Tình Mới (Xóa Phần Cuối)
|
|
-Dạ...ba mẹ đi vui vẻ... -Ừ...mẹ làm cơm sẳn rồi ăn đi rồi nghỉ... -Dạ...-Duy nghe điện thoại xong nhìn lại thấy Hoàng đã vào nhà...-Ai cho anh vào đây... -Chứ sao...về à...tối rồi...- -Tùy anh...tôi mệt rồi về giùm...- -Anh muốn nói rõ với em...Thứ nhất anh khg làm sai gì với em làm ơn đùng tôi này tôi nọ...thứ hai anh đã nghe theo em chăm sóc Nhi bây giờ cô ấy đã sinh ...còn nữa một năm qua anh đã nhớ em biết bao nhiêu em biết không hả...-Hoàng ôm Duy -Buông ra coi...-Duy đẩy ra...-Thứ nhất anh không làm sai mà làm cho con gái người ta có thai rồi nói bỏ là bỏ à...thứ hai nhiệm vụ của anh là phải chăm sóc họ còn thứ ba tôi không quan tâm... -Em biết vì em mà anh khổ vì cô ta bao nhiêu không hả... -Khổ gì...bây giờ anh vừa có vợ đẹp...con xinh còn là hai thiên thần nữa... -Đúng không khổ...vậy thì anh kêu anh đi đăng kí kết hôn với người em không yêu thì sao hả...anh kêu em phải hằng ngày giả vờ quan tâm chăm sóc người mình không yêu thì sao hà... -Là tự anh làm khổ mình thoay... -Em khác quá...anh không ngờ một năm qua thời gian đã làm cho em trở thành người máu lạnh như thế... -Cảm ơn anh... -Được nếu em vô tình vậy thì anh chẳng khách sáo nữa... -Làm gì tôi... -Em giỏi lắm...đừng trách anh... -Tôi chờ anh... -Em khỏi chờ...em thừa biết là anh không muốn đụng tới em mà... -Vậy thì thoay...mọi chuyện chấm dứt ở đây... -Nếu mọi người biết hiệu trưởng có một người con đồng tính thì không biết sao... -Anh...nếu anh giám nói thì tôi thề là không thèm nhìn mặt anh nữa... -Bây giờ thì em có nhìn anh à... -Anh... -Duy...em chưa tắm à...hôm nay mình đi chơi nhe...-Danh từ nảy giờ đứng ngoài cửa... -Chờ em tắm...-Duy cố tình không nhìn tới Hoàng -Minh chết củng gần hai năm rồi anh Hoàng nhỉ...-Danh -Sao tự nhiên cậu nhắc tới Minh... -Anh củng hay ...người tình củ vì mình mất chưa đầy một năm còn yêu một người khác...tôi thấy tiếc cho cái mạng cùa Minh quá... -Mày im.mồm cho tao... -Ồ...xin lỗi anh...- -Anh về đi hôm nay tôi có hẹn...-Duy -Chào anh...-Danh đi trước -Em định đi theo hắn thật sao... -Đúng ...một năm qua nếu không có Danh thì có lẽ tôi củng không như bây giờ được... -Thoay nếu em không.thích thì anh về...chào em...-Hoàng ra về...Danh và Duy đi dạo một lát rồi Danh đưa Duy về sau đó Danh về Sài Gòn...Vài ngày sau đó Duy về nhà thì nghe tiếng cải vả trong nhà... -Sao vậy ba mẹ... -Đó nó về rồi...bà hỏi đi còn nói tôi nói bậy... -Sao vậy mẹ... -Con nói mẹ nghe...cả trường ba con đồn lên tin...con là người đồng tính đúng chứ... -Mẹ...-Duy làm rơi cái cặp xuống... -Mày nói đi...đúng chứ... -Con xin lỗi ba mẹ... -Đồ biến thái...-Ba Duy tát Duy một cái... -Con...sao con lại thế... -Ba mẹ...con vẫn sống tốt và không làm gì xấu cho xã hội mà... -Tao không có thằng con biến thái như mày... -Mẹ không tin đâu Duy... -Là con người không ai chọn được số phận của mình...và người đồng tính củng thê họ không chọn được giới tính cách duy nhất mà họ chọn là cách sống sao cho xã hội này không khinh họ và hạnh phúc và sự cảm thông với họ là điều quá xa sĩ ba mẹ à... -Xin lỗi tao không có đứa con như mày... -Ba... -Đi ra khỏi đây... -Ông dù sao nó củng là con mình mà... -Không nó không phải là con tôi...tao nói rồi tao cho mày 1 tiếng để lấy đồ và đi khỏi đây...khi nào mày là một người đàn ông thật sự thì hãy về đây...-Ba Duy nói rồi vào phòng khóa cửa lại... -Hay là con dọn ra ngoài vài ngày...khi nào ba nguôi giận thì mẹ gọi con về... -Dạ...Duy lấy vài bộ đồ rồi đi ...Duy đi thuê mấy nhà trọ ở gấn nhà nhưng ai củng không cho vì hình như vấn đề đồng tính quá mới với họ...khi Duy tói thì ai củng nhìn với ánh mắt khinh bỉ...Tiếng xấu đồn xa...Duy đã hiểu lý do vì sao ba mình lại thế...Duy phải xin nghĩ việc ở công ty để lên Sài Gòn sóng với Long vì Duy biết nếu mình không xin thì thể nào củng bị cho nghĩ... -Mẹ mới gọi cho em... -Ừ... -Sao ba mẹ lại biết... -Anh không biết..có thể là do Hoàng...anh ta .... -Không thể...em biết anh ấy ...anh ấy sẽ không làm vậy...-Trân -Tại sao...em hiểu anh ấy bằng anh không...-Duy -Anh không biết anh ấy đã làm gì cho anh đâu... -Thế anh ấy làm gì cho anh... -Em...nhưng em chắc là anh ấy khg phải là người làm chuyện cho anh buồn... -Lý do... -Là...anh ấy yêu anh... -Anh sẽ tìm ra sự thật này...anh sẽ tới công ty của anh Hoàng... -Củng được nhưng anh nhớ hãy nghe anh ấy nói và tin anh ấy... -Nếu có thể...-Duy nói rồi chạy thẳng tới công ty Hoàng... -Anh Duy ...lâu nay anh đi đâu...-Một thư kí -Anh muốn gặp anh Hoàng...- -À anh ấy đi kí hợp đồng rồi ... -Anh vào phòng anh ấy nhe...khi nào anh ấy về thì đừng nói anh ở trong đó anh muốn anh ấy bất ngờ...-Duy -Ok anh..-Hoàng đi về thì vào thẳng phòng ... -Duy...là em ...anh có đang mơ không...-Hoàng -Không anh đang mơ...anh biết tôi đến đây làm gì chứ... -Em đến để ..... -Ấp úng gì chứ...là anh nói đúng không...anh nói vs tất cả mọi người...vừa lòng anh ròi chứ...bây giờ tất cả mọi người ở đó điều khinh bỉ tôi...anh -Đừng....Em nói gì...ai làm gì em chứ.... -Anh không nói thì tự tôi nói à.... -Ý em là mọi người biết em là Gay.. -Giờ anh đã nhận à...củng tốt...khg còn việc gì mà anh có thể uy hiếp tôi nửa...củng may là tôi không cưới anh...anh còn không bằng một góc của anh Danh...anh... -Đừng bao giờ so sánh tôi vs thằng đó...-Hoàng tát Duy... -Anh...-Duy khá ngạc nhiên... -Anh.....xin lỗi....anh không cố ý...- -Khg sao...xem như là lời chào tạm biệt... -Em tin anh đi...anh khg có nói...em thừa biết anh yêu em tới mức nào mà... -Tôi không tin anh nữa...-Duy nói rồi đi -Không..nếu hôm nay em đi thì anh sẽ mãi mất em....-Hoàng tiến tới bấm cửa ... -Anh làm gì vậy... -Nhung à...hôm nay anh về trước đừng ai kiếm anh...-Hoàng gọi cho thứ kí xong rút chui đt ra... -Anh mở cửa ra...- -Khg...em mở rồi đj đi..anh làm việc... -Anh mở không...-Duy lấy con dao rọc giấy gần đó đưa vào cổ tay... -Em...bỏ xuông đi rồi nói.... -Không..nếu anh khg ép tôi thì tôi khg cần làm cai cách hèn như vậy... -Được anh mở....-Hoàng đi lại...đợi lúc Duy khg chú ý Hoàng hất tay Duy làm con dao rơi ra...Duy chạy theo nhặt...Hoàng củng thế...Duy cầm cán còn Hoàng năm cái lưỡi... -Anh làm gì vậy...-Duy thấy máu tư tay Hoàng chảy ra... -Chỉ có cách này mới làm em không bị đau...- -Anh thả ra đi...máu chảy nhiều quá kìa...- -Anh nói với em một lần nữa...anh khg phải là người làm em khổ...anh yêu em...mọi chuyện làm. điều vì em... -Em tin rồi anh buông con dao ra đi....-Duy gở từ từ... -Anh yêu em lắm Duy à....-Hoàng hôn Duy...lúc đầu Duy vùng vẫy nhưng sau đó thì bị Hoàng làm đê mê...và hai người đã mây mưa một trận trong phòng làm việc... -Anh yêu em...-Hoàng -Em củng vậy...-Duy nhưng không còn muốn làm gì ngoài yêu Hoàng nữa...hai người như thế mà ôm nhau tới trưa.... -Anh nhìn gì vậy...-Duy -Tháo chiếc nhẫn đó ra đi.. -Mới ngủ dậy cái ... -Bụ em thích Danh lắm hả... -Ừ... -Hả... -Khg...ý em là..Ừ thì em xem anh ấy như là anh trai...trong lúc anh khg ở bên em thì có anh ấy... -Anh xin lỗi... -Không sao đâu...nhưng nghe em hỏi...anh có nói chuyện em bị Gay vs ai không... -Không...em vẫn không tin anh... Khg...khg... -Chứ hỏi vậy là ý gì....-Hoàng đứng dậy ra cửa sổ -Đừng giận em mà...em chỉ sợ anh lỡ thoay... -Anh nói là khg...từ khi quen em...anh đã cố tình làm em buồn khi nào chưa...anh sống tới tuổi này biết cái nào đúng cái nào sai chứ... -Biết rồi...em xin lỗi mà... -Đâu có tha dễ vậy... -Chụt...Duy hôn Hoàng -Xem như cho qua...mà nè...hiện giờ em đang ở đâu... -Em khg bik nữa....định ở cùng nhà trọ với Long nhưng có Trân... -Qua nhà anh đi... -Khg...còn Nhi và hai con anh... -Vậy em tính sao... -Để em ở trọ cái đã...khi nào ổ định em về nhà xin lỗi ba mẹ... -Để anh tìm chổ tốt tốt cho em... -Khg...anh để em tự lập đi...em muốn ba mẹ khg xem em là thằng luôn dựa vào người khác... -Tùy em... -Thoay em về nhe....sau khi mọi chuyện ổn định thì em sẽ tìm ra ai làm điều đó...em tin anh ...em hy vọng những niềm tin của em khg sai... -Chắc chắn rồi...em đi cẩn thận nhe...khi nào có chổ thì gọi anh...- -Ok anh...-Sau đó Hoàng phải đi công tác xa...Duy thì sau khi tìm nhà trọ thì củng đi tìm việc...Duy củng tránh mặt Danh vỉ khg muốn Danh hiểu lầm tình cảm của mình... -Alo...anh nghe nè Long-Duy -Anh ơi...ba mẹ gặp tai nạn rồi...anh về ngay đi...em và Trân đang về... -Sao....ừ....ừ anh về ngay....-Duy nói rồi lấy xe máy chạy về ...-Ba mẹ sao rồi...-Duy hỏi Long -Em không biết nữa...nghe người ta nói hai ông bà cãi lộn to lắm....ba lạt tay lái rồi....ba mẹ sẽ không sao phải không anh... -Long yên tâm đi...hai bác sẽ ổn mà....-Trân -Cầu trời cho ba mẹ con khg sao...-Duy -Ba mẹ con sao rồi bác sĩ....-Long -Tôi xin lỗi...ba cậu đã không qua khỏi...còn mẹ cậu tôi nghĩ cậu nên vào gặp mặt bà ấy lần cuối... -Khg thể....-Duy nói rồi chạy vào phòng... -Duy...con lại đây...-Mẹ Duy -Mẹ...mẹ khg thể....mẹ....-Duy -Mẹ khg thể thay đổi con...nhưng....mẹ muốn nói...thằng Hoàng gì đó không phải là người tốt...nó đã có gia đình... -Sao...sao mẹ lại bik... -Nó kêu vợ nó đến nhà mình...kêu con đừng bám theo nó nữa...khi mẹ kể cho ba con nghe...ông ấy vì quá kích động mới lạc tay lái...rồi.... -Mẹ...mẹ mệt thì nghĩ đi... -Khg...thằng Long nó -Con đây...mẹ -Long -Con của mẹ....sau này hai đứa phải....hòa thuận...mẹ khg thể chịu nổi nữa....ba con đang chờ mẹ đi cùng..hai con....- -Mẹ....là anh...anh đã hại chết ba mẹ mình...nếu anh khg là Gay...nếu anh khg yêu hắn thì....anh...-Long nói rồi bỏ đi... -Long....chờ Trân với...- -Cô đi đi...Tôi khg muốn yêu em gái của kẻ giết ba mẹ tôi... -Cậu.... -Tôi định khg đi sang Pháp vì nhiều chuyện...nhưng sau chuyện này ....Mình chia tay đi...tôi khg muốn ... -Long....sau những gì mình đã trải qua ..cậu dễ dàng vậy sao... -Đúng...cô nghĩ đi...tôi còn có thể yêu cô... -Cậu...Ok...tôi củng không phải là kẻ lụy tình...Ok...chia tay...-Trân nói rồi đi....Sau đó Duy mang ba mẹ về làm đám tang.... -Mẹ con khóc rất nhiều khi nói chuyện với hai người đó... -Hai người nào vậy cô...-Duy -Thì cái thằng....bạn trai con... -Thoay con cảm ơn cô...những ngày qua cô mệt với gia đình còn rồi... -Cái thằng...thoay tao về...ba mẹ mày củng yên nghỉ rồi...sống sao cho ổng bả nhắm mắt... -Dạ...con cảm ơn cô...-Duy-Em ăn gì chưa... -...-Long im lặng... -Em sao vậy.... -Tôi khg muốn nói chuyện với anh...-Long đi ra ngoài... -Em ...mình nói chuyện đã...-Duy -Buông ra...hôm nay là đêm cuối cùng tôi ở nhà...mai tôi phải sang Pháp để học tiếp... -Em...thoay được...nếu như em muốn...nếu có gì khó khăn thì nói cho anh... -Tôi không cần....-Long nói rồi đi ra ngoài... -Ba mẹ...con sai thật rồi..con sai khi con làm con ba mẹ....con đã sai từ khi con sinh ra cái cuộc đời này...con đã sai khi con yêu hắn...ba mẹ....con xin lỗi....-Duy ra mộ của ba mẹ... -Duy...anh nghe Trân kể hết rồi...-Hoàng vừa công tác về tới ngay... -Khốn nạn...-Duy tát vào mặt Hoàng -Em...anh khg có...- -Vậy thì anh nói đi...tại sao Nhi biết nhà tôi.... -Anh...anh khg biết...anh vừa xuống máy bay là tới ngay... -À...tôi hiểu rồi.... -Em hiểu là khg phải anh làn rồi hả... -Ừ...hiểu....mọi chuyện chỉ là màn kịch mà anh dựng lên để trả thù những gì tôi đã làm... -Khg....anh sẽ làm rõ chuyện này.. -Để làm gì hả anh...ba mẹ tôi có sống lại sao.... -Khốn nạn...anh còn dám cho hắn ta đến đây...-Long -Anh...khg có...-Duy
|
-Long...anh ... -Tôi còn định tha thứ cho anh...vì mọi chuyện không liên qua tới anh...nhưng bây giờ...tôi khg còn gì vấn vương nữa...-Long nói rồi về nhà lấy vali đi...Duy chạy theo...nhưng Long khg nghe... -Em... -Anh về đi... -Anh.... -Xin lỗi anh...tôi hơi mệt...-Duy nói rồi vào nhà đóng cửa lại...Hoàng đi về nhà... -Tại sao cô lại làm như thế...-Hoàng -Anh nói vậy là sao...-Nhi -Cô đến nhà Duy... -Đúng...cậu ta bik anh có gia đình rồi mà... -Khốn kiếp...-Hoàng tát vào mặt Nhi -Anh vì thằng đó mà đánh tôi.... -Đúng...vì cậu t mà tôi cưới cô...bây giờ vì cô mà cậu ta không còn gì cả... -Anh nói vậy là sao... -Ba mẹ cậu ta vì cô mà gặp tai nạn qua đời...em cậu ấy vì hận cậu ấy nên đã bỏ đi...cô vừa lòng chưa... -Em...em khg cố tình khiến mọi chuyện đi xa thế đâu... -Bây giờ thì tôi khg muốn nhìn thấy cô nữa...đi đi... -Khg...em làm thế củng vì anh...vì cái gia đình này...nếu chúng ta chia tay thì hai đứa con mình sẽ làm sao...8 -Tôi nuôi... -Khg được...em khg thể xa chúng... -Ok...vậy thì tôi sẽ cho một căn nhà và sẽ chu cắp tiền cho cô...miễn là cô né xa tôi ra...hàng tuần tôi sẽ đến chơi với chúng...chuyện ly hôn tôi sẽ nhờ luật sư...-Hoàng nói rồi đi...Long sang Pháp vừa học vừa làm nhưng chi phí vẫn không đủ cho việc học và cuộc sống hằng ngày...Không cách nào khác Long đành phải gửi nhờ Duy...Duy thì sau đó chìm trong rượu chè...sau khi đọc thư của Long, Duy mới quyết tâm kiếm tiền bằng mọi cách để giúp Long học xong khóa học...Vì trước khi mất ba mẹ có để lại một khoảng tiền nên Duy gửi tất cả qua cho Long...cùng vs dòng chữ...Anh xin lỗi...Long nhận thấy dòng chữ thì rất cảm động nên cố gắng học ...còn Danh thì hình như sau khi ba mẹ Duy mất thì hầu như không đến nhà Duy...Duy củng khg quan tâm...Duy kiếm việc làm...lên Sài Gòn mướn nhà trọ kiếm việc làm...mọi chuyện không dễ dàng với Duy...khi số tiền Duy gửi qua mau chóng hết dần dù Long vừa học vừa làm...Duy củng tìm được công việc ổn định đủ lo cho bản thân...Hoàng thì tìm Duy hoài không thấy nhưng vẫn cố tìm... -Giám đốc...-Duy -Sao...- -Cho em ứng trước tháng lương đuôc không ạ... -Làm việc thì chẵng đến đâu...tối ngày ứng lương... -Dạ...tại em có việc cần tiền gấp... -Đi ra ngoài...nếu ai củng như cậu thì công ty này phá sản sớm quá... -Dạ...em xin lỗi...-Duy nói rồi ra ngoài... -Cậu cần tiền lắm à...-Hoài...thư kí giám đốc...một đồng nghiệp của Duy -Sao anh biết... -Thì anh nghe em nói vs giám đốc... -Dạ...tại em của em nó đang học cần hơi nhiều tiền...để em tính cách khác...em cảm ơn anh... -Anh có làm gì đâu...nè...anh có việc này muốn giới thiệu cho em... -Việc gì thế anh... -Callboy... -Hả...em xin lỗi...-Duy nói và đi...Nhưng Duy nghĩ nếu không có tiền thì Long sẽ không thể học tiếp...nên...-Anh Hoài...em muốn nói chuyện... -Tối 8h tới nhà anh...-Hoài nói rồi đưa địa chỉ cho Duy...Duy về nhà suy nghi mọi chuyện sẽ diễn ra với mình sau đó đến nhà Hoài...-Em tới rồi vào nhà đi...anh chuẩn bị hết rồi... -Chuẩn bị... -Ừ vào đi...sao nhìn em run vậy... -Dạ không có....- -Còn xạo....-Hoài đẩy Duy xuống giường...Duy nhắm mắt lại... -Thằng này...hôm nay chú mày có thể bị làm thịt...nhưng chú khg phải gu của anh nhé...-Hoài nói rồi ngồi dậy...-Thay đồ đi...nhìn chú mày củng khg quá quê...mà nè...ba mẹ đâu mà phải lo cho em thế... -Bố mẹ em mới mất... -Anh xin lỗi... -Khg sao ...còn anh...gia đình đâu mà sống một mình thế... -Bố mẹ thì chia tay...ai đi đường náy...anh mày phải tự lập lúc 15 tuổi...rồi nhận ra mình khác với những đứa con trai khác...anh sống khép kín...sau đó anh cố gắng học...học xong ba anh giúp anh vào công ty làm...mẹ thì cho anh một khoảng kha khá...mà xong chưa...đi đi rồi nói tiếp... -Rồi anh... -Lên xe...anh gọi taxi rồi... -Có xe máy sao khg đi anh... -Chút còn sức về khg... -Dạ... -Nhớ vào quán của anh muốn làm gì làm...nhưng có 3 điều cấm...không ma túy thuốc lắc, không làm tình ,và quan trọng là không mâu thuẫn với anh em trong đó... -Dạ... -Vào đi...đây là bar của anh...nhìn cái tên là hiểu hén..."LGBT"... -Em phải làm gì hả anh... -Đi theo anh... -Cháo má....- -Tao nói rồi...cứ kêu là anh đi...-Hoài... -Ai đây anh... -Lính mới.. -Dạ...em cháo mấy anh...mong mấy anh giúp đỡ... -Giúp gì bé...khách chọn ai thì làm thoay... -Dạ... -Thoay...ra ngoài đi...-Hoài nói rồi đi -Chào vk iu-Một người đàn ông rất nam tính...ôm Hoài và noi... -Chào Ck iu...à đây là Duy...lính mới...còn đây là Alex người anh iu nhất bây giờ... -Sao chỉ bây giờ thoay à...-Alex -Ừ...nè Duy...em vào quầy lấy giấy rồi đến bàn nào khách mới vô...khi nào khách gọi thì ghi lại và nói cho mấy anh pha chế...khách po thì lấy thoải mái...nhớ 3 cấm mà anh nói... -Dạ...-Duy nói và đi làm...vì tính Duy vốn hòa đồng nên củng được lòng các nhân viên...một tháng trôi qua...Dug thì cứ sáng làm ở công ty...tối lại đến bar tới 2,3h mới về có khi ngủ ở bar...một tháng trôi qua nhưng chưa có chuyện gì xảy ra... -Em nè... -Dạ chào quý khách...-Duy -Nhìn ngon đó... -Dạ...anh gọi gì ạ... -Em giá bao nhiêu... -Dạ... -Tôi hỏi tôi muốn ngủ với em thì giá bao nhiêu... -Em... -50 đô...Ok chứ...-Hoài... -Rẻ thế...gà của em mất giá vậy sao... -Nếu anh muốn đưa cậu ta đi bâu giờ thì đưa cho tôi 50 đô...còn giá thì cậu ấy tự ra...tôi không quan tâm... -Sao ...em định sao... -Anh...-Duy cứ lúng túng -Ok...đây là lần đầu của thằng bé...anh tùy ra giá nếu được thì tôi Ok... -500 đô...Ok chứ ... -Hả...cậu chịu chi đó...- -Với điều kiện...cậu ta phải làm theo những gì tôi bảo...nếu khg đền gấp 3... -Nếu nó quá sức thì sao-Hoài -Thì vẫn cứ làm...- -Tùy em...-Hoài... -Kg chịu thì thoay...tôi đi...- -Ok...tôi đồng ý...-Duy -Tốt lắm...đây là số tiền của em...-Hắn đưa tiền cho Duy -Em chắc chứ...-Hoài -Em phải làm thoay anh ơi...-Duy -Tùy em...cẩn thận...không làm được thì thoay...đừng quá cố... -Dạ.. -Đi thoay em...-...vào xe đi...-Hắn ta đẩy Duy vào rồi lên lái xe... -Anh Danh...sao anh...-Duy vừa vào là thấy Danh... -Không ngờ cậu lại làm ái nghề hèn hạ này...- -Em.... -Vào đi...-Danh nói rồi đi vào nhà...Duy đi theo sau...Vào phòng...-Danh đẩy Duy vào một căn phòng...khi bật đèn lên thì toàn là hình của Minh... -Anh Minh...sao...sao anh... -Haha...đúng là Minh...em trai tao...để tao kể mày nghe..Minh là em tao...lúc nhỏ gia đình tao lâc nó..sau đó mới biết là nó đuôc nuôi ở trại mồ côi...mà mày biết không...khi từ Mỹ về thì người ta nói nó đã chết...vì thằng chó Hoàng...dù rất thương em mình nhưng tao nghĩ nếu trả thù thằng chó đó thì em tao sẽ khg vui...nên tao âm thầm làm thư kí của công ty nó...rồi tao biết nó yêu mày...mọi kế hoạch diễn ra khá tốt để phá nát cái tình yêu của tụi bây...nhưng mày biết không...tao có mơ củng không ngờ là ba mẹ mày qua đời...dù họ vô tội nhưng mày biết không họ là người thân của mà...tao phải cho mày nếm vị bị người thân bỏ đi ...haha... -Khón nạn...tôi đã làm gì để anh đối xử với tôi như vậy chứ... -Mày vô tội à...mày yêu thằng chó đo..và tao muốn nó phãi đau khổ...mày biết không...mày ngu lắm...ngu vì tranh giành tình yêu với em tao...và mày biết bây giờ là gì không...điều đau khổ nhất là phải làm tình với người mình ghét nhất...haha... -Đừng có mơ...thà tao chết chứ không làm chuyện đó với mày... -Chết đi...em mày ai lo...haha... -Anh...khốn...ummmmm-Danh hôn Duy -Mày biết không...ngay cả khi biết mày yêu kẻ thù của tao thì tao đã yêu mày rồi...-Danh đẩy Duy xuống giường...Duy cố gắng chống cự...-Nếu mày chống cự thì mày sẽ đèn tiền gấp ba đó... -...-Duy bắt đầu buông thả...Danh vồ lấy Duy như một con hổ đói...Duy cắn răng nước mắt cứ rơi máu từ môi chảy ra ...nhưng nó có là gì so với nỗi đau mà Duy chịu... -Đúng là hàng độc...-Danh nằm kế bên ... -Xong chưa tao có thể về...-Duy nói vs giọng lạnh băng... -500 đô mới nhiêu đây thì lời cho em quá em iu à...tụi đàn em anh nó củng mún thử... -Ok...tao đồng ý... -Giỏi lắm em...tụi bây vào đi...nhớ làm sao cho đáng với 500 đô của tao...-Danh nói rồi đi ra...bọn đàn em của Danh gần chục tên thân hình to lớn ùa vào...Duy vẫn thế nằm và chịu trận...dường như tất cả các bộ phận của Duy điều làm công cụ cho bọn chúng...mãi đến 5h sáng chúng mới chịu ta cho Duy...Duy thì như tê liệt không cử động được...nằm đó như người vô hồn Duy ngủ đi lúc nào không hay...10h hôm sau Duy mở mắt ra là đang ở nhà Hoài... -Em tỉnh rồi sao...anh đã nói rồi...không làm được thì cứ bỏ... -Em không sao...thoay em về chuẩn bị đi làm... -Mày bị khùng hả...hôm nay Chủ Nhật mà... -À...thoay em củng phải về... -Mày cần tiền thế sao... -Dạ... -Tao hỏi là mày cần tiến đến nổi không quan tâm đến sức khỏe vậy sao...tao đã nói rồi...làm gì thì làm...sức khỏe luôn là số một...nếu mày có việc gì thì em mày ai lo... -Dạ...em không sao đâu...thoay em phải về...em phải đi làm thêm nữa...chào anh...-Duy nói rồi đi...dù ê ẩm khắp mình nhưng Duy vẫn cố gắng đi để Hoài kg thấy ... -Cái thằng... -Duy ơi...mày đã làm đúng không...mọi việc mình chỉ trích anh Hoàng điều là hiểu lầm...nhưng bây giờ mình còn đủ tư cách để gặp anh ấy không...-Duy ngồi trog nhà tắm dội nước vào người như muốn xóa những thứ dơ bẩn mà Danh đã mang lại cho mình...-Duy như đi vào bế tắc...Duy cầm con dao lên và như vô thức rạch vào tay...máu chảy...nhưng vết thương không đau...chỉ là do Duy đang quá đau trong lòng..."Duy nè...con phải sống...bếu con chết thì ai lo cho em "-Tiếng của mẹ Duy là cho Duy như bật dậy...và lấy đồ cầm.máu...sau đó Duy nằm nghỉ một lát rồi đến quán cafe làm thêm...tối thì tới bar...Với ngoại hình khá bắt mắt cùng với sự lạnh lùng bất cần Duy luôn là cái tên của các đại gia...dù làm khá nhiều tiền nhưng Duy không cho phép mình tiêu xài phung phí...làm bao nhiêu thì Duy gởi cho Long chỉ giữ lại một ít để xài...Một năm trôi qua nhanh chóng với Duy...Duy không lúc nào cho phép mình nghỉ ngơi...đó nhưng một hình phạt cho những sai lầm của mình...nhiều lần Danh đến và Duy củng phục vụ...nhưng hình như Danh không còn muốn hành hạ Duy như lúc trước...chỉ đơn giản là uống rượu chung tâm sự...nhưng Duy thì không nói gì ngoài "mời quý khách, chào quý khách, tạm biệt...", Long thì học khá tốt nên củng có việc làm tốt nên viết thư nói Duy không cần gửi tiền...nhưng Duy vẫn gửi...Còn Hoàng thì sau khi chia tay với Nhi thì gửi hai đứa con sang Mĩ cho mẹ nuôi...còn Nhi vì biết mình đã sai vs Duy nên tìm Duy khắp nơi nhưng không tìm được...củng đơn giản vì Hoàng còn tìm không ra...rồi cái gì đến nó sẽ đến... -Giám đốc... -Chuyện gì...-Giọng của Hoàng lạnh đến rợn người -Hình như tôi đã tìm ra Duy... -Sao...cậu ấy ở đâu... -Ở bar...LGBT... -Sao...bar đó là bar....cậu ấy làm gì trong đó... -Callboy... -Tao không cho mày nói Duy như thế...-Hoàng đấm anh ta -Anh không tin thì có thể đến ...và có thể gọi cậu ta ra...nhiệm vụ của tôi đã xong...chào giám đốc...Hoàng về nhà thay đồ rồi đến ngay bat đó...dù chưa mở cửa nhưng Hoàng vẫn vào và đặt ngau một phòng chờ Duy... -Em may mắn rồi...có một đại gia vừa đẹp trai khoai to mướn phòng từ sáng giờ chờ em kìa... -Wow...ghê vậy...thoay để hắn ta chờ xíu nữa đi...em đi vệ sinh... -Duy...vào phòng 15...nhanh nhe em anh ta chờ em lâu rồi-Hoài -Dạ...-Duy nói rồi lấy chai rượu vào phòng -Chào quý khách....-Duy -Khốn...-Hoàng nhìn thấy Duy thì đập ngay cái ly xuống sàn... -Anh...sao ...anh.... -Đúng...thì sao...đến đây để mua vui không được sao... -Dạ được...tôi xin lỗi...mời anh -Duy rót rượu... -Cậu cần tiền thế sao... -Tiền ai mà không cần chứ... -Được...-Hoàng nói rồi ra ngoài...Duy thì ngồi trơ người ra...-Nhiêu đây đủ chưa...-Hoàng ném một sắp tiền vào mặt Duy... -Nếu uống rượu thì không cần nhiều vậy đâu...-Duy khom.xuống lượm tiền... -Tôi mua luôn cậu...được chứ...-Hoàng nắm cổ Duy lên -Vậy thì không đủ...-Duy -Cậu điên rồi...- -Vâng...-Duy...Nhiêu đây sao...chỉ đủ để tôi phục vụ anh đêm nay thoay... -Được...vậy thì cứ thế đi...-Hoàng gài cửa lại... -Nhưng quy định ở đây không cho... -...cậu thích uống rượu lắm sao...được uống đi...-Hoàng cầm.nguyên chai rượu lên đổ vào miệng Duy...-Tỉnh chưa....tỉnh ra cho tôi... -Khặc....-Duy sặc...- -Tỉnh ra chưa hả...- -Tỉnh gì chứ...- -Đi...-Hoàng kéo Duy -Khg...chưa hết giờ làm...tôi không đi đâu hết...
|
-Đi...-Hoàng đánh vào cổ Duy rồi cỏng Duy đi...Hoàng đưa Duy đến ... -A...đau quá...-Duy...Đây là đâu... -Cậu nhìn đi...- -Nghĩa trang sao...anh định làm gì...làm tình ở đây rồi chôn tôi luôn à... -Em thay đổi rồi Duy à...em nhìn kỹ đi...-Hoàng -Ba...mẹ....-Duy nhìn lên thì thấy mộ của ba mẹ... -Em nhìn đi...một năm qua em có đến để chăm sóc cho mộ của ba mẹ không...hay chỉ lo kiếm những đồng tiên dơ bẩn đó... -Sao anh biết tôi không đến... -Vì anh đến đây hằng tuần...khi đến anh luôn hỏi mấy cô gần đây...họ bảo không thấy em... -Sao anh phải cực khổ thế chứ...mọi chuyện có phải do anh làm đâu... -Em biết thế sao không đến gặp anh... -Để làm gì chứ...bây giờ tôi qua dơ bẩn...liệu anh còn dám iu tôi...mà nếu anh dám đi thi tôi lấy tư cách gì chứ...một thằng trai bao như tôi thì giám iu một giám đốc như anh khg... -Em...bây giờ anh đứng trước mộ ba mẹ em anh hứa...anh sẽ luôn chăn sóc em...anh sẽ không làm anh khổ nữa... -vấn đề là tôi không đủ tư cách để nhận được hạnh phúc...-Duy nói rồi đi... -Rốt cuộc thì mình đã làm gì chứ...từ Minh đến Duy không ai ...tại sao...tại sao...-Hoàng quỵ xuống và đấm liên tục vào gốc cây gần đó... -Anh đừng lại đi...-Duy đi mua ít trái cây và hương cho bố mẹ...về thì thấy tay Hoàng toàn máu... -Em chưa đi sao... -Bố mẹ còn ở đây sao mà tôi đi được chứ...anh làm gì thế...gốc cây có tội với anh sao...-Duy nắm tay Hoàng lên -Không...khg sao đâu...- -Thoay...anh về nhà băng bó vết thương trước đi...tôi cung cho ba mẹ xong về... -Thoay anh muốn về cùng em...lỡ em lại bỏ đi... -Bố mẹ à...rốt cuộc thì con củng tìm Duy về cho bố mẹ...- -Ai là bố mẹ của anh hả... -Thì đó...-Hoàng ngồi cạnh Duy và dọn đổ ra...sau khi cúng xong Hoàng đưa Duy về nhà ...lâu nay Hoàng vẫn thường xuyên tới đây dọn dẹp... -Vào đây đi...để tôi băng vết thương lại cho... -Em mua lúc nào vậy... -Trong xe anh mà... -À... -Đau không... -Hết rồi...a...a...đau -Vậy mà nói hết... -Em nè... -Sao... -Em... -Gì -Duy... -Hả... -Anh đang mơ hả... -Để tôi giúp...-Duy véo á Hoàng... -A...đau... -Vậy là không có mơ... -Giám chọc anh hả...-Hoàng cù lét Duy -A nhột quá... -Anh yêu em...-Hoàng đẩy Duy xuống giường... -Em củng thế...- ..... -Chiều em đến bar... -Em vẫn chưa muốn nghĩ...anh hết cách với em rồi...tùy em...-Hoàng xoay vào tường... -Em đến xin nghĩ...- -Thật chứ... -Đúng...em nghĩ đã đến lúc mình phải sống cho mình...em sẽ mua một mảnh vườn ở đây...sau đó trồng rau...ở cùng ba mẹ...và... -Và ai...-Hoàng -Em nuôi vài con thú cưng để có người bầu bạn... -Còn anh... -Ai biết anh có đồng ý không... -Anh đồng ý... -Thoay...mình dậy đi anh... -Khg...anh muốn ôm em thế này cả ngày...đừng xa anh nữa nhe... -Anh khg ngại...dù em đã... -Dù em có ra sao thì anh vẫn yêu em... -Thật chứ... -Anh thề.... -Thoay khỏi thề...mà anh biết chuyện của Danh chưa... -Rồi...chuyện Danh là anh của Minh...và những chuyện Danh làm ...anh định tìm em xong thì cho hắn một bài học... -Thoay anh...dù gì thì anh củng phải nghĩ cho anh Minh chứ... -Ừ...mà nè...tối nay mình ở đây nhe...mai rồi lên Sài Gòn... -Củng được...-Duy nói rồi ôm Hoàng ngủ...Khi ỉnh dậy thì kông thấy Hoàng đâu...Duy tranh thủ ra chợ mua vài thứ về nấu ....dường như vấn đề đồng tính ở đây vẫn chưa phổ biến...mọi người vẫn nhìn Duy với ánh mắt khác thường...Nhưng so với những gì Duy đã trải qua thì họ chẳng là gì... -Duy ơi...em đâu rồi...-Hoàng -Ủa...em tưởng anh về rồi... -Nghỉ sao mà anh bỏ em một mình vậy... -Thì anh đã bỏ em rồi... -Không...anh đi mua cho em cái này...mở ra coi đi... -Sao...gì trong đó... -Mở đi... -Dễ thương qua....-Duy mở ra thấy một cặp chó lông xù một trắng một đen... -Quà của em đó...em nhớ phải chăm sóc chúng cho cẩn thận nhen... -Lulu....là con này ...còn cô này là Lyly ...Hai anh em nhớ đừng có cắn nhau nhen... -Ê...ai nói chúng là anh em...chúng là một cặp đó... -Sao củng được...để em làm một cái chuồng cho chúng... -Biết mà...anh mua hết rồi...giờ bé cưng của anh chỉ cần lấp thoay...định cho chúng ở đâu... -À...góc này....-Duy nói và hai người làm chổ cho 2 chú cún con...-Anh làm nhe...em xún nấu cơm...chút anh có ở lại không... -Có chứ... -Anh làm nhen...- -Ừ... -À mà cho em mượn điện thoại gọi cho anh Hoài nhen... -Hoài là ai... -Chủ quán bar... -Ừ...-Duy gọi không được mới nhắn tin...vừa mở tinh nhắn ra Duy thấy một dọc tin nhắn cùng nội dung..."Happy birth day,sếp"... -Hôm nay là sinh nhật anh Hoàng...mình vô tâm quá...Anh nè...em phải ra chợ một lát anh ở nhà nhen... -Mua gì để anh mua cho... -Thoay...để em anh ở nhà nhen...nhớ làn xong cái chuồng rồi vào ngủ đi... -Ừ...em đi cẩn thận nhen... -Ok...Duy chạy ra quầy bánh mua bánh và vái món nữa...Duy còn mua tặng Hoàng một cái áo thun khá đẹp...Vì mãi lựa đồ nên Duy quên mất trời củng tối...khi nhìn đồng hồ Duy mới hối hả chạy về... -Mày điên hả...chạy không nhìn đường...-Vì chạy quá nhanh nên Duy bị một chiếc xe máy tán...bánh rồi đồ rơi xuống...tay Duy thì chảy máu... -Mày mới đúng là không nhìn đường đó...thằng khốn...-Hoàng từ phía sau kéo tên đó xuống rồi đánh... -Mày là ai mà xem vào hả... -Mày nói tiếng nữa...tao tin chắc là mày không còn mạng đi ngoài đường...tao nói được là làm được...- -Mày ngon lắm...chờ tao đó...-Hắn nói rồi đi... -Còn em nữa đi qua đường không chịu nhìn ...-Hoàng nóng quá nạt Duy... -Anh...-Duy không nói gì mà bỏ đi... -Nè...còn đống đồ...-Hoàng nhìn xún mới thấy cái bánh bị rơi...mở ra ... thấy dòng chữ "tặng người Duy yêu nhất" đã không còn đẹp vì cái bánh rơi xún...Hoàng cầm cái bánh cẩn thận về nhà cùng cái áo là Duy mua...Hoàng lái xe về...trước khi vào nhà còn mặc cái áo mà Duy mua...-Củng may là bé cưng của anh ở đây... -Ai cho anh mặc nó hả...-Duy thấy Hoàng mặc cái áo... -Người ta cố tình mua cho mình thì mặc...với lại em bỏ rồi mà..anh có quyền...Mà nè...bánh kem này cho ai vậy...mà người Duy yêu nhất là ai.... -Lúc sáng thì của anh...bây giờ thì không có ai... -Thoay đừng giận mà...anh...trời tay em chảy máu quá trời nè...sao không băng lại...-Hoàng nói rồi lấy băng sơ cứu vết thương cho Duy...-Củng lạ...lúc sáng thì em băng cho anh...giờ thì anh băng cho em.. -Không có gì lạ... -Thoay cho anh xin lỗi...tại lúc nảy anh bực quá...anh thấy em từ xa...khi em chạy qua anh lo muốn chết luôn...lỡ em có chuyện gì thì sao hả... -Thì có sao...ai mà thèm lo cho tôi... -Còn giận hả...hôm nay sinh nhật anh mà....xin lỗi mà- -Coi như là em tha ...nhưng cái bánh... -Khog sao...đây là cái bánh đẹp nhất anh từng thấy...thoay cắt bánh đi... -Nhưng em chưa làm mấy món anh thích... -Khỏi...em là món anh thích nhất rồi... -Nè nè... -Hihi...thoay em đốt nến đi.... Anh ước... -Rồi anh ước đi... -...- -Anh ước gì vậy... -Khg nói... -Nói đi... -Hôn anh đi... -Rồi nói đi...-Duy hôn Hoàng.. -Anh chưa nói hết mà...hôn 3 cái ở môi... -Rồi...chơi lun...-Duy hôn Hoàng...Hoàng kéo Duy xuống ghế ... -Anh ước là...không nói em biết đâu...-Hoàng nói... -Anh chơi đểu... -Tại em quá ngây thơ... -Ngây thơ nè...-Duy lấy bánh kem vào mặt Hoàng.. -Em hả...hay lắm...Hoàng bắt Duy lại trét bánh đầy mặt Duy...Rồi dùng môi ăn hết chổ đó... -Ghê quá... -ăn vầy mới ngon... -Thoay em đi rữa mặt... -Chưa còn mặt anh... -Tự anh rửa... -Khg lau ang trét nữa đó... -Rồi đưa đây... -Không...bằng môi... -Anh... -Lau không... -Dạ...lau ngay...-Duy làm nhưng Hoàng lúc nảy... -Anh yêu em lắm...-Hoàng hôn Duy... -Em yêu anh lắm lắm... -Anh yêu em lắm...lắm....lắm... -Em yêu anh lắm..ummmmm-Hoàng hôn và ẳm Duy vào phòng... ........ -Em nè...hay là anh về đây sống với em luôn... -Còn công ty... -À...sau nhiều sống gió anh cũng đã tìm ra những nhân viên thật có tâm với công ty... -Anh đừng tin người quá chứ...Mình có thể gặp nhau vào cuối tuần hay bất cứ khi nào rảnh thì anh có thể xuống mà... -Hay là em khg muốn anh ở đây... -Sao lúc nào anh củng thế hết vậy...hạnh phúc không bao lâu thì anh chọc để mình cãi nhau là sao... -Thoay...anh chiều em mà .... -Ừ...ráng mà gầy dựng công ty...anh còn hai đứa con phải lo đấy... -Ừ nhăc tới hai đứa mới nhớ...hay là mình sang đó thăm nó nhen... -Công ty anh bỏ được khg vậy... -Được...anh nghĩ lấn này sang đó mình phải đăng kí kết hôn luôn đi... -Em thấy người ta muốn đăng kí thì phải cầu hôn mà ta... -Chết...quên cầu hôn em mà ấy ấy em rồi...có lỗi quá đi... -Ừ...làm gì chuộc lỗi nào... -Hay anh trao thân anh cho em nhen... -Ai mà thèm bộ xương già chứ... -Có hàng khối người muốn mà không được nhen... -Thì đi cho đi...em đi chán rồi... -Chán hả....-Hoàng véo má Duy... -Thoay...khg giỡn nữa...hôm nay mình lên Sài Gòn nhen... -Chi vậy... -Em đi xin nghĩ...hay anh muốn em đi làm tiếp hả... -Thoay...để anh chở em đến đó... -Thoay đi anh...em khg muốn.mọi người nói ra nói vào... -Ừ...tùy em...anh chở em lên đó khi nào về em đó taxi về nhen... -Chỉ anh mới hiểu em thoay... -Mà nè...thẻ của anh...em giữ mà xài...mật khẩu là ngày sinh của em... -Thoay em khg nhận đâu... -Anh giận đó...anh đã làm hai cái rồi...anh một cái...em một cái... -Em sẽ giữ nhưng em sẽ không xài đâu... -Ừ...nhận đi...-Hoàng và Duy thay đồ lên Sài Gòn -Sao anh chưa về... -Anh sợ em đi rồi không quay về nữa... -Anh này...em hứa rồi...em sẽ về mà...anh đừng lo nhen... -Hứa nhen... -Đi chưa...-Duy hôn Hoàng -Vậy thì anh ở đây luôn...- -Thoay về giùm em cái...em vô nhen... -Nhớ về sớm...anh chờ đó... -Rồi rồi về còn đi Mĩ nữa chứa... -Anh về nhen....khi nào xong về nhà anh luôn... -Ok anh yêu...-Hoàng và Duy chia tay nhau... -Sao ...mấy ngày nay đi theo anh nào...em biết quán mình loạn vì em không...-Hoài -Wow...em quan trọng vậy à...-Duy -Ừ...mà sao đi làm sớm vậy...-Hoài -Anh à...em đến đây để xin nghỉ...- -Sao...chết rồi...anh lỡ nhận một khách V.I.P của quán rồi...- -Em xin lỗi... -Ừ vậy thì thoay để anh tính...chúc em hạnh phúc ...-Hoài buồn giọng... -Dạ...thoay để em vào chào mấy anh...-Duy đi vào trò chuyện với mấy anh... -Chết má Hoài bị đánh kìa...-Một anh la lên...cả đám chạy ra -Sao...quán mày làm ăn thế hà...tao đã hẹn tên đó lâu rồi...mày củng hứa rồi...giờ sao...khg giữ lời hứa thì giao quán lại cho tao...-
|
-Không bao giờ...quán này là tâm huyết của tôi...và Duy củng nghĩ làm rồi... -Được...vậy thì tao cắt lưỡi cho mày chừa...bỏ tật hứa lèo... -Tùy anh... -Ừ...-Hắn ta kéo Hoài lên đáng liên tục... -Đừng lại...tôi sẽ đi với anh.-Duy -Duy...không được ....em ... -Mày là Duy à...củng Ok...nghe mấy đại gia nói mày xinh...đúng là OK...Vậy thì em ra xe đi...-Hắn hạ giọng -Duy...-Hoài -Em chào mấy anh...nếu có duyên thì mình gặp lại...- -Em đi thật hả...-Hoài -Dạ...xem như là lần cuối em làm vì anh ...anh đã cho em rất nhiều mà... -Cái thằng...em nhớ cẩn thận...em mà có gì thì anh sẽ có lỗi lắm đó... -Ghê vậy...thoay em đi nhen...chào anh...-Duy nói và đi ra...hắn cho đàn em đi hết chỉ còn hai người... -Ăn gì không-Hắn -Tùy anh...-Duy -Anh tên Khanh- -Tôi đâu có hỏi... -Anh thích... -...- -Đi khách sạn luôn nhen... -Mục đích của anh chỉ nhiêu đó mà... -Anh thấy anh yêu em mất rồi... -Tôi có người yêu rồi...và anh khg có một điểm gì bằng anh ấy... -Ừ...chút vào khách sạn đi rồi biết...-Khanh tăng ga...chạy với tốc độ rất nhanh... -Tới rồi anh...nhìn củng được-Khanh đưa Duy tới một khách sạn khá sang... -Vào -Khanh bắt đầu mạnh bạo... -Đau...- -Duy...-Hoàng từ đâu chạy ra... -Anh...sao.. -Anh theo em từ nãy...về...-Hoàng hét... -Nhưng... -Xin lỗi dù anh là người yêu nhưng hôm nay tôi mua cậu ta rồi...-Khanh -Duy...em về nhà với anh...-Hoàng -Em xin lỗi...em khg muốn anh Hoài gặp rắc rối... -Em...em điên rồi...-Hoàng -Anh về đi...mai mình gặp... -Rồi lên em...-Khanh kéo Duy rất thân mật... -Đứng lại-Hoàng hét...-Tôi bảo là đứng lại... -...-Duy vẫn đi theo Khanh... -Tiền đây...nhiêu đây đủ để em tỉnh chưa...-Hoàng ném tiền vào mặt Duy -Anh...anh không tôn trọng em rồi đấy...- -Một thằng trai bao yêu nghề...-Hoàng hét... -Anh...-Duy khóc... -Anh xin lỗi...anh nóng ... -Đúng...tôi là vậy đó...-Duy lau nước mắt vào kéo Khanh đi... -Sao giờ chủ động vậy...-Khanh -Duy...Duy...em đi đâu...- -Tôi là trai bao thì chỉ đi làm tình...anh hỉu chưa... -Em mà đi bước nữa thì anh sẽ chết trước mặt em cho em hối hận suốt đời...-Hoàng -Tùy anh...-Duy nói và đi tiếp... -Anh không được...-Tiếp tân la lên... -Bùm....-Duy quay lại thấy Hoàng cằm bình hoa đập thẳng vào đầu... -Kệ hắn đi...-Khanh kéo Duy... -....-Duy đẩy Khanh và chạy xún Hoàng -Chịu quan tâm anh rồi à...-Hoàng đứng tựa vào tường máu từ đầu chảy ra... -Anh đau không...-Duy cởi áo ra bó vào đầu Hoàng -...-Hoàng -Đau lắm hả...-Duy -Đau...lúc nảy anh đau lắm...-Hoàng ôm Duy... -Em xin lỗi...em khg giám nữa...anh... -Thế còn tôi...-Khanh -Tôi xin lỗi....xem như tôi ... -Giỡn thoay...cậu có một anh chàng khá tốt đấy...chúc hạnh phúc...- -Còn chuyện anh Hoài… -Xem như là vì cậu và tên kia… Khanh nói rồi đi... Hả...hắn bị điên hả...-Duy -Tiếc hả...-Hoàng -Thoay...anh ra ngoài đi...em đưa anh tới bệnh viện...mai mốt mà dại như thế là em không tha đâu... -Làm gì... -Nè...-Duy cắn tay Hoàng -Aaaa...- -Bớt ngu nhen ....- -Ừ... nhờ yêu em mà anh ngu vậy đó...nè đi vào trong anh đi... -Chi vậy... -Em khg mặc áo ai củng nhìn hết kìa...đi vào đây... -Đúng là trẻ con...khg đau hay sao giờ còn vậy hả... -Đau thì đau mà ghen thì ghen chứ... -Ừ...ghen đi rồi chết em theo người khác... -Anh chưa trị em cái tội ...tối nay về thấy anh...- -Thoay vào nhanh đi...chảy máu một hồi... -Anh sợ khâu quá...em vào với anh đi... -Trời đại ca một thời mà nhát vậy...thoay em vào với anh...-Bác sĩ sơ cứu vết thương xong ... -Bác sĩ kiểm tra tổng quát anh ấy giùm luôn nhen...dạo này con thấy sức khỏe anh ấy có vấn đề... -Đúng rồi...khám tổng quát giùm hai đứa em luôn nhen...- -Sao phải bắt em kiểm tra... -Anh vầy mà em nói có vấn đề còn em thì khg à...thoay vào đi.... -Rồi ba ngày nữa hai đứa lấy kết quả... -Dạ chào anh...em về...-Hoàng nói và ra xe chở Duy về -Củng may là anh khg sao...chỉ khâu hai mũi thoay..lớn mà chơi ngu... -Ừ khg vậy thì giờ chắc em đang bị hắn ta làm thịt rồi... -Thoay bỏ đi... -Duy anh chóng mặt quá... -Sao vậy... -Khg sao để yên anh nghĩ một lát... -Ừ...tựa vào vai em... -Ừ...-Hoàng tựa vào vai Duy-Chắc là lúc nảy máu chảy nhiều quá... -Ừ ...hay là mình kêu taxi về... -Thoay anh lái được...em.ngồi yên đi củng gần tới nhà rồi...-Hoàng cố gượng dậy chở Duy về...vừa vào tới cửa Hoàng ngã vào lòng Duy ...Duy dìu Hoàng vào lau mình xong rồi nằm cạnh ngủ quên khi nào không hay... -Chết...mình ngủ quên...-Duy bật dậy thì thấy mình nằm trên tay Hoàng ... -Ngủ tiếp đi...anh xin lỗi anh làm cho em cực rồi.... -Anh...khỏe chưa... -Rồi...giờ anh còn muốn... -Thoay nhen ....mới bệnh xong... -Anh muốn ăn cháo mà...em.nghĩ bậy hả... -Đâu có..cháo thì để em nấu cho... -Cháo này nè...-Hoàng hôn Duy... -Anh còn mệt lắm...khi nào anh khỏi bệnh đi sao củng được... -Anh khỏe rồi... -Em nói là không...-Duy lớn giọng... -Ừ thì thoay...-Duy xuống bếp nấu ăn cho Hoàng hai người ăn xong thì về nhà Duy... -Lyly...Lulu...hai con đâu rồi hai ba về rồi nè... -Chỉ biết hai đứa nó...-Hoàng -Bây giờ anh ghen với động vật nữa hả... -Ừ... -Mệt...hai đứa sao rồi...-Duy đi lại ... -Alo...em nghe anh...-Hoàng nghe điện thoại -Có kết quả xét nghiệm tổng quát rồi...-Bác sĩ -À chắc là tốt chứ gì... -Khg...một người bình thường còn người kia... -Sao vậy anh... -Anh bị ung thư máu...và lý do anh ngất hôn qua là do nó...rồi sức khỏe của anh sẽ dần yếu đi...cách duy nhất là phải tìm tủy thích hợp và thay...nếu không anh khg qua khỏi năm nay...mà.. -Khg...anh giỡn phải khg...tôi không thể...khg thể...bị ung thư... -Ai thế anh...-Duy -À...khg có ai...cậu lo việc ở công ty nhen...mai tôi lên...chào..-Hoàng cúp máy rồi nhìn Duy-Sao chịu quan tâm tới anh rồi sao... -Chứ anh là con thú em cưng nhất mà...vết thường của anh hết đau chưa... -Rồi...em nè...tối nay... -Anh còn chưa khỏe... -Anh sợ khg còn cơ hội... -Anh nói điên gì vậy... -Khg ...anh xin lỗi... -Anh mà nói vậy nữa là em khg iu anh đâu... -Giờ iu anh chứ...-Hoàng hôn Duy... -Iu rất nhiều... -Anh củng vậy...-Hoàng bế Duy vào phòng... .... -Em nè nếu anh khg còn sống nữa ... -Em nói rồi...anh là thú cưng của em...em chưa cho phép thì anh khg được làm gì... -Mai mình đi du lịch nhen... -Đi sang hai đứa nhóc hả... -Ừ...mình sang đón chúng đi chơi vs mình... -Ok anh...sang đó mình làm giấy kết hôn lun... -khg... -Sao...hay là hết yêu em rồi... -Khg phải...tại...tại...chưa tới thời điểm.mà em... -Tùy anh...thoay dậy...em mua vài thứ cho 2 thú cưng rổi gửi nó cho cô Hoa hàng xóm lun...để em coi...có nên mua gì cho hai nhóc con anh khg ... -Em nằm xún đi...anh mún ôm -Trời còn cả đời...em chỉ sợ anh chán... -Anh sẽ khg chán... -Sao hôm.nay anh buồn vậy...có chuyện gì à... -Không... -Hay là anh ..hay em bệnh gì rồi...anh biết kết quả rồi... -Khg...hai chúng ta bình thường...bác sĩ nói anh còn khỏe nữa... -Thật khg... -Ừ khg tin thì mai đi lấy kết quả... -Ừ...mai đi...Hoàng và Duy chuẩn bị đồ và đi sang Mĩ..trước khi đi Hoàng chở Duy đi lấy kết quả...thấy cả hai bình thường nên Duy yên tâm... (-Anh làm cho em tờ kết quả giả là em khỏe nhen... -Sao thế-Bác sĩ -Thì anh cứ làm đi...em xin anh đó... -Ừ...) Một tháng trôi qua nhanh chóng ... Hoàng và Duy có những ngày tuyệt vời bên nhau và hai nhóc...Hoàng không đón chúng vè VN vì sợ mình khg chăm sóc nỗi...Và rồi chuyện gì đến nó đến...Ngày Long học về...Duy và Hoàng ra đón... -Long anh đây...-Duy -Đã bảo là khỏi cần đón...-Long -Chào em...-Hoàng -Sao hắn ở đây... -Em ...chuyện của ba mẹ anh đã nói rõ trong thư mà... -Tôi không cần biết...ba mẹ chết...và liên quan tới hắn...anh chọn đi...một là tôi đi...hai là hắm đi... -Anh...-Duy -Thoay...anh đi...-Hoàng -Anh...em xin lỗi...-Duy -Anh hỉu em mà...thoay anh đi...-Hoàng nói và ra xe...vừa ra thì Hoàng ngất ....còn Duy thì đã về cùng Long nên khg thấy...mọi người đưa Hoàng đến bệnh viện...vì khg mang theo điện thoại nên khg liên lạc với ai cả...nhưng do bác sĩ quen với Hân nên đã gọi cô ấy tới... -Anh ấy bị gì thế bác sĩ...-Hân -Anh ấy chưa nói sao...cậu ấy bị ung thư máu ...mọi chuyện ngày càng nghiêm trọng ...nếu khg có tủy thích hợp đw63 thay gấp thì tôi e cậu ấy sẽ khó mà chịu nổi...- -Sao...-Hân -Thoay cô vào với cậu ta...tôi đi... -Hân...em lại đây anh muốn nhờ em chuyện này... -Anh nói đi...em đã làm nhiều việc có lỗi với anh và Duy nên giờ em sẽ làm mọi yêu cầu của anh... -....-Hoàng nói với Hân sau đó Hoàng cùng Hân ra viện vì chỉ xin 1 ngày nên Hoàng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường và đến gặp Duy... -Anh...sao anh đến đây...-Duy -Sao...giờ anh mún gặp em củng khg được... -Khg...tại... -Ai cho anh vào đây...-Log -Long...em vào nhà đi để anh... -khỏi đuổi...tôi và anh Hoàng đến đây để nói...chúng tôi ms thật sự là 1 gia đình nên xin cậu đừng làm phiền tới ảnh....-Hân -Sao...khg thể...-Duy -Anh xin lỗi...hai đứa con của anh cần có cha lẫn mẹ để lớn...anh xin lỗi...-Hoàng nói rồi nắm tay Hân đi -Đó...anh thấy rồi chứ...anh chỉ là vật thế khi hắn buồn thoay...-Long -Anh mệt rối...em ăn cơm rồi đi làm...anh vào phòng-Duy nói và vào phòng...Long thì đi làm...Duy vào phòng suy nghĩ mọi chuyện...Nhưng Duy không cam tâm khi Hoàng hành xử như thế...Duy đến nhà Hoàng... -Duy...cậu...-Hân thấy Duy vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy có lỗi nhưng sau vài giây thì-Cậu đến đây làm gì... -Anh Hoàng đâu... -Tôi đây...cậu và tôi có chuyện gì sao... -Anh...chúng ta không có chuyện gì sao... -Đúng...hay là cậu đến đây để đòi tiền mà bấy lâu nay cậu phu6c vụ tôi...đúng bản chất của một thằng callboy chứ gì... -Anh...Tôi chỉ muốn nói cho anh biết...Đúng tôi lám.nghề đó là vì tiền...vì có tiền để chuột lổi với Long...nhưng với anh tôi... -Anh Duy...anh ....-Long về nhà thấy Duy nên chạy theo... -Long...Sao em ở đây... -Đúng...tôi theo anh vì lo cho anh..một thằng trai bao... -Sao em lại ... -Khg lẽ tôi phải tôn vinh anh...hay là tự khinh bỉ mình....những gì anh cho tôi ...tôi trả hết...từ nay tôi không có người anh như anh...-Long chạy đi -Long....- -Hân tiễn khách giùm anh...mình còn chuẩn bị đồ để sang Mĩ nữa... -Anh giỏi lắm....tôi hận anh...-Duy nói rồi đi -Em cứ hận anh đi...sau này không còn cơ hội đâu...-Hoàng vừa bước vào phg thì ngất đi...Hân phải đưa Hoàng tới nhập viện...và bác sĩ phải hóa trị...vì thế Hoàng phải cách ly trog thời gian tìm tủy phù hợp... -Anh giỏi lắm...-Duy về nhà mua rượu uống...-Mimi à...lulu à...ba tạm biệt hai con...hai đứa nhớ sau này có gặp lẻ phụ bạc ây thì nhớ nói ba yêu hắn lắm...-Duy nói rồi lấy từng viên thuốc ngủ uống...không bao lâu cả lọ mới mua hết Duy củng lịm đi... -Tôi về dọn đồ...từ nay anh đừng tìm tôi nữa...-long về dọn đồ và vào nói với Duy...-Nè...nè...anh ...anh sao vậy...-Long thấy lọ thuốc hoản hốt cỏng Duy vào bệnh viện... -Bác sĩ cứu anh con với...-Long... -Cậu ở ngoài chờ nhen...- -Long...phải khg...-Trân từ xa đi lại... -Trân...chào em...à khg chị mới đúng...đây là bạn trai chị sao... -Ừ...đây là Hòa...anh đến chổ anh Hoàng trước nhen... -Ử...chào hai người-Hòa... -Long ngồi đi...à mà sao ở đây...- -Anh Long tự tử.... -Sao... -Là do tên Hoàng...khg bik kiếp trước gia đình tôi có thù với hắn chắc... -Hòa vào trước nhen....em nói chuyện với Long... -Ừ...-Hòa -Long không biết Hoàng bị ung thư máu sao...và cần có tủy ghép gấp...anh ấy đang ở phòng hóa trị và cách ly hoàn toàn với bên ngoài...-Hân -Tôi khg quan tâm...hắn ra sao thì ra...hắn hại ba mẹ tôi mất...giờ anh tôi khg biết ra sao... -Long...thay đổi nhiều quá... -Xin lỗi...từ khi ba mẹ tôi mất...tôi đã tập cách sống như thế...thoay chị bận thì đi đi...-Long -Ừ...chào Long... -Bác sĩ anh em sao rồi... -Không sao...anh ta uống cả lọ thuốc ngủ...nhưng ...hình như anh ta không muốn sống nữa...cậu vào đi...khuyên anh ta...- -Dạ...-Long chạy vào...-Anh...có sao không... -Em cứu anh làm gì...- -Anh...thật sự anh khg hiểu ... -Em ra ngoài đi anh muốn nghỉ ngơi...- -Anh ăn cháo đi...em mua rồi nè...- -Ừ...-Duy nằm đó không làm gì cả...-Duy ơi mày sống làm gì nữa...nhiệm vụ của mày dành cho Long xong rồi...ba mẹ mày củng do mày hại chết...giờ thì một thằng trai bao như mày sống làm gì...làm gì chứ...-Duy nói rồi đi rút hết dây truyền nước ra...Duy đi lên sân thượng...-Gió mát quá...trời đẹp quá...cảm ơn ông hôm.nay đã đẹp ...để tiễn con... -Anh ơi...-Long vào phòng-Y tá anh tôi đâu... -À...anh nói muốn hóng mát... -Chết...-Long chạy lên sân thượng.... -Anh Hoàng...anh ổn chưa...-Trân -Ừ...củng tốt...mà Hân nè...anh có gì thì em nhờ ba em quản lý công ty giúp anh...còn hai đứa con của anh nữa...em giúp mẹ anh chăm chúng nhen... -Bác gái sắp tới rồi...cả hai nhóc con anh nữa...
|
-Sao em kêu chúng nó tới làm gì...anh khg muốn chúng thấy anh thế này... -Anh này...mà nè...anh biết Duy tự tử khg.... -Sao...em.ấy sao rồi...sao Duy...anh phải đến đó... -Anh bình tĩnh...Duy không sao rồi...nhưng nếu anh muốn Duy biết và chia sẻ bệnh tình với anh thì anh hãy đến còn đến mà cứ lạnh lùng thì thoay Duy sẽ đau hơn...- -Khỏe rồi...vậy thoay...anh khg muốn...vì anh mà ba mẹ Duy mất...vì anh mà cậu ấy làm việc hèn hạ đó...củng vì anh mà Long lạnh lùng vs Duy...anh khg muốn Duy phải vì anh mà khổ... -Có bệnh nhân muốn nhảy lầu...-Y tá vừa hét vừa chạy... -Ai thế...thoay để em ra xem...anh ở đây nhen... -Anh ...em xin anh đó...anh xún đi...em biết lỗi rồi... -Em thì có lỗi gì chứ...ba mẹ đang chờ anh...anh xin lỗi vì anh là một thằng anh khốn nạn...-Duy dang tay ra -Không...anh... -Duy...anh Hoàng bị ung thư máu đó...-Trân chạy lại -Sao....-Duy ngừng lại và nhìn Trân -Em xún đi... -Khg..chị nói xạo... -Em chờ chị...-Trân chạy lại phòng Hoàng -Ai thế em...-Hoàng -Duy...anh đi theo anh nhanh... -Duy ...khg...anh khg muốn Duy thấy anh xấu thế này... -Anh muốn Duy chết... -Đi ...-Hoàng ngồi lên xe lăn -Duy...em xún đi...-Hoàng -Anh...anh sao thế...-Duy chạy lại... -Anh khg sao..sao em ngốc quá vậy... -Em hỏi anh bị gì... -Anh khg sao... -Anh sao thế...-Duy nói rồi ngất trên đùi Hoàng... -Duy...-Hoàng...bác sĩ đưa Duy vào phòng...Hoàng thì củng vào phòng...Trân Hân mẹ Hoàng đều đi kiểm tra tủy nhưng khg ai phù hợp cả...các bác sĩ vẫn tiếp tục tìm... -Anh Hoàng đâu...-Duy vừa tỉnh dậy... -Sao anh cứ mở mắt ra là kêu hắn vậy.... -Anh hỏi anh Hoàng đâu... -Khg bik... -Anh tự tìm...-Duy ngồi dậy... -Mệt quá...thoay để em đưa anh đi...-Long nói rồi lấy xe đẩy Duy đi ... -Anh ấy bị gì mà vào phòng cách ly... -Bị ung thư máu...đang hóa trị...nghe Trân nói không có tủy thích hợp thì khg qua khỏi ... -Sao...chắc anh ấy khg muốn anh lo nên mới chia tay... -Hay là hắn chia tay anh rồi mới ... -Khg đâu...-Hân -Anh Hoàng nhờ tôi đến gặp cậu..vì anh ấy khg muốn cậu phải lo lắng...với lại nếu khg may anh ấy khg qua khỏi thì cậu củng khg quá đau... -Ừ...ai biết được...ai mà có thể tin lời người mà hại ba mẹ tôi chứ-Long -Tôi rất xin lỗi vì... -Chị có làm gì thì tôi củng khg bao giờ tha thứ...-Long -Duy vào gặp Hoàng đi...lúc nảy sau khi gặp em về thì anh ấy khá yếu...- -Long đẩy anh vào trong đi em... -Chị đẩy anh tôi vào giúp...tôi khg muốn gặp hắn... -Ừ...để tôi...-Trân -Anh sao thế này...-Duy ôm Hoàng -Anh khg sao đâu...em vào đây làm gì...anh xấu lắm... -ừ anh xấu lắm...sao khg nói em biết...- -Để làm gì...để em buồn thoay à... -Anh ngốc quá...anh làm vậy em buồn hơn... -Thế giờ em còn yêu anh khg.... -Yêu...-Duy hôn vào má Hoàng... -Duy...ra cho bác sĩ khám...tối lại vào nhen.. -Trân -Em về nhen...-...Long em chở anh ra tiệm hớt tóc nhen... -Anh còn yếu mà...-Long -Em chở khg...khg thì anh tự đi... -Dạ....anh cứ ở đây...em gọi người vào...tự nhiên hớt tóc...-Long -Ừ...-Long gọi người hớt tóc vào... -Anh cạo cho em... -Sao...- -Em nói là anh cạo đầu giùm em... -Sao thế anh... -Em cứ ở yên đó...anh cắt giùm em..- -Ờ... -Rồi... -Cảm ơn anh... -Sao anh làm vậy ...-Long -Thì anh muốn cho anh Hoàng đừng mặc cảm khi thấy anh thoay... -Em khg biết hắn ta có gì...thậm chí anh không quan tâm tới cái chết của ba mẹ mà còn... -Anh nói rồi...Anh ấy khg biết gì...em học ở nc ngoài sao không sống thoáng hết z... -Em xin lỗi...em khg thể đối xử bình thường với hắn... -Ừ...tùy em...anh muốn tới phòng Hoàng...để anh tự đi...em đi làm đi... Anh còn yếu lắm...lấy xe mà đi... -Ừ...thoay em đi làm đi...giáo viên đại học mà nghỉ hoài sinh viên nó coi thường...mà anh thấy Trân nó có bạn trai rồi...thắng đó -Anh đừng quan tâm tới em... -Ủa anh nói Trân mà....thoay...yêu thì yêu...nó khg có tội trog cái chết của ba mẹ mình...em khg biết khi chia tay em nó ra sao đâu... -Thoay em đi...anh cẩn thận có gì thì gọi em...quên ..còn có anh Hoàng thân yêu của anh mà... -Đi nhanh nhanh đi... -Anh...khỏe không... -Chưa...em lại đây...-Hoàng -Sao thế... -Em chưa khỏe nữa hả... -Hơi thoay... -Mà sao em đội mũ... -Nè...đẹp không... -Em sao thế...tóc em đang đẹp mà... -Không...không em chỉ mún giống anh... -Anh tưởng em bị gì chứ...mà sao em làm vậy... -Thì người ta yêu anh... -Ừ...anh củng yêu em... -Vậy sao chia tay em... -Thì....ừ mà nè...sao tự tử...tới hai lần lun...em khg chết chịu không nổi hả... -Sống mà người mình yêu bỏ mình thì sống làm gì. -Sống để trả thù chứ... -Em khg thể...thà em chết chứ không thể nhìn thấy người mình yêu thương đau đâu... -Em ...làm anh cảm động quá...a....ui.... -Anh sao vậy... -Anh đau quá...để anh nghĩ xíu... -Bác sĩ... -Em đừng đi... -sao vậy... -Lỡ anh có chết thì em củng ở bên anh... -Anh im ngay...em giận đó... -....- -Anh đau lắm hả...để em xoa đầu cho anh... -Hết rồi em đừng lo... -Anh đừng láo em...nhìn anh em còn khg biết hả....anh càng chịu thì em càng thấy đau... -Thật..hết rồi... -Anh đừng bị gì nhen...em.kg mún đâu...-Duy nằm vào lòng Hoàng...và khóc -Ngoan nè...anh không sao đâu... -Anh nè...-Trân chạy vào -Nè ....thấy người ta đang lãng mạn khg... -Có tủy phù hợp rồi... -Sao thật hả...-Duy ngồi dậy làm chiếc xe ngã nhào và Duy té xún đất... -Em có sao không...-Hoàng chạy lại -Không...em vui quá thoay... -Máu chảy ra kìa...sao không cẩn thận gì hết... -Ai vậy Trân chắc không... -Là Nghĩa đó... -Trân lấy bơng băng cho anh...nhanh ....máu chảy ra nhiều vậy mà... -Em ổn mà...anh Nghĩa là ai.... -Băng lại đi anh nói... -Nói đi em ms băng... -Chuyện đó thì quan trọng gì... -trời trời...lở anh ta bị gì hay khg chịu hiến sao... -Anh ấy là tình địch lúc trước của anh... -Vậy anh ấy có chịu không để em tới gặp ... -Ngốc quá...khg chịu thì đi xét nghiệm làm gì anh nói là chắc chắn nó sẽ giúp...anh khg lo em lo gì... -Anh chết thì tốt rồi...còn em ở một mình... -Ừ...anh biết rồi...anh băng cho cục cưng nhen...ngoan nè... -Mà chắc khg... -Mệt rồi nhen... -Hehe...em vui quá... -Vui quá...quên đau lun... -Giờ đau nè...nhẹ thoay... -Tôi chết rồi...-Trân -Ra ngoài đê...-Hoàng -Ơ...-Trân...thì ra...hai người nhớ đó -Anh nè...liệu anh có sao khg...-Duy -Khg...em đừng quá lo...đỡ đau chưa... -Em bị vậy thì nhầm gì tới anh... -Tình quá nhen...-Nghĩa -Cậu đi đâu mất tâm gần cả năm nay ...-Hoàng -Đây là... -Anh giới thiệu nhen...anh là Nghĩa...người mà sắp làm ân nhân của vợ chồng chú... -A...thì ra là anh...em cảm ơn anh nhen...-Duy -Ừ...mà Nghĩa nè...lâu nay đi đâu mà khg liên lạc... -Em đi sang Mĩ cùng hai ba...với lại đối tượng mà em yêu ở bên đó... -Ghê chưa... -Thành..em vào đi...-Nghĩa -Chào mọi người... -Đây là Hoàng...còn đây là Duy người yêu ảnh...còn đây là Thành người em yêu nhất...- -Xạo...-Thành -Ghê nhen...ư...-Hoàng đang nói thì thấy khó chịu và nằm xuống giường... -Anh sao thế..-Duy -Để em gọi bác sỉ...-Thành -Anh ấy chịu hết nổi rồi...chúng ta phải nhanh chóng ghép tủy...-Bác sỉ -Anh Nghĩa...tất cả trông cậy vào anh...-Duy -Là sao ...-Thành -À...anh quên kể...anh có tủy phù hợp với Hoàng nên... -Khg...em khg đồng ý...-Thành -Tại sao...-Nghĩa -lỡ anh có chuyện gì sao...em khg muốn mất anh sau những gì ta đã trải qua... -Như.g sẽ khg sao đâu... -Em nói khg là khg...Ư....-Thành ôm ngực... -Em sao vậy...đừng quá kích động bệnh tim của em mới khỏi... -Anh hứa đi...đừng xa em...đừng làm chuyện gì để xa em... -Nhưng Hoàng.... -Vậy thì buông em ra cho em chết đi... -Anh hứa...-Nghĩa -Anh...-Duy nhưng chết lặng trc thái độ của Thành...Duy hỉu hơn ai hết thái độ của Thành lúc này....Duy lặng bước đi.... -Anh xin lỗi...-Nghĩa -...-Duy im lặng và đi tới phòng Hoàng... -Em khg muốn ích kỉ...nhưng anh củng mới vừa phẩu thuật xong ...bây giờ làm nữa lở... -Nhưng em biết Hoàng cần anh mà... -Em... -Em theo anh...-Nghĩa kéo Thành tới phòng Hoàng -Đi đâu.... -Anh à...anh cố lên nhen...cố lên...đừng bỏ em lại một mình...ba mẹ đã bỏ em...giờ thì anh...anh đừng đi...Em hỉu và em khg giận Thành...vì em biết cậu ta yêu Nghĩa thé nào...nhưng em củng muốn ích kĩ cho người mình yêu nhưng em bất lực rồi...Cầu trời cho anh Hoàng khỏe lại...dù cho con sống ít lại con củng vui...con xin ông.... -Em nhìn đi...Duy đã đau khổ thế nào... -Anh...em ích kỉ quá hả... -Khg...nhưng -Anh nhớ đừng bỏ em nhen...em và Duy sẽ ở ngoài chờ hai người mà tụi em yêu nhất ra ... -Em...đồng ý hả... -Chứ anh bảo em đóng vai ác hoài sao... -Anh yêu em quá... -Ừ...nhờ đừng bỏ tui.. -Khg giám không giám... -Hai người ở đây sao...-Duy -Hoàng sao rồi...-Nghĩa -Em khg biết nữa...nhìn anh ấy yếu lắm rồi...nhưng em khg trách hai người đâu...em hiểu Thành mà.... -Cậu đúng là một cậu con trai tốt....tôi xấu tính quá hả... -Khg đâu...nếu tôi là cậu thì tôi củng .. -Mệt quá...Thành đồng ý cho anh cứu Hoàng rồi... -Sao. ..-Duy -Trong mắt cậu tôi nhỏ nhen vậy sao...-Thành -Không...khg...do tôi vui quá mà...- -Em nhớ chăm sóc Thành nhen... cậu ấy mà có chuyện gì là không yên vs anh đâu... -Anh nhìn đi...Duy cậu ấy còn đi nạn còn em khỏe thế này... -Thoai em khg đùa nữa...em phải hỏi bác sỉ khi nào -Bác sĩ nói để anh nghỉ ngơi 2 ngày nữa... -Sao anh biết em đồng ý mà hỏi thế... -Trời...người anh yêu mà anh khg bik à... -Nếu em khg đồng ý... -Thì chắc anh sẽ giấu em thoay...chứ em bik anhbkhg thể đứng nhìn Hoàng gặp chuyện mà không giúp...nếu thế thì anh sẽ khg vui gì... -em cảm ơn anh...-Duy ôm Hoàng -Ê...-Thành -Xin lỗi...-Duy8 -Nè...củng may là em đồng ý...khg thì em trở thành người máu lạnh rồi... -Hihi...anh bik người anh yêu mà... -Thoay em vào với anh Hoàng...-Duy -Ừ...anh và Thành củng phải vế...-Hoàng thì phải hóa trị suốt trong hai ngày chờ phẩu thuật nên Duy chỉ nhìn thấy Hoàng ngoài phòng kín ... -Duy sao em không ngủ một miếng...-Thành -Anh Nghĩa đâu anh...-Duy -Anh ấy vào phòng chuẩn bị phẩu thuật rồi... -Anh lo lắm hả...em xin lỗi... -Thằng ngốc quá... -Em lo quá anh...lỡ... -Không sao đâu....em ngủ một giấc dậy là sẽ không sao đâu... -Sao mà em ngủ được... -Em tựa vào vai anh nè...nhìn em mệt quá đó... -Cảm ơn anh...không biết bây giờ hai người đó sao rồi.... -Không sao đâu em... -Anh đừng cố an ủi em....em biết anh đang lo cho Nghĩa lắm... -Ừ...thoay em nghĩ một lát đi....-Duy tựa vào vai Thành...-Duy em tỉnh dậy đi... -Em xin lỗi...em ngủ lâu quá... -khg...tại anh Nghĩa ra rồi...anh phải tới phòng anh ấy... -Còn anh Hoàng.... -Chưa đâu...mà em đừng lo...anh đi nhen.... -Chào anh...Ông trời ơi...mong ông đừng lấy lại điều tuyệt vời nhất mà ông mang lại cho con... -Anh làm gì đó...ăn đi nè...-Long đưa hộp cơm cho Duy -Em đi làm về rồi à... -Ừ...mà anh ăn đi... -Thoay anh khg ăn đâu...anh đang lo lắm... -Lo có làm cho anh ta khỏe khg hả....lớn rồi làm ơn đi... -Thoay em về nghĩ đi khg cần lo cho anb đâu... -Anh nói gì vậy...em được thế này củng là do anh cho...dù em khg ưa cái tên nằm trong kia nhưng em khg muốn anh khổ sở vậy đâu... -Anh Duy anh máu gì....-Trân chạy lại -Chào chị.... -Sao vậy Trân... -Tại vỉ anh Hoàng thuộc nhóm máu hiếm nên ngân hàng máu của bệnh viện hết rồi... -Anh máu A... -Chết rồi...bác nói khg có thì phải dừng phẩu thuật...mà vậy thì... -Khg thể ....bao nhiêu sóng gió giờ anh khg thể có chuyện gì được... -Để em đi tìm...- -Anh đi với em -Đi đâu...em thuộc nhóm máu đó nè...-Long -Tốt quá...-Duy -Nhưng em khg giúp nếu anh khg chịu ăn hộp cơm.này ...anh ta sống mà anh có chuyện gì thì em ... -Được anh ăn...-Duy cằm hộp cơm.lên ăn... -Từ từ thoay...anh ăn đi...em đi với chị Trân- -ừ...anh cảm ơn em... -Cảm ơn Log...-Trân -Nếu như khg có anh Duy thì tôi sẽ không giúp hắn ta đâu... -Log thay đổi quá...- -Càng lớn thì mình càng hiểu ra nhiều điều mà chị... -Ừ...-Long vào lấy máu...vì số lượng khá nhiều nên Long phải nghĩ ngơi...Duy và Trân chờ Hoàng...Vài tiếng sau....Bác sỉ ra báo tin là ca mổ khá thành công nhưng Hoàng phải nghĩ ngơi khg cho ai vào thăm...Duy về tắm xong lại vào...Duy mong cho tới sáng để gặp mặt Hoàng... -Anh lại thế...-Long -Anh Duy...ăn cơm.nè....-Trân -Ừ...- -Ủa...sao chị ấy kêu cái anh ăn liền còn em phải nan nỉ rồi mất cả lít máu anh ms chịu ăn... -Hehe...thoay đi ông tướng ngồi xuống ăn luôn rồi về nghỉ ngơi sáng còn đi làm... -Thoay..hai người ăn đi...em về tắm chút có hẹn... -Ừ... -Chào chị...-Long...Duy thức tới sáng chợp mắt được một lúc thì người ta đưa Hoàng xún phòng hồi sức.... -Anh vào trước đi...em về nhà một lát... -Ừ...anh vào nhen... -Cậu ta còn yếu lắm...- -Dạ...cảm ơn bác sỉ... -ừ... -Duy.....-Hoàng -Anh thấy sao rổi...-Duy ngồi xún nắm tay Hoàng... -Hạnh phúc....-Hoàng -Gì...-Duy -Anh nói là ...mà cho anh uống miếng nước đi...-
|