp nhá!”
Bước chân vào khách sạn đã hẹn, bấy giờ Vương Nguyên mới phát hiện cả Vương Tuấn Khải lẫn Takaomi cũng đang ngồi cạnh bàn ăn.
“Ê ê, anh đứng ngu mặt ra đó làm cái gì?” Eva trông thấy cậu, vẫy vẫy.
May mà bầu không khí cũng có vẻ êm xuôi hơn so với trong tưởng tượng của cậu, căn bản có Eva nhiệt tình gợi chủ đề cho rồi, thi thoảng Vương Tuấn Khải cũng có đáp vài câu, còn Takaomi với Eva thì vui vẻ buôn tám thôi rồi là lên trời xuống biển.
Cuối cùng, Vương Tuấn Khải nâng ly rượu, Eva liền huých phát sang vai Vương Nguyên, cậu đành phải gò bó đưa ly rượu của cậu qua cụng.
“Chúc mừng cậu chỉ đạt được huy chương bạc.” Giọng nói Vương Tuấn Khải vô cùng nhẹ mềm, song đã lại thấp thoáng dáng dấp dày dạn của những khung cửa sổ phong cách Gothic ngoài kia.
“Kìa ngài Vương Tuấn Khải…” Takaomi cúi gằm nhẹ giọng nhắc, bởi một câu nọ có nghe kiểu gì cũng đúng kiểu châm chọc Vương Nguyên đã không đoạt được huy chương vàng.
Môi Eva cũng bị giật giật, mau mắn cầm cổ tay Vương Nguyên dưới bàn ăn, chỉ sợ Vương Nguyên lại phát hỏa với cái vị oan gia không cư xử đúng đắn này.
Thế nhưng không ai phát giác được khi chạm phải ánh mắt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã ngơ ngác.
Cậu chợt hiểu ra người con trai đã sáng tỏ cho mong muốn của cậu là gì, nó vốn dĩ không phải là một tấm huy chương, mà là một mục đích. Giống như bắn liên thanh ấy, Vương Nguyên đã có được mục tiêu này rồi, cậu ắt sẽ muốn đi tìm một mục tiêu khác thôi. Song nếu mục tiêu thứ hai bị chinh phục một cách dễ dàng quá, cậu lại sẽ tiếp tục đi tìm cái thứ ba, thứ tư…
“Cám ơn cậu.” Cậu hơi nghiêng đầu, hai ly rượu cụng leng keng vào nhau chưa từng bao giờ khẽ khàng đến nhường vậy.
Eva lén lút thở phào, âm thầm may mắn rằng Vương Nguyên không có nổi bão.
Đến khi bữa tối chấm dứt, họ cùng đi ra bãi đỗ xe.
Cô nhóc Eva chui vào xe ngồi rồi mới sực nhớ đã để quên di động ở bàn cơm, thế là Vương Nguyên đành phải quành lại nhà hàng nhằm bảo tồn phong độ “lịch lãm”.
Còn Vương Tuấn Khải thì dẫn Takaomi đi tới chỗ đậu xe của mình.
Đúng lúc này chuông di động vang dậy, từ loa nghe có tiếng Pabill truyền đến.
“Hi, bằng hữu của ta, ta có tin xấu cho cậu này. Địch thủ của ta đã hóng được cậu là người ủng hộ đắc lực của ta rồi, chúng nó đang chuẩn bị đến Manchester, ha ha, để xử cậu đó.”
“Tin tức chúng ta bắt tay không ngờ lại được phát tán nhanh vậy.” Vương Tuấn Khải nhấn nhẹ vào chìa khóa xe, chiếc Porsche phát ra một tiếng ‘tít’.
“Có nghĩa là, hoặc là bên cậu, hoặc là bên ta có gián của địch, lại hoặc là cả hai bên chúng ta đều có.”
“Cám ơn đã nhắc nhở.” Vương Tuấn Khải đóng di động, ngồi xuống ghế lái, lại loáng thoáng nghe thấy một tiếng bíp như thể một thiết bị điện tử gì đó bị kích khởi.
Vừa vặn Takaomi cũng đang vòng qua chuẩn bị mở cửa xe bên kia, ngay lập tức Vương Tuấn Khải liền ngăn nó lại.
“Có chuyện gì vậy? Ngài Vương Tuấn Khải…”
“Gọi điện thoại đi.” Vương Tuấn Khải đưa điện thoại qua cho Takaomi, “Báo rằng dưới ghế ngồi của ta có bom.”
“Cái gì…” Tay Takaomi lập tức run rẩy, chiếc di động bị rơi xuống mặt đất, khi nó cúi lưng muốn nhặt lên thì quả nhiên thấy dưới ghế Vương Tuấn Khải đang ngồi có vật gì đó nhấp nháy.
“Gọi điện thoại đi.” Khuôn mặt Vương Tuấn Khải trước sau vẫn không vẩn chút biểu cảm nào, “Đây là loại bom khởi động bằng áp lực, chỉ cần lực nén trên ghế ngồi vẫn còn thì nó sẽ chưa nổ.”
Mà phía sau, Vương Nguyên đang xoải chân bước tới, cậu bắt gặp Takaomi đang tái mét mặt mũi nói nói gì đó với điện thoại, trong khi Vương Tuấn Khải ngồi im trên ghế không nhúc nhích tẹo gì.
“Sao thế hở?” Vương Nguyên cảm giác được tình huống trước mắt kỳ dị kiểu gì đó, dáng vẻ Takaomi thì cứ như bị dọa cho kinh hãi mà Vương Tuấn Khải thì lại cứ ngồi yên trong xe không một phân động đậy, giờ này hẳn họ phải ra khỏi bãi đỗ rồi chứ, sao mà xe vẫn còn chưa khởi động đi.
“Không có gì, chờ Takaomi nói điện thoại xong chúng tôi đi luôn đây.” Vương Tuấn Khải trả lời bình tĩnh.
“Vậy được rồi.” Vương Nguyên nghĩ bản thân căn bản không cần xen vào chuyện người khác, nhưng mà vừa mới đi được chưa xa đã lại nghe thấy tiếng Takaomi lắp bắp run sợ.
“Làm sao bây giờ? Phải làm gì giờ? Tổ tháo bom nói mười phút nữa họ mới tới được cơ…”
Vương Tuấn Khải hít mạnh, quả nhiên qua gương chiếu hậu trông thấy Vương Nguyên từ đằng sau quay người lại bước dần dần đến chỗ y.
“Rốt cuộc bị sao hả?” Vương Nguyên dừng lại cạnh cửa xe, trầm giọng hỏi.
“Dưới ghế ngồi của ngài Vương Tuấn Khải có…” Lời Takaomi nói còn chưa dứt đã bị Vương Tuấn Khải chặn ngang.
“Không có gì, Vương Nguyên, tôi nghĩ hiện tại tiểu thư Woolf vẫn còn đang đợi cậu đấy phải không nào?”
Vương Nguyên không đáp mà trực tiếp cúi lưng xuống nhìn, sau đó cậu ngây ngẩn, mãi thật lâu sau, cậu mới nhỏm mình dậy.
“Cái này có được coi là quả báo do cậu toàn mua bán phi pháp không đây?”
“Nếu như cậu lo cái ‘quả báo’ này sẽ làm liên lụy đến Eva vẫn còn đang trong bãi đỗ thì giờ cậu nên rời khỏi đây sớm mới phải, cậu Vương Nguyên.” Ngón tay Vương Tuấn Khải khẩn thiết bóp chặt lại.
Thời điểm y nhận ra thứ đang tồn tại bên dưới ghế ngồi mình, dù chỉ một chút ít ỏi, y cũng không hề sợ hãi.
Thế nhưng, ngay tại giờ phút này Vương Nguyên đang cách y gần kề như vậy, y lại cảm thấy rằng mình đã sợ hãi đến độ quên đi cả hô hấp.
Vương Nguyên chỉ nhìn y đăm đắm, trong bãi đậu xe cũng lục tục mấy người đi vào, một vài người lái xe đi khỏi, bọn họ không hề biết chính họ vừa mới đi lướt qua tử thần.
“Takaomi.” Vương Nguyên xoay sang nhét di động Eva vào tay nó, “Em qua bãi C12 nhắn với chị Eva hộ anh là anh còn có việc, chị ấy cứ về trước đi.”
“Nhưng mà…” Takaomi lại nhìn nhìn qua Vương Tuấn Khải mà lắp bắp.
“Takaomi, chị Eva là đối tác của ngài Vương Tuấn Khải, hiện giờ ngài Vương Tuấn Khải đang gặp nguy hiểm đồng nghĩa với việc chị Eva cũng có nguy cơ bị gặp nguy hiểm tương tự.”
Một khắc ấy, ánh mắt Vương Nguyên tỏa ra một loại khí thế chắc nịch, Takaomi dường như không thể cự tuyệt được bèn vươn tay nhận lấy di động Eva, hướng về bãi C12 mà chạy tới.
“Cậu ở lại đây thì sẽ có ích gì à?” Vương Tuấn Khải thoáng nâng khóe miệng, động tác rất nhỏ bé ấy thảng phút chốc lại làm Vương Nguyên đau quặn khôn cùng.
Cậu thực sự không hiểu nổi, người con trai luôn luôn làm mình trốn như trốn tà này, tự khi nào đã bắt đầu thổi mềm trái tim cậu?
“Tôi muốn làm gì là tự do của tôi.” Vương Nguyên cảm giác bản thân cậu sao mà vững vàng đến lạ kỳ, ngày trước khi xem cảnh này trong rạp chiếu phim trái tim cậu cũng còn phải căng thẳng mà đập bình bịch, ấy vậy mà lúc cái đồ nguy hiểm đó đang gần kề ngay trước mặt cậu rồi đây, ngay cả cảm giác một lỗ chân lông run rẩy cũng trái ngược là không hề tồn tại nữa?
Vương Tuấn Khải liếc qua cậu, vành môi giãn ra thành một ý cười châm biếm, thế nhưng ý tứ trong đó Vương Nguyên lại hiểu thấu được.
Tôi biết cậu ở lại không phải bởi vì cậu yêu tôi.
|
chương 38
Còi cảnh sát ò e vọng tới.
“Cậu rời khỏi đây được rồi, Vương Nguyên.” Vương Tuấn Khải thản nhiên mở lời.
Vương Nguyên không nói gì cả, chỉ đứng im tại chỗ nhìn y.
Vương Tuấn Khải ngoảnh mặt đi, thở dài, từ trong ngăn kéo lôi ra một khẩu súng lục.
“Gì hả, tôi không đi thì cậu sẽ dùng nó bắn tôi à?” Vương Nguyên nhướn lông mày lên.
“Cảnh sát phòng chống bạo động sẽ tới giải quyết quả bom này, nhưng dù cho quả bom này bị gỡ bỏ cũng không có nghĩa tôi vẫn sẽ còn sống.” Vương Tuấn Khải xoay một vòng khẩu súng lục xung quanh ngón tay, nòng chĩa xuống dưới, đưa qua trước mặt Vương Nguyên.
“Ý cậu là…” Cậu chau mày lại song vẫn vươn tay nhận khẩu súng, “Kẻ gài bom đang ở cách đây không xa theo dõi cậu để đảm bảo rằng quả bom này sẽ nổ?”
“Đúng thế, nếu cảnh sát phòng chống bạo động gỡ bỏ xong quả bom thì việc mà hắn cần phải làm là trực tiếp bổ sung một súng, hiện giờ không chừng hắn đang tìm vị trí tốt nhất để thực hiện bắn tỉa.”
Xe cảnh sát đã tiến vào bãi đỗ xe rồi, bọn họ bắt đầu giải tán dân chúng ở đây.
“Hãy tìm hắn, Vương Nguyên.” Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói.
Đằng sau, cảnh sát đang đi về phía bọn cậu, Vương Nguyên hiểu cậu rất nhanh sẽ bị yêu cầu rời đi.
“Tay cậu run quá, Vương Nguyên à.” Giọng nói Vương Tuấn Khải xuôi theo dải không khí lại dậy ra, “Một khi tay cậu bất ổn, cậu sẽ đánh lạc mục tiêu của chính cậu.”
Vương Nguyên nắm chặt khẩu súng trong tay, không hề ngoái đầu lại nữa.
Cả bãi đỗ xe cứ thế mà bị giải tán trơ trọi, tất cả người đậu xe hay đến lấy xe đều được cảnh sát chỉ huy đi ra ngoài, hoặc là phải nói rằng họ hoảng sợ mà chạy ra ngoài.
Vương Nguyên không nhanh không chậm đi ra từ một hướng, quan sát kỹ lưỡng, bên ngoài bãi đỗ xe này chẳng có một tòa nhà cao tầng nào cả, góc bắn cũng bị vướng.
Mà không… Bây giờ Vương Tuấn Khải đang ngồi trong xe, nếu ngắm bắn từ địa điểm cao thì mục tiêu đã bị mui xe che khuất mất rồi, kẻ kia nếu muốn bắn trúng thì hẳn phải chọn một nơi có thể ngắm bắn được đến cửa xe.
Vương Nguyên bèn lia đường nhìn quanh bốn phía, đối diện với bãi đỗ xe khách sạn là một loạt những cửa hàng nhỏ, chiều cao không quá ba tầng, góc khúc xạ cũng tốt, hiềm nỗi người dân xung quanh quá ư đông đúc náo nhiệt, vậy đường bắn này sẽ bị chặn rồi.
Khẽ quay người lại, khóe miệng Vương Nguyên căng ra, sao cậu lại quên béng nhỉ, phòng khách sạn bao gồm mười hai tầng, từ tầng ba trở xuống đều là góc độ độ bắn hoàn mỹ, phán đoán từ vị trí của Vương Tuấn Khải thì góc ngắm chắc chắn nhất hẳn là ba gian phòng của tầng thứ hai, nếu chệch hơn thì Vương Tuấn Khải sẽ bị thân xe chắn lại.
Vương Nguyên liền bước nhanh vào đại sảnh, cậu nhẩm đoán khi gài bom xong xuôi, tên đó cũng đã tường tận vị trí đỗ xe của Vương Tuấn Khải rồi, đến giờ có lẽ đã đặt xong ổn thỏa phòng khách sạn.
“Xin hỏi một chút, tôi có thể đặt phòng 203, 204 hay 205 của tầng hai không?”
“Xin lỗi cậu, cả ba phòng này đều đã có khách đặt rồi ạ.”
“Là cùng một người à?”
“Thưa cậu? Đây là khách…”
“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là xác minh thử xem có phải là do đồng nghiệp công ty tôi đặt không, nhưng tôi không xác minh được là công ty có phái vị đồng nghiệp ấy đến.”
“À, ra là vậy ạ. Đúng là do cùng một quý ngài đã đặt đấy ạ.”
“Cám ơn cô.”
Chớp nhoáng, trái tim Vương Nguyên đập rộn, cậu chợt nghĩ, nếu mình không nhận định ra nổi thì biết làm sao đây? Nếu ba gian phòng ấy chỉ là trùng hợp do cùng một người đặt thì sẽ thế nào đây?
Vương Nguyên, Vương Nguyên, mày không còn cơ hội để do dự nữa rồi.
Ding một tiếng, thang máy mở cửa ở tầng hai, thảm lót màu be trải dọc dãy hành lang dài.
Ngón trỏ tay cầm súng của cậu vô thức mà run rẩy. Cậu rõ cậu đang lo sợ. Cả trận đấu liên thanh và cả bắn đĩa cũng chưa từng khiến cho trái tim cậu nảy dồn dập tới độ này.
Khoảng cách cách phòng 203 của cậu càng lúc càng gần, rồi bỗng, kẹt một tiếng vang lên, cửa mở, một gã đàn ông đeo túi golf đi ra khỏi phòng. Nháy mắt trông thấy cái túi bóng kia, Vương Nguyên liền giác ngộ rằng suy đoán của cậu… Đã đúng!
“Sao thế hở, góc bắn của 203 không đẹp nên phải đổi sang 204 à?” Vương Nguyên giương súng chĩa vào đầu gã đàn ông, “Ta nghĩ chắc là do mui xe hoặc là kính chiếu hậu đã che mất mục tiêu của ngươi phải không nhỉ?”
Gã đàn ông sững người, thế nhưng không ngoái đầu lại.
Miệng Vương Nguyên lại vẽ ra một nụ cười, nếu ngươi không phải kẻ đã gài bom thì giờ ngươi nên quay đầu lại mới đúng, so với cái tên Ares chuyên gia diễn trò đó thì, đồng nghiệp ạ, ngươi còn kém cỏi lắm.
“Trong túi ngươi có lẽ không phải đựng bóng golf đâu há?” Vương Nguyên móc ngón tay lại, chốt súng lục được bật mở.
Gã đàn ông bất thình lình quăng túi golf vào Vương Nguyên, nhoáng khi ấy, súng pằng lên một tiếng giòn giã, vai gã đã bị trúng một đạn của cậu, túi golf trượt xuống nền nhà, gã vừa toan nhặt lấy thì Vương Nguyên lại tiếp một súng nữa bắn vào cánh tay.
“Ta khuyên ngươi khôn hồn thì đừng có cử động, trên đời này ta tin chẳng có súng mấy ai có thể nhanh vượt ta được đâu.” Gã đàn ông nọ giơ lên cánh tay chưa bị thương ý chỉ đầu hàng, Vương Nguyên cầm chặt súng chầm chậm rê bước qua.
Cậu hơi đi nghiêng qua gã, quả nhiên gã chưa cam chịu ý đồ phản công Vương Nguyên, định đánh vào bàn tay cậu cầm súng, đáng tiếc Vương Nguyên đã sớm có phòng bị, khuỷu tay gã vừa mới xẹt qua ngực Vương Nguyên liền đã bị một tay Vương Nguyên bắt lấy, kế tiếp thuận thế bẻ ngoặt tay gã ra sau lưng, rầm một tiếng nện vào trên tường.
Gã vẫn còn muốn giãy giụa, Vương Nguyên thẳng thừng đập ổ nạp đạn vào đầu gã, thừa dịp gã bị choáng váng mà vật gã xuống đất, đè chặt đầu gối trên lưng gã luôn.
Có người mở cửa, vẻ chừng muốn biết đang ầm ầm diễn ra chuyện gì.
“Làm sao lại thế này?”
“Ban nãy hình như tôi nghe thấy tiếng súng? Bên ngoài cũng có rất nhiều cảnh sát!”
Vương Nguyên túm gã đàn ông đứng dậy, ném vào 203, rầm rầm đóng cửa.
Gã lồm cồm bò dậy từ nền nhà, một đấm vung về phía Vương Nguyên, cơ thể cậu liền hở ra một độ cung, tuy sức một đấm kia không hề nhỏ tẹo nào, có điều gã lại không lường được sau khi Vương Nguyên nhoáng qua còn nhân cơ hội dùng ngón cái chọc vào dưới nách gã, tay kia thì xoay tròn theo hướng nắm đấm gã vung qua, âm thanh bả vai bị trật khớp dấy lên cực kỳ vang dội.
Gã mở to hai mắt gắt gao nhìn Vương Nguyên, “Mày là thủ hạ của ai?”
Vương Nguyên xé drap giường trói chặt gã vào ghế, gã này có nét Trung Đông vô cùng rõ rệt.
Cùng lúc đó, quản lý khách sạn dẫn theo bảo an xông vào, mắt thấy cả một phòng tan hoang, hoảng sợ hỏi, “Anh… Anh là ai? Anh tính làm gì vị khách ấy?”
“Không có ai báo cho ông biết rằng —— bãi đỗ xe khách sạn các ông có bom hay sao hả? Gã này chính là hung thủ gài bom, ông còn không mau gọi điện thoại kêu cảnh sát tới đây nhanh đi à?” Tiếng nói Vương Nguyên hết sức có lực uy chấn, ông quản lý ngẩn người ra, thế rồi tức khắc mau lẹ móc di động gọi điện.
Mà ngay tại giờ phút này, ngoài cửa sổ một tiếng nổ bùng lên, cả tòa nhà khách sạn bị rung chuyển.
Di động của ông quản lý rơi trên mặt đất, run cầm cập nhìn về phía Vương Nguyên, “Đó… Đó là cái gì vậy?”
“Hình như là nổ rồi…” Bảo an vội vàng thò đầu ra cửa sổ xem xét, cách đó không xa dày đặc một cột khói bốc lên.
Gã đàn ông đang bị trói bật cười sằng sặc, “Có vẻ nhiệm vụ của tao đã hoàn thành.”
Vương Nguyên xoay phắt người lại, đẩy mạnh cả quản lý lẫn bảo an, tức thì xông ra ngoài.
Trái tim cậu tựa hồ bị kéo bứt lên cao cao cao cao ngất, dẫu thế nào cũng vô phương rơi trở lại xuống.
Cậu chạy vùn vụt, cứng nhắc tránh ra những con người mà mình chạy ngang qua, cậu cảm thụ khoang ngực cậu đang bức bối, cứ như theo một tiếng nổ mới rồi, cậu không thể còn hít thở được nữa.
Đứng bên ngoài dải vàng[1], ngợp khắp nơi nơi là đám người kinh hãi rồi lại tò mò mà tới.
Xe cứu hỏa cũng đã đến đây, đang nỗ lực dập lửa.
Vương Nguyên đình trệ, trừng mắt đảo qua cảnh sát Manchester lổn nhổn bên ngoài.
Bất giác lúc ấy, cậu chợt hiểu Vương Tuấn Khải để cậu đi tìm cái gã đặt bom kia, âu cũng chỉ là để thuyết phục cậu rời khỏi đó mà thôi.
Đần độn dợm bước về phía trước, dải vàng vướng trên người cậu. Vài viên cảnh sát vội vã lại gần ngăn cậu lại.
“Thưa cậu, cậu không thể đến gần hơn được đâu!”
“Thưa cậu, mời cậu hãy lùi ra sau!”
Không thể đến gần nữa, chỉ có thể lùi ra sau?
Đây chính là khoảng cách giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đấy sao?
“Người trong xe đâu rồi?” Giọng Vương Nguyên run lẩy bẩy lên tiếng hỏi.
“Xin lỗi, chúng tôi không thể nói.”
“Cái quái gì gọi là không thể nói?” Vương Nguyên đẩy mạnh họ ra, gạt những dải dây vàng bước nhanh về phía đống tàn tích đã được làm lạnh.
Một vài tên viên cảnh sát vội đến ngăn cậu lại, liều mạng lôi cậu ra ngoài.
Vương Nguyên vùng vẫy, lại chỉ có thể trơ mắt cảm giác chính bản thân cậu mỗi lúc một bị kéo đi xa khỏi cái vật kim loại không còn nhìn ra hình thù gì kia nữa.
“Thả ra! Thả ra!”
“Hãy bình tĩnh lại! Thưa cậu! Mời cậu hãy bình tĩnh!”
Song trong mắt Vương Nguyên chỉ còn sót lại có xác xe ấy, cậu bạt mạng giãy giụa, bạt mạng ngóng nhìn, cứ như thể rằng tầm mắt của cậu sẽ xô đẩy được hết toàn bộ những gì vướng víu ra để có thể nhìn thấu cho rõ.
|
chương 39
Phế phổi Vương Nguyên co thắt lại đau rút, cơn đau đớn ấy gợi cho cậu nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên cậu chạm vào Vương Tuấn Khải.
Cậu bất giác thấy cậu thật buồn cười.
Có rất nhiều thời điểm, cậu đã hối hận cái chuyến xe chen chúc nọ, nếu lúc ấy cậu không có ôm chặt y, nếu lúc ấy cậu không có bịt lại vết thương giúp y, nếu lúc ấy cậu vẫn chỉ đứng bên cạnh Tử Khởi một tấc cũng không rời khỏi… Có lẽ Vương Tuấn Khải căn bản sẽ không trở thành mối phiền toái to đùng của cậu.
Thế mà hôm nay, cậu lại hối hận rồi.
Vì sao cậu lại bỏ đi?
Cậu không chảy nổi một giọt nước mắt nào, là bởi hết thảy phát sinh quá chóng vánh.
Ngay tại thời điểm cậu quẫy ra muốn đi xác định thật giả, có người chạy nhanh tới, giữ chặt lấy cậu từ đằng sau, “Cậu Vương Nguyên! Cậu Vương Nguyên! Hãy đi theo tôi!”
“Buông ra!”
“Cậu Vương Nguyên, tôi là Lưu Chí Hoành trợ lý của Vương Tuấn Khải mà!”
Bấy giờ Vương Nguyên mới chịu khựng lại, ngó đến đối phương.
“Nên là, mời cậu đi theo tôi.” Lưu Chí Hoành liên tục giải thích với nhóm cảnh sát, sau đó kéo Vương Nguyên ra ngoài khu vực phong tỏa, đi khỏi đám đông đang tụm lại xem.
Lưu Chí Hoành lái xe tấp vào lề đường, mời Vương Nguyên lên xe. Xe chạy được hai mươi phút, Vương Nguyên phát hiện Lưu Chí Hoành đã lai cậu về khách sạn.
“Là Vương Tuấn Khải bảo anh đưa tôi về phải không? Cậu ta còn sống đúng không?”
Lưu Chí Hoành lại chỉ máy móc giúp Vương Nguyên mở cửa, “Tôi chưa có cơ hội gặp thiếu gia.”
“Cái gì gọi là anh chưa có cơ hội nhìn thấy cậu ta hả?” Một lần nữa tim Vương Nguyên lại căng vút dậy, ngữ điệu cũng theo đó mà cao lên.
“Chính là ý ngay trên mặt chữ.” Lưu Chí Hoành thoáng dừng lời, “Nếu thiếu gia đã chết, cậu có làm gì cũng là thừa thãi thôi. Nếu thiếu gia còn sống, vậy sớm muốn gì cậu cũng sẽ nhận được tin về cậu ấy.”
Vương Nguyên ngây người. Đúng vậy, vô luận Vương Tuấn Khải dù là đã chết hay còn sống, bản thân cậu cũng nào có làm được chi đây.
Ngoại trừ việc… chờ đợi đáp án.
Trở lại phòng khách sạn, Eva đã chờ sẵn rồi. Cô cầm tờ báo vừa mới in, sắc mặt tái xanh tái trắng, nhác thấy Vương Nguyên vừa bước vào liền cấp bách đứng lên hỏi cả lô cả lốc vấn đề, nghe vào lỗ tai cậu chỉ còn lại ù ù như sóng nhiễu của cánh dơi đập loạn. Cậu chỉ có thể cứ một lần rồi lại một lần trả lời “Không biết” với cô, hai chữ này cả cuộc đời cậu e rằng chưa từng lần nào nói nhiều đến thế.
Hai tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc Eva cũng về. Bởi Vương Tuấn Khải là đối tác hàng đầu của Jefferson ở New York, sự kiện nổ bom lần này khiến giá cổ phiếu của Jefferson chông chênh, Eva phải đi để giải quyết nguy cơ khẩn cấp.
Cả thế giới cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình cậu.
Cậu ngồi trên giường, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Quầng hồng đã dần dần rơi rụng, đêm đen ngợp chìm phủ trùm lên, ánh đèn thành thị giữa lồng lộng bóng tối dường như mang sắc màu bé nhỏ mà vô lực.
Khuya đã tràn qua, từ sau thời điểm xảy ra vụ nổ đã hơn mười tiếng rồi. Vương Nguyên phẫn hận ném phắt di động xuống đất, vùi đầu vào gối.
Bất chợt cậu thấy sao mà nhớ nhung, về cái mùa hoa anh đào nở đến là hoang đàng nọ, về một cái chớp mắt mà Vương Tuấn Khải đặt chân lên xe bus. Góc nghiêng thân thể của y, cánh mũi phập phồng của y, và cả cơn rét lạnh trong đôi mắt y, thì ra bản thân cậu lại nhớ rành mạch đến độ này.
Đó không phải là gặp gỡ mà cậu mong muốn, cậu thề.
Nhưng đó lại là lần đầu tiên trong đời, cậu lại sinh ra thứ ảo ảnh chộn rộn như vậy.
Phải chăng chính bởi nét ảo ảnh ấy nên cậu cứ một lần rồi lại một lần tự cảnh cáo cậu, đừng có tới gần cái người con trai có tên Vương Tuấn Khải kia.
Thời gian không biết đã trôi bao lâu, cửa phòng mở ra một tiếng kèn kẹt.
Nhịp thở của Vương Nguyên đọng lại trong một khắc, toàn bộ thân thể cứng còng hẳn lên, tựa hồ chỉ cần dùng lực đôi chút thôi là sẽ nứt gãy mất.
Màng tai cậu tinh tế cảm nhận được bước chân người ấy đến gần.
Điềm tĩnh mà vững vàng quá thôi.
Cậu ôm chặt gối, không dám lật người.
Giường lún xuống một bên, có người phủ trên người cậu.
Sợi tóc chậm rãi được dỡ ra, bờ vai cậu bị ôm chặt vào trong lồng ngực của người ấy.
“Vì sao giả vờ ngủ?” Tiếng nói thảng lạnh vậy mà lại êm ái hệt như tấm gối lông Vương Nguyên đang gối đầu.
Khoảnh khắc đó, mọi bụi trần rốt cuộc đều đã lắng xuống… Đột nhiên cậu có một loại tâm tình hờn trách, “Vì sao tôi lại không ngủ được?”
“Vì cậu là Vương Nguyên.”
Giây tiếp theo, Vương Nguyên đẩy mạnh người đang phủ bên trên ra, xoạt phát ngồi dậy, “Tôi là Vương Nguyên thì sao chứ hả!”
Vương Tuấn Khải ngồi nghiêng bên giường, ánh đèn heo hắt ngoài khung cửa, sườn mặt y ảo mê lại đẹp đẽ dị thường.
“Cậu lo lắng cho tôi.”
“Chỉ cần là người tôi quen, tôi đều sẽ lo lắng!”
“Cậu sợ rằng tôi đã chết thật.”
“Nếu người trong xe là Eva thì tôi sẽ không sợ chắc?”
“Cậu có biết, trên đời này sẽ không còn người nào yêu cậu được nhiều như tôi yêu cậu!” Thanh âm Vương Tuấn Khải rất nhẹ nhàng, nhẹ tới nỗi như thể đã xuyên qua thời không từ một rãnh hở trần ai để dập dềnh đến bên cậu.
Chỉ một câu nói mà thôi, Vương Nguyên chẳng khác gì bị kích động mà thẳng lưng tung qua một một cú đấm, “Tôi chịu hết nổi cái sự quái đản của cậu rồi ——”
Một đấm kia mang theo mười phần sức mạnh, Vương Tuấn Khải chỉ hơi ngửa ra sau tránh né, vừa nâng tay đã bóp lấy cổ tay Vương Nguyên.
“Nếu cậu chỉ coi những lời nói quái đản của tôi như gió thoảng bên tai, vậy thì cần gì phải lưu tâm chứ?” Ngón tay Vương Tuấn Khải dùng sức, bàn tay Vương Nguyên liền bị đau mà thả lỏng.
Vương Tuấn Khải đưa lòng bàn tay cậu đến trước mặt, chạm môi lên, xúc cảm ấm mềm ấy khiến cho Vương Nguyên mạnh một hơi hít vào.
“Buông!” Vương Nguyên lại tung qua một cú đấm khác, Vương Tuấn Khải cũng trực tiếp bắt lấy nó.
Đất trời lộn đảo, cậu đột ngột hoảng hốt chính mình lại bị đè xuống giường, mà Vương Tuấn Khải đã khoác cặp chân của y lên, ngồi khóa trên người cậu.
“Có nghĩ rằng giả sử tôi chết, điều khiến cậu hối hận nhất là gì?” Vương Tuấn Khải thấp đầu xuống nhìn vào hai mắt phừng phừng lửa giận của Vương Nguyên.
“Tôi chả hối hận cái đếch gì cả, tôi chỉ hối hận lúc cậu vừa vào phòng đã không chém chết cậu ngay thôi!” Vương Nguyên nhổm người dậy, bất đắc dĩ đệm Simmons[1] mềm mại quá, cố gắng mãi mà cái tên đang đè chặn bên trên vẫn bất động như đá tảng.
“Tôi thì nghĩ.” Bờ môi Vương Tuấn Khải rơi xuống, xát qua cái miệng Vương Nguyên đang muốn chửi ầm lên, “Nếu tôi chết, cậu cũng sẽ chỉ áy náy mà thôi, còn tôi… sẽ hối hận chưa từng có được cậu.”
Vương Nguyên nhìn đến hai mắt Vương Tuấn Khải, đó là một vực tình cảm sâu hun hút không thấu thấy đáy. Nó đã kiềm nén từ lâu lắm, ẩn nhẫn từ lâu lắm, rốt cuộc cũng đã tìm được một cái khe, sắp nứt toác ra mà phun trào.
“Bỏ ra đi, Vương Tuấn Khải.”
“Không được rồi.” Thanh âm Vương Tuấn Khải vẫn thật nhẹ như cũ, góc mặt hình thành một độ cung tuyệt đẹp tới mức khiến người phải xót thương, “Có lẽ ngay ngày mai thôi… Hoặc là ngày kia, sẽ lại có một quả bom đặt dưới ghế ngồi của tôi nữa… Sẽ lại có một viên đạn bắn thủng đầu… Thậm chí cả một con dao rạch cũng có thể…”
“Cậu đang phun bậy bạ cái mẹ kiếp gì đó!”
Chớp nhoáng, Vương Tuấn Khải mạnh mẽ rút áo sơmi Vương Nguyên ra, kéo đến bên cổ tay lưu loát buộc thắt nút, dường như không phải đang tàn bạo mà là đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật.
Y gục đầu xuống, cách môi Vương Nguyên chưa đến 1cm, hơi thở kia cứ như vậy mà phả trên vành môi cậu, “Ý của tôi chính là, bất kỳ ngày nào cũng đều có thể là ngày tận thế của tôi… Chỉ có cậu mới khiến ngày tận thế của tôi còn sót tàn lại hối tiếc.”
Những cái hôn vụn vỡ điểm lên mặt Vương Nguyên, cậu né khỏi, cổ tay gồng sức muốn thoát khỏi trói buộc, mà đối phương chỉ cần dùng một tay đè lại nút thắt, mọi cựa quậy của cậu đều hóa dư thừa rồi.
Dần dà, nụ hôn của Vương Tuấn Khải từ mơn man liền trở nên nôn nóng, đầu lưỡi phết qua hàng mi khép chặt của Vương Nguyên, mút vào chóp mũi cậu, bắt đầu thèm khát cắn lên đôi môi, khiến cho cậu đau quá muốn chạy trốn, đầu lưỡi y đảo lên nơi môi mới bị cắn đau nọ. Khi nụ hôn ngày một thêm điên cuồng, Vương Nguyên không khỏi ngẩng đầu lên, tới nỗi cậu còn láng máng một cơn ảo giác rằng Vương Tuấn Khải muốn sử dụng phương pháp này giết cậu.
|