[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
Chương 43 Lộc Tịch Nhan không có nhìn thấy Vũ Văn Lạc liền dính lại, mà thản nhiên chào hỏi, liền ngồi ở một bên, đảo ngược trở thành thục nữ thật sự.
Vũ Văn Cận nhíu mày, trong đầu hiện ra ba chữ to "tung hỏa mù". Cậu bây giờ cũng không có tâm trạng xem diễn, nhìn về phía Vũ Văn Lạc, yếu ớt nói,"Em đi nghỉ !"
Vũ Văn Lạc tùy ý gật đầu, sau đó nhìn Lộc Tịch Nhan nhíu nhíu mày, giọng điệu khách sáo lại xa cách,"Cô Lộc..."
Lộc Tịch Nhan mỉm cười cắt ngang lời anh,"Anh gọi em Tịch Nhan đi ! Lại nói như thế nào em cũng là chị Bối Nhi, không cần xa lạ như vậy chứ ?" Vũ Văn Lạc mày nhíu càng chặt, không biết cô đang có chủ ý gì.
Lộc Tịch Nhan ánh mắt lóe lóe, lại mở miệng, trong mắt mang theo một tia bi thương,"Anh không cần lo, em biết anh không thương em, em sẽ không quấn lấy anh, em chỉ là... chỉ là nhìn thấy anh là tốt rồi. Đợi khi tìm được Bối Nhi em sẽ chuyển ra ngoài, sẽ không gây phiền cho anh thêm nữa." Nói xong, vẻ mặt cầu xin nhìn anh, chỉ cầu anh đừng đuổi cô đi.
Vũ Văn Lạc như trước nhíu mày nhìn cô, ánh mắt sắc bén giống như muốn nhìn thấu cô. Lộc Tịch Nhan đè nén hoảng hốt, cười khổ nói,"Như vậy... cũng không được sao ?"
Vũ Văn Lạc sau một lúc trầm mặc, tiếp tục cúi đầu xử lý văn kiện trong tay, Lộc Tịch Nhan trong mắt vui vẻ, anh đã ngầm chấp nhận,"Cám... Cám ơn !"
Vũ Văn Lạc không có ngẩng đầu, chỉ là thản nhiên nói,"Tôi chỉ là nể mặt Bối Nhi, cô tốt nhất tự giải quyết cho tốt, nếu không..." Lời còn chưa dứt đã vùi đầu vào công tác.
Anh biết Bối Nhi ở Lộc gia cũng không quá tốt nhưng lúc trước khi anh dùng Lộc gia uy hiếp Bối Nhi gả cho anh, cậu đồng ý, liền chứng minh cậu vẫn để ý người thân, thật không nghĩ tới anh hoàn toàn hiểu lầm.
Nghe vậy, Lộc Tịch Nhan trong mắt hiện lên một chút ghen tị, rất nhanh che giấu đi, sau đó si ngốc nhìn bên mặt tuấn mỹ của anh. Hiếm khi Vũ Văn Lạc hôm nay ở nhà nhưng cô cũng không thể dính lấy anh, vì ngồi trên ngai vàng phu nhân Vũ Văn, cô cũng chỉ có thể tạm thời nhịn.
Lộc Tịch Nhan đứng dậy vì anh pha cà phê, lặng lẽ đặt trên bàn trà, sau đó liền lẳng lặng trở về phòng. Đóng cửa phòng, Lộc Tịch Nhan trên mặt liền nhịn không được lộ ra vui sướng, vội vàng lấy di động, ấn một dãy số, điện thoại chuyển được Lộc Tịch Nhan hưng phấn nói,"Bác gái, Lạc để cho con ở lại !"
Ngay sau đó không nghe cô mở miệng nữa, chỉ thấy cô vẻ mặt nghiêm túc nghe người bên kia nói, thỉnh thoảng lại gật đầu.
Cùng cô trò chuyện là mẹ của Vũ Văn Lạc, Lục Mạn Nhã. Lục Mạn Nhã từ khi thấy Lộc Tịch Nhan liền rất thích, vốn tính đem con lớn của mình thành đôi với cô, nhưng không nghĩ Vũ Văn Lạc phản ứng kịch liệt như vậy. Cuối cùng chỉ phải đồng ý để cho anh cưới Lộc Bối Nhi, nhưng Lục Mạn Nhã vẫn không thích Lộc Bối Nhi, bà vốn thấy Lộc Bối Nhi căn bản không xứng với Vũ Văn Lạc. Nay Lộc Bối Nhi mất tích, biết Lộc Tịch Nhan đối với con mình có ý như cũ, bà liền cố gắng tác hợp cho bọn họ, chỉ cần bọn họ có cảm tình, đến lúc đó cho dù Lộc Bối Nhi trở lại, chỉ cần ly hôn là được rồi.
Lộc Tịch Nhan cúp điện thoại, trong mắt tất cả đều là sự chắc chắn. Có Lục Mạn Nhã chỉ dẫn, cô tin không bao lâu, Vũ Văn Lạc sẽ là của cô. Nghĩ tới Lục Mạn Nhã nói sẽ mau chóng trong thời gian ngắn trở về đây nhân tiện giúp cô, Lộc Tịch Nhan sắc mặt vui vẻ, Vũ Văn Lạc nói như thế nào cũng phải cho mẹ mình một chút mặt mũi chứ !
...
Xe tiến vào biệt thự, ngừng lại, lái xe xuống xe, cung kính muốn mở cửa xe cho Ngô Thế Huân. Lộc Hàm nhìn lái xe đi đến cạnh cửa, vội vàng trốn trong lòng Ngô Thế Huân,"Huân... Có người..."
"Ngu ngốc... Cậu ta không nhìn thấy... Thả lỏng !"
"Đúng nga..." Nhưng cậu vẫn khẩn trương a, cậu không muốn bị người ta nhìn thấy hết !
Ngô Thế Huân ôm cậu xoay người, đem cậu để trên lưng ghế dựa, thở gấp nói,"Ngu ngốc, thả lỏng một chút !"
Lộc Hàm bất mãn đẩy anh,"Không cho phép bảo em ngu ngốc, anh buông ra, em không muốn, em muốn mặc quần áo !"
Lái xe nửa ngày cũng không thấy cửa xe mở ra, sửng sốt trong chốc lát, tựa như nghĩ thông cái gì, trên mặt có chút xấu hổ, vội vàng xoay người.
Ngô Thế Huân nhíu mày, đem hai chân cậu càng mở ra, tiếp tục đong đưa thắt lưng,"Ân... Không muốn... em muốn mặc quần áo..." Lộc Hàm càng không ngừng đánh trong ngực anh không chịu hợp tác, Ngô Thế Huân bất đắc dĩ bắt tay cậu,"Ngoan, cậu ta đã xoay người sang chỗ khác rồi !"
"Nhưng... Nhưng mà... Ngô..." Ngô Thế Huân trực tiếp ngăn chặn miệng cậu, mút vào dây dưa lưỡi mềm mại của cậu, rất nhanh đong đưa thắt lưng, va chạm mạnh mẽ vào mềm mại của cậu, làm cậu quên chuyện dư thừa này.
Cuối cùng lúc Lộc Hàmbị Ngô Thế Huân ôm từ trong xe đi ra thấy lái xe sắc mặt mất tự nhiên, như đà điểu hướng trốn trong lòng Ngô Thế Huân, rầu rĩ nói,"Huân là người xấu !"
"Ha ha..." Ngô Thế Huân nhìn người trốn trong lòng nhịn không được cười ra tiếng.
Thấy hai người đi xa, lái xe nhìn chiếc xe kia có chút không biết làm sao. Thật sự không thể trách cậu ngạc nhiên, bởi vì cậu là lái xe riêng của Ngô Thế Huân, chiếc xe này cũng có thể nói là xe riêng của Ngô Thế Huân. Mà một khi bị Ngô Thế Huân xác định là của riêng, anh không thích người khác chạm vào, chiếc xe này đừng nói phụ nữ, cho dù đàn ông, cũng chỉ có Ngô Diệc Phàm ngồi vài lần mà thôi, đương nhiên Lộc Hàm là một ngoại lệ. Cho nên tình huống như vậy cậu là lần đầu tiên gặp, cậu biết Ngô Thế Huân thích sạch sẽ, nhưng nay anh ở trên xe kia gì gì, hẳn là sẽ không đem xe đắt tiền này ném đi chứ ?
Ngô Thế Huân buồn cười đem người trong lòng kéo ra,"Không phải nói đói bụng sao?"
Lộc Hàm nhìn đến khuôn mặt tươi cười của anh, hừ một tiếng, lại trốn vào trong lòng anh, tay nhỏ bé ngắt trên lưng anh. Ngô Thế Huân cưng chiều vuốt mái tóc của cậu, bất đắc dĩ nói,"Ngoan nào, nếu đói bị gầy anh sẽ không thích nga !"
"Hừ ! Không thích thì không thích !" Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh, nhìn đồ ăn trên bàn, hai mắt sáng lên.
Ngô Thế Huân chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu liền biết cậu muốn ăn cái gì. Lộc Hàm hưởng thụ anh đút, hai má phình lên, bởi vì lúc nãy hoan ái, trên mặt vẫn còn đỏ ửng, trong mắt cũng mang theo quyến rũ. Trong mắt Ngô Thế Huân so với đồ ăn trên bàn này còn ngon miệng hơn, nhưng biết cậu thật đói bụng nên chỉ thỉnh thoảng hôn một chút trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cũng không có làm chuyện gì quá đáng.
...
Buổi sáng, tứ đại đường chủ liền tập hợp ở biệt thự, Kim Chung Nhân hướng Ngô Thế Huânbáo cáo chuyện gần đây, Đoạn Phi Ưng đã bị xử lý sạch nhưng chuyện Ám Dạ không có thu hoạch lớn. Nay tổng bộ Ám Dạ không thể so với lúc trước, canh phòng nghiêm ngặt không nói, sau khi trải qua Dạ đế một lần nữa thiết lập các loại cơ quan cùng hệ thống phòng vệ, căn bản ngay cả ruồi bọ cũng không thể vào, Kim Chung Nhân có chút thất bại, đồng thời, lại nhịn không được hưng phấn, hưng phấn vì gặp được đối thủ, cho nên anh thề ắt phải phá tan phòng vệ của Ám Dạ !
Mặt khác còn có chuyện Lộc Hàm chỉnh kẻ xấu Hứa Nhã Lệ, nhìn băng ghi hình quán cà phê quay được, Ngô Diệc Phàm ở một bên cười ha ha.
Kim Chung Nhân cùng Kim Tuấn Miên đều khó nén kinh ngạc,"Anh dâu nhỏ thật sự lợi hại !" Này không phải tiểu bạch thỏ ngây ngốc sao ? Rõ ràng chính là tiểu ác ma nội tâm xấu xa !
|
Chương 44 Ngô Thế Huân trong mắt cũng lộ ý cười, trên mặt biểu tình rất dịu dàng, Lãnh Dạ Bạch nhìn anh một cái, lại nhìn về phía băng ghi hình vẫn còn đang phát, trong lòng rất vui.
Sau khi dặn dò một ít việc, Ngô Thế Huân đứng lên hướng đi lên lầu, nhìn bóng dáng anh rời đi, Phác Xán Liệt thở dài nói,"Tôi còn muốn anh dâu nhỏ chỉ bảo chỉ bảo a!" Nhưng sư phụ của anh thật sự rất lười, lão đại chiếm giữ cậu mạnh mẽ như vậy, anh không dám cả ngày quấn lấy cậu !
Kim Tuấn Miên cùng Ngô Diệc Phàm nhìn cậu một cái, cùng phun ra ba chữ,"Cuồng chịu ngược!"
Phác Xán Liệt hừ lạnh nói,"Các cậu biết cái gì ? Tôi cái này gọi là tiến tới !"
Ngô Thế Huân đi vào phòng, nhìn người cuộn như con tôm, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, xốc chăn lên, đem cậu trần trụi ôm lấy. Lộc Hàm lầm bầm một tiếng, hướng sát tới trong lòng anh, hai mắt cố gắng mở một khe hở,"Huân... Buồn ngủ quá..."
Ngô Thế Huân trìu mến hôn môi cậu, nhẹ giọng dỗ nói,"Ngoan, hôm nay phải đi công ty !"
"Nga..." Bất mãn cọ cọ trước ngực anh, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Lộc Hàm trong trạng thái mơ mơ màng màng rửa mặt xong, mặc quần áo, bị Ngô Thế Huân ôm xuống lầu.
Kim Chung Nhân, Kim Tuấn Miên còn có Phác Xán Liệt đều đi rồi, Lãnh Dạ Bạch cũng đi làm việc của mình, chỉ còn lại Ngô Diệc Phàm lười biếng dựa vào sô pha, chờ Ngô Thế Huân cùng đi công ty.
Nhìn người trong lòng Ngô Thế Huân như cũ ngủ say không biết chuyện gì, Ngô Diệc Phàm lắc đầu nói,"Lão đại, anh sao lại muốn mang theo anh dâu nhỏ đi công ty vậy ?"
Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn cậu một cái, Ngô Diệc Phàm thức thời câm miệng, Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm đi ra ngoài. Anh vốn lo lắng một mình cậu ở biệt thự, dù sao cũng từng có sát thủ xông vào, hơn nữa Lộc Hàm từng rời nhà trốn đi, anh làm sao có thể lại để cho cậu rời xa tầm mắt của anh, chỉ có đem cậu đặt bên người anh mới có thể yên tâm.
...
Trong bệnh viện, Hứa Nhã Lệ ân cần giúp Tần Nhu lột quýt, ý cười đầy mặt,"Tiểu Nhu, bác sĩ nói, con khôi phục rất tốt, sẽ không lưu lại di chứng gì, rất nhanh thì có thể xuất viện !"
"Ân." Tần Nhu gật gật đầu, có chút không yên lòng, cô nằm viện tới nay Ngô Thế Huân vẫn chưa tới gặp cô, ngay cả điện thoại cũng không điện một lần, hơn nữa khi cô bị thương, sự vô tình của anh, cô đã rõ Ngô Thế Huân đã hoàn toàn quên cô nhưng cô cũng không thể cứ bỏ qua như vậy. Cô trong lòng không cam tâm, hơn nữa quan trọng nhất là nếu không thể bám lấy Ngô Thế Huân, đợi người kia tìm được cô...
Nghĩ đến đó ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi, cô không muốn tiếp tục trải qua khoảng thời gian sống không bằng chết ! Lúc trước bị người kia hấp dẫn, cô không có đường lui cùng anh ta ra nước ngoài. Nhưng đến nước ngoài mới biết được, dịu dàng chẳng qua là vẻ ngoài của anh ta, trên thực tế anh ta cũng là xã hội đen lãnh khốc tàn nhẫn, người tình vô số, đối mỗi một người đều dịu dàng như vậy, nhưng cũng vô tình như vậy, mà bản thân cô cũng lĩnh hội sự vô tình của anh ta.
Nhớ tới quãng thời gian đen tối kia, cô cả người liền phát run, ánh mắt càng phát ra kiên định, cô nhất định phải để cho Ngô Thế Huân lại yêu thương cô ! Cô từng nghe người kia nói qua, có thể có tư cách trở thành đối thủ của anh ta chỉ có điện chủ U Minh Điện cùng Dạ đế Ám Dạ. Thủ lĩnh Dạ đế Ám Dạ quá mức thần bí, không có người biết diện mạo thật của cậu ta, ngay cả cậu ta là nam hay nữ cũng không có người biết. Điện chủ U Minh Điện cũng thần bí như vậy, nhưng gần đây đã nghe đồn, tổng tài tập đoàn Tuyệt Thế Ngô Thế Huân là điện chủ U Minh Điện, mặc dù nghe đồn như vậy nhưng lại thật giả khó phân. Nhưng Tần Nhu lại nhận định Ngô Thế Huân chính là điện chủ U Minh Điện, lúc trước cô chỉ biết Ngô Thế Huânlà pha lẫn hắc đạo, hơn nữa nay nghe đồn như vậy, khẳng định là anh !
Trong lòng cô cũng kỳ vọng là anh, như vậy cô mới có hy vọng !
Đè nén suy nghĩ trong lòng, Tần Nhu nhìn Hứa Nhã Lệ dịu dàng cười nói,"Bác gái đối với con thật tốt !"
Hứa Nhã Lệ lột quýt đưa cho cô, vẻ mặt hiền lành,"Đứa ngốc, rất nhanh sẽ là người một nhà, bác gái không đối với con tốt thì tốt với ai ?"
Tần Lôi vừa đến liền thấy một cảnh ấm áp này, ha ha cười nói,"Tiểu Nhu, về sau cần phải hiếu thuận bác gái con thật tốt."
Tần Nhu nhỏ giọng nói,"Con đã biết !"
"Ha ha... Tiểu Nhu thẹn thùng !"
Tần Nhu đỏ mặt gắt giọng,"Cha !"
Tần Lôi ngồi xuống giường bệnh, thở dài,"Tiểu Nhu, mẹ con mất sớm, cha cũng bận chuyện công ty, lơ là con, thấy con hạnh phúc cha rất an tâm !"
Tần Lôi biết Ngô Thế Huân là tổng tài tập đoàn Tuyệt Thế, trong giới kinh doanh lăn lộn lâu như vậy, tất nhiên biết năng lực Ngô Thế Huân, nên đối với con rể này rất vừa lòng. Ông cũng không biết chuyện lúc trước Tần Nhu đính hôn với Ngô Thế Huân, Tần Nhu cũng không có nói cho Tần Lôi biết chuyện cô cùng người xã hội đen kia, càng không có nói cho ông biết cô bị thương cũng có liên quan tới Ngô Thế Huân. Bởi vì cô sợ cô là con gái rượu của Tần Lôi ông sẽ sốt ruột, sẽ phản đối cô gả cho Ngô Thế Huân, sợ sẽ hỏng chuyện !
Hơn nữa kể từ đó, Ngô Kiền Vũ cùng Hứa Nhã Lệ cũng đối cô lòng mang cảm kích nên càng thêm hết lòng giúp cô, cớ sao mà không làm !
Tần Lôi tuy rằng yêu thương đứa con gái này nhưng phần lớn tinh lực đều đặt trên công tác, đối với Tần Nhu thật sự biết rất ít.
Lúc trước Tần Nhu sở dĩ đính hôn cùng Ngô Thế Huân, chẳng qua là vì thấy có cô gái có chủ ý với Ngô Thế Huân. Tần Nhu không cam lòng người của mình bị người ta mơ tưởng nên mới đưa ra đính hôn. Khi đó cô nghĩ đến Ngô Thế Huân chỉ là một tên côn đồ, dự đoán Tần Lôi khẳng định sẽ phản đối nên không có nói với ông, lén đính hôn cùng Ngô Thế Huân.
Tần Lôi đột nhiên nhíu mày hỏi,"Ngô Thế Huân vẫn không có tới gặp con ?" Tuy rằng Ngô Thế Huân có năng lực nhưng nếu một chút cũng không quan tâm con gái của ông thì thành như thế nào ?
Tần Nhu vội vàng hiểu chuyện,"Huân bề bộn nhiều việc, chờ anh ấy việc xong rồi sẽ đến gặp con !"
Mắt thấy Tần Lôi mày nhíu càng chặt, Hứa Nhã Lệ vội vàng phụ họa,"Đúng vậy ! Thế Huân gần đây bề bộn nhiều việc, giống như có một hợp đồng lớn, luôn làm suốt đêm, tôi cũng lo nó ăn không tiêu, nhưng nó nói qua hai ngày thì tốt rồi, chờ việc xong nó sẽ đến bệnh viện gặp Tiểu Nhu !" Trong lòng nghĩ, mặc kệ như thế nào, nhất định phải đem Ngô Thế Huân tới bệnh viện.
Tần Lôi tuy rằng có chút bất mãn như cũ nhưng không nói gì nữa, ông biết tập đoàn Tuyệt Thế cùng tập đoàn Vũ Văn hợp tác là một hạng mục lớn, bận là tất nhiên !
...
Ngô Thế Huân mắt nhìn thẳng ôm Lộc Hàm đi vào thang máy chuyên dụng, cửa thang máy đóng lại, ngăn cách mọi ánh mắt cùng tiếng nghị luận bên ngoài.
"Đinh..." Cửa thang máy mở, Lục Vân tiến lên muốn hướng Ngô Thế Huân báo cáo hành trình hôm nay, lại bị Ngô Diệc Phàm vẫy tay ngăn cản.
Lục Vân nhìn Ngô Thế Huân ôm một người con trai đang ngủ, cũng hiểu được mình tạm thời không nên lên tiếng, nhưng Lộc Hàm cũng đã tỉnh, vươn tay nhỏ bé xoa mắt, mơ hồ hỏi,"Huân, đây là chỗ nào a ?"
"Công ty..."
"Nga..." Ở trong ngực Ngô Thế Huân cọ cọ, Lộc Hàm tỉnh một chút, Ngô Thế Huân đem cậu đặt xuống, ôm cậu đi vào văn phòng, chỉ bỏ lại một chữ,"Sữa !"
Đem Lộc Hàm an trí trên sô pha, Ngô Thế Huân trực tiếp hướng bàn công tác, lại thấy mặt trên nhiều phong thư giống nhau, nhíu mày, từ bên trong lấy ra gì đó, vừa thấy, sắc mặt thoáng chốc trở nên âm trầm, toàn thân tất cả đều là hơi thở âm lãnh.
Lộc Hàm cảm giác được thay đổi của anh, vội vàng chạy tới,"Huân, anh làm sao vậy?"
Ngô Thế Huân đảo mắt nhìn về phía cậu, trong mắt tất cả đều là lửa giận,"Ba" một tiếng, toàn bộ ảnh chụp ném trước mặt Lộc Hàm.
|
Chương 45 Ngô Diệc Phàm lắc lắc chuẩn bị trở về văn phòng của mình, Lục Vân sau một lúc giật mình sững sờ, vội vàng kêu anh hỏi,"Phó tổng tài, tổng tài anh ta, là có ý gì ?"
"Ân ?" Ngô Diệc Phàm nghĩ nghĩ, nhớ lại Ngô Thế Huân bỏ lại một chữ cuối cùng kia, nhịn không được nở nụ cười,"Lão đại là bảo cậu pha sữa đem vào !" Đây là anh dâu nhỏ muốn uống, cậu cười cũng không phải vì vậy, mà là lão đại dưới sự quản thúc của anh dâu nhỏ, cư nhiên bỏ qua cà phê yêu nhất, thay đổi uống sữa ! Trước kia sao không phát hiện lão đại còn có tiềm chất bị vợ quản nghiêm đây !
Nhìn Ngô Diệc Phàm rời đi, Lục Vân ngẩn người, sữa ? Thấy thế nào Ngô Thế Huân cũng không giống người uống sữa a ? Lắc đầu, hướng đến phòng trà, nghiêm túc hoàn thành việc cấp trên trực tiếp dặn dò nhưng lại phát hiện phòng trà không có sữa, lại vội vàng dặn người làm tạp vụ đi mua.
Trở lại vị trí của mình, nhìn cửa đóng chặt kia, nghĩ hay là một lát lúc đưa sữa vào nhân tiện báo cáo lịch trình là được.
Lục Vân là Lăng Vi An sau khi bị ném ra Tuyệt Thế, thư ký mới tuyển dụng, bộ dáng khoảng chừng 20 tuổi, không có nhiều kinh nghiệm công tác nhưng có thể trở thành thư ký Ngô Thế Huân, năng lực tự nhiên không thể xem nhẹ.
...
Lộc Hàm nhìn về phía chồng ảnh chụp kia, trên ảnh chụp hai người vô cùng thân thiết dán vào nhau. Vừa nhìn chính là đang hôn môi, đúng là một màn Vũ Văn Cận muốn hôn cậu, pô ảnh bắt được vừa khéo.
Lộc Hàm nhìn sắc mặt Ngô Thế Huân âm trầm, sau đó cúi đầu, mím môi không nói lời nào, trong lòng có một thanh âm đang không ngừng nói, nếu anh không tin tưởng cậu, cậu sẽ không thương anh nữa ! Tuy rằng nghĩ đến phải rời khỏi anh trong lòng cậu rất khó chịu nhưng cậu vẫn quyết định nghe thanh âm từ trái tim.
Thấy cậu cái gì cũng không nói, Ngô Thế Huân trong lòng lửa giận càng tăng lên,"Lộc Hàm !"
Anh lại hung dữ với cậu ! Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt hồng hồng, nhìn qua rất đáng thương, Ngô Thế Huân trong lòng đau nhói, vừa muốn nói gì đã thấy cậu quay đầu liền hướng chạy ra ngoài.
Chết tiệt ! Cậu lại muốn chạy !
Lộc Hàm còn chưa kịp kéo cửa ra liền bị Ngô Thế Huân bắt được, thuận thế đem cậu đặt ở cánh cửa, trong mắt Ngô Thế Huân tỏa ra lửa giận hừng hực, trong ngực không ngừng phập phồng, có thể nhìn ra được, tức giận đến không nhẹ!
Lộc Hàm rụt lui cổ, khụt khịt mũi, ủy khuất quát,"Anh buông ra, em không muốn gặp lại anh nữa !"
Ngô Thế Huân cắn chặt răng, kiềm lửa giận trong lòng, anh sợ mình một khi kiềm chế không được sẽ làm cậu bị thương. Nhưng Lộc Hàm cũng rất không sợ chết quát,"Anh tránh ra, em không thương anh, anh tránh ra !"
Ngô Thế Huân cương một chút, chậm rãi buông cậu ra, trong mắt tất cả đều là đau lòng, cậu sao có thể dễ dàng nói ra không thương anh ?
Lộc Hàm nhìn anh bộ dáng thương tâm, trong lòng đau nhói, nước mắt lạch cạch rơi xuống, đưa tay ôm lấy anh,"Huân, anh đừng như vậy, em không phải cố ý, xin lỗi..." Thấy Ngô Thế Huân không phản ứng, Lộc Hàm khóc càng thêm thương tâm,"Ô ô..." Cuối cùng dứt khoát buông anh ra, ngồi xổm xuống mặt đất rút người lại, ô ô nức nở.
Ngô Thế Huân nhìn cậu một cái, không chịu được đau lòng, vẫn là đưa tay đem cậu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nhưng không mở miệng dỗ cậu.
Lộc Hàm hoảng hốt cầm áo của anh,"Huân, anh có phải không cần em không ?"
Ngô Thế Huân thật không biết nên khóc hay nên cười, không phải cậu muốn rời khỏi anh sao ? Thấy anh không nói gì, Lộc Hàm rầu rĩ buông tay ra, chậm rãi ngừng tiếng khóc.
Ngô Thế Huân nhìn về phía cậu đã thấy cậu sững sờ, ánh mắt giống như đứa nhỏ lạc đường mờ mịt bất lực, trong lòng căng thẳng, đau đớn từng chút từng chút lan ra, anh biết rõ cậu thương anh, sao còn đi so đo lời nói nóng giận của cậu ! Tự trách ôm chặt cậu, dịu dàng nói,"Bé cưng, anh không phải không cần em, ngoan, đừng như vậy, anh sẽ đau lòng."
"Ô ô... Huân bắt nạt em..." Lộc Hàm ôm anh lại bắt đầu khóc.
Ngô Thế Huân thở dài một hơi nhẹ nhõm, bộ dáng cậu vừa rồi thật sự dọa đến anh,"Là anh không tốt." Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu,"Ngoan, đừng khóc."
Lộc Hàm cọ cọ bàn tay anh, ôm chặt thắt lưng của anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng anh. Ngô Thế Huân vỗ nhẹ lưng cậu, lại bắt đầu hỏi tội,"Anh không phải đã nói không cho phép nghĩ rời khỏi anh sao ?"
Lộc Hàm đuối lý rụt cổ, sau đó lại hùng hồn nói,"Là anh trước không tin em !"
Ngô Thế Huân sửng sốt một chút mới hiểu được hóa ra cậu lại muốn chạy là vì nguyên nhân này. Ôm cậu ngồi xuống trên sô pha, bất đắc dĩ nói,"Anh không phải không tin em."
Lộc Hàm nhìn anh một lúc lâu, móm miệng, lên án nói,"Vậy anh còn hung dữ với em, anh đã nói không hung dữ với em, kết quả mỗi lần đều như vậy !"
Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nói,"Ai bảo em mỗi lần đều chọc tức anh ?"
"Em nào có ?"
"Không có sao ? Là ai nói không thương anh ?"
Được rồi ! Là cậu ! Lộc Hàm dũng cảm thừa nhận sai lầm,"Rất xin lỗi... Em lần sau sẽ không nói..."
Này không tệ lắm! Vừa lòng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, liếc mắt chồng ảnh chụp kia, trong mắt phát lạnh, nhìn về cậu trai nhỏ trong lòng, nguy hiểm híp mắt,"Nói chuyện gì đã xảy ra ?"
Lộc Hàm hơi sợ rụt cổ, thật cẩn thận nói,"Chính là lúc em đi gặp người phụ nữ xấu xa kia, không cẩn thận lạc đường..." Cậu căn bản tìm đường không ra.
Ngô Thế Huân nhìn cậu một cái, ý bảo cậu tiếp tục,"Sau đó đúng lúc gặp người kia." Chỉ chỉ chồng ảnh, đến bây giờ cậu cũng chỉ biết Vũ Văn Cận là tên biến thái mà thôi, căn bản không biết cậu tên là gì.
Nhìn mặt Ngô Thế Huân không chút thay đổi, thành thật nói rõ,"Sau đó em ngồi xe cậu ta đến quán cà phê, lúc trở về lại gặp cậu ta, liền lên xe cậu ta nhưng tên biến thái đó lại bảo em làm bạn trai cậu ta, còn muốn hôn em..." Nhìn sắc mặt Ngô Thế Huân càng lúc càng khó coi, vội vàng nói,"Cậu ta không có hôn được, hơn nữa em đã đánh cậu ta !"
Ngô Thế Huân trong mắt xẹt qua một tia nguy hiểm, lại gặp cậu ta ? Anh cũng không biết là có thể trùng hợp như vậy, đi đến chỗ nào cũng có thể tình cờ gặp ! Còn có biến thái là chuyện gì xảy ra ? "Lại bảo em làm bạn trai cậu ta", nói cách khác không chỉ có một lần ?
"Bé cưng, em lúc nào thì quen cậu ta ?" Theo lý thuyết, cậu không có cơ hội quen lung tung người mới đúng.
Lộc Hàm ngoan ngoãn nói,"Chính là lần trước lúc đến học viện Già Đế, đụng trong toilet, cậu ta cư nhiên chạy vào toilet nữ, anh nói có phải biến thái không ? Còn có a ! Cư nhiên thấy em liền bảo em làm bạn trai cậu ta, em cảm thấy cậu ta có thể là bệnh thần kinh rồi !" Vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc, một chút cũng không giống như đang hại người, cậu thật có hoài nghi như vậy !
|
Chương 46 Ngô Thế Huân để cho cậu ngồi trên sô pha, đứng dậy cầm lấy chồng ảnh chụp kia rồi đi ra ngoài.
"Đưa cho Ngô Diệc Phàm, bảo cậu ta điều tra rõ cho tôi !" Chỉ để lại một câu lạnh như băng liền trở về văn phòng.
"Ầm"
Tiếng đóng cửa truyền đến, Lục Vân mới hồi phục tinh thần lại, nhìn ảnh chụp trên bàn làm việc, này không phải người con trai lúc nãy tổng tài ôm sao ? Còn có... Cận ?!
Sửng sốt một lát, vội vàng cầm ảnh chụp đi tìm Ngô Diệc Phàm, trong lòng nghĩ tìm một cơ hội nhất định phải cùng Vũ Văn Cận nói chuyện cho rõ, xằng bậy cũng phải có chừng mực, sao lại động tới người phụ nữ của tổng tài chứ ? Hiện tại tập đoàn Tuyệt Thế cùng tập đoàn Vũ Văn hợp tác với nhau, nếu vì cậu ta mà bị phá hỏng, xem cậu phải ăn nói thế nào với anh họ Lạc đây !
Ngô Diệc Phàm nhìn ảnh chụp cũng ngẩn người, sau đó trên mặt lộ ra vui sướng khi người gặp họa, chậc chậc... Tiểu tử này lá gan không nhỏ, cư nhiên ngay cả anh dâu nhỏ cũng có ý, xem ra Lạc chỉ sợ đã bị liên lụy. Lắc đầu, không thể trách làm anh em không giúp đỡ, anh cũng không dám đắc tội lão đại a !
Hắc hắc cười gian hai tiếng, sau đó cầm lấy điện thoại gọi cho Kim Chung Nhân, việc này tự nhiên là phải giao cho Kim Chung Nhân đi để ý.
*****
Ngô Thế Huân ngồi bên người Lộc Hàm không nói gì, nhìn cậu một hồi lâu mới mở miệng,"Bé cưng biết sai rồi đúng không ?" Lộc Hàm gật gật đầu, cậu biết cậu chọc anh thương tâm !
Ngô Thế Huân không nói gì nữa, trực tiếp đặt lên đôi môi mềm mại của cậu, Lộc Hàm cảm giác được tay anh chạy dọc trên người cậu, hiểu được ý đồ của anh, ngoan ngoãn đưa tay cởi nút thắt quần áo của anh.
Đối với sự tự giác của cậu, Ngô Thế Huân rất vừa lòng, cởi áo sơ mi trên người cậu, cả nội y cũng cởi ra, tùy tay ném đi, một bên hôn da thịt trắng nõn của cậu, một bên đưa tay cởi nút quần đùi của cậu.
Lộc Hàm cả người như nhũn ra tựa vào sô pha, hai mắt sương mù nhìn anh, khẽ thở gấp nói,"Huân, lần sau đừng thương tâm được không ?" Cậu sẽ rất đau lòng.
Ngô Thế Huân nhìn cậu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, đáy mắt u lam lưu động dịu dàng, đẩy thắt lưng một cái, đổi lại một tiếng ngâm khẽ sung sướng, đong đưa thắt lưng, thở gấp nói,"Được, nhưng bé cưng không thể nghĩ rời khỏi anh !"
Lộc Hàm ôm cổ anh, tựa hồ suy nghĩ một chút, mới hiểu được ý của anh, gật gật đầu.
"Không cho phép nói sau này không thương anh !"
"Ân... Sẽ không..."
"Không cho phép để người đàn ông khác dựa vào gần như vậy !"
Lộc Hàm suy nghĩ càng ngày càng mê loạn, không phản ứng lại, thấy cậu không phản ứng, Ngô Thế Huân dùng sức đẩy nhanh lưng,"Có nghe không ?"
"Ngô... Nghe được... Không cho phép để người đàn ông khác dựa vào gần như vậy..."
Nhìn cậu bộ dáng ngây ngốc, Ngô Thế Huân dịu dàng ôm chặt cậu, tuy rằng tin tưởng cậu nhưng nhìn ảnh chụp như vậy, anh vẫn muốn giết người ! Trong mắt một mảnh âm lãnh, dám mơ tưởng người của anh, nên giáo huấn một chút !
...
Người phụ nữ ngốc Doãn Hi An kia để lại dấu vết không ít, Kim Chung Nhân rất nhanh liền tra được là cô. Ngô Diệc Phàm nhận được điện thoại của Kim Chung Nhân cùng dấu vết anh truyền tới, liếc xem thường, lão đại chẳng qua là muốn biết ai làm mà thôi, chứng cớ loại này, lão đại mới không lạ.
Nhưng anh vẫn cầm lấy vài thứ này đi ra văn phòng,"Ba", "Lục thư ký, mấy thứ này lão đại muốn gấp, cậu nhớ đưa cho anh ấy !" Nói xong xoay người liền đi. Lão đại nhìn đến chứng cớ này khẳng định cả người sẽ toát ra sát khí, anh không muốn tự mình lãnh hội đâu !
Lục Vân nghe nói Ngô Thế Huân muốn gì đó gấp, cũng không xem là cái gì, vội vàng đưa đi, trong lòng nghĩ, phó tổng tài sao chạy trốn nhanh như vậy ? Giống như bị quỷ đuổi, không yên lòng cư nhiên đã quên gõ cửa, trực tiếp mở cửa ra.
Tiếng thở dốc ồ ồ hỗn loạn cùng tiếng khẽ rên sung sướng truyền vào trong tai. Tầm mắt đảo đến quần áo ném trên mặt đất, Lục Vân rốt cục ý thức được mình làm chuyện ngu xuẩn gì, xấu hổ đỏ mặt, sững sờ đứng ở nơi đó không nhúc nhích.
"Cút !"
Tiếng nổi giận truyền vào trong tai, Lục Vân phục hồi tinh thần lại, vội vàng lui về phía sau từng bước. "Ầm" một tiếng đóng cửa lại, tim đập nhanh trong lồng ngực, vừa rồi tổng tài liếc mắt nhìn cậu một cái thật là khủng khiếp ! Cậu bây giờ cũng cảm thấy hai chân như nhũn ra.
Đi trở về vị trí của mình, đem đồ trong tay đặt đó, lại ngồi chốc lát, mới hồi phục lại nhịp tim, bắt đầu làm việc.
Ngô Thế Huân sắc mặt vô cùng khó coi, anh cư nhiên đã quên khóa cửa, cũng may Lộc Hàm thân mình đều bị sô pha ngăn lại, bằng không anh có thể thật sự sẽ làm thịt Lục Vân.
Thời gian một chút một chút đi qua, Lục Vân thỉnh thoảng lại nhìn văn phòng tổng tài một chút phản ứng cũng không có. Đã 2 giờ rưỡi, tổng tài 3 giờ có hội nghị, hơn nữa buổi tối còn có một yến hội, không thể hoãn lại, nhưng cậu không dám lại đi nhắc nhở, làm sao bây giờ ? Ai... Cậu sao bất hạnh gặp cấp trên khủng bố như vậy ? Còn là một cấp trên háo sắc. Lắc lắc đầu, kỳ thật loại chuyện này cũng không thể nói Ngô Thế Huân có cái gì không đúng, dù sao những kẻ có tiền có ai mà không có nhiều người tình. Trong văn phòng chút chuyện này cũng là bình thường nhưng Lục Vân lại rất không thích loại công và tư chẳng phân biệt được, người sinh hoạt cá nhân thối nát.
Lục Vân đột nhiên có chút hối hận, sớm biết như thế nên đồng ý đề nghị của Cận, đi tập đoàn Vũ Văn thì tốt rồi!
Lúc 3 giờ rưỡi, cửa phòng làm việc tổng tài rốt cục mở ra, Ngô Thế Huân đã thay đổi một bộ quần áo khác. Trên mặt lạnh như băng, một chút cũng nhìn không ra dấu vết hoan ái nếu không chú ý tới trên cổ anh có hai, ba dấu hồng hồng.
Lục Vân nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng ra rồi, nhớ tới Ngô Diệc Phàm đưa cậu gì đó, vội vàng cầm lấy đưa Ngô Thế Huân,"Tổng tài, phó tổng nói đây là thứ anh muốn gấp, mặt khác hội nghị mọi người đã đến đông đủ, đang chờ tổng tài !"
Ngô Thế Huân nghe ra trong khẩu khí Lục Vân có một chút bất mãn, lạnh lùng nhìn cậu một cái, cái gì cũng chưa nói, bắt đầu lật xem.
Lục Vân bởi vì một cái liếc mắt kia của anh, đáy lòng phát lạnh, không dám nhìn anh nữa. Lại cảm giác được hơi thở quanh người càng ngày càng âm lãnh, cậu thật khó khăn mới không để mình xoay người chạy trốn.
Ngô Thế Huân nhìn thứ trong tay, Doãn Hi An ? Tốt lắm ! Ngoại trừ về Doãn Hi An, còn có tài liệu của Vũ Văn Cận. Không thể không nói, Kim Chung Nhân làm việc thật là làm người ta không thể phản đối.
Vũ Văn Cận ? Ngô Thế Huân hừ lạnh một tiếng, đi nhanh đến phòng họp. Chờ Ngô Thế Huân đi xa Lục Vân mới hít thở từng ngụm từng ngụm, cậu cư nhiên đã quên hô hấp, khó trách ngực đến mức phát đau. Lấy lại tinh thần vội vàng đi theo nhưng Ngô Thế Huân cước bộ dừng lại, xoay người nhìn về phía cậu, âm thanh lạnh lùng,"Cậu không cần đi, về vị trí của cậu, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào văn phòng, bao gồm cả cậu !"
Lục Vân nhịn không được nhíu mày, tuy rằng trong lòng bất mãn nhưng vẫn là thành thật trở lại vị trí của mình, giữ cửa !
|
Chương 47 Trên giường lớn trong phòng nghỉ, Lộc Hàm bĩu môi, rầu rĩ oán giận,"Hừ, người xấu ! Ăn xong lau miệng bỏ chạy !" Lăn hai vòng trên giường, ngồi dậy xoa thắt lưng có chút đau, lại vỗ vỗ chân có chút mềm, đứng dậy mở tủ quần áo Ngô Thế Huân ra.
"Vì sao không có quần áo của mình ?" Cầm áo sơ mi của Ngô Thế Huân, sau đó nghĩ lần mặc như vậy Ngô Thế Huân rất tức giận, bĩu môi, bất đắc dĩ đi ra phòng nghỉ tìm quần áo của cậu.
Cũng may ngoại trừ áo sơ mi của cậu nằm ở ngoài, những cái khác đều ở trên đệm. Vội vàng nhặt mặc lên, kỳ thật này vốn ngay cả một tí bụi cũng không có, cho dù rơi trên mặt đất cũng rất sạch.
Lắc lắc tay áo áo sơ mi,"Thật lớn nga !" Cậu bộ dáng vốn nhỏ nhắn xinh xắn, áo sơ mi Ngô Thế Huân trên người cậu, vừa rộng lại vừa lớn, cũng có thể làm thành váy.
Một vòng một vòng đem tay áo xoắn lên, lại đem vạt áo sơ mi cột lại, sau đó đánh giá mình một chút,"Đi ra ngoài như vậy, Huân hẳn là sẽ không tức giận đi ?"
"Két"
Lục Vân nghe tiếng mở cửa, phản xạ ngẩng đầu liền thấy cửa mở một chút, từ bên trong vươn ra một cái đầu nhỏ, nhìn trái nhìn phải tựa như đang tìm cái gì.
Ngũ quan xinh xắn, hai má phấn nộn, đôi mắt linh động giống như búp bê khiến người ta trìu mến, nhưng đáng tiếc...
Lục Vân lắc lắc đầu, nhìn qua cậu trai bộ dáng ngây thơ như vậy cư nhiên là người tình của tổng tài, nhưng lại muốn quyến rũ Cận, thật sự là người không thể nhìn tướng mạo, bộ dáng cậu nhìn qua cũng khoảng 18, 19 tuổi đi ?
Đang nghĩ đã thấy Lộc Hàm đi tới trước mặt cậu, thanh âm ngọt ngào hỏi,"Cậu là ai ?"
Lục Vân nhíu mày, tuy rằng không vui nhưng cậu hiện tại là thư ký tổng tài, hơn nữa tổng tài giống như rất xem trọng người con trai này, cậu cũng không muốn rõ ràng đắc tội cậu, thản nhiên phun ra hai chữ,"Lục Vân !"
Lộc Hàm nghiêng đầu đánh giá cậu, bên người cậu lúc ẩn lúc hiện đều là soái ca, cho nên cậu thấy Lục Vân bộ dáng cũng bình thường, nhưng cũng rất dễ nhìn. Hơn nữa tuy rằng cậu cũng thích xinh đẹp nhưng không phải người trông mặt mà bắt hình dong,"Cậu không thích tôi ?"
Lục Vân cả kinh, không nghĩ tới cảm giác cậu nhạy bén như vậy, giương mắt nhìn lại đã thấy cậu cũng giống như không để ý, Lộc Hàm lại hết nhìn đông tới nhìn tây một lát, hỏi,"Cậu có biết Huân ở đâu không ?"
Lục Vân có chút không rõ, mặc kệ là ai, biết người khác chán ghét mình trong lòng đều không thoải mái chứ ? Sao cậu như một chút cũng không để ý ?
"Tổng tài đang họp !"
Lộc Hàm kéo tóc nghĩ nghĩ, Huân giống như nói qua anh phải đi họp nhưng cậu khi đó mơ mơ màng màng không nhớ kỹ, có chút bất mãn móm miệng, cậu hẳn là nên đem Tiểu Lu đến !
Trực tiếp ngồi xuống đối diện Lục Vân, gục ở bàn, một bộ dáng mệt mỏi, yếu ớt hỏi,"Huân còn bao lâu mới trở về ?"
"Ách... Hẳn là nhanh !"
"Nga..."
Một lát sau, Lục Vân cuối cùng nhịn không được hỏi,"Cậu không tức giận sao ?"
Lộc Hàm khó hiểu nhìn về phía cậu, trong mắt mờ mịt,"Tức giận ? Huân không có chọc tôi tức giận a ?" Tuy rằng lúc nãy hai người có cãi nhau, nhưng hiện tại không phải đã tốt lắm sao ?
"Không phải... Tôi là nói, biết tôi chán ghét cậu, cậu không tức giận sao ?" Lục Vân trong lòng có chút tò mò.
Lộc Hàm kỳ quái nhìn cậu,"Vì sao phải tức giận ? Tôi lại không biết anh, tôi cũng không thích anh a !"
Lục Vân có chút im lặng, cậu có cần phải trực tiếp như vậy không a ? Hắn rất hoài nghi cậu căn bản chính là đang trả thù hắn ! Nhưng nhìn đôi mắt trong suốt thấy đáy kia, trong lòng hắn hoài nghi lại dần biến mất, nhịn không được nhíu mày, người như vậy làm sao có thể làm người tình của người khác ?
Vốn việc này hắn nhắm mắt lại không nhìn tới là tốt rồi nhưng người con trai này cố tình có liên quan đến Cận. Tuy rằng mới tiến vào Tuyệt Thế không lâu nhưng hắn cũng biết Ngô Thế Huân tuyệt đối là người không thể chọc. Hắn chỉ sợ nếu Cận dây dưa với cậu không rõ, cuối cùng sẽ rước họa vào thân, nhịn không được thử hỏi,"Cậu cùng Vũ Văn Cận có quan hệ gì ?"
"Vũ Văn Cận là ai a ?" Lộc Hàm nhíu mày, không rõ cậu sao hỏi vấn đề có chút kỳ quái.
"Cậu không biết Vũ Văn Cận là ai ?" Lục Vân hoài nghi nhìn cậu, vừa rồi ảnh chụp hắn xem qua, rõ ràng cậu cùng Cận thân mật như vậy, bây giờ lại nói không biết Vũ Văn Cận là ai ?
Lục Vân vùi đầu công tác, không thèm nhắc lại, hắn thiếu chút nữa cũng bị bề ngoài vô tội của cậu lừa gạt. Lộc Hàm cảm giác được người đàn ông này càng chán ghét cậu, nhưng cậu cũng không để trong lòng, chỉ có chút bất mãn Ngô Thế Huân lâu như vậy cũng chưa trở về.
Đột nhiên, điện thoại trên bàn vang lên, Lộc Hàm bất mãn xoa lỗ tai, bởi vì điện thoại ngay bên cạnh lỗ tai cậu.
Lục Vân cũng không có liếc nhìn cậu một cái, trực tiếp cầm điện thoại, có chút nghi hoặc hỏi,"Mẹ tổng tài ?"
Lục Vân câu hỏi mới ra khỏi miệng, thang máy liền "Đinh –" một tiếng. Thanh âm "cóc cóc" của giày cao gót vô cùng vang dội, Lục Vân vội vàng đứng dậy,"Lão phu nhân..."
Hứa Nhã Lệ không vui nhìn cậu,"Tôi rất già sao ?"
"Không..." Lục Vân lời còn chưa ra khỏi miệng, Lộc Hàm liền xoay người nhìn Hứa Nhã Lệ nói,"Bà vốn chính là một bà lão !"
Thấy Lộc Hàm, gương mặt Hứa Nhã Lệ nháy mắt vặn vẹo,"Thằng hồ ly tinh này !" Thù mới hận cũ cùng một chỗ, Hứa Nhã Lệ xông lên muốn vươn tay cho cậu một bạt tai.
Chỉ là tay vừa mới giơ lên, Lộc Hàm chen chân vào nhẹ nhàng đảo qua,"Ầm" một tiếng, thanh âm một vật nặng ngã xuống đất, vô cùng rõ ràng.
Hứa Nhã Lệ hơn nữa ngày mới chống đỡ ngồi dậy, ngồi dưới đất khóc lớn,"Tôi không muốn sống nữa... Thằng hồ ly tinh này câu dẫn con tôi không nói, cư nhiên còn dám ra tay đánh ta..." Đưa tay giữ chặt ống quần Lục Vân khóc kể nói,"Cậu hãy phân xử đi, thằng hồ ly tinh này câu dẫn con tôi không nói, còn làm bị thương con dâu tương lai của tôi. Bây giờ Tiểu Nhu còn ở trong bệnh viện, thằng hồ ly tinh này cư nhiên quấn lấy con tôi không cho phép nó đi bệnh viện gặp Tiểu Nhu... Tôi rốt cuộc là tạo nghiệt gì a..."
Lục Vân trách cứ nhìn thoáng qua Lộc Hàm, đưa tay giúp đỡ Hứa Nhã đứng lên. Tuy người phụ nữ này lúc nãy giương nanh múa vuốt khiến người ta không vui nhưng chuyện này bà ta quả thật là người bị hại ! Nhìn về phía Lộc Hàm, không vui nói,"Cậu trai này, cậu không biết là cậu hơi quá đáng sao ?"
Hứa Nhã Lệ âm thầm khiêu khích nhìn Lộc Hàm liếc mắt một cái, hừ ! Cho là chỉ có cậu biết chiêu này sao ? Nhưng bàn tính của bà tính nhầm rồi, Lộc Hàm vốn không cần, không nói bây giờ chỉ có một mình Lục Vân, cho dù một đám người chạy tới chỉ trích cậu, nếu cậu khó chịu cũng có thể đánh ngã toàn bộ người !
Lộc Hàm nhìn Lục Vân liếc mắt một cái, cậu quả nhiên vẫn không thích người này, thản nhiên đem ánh mắt chuyển hướng một bên, vốn không muốn để ý đến cậu ta.
Lục Vân có chút tức giận,"Cậu không biết là cậu nên xin lỗi sao ?"
Bị người chất vấn như vậy, Lộc Hàm cũng nổi giận, mặt nghiêm lạnh lùng nhìn về phía Lục Vân,"Anh là con của bà ta sao ? Hay anh là người của bà ta ?"
"Cậu nói bậy bạ gì đó ?" Lục Vân giận dữ nhìn cậu, không nghĩ tới cậu không phân rõ phải trái như vậy.
Lộc Hàm coi thường lửa giận của cậu, thản nhiên nói,"Không phải sao ? Vậy đừng xen vào việc của người khác !"
"Xảy ra chuyện gì ?" Thanh âm âm lãnh truyền đến, làm người ta ảo giác bên người có một cơn gió lạnh thổi qua.
|