[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
Chương 83 Viên Viên đột nhiên chen miệng nói,"Tôi muốn đi cùng mọi người." Nói xong liền tiến lên ôm lấy cánh tay của Phác Xán Liệt. Nguyên nhân muốn đi cùng với bọn họ, không cần nói cũng đã biết.
Lộc Hàm nhìn về phía Danny · Rock, mở miệng nói,"Anh cứ ở nơi này, chúng tôi ngày mai tự nhiên sẽ đến. Về phần Viên Viên..."
Thấy Viên Viên chờ đợi nhìn mình, Lộc Hàm cười cười,"Đuổi kịp đi !"
Viên Viên hai mắt sáng ngời, nhìn cậu cười nói,"Tôi rất thích anh nga ! Nếu không anh làm anh dâu của tôi... Ngô...
Còn chưa nói xong Phác Xán Liệt đã che miệng của cô lại, cảnh cáo nói,"Muốn đi theo thì đừng nói lung tung !" Nha đầu kia thật đúng là không nắm rõ tình hình, cư nhiên dám cướp người với lão đại. Chê mạng quá dài rồi sao !
Bị mắt lạnh của Ngô Thế Huân liếc qua, Viên Viên liền co người lại, sau đó nghiêm túc gật đầu với Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt buông tay che miệng cô ra, đưa tay xoa nhẹ tóc mái của cô,"Đi thôi !"
Trở lại phòng khách trong biệt thự, khi mọi người vừa ngồi xuống thì Phác Xán Liệt hỏi,"Lão đại, anh tính mang theo bao nhiêu người ?
Viên Viên nhắc nhở,"Không thể mang theo nhiều người, tốt nhất là hạn chế trong vòng mười người thôi. Đúng rồi, bỏ tôi và anh tôi ra thì khoảng tám người nữa, nếu không nhiều người chỉ sợ không qua được cửa."
Ngô Thế Huân thản nhiên nói,"Liệt, Phàm, Miên đi theo tôi." Như vậy thêm Lộc Hàm cùng anh nữa cũng chỉ có năm người. Anh sắp xếp như vậy là có đạo lý của anh, U Minh Điện không thể không ai trấn thủ.
Lãnh Dạ Bạch nhíu mày nói,"Tuyệt Thế làm sao bây giờ ?" Ông chủ cùng Ngô Diệc Phàm đều đi hết rồi, vậy Tuyệt Thế ai quản lý ?
Ngô Thế Huân nhíu mày. Lưu lại Kim Chung Nhân cùng Lãnh Dạ Bạch trấn thủ U Minh Điện tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng Tuyệt Thế cũng là một vấn đề. Để Kim Chung Nhân lại, Ngô Diệc Phàm nhất định phải đi theo, việc này là lợi thế của cậu ấy. Phác Xán Liệt là một sát thủ chuyên nghiệp, trực giác so với người bình thường nhạy cảm hơn, đương nhiên phải đi theo. Còn Kim Tuấn Miên y thuật rất cao, đi tìm bảo vật khó bảo toàn không có người bị thương, đương nhiên cũng phải để cậu ấy đi theo. Kỳ thật anh hoàn toàn không có đem mình tính vào, đây là thói quen của anh, loại mình ở ngoài rồi sau đó an bài những người khác. Mỗi một việc đều có người phụ trách, cho dù đến lúc đó có gì ngoài ý muốn anh vẫn có thể bổ sung. Cho nên U Minh Điện mỗi lần có hành động lớn đều không xảy ra vấn đề gì.
Ngô Thế Huân lo lắng có nên đổi Kim Chung Nhân và Ngô Diệc Phàm hay không, tuy Kim Chung Nhân đối với việc tình báo này sẽ càng thuận buồm xuôi gió hơn nhưng nếu để Ngô Diệc Phàm cũng sẽ không có vấn đề gì, có điều lại thêm Tuyệt Thế, chỉ sợ Ngô Diệc Phàm sẽ rất bận.
Lộc Hàm đột nhiên mở miệng nói,"Cứ mang Ngô Diệc Phàm theo đi ! Chuyện Tuyệt Thế em đã chọn người rồi !"
Đang nói, đột nhiên nghe một trận đánh nhau ở bên ngoài, Lộc Hàm nhíu mày, đưa tay kéo tay áo Ngô Thế Huân,"Để các cậu ấy vào đi !"
Người đến là hai thanh niên, một người lạnh như băng, một người quyến rũ, diện mạo đều vô cùng xuất sắc. Hai người tiến vào đại sảnh, thấy Lộc Hàm được Ngô Thế Huân ôm ở trong ngực, sửng sốt một chút, sau đó cung kính gật đầu "Đầu lĩnh !"
Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân, Lãnh Dạ Bạch đều nhìn về phía hai thanh niên này, sát thủ kim bài của Ám Dạ ? Quả thực không thể khinh thường, hai người này so với hai sát thủ ám sát Ngô Thế Huân xuất sắc rất nhiều.
Lộc Hàm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề,"Tôi có việc sẽ biến mất một thời gian, có nhiệm vụ giao cho các cậu !" Liếc mắt nhìn người lạnh như băng kia liền nói,"Độ Khánh Thù, tập đoàn Tuyệt Thế giao cho cậu xử lý không thành vấn đề chứ ?"
Lãnh Dạ Bạch nhíu mày, hóa ra Hàm Hàm nói chọn người là chỉ người này. Nhưng sát thủ kim bài đột nhiên đi quản lý Tuyệt Thế thật sự được chứ ?
Độ Khánh Thù mặt không chút thay đổi nói,"Không thành vấn đề !"
Lộc Hàm gật đầu, nhìn về phía người còn lại,"Tân Vũ, cậu cải trang thành bộ dáng của tôi trở về nhà Vũ Văn. Sinh nhật Vũ Văn Liệt sắp đến rồi, đến lúc đó cậu nhất định có cơ hội đến nhà tổ của nhà Vũ Văn, hãy thử điều tra về tung tích của phù hình ngọc, nhưng không cần miễn cưỡng vì phù hình ngọc nhà Vũ Văn vẫn không biết là thật là giả. Nhớ kỹ, tôi mất trí nhớ, cái gì cũng đều không hiểu, hiểu chưa ?" Nếu không thể xác định phù hình ngọc nhà Vũ Văn là thật là giả thì cứ tiến hành đồng bộ như thế.
Tân Vũ cười quyến rũ,"Hiểu được !"
"Có chuyện gì không thể giải quyết có thể tìm Kim Chung Nhân cùng Tiểu Bạch giúp đỡ !"
Sau khi dặn dò xong, Tân Vũ trực tiếp trở về nhà Vũ Văn, còn Độ Khánh Thù thì đã đến tập đoàn Tuyệt Thế. Tuy Độ Khánh Thù rất có thiên phú nhưng muốn trực tiếp tiếp nhận tất cả vẫn phải cố hết sức một chút, cho nên Lộc Hàm đã bảo Ngô Diệc Phàm nói sơ qua về tình hình Tuyệt Thế cho cậu biết.
Ngày hôm sau, mọi người đã sớm tập trung ở lầu ba. Phạm Bảo Nhi nhìn Lộc Hàm, lấy lòng cười nói,"Anh dâu nhỏ, tôi cũng đi nữa được không ?"
Kim Tuấn Miên phun ra hai chữ lạnh như băng,"Thêm phiền !"
Phạm Bảo Nhi nghe vậy hai tay chống nạnh, hung tợn trừng mắt anh,"Tiểu Miên !" Kim Tuấn Miên liếc mắt thờ ơ nhìn cô, Phạm Bảo Nhi hừ một tiếng, lại chuyển hướng Lộc Hàm, trong mắt đầy chờ đợi.
Lộc Hàm liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân hỏi ý kiến của anh, dù sao bọn họ cũng không phải đi chơi. Cậu không biết thân thủ của Phạm Bảo Nhi như thế nào, nhưng cậu cũng không ngẫm lại, Ngô Thế Huân làm sao có thể biết ?
Ngô Thế Huân giương mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt hiểu ý mở miệng nói."Bảo Nhi có thể đi !"
Thấy Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đều không có phản đối, Phạm Bảo Nhi cao hứng nhảy dựng lên, trực tiếp nhào về phía Phác Xán Liệt,"Anh trai, em yêu anh chết mất !"
Viên Viên trợn tròn đôi mắt nhìn cô hỏi,"Cô là em gái của anh Liệt ?" Nhìn Phác Xán Liệt, lại nhìn nhìn Phạm Bảo Nhi, phát hiện bộ dáng bọn họ quả thật rất giống.
Phạm Bảo Nhi nắm chặt tay Viên Viên hỏi,"Chị có phải muốn làm chị dâu của tôi hay không a? Tuy anh ấy không phải anh trai ruột của tôi nhưng anh ấy vẫn là anh tôi, chị nếu gả cho anh ấy chính là chị dâu của tôi. Nhưng xem qua dường như chị còn nhỏ hơn tôi a !"
Phác Xán Liệt liền bóp trán,"Bảo Nhi, em nói bậy bạ cái gì đó ?"
Phạm Bảo Nhi phản bác nói,"Em nào có nói bậy ?" Sau đó lôi kéo Viên Viên đến một bên nói khẽ.
Danny · Rock bởi vì bây giờ còn có chính sự nên không có đi đùa giỡn Phạm Bảo Nhi. Nếu đổi là bình thường thấy cô gái nào gương mặt trẻ con, anh nhất định phải mang về nhà chơi đùa, cũng không để ý đối phương có nguyện ý hay không.
Thêm một lát sau, cuối cùng Danny · Rock nhịn không được hỏi,"Chúng ta sao còn chưa xuất phát ?" Anh nhưng thật ra rất dứt khoát, cư nhiên chỉ mang theo Viên Viên, một người khác cũng không mang theo, cũng không sợ Ngô Thế Huân nhân cơ hội trừ khử anh !
Kỳ thật cũng không phải anh không có lo lắng qua nhưng muốn tìm được bảo vật cần có Viên Viên cung cấp tin tức, Ngô Thế Huân ít nhất tạm thời sẽ không động thủ với anh. Nhưng dù vậy anh cũng lo lắng, dù sao tâm tư của Ngô Thế Huân thật sự khiến người ta khó đoán nên anh cũng lo lắng có nên mang thêm vài người hay không. Nhưng sau khi nhìn thấy Lộc Hàm liền hoàn toàn bỏ qua ý nghĩ kia, anh đối với Lộc Hàm vẫn có một chút hiểu biết, chỉ cần anh không có chủ ý gì, Lộc Hàm chắc sẽ không động đến anh, hơn nữa mang thêm người hành động ngược lại bất tiện. Bọn họ cung cấp tin, U Minh Điện ra sức, thế này mới công bằng. Điều quan trọng nhất anh không muốn thừa nhận chính là người dưới tay anh thua xa tứ đại đường chủ của U Minh Điện, nếu không anh cũng không cần tìm U Minh Điện hợp tác rồi.
Phác Xán Liệt mở miệng trả lời vấn đề của anh,"Phàm còn chưa tới !"
"Ngô Diệc Phàm ?" Tứ đại đường chủ của U Minh Điện, người trong giới hắc đạo ít nhiều cũng có chút hiểu biết.
Đang nói, cửa đột nhiên bị người mở ra, Ngô Diệc Phàm uể oải đi vào, ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt,"Trước cho tôi nghỉ một chút !"
Phác Xán Liệt nhìn bộ dáng anh như sắp chết, tò mò hỏi,"Cậu làm cái gì vậy ?"
Ngô Diệc Phàm liếc mắt,"Cậu cho là tập đoàn Tuyệt Thế dễ tiếp nhận như vậy sao ? Tôi là cả một đêm không ngủ đấy !" Trước mắt mà nói, Tuyệt Thế có vài hợp đồng lớn, có vài chỗ anh phải cẩn thận nói rõ, cũng may cậu trai kia rất có thiên phú, nếu không trong khoảng thời gian ngắn như vậy muốn tiếp nhận Tuyệt Thế hoàn toàn là không có khả năng.
"Được rồi, xuất phát đi !" Lộc Hàm mới mặc kệ anh có phải là còn nửa cái mạng hay không a ! Ở trên xe không phải có thể nghỉ ngơi như nhau sao ?
"Anh dâu nhỏ..." Ngô Diệc Phàm khóc không ra nước mắt, anh dâu nhỏ thật sự là nhẫn tâm a !
Dưới lầu đã chuẩn bị tốt hai chiếc xe, không có tài xế. Trong tình huống này lái xe chỉ có vướng víu thêm thôi. Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân trực tiếp tiến vào ghế ngồi phía sau xe phía trước, Ngô Diệc Phàmcùng Phác Xán Liệt cũng đi theo hướng chiếc xe đó, Ngô Diệc Phàm không khách khí nói "Cậu lái xe !"
Phác Xán Liệt cũng không phản đối, trực tiếp đến vị trái lái xe nhưng vừa mở cửa xe, Viên Viên đã chạy tới giữ chặt anh,"Anh Liệt, chúng ta qua ghế sau xe kia ngồi a." Dứt lời liền kéo Phác Xán Liệt rời đi.
Nhìn Phác Xán Liệt cư nhiên thật sự đi theo Viên Viên, ánh mắt Ngô Diệc Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, không dấu vết nhíu mày.
Chiếc xe sau đã có Kim Tuấn Miên đảm nhận nhiệm vụ lái xe, chỗ ngồi kế anh đã bị Bảo Nhi chiếm lấy. Viên Viên kéo Danny · Rock đã yên vị ở vị trí ghế sau xe ra,"Anh, anh đi lên xe phía trước làm lái xe !" Sau đó kéo Phác Xán Liệt vào trong xe.
Danny · Rock há hốc mồm nhìn vị trí của mình bị chiếm lấy rồi bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đi lên xe phía trước đảm nhận nhiệm vụ lái xe. Có thể nhìn ra được anh rất yêu thương Viên Viên.
Hai chiếc xe hướng về phía ngoại ô thành phố. Phía sau xe, Viên Viên líu ríu đối với Phác Xán Liệt nói không ngừng, cư nhiên bộ dáng Phác Xán Liệt cũng không có một chút ngại phiền. Kim Tuấn Miên từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, cảm thấy Phác Xán Liệt có chút khác thường, anh không phải là thích con chim sẻ nhỏ kia chứ ?
Viên Viên đột nhiên nhắc nhở,"Theo sát anh tôi, cố gắng đừng đi lầm đường !" Tuy Kim Tuấn Miên đối với vùng này cũng không xa lạ nhưng nghĩ đến Viên Viên cố ý nhắc nhở, nhất định có dụng ý của cô.
|
Chương 84 Quả nhiên, Kim Tuấn Miên thấy xe phía trước bắt đầu rẽ trái rẽ phải, rõ ràng đã đi qua đường này rồi mà lại đi qua lần nữa, có nơi thậm chí còn đi qua ba, bốn lần, trời gần tối rồi xe mới ngừng lại. Mọi người thấy cảnh tượng trước mắt có chút kinh ngạc, ngoài ngoại ô thành phố xấu thế này khi nào thì có nơi như vậy ?
Nghĩ tới lúc nãy tuyến đường kì lạ, vậy có được xem như trận pháp không ?
Đây là một căn biệt thự đã bị bỏ hoang, rất cũ nát, thậm chí nhìn qua ma khí dày đặc, có chút ghê rợn.
Viên Viên trốn ở phía sau Phác Xán Liệt, hai tay nắm chặt quần áo của anh, đầu thò ra liếc mắt một cái sau đó lại rất nhanh rụt về giấu ở sau lưng Phác Xán Liệt, thật cẩn thận hỏi,"Anh Liệt, nơi này có ma hay không a ?"
Phác Xán Liệt đang quan sát biệt thự, nghe cô nói vậy liền nhíu mày "Em điều tra được tư liệu không phải nói Minh Quốc là nước làm bạn với ma quỷ sao ? Chẳng lẽ em còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt sao ?"
"Oa...... Đừng a ! Em sợ ma nhất a !" Viên Viên cảnh giác nhìn bốn phía, hai tay ôm chặt Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt bật cười rồi lôi cô ở phía sau ra,"Được rồi, gạt em thôi !"
"Thật sao ?" Viên Viên liên tục nhìn bốn phía, chỉ sợ đột nhiên từ chỗ nào đó xuất hiện một con ma a.
"Thật mà ! Cho dù có ma anh cũng sẽ không để nó bắt em đi."
Viên Viên rốt cục yên tâm một ít nhưng vẫn là nắm lấy tay Phác Xán Liệt không buông. Ngô Diệc Phàm nhíu mày nhìn hai người, trong lòng có chút khó chịu, khi nào thì tên tiểu tử kia có thể dụ dỗ phụ nữ hơn anh chứ ?
Lộc Hàm ngược lại cảm thấy rất hứng thú với căn biệt thự này liền kéo Ngô Thế Huân đi vào biệt thự, những người khác cũng theo đi vào. Bởi luôn bị Viên Viên kéo lại nên Phác Xán Liệt là người đi cuối cùng.
Kỳ quái là căn biệt thự này bên ngoài nhìn qua rách nát nhưng bên trong lại vô cùng sang trọng. Phòng khách rộng lớn có chút dị thường, bên trong lại không nhiễm một hạt bụi, thật sự là có chút quỷ dị.
"Ầm"
Cánh cửa tự mình đóng lại, Phác Xán Liệt đi ở phía sau quay đầu lại thử nhưng không được, đành lắc đầu nhìn mọi người, mở không ra !
"Tích tích..." Tiếng tích tích kỳ quái đến từ máy tính trên bàn trà, Danny đi qua nhìn sau đó ra hiệu bảo mọi người cũng đến xem.
Lộc Hàm thấy rõ nội dung trên màn hình máy tính thì nhíu mày,"Trò chơi ?"
Trò chơi này cần hai người phối hợp để hoàn thành, một người phụ trách đi đúng ô gạch, người còn lại thì điều khiển máy tính, suy nghĩ vị trí đặt chân của bước tiếp theo. Cảnh báo người đi các ô gạch tuyệt đối không thể đi sai một bước, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn.
Chờ mọi người xem xong quy tắc trò chơi thì màn hình chợt lóe lên, mặt trên xuất hiện một câu khác,"Chuẩn bị tốt chưa ?
Sau đó chỉ thấy mặt đất trống giữa phòng khách to lớn xuất hiện những tia sáng, từng đường từng đường vẽ ra những ô gạch. Phạm Bảo Nhi nhìn rồi nói thầm,"Này không khó lắm a ! Ai kỹ thuật máy tính tốt nhất ?"
Lộc Hàm nhíu chặt mày nhìn những ô gạch này, tuyệt không có đơn giản chỉ cần một người kỹ thuật máy tính tốt lại thêm một người thân thủ không có trở ngại liền có thể đi qua như vậy. Nếu đã có người cài đặt cửa ải này thì sẽ không dễ dàng để cho người ta đi qua mới đúng.
Viên Viên chạy tới ngồi trên sô pha,"Để tôi. Ai đi ô gạch ?"
Phạm Bảo Nhi nóng lòng muốn thử liền giơ tay "Tôi !"
Kiều Bối Nhi nhíu mày, quay đầu nhìn Ngô Thế Huân rồi cùng anh lẳng lặng đứng ở một bên, tầm mắt có thể thấy máy tính vừa có thể thấy các ô gạch phía trước.
Lúc này lại một hồi tiếng tích tích, trên màn hình máy tính xuất hiện bốn chữ to "Trò chơi bắt đầu !"
Sau đó chỉ thấy phía trên không các ô gạch đột nhiên xuất hiện ra rất nhiều đồ vật như đao, kiếm, ngọn lửa, băng trùy, cái quái lạ gì cũng có. Mà trên mặt các ô gạch cũng xuất hiện biến hóa, xuất hiện đầy gỗ nhọn, bàn ủi đang bốc lửa, khối băng bốc lên hàn khí. Thậm chí có ô gạch hoàn toàn trống không, nếu bước một chân lên khẳng định sẽ bị rơi vào trong đó.
Không chỉ có như vậy, còn có rất nhiều lần thay đổi hồng quang. Nhìn qua giống như tia hồng ngoại nhưng này mắt thường có thể thấy được.
Lộc Hàm nhíu mày, tầm mắt chuyển động thì tìm được một cái điều khiển từ xa, giương tay ném về hướng ánh sáng kia. Sau đó mọi người trầm mặc, chỉ thấy điều khiển từ xa khi gặp ánh sáng kia cư nhiên trực tiếp biến thành bột phấn.
Lúc này tiếng tích tích lại hấp dẫn sự chú ý của mọi người, trên màn hình máy tính lại xuất hiện một đoạn, "Mọi người không cần lo lắng, mấy thứ này thực sự chỉ là ảo giác. Chỉ cần người điều khiển máy tính chuẩn xác đưa ra nơi đặt chân tiếp theo, người đi trên ô gạch nghiêm túc dựa theo vị trí đặt chân đã định thì sẽ không gặp phải nguy hiểm thật sự, hơn nữa nếu thật sự không thể tiếp tục đi có thể bỏ qua, đi qua ô gạch không tồn tại nguy hiểm nữa, đương nhiên chính là tùy thuộc vào người đi. Chúc các vị may mắn !"
Viên Viên nhìn về phía Phạm Bảo Nhi,"Cô còn muốn đi không ?"
"Muốn", Phạm Bảo Nhi hít một hơi thật sâu,"Thử xem đi !"
Kim Tuấn Miên nhíu mày nhưng không có ngăn cản, song lại bước vài bước về hướng các ô gạch kia.
Viên Viên gật đầu nói,"Được, vậy tôi bắt đầu nga !"
Trong rất nhiều ô gạch có một ô khác màu, đó là vị trí đặt chân đầu tiên, Viên Viên bảo Phạm Bảo Nhi đứng lên đó. Ô gạch không lớn, chỉ đứng vừa đủ hai chân.
"Ô thứ ba bên trái !"
Ô thứ ba bên trái trống không, nhìn qua chính là một lỗ đen tối om. Phạm Bảo Nhi hít một hơi thật sâu, đưa chân thăm dò thử nhưng kết quả chuyện gì cũng không có. Cô bước lên ô gạch đó rồi thở ra một hơi, sĩ khí cũng tăng thêm nhiều,"Tiếp tục đi !"
Cách để tìm được vị trí đặt chân tiếp theo cũng rất kì quái, lúc nãy là chơi một trò chơi, thắng thì tìm được nhưng bây giờ là phải giải phương trình.
Viên Viên rất nhanh thì tìm được vị trí bước tiếp theo,"Phía trước ô thứ hai !"
Đã có một lần kinh nghiệm nên Phạm Bảo Nhi không còn lo lắng, hơn nữa ô này nhìn qua không có gì dị thường, chỉ là phía trên ô có một ngọn lửa, nhưng chỉ cần cô cẩn thận một chút thì sẽ không đụng tới. Nên Phạm Bảo Nhi liền trực tiếp bước chân qua, nhưng vào lúc này trên ô gạch kia lại đột nhiên bắn ra đầy châm nhọn. Phạm Bảo Nhi cả kinh, thân hình có chút không ổn định, Kim Tuấn Miên vội vàng một tay kéo cô trở về, phun ra hai chữ lạnh như băng,"Đổi người !"
Trên máy tính cũng xuất hiện hai chữ "Thất bại".
Phạm Bảo Nhi vỗ vỗ ngực, bộ dáng hoảng hồn vẫn chưa bình tĩnh, Viên Viên chu miệng nói,"Không phải đã nói chỉ cần đi theo vị trí chỉ định sẽ không gặp nguy hiểm sao !"
Phạm Bảo Nhi biết Viên Viên rất đơn thuần, chính là đơn thuần nên thất bại mới oán giận vài câu, cũng không phải trách cô nên cô cũng không tức giận, chỉ nói,"Nhưng loại cảm giác này thật sự rất thật, tôi thậm chí có thể cảm giác được hàn khí trên châm."
Viên Viên vẻ mặt đau khổ nói,"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ ?"
Kỳ thật bọn Kim Tuấn Miên căn bản không lo lắng, cho dù bọn họ đều không được không phải còn có lão đại cùng anh dâu nhỏ sao ? Nhưng mọi người nhìn sang hai người đồng thời run run khóe miệng. Chỉ thấy Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm ngồi trên sô pha, thật nhàn nhã giống như đang ở nhà mình, ý bảo là để cho bọn họ tự mình giải quyết.
Lúc này tiếng tích tích lại vang lên, trên màn hình máy tính lại xuất hiện một đoạn nói,"Độ khó đến vị trí đặt chân tiếp theo sẽ dần gia tăng, các ô gạch cũng sẽ càng nguy hiểm, bước thứ ba sẽ liền thất bại, tôi khuyên mọi người vẫn là nên trở về thì hơn !"
Ngô Diệc Phàm xem đoạn kia xong liền nhíu mày, đột nhiên nói với Viên Viên,"Để tôi."
Viên Viên nhìn anh, vẻ mặt hoài nghi,"Anh được không ?" Đưa tay chỉ chỉ màn hình máy tính,"Sẽ càng ngày càng khó nga !"
Phác Xán Liệt lên tiếng, "Viên Viên, để cho Phàm đi !" Kỹ thuật của Ngô Diệc Phàm không kém so với Kim Chung Nhân nên Ngô Thế Huân mới mang theo anh ta.
Ngô Diệc Phàm vừa ngồi xuống thì Danny · Rock đứng dậy,"Để ta đi !"
Thấy bộ dáng Ngô Diệc Phàm có chút do dự, Danny · Rock bất mãn,"Làm sao ? Cậu xem thường tôi ? Thân thủ của tôi nhất định không kém hơn cậu !"
Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn, này không phải vấn đề thân thủ được không ? "Được, anh thử xem đi !"
Ngô Diệc Phàm gõ bàn phím, miệng thỉnh thoảng lại phun ra mấy chữ, lúc này đường đi lại khác với Phạm Bảo Nhi. Danny · Rock đi năm bước, sau đó lại năm bước, tốc độ nói của Ngô Diệc Phàm đột nhiên nhanh hơn. Không phải Ngô Diệc Phàm chỉnh anh ta mà là máy tính thiết lập như thế, có thời gian hạn chế, nếu anh ta trong thời gian quy định không hiểu được vị trí đặt chân tiếp theo cũng coi như thất bại. Hơn nữa mỗi một bước là một vòng lại một vòng, không cho anh ta cơ hội ngừng lại, cứ năm bước tốc độ sẽ tăng lên một bậc, mà nguy hiểm cũng thêm chân thật. Như khi bước lên mặt băng cảm giác sẽ thật sự như bước lên mặt băng, nên làm Danny · Rock khi bước lên ô gạch tối đen thì chân gần như không có cảm giác đạp lên đó, làm anh ta thiếu chút nữa ngã về phía trước, cũng may thân thủ anh ta tốt, kịp lúc ổn định thân hình.
Trên máy tính lại xuất hiện hai chữ to,"Thất bại !"
Danny · Rock chỉ có thể lui trở về, anh cũng chỉ đi được bảy bước, gãi gãi tóc, Danny · Rock buồn bực oán trách,"Kia căn bản là với thật không có khác biệt mà ! Ngay cả cảm giác cũng bị lẫn lộn !"
Ngô Diệc Phàm không để ý tới oán giận của anh ta, kết quả như vậy đã nằm trong dự kiến của anh, "Liệt, tới cậu !"
Khóe miệng Phác Xán Liệt giật giật,"Vì sao là tôi ? Sao không cho Kim Tuấn Miên đi !..." Đây chính là dao kề cổ a !
Kim Tuấn Miên lạnh giọng nói,"Tôi không được !"
Phác Xán Liệt lầm bầm, không tình nguyện đi về phía ô gạch kia. Lộc Hàm ngồi trên đùi Ngô Thế Huân tò mò hỏi,"Kim Tuấn Miên, vì sao anh không được ?"
"Đúng vậy ! Vì sao anh không được ?" Phạm Bảo Nhi cũng là vẻ mặt tò mò, Kim Tuấn Miên không giống là người dễ dàng nhận thua như vậy.
Kim Tuấn Miên lại không cảm thấy có gì, này vốn không phải vấn đề năng lực,"Liệt và Phàm có vẻ ăn ý."
Lộc Hàm nhíu mày, cậu đã sớm biết. Đi qua những ô gạch không chỉ là vấn đề năng lực, ăn ý và tín nhiệm giữa hai người cũng rất quan trọng.
Phác Xán Liệt đứng ở cái thứ nhất đặt chân vị trí, cảnh cáo nói "Ngô Diệc Phàm, cậu cẩn thận một chút cho tôi, nếu tôi chết bỏ mạng nhất định sẽ biến thành ác quỷ tới tìm cậu báo thù !"
Ngô Diệc Phàm hiểu cậu ta đem sinh mệnh giao vào tay mình, ánh mắt không rời khỏi màn hình máy tính, chính thản nhiên nói,"Yên tâm, không chết được đâu !" Đây là cam đoan của anh.
Dứt lời đã tìm ra vị trí đặt chân kế tiếp.
"Phải một."
"Trước bốn."
"Phải một."
|
Chương 85 Lời ra khỏi miệng trực tiếp đơn giản chỉ có hai chữ, Phác Xán Liệt vẻ mặt nghiêm túc vững vàng đi được năm bước, sau đó tốc độ bắt đầu tăng lên nhưng Phác Xán Liệt cũng không có thối lui.
Tốc độ Ngô Diệc Phàm gõ bàn phím càng lúc càng nhanh, trong miệng không ngừng báo ra vị trí kế tiếp. Ánh mắt của anh vẫn dừng trên màn hình máy tính, chỉ để ý phá giải chướng ngại được thiết lập trong máy tính, tựa như hoàn toàn không lo lắng Phác Xán Liệt không theo kịp, cũng không có thời gian dư thừa để quan tâm tình hình của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt căn bản không có thời gian suy nghĩ, cũng không có suy nghĩ. Khi Ngô Diệc Phàm nói ra khỏi miệng, đồng thời chân của anh cũng rơi xuống vị trí tương ứng. Tuy cảm giác càng ngày càng chân thật nhưng Phác Xán Liệt giống như không chịu chút ảnh hưởng nào.
Khi đao cẩm xướt qua thân thể dường như thật sự cảm giác đau đớn, khi bị hồng quang kia quét qua cũng cảm giác thân thể giống như bị cái gì lôi kéo muốn anh tan thành từng mảnh. Hơn nữa ở phía sau, đao kiếm thậm chí tự di chuyển đâm thẳng về phía anh. Phác Xán Liệt thậm chí có thể cảm giác được sát khí lạnh như băng nhưng anh lại không trốn không tránh, cái gì cũng không nghĩ, xem nhẹ cảm giác như thật như ảo này, chỉ nghe mệnh lệnh của Ngô Diệc Phàm rồi hành động. Khi đao kiếm đụng tới anh lại tự động tiêu tán, nếu anh có chút né tránh, kết cục chỉ có một. Thất bại !
Danny · Rock nhìn Phác Xán Liệt thân thủ linh hoạt thở dài một tiếng, không có khen thân thủ của anh tốt, chỉ là cảm thán,"Chưa thấy qua không sợ chết như vậy !" Đao đều đâm trên người, lửa cũng đốt tới lông mi cư nhiên còn có thể không tránh không né !
Phạm Bảo Nhi nhìn Phác Xán Liệt, vẻ mặt sùng bái,"Anh trai của em thật sự rất đẹp trai !" Không trông thấy sắc mặt Kim Tuấn Miên có chút khó coi.
Viên Viên cũng nở nụ cười, trong mắt đầy bội phục nhìn Phác Xán Liệt, anh Liệt thật là lợi hại nga !
Mắt thấy đã gần đi đến cuối, mọi người đều khẩn trương nhìn Phác Xán Liệt, đương nhiên Lộc Hàm và Ngô Thế Huân chắc là không biết khẩn trương. Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trên màn hình đã xuất hiện một hàng trận, trong đó một đồ vật đang lóe sáng. Ngô Diệc Phàm đột nhiên lớn tiếng nói,"Cầm lấy cái bàn ủi kia !"
Mọi người nhìn lại chỉ thấy phía trước Phác Xán Liệt là một ô gạch, trên không nổi lơ lửng một bàn ủi đang cháy đỏ bừng, hình dạng to cỡ ô gạch.
Danny · Rock nhìn Phác Xán Liệt, nuốt nuốt nước miếng,"Cậu ta sẽ không thật sự... cầm lấy..." Hai chữ sau nhỏ giọng chậm chạp phun ra vì Phác Xán Liệt đã rất nhanh đưa tay cầm lấy bàn ủi đang cháy đỏ bừng kia.
Cùng lúc đó, hàng trận trên ô gạch đột nhiên biến mất. Thời điểm Phác Xán Liệt đưa tay cầm lấy bàn ủi cảm giác được nhiệt độ bỏng người nhưng khi hàng trận ô gạch biến mất, cảm giác kia cũng đã biến mất. Phác Xán Liệt nhìn tay mình, chuyện gì cũng không có, vật trong tay nhìn qua vẫn là cái bàn ủi.
Ngô Diệc Phàm thả lỏng, giương mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt như có cảm giác, cũng ngẩng đầu lên, tầm mắt giao nhau, hai người nhìn nhau cười.
"Răng rắc" "Răng rắc"
Một âm thanh cơ quan chuyển động vang lên, Phác Xán Liệt cảnh giác lui về phía sau vài bước, chỉ thấy nơi vốn là trận địa ô gạch đột nhiên hạ xuống, sau đó dưới đất xuất hiện một thông đạo, Lộc Hàm mở miệng,"Minh quốc này không phải ở dưới đất chứ !"
Viên Viên lên tiếng,"Không phải, tôi không phải đã nói rồi sao ? Cổng chính của Minh Quốc một năm chỉ mở một lần, thông qua khảo nghiệm này chúng ta mới có tư cách chờ cổng chính mở ra, cho nên thông đạo này không phải đi đến Minh Quốc."
Lộc Hàm sờ sờ mũi, như vậy còn nghiêm túc làm gì ? Ngô Thế Huân ánh mắt lộ ra mỉm cười, hôn lên trán cậu rồi ôm cậu đi dọc thang đá đi vào thông đạo bí mật.
Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt đi ở sau cùng, cách nhau một khoảng với mọi người phía trước, Phác Xán Liệt đảo cổ tay nâng vật đó lên, thật sự nhìn không ra đó là cái gì. Đưa tới trước mắt vừa lật qua lật lại vừa hỏi "Cũng không nói cái này làm cái gì sao ?"
Ngô Diệc Phàm lắc lắc đầu,"Không có, bất quá giữ lại khẳng định có dùng."
"Nga !" Phác Xán Liệt lên tiếng, sau đó ném vật cầm trong tay cho Ngô Diệc Phàm,"Nếu như vậy liền giao cho cậu bảo quản !"
"Thật nặng a !" Ngô Diệc Phàm không đề phòng, thiếu chút nữa không tiếp được, thứ này so với sắt nặng gấp mấy lần.
Phác Xán Liệt cười gian trá,"Đúng lúc rèn luyện thân già !"
"Anh Liệt... ta sợ ma !" Phía trước Viên Viên đột nhiên kêu lên một tiếng.
Thông đạo bí mật rất rộng, không khí cũng không thiếu. Bất quá có một chút âm u, hơn nữa ngọn đèn trên vách tường lay một cái thì bóng trên mặt đất lại chớp động, khiến người ta cảm thấy lo sợ.
Phác Xán Liệt nghe được thanh âm liền muốn chạy lên phía trước, Ngô Diệc Phàm liền giữ chặt cậu,"Cậu không phải muốn bỏ lại tôi mà mặc kệ chứ ?"
Phác Xán Liệt quay đầu nhìn về phía anh, kỳ quái hỏi,"Cậu còn cần tôi lo sao ? Làm ơn ! Một trong tứ đại đường chủ U Minh Điện chẳng lẽ còn sợ ma ?"
Ngô Diệc Phàm sửng sốt, nhíu mày liền buông tay ra,"Không có việc gì !"
Phác Xán Liệt quái dị nhìn anh một cái, sau đó đi về phía trước. Ngô Diệc Phàm nhìn bóng dáng cậu rời đi trong lòng rất khó chịu. Anh là làm sao vậy ? Sao trở nên kỳ quái như vậy ? Vì sao lại có cảm giác bị vứt bỏ chứ ? Thầm nghĩ chính mình bị điên lại nhìn vật trong tay, bước chân đuổi theo mọi người phía trước.
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm đi tuốt ở phía trước, Lộc Hàm nhìn bốn phía hưng phấn hỏi,"Huân, anh nói có thể xuất hiện một con ma không ?"
"Oa... Chị đừng làm tôi sợ !" Viên Viên vừa nghe đến ma cả người liền sởi gai ốc, bám chặt Phác Xán Liệt không buông, thấy vậy Ngô Diệc Phàm ở phía sau nhíu mày, Danny · Rock không phải ở bên cạnh sao ? Cô gái kia sao cứ ôm lấy Liệt ?
Ngô Thế Huân đưa tay nhéo mặt Lộc Hàm, nhớ tới lần đó chơi trò chơi ở công viên cậu cũng nói muốn nhìn thấy ma, bật cười hỏi,"Em rất thích ma ?"
Lộc Hàm cười nói,"Cô hồn dã quỷ sẽ không tổn thương người, em chỉ là muốn nhìn một chút !" Nhưng là bị người khống chế, thay người đả thương người, kia hay là thôi đi !
Trong thông đạo bí mật này thật ra không có gì nguy hiểm, thuận lợi đi tới cuối. Từ thang đá đi lên, xuất hiện trước mắt mọi người là một khách sạn sang trọng. Kỳ thật thấy khách sạn mọi người không cảm thấy kỳ quái, nhưng kỳ quái là ngoại trừ khách sạn này ra, các kiến trúc khác và đường phố đều có bộ dáng cổ kính, thật giống như đường phố thời cổ đại. Nhưng lại không có một người.
Đột nhiên Viên Viên chỉ vào cửa khách sạn kêu lên,"Người máy!"
Những người khác cũng thấy, người máy kia được làm rất là tinh xảo, khoảng 1m5.
Người máy đi đến trước mặt mọi người, tiếng nói nữ tính dịu dàng vang lên,"Chào các vị, tôi tên là Lena, hoan nghênh các vị quang lâm, trong thời gian này sẽ do tôi phục vụ mọi người !"
Nói xong đưa cho mỗi người một cái điều khiển từ xa cùng loại, Lena tiếp tục nói."Khi cần phục vụ mọi người có thể dùng điều khiển từ xa này chỉ huy ta, dẫn đường xin ấn số 1, gọi cơm xin ấn số 2, quét dọn phòng xin ấn số 3..."
Nghe Lena nói xong mọi người đều cảm thấy đầu cháng váng, cũng không có hoàn toàn nhớ kỹ. Cuối cùng sau khi nói xong, Lena lại đưa cho mỗi người một tờ giấy, phun ra một câu,"Quên ấn số mấy, mời xem hướng dẫn !"
Lộc Hàm khóe miệng run rẩy, đã có bản hướng dẫn cô ta cần gì nói lâu như vậy ?
Lena cũng không quan tâm mọi người có cảm tưởng gì, chỉ làm một tư thế xin mời,"Các vị mời đi theo tôi !"
Lena vừa ở phía trước dẫn đường vừa bùm bùm nói,"Khách sạn này rất lớn nhưng chỉ còn lại bốn phòng có thể ở. Nhưng mọi người có thể yên tâm, trong phòng đều là giường đôi, các người tám người vừa đủ. Đường phố bên ngoài có thể đi dạo nhưng gặp những chỗ khách tìm nơi ở, thanh lâu kỹ viện thì không nên đi vào. Tóm lại chính là chỉ có thể đi lại trên đường, còn có trong khách sạn này không phải chỉ có các người nhưng các ngươi có thể yên tâm, tuy ở cùng một chỗ nhưng vào thời gian khác nhau, các người sẽ không chạm mặt bọn họ..."
Mãi cho đến phòng Lena cũng không có ngừng lại, đưa tay mở cửa phòng rồi tiếp tục nói,"Đây là phòng thứ nhất, có thể lưu lại hai người, hai phòng cách nhau một khoảng."
Lộc Hàm trực tiếp kéo Ngô Thế Huân vào, cậu không muốn nghe Lena lải nhải nữa.
Lena xoay người đi trước,"Các vị xin đi theo tôi. Bốn phòng này đều cách nhau một khoảng nhưng chỉ có bốn phòng này, mọi người chấp nhận một chút. Dù sao lâu nhất cũng ở đây một năm mà thôi..."
Thật vất vả mới được vào phòng, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Lena thật sự nói quá nhiều, hơn nữa vì là người máy nên cô ta nói chuyện hoàn toàn không có cảm tình, chỉ nghe bùm bùm, thật sự khiến người ta không chịu nổi. Lúc đầu cũng tạm, nói gì đó cũng là chút tin tức có ích nhưng càng về sau tất cả đều là vô nghĩa, cũng không quan tâm bọn họ nghe hay không, cô ta chỉ lo nói.
Bốn phòng, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân một phòng, Kim Tuấn Miên và Danny · Rock một phòng, Phạm Bảo Nhi và Viên Viên một phòng, Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt một phòng, tìm được phòng rồi về phòng, bây giờ mọi người lại tụ tập ở đại sảnh.
Phác Xán Liệt mở miệng trước,"Lena lúc nãy nói chúng ta tạm chấp nhận một chút, nhiều nhất cũng ở đây một năm mà thôi, xem ra chúng ta phải ở chỗ này chờ cửa mở ra, nhưng cửa ở chỗ nào ?"
Viên Viên nhíu mày,"Này em cũng không biết, nhưng em biết cửa kia chỉ mở ra mười giây rồi sẽ đóng lại. Cho nên em mới nói mang theo ít người một chút, hơn cũng không vào được."
Lộc Hàm nhíu mày,"Lena còn có gì không ?"
Ngô Diệc Phàm lắc đầu,"Không có ích gì, tôi hỏi cô ta cửa ở nơi nào nhưng cô ta nói vị trí cửa mỗi lần ở một nơi khác nhau, cụ thể sẽ xuất hiện ở vị trí gì cô ta cũng không biết. Cần phải xem may mắn của chúng ta nữa."
Phác Xán Liệt nhìn anh một cái, anh khi nào thì hỏi, cậu sao không biết ?
|
Chương 86 Trầm mặc trong chốc lát, Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng,"Nghỉ ngơi thôi !" Sau đó ôm Lộc Hàm rời đi, những người khác liếc mắt nhìn một cái cũng liền trở về phòng.
Trong phòng, Lộc Hàm nằm thành hình chữ đại trên giường, một lát sau đột nhiên ngồi dậy,"Được rồi ! Chờ may mắn thôi !"
Ngô Thế Huân đến bên giường ôm lấy cậu rồi đi về phía phòng tắm, khẽ cười nói,"Coi như là đi du lịch đi, thả lỏng một chút !"
Lộc Hàm đưa tay ôm lấy cổ anh,"Kỳ thật... em vẫn luôn thả lỏng !"
"Phải không ?" Ngô Thế Huân nhìn cậu một cái,"Mới vừa rồi là ai mặt ủ mày chau ?"
Lộc Hàm cọ cọ ôm anh, phủ nhận,"Kia không phải mặt ủ mày chau, người ta chỉ là suy nghĩ vấn đề mà thôi !"
Ngô Thế Huân không tranh luận với cậu, Lộc Hàm cười cười hưng trí bừng bừng nói,"Huân, ngày mai chúng ta phải đi dạo thành phố cổ đại này mới được !"
Trong mắt Ngô Thế Huân đầy cưng chiều,"Được !"
Lộc Hàm ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, mở mắt ra liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Ngô Thế Huân, khóe miệng giương lên. Nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái, nằm trong lòng anh chốc lát mới kéo anh rời giường.
Khi Lena đem bữa sáng tới phòng, Lena lại cứ nói một tràng dài,"Hai vị dậy sớm nhất đấy ! Những người khác vẫn chưa có rời giường. Tôi vẫn chờ đưa bữa sáng, kết quả mọi người lại không dậy cùng nhau..."
Lộc Hàm khóc không ra nước mắt nhìn về phía Ngô Thế Huân, ai thiết kế ra người máy này vậy a ? Vì sao lại dài dòng như vậy ? Ánh mắt Ngô Thế Huân lộ ra mỉm cười, đảo mắt nhìn về phía Lena, âm thanh lạnh lùng,"Đi ra ngoài !"
Tuy Ngô Thế Huân lạnh lùng rất khủng bố nhưng Lena không phải người a ! Cho nên cô ta tuyệt đối không sợ nhưng vẫn nghe theo phân phó. Vừa đi ra ngoài vừa nói thầm, "Bây giờ mọi người hung dữ như vậy sao ? Tôi không muốn ! Lena phải về bên cạnh chủ nhân", thanh âm oán giận vẫn như cũ không có chút phập phồng.
Lộc Hàm vẻ mặt hắc tuyến, Ngô Thế Huân cười khẽ hôn lên trán cậu, dịu dàng nói "Không phải muốn ra ngoài đi dạo sao ? Em ăn sáng trước đi !" Lấp đầy bụng, hai người cũng không quản những người khác, trực tiếp lên đường đi dạo.
Điện thoại phòng vang lên, Ngô Diệc Phàm nhíu mày, đưa tay sờ soạng chốc lát thì cầm lấy điện thoại,"Alo ?"
"Anh Liệt..." Bên kia truyền đến thanh âm của Viên Viên, Ngô Diệc Phàm nhíu mày, trực tiếp ném điện thoại qua cho Phác Xán Liệt,"Tìm cậu !"
"A..." Phác Xán Liệt xoa xoa trán, oán giận nói,"Đừng thô lỗ như vậy được không ?" Cầm lấy điện thoại, nghe bên kia nói, Phác Xán Liệt cười cười,"Viên Viên... Sao ? Được ! Em chờ anh một chút !"
Ngô Diệc Phàm híp mắt nhìn Phác Xán Liệt đứng dậy, lên tiếng hỏi,"Cậu đi đâu ?"
Phác Xán Liệt vưa đi vào phòng tắm vừa nói,"Viên Viên muốn tôi đi dạo phố với cô ấy !"
Ngô Diệc Phàm cũng đứng dậy đi đến cửa phòng tắm, nhíu mày nhìn anh. Phác Xán Liệt rửa mặt xong thấy cậu đứng ở cửa thất thần, tò mò hỏi,"Cậu làm sao vậy ?"
|
Ngô Diệc Phàm phục hồi tinh thần lại, cười nói,"Cậu khi nào thì lấy phụ nữ làm niềm vui vậy ?" Phác Xán Liệt tức giận đấm cậu,"Cậu cho là ai cũng giống như cậu a !" Kim Tuấn Miên và Danny · Rock đến nhà ăn đúng lúc thấy Ngô Diệc Phàm, Kim Tuấn Miên ngồi xuống đối diện cậu, tùy ý hỏi "Liệt đâu ?" Ngô Diệc Phàm nhấp một ngụm cà phê, tức giận nói,"Tôi làm sao mà biết ?" "Cậu không biết ?" Kim Tuấn Miên có chút kinh ngạc. "Em biết !" Phạm Bảo Nhi đi về phía bên này, nhìn Danny · Rock, "Anh qua bên kia ngồi !" Cằm chỉ chỉ vị trí bên cạnh Ngô Diệc Phàm. Danny · Rock im lặng không nói gì, anh đường đường cũng là bang chủ Thương Lang bang, tại sao ở cùng với nhóm người này lại không có ai xem trọng anh thế này ? Phạm Bảo Nhi thấy anh bất động liền đưa chân đá ghế ngồi của anh, "Anh Danny · Rock, phải có phong độ biết không ?" Danny · Rock liếc mắt xem thường, anh không tính toán với phụ nữ. Đứng dậy ngồi vào vị trí bên cạnh Ngô Diệc Phàm, Phạm Bảo Nhi cũng lần lượt ngồi xuống cạnh Kim Tuấn Miên, hắc hắc cười nói,"Tiểu Miên, em biết nga ! Anh hỏi em đi !" Kim Tuấn Miên âm thanh lạnh lùng nói,"Cùng Viên Viên đi ra ngoài !" "Ách..." Phạm Bảo Nhi bất mãn lấy tay đâm lên bàn,"Nếu biết anh còn hỏi làm gì ?" "Vừa mới biết được !" Hiếm thấy Kim Tuấn Miên lạnh như băng cũng giải thích. Phạm Bảo Nhi vẻ mặt tò mò hỏi,"Anh làm sao mà biết được ?" Kim Tuấn Miên lạnh lùng giải thích như cũ,"Viên Viên không có đi ra cùng cô, hơn nữa ai cũng có thể thấy được Liệt đối xử với Viên Viên rất khác. Hai người bọn họ biến mất cùng nhau đương nhiên là đi ra ngoài dạo phố !" Viên Viên nữ sinh như vậy, đối với đường phố cổ kính như thế này nhất định cảm thấy hứng thú. Ngô Diệc Phàm đột nhiên đứng lên,"Tôi đi ra ngoài một chút !" Kim Tuấn Miên nhìn bóng dáng anh rời đi có chút đăm chiêu. Lộc Hàm ôm cánh tay Ngô Thế Huân hiếu kỳ nói,"Tối hôm qua trời có mưa sao ?" Bởi vì đường nhỏ bọn họ đang đi rất lầy lội. Ngô Thế Huân đưa tay ôm lấy eo cậu để ngừa cậu bị trượt chân. Nhìn con đường đặc biệt,"Không có !" Bởi những chỗ khác không có chút ẩm ướt nhưng chỉ có con đường này như thế. Đột nhiên Lộc Hàm kéo Ngô Thế Huân trốn phía sau cây đại thụ, cười như tên trộm,"Huân, quấy rầy người ta thì không có đạo đức, chúng ta nhìn lén là được rồi !" Ngô Thế Huân giương mắt nhìn chỉ thấy Viên Viên ôm cánh tay Phác Xán Liệt từ đối diện đi tới, Viên Viên giống như không chút để ý con đường này khó đi, đối với nơi đặc biệt này cảm thấy rất hứng thú. Phác Xán Liệt hơi hơi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút mờ ảo, giống như xuyên thấu qua cô mà nhìn một người khác. "Anh Liệt... anh Liệt..." Viên Viên kêu nhiều lần mới khiến anh hoàn hồn. Phác Xán Liệt cười cười,"Xin lỗi !"
|