Tình Mới (Xóa Phần Cuối)
|
|
-A…anh quên nói…ba anh kêu anh về quản lý công ty…ba anh bệnh trở nặng rồi… -Bác có sao không… -Không chỉ là làm việc quá độ thoay…. -Ổn rồi… -Tay chú Hoàng chảy máu…-sơn Ca -Ba thấy lâu rồi…con lo ăn đi chú không sao đâu…-Duy -Em tuyệt tình thế sao…- -Anh đấn đây được thì chắc không sao đâu…nhưng đưa tay đây tôi băng cho…tôi thấy lúc nảy rồi tôi mua băng rồi nè… -để anh băng cho-Nam -Ai mượn…-hoàng -Không lẽ bây giờ tôi tạo điều kiện cho anh và em ấy sao… -Hèn… -Đúng…hèn mới có người yêu… -Cậu… -Hai anh nè…em muốn vay tiền… -Sao thế em vay làm gì… -Em muốn mở một cửa hàng …em sẽ tự làm các loại bánh…các loại nước rồi bán với giá thấp nhất có thể…để ai ai củng được ăn… -Anh sẽ chi tiền-Hoàng -Anh củng sẽ góp…-Nam -Anh và Hoàng sẽ lo chuyện mở quán…anh có căn nhà ở gần nhà em…bọn anh sẽ trang trí và làm tất cả…khi nào xong em chỉ việc làm thức ăn và bán… -Không…em muốn em tự làm… -Được…bọn anh sẽ làm cùng em..Ok chứ.. -Con củng muốn… -Ok…cả nhà chúng ta sẽ mở một quán … -Ok…mai chúng ta sẽ bắt tay vào việc … -Anh Nam…dẫn Sơn Ca vào trước đi em có chuyện muốn nói với anh Hoàng…-Duy -Ừ-Nam nói rồi dẫn Sơn Ca vào nhà… -Mình đi anh…. -Đi đâu…-Hoàng -Đi theo em…em có chuyện muốn nói… -Ừ… -Lúc nảy anh có hỏi em…em có nhận Sơn Ca làm con nữa khg… -Ừ…em tính sao… -Dù Sơn Ca con bé có là con của ai thì em vẫn nhận nuôi con bé… -Anh tôn trọng ý kiến của em… -Còn về chuyện của chúng ta…em nghĩ chúng ta nên… -Anh có việc rồi anh phải về… -Dù anh có tránh né thì chuyện gì tới sẽ tới thoay… -Anh… -Em muốn chúng ta chỉ dừng lại ờ quan hệ trên mức bạn bè một tý thoay… -Tại sao…anh sẽ đồng ý mọi quyết định của em… -Anh cứ nghĩ đi…từ hồi em quen anh…sống với anh thì từ chuyện này tới chuyện khác xảy ra …anh làm ơn buông tha cho em…đừng làm em đau nữa…em sẽ sống tốt hơn khi khg có anh… -Em…anh làm phiền em sao…anh là rắc rối sao…anh đem đến tai họa cho anh sao…anh… -Em xin lỗi vì phải nói ra những lời này…nhưng nó là sự thật…em đã từng yêu anh hơn cả bản thân mình…nhưng điều đó đã hết …nó nguội dần phai dần ..có lẽ ông trời không cho chúng ta yêu nhau…có lẽ em khg xứng với anh… -Anh hiểu rồi…anh về…-Hoàng nói rồi đi…. -Hoàng đâu Duy…-Nam -Anh ấy về rồi…mà anh khg bận việc công ty sao…- -Mún đuổi anh chứ gì… -Khg..tại… -Anh hiểu rồi…-Nam… -Khg…anh đừng hiểu lầm…ý em là lúc nảy công ty… -Em sao thế…mắt em…em khóc à… -Em..em đâu có… -Xạo…ngồi xún nói anh nghe chuyện gì… -Anh về đi..em khg có gì để nói… -Không nói thì anh gọi cho Hoàng… -không anh…anh ngồi đi… -Rồi… -Sơn Ca đâu rồi anh…-Duy tựa đầu vào vai Nam -Ngủ rồi…mà nè đừng đánh trống lãng… -Em và Hoàng chia tay rồi… -Thật hả… -Anh vui lắm hả… -Không…ý anh…mà tên đó quen người khác hả…Anh ta quá đáng thật… -Không…em là người muốn chia tay… -Sao thế… -Em muốn giải thoát cho cả hai… -Là sao ….anh chưa hiều -Em biết vì em ảnh đã từ bỏ rất nhiều…hai đứa con …sự nghiệp và cả bản thân anh ấy…em biết vì muốn em vui anh ấy đã làm tất cả điều đó… -Vậy thì sao em không chấp nhận Hoàng… -Vì em…tất cả là do em…em quá ích kỷ với bản thân…lúc đầu khi Hoàng lỡ có con với Hân củng chính do em…Sau khi biết chuyện củng vì em mà Hoàng kêu Hân từ bỏ cái thai…và củng vì em mà Hoàng cưới và chăm sóc cho mẹ con Hân…và củng chính vì em mà Hoàng bỏ họ một lần nữa….và bây giờ chính em một lần nữa vì sự ích kỷ của mình..em muốn nhận Sơn Ca làm con nuôi để em và anh ấy có thể có một cái gì đó chung..nhưng sự chung này đã vô tình làm cho chúng em chia tay…dù Hoàng đã phần nào chấp nhận con bé nhưng em biết anh ấy làm thế là vì em…Và từ hôm nay em mới nhận ra tình yêu của em dành cho anh ấy thật nhỏ bé… -Anh hiểu rồi…anh sẽ khg bao giờ yêu em bằng Hoàng…nên từ nay anh và em sẽ mãi là anh em tốt…OK chứ… -Ok…anh em tốt… -Mai anh sẽ chở em tới tiệm bánh mình dự định mở… -Tốt quá… -Anh củng đặt hết mọi thứ để trang trí rồi … -Anh làm em ngại quá -Em khg nhớ nhà anh là công ty trang trí nội thất à… -Anh nói em hồi nào mà kêu em nhớ…lúc trc anh nói ba mẹ anh bán gì ở trên đây…nói xạo em hả… -Ừ…em sợ em mặc cảm rồi khg giám làm bạn với anh… -Ghê… -Tối nay cho anh ở lại nhen…giờ về muộn rồi ngủ một mình chán lắm… -Tùy anh…em ngủ chung vs SC (Sơn Ca) …. -Anh ngủ ở đó lun… -Nhưng… -Nếu em sợ anh ấy ấy em thì…haha…cho con bé nằm giữa…. -Vậy đi….-Duy và Nam vào ngủ…sáng sớm dậy thì cùng đưa SC đi học…rồi đến quán xem trước rồi mua đồ trang trí…Nam luôn chăm sóc cho Duy…Hoàng thì mấy ngày sau đó biến mất tâm…khg đến gặp Duy… -Tình cảm quá…-Hoàng vào quán khi Nam và Duy đang cùng vẽ các hoa văn trên tường… -Anh Hoàng…sao lâu rồi anh khg đến…-Nam -Tôi khg muốn làm phiền em… -Em hiểu rồi….vậy thì hôm nay sao anh đến… -Đúng…đáng lẽ ra là tôi khg nên đến đây…phá cái khg gian lãng mạn của hai người nhưng tôi muốn hỏi em một chuyện…em muốn xa tôi vì Nam… -Anh Hoàng…anh nói điên gì vậy…-Nam -Cậu im đi…hai người coi những tấm hình này…có ai bình thường mà như thế khg… -Đúng thì sao…mà khg đúng thì sao…anh nói là khg làm phiền em mà…sao anh cho người theo dõi em… -Vậy là em đã chấp nhận…tôi khg cho ai theo dõi em hết…tôi cho người theo bảo vệ em…nhưng ai ngờ em khg cần điều đó…Chào hai người…tôi nghĩ tôi ở đây thừa thải rồi… -Hoàng… -Để anh ấy đi….em thấy như vậy thì tốt cho cả ba chúng ta…-Sau nhiều nổ lực của cả hai thì quán đến ngày khai trương… -Đêm qua em khg ngủ hả…-Nam -Có…vài tiếng…-Duy -Xạo…anh khg nghĩ vài tiếng mà làm số bánh đó…tay kìa…phòng rợp da hết rồi… -Đúng la anh trai…thoay kệ đi…chuẩn bị khai trương đi anh…Không biết Long vs Trân tới chưa…. -Tới rồi đây…wow nhìn quán của anh đẹp đó…Sao khg lấy tên em mà lấy tên con bé SC làm tên quán… -Thoay vậy đặt tên Long Ca luôn đi…bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn như vậy vs con nít…-Trân -Mà thoay bỏ chuyện đó…anh nè…tháng sao em và Trân làm lễ kết hôn luôn… -Wow…-Duy -Sao khi thuyết phục ba thì tụi em quyết định luôn…chơi bời lâu nay đủ rồi… -Ừ…tốt…nhó báo ngày giờ cho anh chuẩn bị… -Tất nhiên rồi…mà anh Hoàng khg đến à… -Khg….thoay mình vào đi-Nam cắt lời Long…Sau đó mọi người tiếng hành khai trương…
|
Sao tot thay phan nay ko hay,chac vj tg cho caj ket buon thj faj,nv Minh dau kho tu dau den cuoj
|
-Khg….thoay mình vào đi-Nam cắt lời Long…Sau đó mọi người tiến hành khai trương…vì quán nằm ở mặt tiền và gần các trường cấp ba nên củng khá hút khá nhiều sinh viên học sinh…cùng với tài buôn bán vô cùng duyên dáng của chủ tiệm thì mọi chuyện sớm đi vào quỹ đạo … -Em nghe anh Nam…Sao không chở con bé về giúp em gọi em chi…quán đang bận lắm…-Duy -Ủa..chứ khg phải em rước con bé về rồi à…-Nam -Ủa …em nhờ anh rước rồi mà… -Cô giáo nói ba nó rước nó về rồi… -Gì…em … -Anh ơi trà của em….- -Em bình tĩnh đã…anh tới quán ngay… -Mời em… -Ủa em gọi trà dâu mà anh…. -Anh xin lỗi… “bon” –Duy làm rơi ly nước… -Anh xin lỗi…hôm nay quán có chút chuyện xin lỗi mọi người…hôm sau sẽ khuyến mãi quý khách…-Nam tới…tất cả khách hàng đi về… -Anh…SC đâu… -Anh…anh…khi anh tới đó thì con bé đã được ai rước rồi… -Em đâu có… -Hay là Long…. -Ừ để em gọi…-Duy gọi cho Long… -Em đâu có rước…em với Trân đang đi làm mà…-Long -Anh biết rồi…-Duy tắt máy… -Sao em…-Nam -Không có…-Duy -Rồi con bé đâu… -Làm sao em biết…em nhờ anh rước rồi mà…-Duy hét -Anh có lỗi gì chứ…anh đã tới rồi nhưng …-Nam củng bực mình nhưng thấy mặt Duy xanh xao tay thì chảy máu do lúc nảy nhặt mảnh vỡ lúc nảy…-Em ngồi xuống đi…tay em chảy máu rồi nè…để anh băng lại..cho em…-Nam băng lại cho Duy -Để em báo công an… -Anh báo rồi…họ nói họ sẽ tìm sớm nhất…việc bây giờ của chúng ta là phải chờ… -Chờ…anh bào em phải chờ khi con bé chưa biết sống chết ra sao à… -Em nghe anh nói…bây giờ phải đi đâu tìm con bé … -đi đâu củng được…em phải đi…chứ không thể…không thể chờ được nữa….-Duy nói rồi đi -Em đi đâu… -Mặc kệ em… -Em nói vậy mà nghe được hả… -Chứ bây giờ anh bắt em phải làm sao hả…con bé thì khg biết ở nơi đâu…sao em có thể ở đây chứ… -Đúng rồi…tại sao chúng ta khg nhờ Hoàng giúp chứ… -Đúng rồi…em phải gọi cho anh ấy…-Duy nói rồi gọi cho Hoàng… -Sao rồi..
-Không liên lạc được…Anh đến nhà anh Hoàng đi…em tới chổ này…khi nào gặp anh ấy thì gọi cho em…em đi ..-Duy nói rồi lấy xe máy đi… -Anh cho em gặp anh Hoàng…-Duy nói với một thanh niên đứng canh cửa -Hoàng nào… -Ở đây khg có ai tên Hoàng sao anh… -Kg… -Chắc là mình nhớ lộn quán bar rồi….à mà anh trong hẻm này còn có cái quán bar nào khg… -Còn cái đằng kia…-hắn ta chỉ rồi Duy chạy lại… -Anh ờ đây có ai tên Hoàng khg anh…-Duy củng gặp một người thanh niên… -Có nhiều cậu mún hỏi Hoàng nào… -Anh Hoàng làm giám đốc … -Tôi biết…anh ấy đang ở trong em vào đi…-Thanh niên chưa kịp trả lời thì một tên bậm trợn ra chen vào… -Dạ…ờ đây thay đổi quá…lúc trước em tới mà bây giờ khg nhớ gi cả… -Em là gì của Hoàng… -Bạn thoay… -Xạo…bạn thì khg ai kêu đích danh thằng Hoàng cả… -Thật ra thì lúc trước em là người yêu của ảnh bây giờ…mà thoay ảnh đâu anh… -Chứ em biết anh là gì của ảnh khg.. -Chắc là một đàn em…nhìn anh … -Tao là kẻ thù của nó… -Anh…em xin lỗi em …-Duy vừa tính chạy ra thì -Sao…khg phải muốn ra thì ra..muốn vào thì vào nhé em trai.. -Anh muốn gì chứ… -Anh muốn cho thằng Hoàng đau khổ…đau theo cái cách mà nó đã làm với người tao yêu…. -Anh muốn trả thù … -Đúng….tao muốn nó sống không bằng chết… -Vậy thì anh sai lầm rồi…anh ấy và tôi chia tay rồi… -Thế sao…-Danh đi từ ngoài vào… -Anh… -BẤt ngờ chứ gì…mày biết anh ta đã làm gì khg…anh ta đã lật tẩy tất cả mánh khóe mà công ty tao tránh thuế…hại công ty tao không còn tồn tại nữa….hắn đã biến tao từ một giám đốc thành một thằng ăn mày…nhờ có đại ca khg thì… -Nếu hôm nay mày khg tự chui đầu vào đây thì tao củng đến và bắt nó phải trả giá…công ty của tao củng vì nó mà phá sản..giờ quán bar của tao bị nó phá củng gần sập tiệm rồi…-Đại ca.. -Mày nói nó khg còn yêu mày….mày sai rồi…mày biết vì mày mà nó đã làm tao ra thế này không…-Danh -Anh nói gì tôi không hiểu… -Mày khg hiểu…để tao nói cho mày hiều…mày biết con bé Sơn Ca chứ… -Anh ...con bé đang ở đâu… -Lúc trưa thì con bé ở cùng tao…tao định bắt con bé để tốn tiền thằng Hoàng….nhưng ai ngờ nó thăm độc hơn tao nghỉ…nó cho đàn em khắp nơi ta lấy tiền nhưng không đi được thế là tao ra như thế này đây…hiểu chưa…-Danh tát Duy…
-Vậy là con bé ổn rồi…-Duy -Ổn à…-Danh tát vào mặt Duy -Anh đúng là thú vật…nó là con của anh mà… -Con à…mẹ nó chỉ mún gài tao và nó là một của nợ…tao định nếu Hoàng khg mang tiền tới thì tao bán nó sang biên giới… -Khốn nạn…-Duy đứng dậy đấm Hoàng… -Mày… -Danh…tao chưa chết mà-Đại ca -Em xin lỗi…. -Anh Hoàng ơi…-Nam tới nhà Hoàng…. -Dạ cậu tìm ai-Giúp việc… -Có Hoàng ở nhà khg chị… -Có…cậu ta đang chơi với ba đứa nhóc trong nhà…- -Em vào…-Nam chạy vào…-Sơn Ca…con hư lắm con biết ba Duy và chú chờ con từ trưa giờ khg…-Nam quát SC -Nè…nè…ai cho cậu vào đây…cậu và cậu ta sống hạnh phúc lắm mà…khg quan tâm tới con bé sống chết ra sao… -Anh nói gì… -….-Hoàng kể hết chuyện cho Nam nghe…-Đó chuyện là thế… -Duy đang tìm SC…để tôi gọi…- -Ba đứa chơi nhen…ba đi vào phòng có chút việc…mà SC hai em nó mới từ Mĩ về con nói chuyện từ từ để hai đứa khg hiểu….-Hoàng nói và mặt kệ Nam lên phòng…. -Alo Duy…em ở đâu…Duy…-Nam gọi cho Duy…nhưng khg nghe tiếng trả lời…Duy bắt máy để cho bọn chúng khg biết… -Cái gì đây….mày dám gọi điện hả…-Tên đại ca tát Duy và đập cái điện thoại…-tụi bây đưa nó vào phòng…tối tao xử nó bây giờ tao có chuyện… -Anh Hoàng…mở cửa ra…-Nam lên phòng gọi Hoàng…nhưng Hoàng thì vào phòng tắm nên khg nghe…Nam chạy tới bar của Hoàng để kiếm Duy.Nam đi cả ngày nhưng vẫn không tìm được Duy …đến bar thì người ta nói khg thấy…-Anh Hoàng…-Nam lại đến nhà Hoàng… -Chuyện gì nữa…-Hoàng -Duy đi từ sáng giờ khg về… -Liên quan gì tới tôi… -Anh… -Hai người yêu nhau thì quan tâm chăm sóc nhau tôi có liên quan gì… -Anh…anh nghe cái này đi…-Nam đưa đoạn hội thoại của Nam và Duy cho Hoàng nghe… ‘-Vì em…tất cả là do em…em quá ích kỷ với bản thân…lúc đầu khi Hoàng lỡ có con với Hân củng chính do em…Sau khi biết chuyện củng vì em mà Hoàng kêu Hân từ bỏ cái thai…và củng vì em mà Hoàng cưới và chăm sóc cho mẹ con Hân…và củng chính vì em mà Hoàng bỏ họ một lần nữa….và bây giờ chính em một lần nữa vì sự ích kỷ của mình..em muốn nhận Sơn Ca làm con nuôi để em và anh ấy có thể có một cái gì đó chung..nhưng sự chung này đã vô tình làm cho chúng em chia tay…dù Hoàng đã phần nào chấp nhận con bé nhưng em biết anh ấy làm thế là vì em…Và từ hôm nay em mới nhận ra tình yêu của em dành cho anh ấy thật nhỏ bé…’ -Tôi định ghi âm lại màn tỏ tình nhưng nó ra thế…anh hiểu tình cảm của Duy cho anh chưa… -Giờ Duy đang ở đâu…-Hoàng… -Lúc sang nói tới bar tìm anh…-Nam chưa kịp nói hết thì Hoàng đã đi…Hàng tới hỏi thì mới biết bảo vệ đó là mới tuyển nên khg biết Hoàng…Hoàng cho đàn em đi tìm Duy suốt đêm nhưng khg gặp… -Duy cậu tỉnh dậy đi…-Một tên gọi Duy -Anh là ai…anh muốn gì…-Duy -Cậu khg nhớ tôi à…tôi là Lâm…người mà đưa cậu đi khách sạn lúc đó Hoàng bắt gặp rồi… -À tôi nhớ rồi …mà anh tới đây… -Kg cậu đừng nghĩ bậy…nhà tôi củng vì Hoàng mà phá sản…vỉ thế tôi mới biết những việc làm tội lỗi mà ba tôi cùng với tên đại ca ở đây làm…cuối cùng hắn đẩy hất cho ba tôi…còn hắn thì nhởn nhơ…to6i vào đây để tìm bằng chứng… -Tụi bây mở cửa…-Đại ca… -Cậu cằm con dao này…khi nào thuận lợi thì tìm cách thoát thân… -Lâm….mày làm gì ở đây…-Đại ca -Mày dám mắng đại ca hả…-Lâm tát Duy một cái… -Mày ra ngoài…-Đại ca -Anh muốn gì… -Nghe đâu lúc trước mày làm trai bao… -Thì sao… -Tao thì thích trai bao…còn của một giám đốc danh tiếng….chắc ngon lắm đây…-Hắn nói rồi cởi áo Duy ra…hắn hôn khắp người Duy…Duy lấy con dao cắt dây trối định đâm hắn… -Mày…-Tên đại ca phá hiện đẩy con dao ra con dao đi qua mặt Duy để lại một vết xướt…máu chảy rất nhiều… -Đại ca…thằng Hoàng tới… -Để tao…-Tên đại ca mặc kệ Duy và đi ra ngoài -Mày khỏi ra…-Duy đâu…Hoàng đi vào thấy Duy đang ôm mặt thì đấm hắn một cái…-Em sao rồi em có sao không…máu đâu chảy ra vậy… -Duy có sao không Hoàng-Nam vào -Em không sao…máu chỉ chảy một ít thoay…-Duy -Ít hả…-Hoàng -Đừng đôi co nữa đưa Duy đi bệnh viện đi….-Nam… -Mày sẽ trả giá…-Hoàng khg quên để lại cho tên đại ca một lời lạnh buốt… -Em không sao đâu….anh đừng lo…Sơn Ca đâu anh…- -Không sao cái gì …-Hoàng -Em hỏi anh tìm được con bé chưa…- -Rồi…rồi…em yên tâm con bé đang ờ nhà Hoàng-Nam…. -Hai anh có lừa em không…- -Vào băng vết thương lại đi rồi nói tiếp…-Hoàng -Hai anh đang gạt em…hai anh chưa tỉm được con bé….- -Anh nói là rồi mà sao em cứng đầu quá vậy…lỡ sao này để lại sẹo thì sao…-Hoàng -Em không sợ…anh bỏ em xuống em muốn đi tìm con bé…- -Nằm im…-Hoàng hét… -Rồi rồi…anh gọi về nhà đi...Duy mà khg nghe tiếng con bé là không yên tâm đâu…-Nam -Chị cho tôi gặp Sơn Ca…nhanh…-Hoàng…-Đây… -Alo..-SC -Con hả…con khỏe không…từ sáng giờ con đi đâu ba tìm con … -Tin chưa…Con ngủ với hai em nhen…sáng chú về…-Hoàng giật điện thoại lại… -Tin rồi…-Duy..Duy vào phòng băng bó vết thương xong thì Hoàng đưa Duy về quán..còn Nam về trước vì biết Hoàng sẽ làm gì với Duy… -Em mở cửa ra…anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em… -Anh và em không còn chuyện gì để nói… -Anh nói là mở ra… -Khg…anh nghĩ anh là ai của em mà bắt em làm cái này cái nọ hả… -Em…giờ sao mở không… -Khg…-Duy quay mặt đi chổ khác… -Không mở thì ở đây nói… -Em khg muốn nghe gì hết giờ em mệt rồi… -Em….em muốn anh tức chết hả… -…-Duy im lặng… -Anh về…-Hoàng nghĩ nếu ở lại củng không giải quyết được gì nên về…Duy thì vào nhà trong đầu trống rỗng …Duy nghĩ vể tất cả mọi chuyện Hoàng làm…và nhất là nghĩ về Hoàng…Duy nghĩ đi lúc nào không hay…Sáng hôm sau…Duy đến đón Sơn Ca… -Chịu tới gặp anh rồi à… -Em tới đón Sơn Ca… -Em vào nhà đi… -Không…anh gọi con bé ra… -Không thì thoay…-Hoàng nói rồi vào… -Em vào…-Duy…Hoàng cười rồi bấm cửa lại …-Sơn Ca đâu…- -Cô giúp việc đưa con bé và hai đứa con anh đi chơi với mẹ anh rồi… -Anh…Em về…-Duy -Leo rào đi…-Hoàng -Giờ anh muốn gì… -Em ngồi đi…. -Em muốn về… -5 phút thoay… -Không…em kg muốn… -Vậy thì em ra đây….anh muốn cho em coi cái này rồi em về…anh sẽ không giữ nữa…-Hoàng kéo Duy đi…-Em nhìn đi…thấy cái gì không… -Lyly…Lulu…tao tường chúng mày bị …. -Anh đã mang chúng về và nuôi chúng… -Vậy thì tốt rồi…. -Chỉ vậy thoay sao… -Chứ anh muốn em làm gì...ôm hôn anh thấm thiết à… -Em còn nhớ chúng có ý nghĩa gì không… -…- -Chúng là địa diện cho tình yêu của chúng ta…Anh đã nghe hết rồi…anh nghe đoạn hội thoại của em và Nam rồi…và anh biết lý do vì sao mà em muốn rời bỏ anh…
|
-Nhưng…bây giờ em khg còn như xưa…vết sẹo này… -Thì xem như đây là một sự hy sinh to lớn của em dành cho anh vậy…nó ăn đứt cả những gì mà em dành cho anh… -…- -Duy nè…nhìn anh đi… -Em nhìn nè.. -Nhìn anh có tội nghiệp khg…cả tháng nay chỉ nhìn em qua ô cửa kính …anh rất rất muốn ôm em và hôn em nhưng anh sợ anh làm phiền em…anh sợ anh là gành nặng của em…anh sợ…ưm….-Duy hôn Hoàng… -Anh hết sợ em chưa… -Rồi…-Hoàng ẳm Duy vào nhà…-Duy nè…hôm nay anh phải đồi lại tất cả những gì một tháng qua anh thèm muốn…-Hoàng nói rồi cởi áo Duy ra…reng…reng….-Ai mà đến đúng lúc vậy…anh xuống mở cửa chờ anh đó…-Hoàng nói rồi đi mở cửa… -Ba ơi…sao ba mở cửa lâu vậy… -Ba con đến hả chú…-SC.. -Sao con biết…. -Xe ba kìa… -Ừ ba đến rước con đó… -Ba con đâu… -Ba …a..a…ở trên phòng…-Sơn Ca chạy thẳng lên phòng… -Ai vậy anh…-Duy -Ba….-Sơn Ca chạy vào để lại một sự ngạc nhiên lớn cho Duy…củng may là Duy chỉ mới cởi áo… -Con…đi đâu đó ba nhớ con lắm…-Hai cha con trò chuyện một lát rồi về trong sự tiếc nuối của Hoàng…Ngày hôm đó Hoàng củng đến xử lý tên Danh theo cách của pháp luật vì Khanh ra đầu thú và chia sẻ mọi tài liệu phạm pháp của bọn chúng nên việc bắt giữ củng khá nhanh… -Duy ơi…-Hoàng chở hai đứa con sang tiệm Duy… -Em đây…tiệm đông quá …- -Để anh giúp…hai đứa vào nhà chơi với SC nhen…-Hoàng nói rồi bắt tay vào phụ… -Hê…cuối cùng củng xong…quán hôm nay đông quá…-Duy -em mệt lắm hả…anh xoa vai cho…-Hoàng… -Ba ơi…hôm nay mình ở lại chơi với chị SC nhen…-Con Hoàng… -Ừ…nhứng mấy đứa vào ngủ sớm nhen…mai chị Sc còn đi học… -Dạ-Nói rồi cả bọn kéo vào phòng Sơn Ca chơi…Hoàng và Duy đóng cửa tiệm… -Anh về đi hôm nay cảm ơn anh…-Duy -Tại sao anh phải về…em phải trả ơn anh chứ… -Nè…hôm nay em mệt lắm… -Đừng viện cớ…vào đây…-Hoàng khóa cửa rồi ẳm Duy vào phòng…. -Anh hôi quá…tắm đi…-Duy -Tắm chung nhen… -Thoay anh vào trước để em vào xem tụi nhỏ… -Ừ…để chúng làm mất hứng như hôm trước… -Anh tắm nhe…-Duy nói rồi đi…Khi cho tụi nhỏ ngủ xong Duy về phòng thì thấy Hoàng nằm đó và ngủ mất tiêu…Duy tranh thủ vào tắm …-Ngủ như chết…vậy mà làm quá…-Duy nói rồi tắt đèn… -Thất vọng chứ gì…dễ gì anh ngủ…-Hoàng ôm Duy và bắt đầu hôn Duy…. -Khoang để em khóa cửa…-Duy lại khóa cửa… -Anh yêu em…-Hoàng khg chờ nữa mà hôn Duy…và rồi *** Sáng hôm sau… -Anh nè…ông trời hết trừng phạt em chưa… -Nói gì vậy … -Thì em là nguyên nhân của mọi chuyện…là người gây ra cái chết của ba mẹ… -Muốn gì nữa đây…anh khg cho phép em suy nghĩ thế…bây giờ em là của anh…suốt quản đời còn lại em vận là của anh…và sau này em phải sống vì anh…nếu nợ ai đó trên đời thì người em nợ là anh… -Anh…-Duy ôm Hoàng…Sau đó thì Duy và SC về nhà Hoàng ở…hai người sang Mĩ đăng kí kết hôn sau nhiều dông tố…Sáng thì Hoàng đưa Duy tới quán …chiều thì cả nhà đi ăn hoặc đi dạo…hai đứa con Hoàng củng ở lại VN để học…Nam thì xây dựng môt công ty khá vững chắc sau đó nhận một cậu nhóc về nuôi làm cha đơn thân …Long và Trân kết hôn xong thì sang Mĩ định cư vì Trân phải quản lý công ty còn Long thì dạy một trường đại học khá nổi tiếng…Tình yêu là thế…hãy cứ yêu hết mình rồi chúng ta sẽ được yêu hết mình lại thoay…hãy Xóa đi những thế mà ta khg cần và hãy cố giữ những kỷ niệm đáng nhớ có nhưng vậy thì hạnh phúc sẽ đến với các bạn…Chúc các bạn có một cuộc sống hạnh phúc…Nhất là những ai là LGBT hãy sống hết mình vì ông trời đã lấy mất đi cái gọi là bình thường của các bạn thì ông ấy sẽ cho các bạn cái gọi là hạnh phúc... Ông trời không bất công với ai bao giờ các bạn nhỉ…. THE END
|
http://kenhtruyen.com/forum/52-1849-1 TRUYỆN MỚI...KHAI THÁC MỘT ĐỀ TÀI MỚI... XE BUÝT TÌNH YÊU - LOVE BUS...
|