[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
Chương 73 Chờ Lộc Bối Nhi đem hộp y tế trả lại chỗ cũ, Ngô Thế Huân mới kéo cậu vào trong lòng, khẽ cười nói,"Là Lục Mạn Nhã, Vũ Văn Lạc cùng Lộc Tịch Nhan đều bị hạ dược."
Lộc Bối Nhi nhìn anh một cái,"Anh sao biết rõ như vậy ?"
Ngô Thế Huân ở môi cậu mổ xuống một cái, thản nhiên nói,"Chỉ là đúng lúc thấy mà thôi !"
Lộc Bối Nhi nhìn anh, trong mắt mang theo một tia hoài nghi,"Chỉ như vậy ?"
Ngô Thế Huân nhếch môi, chậm rãi nói,"Lục Mạn Nhã đã quên giúp bọn họ khóa cửa, anh có lòng tốt giúp việc cuối thôi !" Đương nhiên phải giúp bọn họ khóa cửa lại, nếu không Vũ Văn Lạc chạy đến tìm bé cưng làm sao bây giờ ?
Lộc Bối Nhi run khóe miệng, cho nên hai người bị hạ dược bị khóa trong phòng bùng cháy cả một đêm a !
Trên bàn cơm chỉ có một mình Lục Mạn Nhã nhưng nhìn ra bà rất cao hứng, dặn dò người làm không cần lên lầu quấy rầy, một mình chậm rãi dùng bữa sáng, trong lòng nghĩ có phải dược hạ quá nặng hay không ? Tiếng rên rỉ kia đến khi trời sáng mới dừng lại, khẳng định làm Tịch Nhan mệt muốn chết rồi, lát nữa phải bảo phòng bếp hầm chút canh cho con bé bồi bổ.
Lộc Bối Nhi dựa vào tường nghe động tĩnh cách vách nhưng cái gì cũng không nghe được, cậu vẫn còn chờ xem náo nhiệt nhưng hai người cách vách dường như mệt rồi.
Ngô Thế Huân nhìn cậu bộ dáng như tên trộm đáng yêu, đi qua kéo cậu vào trong lòng, cắn cắn lỗ tai của cậu, cười khẽ hỏi,"Không mệt sao ?"
Lộc Bối Nhi thuận thế dựa vào trong lòng anh, chun mũi,"Có một chút." Nhìn Ngô Thế Huân vẻ mặt hồng hào, lại nghe động tĩnh đối diện, sau đó đánh giá anh rung đùi đắc ý phun ra hai chữ,"Quái vật !" Giống như giằng co cả đêm anh cũng không cần nghỉ ngơi sao ?
Ngô Thế Huân bật cười, một tay ôm lấy,"Bé cưng, em không biết là tinh thần mình cũng tốt lắm sao ?"
Lộc Bối Nhi hất cằm,"Này tính cái gì ! Nhớ ngày đó..." Đang nói thì dừng lại, vẫn là không cần nói lúc trước, anh nghe xong nhất định sẽ đau lòng,"Dù sao Dạ đế em không phải đại tiểu thư Lộc gia kia nuông chiều từ bé sao có thể sánh bằng !" Biểu tình kia hơi tệ a !
Ngô Thế Huân cười khẽ ra tiếng,"Nga ? Nói như vậy, chúng ta tiếp tục !"
Ách..."A... Thắt lưng rất mỏi... Huân... Giúp em xoa một chút !" Lộc Bối Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đáng thương nhìn Ngô Thế Huân, trên mặt rõ ràng viết ba chữ to,"Em rất đau !"
Ngô Thế Huân đưa tay nhéo trên lưng cậu, cười nói,"Thay quần áo ! Không phải muốn đi gặp Tần Nhu sao ? Đi sớm về sớm, đến lúc đó trở về còn có thể xem diễn !"
Lộc Bối Nhi vừa để anh giúp cậu mặc quần áo vừa cười tủm tỉm nói,"Huân, anh thật sự là con giun trong bụng em !"
Ngô Thế Huân nhíu mày,"Này xem như khen sao ?"
Lộc Bối Nhi nghiêng đầu, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó gật đầu,"Là khen !" Nhưng đem so sánhNgô Thế Huân với giun đũa dường như có chút không thích hợp. Lộc Bối Nhi ánh mắt lộ ra mỉm cười, hôn lướt qua mặt Ngô Thế Huân một cái liền cầm lấy quần áo, hưng trí bừng bừng nói,"Em giúp anh mặc !"
Ngô Thế Huân tùy ý cậu đùa nghịch, cũng là vì Lục Mạn Nhã dặn dò người làm không cần lên lầu quấy rầy nên hai người mặc quần áo xong liền nghênh ngang ra ngoài. Ngô Diệc Phàm đúng lúc thấy một màn này không khỏi run khóe miệng, chưa thấy qua yêu đương lén lút lại to gan như vậy !
Nhìn Lộc Bối Nhi bộ dáng che kín cả người, Ngô Diệc Phàm lắc đầu, quả nhiên lão đại sẽ không nghỉ ngơi cho tốt,"Lão đại, tôi muốn đi công ty một chuyến !"
Ngô Thế Huân gật đầu, ba người cùng nhau xuống lầu. Lộc Bối Nhi ôm Tiểu Lu đi bên cạnh Ngô Thế Huân, bộ dáng nhu thuận nhưng cũng có chút ngốc.
Lục Mạn Nhã đúng lúc thấy ba người ra ngoài cư nhiên không hỏi một câu, bởi vậy cũng có thể thấy được Lộc Bối Nhi trong lòng bà thật đúng không có địa vị gì, chỉ sợ bà ước gì này con dâu một đi không trở về !
Ngồi vào trong xe, Lộc Bối Nhi đem Tiểu Lu đặt trên ghế dựa, sau đó tiến vào trong lòng Ngô Thế Huân ngáp một cái,"Huân, em ngủ một chút, đến nơi thì gọi em..." Cậu dường như bị anh yêu có chút mệt !
Ngô Thế Huân giúp cậu điều chỉnh một vị trí thoải mái, trên trán cậu hôn một cái, dịu dàng nói,"Ngủ đi."
Xe tiến vào biệt thự, Ngô Thế Huân không có vội vã đánh thức Lộc Bối Nhi mà chỉ dịu dàng ôm cậu xuống xe, hướng về căn biệt thự từng xử lý Lâm Nhung.
Phác Xán Liệt đang chiêu đãi Tần Nhu thật tốt, nghe tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại liền thấy Ngô Thế Huân ôm Lộc Bối Nhi đi đến,"Lão đại !"
Ngô Thế Huân thản nhiên gật đầu, nhìn về phía Tần Nhu. Tần Nhu nhìn thấy anh trong mắt đều là kích động,"Huân..." Thanh âm rất khàn khàn, bộ dáng kia người không ra người quỷ không ra quỷ.
Người trong lòng nhẹ nhàng giật giật, Ngô Thế Huân không vui nhíu mày, cúi đầu vừa vặn chống lại Lộc Bối Nhi mở to hai mắt,"Tỉnh rồi ?"
Lộc Bối Nhi dường như còn chút mơ hồ, lầm bầm một tiếng liền không có động tĩnh, ánh mắt nhíu lại giống như còn muốn ngủ. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, chờ cậu tỉnh táo.
Nhưng Tần Nhu lại không có kiên nhẫn tốt như vậy, cô thật sự sắp điên rồi. Đột nhiên bị Danny · Rock bắt trở về tra tấn, sau đó lại bị dẫn trở lại. Sau khi nhìn thấy Phác Xán Liệt, cô vốn nghĩ Ngô Thế Huân bảo người cứu cô, ai biết chờ cô là tra tấn càng thêm tàn khốc.
"Huân... Vì sao ? Vì sao phải đối xử với em như vậy?" Trong thanh âm khàn khàn mang theo bén nhọn, giống như sắp bị vỡ.
Bởi vì Ngô Thế Huân đã nói qua muốn đích thân gặp Tần Nhu nên Phác Xán Liệt vẫn chưa thẩm vấn cô ta, chỉ xem cô ta như món đồ chơi bình thường mà chơi, cho nên đến nay cô ta vẫn không biết tội của mình đã bị phát hiện.
Lộc Bối Nhi bị ồn ào không vui nhíu mày, quay đầu nhìn lại liền thấy Tần Nhu bị trói trên giá, toàn thân máu tươi đầm đìa, muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu.
Lộc Bối Nhi cọ cọ trong lòng Ngô Thế Huân, cuối cùng tỉnh táo lại, để Ngô Thế Huân bỏ cậu xuống, miễn cưỡng ngáp một cái. Duỗi thắt lưng một cái sắc mặt liền lạnh lùng, khí thế cả người đột nhiên biến đổi, khóe miệng nhếch lên độ cong lãnh khốc,"Tần Nhu ?"
Phác Xán Liệt ở một bên nhìn xem chậc chậc lấy làm kỳ lạ, anh dâu nhỏ sẽ không là nhân cách phân liệt chứ ? Giống như nghe được lời trong lòng cậu ta nói, Lộc Bối Nhi đột nhiên quay đầu nhìn cậu một cái, Phác Xán Liệt run lên, vẻ mặt lấy lòng,"Sư phụ..." Ý ngoài lời, tôi là đệ tử của anh nha, nể mặt quan hệ thầy trò đừng tính toán với tôi nha !
Lúc này cửa "Ầm" một tiếng đập vào tường, sau đó liền thấy một người còn chưa kịp thu hồi chân. Phạm Bảo Nhi không nghĩ tới Ngô Thế Huân ở đây, phục hồi tinh thần lại, vội vàng đứng nghiêm,"Điện chủ..."
Sau đó đột nhiên chạy tới ôm lấy Lộc Bối Nhi, cẩn thận nhìn lại tùy tiện nói,"Anh chính là điện chủ phu nhân a ? Bộ dáng thật đáng yêu, lần trước còn chưa kịp nói chuyện với anh a !"
Phác Xán Liệt đổ mồ hôi,"Bảo Nhi..." Anh dâu nhỏ cả người đầy khí lạnh cô ấy lại còn ôm lấy, còn có, cô ấy không cảm giác được lão đại muốn chặt tay cô ấy sao ?
|
Chương 74 Lộc Bối Nhi cười ngọt ngào, đưa tay nhéo mặt cô ấy,"Cô cũng rất đáng yêu !" Mặt trẻ con a ! Sờ rồi nựng ! Phác Xán Liệt cô không dám nựng nhưng Phạm Bảo Nhi là nữ, nựng hai cái Huân hẳn sẽ không tức giận !
Phạm Bảo Nhi còn chưa kịp phủi tay trên mặt, trong lòng còn chưa ôm đủ, giương mắt nhìn đã thấy Lộc Bối Nhi bị nhốt trong lòng Ngô Thế Huân. Ánh mắt chống lại lam mâu lạnh như băng kia Phạm Bảo Nhi run lên, ngoan ngoãn đứng một bên, không dám lỗ mãng !
Tần Nhu bây giờ như mới hồi phục tinh thần lại, hai mắt nhìn Lộc Bối Nhi,"Cậu... Cậu không chết ?"
Lộc Bối Nhi lạnh lùng nhìn cô ta, hơi thở lạnh như băng rất giống Ngô Thế Huân, làm cho người ta tự dưng rùng mình,"Tôi cần phải chết sao ?"
Tần Nhu cũng không xem là rất ngốc, trong lòng hiểu được Ngô Thế Huân bảo người tra tấn cô như vậy khẳng định đã biết chuyện kia cô có tham dự. Trong một lúc trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, chống lại tầm mắt khiếp người kia của Ngô Thế Huân trong lòng lại sợ hãi, cô đột nhiên ý thức được người đàn ông này so với Danny · Rock tuyệt đối càng khủng bố !
Ngô Thế Huân thu hồi ánh mắt, nhìn người trong lòng, vẻ mặt lập tức trở nên dịu dàng như nước, làm người ta không thể không bội phục tốc độ thay đổi vẻ mặt của anh,"Bé cưng, muốn tự mình ra tay sao ?"
Lộc Bối Nhi ngửa đầu nhìn anh cười cười,"Chúng ta ở một bên nhìn thì được rồi, Phác Xán Liệt, tiếp tục đi !"
Phác Xán Liệt liếc mắt, nhìn về phía Tần Nhu lại là vẻ mặt mang sát ý,"Chủ mưu là ai ?"
Tần Nhu sửng sốt một chút, không chút do dự nói,"Là Lãnh Nguyệt Tâm !" Lãnh Nguyệt Tâm là chủ mưu, như vậy hành vi phạm tội của cô hẳn là có thể giảm bớt đi ? Có lẽ Huân sẽ vì tình cảm trước kia mà tha cho cô một lần !
Lãnh Nguyệt Tâm ? Ngô Thế Huân khóe miệng gợi lên một độ cong thèm máu. Nếu Lãnh Nguyệt Tâm thật sự có thực lực thì băng ghi hình quán cà phê sớm đã bị người hủy đi, nhưng anh tin cho dù không hủy thì trong đó cũng sẽ không xuất hiện Lãnh Nguyệt Tâm. Trực tiếp huỷ đi, mục đích che giấu thủ pháp cô ta quá mức chuyên nghiệp đi ? Tuy Tần Nhu đã khai nhưng Ngô Thế Huân vẫn bảo Kim Chung Nhân đi điều tra Lãnh Nguyệt Tâm, xác định phương hướng, tra ra rất dễ dàng. Tứ đại đường chủ không ai là người dễ trêu, thực lực Kim Chung Nhân đương nhiên cũng không thể khinh thường.
"A..." Tiếng hét thê thảm tràn ngập cả gian phòng, thê lương khiếp người như vậy nhưng quan sát thêm cả người ra tay, bốn người hoàn toàn không có phản ứng đặc biệt gì.
Ngô Thế Huân ôm Lộc Bối Nhi ngồi một bên nhìn, rất nhanh liền nhận được điện thoại của Kim Chung Nhân, Tần Nhu không có nói dối. Đột nhiên Lộc Bối Nhi nhảy bật lên,"Huân, chúng ta nhanh trở về chút, nếu không sẽ bỏ qua trò hay !"
Ngô Thế Huân đứng lên cưng chiều vuốt mái tóc của cậu, nhìn về phía Phác Xán Liệt lạnh giọng dặn dò,"Tiếp tục ! Mãi đến khi tắt thở mới thôi !"
Lộc Bối Nhi nhìn quét một vòng, đột nhiên hỏi,"Sao không có nhìn thấy bàn ủi a ?"
Phạm Bảo Nhi bỗng nhiên đứng lên liền bay ra bên ngoài, vừa chạy vừa kêu lên,"Tôi đi chuẩn bị !"
Lộc Bối Nhi sờ sờ mũi,"Tôi chẳng qua tùy tiện hỏi một chút mà thôi !" Nhìn Tần Nhu người đầy các vết thương do dao, roi, súng, cái gì cũng có, rất vô tội nói,"Tôi thật không phải cố ý !" Sau đó kéo Ngô Thế Huân liền đi ra ngoài.
Trên xe Lộc Bối Nhi bị Ngô Thế Huân ôm vào trong ngực, mắt đầy chờ mong, chút nữa nhất định sẽ rất náo nhiệt ! Sau đó đột nhiên nghĩ nếu Vũ Văn Lạc chịu trách nhiệm với Lộc Tịch Nhan, vậy không phải sẽ ly hôn với cậu sao, bây giờ không thể được ! Sao cũng phải chờ cậu tham gia bữa tiệc sinh nhật của Vũ Văn Liệt xong đã a ! Nhưng Vũ Văn Lạc hẳn là người cũng không phải dễ dàng thỏa hiệp như vậy, lúc trước chuyện anh ta lấy cậu có thể nhìn ra, nhẫn nại của anh ta cũng có giới hạn.
Gặp đèn đỏ xe ngừng lại, Lộc Bối Nhi lấy lại tinh thần, lại phát hiện tầm mắt Ngô Thế Huân không ở trên người cậu, không khỏi nhìn theo tầm mắt của anh, nhíu mày, Mạc Mạc ? Sau đó lại nhịn không được nhíu mày, nhanh như vậy đã có niềm vui mới ? Cậu thật đúng là có chút đồng tình Ngô Diệc Phàm, tuy Ngô Diệc Phàm nhìn qua giống như chuyện gì cũng không có nhưng chỉ cần chú ý, liền có thể thấy đáy mắt anh ta ảm đạm.
Ngô Thế Huân thản nhiên thu hồi tầm mắt, xe lại chạy, Lộc Bối Nhi cũng không đi nghĩ chuyện Mạc Mạc. Cậu vốn là người keo kiệt, Mạc Mạc thiếu chút nữa hại chết cậu, cậu cũng không gây phiền phức cho cô ta đã tốt lắm rồi, cậu cũng không có thời gian rảnh đi quan tâm vấn đề tình cảm của cô ta, chẳng qua là Ngô Diệc Phàm có chút đáng thương !
Ngô Thế Huân cũng không nói thêm gì, trong chuyện này có thể nói anh đã nể mặt Ngô Diệc Phàm!
...
"Bá bá..." Xe phía sau không ngừng ấn kèn, Ngô Diệc Phàm rốt cục lấy lại tinh thần, xoa xoa thái dương, lái xe đi dạo chẳng có mục đích.
Nhìn nhà trọ nhỏ xuất hiện trước mắt, Ngô Diệc Phàm khẽ cười một tiếng, anh sao lại đến nơi đây ? Đang muốn lái xe rời đi lại nhìn thấy hai thân ảnh càng ngày càng gần, tay khựng lại, cứ lẳng lặng nhìn như vậy.
Tên con trai không phải lần đầu anh nhìn thấy, dường như cũng là học sinh học viện Già Đế ? Nhưng Mạc Mạc nói giữa bọn họ không có gì, anh cũng tin giữa bọn họ không có gì. Nhìn hai người lưu luyến chia tay, nhìn tên con trai kia hôn trên trán Mạc Mạc, Ngô Diệc Phàm mặt không chút thay đổi, có lẽ anh vốn không nên đi trêu chọc cô. Anh là người sống trong bóng tối, trên người của anh lại dính đầy máu, Mạc Mạc là cô gái không thể chịu đựng được.
Đang muốn rời đi lại thấy một người cả người tràn ngập hơi thở lạnh như băng, sắc mặt tái nhợt hướng về bên này. Ngô Diệc Phàm nhíu mày, Lãnh Nguyệt Tâm ? Tuy rằng Lãnh Nguyệt Tâm nhìn qua không có khác thường gì nhiều nhưng anh lại nhìn ra cô ta bị thương.
Tuy Ngô Thế Huân không có hạ lệnh nhưng Phác Xán Liệt theo anh lâu như vậy, có một số việc không cần anh hạ lệnh. Ngô Thế Huân cùng Lộc Bối Nhi vừa đi cậu liền gọi điện nói, bảo người bắt Lãnh Nguyệt Tâm lại.
Nhưng Lãnh Nguyệt Tâm cũng không phải đơn giản, lúc trước chọn cô làm bảo vệ của Lộc Bối Nhi đó là vì cô xuất sắc, nên không may để cô ta chạy thoát !
Lãnh Nguyệt Tâm thấy Mạc Mạc, trong mắt xẹt qua một tia ác độc, cô rất rõ thân phận của Mạc Mạc, có cô ta liền giống như nắm trong tay con át chủ bài. Sau khi nhìn Mạc Mạc cùng tên con trai kia không muốn rời đi, Lãnh Nguyệt Tâm trực tiếp đi về hướng Mạc Mạc. Ngô Diệc Phàm trong lòng rùng mình, anh cảm giác được sát khí trên người Lãnh Nguyệt Tâm.
Ngô Diệc Phàm rất nhanh mở cửa xe, tiến lên chắn trước người Mạc Mạc, Lãnh Nguyệt Tâm thấy anh sắc mặt trở nên rất khó xem, xem ra vận khí của cô thật sự thật không tốt.
Mạc Mạc thấy người trước mặt tản ra lãnh khí thì sửng sốt, sau đó nhìn về phía xe bên cạnh, sắc mặt đổi đổi, anh thấy,"Phàm, anh nghe em giải thích, em cùng cậu ta không có gì !" Tuy Tề Tường thích cô nhưng cô thật sự chỉ xem cậu ta là anh trai mà thôi. Tề Tường đối với cô rất tốt, cô không muốn mất đi anh trai này. Mạc Mạc chờ đợi nhìn bóng dáng của Ngô Diệc Phàm, hy vọng anh có thể hiểu được tâm tình của cô.
|
Chương 75 Ngô Diệc Phàm híp mắt nhìn Lãnh Nguyệt Tâm, tinh thần cảnh giác cao độ, sao còn lo đến một màn lúc nãy, âm thanh lạnh lùng,"Đi xa một chút !" Tuy không rõ sao Lãnh Nguyệt Tâm lại muốn đụng tới Mạc Mạc nhưng một chút sát ý kia anh sẽ không cảm giác sai !
Mạc Mạc sắc mặt trắng nhợt, vì sao anh không thể hiểu cho cô ? Thật sự cô cùng Tề Tường không có gì, chẳng lẽ cô không đáng để anh tin tưởng như vậy sao ? Hay anh muốn lấy cớ này để đẩy cô ra ?
Cô biết chuyện lần trước là cô làm sai, cô cũng đã rất tự trách nên lúc xuất viện cô hỏi qua Kim Tuấn Miên, tuy thái độ Kim Tuấn Miên đối với cô không tốt nhưng trong lời nói anh ta vẫn có một chút thương cảm, cô đã biết cậu trai kia chưa chết !
Cô một mình ở bệnh viện đều do Tề Tường chăm sóc cô, tuy cô bị thương không phải rất nặng nhưng anh cũng chưa một lần đến gặp cô, khiến cô rất đau lòng. Anh lâu như vậy không xuất hiện, cô có bao nhiêu khổ sở anh biết không ? Chẳng lẽ trừng phạt như vậy còn chưa đủ, anh hoàn toàn muốn đuổi cô ra khỏi cuộc sống của anh sao ?
Kỳ thật không phải Ngô Diệc Phàm không muốn đi gặp cô, mà mấy ngày nay tất cả đều bận rộn tìm Lộc Bối Nhi, hơn nữa tình hình Ngô Thế Huân cũng làm cho người ta lo lắng. Quan trọng nhất là, anh không biết nên đối mặt với cô như thế nào !
Mạc Mạc một mình đau lòng, mặt khác hai người cũng đang giương súng sẵn sàng. Nơi này tuy không phải người đến người đi nhưng cũng không phải nơi để rút súng, nhưng Lãnh Nguyệt Tâm đã không còn đường có thể đi, cô rất rõ rơi vào tay Ngô Thế Huân kết quả sẽ sống không bằng chết !
Tốc độ Ngô Diệc Phàm rút súng cũng không chậm hơn so với cô, họng súng đen ngòm hướng về đối phương, Lãnh Nguyệt Tâm lạnh giọng,"So với sống không bằng chết, tôi tình nguyện lựa chọn chết, có thể kéo Đường chủ chôn cùng tôi cũng không oán !"
Ngô Diệc Phàm trong mắt tất cả đều là ngưng trọng, anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết Lãnh Nguyệt Tâm đột nhiên sao lại bị ép đến cùng đường. Nếu chỉ có mình anh, anh cũng không e ngại Lãnh Nguyệt Tâm nhưng hiện tại có Mạc Mạc ở đây, không giống !
Mạc Mạc rốt cục ý thức được cái gì, đi từ phía sau Ngô Diệc Phàm ra vừa thấy, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cũng không biết là lá gan lớn hay bị dọa choáng váng, không thét lên chói tai.
Cũng may lúc này không có ai đi qua, nếu không đã sớm có người báo cảnh sát. Đột nhiên không biết từ đâu chui ra một bé trai đáng yêu mười một, mười hai tuổi, Mạc Mạc muốn kêu nó đừng lại đây nhưng lại phát không ra tiếng. Bé trai cười đáng yêu với Mạc Mạc sau đó chạy về hướng cô.
Ngô Diệc Phàm sau khi lướt nhanh qua bé trai, nhíu mày, ánh sáng mỏng manh lóe lên. Ngô Diệc Phàm trong lòng cả kinh, họng súng trực tiếp chuyển hướng bé trai, không chút do dự bóp cò mà cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt Tâm cũng đồng thời nổ súng, viên đạn bay về phía Bùi Diệc lại nửa đường bị một viên đạn khác bắn chệch. Vì trên súng đều trang bị ống giảm thanh nên vẫn không gây nên sự khủng hoảng.
Bé trai bị bắn trúng giữa hai đầu mày, cách xa Mạc Mạc hai thước thì ngã xuống, một cây kim bạc ở ngón giữa phát sáng lạnh lẽo. Mạc Mạc ngẩn người, chạy đến bên cạnh ôm lấy bé trai thì thấy vết đạn giữa hai đầu mày, lại có chút thất thần, đã chết ? Nó vừa rồi còn cười với cô mà trong chớp mắt đã chết !
Ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, ánh mắt xa lạ kia giống như chưa bao giờ quen biết anh, thanh âm có chút run run,"Nó chỉ là một đứa nhỏ !"
Ngô Diệc Phàm nắm chặt súng trong tay, muốn mở miệng giải thích lại bị Mạc Mạc nhanh chóng cắt ngang,"Ngô Diệc Phàm, anh sao có thể là người như vậy ? Anh dựa vào cái gì tùy tiện chấm dứt sinh mệnh người khác ?"
Lúc này Lãnh Nguyệt Tâm đã bị vài người chế ngự, Phác Xán Liệt mở cửa xe đi ra, trên tay còn cầm súng, đi vài bước đến trước mặt Mạc Mạc liền một bạt tai đi xuống. Mạc Mạc té trên mặt đất, nhìn vẻ mặt tức giận của Phác Xán Liệt trong lòng có chút sợ hãi, tầm mắt chuyển hướng Ngô Diệc Phàm nhưng Ngô Diệc Phàm lại giống như không cảm giác được tầm mắt của cô, hai mắt tựa như đang nhìn cô lại giống như không nhìn cô.
Phác Xán Liệt đưa tay nhặt lên kim bạc trong tay bé trai khoa tay múa chân một chút, cười lạnh nhìn về phía Mạc Mạc,"Không biết thứ này có thể gây chết người hay không ?"
Nhìn kim bạc trong tay Phác Xán Liệt dần dần tới gần mặt mình, Mạc Mạc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên mặt bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn cô bộ dáng sợ hãi, Phác Xán Liệt nhếch môi cười, giọng điệu rất bình tĩnh,"Nếu không phải tôi đúng lúc đuổi tới, cô cho là bây giờ còn có thể đứng đây mặc cô phê phán sao ? Lấy mạng đổi mạng kết quả cư nhiên lại như thế này, cô gái như cô thật đúng là không có lương tâm !" Nếu không phải anh đã bái anh dâu nhỏ làm thầy, khổ luyện lâu như vậy, căn bản không có khả năng chặn đứng viên đạn của Lãnh Nguyệt Tâm thì Ngô Diệc Phàm sớm đã chết rồi !
Mạc Mạc sắc mặt càng thêm tái nhợt, rốt cuộc nhớ tới vừa rồi cô gái kia cũng dùng súng chỉ vào Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm tựa như rốt cuộc hồi phục thần trí, nhìn Mạc Mạc, cười khổ nói,"Những lời tôi nói em một câu cũng không tin, có phải không ?"
Hỏi xong nhưng không chờ Mạc Mạc trả lời, lạnh giọng dặn dò người đi theo Phác Xán Liệt đến,"Thu dọn sạch sẽ !" Sau đó kéo Phác Xán Liệt lên xe, cũng không nhìn đến Mạc Mạc một lần, thật sự cần phải cắt đứt, anh cùng Mạc Mạc từ đầu đến cuối không thích hợp.
Lãnh Nguyệt Tâm sau khi bị áp lên xe, nhìn thi thể bé trai, nhíu mày. Tên nhóc này vào U Minh Điện cũng được vài năm, lúc bị người khác bắt nạt Lãnh Nguyệt Tâm đã cứu hắn nên bây giờ hắn mới có thể liều chết bảo vệ Lãnh Nguyệt Tâm. Nhưng hiện tại hắn đã chết, Lãnh Nguyệt Tâm vẫn như cũ không thể trốn thoát.
"Phàm..." Mạc Mạc sững sờ nhìn xe rời khỏi, ánh mắt mơ hồ, không chú ý tới những người khác lôi Lãnh Nguyệt Tâm lên xe, cũng không chú ý tới thi thể bé trai trước mắt bị lôi đi.
Trong đầu vang lên lời Ngô Diệc Phàm từng nói qua,"Anh không phải người tốt nhưng anh nghĩ khi yêu em, có thể anh sẽ mang nguy hiểm đến cho em nhưng anh sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ em, có thể cho anh một cơ hội không ?" Đó là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm rất nghiêm túc rất nghiêm túc nói chuyện với cô, cô biết mình đã động lòng nhưng cô lại cố gắng thuyết phục mình, kia chẳng qua là chiêu anh tán tỉnh phụ nữ mà thôi, bắt buộc mình quên lời nói êm tai kia. Về sau Ngô Diệc Phàm cũng không nói qua những lời giống như lời thề đó nữa, cô cũng đã dần dần quên nhưng hóa ra anh rất nghiêm túc, không chấp nhận thật sự luôn là cô !
Xe chạy rất nhanh, quả thực có thể so với chạy như bay, Ngô Diệc Phàm phục hồi tinh thần lại, nhíu mày nói,"Liệt, chậm một chút !"
Phác Xán Liệt đem tốc độ chậm lại, lắc đầu nói,"Cuối cùng cũng hoàn hồn, nếu không tôi cũng tìm lại hồn cho cậu !"
Ngô Diệc Phàm nhìn phía trước, sâu kín hỏi,"Liệt, cậu có trải qua cảm giác đau lòng chưa ?"
"Chưa có !" Lời mới nói ra, một nắm tay đã dừng trước ngực anh.
|
Chương 76 "Ngô... Khụ khụ..." Phác Xán Liệt trượt tay, xe quẹo sang bên kia, thiếu chút nữa đã đụng với xe từ phía trước đến, cũng may Phác Xán Liệt kỹ thuật tương đối khá mới tránh khỏi một kiếp. Nhưng Phác Xán Liệt lại nổi giận,"Ngô Diệc Phàm, cậu tên khốn kiếp này ! Cậu có phải muốn cùng tôi đi tìm cái chết không a ? Tôi nói cho cậu biết, tôi còn chưa muốn chết !"
Ngô Diệc Phàm không đem cơn giận của anh để vào mắt, ngồi dựa vào ghế, thở dài nói,"Thoải mái hơn a !"
Phác Xán Liệt khóe miệng run run,"Cậu đây là lấy đau khổ của người khác làm niềm vui của mình mà !"
Ngô Diệc Phàm thản nhiên liếc mắt nhìn anh, đương nhiên nói,"Là anh em đương nhiên phải đồng cam cộng khổ !"
Phác Xán Liệt không cãi lại mà đột nhiên lấy di động ra, Ngô Diệc Phàm nhìn động tác của anh, nhíu mày nói,"Làm gì ?"
"Chỉ có một mình tôi đồng cam cộng khổ với cậu thật làm người ta ăn không tiêu, gọi ba tên kia tới cùng nhau chia sẻ !" Đang muốn ấn nút gọi di động lại bị Ngô Diệc Phàm đoạt lấy.
"Nghiêm túc lái xe ! Ba người họ đều rất bận !"
Khóe miệng Phác Xán Liệt lại run,"Cậu nghĩ rằng tôi và cậu không bận sao ?" Thật sự là khổ a ! Sao lúc nào cũng là anh a ?
Ngô Diệc Phàm bộ dáng tan nát cõi lòng,"Liệt, cậu chưa từng nghe qua người thất tình thì lớn nhất sao ?"
Phác Xán Liệt không nói gì hỏi trời xanh,"Được ! Cậu hiện tại lớn nhất, như vậy xin hỏi lão đại, anh hiện tại muốn đi nơi nào ?"
"Nhà cậu !" Bọn họ đương nhiên cũng có nhà của mình, nhưng trong nhà chỉ có một người, chỉ sợ cũng không tính là nhà.
"Cái gì ?" Phác Xán Liệt nhạy cảm ý thức được cái gì, vẻ mặt đề phòng nhìn anh,"Đến nhà của tôi làm gì ?"
Ngô Diệc Phàm cười đến có chút ý xấu, chậm rãi nói,"Không phải cậu cất không ít rượu ngon sao ?"
Phác Xán Liệt thiếu chút nữa nhảy dựng lên,"Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ !" Muốn dùng rượu anh cất giữ để mua say à, quả thực là phí phạm của trời, thiên lý bất dung !
Ngô Diệc Phàm đưa tay ôm vai anh, thở dài nói,"Liệt, cậu không phải không có nghĩa khí như vậy chứ ?"
Khóe miệng Phác Xán Liệt lại run rẩy thật mạnh, anh không có nghĩa khí ? Rượu của anh quý bao nhiêu cậu ta biết không? Nghĩ đến những chai rượu đó phải rời xa anh, anh liền cảm thấy đau lòng ! Muốn say thì uống rượu ngon như vậy làm gì ?
Ngô Diệc Phàm không để ý biểu tình của anh, tiếp tục nói,"Tôi lại nhớ rõ có người đã nói chờ lúc tôi thật sự thất tình thì có thể uống !"
Phác Xán Liệt khóc không ra nước mắt, anh nói như vậy chỉ vì dựa theo tình sử của Ngô Diệc Phàm thôi mà. Cậu ta căn bản không có khả năng thật sự thất tình mà ! Nếu lúc trước biết thật sự sẽ có một ngày như vậy, anh nhất định sẽ không nói vậy, đánh chết cũng không nói !
Phác Xán Liệt vừa lái xe vừa nói sâu xa,"Phàm, cô gái kia có cái gì tốt, không đáng để cậu say vì cô ta. Cậu thấy Bảo Nhi tốt không, Bảo Nhi không phải rất thích cậu sao, tôi bảo cô ấy đến với cậu được không ?"
Ngô Diệc Phàm mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn ngoài cửa sổ xe chạy đông nghịt, chậm rãi nói,"Cậu nói nếu Kim Tuần Miên biết dao giải phẫu cậu ta âu yếm là bị ai làm mất, không biết cậu ta có thể tìm người đó liều mạng hay không nhỉ ? Còn có Kim Chung Nhân nếu biết máy tính cậu ta vì sao lại vô duyên vô cớ trúng độc..."
"Ngừng !" Uy hiếp ! Uy hiếp trắng trợn !
Trên gương mặt trẻ con của Phác Xán Liệt có chút run rẩy, mắt to tròn trừng người ngồi ghế phụ một cái, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Ai bảo anh làm nhiều chuyện sai như vậy ! Rõ ràng chính chủ cũng không biết chuyện nhưng Ngô Diệc Phàm đều biết, anh chỉ có thể cảm thán số mình thật khổ a !
Trong một ngôi nhà sang trọng, Phác Xán Liệt ngồi trên sô pha, trong tay cầm một chai rượu, khó hiểu hỏi,"Phàm, cậu rốt cuộc coi trọng cô gái kia ở điểm nào ?"
Ngô Diệc Phàm tựa vào trên sô pha, trầm ngâm nói,"Mạc Mạc rất kiên cường, rất dũng cảm, không ham giàu..."
Tuy Phác Xán Liệt không cảm thấy cô gái kia có bao nhiêu tốt nhưng nghe Ngô Diệc Phàm chậm rãi kể ra ưu điểm của Mạc Mạc, trong lòng lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, bởi vì anh bảo vệ rượu của anh. Nhưng trời lại phụ lòng người, Ngô Diệc Phàm đột nhiên đưa tay đoạt rượu trên tay anh, liếc mắt nhìn anh,"Đừng nghĩ dời đi lực chú ý của tôi."
Phác Xán Liệt nhìn hai chai trên bàn, thật muốn khóc mà, vì sao còn chưa say a ? Đảo mắt thấy Ngô Diệc Phàmlại muốn đến tủ lấy thêm rượu, Phác Xán Liệt lập tức ngăn lại,"Cậu làm cái gì ? Trên tay cậu không phải đang cầm một chai sao ?"
Ngô Diệc Phàm đẩy anh ra, từ trong tủ lấy ra một chai, đưa tới tay anh,"Uống với tôi !"
*****
Xe tiến vào biệt thự, Ngô Thế Huân ôm Kiều Lộc Bối Nhi xuống xe hướng đến phòng khách, Lộc Bối Nhi vỗ vỗ bàn tay to bên hông. Ngô Thế Huân không vui mím môi, bất đắc dĩ buông ra, sau đó đưa tay nắm chặt tay nhỏ bé của cậu. Lộc Bối Nhi nhìn anh một cái, tùy anh kéo đi không giãy ra.
Trong biệt thự vẫn yên tĩnh như cũ, Lộc Bối Nhi chuyển động con mắt nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói thầm,"Không phải còn chưa có rời giường chứ ?"
Ngô Thế Huân nhéo bàn tay nhỏ bé, nhẹ giọng nói,"Dùng dược sẽ có một ít di chứng !"
Vậy cũng được ! "Chúng ta vậy hiện tại làm gì ?"
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nhếch môi,"Chờ xem diễn !" Nếu không không cẩn thận bỏ lỡ, chỉ sợ cậu sẽ rất tiếc !
Lộc Bối Nhi mỉm cười ngọt ngào nhìn anh, đang hợp ý cậu.
Lục Mạn Nhã ngồi ở hoa viên một lát, trở lại phòng khách liền thấy hai người sánh đôi ngồi trên sô pha xem tivi. Lộc Bối Nhi ôm Tiểu Lu nhìn xem say sưa, Ngô Thế Huân ngược lại không chút hứng thú.
Tuy thấy không quen Lộc Bối Nhi nhưng Lục Mạn Nhã cũng không muốn đắc tội Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân che chở Lộc Bối Nhi ai cũng nhìn ra được, bà tự nhiên sẽ không ở trước mặt Ngô Thế Huân gây phiền phức cho cậu. Hơn nữa hiện tại Vũ Văn Lạc cùng Lộc Tịch Nhan đã gạo nấu thành cơm, bà tâm tình tốt, thấy Lộc Bối Nhi cũng thuận mắt hơn, không có ý định gây phiền phức cho cậu.
Bảo người làm rót một tách trà, Lục Mạn Nhã tao nhã nhấp trà. Chờ hai người chiến đấu hăng hái một đêm tỉnh lại, trong lòng đã suy nghĩ khi nào cử hành hôn lễ, hoàn toàn đem danh hiệu Vũ Văn phu nhân của Lộc Bối Nhi ném sang một bên.
Vũ Văn Lạc mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung. Huyệt thái dương đột nhiên giật giật, nhịn không được đưa tay xoa nhẹ. Lắc đầu, lại cảm thấy một trận mê muội.
Đột nhiên đụng đến một thân thể mềm mại ấm áp, Vũ Văn Lạc nhíu mày. Trí nhớ tối qua dần dần trở lại, mở mắt ra nhìn người nằm bên cạnh, sắc mặt trở nên rất khó xem.
Tối hôm qua Lục Mạn Nhã đến phòng anh tìm anh, cùng anh thảo luận chuyện sinh nhật Vũ Văn Liệt. Sau đó người làm đem cà phê đến, còn nghĩ do Lộc Tịch Nhan kêu. Sau lại thảo luận một lát thì Lục Mạn Nhã nói mệt muốn đi nghỉ trước, để anh cùng Lộc Tịch Nhan nghĩ còn muốn mời ai. Kỳ thật mỗi lần mời đều là những người này, căn bản không có định gì nữa. Nhưng thấy Lục Mạn Nhã cao hứng như vậy anh cũng không muốn dập tắt sự cao hứng của bà.
Nhưng Lục Mạn Nhã đi không lâu Lộc Tịch Nhan liền nói cảm thấy nóng, mà chính anh cũng cảm thấy trên người từng đợt nóng lên. Lại nhìn bộ dáng Lộc Tịch Nhan hai mắt mê ly quyến rũ, anh tự nhiên cũng đoán được nguyên nhân. Tình huống như vậy, hai người nếu ở chung một chỗ khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Cho nên anh muốn mở cửa đi ra ngoài nhưng lại phát hiện cửa phòng bị khóa, căn bản mở không được.
|
Chương 77 Không đợi anh có nhiều động tác hơn, Lộc Tịch Nhan liền từ phía sau ôm lấy anh, càng không ngừng cọ xát trên người anh, miệng luôn nói nóng quá. Vốn đã trúng dược sao có thể thoát khỏi sự trêu chọc của cô, nên anh rất nhanh liền mất đi lý trí, hơn nữa anh hoài nghi chuyện này Lộc Tịch Nhan cũng có tham dự. Nếu cô tự mình đưa đến cửa thì không thể trách anh !
Nhưng sau khi đã khôi phục lý trí, trong lòng anh lại cảm thấy có chút áy náy. Bối Nhi ngay tại cách vách, anh lại cùng người phụ nữ khác ở trên giường mây mưa thất thường.
"Ân..." Lộc Tịch Nhan nhẹ nhàng giật giật, nhịn không được rên rỉ ra tiếng, toàn thân dường như tan rã, động một chút cũng khó chịu. Mở mí mắt nặng trĩu vừa vặn thấy gương mặt tuấn mỹ của Vũ Văn Lạc, nhớ tới đêm qua điên cuồng, dù là Lộc Tịch Nhan cũng nhịn không được đỏ mặt.
Vũ Văn Lạc lại hoàn toàn coi thường biểu tình thẹn thùng động lòng người của cô, anh nghiêm mặt đi vào phòng tắm. Thấy anh như thế Lộc Tịch Nhan sắc mặt liền đổi, bọn họ đã như vậy chẳng lẽ anh còn chưa chịu chấp nhận cô sao ?
Lộc Tịch Nhan nằm trên giường càng không ngừng đoán Vũ Văn Lạc sẽ đối với cô như thế nào, mãi đến khi Vũ Văn Lạc từ phòng tắm đi ra mới nhẹ nhàng gọi một tiếng,"Lạc..."
Vũ Văn Lạc lấy ra một bộ quần áo từ trong tủ, bắt đầu mặc lên người. Lạnh giọng hỏi,"Cô cùng mẹ tôi bàn bạc tốt nhỉ ?"
Lộc Tịch Nhan biến sắc,"Không có, em không biết", tuy cô biết cũng sẽ không phản đối, nhưng lần này Lục Mạn Nhã quả thật không có thông báo trước với cô.
Vũ Văn Lạc nghiêng đầu nhìn về phía cô, Lộc Tịch Nhan thấy rõ trong mắt anh vô tình, sắc mặt trắng bạch. Cô trả giá nhiều như vậy anh vẫn không cần cô sao ?
Nhìn hai người cuối cùng cũng xuống lầu, Lục Mạn Nhã ý cười trên mặt, sau đó phát hiện giữa hai người có chút không thích hợp, Vũ Văn Lạc hé ra gương mặt âm trầm đáng sợ, mà Lộc Tịch Nhan lại là vẻ mặt tái nhợt. Lục Mạn Nhã nhíu mày, đi qua đỡ Lộc Tịch Nhan ngồi xuống sô pha, quan tâm hỏi,"Tịch Nhan, mệt lắm không ? Lát nữa bác gái sẽ bảo nhà bếp nấu đồ bổ cho con !"
Lộc Tịch Nhan kéo kéo khóe miệng,"Cám ơn bác gái !"
"Đứa ngốc, lập tức sẽ là người một nhà, có gì phải cám ơn chứ ?"
Vũ Văn Lạc nghe vậy lạnh giọng hỏi,"Mẹ muốn nhận con gái nuôi sao ?"
Lộc Tịch Nhan sắc mặt càng thêm tái nhợt, giương mắt đúng lúc chống lại ánh mắt vô tội khó hiểu của Lộc Bối Nhi, nắm chặt hai đấm, trong mắt đều là hận ý.
Lộc Bối Nhi trong lòng cười lạnh, không phải muốn trút hết lên đầu cậu chứ ? Mình hiện lên giường người ta người ta cũng không cần, vậy chỉ có thể nói mị lực của mình không đủ. Chẳng thể trách người khác sao ?
Lục Mạn Nhã nghe xong lời Vũ Văn Lạc nói, sắc mặt trầm xuống,"Lạc, ý con là gì ? Chẳng lẽ con không nghĩ chịu trách nhiệm ? Tối hôm qua động tĩnh hai đứa lớn như vậy, mọi người đều nghe thấy. Con hiện tại không muốn chấp nhận, bảo Tịch Nhan sau này làm người như thế sao ?"
Lộc Bối Nhi ôm Tiểu Lu, vẻ mặt vô tội. Tầm mắt tò mò đổi tới đổi lui, Vũ Văn Lạc chống lại tầm mắt của cậu có chút chột dạ, ánh mắt lộ ra một chút áy náy. Sau đó nhìn về phía Lộc Tịch Nhan, khinh thường nói,"Dù sao cô ta cũng không phải chỉ có một mình con, muốn chịu trách nhiệm cũng không tới phiên con !"
"Con, con là đứa bất hiếu !" Lục Mạn Nhã ngực không ngừng phập phồng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Tuy không nghĩ tới Lộc Tịch Nhan từng có người đàn ông khác nhưng bà cũng không vì vậy mà bất mãn với cô, chỉ cần cô sau này chỉ có một mình Vũ Văn Lạc là được rồi.
Thật không biết vì sao bà lại đối với Lộc Tịch Nhan vừa lòng như vậy !
Vũ Văn Lạc cười lạnh nói,"Con là người như thế nào mẹ hẳn là rõ nhất, từ lúc mẹ bỏ thuốc nên nghĩ đến kết quả này !"
Lục Mạn Nhã hít sâu mấy hơi, tức giận nói,"Mặc kệ như thế nào, mẹ chỉ nhận Tịch Nhan là con dâu của mẹ, con chờ kết hôn cho mẹ là được rồi !"
Ngô Thế Huân nhìn màn kịch vui này khóe miệng hơi giơ lên, mang theo một tia châm chọc. Đảo mắt thấy Lộc Bối Nhi xem say sưa, còn không quên giả vô tội, trong mắt không khỏi mang theo mỉm cười, đầy yêu chiều.
"Mẹ, con đã sớm kết hôn rồi !"
"Vậy ly hôn cho mẹ !"
Hai mẹ con tranh cãi không ngừng, Lộc Tịch Nhan đột nhiên đứng lên hét lớn hai tiếng,"Đủ rồi !" , sau đó khóc chạy ra ngoài.
Lộcu Bối Nhi liếc nhìn nhóm người làm trốn xem kịch vui, trong lòng cảm thán. Thật sự là mất mặt a ! Lần này Lộc Tịch Nhan ngay cả mặt mũi cũng mất hết !
"Tịch Nhan..." Lục Mạn Nhã vội vàng đuổi theo, đương nhiên không quên trừng Lộc Bối Nhi liếc một cái. Lộc Bối Nhi vô tội sờ mũi, cậu trêu ai chọc ai a ? Sao mọi người đều thích bắt nạt cậu vậy ? Chẳng lẽ cậu nhìn qua dễ bắt nạt vậy sao ?
Thấy Ngô Thế Huân sắc mặt có chút âm trầm, Lộc Bối Nhi vội vàng nắm lấy tay anh. Vẫn là chờ sau khi lấy được món đồ kia rồi nói sau, bây giờ còn chưa phải lúc gây khó dễ !
Vũ Văn Lạc nhìn về phía Lộc Bối Nhi, nhẹ giọng nói,"Bối Nhi, rất xin lỗi..."
Lộc Bối Nhi kéo tóc nghiêng đầu nhìn anh ta, vẻ mặt nghi hoặc. Giống như không rõ ý của anh ta, Vũ Văn Lạc không khỏi càng áy náy.
Ngô Thế Huân thấy Vũ Văn Lạc nhìn chằm chằm vào Lộc Bối Nhi, hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói,"Hiện tại xin lỗi có ích gì ? Chẳng qua chỉ trúng một chút dược đã khiến cậu sai đường... Tôi thật lo lắng khi đem Bối Nhi giao cho cậu !" Vô nghĩa ! Cho dù Vũ Văn Lạc là người đàn ông vô cùng tốt cũng không có khả năng anh đem Lộc Bối Nhi giao cho anh ta !
Vũ Văn Lạc bị người hạ dược, làm ra chuyện có lỗi với Lộc Bối Nhi trong lòng vốn đã không dễ chịu. Lại thêm Ngô Thế Huân châm chọc, anh đương nhiên bùng nổ, nhưng không đợi anh lên tiếng, Lộc Bối Nhi đã nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân, vẻ mặt khó hiểu hỏi,"Anh, cái gì sai đường a ?"
Vũ Văn Lạc trong lòng tức giận nháy mắt biến mất vô tung, trong lòng đầy chột dạ, không yên nhìn Lộc Bối Nhi, nếu cậu hiểu anh làm cái gì cô có thể lại biến mất hay không ?
Ngô Thế Huân yêu thương sờ đầu cậu, yêu chiều hỏi "Bé cưng tối hôm qua có nghe thấy thanh âm gì kỳ quái không ?"
"Có !" Lộc Bối Nhi càng không ngừng gật đầu, chun mũi,"Tối hôm qua tường bên kia rất ầm ỹ, làm cho Bối Nhi ngủ cũng không được. Bối Nhi giống như nghe thấy thanh âm chị rên nga ! Chị dường như rất đau khổ, anh, chị có phải bị bệnh hay không ? Vừa rồi sắc mặt chị cũng rất khó coi, còn trừng Bối Nhi nữa !" Cậu không phải bị thanh âm cách vách làm cho ngủ không được, căn bản chính là Ngô Thế Huân không cho cậu ngủ.
Vũ Văn Lạc cảnh cáo nhìn Ngô Thế Huân một cái, ý muốn anh không cần nói lung tung, nhưng Ngô Thế Huân lại dễ bị dọa sợ sao ?
Đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Lộc Bối Nhi, Ngô Thế Huân dịu dàng nói,"Đàn ông sai đường đều không phải đàn ông tốt, Bối Nhi không thể ở cùng với đàn ông xấu. Nếu không sẽ bị tổn thương đó biết không ?"
Lộc Bối Nhi cái hiểu cái không gật đầu, nói thầm,"Bị tổn thương sẽ đau, Bối Nhi sợ đau. Ân, Bối Nhi không muốn ở cùng với đàn ông xấu !"
Vũ Văn Lạc hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái, nhìn về phía Lộc Bối Nhi, dịu dàng dỗ, "Bối Nhi..."
Không đợi anh nói hết câu, Ngô Thế Huân nhàn nhàn nói,"Bối Nhi, anh ta chính là đàn ông xấu a !"
Nghe vậy, Lộc Bối Nhi lập tức nhích sát bên cạnh Ngô Thế Huân, đề phòng nhìn Vũ Văn Lạc, chun mũi nói,"Bối Nhi không muốn ở cùng với đàn ông xấu !"
Vũ Văn Lạc sắc mặt trở nên rất khó coi, trong mắt đều là tức giận,"Ngô tổng, Bối Nhi hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, phiền anh đừng dạy hư cậu ấy !"
|