[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
Chương 78 Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nhíu mày, không chút để ý nói,"Đừng xem cậu ấy như ngu ngốc, cậu ấy tự biết nhận xét !" Lúc trước anh đối xử với Lộc Bối Nhi, chưa bao giờ mang theo quan điểm này, mặc dù có khi anh cảm thấy cậu bộ dáng ngây ngốc rất đáng yêu. Thích bắt nạt cậu một chút nhưng anh chưa bao giờ xem cậu như kẻ ngốc, sự thật chứng minh, cậu rất thông minh. Ngốc của cậu đơn giản là cậu tin tưởng anh, ỷ lại anh nên anh nói cái gì cậu liền tin.
Lộc Bối Nhi hung hăng gật đầu, bất mãn nhìn Vũ Văn Lạc chu miệng nói, "Bối Nhi không phải ngu ngốc."
Thấy anh ta còn muốn nói gì, Ngô Thế Huân lòng tốt lên tiếng nhắc nhở, "Vũ Văn tổng tài đã bỏ lỡ hơn nửa ngày hẳn là có rất nhiều chuyện cần phải xử lý !"
Nghe vậy Vũ Văn Lạc nhíu mày, anh quả thật có rất nhiều chuyện cần xử lý, dưới tay anh cũng không có nhân tài như Ngô Diệc Phàm. Hơn nữa cho dù có nhân tài như vậy, anh chỉ sợ cũng không thể yên tâm mà đem toàn bộ công ty giao cho người khác.
"Bối Nhi ngoan đừng chạy loạn, anh xử lý xong việc sẽ chơi với em được không ?" Lộc Bối Nhi nhìn anh một cái, gật đầu.
Nhìn bóng dáng Vũ Văn Lạc rời đi, Lộc Bối Nhi dựa vào trong lòng Ngô Thế Huân, sau đó lại lập tức ngồi thẳng lưng, cậu thiếu chút nữa đã quên trong biệt thự này còn có rất nhiều người làm a !
Xem diễn như vậy nhưng những ngày kế tiếp chỉ sợ không yên bình, nhưng thái độ xem Vũ Văn Lạc có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu.
Trên bàn cơm, Lộc Bối Nhi im lặng ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân ngoan ngoãn ăn, bộ dáng ăn rất ngon, nhưng khẩu vị có chút không tốt lắm. Lúc nãy Lục Mạn Nhã và Vũ Văn Lạc lại cãi nhau một trận nhưng vẫn không có kết quả, nhìn Lộc Tịch Nhan sắc mặt khó coi, Lộc Bối Nhi một chút cũng không cảm thấy đồng tình. Đồng tình với cô ta, không bằng đi đồng tình với ăn xin thì hơn !
Hơn nữa từ trong ánh mắt cô ta và Lục Mạn Nhã cậu thấy có điều gì đó. Hy vọng hai người đừng làm chuyện gì sai, nếu không, sẽ không còn biết hối hận là gì nữa !
Buổi sáng ngày hôm sau, Vũ Văn Lạc nhìn Lộc Bối Nhi và Ngô Thế Huân cùng lúc xuất hiện, nhịn không được nhíu mày, nếu là người không biết còn nghĩ rằng bọn họ mới là vợ chồng !
"Ngô tổng, tôi có chút chuyện muốn nói với anh !" Vũ Văn Lạc thật sự không muốn để cho Lộc Bối Nhi cùng Ngô Thế Huân ở cùng một chỗ, nhưng Lộc Bối Nhi vẫn cứ thích dính lấy anh ta, anh lại không thể ép hai người tách ra. Trong lòng có chút hối hận mình sơ ý, lúc trước không nên để Bối Nhi nhận anh trai này, anh hẳn là nên bỏ thêm chút thời gian ở cùng Bối Nhi, nói vậy, có lẽ hiện tại người Bối Nhi dính lấy chính là anh.
Ngô Thế Huân thản nhiên liếc mắt anh ta một cái,"Tôi có việc muốn ra ngoài. Nếu là việc riêng, tôi cảm thấy không có gì để nói. Nếu là việc công, tôi hiện tại kêu Ngô Diệc Phàm trở về !" Tuy Ngô Diệc Phàm trắng đêm chưa về nhưng anh cũng không có gì phải lo. Vì lúc trước cũng như vậy, lúc không có chuyện gì anh sẽ không hạn chế tự do của cậu ta, nói đến cùng là do bọn họ hoàn toàn tín nhiệm nhau. Đương nhiên có vinh hạnh này cũng chỉ có năm người kia mà thôi.
Ngày hôm qua nhận được điện thoại của Lãnh Dạ Bạch, Lãnh Nguyệt Tâm đã bị đưa đến biệt thự, cho nên anh hôm nay tính dẫn theo Lộc Bối Nhi đi xem.
Vũ Văn Lạc sắc mặt trầm xuống nhưng lại không nổi giận. Đầu tiên Ngô Thế Huân là đối tượng hợp tác của anh, nói như thế nào vẫn là phải nể mặt anh ta vài phần. Thứ hai Bối Nhi khẳng định sẽ giúp Ngô Thế Huân, anh nếu trở mặt với Ngô Thế Huân, chỉ sợ Bối Nhi sẽ chán ghét anh ! "Bối Nhi cũng muốn đi sao ?"
Lộc Bối Nhi gật đầu,"Tôi muốn đi chơi với anh trai !"
Vũ Văn Lạc nhíu mày,"Bối Nhi, bên ngoài có rất nhiều người xấu, Bối Nhi ở trong nhà được không ?
"Không được !" Lộc Bối Nhi chu miệng nói,"Anh trai sẽ bảo vệ tôi. Ở nhà mới không tốt, anh trai đi rồi người xấu nhất định sẽ bắt nạt Bối Nhi !"
Vũ Văn Lạc mày nhíu càng chặt, Bối Nhi là nói mẹ sao ? Thái độ mẹ đối với Bối Nhi quả thật không tốt, tình hình hiện tại chỉ sợ lại không thích Bối Nhi. Anh lại không có thời gian cùng Bối Nhi, Bối Nhi như vậy chỉ sợ thật sự sẽ chịu ủy khuất.
Tuy không muốn nhưng Vũ Văn Lạc không thể không đồng ý Lộc Bối Nhi ra ngoài cùng Ngô Thế Huân,"Ngô tổng, tôi có chút chuyện muốn thảo luận với Ngô Diệc Phàm!" Tuy anh cũng có số điện thoại của Ngô Diệc Phàm nhưng dù sao Ngô Diệc Phàmhiện tại tiêu biểu cho Tuyệt Thế, hiển nhiên vẫn là công và tư rõ ràng một chút thì tốt hơn.
Ngô Thế Huân gật đầu,"Tôi sẽ bảo cậu ấy trở về !" Sau đó kéo Lộc Bối Nhi ra ngoài.
Lộc Bối Nhi bĩu môi, tình yêu của Vũ Văn Lạc đối với cậu thật là quá nhỏ bé. Không muốn cậu cùng người đàn ông khác ở cùng một chỗ nhưng anh ta cũng không bỏ công việc xuống để ở cùng cậu. Biết thái độ Lục Mạn Nhã đối với cậu không tốt, anh ta cũng không vì một chút ủy khuất của cậu mà chống đối Lục Mạn Nhã. Nhưng lúc Lục Mạn Nhã tạo áp lực với anh ta, anh ta sẽ không làm mình chịu ủy khuất, sẽ phản kháng đến cùng, tựa như chuyện lúc trước cưới cậu vậy.
Anh ta yêu cậu, nhưng không suy nghĩ mọi chuyện vì cậu.
Lục Mạn Nhã nhìn bóng dáng hai người rời đi, ánh mắt lóe lên, liếc mắt nhìn Lộc Tịch Nhan một cái, hơi cười cười.
Tiếng chuông di động vang lên không ngừng, rất phiền lòng. Ngô Diệc Phàm sờ soạng nửa ngày mới lấy ra di động, nhắm hai mắt ấn nút nghe,"Uy" Thanh âm giọng mũi nồng đậm, vừa nghe chính là bộ dáng chưa tỉnh ngủ.
Nhưng vừa nghe đến thanh âm Ngô Thế Huân lại lập tức tỉnh táo. Ngồi dậy, nghe Ngô Thế Huân nói xong, biết không có chuyện gì lớn mới nằm lại sô pha, xoa thái dương, khó chịu nhíu mày, trả lời một câu,"Tôi lập tức trở về !"
Tắt điện thoại, lắc đầu ngồi dậy mới phát hiện Phác Xán Liệt nằm trên mặt đất, nhìn chai rượu lung tung lại nhìn tủ rượu cách đó không xa, suy nghĩ Phác Xán Liệt tỉnh lại thấy sẽ có vẻ mặt thế nào.
"Ngô..." Tiếng rên đau khổ kéo Ngô Diệc Phàm về. Tầm mắt nhìn lại phát hiện Phác Xán Liệt cuộn thành một đoàn, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, tựa như rất đau khổ.
Ngô Diệc Phàm trong lòng cả kinh, thấp rủa một tiếng,"Liệt, tỉnh tỉnh !" Đưa tay vỗ mặt Phác Xán Liệt lại hoàn toàn không có phản ứng. Ngô Diệc Phàm nhíu mày, nhấc anh lên kéo vào phòng tắm.
Nước lạnh như băng vẩy lên người, Phác Xán Liệt rốt cục tỉnh táo, nhưng có chút lảo đảo. Ngô Diệc Phàm đỡ lấy anh, lo lắng hỏi,"Cậu không sao chứ ?"
"Không có việc gì...,..."
Ngô Diệc Phàm do dự nói, "Nếu không tìm bác sĩ tâm lí thử xem ?"
Phác Xán Liệt lắc đầu,"Không có việc gì, tôi lâu rồi không có gặp ác mộng. Tối hôm qua có lẽ uống quá nhiều !"
"Ai cho cậu uống nhiều hơn tôi ?" Thất tình là anh không phải sao ?
Vừa định đỡ Phác Xán Liệt đi ra ngoài lại phát hiện biểu tình anh có chút không đúng,"Làm sao vậy ?"
Phác Xán Liệt nhíu mày,"Đau bụng !"
Ngô Diệc Phàm hết chỗ nói, người uống say cả nửa ngày lại không có gì, còn người bồi rượu lại xảy ra vấn đề. Đỡ Phác Xán Liệt ngồi xuống sô pha, Ngô Diệc Phàm trực tiếp gọi cho Kim Tuấn Miên.
Kim Tuấn Miên kiểm tra cho Phác Xán Liệt một chút, sau đó lạnh giọng nói,"Về sau chút chuyện nhỏ này không cần gọi tôi đến ! Cho cậu ta uống thuốc dạ dày là được rồi."
"Uy, Tiểu Miên, anh của em thật sự không có việc gì sao ?" Không cần phải nói, người thích thêm chữ "Tiểu" ở trước tên người khác đương nhiên là Phạm Bảo Nhi, cũng không biết cô sao có thể xuất hiện cùng Kim Tuấn Miên.
Tiểu Miên ? Ngô Diệc Phàm nhìn mắt Kim Tuấn Miên sắc mặt khó coi, trong lòng xem như cân bằng. Ít nhất Tiểu Phàm so với Tiểu Miên dễ nghe hơn ! Tiểu Miên ?
Kim Tuấn Miên nghiêm mặt không nói lời nào, Phạm Bảo Nhi trừng mắt nhìn anh một cái. Nói thầm,"Lạnh như băng, thật sự là mất mặt !"
Kim Tuấn Miên có chút nghiến răng nghiến lợi,"Vậy phiền đại tiểu thư cô đừng đi theo tôi nữa !"
"Không được ! Mỗi lần nhìn anh biến sắc em có cảm giác rất thành công. Cho nên em vẫn muốn đi theo anh !"
Phác Xán Liệt nhìn Phạm Bảo Nhi, lại nhìn Kim Tuấn Miên, vẻ mặt nghi hoặc. Bảo Nhi không phải thích Phàm sao ? Sao nhanh như vậy đã thay lòng ? Nghĩ liền hỏi, trực tiếp lại sảng khoái.
Phạm Bảo Nhi nghiêm túc nói,"Em rất thích Tiểu Phàm, cũng rất thích Tiểu Miên."
Phác Xán Liệt mồ hôi lạnh,"Vậy em thích ai hơn ?"
Phạm Bảo Nhi bĩu môi nói,"Anh, anh đừng lo. Em là muốn tìm người để gả mình đi, bọn họ đều là người chồng được đề cử. Đúng rồi, Tiểu Nhân cùng Tiểu Bạch cũng không tệ đâu ! Anh, có muốn đăng ký một vị trí không ?"
"Không cần !" Phác Xán Liệt run khóe miệng. Có tuyển chồng như vậy sao ?
Kim Tuấn Miên lạnh giọng,"Lần sau uống ít chút." Tuy lạnh giọng lãnh khí nhưng quan tâm trong đó cũng rất rõ.
Phác Xán Liệt lúc này mới chú ý tới những chai rượu lộn xộn trên đất. Mắt tròn trừng càng tròn, sững sờ nhìn. Sau đó máy móc quay đầu nhìn về phía tủ rượu, trong đó chỉ còn lẻ loi một chai rượu.
Phạm Bảo Nhi đưa tay đẩy Kim Tuấn Miên, nhỏ giọng hỏi,"Anh của em làm sao vậy ?" Sao bộ dáng giống như bi phẫn muốn chết ?
Kim Tuấn Miên thản nhiên phun ra bốn chữ,"Kích thích quá độ !"
"Ngô Diệc Phàm, tôi muốn giết cậu !"
Ngô Diệc Phàm nghiêng người tránh thoát một đòn của cậu, nhắc nhở nói "Hơn phân nửa đều là tự cậu uống !"
Phác Xán Liệt thu tay lại, bực mình ngồi xuống. Đúng vậy ! Hơn phân nửa đều là tự anh uống. Ai bảo anh đưa rượu cho cậu ta uống, anh nhìn đau lòng a ! Để cậu ta uống thôi thì tốt hơn là để anh uống ! Cho nên kết quả chính là như vậy. Rượu của anh a ! Ngẫm lại cũng cảm thấy đau lòng.
|
Chương 79 Kim Tuấn Miên nhìn chai rượu cuối cùng trong tủ rượu. Thản nhiên mở miệng "Chai rượu kia đưa tôi đi !" Nói xong liền đi lấy.
"Không được !" Phác Xán Liệt đứng lên định tiến lên, thề sống chết bảo vệ chai rượu cuối cùng của anh.
Ngô Diệc Phàm giữ chặt cậu ta lại, Phác Xán Liệt mắt thấy chai rượu kia rơi vào trong tay Kim Tuấn Miên, trong lòng nóng lên ! "Ngô Diệc Phàm, cậu làm cái gì ?"
Kim Tuấn Miên cầm lấy chai rượu kia bước đi, nhẹ nhàng bỏ lại hai chữ "Cám ơn !"
Phạm Bảo Nhi vội vàng đuổi theo,"Tiểu Miên, đợi em với !"
"Ầm" cửa đóng lại.
Phác Xán Liệt nổi giận,"Ngô Diệc Phàm ! Cái tên ăn cây táo, rào cây sung này !"
Ngô Diệc Phàm buông cậu ta ra, nhíu mày,"Tôi khi nào thì ăn cây táo, rào cây sung ?" Nhìn bộ dáng Phác Xán Liệt nổi giận đùng đùng, trong lòng thoải mái rất nhiều, quả nhiên đau khổ của người khác là niềm vui của mình !
"Uống nhiều rượu của tôi như vậy, cư nhiên còn cùng Kim Tuấn Miên cấu kết với nhau làm chuyện xấu, ngay cả chai rượu cuối cùng của tôi cũng không buông tha, không phải ăn cây táo, rào cây sung thì là gì ?"
Nhìn bộ dáng Phác Xán Liệt nổi giận, Ngô Diệc Phàm sờ sờ mũi,"Anh em đã lâu, cậu sẽ không nhỏ mọn ngay cả một chai rượu cũng không cho chứ ?"
Phác Xán Liệt tức giận đến phẫn nộ "Cái gì cũng được, nhưng rượu thì không được !"
Ngô Diệc Phàm liếc xem thường,"Tôi đền cậu là được chứ gì ?"
Nghe vậy Phác Xán Liệt nháy mắt tỉnh táo lại,"Cậu nói đó ! Một chai cũng không thể thiếu !"
Ngô Diệc Phàm không nói, thật sự là keo kiệt ! Tuy rằng những chai rượu này giá trị xa xỉ nhưng Phác Xán Liệt căn bản không thiếu tiền.
"Đúng rồi, tôi phải về biệt thự. Lão đại cùng anh dâu nhỏ hôm nay hẳn sẽ qua đó !" Nói xong liền tiến vào phòng ngủ thay quần áo.
Ngô Diệc Phàm ngồi trên sô pha, đưa chân đá chai rượu nằm trên mặt đất, cứ thế thất thần, mãi đến khi Phác Xán Liệt đi ra mới hồi phục tinh thần lại,"Cậu chờ tôi một chút, tôi phải về nhà Vũ Văn. Đúng lúc tiện đường !" Dứt lời trực tiếp chui vào phòng ngủ của Phác Xán Liệt, thân hình bọn họ không khác nhau lắm, anh tự nhiên không khách khí lấy quần áo của Phác Xán Liệt thay.
Phác Xán Liệt đau bụng nên chuyện lái xe đương nhiên giao cho Ngô Diệc Phàm. Xe dừng lại trước tòa cao ốc tập đoàn Tuyệt Thế, Phác Xán Liệt nhíu mày nói,"Cậu không phải về nhà Vũ Văn sao ?"
"Tôi muốn lấy một phần văn kiện !" Ngô Diệc Phàm đang muốn mở cửa xe thì dừng tay, nhìn người đang từ tòa cao ốc đi ra.
Phác Xán Liệt theo tầm mắt của cậu ta liếc mắt một cái,"Phàm, cậu không phải không có tiền đồ như vậy chứ ? Rượu của tôi không phải đều uống uổng công hết sao ?" Haizzz, thật sự là lúc nào cũng không thể quên được rượu của anh mà.
Người từ tòa cao ốc đi ra đúng là Mạc Mạc cùng Tề Tường, Ngô Diệc Phàm thản nhiên nói, "Yên tâm, tôi không sao !" Lúc nên cố gắng tranh thủ anh sẽ tranh thủ, nhưng một khi quyết định buông tay, anh sẽ không tiếp tục dây dưa.
"Liệt, cậu có cảm thấy nam sinh kia rất quen mắt không ?" Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tề Tường, anh đã có loại cảm giác này. Nhưng vì thấy Mạc Mạc và cậu ta ở cùng một chỗ nên trong lòng không thoải mái, thật là có chút sơ xuất.
"Ân ?" Phác Xán Liệt nghiêm túc nhìn Tề Tường đi cùng Mạc Mạc, ánh mắt hơi lạnh,"Đó là người Hồng Bang !"
Ngô Diệc Phàm sắc mặt trầm xuống, người Hồng Bang trà trộn vào học viện Già Đế, ẩn tàng bên cạnh Mạc Mạc mục đích cuối cùng khẳng định là anh, hoặc là nói U Minh Điện. Xem ra Hồng Bang đã rục rịch a !
"Đi lên uống ly cà phê chứ ?"
Phác Xán Liệt liếc mắt xem thường,"Tôi đau bụng ! Hơn nữa cậu không phải đang vội sao ?"
"Không sao cả, tôi đã nói qua điện thoại với Lạc rồi, tối nay trở về cũng không sao, đi thôi ! Có sữa đặc biệt chuẩn bị cho anh dâu nhỏ nữa !"
Phác Xán Liệt lắc đầu, thở dài nói,"Được rồi, cậu không phải là muốn vì cô gái kia giải quyết phiền phức sao ?"
Ngô Diệc Phàm vẻ mặt không chút xấu hổ, chỉ thản nhiên nói,"Phiền phức này vốn là tôi mang đến." Vốn là anh phá vỡ cuộc sống bình yên của Mạc Mạc, không thể nhìn cô chịu chết !
"Tôi hiểu !" Phác Xán Liệt mở cửa xe đi xuống, tuy đã quyết định cần phải đoạn tuyệt nhưng thời gian này Ngô Diệc Phàm cũng không thể nhìn Mạc Mạc đi tìm cái chết.
Mạc Mạc vốn tìm đến Ngô Diệc Phàm nhưng cô gái ở quầy tiếp tân lại nói anh chưa tới làm, hại cô chỉ có thể thất vọng ra về. Nhưng không nghĩ tới vừa ra khỏi liền thấy Ngô Diệc Phàm từ trên xe đi xuống, vội vàng chạy qua "Phàm..."
Ngô Diệc Phàm thản nhiên gật đầu, nhìn về phía Tề Tường đi theo phía sau, Mạc Mạc vội vàng giải thích,"Tề Tường lo cho em nên mới theo em đến."
Phác Xán Liệt liếc mắt xem thường, cảm thấy cô gái này thật sự là quá ngu ngốc. Lúc trước chẳng qua thấy Ngô Diệc Phàm ôm anh dâu nhỏ một chút bộ dáng liền không muốn sống, bây giờ cô ta lại nghênh ngang dẫn theo người đàn ông ái muội với mình không rõ đến tìm Phàm, xem bộ dáng của cô ta là muốn đến quay trở lại sao ? Thành ý thật đúng là chẳng ra gì !
Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng "Ân" một tiếng,"Lên lầu nói đi !"
Nói xong cùng Phác Xán Liệt dẫn đầu đi vào, Mạc Mạc nhìn bóng dáng của anh nhíu mày, cô cảm thấy Ngô Diệc Phàm đối với cô không còn giống như trước, cảm giác rất lạnh nhạt. Thật giống như là người lạ không quen vậy.
Phần lớn lực chú ý của Ngô Diệc Phàm đều đặt trên người Tề Tường, người có chủ ý đánh U Minh Điện không ít nhưng lại chưa từng có người nào thành công. Mạc Mạc thật là một người rất dễ đột phá, khó trách Hồng Bang lại tiếp cận cô ta.
Mạc Mạc nhìn Ngô Diệc Phàm, đấu tranh một hồi lâu mới thấp giọng nói "Phàm, đối với..."
Ngô Diệc Phàm không nói gì, Tề Tường an ủi vỗ vai Mạc Mạc, nhíu mày nhìn Ngô Diệc Phàm nói,"Người ai mà không có lỗi, Mạc Mạc đã biết hiểu lầm anh, anh có thể cho cô ấy một cơ hội không ?"
Phác Xán Liệt ôm ly sữa, đùa cợt cười nói,"Cậu thật sự không yêu cô ta chứ ?"
Tề Tường sắc mặt thay đổi, có chút đề phòng nhìn Phác Xán Liệt, Mạc Mạc nhìn Ngô Diệc Phàm mặt không chút thay đổi, trong lòng có chút hối hận, cô không nên để Tề Tường đi cùng cô.
Ngô Diệc Phàm nhìn Tề Tường, đột nhiên rút súng chỉ vào cậu ta, Tề Tường sắc mặt thay đổi, bị phát hiện rồi ?
Mạc Mạc ngẩn người, vội vàng chắn trước người Tề Tường. kinh hoảng nói,"Phàm, em cùng Tề Tường thật sự không có gì, anh đừng giết anh ta !"
Ngô Diệc Phàm như cũ không có thu tay lại, Tề Tường toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị tìm cơ hội bắt lấy Mạc Mạc làm tấm chắn.
"Phàm, đừng giết người nữa, đừng để em phải hận anh !"
Phác Xán Liệt thật không biết nên giận hay nên cười, cô gái này thật đúng là mỗi lần đều không làm rõ tình hình !
"Ha ha..." Tề Tường đột nhiên cười to ra tiếng,"Ngô Diệc Phàm, xem ra người phụ nữ của mày có vẻ để ý tao a !" Vốn là muốn kích thích Ngô Diệc Phàm một chút để anh ta thất thần, hắn mới có cơ hội bắt lấy Mạc Mạc, nhưng Ngô Diệc Phàm không chút nhúc nhích, họng súng vẫn ngay giữa trán làm hắn không dám có động tác nhỏ nào.
Mạc Mạc sắc mặt thay đổi, quay đầu nhìn về phía Tề Tường, trong mắt đều là không thể tin,"Tề Tường... anh..." Tề Tường làm sao có thể nói ra những lời như vậy ?
"Tề Tường..." Mạc Mạc lại đột nhiên từng bước tới gần Tề Tường, có chút kích động đưa tay muốn nắm lấy tay anh ta.
Tề Tường cắn răng một cái, chỉ có thể liều mạng đưa tay rút súng để ở huyệt thái dương của Mạc Mạc nhưng cổ tay đột nhiên đau xót. Súng cũng "Ba" một tiếng rớt xuống đất, ngay sau đó đầu vai cũng bị bắn một phát.
Phác Xán Liệt cười như không cười nhìn Tề Tường, súng lục trong lòng bàn tay xoay tròn một vòng, lại nắm chặt.
Tình huống vừa rồi, Ngô Diệc Phàm sẽ lo lắng an toàn của Mạc Mạc, khẳng định không thể nắm chắc, chỉ cần có một tia do dự e rằng cũng có thể xuất hiện sai lầm. Nhưng Phác Xán Liệt không giống, nên một phát trên cổ tay Tề Tường kia là anh bắn, một phát trên đầu vai kia đương nhiên chính là kiệt tác của Ngô Diệc Phàm, về phần vì sao không có trực tiếp giải quyết hắn ? Đó là vì địa vị Tề Tường ở Hồng Bang không thấp, nếu không Phác Xán Liệt cùng Ngô Diệc Phàm cũng không có khả năng gặp qua hắn, nên có lẽ hắn còn chút tác dụng.
Mạc Mạc cũng không dám đến gần Tề Tường nữa, lui về phía sau vài bước, hai mắt đầy tơ máu nhìn Tề Tường, sắc mặt một mảnh tái nhợt, tại sao có thể như vậy ? Cô nghĩ Tề Tường đối với cô rất tốt, thậm chí so với Ngô Diệc Phàm đối với cô càng tốt hơn. Nhưng hóa ra đều là giả !
Tề Tường biết hôm nay trốn không thoát, đột nhiên cười to ra tiếng,"Tao bị phát hiện cũng không có quan hệ gì, chúng mày còn không biết sao ? Hồng Bang đã toàn bộ hành động chặn giết Ngô Thế Huân, không biết hiện tại tên đó đã chết chưa ? Điện chủ U Minh Điện có lẽ hiện tại đã thật sự đến U Minh địa ngục ! Ha ha."
"Cái gì ?" Phác Xán Liệt kích động đứng lên, Ngô Diệc Phàm trong mắt cũng có chút kích động, cùng Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn nhau lại đồng thời tỉnh táo lại. Lấy năng lực của lão đại, cho dù gặp phải chặn giết cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Huống chi lão đại khẳng định mang theo anh dâu nhỏ, Điện chủ U Minh Điện cùng Dạ đế, chỉ sợ mấy người đó không làm được gì !
Tuy như thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút lờ mờ lo lắng. Phác Xán Liệt gọi điện thoại cho sát thủ ẩn núp ở Tuyệt Thế đem Tề Tường mang đi, sau đó liền cùng Ngô Diệc Phàm đi ra văn phòng.
Mạc Mạc nhìn Ngô Diệc Phàm rời đi lại không biết nói nên như thế nào, cô còn mặt mũi nào cầu xin sự tha thứ của anh ? Cô thật sự ngốc mà ! Vì sao mỗi lần đều vì người khác mà tổn thương anh ? Giữa bọn họ dường như thật sự không thể trở lại được nữa. Nếu ngay từ đầu cô liều lĩnh yêu, không sợ bị tổn thương, có phải sẽ khác với bây giờ không ?
Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt ngồi lên xe, nháy mắt liền xông ra ngoài. Ngô Diệc Phàm chỉ một lòng lái xe, còn Phác Xán Liệt lấy điện thoại ra gọi cho Kim Chung Nhân,"Kim Chung Nhân, lão đại bị người Hồng Bang chặn giết, tra vị trí của lão đại ngay !"
Có lẽ loại chuyện này trải qua đã rất nhiều, tuy trong lòng có lo lắng nhưng cũng không bối rối. Càng nguy hiểm gấp gáp ngược lại càng bình tĩnh, chỉ cần làm chuyện nên làm là được !
Trong xe lại yên tĩnh lại, Ngô Diệc Phàm đột nhiên hỏi "Cậu không có vấn đề gì chứ ?"
"Ân ?" Phác Xán Liệt phục hồi tinh thần lại, cười nói,"Tôi nào có yếu như vậy ?" Chẳng qua là đau bụng mà thôi.
Phác Xán Liệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, cảm thấy hứng thú hỏi,"Phàm, cậu nói cô gái kia có thể có con của cậu hay không ?" Tuy rằng trước kia Ngô Diệc Phàm rất bừa bãi nhưng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng lần này không giống vậy !
Ân, nếu thật sự có, có lẽ anh có thể lấy ra chơi đùa, dạy dỗ em bé lớn lên. Anh nhất định sẽ huấn luyện nó thật tốt, để nó trở thành trò giỏi mà anh có thể đắc ý, đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Phác Xán Liệt đang lên kế hoạch đào tạo đồ đệ của anh như thế nào thì Ngô Diệc Phàm một cước đá qua,"Cút !"
"Tê" Bởi vì nghĩ đến nhập tâm mà không chú ý, Phác Xán Liệt bị đá một cái,"Làm ơn ! Đặt chân không thể nhẹ một chút sao ? Đừng quên chúng ta phải đi giúp lão đại, đừng để đến lúc đó thành gánh nặng !"
Ngô Diệc Phàm vừa lái xe vừa thản nhiên nói "Tôi không chạm qua cô ấy !"
"Khụ khụ..." Phác Xán Liệt bị nước miếng của mình làm sặc, kinh ngạc hỏi,"Cậu không chạm qua cô ấy ?" Biểu tình kia tựa như lúc trước thấy Ngô Thế Huân dịu dàng ôm Lộc Bối Nhi vậy, biểu tình kỳ lạ rõ ràng.
Hơn nữa ngày Phác Xán Liệt mới hồi phục tinh thần lại, tầm mắt hoài nghi lướt qua Ngô Diệc Phàm, cuối cùng bật ra một câu,"Cậu sẽ không xảy ra vấn đề chứ ?"
Ngô Diệc Phàm sắc mặt hóa đen, lại một cước đi qua. Nhưng lần này Phác Xán Liệt sớm đã có chuẩn bị, nghiêng người né tránh.
Ngô Diệc Phàm hừ lạnh một tiếng,"Nói nhảm nữa cẩn thận tôi cho cậu xảy ra vấn đề !"
Phác Xán Liệt sờ sờ mũi, vốn cũng rất làm cho người ta hoài nghi được không ?
Lúc này điện thoại Phác Xán Liệt vang lên. Hai người lập tức trở nên nghiêm chỉnh, Phác Xán Liệt ấn nút nghe."Kim Chung Nhân..."
Nhận được địa chỉ, xe trực tiếp hướng về nơi bước vào ác chiến hỏa lực, Phác Xán Liệt không cười nữa, nghiêm túc nói,"Kim Chung Nhân đã phái người đi tiếp ứng. Hẳn là không có vấn đề gì !"
Ngô Diệc Phàm nhíu mày nói,"Người Hồng Bang ắt biết thân phận lão đại." Dù sao Ngô Thế Huân cũng không có che giấu quá kĩ, mọi người đều có thể đoán,"Nhưng lại có thể xuất động lớn như vậy nhất định trước đó đã nhận được tình báo chính xác." Suy nghĩ một chút liền chọn người cung cấp tình báo tập trung tại nhà Vũ Văn. Nhưng người nhà Vũ Văn mặc dù biết lão đại ra ngoài, sao có thể biết lão đại muốn đi biệt thự ? Nếu nói theo dõi từ trước đó, lão đại không có khả năng không phát hiện mới đúng !
|
Chương 80 Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm vừa rời khỏi, Lục Mạn Nhã liền đưa mắt nhìn một người làm, người làm đó gật đầu, đi đến góc phòng lấy di động ra lén lút gọi một cuộc điện thoại, chỉ đơn giản nói một câu,"Đã ra ngoài !" Sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại.
Hôm qua sau khi cùng Vũ Văn Lạc tranh cãi, Lục Mạn Nhã rất tức giận, nói đến cùng đều là vì Lộc Hàm. Nếu không phải cậu, Vũ Văn Lạc cũng sẽ không làm trái ý bà, lại càng không chịu trách nhiệm với Lộc Tịch Nhan khi đã xảy ra quan hệ làm Lộc Tịch Nhan mất hết mặt mũi, nên bà muốn Lộc Hàm biến mất.
Tổ chức U Minh Điện với Ám Dạ bà không có cách nhưng Hồng Bang là một bang phái nhỏ, bà có thể liên lạc.
Kỳ thật vốn bang chủ Hồng Bang không tính nhận cuộc trao đổi này vì đoạn thời gian này Hồng Bang toàn lực chú ý U Minh Điện, chuẩn bị từ vũ khí đến hành động. Đương nhiên không có tinh lực gì, hơn nữa cũng không muốn vì nhỏ tổn thất lớn, vạn nhất có gì ngoài ý muốn thì không thể bù đắp nổi, nhưng vấn đề lại xảy ra trên ảnh chụp kia.
Vì trước kia Lộc Hàm đều dịch dung nên đương nhiên không thể dùng ảnh chụp trước nên lúc Lục Mạn Nhã truyền ảnh chụp mới qua, hơn nữa lại không cẩn thận chụp dính Ngô Thế Huân, bang chủ Hồng Bang vừa nhìn thấy ảnh chụp kia lập tức thay đổi chủ ý.
Với lại trước đó hắn mới nhận được tin Ngô Thế Huân về biệt thự thẩm vấn một người phụ nữ. Sau đó lại có một người phụ nữ bị bắt về biệt thự, nội gián nói cho hắn biết Ngô Thế Huân nhất định sẽ mau chóng về biệt thự gặp người phụ nữ kia nên hắn quyết định bố trí mai phục ở giữa đoạn đường từ nhà Vũ Văn đến biệt thự. Hắn nói với Lục Mạn Nhã khi Ngô Thế Huân ra ngoài thì thông báo với hắn một tiếng, về phần Lộc Hàm, hắn sẽ giúp bà loại trừ.
Lục Mạn Nhã cũng không có ý thức được có vấn đề gì vì Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ra ngoài. Lúc Ngô Thế Huân ra ngoài thì thông báo hắn, cũng tương đương với nói với hắn Lộc Hàm ra ngoài.
Trong xe, Lộc Hàm tựa vào trong lòng Ngô Thế Huân, chơi đùa bàn tay to của anh, lắc đầu thở dài,"Vốn Lãnh Nguyệt Tâm kia cũng không tệ lắm !" Đáng tiếc a ! Phụ nữ ghen tị thật đáng sợ !
Ngô Thế Huân hôn lên trán cậu một cái, đang muốn nói gì xe đột nhiên lắc lư rồi "Két" một tiếng ngừng lại, người lái xe phía trước đã chết vì bị trúng đạn giữa hai đầu mày.
Vì Ngô Thế Huân hiện tại thân phận là tổng tài tập đoàn Tuyệt Thế mà không phải điện chủ U Minh Điện nên lái xe chỉ là người thường.
Lộc Hàm bỗng nhiên ngồi thẳng lưng, híp mắt nhìn bốn phía, cười lạnh,"Huân, chúng ta bị bao vây rồi !" Tay trái nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn trên ngón trỏ bàn tay phải, ánh mắt mang theo vài phần khát máu.
Ngô Thế Huân ánh mắt lạnh như băng dọa người, hôn trên môi Lộc Hàm một cái rồi nhẹ giọng nói,"Cẩn thận một chút !" Sau đó một tay kéo người lái xe ra, lên ngồi ở vị trí lái.
Xe giống như tên rời cung nhanh chóng vọt về phía trước, Lộc Hàm cũng không biết từ đâu lấy ra hai cây súng. Chỉ cần súng bóp cò nhất định sẽ có người trúng đạn, không phải bị thương, mà là tử vong, tuyệt không lãng phí một viên đạn.
Ngô Thế Huân câu môi cười,"Em sao biết trên xe có súng ?"
Lộc Hàm nhíu mày,"Trực giác !"
Phía trước một loạt xe cản trở đường đi nhưng Ngô Thế Huân vẫn như cũ không quan tâm mà chạy về trước. Tốc độ không giảm mà lại tăng, không có chút ý định dừng lại, mắt thấy sẽ đụng nhau nhưng sắc mặt không chút thay đổi. Lộc Hàm cũng không quan tâm có thể bị đâm chết hay không, chỉ không ngừng nổ súng, giải quyết người theo ở phía sau, đồng thời còn phải chú ý người phía trước. Mắt thấy xe sẽ đụng nhau, những chiếc xe phía trước lại đột nhiên tránh ra.
Ngô Thế Huân lạnh lùng nhếch môi, so ai không sợ chết hơn !
Xe xông ra ngoài thì tốt rồi, tuy người ở phía sau theo nhiều nhưng chỉ cần không bị vây quanh ở trong là tốt rồi. Giải quyết những người này chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.
Lộc Hàm vừa nổ súng ở phía sau vừa cười nói,"Huân, kỹ thuật của anh tốt lắm !" Luôn có thể đúng lúc tránh đi viên đạn bay tới, ngoài ra muốn tránh cũng không được.
Ngô Thế Huân cười cười, dịu dàng nói,"Cẩn thận một chút." Tuy biết cậu thân thủ không kém hơn anh nhưng vẫn lo lắng cậu không để ý mà làm mình bị thương.
Lộc Hàm gật đầu, sau khi dùng hết đạn thì cầm súng trong tay ném đi, đưa tay sờ nhẫn rồi trực tiếp đem nhẫn làm súng, rung đùi đắc ý cảm thán nói,"Vẫn là này dùng tốt hơn !"
Cậu nghiên cứu rất lâu cũng không biết rõ nhẫn này rốt cuộc có nguyên lý gì, nhưng món vũ khí này quả thực dùng rất tốt. Tầm bắn so với súng lục xa hơn, tốc độ so với viên đạn nhanh hơn nên lúc làm nhiệm vụ cậu đều mang nó theo. Nhưng này cũng chỉ là cảm giác, vì trên thực tế nhẫn này căn bản không có bắn ra gì cả, cậu nghiên cứu qua người chết do chiếc nhẫn này gây ra vốn không tìm thấy miệng vết thương.
Có lẽ kỹ thuật lái xe của Ngô Diệc Phàm tốt nên Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt tới sớm hơn người mà Kim Chung Nhân phái tới. Bọn họ đi theo tuyến đường Ngô Thế Huân đi, tình hình dọc theo đường đi thật sự làm người ta không biết nói cái gì cho phải.
Phác Xán Liệt trừng đôi mắt to nhìn tình hình bên ngoài xe, nuốt nuốt nước miếng,"Xem ra lão đại giống như không cần chúng ta hỗ trợ !" Ngô Diệc Phàm đồng ý gật đầu.
Xe chạy một khoảng cách liền có thể thấy một chiếc dừng bên đường, trong xe đều là người chết. Ngô Diệc Phàm lắc đầu nói,"Xem ra Hồng Bang lần này toàn quân bị diệt !"
Phác Xán Liệt dựa về sau, nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Diệc Phàm hỏi,"Cậu nói là ai động thủ ?"
Ngô Diệc Phàm đem tốc độ xe thả chậm một ít, nhìn người chết trong một chiếc xe bên cạnh, lắc đầu nói "Nhìn không ra, xuống tay gọn gàng hoàn toàn không cho người ta cơ hội thở gấp, lão đại cùng anh dâu nhỏ đều có thực lực này."
Ngô Diệc Phàm trực tiếp lái xe hướng về biệt thự, một đoạn đường phía sau đã không còn nhìn thấy trong xe đầy người chết nữa.
Trong phòng khách biệt thự, Lộc Hàm ngồi trên đùi Ngô Thế Huân, ôm một ly sữa. Nhìn hai người vào thở dài nói,"Ác thật, thật không đáng tin a ! Bị người đuổi giết như vậy lại không có một người tới cứu mạng."
Phác Xán Liệt run khóe miệng,"Anh dâu nhỏ, là anh với lão đại ra tay quá nhanh !" Bọn họ vừa nhận được tin tức liền chạy đến không phải sao ? Kết quả cư nhiên không kịp, người Kim Chung Nhân phái tới lại càng không nói, nửa đường trực tiếp quay trở về.
Ngô Diệc Phàm nhìn Ngô Thế Huân một cái, do dự nói,"Lão đại, tôi hoài nghi U Minh Điện có nội gián". Kỳ thật chuyện nội gián là khó lòng phòng bị, bang phái khác cũng đều có cơ sở ngầm của U Minh Điện, tính ra U Minh Điện đã xem như là tốt hơn rồi.
Ngô Thế Huân gật đầu, Lãnh Dạ Bạch lên tiếng nói,"Liệt, trước cậu bảo người đưa người của Hồng Bang tới đi !"
Phác Xán Liệt bóp bóp nắm tay, trên mặt trẻ con là nụ cười khiến người ta lông tóc dựng đứng,"Tôi phải đi thẩm vấn !" Tề Tường ở Hồng Bang địa vị không thấp, chuyện nội gián hắn rất có khả năng biết.
Ngô Diệc Phàm nhíu mày, cũng đi theo. Lộc Hàm đem sữa uống xong liền kéo Ngô Thế Huân đứng dậy,"Huân, chúng ta đi xem Lãnh Nguyệt Tâm."
Lãnh Nguyệt Tâm bị trói trên giá, nhìn hai người ôm nhau xuất hiện trong mắt liền hiện lên chút ghen tị, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh.
Lộc Hàm nhìn cô ta bộ dáng lạnh như băng, nhíu mày hỏi,"Cô rất muốn tôi chết ?"
Lãnh Nguyệt Tâm nhìn cậu một cái, không chút che giấu nói,"Đúng !"
Lộc Hàm cười cười, biết rõ còn cố hỏi "Vì sao ?"
Lãnh Nguyệt Tâm nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân, ánh mắt phức tạp, không trả lời vấn đề của Lộc Hàm nhưng nguyên nhân vì sao mọi người đều rõ. Lộc Hàm ngửa đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân,"Huân, anh nói xử lý như thế nào?"
Ngô Thế Huân cũng không nhìn Lãnh Nguyệt Tâm một cái, thản nhiên nói,"Giao cho Kim Tuấn Miên đi !"
"Kim Tuấn Miên ?" Lộc Hàm nháy mắt mấy cái, không hiểu được.
Ngô Thế Huân trực tiếp ôm cậu đi ra ngoài. Lãnh Nguyệt Tâm nhìn bóng dáng của anh, hai tay nắm chặt, trong lòng một trận đau đớn. Nước mắt làm hai mắt mơ hồ, cô chỉ biết muốn cái gì thì bản thân phải tự đoạt lấy, nhưng cô không biết có nhiều thứ, cho dù cố gắng như thế nào cũng không chiếm được.
Lộc Hàmxoay người ôm Ngô Thế Huân, vẻ mặt tò mò,"Chuyện tra tấn không phải đều là Phác Xán Liệt làm sao ?"
Ngô Thế Huân dừng lại cước bộ, cúi đầu hôn lên cánh môi mịn màng của cậu, nhấm nháp một lúc mới buông cậu ra,"Kim Tuấn Miên cần chuột bạch."
|
Chương 81 Tui sắp chết rùi
--------------------------------------
Lộc Hàm nhíu mày, ý của anh là muốn đem Lãnh Nguyệt Tâm đưa cho Kim Tuấn Miên làm thí nghiệm ? Ngô Thế Huân vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cười nói,"Kim Tuấn Miên thí nghiệm không phải ai cũng chấp nhận được", Kim Tuấn Miên với y thuật gần như điên cuồng cố chấp, lại có một chút ý tưởng kỳ quái.
Thủ đoạn của Phác Xán Liệt là vì hành hạ mà tra tấn, Kim Tuấn Miên là vì nghiên cứu mà thí nghiệm, nhưng rơi vào trong tay Phác Xán Liệt so với đau khổ đó có lẽ tốt hơn. Hơn nữa bị người mình yêu chính tay đưa ra hình phạt, nội tâm còn bị tra tấn nhiều hơn.
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đi sang biệt thự bên cạnh, lúc đi vào vườn hoa đột nhiên bóng trắng chợt lóe. Lộc Hàm lên tiếng,"King, không cho phép ra ngoài !"
Ngô Thế Huân nhìn King liếc mắt một cái, anh nuôi nó chỉ bởi vì nó rất có linh tính.
King tiến đến bên chân Lộc Hàm, cọ cọ trên đùi cậu. Sau đó lại đến bên chân Ngô Thế Huân, cũng cọ cọ. Lãnh Dạ Bạch đúng lúc thấy một cảnh này, cười nói,"Hàm Hàm, mấy ngày nay King bị bệnh nên vẫn luôn ở trong phòng không có ra ngoài. Bây giờ vừa ra tới liền thấy em mới có thể cao hứng như vậy."
"Bị bệnh ?" Lộc Hàm ngồi xổm xuống, ôm đầu King cẩn thận quan sát đến. King lại trực tiếp vươn đầu lưỡi liếm mặt của cậu.
Ngô Thế Huân đưa tay liền kéo Lộc Hàm đứng lên, lạnh lùng liếc mắt King một cái thì nó lại gục đầu run lên, đáng thương nhìn Lộc Hàm. Lãnh Dạ Bạch lắc đầu, cũng chỉ có ở trước mặt Lộc Hàm, King mới có ánh mắt như vậy.
Lộc Hàm không cần nhìn cũng biết Ngô Thế Huân sắc mặt không tốt, hướng về phía King cười cười,"Đại Bạch ngoan nga ! Chị bảo Tiểu Bạch chuẩn bị đồ ăn ngon cho cưng !"
"Ha ha... Tiểu Bạch, cậu nên hầu hạ King Đại Bạch cho tốt đi !" Trên mặt trẻ con của Phác Xán Liệt đều là đùa giỡn, Ngô Diệc Phàm cũng là vẻ mặt buồn cười. Chỉ cần kêu Tiểu Bạch thì cũng được, nhưng giờ Tiểu Bạch cùng Đại Bạch ở cùng một chỗ, thật sự là...
Lộc Hàm nhíu mày, một cước đá qua, Phác Xán Liệt lại quay người trốn phía sau Ngô Diệc Phàm.
"Tê... Phác Xán Liệt !"
"A !" Phác Xán Liệt sờ cái mũi, đưa tay vỗ vai Ngô Diệc Phàm để ngừa vạn nhất, dù sao nơi hẹn cũng là địa bàn của Danny · Rock nhưng thấy Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đều là bộ dáng không sao cả. Nhíu mày nhưng cũng không mở miệng nữa, anh tin hai người này đều là người có chừng mực.
Hiếp Tử là một câu lạc bộ rất được hoan nghênh, nhưng hiện tại không có náo nhiệt như mọi khi vì hôm nay câu lạc bộ phải nghỉ một ngày.
Xe dừng lại trước cửa, rất nhanh liền có người đến đón. Trong mắt người đó phát sáng, vừa nhìn thì biết không phải nhân vật đơn giản, không dấu vết đánh giá một lượt mấy người trong xe. Cung kính mở cửa xe "Mời mọi người !"
Bốn người đi theo sau người đó vào câu lạc bộ yên tĩnh, người đó chỉ im lặng dẫn đường ở phía trước, dẫn bốn người họ lên lầu 3.
"Cốc cốc..." Người đó đưa tay gõ cửa.
|
Chương 82 Cửa đột nhiên bị mở ra, một cô bé khoảng mười bảy, mười tám tuổi giống cô em gái nhỏ nhô đầu ra nhìn mọi người, sau đó tầm mắt dừng trên người Phác Xán Liệt, ánh mắt phát sáng. Mà Phác Xán Liệt bị cô nhìn với ánh mắt như vậy cả người nổi cả da gà.
Lộc Hàm tựa vào trong lòng Ngô Thế Huân, cười nhìn Phác Xán Liệt rồi lại nhìn cô gái kia, hỏi "Cô chính là em gái của Danny · Rock, Viên Viên ?"
Viên Viên ngạc nhiên nhìn cậu,"Anh làm sao biết ?"
Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn nhau, em gái của Danny · Rock ?
Kỳ thật Danny. Rock là con lai, Viên Viên đương nhiên cũng vậy, nhưng Viên Viên rất thích văn hóa trung quốc, bộ dạng cũng không khác gì người Trung Quốc cho nên lúc còn rất nhỏ, cô liền tự mình sửa lại một cái tên trung quốc đáng yêu.
Lộc Hàm cười nói "Bởi vì cô và anh cô có sở thích giống nhau !" Danny · Rock thích nhất cô gái có gương mặt búp bê. Dĩ nhiên đây không phải yêu, chỉ giống như thích màu sắc quần áo thôi.
Viên Viên không chút cảm thấy ngượng ngùng, cứ thế chạy đến bên cạnh Phác Xán Liệt, đưa tay ôm lấy anh, hai mắt tỏa sáng hỏi,"Anh trai xinh đẹp, anh tên là gì ?"
Anh trai xinh đẹp ? Phác Xán Liệt khóe miệng run rẩy, mắt nhìn Ngô Thế Huân, xinh đẹp cũng phải là lão đại hấp dẫn hơn nhiều chứ !
Lúc này, ghế bành phía bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, "A... Bảo bối, em đã đến rồi !" Chỉ thấy một người đàn ông tuấn mỹ ngũ quan thâm thúy, tóc vàng mắt xanh bổ nhào về phía Lộc Hàm. Ngô Thế Huân ánh mắt lạnh lùng, ôm Kiều Bối Nhi hơi hơi nghiêng người, tránh thoát cái ôm mạnh mẽ đang bổ nhào tới. Một cước hướng tới ngực, Danny · Rock liền nghiêng người. Thoát khỏi nguy hiểm, sau đó đứng ở một bên vỗ ngực, ủy khuất oán giận nói,"Bảo bối, người đàn ông của em thật hung dữ !"
Lộc Hàm thản nhiên liếc mắt hắn một cái,"Dưới chân đã lưu tình !"
Danny · Rock nhìn bộ dáng hai người thân mật, lắc đầu thở dài,"Hai người mà liên thủ xem ra tôi không thể thắng được rồi." Ám Dạ và U Minh Điện, muốn thắng một trong hai đã khó. Hiện tại hai người này cư nhiên lại ở chung với nhau, xem ra Thương Lang bang nhất định bị Ám Dạ cùng U Minh Điện áp chế rồi.
Danny · Rock dẫn bọn họ vào ghế bành, còn Phác Xán Liệt vẫn bị Viên Viên quấn lấy. Kim Chung Nhân liếc mắt nhìn vào bên trong thấy cũng chỉ có một mình Danny · Rock, không khỏi nhíu mày. Vì không có đóng cửa nên anh cứ đứng ở cửa nhìn Phác Xán Liệt bị quấn lấy.
Vốn cho rằng Phác Xán Liệt sẽ không kiên nhẫn, không ra vẻ nể mặt Danny · Rock cũng sẽ lễ phép tách khỏi Viên Viên. Nhưng Phác Xán Liệt lại giống như rất thích Viên Viên, trên mặt trẻ con luôn xuất hiện tươi cười, thậm chí trong mắt nhìn Viên Viên cũng mang theo một tia dịu dàng không dễ phát hiện. An Thụy không khỏi ngẩn người, Liệt không phải mùa xuân đã tới rồi chứ ?
Ngô Thế Huân giống như cố ý tuyên thệ quyền sở hữu, trực tiếp ôm Lộc Hàm ngồi ở trên đùi mình. Danny · Rock nhìn hai người ngồi ôm nhau, đau lòng nói,"Bảo bối, em sao có thể có người mới liền quên người cũ chứ ? Em chẳng lẽ đã quên lúc trước chúng ta..."
Lộc Hàm lạnh lùng liếc mắt nhìn anh một cái, không mặn không nhạt nói,"Lúc trước tôi nên chờ anh chết mới hành động"
Danny · Rock sờ sờ mũi, ủy khuất nhìn cậu,"Bảo bối sao có thể nhẫn tâm như vậy ?"
Lúc trước Danny · Rock bị người bang phái khác đuổi giết. Bởi vì nhất thời lơ là nên bị ép đến bước đường cùng. Nói đến cũng trùng hợp, Lộc Hàm đúng lúc nhận nhiệm vụ tiêu diệt bang phái kia, cho nên kịp thời cứu một mạng của Danny · Rock. Tuy là cậu vô tâm nhưng Danny · Rock vẫn quấn lấy cậu, nói cái gì muốn lấy thân báo đáp. Thực chất là thấy một mình cậu tiêu diệt toàn bộ bang phái, thân thủ lại tốt cho nên muốn kéo cậu vào Thương Lang bang. Nhưng sau này mới biết được Lộc Hàm là đầu lĩnh Ám Dạ nên dù không muốn cũng phải bỏ qua. Danny · Rock mặc dù có một chút biến thái nhưng vẫn còn có nghĩa khí, đã biết Lộc Hàm là đầu lĩnh Ám Dạ cũng không tìm cơ hội trừ khử cậu, đương nhiên sau khi nhìn thấy một mình cậu tiêu diệt cả một bang phái, anh cũng sẽ không ngốc đến nỗi ra tay với cậu.
Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn Danny · Rock, rõ ràng bất mãn với anh, Lộc Hàm xoa dịu vỗ vỗ bàn tay to bên eo, sau đó nhìn về phía Danny · Rock hỏi,"Danny, nói một chút về mục đích anh tới Z thị đi !"
Danny · Rock cười lắc đầu, cũng khôi phục nghiêm chỉnh,"Quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được em !" Dừng một chút lại nói,"Lần này tôi muốn tìm U Minh Điện hợp tác, vốn tôi là tính tìm Ám Dạ, dù sao quan hệ giữa chúng ta cũng khá hơn phải không ?" Nói xong lại không đứng đắn, một chút cũng không sợ đắc tội Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm cảnh cáo nhìn anh một cái, Danny · Rock tiếp tục nói,"Nhưng tôi phát hiện Ám Dạ có chút khác thường nên liền bỏ qua quyết định này."
"Chuyện gì khiến cho Thương Lang bang cần tìm người hợp tác ?"
Danny · Rock cười thần bí, nháy mắt mấy cái nói,"Tìm bảo vật !"
Lộc Hàm nhíu mày, bộ dáng chăm chú lắng nghe. Danny · Rock cầm lấy túi văn kiện trên bàn trà đưa cho Lộc Hàm, sau đó để cho Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân cùng Viên Viên tiến vào. Cửa khép chặt, người Thương Lang bang liền canh giữ bên ngoài.
Lộc Hàm chậm rãi mở túi văn kiện ra, rút đồ vật bên trong ra nhìn rồi nhíu mày nói,"Minh Quốc ? Chưa nghe nói qua !"
Viên Viên hưng phấn liền nói,"Đây là tôi phát hiện nga ! Tôi điều tra rất lâu mới tìm được nhiều tài liệu liên quan như vậy đó !"
Viên Viên nhìn qua rất đơn thuần nhưng chỉ số thông minh cũng rất cao, đơn giản mà nói chính là chỉ số thông minh cao, tình cảm thấp.
Văn kiện này đều là về quốc gia Minh Quốc, mặt trên có vị trí của Minh Quốc, còn có vài món báu vật của Minh Quốc, thậm chí còn có truyền thuyết về Minh Quốc làm bạn với ma quỷ. Minh Quốc phồn vinh giàu có, những quốc gia khác cũng không thể sánh bằng, nhưng không biết vì sao lại trong một đêm người dân Minh Quốc biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một tòa thành trống rỗng.
Lộc Hàm nhíu mày hỏi,"Anh xác định này không phải trò đùa gạt đứa con nít chứ ?"
Viên Viên vừa nghe lời này lập tức kích động,"Tôi chắc chắn 90%. Minh Quốc này quả thực có tồn tại, chỉ là không có lưu lại dấu vết trong lịch sử thôi !"
Lộc Hàm lật xem từng trang giấy, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Trên trang giấy kia giới thiệu chính là chi bảo trấn quốc của Minh Quốc, phù hình ngọc !
Kia không phải là vật cậu muốn tìm sao ? Phù hình ngọc này sao có thể là chi bảo trấn quốc của Minh Quốc ? Nhớ tới truyền thuyết Minh Quốc là nước làm bạn với ma quỷ, lại nghĩ đến năng lực của Vân Huyên, chẳng lẽ Vân Huyên cùng Minh Quốc này có liên quan mật thiết với nhau ?
Theo cậu biết phù hình ngọc này là truyền gia chi bảo của nhà Vũ Văn, chẳng lẽ nhà Vũ Văn cũng có liên hệ với Minh Quốc ? Hay là nhà Vũ Văn đã từng có người đi tìm bảo vật ?
Tư Minh Dạ đưa tay lên sờ hai đầu lông mày đang nhíu chặt lại của cậu, Lộc Hàm cười với anh,"Này chính là truyền gia chi bảo của nhà Vũ Văn."
Viên Viên đi đến gần nhìn liền phản bác, "Không có khả năng !"
Lộc Hàm nhíu mày nhìn về phía cô ấy, ý bảo cô ấy nói tiếp. Viên Viên vẻ mặt nghiêm túc nói,"Tôi điều tra rất rõ, hoàng thất Minh Quốc họ kép là Thượng Quan. Những quốc bảo khác không nói, nhưng phù hình ngọc này là trấn quốc chi bảo, chỉ có hoàng thất mới có thể có, những người khác căn bản không thể đụng vào. Anh nói nhà Vũ Văn kia căn bản không có khả năng có phù hình ngọc."
Nghe vậy Lộc Hàm nhíu mày, cậu tin thông tin mình điều tra được là thật, nhưng phù hình ngọc này thật giả như thế nào không ai có thể phân biệt, chẳng lẽ tấm phù hình ngọc kia ở nhà Vũ Văn là giả ? Nhưng tấm phù hình ngọc này rất quan trọng, cậu nhất định phải đạt được.
Lộc Hàm trầm ngâm một chút rồi mới nhìn về phía Danny · Rock,"U Minh Điện đồng ý hợp tác cùng Thương Lang bang !"
Danny · Rock nhìn về phía Ngô Thế Huân, thấy anh không có phản đối mới cười nói,"Bảo bối, em thật sự là phúc tinh của anh !"
Nếu không phải có Lộc Hàm, anh thật đúng là không dám khẳng định có thể thuyết phục được Ngô Thế Huân. Mọi người trong giới hắc đạo đều biết điện chủ U Minh Điện tâm tư khó dò, không theo như bài để ý ra bài. Tuy quốc bảo này nhìn qua rất mê người nhưng anh cũng không dám chắc Ngô Thế Huân sẽ cảm thấy hứng thú.
Lộc Hàm không để ý đến lời anh nói, trực tiếp hỏi,"Khi nào thì xuất phát ?"
"Ngày mai !"
"Gấp như vậy ?"
Viên Viên chen miệng nói,"Anh không biết đâu, nghe nói cổng chính thức đi vào Minh Quốc sẽ đặc biệt mở ra trong một khoảng thời gian, một năm chỉ mở một lần. Kết quả vào lúc nào cửa mở tôi sao cũng không điều tra được, cho nên chúng ta đương nhiên càng nhanh xuất phát càng tốt. Bằng không nếu chúng ta ngày kia mới đi nhưng cửa lại mở vào ngày mai. Vậy không phải sẽ vô cùng hối hận sao !"
Lộc Hàm khóe miệng run run, cho nên nói bọn họ vô cùng có khả năng phải đợi thêm một năm ? Xem ra sinh nhật Vũ Văn Liệt cậu không có biện pháp tham gia. Nhưng cũng phải đề phòng ngộ nhỡ phù hình ngọc nhà Vũ Văn là thật chứ ?
"Được ! Ngày mai thì ngày mai đi ! Tôi còn có một số việc phải xử lý. Đi trước !"
Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối đều không có nói gì nhiều, tất cả đều do Lộc Hàm quyết định, mà Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân cũng không có bất mãn gì. Thân phận của Lộc Hàmđã được bọn họ thừa nhận, đương nhiên cậu có quyền lực đó, hơn nữa năng lực của cậu ai cũng đã rõ.
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm đi ra ngoài cửa, Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Nhân liền đi theo.
"Đợi chút..." Danny · Rock đột nhiên lên tiếng.
Ngô Thế Huân quay đầu nhìn về phía anh ta, không vui nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy anh ta rất dài dòng.
Danny · Rock sờ sờ mũi, bất đắc dĩ nói,"Cũng phải hẹn khi nào và địa điểm tập hợp chứ ?" Anh thật ra không có hi vọng muốn trở về cùng bọn họ, dù sao anh cũng là bang chủ Thương Lang bang, cứ như vậy đến địa bàn U Minh Điện thì không tốt lắm. Nếu người trong giới hắc đạo biết anh có qua lại với Ngô Thế Huân, chỉ sợ sẽ khiến mọi người hoảng sợ.
|