Tình Mới (Xóa Phần Cuối)
|
|
-Nè...anh uống đi...- -Em khom xún...anh nói nghe nè... -Em quên anh mới tỉnh còn yếu lắm... -Chụt...-Hoàng hôn Duy -Nè....mới tỉnh thoay đó... -Ừ... -còn mạnh quá...vậy thoay em về nhen...-Duy đi ra -Anh đau quá Duy ơi... -Anh sao thế đã bảo rồi...- -Hết đau rồi... -Anh coi anh đi...lớn tuổi đầu rồi như con nít... -Ai biểu anh yêu em làm gì... -Thoay...nghỉ đi...em xún mua ít cháo... -Anh mún ăn đồ em nấu... -Anh mún ăn gì... -Miễn là em nấu... -Rồi....để em về nấu cho anh...để em gọi Trân tới... -Thoay anh củng ổn mà...em về ngủ một lát nhen nhìn em xanh xao quá -Oki anh...abh ở đây nhen... -Chứ giờ anh đi đâu được... -Hehe...-Duy về nhà mua đồ ăn xong nấu cho Hoàng...tắm xong định ngủ lát rồi vào nhưng do quá mệt nên ngủ khá lâu...-Chết 6h rồi...chắc anh Hoàng đói chết mất...-Duy thay đồ xong chạy tới bệnh viện... -Anh ăn đi...-Hân -Sao em đưa hai đứa vào đây...-Hoàng -Thì em.nghĩ hai đứa nhớ ba nó ...nếu anh khg thích em khg làm vậy nữa -khg...anh nhớ hai đứa lắm... -Ừ...anh chưa ăn tối phãi khg để em có nấu nè... -Ừ...nhưng...mà thoay để anh ăn... -Ngon khg anh.... -Ngon... -Sao đứng đây Duy...-Trân -À...khg ...anh về nhen...-Duy nói rồi đi...từ nảy giờ Duy chứng kiến sự hạnh phúc của một gia đình...làm sao mà Duy có thể vào và phá nó chứ...Duy manh số đồ ăn mình chuẩn bị cho hai người ra và ăn... -Ngon vậy...cho anh ăn khg...-Thành -Anh Thành...- -Sao ngồi đây ăn...mà sao mắt em đỏ vậy... -À...cay quá thoay...em khg sao đau... -Có phãi em đang... -Không...em khg khóc... -Ai nói em khóc... -Anh ngồi xún ăn đi... -Thoay anh ăn với Nghĩa rồi... -Vậy thì anh nói chuyện với em ... -Ừ...sao...anh biết mày đang khóc...ai chọc mày... -Anh ...nếu nhưng mình đang yêu một người đàn ông có gia đình...và họ đang hạnh phúc lắm ... -Em... -Khg phải em...em hỏi giúp bạn em thoay... -Ừ...anh tưởng em chứ...Theo anh cậu đã sai rồi...vì nếu người kia hạnh phúc thì người ấy sẽ khg yêu cậu ta thật lòng... -Thế à anh...em hiểu rồi...em sai rồi sao... -Ủa...em hỏi giùm bạn mà... -Em quên...để em nói với nó... -Ừ anh về với Nghĩa nhen...em vào với Hoàng đi... -Dạ...-Duy ăn tiếp nhưng trong lòng cậu khg gì khác ngoài vị đắng...Duy ra một quán uống rượu rất nhiều ... -Phải anh Long không ạ... -Vân...sao cô giữ máy của anh tôi... -À...em là tiếp viên trong một quán rượu...anh ta đang rất say...anh tới đón anh ta nhe... -Quán nào... -Dạ....-Long tới trả tiền và đón Duy về... -Anh chưa say...anh muốn uống tiếp...anh sai rồi...sai thật rồi...anh Hoàng em sai rồi.... -Lại là hắn ta...sao hắn khg để anh vui ngày nào cả...-Long dìu Duy vào phòng ...Duy ngủ nhưng nửa đêm lại tỉnh giấc... -khg chú khg cướp ba của mấy đứa....chú...không....-Duy mơ rồi hét...-Em phải làm sao...sau những sóng gió thì anh và em mới bên nhau giờ thì ...em đành xa anh một lần nữa...không vì ai cả...mà lần này em ròi khỏi anh là chính vì em...vì em sợ một ngày anh nhận ra mình sai lầm khi bên em...em biết tính yêu của anh giành cho em...nhưng làm sao được chứ vì đơn giản hai con của anh cần cả ba và mẹ....và em chỉ cần anh...nếu em có anh thì đồng nghĩa với hai đứa nhóc lớn lên mà thiếu sự chăm sóc của ba lẫn mẹ...em xin lỗi vì chọn cách này nhưng em hết cách rồi...em đau lắm ...đau rất đau....anh đừng tìm em...em đã quyết định ...em yêu anh nhìu lắm....Duy....-Duy viết thư để lại...Anh có việc cần đi ...nhớ đừng báo cho ai biết...khi nào tới nơi anh báo cho em biết...nhớ ở một mình ráng chăm sóc cho mình ...Duy nói rồi lấy vài bộ đồ đi ngay.... -Anh Duy...ăn cháo nè...em ....ủa mới sáng mà đi đâu vậy trời...Thư gì đây...-Long mở ra và đọc...-Khốn nạn...anh lại làm anh Duy khổ...Long đi thẳng vào bệnh viện... -Long ...em...-Trân -Hoàng đâu...- -Bác sĩ đang khám...-Long đi vào... -Anh đã làm gì anh Duy... -Sao...Duy bị gì rồi.... -Đọc đi....-Long ném thư xuống...Hoàng đọc thư... -Sao thế anh...-Trân -Em đọc đi...-Hoàng...tại sao em lại từ bỏ sau những gì mình đã trải qua chứ... -Hôm qua em thấy anh Duy ...lúc anh và chị Hân với hai đứa nhỏ... -Đúng rồi...hạnh phúc quá mà...củng tốt thoay tôi khg tin anh Duy khg sống đc nếu khg có anh...-Log đi -Long chờ anh...Long ....-Hoàng nhóm dậy nhưng vết thương còn khá đau... -Long anh Hoàng đang yếu lắm...-Trân nắm tay Long -Thì sao...liên quan gì tới tôi... -Anh xin em...nếu em biết Duy ở đâu thì báo anh biết ...anh khg thể mất Duy em à...abh xin em... -Để anh tôi phải đau khổ...anh biết hôm qua anh Duy uống rất nhiều khg...đã vậy khi về còn luôn miệng gọi anh...anh biết anh Duy đã lo cho anh thế nào khi anh ở trong phòng mổ mà khi anh tỉnh dậy thì ...anh và gia đình mình... -Sao thế Hoàng...chuyện gì lớn tiếng vậy...-Nghĩa -Anh Duy đi rồi...anh đọc đi...-Trân -Chết...hôm qua Duy có hỏi tôi...cậu ấy mang cơm vào và ăn một mình ...tôi ngốc quá sao khg nghĩ ra cậu ấy nói chính mình chứ...-Thành -Xem như là anh Duy chư quen người như anh...chào...-Long nói và đi...Hoàng thì chỉ biết cố gắng mau lành bệnh để tìm Duy...Còn Duy thù đón xe xuống tận Tiền Giang...cậu làm nhân viên cho một nhà hàng và ở trọ cùng một nhân viên (Nam) trong nhà hàng...chính anh ta củng chính là người giới thiệu cho Duy vào nhà hàng... (-Cậu đi đâu mà tối vậy- -À...tôi từ Sài Gòn xún...nhưng chưa tìm được chổ ngủ... -À...ra thế...mà gần đây có khách sạn cậu đi khg tôi chở... -Dạ con cảm ơn chú...-Duy lên xe...-Sao chạy mãi má khg tới vậy chú... -Xuống...đưa hết đồ đạc đây... -Dạ...chú...chú... -Đưa đây... -Không....-Duy ném túi vào người hắn rồi chạy... -Đứng lại...-Hắn chạy theo -...-Duy chạy...-A...đau quá...-Duy bị vấp... -Chạy nữa đi...chạy đi...-Hắn tiếng lại... -...Chú ...cháu từ Sài Gòn xuống..chú lấy tiền đi chừa đồ đạc lại cho con...con xin bác... -Sao không chạy...hahaha... -Con...-Chân Duy đau nên không chạy được... -Mày hả...đưa hết đây...-Hắn kéo... -Buông ra...-Duy đạp vào hạ bộ ... -A...thằng chó...-Hắn nắm cổ Duy lên và đấm... -Đánh...đi...tao không sợ nữa...đánh đi... -Mày giỏi lắm...để tao cho mày biết sợ hén-Hắn xé áo Duy ra và đẩy Duy xuống... -Chú...làm gì vậy... -Tao là Gay... -Bác con xin bác...bác lấy hết đi con khg cần nữa... -Haha...giờ tao khg cần..mày củng ngon lắm...-Hắn đè Duy... -Thả ra...-Duy đẩy -Mày cứng đầu hả con...-Hắn tát Duy liên tục-Chịu câm rồi hả...nằm im anh cho em sướng nhen haha... -Làm gì đó...-Nam...Hắn ta bỏ chạy -Cậu tỉnh dậy đi...cậu ơi.. -Anh Hoàng ...em sợ lắm...-Duy -Tôi.. -Em sợ lắm...anh đi vậy... -Ừ...em yên tâm đi..anh đây rồi..mình vào trong nhen... -Em mệt quá....-Duy ngủ lên vai Nam... -Trời đâu ra vậy...-Nam dìu Duy vào nhà ngủ -A...thoảy mái quá...khách sạn ở đây tuyệt thật...-Duy -Khách sạn nào...-Nam -Anh... -Chào...nhớ ai không -Không... -Hôm qua cậu...-Nam kể... -Chết...đồ của tôi...-Duy chạy nhưng chân đau -Áo nà mặc vào...-Nam...-Còn đồ đạc thì tôi nhặt vào rồi kiểm tra lại rồi đi... -Cảm ơn anh...cả.ơn vì tối qua...có duyên thì gặp lại... -Chân cẳn vậy mà đi đâu..ở lại đi...khi nào khỏe thì đi... -Có phiền anh khg...thú thật tôi ms xún khg bik chổ nào để đi nữa... -Ừ khg sao...vườn này của nhà tôi ...ba mẹ tôi thì lo cho nhà ở Sài Gòn còn tôi thì khg thích sự ồn ào của nó nên tôi quyết định ở đây... -Anh nói thật chứ... -Sao cậu hỏi vậy... -Nhìn hình xăm đi...anh củng một thời tung hoàng chứ gì... -Cậu mà nói nữa là tôi tống cậu ra ngoài đó... -Tôi xin lỗi... -Ừ...còn cơm kìa ăn đi...tôi ra vườn -Chờ tui với...tôi vệ sinh cá nhân xong ... -Đi đâu ...cái chân cậu què mà... -Thoay anh đi đi... -Giỡn á...anh nhanh đi rồi tôi cỏng cậu đi... -Wow...anh tốt vậy... -Ừ...mới biết à...-Nam cỏng Duy ra vườn -Wow...nhìn ngon quá...trái kia...lần đầu tôi thấy mấy trái này trên cây đó...đã ghê... -Ngồi đây đi...chổ này nhìn ra sông nhìn những con thuyền...nhìn đám lục bình lòng mình dễ chịu lắm...dòng sông cứ làm cho đám lục bình trôi mãi trôi mãi dần xa ta...xa đi những thứ mà ta yêu... -Sến vậy trời... -Haha cuộc đời nó khón nạn thế...khi yêu rồi thì nó khg để ta hạnh phúc bao giờ... -Đúng... -Sao cậu xuống đây... -Chạy trốn... -Ai ... -Tất cả... -Tại sao.. -Đơn giản là muốn trốn... -Nếu như tôi nói tôi là người đồng tính thì cậu có kinh tởm tôi không... -Tôi củng thế...tôi chạy trộn một tình yêu với một người đàn ông đã có một gia đình hạnh phúc... -Trời... -Anh biết đó...tôi khg giám nhìn gia đình họ chia ly... -Tôi thì khác...khi ở Sài Gòn tôi ăn chơi xa đọa...tôi và một cậu học sinh trug học yêu nhau...thế là tôi lôi cậu ấy vào vòng xoáy của tôi..ba mẹ cậu ấy phát hiện...ba mẹ tôi củng biết..ngày hôm đó tôi uống nhìu thuốc lắm...đầu tôi như lên mây...tôi hẹn cậu ấy...tôi hôn và làm tính với cậu ấy ngay trên ciếc xe đó...sau khi hai đứa hạnh phúc bên nhau...cậu ấy nói chia tay vì ba mẹ cậu ấy muốn cậu ta đi Mỹ...tôi tức lắm...tôi phóng xe nhanh lắm...và xe tông vào cột điện... -Anh ...rồi sao nữa... -Tôi ngủ liền một tuần mới dậy...mọi người nói cậu ta dùng thân mình che chở cho tôi nên tôi chỉ bị thương nhẹ...còn cậu ta thì...thì....không thể sống được...khi cậu ấy đi cậu ấy ôm tôi rất chặt...chặt đến nỗi tôi xa cậu ấy mãi mãi... -Anh ...tôi nghĩ cậu ta rất vui khi đã làm vậy...vì thế anh phải sống sao cho xứng đáng với những gì mà anh ấy đã làm ... -đúng...vì thế tôi mới bỏ cuộc sống xa hoa ở đó để về đây.....à quên gần tới noel rồi... -Sao...hay là muốn lên lại đó.. -Điên à...tôi hứa đã tổ chức noel cho mấy nhóc ở đây... -Ừ...tiếc là tôi khg giúp được... -Sao vậy... -Thì chân cẳng thế này... -trời...thì cậu giúp tôi được mà. -Vậy thì tốt quá...vậy để khi nào ổ chức xong noel thì tôi đi tìm chổ ở nhé... -Hay là cậu ở đây ... -Có phiền anh khg... -Thì tôi đang cần người giúp mà...cậu nhìn đi vườn tượt nó rộng vậy mà .... -Hay quá.... -Vậy là cậu chịu rồi nhe... Ủa ...mà tôi hỏi thật...sao anh tin tưởng tôi vậy... -Đơn giản...cậu chịu nghe tôi tâm sự...tôi chỉ cần thế... -Anh củng dễ thỏa mãn quá hén... -Chọc tôi hả... -Đâu có ...sự thật mãi là thế... -Anh Nam ơi...lúc nảy anh mượn cây nạn hả...em mang qua nè....-Một thằng nhóc -Ừ...vào đây Bảo... -Ủa ai đây anh..-Bảo -Đây là bạn anh...từ nay anh ấy ở đây với mình anh ấy giúp anh trông vườn -Chào nhóc.... -Em lớn rồi mà... -Chào nhóc lớn... -À...mà chân anh bị sao vậy... -Không sao đâu... -À...cây nạn nà anh đi thử đi... -Ừ cảm ơn em.nhìu -Trời...anh là bạn của anh Nam thì củng như là bạn của em... -Bạn hả mày...-Nam -Anh...của em...-Bảo -Thoay hai đứa nói chuyện đi...anh vào nhà -Dạ...-Bảo -Bảo nà. .em khg đi học hả... -Trời ...bọn em nhà đứa nào củng nghèo tiền khg đũ để ăn lấy đâu tiền ra để học... -Ừ...nếu giờ có người dạy miễn phí mấy đứa học kg... -Ai tốt vậy... -Anh hỏi thử mà... -Học chứ anh...tụi em coi vậy chứ đứa nảo củng thích học hết... -Ừ...mà nà...đi dạo vòng vòng với anh đi... -Đi anh...nạn nè anh đi thử đi... -ừ...-Duy và Bảo đi... -Duy em ở nhà nhen...anh với Bảo ra chợ mua vài thứ...-Nam -Ok anh... -Long hả...anh đến nơi rồi ... -Anh đi đâu đó....em lo quá -Lo gì...thoay biết là anh khỏe là đc rồi...anh gửi địa chỉ sau.. nhớ đừng nói ai biết...mà em thấy bức thư của anh khg... -Muốn hỏi Hoàng chứ gì...vòng vòng mệt chết... -.... -Chết rồi... -Gì anh ấy làm sao... -Thấy anh im giỡn thoay...hắn nghe tin anh đi thì củng hơi buồn... -Hơi buồn thoay hả... -Chứ muốn gì... -Thoay anh tắt máy nhen -Nhớ gửi địa chỉ nhen.... -Ừ...-...Anh quên em rồi...anh vô tình quá rồi đấy...không nhớ dù chỉ xíu thoay hả.... -Duy...đâu rồi...sao ngồi đây... -Kgg có gì... -Có chuyện gì hả... -Khg ...không có gì... -Sao mắt đỏ hoe vậy...
|
-À... -Ừ...tôi xin người ta là bạn...còn người ta xem tôi là người ngoài mà... -Khg đâu... -Tại sao khóc... -Anh ngồi đi...- -Rồi nói đi... -Cho tựa miếng nhen... -Trời chưa kể đc gì mà... -Thật ra ...Duy lể hết cho Nam nghe... -Thì ra cậu củng khg thua gì tối... -Anh Nam...hai người làm gì đó...-Bảo -Gì đâu...thằng nay hôm.nay sao thế...-Nam -Sao anh tựa vào anh Nam...-Bảo -Anh...- -Thằng này...thì có sao đâu...anh cho đó... -Anh...Bảo đi ra ngoài -Thằng này bị gì ấy... -Em khg bik.. -Thoay đừng buồn nữa bỏ qua chuyện củ mình vào trang trí noel cho bọn.nhỏ mai tỗ chức rồi... -Vậy thì nhanh đi anh...-Duy kéo Nam...Hai người trang trí thì một hồi lâu Bảo cùng đám.nhóc kéo vào việc trang trí nhanh chóng trôi qua...Ngày hôm.sau buồi bắt đầu và diễn ra suông sẻ ...cuối bữa tiệc... -Đứa nào làm ...-Nam đưa khung hình bị vỡ lên... -Sao thế anh...chết đây là quà kỉ niệm quan trọng nhất của anh mà...-Bảo -Sao thế anh...-Bọn nhóc... -Lúc nảy em thấy anh Duy vào phòng anh rồi vội vả chạy ra ...-Một đứa -Duy đâu...-Nam -À...khg lẽ là anh Duy...anh ấy sợ quá bỏ trốn rồi... -...-Nam tức đến nổi ném luôn cái ly đang cầm xuống làm bọn trẻ giật cả mình... -A...anh Duy về..-Bảo -Sao thế em ms đi mà mọi người buồn vậy... -Tay em bị sao thế...-Nam -À...khg sao lúc nảy em bất cẩn làm bể ly thoay... -Em.nói đi có phải em làm vở khung ảnh ...- -Sao...em làm vở khi nào ... -Lúc nảy em vào phòng anh rồi vội vả đi ra... -À...lúc đó em...à khg ...em vào kiếm.anh rồi ra... -Còn số tiền trên bàn ...em có thấy không... -À...em quên lúc nảy em định mượn nhưng... -Sao anh lại chối chứ...rõ ráng là anh vào phòng làm vỡ khung hình rồi trộm tiền rồi đi -Bảo...anh trộm khi nào... -Rõ ràng trog tay anh là số tiền...-Bảo cầm tay Duy lên -Em buông ra anh...-Duy hất Bảo... -A...đau quá...-Tay Bảo bị chảy máu vì té chống xún những mảnh thũy tinh mà Nam đập lúc nảy... -Bảo em có sao khg... -Anh...anh xin lỗi... -Né ra...-Nam -Bảo...em có sao không...- -Cút ra...tôi không ngờ tôi lại rước một thằng ăn trộm về nhà... -Anh...đi thì đi...nhưng tôi nói anh nghe...tôi khg lấy bất cứ cái gì của anh...nếu như có nợ thì tôi chỉ nợ anh một lời cảm ơn thoay...cảm ơn anh đã chăm sóc tôi trong thời gian qua...còn Bảo anh xin lỗi lúc nảy anh nóng quá...cây nạn anh trả lại anh cảm ơn...-Duy nói rội để cây nạn xuống rồi vào phòng lấy đồ ... -Anh Duy còn đâu chân mà anh...-Bảo -Kệ đi...tay em có sao khg...-Nam -Khg...trầy sơ sơ thoay... -Anh Duy...-Bảo -Anh đi nhen Bảo...-Còn số tiền tôi mượn vì quá gấp khg nói anh được nhưng tôi sẽ tìm mọi cách để trả anh...anh đừng lo ....-Duy nói rồi đi -.... -Anh Nam...ủa em tới muộn rồi hà...-Lâm -Khg...có chút chuyện khg vui thoay e423m...tụi em chơi tiếp đi... -Ủa cái anh gì đó ở đây đâu anh ...-Lâm -Anh Duy hả ...-Bảo -Ứ...anh ấy đâu rồi...mẹ em kêu em sang cảm ơn anh ấy... -Ủa sao mẹ em bik cậu ta...-Nam -Ủa anh Duy khg nói à...Lúc sáng mẹ em bị đau ruột thừa phải đi mổ mà nhà em có tiền đâu...anh Duy dù chân đau nhưng vẫn cỏng mẹ em đến trạm xá...rồi chạy về lấy tiền ... -Sao...em nói Duy lấy tiền giúp mẹ em hả...-Nam -Dạ...-Lâm...Rồi anh ấy đâu rồi anh... -Chết anh trách lầm Duy rồi... -Là sao... -Anh em xin lỗi...cái khung anh là do em làm bể...em thấy anh Duy từ phòng anh chạy ra em vào xem thì vô tình thấy bức ảnh anh và ai đó em cầm lên xem thì ...em xin lỗi... -Sao lúc nảy em khg nói... -Em sợ anh khg thèm nói chuyện với anh nữa... -Anh Duy mới đi chắc chưa xa đâu...mấy đứa chia ra tìm đi...-Nam nói rồi chạy đi... -Chú ơi con muốn cầm chiếc nhẫn này...-Duy tới tiệm cầm đồ... -Đưa xem...-...-5 chai... -Là sao chú... -5 triệu...- -Dạ...chú cầm giúp con...khi nào có tiền con lấy... -1 tuần không lấy là tôi bán... -Dạ... -Giấy đây... -Con đi...-Duy nói rồi đi...Nhưng khi Duy ra thì trời lại tối om...Nên Duy ngồi tạm xuống gốc cây...-Em xin lỗi anh...ngay cả chiếc nhẫn cuối cùng của anh và em em củng khg thể giữ...anh ở đó khỏe nhen...-Duy nói thầm rồi mọi nỗi nhớ Hoành tuông ra Duy bát khóc... -...Chân đau mà đi xa thế...-Nam -Anh...-Duy đang ngồi thì nghe tiếng Nam... -Sao ngồi đây...-Nam ngồi xún -....-Duy bỏ đi... -...-Nam đi theo-Con trai mà giận...- -...-Duy đi... -Nè...anh xin lỗi...-Nam -...- -Duy...-Nam nắm tay Duy... -À...đây là số tiền tôi mượn...anh cầm đi... -Em nghỉ anh đi tìm em là do số tiền đó hả... -Hì...chứ vì cái gì...hay muốn tôi trả tiền trọ...hay muốn tôi ... -Em im đi...em nghỉ anh nhỏ nhen vậy hả... -Tôi khg dám nghỉ đó là sự thật... -Em...mặc kệ em...còn số tiền xem như anh giúp cho mẹ Lâm...-Nam nói rồi đi-Duy củng đi... -Nè...- -Tôi nói là tôi khg ....mấy anh... -Em mới có tiền hà...cho anh mượn vài chai... -Mấy anh là ai...tại sao phải nghe lời máy anh... -Mày là bạn của thằng Nam...một lũ bê đê...haha... -Anh...-Duy bỏ đi... -Nè em...nhìn anh em khg thích à...-Hắn ta kéo Duy lại -Tụi bây nghe nói chơi tụi bê đê sướng hôm chơi gái nhiều... -Vậy hả... -Anh buông ra...-Duy hét... -Haha...buông nè...để anh xé áo em ra cho có khg khí hén...-Wow...trắng nhen....tụi bây giữ nó lại... -Ưm....ưm... -Một tên bịt miệng Duy... -Tụi bây thả ra...-Nam... -Haha...nghe danh mày giỏi vỏ lắm...bây giờ mới gặp...mà thoay tao bận rồi...mày đi chổ khác chơi... -Tao nói tụi bây thả Duy ra... -Khg...làm gì nhau... -Mày...-Nam tiến lại đánh bọn chúng...vì Nam học võ từ nhỏ nên bọn này khg là vấn đề... -Chạy tụi bây... -Anh...-Duy ôm Nam... -Anh đây rồi... -Xin lỗi...-Duy buông Nam ra... -Sao thế... -...anh cầm số tiền này đi...tôi phải đi... -Đi đâu... -Đi tới nơi cần tôi...-Duy đi -Giận nữa hả...em thấy hậu quả chưa...ở đây tụi này là ít đó... -...-Duy cứ đi -Tụi kia nó bị xi-đa...khg may bị tụi nó "ấy" là tiêu... -...-Duy đứng lại... -Còn nữa...em đi một vài bước nữa là gặp cái áo...chổ mà nổi tiếng ở đây có ma đó...nó mặc đồ trắng bay bay...ghê lắm... -Anh nghĩ tôi là con nít hả...-Duy đi... -Đó đó...bắt đầu rồi đó anh về nhen...-Nam thấy máy cái cây run run là bik bọn thằng Bảo vs Lâm làm... -Anh...-Duy quay lại... -Sao...-Nam -Khách sạn gần nhất ở đây... -Đóng cửa rồi...một là về nhà anh...hai là ngủ ở đây mấy chị ấy sẽ ngủ cùng em... -...-Duy im lặng -Nè...về khg...anh đi đó...anh sợ quá...nghe nói mấy người đó thấy con trai là khg tha đâu...ư...ghê...-Nam -Anh...chờ em với... -Lên anh cỏng về nhanh...-Nam -Haha...anh dễ dụ vậy...-Lâm... Mấy đứa...-Duy -Về đi mấy đứa...-Nam cỏng Duy -Anh giỏi lắm đó...giám gạt tôi hả... -Thiệt mà...- -...-Duy im.lặng suốt quảng đường... -Tụi em về nhen...-Bọn nhỏ dần dần đi về...còn Duy và Nam vẫn thế vẫn im.lặng... -Duy biết không...khi anh mất người anh yêu nhất thì không khác gì ... -Nói với tôi làm gì... -Kg bik từ lúc nào ...từ lúc tôi gặp cậu...từ lúc tôi mắng cậu...từ lúc tôi bỏ cậu...từ lúc tôi nghe tiếng cậu hét hay là lúc này...tôi thấy cậu quan trọng lắm... -Thế à... -Tôi nói thật... -Ừ... -Nếu như khg thể làm người yêu...thì cậu có thể cho tôi gọi cậu là em trai chứ...từ lâu lắm rồi tôi chưa có cảm giác này...cảm giác được yêu thương... -Đêm nay noel lạnh ghê... -Ê...có liên quan hén .... -Anh trai...- -Cậu... -Tôi xin lỗi...tôi khg muốn yêu ai bây giờ...nên... -Anh hỉu...Vậy thì mình về ăn mừng đi -Chuyện gì...chuyện tôi vừa bị oan hả -Gọi anh trai mà xưng tui hả thằng nhóc... -...Bỗng nhiên em nhớ nhà quá...-Duy -...- -Ba em...mẹ em chắc đang nhìn em sống và chắc họ khg vui đâu...còn thằng Long...thoay bõ đi...cứ sống thế là đươc...anh chịu cho em ăn nhờ suốt đời khg ... -Tất nhiên là không...có làm mới có ăn...anh có vườn em có sức... -Hê...đành làm nông dân...ai bỉu có một ông anh không hik thg em ... -Ê...cưng bik là cưng nặng lắm khg... -Thì sao...giỏi thì bỏ em xuống... -Thoay...tôi sợ cậu rồi...mà anh hỏi...sao em giúp cô Bích mà khg nói anh... -Em vừa mới về thì anh làm rần rần rồi với lại em lỡ tay làm nhóc Bảo bị thương nên... -Ngốc quá...nếu mà Lâm khg tới thì em đi luôn à... -Đúng ...em định bắt xe đi chổ khác đây...nếu không có lũ kia chắc giờ em đi mất rồi... -...Anh hồ đồ quá Duy nhỉ..lúc trước củng thế...bây giờ lại không đổi... -Khg đâu nếu em là anh thì em củng làm vậy... -Hôm nay anh em mình ngủ ngoài đây nhen...aah muốn nói chuyện với em... -Ok luôn...-Hai người nói chuyện và ngủ lúc nào khg hay... -...-Duy tỉnh rồi nhưng Nam thì ôm Duy chặt quá Duy nằm đó không nhút nhít... -Ngủ ngon không...-Nam -Dậy rồi hà. ... -Trước khi cậu thức nhé... -Vậy mà... -Sao...khg chịu dậy nữa hay muốn tôi ôm suốt ngày... -Mơ hả...lợi dụng lúc người ta ngủ mà... -Mà gì...tôi thấy trời lạnh...sợ cậu lạnh mà giờ... -Cảm động quá...huhu... -Huhu...cho chết...-Nam cù lét Duy -Nhột...thoay buông ra đi em đi vệ sinh cá nhân cái... -Ừ...anh củng đi... -Anh nè...em muốn mở lớp dậy cho tụi nhóc nó học....em hỏi thằng Bảo nói tụi nó ham học mà khg có đ kiện.. -Củng tốt...abh củng tính lâu.. nhưng em bik mà anh làm gì có khả năng.. từ nhỏ ăn chơi có biết học hành đâu... -Ừ...khg bik nhục mà còn... -Nè....ấy thế mà cậu vẫn ở nhờ tui đó chứ... -Anh Duy ơi... -Ai thế...-Nam -Kiếm em...-Duy chạy ra...-Long.. -Hê...ở cái hổ gì mà kiếm muốn mòn chân luôn.... -Em khg đi làm hả sao xuống -Thì em thấy lo cho anh quá...tự nhiên bỏ đi ngang... -ừ...vào đi em...đây là Nam...người cho anh thuê nhà... -Em là Long...chào anh...- -Ừ chào em... -Wow...ở đây thanh bình quá... -Ừ...- -Long nè..mọi chuyện ở trên đó sao rồi... -Hỏi Hoàng đúng không... -... -Khỏe rồi...nhưng đang vật lý trị liệu gì đó mới đi lại được..nghe Trân nói anh ta cho người tìm anh đó... -Trân...hai đứa quen lại hả... -Ừ...chuyện dài lắm... -Chúc mùng nhe...à mà.... -Khg khg...Trân khg bik chỗ anh ở đâu...em nói em đi công tác... -Ừ tốt... -Nghe Trân nói là Hoàng cho hai đứa nhóc về Mĩ học rồi...còn Hân anh biết sao không ...Hân là em gái của tên Danh...sau khi nói hết sự thật thì Hân củng đi biệt tâm luôn.... -Vậy anh ấy... -Ừ...ngoài Trân ra thì anh ấy chỉ ở một mình ...lúc đầu em kg ưa hắn nhưng sau những gì anh ta làm vì anh thì... -...- -Anh có định trở lại với anh ta khg... -Để anh suy nghĩ... -Bon...-Nam làm rơi cái ly... -Anh Nam sao thế...-Duy -Anh khg sao...- -có người quan tâm quá nhen...thoay em phải về...nói là đi có 1 ngày thoay lần sau em xuống ở lâu hơn... -Gì mới xuống... -Thoay em về sớm...tối về cực lắm anh... -Ừ...cẩn thận nhen... -Em về...anh cầm số tiền này có gì thì sử dụng -Thoay... -Anh khg lấy thì anh Hoàng xuống đây ngay bây giờ anh tin khg... -Ừ...anh nhận.. thoay em về kẻo trể... -Chào anh...-Duy tiễn Long xong ngồi ngoài bờ sông... -...-Nam đứng sau nhìn mà không lên tiếng...-Duy... -A anh Nam... -Anh ngòi nhen... -Anh ngồi đi... -Em tính sao...-Nam tựa vào vai Duy -A dụ dạy tụi nhóc à... -Ừ...-Nam khg nói việc đó nhưng để Duy ở lại chỉ có việc đó... -Em khg hiết nữa... -Tại sao em lại làm thế chứ...em gieo hy vọng vào tụi nó ròi em lại phá tan cái hy vọng đó -Ủa...em có nói cho bọn chúng đâu... -Nhưng...anh nói... -Anh nói thì anh lo đi... -Em...tùy em muốn đi đâu thì đi đi.. về với tình củ đi...dù gì mảnh đất này củng không xứng để em ở lại...-Nam đi vào nhà... -Tính tình...mình có nói là mình khg dạy đâu...mà sao anh ấy biết...à...- -Đi đi...đi hết đi...-Nam lấy chai rượu ra uống...Nam bật lửa và hút thuốc... -Mùi thuốc khó chịu quá...-Duy -Khó chịu thì đi về Sài Gòn đi... -Ê..haha thoay dập thuốc đi... -Kệ tui..
|
-Đưa em...-Duy lấy -Anh nói là mặc anh mà...-Nam giật lại...không may làm tàn thuốc chạm vào người Duy -Nóng...-Duy hét -Anh xin lỗi...là do em... -Đau quá... -...-Nam khom xuống lấy miệng ngậm chổ phỏng... -Nghe lén là khg tốt đâu... -Ai nghe lén -Chứ sao anh biết em về Sài Gòn -Thì em Long hỏi em ... -Còn nói là khg nghe hả... -Ơ...nhưng anh chỉ khg muốn em thất hứa với bọn nhỏ thoay... -Ừ vậy thì mai em xin lỗi bọn nó là được chứ gì... -Ừ...vậy thì em làm đi...anh đi ngủ... -Khg ngủ ngoài hiên hả... -Không... -Tính tính kì cục quá...khg lẽ anh ta yêu mình...vớ vẩn...rõ ràng là đêm đó anh ấy nói chỉ muốn làm anh trai thoay mà....con trai mà thất thường...- -Anh Duy ...-Lâm -Chào nhóc... -Đi chơi khg anh... -Đi đâu... -Bắt ếch... -Đã nhen... -Anh Nam đâu anh -Ngủ rồi...hôm nay ổng bị khùng rồi... -Á...mới 7h mà ngủ...anh Nam bắt ếch giỏi lắm đó... -Giờ sao...ngủ mất rồi... -Ai nói...-Nam -Ủa anh chưa ngủ hả... -Ai nó tui ngủ... -Vậy thoay đi...-Duy -Anh nè...-Lâm -Sao nhóc... -Nghe thằng Bảo nói anh chuẩn bị dạy tụi em học hả... -A... -Không anh Duy của em chuẩn bị -Ừ...anh tính mai đi mua mấy thứ... -Hả...thật hả...sao em nói ... -Em gạt anh đó -Thiệt nhen.. khg nuốt lời nhen... -Anh làm gì mừng vậy.. -Hihi... -Nè em bắt thêm 1 con nữa nè...-Lâm... -Biết từ nảy giờ anh bắt bao nhiêu con chưa hả nhóc-Nam -Em thì chưa bắt được con nào-Duy -Duy lại đây...cái hang này có ếch nè... -Yeah...-Duy chạy lại -Mà anh nè...con ếch này sao đuôi nó dài ...ủa ếch làm gì có đuôi... -Con chuột đó anh... -A....-Duy ném con chuột -Sao vậy em...tự nhiên thả nó... -...-Duy đứng người... -Anh... -Ở đậy có chuột hả... -Ừ...nhìu nữa... -Em về.. -Duy đi lên -Nè đang bắt vui mà...-Nam -Thoay...em khg bắt nữa... -Khg lẽ em sợ chuột hả.. -Ai nói... -Không thì xuống đây... -Em về trước nhen...em mệt quá -Ừ về đi...cần anh đưa về khg ... -Thoay anh... -Ừ...tự nhiên đang vui... -Anh Nam...mình bắt tiếp đi...-Bảo -Ừ...qua bên kia đi anh...-Lâm... -...-Duy về nhà Nam...-Ai đó...-Thấy có bóng người trong nhà ... -Nó về rồi chạy đi đại ca...- -Đứng lại...-Duy nắm áo một tên lại... -...Buông ra..- -Anh là ai...- -Buông chưa... -Đến đây làm gì... -Mày cứng đầu hả...-Một tên khác lại đá vào lưng Duy...Vì đau quá Duy thả tay ra - -Đau quá...-Duy ôm lưng và vào nhà...nằm nghỉ một lát rồi ngủ lúc nào không hay... -... -Anh Nam ơi...tụi em qua nè...-Lâm -Suỵt anh Duy ngủ...-Nam -Bảo vào đi nhỏ nhỏ thoay anh Duy còn ngủ... -Dậy rồi...nghỉ sao mấy cậu la cả xóm còn nghe...mà anh nhà mình có mất gì không -Không...sao em... -Tối qua có người vô nhà ... -À...chắc bọn trộm vặt đó mà... -Khg...em khg nghĩ thế...ui...-Duy ngồi dậy nhưng cái lưng đau quá... -Sao thế...- -Anh bị gì vậy... -Đêm qua bắt chúng lại rồi bị một tên đánh vào lưng...nhưng em khg sao đâu... -Cởi áo ra anh xem... -Thoay .. -Mau... -Em khg sao mà... -Anh bảo cởi...-Nam quát... -ừ...-Duy -Trời...bầm tím luôn...Lâm vào lấy chai rượu thuốc cho anh...Bảo xuống lấy khăn vs nước sôi giúp anh... -Anh làm quá....a...đau... -Đụng nhẹ thoay đó... -...Hi...- -Còn cười...nằm im...em ăn cái gì mà ngốc vậy bọn nó lấy gì thì lấy em biết em ... -Sao anh... -Khg...ý anh là em có j thì anh nói sao với Long... -Anh lo xa quá đó... -Im.nhe...anh chườm khăn cho... -Dễ chịu quá... -Im...để anh tha dầu nè...nó hơi đau em ráng nhe... -...-... -Đau thì la đi...khg cần phải nhịn ... -Khg sao...anh...anh cứ boi tiếp đi... -Anh Nam...em biết bọn nào rồi...-Lâm -Cái gì rần rần z ku... -Bọn nào vào nhà anh đêm qua... -Ai... -Thằng Tèo...bọn hôm bữa... -Má... -Anh chửi gì đó...-Duy... -Má ơi...em bớt chưa... -Rồi...phiền anh quá... -Anh với em mà tính toán... -Cảm ơn anh trai nhìu... -Anh đi một lát..- -Anh bọn nó...-Lâm định nói thì Nam bụm miệng ... -Bọn nó đâu...-Nam -Ở chổ chăn bò...-Lâm... -Mày ở nhà đi... -Khg... -Tao nói là ở nhà...- -Dạ...-Lâm im lặng đi về... -Bọn bây...tối qua đứa nào đánh Duy...-Nam -Ê...mày nói gì tao khg hỉu... -Đại ca mà chơi khg giám nhận...nhục với đàn em khg mày... -Tao đánh đó...-một thằng bước ra... -Hôm trước a đã khg tính...bây giờ...bọn mày hay lắm...hôm nay ta không đánh tụi bây tao khg phải thằng Nam... -Vậy mày làm chó đi..-Tèo chạy lại Nam nắm gọn hắn nhưng bị một tên đàn em chơi xấu lấy cây đánh vào vai... -Được lắm tụi bây chơi hàng hả..-Nam rút cây côn ra... -Đại ca...sao... -Đánh-Tèo...Bọn chúng vào sau một lúc giằng co thì cả bọn bị gục dưới tay Nam... -Mày ngon lắm mà...Đá này.. đá ...-Nam lại đá vào tên đánh Duy... -Tha cho em đi...em khg dám... -Muộn rồi mày đánh Duy một tao cho mày đau 10...-Nam giơ cô lên vừa định đánh thì -Anh Nam...-Duy... -Em... -Anh có sao không...-Lâm -Ai kêu en đưa Duy tới..-Nam -Em khg bik anh Duy nói khg cho ảnh đi thì anh khg dậy bọn em... -Chạy đi bọn bây...-Tèo -Hèn...-Nam... -...-Duy bỏ về... -Em hết đau chưa lên anh cỏng..-Nam -...- -Lâm mày về trước đi...tối qua ăn cháo nhen... -Dạ em về bán phụ mẹ.... -Nè...sao vậy...tự nhiên lạnh lùng... -Anh về trước đi...em đi một lát... -Đi đâu...bọn thằng Tèo nó bik mặt em rồi...gặp nó đánh chết... -Kệ em...liên quan gì tới anh... -Em đi đâu... -Đi đặt vé... -Em đi hả...đi đâu -Em khg thể ở cạnh với một người máu lạnh như anh...giả tạo...anh là đại ca ở đây chứ gì...thằng Lâm kể em nghe rồi...đừng có lôi em vào cuộc sống của anh... -Em...em nói vậy mà nghe được hả...em.làm vậy là vì ai... -Vì ai...Vì em hả nếu vì em thì em cảm ơn...dạ em cản ơn anh nhìu...-Duy đi... -Đi theo anh... -Anh làm em đau đó... -Vậy thì lên anh cỏng... -Em nói rồi...em phải đi chổ khác...em muốn sự bình yên... -...-Nam bế Duy lên... -Buông em ra... -...-Nam đi nhanh về nhà...vừa về tới thì tay Nam khg chịu được vì vết thương nên thả Duy xuống... -Anh làm gì thế... -Nè...đây là nhẫn của em ...hôm trước thấy tấm giấy...vì anh mà em cầm nó giờ anh trả lại...nhưng... -Đưa em... -Khoang... -...-Duy chòm tới lấy khg may chạm vào cánh tay đau của Nam... -A...-Nam nhăn mặt... -Anh ...sao thế...em xin lỗi...tay anh bị thương à... -Khg sao...lúc này anh bị tụi nó đánh trúng thoay... -Vậy mà còn bế em...Anh vô nhà đi... -Ủa khg đi nữa hả... -Ngồi xuống...lúc sáng anh xoa cho em...giờ em xoa cho anh...Duy cởi áo Nam ra...một hình xâm lớn trước ngực... -Lúc trước đua đòi xâm hình...giờ khg bik xóa sao...- -Anh ngồi đi em xoa cho... -Em buông ra đi... -Sao vậy...em chưa... -Anh nói là đứng đụng vào người anh nữa... -Để em xoa xong thì có cho... -Anh nói mà...-Nam xoay lại đè Duy xuống... -Anh làm gì thế... -Anh nói là anh khg kiềm chế được mà...-Nam hôn Duy... -Anh ...em khg muốn...mình là anh em mà...em khg ... -Nhưng từ lâu anh khg coi em là em...anh yêu em...-Nam cởi áo Duy ra... -Không...em khg muốn...anh né ra...em khg yêu anh...trên đời này em chỉ yêu một người đó là Hoàng...anh buông ra...- -Mặc em... -Nếu anh muốn...em có thể xem anh là Hoàng... -Em...-Nam buông Duy ra... mặc áo vào...-Nhẫn của em...-Nam nói một câu lạnh người rồi bỏ đi... -Dì cho con chai nữa...-Nam tới quán rượu gần đó và uống rất nhiều... -Làm gì hôm nay uống nhiều thế mạy... -Con có đẹp khg dì... -Đẹp...mày vừa giỏi vừa có tiền .. mày biết máy đứa con gái làng này thích mày lắm khg... -Con gái hả...ừ...vậy mà... -Mày say rồi đó về đi... -Dì nói đúng...con về...chào dì... -Tiền mày... -À quên.. -Nam bỏ lại tiền rồi đi... -À...đại ca Nam...sao anh về tối vậy...-Tèo -Kệ cha tao...-Nam -Lớn tiếng hả mạy...tao coi bữa nay mày lấy cái chó gì đánh tao...tụi bây...-Tèo ra hiệu hai thằng đàn em tới giữ Nam... -Mày....-Nam cố chống cự nhưng do uống rượu say nên khg làm lại... -Mày hả...chết đi...-Tèo đánh Nam...-Tao mệt rồi đi tụi bây... -Anh...hôm bữa nó đánh em..- -Giờ mày làm gì làm đi... -Dạ...hôm bữa mày ngon lắm mà..đánh đi...tao đứng đây nè...hôm.bữa mày đánh tao bằng tao trái hả...chết đi con...-Hắn nói rồi lấy chân đạp vào bàn tay của Nam... -A...-Nam hét...-Tụi bây.. .Nam nói được hai từ rồi ngất đi....Duy thì sau đó thu dọn ít đồ rồi định ra nhà trọ gần đó nhưng chờ mãi khg thấy Nam về Duy đành ở lại đợi Nam về mới đi...dù gì Nam củng đã có lòng cưu mang mình...Duy chờ tới tối thì ngủ quên mất... -Anh Duy...anh Duy..-Lâm -Ai đó... -Em Lâm nè.. -Anh ra ngay...có chuyện gì mà trễ z nhóc... -Anh Nam...anh ấy bị đánh ... -Abh ấy là đại ca...ai dám đánh... -Anh ấy uống rượu say...rồi bị đánh...nghe nói vết thương nặng lắm... -Em khg gạt anh chứ... -Không...anh tới mau đi...bác sĩ nói cần tiền mà tụi em... -Ừ...chờ anh...-Duy vào phòng lấy tiền...Mà sao em biết ảnh uống rượu khg cản ảnh... -Em khg bik...tụi thằng Bảo đi bắt cá rồi phát hiện...sau đó đưa anh ấy vào bệnh viện... -Sao rồi Bảo...- -Anh ơi bác sĩ nói anh Nam bị thương nặng lắm...phải chuyển lên Sài Gòn... -Sao...nghiêm trọng thế sao...-Nam -Bác sĩ đang chuẩn bị...anh đi với anh Nam nhen... -Anh....thoay tiền đây em đi đi...anh...thoay để anh đi với Nam...mấy đứa ở nhà chăm sóc vườn và trông nhà giúp anh ấy... -Dạ... -Anh về lấy vài bộ đồ...em ở đây...-Duy về lấy đồ rồi cùng Nam lên Sài Gòn... -Em là người nhà của bệnh nhân... -Dạ...Anh ấy sao rồi bác sĩ... -Tạm ổn rồi...nhưng tay anh ta bị gãy và thương khá nghiêm trọng...khả năng hồi phục như trước là rất ít... -Tay anh ta... -khg hẳn là liệt nhưng gần như thế... -Dạ...cảm ơn bác sĩ... -À mà đóng viện phí đi...do cậu ấy bị khá nặng nên chi phí khá cao...cậu ra quầy nhen... -Ạ...-Chết mình chỉ mang ít tiền...-Duy về nhà...-Long mở cửa cho anh... -Anh Duy...sao anh về đây... -Nam có chuyện...em có tiền khg cho anh mượn một ít... -Có...anh vào đi... -Khg anh phải vào đó... -Em chở anh đi... -Ừ...-Long thay đồ rồi chở Nam vào bệnh viện... -Em về chuẩn bị đi làm đi...
|
-Anh ở một mình ổn chứ... -Ừ... -Em về nhen... -Nước...-Nam -Anh tỉnh rồi hả...- -Anh đang ở đâu... -Bệnh viện...nhậu nhẹt cho cố vô... -Cho anh uông miếng nước... -À...để em đút anh...- -Để anh tự làm... -Tay anh bị... -Bị gì.. -Khg...ý em nói là nói chưa lành đâu... -Ừ...mà sao em ở đây -Thì em khg lo cho anh thì ai lo nữa...người như anh ai mà thèm -Ừ...anh thì ai mà lo ... -Em giỡn mà giận hả... -Anh là gì mà giận em... -anh đói khg..em mua cháo cho anh... -Ừ...cảm ơn em... -Đây...dậy ăn đi...-Duy mua lên -Để anh tự mút... -Để em giúp cho...Há miệng ra...-Duy đút cháo cho Nam... -Duy...-Hoàng -Anh....-Duy giật bắn người khi thấy Hoàng -Ai thế em...-Nam -là Hoàng... -Em ra đây...-Hoàng kéo Duy... -Anh buông em a đi... -Đi ra....-Hoàng hét -Anh...anh là cái gì mà hét cậu ấy chứ..-Nam -Còn tôi hỏi cậu...cậu là cái gì mà xen vào chuyện của chúng tôi... -Anh ra đây với em....-Duy kéo Hoàng -Ưm....Hoàng đẩy Duy vào tường và hôn Duy -Anh làm gì thế... -Nếu đây khh phải là bệnh viện thì anh sẽ làm nhìu hơn thế... -Em... -Sao..định nói gì...em khg yêu anh... -Em... -Ummm...-Hoàng tiếp tục hôn Duy...-Anh khg thể kiềm chế nổi khi thấy em -Anh...về đi... -Sao...anh khg nghe rõ... -Em nói là anh về đi... -Lý do... -...-Duy khg bik ns gì vs Hoàng vì đơn giản Duy còn yêu Hoàng rất nhiều... -Khg nói thì đi với anh... -Không...em khg thể bỏ anh Nam một mình... -Anh Nam...sao nghe thân mật vậy... -Anh khg cần biết em phải vào với Nam... -Em giỏi thì bỏ anh nữa xem...em mà quay đi một cái thì anh đảm bảo là hắn ta biết những gì mà ta làm với nhau... -Cần gì anh nói em kể hết rồi... -Em...còn chuyện cái tay của anh ta... -Anh...sao anh biết tay anh Nam khg thể hoạt động lại nữa... -Em mới nói đó...sao em dễ dụ vậy Duy..haha -Anh...Em khg nói chuyện với anh nữa -Vậy thì anh vào nói chuyện với cậu ta hén... -Giờ anh muốn gì... -khg đi củng được ...ngồi đây kể anh nghe mối quan hệ của hai người... -Được...Em và Nam là.... -Sao hắn yêu em...rồi hai người có gì chưa... -Chưa...vì em ... -Em sao.. -khg có gì biết em và anh ấy chưa có gì là đc rồi... -Kg được nói rõ ra… -Không … -Nói khg hả… -Anh đừng ép em…em mà đi lần nữa là anh khỏi tỉm luôn đó… -Em thử đi coi…em nghĩ đi em vừa về Sài Gòn chưa đầy 1 ngày mà anh đã tìm ra …em nhắm bây giờ em còn có thể … -Anh… -Nói… -Nói gì nữa… -Giả nai hả…lúc nảy em nói vì em sao… -Em…à em đi vệ sinh… -Đứng lại …muốn vào nhà vệ sinh anh ăn cưng luôn không cục cưng… -…Nghĩ đi luôn…Anh biết lý do vì sao em và Nam khg xảy ra chuyện gì không… -KHÔNG… -Em nói nếu như Nam muốn quan hệ với em thì…. -Em đồng ý… -Vân… -Em… -Em nói nếu như Nam muốn thì em có thể xem Nam là anh… -….-Hoàng nhìn Duy… -Sau đó Nam đi uống rượu rồi bị một lũ vô côn đánh và vào đây… -Duy…anh… -Lúc nảy giám đốc lạnh lùng lắm mà ta… -Em nghĩ anh khg bị tan chảy khi em nói vậy hả… -Ô chu choa… -Giám chọc anh hả… -Nhột … bệnh viện nhen… -Kệ…Thoay không giỡn nữa…mà nè…em sang nhà anh đi… -Chi.. -Thì tính không ở chung với anh à…hay muốn sống với Nam -Anh hiểu cho em đi..dù em rất muốn nhưng Nam đối với em có một cái ơn gì đó lúc này Nam cần em nhất anh à… -Vậy thì sao…cậu ta cần em lúc này thoay còn anh…anh đã chờ em trông em nhớ em biết bao nhiêu ngày chưa… -Em… -Không nói nữa …đi theo anh …anh không để cho em xa anh lần nữa… -Anh buông em ra đi…em nói rồi em sẽ đi nếu nhìn thấy anh Nam bình thường lại… -em nghĩ khi nào cái tay cậu ta mới bình thường lại khi mà nó đã gần như liệt hoàn toàn … -Anh nhỏ nhỏ thoay… -Anh nói gì..-Nam -Anh NAM…-Duy… -Em nói anh nghe…tay anh bị gì… -Tay anh.. -Tay cậu bị liệt …nếu may mắn thì… -Anh im lặng đi… -Bị liệt…_Nam nói rồi chạy đi tìm bác sĩ… -Đúng tay cậu bị liệt trên 60% nếu may mắn thì nó… -tôi hiểu rồi…-nam nói rồi đi ra… -Anh Nam…anh có sao không … -Anh hiểu rồi…Duy à…- -Tôi xin lỗi cậu vì tôi không muốn cậu… -Tôi hiểu anh…nếu như tôi như thế này thì Duy sẽ không nỡ bỏ tôi và theo anh chứ gì…Anh làm vậy là hoàn toàn đúng nếu tôi là anh thì tôi củng làm thế… -Cậu …tôi không có ý đó… -Không có ý đó…thoay bỏ đi tôi bây giờ không có gì để so với anh..từ tiền bạc…bây giờ lại cái tay này…anh … -Cậu nghĩ tôi khg nói ra chuyện đó thì Duy sẽ yêu cậu… -Đúng… -Hai người im hết đi…-Duy cắt ngang lời nói của Nam… -Em…-Hoàng -Đúng là do tôi …do tôi tay anh mới bị vậy tất cả mọi chuyện xấu xa trên thế giới này là do tôi…hai người cải tiếp đi …tôi không quan tâm…-Duy nói rồi chạy đi …. -Duy..-Hoàng và Nam chạy theo nhưng Duy vô thang máy rồi bấm nút… -chạy thang bộ…-Nam nói rồi đi… -Sao chứ…hai tên lớn xác mà nhỏ não…tôi khg thèm yêu ai trong hai người…hai tên …ê bé nguy hiểm lắm đó…-Duy đang lảm nhảm thì thấy một bé gái đi qua đường…Duy chạy ra … -Buông em ra …em phải đi tìm mẹ….buông ra… -Nguy hiểm lắm em vào trong đi rồi nói…-Duy -Duy…-Nam -Duy…Em làm gì ngoài đó nguy hiểm lắm…-Hoàng -Buông ra…-Con bé đẩy Duy ra và chạy… -Nguy hiểm….-Duy thấy một chiếc xe máy chạy tới… -Anh lo cho đứa bé…-Hoàng nói rồi chạy lại cố đẩy xe máy ra…xe ngã xuống Hoàng ngã nhào lên xe …Còn Duy thì chạy lại con bé cố ôm bé gái lại … -Duy coi chừng….-Nam thấy một chiếc xe nữa từ ngã ba chạy ra…vì Duy vừa đứng dạy chưa xác định được nên khg biết né đi đâu…Nam lấy tay còn lại kéo Duy… -Hai người có sao không…-Hoàng -Tay anh…-Duy nhìn thấy Nam ôm mình ằng cái tay b ị thương… -Á…nó hoạt động lại rồi…chắc nó không nở nhìn người anh yêu nhất bị thương..-Con biết là con hư lắm không..-Nam -OA….-con bé khóc… -Chết chú nhen…dám mắng con bé…-Duy ôm nó vào lòng rồi nói -Em…-Nam -Sụy…-Hoàng hiểu ý Duy là dụ con bé nên cản Nam -Mẹ con…mẹ bỏ con đi rồi….. -Ừ khg sao đâu…mẹ sẽ về thoay mà…-Duy -Không…tối qua mẹ bỏ con…mẹ nói mẹ phải đi rất xa…xa lắm…mẹ theo người khác bỏ con rồi… -Thoay con vào bệnh viện nhen…chú …. -Không ….họ sẽ đưa con vào trại trẻ mồ côi..-Con bé đẩy Duy ra -Sao…nè …cháu mún sống chung với chú không….-Duy -Duy…-Hoàng… -Chú…chú nói thật …- -Đúng…nếu con cần ai đó chăm sóc…thì chú sẽ chăm sóc con đến khi mẹ con về…-Duy -Chú…-Con bé chạy lại ôn Duy… -Ngoan nào…chú sẽ khg bỏ con …chú sẽ khg để con một mình đâu… -Chú…-Con bé ôm chằm lấy Duy… -Ngoan nè…bây giờ mình vào trong làm thủ tục rồi chú đưa cháu về nhen…-Duy… -…-Con bé gật đầu… -Em sao vậy…em có điên không…-Hoàng kéo Duy vào một góc…còn Nam thì đi làm thủ tục nhận nuôi con bé… -Sao…-Duy -Sao em lại nhận con bé… -Em thấy nó hợp với em…em nghĩ em sẽ vui hơn khi có con bé… -Còn anh… -Anh sao vậy bây giờ anh còn ganh tỵ với con bé… -Đúng…anh khg muốn và khg bao giờ muốn con bé làm … -….-Duy nhìn Hoàng -Em sao thế…sao nhìn anh bằng ánh mắt đó…- -Anh biết ánh mắt này nói gì không… -Em muốn để con bé lại đúng không… -Anh…em khg muốn nghe điều đó…anh nói lại đi… -…Anh khg muốn em nhận con bé đó…-Hoàng… -…Ok…vậy thì em hỏi rồi…sau bao nhiều sóng gió mình đã qua ..và bây giờ anh …em đã nghĩ anh sẽ hiểu em…nhưng anh khg hiểu em tẹo nào…em nghĩ chúng ta nên đừng lại…dù có đi xa thì mọi chuyện vẫn khg thể tốt đẹp… -Em nói sao… -Chúng ta chia tay.. -Em…chắc chứ… -Em khg biết nữa…nhưng em biết một điều…từ khi gặp con bé…em đã thấy nó có duyên với em…hơn ai khác em hỉu cái cảm giác bị người nhà bỏ mình đi…em đã vượt qua cái điều kinh khủng đó…nhưng con biết mới 5 tuổi thì sao chứ… -Nhưng em nhìn vào những thái độ của nó đi…nó ngang bướng cứng đầu…rồi em sẽ cực với nó… -Em nghĩ anh sẽ chia sẻ con bé với em…nhưng bây giờ em làm chuyện ấy một mình…dù nó có cực thế nào em củng phải làm…em làm vì em muốn…chào anh…-Duy đi -Em định kết thúc mọi chuyện bằng chuyện này sao… -Người kết thúc là anh… -Được anh sẽ đồng ý cho em nuôi nó…nếu em đăng ký kết hôn với anh ngay hôm nay… -Được vậy thì em sẽ nói cho anh biết…em sẽ vẫn nuôi con bé…và em sẽ khg kết hôn với ai cả…anh là gì mà ra lệnh cho em…em không phải là nhân viên của giám đốc… -Em…nhưng tôi yêu em…lúc rước tôi đã vụt mất em…bây giờ tôi phải có em… -Em không cần người ích kỷ …chỉ biết có bản thân mình… -Tôi ít kỷ…tôi chỉ biết có bản thân…tôi là vậy trong mắt em sao… -Lúc trước trong mắt em anh rất hoàn hảo bao nhiêu thì bây giờ anh ngược lại bấy nhiêu… -Kì ba Duy của con kìa…-Nam dẫn con bé lại… -Chú …- -Ừ…con về rồi hả…tin chú chưa… -Dạ…con thương chú lắm…-Con bé ôm Duy… -Sao chứ…em đã làm đơn xin nhận con nuôi rồi…-Hoàng -Đúng tôi đã làm giúp Duy…-Nam -Em…em không xem anh ra cái gì hết…-Hoàng đi… -Chú…-Con bé nắm tay Hoàng …-Sao chú đi vậy… -Đừng đụng vào người tao…là chính mày…vì mày…- -Anh im đi…-Duy ngăn Hoàng lại… -Tại sao tôi phải im…Sao những sóng gió mà tôi và em đã trải qua con đường hạnh phúc sắp đến thì nó…chính nó đã phá hỏng tất cả…vì nó…. -Em nói anh im ….-Duy tát Hoàng… -Em giám đánh tôi…sao gần ấy năm quen nhau em chưa từng ….bây giờ… -Em…em xin lỗi…em… -Tốt lắm…chào em…-Hoàng nói rồi đi… -Hoàng…Hoàng…Anh ấy sao vậy…hai người sao vậy… -Chú…có phải vì con…- -Không đâu con…thoay mình về đi… -Bây giờ đi đâu…về nhà anh hay … -Em xin lỗi …em phải về nhà mình…bây giờ em khg sống một mình nữa rồi… -Ừ…để anh đưa hai người về… -Xe đâu mà anh đưa… -Ra đây…-Nam kéo Duy ra…Vào đi… -Xe của anh…- -Ừ…lúc nảy anh gọi người mang đến…. -làm phiền anh rồi… -Anh muốn bị làm phiền… -Con vào đi…ừ mà con tên gì… -con tên Sơn Ca… -Wow…tên đẹp đó…-Nam…Hai người cài dây lại đi…-Nam chở hai người ghé sang nhà trọ Long một lát rồi chở về quê…Long củng rất bất ngờ về quyết định của Duy nhưng Long vẫn chấp nhận… -Anh về Sài Gòn có việc…-Nam -ừ…anh về nhen…-Duy -Chú ơi…-Sơn Ca -Sao con…ừ mà nè…sao này cứ kêu chú là ba Duy nhen…- -Dạ…ba nè…khi nào mẹ con mới về…- -Ba nghĩ mẹ con sẽ về sớm thoay…ai mà nở bỏ một cô bé dễ thương như con chứ…- -Dạ…- -Con nè…Sơn ca..Trời chắc con bé mệt lắm…-Duy nhìn thấy Sơn Ca ngủ gật trên ghế…Duy ẳm con bé vào phòng ngủ…Sao đó Duy lấy rượu ra uống…vì sợ con bé buồn nên từ chiều Duy cố ném nổi đau khi chia tay Hoàng …Khi ẳm con bé vào thì nước mắt Duy cứ rơi…Anh thật sự không hiểu em sao…thật sự không hiểu tẹo nào cả…không hiểu không hiểu gì hết… -Hiểu gì chứ…-Hoàng… -Anh…sao anh xuống đây…-Duy nói trong men rượu… -Xuống đây để đồi lại cái tát lúc chiều… -Anh muốn đánh em…được đánh đi…-Duy không thèm nhìn Hoàng mà ngồi uống tiếp… -Nói chuyện thẩm chí em không thèm nhìn tôi…- -Ai nói…-Duy nhìn Hoàng -Mắt em…em khóc à… -Ai nói…- -Em soi gương đi…- -Mặc kệ em …- -Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với em…
|
-Em nghĩ chúng ta đã nói rõ rồi chứ… -Em…thật sự em muốn chúng ta chia tay… -Anh nghĩ có ai vui mà như em khg…anh nghĩ em là sắt đá à… -Tốt…vậy em đang buồn… -Buồn…không em không buồn…em củng khg vui… -Chứ bây giờ em muốn gì… -Em muốn ở một mình anh về đi… -Tôi từ Sài Gòn xuống đây…em nghĩ tôi từ bỏ dễ dàng vậy sao… -Chứ bây giờ anh muốn em làm gì…muốn tôi bỏ con bé nữa sao…nếu thế thì anh về đi…tôi quyết định nuôi con bé rồi… -Anh muốn hỏi em một câu… -….-Duy uống tiếp… -Em muốn nuôi con bé…thế em đã tìm hiểu chưa…con bé đang học ở trường mầm non trên Sài Gòn…rồi em định cho nó nghỉ học à…rồi em tính chuyện gì để nuôi con bé chưa hay chỉ là tối ngày chỉ ở đây rồi hai người ôm nhau mà sống… -Anh biết cái gì chứ…-Duy đập tay xuống bàn…vô tình trúng cái ly nên tay Duy chảy máu…. -Em…em sao thế… -Đúng tôi cóc cần quan tâm phải làm gì cho đứa bé…vì tôi nghỉ nếu nhận con bé về thì có người cùng em nuôi nó… -Thế sao em không hỏi ý kiến tôi trước… -Vì tôi nghỉ …đơn giản là anh sẽ ủng hộ tôi…tôi nghỉ nếu nhận đứa bé về thì tôi và anh có cái gì đó chung… -Em nói vậy là sao… -Anh không hiểu em…không hiểu…không không hiểu…anh và Hân có hai đứa con…còn em và anh không có gì cả..tôi sợ sau này anh vì lý do gì đó anh sẽ bỏ em về với gia đình của anh… -Em…tôi…tôi…-Hoàng chỉ biết ấp úng… -Anh biết rồi đó…giờ thì anh về đi…tôi đau như thế đủ rồi… -Để anh băng vết thương lại cho em… -Tôi không cần… -Im nè…-Hoàng ngồi xuống cởi áo ra băng lại cho Duy …vì nhà Duy để quá lâu không ở nên không còn đồ băng… -…-Duy ngồi im nhìn Hoàng… -Xong…ưm…-Hoàng vừa ngướt lên nhìn Duy thì đã bị Duy hôn một cái… -Em…- -Anh muốn trả thù tôi mà…vậy thì làm đi…tôi sợ sau này không còn hôn anh nữa… -Ok…nếu em muốn…-Hoàng kéo Duy lại hôn một cái…-Anh yêu em…yêu nhiều lắm…. -Em củng vậy…-Hoàng ẳm Duy vào phòng…Sáng hôm sau Duy tỉnh dậy thì không thấy Hoàng….-Đi rồi..anh ấy đi rồi…củng tốt…-Duy tỉnh dậy qua phòng Sơn Ca… -Sơn Ca ơi con đâu…-Duy tìm khắp nhà… -Ba con về rồi…- -Con đi đâu thế… -Chú Hoàng đưa con đi mua đồ… -Em chuẩn bị đi…anh chở em lên Sài Gòn…Nam nói đã giúp em mướn căn nhà rồi…gần trường con bé… -Anh chấp nhận con bé rồi à… -Anh xin lỗi…anh cần thời gian… -Không sao…em có thể nuôi Sơn Ca một mình…anh đừng lo… -Anh không để em một mình đâu…anh chỉ do dự với con bé còn em thì anh làm sao nở để em cực… -Không…em không cần đâu … -Tùy em thoay…Nam nói đã trả tiền nhà trước 1 năm rồi…em không dọn lên coi như mất tiền… -Sao…anh ấy thậm chí khg hỏi em… -Có người uống rượu rồi ấy ấy với tôi đêm qua thì làm sao Nam gọi dc chứ… -Có Sơn Ca ở đây…-Duy bịt miệng Hoàng… -À…ra vậy…giờ chịu đi không…hay bỏ tiền… -Đi thì đi…để em thu xếp…-Hoàng chở hai cha con lên Sài Gòn… -Em biết ba con bé là ai không…-Hoàng -Sao em biết… -Mẹ nói ba đã bỏ mẹ con con…mẹ nuôi con từ nhỏ mẹ cố gắng làm việc để cho con được đi học …-Sơn Ca -Anh sao lại nhắc lại chuyện này…-Duy -Ok…một chút anh sẽ cho em biết…-Hoàng chở hai người lên nhà dọn đồ xong … -Anh Duy…bọn em tới…-Long và Trân -Tốt quá…nè hai đứa trong con bé này nhen…anh với Duy đi một lát…-Hoàng kéo Duy đi…Duy chưa kịp nói gì hết … -Anh làm gì vậy…-Duy… -Em biết ba con bé là ai không…mẹ con bé đang làm gì ở đâu không…-Hoàng -Sao anh cứ hỏi chuyện này hoài vậy…em không quan tâm và không cần biết… -Ba Sơn Ca là Danh… -Sao… -Ngạc nhiên chứ gì…anh củng thế… -Sao anh biết… -Mẹ con bé là bạn thân của Hân…mẹ con bé đang bị ung thư đã chửa trị ở bệnh viện đó…chính anh và Hân là người giúp cô ấy…cô ấy đã qua đời vào chiều hôm qua… -Sao… -Lại ngạc nhiên…em còn có ý định nuôi con bé chứ… -Em…vậy là con bé không thể gặp mẹ nữa…. -Đúng…và em nên nhớ nó là con cũa tên Danh..người đã làm ba mẹ em… -Anh…-Duy ngăn Hoàng lại… -Em vẫn mún nuôi con bé… -Em cần thời gian để suy nghĩ… -Được anh chờ em…Thoay mình về… -Anh …khoan đã… -Sao hay không muốn về… -Làm sao mà anh có thể biết tất cả mọi chuyện… -Thì anh…anh -Nói…làm sao anh biết tất tần tật…từ khi em về…bây giờ là tới chuyện của Sơn Ca… -Anh… -Anh không nói thi thoay em về… -Để anh chở… -Em không muốn…em đi bộ… -Xa lắm đó… -Kệ em… -Lên xe đi anh nói… -Ok…-Duy leo lên -Trời trời…nhanh vậy… -Em mà không lên em phải đi bộ về… -Ủa… -Em biết em khg bỏ em… -Ừ…anh sẽ đưa em tới một nơi… -….-Duy im lặng… -Em không hỏi anh chở em đi đâu à… -Không…em tin anh… -Lỡ anh chở em đi bán sao… -Ai thèm mua… -Ừ…hay quá…một chút đừng có la lối là anh không nói trước… -Dạ…em biết rồi ạ… -Xuống đi em… -Đây là đâu vậy… -Vào đi…để anh thay áo…-Hoàng cởi áo sơ mi ra và mặc vào chiếc áo khoác jean bạc màu … -Wow…nhìn giống đại ca quá … -Chào Đại ca…- -Hắn chào anh hả… -Chứ không lẽ em… -Anh là… -Em vào đi rồi rõ… -Chào đại ca…-Ai thấy Hoàng củng chào… -Quán bar này của anh hả… -Không lẽ của em… -….Xía làm như oai lắm…- -Chứ sao…em ngồi xún đi…- -Đại ca…ai đây…- -Bạn tao…- -Thật không…- -Không tin hỏi làm gì…tụi nó đâu báo cáo mấy việc tao giao…-Hoàng -Dạ…chuyện của giám đốc Trần công ty Trần Hùng…. -Cứ nói …cậu ta là người quen… -Dạ ông ta đã kết nối với nhiều công viên chức cấp cao… -Khoan điều tra rõ ràng là ai rồi tiếp… -Anh em đi vệ sinh…nhà vệ sinh.. -Em đi thằng quẹo phải…cần anh đi cùng không… -Em lớn rồi… -Ừ…. -Chào cậu …-Một người thanh niên khá bậm trợn… -Chào…-Duy -Cậu là gì của anh Hoàng…- -Là…là…em…- -À… -Anh nè…anh biết anh Hoàng… -Anh ấy là đại ca ở đây mà… -Đại ca… -Muốn biết chứ…đi theo tôi… -À… -Muốn vào đây thì phãi tắt điện thoại…vì đây là chổ bí mật… -Em biết rồi…-Duy tắt nguồn điện thoại… -Đây là chổ của Hoàng ở… -Wow…nhìn đẹp quá…mà anh ấy làm gì mà bí mật vậy anh… -Thì lúc trước đây là một tổ chức xã hội đen nhưng không biết tại sao anh ấy lại chuyển mục tiêu ra các giám đốc lớn và các cán bộ cấp cao làm sai phạm…hay nói cách khác anh ta muốn tổ chức này chuyển sang chính đạo hơn là hắc đạo… -Òa…anh Hoàng tuyệt cú mèo nun…đúng là người em yêu… -Em yêu… -Không…ý em nói em yêu anh trai của mình… -À…Em là Gay… -Sao…sao anh biết… -Em chỉ nói là đúng hay sai… -…-Duy gật đầu… -Ừ tôi biết mà…đại ca kể rất nhiều về em… -Oa…vậy là anh biết tôi là ai rồi… -ừ chứ em nghỉ sao mà anh đưa em vào chổ này… -Anh đúng là hay…mà anh cái này…-Duy chỉ vào một gói bột -Nguy hiểm…-Anh ta kéo Duy ra …không may hai người ngã xuống anh ta đè lên Duy… -Duy…Lâm…hai người làm gì vậy…-Duy chưa kịp nói thì Hoàng đẩy cửa vào -Anh xin lỗi….em có sao không…-Lâm đỡ Duy dạy -Tôi hỏi hai người làm gì ở đây… -Chúng tôi không làm gì có lỗi với đại ca đâu… -Anh ấy đưa em vào đây… -Rồi…hai người làm chuyện ấy ngay trong phòng của tôi… -Anh..anh nghĩ em là người vậy sao… -Ai biết được… -Đại ca…-Lâm -Cậu im đi…ai cho cậu dẫn người lạ vào đây… -Người lạ …em là người lạ của anh…nếu như thế thì người lạ này sẽ không còn lý do gì ở đây…-Duy đi -Tôi nghĩ là anh đã sai…anh có một người yêu khá tuyệt vời..tôi và Duy không làm gì để cho anh phải đối xử như thế với cậu ấy-Lâm -Mặc kệ đi…-Vì sĩ diện của một đại ca Hoàng không thể để mất hình tượng trước đàn em… -Tôi nghĩ bây giờ không phải lúc anh ngồi nghĩ…-Lâm -Tôi không cần cậu dạy… -Ở đây nếu đi lạc qua chổ khác thì Duy sẽ không còn của anh nữa đâu… -Cậu…-Hoàng buông ra và chạy theo…-Cậu gọi anh em tìm cậu ta…-Hoàng đi khắp nơi nhưng không thấy Duy nên gọi về cho Lâm…-Cậu đang làm gì đó…-Hoàng gọi cho Nam -Tôi đang ở công ty-Nam -Cậu đến nhà Duy coi cậu ta về chưa… -Sao thế… -Thì cậu cứ đến…rồi gọi tôi ngay .. -Ok…-Nam bỏ việc đi ngay…-Nhà Duy tối lắm…chắc không có ai…mà sao thế… -…-Hoàng kể cho Nam nghe… -Anh đang ở đâu…Ok…tôi đến ngay…- -Cậu đi tìm bên kia…nhớ khi gặp chuyện gì đừng xem vào ngay mà hãy gọi cho tôi…nhớ đó cậu xen vào thì cậu sẽ không yên đâu… -Bây giờ không phải là lúc lo chuyện đó…-Nam và Hoàng đi tìm…-Ở đây có chuyện gì vậy chú…-Nam thấy mọi người tụ tập đông… -À…lúc nảy có cậu nào không may đụng với bọn giang hồ …thế là toi đời…cậu ta bị đánh bầm dập mọi người đưa vào bệnh viện rồi…nh2in cậu ta hiền lành…không biết sao nữa… -Con cảm ơn chú…-Nam nói…-Anh đánh bệnh viện nhanh đi….Duy đang ở đó… -Sao… -Đến đi rồi nói… -OK…-Hoàng chạy nhanh nhất tới bệnh viên…Nam kể cho Hoàng nghe… -Khốn nạn…bọn này không xem tôi ra gì rồi…-Hoàng -Nếu Duy có chuyện gì thì tôi thề…tôi không tha cho anh…tôi hứa đó…-Nam -Cậu…đúng là do tôi …lúc đó nếu tôi không chửi cậu ấy…tôi không mặc cậu ấy…thì bây giờ…Tôi đúng là khốn nạn mà…-Hoàng đấm liên tục vào tường… -Nà…đừng lại đi…máu chảy rồi kìa… -Mặc tôi…tôi đáng bị thế…- -Bác sĩ cậu ấy sao rồi…-Nam -Cậu ta bị khá nặng …sống lưng bị tổn thương có thể khó đi lại… -không…không thể…ông là bác sĩ mà ông phải giúp cậu ấy tốn bao nhiêu tiền tôi củng chi…-Hoàng -Tùy vào thời gian và nghị lục của anh ấy…Thoay hai người đóng viện phí rồi vào thăm cậu ta…-Bác sĩ nói rồi đi… -Tôi vào thăm Duy…-Hoàng nói rồi đi… -Đồ khốn…lúc nào củng làm tôi chịu thiệt cả…Nam nói rồi ra đóng tiền … -Làm gì có bệnh nhân nào tên Duy… -Hả…chứ người nằm trong đó…mới cấp cứu… -À…cậu ta à…cậu ấy tên Hòa…nghe đâu… -Cảm ơn cô nhìu…-Nam bỏ đi… -Người nằm trong đó không phải là Duy…-Hoàng -Tôi củng mới biết…-Nam -Tôi vui quá…-Hoàng -Anh vui khi không biết Duy sống chết ra sao à…-Nam -Không ý tôi là … -Mặc anh..tôi đi tìm Duy…-Nam nói rồi đi… -Cậu cho tôi đi nhờ…xe tôi lúc nảy hết xăng rồi…-Hoàng -OK…lên đi…anh chỉ tôi cần đi đâu…-Nam… -Đi đi…Khoang đã…nhìn kìa…Duy và Sơn Ca…-Hoàng chỉ… -Đúng rồi… -Khoang đã…cậu ngừng xe ơ xa xa đi…- -Tôi hiểu ý anh…-Nam dừng lại gần đó…hai người đi theo Duy từ xa… -Ba ơi…-Sơn Ca -Sao con –Duy -Sao ba không có vợ…- -A…a…tại vì ba không thích con gái… -Sao thế ba… -Lớn con sẽ biết… -Vậy thì ba thích ai… -Lúc trước thì ba yêu một ngươi nhiều lắm…bây giờ ba hết yêu ai nữa rồi… -Sao thế ba.. -Nhờ con…nhờ con mà ba biết ba và người ấy không hợp…- -Cậu ta…-Hoàng -Anh im coi…bây giờ thì tôi đã có cơ hội rồi…-Nam -Cậu im đi… -Không có tiền à…không có tiền thì cút ra…-Duy đang đi thì một bà lão bị chủ quán đẩy ra… -Bà có sao không…bà đứng dậy đi…-Duy… -Bà ơi…sao bà có đau không…-Sơn Ca -Bà khg sao…ba chỉ mún mua bánh cho cháu bà…nó thích ăn lắm…hôm nay là sinh nhật của nó…bà không mua được một chiếc bánh mà nó thích…bà… -Bà …con sẽ mua…cho bà…-Duy… -Ba là nhất…-Sơn Ca -Đây…bà mang về đi…chúc cháu bà có một ngày sinh nhật vui vẻ nhe…-Duy… -Bà cảm ơn con…- -Dạ không có chi… -Ba ơi mình ăn kem nhen…-Sơn Ca -Con …lúc nảy ba mua bánh cho bà hết tiền rồi…mai nhen…mai ba dẫn con đi… -Dạ…dù gì con và ba củng mới làm việc tốt mà…con khg ăn nữa… -Con ngoan quá… -Nếu nhưng có kem miễn phí thì có ai ăn không ta…-Nam -Gà ráng nữa…-Hoàng -Hai anh…-Duy -Dạ..con đang thèm…-Sơn Ca -Lúc nảy con nói con khg ăn mà…-Duy -Bây giờ có người bao mà…ngu gì khg ăn ba…- -Con bé ma lanh…-Nam… -Thoay mình vào đi…-Hoàng kéo Duy -Mình có quen sao…-Duy -Đừng giận mà…-Hoàng -Tôi là người lạ…ai mà giám… -Chết anh rồi…mà nè em biết anh và Hoàng lo cho em lắm không…-Nam kể hết cho Duy nghe… -Hai người ….haha-Duy khg thể nhịn cười… -em cười gì…-Hoàng -Kệ tôi…-Duy -Em biết anh lo cho em nhiều lắm không hả…-Hoàng… -Anh củng thế…anh đang duyệt mấy cái hợp đồng trong công ty thì bỏ hết… -Nè…anh làm gì…
|