Tình Mới (Xóa Phần Cuối)
|
|
Đây là phần cuối của Xoá nhen các bạn
|
|
3 CHƯƠNG III: TÌNH MỚI.. -Giám đốc hôm nay theo lịch là các sinh viên thực tập đến ạ.-Thư kí -Tôi biết rồi...khi nào bọn họ tới kêu họ lên đây...còn gì nữa không...-Hoàng -Dạ không...-Hoàng khoắc tay cho thư kí ra ngoài... -Các em tới rồi à...mà nè...anh có vài điều muốn nói...-Thư kí -Dạ anh cứ nói....-Hoa -Hôm nay có tất cả là ba em...Hoa...Hồng và Duy đúng không...-Thư kí -Dạ...em là Hồng...-Hồng -Còn em là Duy chào anh..-Duy -Chào mấy em...giám đốc rất khó tính....anh ấy không muốn ai cải lời mình...nên chút nếu ảnh có ns gì dù sai thì phải nghe ...sau đó để anh ns lại cho...chứ các em mà cải vs giám đốc thì lần thực tập này xem như hỏng...-Thư kí -Dạ...-Hoa2 -Rồi các em vào đi...nhớ lời anh đó...-Thư kí...-Danh..-Giám đốc bọn họ tới -Cậu ra đi...-Hoàng -Chào giám đốc...-Hồng -Tôi chưa cho phép cô nói mà...-Hoàng -Em...xin lỗi...-Hồng -Ai là Hoa...-Hoàng -Dạ em...-Hoa -Cô học kinh doanh nên tới thẳng phòng kinh doanh...gặp trưởng phòng tôi đã giao việc rồi...-Hoàng -Dạ...em cảm ơn ạ...-Hoa nói rồi đi... -Hồng là cô...cô sẽ tới bộ phận chăm sóc khách hàng...-Hoàng -Dạ em chào giám đốc...-Hồng -Còn cậu là Duy...đợi tôi một lát...-Hoàng nghe điện thoại...- -Mẹ Minh nhập viện rồi anh..-Nghĩa -Sao...tôi đến ngay...-Hoàng -Giám đốc...còn em....-Duy -Chờ tôi ở đó...tôi sẽ phâm công sau...-Hoàng nói rồi đi...Duy ngồi chờ từ sáng tới trưa..sau đó ra ăn trưa xong lại vào phòng ngồi chò... -Em vẫn ở đây à...-Danh -Dạ...giám đốc kêu em chờ...mà lâu quá...-Duy -Thoay ..em đến phòng thư kí làm việc đi...khi nào giám đốc phân công thì tính tiếp...-Danh -Dạ...-Duy nói rồi đi... -Cậu sinh viên kia đâu rồi...-Hoàng -Dạ em xếp cậu ấy vào làm trong phòng thư kí rồi ạ...-Danh -Ai cho cậu làm vậy hả...cậu bị đuổi việc...-Hoàng -Nhưng... -Khg nhưng gì cả...ra ngoài...-Hoàng -Giám đốc là do anh Danh thấy em chờ lâu nên...-Duy thấy Hoàng về nên đến -Ai cho cậu vào đây...-Hoàng -Anh Danh khg làm gì sai cả...chỉ giám đốc mất uy tín vs nhân viên...nhân viên cũng là con người mà...anh hứa rồi để em chờ thế nếu anh Danh khg sắp xếp thì em phải chờ tới bây giờ rồi...-Duy -Trả treo...Ok nếu thế thì tôi khg cần loại nhân viên kém cỏi như thế...Danh có thể ở lại còn cậu cút ra khỏi đây....và lần thực. tập này cậu không hoàng thành...-Hoàng -Dạ em cảm ơn...chào giám đốc-Duy nói rồi uất ức đi ra về...và đi thẳng tới trường...-Thầy...-Duy kể hết cho thầy trưởng khoa -Sao em dại thế...Hoàng nổi tiếng là khó tính...để thầy giúp nếu em khg qua lần này thì công lao 4 năm của em bị hủy hết...-Thầy -Dạ...mong thầy giúp em...-Duy nói rồi đi về đi làm...Duy là con của một gia đình gia giáo ba làm giáo viên dạy toán mẹ làm giáo viên dạy văn...Dù ba mẹ khg cho đi làm thêm nhưng Duy lén đi làm ở mộ nhà hàng...do Duy củng có dáng nên được tuyển vào khu V.I.P.... -Minh à...thầy xin giúp em rồi...muốn thực tập ở đó thì em phải làm lao công một tháng...nếu sau đó giám đốc hài lòng về thái độ của em thì em mới được thực tập..-Thầy -Dạ...em đồng ý..em cảm ơn thầy...lần này em không làm thầy thất vọng đâu...-Duy -Ráng lên nhé....-Thầy -Dạ...chào thầy..-Duy -Chào...-Thầy..Duy nói rồi thay đồ đi làm...Sáng Duy tới công ty -Anh xin lỗi do anh mà... -Anh đừng nói vậy...chắc do em xuôi thoay...anh làm việc nhe ...-Duy -Ừ...em vào phòng tạp vụ đi...-Danh -Chào anh...-Duy...- -Cậu đến phòng giám đốc dọn dẹp...khi nào giám đốc nhờ gì thì làm đó...đến giờ nghỉ thì nghỉ...chỉ thế thoay...-Trưởng phòng tạp vụ...dù có vẻ nhẹ nhàng thế nhưng đây là nổi sợ hải của mỗi nhân viên...Duy củng bình thường đi vào dọn phòng...vì đã quen nên Duy dọn rất nhanh sau đó đứng ở trong phòng chờ Hoàng tới... Hoàng bước vào lạnh lùng...Duy gật đầu... -Vào đây làm gì....-Hoàng -Thưa giám đốc...tôi vào đây làm việc...-Duy -Làm gì...- -Thưa giám đốc...tôi làm tạp vụ...theo yêu cầu của giám đốc...- -Được lắm...-Hoàng nói và ngồi vào bàn làm việc...Duy đứng như tượng khg nói một lời vì lúc nhỏ bị ba phạt nên quen ...Hoàng thì làm việc không quan tâm tới xung quanh... -Thưa giám đốc...hết giờ... -Cậu khỏi quan tâm tới tôi -Hoàng -Thưa giám đốc...tôi không giám...tôi muốn nói hết giờ tôi đi ăn trưa...-Duy nói ...Hoàng đứng hình vì từ trước chưa ai dám ns chuyện vs Hoàng vậy.....Hoàng im lặng và làm việc tiếp...Duy đi ăn khg ai giám ngồi cùng Duy vì giám làm phật lòng giám đốc...chỉ có Danh ...nhưng Duy chỉ ăn bánh mì ngọt nên không ngồi ăn cùng Danh ...Duy vốn là người tự lập nên ít khi xin tiền ba mẹ...muốn mua gì thì để giành tiền...vì Minh đang muốn mua vài thứ nên tiết kiệm...tới giờ vào làm việc...Duy vào phòng Hoàng ăn xong thì ngủ ở ghế...dù thấy Hoàng ngủ ngồi nên Duy khg quan tâm dọn phòng xong thì đứng như củ...Duy rất ghét loại người khó gần lạnh lùng...nên khg quan tâm Hoàng tốt xấu ra sao...Hoàng ngủ dậy thì làm việc...vài lúc kêu Duy đi photo tài liệu...pha cà-phê ...Hết giờ làm Duy khg thèm chào Hoàng nữa mà đi tới nhà hàng...sau đó về trọ...Ba tuần trôi qua nhanh chóng Duy trải qua tuần làm việc cuối cùng... -Duy hôm nay thằng Long lên Sài Gòn ôn thi mày coi mà đón nó nhe...-Ba Duy -Dạ...trưa con ra nhe ba...con đang làm việc chào ba....-Duy -Ừ...- -Cậu đang làm cái trò gì vậy...trong phòng làm việc của tôi mà dám nghe điện thoại...từ nhỏ ba mẹ khg dạy cậu phép lịch sự à...-Hoàng -Dạ...Tôi xin lỗi...nếu tôi làm sai gì thì cứ việc mắng chứ ba mẹ tôi khg có lỗi gì ở đây...-Duy -Hay nhỉ...trả treo...cậu không sợ tôi đánh giá vào đợt thực tập này sao...-Hoàng -Tôi khg lo...thứ nhất tuần này không phải là chuyên môn...thứ hai tôi đã xin lỗi và đây là lỗi nhỏ...nếu giám đốc muốn thì tôi củng không làm gì được...-Duy...tôi xin lỗi...tôi có điện thoại -Sao Long...-Duy -Anh em tới rồi...anh ra đón em...-Long -Chết...anh đang làm việc...em chờ tiếng nữa đc khg...-Duy -Dạ...em chờ nhe...-Long -Anh xin lỗi...chút anh bù cho nhoe...-Duy -Nhớ nhe...-Long -Ok...-Duy nói rồi vào phòng...điện thoại lại reo...Duy tắt máy..."Em bị tai nạn rồi...anh tới ngay đi..."-Long.nhắn tin-Chết...-Duy hét rồi lấy balo -Chưa hết giờ đi đâu...-Hoàng -Dạ...giám đốc...cho em về sớm...tối em làm bù giờ -Duy hạ giọng -Không...công ty chứ không phải cái chợ...-Hoàng -Em xin giám đốc...xem như là em...nợ giám đốc một lần nhe...-Duy -Không...-Hoàng -Vậy thì tùy anh...tôi không quan tâm anh làm gì...chào anh...-Duy nói rồi chạy thật nhanh ra bãi xe...đến bến xe...trên đường đi Duy va quẹt vs một xe khác vì quá gấp nên tay chân bị thương hết lên...chạy nhanh tới bến xe thì Long đang ngồi đó...chân chảy máu nhưng còn ít hơn Duy ... -Anh sao vậy...-Long -Anh không sao...em có sao khg...-Duy -Lúc nảy đau lắm em đi khg đc giờ bớt rồi-Long -Tốt rồi...anh chở em về nhà trọ nhe...vì ở chung vs hai người bạn anh nên em nhớ phải lễ phép nhe...-Duy -Dạ...em.nghe lời anh mà...-Long -Ừ...anh phải đi làm rồi...em vào nhà nghỉ ngơi băng bó vết thương nhe...-Duy chở Long về nhà xong quay xe đi ngay đến công ty vì đã tới giờ vào ca chiều...-xin lỗi tôi tới trễ...-Duy -Dọn bàn...pha tôi một tách cà phê...đem văn bản này xuốn photo cho tôi ...nhanh lên đó ..-Hoàng nói mà khg thèm.nhìn Duy...Duy làm từng việc...sau đó đứng vào vị trí củ...mất vết thương đã khô lại nhưng củng rất đau...Duy cố khg rên để khg làm phiền Hoàng...cứ cắn răng mà chịu...vì hứa làm thêm giờ để bù nên Duy giữ đúng lời hứa khg về ...vì hôm nay nhà hàng cho nghỉ nên khg lo... -Cậu dọn bàn đi...tôi đi về ...-Hoàng vừa vừa mặt áo nên củng khg để ý tới Duy... -Giám đốc về...-Duy dọn bàn... -Chết tiệt...bỏ quên điện thoại ở trong phòng..-Hoàng vào phòng thấy Duy cầm chiếc điện thoại lên...rời cẩn thận cất vào ngăn bàn rồi dọn tiếp...Duy đang dọn bổng nhiên mắt tối lại...vì chưa ăn trưa và chiều do vết thương làm Duy mất khá nhiều sức...Duy bám vào thành bàn rồi ngồi xuống ghế nghỉ mệt... -Sao vậy...-Hoàng đi vào -Tôi...không ..sao...-Duy đứng dậy... -Anh ơi....em khg nhớ đường về nhà...-Long -Em đang ở đâu...-Duy -Em đang trên đường Xxx só nhà 20...em sợ quá...nó tối và vắng nữa...-Long -Chết thật...em chờ đó nhe...-Duy nói rồi đi từ từ ra mà khg màn tới Hoàng... -Cái thằng này...đúng là ...-Hoàng lấy điện thoại rồi đi ra thang máy...Duy cố gắn đi vừa đi ra khỏi phòng thì không còn sức mà ngã ra sàn... -Nè...sao vậy...-Hoàng -Em tôi...-Duy đứng dậy và đi tiếp chừng 3,4 bước...lại té... -Cậu điên hả...đi làm sao té hoài vậy...-Hoàng -...-Duy im lặng... -Nè..muốn chết thì ra ngoài mà chết...-Hoàng -...Long ...anh tới ngay...-Duy hét rồi đứng dậy đi tiếp...bước vào thang máy cùng Hoàng...Duy tựa đầu vào thang máy...mắt nhắm...Hoàng nhìn qua thấy Duy như vậy tưởng Duy mệt nên không nói gì bước ra thang máy ...Duy thì đứng đó...tới tầng hầm mà không biết nên thang máy đóng lại và đi lên...đến một lúc sau Duy tỉnh dậy mới giật mình đi ra ...dù rất mệt nhưng phải chạy thật nhanh đến chổ của Long...tới nơi thì Long thấy Duy mệt nên chở còn Duy thì chỉ đường...về tới phòng vì là thứ sáu nên hai bạn cùng phòng về nhà nên chỉ có hai anh em...Duy mệt quá nên ngủ luôn còn Long thì tắm rửa xong thấy mấy vết thương của Duy nên lấy đồ băng lại...Sáng hôm sau vì là thứ bảy nên Duy nghỉ làm ...Duy chở Long đi tìm trung tâm sau đó về nhà ....Long mang đồ lên ở cùng Duy vì tiện cho việc ôn luyện nên Long và Duy thuê một căn nhà khác yên tĩnh hơn để trọ...Sáng thứ hai ...Duy đi làm với tâm trang vui vẻ vì hôm nay được phân công lại việc... -Em vào phòng giám đốc đi..-Danh -Dạ..-Duy nói rồi đi -Còn một tháng nữa cậu sẽ hết thời gian thực tập...-Hoàng -Dạ...-Duy -Nếu như cậu có thể kí giúp công ty 3 hợp đồng thì cậu sẽ được A+ trong kì thực tập này...còn khg thì tôi khg cách nào khác là phê vào phiếu là khg hoàn thành...-Hoàng -Tôi sẽ cố gắng...-Duy -Giờ thì anh cần tôi làm gì...- -Dọc kĩ hợp đồng này...chiều tôi và cậu đi...-Hoàng -Tôi biết ròi...tôi có thể ra ngoài đọc chứ...-Duy -Tùy cậu...nhưng nếu có thông tin bảo mật nào ra ngoài thì cậu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm...OK...-Hoàng -Vậy thì thoay...-Duy ngồi xuống đọc văn bản...rồi tìm cách thuyết phục...buổi kí hợp đồng bắt đầu...Hoàng khg nói gì chỉ xem thái độ của Duy... -Sao... -Cậu thấy ngưới khác đang đọc không mà làm phiền vậy hả...-Đối tác... -...-Duy im.lặng....Hoàng thì hơi đắc chí vì ngay lần đầu đã cho Duy gặp người khó tính... -Nhìn ông chắc là ở nhà vợ ông sợ ông lắm...-Duy bắt đầu chơi đòn tâm lý... -Sao cậu biết....- -Tôi còn sợ mà huống chi...-Duy cười -Đúng bà ấy sợ tôi lắm...tôi chỉ cần nhìn một cái thì bà ta không dám làm gì...- -Wow...thoay mình vào việc nhe ông...-Duy -Ok- -Ông thấy sao hợp đồ OK chứ...-Duy -Có nột khoảng...giảm 15% ít vậy...phải là 10% chứ...- -Hehe cậu ta kì này tiêu rồi...giảm 10% củng Ok nhưng nếu cậu ta giảm thì mình có cớ chửi...-Hoàng đắc ý -Dạ...vâng 10% củng được nhưng chú nhớ là tiền nào của nấy...nếu mà chú mua một chiếc áo sale off thì có bằng cái áo bình thường khg ạ...giảm 5% nó sẽ thành hàng sale off chú à...-Minh...-Mà khg lẻ chú vậy mà xài hàng sale -Khg bao giờ nhe....-...-Ok tôi kí... -Mời giám đốc ...-Duy cười... -Cậu có một nhân viên khá tốt đó...- -Dạ em chỉ là sinh viên thực tập...còn nhân viên thì em chắc không giám ạ..-Duy... -Anh quá khen....mà nè mình ra bar chơi nhe...xem như là ăn mừng về việc kí hợp đồng...-Hoành -Thưa giám đốc ..tôi có việc bận...chào hai người...-Duy -Tiếc quá...- -Tùy cậu...-Hoàng -Chào chú ạ...-Duy chào đối tác rồi đi mà không quan tâm tới Hoàng...Minh tới nhà hàng làm việc ...xong thì về nhà trọ ...Long đi học về náu ăn chờ Duy về...dù là hai hai đứa con trai nhưng cả hai rất đảm đang...nhưng về phần nấu ăn thì Long đỉnh hơn...nhưng từ nhỏ dù tính cách khá nam tính nhưng Duy luôn bị các chàng trai khác chú ý...còn Long thì không dù là còn nhỏ nhưng đã trải qua nhiều mối tính...do việc học nên Long đã chấm dứt để thi xong...Ăn xong Long ngủ trước vì hôm nay khá mệt còn Duy thì dọn dẹp nhà xong làm đề tài tốt nghiệp tới gần sáng mới ngủ...Sáng hôm sau ...Duy chở Long tới trung tâm xong đi tới trường học ...vì chỉ thực tập nên đi làm theo lịch...Chiều Duy lại đến công ty...vì ms kí đc hợp đồng nên công ty củng ít việc...đến một tuần sau... -Đây là hợp đồng mới...-Hoàng -Tôi biết rồi-Duy nói rồi đọc hợp đồng... -Tối nay sẽ đi gặp đối tác...-Hoàng -Giám đốc...tối nay... -Khg lý do gì cả...-Hoàng -Thứ nhất tôi chỉ là sinh viên thực tập Gđ muốn tôi tăng ca thì phải báo để còn sắp xếp...thứ hai tối nay tôi có việc khg đi được...-Duy -Nếu vậy thì tôi đi...cậu nên nhớ cậu chỉ có bốn cơ hội và bây giờ cậu đã bỏ một...-Hoàng -Anh...được...tôi đồng ý...-Duy nói rồi đi ra ngoài bỏ sấp tài liệu trên bàn...Duy đi xin nghỉ làm ở nhà hàng nhưng quản lý khg cho...thế Duy tự nghỉ...Tối Duy cùng đi vs Hoàng...hai người khg ns vs nhau câu nào ...tới nơi Hoàng vào trước sau đó là mọi chuyện của Duy...Đối tác là một giám đốc khá chửng chạc khoảng 35...36 tuổi...Dù đã đồng ý kí nhưng anh ta không chịu kí ỡ đây mà phải tới quá karaoke ...Duy vì hợp đồng nên củng chiều ý...Hoàng củng đi...Nhưng tới đó phục vụ toàn là nam...thì ra tên giám đốc đó là người đồng tính...Hoàng không thích nên khg cần phục vụ...Duy củng thế... -Muốn kí hợp đồng...tôi có một điều kiện..- -Sao thế anh...-Hoàng -Tôi muốn cậu Duy đi chơi vs tôi...- -Cậu ta chỉ là sunh viên thực tập...nếu anh muốn thì hỏi cậu ấy...-Hoàng -Ok...-
|
Duy nè...chút tôi đưa cậu về nhe...- -Thoay...tôi có xe máy mà...-Duy -Ừ...thoay cậu về đi...chắc hợp đồng này không kí được rồi...- -Saa thế anh...em thấy anh OK mà...-Duy -Nhưng tôi thấy thiếu thái độ của người hợp tác...- -Anh...ý anh...thoay được...-Duy nhận lời vì muốn chấm dứt sóm chuye1n thực tập này...muốn tránh khỏi tên giám đốc kì quái này...dù gì củng là con trai vs nhau...-Hoàng hơi ngạc nhiên nhưng củng khg quan tâm vì do cậu ấy...Duy cùng tên giám đốc đi ...Hoàng củng về nhưng vừa định đi thì cảm giác bất an ùa về...rồi cảnh Minh bị Thế làm nhục vì mình...cảnh Minh chết vì mình...Hoàng quay đầu xe theo Duy và tên giám đốc...Xe chạy đến một đoạn vắng... -Duy nè...em về sống vs anh đi...anh hứa sẽ không cho em chịu khổ như thế nữa...- -Anh nói gì thế...anh biết đùa quá...thoay hợp đồng nè anh kí đi...căn nhà kia là nhà trọ của em...-Duy -Anh nói thật...-Hắn nói rồi nắm tay Duy...và bắt đầu hôn Duy -Anh làm gì vậy...anh buông ra...-Duy-Không thì đừng trách tôi... -Làm gì anh...hôm nay anh phải có...aaaa-Duy đấm hắn một cái vào mặt...tôi cần hợp đồng này chứ không phải tôi bán rẻ mình hiểu chưa...-Duy nói rồi mở khóa an toàn rồi định mở cửa... -Từ nhỏ giờ chưa có gì tao muốn mà không lấy được...hắn lấy khăn tẩm thuốc mê bịt miệng Duy -Buông ra...-Duy mạnh hơn hất ra...nhưng vì quá bất ngờ nên có một chút thuốc mê ngấm vào...Duy mở cửa và đi ra không sức lực... -Lần này coi sao em trốn...-Hắn chạy theo...Hoàng từ nảy nhìn thấy nên chạy lại... -Sao thế...-Hoàng -À...cậu ta mệt nên tôi chở cậu ấy về - -Buông ra...giám đốc hắn muốn tôi...-Duy nói và ngất -Thoay để tôi đưa cậu ấy về-Hoàng -Thoay để tôi... -cậu ấy là nhân viên của tôi...-Hoàng -Ok...nếu cậu muốn có hợp đồng này thì đưa cậu ta cho tôi...- -Thế à...-Hoàng đặt Duy xuống và tiến lại hắn ta đấm vào mặt một cái ...Hắn nằm xuống đường -Mày hay lắm...tao cốc cần hợp tác vs mày...tao khg phải là một thằng giám đốc bán rẻ nhân viên mình...-Hoàng nói rồi bế Duy lên xe... -Tôi xin lỗi...-Duy lên xe khỏe lại -Chuyện gì..-Hoàng -Khg kí đc hợp đồng...-Duy -Là chuyện của cậu..nhà cậu đâu tôi đưa về...- -Thoay...anh để tôi tự về...-Duy nói rồi ngồi dậy mở cửa đi ra một cách yếu ớt... -Lên xe...-Hoàng hét -Thoay anh về đi...gần tới nhà tôi rồi...-Duy -Đi lên...-Hoàng xuống xe và đẩy Duy vào xe đóng cửa lại -Tôi nói gần tới rồi...-Duy -Cậu nạt ai đó...nhớ tôi là giám đốc của cậu nhe...- -Thì sao...hết giờ làm rồi...tôi sống chết mặc tôi...-Duy nói rồi mở cửa...Hoàng kéo lại...Duy mất đà ngã vào người Hoàng...Hoàng và Duy nhìn nhau...Hoàng tìm đâu đó Minh trong Duy nên đã vô thức hôn Duy...Duy củng bỉ Hoàng cuốn hút...nên củng hưởng ứng...Hai người hôn nhau say đắm...Hoàng đưa tay xuống cởi áo Duy ra... -Tôi xin lỗi...-Duy đẩy Hoàng ra -Tôi mới là người xin lỗi...- -Khg sao...thoay anh về đi...-Duy mở cửa xe...Hoàng kéo lại -Tôi nói là để tôi đưa về...- -Nhà tôi ở kia...anh về đi...-Duy chỉ nhà trọ mình...Hoàng đợi Duy vào nhà ms đi...Duy thì tim đập rất nhanh từ khi hôn Hoàng.... -Sao anh về trể vậy...em ăn cơm trước rồi...-Long -Ừ...thoay anh mệt quá ...anh ngủ nhe...-Duy nói rồi nằm xuống ngủ...Sáng hôm nay Duy đến công ty ...Hoàng thì họp nên Duy vào phòng trước...ngồi một chổ khá buồn nên Duy đi vòng vòng khắp phòng ...nhìn lên bàn giám đốc trong học bàn có một tấm hình Hoàng chụp chung vs Minh...Duy tò mò mang ra xem... -Cậu làm gì đó...-Hoàng -A....-Duy giật mình làm rời khung hình xuống... -Cút ra ngoài cho tôi...-Hoàng hét -Tôi...- -Cút...-Hoàng nói rồi đi lại nhặt khung tấm hình lên...Duy thì đi ra ngoài mua một khung hình khác...tương tự như vậy... -Giám đốc...-Duy -Chuyện gì- -Lúc nãy tôi...khg cố ý...tôi xin lỗi...tôi mua khung ảnh khác cho anh...-Duy nói rồi tiến lại bàn đặt khung hình lên bàn...-Tôi xin lỗi... -Mang nó ra...-Hoàng -Dạ...-Duy -Tôi nói là mang nó khỏi đây cùng vs cậu...-Hoàng -Anh khg nhận thì vứt đi...tôi làm sai...tôi xin lỗi rồi..cái đó là của anh...còn nếu anh không cho tôi thực tập ở đây nữa thì OK...anh đánh giá đi tôi đi ngay...-Duy đặt tấm giấy đánh giá lên bàn... -Tôi nói là đi ra...-Hoàng ném khung hình vào Duy...không may nó trúng trán Duy...do khung hình bằng gổ nên vết thương khg quá sâu nhưng máu thì chảy ra khá nhiều... -Anh cứ đánh giá chút tôi vào lấy...-Duy nói rồi đi ra ngoài... -Em sao vậy..-Danh đi công tác lâu nay mới về làm việc... -Dạ không sao..-Duy -Máu chảy quá kìa...-Danh -Không sao đâu...anh nè...chút em.nhờ anh một chuyện vào phòng giám đốc lấy giúp em phiếu đánh giá...em sẽ kết thúc sớm chuyến thực tập này...-Duy -Sao thế em...-Danh -Anh giúp em đc chứ...-Duy -Ừ...-Danh nói và đi vào phg Hoàng...sau đó đi ra... -Anh ấy nói em muốn lấy thì vào lấy...-Danh -Dạ...em vào lấy ít đồ luôn...-Duy ns và đi vào...-Anh cho tôi lấy phiếu đánh giá...-Duy -Trên bàn...-Hoàng -Sao...-Duy nhìn vào thì thấy xếp loại A+ -Tuy thời gian chuyên môn.khg nhiều...nhưng thái độ của cậu vs công ty thì tốt...-Hoàng -Cảm ơn..Duy nói rồi lấy ba lô... -Vết thương có sao không-Hoàng -Chưa chết dc đâu...-Duy -Tôi hơi kích động...-Hoàng -Tôi khg quan tâm...bây giờ chúng ta xem như khg quen biêt...chào anh...dù gì thì cảm ơn anh đã đánh giá tôi tốt...-Duy nói và đi...Duy đi đến trường nộp phiếu đánh giá rồi đi làm đề tài tốt nghiệp...Thời gian trôi qua nhanh chóng ...Hai tháng trôi qua ..Duy củng đã tốt nghiệp còn Long thì đậu vào trường Đại học Sư Phạm vì muốn theo nghiệp ba mẹ...với tấm bằng loại ưu Duy được thầy giới thiệu vào JK Việt Nam một chi nhánh của JK Mĩ...và đó là công ty của Nghĩa...Duy củng được nhận vào sau hai tuần thử việc... -Mọi người...chúng ta sắp có chuyến du lịch vào tuần tới...-Chị Hòa trưởng phòng... -Đi đâu vậy chị... -À ...Nha Trang...-Hòa -Yeah..nghe nói nó đẹp lắm...- -Duy em sắp xếp nhe...đây củng là cơ hội cho em tạo các mối quan hệ vs các nhân viên khác...-Hòa -Dạ...em bik rồi ạ...-Duy -Ừ...thoay mọi người làm việc nhe...-Hòa...Duy dù mới vào công ty nhưng đã đc lòng nhiều người nhất là mấy đồng nghiệp nam...vì Duy nhậu rất khá...hát lại hay...nên thường đi vs họ...và buổi đi chơi bắt đầu... -Giám đốc có đi chung khg chị...- -Có chứ...mà giám đốc đi vs bạn ....nghe đâu là đối tác lớn...thoay lên xe...giám đốc đến trước rồi mình đi thoay...-Hòa -Tiến lên...Duy nè...hát bài nghe...mà nhìn cậu mang cây đàn theo chắc biết đàn hả...- -Dạ..chị Hòa ns em mang theo...em học củng đc ba năm rồi...để em hát rồi ai muốn thì em đàn cho nhe...-Duy nói rồi hát...khg khí khá sôi động ...sau đó ai củng nghỉ ngơi...Tới nơi thì Nghĩa đã đến... -Giám đốc...-Hòa -Ừ...kêu mọi người nhận phòng nhe...hai người một phòng...-Nghĩa nói rồi đi... -Nghĩa...phòng nào vz...-Hoàng -À...305...anh lên đi...tôi mang đồ...-Nghĩa -Là.anh ta...Trái đất quá tròn...-Duy -Ừ...tôi lên ngay...-Hoàng nói rồi đi... -Nè Duy..vào tắm đi rồi mang đàn ra biển hát rồi uống bia ăn hải sản thì còn gì bằng...-Hòa -Ok chị...em tắm rồi xuống ngay...-Duy -Mọi người ắm xong 8h xuống nhe...ra biển ta quẩy mới được...-Hòa dù là con gái nhưng cá tính khá mạnh ... -Ok chị...-Mọi người nói rồi đi tắm...8h mọi người ra biển...hùng tiền mua đồ biển ăn rồi bia... -Có phần tôi khg...-Nghĩa -Tôi nữa...à chắc là mọi người chưa biết tôi...tôi là Hoàng anh trai của Nghĩa...tôi ngồi xuống được chứ...-Hoàng -Ok anh...-Hòa-Hai anh ngồi xuống đi để Duy nó hát bài trước nhe...- -Hình như tôi biết cậu ta.-Hoàng -Sao ...anh biết cậu ấy à...-Nghĩa -Chút về phòng đi..-Hoàng -Ừ...-Nghĩa...Duy không để y tới Hoàng vì khi nhìn Hoàng thì Duy khó kiểm soát...Duy hát mà không nhìn tới Hoàng... -Cậu đàn tôi bài nhe...-Hoàng -Được...-Duy nói và đàn ..Hoàng hát khá hay ...Sau đó mỗi người hát một bài vừa hát vừa uống...nhân viên từ bỏ cuộc chơi từ từ chỉ còn Hòa Nghĩa Hoàng Duy ở lại... -Họ say quá ...cậu đỡ Nghĩa lên phòng ik..tôi đưa cô ta lên...-Hoàng -Củng được...-Duy nói rồi dìu Nghĩa lên phòng...Hoàng thì dìu Hòa lên phòng sau đó đi về phòng -Nói chuyện một lát đi...-Hoàng -Ừ củng được... -Duy -Nè cậu hát bái gì buồn buồn đi...-Hoàng -Ừ...vậy thì tôi hát nhe...-Duy đàn và hát... -Hôm nay tôi thấy nhớ người tôi yêu quá...tôi và cậu ấy quen nhau củng trong lúc dạo biển...nhưng tôi đã không bảo vệ nổi cho người mình yêu...cậu ta đã vì tôi mà..-Hoàng nói rồi uống cạn lon bia... -Thoay...khuya rồi tôi về đây...anh ở lại chút rồi về...-Duy -Cậu ở lại đi...tôi thấy cô đơn lắm...-Hoàng nắm tay Duy -Anh...tôi...-Tự nhiên Duy thấy run-Anh say rồi...thoay anh vào ngủ đi...-Duy lấy lại bình tĩnh -Tôi xin lỗi...-Hoàng kéo Duy lại ôm thật chặc...-Ở bên cậu tôi có cảm giác như ở bên cậu ấy...cho tôi ôm một lát đi...- -Tôi....-Duy rất muốn đẩy ra nhưng tay chân thù mềm nhủng ra...thế là đứng yên cho Hoàng ôm... -Tôi xin lỗi...nhưng dễ chịu thật...lâu rồi tôi không cảm thấy mình yên bình đến thế...-Hoàng buông Duy ra... -Tôi lên phòng...-Duy nói rồi đi thật nhanh lên phòng...Hoàng củng vậy ...Sáng hôm sau...cả đoàn đi tham quan...Duy thì luôn tránh mặt Hoàng...luôn giữ khoảng cách khg dám nhìn...khg dám nói chuyện...vì mổi lần như thế thì tim đập nhanh khg thể chỉu nổi...dù biết mình thích Hoàng nhưng Duy khg muốn làm cái bóng của người yêu củ của Hoàng... -Anh thích cậu ta à-Nghĩa -Cậu nói ai..-Hoàng -Người anh đang nhìn...Thanh Duy chứ ai...-Nghĩa -Tôi khg biết nữa..nhưng tôi thấy bên khi gần cậu ta thì bóng dáng của Minh lại ùa về..-Hoàng -Anh phải xác định rõ...nếu khg thì sẽ làm khổ cho cậu ấy và cả anh...-Nghĩa -Thoay...tôi không muốn Trọng Minh thứ hai tái diễn...tôi khg muốn làm tổn thưởng một ai nữa...-Hoàng -Tùy anh...-Nghĩa -ừ...-Hoàng -Duy nè...hôm qua chị uống nhiều quá...em đưa chị về à...-Hòa -Khg là anh Hoàng á...sếp Nghĩa củng say khg bik gì nên em đưa sếp về ...-Duy -Mày củng ghế há...uống nhiều thế mà khg say...-Hòa -Hehe...chắc là gen của ba em...-Duy -Hôm nào lên nhà mày chơi mới được...không say khg về...-Hòa -Ok chị luôn...-Duy... -Cứu con tôi với...-Cả đoàn đang tắm thì một người phụ nữ kêu cứu -Chuyện gì kìa Duy...-Hòa -Chạy lại đi chị...-Duy nói rồi cùng Hòa chạy lại ...Nghĩa Hoàng củng thế... -Cứu nó với...-Bà mẹ đứng đó cứ khóc ...còn đứa bé thì nằm bất tỉnh...máu thì chảy khá nhiều... -Né ra ...-Hoàng thấy vậy liền cởi áo ra cầm máu ...sau đó sơ cứu đứa bé...vì Hoàng củng từng học bác sỉ nên biết...Sau đó thì đưa bé vào bệnh viện...do mất quá nhiều máu nên phải truyền máu...bà mẹ thì cứ nhất quyết truyền nhưng do quá yếu nên khg đủ...Duy thì cùng nhóm máu nên cho... -Em khg sao chứ...-Hòa -Khg đâu chị...nhưng hơi chóng mặt...em về khách sạn nghỉ một lát...-Duy -Ừ chỉ đưa em về...-Hòa -Thoay...anh Hoàng lấy xe đưa Duy về đi..nhỉn cậu ta yếu lắm...tôi vs chị Hòa ở đây cho...-Nghĩa -Ừ vậy củng được...-Hòa -Thoay để tôi đi taxi về...mấy anh chị ở đây nhe...-Duy nói và đi -Thằng này nó cứng đầu lắm...để tôi đi theo...-Hòa -Thoay chị vào đi...tôi đi theo...-Hoàng nói rồi chạy đi-Nè...-Hoàng chạy lại kêu Duy -Có gì không anh...-Duy -Để tôi đưa cậu về...nhìn cậu không ổn đâu...-Hoàng -Thoay tôi gọi taxi rồi...anh về đi...-Duy nói và lên taxi...Hoàng chạy theo taxi...Duy lên xe định nhắm mắt nghỉ mệt thế mà ngủ lúc nào không hay...tài xế taxi củng khg thèm kêu vì nghỉ chạy càng xa càng có tiền nên cứ chạy...Hoàng thấy taxi chạy quá xa khách sạn nên chạy lên và ngăn ngăn lại ... -Anh mở cửa ra..-Hoàng -Sao...- -Tôi quen cậu ta...-Hoàng trả tiền rồi dìu Duy qua xe...Duy ngũ say như chết khg hay biết gì cả...Hoàng chở Duy tới một bãi biển khá vắng...Hoàng ra biển dạo để Duy ngủ trong đó... -Xe của giám đốc...mình nhớ là mình khg đi mà ta...sao mình lại nằm ở đây...-Duy dậy và bước ra khỏi xe ....Oaaaaaaa-Duy hét thật lớn -Thoải mái quá.... -Nè...cần la lốn vậy không hả...-Hoàng -Sao anh lại chở tôi được vậy...-Duy -Cậu làm như cậu có giá lắm á...cậu lên taxi rồi xuống van xin tôi chở về khách sạn..-Hoàng -Anh bị hoang tưởng à...-Duy -Thật..-Hoàng -Chết...khg lẽ thật...-Duy -Chứ sao...-Hoàng -Nói nhỏ thế anh củng nghe sao..-Duy -Ừ...-Hoàng cười...-Trời mưa rồi lên xe về đi...-Hoàng -Ừ...-Duy...Hoàng chạy xe...mưa rất to...trời thì về chiều nên hơi tối -Chết rồi ...hình như lạc đường rồi...-Hoàng -Ê...giỡn khg có vui nhe -Duy
|
-Thật...-Hoàng-Chết tiệt...xe hết xăng rồi...- -Hôm nay sao tui xui thế...nhất là gặp được anh đó...-Duy -Ê...chắc là tui muốn hả...-Hoàng -Giờ sao...-Duy -Sao là sao...ngủ đi mai có xe rồi về...-Hoàng Không...anh không đi thì tui đi.tôi không ở đây đâu...-Duy nói rồi mở cửa xe...gió ùa nuốc vào xe... -Cậu bị điên à đóng lại...-Hoàng -Ước hết rồi...-Duy -Lên đây ngồi nè...-Hoàng...duy leo lên băng đầu...Người thì run rẩy nằm co lại -Mặc áo vào đi...-Hoàng cởi áo ra đưa cho Duy -Khg...tôi...khg ....sao...-Duy -Tùy cậu đi tôi mệt rồi...-Hoàng nói rồi ngủ...Duy thì nằm đó co người cố ngủ nhưng trời lạnh quá đồ lại ướt hết...Người Duy nóng lên... -Nè...sao thế...-Hoàng đang ngủ thì nghe Duy nói mê-Nóng quá...đúng là cứng đầu kêu mặc áo vào mà...-Hoàng nói rồi thay đồ cho Duy...nhưng Duy vẫn còn run..Hoàng ôm Duy vào lòng ...một lúc sau Duy ấm lại và ngủ...Hoàng củng thế ôm Duy mà ngủ ... -Đồ biến thái...-Duy tỉnh dậy thấy mình mặc đồ Hoàng...hi -Cậu làm gì vậy ai làm gì cậu...-Hoàng -Anh nói láo...đồ điên...-Duy nói rồi mở cửa xe đi ra... -Đứng lại...-Hoàng kéo Duy lại..-Thứ nhất thằng này quăng tiền ra thì cả khối người quay quanh và làm nô lệ cho tôi...thứ hai không nhờ tôi chắc cậu đã đi gặp ông bà rồi nhé...giờ thì đi đi...đừng nghỉ ai củng là người xấu...-Hoàng nói rồi đi ra đón taxi...và gọi người tới lấy xe về khách sạn...Duy thì biết mình sai nhưng do cái tôi quá lốn nên củng chẳng thèm nói gì và ra đón taxi về...nhưng ví tiền của Minh bỏ trong túi quần đêm qua còn trên xe Hoàng...Duy quay lại lấy nhưng xe đã được chuyển đi...đt thì củng bỏ trong xe...Duy phải nan nỉ chú taxi rồi mới từ từ đi bộ về khách sạn... -Duy phải không-Danh -Anh Danh..anh đi đâu đây...-Duy -Anh đi công tác cho Hoàng....-Danh-Còn em -Em đi chơi mà quên mang tiền...anh chở em về khách sạn 9ược không...nhờ anh em củng ngại lắm...-Duy -Ok..em lên đi...-Danh -Cảm ơn anh nhe...-Duy -Mà nè...đi tham quan mà có đi ăn mấy cái đặc sản chưa...-Danh -Chưa anh à...-Duy -Ok...hôm nay anh làm hướng dẫn viên cho em nhé...ăn hết ms đc vè..-Danh -Em kg mang tiền ở đây...-Duy -Trời lo gì...xem như là anh cho em mượn khi nào lên Sài Gòn thì em bao anh lại...-Danh -Vậy thì đi đi anh em đói quá..-Duy -Giữ chặt nhe...-Danh nói rồi chở Duy đi...hai người ăn từ quán này sang quán khác...trong khi đó mọi người thì đi tìm Duy ...Hoàng củng thế sau khi về khách sạn thì thấy mình hơi nặng lời nên chạy xe đi tìm nhưng không gặp Duy...Tới tối Danh chở Duy về khách sạn... -Duy nè...hôm nay vui không...-Danh -Vui chứ...em khg biết cảm ơn anh sao nữa...-Duy -Nè...lại đây anh nói này...-Danh ... -Sao anh...-Duy tiếng lại gần... -Hình như anh thích em rồi...-Danh hôn vào má Duy và nổ máy xe chạy mất...để lại sự thẩn thờ của Duy và Hoàng từ nảy giờ đã chứng kiến... -Của cậu...-Hoàng nói lạnh lùng và đưa ví và điện thoại cho Duy -Cảm....-Duy chưa kịp nói gì thì Hoàng đi mât...Hoàng tới một quán rượu gần đó uống thật nhiều nhưng không biết vì sao...chỉ biết là mình phải uống cho say...Sau đó Hoàng điện Nghĩa kêu Duy ra....Duy thì nghe lệnh giám đốc ra ..nhưng khi ra thì Hoàng người toàn mùi rượu...Hoàng kéo Duy lên xe và chạy thật nhanh... -Anh làm gì vậy.-Duy -ngồi im...-Hoàng -Anh không nói là tôi nhảy xuống đó...-Duy... -Ưm...-Hoàng quay qua hôn Duy một cái...-Im lặng ngồi đó...-Hoàng chạy thật nhanh...và xe ngừng ở một bờ biển...-Xuống xe....-Hoàng -Anh là gì mà làm thế hả...-Duy -Tôi bảo xuống...-Hoàng hét... -Tù từ ...-Duy nói rồi theo Hoàng -Minh ơi...anh nhớ em lắm...anh yêu em lắm...-Hoàng hét... -...-Duy nhìn Hoàng -Nhưng...đến lúc anh phải quên em...để anh yêu một người khác..-Hoàng -Xomg chưa....-Duy -Chưa...đứng đó...Duy...anh... -Duy...anh có chuyện gấp muốn nói...-Danh từ xa chạy lại..-Xin lỗi giám đốc..tôi muốn nói chuyện với Duy...-Danh nói rồi kéo Duy đi... -Sao anh...-Duy -Anh muốn nói là...là...anh...hồi chiều đi chơi vui lắm...-Danh -Vậy mà quan trọng hà...-Duy cười -Quan trọng chứ...giờ mình đi chơi nữa nhe...-Danh -Thoay khuya rồi...em phải về khách sạn...-Duy -Lúc nảy giám đốc..có..-Danh -Thoy kệ anh ta đi....anh ta say rồi...-Duy -Hê..củng may là chưa nói.-Danh -Anh ns gì...-Duy -À khg có...mà Duy nè...anh chở em về nhe...-Danh -Còn anh Hoàng...-Duy -Anh ta đi xe hơi mà...-Danh -Để em lại nói anh ta ....-Duy nói rồi lại Hoàng -Sao...giờ -Tôi mệt rồi...anh Danh đưa tôi về...anh về một mình nhe...-Duy -Cậu...tùy cậu...-Hoàng ns rồi đi ra xe...nổ máy và chạy mất...Duy thì cùng Danh đi dạo biển...Sau đó đi về khách sạn...Sáng hôm sau -Duy...hôm qua anh Hoàng đi vs cậu có chuyện gì sao...-Nghĩa -Đâu có giám đốc...mà có gì khg giám đốc-Duy -Anh ta về ngay trong đêm qua rồi...hình như là bực bội chuyện gì đó...-Nghĩa -À...em khg biết..thoay em lên phòng chuẩn bị về nhe...-Duy -Ừ...-Nghĩa..Duy chuẩn bị đồ rồi cùng đoàn về... -Anh đi mệt lắm hả...-Long -Khg...vui lắm...mà nè ...anh đi rồi có đi hôc điều khg đó...hay là cúp học đi chơi...-Duy -Có mà...anh...mấy hôm nay em để ý cô bé này đẹp lắm...-Long -Thằng ranh...lo học nhé...khg thì anh mét ba mẹ đó...-Duy -Anh mét đi...đỡ hơn cái người sống ở đây gần 4 năm mà khg ai thèm hốt...ple...ple...-Long -Mày...-Duy ... -Thoy ăn cơm...anh ăn rồi nghỉ đi mai còn đi làm... để em dọn cho...-Long...Hai anh em ăn xong thì Duy ngủ...Long thì học bài...Đang ngủ thì điện thoại Duy reo -alo...Duy nghe...-Duy -Tôi đang ở trước cửa nhà cậu nè...ra đây...-Hoàng -Ai vậy...mệt lắm sáng gặp....-Duy tắt máy -Nè...nè...Chị Hòa nói có tài liệu quan trọng cần cậu...không lấy là mai lở việc thì.... -Tôi ra ngay...-Duy vội chạy ra...vừa chạy ra thấy Hoàng đang ngồi trên mô tô...-Giấy tờ gì đâu...-Duy -Lên xe tôi chở đi lấy...-Hoàng -Nhưng...sao... -Vậy thì thoay...-Hoàng nói rồi nổ máy xe... -Ok...-Duy leo lên ...Hoàng chạy nhanh làm Duy bật ra sau theo quán tính Duy ôm Hoàng-Tôi xin lỗi -Anh yêu em...-Hoàng nắm tay Duy... -Hả...anh nói gì...-Xe chạy nhanh nên Duy khg nghe rõ -Anh Yêu Em....-Hoàng -Sao...anh nói lớn lên...-Duy -Đồ ngốc...Anh yêu em....-Hoàng ngừng xe và hét -Sao...anh đang giỡn hả...thoay lấy tài liệu nhanh tôi còn về ngủ...tôi mệt lắm rồi...-Duy -Anh nói nghiêm chỉnh...rất nghiêm túc...anh yêu em...-Hoàng -Nhưng...kg tôi có việc rồi...-Duy nói rồi xuống xe bỏ đi..vì dù củng hơi mến Hoàng nhưng Duy khg muốn mình làm vật thế thân lắp đầy chổ thiếu của người yêu củ của Hoàng...-Không mình phải dứt khoắt...nếu không anh ta sẽ khg tha cho mình...-Duy chạy đc một đoạn thì quanh lại thấy Hoàng ngồi trên xe...nhìn xa xăm và miệng lảm.nhảm...Duy tiếng lại gần định kêu nhưng... -Minh nè...khg lẻ anh mãi không thể yêu ai khác...dù cảm giác với cậu ta rất giống với em...nhưng anh biết chắc anh không nhầm lẫn giữa em và cậu ấy...anh yêu em và em mãi là quá khứ của anh....thoay nếu khg ai muốn yêu anh thì anh đành sống cùng quá khứ đẹp đẽ cùng em thoay...Minh ơi sao em lại bỏ anh mà đi chứ...Minh... -Ai nói khg ai yêu anh...-Duy từ sau ôm Hoàng -Cậu...-Hoàng ngạc nhiên -Còn có nhân viên trong công ty...ba mẹ anh...còn có anh Minh nào đó nữa ...tôi định đến đây nói với anh là tôi không thích anh...tôi khg muốn làm bản sao của anh Minh nào đó...-Duy -Tôi biết rồi từ nay tôi không làm phiền cậu nữa...thoay cậu lên xe đi tôi chở cậu về...-Hoàng -Cảm ơn anh...-Duy nói và lên xe...Hoàng chạy ...-Tôi lạnh quá...ôm một chút...-Duy ôm Hoàng... -Cậu mà làm vậy là tôi sẽ yêu cậu đó...-Hoàng -Thì cứ yêu...-Duy -Cậu...-Hoàng -Hình như tôi củng yêu anh rồi..-Duy...Hoàng thắng xe lại nhìn Duy-Đúng thế...tôi tưởng anh yêu tôi vì nhớ anh Minh nào đó...nhưng lúc nảy tôi biết anh...ummm-Duy chưa kịp nói tiếp thì Hoàng hôn Duy...Duy củng hưởng ứng...- -Anh yêu em...-Hoàng -Em củng yêu anh...-Duy ....-Hôm nay anh chở em đến những chổ mà anh và Minh từng tới nhe...- -Em muốn.... -Đúng ...em muốn cùng anh cất đi những kỉ niệm đau buồn và có những kỉ niệm đẹp cùng em...Ok chứ...-Duy -Tuân lệnh...lên xe...-Hoàng chở Duy tới căn nhà củ mà Hoàng sống cùng Minh và Hoàng Minh...-Đây là căn nhà chứa đầy đau thương và mất mác...con anh...người anh từng yêu đã khg còn bên anh nữa...họ mãi đi rồi...-Hoàng -Chờ em một lát...-Duy nói và đi ra ngoài...Hoàng thì vào nhà nhìn hình hai người mà Hoàng như chết lặng vì mình mà hai người thân yêu nhất phải chết...Hoàng ngồi đó nhìn hình mà nước mắt cứ rơi...Bỗng từ ngoài cửa tiếng đàn ghi-ta phát lên...và giọng hát quen thuộc của Duy ... -Em lấy đâu ra cây đàn mà hay vậy-Hoàng -Nhà bạn em gần đây á...mà hôm nay mình nhậu hết cái này nhe...-Duy -Ok luôn...-Hoàng -Giờ em đàn anh hát nhe....coi như trút đi những gì buồn phiền trong lòng nhe...-Duy nói và đàn...Hoàng hát ... -Anh say rồi...anh khg uống nổi nữa...-Hoàng -Anh nè...-Duy dựa lưng vào Hoàng -Sao em...-Hoàng -Sao anh lại yêu em...-Duy -Đơn giản chỉ là yêu thoay...-Hoàng-Còn em... -Lúc đầu ghét anh kinh khủng...người gì lạnh lùng mà tính kì cục...nhưng sau khi em làm bể tấm ảnh của anh...thì em thấy tron anh có cái gì đó tội tội...rồi thương thương...-Duy -Giờ thì sao...-Hoàng -Không biết nữa ...nhưng khi nghe anh nói yêu em thì em vui lắm dù em nghĩ anh chỉ yêu em vì anh Duy ...hình như em bị say anh mất rồi...không ngờ một giám đốc uy quyền vậy mà...-Duy -Mà sao...ai ngờ một thằng con trai như em lại yêu anh...chắc là anh quyến rủ lắm hả...-Hoàng -Mà làm vợ em...-Duy -Khg bao giờ nhé em trai....nghĩ sao anh mà làm vợ em hả...-Hoàng -Giờ uống tiếp...ai say trước làm vợ...-Duy -Khg...-Hoàng -Ừ vậy thoay mình cứ là hai người lạ...-Duy -Ừ...vậy đi...anh mà làm vợ em thì mặt mũi để đâu...-Hoàng -Anh giỏi hén...biết vậy em khg thèm yêu cho biết...-Duy -Ơ...bỏ qua chuyện đó đi...nằm xuống đây anh ôm ngủ miếng coi...buồn ngủ quá...-Hoàng nói rồi nằm xuống sàn dang tay ra ... -Ngủ ở đây lạnh lắm...-Duy -Nằm xuống đây...-Hoàng kéo Duy xuống nằm lên tay mình...Im đó...mai qua cơng ty anh làm nhe...-Hoàng -Thoay...em quen công ty củ rồi...-Duy -Qua làm với anh đi...trong công ty anh chỉ một mình buồn lắm...-Hoàng -Nhưng...- -Không nhưng gì cả...-Hoàng nói rồi gọi cho Nghĩa...-Nghĩa à...Duy xin nghĩ việc nhe...cậu ấy sang công ty tôi làm...cảm ơn cậu...-Chưa để Nghĩa trả lời Hoàng tắt máy...-Rồi...em khg vào công ty anh thì chỉ về quê...-Hoàng -Anh...được...mà em nói anh nghe vào công ty nhất định không thân mật vs em nhe...em chưa muốn chuyện của mình bị mọi người phát hiện...-Duy -Làm người yêu anh xấu hổ thế à...-Hoàng ngồi dậy nói vs giọng giận dữ... -Không...nhưng...-Duy -Vậy thì thoay đi...-Hoàng -Anh hiểu cho em đi...ba em là hiệu trưởng của một truờng phổ thông mẹ em củng là giáo viên...nếu như mọi người biết thì ba mẹ em...còn thằng Long nữa...em thật sự không hiểu lúc đó em sẽ làm sao nữa...-Duy -Anh xin lỗi...hình như anh quá ích kỉ...thoay theo ý em vậy...-Hoàng -Cảm ơn anh...-Duy -Làm vợ anh nhe...-Hoàng ôm Duy -Ơ...-Duy -Thì anh giúp em thì em phải giúp anh chứ-Hoàng -Thoay được rồi...-Duy -Vậy mới ngoan chứ...thoay hôm nay anh muốn mình ngủ ở đây...-Hoàng nằm xuống -Em củng vậy...-Duy gối đầu lên tay Hoàng -Vợ nè...-Hoàng nhìn Duy...tay thì đưa từ từ lên ngực Duy -Sao anh...-Duy -Anh yêu em...-Hoàng hôn Duy...Tay từ từ cởi áo Duy ra... -Không mình chỉ nên dừng ở đây thoay...em chưa sẳn sàng anh à...-Duy -Anh xin lỗi...hình như anh quá nóng...thoay em mặc áo vào đi kẻo lạnh...-Hoàng nói rồi nằm xuống...Duy nằm như cũ ...Hoàng ôm Duy vào lòng và ngủ..Sáng hôm sau Duy tới công ty củ lấy dọn đồ...dù hơi tiếc vì xa đồng nghiệp nhưng vì Hoàng nên Duy phải từ bỏ...Duy dọn xong ra xe Hoàng chở đến công ty Hoàng...vì không muốn mọi người để ý nên Duy nói Hoàng dừng xa cổng chính và đi bộ vào...Vì mới vào nên Duy đc phân cồng vào bộ phận thư kí của công ty mà Danh là trưởng phòng... -Chào em...-Danh thấy Duy mừng rỡ tới bắt tay -Chào anh...mình có duyên quá hén...lại làm việc cùng nhau..-Duy -Anh vui quá...-Danh ôm Duy -A...-Duy không biết làm sao đành để y vậy... -Duy...qua phòng tôi -Hoàng đi qua phòng thấy hai người thân mật nên hét -Em qua đi...nhìn giám đốc tức lắm đó..-Danh -Ok anh...-Duy đi ...gỏ cửa -Vào đi...-Hoàng nói lạnh lùng -Giám đốc gọi tôi...-Duy củng nghiêm chỉnh -Trong phòng làm việc mà hai người ôm ấp vậy hả...-Hoàng -Dạ...tụi em ôm chứ khg có ấp ạ...-Duy -Cậu...-Hoàng
|