[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
Chương 63 Phác Xán Liệt vui cười nói,"Chuyện này dễ thôi, Danny Rock sẽ không vì sĩ diện mà không bán !"
Ngô Thế Huân không nói gì nữa, chỉ giống như nhớ tới cái gì khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, thấy thế nào nụ cười kia cũng có một chút trò đùa dai.
Hôm nay Vũ Văn Lạc hiếm có không đi làm, về phần nguyên nhân đương nhiên là muốn ở cùng với Lộc Bối Nhi, bồi dưỡng cảm tình. Nhưng anh không biết lúc trước khi anh không có sĩ diện làm những chuyện có lỗi như vậy, không có sĩ diện đem Lộc Bối Nhi tìm trở về thì duyên phận giữa cậu và anh đã tận rồi.
Lộc Bối Nhi ôm Tiểu Lu ngồi trên sô pha xem tivi, không chú ý ánh mắt dịu dàng của Vũ Văn Lạc, cũng không thấy ánh mắt căm tức của Lộc Tịch Nhan. Tuy ánh mắt luôn dán trên tivi nhưng suy nghĩ đã sớm không biết bay đi nơi nào.
"Ai..." Nhịn không được thở dài, không biết Huân hiện tại đang làm cái gì.
"Bối Nhi, làm sao vậy ?" Vũ Văn Lạc nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Lộc Bối Nhi cuối cùng phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ mình sơ suất quá, tình hình như vậy thật sự là không thích hợp làm nhiệm vụ.
Lộc Bối Nhi móm miệng, có chút đáng thương nói,"Tôi muốn uống sữa !"
Vũ Văn Lạc buông laptop trong tay, dịu dàng nói,"Để anh đi pha cho em !"
Lộc Tịch Nhan hận đến nghiến răng, Lạc cư nhiên đích thân đi pha sữa cho nhóc con xấu xa kia ! Trong biệt thự có rất nhiều người làm, có cần đích thân anh phải đi không ?
Nghe được tiếng nghiến răng của người nào đó, Lộc Bối Nhi nhếch môi. Rất nhanh đưa tay lên gõ laptop bên cạnh, có chỗ tựa lưng của sô pha cản trở, Lộc Tịch Nhan lại ngồi hơi xa nên không nhìn thấy động tác của cậu.
Chỉ có vài giây Lộc Bối Nhi đã thu tay, ngoan ngoãn ngồi lại đàng hoàng, tầm mắt rơi lại trên tivi, khóe miệng gợi lên một độ cong, điều tra cậu ? Nhưng cũng đúng, cậu thay đổi như vậy thật sự làm người ta tò mò, cũng đáng người ta nghi ngờ, nhưng muốn điều tra cậu cũng không phải dễ dàng như vậy !
Lúc trước cậu chịu hết bắt nạt của Lộc Tịch Nhan và Đồng Uyển Dao, thậm chí vài lần suýt chết. Lúc bắt đầu cậu mong Chung Viện tới cứu cậu, cũng ngây ngốc nghĩ Chung Viện nhất định sẽ đến cứu cậu. Nhưng sau đó mới hiểu được sẽ không ai đến cứu cậu, cho dù là mẹ cậu cũng sẽ không quá mức để ý sống chết của cậu. Cậu không có ai để có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Cậu bắt đầu vẽ trên khuôn mặt một ít, từ từ thay đổi bản thân vì Lộc Tịch Nhan luôn thích gây phiền phức cho cậu. Không chỉ là vì Đồng Uyển Dao luôn giáo huấn cậu, còn bởi vì Lộc Tịch Nhan ghen tị bộ dáng cậu khiến người ta thích.
Cậu cũng hiểu được cha của cậu không phải thích chị gái hơn mới có thể đối xử khác nhau, mà bởi vì ông muốn lấy lòng Đồng Uyển Dao.
Sau đó lúc cậu tám tuổi, không cẩn thận bị người Ám Dạ bắt cóc. Ám Dạ bình thường sẽ không nhận nhiệm vụ như vậy, nhưng đúng lúc đầu lĩnh đương nhiệm vô cùng nhàm chán nên tự mình ra tay bắt cóc một đứa bé. Trên thực tế hi vọng bắt cóc là Lộc Tịch Nhan nhưng vị đầu lĩnh nhàm chán kia lại cảm thấy cậu thuận mắt hơn, nên dứt khoát đem trói cậu về.
Sau đó cậu trở thành món đồ chơi của vị đầu lĩnh kia. Rắn độc, nhà ma, chó dữ, bất cứ việc gì có thể đùa đều bị vị đầu lĩnh đại nhân kia dùng trên người cậu. Ba tháng ! Như có kỳ tích cậu vẫn còn sống, vị đầu lĩnh kia cười đến vẻ mặt hòa nhã nhìn cậu, nói,"Tôi quả nhiên không có nhìn lầm người, cậu chính là đầu lĩnh Ám Dạ nhiệm kế tiếp, về sau sẽ do tôi huấn luyện cho cậu !"
Lúc ấy cảm giác duy nhất của cậu chính là, người này rất biến thái, hơn nữa người biến thái này còn có thể làm ra chuyện càng biến thái với cậu. Nhưng lúc ấy cậu cái gì cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Vì cậu muốn trở nên mạnh mẽ, ít nhất là có thể bảo vệ mình !
Sau đó một lần cậu trở về nhà, tất cả mọi người nhìn thấy cậu đều là một bộ dáng khiếp sợ, nói vậy bọn họ đều nghĩ cậu đã sớm chết rồi ! Sau đó cậu đề xuất muốn ra nước ngoài du học.
Đồng Uyển Dao cùng Lộc Tịch Nhan có lẽ đã sớm chỉnh cậu chỉnh đến chán, hiện tại thầm nghĩ cậu biến mất đỡ phải gai mắt bọn họ. Mà Lộc Nghị cùng Chung Viện cho là còn hy vọng bồi dưỡng cậu được, sẽ câu được một con rể vàng, dù sao con trai mười tám cũng sẽ thay đổi. Trước đây bộ dáng khiến người ta thích như vậy, tuy rằng hiện tại xấu một chút nhưng có lẽ về sau sẽ trở nên xinh đẹp cũng không chừng. Cho nên cậu đề nghị cư nhiên không có bị trở ngại, quả thực đặc biệt thuận lợi. Từ đó về sau cậu luôn nhận huấn luyện như ở địa ngục. Mười ba tuổi bắt đầu nhận nhiệm vụ, từng bước một tiến lên vị trí sát thủ kim bài. Lúc mười lăm tuổi, đầu lĩnh tiền nhiệm tử vong một cách thần bí, cậu nhận chức vụ đầu lĩnh. Mười sáu tuổi trở lại Lộc gia, cậu khiến cho Chung Viện vô cùng mong mỏi rất thất vọng. Bởi cậu chẳng những không xinh đẹp hơn, ngược lại càng ngày càng xấu, căn bản đã không còn nhìn ra bộ dáng trước đây. Lộc Nghị cũng hoàn toàn bỏ qua cậu, đem tất cả hy vọng đều đặt trên người Lộc Tịch Nhan.
"Bối Nhi..." Lộc Bối Nhi phục hồi tinh thần lại, đưa tay nhận sữa trong tay Vũ Văn Lạc liền uống.
Vũ Văn Lạc nhìn cậu một lát, đang chuẩn bị tiếp tục công việc thì thấy một người làm vội vàng chạy vào.
"Đại thiếu gia, phu nhân đã tới !"
"Cái gì ?" Vũ Văn Lạc có chút thất thần.
"Lạc, sao ? Không chào đón mẹ đến à ?" Lục Mạn Nhã vẻ mặt bất mãn oán giận, vừa vào cửa liền thấy người trên sô pha, vẻ mặt tò mò của Lộc Bối Nhi nhìn bà. Nhịn không được nhíu mày, đây là Lộc Bối Nhi, bộ dáng này so với Tịch Nhan xinh đẹp hơn a ! Nhưng sao lúc trước lại xấu như vậy ? Thằng nhóc này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì ? Bà thật sự hoài nghi Lộc Bối Nhi có mục đích gì không thể cho ai biết, cho nên trong lòng càng thêm kiên định muốn Lộc Tịch Nhan làm con dâu của bà.
"Mẹ, mẹ tới sao không nói cho con biết một tiếng ? Con sẽ đi đón mẹ a !" Vũ Văn Lạc bảo người làm đem hành lý lên phòng, sau đó đỡ Lục Mạn Nhã để bà ngồi xuống sô pha.
Lục Mạn Nhã ngồi xuống liền hỏi,"Tịch Nhan đâu ?"
Vũ Văn Lạc liếc mắt nhìn một cái, không phát hiện người,"Vừa rồi còn ở đây, bây giờ không biết đi đâu." Dựa vào sự ngoan hiền của Lộc Tịch Nhan gần đây, Vũ Văn Lạc không có chán ghét cậu. Không thể không nói, hiệu quả nhẫn nại của Lộc Tịch Nhan rất tốt !
"Bác gái, bác tới rồi !" Thanh âm mang theo vui mừng truyền đến, Lộc Tịch Nhan hớn hở từ trên lầu chạy xuống. Ngồi xuống bên cạnh Lục Mạn Nhã, ôm cánh tay của bà nhẹ lay,"Bác gái, bác đến đây rồi, Tịch Nhan thật nhớ bác muốn chết !"
"Ha ha... Con nha đầu kia..." Nhìn ra Lục Mạn Nhã thật sự rất thích Lộc Tịch Nhan.
Vũ Văn Lạc thấy Lục Mạn Nhã cao hứng trong mắt cũng lộ ra mỉm cười. Tuy Lục Mạn Nhã luôn làm cho anh đau đầu nhưng dù sao cũng là mẹ anh.
Cảnh tượng ấm áp này thật sự rất giống là người một nhà. Lộc Bối Nhi ngoan ngoãn ngồi trên sô pha uống sữa, nhìn tivi của mình, cậu cũng không thích Lục Mạn Nhã. Lúc trước người phụ nữ này cũng không cho cậu mặt mũi, do nể mặt Vũ Văn Lạc cậu mới có thể nhịn bà ta. Nhưng hiện tại không cần thiết, hơn nữa cậu hiện tại là người mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ rõ, cái gì cũng không hiểu !
|
Chương 64 Ba người trò chuyện thật sự rất vui vẻ, qua một lúc lâu Vũ Văn Lạc mới nhớ tới Lộc Bối Nhi, lên tiếng,"Bối Nhi, mau tới đây !"
Lộc Bối Nhi nghiêng đầu nhìn anh một cái, bĩu môi,"Không cần !"
Thấy cậu ngang bướng như thế, Vũ Văn Lạc không khỏi nhíu mày, ngược lại nghĩ đến cậu mất trí nhớ, trong lòng có chút hết cách, dịu dàng dỗ,"Bối Nhi ngoan, đây là mẹ chồng của em, Bối Nhi phải lễ phép !"
Lộc Bối Nhi trong lòng liếc mắt xem thường, lễ phép ? Ở nhà Huân cũng không nói cậu cần lễ phép ! Cho nên...
Lục Mạn Nhã nhịn không được nhíu mày, với Lộc Bối Nhi càng thêm bất mãn. Vũ Văn Lạc nhìn biểu tình của mẹ mình có chút đau đầu, cái này anh chỉ sợ lại càng không yên bình rồi,"Mẹ, Bối Nhi mất trí nhớ, cái gì cũng không biết !"
Lục Mạn Nhã hừ nói,"Vậy không phải giống như một thằng ngốc sao ?"
"Mẹ..." Vũ Văn Lạc muốn nói cái gì lại bị Lục Mạn Nhã trừng mắt nhìn lại, trong lòng rất bất đắc dĩ. Anh quản lý một tập đoàn cũng không có vất vả như khi đối mặt với người mẹ này.
Lục Mạn Nhã cũng không nói thêm gì nữa, con mình vẫn là mình hiểu. Vũ Văn Cận là một thiếu niên nghịch ngợm, mà Vũ Văn Lạc, chỉ cần không dồn ép anh sẽ không có chuyện gì. Nhưng một khi dồn ép khiến anh nổi nóng, chuyện gì anh cũng làm được. Tựa như lúc trước ép anh kết hôn vậy, cho nên bà hiện tại cũng cố gắng không làm quá đáng.
Thằng ngốc ? Lọc Bối Nhi nguy hiểm híp mắt, sau đó nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn Lục Mạn Nhã, trong mắt đều là vô tội,"Mẹ chồng ? Bà mẹ chồng sao ? Tôi không thích bà mẹ chồng này !" Nhớ lại giờ lại giả bộ mất trí nhớ, cậu giả như thế nào cũng sẽ giống !
Lục Mạn Nhã tức giận đến thiếu chút nữa phá hủy hình tượng cao quý của mình, ngón tay run run chỉ vào Lộc Bối Nhi,"Đây là thái độ cậu đối với mẹ chồng của mình sao ?" Bà mẹ chồng ? Tuy rằng hai con của bà đều lớn như vậy nhưng bà nhìn qua cũng còn rất trẻ !
Lộc Bối Nhi giống như bị bà dọa, sợ hãi co người, ôm chặt Tiểu Lu. Trong mắt nước mắt lăn lăn, ủy khuất móm miệng, lại nhịn xuống không khóc ra ngoài
|
Chương 65 Nhìn cậu bộ dáng thất thố, Ngô Thế Huân ánh mắt lộ ra mỉm cười. Lộc Bối Nhi nhịn không được run run khóe miệng, khó trách anh lại dễ dàng để cậu đi như vậy, hóa ra đã sớm có chủ ý rồi !
Che giấu tốt sự kinh ngạc của mình, Lộc Bối Nhi lau miệng, nhìn Lộc Tịch Nhan đối diện cậu bộ dáng chật vật lúc này, vẻ mặt vô tội hỏi,"Chị, chị làm sao vậy ?"
Lộc Tịch Nhan nghiến răng ken két, cậu ta cư nhiên còn hỏi cô làm sao vậy ?
Không đợi Lộc Tịch Nhan bùng nổ, Lục Mạn Nhã đã lên tiếng mắng,"Con riêng chính là con riêng, một chút khuôn phép cũng không biết !" Thật khó tưởng tượng phu nhân Vũ Văn bình thường cao quý tao nhã lúc này bộ dáng lại chanh chua !
Vũ Văn Lạc nhịn không được nhíu mày,"Mẹ..." Bối Nhi cũng không phải cố ý, bà có cần nói khó nghe như vậy không ? Hơn nữa hiện tại Ngô Thế Huân còn ở đây, này giống bộ dáng gì nữa ?
Tuy rằng Ngô Thế Huân lúc trước không có trách nhiệm yêu cầu hủy bỏ hiệp ước nhưng hiện tại đột nhiên nói muốn cùng tập đoàn Vũ Văn hợp tác, nhưng anh không có gây khó dễ. Hơn nữa nếu thật sự theo như lời Lục Vân, là Cận động vào người của anh ấy mới khiến anh ấy làm ra chuyện không lý trí, anh cũng có thể hiểu được !
Lục Mạn Nhã cũng nhớ đến còn có khách ở đây, không nói cái gì nữa, chỉ bảo Lộc Tịch Nhan đi tẩy rửa. Mà Ngô Thế Huân đang cố gắng đè nén tức giận trong lòng, nếu không phải sợ hỏng chuyện của Lộc Bối Nhi, chỉ sợ anh sẽ trực tiếp một súng bắn chết bà già đáng giận kia !
Lộc Bối Nhi nhìn anh một cái, ý bảo anh đừng nóng giận. Ngô Thế Huân áp chế tức giận trong lòng, trực tiếp đi qua ngồi xuống bên cạnh Lộc Bối Nhi, mà Ngô Diệc Phàm cho tới bây giờ vẫn ngẩn người. Cậu lúc nãy vẫn còn đang kỳ quái lão đại tại sao muốn chạy đến đây ở, hóa ra anh dâu nhỏ ở đây a !
Nhưng anh dâu nhỏ làm sao có thể ở đây ? Đột nhiên nhớ tới, dường như Lạc nói tìm được Lộc Bối Nhi, tính tính thời gian, vừa đúng là thời gian anh dâu nhỏ mất tích. Đừng nói cho cậu biết anh dâu nhỏ chính là Lộc Bối Nhi chứ !
Vũ Văn Lạc thấy Ngô Thế Huân cư nhiên trực tiếp ngồi bên cạnh Lộc Bối Nhi, nhíu mày cũng không nói gì, chỉ dặn Lộc Bối Nhi,"Bối Nhi, không thể không biết lễ phép nga !"
Lộc Bối Nhi có chút mờ mịt gật đầu, giống như căn bản không hiểu lời anh nói là có ý gì.
Ngô Diệc Phàm rốt cuộc không thể lừa mình dối người, ông trời ! Tại sao có thể như vậy ? Chuyện sao có thể trở nên phức tạp như vậy ? Một người là lão đại, một người là anh em, cậu nên giúp ai a ?
Lộc Bối Nhi thừa dịp Vũ Văn Lạc cùng Lục Mạn Nhã không chú ý, cười như không cười nhìn Ngô Diệc Phàm một cái. Ngô Diệc Phàm toàn thân cứng đờ, xong rồi ! Lúc trước trong thư phòng ba người bọn họ nói cái gì đều bị anh dâu nhỏ nghe thấy. Theo tính cách anh dâu nhỏ có thù phải trả, cậu nhất định trốn không thoát đâu, đột nhiên nhớ tới lão đại trừng phạt cậu, chẳng lẽ...
"Ngô tổng muốn ăn cái gì ?"
Ngô Thế Huân thản nhiên nói,"Tùy ý !"
Vũ Văn Lạc dặn dò phòng bếp đi chuẩn bị, sau đó cũng ngồi xuống theo, có chút kỳ quái nhìn Ngô Diệc Phàm,"Phàm..." Cậu ta làm sao vậy ?
Ngô Diệc Phàm mệt mỏi ngồi xuống, xua tay nói,"Không có việc gì !" Sau đó lại ai oán nhìn Lộc Bối Nhi một cái khiến Vũ Văn Lạc thấy rất kỳ quái !
Người làm lại đây lấy toàn bộ thức ăn trên bàn dọn đi, Lộc Bối Nhi bất mãn bĩu môi, cậu còn chưa có ăn xong đâu !
Chỉ chốc lát sau, từng món thức ăn được đưa lên bàn ăn, lần này là cơm Trung. Lộc Tịch Nhan thay đồ xong mới xuất hiện, làm cho cô ta hưng phấn là Vũ Văn Lạc ngồi bên cạnh cô, khiến cho tức giận lúc nãy trong lòng cô nháy mắt biến mất vô tung, khiêu khích nhìn Lộc Bối Nhi một cái.
Lộc Bối Nhi căn bản mặc kệ cô ta, cậu còn chưa có ăn no đâu ! Nhìn con tôm lớn mê người đầy mỡ kia, nhịn không được nuốt nước miếng, nhíu mày, đặt xa như vậy làm gì ? Nhìn Lục Mạn Nhã cùng Lộc Tịch Nhan cái miệng nhỏ ăn tao nhã, Lộc Bối Nhi trong lòng suy nghĩ có nên đứng lên gắp không, sau đó trong lòng liếc mắt xem thường, cậu có cái gì phải băn khoăn chứ ? Bà già kia nếu muốn làm người đàn bà chanh chua chửi đổng thì để bà ta mắng là được, dù sao cũng là hủy hình tượng của bà ta, nhưng vạn nhất Huân kiềm chế không được phát cáu làm lộ thì làm sao bây giờ ?
Ai... Khi nào thì cậu ăn một con tôm còn phải lo lắng nhiều như vậy ? Lộc Bối Nhi bộ dáng ngẩn ngơ, trong lòng không ngừng đấu tranh.
Đột nhiên một con tôm đã được lột sạch xuất hiện bên miệng, Lộc Bối Nhi hai mắt sáng ngời, há mồm ăn vào, quay đầu liền hôn trên mặt Ngô Thế Huân một cái. Sau đó thân thể cứng đờ, khóe mắt thấy mọi người sắc mặt khác nhau. Vũ Văn Lạc vẻ mặt âm trầm, Ngô Diệc Phàm vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, Lục Mạn Nhã vẻ mặt chán ghét, Lộc Tịch Nhan lại là vẻ mặt cười nhạo, Lộc Bối Nhi rốt cuộc ý thức được mình vì một con tôm mà phạm vào sai lầm rất nghiêm trọng.
Đảo mắt, Lộc Bối Nhi đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, ngây ngốc cười nói, "Anh trai, Bối Nhi thích anh nhất !" Trong lòng bất đắc dĩ cảm thán, thói quen thật đáng sợ !
Anh trai ? Vũ Văn Lạc có chút nghi ngờ, Ngô Thế Huân sao thành anh trai Bối Nhi ? Lục Mạn Nhã cùng Lộc Tịch Nhan cũng là vẻ mặt hoài nghi, Ngô Diệc Phàm thì lại cố gắng nghẹn cười. Tuy rằng cậu không biết anh dâu nhỏ muốn làm gì nhưng những ngày kế tiếp hẳn sẽ rất thú vị !
Lộc Tịch Nhan vẻ mặt dịu dàng hỏi,"Bối Nhi, em không phải lầm chứ ? Bối Nhi chỉ có chị gái, nào có anh trai ?"
Lộc Bối Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, buồn rầu kéo tóc,"Nhưng anh ấy rõ ràng chính là anh trai Bối Nhi a ?" Sau đó nhìn về phía Ngô Thế Huân, chu miệng hỏi,"Anh, anh nói đúng không ?"
Vũ Văn Lạc, Lộc Tịch Nhan cùng Lục Mạn Nhã đều nhìn về phía Ngô Thế Huân, chỉ thấy Ngô Thế Huân thản nhiên gật đầu.
Trong lúc nhất thời anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đối với Lộc Bối Nhi bọn họ vẫn biết rõ chỉ có một chị gái, ở đâu ra anh trai ? Hơn nữa anh trai này còn là một nhân vật lớn như vậy !
Vũ Văn Lạc nhíu mày nhìn hai người, trên người Bối Nhi có nhiều bí mật nhưng cậu hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ. Anh hỏi cũng hỏi không ra, khiến người ta điều tra cái gì cũng điều tra không được, anh dường như chưa từng thật sự hiểu rõ cậu !
Không đúng ! Cho dù Ngô Thế Huân thật sự là anh trai Bối Nhi nhưng Bối Nhi rõ ràng cái gì cũng đã quên, sao có thể nhớ rõ mình có anh trai chứ ? Vũ Văn Lạc thử hỏi,"Bối Nhi, em khi nào thì quen biết Ngô tổng ?"
Lộc Bối Nhi rất vô tội nói,"Tôi không biết anh ấy a !"
"Khụ khụ... Khụ khụ..."
"Phàm ?" Vũ Văn Lạc quay đầu nhìn về phía Ngô Diệc Phàm đột nhiên ho khan.
Ngô Diệc Phàm khoát tay áo, khó khăn nói,"Không... Không có việc gì... Chỉ là bị sặc..."
Ngô Thế Huân gật đầu, phụ họa nói,"Tôi cùng bé cưng rất có duyên, cho nên về sau cậu ấy chính là em trai tôi !" Trên mặt không có biểu tình gì, trong lòng lại nghĩ, nói như vậy, về sau cho dù có chút động tác thân mật cũng sẽ không khiến người khác hoài nghi.
Nhìn anh mặt không chút thay đổi, ai cũng không hoài nghi anh đang nói dối. Lục Mạn Nhã nhíu mày, Lộc Tịch Nhan lại không dấu vết trừng mắt nhìn Lộc Bối Nhi một cái, cư nhiên tùy tiện cũng có thể quen biết một anh trai có tiền, thật không biết cậu ta có phải cố ý giả ngu hay không !
Vũ Văn Lạc ngược lại cảm thấy Lộc Bối Nhi quen biết anh trai Ngô Thế Huân này cũng không tệ, có lẽ như vậy Lục Mạn Nhã sẽ không lại cho rằng Lộc Bối Nhi không xứng với anh !
|
Chương 66 Dùng cơm xong Vũ Văn Lạc dẫn Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm đến thư phòng, thảo luận công việc hợp tác, còn lại ba người ngồi ở phòng khách, mắt to trừng mắt nhỏ.
Lộc Tịch Nhan cố ý đến phòng bếp lấy bánh ngọt ăn vì biết Lộc Bối Nhi thích món điểm tâm ngọt. Lúc còn nhỏ cậu ta thường xuyên như vậy, cố ý cầm món điểm tâm ngọt ăn ở trước mặt Lộc Bối Nhi, cũng không cho cậu ăn, chắc là nay bộ dáng Lộc Bối Nhi vẫn ngây ngốc rất giống lúc trước nên cô nhịn không được mới xuất ra chiêu trước đây.
Lục Mạn Nhã cũng chưa nói gì, chỉ tao nhã uống cà phê xem tin tức, giống như căn bản không thấy Lộc Bối Nhi bị khi dễ. Lộc Bối Nhi cũng không kỳ vọng bà sẽ nói gì, bà không giúp đỡ Lộc Tịch Nhan bắt nạt cậu thì tốt rồi !
Lộc Tịch Nhan thấy Lộc Bối Nhi không có phản ứng gì, nhíu mày, sau đó vẻ mặt cao hứng nói,"Bánh ngọt này ăn ngon thật, hẳn là Lạc cho thợ làm bánh tiền lương cao lắm !"
Rốt cục Lộc Bối Nhi nhìn cô một cái, Lộc Tịch Nhan cười càng thêm sáng lạn,"Ân, có ít bơ, ngọt mà không ngấy, thật sự là món ngon !"
Lộc Bối Nhi cảm giác duy nhất chính là, người này là tên ngu ngốc !
Vũ Văn Lạc xuống lầu thấy một màn này nhịn không được nhíu mày, trong lòng có chút tức giận, nhìn về phía Lộc Bối Nhi, dịu dàng hỏi,"Bối Nhi muốn ăn món điểm tâm ngọt không ?"
Lộc Bối Nhi lắc đầu, chu miệng nói,"Cái kia khó ăn muốn chết, ăn còn có thể béo lên, Bối Nhi không muốn béo lên giống heo đâu, xấu lắm !" Lộc Tịch Nhan lập tức liền không có khẩu vị, đem bánh ngọt đẩy ra rất xa. Trời ạ ! Cô cư nhiên như con ngốc kia, ăn nhiều bơ như vậy, xong rồi, dáng người hoàn mỹ của cô a !
Khó ăn ? Anh rõ ràng nhớ rõ Bối Nhi rất thích món điểm tâm ngọt ! "Nếu Bối Nhi muốn ăn thì bảo người làm biết không ?" Thấy Lộc Bối Nhi gật đầu, Vũ Văn Lạc mới dặn người làm pha ba ly cà phê đưa đến thư phòng.
Lộc Bối Nhi đột nhiên nói,"Phải một ly sữa, anh trai uống sữa !"
Vũ Văn Lạc sửng sốt một chút, bật cười nói,"Bối Nhi, Ngô tổng sẽ không thích sữa !" Tiểu tử ngốc này sẽ không cho là mình thích sữa thì người ta cũng thích sữa chứ?
Lộc Bối Nhi cố chấp nói,"Anh ấy là anh trai Bối Nhi, Bối Nhi thích sữa, anh ấy khẳng định cũng thích !"
"Bối Nhi..." Vũ Văn Lạc vẻ mặt bất đắc dĩ.
Lục Mạn Nhã rốt cục nhịn không được lên tiếng,"Lạc, Ngô tổng không thể đắc tội, đừng để thằng tiểu tử ngốc này phá hỏng chuyện, nên làm như thế nào thì làm như thế, đừng nghe nó nói lung tung !"
Lộc Bối Nhi ứa nước mắt, ủy khuất nói,"Người ta không có nói lung tung, anh trai vốn thích sữa, các người bắt nạt Bối Nhi, tôi phải nói cho anh trai biết !"
Lục Mạn Nhã hung hăng trừng mắt Lộc Bối Nhi một cái, Lộc Tịch Nhan cũng nhíu mày, tiểu tử kia cư nhiên còn biết tìm chỗ dựa !
Vũ Văn Lạc dở khóc dở cười, nhẹ giọng dỗ,"Anh đây bảo người ta đưa thêm một ly sữa lên, được không ?"
Lộc Bối Nhi gật đầu, miệng còn nói thầm nói,"Anh trai vốn thích sữa mà !"
Vũ Văn Lạc vội vã lên lầu, Lộc Bối Nhi cũng không muốn ở lại chỗ này tùy ý hai người phụ nữ kia bắt nạt, ngoan ngoãn trở về phòng.
Thư phòng, Ngô Thế Huân lẳng lặng tựa vào sô pha, còn Vũ Văn Lạc đang thảo luận cùng Ngô Diệc Phàm, vị tổng tài anh chỉ như vật trang trí.
"Cốc cốc..."
Nghe tiếng gõ cửa, Vũ Văn Lạc lên tiếng nói,"Tiến vào !"
Nữ giúp việc bưng cà phê cùng sữa tiến vào, nhìn ba người đàn ông dung mạo xuất sắc nhịn không được tim đập nhanh hơn, tuy rằng đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đều rất xuất sắc, nhưng cô vẫn không có miễn dịch với soái ca a ! Nhưng người đàn ông bộ dáng rất đẹp kia thật lạnh nga ! Nếu có thể dịu dàng chút thì tốt rồi, anh cười rộ lên nhất định đẹp hơn !
Tuy rằng trong lòng không ngừng nói thầm nhưng cô cũng không có quên trách nhiệm của mình. Đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân, đang muốn bưng cà phê lên Ngô Thế Huân lại trực tiếp đưa tay bưng sữa lên, nữ giúp việc sửng sốt một chút, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, đem hai ly cà phê đặt ở trước mặt hai người kia.
Vũ Văn Lạc trong mắt cũng xẹt qua một tia kinh ngạc, Ngô Thế Huân thật sự thích uống sữa ? Chẳng lẽ thật sự không phải người một nhà không tiến cùng một cửa ? Chỉ có Ngô Diệc Phàm biết, thói quen đó của lão đại là bị anh dâu nhỏ cương quyết sửa !
Ngô Thế Huân bưng sữa, khóe miệng gợi lên một chút độ cong không rõ ràng, sau đó ngửa đầu uống cạn, nói,"Chuyện còn lại tổng tài Vũ Văn cùng Ngô Diệc Phàm thảo luận là được rồi, tôi đi nghỉ ngơi trước !"
Vũ Văn Lạc cũng không nói thêm gì, chỉ bảo người làm dẫn anh về phòng, dù sao Ngô Thế Huân ở đây cũng không nói chuyện, hoàn toàn là Ngô Diệc Phàm làm chủ.
Ngô Thế Huân đi rồi, Ngô Diệc Phàm nhịn không được hỏi,"Lạc, mẹ của cậu giống như không thích nhị tiểu thư Lộc gia !"
Vũ Văn Lạc đau đầu nói,"Mẹ tôi cảm thấy Bối Nhi chỉ là một đứa con riêng không xứng với tôi !"
Ngô Diệc Phàm uống một hớp cà phê, hỏi,"Nếu mẹ cậu lấy cái chết bức cậu ly hôn với Lộc Bối Nhi, cậu sẽ làm như thế nào ?"
Vũ Văn Lạc nhíu mày, không biết trả lời vấn đề tính giả dụ này như thế nào, Ngô Diệc Phàm cũng không làm khó anh,"Được rồi, chúng ta vẫn nói chính sự đi !" Trong lòng cũng đã có tính toán, tuy Vũ Văn Lạc, Vân Thiên cùng anh có quan hệ tốt lắm, nhưng có một số việc cũng không vì là anh em mà nhượng bộ. Tựa như Vũ Văn Lạc sẽ không để cho người ta uy hiếp đến tập đoàn Vũ Văn, Vân Thiên sẽ không để cho người ta tổn hại đến Vân Môn, mà anh, sẽ không phản bội lão đại, đây cũng là ăn ý giữa bọn họ !
Lúc nãy nhìn thấy Lộc Bối Nhi, trong nháy mắt anh có chút khó xử nhưng mặc kệ như thế nào, anh dâu nhỏ là người của lão đại, hơn nữa anh dâu nhỏ cũng yêu lão đại, tuy rằng giấu diếm Vũ Văn Lạc có chút có lỗi nhưng anh tuyệt đối ủng hộ lão đại !
Hơn nữa xem ra Lạc cũng không phải yêu thương anh dâu nhỏ như vậy, nhưng lão đại nếu mất đi anh dâu nhỏ... Nghĩ đến bộ dáng lúc trước của Ngô Thế Huân, anh trong lòng còn sợ hãi, nếu anh dâu nhỏ không trở về, lão đại thật sự sẽ chết !
Lộc Bối Nhi trở về phòng cũng không có chuyện làm, dứt khoát mở nước gục trong bồn tắm lớn. Trong lòng suy nghĩ phải như thế nào để Vũ Văn Lạc dẫn cậu về nhà tổ. Vũ Văn Liệt cậu đã gặp qua, cũng là một tên cáo già, muốn từ trên người ông ta để biết vật kia đặt ở đâu dường như cũng rất khó !
Tiếng vang "răng rắc" rất nhỏ vang lên, Lộc Bối Nhi ngẩng đầu liền thấy Ngô Thế Huân nghênh ngang đi đến,"Anh vào bằng cách nào ?"
Ngô Thế Huân nhíu mày,"Em cảm thấy cái khóa kia khóa được anh ?"
Lộc Bối Nhi lại mệt mỏi nằm sấp lại, khẳng định khóa không được ! Nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân chuẩn bị cởi quần áo, Lộc Bối Nhi có chút khó xử,"Hiện tại là ban ngày !"
Ngô Thế Huân câu môi cười nói,"Anh có nói muốn làm cái gì sao ?"
Lộc Bối Nhi càng thêm khó xử,"Em có nói em nghi ngờ anh muốn làm gì sao ? Ban ngày Vũ Văn Lạc bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh, nếu bị lộ làm sao bây giờ ?"
Ngô Thế Huân vừa cởi quần áo vừa không chút để ý nói,"Nếu thật sự bị phát hiện, cùng lắm thì liên hợp Ám Dạ cùng U Minh Điện trực tiếp cướp vật kia là được !"
Lộc Bối Nhi nhíu mày,"Anh có biết ?"
Ngô Thế Huân bước vào bồn tắm lớn, đem ôm cậu trong lòng, khẽ cười,"Em cho là có mấy người có thể cùng anh bất phân thắng bại ?" A... Không nghĩ tới, anh tùy ý nhặt một người cũng có thể đem Dạ đế nhặt về nhà !
Lộc Bối Nhi đưa tay để trong ngực anh, nhíu mày nói,"Anh cẩn thận một chút, miệng vết thương không thể dính nước !" Nhìn vết thương trên vai anh, Lộc Bối Nhi trong mắt ý lạnh chợt lóe qua, sau đó bĩu môi oán giận nói,"Anh không nghĩ vài ngày lại đến đây sao ?"
Ngô Thế Huân buộc chặt cánh tay, nhẹ giọng nói,"Anh nhớ em..."
Lộc Bối Nhi đưa tay ôm thắt lưng của anh, đầu tựa vào vai phải của anh, rầu rĩ nói,"Em cũng rất nhớ anh !"
Ngô Thế Huân khóe miệng giơ lên, hôn lên trán cậu rồi hỏi,"Thật ra thứ mà em muốn trộm là cái gì ?" Có thể làm cho cậu tiêu phí nhiều tâm tư, ẩn núp ở Vũ Văn gia như vậy, chắc là vật gì đó rất khó.
|
Chương 67 Lộc Bối Nhi híp mắt nói,"Ngay cả quỷ cũng sợ cái đó !"
Ngô Thế Huân nghe vậy nhíu mày, Lộc Bối Nhi ở trên vai anh cọ cọ mới thở dài tiếp tục nói,"Từ hơn một năm trước Ám Dạ đã không yên bình rồi."
"Ân ?" Ngô Thế Huân nhéo hai má của cậu, mặc dù chưa từng thật sự chứng kiến qua năng lực của cậu nhưng trực giác của anh cho rằng, có cậu ở Ám Dạ thì không đến mức như vậy mới đúng.
Lộc Bối Nhi bất mãn kéo tay trên mặt xuống, oán giận nói,"Đừng nhéo, cẩn thận tạo thành mặt bánh nướng đó !"
"Ha ha..." Ngô Thế Huân nắm thật chặt cánh tay, hôn trên mặt cậu một cái, cười nói,"Yên tâm, cho dù là mặt bánh nướng anh cũng sẽ không ghét bỏ em !"
Lộc Bối Nhi giơ nắm tay lên, hung tợn nói,"Anh dám ghét bỏ thử xem !"
Rõ ràng nay cậu đã hoàn toàn thay đổi thành người khác nhưng bọn họ ở chung lại không có chút không được tự nhiên, một cách phù hợp tự nhiên như vậy làm cho người ta trong lòng nhịn không được dâng lên một cảm giác vui sướng.
Ngô Thế Huân cầm lấy tay cậu cắn cắn, Lộc Bối Nhi cũng mặc kệ anh, chỉ nhíu mày nói,"Anh hẳn là biết Ám Dạ ngoại trừ em ra, còn có năm tên sát thủ kim bài, trong đó có một người là Vân Huyên. Lúc trước tự nguyện gia nhập huấn luyện sát thủ Ám Dạ, khi đó đầu lĩnh vẫn còn, biểu hiện của cô ta cũng không tệ lắm, đúng lúc nhận được vị trí thứ năm của sát thủ kim bài. Nhưng dã tâm của cô ta không nhỏ, ngay từ đầu đã nhắm vị trí đầu lĩnh, nhưng em ngay từ đầu đã làm đầu lĩnh hạ nhiệm đến đào tạo, cuối cùng cũng thuận lợi tiếp nhận vị trí đầu lĩnh. Vân Huyên không cam lòng, liền bắt đầu mượn sức sát thủ kim bài, năm tên sát thủ kim bài thì chỉ có hai người hoàn toàn trung thành với em."
Ngô Thế Huân nhíu mày,"Sát thủ cũng không phải dễ mượn sức như vậy !"
Lộc Bối Nhi khẽ cười nói,"Phần lớn mọi người sợ chết !"
"Em nói Vân Huyên chính là tên sát thủ kim bài thứ năm !" Tên sát thủ kim bài thứ năm là sát thủ kim bài kém cỏi nhất, muốn uy hiếp người so với mình còn lợi hại hơn tất nhiên phải có gì đó dựa vào.
Lộc Bối Nhi thở dài nói,"Thế giới to lớn không gì không có, anh quên khóa cửa sao ?"
|