[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
Chương 18 Thanh âm "tích tích tích" vang lên không ngừng, Ngô Thế Huân đem Lộc Hàm kéo vào trong lòng, quyết định dặn dò,"Cố gắng giảm tốc độ, nhảy xe !" Nói xong đã đem cửa xe mở ra, bây giờ cũng không ai biết bom nổ mạnh như thế nào, chỉ có thể tận lực nắm chặt thời gian.
Dùng sức hôn lên trán Lộc Hàm một cái, Ngô Thế Huân dịu dàng nói,"Tin anh !"
Lộc Hàm ôm chặt anh, hôn lại anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nét nghiêm túc khó thấy,"Em không sợ !"
Tiếng tích tích kia dường như càng trở nên dồn dập, Ngô Thế Huân sắc mặt trầm xuống, không thể đợi nữa,"Nhảy !" Dứt lời ôm chặt Lộc Hàm, chân phải dùng sức đạp, chân kia mượn lực lao ra ngoài xe.
"Ầm..."
Một tiếng nổ ầm ầm, Lộc Hàm cảm giác được hơi thở nóng rực kia, lại tuyệt không cảm thấy sợ hãi, gắt gao ôm thắt lưng Ngô Thế Huân nhưng nghe tiếng rên trên đỉnh đầu trong lòng cũng hoảng hốt.
Hai người lăn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại, Lộc Hàm nhìn trên người Ngô Thế Huân, sắc mặt tái nhợt kia làm cho cậu sợ hãi, thanh âm mang theo một tia run run,"Huân..."
Ngô Thế Huân đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, mở miệng có chút khó khăn,"Ngoan, đừng sợ..." Dứt lời, lại không kiên trì được hôn mê bất tỉnh.
Lần này rõ ràng chính là có người muốn đẩy Ngô Thế Huân vào chỗ chết, cho nên mới dùng bom nổ mạnh như thế, mặc dù Ngô Thế Huân thân thủ tốt nhưng dù sao còn bế một người, tốc độ đương nhiên sẽ giảm.
So với anh Lãnh Dạ Bạch tốt hơn một chút, tuy rằng không thể nhúc nhích nhưng ít nhất không có ngất xỉu.
Lộc Hàm nhìn anh nhắm mắt lại, không khóc cũng không nháo, đưa tay ôm thắt lưng của anh, cứ thế nói,"Em không sợ..."
Bốn người rời đi lúc trước rất nhanh đã tìm được bọn họ, nhìn biệt thự xa xa không việc gì, Kim Chung Nhân nắm chặt hai đấm, trong mắt tất cả đều là tự trách.
Trong bệnh viện Kim thị, phòng bệnh siêu xa hoa cao cấp, Lộc Hàm lẳng lặng ngồi bên giường, trong lòng ôm Tiểu Lu, Tiểu Lu nửa người đã bị nhiễm hồng, đó là máu của Ngô Thế Huân, một tay nắm chặt tay Ngô Thế Huân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu tình gì, im lặng đáng sợ.
Lãnh Dạ Bạch đẩy cửa vào thấy cậu bộ dáng kia trong mắt đều là lo lắng, cậu bị thương tuy rằng nhìn qua nghiêm trọng nhưng dưỡng vài ngày đã có thể xuống giường. Bởi vì cậu cùng Lộc Hàm quan hệ có vẻ thân nên bốn người kia mới có thể bảo cậu tới khuyên Lộc Hàm, bọn họ thật sự sợ cậu xảy ra chuyện gì, hiện tại Ngô Thế Huân còn không biết khi nào có thể tỉnh lại, nội gián cũng chưa có bắt được, lại có Phi Ưng bang như hổ rình mồi, bọn họ đều có việc cần làm, không có khả năng luôn canh chừng cậu, vạn nhất cậu có chuyện gì, lão đại sau khi tỉnh lại khẳng định thế giới đại loạn.
Tình huống lần này Lộc Hàm được Ngô Thế Huân bảo vệ trong ngực, ngoài trừ một chút trầy xướt ở da thì không sao hết, cũng khiến cho bọn họ biết cậu trai này trong lòng lão đại của bọn họ thật sự rất quan trọng, so với tánh mạng của mình còn quan trọng hơn !
"Hàm Hàm..."
Lộc Hàm quay đầu nhìn anh một cái, lại đem tầm mắt thả lại trên mặt Ngô Thế Huân.
"Hàm Hàm, nên ăn cơm thôi !"
Lộc Hàm ngoan ngoãn tiếp nhận, một ngụm lại một ngụm, tuy rằng căn bản ăn không ra hương vị gì nhưng cậu cũng phải ăn cơm thật ngon, bởi vì cậu biết cậu ăn cơm không ngon, Huân sẽ lo lắng.
Thấy cậu ăn xong, Lãnh Dạ Bạch lấy ra một cái bánh bơ ngọt nhỏ,"Hàm Hàm, món điểm tâm ngọt..."
Lộc Hàm lại đột nhiên đem bánh ngọt hất xuống mặt đất, mím môi, nắm tay Ngô Thế Huân chặt thêm, dường như lại ý thức được mình phản ứng quá mức, nhẹ giọng nói,"Rất xin lỗi, Tiểu Bạch, em không phải cố ý..."
Lãnh Dạ Bạch sờ sờ đầu cậu,"Không có việc gì, không thích món điểm tâm ngọt lần sau tôi sẽ không bảo người ta chuẩn bị, muốn ăn lúc nào thì nói cho tôi biết."
Lộc Hàm gắt gao nắm lấy tay Ngô Thế Huân, nhìn anh vẻ mặt có chút tái nhợt như cũ, nhẹ giọng nói,"Em chán ghét món điểm tâm ngọt, từ nay cũng không muốn ăn !"
Một ngày trôi qua, Ngô Thế Huân lại như trước không có dấu hiệu tỉnh lại, ngay cả Kim Tuấn Miên cũng có chút sốt ruột, bắt đầu hoài nghi y thuật của mình có phải xảy ra vấn đề gì hay không.
"Kim Tuấn Miên, cậu xác định lão đại không có việc gì chứ ?" Trên mặt Ngô Diệc Phàm đã không còn vẻ mặt cà lơ phất phơ mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt mang theo lo lắng.
"Lão đại quả thật không có bị gì nặng nhưng cứ tiếp tục ngủ như vậy, tôi sợ..." Mọi người đều trầm mặc không nói.
"Huân nhất định sẽ tỉnh..." Thanh âm mềm mại ngọt ngào không một tia kích động, thản nhiên, như kể lại một chuyện thật, anh nói qua sẽ luôn ở bên cậu, anh sẽ không lừa cậu !
Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng tình nguyện tin, lão đại sẽ tỉnh lại.
Nửa đêm, trên chiếc giường lớn màu trắng, Lộc Hàm lẳng lặng nằm bên cạnh Ngô Thế Huân, thật sự ngủ không yên, tay nhỏ bé như trước nắm lấy tay anh.
Đột nhiên Lộc Hàm mở hai mắt, ngồi dậy, không chớp mắt nhìn Ngô Thế Huân, cảm giác được ngón tay anh trong tay rung động rất nhẹ, Lộc Hàm toàn thân đều căng thẳng, bởi vì khẩn trương nên tim đập thình thịch không ngừng.
"Huân..." Khẽ gọi một tiếng, nhìn mắt anh chuyển động vài lần, sau đó rốt cục mở mắt.
Ngô Thế Huân mở miệng thở dốc, thanh âm khàn khàn có chút suy yếu,"Bé cưng..."
Lộc Hàm rốt cục nở nụ cười,"Em biết anh nhất định sẽ tỉnh !" Ngô Thế Huân cố sức đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu,"Đừng khóc..." Nước mắt của cậu sẽ làm anh cảm thấy đau lòng.
Lộc Hàm đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, cười đến vẻ mặt sáng lạn.
Ngô Thế Huân thân thể bị tổn thương, mấy ngày nay được dưỡng đã khỏe bảy tám phần, sau khi tỉnh lại thì không có vấn đề gì nữa, nhưng bởi vì Lộc Hàm kiên trì cho nên anh mới có thể đồng ý ở lại bệnh viện hai ngày.
Trước giường bệnh, Kim Chung Nhân vẻ mặt nghiêm túc,"Lão đại, chuyện lần này là trách nhiệm của tôi !" Không thoái thác cũng không có tìm cớ.
Trên thực tế, bom quả thật ở trong biệt thự nhưng chỉ ở trên xe mà thôi, cho dù bọn họ không lên xe, bom nổ mạnh, bọn họ trốn không thoát như cũ, như vậy ngược lại giảm bớt thương tổn, nhưng nếu cậu phán đoán chính xác lão đại sẽ không gặp chuyện không may.
Về phần làm sao có thể vừa khéo trên chiếc xe kia, kỳ thật rất dễ hiểu, tình huống như vậy người bình thường đều chọn cách cho xe dừng lại, cũng có lẽ có người sẽ chọn cách cho xe đi với tốc độ nhanh nhất, mà không khéo là chiếc xe kia đều chiếm toàn bộ.
Ngô Thế Huân tựa vào giường, sắc mặt lạnh như băng,"Có người cố ý gạt ?"
"Đúng !"
"Tra ra là ai chưa ?"
"Lâm Phái San !"
"Lâm Phái San ? Cô ta không phải..." Lãnh Dạ Bạch bởi vì có thương tích trong người, đối với chuyện lần này cũng không rõ ràng lắm nhưng Lâm Phái San vẫn luôn nghĩ trở thành vợ của điện chủ, làm sao có thể đột nhiên hạ thủ với lão đại ?
Ngô Thế Huân thật ra lại không có phản ứng gì, giống như vốn là dự liệu của anh, Lãnh Dạ Bạch nhìn vẻ mặt của anh, cẩn thận nghĩ nghĩ, dường như cũng hợp tình hợp lý, mọi người trong biệt thự đều trải qua chọn lựa đặc biệt, rõ ràng không có người trà trộn vào, hơn nữa sau khi Lâm Phái San xuất hiện chuyện mới xảy ra, huống hồ Kim Chung Nhân còn bị gạt, trừ phi là người một nhà.
Kim Chung Nhân tiếp tục nói,"Lâm Phái San cùng bang chủ Đoạn Phi Ưng Phi Ưng bang quan hệ ái muội không rõ ràng, cô ta hẳn là không biết uy lực bom lần này, bom này là Đoạn Phi Ưng đưa !"
Kim Tuấn Miên lạnh lùng nói,"Phụ nữ ngu ngốc, đi du học đến ngu ngốc sao ? Ngay cả bom cũng không biết phân biệt sao ?"
Ngô Diệc Phàm vui cười,"Từ đầu đến cuối đều là phụ nữ a ! Người bên gối dễ tin như vậy..." Trên mặt tuy mang ý cười nhưng trong mắt lại lộ ra một tia sát ý.
|
Chương 19 Ngô Thế Huân không nói gì mà nhìn về bên Lộc Hàm, trải qua chuyện này cậu trở nên trầm mặc rất nhiều, lại dường như đột nhiên trưởng thành.
Lộc Hàm lẳng lặng ngồi bên người anh, đùa nghịch Tiểu Lu trong lòng, tuy Tiểu Lu đã được giặt sạch nhưng cậu dường như còn ngửi được mùi máu tươi, tay nhỏ bé nắm lại thật chặt.
Ngô Thế Huân đưa tay nắm lấy tay cậu, trong mắt có chút lo lắng,"Bé cưng ?"
"Ân ?" Lộc Hàm giống như mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt nhàn nhạt mờ mịt,"Huân... Làm sao vậy ?"
Ngô Thế Huân nhíu mày, đem cậu ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói,"Không có việc gì..."
Ở bệnh viện hai ngày, Ngô Thế Huân cùng Lãnh Dạ Bạch đều xuất viện, nhưng không có trở lại căn biệt thự kia mà trở về một căn biệt thự khác lớn hơn nữa.
Biệt thự lúc trước có phòng vệ không đủ nghiêm mật, trải qua chuyện lần này Ngô Thế Huân quyết định vẫn là quay về nơi ở tương đối an toàn của mình, anh không muốn Lộc Hàm lại cùng anh mạo hiểm.
Trong căn biệt thự này tất cả mọi người đều là người U Minh Điện, hơn nữa hệ thống phòng ngự an toàn là Kim Chung Nhân tự mình thiết lập, có thể nói là hoàn mỹ, mà căn biệt thự này bên cạnh còn có căn biệt thự nhỏ hơn một chút, phòng vệ nghiêm mật giống nhau, Lộc Hàm nhạy bén nghe thấy bên trong có thanh âm kỳ quái nhưng lại im lặng không có đặt câu hỏi.
Căn biệt thự này có tổng cộng ba tầng, như cũ toàn bộ lầu 3 đều thuộc về Ngô Thế Huân, trừ phi có chuyện cần thiết, nếu không không ai được lên lầu quấy rầy.
Lúc này Ngô Thế Huân lẳng lặng ôm Lộc Hàm nằm trên chiếc giường lớn, khẽ cau mày,"Bé cưng..."
Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn hướng anh, thấy rõ trong mắt anh lo lắng khóe miệng hơi giơ lên, tươi cười ngọt ngào như trước, cũng không giống bộ dáng bị ám ảnh gì, đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh, Lộc Hàm nghiêm túc nói,"Huân, anh không cần lo lắng cho em, em không sao..." Cho dù là vì anh, cậu cũng sẽ không có chuyện gì, chỉ là có chút bất mãn sự bất lực của mình, cậu cảm thấy mình không nên như vậy, cậu cũng có thể bảo vệ mình, có thể bảo hộ anh, cảm giác mãnh liệt như vậy.
Ngô Thế Huân hôn lên trán cậu một cái, dịu dàng nói,"Nghỉ ngơi một chút..."
Lộc Hàm gật đầu, nhắm mắt lại, Ngô Thế Huân lại nhíu mày, đem Tiểu Lu chen giữa hai người ném sang một bên, thấy cậu mở hai mắt, có chút bất mãn nói,"Ôm anh là được rồi !"
Lộc Hàm cười tiến vào trong lòng anh cọ cọ, sau đó mới nhớ tới hỏi,"Có thể đem King đưa tới đây không ?" Cậu rất thích King.
Ngô Thế Huân đem cậu ôm sát một chút, dịu dàng nói,"Tùy em, rồi ngoan ngoãn ngủ đi."
Lộc Hàm đáp nhẹ một tiếng, im lặng nhắm mắt lại, rất nhanh liền đã ngủ, trong khoảng thời gian này cậu cũng chưa thể ngủ ngon, quả thực mệt muốn chết.
Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân liền bảo Lãnh Nguyệt Tâm mang theo King đến căn biệt thự này, vừa hay hai ngày này anh có chút việc, King có thể chơi cùng Lộc Hàm, mà Lãnh Nguyệt Tâm, Ngô Thế Huân đối với biểu hiện lúc trước của cô coi như vừa lòng, cho nên để cho cô tiếp tục đi theo bên cạnh Lộc Hàm.
Thấy anh bận rộn như vậy, Lộc Hàm cũng ngoan ngoãn không đi theo quấy rầy anh, trong lòng vẫn có chút tò mò với biệt thự bên cạnh, liền thừa dịp lúc Ngô Thế Huân không để ý tới cậu, lặng lẽ đi ra ngoài, nhưng sợ anh tìm không thấy cậu sẽ lo lắng nên cậu có để lại một tờ giấy nhỏ, Ngô Thế Huân nghĩ cậu muốn đi tìm King nên chỉ nhìn cậu một cái liền tùy ý cậu đi.
Lúc cậu cùng Ngô Thế Huân một chỗ, Lãnh Nguyệt Tâm bình thường sẽ không theo bên người cậu, cho nên Lộc Hàm lần đầu tiên trộm đi rất thành công.
Ngoài biệt thự, Lộc Hàm từ từ nhắm hai mắt đứng yên thật lâu, bên tai truyền đến thanh âm loáng thoáng làm cho cậu cảm thấy rất quen thuộc, giống như đem cậu mang vào thế giới kia, lại mở mắt ra, trong mắt mang theo vài phần mờ mịt, chưa suy nghĩ bước chân đã theo bản năng đi về phía trước.
Nếu lúc này có người ngoài sẽ thấy cậu lúc này biến hóa, thân thủ linh hoạt như đang nhảy múa tuyệt đẹp, biểu tình đông lạnh khiến cậu thêm vài phần lạnh lẽo, giống như hoàn toàn biến thành một người khác, đợi lúc cậu phục hồi tinh thần lại, cậu đã xuất hiện trong biệt thự.
Cậu cư nhiên thoải mái mà tránh thoát phòng vệ an toàn nghiêm mật chung quanh biệt thự, camera theo dõi đối với cậu cư nhiên không hề có tác dụng, làm Phác Xán Liệt lúc nhìn thấy cậu giật mình mở lớn miệng, biểu tình hoàn toàn giống như gặp quỷ,"Anh... anh dâu nhỏ, anh sao ở trong này, lão đại đâu ?"
Mở to đôi mắt tròn xinh đẹp ra sức nhìn phía sau Lộc Hàm, hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh Ngô Thế Huân, như vậy có thể nói là Ngô Thế Huân dẫn cậu đến, có thể giải cứu trái tim cậu đã bị kinh hách.
"Huân có việc." Lộc Hàm nhẹ giọng trả lời vấn đề của cậu, ánh mắt cả nháy mắt một cái cũng không mà quan sát, sau đó đột nhiên hỏi,"Anh có thể dẫn tôi xuống phía dưới không ?" Thanh âm quen thuộc để cho cậu nghe thấy là từ phía dưới truyền đến.
"Không được !" Phác Xán Liệt một mực bác bỏ, nếu để cho lão đại biết cậu còn có thể sống hay không ? Trong lòng kinh ngạc thoáng ổn định mới mở miệng hỏi,"Anh dâu nhỏ, anh vào bằng cách nào ?"
Lộc Hàm kỳ quái nhìn cậu, biểu tình rất vô tội,"Đi vào a !"
Phác Xán Liệt đứng hình, đi vào ? Nơi này dễ dàng có thể đi vào như vậy sao ? Chẳng lẽ là cậu vận khí rất tốt, mỗi một nơi theo dõi đều đúng lúc tránh được góc chết ?
Này căn bản là lừa mình dối người thôi ! Nơi này theo dõi hệ thống là Kim Chung Nhân tự mình thiết lập, hơn nữa bọn họ đều có tham dự, cậu biết rõ, cái gọi là "góc chết" kia căn bản không có khả năng thành lập, mặc dù cậu tham dự thiết kế này muốn xông vào cũng không nhất định thành công. Trên mặt trẻ con đáng yêu mày nhăn lại, thỉnh thoảng lại đánh giá liếc mắt người con gái bên cạnh nhìn qua thực vô hại.
Lộc Hàm mím môi, có chút không vui nói,"Anh không dẫn tôi đi, tôi tự mình đi !"
Mắt thấy cậu thật sự đi thẳng về phía trước, Phác Xán Liệt vội vàng đi theo,"Anh dâu nhỏ, anh đừng xông loạn a !" Nếu bị thương, lão đại sẽ lột da cậu ! Tuy rằng bây giờ cậu có chút hoài nghi cậu thật sự sẽ bị thương hay không.
Cậu cũng không có hoài nghi Lộc Hàm có phải có mục đích tiếp cận Ngô Thế Huân hay không, mà là đối với Ngô Thế Huân tín nhiệm, tin năng lực của anh !
Tầng hầm ngầm, Lộc Hàm nhìn nơi này hoàn toàn chính là một sân huấn luyện, trên sân bắn có thủy tinh cách âm vây quanh, vài tên mặc áo đen đang tập bắn, có nam có nữ, mặc dù có cách thủy tinh cách âm nhưng vẫn có thể nghe thấy từng tiếng súng, bên cạnh còn có sân vật lộn.
Phác Xán Liệt thất trách giải thích,"Nơi này là một trong sân huấn luyện của U Minh Điện." Trong lòng may mắn, hoàn hảo nơi huấn luyện này không tính là tàn khốc, hẳn là sẽ không dọa đến cậu.
Nhưng nhìn Lộc Hàm hai tay có chút phát run, trong mắt mang theo mờ mịt, một bộ dáng bị dọa đến choáng váng, Phác Xán Liệt trong lòng "lộp bộp" một tiếng, xong rồi, cậu đem bảo bối của lão đại dọa đến choáng váng rồi.
Lộc Hàm hai tay có chút run run, trong lòng cũng có chút kích động, cậu không rõ đó là một loại cảm xúc gì, cũng không tự chủ đột nhiên nói,"Bọn họ, quá yếu !" Thanh âm lãnh khốc vô tình, hoàn toàn không mang theo tia cảm tình nào mà tuyên phán.
|
Chương 20 "Dọa sao ?" Phác Xán Liệt lại trợn tròn đôi mắt vốn đã tròn, tuy rằng những người này là sát thủ trình độ trung bình nhưng một cậu trai nhìn qua yếu đuối như vậy tại cảnh tượng này lại nói thế, thật sự có một chút chấn động.
Không đợi cậu nói chuyện, Lộc Hàm trực tiếp đi vào sân bắn, tùy tay cầm lấy một khẩu súng, không có một động tác dư thừa, ngay cả nhắm cũng không có, trực tiếp "Bang bang bang" mấy phát, sau đó ném súng đi, lại đi hướng đến sân vật lộn.
Phác Xán Liệt trợn to mắt nhìn tấm bia bắn trước mắt, nuốt nuốt nước miếng,"Một... Một vết đạn !"
Đúng vậy, trên mặt bia chỉ có một vết đạn, nói cách khác, Lộc Hàm bắn mấy phát hoàn toàn bắn ở cùng vị trí, một chút chếch đi cũng không có, hơn nữa khoảng cách bắn kia thật sự cũng không tính là gần, Phác Xán Liệt sững sờ phun ra một câu,"Người biến thái thứ hai ra đời..." Người thứ nhất không cần phải nói, hiển nhiên là Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân ở trong lòng bọn họ gần như là không gì không làm được, tựa như chuyện bom lần này, sau khi thông báo bọn họ căn bản không lo lắng nữa, nhưng bọn họ lại quên Ngô Thế Huân bây giờ không giống, anh đã có nhược điểm trí mạng.
Đang lúc anh sững sờ lẩm bẩm, đột nhiên nghe thấy sân vật lộn truyền đến một tiếng kêu thảm thiết kinh khủng.
Phác Xán Liệt vội vàng tiến đến, chỉ trong cái nháy mắt, người đàn ông vạm vỡ bị Lộc Hàm gọi đến toàn bộ các đốt ngón tay đều bị bẻ gãy.
Phác Xán Liệt khóe miệng không ngừng run rẩy, lão đại rốt cuộc nhặt về con quái vật gì a ?
Vốn người đàn ông này đang cùng một người đàn ông khác đánh nhau, nhưng Lộc Hàm đến gần liền bật ra một câu "Không chịu nổi một đòn" liền thành công chọc giận người đàn ông này, bởi vì hắn thuộc nhóm người có thân thủ tốt nhất, nay bị một tiểu tử nói như vậy mặt mũi để đâu nữa ? Cho nên không nói hai lời đã muốn giáo huấn tiểu tử không biết sống chết này một chút, cũng không nghĩ chỉ qua một chiêu. Sau đó trong đầu chỉ còn duy nhất cảm giác đau đớn rõ ràng, mà Lộc Hàm trong lòng còn ôm Tiểu Lu vững vàng, hai mắt nhìn hắn không mang theo một tia cảm tình, giống như thê thảm của hắn hoàn toàn không lên quan đến cậu.
"Anh dâu nhỏ..." Phác Xán Liệt đã không biết nên nói cái gì.
"Ách ?" Lộc Hàm giống như mới hồi phục tinh thần lại, nhưng nhìn người đang thê thảm, dường như lại biết là mình động thủ, vô cùng ngượng ngùng kéo kéo tóc mình, đối Phác Xán Liệt nói,"Tôi không phải cố ý..." Muốn cậu xin lỗi người đàn ông đó là không có khả năng, vừa mới hắn còn muốn hạ thủ với cậu tàn nhẫn. Cho dù quên như thế nào nhưng chuyện ở trong lòng sẽ không thay đổi, này cũng như nữ giúp việc trước kia tuy rằng bắt nạt cậu nhưng đều không sao, cậu căn bản không để ở trong lòng, nhưng nếu vừa rồi thân thủ cậu kém, khả năng sẽ bị tên đàn ông kia đánh chết, cho nên đối với bộ dáng thê thảm hiện tại của hắn, cậu đương nhiên cho rằng đó là trừng phạt xứng đáng.
Người chung quanh một trận mồ hôi lạnh, người ta bị cậu chỉnh thảm như vậy, cậu hiện tại cư nhiên lộ vẻ mặt vô tội nói cậu không phải cố ý ?
"Anh dâu nhỏ... Chúng ta vẫn là mau đi ra đi, bằng không lão đại tìm không thấy anh sẽ sốt ruột đó !" Nếu tiếp tục để cho cậu đi xuống phía dưới nữa, không biết nơi này sẽ bị cậu làm rối thành bộ dáng gì nữa đây !
Anh dâu nhỏ ? Nghe Phác Xán Liệt gọi như thế, hơn nữa thân thủ mới vừa rồi của Lộc Hàm, người vây xem vô cùng im lặng, cũng không dám nhiều lời, trong mắt mang theo một tia sợ hãi.
Lộc Hàm nghe lời đi hướng đến cửa, miệng lại nói,"Tôi có nói với Huân, anh ấy sẽ không lo lắng." Cậu có lưu lại tờ giấy nhưng là Ngô Thế Huân có thấy hay không lại là một chuyện khác.
Nam Cung Liệt dẫn theo cậu trở lại biệt thự, vừa đến cửa liền nghe thấy tiếng nói chuyện ở đại sảnh.
Ngô Diệc Phàm có chút lo lắng hỏi,"Lão đại, anh thật sự phải làm như vậy ?"
Ngô Thế Huân quay đầu bảo Lãnh Nguyệt Tâm đi tìm Lộc Hàm trở về, sau đó mới quay đầu nói,"Vì sao không ?"
"Anh không lo lắng làm cậu ấy sợ sao ?" Ngô Diệc Phàm rõ ràng không sao đồng ý, thủ đoạn lão đại lúc trước cậu nhìn thấy còn cảm thấy sợ, huống chi là Lộc Hàm ?
"Đây là cậu ấy phải chấp nhận, tôi sẽ kéo cậu ấy cùng xuống địa ngục !" Giọng nói có chút lạnh lẽo lại lộ ra kiên định không được phép nghi ngờ. Anh sớm đã hiểu được Lộc Hàm cùng anh một chỗ phải trải qua những chuyện tàn khốc, song lúc anh đem cậu ôm vào trong lòng, anh liền quyết định vĩnh viễn không buông tay, chỉ như thế mới có thể để cho cậu thích ứng thế giới tàn khốc này, trải qua chuyện lần này lại khiến anh vốn có một chút do dự đều đánh tan.
Mà người vốn nên sợ hãi lúc này lại lộ ra tươi cười ngọt ngào vọt vào trong lòng anh, không ngừng xoay đầu nhỏ,"Em muốn ở cùng Huân !" Cậu bây giờ rất vui vẻ, bởi vì vừa rồi cậu phát hiện hóa ra cậu cũng rất lợi hại, cậu sẽ luôn luôn ở cùng anh, không cho anh bị thương, cậu sẽ bảo vệ anh !
Ôm cơ thể nhỏ nhắn của cậu, Ngô Thế Huân trên mặt tuyệt mỹ vốn lạnh lùng lại lộ ra mỉm cười, hơi thở ác ma tản ra hai mắt cư nhiên nháy mắt trở nên dịu dàng như nước, người xem sửng sốt đến mất hồn.
Ai... Bọn họ vẫn là chưa thích ứng lão đại dịu dàng a ! Thấy Ngô Thế Huân trực tiếp ôm Lộc Hàm hướng đi ra ngoài, Ngô Diệc Phàm nhíu mày, lão đại xem ra là quyết tâm, cậu bây giờ trong đầu không ngừng truyền tin là, Lộc Hàm bị dọa điên rồi, lão đại thương tâm quá độ cũng điên rồi.
Đang lúc cậu "lo cho nước lo cho dân", Phác Xán Liệt tay vỗ trên vai cậu dọa cậu nhảy dựng, thiếu chút nữa theo bản năng cho anh một quyền.
Phác Xán Liệt cười đến vẻ mặt quỷ dị, ngữ khí cũng lạ quái,"Anh em, yên tâm đi ! Chúng ta bây giờ phải đi chứng kiến người biến thái thứ hai ra đời !" Nhìn ánh mắt Ngô Diệc Phàm có chút mờ mịt, Phác Xán Liệt vẻ mặt cười gian, trong lòng vô cùng kích động, thật muốn nhìn cảnh tượng lão đại bị dọa ngốc một chút a ! Ha ha...
Ngô Diệc Phàm nhìn khuôn mặt cậu tươi cười ghê tởm, liền đẩy cậu ra, vỗ vỗ âu phục thủ công cao cấp trên người, bạc môi tức muốn người chết không đền mạng phun ra ba chữ,"Bệnh thần kinh !" Sau đó đuổi kịp theo Ngô Thế Huân.
Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng,"Nói tôi bệnh thần kinh ? Xem cậu một lát xấu mặt như thế nào !" Cũng đi theo lên.
Mọi người lại đi đến biệt thự bên cạnh kia, trải qua phân biệt vân tay, phân biệt đồng tử, đến khi camera chụp ảnh bọn họ, bên trong có người tạm thời đóng cửa chính có tia hồng ngoại, lại qua vài trạm mới tiến vào biệt thự.
Lộc Hàm ngoan ngoãn ôm Tiểu Lu tựa vào trong lòng Ngô Thế Huân, thật vất vả đứng ở đại sảnh biệt thự, bĩu môi oán giận nói,"Thật phiền phức !"
Phác Xán Liệt kéo khóe miệng, thật phiền phức nhưng vẫn là không ngăn được lão nhân gia người a ! Cậu lo lắng có nên hướng lão đại đề nghị trang bị hệ thống an toàn một lần nữa hay không, nhưng nghĩ nghĩ, kỳ thật sân huấn luyện này cũng không phải quan trọng như vậy, vẫn là quên đi, dù sao trên đời này người biến thái hẳn là không nhiều như vậy.
Ngô Thế Huân hôn lên trán cậu một cái, ôm cậu hướng đến một căn phòng, phòng rất lớn nhưng cũng không xem là thoải mái, vì phòng này nhìn qua giống nhà tù hơn.
Trong phòng giam mười mấy người, đều bị đánh đập trên giá, có nam có nữ, có già có trẻ, còn có Lâm Phái San Lộc Hàm chán ghét.
|
Chương 21 Thấy Ngô Thế Huân, một người đàn ông lớn tuổi trong đó biến sắc, trong mắt mang theo một tia sợ hãi.
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm động tác dịu dàng như cũ nhưng trên mặt biểu tình vẫn âm trầm lạnh như băng, con ngươi kia làm cho người ta cảm thấy càng thêm khủng bố dọa người, người đàn ông đó không dám nhìn anh, thanh âm cũng có chút run run,"Điện chủ..."
Không đợi anh nhiều lời, Lâm Phái San kích động gào to,"Điện chủ, anh tin tôi đi, tôi không phải cố ý..." Cô thật sự không nghĩ tới thuốc nổ kia lợi hại như vậy, Đoạn Phi Ưng rõ ràng nói chỉ là muốn cho anh một sự cảnh cáo.
"Câm miệng !" Phác Xán Liệt trực tiếp tát một cái, xuống tay không một chút lưu tình.
Lâm Phái San nửa bên mặt nháy mắt sưng lên, khóe miệng cũng chảy ra máu, cô chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thật đúng là không còn sức mở miệng nữa.
Ngô Thế Huân cánh tay nắm thật chặt, đấu tranh một chút mới nghiêng đầu nhìn về phía Lộc Hàm, đã thấy cậu nghi hoặc nhìn anh,"Huân, anh làm sao vậy ?"
Ngô Thế Huân mím môi, thanh âm có chút mờ ảo,"Bé cưng thấy tàn nhẫn không ?" Tuy rằng anh sớm quyết định phải kéo cậu vào thế giới của anh nhưng vẫn lo lắng cậu sau khi phát hiện gương mặt thật của anh, sự xấu xa của anh, anh không biết giới hạn của cậu ở mức độ nào.
"A ?" Lộc Hàm vẻ mặt nghi hoặc, dường như căn bản nghe không hiểu anh đang nói cái gì.
Phác Xán Liệt vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong bụng lại cười nghiêng ngả, cái này gọi là tàn nhẫn ? Không biết để cho lão đại thấy người đàn ông kia vô lực nằm bò trên mặt đất sẽ có cảm giác gì !
Ngô Thế Huân chỉ là nhìn cậu không nói gì, sau đó đối Ngô Diệc Phàm vươn một tay ra, Ngô Diệc Phàm hiểu ý đưa cho anh một khẩu súng, Ngô Thế Huân quay đầu nhìn người đàn ông kia, người đàn ông trong mắt càng thêm sợ hãi, hô lớn,"Điện chủ, tôi bị oan..."
Ngô Diệc Phàm châm chọc cười nói,"Lão Lâm, ông giãy dụa làm gì ? Ông biết lão đại làm việc có nguyên tắc, không có chứng cứ chính xác sao có thể bắt người ? Hơn nữa cho dù ông không phản bội lão đại, con gái ông làm chuyện này cũng đủ cả nhà ông chết thêm vài lần !" Người đàn ông này là một trong năm đại trưởng lão của U Minh Điện, đại trưởng lão Lâm Nhung, không nghĩ tới nội gián U Minh Điện lại có thể chính là ông !
Lâm Nhung dường như cũng ý thức được rơi vào trong tay Ngô Thế Huân, ông tuyệt đối không có mạng sống, hai mắt nhìn Ngô Thế Huân cầu xin,"Điện chủ, việc này là một mình tôi làm, là tôi phản bội U Minh Điện, tôi đáng chết, xin anh buông tha những người khác..." Nơi này có vợ của ông, tình nhân, con trai, con gái, thậm chí vẫn còn một đứa đang trong bụng mẹ.
Ngô Thế Huân không để ý đến thỉnh cầu của ông, ánh mắt thâm thúy nhìn không thấy đáy, không ai biết anh suy nghĩ cái gì.
"Bang bang bang" Một hồi súng vang lên, Lâm Nhung toàn thân đã bị nhiễm máu tươi, nhìn qua vô cùng thê thảm nhưng không thể lấy mạng, này chính là bắt đầu tra tấn, đây là cái giá phản bội ác ma, không phải chết là có thể giải quyết.
"A..." Sau một lúc vô cùng im lặng, đột nhiên truyền đến tiếng phụ nữ hoảng sợ la lên, chính là người phụ nữ mang thai kia, sau một tiếng kêu sợ hãi đã thấy sắc mặt cô ta đột nhiên trở nên tái nhợt, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, khó khăn mở miệng,"Cứu... Cứu ta... Đau quá..."
Những người khác đều vẻ mặt sợ hãi nhìn Ngô Thế Huân, ai cũng không để ý tới cô ta, dù sao bọn họ cùng người phụ nữ này không có liên quan gì, đứa con trong bụng cô ta chết đi càng tốt, ít đi một người cùng bọn họ tranh gia sản, nhưng hiện tại bọn họ thật sự có thể còn sống đi ra ngoài sao ?
Bọn họ đều cảm thấy đối mặt bọn họ căn bản không phải người mà là một ác ma khủng bố, mặc dù anh cái gì cũng chưa làm, trên người tỏa ra hơi thở cũng làm người ta cảm thấy tim đập nhanh, càng không nói đến bây giờ anh bất cứ lúc nào cũng muốn mạng của bọn họ, không, có lẽ chờ đợi anh so với cái chết tra tấn càng đau khổ.
Ngô Thế Huân nhếch môi cũng không quay đầu lại đem súng ném ra sau, Ngô Diệc Phàm vội vàng đưa tay tiếp được, Lâm Nhung nghe tiếng người phụ nữ đau đớn rên rỉ, khó khăn mở miệng nói,"Điện chủ... Xin anh cứu cứu cô ta..." Dù sao đó cũng là cốt nhục của ông, hơn nữa đó là người phụ nữ ông thích nhất.
Ngô Thế Huân như cũ không có biểu tình gì, trầm mặc không nói, Lộc Hàm ôm thắt lưng của anh, đáy mắt đầy sự lo lắng,"Huân..." Cậu có thể cảm giác được tâm trạng của anh không tốt nhưng cậu lại không biết anh rốt cuộc làm sao.
Phác Xán Liệt thở dài một tiếng, lão đại thật sự rất để ý cậu, cũng không có tâm trạng xem kịch vui, biểu tình chậm chạp đối Lộc Hàm nói,"Anh dâu nhỏ, người phụ nữ kia quá ồn nên lão đại tâm trạng mới có thể không tốt, anh giết cô ta, lão đại sẽ không còn không vui!" Nói xong đưa cho cậu một khẩu súng.
Lộc Hàm hoài nghi nhìn Phác Xán Liệt liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn Ngô Thế Huân, thấy anh không có phản đối mới đưa tay nhận súng trong tay Phác Xán Liệt, hỏi,"Muốn giết như thế nào ?" Trong đầu phút chốc hiện lên rất nhiều cách giết người.
"Khụ khụ..." Phác Xán Liệt bị nước miếng của mình làm bị sặc, giết như thế nào ? Cậu chưa từng giết người sao ? Chẳng lẽ cậu lúc nãy nhìn thấy đều là ảo giác của cậu sao ?
Lộc Hàm cầm súng trong tay, trên người khí chất đột nhiên thay đổi, sắc mặt lạnh vài phần, trong mắt sát ý lạnh như băng chợt lóe qua, họng súng đã nhắm ngay người phụ nữ kia, thanh âm vô tình lạnh như băng,"Trúng đạn sau bao lâu thì chết ?" Giống như từng có người hướng cậu đưa ra yêu cầu này.
Ngô Diệc Phàm thấy cậu đột nhiên thay đổi trừng lớn mắt, hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không, một người sao có thể nháy mắt thay đổi nhiều như vậy ? Tư Minh Dạ nhíu nhíu mày nhưng không có ngăn cản.
Mà Phác Xán Liệt sau khi sửng sốt một chút, dường như có chút hưng phấn,"20 phút !"
Cậu vừa dứt lời, Lộc Hàm hai mắt híp lại, ngón tay dứt khoát bóp cò,"Bang" một tiếng súng vang lên, Phác Xán Liệt cực kỳ hứng thú bắt đầu tính giờ.
"Bé cưng..." Ngô Thế Huân đau lòng ôm cậu vào trong lòng, đưa tay nhận súng trong tay cậu, Lộc Hàm ngẩn người, lấy lại tinh thần nhìn anh,"Huân..."
Ngô Thế Huân trong lòng có một chút đau lòng, năng lực xuất sắc như vậy không phải dựa vào thiên phú thì có thể, thủ pháp chuyên nghiệp như vậy, không được huấn luyện tàn khốc không có khả năng đạt tới cảnh giới này.
Lộc Hàm đưa tay ôm lấy anh, trong mắt mang theo một tia mờ mịt, chỉ cảm thấy anh hôm nay thật kì quái !
Lâm Nhung nhắm mắt lại, nhưng bởi vì cảm xúc kích động, trên người máu chảy càng nhiều, mở mắt ra nhìn Lộc Hàm, trong mắt mang theo thù hận cùng sát ý.
Lộc Hàm dường như đối với sát khí đặc biệt nhạy cảm, đột nhiên xoay người nhìn về phía ông, ánh mắt lạnh lùng, chỉ thấy cậu nâng tay, không ai biết cậu làm cái gì bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng kêu thê thảm.
Lâm Nhung cả khuôn mặt đều méo mó, dường như phải chịu đựng đau khổ tới cực điểm, thân thể vặn vẹo hơi hơi run rẩy.
Phác Xán Liệt được xem như sát thủ chuyên nghiệp, đương nhiên hiểu được cơ thể người có vài huyệt khi bị tập kích sẽ làm người ta đau khổ vô cùng, sống không bằng chết, nhưng cậu lại hoàn toàn không biết cậu ra tay như thế nào.
Ngô Thế Huân đem cậu kéo vào trong lòng, bạc môi nhẹ nhàng giơ lên, như vậy tốt lắm, có năng lực, đủ tàn nhẫn, cậu sẽ không để chính mình bị thương, ánh mắt liếc qua chiếc nhẫn trên ngón trỏ của cậu, đối với chiếc nhẫn này không chỉ là vật trang sức phẩm, mà còn là vũ khí hiếm có.
"Đi thôi..."
Lộc Hàm thấy anh nở nụ cười cuối cùng cũng yên tâm, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, gật gật đầu.
"Điện chủ... Điện chủ cứu tôi..." Lâm Phái San thấy Ngô Thế Huân phải đi, lại lên tiếng, bởi vì nửa bên mặt bị sưng so với bánh bao còn lớn hơn, lời ra khỏi miệng cũng thay đổi âm theo.
Ngô Thế Huân không hề phản ứng, ôm Lộc Hàm cũng không quay đầu đi ra ngoài.
Nhìn hai người rời đi, Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt không có theo sau, mục đích lão đại tới đã được, chuyện còn lại cần bọn họ xử lý.
Nhưng lúc này tình hình rất quỷ dị, chỉ thấy Phác Xán Liệt mở to đôi mắt to ra sức nhìn chằm chằm đồng hồ đặc chế trên cổ tay, mà Ngô Diệc Phàm dường như chưa có lấy lại tinh thần.
"A... Giết tôi... Van cầu các cậu giết tôi..."
Nghe tiếng kêu Lâm Nhung thê thảm, những người còn lại đều sợ tới mức lạnh run, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, không biết hai người kia còn có thể tra tấn bọn họ như thế nào.
Ngô Diệc Phàm phục hồi tinh thần lại, nhìn bộ dáng Lâm Nhung thê thảm, thân mình run lên, nói thầm nói,"Còn tưởng rằng chỉ là tiểu bạch thỏ, không nghĩ tới cư nhiên là tiểu ác ma !"
|
Chương 22 Đảo mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt,"Này, cậu làm cái gì vậy ? Bắt đầu đi !"
Phác Xán Liệt phất tay, giống như đuổi ruồi bọ,"Đừng ồn !" Sau đó nhìn đồng hồ, lại nhìn người phụ nữ kia, tầm mắt không ngừng đảo qua đảo lại.
Ngô Diệc Phàm nuốt nuốt nước miếng,"Không thể nào ?"
Chỉ thấy người phụ nữ kia thân thể run rẩy vài cái, quay đầu đi, tắt thở, Phác Xán Liệt ánh mắt bình tĩnh xem xét sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, quát,"Tôi muốn bái anh dâu nhỏ làm sư phụ !"
Ngô Diệc Phàm vỗ vỗ trái tim đã bị kinh hách, lại nói thầm,"Tiểu ác ma !" Sau đó nhìn về phía Phác Xán Liệt nói,"Lão đại so với cô ấy không kém hơn !"
Phác Xán Liệt hai mắt trợn trắng, dùng ánh mắt xem thường nhìn anh,"Cậu cho rằng lão đại sẽ nhận tôi sao ?" Sau đó tự nhủ nói thầm,"Anh dâu không giống như vậy, nhìn qua rất dễ lừa..."
Ngô Diệc Phàm rút khóe miệng, Liệt có phải đã quên cậu đã không còn là tiểu bạch thỏ dễ lừa hay không, không đúng, luôn luôn không phải, chẳng qua bọn họ bị bộ dáng vô hại của cậu lừa gạt thôi !
*****
"Điện chủ..." Lãnh Nguyệt Tâm thấy Ngô Thế Huân, cung kính khom người.
Ngô Thế Huân chỉ là thản nhiên gật đầu, ôm Lộc Hàm tiếp tục hướng đi lên lầu, Lộc Hàm quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn chống lại tầm mắt của Lãnh Nguyệt Tâm, mất hứng bĩu môi, cậu cảm giác Lãnh Nguyệt Tâm càng ngày càng kỳ quái, trước kia lúc cô ta nhìn thấy Huân tuy rằng rất cung kính nhưng sẽ không cố ý chào hỏi, hơn nữa ánh mắt cô ta nhìn Huân cũng làm cho cậu càng ngày càng không thích.
Mãi cho đến khi bị người đè vào cửa, Lộc Hàm mới phản ứng lại, nuốt nuốt nước miếng,"Huân ?" Cậu sao có cảm giác anh giống như muốn ăn cậu.
"Bé cưng..." Thanh âm khàn khàn mang theo khêu gợi, ánh mắt không chút nào che giấu lửa nóng, một tay kéo Tiểu Lu trong lòng cậu ném ra phía sau, thân hình cao lớn dán chặt vào đường cong mềm mại của cậu.
Cảm giác được lửa nóng để ở bụng, Lộc Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hiểu được anh muốn làm gì, không tự nhiên mà chấn động, trong mắt dâng lên một tầng sương mù, càng thêm kiều mỵ động lòng người,"Huân..."
Nhìn biểu hiện của cậu, Ngô Thế Huân trong mắt mang theo mỉm cười, bàn tay to dễ dàng từ vạt áo sơ mi của cậu mà chui vào, môi lưỡi chậm rãi mút hôn trên chiếc cổ trắng nõn.
Lộc Hàm có chút run run, đầu óc mơ mơ màng màng, hai mắt sương mù nhìn về phía anh, lắp bắp nói,"Huân... Em... chân em mềm..."
"Ha ha..." Ngô Thế Huân nhịn không được cười ra tiếng, nhìn cậu bộ dáng đáng yêu trong lòng tất cả đều là vui vẻ.
Lộc Hàm thẹn quá thành giận, một quyền vung tới anh, Ngô Thế Huân rất nhanh nghiêng đầu tránh thoát, bàn tay tiếp được nắm tay nhỏ của cậu, có chút bất đắc dĩ,"Bé cưng, với anh cũng ra tay nặng như vậy sao ?" Một quyền này đi xuống như thế nào cũng sẽ gãy hai cái răng, trước kia sao không có phát hiện cậu bạo lực như vậy ? Giống như sau khi anh bị thương cậu mới bắt đầu trở nên khác như vậy.
"Ai cho anh cười em ?" Lộc Hàm thở hổn hển nói lại nhưng rõ ràng bộ dáng có chút chột dạ, kỳ thật cậu trong lúc nhất thời đã quên kiềm lực.
Ngô Thế Huân cũng không tức giận, lại trở về tiếp cận cổ cậu, bàn tay to vuốt ve trước ngực, ái muội hỏi,"Chân còn mềm sao ?"
Lộc Hàm mê man gật đầu, Ngô Thế Huân dường như cảm thấy trêu cậu rất vui, bàn tay to càng thêm ái muội khiêu khích cậu, hỏi,"Bé cưng muốn không ?"
"Ân... Muốn..." Mơ mơ màng màng đưa tay cởi cúc áo sơ mi của anh.
Ngô Thế Huân nhìn cậu cởi nửa ngày cũng không cởi được một cúc áo, trong lòng bật cười, trong mắt cũng lộ ra ý cười,"Muốn ai ?"
"Huân..." Lộc Hàm cởi nửa ngày không cởi được, không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, dứt khoát dùng sức xé. Ngô Thế Huân nhìn áo sơ mi đắt tiền trên người bị hư, có chút bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn cười.
Tay nhỏ bé trên người anh sờ tới sờ lui làm cho anh hô hấp càng thêm nặng nề, không trêu cậu nữa, liền ôm lấy cậu đi hướng về giường thật lớn trong phòng.
*****
Biệt thự Lộc gia, trên bàn cơm, Đồng Uyển Dao bất mãn nhìn người đàn ông ngồi ở vị trí chủ, hỏi,"Ông vẫn còn phái người tìm tiểu tử chết tiệt kia sao ?"
Lộc Nghị nhíu mày nói,"Lộc Bối Nhi hiện tại là phu nhân tổng tài tập đoàn Vũ Văn, hơn nữa Vũ Văn Lạc giống như rất thích nó, vẫn luôn phái người tìm kiếm." Cho nên tìm cậu về, với Lộc thị có không ít ích lợi.
Đồng Uyển Dao trừng mắt ông nói,"Ông cũng không phải không biết Tịch Nhan thích Vũ Văn Lạc, cư nhiên còn để cho loại con hoang đó gả cho cậu ta !"
Lộc Nghị đối với chỉ trích của bà rất không vui nhưng chỉ có thể áp chế cơn tức trong lòng. Vốn Lộc Nghị chỉ là một tiểu tử nghèo, thành tựu như ngày hôm nay tất cả đều là dựa vào vị thiên kim tiểu thư Đồng Uyển Dao này. Cha Đồng Uyển Dao rất yêu con gái, bởi vì Đồng Uyển Dao thích Lộc Nghị nên cũng không nhẫn tâm chia rẽ bọn họ, thậm chí không ngại tập đoàn Đồng thị sửa họ Lộc, ông cụ suy nghĩ sâu xa, dù sao ông chết cũng không mang đi cái gì, chỉ cần con gái hạnh phúc là tốt rồi. Vì đề phòng Lộc Nghị thay lòng đổi dạ, ông cụ đem cổ phần công ty Lộc thị chia thành hai, để cho vợ chồng bọn họ cùng nhau giữ, cho nên Lộc Nghị không dám đắc tội Đồng Uyển Dao quá mức, nếu không vị trí tổng tài của ông sẽ ngồi không vững.
Lộc Nghị biết Đồng Uyển Dao rất thương ông nhưng bà tính tình thiên kim tiểu thư, thật sự làm cho người ta rất khó chịu được, hơn nữa phụ nữ bên ngoài lại nhiều như vậy, cho nên Lộc Nghị ngầm có rất nhiều tình nhân, ông cũng không cảm thấy có lỗi với Đồng Uyển Dao, người có thân phận giống như ông, người nào không có vô số tình nhân ?
Lúc trước Lộc Nghị say mê mẹ Lộc Bối Nhi, Chung Viện, thiếu chút nữa liền trở mặt ầm ĩ với Đồng Uyển Dao. Kỳ thật Lộc Nghị vốn đã tính giảng hòa, ông tuyệt sẽ không vì một người phụ nữ mà mất đi tiền đồ của mình, cho dù người phụ nữ này xinh đẹp mê người như thế nào. Nhưng chưa từng nghĩ tới Đồng Uyển Dao cư nhiên thỏa hiệp trước một bước, đồng ý mẹ con Chung Viện tiến vào Lộc gia, chỉ vì bà quá yêu Lộc Nghị, sợ mất đi ông. Mà Lộc Nghị cũng rất biết điều, không thật sự muốn làm ầm với Đồng Uyển Dao, cho nên mặc dù biết Đồng Uyển Dao ngầm khi dễ mẹ con Chung Viện, ông cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao Chung Viện chẳng qua cũng chỉ là một tình nhân, công cụ ấm giường, cũng bởi vậy Đồng Uyển Dao lại càng đối xử tệ hơn.
"Uyển Dao, bà cũng biết tôi muốn gả Tịch Nhan cho Vũ Văn Lạc, nhưng Vũ Văn Lạc muốn kết hôn với Bối Nhi, tôi cũng không có cách không phải sao ?" Kỳ thật ông mặc kệ gả ai cho Vũ Văn Lạc, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của ông là được.
Lộc Tịch Nhan từ bên ngoài trở về, nghe bọn họ nói chuyện, xen miệng nói,"Cha, con biết chuyện lần trước không thể trách cha, nhưng lần này cha nhất định phải giúp con !"
Lộc Nghị nhíu mày,"Giúp con như thế nào ? Vũ Văn Lạc đã kết hôn cùng Bối Nhi !"
Lộc Tịch Nhan khinh thường bĩu môi nói,"Kết hôn có thể ly hôn thôi ! Chỉ cần cha không cần đem đứa con hoang kia trở về là được rồi, Vũ Văn Lạc con sẽ tự mình thu phục !"
Lộc Nghị có chút do dự, đứa con gái này mọi mặt đều xuất sắc hơn so với Bối Nhi, theo lý thuyết hẳn là càng có thể tóm lấy tim đàn ông, nhưng Vũ Văn Lạc rõ ràng càng thích Bối Nhi, Bối Nhi mất tích lâu như vậy Vũ Văn Lạc cũng không bỏ qua tìm kiếm, nếu bây giờ ông nửa đường đổi người chọc giận cậu ta, kia không phải mất nhiều hơn được sao.
Đồng Uyển Dao thấy ông do dự, không kiên nhẫn nói,"Tịch Nhan cũng nói nó sẽ thu phục Vũ Văn Lạc, ông còn lo lắng cái gì ?"
Lộc Nghị nhìn hai mẹ con liếc mắt một cái, gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, hay là phải ngầm tìm Bối Nhi, hai bút cùng vẽ, mặc kệ như thế nào ông cũng có thể bám víu cây to Vũ Văn Lạc này.
|