[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
Chương 38 Mãi cho đến khi trở lại biệt thự ăn tối, Lộc Hàm cũng không nói qua một câu, Ngô Thế Huân lo lắng nhìn người trong lòng, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, dịu dàng hỏi,"Bé cưng, làm sao vậy ?"
Lộc Hàm nhìn anh một cái, đem cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng anh, rầu rĩ nói,"Em chán ghét hai người kia, em yêu anh, Huân không cần không vui."
Nghe qua có chút lộn xộn nhưng Ngô Thế Huân cũng hiểu được cậu muốn an ủi anh, trong lòng ấm áp, cằm vuốt ve đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng nói,"Anh không có không vui."
Lộc Hàm đẩy anh ra, ngửa đầu nghiêm túc nhìn mặt anh,"Thật sao ?"
"Uhm." Ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của cậu, Ngô Thế Huân dịu dàng cười,"Thấy bé cưng anh sẽ không còn không vui."
Lộc Hàm nhếch miệng ngây ngô cười, gật đầu nói,"Thấy Huân, em cũng rất vui !"
Ngô Thế Huân cưng chiều hôn lên môi cậu, một tay ôm lấy cậu hướng đi lên lầu, Lộc Hàm nhìn về phía sô pha,"Tiểu Lu..."
Liếc mắt một cái về sô pha, Ngô Thế Huân nhíu mày, trong lòng có chút không vui, nhìn về người trong lòng, bá đạo nói,"Không cho phép ôm !"
Lộc Hàm không nỡ nhìn Tiểu Lu một cái, ủy khuất tựa vào trong lòng anh, tùy ý anh ôm đi. Ngô Thế Huân cúi đầu liếc mắt cậu một cái, khóe miệng gợi lên ý cười thản nhiên.
Ngô Thế Huân ôm cậu đi vào phòng tắm, thấy cậu vẫn là bộ dáng ủy khuất, không khỏi bật cười, hôn môi cậu một cái, nhíu mày hỏi,"Bé cưng thích anh hay là thích Tiểu Lu hơn ?"
Lộc Hàm ôm cổ của anh cọ cọ,"Đương nhiên thích Huân hơn a ! Người ta không có tức giận."
Ngô Thế Huân đặt cậu đứng vững, một bên mở nước, một bên giúp cậu cởi quần áo, buồn cười hỏi,"Thế vì sao bộ dáng lại không vui ?"
Lộc Hàm chu miệng, hỏi một đằng trả lời một nẻo,"Tiểu Lu là Huân tặng cho em a !"
Ngô Thế Huân dừng một chút, bởi vì là anh đưa nên cậu mới thích như vậy ? Cưng chiều nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt càng thêm dịu dàng, ôm cậu ngồi vào bồn tắm lớn, để cậu tựa vào trong lòng mình, thuần thục giúp cậu tắm.
Lộc Hàm thoải mái tựa vào trước ngực anh có chút mơ màng ngủ, nhìn trên người cậu dầy đặc vết hôn, Ngô Thế Huân ánh mắt tối sầm lại, khan giọng hỏi,"Bé cưng, mệt lắm không ?"
Lộc Hàm ở trên người anh cọ cọ, mơ mơ màng màng,"Có chút mệt."
Nghe vậy Ngô Thế Huân trong lòng thở dài một tiếng, tuy rằng rất muốn cậu nhưng lại sợ thật sự mệt đến cậu. Ban ngày đã muốn qua chút, trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng cố tình tiểu bạch thỏ nào đó không biết tâm trạng của anh, không biết sống chết trên người anh sờ loạn,"Bé cưng..."
Lộc Hàm đã gần ngủ, nghe được anh gọi cậu bất mãn oán giận nói,"Huân, gọi gì em." Nói chuyện đồng thời vừa vặn đụng đến cái kia.
Ngô Thế Huân hút một hơi lạnh, thanh âm càng thêm khàn khàn,"Bé cưng, buông tay !" Anh không phải thánh nhân, cậu còn nháo như vậy nữa đừng hòng ngủ !
Lộc Hàm rốt cục ý thức được giọng nói của anh có chút không đúng, vươn tay kia xoa mắt, hơi chút thanh tỉnh, sau đó thấy rõ trong tay nắm cái gì vội vàng thu tay, rụt lui thân mình, yếu ớt nói,"Em... em không phải cố ý..."
Ngô Thế Huân thở dài một tiếng, hoàn toàn không có biện pháp với cậu. Lộc Hàm lén liếc mắt nhìn anh, thấy sắc mặt anh không tốt chút nào, thật cẩn thận hỏi,"Huân, anh... rất khó chịu sao ?"
"Không có việc gì, ngoan ngoãn đừng lộn xộn." Lộc Hàm ngoan ngoãn gật đầu, không dám lại động, thỉnh thoảng lại trộm ngắm anh một cái. Ngô Thế Huân trong mắt không khỏi lộ ra mỉm cười,"Nhắm mắt lại !"
Lộc Hàm ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Ngô Thế Huân để cho cậu ngửa đầu tựa vào trong lòng anh, lấy vòi hoa sen gội đầu giúp cậu. Tóc của cậu rất mềm. Nhịn không được cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn của cậu, Lộc Hàm đột nhiên mở mắt ra nhìn anh, Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nói,"Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nếu không sẽ vào mắt."
Lộc Hàm ngoan ngoãn gật đầu, lại nhắm mắt lại, chờ Ngô Thế Huân giúp cậu gội xong rồi mới phát hiện cậu đã ngủ. Giúp cậu làm khô tóc mới nhẹ nhàng đem cậu đặt lên giường, đang muốn nằm lên theo lại vang lên tiếng đập cửa.
Có chút không vui nhíu mày, Ngô Thế Huân kéo chăn qua cho cậu, sau đó mới mặc áo tắm vào mới ra mở cửa. Đóng chặt cửa, nhìn Phác Xán Liệt, ý bảo cậu có việc gì thì nói.
Phác Xán Liệt vẻ mặt nghiêm túc nói,"Lão đại, có người xông vào biệt thự !"
Ngô Thế Huân mím môi, có thể xông vào biệt thự bản lĩnh thật sự không nhỏ ! Đang nghĩ lại nghe thấy trong phòng truyền đến động tĩnh rất nhỏ, trong lòng căng thẳng, vội vàng một cước đá cửa văng ra, đúng lúc thấy một người phụ nữ mặc đồ bó màu đen rất nhanh tới gần phía giường to, súng trong tay sớm nhắm ngay Lộc Hàm.
Lộc Hàm nhạy cảm ý thức được nguy hiểm tới gần, đột nhiên mở mắt ra, tầm mắt lạnh như băng tập trung người tới gần, tay phải rất nhanh nâng lên, người nọ đột nhiên thân hình dừng lại, đồng thời trong tay Ngô Thế Huân bắn ra lưỡi dao cắt cổ họng cô ta.
"Ầm" một tiếng, người phụ nữ kia té trên mặt đất, muốn chết cũng không thể !
Ngô Thế Huân rất nhanh xuất hiện bên giường, đem cả người Lộc Hàm ôm chặt vào trong ngực, sắc mặt âm trầm, trong mắt đều là tia máu, thanh âm giống như đến từ chín tầng địa ngục lộ ra âm hàn tê buốt,"Ném ra ngoài tiên thi cho tôi !"
Phác Xán Liệt run lên, nhìn về phía Ngô Thế Huân, phát hiện anh không có một chút ý nói giỡn, vội vàng định thần, nghiêm mặt nói,"Vâng !" Này vẫn là lần đầu tiên nhận được mệnh lệnh tiên thi nhưng đã từng có rất nhiều lần đầu tiên, bọn họ cũng có chút quen. Nhưng lão đại bình thường cũng chỉ có một diễn cảm, cũng chỉ có dính đến anh dâu nhỏ mới có thể làm cho anh biểu hiện tức giận rõ ràng như vậy, muốn trách chỉ có thể trách sát thủ này xui xẻo !
Nhìn Ngô Thế Huân sắc mặt âm trầm, Lộc Hàm nhẹ nhàng kéo tay áo của anh, lại ôm anh cọ cọ, an ủi nói,"Huân, em không sao."
Ngô Thế Huân cái gì cũng chưa nói, chỉ ôm cậu càng chặt, Lộc Hàm cũng đưa tay ôm chặt anh, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ trên lưng anh, dùng ngữ khí như dỗ em bé,"Huân, đừng sợ..."
Hẳn vốn rất buồn cười nhưng Ngô Thế Huân lại cười không nổi, anh không dám tưởng tượng nếu cậu có chuyện gì, anh sẽ như thế nào !
Sáng sớm hôm sau, Phác Xán Liệt đem đến một kim bài nhỏ, khoảng đầu ngón tay, mặt trên có một chữ "Ám", đó là trải qua thủ pháp đặc biệt khắc lên, không thể giả tạo.
Ngô Thế Huân đem Lộc Hàm ôm vào trong ngực, dịu dàng cho cậu ăn cháo, ngữ khí cũng âm trầm,"Tốt lắm ! Ám dạ cư nhiên phái ra kim bài sát thủ, thật sự là coi trọng tôi !"
Ám Dạ tổng cộng chỉ có năm kim bài sát thủ, ngoài Dạ đế, sát thủ xuất sắc nhất ra, cư nhiên điều đi kim bài sát thủ, xem ra Ám Dạ thật có dự định hoàn thành tốt nhiệm vụ này !
Ngô Thế Huân không nói nữa, đợi Lộc Hàm ăn no mới giúp cậu lau miệng, tiếp tục nói,"Bảo Kim Chung Nhân mau chóng tìm được Đoạn Phi Ưng, tôi chỉ cần thi thể, mặt khác dặn xuống, toàn lực đả kích Ám Dạ !"
|
Chương 39 Phác Xán Liệt nhận được mệnh lệnh liền đi làm việc, Lộc Hàm ôm cổ Ngô Thế Huân, nghiêm túc đánh giá anh thật lâu,"Huân, anh còn giận sao ?"
Ngô Thế Huân sắc mặt dịu đi chút, nhéo cằm nhỏ của cậu, nhân tiện hôn đôi môi mềm mại của cậu, dán lên môi cậu, nhẹ giọng nói,"Bé cưng không được để mình bị thương, biết không ?"
Lộc Hàm gật đầu, vươn đầu lưỡi liếm môi của anh,"Em rất lợi hại, sẽ không chết!"
Ngô Thế Huân cánh tay căng thẳng, thân thể hai người dán chặt tại một chỗ, đôi mắt u lam thâm thúy có chút hung ác nhìn cậu, Lộc Hàm rụt cổ,"Huân ?" Cậu có nói sai cái gì sao ? Cậu thật sự cảm thấy mình rất lợi hại a !
Ngô Thế Huân cắn môi cậu một cái, tuy rằng không phải rất đau nhưng để lại một dấu răng nhợt nhạt, nhìn cậu mắt to ngập nước, cảnh cáo,"Bị thương cũng không được ! Nếu không..."
Lộc Hàm hơi sợ nuốt nước miếng, thật cẩn thận hỏi,"Nếu không như thế nào ?"
"Ba"
...
"Ô... Huân là người xấu !" Lộc Hàm vuốt mông nhỏ vốn không đau của mình, ủy khuất nhìn anh, trong mắt nước mắt lăn qua lăn lại, đột nhiên lớn tiếng khóc ra,"Oa... Huân không thương em !" Anh trước kia lúc rất tức giận cũng không đánh cậu, bây giờ anh cư nhiên đánh cậu, còn nhìn cậu hung dữ như vậy, anh rõ ràng nói qua không hung dữ với cậu,"Ô... Huân là kẻ đại lừa đảo !"
Lãnh Dạ Bạch nghe tiếng khóc của cậu vội vàng đi vào phòng khách, nhìn thấy cảnh này cũng không biết mình có nên tiến lên khuyên không.
Không nghĩ tới cậu cư nhiên lại khóc thê thảm như vậy, Ngô Thế Huân tay chân có chút hoảng, vội vàng giúp cậu xoa,"Rất đau sao ? Ngoan... Đừng khóc, đều là anh không tốt, nếu không cho em đánh lại ?"
Lộc Hàm đột nhiên dừng tiếng khóc, ở trên người anh cọ cọ, đem nước mắt trên mặt cọ sạch sẽ, chôn ở trong lòng anh ngây ngô cười, cậu chỉ biết Huân vẫn yêu cậu.
Thấy cậu không có phản ứng, Ngô Thế Huân vội vàng đem cậu từ trong lòng ra,"Bé cưng..."
Lộc Hàm móm miệng, ôm anh hỏi,"Thật sự muốn cho em đánh lại sao ? Có thể sẽ chết người đó !"
Ngô Thế Huân nhìn cậu vẻ mặt nghiêm túc, dở khóc dở cười,"Bé cưng nỡ đánh chết anh sao ?"
Lộc Hàm lắc lắc đầu,"Thế vẫn là không cần đánh."
Lãnh Dạ Bạch bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra vốn không cần anh phải lo lắng rồi ! Thật đúng là không ngờ ông chủ một khi động lòng, cư nhiên kinh thiên động địa như vậy. Tối hôm qua Phác Xán Liệt cư nhiên thật sự cả đêm tiên thi. Ban đầu chứng kiến cậu ta làm chuyện đó, anh đã trách cậu ta tiên thi với một người còn sống ! Lại nhìn hai người liếc mắt một cái, xoay người đi làm việc của mình.
"Lão đại..." Ngô Diệc Phàm cầm văn kiện đi vào, ngồi xuống sô pha đối diện Ngô Thế Huân,"Này cần anh kí tên gấp, tôi đã quên đưa cho anh !"
Ngô Thế Huân tiếp nhận hỏi,"Cậu xem qua chưa ?" Thấy Ngô Diệc Phàm gật đầu, Ngô Thế Huân nhìn cũng không thèm nhìn liền kí tên mình.
Ngô Diệc Phàm bắt chéo hai chân, hai cánh tay khoát lên chỗ tựa lưng của sô pha, bộ dáng buông thả không vào khuôn phép tràn ngập lực hấp dẫn, nhưng ánh mắt phiêu tán kia rõ ràng đang thất thần.
Lộc Hàm ánh mắt lộ ra một chút giảo hoạt, ôm Ngô Thế Huân hỏi,"Huân, đây là không phải chính là mơ mộng sao ?" Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua Ngô Diệc Phàm vẫn không có phản ứng gì, ánh mắt lộ ra một chút ý cười, yêu chiều nhéo mũi nhỏ của cậu.
Qua một hồi lâu, Ngô Diệc Phàm mới hồi phục tinh thần lại, cầm văn kiện liền đi ra ngoài, sau đó tựa như nhớ tới cái gì, cước bộ dừng lại, bất đắc dĩ xoa trán, quay đầu nói,"Lão đại, anh hôm nay phải đi công ty !"
Được cậu nhắc nhở, Ngô Thế Huân mới nhớ tới hôm nay quả thật có việc, mắt nhìn người trong lòng, dịu dàng hỏi,"Bé cưng, muốn cùng anh đến công ty không ?" Anh thật có chút lo lắng để một mình cậu ở trong biệt thự.
Lộc Hàm đang muốn gật đầu nhưng nhớ tới buổi sáng trộm nghe điện thoại của anh, gật đầu lập tức biến thành lắc đầu, cậu nhất định phải dạy dỗ người phụ nữ kia thật tốt !
Ngô Thế Huân nhịn không được nhíu mày,"Thật sự không muốn đi cùng anh ?" Cậu vẫn đều dính anh, vốn tưởng rằng cậu nhất định sẽ cao hứng gật đầu nhưng không nghĩ tới cậu cư nhiên không muốn đi công ty cùng anh, trong lòng không khỏi có chút là lạ, có chút mất mát.
Lộc Hàm nghĩ một lát phải chạy trốn như thế nào, cũng không chú ý tới cảm xúc của anh. Ngô Thế Huân thấy cậu không yên lòng, mày nhíu càng chặt, bảo Lãnh Dạ Bạch chăm sóc cậu mới cùng Ngô Diệc Phàm ra cửa.
Qua lúc lâu Lộc Hàm lén ngắm Lãnh Dạ Bạch một cái, ngáp một cái, bộ dáng mệt muốn chết,"Tiểu Bạch, em muốn ngủ..."
Lãnh Dạ Bạch thương yêu sờ đầu cậu,"Muốn ngủ đi ngủ đi !"
"Dạ được !" Lộc Hàm xoay người hướng chạy lên lầu, trong mắt đều đã thực hiện được.
Đường quốc lộ, Lộc Hàm ôm Tiểu Lu vòng vo hai vòng, vẻ mặt buồn rầu, cậu lạc đường !
Đột nhiên một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước mặt cậu, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, người bên trong ý cười đầy mặt nhìn phía cậu chào hỏi,"Hi..."
Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn hắn một lát, hai mắt sáng ngời, thế này mới nhớ tới hắn là ai, thốt lên,"Cậu là tên biến thái kia !"
Vũ Văn Cận sắc mặt đen đi nhưng nhìn cậu giống như căn bản không biết đây là lời không lễ phép, trong lòng tức giận dần dần tiêu tán, ngược lại bởi vì cậu còn nhớ rõ cậu, trong lòng có chút âm ỉ vui sướng, khẽ cười,"Muốn đi đâu ? Tôi đưa cậu đi !"
"Có thể chứ ?" Lộc Hàm lộ ra mỉm cười ngọt ngào, không khách khí chui lên xe, nói địa chỉ cho cậu, vẻ mặt may mắn,"Cũng may gặp được cậu, nếu không tôi cũng không biết nên đi đường thế nào !"
Vũ Văn Cận nhìn cậu khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, khóe miệng ngăn không được giơ lên, nhắc nhở nói,"Cậu có thể gọi taxi !"
Lộc Hàm nghi hoặc nhìn cậu, hỏi,"Kia không phải cần có tiền sao ?"
Vũ Văn Cận sửng sốt,"Kia đương nhiên cần có tiền !" Ai có lòng tốt không lấy tiền đây ?
"Nhưng tôi không có tiền !"
"Ách... Vậy cậu có thể gọi điện thoại cầu cứu a !"
Lộc Hàm kéo tóc, thấp giọng nói thầm,"Tôi cũng không có di động a !"
Vũ Văn Cận không nói gì nhìn cậu,"Vậy cậu có cái gì ?"
Lộc Hàm cầm Tiểu Lu trong tay cho cậu nhìn nhìn,"Tôi có Tiểu Lu !"
"Cậu ra ngoài cũng chỉ ôm một con gấu bông sao ?"
Lộc Hàm hùng hồn nói,"Người ta không nghĩ tới sẽ cần dùng đến tiền cùng di động thôi !" Cậu vốn không có kinh nghiệm tự mình ra ngoài, không biết cũng có thể tha thứ a !
Vũ Văn Cận nhìn cậu ánh mắt quả thực tựa như nhìn người ngoài hành tinh, cậu sẽ không từ nhỏ đến lớn cũng chưa có ra khỏi nhà chứ ? "Cậu không sợ tôi đem cậu bán à ?" Cư nhiên cứ như vậy lên xe của cậu !
Lộc Hàm giơ nắm tay nhỏ lên, hung tợn nói,"Cậu dám bán tôi, tôi liền đánh cậu!"
Vũ Văn Cận buồn cười lắc lắc đầu, căn bản không có đem lời cậu để trong lòng, hắn mới không tin cậu có thể đánh được hắn.
|
Chương 40 Xe dừng lại trước một quán cà phê, Lộc Hàm nhìn tấm bảng "Thủy Niên" hưng phấn nói,"Chính là nơi này !" Dứt lời, mở cửa xe cũng không quay đầu lại chạy vào.
Vũ Văn Cận nhìn bóng dáng của cậu, sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, cậu cư nhiên ngay cả một câu cám ơn cũng chưa nói ? Không nói cám ơn cũng nên nói tiếng gặp lại chứ ?
Quán cà phê này làm người ta cảm giác hơi xa hoa nhưng Lộc Hàm không rảnh thưởng thức, con mắt chuyển động, nhìn người mình muốn tìm liền chạy qua.
Hứa Nhã Lệ nhìn cậu, trong mắt mang theo một tia khinh miệt, cao ngạo mở miệng,"Nói đi ! Muốn bao nhiêu ?" Này thật là trực tiếp không thể trực tiếp hơn.
Lộc Hàm nghi hoặc nhíu mày,"Cái gì ?"
Hứa Nhã Lệ nhìn cậu bộ dáng mê hoặc, càng thêm khinh thường, trực tiếp đưa ra tấm chi phiếu đã sớm chuẩn bị đưa cho cậu,"Đây là một trăm ngàn, hy vọng cậu tự mình hiểu lấy, không nên lại mở miệng sư tử, miễn cho đến lúc đó mọi người lại thấy khó chịu !"
Lộc Hàm đưa tay tiếp nhận, nhìn chi phiếu trong tay, có chút đấu tranh, tuy rằng Huân nói không cho phép nhận loại tiền này, nhưng này thật sự rất dễ kiếm a ! Không nhận là đứa ngốc ! Nhưng nếu Huân tức giận làm sao bây giờ ? Ngô... Nhận hay không nhận đây ?
Huân yêu cậu như vậy, nhất định không nỡ giận cậu đâu ! Tìm được lý do thuyết phục mình rồi, Lộc Hàm yên tâm thoải mái đem chi phiếu bỏ vào túi, ánh mắt rũ xuống lộ ra một tia gian ác, nhẫn trên ngón trỏ lặng lẽ nhắm ngay Hứa Nhã Lệ.
Hứa Nhã Lệ thấy cậu nhận chi phiếu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, trong lòng càng thêm khinh thường, thật không biết đứa bất hiếu kia coi trọng cậu cái gì, không phải bộ dáng chỉ đẹp một chút thôi sao, Tiểu Nhu cũng không kém a! "Nếu nhận tiền, tôi hy vọng cậu có thể mau chóng rời khỏi con tôi !"
Lộc Hàm cười ngọt ngào, nhu thuận gật đầu, ngón trỏ thẳng ra, Hứa Nhã Lệ đột nhiên hét lên một tiếng, cà phê trong tay đưa về phía trước, hắt trên vai Lộc Hàm.
Quán cà phê im lặng bởi vì một tiếng thét chói tai này mà tầm mắt mọi người đều dừng trên người Hứa Nhã Lệ cùng Lộc Hàm. Lộc Hàm trong nháy mắt đầy nước mắt, ủy khuất khóc thút thít nói,"Mẹ chồng, con biết mẹ chê con nghèo, không xứng với con mẹ, nhưng chúng con là thật lòng yêu nhau, xin mẹ đừng ép con ly hôn, đừng ép con sanh non, kia cũng là cháu nội của mẹ a ! Mẹ sao nhẫn tâm..." Coi như cũng nói không được, Lộc Hàm vẻ mặt thương tâm bước đường cùng nhìn Hứa Nhã Lệ, trong mắt đều là cầu xin.
Nghe được lời cậu nói, mọi người trong quán cà phê bắt đầu chỉ trỏ Hứa Nhã Lệ. Lộc Hàm bộ dáng vốn làm người ta trìu mến, bây giờ bộ dáng đáng thương rất dễ nhận được sự đồng tình của mọi người. Đám đông nhìn về phía Hứa Nhã Lệ, trong mắt đều mang theo chỉ trích.
Hứa Nhã Lệ chỉ cảm thấy từ cổ tay truyền đến một trận đau nhức, lại lập tức biến mất, sau đó liền thấy mọi người phẫn nộ nhìn cậu, Lộc Hàm lại nói gì đó, nhất thời khó thở, vỗ bàn đứng lên, mắng,"Thằng tiện nhân này..." Câu nói kế tiếp còn chưa ra khỏi miệng liền bị tiếng nghị luận chung quanh lớn tiếng cắt ngang.
"Đây là bà mẹ chồng gì a ?"
"Thật sự là nhẫn tâm, vừa nhìn là biết cậu trai đó là đứa con rất nghe lời, cư nhiên không biết quý trọng !"
"Còn ngay cả cháu nội mình cũng không buông tha, thực chưa thấy qua người thiếu đạo đức như vậy, ghét nghèo yêu giàu mà !"
...
Lộc Hàm khóc thút thít khuyên,"Mọi người đừng mắng mẹ chồng tôi, mẹ chồng cũng là muốn công ty kiếm nhiều tiền mới muốn xí nghiệp có quan hệ thông gia, không trách bà... Mọi người đừng mắng bà..."
Toàn bộ mọi người trong quán cà phê vây lại đây, nghe cậu vừa nói như vậy, tình cảm quần chúng càng thêm phẫn nộ.
"Con dâu thật tốt a ! Bây giờ còn giúp mẹ chồng ác độc kia nói chuyện !"
"Đáng tiếc a ! Gặp được lão phù thủy như vậy !"
...
Nghe mọi người chỉ trích, Hứa Nhã Lệ tức giận đến cả người phát run, ngón tay chỉ vào Lộc Hàm mắng,"Thằng hồ ly tinh này, câu dẫn con tao không nói, bây giờ nhận tiền không chịu rời khỏi nó, còn nói bậy mưu hại tao !"
Lộc Hàm dừng khóc, không thể tin nhìn bà,"Mẹ, mẹ sao có thể nói oan con như vậy ?" Ngược lại dường như suy nghĩ cẩn thận gì, tỉnh ngộ nói,"Mẹ nhất định là muốn cho Huân hiểu lầm con, sau đó chủ động cùng con ly hôn phải không ?" Chỉ thấy cậu có chút thất thần lắc đầu,"Không muốn... Con không muốn Huân hiểu lầm con... Con muốn đi nói với anh ấy... Chuyện không phải như thế..." Sau đó cũng không quay đầu liền xông ra ngoài.
Ngoài cửa, Lộc Hàm lau nước mắt trên mặt, thăm dò nhìn bên trong, chỉ thấy một đám người vây quanh Hứa Nhã Lệ, cô một lời tôi một lời trách cứ bà ta, Hứa Nhã Lệ muốn chạy cũng không được, tức giận mắng to. Bộ dáng người đàn bà chanh chua cùng cách trang điểm xinh đẹp càng làm cho người ta cảm thấy bà ta chính là một người ghét nghèo yêu giàu, với cảnh ngộ của Lộc Hàm càng thêm đồng tình, lại oán giận chỉ trích bà ta, xem như vậy quả thực hận không thể đi lên đánh bà ta hai cái tát.
Lộc Hàm hơi sợ sờ sờ mũi, sao so với tivi những người đó kích động nhiều như vậy chứ ? Hắc hắc cười gian hai tiếng, vỗ vỗ túi có chi phiếu, chuẩn bị về nhà.
Đi một đoạn Lộc Hàm dừng lại cước bộ, nơi này cách nhà rất xa nha ! Chẳng lẽ cậu phải đi ngược lại ?
"Bá bá..."
Lộc Hàm quay đầu nhìn lại, lại thấy Vũ Văn Cận mang theo ý cười,"Lại lạc đường?"
"Mới không có !" Lúc nãy lạc đường là vì cậu căn bản tìm không ra đường, nhưng trí nhớ của cậu rất tốt, lúc nãy ngồi xe của hắn ta đến nơi đây, cô đã đem tuyến đường đều nhớ kỹ.
Vũ Văn Cận thay cậu mở cửa xe, Lộc Hàm cũng không chút khách khí ngồi xuống, nếu cậu đi ngược lại cũng không biết đến khi nào thì tới, đến lúc đó Huân khẳng định sẽ phát hiện không thấy cậu, anh nhất định sẽ tức giận cậu chạy loạn.
Vũ Văn Cận nhìn sườn mặt của cậu, ánh mắt lộ ra mỉm cười, vốn hắn hôm nay hẹn anh trai, muốn khuyên anh nhưng không nghĩ gặp cậu. Vốn đưa cậu đến quán cà phê là được rồi nhưng lại nghĩ cậu ngây ngốc, đến lúc đó bạn cậu không chăm sóc đến cậu, cậu lại không biết trở về làm sao bây giờ ? Cho nên hắn đành phải từ chối anh trai, vòng vo hai vòng gần đây, trở về quả nhiên thấy cậu lại là bộ dáng cừu con lạc đường.
Vũ Văn Cận đột nhiên nhớ tới không biết cậu là ai, lên tiếng hỏi,"Cậu tên là gì ?" Hắn lúc trước sợ bị Ngô Diệc Phàm phát hiện, đành phải lui vào toilet, sau lại không cẩn thận ngủ mất nên căn bản không biết thân phận Lộc Hàm. Hắn vốn tưởng rằng cậu là học sinh học viện Già Đế, nhưng cậu tìm thật lâu cũng không tìm được, nghĩ đến ngày đó cậu chỉ là vừa lúc ở học viện Già Đế mà thôi.
"Lộc Hàm !"
Vũ Văn Cận trầm mặc một lát, đột nhiên đem xe dừng ven đường, nhìn cậu nghiêm túc nói,"Hàm Hàm, làm bạn trai tôi được không ?" Lúc trước hắn nghĩ đến mình chỉ là nhất thời cao hứng, nhưng cũng không nghĩ hắn tìm toàn bộ học viện Già Đế mấy lần nhưng cuối cùng lại thất vọng. Hôm nay ngẫu nhiên gặp cậu, trong lòng không thể đè nén vui sướng nói cho hắn biết, lần này không giống, hắn không phải muốn chơi đùa mà thôi, hắn thật sự thích cậu rồi.
|
Chương 41 Ngô Thế Huân nhận được điện thoại của Lãnh Dạ Bạch liền sốt ruột hừng hực trở lại biệt thự,"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?"
Lãnh Dạ Bạch không biết làm sao khuyên,"Ông chủ, anh đừng vội, Hàm Hàm là tự mình rời nhà đi !"
"Rời nhà đi ?" Ngô Thế Huân vẻ mặt âm trầm, cư nhiên dám rời nhà đi !
Lãnh Dạ Bạch cầm tờ giấy trong tay đưa cho anh, Ngô Thế Huân nhận lấy, lời nói bên trên đơn giản dễ hiểu lại làm cho Ngô Thế Huân sắc mặt càng thêm âm trầm.
"Huân, kỳ thật em hy vọng anh không thấy lá thư này, vậy chứng minh em không có bị phát hiện nhưng nếu phát hiện em đây liền nói cho anh biết là được, miễn cho anh lo lắng. Em phải rời nhà đi thật ra là vì em có hẹn, anh yên tâm, em rất nhanh sẽ trở về !"
"Có hẹn ?" Ngô Thế Huân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hai chữ kia, cậu cư nhiên dám ra ngoài hẹn hò !
Lãnh Dạ Bạch do dự nói,"Hàm Hàm nói có hẹn có thể chỉ là có hẹn với bạn !"
Ngô Thế Huân hừ lạnh nói,"Cậu ấy làm sao có bạn ?" Lãnh Dạ Bạch thở dài một tiếng, ông chủ có phải giận quá hồ đồ không ? Nếu Hàm Hàm ngay cả bạn cũng không có, thế khẳng định cũng không có khả năng biết những người đàn ông khác !
"Lập tức tìm người cho tôi !" Sớm biết cậu sẽ chạy loạn như thế, anh nên cài thiết bị truy tìm trên người cậu !
"Vâng !"
...
Trong xe trên đường lộ, Lộc Hàm cứ thế trừng mắt nhìn, sau đó lắc đầu thật mạnh, Vũ Văn Cận trong lòng quýnh lên, đưa tay nắm chặt bả vai của cậu, hỏi,"Vì sao ? Cậu đối với tôi có chỗ nào không hài lòng sao ?"
Cách đó không xa, Doãn Hi An kéo một người đàn ông tai to mặt lớn đi tới, không cẩn thận liếc mắt nhìn thấy hai người, cước bộ dừng lại, trong mắt hiện lên một tia nham hiểm. Nếu không phải người con trai này, Ngô Thế Huân sao có thể ném cô đi ? Cô cũng sẽ không lưu lạc tới nỗi làm người tình của người đàn ông ghê tởm này !
Doãn Hi An mắt quyến rũ như tơ nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, giọng nũng nịu,"Tình yêu, em còn có chút việc anh lên xe chờ em một chút, được không?"
Thấy người đàn ông không vui nhíu mày, Doãn Hi An vội vàng chu môi đỏ mọng, trên mặt mập mạp của hắn hôn một cái, lắc lắc cánh tay của hắn, ngực đầy đặn cố ý cọ xát trên cánh tay hắn, làm nũng nói,"Được không ? Người ta một lát sẽ bồi thường anh thật tốt không được sao ?" Nói xong hướng sát trong lòng hắn, ngầm tính va chạm bộ phận mẫn cảm của hắn.
Người đàn ông nhéo mông cô một cái, mê đắm cười nói,"Anh chờ !"
Nhìn bóng dáng người đàn ông rời đi, Doãn Hi An giận tái mặt, chỉ cảm thấy ghê tởm, này tất cả đều do người con trai kia ! Đảo mắt nhìn về phía hai người thân mật bên trong xe, trong mắt chợt lóe sáng, nụ cười giả tạo lấy di động ra.
Lộc Hàm nhạy cảm cảm giác được ánh mắt ác ý, muốn xoay người nhìn nhưng Vũ Văn Cận lại cố chấp không cho phép cậu xoay người, nhìn cậu, nhất định phải nghe đáp án của cậu.
Lộc Hàm mất hứng sự kiềm chế của hắn, nhìn hắn lái xe đưa cậu về nên không cho hắn hai quyền, nhưng ngữ khí lại không ổn,"Tôi lại không thương cậu, vì sao phải làm bạn trai cậu ?"
Vũ Văn Cận nhíu mày nói,"Chúng ta sau khi hẹn hò, cậu sẽ yêu thương tôi, cho tôi một cơ hội không được sao ?"
"Không được !" Lộc Hàm kiên quyết lắc đầu.
"Vì sao không được ?"
"Huân sẽ tức giận !"
Huân ? Lần trước cũng nghe cậu nhắc tới tên này, chẳng lẽ là bạn trai cậu ? "Cậu có bạn trai ?"
Lộc Hàm do dự một chút, lắc lắc đầu, trong lòng cậu Ngô Thế Huân là người quan trọng nhất, đã không phải bạn trai đơn giản như vậy !
"Thế vì sao không thể ?"
"Không thể chính là không thể ! Huân sẽ rất tức giận !"
"Huân là ai ?" Nếu không phải bạn trai cậu, vì sao bọn họ cùng một chỗ anh ta sẽ tức giận ?
"Tôi vì sao phải nói cho cậu biết ? Huân là của tôi, không cho phép cậu giành với tôi!"
Vũ Văn Cận càng ngày càng hồ đồ. Giành với cậu ? Huân kia là con gái sao ? Không đợi cậu nghĩ nhiều, Lộc Hàm đột nhiên cả kinh kêu lên,"Cậu lái xe nhanh chút ! Nếu không trở về, Huân nhất định sẽ phát hiện không thấy tôi !"
Vũ Văn Cận như trước không buông tay, nhíu mày hỏi,"Cậu rất sợ anh ta ?"
"Tôi không phải sợ anh ấy, Huân yêu tôi nhất, tôi không muốn anh ấy tức giận !" Lộc Hàmcau mũi, Huân nếu phát hiện không thấy cậu, có thể lại đánh mông cậu không?
Vũ Văn Cận hoài nghi nhìn cậu,"Anh ta yêu cậu ? Vậy cậu thương anh ta không ?"
Lộc Hàm dùng ánh mắt xem thường liếc nhìn về phía hắn,"Tôi đương nhiên thương anh ấy a !"
Vũ Văn Cận sắc mặt trầm xuống,"Cậu đùa giỡn tôi sao ?" Cậu không phải nói cậu không có bạn trai sao ?
Lộc Hàm cũng lạnh mặt xuống, hắn ta dựa vào cái gì hung dữ với cậu ? Thấy cậu tức giận, Vũ Văn Cận vội vàng kiềm chế tính tình của mình, cậu trai nhỏ ngây ngốc này có thể rất nhiều việc căn bản không hiểu, sắc mặt giãn ra, hắn hỏi tiếp,"Cậu nói Huân là con trai hay là con gái ?"
Lộc Hàm tuy rằng bất mãn nhưng nhìn hắn ôn tồn, cậu vẫn trả lời vấn đề của hắn,"Con trai !"
"Vậy hai người ở cùng một chỗ sao ?"
"Tôi với Huân vẫn ở cùng một chỗ a !"
Vẫn ở cùng một chỗ ? Anh em ? Chẳng lẽ cậu nói yêu, không phải là tình yêu trai gái ? Vũ Văn Cận cảm thấy có chút nhức đầu, tiếp tục hỏi,"Thế anh ta có hôn cậu không ?" Do dự một chút, bổ sung một câu,"Cậu có biết cái gì là hôn không ?"
Lộc Hàm trong mắt rõ ràng viết hai chữ "ngu ngốc","Tôi đương nhiên biết a ! Huân mỗi ngày đều hôn tôi !"
Nghe vậy, Vũ Văn Cận tâm trầm xuống một chút, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi,"Thế anh ta hôn cậu chỗ nào ?" Tầm mắt dừng trên trán cậu, trong lòng vô cùng hy vọng người đó là anh trai cậu, chỉ là hôn trán cậu mà thôi.
Nhưng hắn thất vọng rồi, Lộc Hàm mặt có chút đỏ kéo kéo tóc, tiếng nho nhỏ nói,"Anh ấy chỗ nào cũng có hôn."
Vũ Văn Cận hai tay căng thẳng, ý của cậu là người đàn ông kia đều hôn khắp toàn thân cậu ? Một quyền đập lên chỗ tựa trên ghế ngồi của cậu, Vũ Văn Cận mắt đỏ thấp rủa,"Đáng chết !"
Lộc Hàm nhíu mày bất mãn,"Cậu làm cái gì vậy ? Mau lái xe !"
Vũ Văn Cận mắt đầy lửa giận trừng mắt cậu, đột nhiên đưa tay ép cậu lên ghế ngồi, cúi đầu liền muốn hôn cậu nhưng ngay khi hai môi sắp dán vào nhau, Vũ Văn Cận động tác đột nhiên cứng đờ, sắc mặt hóa đen, nổi giận quát,"Cậu cư nhiên dám đánh tôi !" Chết tiệt ! Nhìn cậu nhỏ bé như vậy, khí lực sao mạnh như vậy ? Đau chết hắn rồi !
Lộc Hàm thu hồi nắm tay nhỏ dán trên bụng hắn, đẩy hắn ra, khiêu khích đem nắm tay nhỏ tiến đến bên miệng thổi thổi, hừ hừ nói,"Huân nói qua không cho phép để người đàn ông khác hôn !" Nói xong còn hướng về phía hắn giơ giơ lên nắm tay, đẩy cửa xe ra chạy ra ngoài.
"Lộc Hàm... Tê..." Vũ Văn Cận vốn định xuống xe đuổi theo cậu nhưng vừa động liền chạm đến chỗ đau ở bụng, đau đến hít một ngụm khí lạnh, thật sự là đáng chết ! Lúc trước bị Vân Thiên môn chủ Vân Môn đánh cũng không có đau như vậy, cậu trai nhỏ kia khí lực rốt cuộc mạnh như thế nào ?
...
Lộc Hàm ôm Tiểu Lu chậm rãi đi, thì thầm trong miệng,"Mình trở về Huân nhất định phát hiện mình rời nhà ra ngoài, làm sao bây giờ ? Huân có đánh mình không?"
Đi một lát, dừng lại cước bộ, xoa xoa bụng, cậu hình như đói bụng ! Móm miệng tiếp tục đi về phía trước,"Người ta thật đáng thương nga ! Huân thấy mình đáng thương như vậy hẳn là sẽ không tức giận đi ? Nhưng còn phải đi bao lâu a ?"
Vừa suy nghĩ vừa đi về phía trước, tuy rằng cậu nói cứ như thê thảm nhưng nhìn bộ dáng của cậu cũng không giống mệt chết đi, nhìn qua cũng không đáng thương !
"Két..." Thanh âm bánh xe ma sát mặt đường vang lên, xe ngừng lại, Lộc Hàm dừng lại cước bộ, quay đầu liền thấy Ngô Thế Huân từ trong xe đi ra, trong mắt vui vẻ, đang muốn nhào qua nhưng lại thấy anh sắc mặt âm trầm, cước bộ dừng lại, xoay người liền chạy.
|
Chương 42 Ngô Thế Huân sắc mặt càng thêm khó coi, chân dài bước một bước, đưa tay liền đem cậu tiến vào trong lòng, mắt thấy cậu muốn ra tay, trong lòng càng thêm tức giận,"Em dám !"
Lộc Hàm rụt cổ, đáng thương nhìn anh,"Huân, em đói bụng..."
Ngô Thế Huân hừ lạnh một tiếng, đem cậu kéo vào trong xe, âm thanh lạnh lùng nói,"Về biệt thự !" Sau đó ấn hạ nút, dâng lên cửa sổ cách ly, kéo quần của cậu xuống, kéo quần nhỏ bên trong, để cho cậu nằm sấp trên đùi anh,"Ba..."
"Ngô... Huân..." Lộc Hàm đáng thương quay đầu nhìn anh, nhìn bên mặt anh âm trầm, cũng không dám mở miệng.
Tuy rằng tức giận nhưng Ngô Thế Huân không có mất đi lý trí, không có quá mức dùng sức, sợ thật sự thương tổn đến cậu nhưng đánh vài cái, anh lại phát hiện không đúng, Lộc Hàm một chút thanh âm cũng không có, vội vàng ôm lấy cậu, đã thấy cậu hốc mắt hồng hồng, nước mắt lăn qua lăn lại, muốn khóc lại không dám khóc.
Ngô Thế Huân một trận đau lòng, sắc mặt vẫn khó coi như cũ,"Còn dám rời nhà ra ngoài không ?" Hiện tại Đoạn Phi Ưng còn chưa có tìm được, sát thủ Ám Dạ lại như hổ rình mồi, cậu rốt cuộc có biết chạy loạn như vậy có bao nhiêu nguy hiểm không ?
Lộc Hàm không nói lời nào, chỉ cúi đầu, nước mắt lách tách rơi nhưng không có tiếng, bả vai run run, nhìn qua rất đáng thương. Ngô Thế Huân trong lòng căng thẳng, kéo quần cậu xuống nhìn, mặc dù có chút hồng nhưng hẳn là sẽ không rất đau mới đúng.
Thấy cậu vẫn khóc, cũng không lên tiếng, Ngô Thế Huân có chút sốt ruột,"Bé cưng..."
Lộc Hàm từ trên người anh đi xuống, ôm Tiểu Lu rúc vào ngồi trên ghế, nhẹ nhàng nức nở, nhìn qua rất thương tâm.
"Bé cưng..." Ngô Thế Huân lại đem cậu ôm trở về, đau lòng giúp cậu lau nước mắt trên mặt,"Ngoan... Đừng khóc, là anh không tốt, lần sau sẽ không đánh em..."
Lộc Hàm nhìn anh, sau đó đột nhiên ôm lấy anh khóc lớn tiếng,"Ô ô... Em nghĩ anh không cần em..."
Nhìn cậu khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng, khóc thở không nổi, Ngô Thế Huân vội vàng vỗ lưng giúp cậu dễ thở,"Đứa ngốc... anh làm sao có thể không cần em ?"
"Nhưng... Ô... Nhìn anh rất tức giận !" Lộc Hàm hai mắt hồng hồng nhìn anh, rất là ủy khuất.
Ngô Thế Huân thở dài một tiếng,"Anh rất tức giận nhưng dù tức giận anh cũng sẽ không không cần em ! Anh chỉ là lo lắng cho em !" Nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên mặt cậu, nhíu mày nói,"Em có biết lén ra ngoài như vậy rất nguy hiểm không, nếu xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ ?"
Lộc Hàm nghe anh nói sẽ không không cần cậu, lá gan lại lớn lên, hít hít mũi,"Em rất lợi hại, không sợ người xấu !"
Thấy Ngô Thế Huân vui nhíu mày, lại vội vàng kéo tay áo của anh, yếu ớt nói,"Em lần sau sẽ không rời nhà ra ngoài nữa, anh đừng tức giận..."
Thấy anh sắc mặt chuyển tốt, Lộc Hàm mới yên tâm ngồi trong lòng anh, sau đó lại nghĩ tới cái gì, lén liếc mắt anh một cái, vẻ mặt do dự, cậu nói Huân có thể lại tức giận không ? Nhưng nếu không nói, Huân biết khẳng định sẽ lại giận.
Ánh mắt rõ ràng như vậy, Ngô Thế Huân làm sao có thể không phát hiện được ? "Muốn nói cái gì ?"
Lộc Hàm không được tự nhiên giật giật, thật cẩn thận nói,"Em nói anh không thể tức giận nga ?"
Ngô Thế Huân nhíu mày,"Trước nói nghe một chút !"
Lộc Hàm xoay tay từ trong túi váy lấy ra tờ giấy đưa cho anh, tiếng nho nhỏ nói,"Dù sao cũng là tiền người xấu thôi ! Nhận lấy cũng không chịu thiệt, em sẽ không rời khỏi anh..." Sau đó lại cảm thấy tức giận hừ nói,"Người phụ nữ xấu xa chán ghét như vậy, cho nên em mới nhận..."
Ngô Thế Huân nhìn tấm chi phiếu kia, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hai người kia còn không chịu hết hy vọng sao ? Thấy anh tức giận, Lộc Hàm trong mắt lại tụ tập hơi nước,"Huân, anh đừng tức giận..."
Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nhìn cậu,"Anh không phải giận em !" Hôn cái miệng nhỏ nhắn của cậu, hỏi,"Bé cưng, vì sao chán ghét hai người kia như vậy ?"
Lộc Hàm rầu rĩ nói,"Ai bảo bọn họ chọc anh tức giận, người phụ nữ kia còn dám mắng anh, hừ ! Để cho bà ta cũng bị người mắng !"
Tuy rằng sớm biết là vì anh nhưng nghe cậu nói, anh vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp, dịu dàng hỏi,"Em làm cái gì ?"
Lộc Hàm nghĩ đến cảnh tượng người phụ nữ bị vây quanh tấn công, ánh mắt lộ ra tia vui sướng khi người gặp họa, nghịch ngợm cười nói,"Bí mật !"
Ngô Thế Huân nhíu mày, nếu anh muốn biết, cậu không nói anh cũng sẽ biết, nhìn cậu bộ dáng nghịch ngợm, Ngô Thế Huân đưa tay nắm cằm nhỏ của cậu, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn.
Vừa hôn xong, nhìn cậu hai mắt sương mù bộ dáng quyến rũ, Ngô Thế Huân yết hầu căng thẳng, lại hôn lên, bàn tay to cách quần áo dao động ở phía sau lưng cậu, sau đó dứt khoát cởi áo sơ mi trên người cậu, lại cởi nút thắt quần, lột sạch cậu, một nụ hôn cực nóng dừng trên người cậu, hô hấp càng thêm nặng nề,"Bé cưng... Giúp anh cởi quần áo..."
Lộc Hàm nghe lời đưa tay cởi cúc áo quần áo anh, bàn tay to nóng như lửa dao động trên người, còn môi lưỡi nóng ướt kia làm cậu nhịn không được run run, yết hầu dật ra tiếng rên khẽ.
Ngô Thế Huân một chút một chút hôn da thịt mềm mại của cậu, hai tay cũng không nhàn rỗi, từ thắt lưng mềm mại trượt xuống, cuối cùng chậm rãi trượt tới giữa hai chân. Lộc Hàm hai tay run run thật vất vả giúp anh cởi áo sơ mi xuống, đang muốn đưa tay cởi quần da của anh, ai ngờ ngón tay thon dài của anh đột nhiên xông vào trong cơ thể cậu, làm cậu thân thể mềm nhũn, hai tay run lên, đáng thương thở gấp nói,"Người ta không cởi được..."
"Tiểu ngu ngốc... Ôm anh, đừng ngã xuống..." Ngón tay như cũ trong cơ thể cậu khuấy đảo, tay kia buông cậu ra, cởi dây lưng của mình.
Lộc Hàm hai tay đeo cổ anh, mềm mại tựa vào trên người anh, tuy rằng toàn thân như nhũn ra nhưng vẫn bất mãn phản bác nói,"Người ta rất thông minh..."
Ngô Thế Huân buồn cười nói,"Đúng, em rất thông minh !" Dứt lời, ngón tay trong cơ thể cậu rời khỏi, nắm thắt lưng của cậu dùng sức nhấn một cái.
"A... Huân là cầm thú !"
Ngô Thế Huân sắc mặt liền đen, càng thêm dùng sức cố gắng động thắt lưng, có chút nghiến răng nghiến lợi nói,"Về sau không cho phép xem phim lộn xộn !"
Lộc Hàm muốn trốn nhưng tay chân mềm đi, không phải đối thủ Ngô Thế Huân, chỉ có thể đáng thương nhận sai,"Huân... em cũng không dám nữa..." Trong lòng không rõ anh sao lại nghĩ đến chuyện đó.
Nói đến chuyện đó, kỳ thật chính là ngày nào đó, Lộc Hàm không biết từ nơi nào lấy ra một đĩa phim, thấy thú vị, kết quả thật không cẩn thận bị Ngô Thế Huân phát hiện là phim A, hơn nữa cậu đã xem gần xong rồi. Nhìn anh sắc mặt âm trầm, tiểu bạch thỏ nào đó vẫn không hiểu anh vì sao tức giận !
...
Vũ Văn Cận trở lại biệt thự Vũ Văn Lạc, rất buồn bực ngồi phịch trên sô pha, Vũ Văn Lạc từ văn kiện trong tay ngẩng đầu nhìn cậu một cái,"Làm sao vậy ? Cư nhiên cho anh leo cây !"
Vũ Văn Cận nhìn anh một cái, cười khổ nói,"Thật có lỗi a ! Bất quá em cũng gặp báo ứng, em thất tình !"
Vũ Văn Lạc nhíu mày,"Là cô gái nào không biết tốt xấu dám từ chối nhị thiếu gia Vũ Văn ?"
"Anh hai, anh cũng đừng nói móc em, em lần này là thật sự thất tình !" Lần đầu tiên nếm được cảm giác đau lòng, nhưng cậu trai ngốc kia chỉ sợ không biết cậu đau lòng.
Vũ Văn Lạc quan sát cậu, thật sự là lần đầu tiên thấy cậu chán chường như vậy, đang muốn mở miệng hỏi, Vũ Văn Cận lại mở miệng trước,"Chị ta sao còn ở đây?"
Vũ Văn Lạc theo tầm mắt của cậu nhìn lại, thấy Lộc Tịch Nhan đang từ trên lầu đi xuống, không biết vì sao, Lộc Tịch Nhan đột nhiên trở nên rất hiền lành, hiền lành đến giống như không tồn tại, cho nên Vũ Văn Lạc đã quên cô, Vũ Văn Cận cũng nghĩ cô đã sớm đi rồi.
|