[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
Chương 53 Lộc Hàm sửng sốt một chút, bất mãn nhíu mày phản bác,"Huân sẽ không !"
Ách... Ngô Diệc Phàm dừng một chút, kiên nhẫn giải thích,"Tôi là nói nếu... Nếu anh thấy lão đại cùng người phụ nữ khác ôm nhau, anh sẽ làm như thế nào ?"
"Người phụ nữ kia thích Huân sao ?"
Ngô Diệc Phàm cảm thấy có chút mệt mỏi, trực tiếp trả lời anh không phải là được sao ? Nghĩ đến những người từng là người tình của lão đại, dường như không ai không thích anh ấy. Cho dù là thân phận, tiền tài hay vẻ bề ngoài, đều đủ để cho các cô không so đo trong lòng sợ hãi lão đại, dán chặt anh ấy không buông. Ngô Diệc Phàm gật đầu.
Thấy anh gật đầu, Lộc Hàm thở hổn hển trừng mắt anh,"Huân nói qua tôi có thể đánh những người phụ nữ thích anh ấy !" Bộ dáng kia rất giống Ngô Diệc Phàm chính là người thứ ba.
Ngô Diệc Phàm run khóe miệng, thật bạo lực ! Lão đại cư nhiên ủng hộ ? "Vậy anh có tức giận không để ý tới lão đại không ?"
Lộc Hàm đối diện anh trên sô pha, gắt gao trừng mắt anh,"Đã nói Huân sẽ không ôm người phụ nữ khác !"
Ngô Diệc Phàm đầu đầy hắc tuyến, không phải nói là giả thiết sao ? Nhìn Lộc Hàm bộ dáng muốn đánh người, Ngô Diệc Phàmnuốt nước miếng, thật cẩn thận nói,"Vạn nhất có cô gái đứng bên cạnh lão đại, sau đó đột nhiên té xỉu, đúng lúc ngã vào trong lòng lão đại thế không phải là ôm nhau sao ?"
Lộc Hàm bĩu môi nói,"Sẽ không có ! Huân sẽ tránh ra !"
Ngô Diệc Phàm hoàn toàn hết chỗ nói, thật sự là hiểu lão đại ! Tóm lại lão đại không có khả năng cùng người khác ôm nhau, đúng không ? Anh thật đúng là không tin có ma ! Nghĩ nghĩ nói thêm,"Nếu lão đại thích người phụ nữ khác ?"
Lộc Hàm thật sự nhịn không được, một quyền thật nhanh hạ xuống bụng anh, hung tợn nói, "Huân nói qua chỉ yêu tôi !"
"Tê..." Ngô Diệc Phàm mặt có chút vặn vẹo,"Anh dâu nhỏ... Không cần ra tay nặng như vậy chứ ?" Quả thực có bản lĩnh như lão đại !
Lộc Hàm thu hồi nắm tay nhỏ, nhớ tới cậu xuống lầu là định pha sữa cho Ngô Thế Huân, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Ngô Diệc Phàm, ôm Tiểu Lu hướng đến phòng bếp.
Ngô Diệc Phàm xoa bụng nhìn bóng dáng Lộc Hàm, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, anh thật đúng là có chút hâm mộ lão đại. Anh dâu nhỏ ngây ngốc, lão đại nói cái gì cậu liền tin cái đó, một chút cũng không hoài nghi anh ấy có lừa cậu hay không !
Anh không biết, Lộc Hàm một chút cũng không ngốc, Ngô Thế Huân có phải thật lòng hay không trong lòng cậu rất rõ ràng, cậu so với bất cứ ai đều nhìn rất rõ.
"Phàm..."
Ngô Diệc Phàm quay đầu nhìn lại, thấy ba tên kia cư nhiên đồng thời xuất hiện, ngay cả Kim Chung Nhân gần đây bận tối mày tối mặt cũng xuất hiện, mà Lãnh Dạ Bạch cũng chậm rãi không biết từ góc nào chui ra. Ngô Diệc Phàm sắc mặt cứng đờ, tới đủ như vậy sẽ không là...
Bốn người đều tự tìm vị trí ngồi xuống, bất ngờ chính là, lần này mở miệng trước là Kim Tuấn Miên lạnh như băng. Kim Tuấn Miên nhìn Ngô Diệc Phàm liếc mắt một cái, không chút khách khí nói,"Tôi không có cảm tình với cô gái kia !"
Phác Xán Liệt cười tủm tỉm,"Tôi cũng không thích !"
Kim Chung Nhân cùng Lãnh Dạ Bạch nhìn nhau, đồng thanh nói,"Trung lập !"
Ngô Diệc Phàm nản chí nhìn bốn người, số phiếu này xem ra là anh đừng nghĩ nhanh như vậy có thể cùng Mạc Mạc làm hòa ! Phác Xán Liệt cười đến vẻ mặt không có hảo ý, tuy rằng bọn họ sẽ không can thiệp quá đáng vào cuộc sống tình cảm của những người khác nhưng tìm một nửa thật sự là một chuyện, còn phải thông qua ải của những người khác, bởi họ không muốn thấy anh em của mình bị tổn thương. Sự hiểu lầm lần này của Mạc Mạc hiển nhiên đã để lại ấn tượng không tốt với bọn họ, nên không ai ủng hộ anh. Kim Chung Nhân cùng Lãnh Dạ Bạch tính tình xem như ôn hòa, giữ ý trung lập đều là vì nể mặt Ngô Diệc Phàm. Nhưng lần bỏ phiếu cuối cùng vừa đưa ra, kết quả Ngô Diệc Phàm đã không còn quyền lên tiếng, Mạc Mạc nếu muốn cùng Ngô Diệc Phàm một chỗ phải thông qua thử thách của mọi người !
"Các anh đang làm gì ?" Lộc Hàm ôm một ly sữa, đã nhìn một lúc nhưng không thể hiểu được.
Lãnh Dạ Bạch cưng chiều cười nói,"Không có gì, em lên với ông chủ đi !"
Lộc Hàm bất mãn chu miệng,"Tiểu Bạch, anh gạt em !" Bị ánh mắt lên án của cậu nhìn, Lãnh Dạ Bạch không khỏi ho khan hai tiếng, Hàm Hàm giống như càng ngày càng thông minh !
Phác Xán Liệt cười nói,"Anh dâu nhỏ, chúng tôi đang bỏ phiếu, kết quả Phàm thích cô gái kia rất không được hoan nghênh, cho nên cô ta phải trải qua thử thách của chúng tôi mới có tư cách cùng Phàm một chỗ, chị muốn tham gia không ?" Phác Xán Liệt trong mắt đều là tính kế, chuyện này anh dâu nhỏ cũng không thoát khỏi liên quan, nếu cô gái kia hiểu lầm vậy làm cho cô ta hiểu lầm tới cùng !
Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên nói,"Phác Xán Liệt, bộ dáng anh bây giờ tựa như hồ ly ấy !"
"Phốc..." Những người khác nhịn không được cười ra tiếng, ngay cả Kim Tuấn Miên trong mắt đều là ý cười, có anh dâu nhỏ ở đây dường như náo nhiệt hơn rất nhiều. Lúc trước cách gọi Tiểu Bạch cùng King làm cho bọn họ cười một thời gian.
Lộc Hàm nhìn bọn họ, suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi,"Các anh có phải cũng bỏ phiếu với tôi không ?"
Ách... Mọi người ngừng cười một chút, này là bỏ phiếu nhưng lão đại không giống. Bọn họ không có lá gan đi thử người con trai của lão đại đâu ! Hơn nữa lúc trước Lộc Hàm toàn là phiếu thông qua. Sau khi Tư Kiền Vũ cùng Hứa Nhã Lệ đến công ty ầm ĩ, bọn họ mới bắt đầu bỏ phiếu, tuy rằng cậu thân phận không rõ nhưng tính cách, sức hấp dẫn thật sự không nhỏ. Cho dù vì nguyên nhân gì cuối cùng cũng mua chuộc được mấy người bọn họ. Lãnh Dạ Bạch không cần phải nói tự nhiên là ủng hộ, Phác Xán Liệt là đồ đệ của cậu, sùng bái cậu như vậy, tự nhiên cũng ủng hộ. Ngô Diệc Phàm trải qua chuyện Tần Nhu cùng cha mẹ Ngô Thế Huân đã sớm xác định cậu là anh dâu. Kim Tuấn Miên cùng Kim Chung Nhân nhìn Ngô Thế Huân thay đổi trong lòng cũng vui mừng, thay đổi như vậy vì ai không cần nói cũng biết, đương nhiên cũng ủng hộ !
Lộc Hàm thấy biểu tình bọn họ liền biết có, ngọt ngào cười,"Các anh không có thử tôi, tôi đây có phải rất được hoan nghênh không ?"
Lãnh Dạ Bạch nhìn cậu bộ dáng đáng yêu, cười nói,"Hàm Hàm đáng yêu như vậy đương nhiên được hoan nghênh !"
Ngô Diệc Phàm lắc đầu nói,"anh dâu nhỏ, dù gì tôi lúc đầu cũng hai tay tán thành, anh cư nhiên đánh tôi mạnh như vậy !"
Lộc Hàm hừ nói,"Ai bảo cậu nói Huân thích người phụ nữ khác ?"
Những người khác đồng loạt nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, hoài nghi anh có phải do mình thất tình, không muốn thấy người khác ngọt ngào nên châm ngòi ly gián hay không.
Ngô Diệc Phàm liếc xem thường,"Tôi chỉ hỏi một chút nếu anh dâu nhỏ thấy lão đại cùng người phụ nữ khác ôm nhau sẽ thế nào ? Ai biết..." Ngô Diệc Phàm nhún vai. Lãnh Dạ Bạch với tính cách của Lộc Hàm rất hiểu, bất đắc dĩ cười cười.
Phác Xán Liệt thúc giục,"Anh dâu nhỏ, anh muốn tham gia không ?"
Lộc Hàm hai mắt phát sáng, rõ ràng rất hứng thú,"Tôi đây phải làm gì ?"
Phác Xán Liệt cười hắc hắc,"Anh chỉ cần cùng Phàm giả yêu đương là được rồi !"
Ngô Diệc Phàmbiến sắc, hung hăng trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt liếc mắt một cái, có cần ác như vậy không ? Cậu ta thật là muốn Mạc Mạc tức giận bỏ đi phải không ? Nhưng anh hiện tại không có quyền lên tiếng, một chống bốn, đánh không lại, mắng không thắng, chỉ có thể ủy khuất nghe theo căn dặn.
"Không được !" Lộc Hàm bĩu môi nói,"Huân sẽ tức giận !"
Ách... Như thế, lão đại nếu tức giận chỉ sợ bọn họ cũng rất thảm. Nghĩ nghĩ, Phác Xán Liệt do dự nói,"Chỉ cần nhìn qua rất yêu thương, không cần ôm ấp, lão đại hẳn là sẽ không tức giận chứ ?"
Lộc Hàm nghĩ nghĩ,"Huân nói không cho phép người đàn ông khác dựa vào gần như vậy, xa một chút hẳn là có thể !"
Những người khác vẻ mặt do dự, cậu xác định xa một chút sẽ không có vấn đề ?
|
Chương 54 "Anh dâu nhỏ, anh xác định chỉ cần xa một chút lão đại sẽ không tức giận sao ?" Lão đại ý muốn chiếm hữu rất mạnh không như bình thường !
"Ách... Cái kia..." Lộc Hàm khó xử kéo tóc, ủy khuất nói, "Nhưng người ta muốn chơi !"
Mọi người liếc nhau, có chút do dự, đột nhiên Phác Xán Liệt cười tủm tỉm nói, "Vậy anh đừng nói cho lão đại biết, còn nếu không may bị lão đại phát hiện, anh nói là anh muốn chơi, biết không ?"
Những người khác vẻ mặt hắc tuyến, này không phải rõ ràng để cho anh dâu nhỏ chịu tiếng xấu thay cho người khác sao ?
Lộc Hàm cao hứng gật đầu, "Được !" Không ai thấy đáy mắt cô chợt lóe qua tia giảo hoạt.
Mọi người đồng thời đổ mồ hôi lạnh, cư nhiên dễ lừa như vậy ? Nhìn Lộc Hàmbộ dáng cao hứng, trong lòng bọn họ không khỏi có chút cảm giác tội ác.
Phác Xán Liệt ho khan một tiếng, trong lòng an ủi chính mình, anh không phải cố ý hãm hại anh dâu nhỏ, hơn nữa nếu là lời anh dâu nhỏ nói, lão đại nhất định sẽ không làm gì cậu, nhưng nếu là bọn họ, nhất định sẽ chết rất thảm ! "Đến, chúng ta bàn kế hoạch một chút !"
Mấy người ghé vào nhau nói nhỏ thật lâu, sau đó tách ra. Ngô Diệc Phàm trên mặt có chút lo lắng, tuy rằng không phải rất quá đáng nhưng hiện lúc này, hiểu lầm thêm hiểu lầm, khó bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề a !
Phác Xán Liệt lại là cao hứng phấn chấn, đảo mắt thấy anh dáng vẻ lo lắng, trên mặt tươi cười biến mất, nghiêm túc nói, "Phàm, cậu hẳn là hiểu được thân phận của chúng ta không được xem là rõ ràng, nếu giữa hai người cảm tình không đủ kiên định, khó bảo đảm cô ta sẽ không bị người có ý lợi dụng, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cậu mất mạng !"
Ngô Diệc Phàm thở dài một tiếng, "Tôi hiểu !"
Lộc Hàm rất hưng phấn, "Chúng ta khi nào thì hành động ?"
Ách ? Lời này sao làm cho bọn họ cảm thấy anh dâu nhỏ cũng là người thuộc hắc đạo ? Nhưng anh dâu nhỏ thân phận không rõ, thân thủ lại tốt như vậy, nói không chừng thật sự là người thuộc hắc đạo. Hy vọng không phải kẻ địch mới tốt, nếu không lão đại...
"Uy uy, các anh sao không nói lời nào ?"
"Thế ngày mai đi ! Ngày mai lão đại sẽ đi công ty !" Ngô Diệc Phàm thật chủ động định ra thời gian, dù sao một người một ải thử thách vốn trốn không thoát, sớm chết sớm đầu thai !
Nhìn bộ dáng Lộc Hàm hai mắt tỏa sáng hưng phấn, Lãnh Dạ Bạch buồn cười nhắc nhở, "Hàm Hàm, em có phải đã quên ông chủ rồi không ?"
"Đúng nga !" Lộc Hàm lấy lại tinh thần, vội vàng bưng sữa lên lầu.
Vừa định đưa tay mở cửa, kết quả cửa phòng lại tự mở, Ngô Thế Huân nhìn cậu, nhíu mày hỏi, "Sao lâu như vậy ?" Còn tưởng rằng đã đi đâu mất chứ !
Lộc Hàm cầm sữa trong tay đưa cho anh, chu miệng nói, "Người ta chơi bên dưới một chút !"
Ngô Thế Huân nhíu mày, ở dưới một chút ? Lần này có chút lâu rồi.
Lộc Hàm đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh, vươn ngón út ra so, "Thật là một chút xíu !"
Ngô Thế Huân bật cười, ôm cậu đi vào trong phòng, trên sô pha ngồi xuống. Ngửa đầu liền uống hết sữa đã nguội, cúi đầu liền thấy Lộc Hàm không chớp mắt nhìn anh liền nhịn không được đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cậu, "Làm sao vậy ?"
Lộc Hàm nháy mắt mấy cái, đột nhiên đưa tay ôm cổ của anh, cái miệng nhỏ nhắn dán lên bạc môi đang giương của anh, vươn đầu lưỡi liếm liếm. Ngô Thế Huân ánh mắt tối sầm lại, chế trụ cái gáy của cậu, lưỡi dài linh hoạt chui vào trong miệng cậu tùy ý mút quấy nhiễu.
Sau một lúc lâu, Ngô Thế Huân mới nhẹ nhàng buông cậu ra, "Bé cưng, muốn anh không ?" Tiếng nói trầm thấp mang theo quyến rũ chết người.
Lộc Hàm mơ mơ màng màng gật đầu, hoàn toàn đã quên mình kỳ thật chỉ muốn hôn một chút mà thôi.
Ngô Thế Huân ở môi cậu hôn một chút, một tay ôm lấy cậu đi ra thư phòng, hướng về phòng ngủ.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, Phác Xán Liệt cùng Ngô Diệc Phàm ở phòng khách chờ, nhưng đợi hơn nữa ngày cũng không thấy người xuống lầu. Phác Xán Liệt hoài nghi hỏi, "Phàm, cậu xác định hôm nay lão đại sẽ đi công ty ?"
Ngô Diệc Phàm không chút để ý nói, "Chờ một chút đi ! Từ khi có anh dâu nhỏ, lão đại muộn đã thành thói quen !"
Trong phòng trên lầu, Ngô Thế Huân đem người trong lòng hôn đánh thức, dịu dàng dỗ, "Bé cưng, tỉnh tỉnh, hôm nay phải đi công ty nga !"
Lộc Hàm mơ mơ màng màng lẩm bẩm, "Không muốn, người ta rất mệt !"
Ngô Thế Huân nhìn người cậu đầy dấu hôn, do dự một chút, sau đó đứng dậy xuống giường, cũng không miễn cưỡng cậu, dù sao hai ngày này Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt đều rảnh. Còn có Lãnh Dạ Bạch, nếu ba người cũng không xem được một người, vậy cần ném về tổng bộ huấn luyện cho tốt một chút. Hơn nữa từ lần trước, trên người Lộc Hàm đã được trang bị thiết bị truy tìm, không sợ cậu đi mất.
Nhìn Ngô Thế Huân xuống lầu, Phác Xán Liệt hì hì cười, "Lão đại đi ạ !" Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn anh một cái, vừa muốn nói gì, Phác Xán Liệt liền chủ động nói, "Lão đại yên tâm, chúng tôi sẽ để ý anh dâu thật tốt !"
Ngô Thế Huân híp mắt, tầm mắt khóa chặt cậu, Phác Xán Liệt trong lòng căng thẳng, lão đại không phải hoài nghi cậu chứ ? Ngay khi Phác Xán Liệt sắp không kiên trì được nữa, không đánh đã khai, Ngô Thế Huân rốt cục thu hồi tầm mắt, đi ra ngoài.
Phác Xán Liệt thở ra, lau mồ hôi lạnh trên trán, "Nguy hiểm thật !"
Ngô Diệc Phàm không chút khách khí cười ra tiếng, "Ai bảo cậu đắc ý vênh váo chứ ?"
Phác Xán Liệt vừa muốn nói gì, sau đó lại ngậm miệng, chỉ cười đến có chút quỷ dị. Ngô Diệc Phàm run lên, không cần đoán cũng biết Phác Xán Liệt suy nghĩ chuyện gì.
Ngô Diệc Phàm thức thời không mở miệng nữa, nếu chọc tới Phác Xán Liệt, một lát cậu ta khẳng định sẽ chỉnh anh rất ác !
Hai người đợi một lúc lâu, Phác Xán Liệt nghi hoặc hỏi, "Anh dâu nhỏ sao còn chưa xuống ? Không phải đã quên chuyện hôm nay chứ ?"
Ngô Diệc Phàm nhún vai, anh làm sao mà biết ?
Lại đợi một lát, Phác Xán Liệt thật sự nhịn không được, nếu không nhanh lên, đến lúc đó lão đại trở về phát hiện liền thảm, "Chúng ta đi lên xem !"
"Cốc cốc..." Không phản ứng ?
"Ầm ầm..."
Nghe tiếng phá cửa như trời long đất lở kia, Lộc Hàm rất bất mãn lập tức ngồi dậy, mê man ngồi trừng một lát mới lấy áo ngủ mặc vào, kéo cửa thật mạnh, rất bất mãn nhìn hai người trước mắt.
Tuy rằng Lộc Hàm mặc áo ngủ, nhưng trên cổ, xương quai xanh, cánh tay, chỗ nào cũng chi chít dấu hôn, hai người rốt cuộc biết cậu vì sao đứng dậy không nổi !
"Khụ khụ..." Phác Xán Liệt ho khan hai tiếng, "Anh dâu nhỏ, anh đã quên hôm nay còn có việc sao ?"
"Có việc ?" Lộc Hàm nghi hoặc nhíu mày, sau đó nhớ tới chuyện hôm qua, kinh hô, "A... Tôi đã quên !" Bởi vì hôm qua lúc cậu ý loạn tình mê, mơ mơ màng màng mà làm một màn chủ động, kết quả Ngô Thế Huân kích động, luôn quấn lấy cậu từ ban ngày ép đến nửa đêm, cậu sao còn nhớ rõ chuyện gì ? "Chờ một chút, tôi thay quần áo !"
"Ầm" một tiếng, cửa phòng bị đóng lại, Phác Xán Liệt sờ mũi, đột nhiên cười nói, "Như vậy cũng không sao !" Vỗ vai Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt không có hảo ý cười, "Phàm, như vậy nhìn qua có phải càng ái muội không ?" Anh dâu nhỏ toàn thân dấu vết khẳng định không che được !
Ngô Diệc Phàm vẻ mặt đau khổ, trong lòng ai thán, anh thật lo lắng anh sẽ hoàn toàn thất tình !
|
Chương 55 Lộc Hàm nhìn chính mình trong gương, dấu vết đầy người căn bản không che được, mặc dù mặc áo sơ mi dài tay, tóc cũng xõa ra nhưng chỉ cần cậu vừa động, dấu trên cổ liền lộ ra, Lộc Hàm càng không ngừng kéo tóc muốn che lại. Đột nhiên động tác dừng lại, nhìn người trong gương, vẻ mặt nghi hoặc thì thào tự nói,"Tại sao nhất định phải che ?" Lại nhìn, xoay người thoải mái ra cửa.
Phác Xán Liệt nhìn cậu vẻ mặt cao hứng nói,"Đi thôi !"
Xe dừng lại trước quán cà phê, Lộc Hàm ló đầu ra nhìn,"Nơi này tôi đã tới rồi nha!" Nơi này chính là Thủy Niên, lần trước cậu ở đây chỉnh Hứa Nhã Lệ xấu xa.
Phác Xán Liệt hắc hắc cười nói,"Tôi đã bảo Kim Chung Nhân điều tra xong, Mạc Mạc hôm nay sẽ đến đây làm ! Đi thôi !"
Lộc Hàm vẻ mặt hưng phấn, Ngô Diệc Phàm lại là vẻ mặt không tình nguyện. Ba người đi vào quán cà phê, chọn một vị trí thu hút, Ngô Diệc Phàm ngồi cùng Lộc Hàm, Phác Xán Liệt thì tìm vị trí thuận tiện quan sát ngồi xuống, cảnh cáo liếc mắt Ngô Diệc Phàm một cái, để cho anh đừng phá hỏng !
Thực không khéo, người đến phục vụ bọn họ vừa vặn là Mạc Mạc. Ngô Diệc Phàm nghiêm một chút, nhận ánh mắt cảnh cáo của Phác Xán Liệt, trong lòng phát khổ.
Mạc Mạc nhìn hai người, sắc mặt có chút tái nhợt, vốn nghe Kim Tuấn Miên nói xong cô định tìm Ngô Diệc Phàm hỏi rõ nhưng lại tìm không gặp anh, di động cũng không có người nghe. Đó là bị bốn người khác ra lệnh cưỡng chế không cho phép nghe !
Cô nghĩ anh còn tức giận nhưng xem ra chỉ sợ anh vốn không có thời gian tức giận đi ? Nhìn dấu trên cổ Lộc Hàm, Mạc Mạc cảm thấy rất chói mắt, đâm vào mắt cô đến phát đau, muốn rơi lệ.
Ngô Diệc Phàm không nhìn biểu tình Mạc Mạc, trưng ra một khuôn mặt tươi cười, dịu dàng hỏi,"Hàm Hàm, em thích cà phê gì ?"
Lộc Hàm chống cằm, chu miệng nói,"Tôi muốn uống sữa !"
Ngô Diệc Phàm run run khóe miệng, nào có người đặc biệt chạy đến quán cà phê vì uống sữa. Nhưng anh dâu nhỏ có lối suy nghĩ khác với người bình thường, nói không chừng chính bởi dạng này, lão đại tim lạnh như băng mới có thể bị cậu làm tan đi ! Bất đắc dĩ cười cười, quay đầu nhìn về phía Mạc Mạc, thản nhiên nói,"Một ly sữa, một ly lam sơn !" Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Lộc Hàm.
Mạc Mạc cúi đầu, không muốn để cho người ta thấy hốc mắt cô đỏ lên. Anh cư nhiên làm bộ như không biết cô, là vì cậu trai kia sao ? Cô đột nhiên cảm thấy chính mình thật thảm thương, yêu ai không yêu lại cố tình yêu một play boy, thật là tự chà đạp mình mà !
Hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi, muốn làm bộ như không biết cô cũng có thể ! Cô sẽ không vì một người đàn ông ngay cả tôn nghiêm đều vứt bỏ !
Một lát sau, Mạc Mạc bưng khay đi tới, đem sữa đặt trước mặt Lộc Hàm, lại đem cà phê đặt trước mặt Ngô Diệc Phàm, nhẹ giọng nói,"Hai vị mời từ từ dùng !"
Ngô Diệc Phàm không để ý đến cô, chỉ là vẻ mặt yêu chiều nhìn Lộc Hàm, bị buộc !
Lộc Hàm đột nhiên hướng anh ngoắc ngón tay, Ngô Diệc Phàm sửng sốt một chút, sau đó đưa đầu đến gần, Lộc Hàm tiến đến bên tai anh, nhỏ giọng nói,"Ngô Diệc Phàm, anh rất giả !"
Ngô Diệc Phàm run khóe miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ, rất giả sao ? Lão đại bình thường không phải đều như vậy sao ? "Thật sự..." Rất giả sao ? Lộc Hàm nghiêm túc gật đầu.
Nhìn hai người thân thiết không coi ai ra gì, ngón tay Mạc Mạc cầm lấy khay không ngừng siết chặt, đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Sau đó xoay người rời đi, lưng rất thẳng, mang theo kiêu ngạo của cô, chỉ là một người đàn ông mà thôi, không có anh, cô vẫn là cô !
Phác Xán Liệt mày nhíu lại, vẻ mặt không vui. Cô gái này, hỏi một câu sẽ chết sao ? Anh biết Ngô Diệc Phàm lần này nghiêm túc cho nên cũng không có muốn làm khó dễ cô gái này, chỉ cần cô ta mở miệng hỏi thì xem như qua cửa rồi, nhưng bây giờ cô ta có ý gì ? Tính cứ như vậy bỏ qua sao ? Thế Phàm trong lòng cô ta rốt cuộc là gì ? Chẳng lẽ so với mặt mũi cô ta còn kém hơn sao ?
Thân phận bọn họ khẳng định có không ít bí mật, nếu không có một chút tín nhiệm, ngay cả hỏi cũng không hỏi liền đem đối phương phủ quyết, hai người làm sao có thể lâu dài ?
Lộc Hàm nhìn Ngô Diệc Phàm trên mặt cười khổ, thật cẩn thận hỏi,"Ngô Diệc Phàm, anh không sao chứ ?"
Ngô Diệc Phàm lắc đầu,"Không có gì."
Nhìn bộ dáng anh khổ sở, Lộc Hàm ôm sữa, miệng nhỏ thỉnh thoảng lại uống một hớp. Lén nhìn anh, không dám nói lời nào, cậu rất sợ sẽ chọc anh khóc.
Im lặng thật lâu, Ngô Diệc Phàm mới thì thào hỏi,"Anh dâu nhỏ, lần trước lúc anh cùng lão đại cãi nhau, lão đại hỏi anh vì sao phải đi, anh sao trả lời thành thật như vậy, không sợ mất mặt sao ?"
"Anh là nói tôi cùng Huân đánh nhau lần đó sao ? Lần đó là tôi không tốt !" Lộc Hàm kéo tóc, tự kiểm điểm,"Giống như mỗi lần cãi nhau tôi đều chọc Huân đau lòng, cho nên tôi quyết định về sau không cãi nhau với anh ấy nữa !"
Ngô Diệc Phàm thật hết cách, vì sao mỗi lần hỏi cậu một đằng, cậu lại trả lời một nẻo vậy ? Lộc Hàm nhìn anh bộ dáng hết cách, lại bổ sung,"Mặt mũi lại không đáng tiền, tôi rất tức giận nhưng Huân cũng rất đau lòng. Vậy tôi nhất định phải cho anh ấy biết tôi vì sao tức giận, anh ấy mới giải thích rõ thôi !" Lại kéo tóc, Lộc Hàm cười khổ,"Anh không nên hỏi tôi, tôi cũng không biết nói như thế nào."
Ngô Diệc Phàm nhìn cậu bộ dáng buồn rầu, lắc đầu, anh dâu nhỏ mặc dù có khi ngây ngốc nhưng lão đại rất hạnh phúc ! Mà anh cùng Mạc Mạc, có lẽ thật sự không thích hợp ! Mạc Mạc vì từ nhỏ mồ côi cha, trong nhà cũng không giàu có, cô so với người bình thường đều phải mạnh mẽ, lòng tự trọng càng mạnh hơn, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, nhưng cô cái gì cũng không nói anh làm sao có thể biết ? Tựa như lần trước, nếu không phải Kim Tuấn Miên giải thích, anh căn bản không rõ cô vì sao lại đột nhiên đưa ra lời chia tay.
Liệt nói đúng, thân phận bọn họ không rõ ràng, nếu Mạc Mạc không thể toàn tâm tín nhiệm anh, rất có thể sẽ bị người có ý lợi dụng. Anh không sao nhưng anh không thể liên lụy anh em của mình, không thể liên lụy lão đại !
Thời gian bọn họ ở chung cũng không xem là ngắn, anh hiện tại không yêu cầu cô toàn tâm tín nhiệm anh, chỉ cần lúc cô có điều hoài nghi có thể hỏi anh một chút, không cần trực tiếp đem anh phủ quyết là tốt rồi. Chẳng lẽ tới nay lâu như vậy, anh thật lòng nỗ lực cô thật sự một chút cũng không cảm giác được sao ?
Lộc Hàm đem ly sữa uống hết, sau đó ôm ly không nhìn Ngô Diệc Phàm thất thần, thật sự nhịn không được quay đầu nhìn Phác Xán Liệt liếc mắt một cái. Phác Xán Liệt thở dài một tiếng, anh không nghĩ tới Mạc Mạc ngay cả cửa thứ nhất cũng không qua được. Một cửa này rõ ràng cũng rất đơn giản, Kim Tuấn Miên không phải nói lúc cậu ta giải thích đã đề cập qua sao ?
Cậu ta hiện tại khuyên cũng vô dụng, đạo lý Phàm cũng hiểu được, cậu ta chính là cần thời gian mà thôi.
Tình thế đang khi im lặng, đột nhiên một bà cụ đi đến trước mặt Lộc Hàm, điềm đạm hỏi,"Cậu trai, đây là chồng cậu sao ?" Không đợi Lộc Hàm trả lời, lại quay đầu nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, tình ý sâu xa,"Chàng trai, cậu trai này rất tốt, cậu cần phải quý trọng, ngàn lần đừng phụ lòng cậu ấy nga ! Một nhà ba người sống cho tốt, đừng nghe lời bà phù thủy kia nói !" Bà cụ nói xong, cười tủm tỉm kéo bạn già của mình đi.
"Cạc cạc..." Một đám quạ đen bay qua.
Phác Xán Liệt cố gắng nghẹn cười, hai vai không ngừng run run, xem ra hình ảnh anh dâu nhỏ lần trước bị ức hiếp giành được không ít người đồng tình a !
Đột nhiên Phác Xán Liệt khựng lại, sắc mặt đại biến,"Lão... Lão đại..." Trời ạ ! Lão đại sao nhanh như vậy tìm đến đây rồi ? Xong đời !
|
Chương 56 Nhìn người vào cửa, quán cà phê vốn im lặng lại càng yên tĩnh đến đáng sợ, người bên trong thở mạnh một tiếng cũng không dám, đơn giản là người ở cửa cả người tỏa ra hơi lạnh, sắc mặt âm trầm, ánh mắt khủng bố rất dọa người.
Phác Xán Liệt gần như khóc, thật sự là hỏng kế hoạch a ! Lão đại vì sao lại tìm đến nhanh như vậy a ? Ngô Diệc Phàm sắc mặt cũng không tốt, lão đại bộ dáng giống như rất tức giận, có thể tương lai một năm anh đều phải bị nô dịch hay không a ?
Lộc Hàm rụt cổ, Huân thật là khủng khiếp nga ! Ngô Thế Huân ánh mắt dừng trên người cậu, nhìn cậu như vậy. Lộc Hàm rụt một lát, cuối cùng thật sự nhịn không được, đứng lên đi về phía anh, bất quá tốc độ kia vốn không thể nói là đi, hẳn là nhích !
Người trong toàn bộ quán cà phê nhìn cậu sợ hãi một chút một chút tới gần người đàn ông tuyệt mỹ nhưng khủng bố kia, trong lòng đều thay cậu lau mồ hôi.
Cuối cùng đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân, Lộc Hàm thật cẩn thận kéo ống tay áo của anh,"Huân..."
Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, rất bình tĩnh hỏi,"Một nhà ba người?"
Phác Xán Liệt muốn khóc nhưng không có nước mắt, sao lúc nào không nghe lão đại lại nghe được lời bà cụ kia nói chứ ? Nhưng lão đại cũng là nhìn cuốn băng ghi hình kia mới có thể nghĩ đến nha !
Lộc Hàm mắt chuyển vòng vo, đột nhiên ôm thắt lưng của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ a cọ trước ngực anh, vô tội nói,"Bà cụ kia là nói lung tung, Huân, người ta yêu anh nhất !"
Ngô Diệc Phàm kinh ngạc trừng mắt nhìn, anh dâu nhỏ lời ngon tiếng ngọt lại còn nói trôi chảy như vậy ? Khó trách lão đại cũng bị cậu đánh bại !
Ngô Thế Huân sắc mặt dịu đi một ít, đưa tay ôm chặt thắt lưng của cậu, không vui hỏi,"Vì sao chạy loạn ?" Chỉ vì lo lắng nên mới đột nhiên muốn xem cậu ở chỗ nào, kết quả anh chân trước vừa mới đến công ty, cậu sau lưng bỏ chạy, thật sự là lá gan càng lúc càng lớn !
Lộc Hàm thấy có một chút hiệu quả, càng tiến thêm một bước, đưa tay ôm cổ anh liền hôn. Hai người còn lại nhìn động tác của cậu, run run khóe miệng, ai nói anh dâu nhỏ ngốc ? Còn biết dùng mỹ nam kế a !
Ngô Thế Huân không khách khí nhận nụ hôn của cậu, mãi đến khi cậu thở không nổi mới buông cậu ra, nhìn cậu khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ ửng, chờ cậu trả lời.
Lộc Hàm vẻ mặt vô tội nói,"Là Phác Xán Liệt bảo em tới diễn trò !"
Phác Xán Liệt biểu tình vốn là cứng ngắc,"Răng rắc" một tiếng vỡ vụn. Muốn khóc mà không được, còn tưởng rằng anh dâu nhỏ lừa, kết quả chính anh mới là ngu ngốc !
Phác Xán Liệt lộ ra tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, cậu biết hiện tại không có cách đổ lên người anh dâu nhỏ, chỉ có thể cố gắng tranh thủ giảm hình phạt,"Lão đại, tôi cam đoan chỉ là uống cà phê mà thôi !"
Lộc Hàm ôm Ngô Thế Huân, chu miệng phun ra hai chữ,"Gạt người !"
Phác Xán Liệt sửng sốt, cậu nào có gạt người ? Rõ ràng cũng chỉ có uống cà phê mà thôi ! Có chút khẩn trương nhìn Lộc Hàm, hy vọng cậu đừng phun ra chữ kinh người gì hại chết cậu !
"Người ta không có uống cà phê, người ta uống sữa !"
Phác Xán Liệt thở ra một hơi, làm ơn ! Có thể đừng dọa cậu như vậy hay không, rất dễ dàng dọa thành bệnh tim nha !
Ngô Thế Huân thản nhiên liếc mắt nhìn hai người, rất bình tĩnh nói,"Hai người các cậu về nhà một chút đi !"
Rất bình tĩnh, một câu rất bình thường lại làm cho hai người sắc mặt trắng nhợt, ý lão đại là muốn bảo bọn họ về tổng bộ huấn luyện ?! Nhìn Ngô Thế Huân biết không thể thương lượng, hai người liếc nhau, đồng thời sụp vai.
"Ngô Diệc Phàm !" Thanh âm mang theo tức giận vang lên, Ngô Diệc Phàm dừng một chút mới quay đầu nhìn lại.
Mạc Mạc vẻ mặt tức giận, sau khi Ngô Thế Huân xuất hiện cô mới nhớ tới cô gặp Lộc Hàm là lần đầu tiên lúc gặp Ngô Diệc Phàm. Vừa nhìn Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm thì biết là một đôi, hơn nữa Lộc Hàm nói cậu ta là tới diễn trò.
Mạc Mạc thật sự rất tức giận,"Ngô Diệc Phàm, anh dựa vào cái gì ? Đùa giỡn tôi vui lắm sao ?" Anh có biết cô rất khó chịu không ?
Ngô Diệc Phàm mím môi, không nói gì thêm, trong mắt lại mang theo một tia tối tăm. Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, nhỏ giọng nói,"Huân, cô gái kia rất ngốc !" Làm hại Ngô Diệc Phàm đau lòng như vậy cũng không biết !
Tuy rằng thanh âm của cậu rất nhỏ nhưng lúc này quán cà phê hoàn toàn im lặng, lại làm cho người ta nghe được rõ ràng.
Mạc Mạc quay đầu nhìn về phía cậu, trong mắt có chút tức giận,"Cậu có ý gì ?"
Ngô Diệc Phàm đột nhiên đứng che trước mặt cô, che ánh mắt cô nhìn Lộc Hàm, âm thanh lạnh lùng,"Mạc Mạc !"
Mạc Mạc ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt có chút đau xót, anh cư nhiên che chở cậu trai kia rõ ràng như vậy, chẳng lẽ anh thật sự thích cậu trai kia sao ?
Địa vị của Lộc Hàm là nhận được sự công nhận từ mấy người bọn họ, Ngô Diệc Phàm tự nhiên sẽ không cho phép có người bất kính với cậu. Hơn nữa nếu là Mạc Mạc quá đáng, không dám bảo đảm lão đại sẽ không ra tay với cô ! Nhưng Mạc Mạc đương nhiên không biết dụng tâm của anh.
Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn Mạc Mạc, thật sự là càng nhìn càng không hài lòng. Sau đó gương mặt trẻ con lại khôi phục bộ dáng cười hì hì, như anh trai ôm lấy vai Ngô Diệc Phàm,"Đi thôi ! Về nhà sẽ tìm cho cậu người tốt hơn !"
Ngô Diệc Phàm lại liếc mắt nhìn Mạc Mạc một cái, ánh mắt có chút ảm đạm, sau đó tùy ý Phác Xán Liệt kéo đi.
Ngô Thế Huân đáy mắt một mảnh thâm thúy, không ai biết anh suy nghĩ cái gì, cúi đầu nhìn Lộc Hàm, trong mắt mang theo yêu chiều dịu dàng. Ôm cậu đi ra ngoài, lạnh giọng nói,"Tự mình nghĩ phải bị phạt như thế nào cho tốt đi !"
Nghe vậy, Lộc Hàm đáng thương nhìn anh,"Người ta biết sai rồi !" Đột nhiên cảm giác được một ánh mắt lạ, Lộc Hàm nhíu mày quay đầu nhìn lại, nhưng cái gì cũng không thấy.
Ngô Thế Huân cũng đồng thời nhìn hướng đó, trong mắt thần sắc lạnh lùng. Anh không biết mình có cảm giác sai không, với lại... Cúi đầu nhìn Lộc Hàm, bé cưng cũng cảm giác được, vậy càng không thể sai rồi !
Phác Xán Liệt thấy vẻ mặt anh như thế, trên mặt thu tươi cười lại, trở nên có chút nghiêm túc, nhẹ giọng hỏi,"Lão đại ?"
Ngô Thế Huân thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói,"Không có gì !" Ôm Lộc Hàm đi ra ngoài, trong lòng nghĩ hẳn là bảo Kim Chung Nhân nhanh chân lên, mau chóng phá hệ thống phòng vệ an toàn của Ám Dạ.
Bọn họ đi rồi, một cô gái cả người tràn ngập hơi thở lạnh như băng từ chỗ tối đi ra, đúng là Lãnh Nguyệt Tâm. Nhìn Mạc Mạc thất thần, trong mắt lóe một tia sáng nhưng không có tiến lên, mà đi đến một bên, lấy di động ra ấn một dãy số, thấp giọng nói,"Cho cô 10 phút, quán Thủy Niên !"
Tần Nhu nhanh chóng đến đây, có Lãnh Nguyệt Tâm giúp đỡ cô mới càng thêm hy vọng. Cô hiện tại bất cứ lúc nào cũng gặp phải nguy hiểm, Lãnh Nguyệt Tâm lại không vội nên cô không dám đắc tội Lãnh Nguyệt Tâm. Mặc dù biết cô ta cũng thích Ngô Thế Huân, trong lòng cô rất khó chịu nhưng trước mắt trước hết phải làm là loại bỏ Lộc Hàm, sau đó dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Tần Nhu rất tin, dù sao Ngô Thế Huân cũng từng yêu cô, chỉ cần loại bỏ Lộc Hàm, vậy Ngô Thế Huân nhất định là của cô !
Lãnh Nguyệt Tâm nhỏ giọng nói gì đó, Tần Nhu ánh mắt sáng ngời, gật gật đầu. Nhìn về phía Mạc Mạc thất hồn lạc phách như cũ, ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị, khẽ cười,"Yên tâm, hãy tin tôi !"
|
Chương 57 "Ai... Đàn ông bây giờ chính là như vậy, chân trong chân ngoài !"
Nghe câu cảm thán thế Mạc Mạc phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía người phụ nữ tao nhã cao quý ngồi bên cạnh cô. Người phụ nữ này nhìn qua chính là người có tiền, nhịn không được nhíu mày, định xoay người làm việc.
Tần Nhu chặn cô,"Chúng ta nói chuyện đi ! Trong lòng tôi cũng không chịu nổi !"
"Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi ?"
Tần Nhu cười khổ đem ấn cô ngồi xuống ghế ,"Chúng ta coi như là người cùng cảnh ngộ, an ủi nhau một chút cũng tốt a !"
Mạc Mạc nhíu mày nhìn cô một cái, không nói gì. Tần Nhu cứ thế nói,"Cô biết không ? Người đàn ông lúc nãy tiến vào nhìn qua rất lạnh là vị hôn phu của tôi !"
Mạc Mạc trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, Tần Nhu cười khổ nói,"Cậu trai kia thừa dịp lúc tôi ra nước ngoài thừa cơ mà vào, lần trước còn ra tay đánh tôi. Tôi nằm bệnh viện hai tháng nhưng người đàn ông đó chỉ lo cùng thằng hồ ly tinh đó thân thiết, một lần cũng không đến gặp tôi !" Nghĩ đến cảnh mình thê thảm, quãng thời gian trong lòng run sợ, Tần Nhu đau buồn, hai mắt ướt át, nhưng thật ra thật sự đau lòng.
Mạc Mạc nhìn cô như vậy thật đúng là có một chút cảm giác cùng cảnh ngộ. Lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Hàm còn có một phần cảm tình nhưng vừa rồi, phần cảm tình kia đã biến mất vô tung, đến bây giờ trong lòng đã cảm thấy chán ghét.
Thấy Mạc Mạc đã bị cô làm xúc động, Tần Nhu không ngừng cố gắng, lau nước mắt, trưng ra một nụ cười tươi, dịu dàng nói,"Tôi chỉ là không nghĩ cô cũng giống tôi. Xem ra Ngô Diệc Phàm yêu cô, một khi đã như vậy cô sao không cho tình cảm giữa hai người cố gắng một chút ?"
Yêu cô ? Cô không xác định Ngô Diệc Phàm có yêu cô không ? Cô nhìn không ra,"Anh ấy thật sự yêu tôi sao ?"
Tần Nhu khẽ cười nói,"Thật sự người trong cuộc luôn mê muội, này không phải chuyện rõ quá sao ?"
"Vậy... Cậu trai kia ?" Cô có thể cảm giác được Ngô Diệc Phàm đối với cậu trai kia rất khác.
"Này..." Tần Nhu xấu hổ cười cười, tựa như không biết có nên nói thật không. Mạc Mạc cười khổ một tiếng,"Tôi hiểu !"
"Không phải..." Tần Nhu vội vàng nói,"Tôi cũng không rõ, nếu không... Thử một chút là được ?"
Mạc Mạc trầm mặc một lát, vẫn là nhịn không được hỏi,"Phải thử như thế nào ?"
Tần Nhu suy nghĩ một chút, nói,"Vậy xem nếu cô cùng cậu trai kia tánh mạng đồng thời gặp phải nguy hiểm, cậu ta sẽ cứu ai trước, dưới tình huống này không thể làm giả. Cậu ta cứu ai trước thì người đó nhất định là người quan trọng nhất trong lòng cậu ta !"
Mạc Mạc có chút do dự hỏi,"Phải làm như thế nào ?"
"Ân... Cô hẹn cậu trai kia ra biển, sau đó động tay một chút để hai người cùng lúc bị chìm."
Thấy Mạc Mạc do dự, Tần Nhu có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục diễn trò, cầu xin nói,"Coi như là giúp tôi, tôi cũng muốn xem tôi trong lòng anh ấy có một chút phân lượng nào không !"
"Vạn nhất... thật sự gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ ?" Mạc Mạc cảm thấy rất nguy hiểm, chuyện này vạn nhất ngoài ý muốn...
"Cô yên tâm, chúng tôi có thể cho cấp cứu viên ở một bên theo dõi, vạn nhất có chuyện bọn họ sẽ ra tay cứu người !"
Mạc Mạc lo lắng rất lâu, cuối cùng vẫn do dự gật đầu, cô thật sự muốn biết vị trí của cô trong lòng Ngô Diệc Phàm.
...
Trong xe, Lộc Hàm cuộn tròn trong lòng Ngô Thế Huân, một bộ dáng "em rất sợ". Ngô Thế Huân liếc cậu một cái, trong lòng mặc dù cũng đã hết giận nhưng vẫn nên giáo huấn nho nhỏ một chút. Lá gan thật sự càng lúc càng lớn, còn dám cùng người đàn ông khác giả ân ái, cũng không đem anh để vào mắt !
"Đã nghĩ được chưa ?"
"Ô..." Lộc Hàm lại coi lại trong lòng anh, rõ ràng là kẻ xấu này muốn trừng phạt cậu. Nhưng cậu lại cảm thấy trong lòng anh có vẻ an toàn, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh, nói,"Anh đã nói sẽ không đánh em."
"Uh."
"Vậy... vậy cũng có thể không cần trừng phạt không ?"
Nhìn cậu trong mắt chờ đợi, Ngô Thế Huân nhịn không được mềm lòng, vội vàng di chuyển tầm mắt,"Không được !"
Lộc Hàm ủy khuất nhìn anh, lại phát hiện anh nhìn cậu một cái cũng không nhìn, bất mãn ôm anh cọ a cọ, miệng càng không ngừng nói thầm,"Ô ô... Huân là người xấu... Người xấu..." Không thấy Ngô Thế Huân khóe miệng giơ lên.
Trở lại biệt thự, Ngô Thế Huân nhìn Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt đi phía sau, hai người cứng đờ, không phải chứ ? Bây giờ sẽ đi ? Hai người liếc nhau, lại ngoan ngoãn trở lại trong xe xuất phát về tổng bộ, vẻ mặt cứ như lên đoạn đầu đài.
Trong phòng, Lộc Hàm ôm Tiểu Lu ngồi trên giường, Ngô Thế Huân quấn khăn tắm từ phòng tắm đi ra, nhìn cậu vẻ mặt buồn rầu, khóe miệng nhịn không được giơ lên, trong mắt lộ vẻ cưng chiều. Thấy Lộc Hàm nhìn sang thì biểu tình trên mặt thay đổi, mặt không chút thay đổi hỏi,"Còn chưa nghĩ ra ?"
Lộc Hàm vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, đem Tiểu Lu đặt bên giường sau đó kéo Ngô Thế Huân tới, để anh ngồi xuống. Vẻ mặt quyết đánh đến cùng rồi bắt đầu cởi quần áo.
Ngô Thế Huân sửng sốt một chút, ánh mắt tối sầm lại, hỏi,"Em làm cái gì ?"
Lộc Hàm vừa cởi quần áo vừa chu miệng nói,"Ngu ngốc, đương nhiên là dùng mỹ nam kế a !"
Ngô Thế Huân trong mắt nhịn không được lộ ra ý cười, có chút hăng hái chờ mỹ nam kế của cậu. Lộc Hàm cởi xong quần áo trên người mình, sau đó nhào vào trong lòng anh ngửi ngửi,"Huân thơm quá nga !"
Ngô Thế Huân sắc mặt liền đen, lời này nghe sao giống lưu manh đùa giỡn con gái nhà lành thế ?
Lộc Hàm vươn tay nhỏ bé đốt lửa trên người anh, học bộ dáng của anh ở trên người anh cắn cắn cắn cắn. Nghe tiếng thở dốc của anh càng ngày càng nặng nề, Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn thấy anh bộ dáng rất thoải mái, trong lòng cảm thấy rất thành công. Mắt giảo hoạt chớp chớp, tay nhỏ bé đột nhiên tham nhập vào bên trong khăn tắm ở giữa eo của anh.
Ngô Thế Huân kêu lên một tiếng, đáy mắt càng thêm sâu thẳm, ôm cậu ngã xuống giường lớn, Lộc Hàm giãy dụa nói,"Chờ một chút ! Mỹ nam kế của em thành công, anh không thể lại trừng phạt em nữa đó !"
"Được..."
...
Trong phòng khách, Kim Chung Nhân hỏi,"Lão đại đâu ?"
Kim Tuấn Miên mặt không chút thay đổi nói,"Lão đại bề bộn nhiều việc, Phàm cùng Liệt đều bị điều về tổng bộ !" Tự nhiên Ngô Thế Huân công tác liền nhiều hơn.
Vừa nghe đến tổng bộ, Kim Chung Nhân sắc mặt cứng đờ,"Cũng may bọn họ đủ nghĩa khí, không khai chúng ta ra !"
Kim Tuấn Miên trầm ngâm nói,"Chỉ sợ không chỉ là chuyện này."
Lãnh Dạ Bạch đồng ý gật đầu, nói,"Tình hình Phàm bây giờ đi tổng bộ một chút cũng tốt." Ít nhất không có thời gian suy nghĩ lung tung, hơn nữa sau khi trút ra hết tâm trạng cũng sẽ tốt hơn nhiều.
Kim Tuấn Miên tiếp lời,"Liệt bất quá là người đi theo mà thôi."
Kim Chung Nhân suy nghĩ kĩ cũng hiểu được, lắc đầu cười nói,"Lão đại làm mỗi chuyện đều có lý do của mình !" Lão đại luôn dùng cách của anh để quan tâm người khác, chỉ có người chu đáo mới có thể phát hiện.
Lộc Hàm đỡ thắt lưng từ trên lầu đi xuống, thấy ba người, sắc mặt trầm xuống hừ lạnh một tiếng, không để ý tới bọn họ. Đều là bọn họ làm hại cậu bị trừng phạt, cậu cư nhiên còn ngây ngốc dùng mỹ nam kế, kết quả so với bị đánh còn thảm hơn. Huân sẽ không ra tay nặng mà đánh cậu nhưng anh sẽ hung hăng yêu cậu, cho nên cậu quyết định lần sau phạm sai lầm vẫn nên để anh đánh một trận là được.
|