Yêu Nhau Sáu Năm, Bạn Trai Cũ Hỏi Tôi Là Ai Còn Kéo Đen Tôi
|
|
20: Tuyệt giao 20
Hàn Mục Sở bị cậu sờ, cả người cứng đờ, nhanh chóng bắt lấy cái tay đang làm càn, ngăn cản cậu tiếp tục đi xuống. Tần Lộc đã cởi được thắt lưng của hắn, vươn tay vào, kiễng chân liếm vành tai người ta. Hàn Mục Sở chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hắn cố gắng bình tĩnh, tắt bếp.
Tần Lộc nhanh chóng cởi quần hắn, tiện đà muốn cởi luôn quần trong. Hàn Mục Sở rốt cục cũng xoay người lại đối mặt với cậu.
Tần Lộc kiễng chân hôn lên khóe môi, ôm cổ hắn, hỏi: “Có muốn ăn em không?”
Hàn Mục Sở nhíu mày, cảm thấy Tần Lộc có điểm không thích hợp, “Em sao thế?”
Tần Lộc rũ mắt, cười gượng, “Không sao cả, chỉ là cảm thấy bản thân trước kia rất đáng ghét. Em đối xử với anh như vậy mà anh vẫn không buông tay, cảm thấy mình rất có lỗi với anh.”
Hàn Mục Sở thấy cậu như vậy, liền biết thật sự có chuyện rồi, hắn nhéo cằm cậu, ôn nhu hôn hôn, hỏi: “Có phải có người nói với em cái gì không?”
Tần Lộc cảm thấy chuyện topic muốn giấu cũng không được, đơn giản nói: “Có người ở trên diễn đàn mở topic bôi đen chúng ta, hơn nữa còn nói đúng tám chín phần…”
Cậu còn chưa nói xong, ánh mắt Hàn Mục Sở đã tối lại.
Tần Lộc hỏi: “Anh biết là ai làm?”
Hàn Mục Sở đáp: “Anh không biết, chỉ là hoài nghi một người.”
Tần Lộc nhún vai, “Kệ đi.” Cậu lại ôm eo, hôn môi hắn, “Mục Sở… em muốn.”
Hàn Mục Sở không có cách nào, đành phải hôn cậu, cởi bỏ quần áo của hai người. Hai người ôm hôn một hồi lâu, tới khi Tần Lộc cả người nhũn ra, muốn đứng cũng không đứng được, trong mắt lấp lánh hơi nước, ủy khuất nhìn Hàn Mục Sở.
Hàn Mục Sở ôm người sờ soạng một phen, hỏi cậu: “Em muốn ở chỗ này hay về phòng ngủ?”
Tần Lộc khó chịu, không nhịn được cọ cọ hắn, thở gấp nói: “… Ở đây.”
Hàn Mục Sở nâng cậu lên, đem người dựa lên tường: “Mở chân ra nào.”
Tần Lộc ngoan ngoãn mở chân ra, quấn lấy eo hắn. Hàn Mục Sở thuận tay lấy nhuận hoạt tề trong ngăn tủ bên cạnh ra khuếch trương cho cậu.
Tần Lộc chịu đựng ngón tay hắn tiến vào: “Vì sao thứ này lại ở trong bếp?”
Hàn Mục Sở tăng thêm một tay, nói: “Sau lần trước, anh liền để mỗi phòng một lọ.”
Tần Lộc: “…” Thật muốn quỳ lạy hắn một cái.
Hàn Mục Sở tăng thêm một ngón tay, đưa đẩy một hồi mới hỏi: “Được chưa?”
Cậu cắn môi dưới, gật gật đầu, còn chưa kịp dặn hắn nhẹ một chút, tên kia đã trực tiếp xông vào, khiến cậu không khống chế được kêu lên.
Hàn Mục Sở tiến vào xong, không dám động, hỏi cậu: “Đau lắm à?”
Tần Lộc gật đầu rồi lại lắc đầu.
Hàn Mục Sở cười khẽ một cái, chậm rãi cử động, Tần Lộc cũng theo động tác của hắn mà rên rỉ. Vì suy xét tới thời gian và địa điểm, hơn nữa trong lòng Hàn Mục Sở vẫn bứt rứt chuyện topic nên chỉ làm một lần rồi ôm người đi tắm rửa.
Xong xuôi hết mọi việc, hai người rúc trên sô pha ăn cơm chiều.
Tần Lộc ăn ngấu nghiến, “Đệch, sao cơm hôm nay ngon thế!”
Hàn Mục Sở cười: “Đại khái là do trước khi ăn đã làm vận động.”
Tần Lộc trợn mắt nhưng không phản bác. Cơm nước xong, cậu chủ động muốn đi rửa bát nhưng Hàn Mục Sở không cho.
“Vì sao, cứ để em rửa bát là được mà.” Tần Lộc kháng nghị.
“Lúc ăn cơm còn không ngồi được đàng hoàng, em đừng cậy mạnh.” Hàn Mục Sở nói xong, liền đi vào phòng bếp rửa bát. Chờ tới lúc hắn đi ra đã thấy cậu nằm trên sô pha xem di động. Tần Lộc thấy người ra, vội vàng giấu điện thoại đi.
Hàn Mục Sở đi tới, ôm cậu hỏi: “Topic nói chúng ta thế nào?”
Tần Lộc chột dạ nói: “Em không xem.”
Hàn Mục Sở lại thay đổi cách hỏi: “Trên Weibo nói chúng ta thế nào?”
Tần Lộc: “…”
Cậu khụ một tiếng, lặng lẽ dời tầm mắt: “… Cũng không có gì.”
“Vậy đưa điện thoại đây anh xem.”
Tần Lộc vội nhét điện thoại xuống dưới mông, “Không cho, điện thoại của anh đâu?”
“Ở trong phòng ngủ, lười đi lấy.” Hắn dừng một chút lại nói: “Nếu không có gì thì sao không dám đưa anh xem?”
“Thật sự không có gì, chỉ là mấy người nhàm chán nên lôi mấy topic bôi đen cũ của anh ra nói thôi.”
Hàn Mục Sở buông cậu ra, đứng dậy: “Anh đi lấy điện thoại xem.”
Cậu vội vàng ôm đùi hắn: “Đừng đi!”
Hàn Mục Sở quay đầu, nhìn cậu một cái: “Anh đi gọi điện cho Lưu Khải.”
Tần Lộc ngẩn người, ngơ ngác hỏi: “Gọi điện thoại cho cậu ta làm gì?”
“Hỏi xem topic này có phải do cậu ta mở không.”
Tần Lộc hoàn toàn ngây ngốc: “A???”
Trong lúc cậu còn đang không hiểu gì, hắn đã vào phòng ngủ lấy điện thoại ra gọi.
“Cậu nhìn thấy topic trên diễn đàn chưa?”
Tần Lộc không biết người ở đầu bên kia nói gì, chỉ thấy Hàn Mục Sở nhíu mày.
“Không phải cậu mở? Tìm người tra IP xem?”
Tần Lộc quỳ trên ghế sô pha, nghiêng người ghé vào Hàn Mục Sở, muốn nghe lén xem họ nói gì.
Hàn Mục Sở nghe xong một lát, trầm ngâm nói: “Không phải cậu phát nhưng lại hiểu rõ chuyện của chúng tôi như vậy, lại còn cũng ở trong giới võng phối… Kỳ thực, tôi có thể nghĩ tới một người.”
Tần Lộc nghển cổ, nỗ lực nghe nửa ngày, rốt cục cũng nghe được Lưu Khải nói một câu: “Người cậu hoài nghi không phải Tiêu Nhiên đấy chứ?”
Đồng thời quen biết cả Tần Lộc và Hàn Mục Sở, lại biết rõ chuyện của họ, có nick trong giới võng phối… Mọi manh mối đều chỉ về phía Tiêu Nhiên.
Hàn Mục Sở tìm người tra IP, nhưng IP của lâu chủ kia không ở cùng thành phố với bọn họ. Hắn lại tìm người quen biết trong giới, muốn tra xem lâu chủ và “người quen biết hai người họ” kia là ai. Nhưng đáng tiếc, hắn tới chậm một bước, ngày hôm sau topic đã bị admin xóa.
Tần Lộc thấy Hàn Mục Sở vì chuyện topic mà hao tâm tổn trí thì rất đau lòng, cậu biết, hắn đối với mấy chuyện này trước giờ đều không quan tâm. Lúc hắn mới vào giới, bị mọi người đuổi theo mắng chửi, ánh mắt vẫn không thèm chớp một cái. Hiện tại vì topic có liên quan tới cậu nên hắn mới để ý như vậy.
Kỳ thực, cậu cũng nói với hắn, mình không quan tâm họ nói gì, chỉ cần hai người vui vẻ ở bên nhau là đủ rồi. Nhưng mỗi lần nói đến đây, hắn sẽ ôm cậu vào lòng, thở dài.
Hắn nói: “Anh ở trong giới này, bị nói thế nào cũng không sao, nhưng em không giống vậy.”
Tần Lộc không rõ tại sao mình lại không giống, phản bác: “Có gì mà không giống, nếu có thể ở lại thì ở, không được thì em lui giới.”
Hàn Mục Sở xoa xoa tóc cậu: “Thông tin của em ở thế giới thật đã không phải là bí mật, tương lai nếu muốn tiếp tục đi trên con đường phối âm, vậy mang theo một thân lịch sử đen thì không tốt.”
Tần Lộc nghĩ lại thấy cũng đúng. Cậu tự hỏi một lát, đề nghị nói: “Vậy không bằng hai ta dứt khoát lên Weibo come out đi! Như vậy có thể dời đi lực chú ý của bọn họ. Mấy người đó cũng không thể nắm lấy topic kia không buông, hơn nữa còn thể chứng minh quan hệ của chúng ta rất tốt.”
|
21: Tuyệt giao 21
Hàn Mục Sở vén tóc cậu, hôn lên trán: “Việc này để sau rồi nói.”
Tần Lộc vội la lên: “Sao lại để sau rồi nói, trước mắt, đây là biện pháp tốt nhất rồi.”
“Tự nhiên come out, vậy nhà phối âm mà em làm việc cho phải làm sao đây?”
Tần Lộc há miệng không đáp, vấn đề này cậu vẫn chưa nghĩ tới.
Hàn Mục Sở cười cười: “Vậy nên để sau rồi nói.”
Tần Lộc có chút chán nản, gục đầu xuống, nhưng đúng là chỉ có thể như vậy.
Qua ba ngày sau, trong lúc Tần Lộc đang dùng máy tính của Hàn Mục Sở xoát Weibo, biểu tượng tin nhắn bên dưới góc phải màn hình chợt sáng lên. Cậu không nhớ ra đây là nick của Hàn Mục Sở, theo bản năng mở tin nhắn.
Nhất Ba Lưỡng Tán: Mộ Sở, Tiêu Nhiên nói muốn gặp cậu.
Tần Lộc còn chưa biết Nhất Ba Lưỡng Tán là Lưu Khải, có chút kinh ngạc mà trả lời.
Tư Tần Mộ Sở: Sao cậu lại biết Tiêu Nhiên?
Bên kia trầm mặc một lát mới thử hỏi: … Cậu là Tần Lộc?
Tần Lộc hào phóng thừa nhận: Là tôi.
Ngay lập tức, cậu liền nhận được tin trả lời của Nhất Ba Lưỡng Tán: ĐM!
Tư Tần Mộ Sở:???
Tư Tần Mộ Sở: Rốt cục thì sao lại thế này?
Nhất Ba Lưỡng Tán: Tiểu Lộc, cậu đừng hiểu lầm, Mục Sở nhà cậu với Tiêu Nhiên không có gì đâu!
Tư Tần Mộ Sở: Tôi biết, tôi đang hỏi sao cậu lại biết Tiêu Nhiên.
Nhất Ba Lưỡng Tán:… Hàn Mục Sở không nói cho cậu biết tôi là ai sao?
Tư Tần Mộ Sở: Không…
Nhất Ba Lưỡng Tán: Được rồi, tôi là Lưu Khải.
Tư Tần Mộ Sở: ……………..
Sau một chuỗi dấu chấm, Tần Lộc không muốn nói thêm bất cứ lời nào nữa. Hiện tại đầu cậu rất loạn.
Nhất Ba Lưỡng Tán là Lưu Khải? Mà Nhất Ba Lưỡng Tán lại là cơ hữu trong thế giới ảo của mình. Lưu Khải cùng Hàn Mục Sở là đồng nghiệp trong thế giới thật, ba người họ là bạn học cũ, trước đó không lâu còn tụ tập với nhau.
A… Cậu nên nói thế giới này thật nhỏ hay nên nói cái giới này thật loạn đây?!
Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Nhất Ba Lưỡng Tán – Lưu Khải cái gì cũng biết. Ngay từ đầu, cậu ta đã biết chuyện giữa mình và Hàn Mục Sở, biết bọn họ từng yêu đương, chia tay rồi lại làm hòa. Cậu ta còn biết Tư Tần Mộ Sở là Hàn Mục Sở, hơn nữa, rất có khả năng Hàn Mục Sở nhờ cậu ta kéo vào giới!
Cậu còn nhớ mang máng ngày đó lúc Hàn Mục Sở gọi cho Lưu Khải, cậu ta khẩn trương nói topic không phải do cậu ta mở. Bởi vậy, cậu có thể phỏng đoán rằng Lưu Khải từng bí mật giúp Hàn Mục Sở post rất nhiều topic hay không?
Tóm lại, những topic bôi đen Hàn Mục Sở đều do Lưu Khải post?! Hoặc có thể nói, Lưu Khải cùng Hàn Mục Sở thông đồng cùng nhau post!
ĐM! Mất công lúc hắn bị bôi đen mình còn đứng ra giúp hắn nói chuyện! Mẹ nó hóa ra tất cả đều là lừa gạt!
Tần Tiểu Lộc tỏ vẻ, bảo bảo bị lừa, bảo bảo không vui! Vẫy tay bye bye, cúi chào thế giới!
Vì vậy, chờ tới khi Hàn Mục Sở tan tầm trở về, thấy trong nhà tối om, không một bóng người. Trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống, gọi điện cho Tần Lộc thì bị cậu từ chối. Hắn bình tĩnh một lát, bỗng nhiên chạy sang nhà cách vách gõ cửa.
May mắn là, Tần Lộc tuy không nhận điện thoại của hắn nhưng cũng không tuyệt tình đến mức không mở cửa. Bất hạnh là, Tần Lộc tuy mở cửa nhưng chỉ hé ra một khoảng rất nhỏ.
Hàn Mục Sở thấy cậu còn ở nhà, thoáng thở phào nhẹ nhõm, hơi trách cứ hỏi: “Tiểu Lộc, em lại nháo cái gì nữa?!”
Tần Lộc trừng mắt, lạnh nhạt nói: “Không nháo gì cả, chính là muốn tuyệt giao với anh!”
Hàn Mục Sở nghẹn một chút, nhếch khóe miệng nói: “Tuyệt giao là tư thế gì?”
Tần Lộc nổi giận đùng đùng: “Hàn Mục Sở, tôi không nói đùa với anh!”
Hắn chen tay vào ván cửa, một bên dùng sức đẩy, một bên nhượng bộ nói: “Được được được, không nói đùa, vậy em để anh vào nhà trước rồi lại nói lý do vì sao muốn tuyệt giao được không?”
Tần Lộc cố gắng chống cửa, không cho người chen vào: “Hàn Mục Sở, đủ rồi! Tôi phải tố cáo anh xâm nhập trái phép!”
Hàn Mục Sở giả bộ không đẩy nữa, chờ tới lúc Tần Lộc mắc mưu buông tay ra, hắn bỗng nhiên dùng sức, đẩy được cửa ra. Vì tránh Tần Lộc lại đem mình đuổi ra ngoài, hắn nhanh chóng nghiêng người chui vào, sau đó đóng cửa lại.
Tần Lộc: “….”
Hàn Mục Sở nhìn thấy Tần Lộc, rất tự nhiên mà ôm lấy mặt cậu, hôn hôn. Tần Lộc ghét bỏ muốn tránh ra nhưng không thành công.
Hàn Mục Sở cởi mấy khuy áo trên cổ với trên cổ tay, hỏi: “Được rồi tiểu tổ tông, hiện tại có thể nói với anh vì sao lại muốn tuyệt giao rồi chứ?”
“Chuyện Lưu Khải rốt cuộc là thế nào?”
Hàn Mục Sở thành thật đáp: “Nick của cậu ta trong giới là Nhất Ba Lưỡng Tán, lúc trước anh muốn vào giới theo đuổi em là cậu ta giúp anh.”
Tần Lộc khoanh tay, dựa vào tường: “Vậy cậu ta ngay từ đầu đã biết chuyện của chúng ta? Những topic bôi đen anh lúc mới vào giới có phải do cậu ta post hay không?”
“Chuyện của chúng ta là sau khi anh vào giới mới nói với cậu ta. Mấy topic đó đúng thật là có một phần do cậu ta post, nhưng không nhiều lắm. Trước khi post, cậu ta cũng đã nói trước với anh, anh không quan tâm lắm nên cứ kệ cậu ta.”
Tần Lộc hoài nghi nhìn hắn: “Thật sự không phải do hai người thông đồng với nhau chứ?”
Hàn Mục Sở dở khóc dở cười: “Lúc đó anh chỉ nghĩ tới em, nào có tâm tư cùng cậu ta làm mấy chuyện ấu trĩ như vậy.”
Tần Lộc nghĩ lại, cảm thấy loại hành vi này thật sự không phải phong cách của Hàn Mục Sở, liền tạm thời tin hắn.
“Vậy buổi tối hôm đó, anh nhắn tin WeChat hỏi em là ai, lại còn kéo đen em là sao? Anh nói lúc ấy anh không cầm di động, thế ai gửi tin nhắn cho em?”
Hàn Mục Sở thấy cậu hỏi chuyện này, thở dài giải thích: “Là… Lưu Khải. Hôm đó anh tìm cậu ta uống rượu, nói không biết phải làm thế nào mới có thể khiến em chú ý tới anh, vậy nên cậu ta liền…”
Tần Lộc nghe xong, cả người lập tức bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được lắm! Lưu Khải! Nhất Ba Lưỡng Tán! Hừ hừ! Thì ra tất cả đều là hắn!”
Hàn Mục Sở có chút lo lắng cho sự an nguy của Lưu Khải, hắn vuốt vuốt mũi, dò hỏi: “Em… sẽ không… trực tiếp xông vào nhà… thiến cậu ta chứ?”
Tần Lộc híp mắt, lộ ra một nụ cười đáng sợ: “Thiến? Vậy thì quá tiện nghi cho tên đó rồi! Anh đi nói với hắn, em đồng ý cùng anh đi gặp Tiêu Nhiên.”
|
22: Tuyệt giao 22
Cuối tuần, bốn người hẹn nhau ở một quán ăn tương đối thanh tĩnh. Lúc Tần Lộc cùng Hàn Mục Sở tới, Lưu Khải và Tiêu Nhiên đã đợi được một lúc.
Cứ vào mùa hè, thời tiết nóng bức lại khiến Tần Lộc rất khó chịu, lúc bước chân vào cửa, được hơi lạnh điều hòa phả vào mặt, cậu lập tức phấn chấn tinh thần.
Bốn người đơn giản chào hỏi, Tần Lộc nhìn thấy Tiêu Nhiên cũng không thể hiện gì, nhưng khi ánh mắt chuyển qua Lưu Khải, khuôn mặt bình tĩnh lập tức trở nên dữ tợn, hận không thể nhào lên cắn chết hắn. Lưu Khải có chút chột dạ, vuốt mũi dời đi tầm mắt.
Sau khi ngồi xuống, bọn họ gọi phục vụ bê lên đồ ăn rồi mới bắt đầu mở miệng nói chuyện.
Người lên tiếng đầu tiên là Tiêu Nhiên, cậu ta nhìn Tần Lộc, rồi hướng về phía Hàn Mục Sở nói: “Hôm nay em hẹn anh ra đây kỳ thực là muốn nói xin lỗi.”
Tần Lộc nghe thế, nhướng mày.
Tiêu Nhiên nói tiếp: “Topic trên diễn đàn kia, hai ngày trước em mới biết chuyện. Chắc anh sẽ cho rằng người post là em nhỉ?” Cậu ta nói đến đây, bỗng nhiên rũ mắt, “Topic kia tuy không phải em post nhưng cũng có liên quan tới em.”
Tần Lộc cảm thấy Tiêu Nhiên nói chuyện dong dài thì có chút phiền, đang muốn mở miệng nói vài câu thì bị Hàn Mục Sở giành trước: “Rốt cuộc chuyện là thế nào, cậu cứ việc nói thẳng đi.”
Tần Lộc đành phải ngậm miệng, tiếp tục chuyển tầm mắt qua người Lưu Khải, trừng hắn.
Tiêu Nhiên cắn môi, lộ ra thần sắc khó xử, sau một lát mới nói: “Người mở topic kia thực ra là bạn gái của em trai em. Người quen các anh mà cô ấy nhắc tới là em trai em.” Cậu ta ngẩng đầu, lén nhìn biểu tình của Hàn Mục Sở, “Lúc trước… vì tâm trạng không tốt, em từng ca thán một chút chuyện ở trường với em trai. Lúc ấy em cũng không nghĩ nhiều, nói xong thì thôi, không ngờ nó vẫn nhớ kỹ, còn thêm mắm dặm muối để bạn gái mở topic. Em… em thực sự không biết, học trưởng, anh đừng trách em được không?”
Hàn Mục Sở đối xử với Tiêu Nhiên vốn có chút xa lánh, chuyện lần này tuy không phải do cậu ta trực tiếp gây ra nhưng cũng có liên quan không nhỏ. Huống chi, chuyện này còn liên lụy tới Tần Lộc, thái độ của hắn đối với Tiêu Nhiên lại càng lạnh nhạt.
Nhưng có một việc hắn còn không rõ, liền hỏi: “Em trai cậu với Tần Lộc không oán không thù, vì sao phải xúi bạn gái mở cái topic này?”
Tiêu Nhiên thở dài nói: “Em trai em cũng trong giới, nhưng vì thanh tuyến có chút giống với Tần Lộc học trưởng, mỗi lần phối kịch đều bị fan của anh ấy vào Weibo mắng, nói nó vì ôm đùi nên học theo giọng học trưởng.”
Chuyện này thực ra Tần Lộc chưa từng nghe tới, nhịn không được liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên một cái.
“Em trai em cũng rất nỗ lực, nhưng mãi vẫn không lật mình được, luôn bị mắng đến mức mệt mỏi. Sau này chỉ nhận được một ít kịch hoặc đóng mấy vai người qua đường. Nó thực ra rất thích phối âm.”
Tần Lộc hỏi: “Em trai cậu… nick là gì?”
Bây giờ, Tiêu Nhiên mới chính thức tiếp xúc với ánh mắt của cậu, nói: “Phất Tụ.”
Tần Lộc xác định bản thân quả thực chưa từng nghe qua, cậu nghĩ nghĩ, nói: “Về nhà tôi sẽ nghe thử một chút, cũng sẽ thanh minh hộ cậu ta với fan của tôi.”
Tiêu Nhiên có chút ngoài ý muốn, sửng sốt trong chốc lát mới kích động nói: “Cảm ơn anh!”- Cậu ta thoáng bình tĩnh một chút, nói tiếp, “Chuyện topic, em đã tìm admin xin xóa bài, nhưng có nhiều người đã thấy, nhất định cũng sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt của hai người. Hôm nay, em hẹn hai người ra đây, một là muốn thẳng thắn, hai là muốn thương lượng một chút xem phải xử lý thế nào.”
Tần Lộc vô thức nhìn Hàn Mục Sở.
Lưu Khải nhân cơ hội nói: “Tôi cùng Tiêu Nhiên đã thương lượng, nếu các cậu không có biện pháp gì, vậy chúng tôi sẽ mở topic tuyên bố come out, cố gắng chuyển lực chú ý, chờ một thời gian nữa, mọi người sẽ quên topic kia.”
Tần Lộc vô thức thốt lên: “Không phải cậu đã sớm come out rồi hả?”
Lưu Khải cười hắc hắc, thuận tay ôm vai Tiêu Nhiên, “Lúc trước là một người come out, hiện tại là hai người, không giống nhau.”
Làm ngực nở mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc
Giảm béo tại gia cho người lười! Bạn sẽ giảm 17kg trong 9 ngày Tần Lộc thiếu chút nữa không nhịn được mà chửi ĐM.
Hàn Mục Sở cười cười, “Chúc mừng.”
Tiêu Nhiên da mặt nóng lên, có chút thẹn thùng đẩy Lưu Khải ra, “Tuy rằng Lưu Khải ở trong giới không nổi tiếng gì nhưng đây là biện pháp tốt nhất mà chúng em nghĩ được.”
Lưu Khải cảm thấy có chút mất mặt, ủy khuất kháng nghị: “Sao anh lại không nổi tiếng! Anh cũng là tiểu phấn hồng được không! Tức phụ nhi, em quá coi thường lão công này rồi!”
Tần Lộc ban đầu vì tức giận nên muốn tới nói xấu Lưu Khải với Tiêu Nhiên, nhưng hiện tại xem ra bọn họ rất xứng đôi, cậu không nhịn được, cười khẽ một tiếng.
Lưu Khải thấy Tần Lộc cười mình, vội vàng bổ sung: “Anh còn ôm chặt đùi tiểu Lộc sama kia mà, có sama che chở, anh sao lại không nổi tiếng được!”
Tần Lộc cười, liếc cậu ta một cái, không khách khí nói: “Chẳng lẽ cậu không biết, từ lúc cậu đắc tội tôi, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi sao?”
Lưu Khải không có tiền đồ, ngồi xổm trên mặt đất ôm đùi: “Tiểu Lộc sama! Xin đừng bỏ rơi tui QAQ”
Ngoại trừ Lưu Khải, ba người còn lại đều quay mặt đi, làm bộ không biết kẻ đang ngồi trên mặt đất này.
Không lâu sau lần gặp mặt đó, những thông tin liên quan tới topic về CP Sở Lộc đều biến mất, thay vào đó là hai topic còn hot hơn.
Một cái topic về việc CV Nhất Ba Lưỡng Tán come out, đã tìm được bạn trai. Nhất Ba Lưỡng Tán chỉ là một tiểu phấn hồng nhưng vì quan hệ tốt với Tranh Giành Trung Nguyên nên rất nhiều người biết. Topic này vừa mở ra đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Không quá một ngày sau, Tranh Giành Trung Nguyên cũng mở topic, thanh minh CV Phất Tụ cùng mình chỉ là thanh tuyến hơi giống nhau, không phải cố ý ôm đùi. Hy vọng các fan đừng lẫn lộn đen trắng mà mắng người ta, cũng nên tôn trọng công sức mà CV đã bỏ ra, dùng chất lượng kịch để đánh giá.
Post xong topic, Tần Lộc cũng không xem bình luận, vội vàng chạy vào phòng ngủ thu thập hành lý, vì Hàn tiên sinh nhà họ đã xin nghỉ phép, muốn dẫn cậu ra ngoài du lịch!
Từ lúc chia tay với Hàn Mục Sở, Tần Lộc đã rất lâu chưa đi xa nhà. Lần này làm hòa, hai người đều quý trọng lẫn nhau, muốn cùng nhau tới một nơi xa xa, vui vẻ ăn chơi một chuyến!
Thu dọn xong hành lý, Tần Lộc nhìn đồng hồ, thấy đã sắp tới giờ xuất phát liền gọi điện cho Hàn Mục Sở: “Hàn tiên sinh, đang ở đâu rồi?”
Đầu bên kia có chút hỗn loạn, Hàn Mục Sở lớn tiếng nói: “Lưu Khải kéo anh ra uống rượu, nháo muốn chia tay, lần này uống nhiều quá, anh phải đưa cậu ta về trước đã.”
Tần Lộc lại nhìn đồng hồ, vội la lên: “Anh còn muốn đưa tới bao giờ? Nếu không xuất phát sẽ không kịp giờ bay mất!”
“Em mang hành lý, gọi taxi tới thẳng sân bay đi, anh đưa cậu ta về xong sẽ lập tức tới đó.”
“Nhưng mà…”
Tần Lộc còn muốn nói thêm nhưng còn chưa dứt lời đã bị đầu bên kia vô tình cúp điện thoại.
Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cao giọng rít gào: Hàn Mục Sở! Lần này lão tử nhất định phải cùng anh tuyệt giao! Tuyệt giao!! Tuyệt giao!!!
Toàn văn hoàn.
|
|