[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
Chương 14 "Bé cưng..." Trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ.
Lộc Hàm ngửa đầu nhìn anh, chờ anh nói chuyện, Ngô Thế Huân nhìn đôi mắt to trong suốt kia, trong lòng cư nhiên sinh ra một cảm giác tội ác, hít một hơi thật sâu, không muốn mà thu tay mình lại, nhéo cái mũi nhỏ của cậu, sủng nịch hỏi, "Muốn đi ra ngoài một chút hay không?"
Đi ra ngoài ? Từ khi đến căn biệt thự này cậu vốn không có đi ra ngoài, thế giới bên ngoài đối với cậu mà nói là hoàn toàn xa lạ, bất quá có Huân đi cùng, cậu sẽ không sợ, nghĩ thế nên gật đầu, hướng về phía anh mà cười đến ngọt ngào,"Được!"
Ngô Thế Huân ánh mắt tối sầm, lại cúi đầu hôn cậu, sau một lúc lâu mới không đành lòng mà buông cậu ra, lo lắng dặn dò,"Không được cười với tên đàn ông khác !" Ngay cả anh cũng không chịu được, huống chi là sắc lang !
Lộc Hàm thần kinh lại có chút chập mạch, mơ hồ hỏi,"Tiểu Bạch cũng không được sao ?"
"Không được !" Hẳn là phòng cậu ta nhất, trong lòng anh suy nghĩ có nên điều Lãnh Dạ Bạch đi hay không.
Lộc Hàm sờ sờ đầu Tiểu Lu, có chút khó xử nói,"Nhưng em thích Tiểu Bạch !"
Ngô Thế Huân không vui mấp mím môi, nhìn cậu ủy khuất rụt bả vai, lại không đành lòng nổi giận với cậu, chỉ có thể buồn bực trong bụng tức chết mình.
Lộc Hàm vụng trộm liếc mắt anh một cái, đưa tay kéo kéo ống tay áo của anh, ngập ngừng nói,"Huân, anh đừng tức giận, Tiểu Bạch là anh trai, không giống nhau!"
Ân ? Ngô Thế Huân có chút kinh ngạc nhìn cậu, sao đột nhiên cảm thấy cậu trở nên thông minh vậy ?
Thấy anh như cũ không nói lời nào, Lộc Hàm đưa tay ôm lấy anh, nước mắt lưng tròng nhìn anh, như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.
Ngô Thế Huân đưa tay ôm cậu, trìu mến nói,"Đứa ngốc... Anh sẽ không giận em !"
*****
Tập đoàn Vũ Văn, sau bàn công tác, Vũ Văn Lạc lười biếng dựa vào ghế xoay, mắt thờ ơ nhìn người phụ nữ trước mặt.
Doãn Hi An vẻ mặt cười đến như quyến rũ, lắc lắc thân hình như rắn nước chậm rãi hướng đi đến anh, mỗi bước đi quần áo trên người sẽ thiếu đi một cái, khi đứng ở trước mặt anh đã trần như nhộng.
Doãn thị nay đã bị tập đoàn Vũ Văn tóm lấy, cô cũng không còn là đại tiểu thư gì, mà cô giống như cô gái được chiều chuộng, ngoại trừ phá sản ra thì cũng không còn gì cả. Doãn thị giải quyết xong, cô liền lên kế hoạch tiếp cận một viên kim cương, vốn cô rất xem trọng là Ngô Thế Huân, tiếc rằng đến tập đoàn Tuyệt Thế đợi đã nhiều ngày cũng không thấy bóng dáng của anh, vì thế liền đem ánh mắt đặt trên người Vũ Văn Lạc, nói đến Vũ Văn Lạc này so với Ngô Thế Huân cũng không kém bao nhiêu.
Bàn tay mềm khiêu khích xoa trong ngực Vũ Văn Lạc, thanh âm mềm mại kêu lên," Tổng tài Vũ Văn..."
Vũ Văn Lạc trong mắt đều là châm biếm, trực tiếp đưa tay cầm lấy điện thoại trên bàn,"Bảo an..."
Doãn Hi An toàn thân không một mảnh vải bị bảo an kéo đi ra ngoài, đối mặt chỉ trỏ của mọi người, đôi mắt xinh đẹp kia không chút nào yếu thế trừng mắt nhìn trở về, nghiến răng nghiến lợi nói,"Vũ Văn Lạc, tôi nhất định sẽ khiến cho anh hối hận !"
Mà Vũ Văn Lạc lúc này trong tay cầm điện thoại, đối với người bên kia điện thoại hỏi,"Vẫn không có tin tức sao ?" Nhận được đáp án của đối phương, Vũ Văn Lạc đáy mắt xẹt qua một chút thất vọng, cúp điện thoại, anh mệt mỏi xoa xoa thái dương, tầm mắt dừng trên ảnh chụp ở bàn làm việc.
Dừng một chút, đưa tay cầm lấy, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn không tính là xinh đẹp kia, lúc trước khi Bối Nhi bảo anh để ảnh chụp của cậu ở trên bàn, anh là nói như thế nào đây ?
"Văn phòng là nơi làm việc, đem ảnh chụp của em đặt trên bàn anh sẽ bị phân tâm !" Ha ha... Kỳ thật chẳng qua là anh lấy cớ, anh chỉ là cảm thấy cậu bộ dáng không đủ cảnh đẹp ý vui mà thôi.
Bây giờ cậu biến mất không thấy, anh lại cam tâm tình nguyện đem ảnh chụp của cậu đặt ở trong tay, đây là ông trời trừng phạt anh đi ? Nếu là như vậy, anh đồng ý! Nhưng phải tới khi nào thì mới có thể đem Bối Nhi trả lại cho anh ?
Hít một hơi thật sâu, đem cảm xúc hậm hực này gạt ra, lại khôi phục thành Vũ Văn Lạc đa tình cũng không tình.
"Ầm"
Cửa phòng làm việc mạnh mẽ bị đập vào vách tường, Vũ Văn Lạc ngay cả đầu cũng lười ngẩng lên, người làm càn như vậy nhất định là một trong hai tên bạn xấu của anh.
Ngô Diệc Phàm trên mặt lộ vẻ ái muội tươi cười, lảo đảo đi đến trước bàn làm việc của anh, không chút khách khí đặt mông ngồi xuống, vừa định trêu đùa vài câu khóe mắt chợt lướt qua ảnh chụp trên bàn, lời đến miệng lại thu trở về, nhẹ giọng hỏi,"Vẫn là không có tin tức sao ?" Trong lòng thở dài một tiếng, nói đến cùng chuyện này anh cùng Thiên cũng có một chút trách nhiệm, bọn họ ai cũng không đoán được vị nhị thiếu gia của Lộc gia nghe nói từ nhỏ đã bị ức hiếp tính tình cư nhiên lại mạnh liệt.
Vũ Văn Lạc nhìn Lộc Bối Nhi trong ảnh chụp, lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Ngô Diệc Phàm hỏi,"Tìm tôi có chuyện gì ?"
"Ha ha... Tìm cậu đi ăn uống say sưa a ! Lần trước để cho Thiên giúp thu xếp, cậu ta nhất định sẽ bắt tôi khao một chầu, nhìn cậu tâm tình không tốt, tôi sẽ tốt bụng mà giúp cậu quên hết !" Ai ! Một bên là lão đại, một bên là anh em, thật đúng là đau đầu, đau đầu nhất là lão đại còn bởi vì anh cùng Thiên quan hệ tốt, chuyên môn đem mọi chuyện quăng cho anh, có ai đáng thương giống như anh vậy không ?
Nhưng nghe Liệt nói, lão đại mùa xuân đến, ha ha... Anh nhất định phải tìm thời gian đi gặp anh dâu nhỏ tương lai. Đưa tay sờ sờ cằm, vẻ mặt bộ dáng trầm tư, không biết anh dâu nhỏ nhìn thấy anh có thể quăng lão đại nhào vào ôm ấp của anh hay không đây ?
Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng có đánh chết anh, anh cũng không dám cùng lão đại tranh phụ nữ !
Vũ Văn Lạc nhìn anh vẻ mặt cười gian, nhíu mày cười nói,"Lại lên kế hoạch câu dẫn con gái nhà lành sao ?"
"Chậc... Lạc, giá trên thị trường của tôi kém như vậy sao ?" Làm ơn ! Anh đều là bị quyến rũ có được không? Nói xong, đột nhiên đứng lên,"Đi thôi !"
Vũ Văn Lạc nhíu mày,"Bây giờ?"
"Chính là bây giờ !"
Chiếc Ferrari màu đỏ cùng Rolls-Royce màu đen chạy vượt qua sát bên người, Ngô Diệc Phàm ơ một tiếng, Vũ Văn Lạc quay đầu nhìn về phía anh, hỏi,"Làm sao vậy ?"
"Nga... Không có gì !" Nếu anh không nhìn lầm thì đó là lão đại đi ? Cậu trai xinh đẹp tinh xảo kia nhất định chính là anh dâu nhỏ ! Dù sao thì lão đại nhà anh cũng chưa từng đem người con trai nào ôm vào trong ngực.
Lộc Hàm dựa vào trong lòng Ngô Thế Huân, mắt to chuyển động, tò mò nhìn cảnh vật ở ngoài xe, cảm giác như khi xem trên tivi không giống nhau, làm cho cậu cảm thấy rất mới lạ.
Thấy cậu bộ dáng cao hứng, Ngô Thế Huân khóe miệng cũng nhếch lên theo, xem ra dẫn cậu đi ra ngoài là đúng ! Tuy rằng bây giờ Phi Ưng bang chậm chạp có hành động nhưng anh tự tin có năng lực bảo vệ tốt cho cậu !
Dường như ý thức được ánh mắt Ngô Thế Huân quá mức chuyên chú, Lộc Hàm thu hồi tầm mắt nhìn anh, đột nhiên cảm thấy như vậy có một chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại giống như ăn món điểm tâm ngọt, thật ngọt ngào, mắt nhìn bạc môi của anh khẽ nhếch, Lộc Hàm hơi ngẩng đầu tới gần anh, đôi môi phấn nộn dán lên bạc môi một chút, sau đó híp mắt liếm môi của mình, tựa như hiểu ra gì đó, ha ha cười nói,"Huân, em yêu anh !" Lòng của cậu rất đơn giản, muốn hôn anh liền hôn anh, bởi vì anh cho phép, muốn nói thương anh liền nói thương anh, bởi vì anh nghe xong sẽ cao hứng.
|
Chương 15 Yết hầu Ngô Thế Huân căng thẳng, đưa tay ấn một cái nút thì trong xe xuất hiện một cửa sổ cách ly, che tầm mắt phía trước của lái xe cùng Lãnh Nguyệt Tâm, anh ôm cậu hí mắt nói,"Bé cưng, còn muốn nữa không ?"
Tiểu bạch thỏ không biết mà hung hăng gật đầu, lại sáp lại gần nhau, môi lưỡi quấn lấy, càng hôn càng sâu, xe sớm ngừng lại nhưng hai người trong xe hoàn toàn không có chú ý tới.
"Ân..." Tiếng rên nũng nịu vang lên, Ngô Thế Huân rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn Lộc Hàm hai mắt mê ly, cánh môi bị sưng, yết hầu lại sôi lên, nặng nề mà thở dốc một hơi mới phát hiện tay anh không biết từ khi nào đã đưa vào bên trong quần áo của Lộc Hàm, lòng bàn tay cảm giác được da thịt mềm mại, xúc cảm mềm mại kia làm cho anh một cử động cũng không dám, nhưng tiểu bạch thỏ không biết lại vô cùng bất mãn mà lắc lắc thân mình cọ xát ở trên người anh.
"Ngô... Huân... Sờ sờ..." Lộc Hàm không ngừng mà cọ ở trên người anh, cậu chỉ biết là tay anh vuốt ở trên người cậu cảm giác rất thoải mái, đối với sự dừng lại đột ngột của anh có chút bất mãn.
Ngô Thế Huân hít vào một hơi, trong lòng thấp nguyền rủa, đáng chết ! Cậu bây giờ là muốn anh liền ăn cậu sao ? Cư nhiên một chút ý thức nguy cơ cũng không có !
"Huân..." Lộc Hàm nhìn vẻ mặt khó coi của anh, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước, ủy khuất móm miệng.
Ngô Thế Huân ôm chặt cậu, trong lòng rất bất đắc dĩ,"Ngoan, không có việc gì, đừng lộn xộn !" Như vậy không được, nhất định phải tìm một cơ hội đem cậu ăn !
"Nga..." Lộc Hàm bĩu môi lên tiếng, nhưng hiển nhiên vẫn có chút bất mãn.
Thật lâu sau, Ngô Thế Huân mới đưa tay nhặt Tiểu Lu bị rớt lên, bỏ vào trong lòng cậu, dịu dàng nói,"Đi thôi !"
Công viên trò chơi huyên náo, người đến người đi qua lại không dứt, Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm đi qua luôn rước lấy vô số tầm mắt.
Lộc Hàm vui vẻ ăn kem, mắt to chuyển động, tò mò nhìn mọi người chung quanh, có chút khó hiểu hỏi,"Huân, những người đó vì sao vẫn nhìn chúng ta ?"
Ngô Thế Huân đưa tay lau đi vết bơ nơi khóe miệng của cậu, cưng chiều nói,"Bởi vì bé cưng bộ dáng rất đáng yêu !" Dứt lời, tầm mắt lạnh như băng đảo qua khiến tất cả tầm mắt của mọi người chung quanh đều bị ép trở về, đối với tầm mắt rõ ràng dừng ở trên người Lộc Hàm rất là không vui.
"Ha ha..." Lộc Hàm cười rất vui vẻ khi được Ngô Thế Huân khen, cậu đưa tay đưa miếng kem lạnh tới bên miệng của anh,"Huân, ăn."
Ngô Thế Huân liền cắn một miếng kem trên tay cậu, dịu dàng sờ đầu cậu, chờ hai người đi xa chỗ đó mới vang lên tiếng nghị luận.
"Trời ơi, thật đẹp trai nga ! Không đúng, đẹp quá nga !"
"Hơn nữa rất dịu dàng nga ! Nếu là tôi nhất định sẽ hạnh phúc đến chết !"
"Cô nên tỉnh mộng đi ! Không phát hiện cậu trai trong lòng cậu ấy rất xinh đẹp sao ? Cô so được sao ?"
"Thôi đi ! Chỉ là em trai mà thôi !" Trong giọng nói tất cả đều là ghen tị.
...
"Bé cưng, muốn chơi cái gì ?"
Lộc Hàm ôm Tiểu Lu trong lòng, tầm mắt lướt qua tất cả, thác lướt sóng, thuyền hải tặc, ngựa gỗ xoay tròn... Cũng không thích. Sau đó hai mắt sáng ngời nghĩ đến nhà ma nhìn thấy trong tivi, bộ dáng giống như rất kinh khủng, kia nhất định chơi rất vui !
"Huân, nhà ma, em muốn nhìn thấy ma !"
Ngô Thế Huân dừng một chút, nhà ma thật ra có thể đi nhưng muốn thấy ma, anh thật đúng là không có biện pháp tìm một con ma xuất hiện. Nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cậu, bất đắc dĩ lắc đầu, anh lúc trước làm sao có thể nghĩ cậu nhát như chuột đây ?
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm đi xa thì tại chỗ đó, một cô gái xinh đẹp nhìn chăm chú vào hướng bọn họ rời khỏi. Trên người là chiếc áo sơ mi cùng quần dài đều màu trắng, nước da như tuyết, sáng long lanh. Đường nét tinh xảo, lông mày dài nhỏ, đôi mắt sáng mang theo ý cười thản nhiên. Cánh mũi thanh tú, cánh môi phấn nộn cũng hơi mang theo ý cười. Mái tóc đen dài như tơ lụa bóng loáng, gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc tung bay nhè nhẹ, tựa như tiên nữ.
"Ha ha... Ma a..." Trong mắt mang theo vài phần hứng thú, nghĩ lại nở nụ cười ha ha hai tiếng rồi xoay người rời đi.
*****
Trong không gian tối tăm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài con ma, truyền đến vài tiếng kêu quỷ dị, Lộc Hàm một tay ôm Tiểu Lu, một tay ôm cánh tay Ngô Thế Huân ha ha cười, bộ dáng một chút cũng không sợ hãi, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm vươn chân đá đá cái gọi là ma quỷ kia.
Nhưng sau khi ra khỏi nhà ma, Lộc Hàm cũng không thỏa mãn mà bĩu môi,"Huân, chơi không vui, mấy con ma này một chút hung dữ cũng không có !"
Đi ra theo phía sau bọn họ là hai nữ sinh vẻ mặt tái nhợt, nghe được lời của cậu hung hăng rút rút khóe miệng, trong lòng đều nghĩ nam sinh tinh xảo đáng yêu như vậy, lúc này hẳn là nên yếu đuối dựa vào trong lòng bạn trai mới phù hợp hình tượng của cậu ấy a !
Trong lúc giương mắt nhìn rõ dung mạo của Ngô Thế Huân cũng nhịn không được đỏ mặt lên. Nhưng khi đối diện với tầm mắt của Ngô Thế Huân, mặt vốn đã tái nhợt lại càng thêm tái nhợt, cả hai dìu lấy nhau mà chạy trốn thật xa.
Lộc Hàm nhìn theo bóng dáng của hai cô mà làm mặt quỷ,"Người nhát gan !" Dạ bộ dáng xinh đẹp như vậy cư nhiên còn sợ hãi !
Ngô Thế Huân buồn cười xoa xoa tóc của cậu, là lá gan cậu quá lớn sao ? "Còn muốn chơi cái khác không ?"
"Không muốn, chơi không vui, ông chủ ở đây nhất định là gạt tiền của chúng ta !"
Ngô Thế Huân dừng tay, ông chủ ở đây thật ra là anh, vậy chẳng phải là chính anh lừa tiền mình sao ? Lắc đầu, ôm cậu hướng đi đến cửa ra,"Vậy bé cưng còn muốn đi đến chỗ nào chơi ?"
"Ngô... Không biết..."
"Ngô tổng..." Thanh âm nũng nịu mang theo kinh hỉ, Doãn Hi An lắc mông đi hướng đến hai người, trong lòng nghĩ bọn họ thật là có duyên, cư nhiên tình cờ gặp nhau hai lần, có lẽ số mệnh người đàn ông này là của cô !
Nhìn thấy anh ôm Lộc Hàm, nhíu nhíu mày, này không phải là cậu trai kia sao ? Cô cũng biết cậu trai này không ổn, quả nhiên cũng muốn lên giường của Ngô Thế Huân !
Suy nghĩ và cố ý đi hướng về Ngô Thế Huân, hai mắt khiêu khích nhìn Lộc Hàm. Ngô Thế Huân chán ghét nhíu nhíu mày, ôm Lộc Hàm nghiêng mình.
"Răng rắc" tiếng giày cao gót bị gãy. "Ầm", Doãn Hi An bị ngã thật mạnh xuống mặt đất, Lộc Hàm cau cái mũi, nói,"Đáng đời !"
"Cậu..." Doãn Hi An kịp thời nuốt xuống những lời sắp sửa ra khỏi miệng, yếu đuối nhìn về phía Ngô Thế Huân,"Ngô tổng, anh xem cậu ấy..."
"Hừ !" Lộc Hàm hừ lạnh một tiếng, ôm lấy thắt lưng Ngô Thế Huân thông báo quyền sở hữu,"Huân là của tôi ! Người phụ nữ đáng ghét như cô không được phép giành với tôi !"
Ngô Thế Huân nhìn cậu bộ dáng thở phì phì, khóe miệng vui vẻ trên môi giương lên. Doãn Hi An thấy anh một chút cảm giác thương hoa tiếc ngọc cũng không có, đành phải phẫn nộ tự mình đứng lên, ủy khuất nhìn anh,"Ngô tổng..."
Bộ dáng kia giống như Lộc Hàm bắt nạt cô vậy, Lộc Hàm đột nhiên đưa tay che hai mắt Ngô Thế Huân, trừng mắt Doãn Hi An uy hiếp nói,"Cô còn dám giành người với tôi, tôi... Tôi kêu Huân đánh cô !"
Doãn Hi An khinh thường liếc mắt nhìn cậu một cái, cậu trai ngu ngốc như vậy có gì tốt chứ ? Nói vậy Ngô Thế Huân cũng là ham mới mẻ nên mới quan hệ với cậu ta ? Cô mới không tin Ngô Thế Huân xuống tay được đối với vị đại mỹ nữ như cô !
Ngô Thế Huân nắm tay nhỏ bé ở trước mắt, nhìn cậu giận đến đỏ cả mắt có chút đau lòng, tầm mắt lạnh như băng dừng trên người Doãn Hi An, bạc môi vô tình phun ra một chữ,"Cút !"
"Ngô tổng..." Doãn Hi An lã chã khóc nhìn anh, cô không tin anh một chút cũng không động lòng.
|
Chương 16 Ngô Thế Huân vẻ mặt vẫn lạnh như băng,"Lãnh Nguyệt Tâm ! Ném ra !"
"Ngô tổng... Ngô tổng..." Thanh âm xa dần, Lãnh Nguyệt Tâm đem Doãn Hi An sau khi kéo ra ngoài, làm hết phận sự rồi đứng ở phía sau hai người, mặt không chút thay đổi.
Ngô Thế Huân vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, an ủi,"Được rồi, đừng tức giận..." Cậu ghen anh tự nhiên cao hứng, nhưng lại khiến anh thấy đau lòng.
Lộc Hàm bĩu môi, rất mất hứng oán giận nói,"Đều do Huân lớn lên xinh đẹp như vậy !"
Ngô Thế Huân cứng đờ, trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ,"Bé cưng, không thể dùng xinh đẹp để hình dung người đàn ông !"
Lộc Hàmđang muốn trả lời lại bị tiếng chuông di động cắt ngang, Ngô Thế Huân lấy di động ra, vừa thấy thì nhíu nhíu mày, ấn nút nghe,"Uy ?"
Nghe điện thoại xong, Ngô Thế Huân nhìn về phía Lộc Hàm,"Bé cưng, về nhà trước được không ?"
"Huân về cùng em không ?"
"Uh."
Lộc Hàm gật gật đầu,"Được !"
Trở lại biệt thự, liền thấy biệt thự bình thường có chút lạnh lùng hôm nay lại náo nhiệt hơn, trên sô pha phòng khách ngồi bốn người đàn ông dung mạo khác nhau lại xuất sắc như nhau.
Trong đó một người ở bệnh viện đã gặp qua là Kim Tuấn Miên, con ngươi đen thâm thúy, ngũ quan tuấn mỹ, trên mặt không có biểu tình gì, nhìn qua lạnh như băng.
Còn có một người đã gặp trên tần số có gương mặt trẻ con, Phác Xán Liệt, bộ dạng rất đáng yêu, trên mặt cười mỉm.
Hai người khác Lộc Hàm đều chưa gặp qua, bốn người này là tứ đại đường chủ của U Minh Điện, Lộc Hàm không biết hai người còn lại kia là Ngô Diệc Phàm cùng Kim Chung Nhân.
Ngô Diệc Phàm một bộ dáng play boy phóng đãng không so đo tính toán, mà Kim Chung Nhân còn lại thì tao nhã, khí chất nhã nhặn.
Ngô Thế Huân trực tiếp ôm Lộc Hàm ngồi xuống trên sô pha, đem cậu an trí trên đùi mình. Lộc Hàm ôm Tiểu Lu, im lặng tựa vào trong lòng anh, có chút tò mò đánh giá mọi người.
Mà bốn người cũng đều tò mò đánh giá Lộc Hàm, ngay cả Kim Tuấn Miên cùng Phác Xán Liệt gặp qua cậu trong mắt cũng đầy tò mò, có thể làm cho lão đại động tâm thật sự là không đơn giản ! Nhưng hôm nay chỉ sợ có trò hay để xem rồi !
Nhìn thấy mấy người này trong mắt vui sướng khi người gặp họa, Ngô Thế Huân nhíu nhíu mày, ngay sau đó liền nghe thấy một thanh âm nũng nịu vang lên,"Điện chủ..."
Một cô gái có gương mặt xinh đẹp, dáng người nóng bỏng cùng Lãnh Dạ Bạch đi ra. Lãnh Dạ Bạch là quản gia của Ngô Thế Huân đồng thời cũng là người của U Minh Điện, thân phận cũng không thấp hơn so với tứ đại đường chủ. Mà cô gái còn lại này là con gái của đại trưởng lão Lâm Nhung, Lâm Phái San. Cô thích Ngô Thế Huân cũng không phải một hai ngày, đây là chuyện mọi người đều biết.
Lâm Phái San thấy Ngô Thế Huân ôm một cậu trai sắc mặt liền thay đổi, sau đó nháy mắt lại khôi phục bình thường, liếc mắt đánh giá Lộc Hàm một lượt, trong mắt tất cả đều là tình thế bắt buộc.
|
Mọi người nhìn Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm, lại nhìn Lâm Phái San, ngay cả Kim Tuấn Miên cũng có vài phần chờ mong, tuy rằng tính cách cậu có chút lạnh như băng nhưng ở trước mặt người một nhà thì tốt hơn rất nhiều. "Huân, chị gái đó không có bộ dáng xinh đẹp như anh !" Thanh âm mềm mại ngọt ngào vang lên trong đại sảnh im lặng. "Bé cưng..." Con ngươi u lam thâm thúy bất đắc dĩ nhìn người trong lòng, lại nhấn mạnh,"Không thể dùng xinh đẹp để hình dung người đàn ông !" "Vì sao ?" Anh rõ ràng cũng rất xinh đẹp a ! "Bởi vì anh không thích !" "Nga... Em đây về sau không nói..." Lại nhìn Lâm Phái San liếc mắt một cái, Lộc Hàm nhíu nhíu mày, cậu không thích cô gái này. Những người khác sớm đã hoàn toàn cứng ngắc, giống như bị dừng hình ảnh, thật sự là không thể tin nổi ! Lão đại ghét nhất bị người ta nói anh bộ dáng xinh đẹp, cậu trai này lại nói ! Này không phải trọng điểm, trọng điểm là... cậu cư nhiên còn sống ! Hơn nữa lão đại còn đối với cậu dịu dàng như vậy, lão đại khi nào thì học được dịu dàng ? Bọn họ sao không biết ? Phác Xán Liệt tốt hơn một chút, dù sao lúc trước đã chứng kiến qua một lần, hiện tại không mất mặt như vậy. Nhìn ba người kia đang ngu ngơ cậu thật muốn lớn tiếng cười nhạo một phen, nhưng tình hình bây giờ dường như không thích hợp. Lãnh Dạ Bạch ngược lại không có phản ứng đặc biệt gì, mà Lâm Phái San bên cạnh cậu sắc mặt cũng rất khó coi. Ngô Thế Huân vốn không quan tâm sắc mặt cô như thế nào, nhẹ vỗ về sợi tóc mềm mại của Lộc Hàm, nhìn về phía mọi người, lạnh giọng hỏi,"Xảy ra chuyện gì ?" Kim Chung Nhân ôn nhuận mở miệng,"Lão đại, lần hành động này của chúng ta rất bí mật nhưng Phi Ưng bang lại đột nhiên xông ra, chúng ta bị thương không ít người, chúng tôi đều hoài nghi có nội gián !" Tuy rằng bộ dáng ôn nhuận như cũ, nhưng có thể thấy được anh thật sự nghiêm túc. Ngô Diệc Phàm bộ dáng cà lơ phất phơ như cũ nhưng trong mắt cũng không ngừng hiện lên tinh quang, trong vui cười mang theo tia lo lắng,"Chúng tôi tra được Phi Ưng bang tìm tới Ám Dạ!" Ám Dạ cùng U Minh Điện có chút không giống nhau, U Minh Điện các phương diện đều có liên quan lẫn nhau nhưng Ám Dạ đơn giản là một tổ chức giết người. Tuy rằng hành động nhỏ bé nhưng trong giới nhân sĩ đều biết duy nhất tổ chức Ám Dạ có thể so sánh với U Minh Điện. Mà Dạ đế đầu lĩnh Ám Dạ bản thân là sát thủ xuất sắc nhất, từ lúc lộ diện tới nay, chỉ cần hắn muốn giết người, cho dù là lãnh đạo cấp cao của quốc gia hay tên ăn xin đều không có đường thoát. Sau khi đầu lĩnh Ám Dạ tiền nhiệm qua đời liền do hắn tiếp nhận chức vụ đầu lĩnh, sau đó rất ít khi ra tay. Mà lần này Phi Ưng bang ra giá trên trời, muốn mời Dạ đế tự mình ra tay nhưng Dạ đế không nhận. Tuy rằng Dạ đế không nhận nhưng Ám Dạ cũng nhận nhiệm vụ này. Tuy tin năng lực của Ngô Thế Huân nhưng bọn họ vẫn muốn nhắc nhở anh cẩn thận một chút, dù sao bây giờ còn có một Lộc Hàm, xem ra lão đại khá coi trọng cậu. "Uhm, đã biết." Nhìn Lộc Hàm ngáp một cái, bộ dáng mệt mỏi rã rời, Ngô Thế Huân mím môi nói,"Chuyện nội gián mau chóng điều tra cho rõ." Nói xong, một tay ôm lấy Lộc Hàm hướng đi lên lầu. "Điện chủ..." Lâm Phái San không cam lòng mình cứ bị xem nhẹ như vậy. Lộc Hàm mất hứng hừ một tiếng, mà Ngô Thế Huân ngay cả một ánh mắt cũng không cho cô, hận cô thiếu chút nữa răng cắn phải môi. Ngô Thế Huân dịu dàng đặt Lộc Hàm ở trên giường, hôn lên trán cậu một cái,"Mệt mỏi thì ngủ một lát..." Lộc Hàm nhìn anh, bĩu môi nói,"Huân, cô gái kia thích anh, em không thích cô ta!" Ngô Thế Huân khóe miệng giơ lên, đáy mắt mang đầy sự ôn nhu,"Đứa ngốc, anh chỉ yêu em, sẽ không thích cô gái khác !" Nghe vậy Lộc Hàm đưa tay ôm lấy anh, lộ ra một nụ cười ngọt ngào,"Ân, Huân là người của em !" Ngô Thế Huân ánh mắt lóe lên,"Bé cưng, anh bây giờ còn chưa phải của em nga !" "Không được, rõ ràng chính là của em !" Lộc Hàm cánh tay chặt thêm một ít,"Anh nói chỉ yêu em !" Ngô Thế Huân cúi đầu nhẹ nhàng dán lên môi cậu, nhẹ giọng nói,"Bé cưng, chúng ta phải làm một chuyện sau đó anh mới là của em." "Chuyện gì ?" Bàn tay to nhẹ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cậu, trong mắt mang theo một tia lửa nóng, thấp giọng nói,"Anh dạy cho em được không ?" Nhìn vẻ mặt của anh, Lộc Hàm do dự một chút nhưng vẫn gật đầu, Ngô Thế Huân đứng dậy đóng cửa lại,"Răng rắc" một tiếng khóa lại, sau đó trở lại trên giường, bạc môi rất nhanh áp lên cánh môi phấn nộn của cậu. Lộc Hàm trừng mắt nhìn, anh không phải nói muốn dạy cậu sao ? Sao lại hôn cậu ?
|
Chương 17 Ngô Thế Huân vội vàng mút vào cánh môi mềm mại kia, lưỡi dài linh hoạt tham nhập dây dưa trong miệng cậu, bàn tay từ vạt áo chui vào trong, vuốt ve da thịt nõn nà kia, thân thể dần dần trở nên hừng hực nhưng sợ dọa đến cậu, hít một hơi thật sâu, ngón tay nhanh nhẹn cởi bỏ cúc áo.
Ngón tay thon dài cùng khớp xương rõ ràng dao động trên người cậu, Lộc Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nổi lên ửng hồng, đầu óc bắt đầu trở nên hỗn độn, vô thức lắc lắc thân mình,"Huân... Huân..."
"Ân, anh đây..." Ngô Thế Huân đem mặt chôn ở hõm vai của cậu, nhẹ nhàng mà cắn, một tay càng không ngừng chạy trên lưng bóng loáng của cậu, tay còn lại thì phủ trước ngực của cậu mà vuốt ve, xúc cảm mềm mại lại nhiều đàn hồi dưới tay làm anh hô hấp càng thêm nặng nề. Miệng lưỡi nóng bỏng dần dần đi xuống, ngậm lấy nụ hoa phấn hồng kia mà mút. Bàn tay to dọc theo đường cong mềm mại mà dao động, chậm rãi trượt hướng xuống bụng, cởi bỏ nút gài của chiếc quần màu trắng kia, chui vào, dò xét giữa hai chân cậu.
"Ngô ngô..." Cảm giác xa lạ làm cho cậu có chút bối rối, thân thể lại theo bản năng dán chặt anh, hai mắt càng thêm ẩm ướt.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hôn môi cậu,"Ngoan, đừng sợ..."
"Ân..." Lộc Hàm thả lỏng một ít, ánh mắt mê ly nhìn anh,"Không sợ..." Bản năng gần như tín nhiệm kia cũng không biết từ đâu mà đến.
Ngô Thế Huân nặng nề thở dốc, hai ba lần đã trút bỏ quần áo vướng bận trên người cậu, lại vội vàng cởi sạch mình. Lộc Hàm nhìn anh, vốn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lại thêm đỏ bừng, ánh mắt có chút lóe ra nhưng tầm mắt lại gắt gao dính trên người anh.
"A..." Nhìn cậu như vậy Ngô Thế Huân không khỏi cười khẽ ra tiếng, nhẹ nhàng cắn vành tai đã đỏ hết lên của cậu một chút, cảm giác được cậu run rẩy, tà mị cười nói,"Bé cưng, muốn không ?"
Lộc Hàm vẫn có chút mê man nhìn anh, Ngô Thế Huân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hôn lên môi cậu.
"Ngô..." Đau đớn như tê liệt, Lộc Hàm chỉ nhíu chặt mày, đáng thương nhìn anh, dường như lên án anh làm cậu đau.
Ngô Thế Huân trong mắt lướt qua một chút suy nghĩ sâu xa, ẩn nhẫn chịu đau, dịu dàng hôn môi cậu, bàn tay to lại vuốt ve trên người cậu, muốn dời đi lực chú ý của cậu.
Nhìn anh bộ dáng giống như rất đau khổ, Lộc Hàm đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán anh, lo lắng hỏi,"Huân, rất đau sao ? Vậy chúng ta không cần làm !" Tuy rằng cậu cảm thấy không có rất đau nhưng bộ dáng anh dường như rất đau khổ.
Ngô Thế Huân nhịn khó chịu, nghe được lời của cậu dở khóc dở cười,"Ngoan, anh không sao ! Không làm chuyện này anh sẽ không là người của em nga..."
Lộc Hàm do dự, hóa ra anh nói phải làm một chuyện chính là chuyện này a ! Nhưng anh giống như thật sự rất khó chịu !
Ngô Thế Huân thấy cậu quả thật không có chuyện gì, thử di chuyển, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào biểu tình của cậu, thấy cậu không có việc gì mới dám phóng túng chính mình.
Tiếng khẽ rên nũng nịu bên tai kích thích Ngô Thế Huân, không thể kiềm chế một lần lại một lần dùng sức, để cho lửa nóng xâm nhập nơi càng sâu, dường như phải kết hợp hai người thành một thể, từ nay về sau không hề tách ra.
...
Ôm thân mình Lộc Hàm xụi lơ, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng rút ra, đứng dậy xuống giường cổ tay lại bị giữ chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang theo quyến rũ mê người, Lộc Hàm bĩu môi bất mãn nhìn anh.
Ngô Thế Huân xoay người hôn lên mặt cậu một cái, dịu dàng nói,"Ngoan, anh lập tức sẽ trở lại."
Nghe vậy, Lộc Hàm tâm không cam tình không muốn buông tay ra, Ngô Thế Huân giương cánh môi, cả người xích lỏa đi vào phòng tắm, mở nước ấm trong bồn tắm xong mới trở lại phòng ngủ, tay ôm lấy Lộc Hàm rồi hướng trở lại phòng tắm.
Ngâm mình trong nước ấm thực thoải mái, Lộc Hàm ngáp một cái, bắt đầu mệt mỏi chỉ muốn ngủ.
"Muốn ngủ thì ngủ đi !"
"Ân." Gật đầu, nhắm mắt lại rất nhanh đã ngủ.
Ngô Thế Huân thật không dễ dàng giúp cậu rửa sạch thân thể, thở hổn hển giống như đánh một trận xong thì dịu dàng đem cậu đặt lên giường, sau đó đem Tiểu Lu đặt bên người cậu rồi đi trở về phòng tắm.
Lộc Hàm mới ngủ một lát thì tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên, nhíu mày, từ từ nhắm hai mắt sờ sờ, đúng lúc đụng đến Tiểu Lu, thuận tay kéo vào trong lòng, sau đó lại sờ soạng một lát mới đụng đến di động có chút lạnh lẽo, vẫn còn đang mê man ngược lại chuẩn xác ấn xuống nút nghe.
"Lão đại..."
"Ngô... Lão đại là ai a ?" Thanh âm từ giọng mũi, rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ.
Đối phương dừng một chút,"Anh dâu nhỏ ? Mau đưa cho lão đại nghe điện thoại !" Thanh âm rất vội vàng nhưng cố tình gặp một người ngủ mê, vốn không biết cậu gấp như thế nào !
"Anh còn chưa có nói cho tôi biết lão đại là ai a ?"
Trong điện thoại truyền đến tiếng đối phương thấp rủa, sau đó liền nghe cậu lo lắng quát,"Lão đại chính là Ngô Thế Huân, nhanh đưa cho Ngô Thế Huânnghe điện thoại !"
Lộc Hàm rất nhanh cầm điện thoại trong tay đưa ra xa một ít, dù đang mê ngủ cũng bị tiếng rống to kia dọa chạy, đảo mắt nhìn nhìn, không thấy Ngô Thế Huân, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm vội vàng kéo thân thể có chút bủn rủn, nặng nề chạy tới hướng phòng tắm.
"Uy ? Anh dâu nhỏ..." Đối phương rõ ràng rất vội, không thấy cậu đáp lại, bên kia điện thoại lại truyền đến vài tiếng thấp rủa.
Lộc Hàm trực tiếp xoay cửa vọt vào,"Huân, điện thoại !" Đang mê ngủ cậu tự nhiên cũng cảm giác được đối phương lo lắng.
Ngô Thế Huân đưa tay tiếp nhận,"Uy ?"
"Lão đại, đi mau, trong biệt thự bị đặt bom !"
"Cái gì ?" Ngô Thế Huân ánh mắt lạnh lùng, đưa tay kéo áo tắm mặc lên người, sau đó kéo Lộc Hàm hướng ra ngoài, cũng may lúc nãy đã giúp Lộc Hàm mặc áo ngủ.
Lộc Hàm ôm Tiểu Lu ngoan ngoãn chạy theo hắn, đột nhiên nghĩ đến Lãnh Dạ Bạch, một bên chạy một bên kêu,"Tiểu Bạch... Tiểu Bạch..."
Lãnh Dạ Bạch nghe cậu kêu gấp như vậy, nghĩ cậu xảy ra chuyện gì vội vàng chạy ra, Ngô Thế Huân thấy cậu mặt lạnh phun ra một chữ,"Đi !"
Không nói nhiều lời Lãnh Dạ Bạch liền biết đã xảy ra chuyện gì, hoàn hảo Ngô Thế Huân không tính là xa xỉ, tuy rằng tiền nhiều xài không hết nhưng căn biệt thự lại không tính là rất lớn, chạy đến gara, Lãnh Dạ Bạch rất nhanh ngồi lên vị trí lái xe, thấy Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ngồi xong lập tức cho xe chạy, lao ra biệt thự.
Thời gian cấp bách cũng chưa kịp hỏi rốt cuộc là bom gì, không biết uy lực như thế nào, bây giờ chỉ có thể cố gắng rời xa biệt thự.
Ngô Thế Huân quay đầu nhìn về phía Lộc Hàm, dịu dàng hỏi,"Sợ không ?"
Lộc Hàm lắc đầu,"Có Huân ở đây, không sợ !"
Ngô Thế Huân sắc mặt dịu đi một chút, nắm tay nhỏ bé của cậu đưa lên môi hôn một cái, cậu nếu đã muốn xâm nhập vào cuộc sống của anh, anh sẽ không cho phép cậu thoát ra, muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết !
"Huân, có thanh âm kỳ quái..." Lộc Hàm còn chưa nói xong, sắc mặt Ngô Thế Huân đã trở nên rất khó coi,"Dừng xe !"
Chết tiệt ! Trên xe cư nhiên cũng có bom, lúc này anh đã không còn tâm tư suy nghĩ vì sao Lộc Hàm thính giác nhạy bén như vậy, con ngươi u lam kia tỏa ra sát ý lạnh như băng, nhưng bị anh nhìn đều cảm thấy giống như dao nhỏ lạnh như băng cắt ở trên người, giống như dưới cái nhìn chăm chú của anh, bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng thở, đi đời nhà ma.
"Không được, thắng xe đã bị người ta động thủ !" Lãnh Dạ Bạch yên lặng cũng nghe thấy tiếng tích tích rất nhỏ.
|