[Version HunHan] Ác Ma Chi Sủng
|
|
Chương 23 "Ân... A... Nghị..." Trên giường lớn, người phụ nữ ý loạn tình mê vặn vẹo vòng eo phối hợp dũng mãnh tiến vào của người đàn ông trên người, trên mặt tất cả đều là sung sướng.
Lộc Nghị sau khi phát tiết, một chút không vui trong lòng đối với Đồng Uyển Dao cũng đã biến mất, vừa lòng nhéo người phụ nữ trong lòng, ái muội cười nói,"Cũng là bà hiểu chuyện !"
Người phụ nữ vẻ mặt thẹn thùng dựa vào trong lòng ông, bộ ngực đầy đặn cố ý cọ trên người ông, ngón tay ái muội vẽ vòng tròn trước ngực ông, giống như vô tình hỏi,"Nghị, có tin của Bối Nhi không ?"
"Vẫn chưa có." Lộc Nghị lấy tay bà ra, đứng dậy mặc xong quần áo, thản nhiên nói,"Tôi cần phải trở về."
Nhìn Lộc Nghị rời đi, Chung Viện không vui châm một điếu thuốc, mệt mỏi tựa vào giường hút thuốc, trong mắt bất mãn chợt lóe qua,"Tiểu tử chết tiệt kia, ngay cả tao cũng bị cản trở !" Vốn Lộc Bối Nhi trước đây bộ dáng phấn điêu ngọc mài, ngay cả bộ dáng Lộc Tịch Nhan cũng so ra kém hơn nên Lộc Nghị đối với hai mẹ con bà cũng không tệ lắm, tuy không chống đối rõ ràng với Đồng Uyển Dao nhưng ngầm đối với mẹ con bà xem như tốt. Nhưng lại không ngờ Lộc Bối Nhi dần lớn lên cư nhiên càng ngày càng xấu, Lộc Nghị liền đem hy vọng đặt trên người Lộc Tịch Nhan, đối với mẹ con bà cũng có chút lãnh đạm. Nhưng càng không ngờ Lộc Bối Nhi bề ngoài không xuất chúng cư nhiên lại trở thành phu nhân tổng tài tập đoàn Vũ Văn, nhờ con sự cao quý, Lộc Nghị đối với bà thái độ tốt không ít, nhưng bây giờ tiểu tử chết tiệt kia cư nhiên mất tích, có phải muốn bà xấu mặt hay không ?
Buồn bực rít một hơi thuốc, tức giận mắng một câu,"Tiểu tử chết tiệt !"
*****
Trên giường to như vậy, hai thân thể trần trụi quấn cùng một chỗ, Lộc Hàm gắt gao bám lấy Ngô Thế Huân, tiếp nhận va chạm mạnh mẽ của anh một lần lại một lần, thở gấp không thôi.
"Ầm" một tiếng, cửa phòng không hề báo trước bị phá ra.
Ngô Thế Huân rất nhanh kéo chăn một bên qua che kín cơ thể trần trụi của hai người đang chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, tầm mắt âm u lạnh lẽo quét về phía cửa.
Phác Xán Liệt thân mình run lên, nuốt nuốt nước miếng,"Lão... Lão đại... Tôi không phải cố ý..." Nói xong xoay người bỏ chạy, trong lòng thầm oán Lãnh Nguyệt Tâm, lão đại rõ ràng đang rất bận, cô ta cư nhiên nói với cậu lão đại không có việc gì.
Cậu chạy trốn quá nhanh, không có nhìn đến Lãnh Nguyệt Tâm đi theo sau cậu lên lầu đứng ở trước cửa như cũ.
"Xem đủ chưa ?"
Thanh âm âm lãnh khiến cho Lãnh Nguyệt Tâm phục hồi tinh thần lại, vội vàng cúi đầu,"Điện chủ..."
"Cút !"
Lãnh Nguyệt Tâm trong lòng có chút khổ sở, thấp giọng nói,"Vâng..." Đưa tay giúp bọn họ đóng cửa lại, cuối cùng vẫn nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, đúng lúc thấy anh vẻ mặt dịu dàng nhìn người con trai dưới thân, khóe miệng thậm chí mang theo mỉm cười, cô biết chỉ khi đối mặt với người con trai trong lòng, trên mặt anh mới có thể xuất hiện biểu tình dịu dàng này.
"Răng rắc" Cửa chậm rãi khép lại, Lãnh Nguyệt Tâm cúi đầu, ánh mắt âm u.
"Huân..." Lộc Hàm mở to hai mắt sương mù nhìn anh, có chút bất mãn thúc giục,"Động một chút..."
Ngô Thế Huân khẽ cười một tiếng, lắc lư thắt lưng, thỏa mãn mèo lười dưới thân còn chưa được ăn no.
...
"Anh dâu nhỏ..." Phác Xán Liệt hai ngày nay không có việc gì lúc này đang lanh quanh trong biệt thự, nhưng không dám lại trở lên lầu 3, bây giờ rất vất vả thấy Lộc Hàm, vội vàng bám theo.
"Làm gì ?" Lộc Hàm bưng sữa hướng đi lên lầu, khóe mắt cũng không bố thí cho cậu, Phác Xán Liệt một chút cũng không tức giận, ánh mắt hừng hực nhìn cậu,"Anh dâu nhỏ, anh nhận tôi làm đồ đệ được không ?" Hai tay tạo thành chữ thập,"Làm ơn ! Anh dâu nhỏ, chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, muốn tôi làm trâu làm ngựa đều có thể..."
Ân ? Lộc Hàm hai mắt sáng ngời, con mắt linh động chuyển vòng vo, giống như đang tính toán về khoản mua bán này, sau đó nhìn về phía Phác Xán Liệt vẻ mặt thành kính, nói,"Cũng không cần anh làm trâu làm ngựa, nhưng một ngày làm thầy cả đời là cha, về sau anh đều phải nghe tôi nói, bằng không chính là bất hiếu !" Muốn cậu làm trâu làm ngựa làm cái gì ? Cậu cần trâu ngựa Huân nhất định sẽ mua cho cậu, còn người sẽ có lúc dùng.
"A ?" Phác Xán Liệt do dự một chút, sau đó hung hăng gật đầu,"Được, tôi từ đây về sau đều nghe lời anh dâu nhỏ !" Dù sao lão đại cũng nghe lời anh dâu nhỏ, anh cũng không có gì mất mặt.
Lộc Hàm cười gật gật đầu, bộ dáng vừa lòng, sau đó bưng sữa tiếp tục hướng đi lên lầu.
"Ách... Anh dâu nhỏ, anh chừng nào thì dạy tôi thuật bắn súng a ?"
Lộc Hàm quay đầu nhìn cậu, trong mắt có chút nghi hoặc,"Dạy anh thuật bắn súng ?"
Phác Xán Liệt sửng sốt, kéo kéo khóe miệng,"Anh dâu nhỏ, anh sẽ không làm thầy nhưng chỉ có danh mà cái gì cũng không làm chứ ?"
Lộc Hàm nghi hoặc nói,"Anh chưa nói sư phụ phải làm gì a ?"
Ách... Phác Xán Liệt quýnh, không ngờ mình lại bái sư phụ vì nghe lời của cậu ?
Lộc Hàm không để ý tới bộ dáng cậu ai oán, xoay người hướng đi lên lầu, khóe miệng lại a thật to, trong mắt tất cả đều là giảo hoạt.
Đem sữa đặt ở trước mặt Ngô Thế Huân,"Dạ, uống sữa !"
Ngô Thế Huân bớt thời gian nhìn cậu một cái, ngửa đầu, Lộc Hàm hiểu ý hôn lên bạc môi của anh, Ngô Thế Huân cười cười, đem cậu kéo vào trong lòng, sau khi hôn cậu một lúc lâu mới buông ra, bưng sữa trên bàn lên uống một hơi cạn sạch.
Thấy anh bề bộn nhiều việc, Lộc Hàm lấy ly không,"Em đi tìm King."
"Uhm." Ngô Thế Huân lên tiếng, lại hôn lên môi cậu một cái,"Anh sắp xong rồi."
Lộc Hàm gật gật đầu,"Em đi chơi một lát."
Nam Cung Liệt nhìn Lộc Hàm xuống lầu, lại vội vàng theo,"Anh dâu nhỏ, anh nhất định phải dạy tôi thuật bắn súng... anh dâu nhỏ..."
Lộc Hàm chun mũi, kéo tóc nghĩ nghĩ, sau đó cười đến ngọt ngào, trong mắt còn mang theo một tia chờ đợi,"Tôi muốn đi tìm King, nếu không cậu cùng King đánh một trận, nếu cậu thắng tôi sẽ dạy cậu !"
King ? Phác Xán Liệt khóe miệng run run, tuy rằng King hung mãnh dị thường nhưng cậu đường đường đầu lĩnh sát thủ chẳng lẽ còn sợ nó sao ? Nghĩ gật gật đầu,"Được !"
Hoa viên, Lộc Hàm ngồi xổm một bên, một tay chống cằm, nhìn Phác Xán Liệt cùng King ngươi tới ta đi, thỉnh thoảng lại kêu lên,"King, cố lên !" Trong lòng nghĩ, quả nhiên so với xem tivi phấn khích hơn.
Phác Xán Liệt không hổ là đầu lĩnh sát thủ, King tuy rằng hung mãnh nhưng Ngô Thế Huân vẫn chưa huấn luyện nó, cho nên cuối cùng tự nhiên là Phác Xán Liệt thắng.
Nhìn King bị áp chế, Lộc Hàm bất mãn chu miệng nói,"Phác Xán Liệt, anh làm King bị dơ." Lông tuyết trắng trên người King trải qua một trận đánh, quả thực nhiễm chút bụi.
Phác Xán Liệt rõ ràng không muốn thảo luận vấn đề này, ánh mắt phát sáng nhìn Lộc Hàm,"Anh dâu nhỏ, tôi thắng, có thể dạy ta đi ?"
"Được rồi !" Cậu vẫn là nói giữ lời, đã xem biểu diễn vậy dạy cậu một chút cũng không sao.
|
Chương 24 Sân bắn, Lộc Hàm trên mặt lại tỏa ra sự lãnh lẽo, chỉ vào bia bắn xa xa, không chút cảm tình nói,"Khi nào bắn trúng điểm giữa thì lúc đó ăn cơm !"
"Cái gì ?" Phác Xán Liệt há hốc mồm, xa như vậy ? Tuy rằng kĩ thuật bắn của cậu xem như rất tốt nhưng khoảng cách xa như vậy, muốn cậu dùng mắt thường nhắm, làm sao có thể bắn trúng ?
Lộc Hàm lạnh lùng nhìn cậu một cái, đối với dong dài của cậu rất không vui, dứt khoát đá một cước,"Bắt đầu !"
Phác Xán Liệt thét lớn một tiếng, trên trán thoáng chốc toát ra mồ hôi lạnh, đáng chết ! Chân của cậu sẽ không bị gãy đi ? Này cũng làm cho cậu ý thức được Lộc Hàm rất nghiêm túc, không có tâm trạng cười giỡn, cậu nói không bắn trúng không cho phép ăn cơm thì thật sự sẽ không cho cậu cơm ăn, điều này làm cho cậu có cảm giác trở lại huấn luyện lúc trước.
Chịu đựng đau đớn trên đùi, nhắm bắn,"Bang" Lộc Hàm híp mắt, lạnh lạnh nói,"Vừa sát qua biên !"
Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn cậu một cái, khoảng cách xa như vậy cậu cư nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy ?
"Tiếp tục !" Sau đó đột nhiên nhớ tới đã đồng ý với Ngô Thế Huân chỉ chơi một lát, vì thế rất không có trách nhiệm mà đi ra sân bắn.
Trong phòng khách, Ngô Thế Huân vẻ mặt âm trầm, Lãnh Nguyệt Tâm cúi đầu không nói, này vốn là thất trách của cô, anh trừng phạt cô như thế nào cũng là đương nhiên nhưng vì sao cô lại cảm thấy trong lòng đau khổ, còn có... Không cam lòng.
"Huân..." Thanh âm mềm mại ngọt ngào vang lên, Ngô Thế Huân quay đầu thấy Lộc Hàm, sắc mặt thoáng chốc dịu dàng,"Lại đây..."
Lộc Hàm thấy không khí có chút không ổn, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh,"Huân, làm sao vậy ?"
Ngô Thế Huân một tay kéo cậu vào trong lòng, hừ lạnh một tiếng, nhéo nhéo mặt của cậu,"Đi nơi nào ? Không biết anh sẽ lo lắng sao ?"
Biết được nguyên nhân anh tức giận, Lộc Hàm ôm lấy cổ anh, nịnh hót cười cười,"Huân... Em không phải cố ý... Cam đoan không có lần sau !"
Ngô Thế Huân hôn cái miệng nhỏ nhắn của cậu, quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt Tâm, sắc mặt lạnh như băng như cũ, phải nói ngoại trừ đối mặt Lộc Hàm, vẻ mặt của anh đều lạnh lùng,"Tuy rằng nơi này phòng vệ nghiêm mật, không có nguy hiểm gì nhưng tôi hy vọng cô chớ quên chức trách của cô, tôi không nuôi người vô dụng !"
"Vâng !" Lãnh Nguyệt Tâm nắm chặt hai đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cô lại chỉ cảm thấy ngực đau đớn từng đợt co rút, cô là làm sao vậy ? Cô cảm thấy mình không còn là mình, điều này làm cho cô cảm thấy bất an.
"Đi xuống !"
Lãnh Nguyệt Tâm mơ màng rời đi, lại không biết vì sao cuối cùng nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn một cái.
Ngô Thế Huân dựa vào trán Lộc Hàm, dịu dàng hỏi,"Đi đâu vậy ?"
Vẻ mặt ôn nhu kia làm cho Lãnh Nguyệt Tâm cảm thấy có chút ngứa mắt, hận không thể đập vỡ hình ảnh kia, vì sao người con trai ngốc nghếch kia có thể làm cho anh đối xử dịu dàng như vậy ? Cô thật ghen tị.
Ghen tị ?! Mở to mắt, hóa ra cô đang ghen tị ! Ánh mắt phức tạp nhìn Ngô Thế Huân, từ khi nào thì bắt đầu, cô hy vọng anh có thể đối với cô dịu dàng một chút, nhìn anh cùng người con trai kia thân thiết liền cảm thấy không thoải mái, hóa ra... Cô động lòng.
Lãnh Nguyệt Tâm lòng mê man, sát thủ không nên có cảm tình, cô sở dĩ không thể trở thành sát thủ đỉnh cấp giống như Dạ đế là bởi vì tâm địa không đủ lạnh lùng, đối người khác không đủ tàn nhẫn, đối chính mình cũng không đủ tàn nhẫn, đây là huấn luyện viên lúc trước huấn luyện cô đánh giá.
Vẫn nhìn người đàn ông lãnh khốc vô tình, cao không thể chạm cưng chiều người con trai ngốc nghếch kia như vậy, rất khó không động lòng đi ? Lãnh Nguyệt Tâm cười khổ, có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã lén động lòng, nếu không vì sao chỉ ở rất xa liếc mắt nhìn qua một cái, dung mạo của anh lại khắc rõ nét trong đầu?
Lộc Hàm cười hì hì nói,"Huân, em nhận đồ đệ !" Ánh mắt sáng nhìn Ngô Thế Huân, mang theo một chút đắc ý, giống như đang đợi anh khen ngợi.
Ngô Thế Huân bạc môi giơ lên, không chút nào keo kiệt khen ngợi,"Bé cưng thật lợi hại."
Lộc Hàm ha ha cười khúc khích, sau đó vẻ mặt chán ghét nói,"Nhưng anh ta quá ngốc nha ! Anh ta không phải đầu lĩnh sát thủ sao ? Cư nhiên chỉ sát qua biên, em lúc trước không chịu qua huấn luyện cũng bắn trúng bia."
Ngô Thế Huân cánh tay sít chặt, Lộc Hàm rõ ràng cảm giác được tâm trạng chấn động của anh, lo lắng nhìn anh,"Huân, anh làm sao vậy ?"
"Bé cưng, em nhớ lại chuyện trước kia ?" Ngô Thế Huân đột nhiên có chút bất an, sợ cậu nhớ lại chuyện trước kia, quan hệ bọn họ bây giờ sẽ xảy ra thay đổi.
Lộc Hàm nghĩ nghĩ, mờ mịt lắc đầu, cảm giác được bất an của anh, đưa tay ôm chặt anh, trong mắt tất cả đều là lo lắng,"Huân..."
Ngô Thế Huân dứt bỏ bất an trong lòng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, an ủi,"Không có việc gì..."
*****
Phác Xán Liệt vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn đã quên đau đớn trên đùi, càng không ngừng nhắm bắn, lặp lại động tác một cách máy móc, mãi đến khi bắn trúng điểm giữa, đột nhiên mất đi toàn bộ khí lực ngã xuống đất, cử động một chút cũng cảm thấy khó khăn.
Trên sân bắn trống trải cũng chỉ có một mình cậu, tiếng thở dốc kịch liệt kia quanh quẩn ở bên tai, trên mặt trẻ con lộ ra một chút cười khổ, thật sự đã lâu cũng không có liều mạng như vậy, cử động đầu một chút nhưng không có phát hiện Lộc Hàm, khóe miệng kéo kéo, sư phụ này của anh thật là không có đủ trách nhiệm !
"Uy ?"
Trong điện thoại thanh âm Ngô Diệc Phàm cà lơ phất phơ vang lên, Phác Xán Liệt thở hổn hển nói,"Phàm, cứu mạng..."
"Liệt ?" Thanh âm Ngô Diệc Phàm có chút sốt ruột, thật sự là thanh âm Phác Xán Liệt bây giờ suy yếu thật sự rất giống người bị thương sắp chết,"Cậu ở nơi nào ?"
"Sân huấn luyện phía dưới biệt thự."
Nghe câu trả lời như thế, Ngô Diệc Phàm sửng sốt, sân huấn luyện ? Cậu ta không phải là bị thủ hạ đánh hội đồng đi ? Tuy rằng không rõ nhưng cậu vẫn bằng tốc độ nhanh nhất tới sân huấn luyện, nhìn Phác Xán Liệt chật vật thê thảm, kinh ngạc hỏi,"Cậu làm sao vậy ?"
"Tôi lên thuyền giặc." Khóe miệng gợi lên một chút cười khổ, nhưng trong mắt lại mang theo một chút sung sướng khiến cho Ngô Diệc Phàm không hiểu.
Phác Xán Liệt thở dài một tiếng,"Phiền cậu đỡ tôi một chút, chân tôi bị gãy rồi chắc."
"Chân bị gãy ?" Ngô Diệc Phàm sắc mặt nghiêm trang,"Ai dám động thủ với cậu ?"
Phác Xán Liệt đem một nửa sức nặng dựa lên người cậu ta, cũng không biết có phải đau hay không, nhếch miệng,"Còn có ai ? Tiểu ác ma !"
"Anh dâu nhỏ ? Cậu sao chọc tới cậu ấy ?" Anh dâu nhỏ tuy rằng đã bị đặt là tiểu ác ma nhưng bình thường vẫn rất vô hại.
"Tôi không phải nói với cậu muốn bái cậu ấy làm sư phụ sao ?"
"Vậy cậu ấy vì sao đá gãy chân cậu ?"
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nói,"Bởi vì tôi không có hoàn toàn phục tùng !" Khi sát thủ nhận huấn luyện phải hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của huấn luyện viên, không thể nghi ngờ, không thể hỏi, chỉ có thể hoàn toàn phục tùng, mà cậu lại nghi ngờ !
Thấy Ngô Diệc Phàm còn muốn hỏi, Phác Xán Liệt vội vàng cắt ngang cậu,"Làm ơn, cậu muốn biết cái gì nữa thì hỏi sau được không ? Trước đi tìm Kim Tuấn Miên, tôi không nghĩ chân của tôi cứ như vậy bị phế đi, còn nữa, có thể cho tôi ăn một chút được không, tôi sắp chết đói rồi."
|
Chương 25 Phác Xán Liệt kiên trì kéo chân gãy đi về phía Lộc Hàm báo cáo nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, Ngô Diệc Phàm cùng Kim Tuấn Miên đều cảm thấy cậu điên rồi, mà Lộc Hàm thấy cậu câu đầu tiên lên tiếng là,"Chân của anh làm sao vậy ?"
Phác Xán Liệt khóe miệng một trận run rẩy,"Anh dâu nhỏ, đó là sự đáp lễ của anh ban tặng !"
"Ách ?" Lộc Hàm kéo kéo tóc, nhớ tới hình như là có chuyện như vậy, ngượng ngùng cười cười, nói ra lời lại tức chết người,"Tôi không phải cố ý, ai biết cú đá đó mạnh như vậy ?" Không phải Lộc Hàm cố ý tổn hại cậu, mà cậu thấy cú đá kia quả thật không nhẹ, bởi vì cậu đi ra từ môi trường tàn khốc nhất, năng lực kháng cự đánh nhau thật đúng là không phải người bình thường có thể so được, cậu trong tiềm thức liền lấy Phác Xán Liệt so sánh giống mình.
Phác Xán Liệt hít sâu mấy hơi, trong lòng càng không ngừng nhắc nhở bản thân, đó là bảo bối của lão đại, sư phụ của mình, nhất định không thể động thủ với cậu, chủ yếu là cậu không phải đối thủ của cậu, nếu cậu dám ra tay hậu quả khẳng định là tương đương thê thảm.
Tâm trạng ổn định, Phác Xán Liệt lấy lòng cười nói,"Anh dâu nhỏ, chúng ta tiếp tục huấn luyện đi !" Trong đôi mắt tròn kia như thế nào cũng không giấu được hưng phấn, tuy rằng bị tra tấn thật sự thê thảm nhưng tiến bộ của cậu cũng khả quan, cho nên bây giờ cậu vừa đau vừa vui vẻ.
Lộc Hàm chu miệng nói,"Tôi muốn ở cùng Huân, anh tự mình đi luyện."
Phác Xán Liệt cũng không để ý, chính là ánh mắt sáng nhìn cậu hỏi,"Tôi đây phải luyện như thế nào ?"
"Muốn như thế nào thì luyện như thế đó." Nói xong liền định chạy hướng lên lầu.
Phác Xán Liệt nắm cậu lại,"Anh dâu nhỏ, anh giúp tôi suy nghĩ luyện như thế nào đi ! Đừng quên anh là sư phụ tôi a !" Anh cũng không để ý chân này, cậu thấy anh học giỏi lên như vậy thì phải dạy nhiều cho anh không phải sao ?
Đột nhiên cảm giác bị tầm mắt âm lãnh khóa chặt lại, Phác Xán Liệt run rẩy, mạnh rút tay về, lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, nhìn người trên cầu thang lắp bắp nói,"Lão... Lão đại... Tôi không phải cố ý..." Lần này cậu muốn chạy cũng không chạy được, muốn khóc cũng không được.
Lộc Hàm lại rất cao hứng nhào vào trong lòng Ngô Thế Huân, ngửa đầu hỏi,"Huân, anh xong việc rồi sao ?"
Ngô Thế Huân đưa tay ôm cậu, dịu dàng nói,"Uh." Trong khoảng thời gian này bởi vì Phi Ưng bang cùng chuyện nội gián có một chút bận, lại thêm Tuyệt Thế nhận hai đề án lớn nên chưa có thời gian ở bên cạnh cậu.
Mắt thấy Ngô Thế Huân sẽ ôm Lộc Hàm đi, Phác Xán Liệt đấu tranh một phen, khẽ cắn môi, không sợ chết mở miệng,"Anh dâu nhỏ, làm ơn..."
Ngô Thế Huân tầm mắt lại dừng trên người cậu, Phác Xán Liệt cười gượng hai tiếng, nhấc tay lên thề,"Lão đại... chỉ nói một câu !"
Lộc Hàm thấy cậu đáng thương, nghiêng đầu nghĩ nghĩ,"Nếu không anh bịt mắt luyện là được rồi, vẫn là khoảng cách kia." Sau đó lại bỏ thêm một câu,"Bắn không trúng điểm giữa không cho phép ăn cơm !"
Nhìn bóng dáng hai người Phác Xán Liệt rút rút khóe miệng, anh dâu nhỏ sao lại thích không cho người ăn cơm thế ? Đợi chút ! Bịt mắt ? Trên gương mặt trẻ con đột nhiên hưng phấn, kéo chân gãy khó khăn đi ra bên ngoài.
Kim Chung Nhân đi tới cửa vừa đúng nhìn đến cậu một loạt biểu tình, khó hiểu hỏi,"Liệt, cậu làm sao vậy ? Chân của cậu sao lại thế này ?"
"Cậu đừng cản trở tôi, tôi muốn đi huấn luyện !" Sau đó một tay đẩy Kim Chung Nhân chắn ở trước mặt ra, tiếp tục ra bên ngoài.
Kim Chung Nhân sửng sốt một lát, sau đó lấy di động ấn một dãy số,"Kim Tuấn Miên, Liệt làm sao vậy ?" Phác Xán Liệt bị thương khẳng định sẽ tìm Kim Tuấn Miên, cho nên Kim Tuấn Miên nhất định biết chuyện này là thế nào.
Kim Tuấn Miên lạnh lùng phun ra một câu,"Cậu ta điên rồi !"
"A ?" Kim Chung Nhân còn chưa phản ứng lại đây, điện thoại bên kia liền truyền đến một trận bí bo, Kim Chung Nhân sửng sốt một chút, lắc đầu, lên lầu tìm Ngô Thế Huân.
"Cốc cốc..."
"Tiến vào !"
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm dựa vào trên sô pha, nhìn về phía Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân sắc mặt nghiêm túc nói,"Lão đại, nội gián Phi Ưng bang bị phát hiện."
Ngô Thế Huân lạnh lùng nhếch môi, Đoạn Phi Ưng thật có chút bản lĩnh, nhưng cùng U Minh Điện đối nghịch quả thực chính là không biết lượng sức !
Lộc Hàm lẳng lặng trong lòng Ngô Thế Huân, con mắt chuyển động, một bộ dáng thông minh lanh lợi, nghe bọn họ đối thoại cũng không xen mồm.
Kim Chung Nhân nói xong chính sự, nhìn Lộc Hàm liếc mắt một cái, lời muốn nói lại im bặt, Ngô Thế Huân trìu mến sờ sờ đầu nhỏ trong lòng, thấy cậu còn chưa đi, ngẩng đầu hỏi,"Còn có việc ?"
"Dạ không có." Kim Chung Nhân xoay người đi ra ngoài, trong lòng nghĩ, hẳn là không có chuyện gì đi ? Xem lão đại cưng chiều anh dâu nhỏ như vậy, hẳn là đã quên người phụ nữ kia đi ?
Mặc kệ nói như thế nào, năm người bọn họ cũng đứng về phía anh dâu nhỏ, lúc trước là người phụ nữ kia tự mình rời khỏi lão đại, nay trở về, nếu không an phận thì đừng trách bọn họ. Nhíu nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng, chỉ sợ anh dâu nhỏ rất dễ bị bắt nạt, sẽ bị thương tổn, chỉ mong lão đại không bị lay động !
Chuyện Lộc Hàm từ tiểu bạch thỏ biến thành tiểu ác ma vốn chỉ có Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt biết, mà chuyện Phác Xán Liệt bị gãy chân, Kim Tuấn Miên đương nhiên cũng có nghe nhưng cũng bán tín bán nghi, mà Kim Chung Nhân gần đây bề bộn nhiều việc, đối việc này là hoàn toàn không biết, còn nghĩ rằng Lộc Hàm chỉ là tiểu bạch thỏ rất dễ bắt nạt !
Vào buổi sáng trời trong nắng ấm, Ngô Thế Huân mở mắt nhìn người cuộn mình giống như con tôm trong lòng anh, khóe miệng dịu dàng giương lên, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn khẽ nhếch kia làm cho anh nhịn không được hôn lên, Lộc Hàm dường như cảm thấy có chút bị đè nén, không thoải mái lắc lắc thân mình muốn né tránh, kết quả lại dẫn tới người nào đó thú tính nổi lên.
Sau khi đem tiểu bạch thỏ nào đó ngủ chưa tỉnh ăn sạch xong, Ngô Thế Huân tinh thần sảng khoái mặc vào bộ tây trang ngay ngắn, cúi người hôn tiểu bạch thỏ lại muốn ngủ, dịu dàng nói,"Nghỉ ngơi cho tốt, anh đi công ty một chuyến, giữa trưa trở về cùng em ăn cơm trưa được không ?"
"Ngô..." Lộc Hàm mơ mơ màng màng lẩm bẩm một tiếng cũng không biết đến tột có nghe được không, Ngô Thế Huân giúp cậu đắp chăn, lại hôn cậu một cái mới rời cửa.
Đúng lúc ở phòng khách gặp Lãnh Nguyệt Tâm, Ngô Thế Huân âm thanh lạnh lùng nói,"Tôi đi công ty, giữa trưa sẽ trở về."
Lãnh Nguyệt Tâm sững sờ, sau một lúc thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, tim đập thình thịch mãi không ngừng, anh đang nói cho cô biết hành tung của anh sao ?
Người này a ! Có suy nghĩ lung tung không an phận, vốn theo với tính cách của cô, nói như vậy cô chỉ cần nghe là được rồi, nhưng nay lại...
Kỳ thật Ngô Thế Huân là sợ Lộc Hàm sau khi tỉnh lại không nhớ rõ lời anh nói, tìm không thấy anh sẽ mất hứng, mà Lãnh Nguyệt Tâm là cận vệ của cậu, anh đem hành tung của mình nói cho Lãnh Nguyệt Tâm, chẳng qua là vì để ngừa Lộc Hàm hỏi mà thôi.
Ngô Thế Huân mới vừa đi không lâu, Ngô Diệc Phàm cực kỳ hứng thú dẫn một người phụ nữ tiến vào, thấy thế nào cũng là một bộ dáng chuẩn bị xem kịch vui, người phụ nữ đi theo phía sau cậu rất đẹp, cao quý tao nhã, ôn nhu quyến rũ, vừa nhìn chính là người xã hội thượng lưu.
"Huân đâu ?" Người phụ nữ dường như có chút vội vàng, hai mắt quyến rũ nhìn lướt qua phòng khách trống không.
|
Chương 26 Ngô Diệc Phàm rất lễ phép nói,"Cô Tần, phòng lão đại ở lầu 3..." Cậu lời còn chưa dứt, Tần Nhu đã đi lên lầu.
Ngô Diệc Phàm nhíu mày nhìn bộ dáng của cô, gấp như vậy, xem ra thật là vội vã muốn cùng lão đại hòa hảo như lúc ban đầu a !
Vốn hôm nay có chính sự cậu phải đến công ty, nhưng cậu nghĩ có thể xem diễn cùng Ngô Thế Huân xong rồi cùng đi công ty, nhưng không nghĩ đến Ngô Thế Huân hôm nay hiếm khi chăm chỉ, đã đến công ty.
"Bang bang bang..."
Tần Nhu nhìn qua dịu dàng nhưng tiếng phá cửa này một chút cũng không thể nói là dịu dàng,"Huân, em đã trở về !"
Lộc Hàm vốn chưa ngủ đủ, hơn nữa lại bị Ngô Thế Huân ép buộc một lần, lúc này đang ngủ thoải mái lại bị tiếng vang thật lớn như vậy, thật sự làm cho người ta không thể xem nhẹ, bất mãn lầm bầm một tiếng, từ từ nhắm hai mắt mò mò, đúng lúc mò đến áo sơ mi của Ngô Thế Huân, bộ dáng mơ mơ màng màng, ánh mắt mở một khe hở, lảo đảo đi đến cạnh cửa, mở cửa ra, bất mãn nhìn người ngoài cửa quấy rầy cậu ngủ.
Tần Nhu sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới trong phòng Ngô Thế Huân sẽ có con trai, dưới chiếc áo sơ mi khổ lớn là cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn lộ ra làn da trắng nõn, trên khắp da thịt tuyết trắng kia đầy các dấu vết, trước ngực đầy đặn như ẩn như hiện, dưới chiếc áo lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang theo nét đỏ ửng ngủ say, hai mắt sương mù, dường như vẫn chưa tỉnh táo, bộ dáng này bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy đều như lửa nóng đốt khắp người.
Ngô Diệc Phàm chậm rãi đi lên liền thấy cảnh tượng này, phản ứng đầu tiên không phải chảy nước miếng mà rất nhanh xoay người, vẻ mặt bi thương, lão đại sẽ móc hai mắt của cậu hay không ?
Tần Nhu sắc mặt khó coi đến cực hạn, mở miệng chất vấn,"Cậu là ai ?"
Lộc Hàm nhận thấy cô không có ý tốt, nhíu mày, miễn cưỡng ngáp một cái, mới hỏi,"Cô là ai a ?"
"Tôi là vị hôn thê của Huân, cậu câu dẫn vị hôn phu của tôi lại không biết tôi là ai, thật sự là chê cười !" Tần Nhu yên lặng nhìn người con trai trước mắt, trong lòng đánh giá uy hiếp của cô ta lớn như thế nào.
Lộc Hàm vô tội nháy mắt mấy cái,"Vị hôn phu của cô là ai a ?"
Tần Nhu hoài nghi cậu cố ý, nhưng biểu tình kia giống như thật ngốc nghếch, làm cho cô có chút hoài nghi,"Vị hôn phu của tôi đương nhiên là Ngô Thế Huân !"
"Huân ?" Lộc Hàm nhíu nhíu mày, lại nhìn người phụ nữ trước mặt liếc mắt một cái.
Tần Nhu xác định cậu ta không biết mình, khinh thường nói,"Huân không có nói với cậu sao ? Xem ra cậu ở trong lòng anh ta cũng không quan trọng ! Tôi hiểu được đàn ông luôn không chịu nổi cô đơn, tôi không ở đây, anh ta tự nhiên sẽ tìm con trai để giết thời gian, này tôi sẽ không trách anh ta, nhưng hiện tại tôi đã trở về, cậu cũng nên rời khỏi." Nói xong tìm ở trong ví, sau đó viết một tờ chi phiếu, đưa cho Lộc Hàm, khinh miệt nói,"Đây là một trăm vạn, cầm rồi nhanh rời đi đi !"
Ngô Diệc Phàm nhíu nhíu mày, cũng không dám quay đầu, muốn nói cái gì nhưng không biết vì sao lại ngậm miệng.
Lộc Hàm đưa tay tiếp nhận tờ chi phiếu kia, ngây ngốc hỏi,"Một trăm vạn rất nhiều nha ?" Thứ lỗi cho cậu, cậu thật sự không biết, cậu sau khi mất trí nhớ cũng rất ít khi ra ngoài, quần áo gì đều là Ngô Thế Huân giúp cậu chuẩn bị, cậu không mua qua cái gì, mơ hồ biết một trăm vạn này hẳn là hơi nhiều.
Tần Nhu nhìn cậu trong mắt nghi hoặc, hiểu được cậu ta không phải đang trêu đùa mình, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ người con trai này là đứa ngốc sao ? Trong miệng lại khinh thường như cũ nói,"Đủ cho cậu dùng một thời gian !"
Lộc Hàm vẫn còn nghiên cứu tờ chi phiếu kia, Tần Nhu tiếp tục nói,"Tôi khuyên cậu tốt nhất vẫn là nhận lấy..."
Cô ta còn chưa nói xong, Lộc Hàm liền gật gật đầu,"Được."
Tần Nhu vui vẻ, không nghĩ tới người con trai này giải quyết dễ như vậy, Ngô Diệc Phàm lại nhịn không được nhíu mày, trong lòng có chút phẫn nộ, chẳng lẽ anh dâu nhỏ cũng có thể là người vì tiền phản bội lão đại sao ?
Trong lúc nhất thời, cậu cũng không quản được nhiều như vậy, xoay người, lạnh lùng nhìn Lộc Hàm, chất vấn,"Anh một chút cũng không để ý lão đại có thể khổ sở hay không sao ?" Chỉ một trăm vạn, giá trị con người lão đại cư nhiên chỉ trị giá như vậy sao ?
Ngô Diệc Phàm càng nghĩ càng tức giận nhưng lại nghe thấy Lộc Hàm rất vô tội, thật nghi hoặc hỏi,"Tôi kiếm tiền, Huân vì sao sẽ khổ sở ?"
Ngô Diệc Phàm nhìn cậu bộ dáng nghi hoặc, nghĩ cậu cá tính có chút mơ hồ, thử hỏi,"Anh có nghe rõ cô ta nói cái gì không ? Nhận một trăm vạn này, anh phải rời khỏi lão đại."
Lộc Hàm không chút nào đỏ mặt nói,"Nhưng tôi chỉ đáp ứng cô ta nhận lấy tiền, không đáp ứng cô ta phải rời khỏi Huân a !"
Nhìn cậu biểu tình vô cùng vô tội, Ngô Diệc Phàm rút khóe miệng thật mạnh, hóa ra anh dâu nhỏ không chỉ là tiểu ác ma mà bụng còn đầy đen tối, chỉ lấy tiền không làm việc, so với xã hội đen còn đen hơn a !
Tần Nhu nghe được lời của cậu thoáng chốc đen mặt, nổi giận nói,"Tiện nhân cậu cư nhiên dám đùa giỡn tôi !"
Lộc Hàm sắc mặt lạnh lùng, Ngô Diệc Phàm cũng đã chống lại trước,"Cô Tần, chú ý lời nói của cô !"
"Hừ ! Cậu ta câu dẫn vị hôn phu của người ta, không phải tiện nhân thì là cái gì ? Cậu giúp đỡ cậu ta như vậy, không phải cũng là cùng một phe với cậu ta chứ ?" Tần Nhu khinh thường nhìn Ngô Diệc Phàm, chẳng qua là thủ hạ của Ngô Thế Huân mà thôi, ở trong mắt cô liền giống như hạ nhân, một hạ nhân cư nhiên cũng dám cùng cô hô to gọi nhỏ !
Lãnh Dạ Bạch nghe tiếng ồn ào, lên lầu thấy cảnh tượng như vậy, nhíu mày hỏi,"Xảy ra chuyện gì ?"
Lộc Hàm thấy cậu liền ủy khuất cáo trạng,"Tiểu Bạch, tiện nhân này mắng em !"
Lãnh Dạ Bạch nhíu mày,"Ở đâu học được những lời này ?"
Lộc Hàm chỉa chỉa Tần Nhu,"Cô ta mắng em như vậy !" Ngẩng đầu đáng thương nhìn cậu, ý trong mắt là "Anh nhất định phải chủ trì công đạo cho em !"
Lãnh Dạ Bạch vô cùng không vui nhìn Tần Nhu, giọng nói có chút lạnh,"Cô Tần, nơi này không phải Tần gia, xin cô nên tôn trọng một chút !"
Tần Nhu giận không thể kiềm, cô mới là nữ chủ nhân nơi này, những người này cư nhiên đều giúp đỡ tiện nhân này ! "Được lắm ! Nhìn không ra a ! Ngoài mặt một bộ dáng vô tội, cư nhiên câu dẫn nhiều người như vậy, thật sự chẳng biết xấu hổ !"
Lộc Hàm thật sự tức giận, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tần Nhu, không chút nào che giấu sát ý.
Lãnh Dạ Bạch cũng không biết thực lực của cậu, nhìn cậu đột nhiên thay đổi, trong lòng một trận lo lắng, vội vàng lắc lắc cậu,"Hàm Hàm, em làm sao vậy ?"
Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn anh trong mắt lo lắng, sắc mặt hơi dịu đi một chút, lắc đầu nói,"Em không sao."
Tần Nhu bị ánh mắt của cậu khóa chặt, đáy lòng nhịn không được phát lạnh, hai chân run run, sắc mặt trắng bệch. Lộc Hàm thu hồi tầm mắt, cô mới từ từ bình tĩnh, nhưng nghĩ mình cư nhiên bị tiện nhân này dọa, vốn tức giận cuồn cuộn càng không thể kiềm chế thêm, hai bước đi đến bên người Lộc Hàm, vươn tay muốn cho cậu một cái tát.
Lãnh Nguyệt Tâm đúng lúc lên lầu thấy một màn này, vốn muốn lên trước ngăn cản nhưng lại không biết vì sao đột nhiên do dự.
"Ầm"
Lộc Hàm bắt lấy cổ tay của cô ta vung lên, Tần Nhu bị ném ở cầu thang, không thể điều khiển lăn từ cầu thang xuống.
Ngô Thế Huân vốn muốn đi tham gia một hội nghị quan trọng, thảo luận hợp đồng hợp tác lần này nhưng nửa đường lại được đối phương báo trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, hội nghị lùi lại, cho nên anh nửa đường liền trở về, đúng lúc thấy một màn này.
Tầm mắt dừng lại trên người Tần Nhu thê thảm trong một lát, sau đó lại dừng trên người Lộc Hàm, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
|
Chương 27 "Lộc Hàm !"
Bị anh hung ác nhìn, Lộc Hàm động tác vốn định nhào lên mãnh liệt thu trở về, mím môi nhìn anh, sau đó lại nhìn Tần Nhu nằm trên mặt đất rên rỉ, đột nhiên quát,"Em không bao giờ muốn để ý anh nữa !" Sau đó quay đầu vọt vào trong phòng,"Ầm" một tiếng đóng cửa.
Ngô Thế Huân vẻ mặt âm trầm, Ngô Diệc Phàm vội vàng muốn giải thích,"Lão đại, là..." Là người phụ nữ kia ra tay trước, nhưng dưới tầm mắt khủng bố của Ngô Thế Huân, không thể không đem câu kế tiếp nuốt vào trong bụng.
"Ầm ầm ầm"
"Lộc Hàm, em mở cửa cho anh !"
Lộc Hàm gương mặt lạnh lùng kéo áo trên người xuống, chậm rãi mặc xong quần áo, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra.
Ngô Thế Huân gõ cửa một lát, hoàn toàn không thấy phản ứng, mày nhíu càng chặt, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa sổ, trong lòng căng thẳng, nâng một chân "Ầm" một tiếng đá cửa văng ra, đúng lúc thấy Lộc Hàm tính nhảy ra bên ngoài, trong lòng cả kinh,"Bé cưng..."
Lộc Hàm hoàn toàn không để ý tới anh, thả người từ cửa sổ nhảy xuống, tư thế rơi xuống đất tao nhã hoàn mỹ, độ cao lầu 3 cư nhiên hoàn toàn không làm khó được cậu, Ngô Thế Huân nhìn cậu càng không ngừng đi về phía trước, nhịn không được thấp rủa một tiếng, cậu nói không bao giờ để ý đến anh nữa, không phải lời nói nhảm, cậu thật sự muốn rời khỏi anh !
Trong lúc nhất thời lửa giận dâng lên, sắc mặt càng thêm âm trầm, trên người toát ra sát khí làm cho Ngô Diệc Phàm cùng Lãnh Dạ Bạch căn bản không dám tới gần,"Ngăn cậu ấy lại !" Dứt lời cũng nhảy xuống theo.
Đột nhiên không biết từ chỗ nào tiến ra vài người đàn ông mặc tây trang màu đen ngăn đường Lộc Hàm lại. Lộc Hàm lúc này hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng đáng yêu, vẻ mặt lạnh như băng phun ra bốn chữ,"Không biết lượng sức !" Dứt lời hướng về mấy người xông tới, một quyền lại xoay người một cái, nghiêng người lại đá bay một người.
Mắt thấy không địch lại, trong đó một người đàn ông lấy súng ra nhắm ngay Lộc Hàm, Ngô Thế Huân mắt sắc nhìn đến, giận không thể át quát,"Không cho phép tổn thương cậu ấy !"
Người kia sửng sốt lại bị Lộc Hàm đá bay ra ngoài, hơn nửa ngày cũng không đứng dậy, công phu trong nháy mắt, mấy người đàn ông đã bị giải quyết xong, nhưng lúc này cũng đủ thời gian Ngô Thế Huân đuổi theo.
Lộc Hàm thấy anh đuổi theo, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vọt tới trước, Ngô Thế Huân tức giận đến gân xanh nổi lên,"Lộc Hàm, em đứng lại đó cho anh !" Bây giờ muốn chạy, trễ rồi ! Anh chết cũng sẽ không buông tay !
Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Lộc Hàm trong lòng hừ lạnh, chân dài giỏi lắm a ! Mắt thấy Ngô Thế Huân muốn đưa tay kéo cậu, Lộc Hàm theo thế giữ chặt cổ tay anh muốn ném anh qua vai nhưng cư nhiên không nhúc nhích.
Rất nhanh tránh ra, né kiềm chế của anh, Lộc Hàm ánh mắt lộ ra một chút chăm chú, trong lòng lại nhịn không được có chút hưng phấn, đối thủ hiếm có !
"Bé..." Ngô Thế Huân nói chưa ra khỏi miệng, Lộc Hàm đã một quyền giáng xuống, Ngô Thế Huân vừa nghiêng người tránh thoát một đòn của cậu, một đòn khác lại đánh tới, Lộc Hàm ra chiêu tàn nhẫn, nhắm thẳng vào điểm quan trọng, không chút lưu tình, Ngô Thế Huân không dám khinh thường, ban đầu nhường đến cuối cùng cũng bị buộc không thể không ra tay.
Nhìn hai người ngươi tới ta đi, Lãnh Dạ Bạch hoàn toàn trợn tròn mắt, cậu không nghĩ tới Hàm Hàm cư nhiên lợi hại như vậy, Ngô Diệc Phàm vẻ mặt lại hưng phấn, đại ác ma với tiểu ác ma không biết ai sẽ thắng ?
"Bé cưng, dừng tay !"
Lộc Hàm trả lời là một cái quét chân, Lãnh Nguyệt Tâm nhìn thân thủ Lộc Hàm, một trận kinh hãi, không nghĩ tới cậu trai ngây ngốc này cư nhiên lợi hại như vậy, ra tay sạch sẽ lưu loát, mỗi một chiêu đều vừa đúng, không có một động tác dư thừa, hơn nữa chiêu thức tàn nhẫn kia vốn có thể hiểu chính là chiêu thức giết người, cậu cũng là sát thủ ?
Hai người quấn đấu thật lâu sau, như cũ không phân thắng bại, Ngô Thế Huân động tác đột nhiên ngừng lại, tránh qua chỗ hiểm, trúng một cước thật mạnh của Lộc Hàm, lui hai bước mới đứng vững thân hình nhưng thấy Lộc Hàm xoay người lại muốn chạy, Ngô Thế Huân trong lòng hoảng hốt, cậu thật sự không để ý tới anh, ngay cả anh bị thương cậu cũng không quan tâm.
Ngô Thế Huân cũng không lo vết thương trên người, ôm cổ cậu,"Bé cưng..."
"Buông !"
Nhìn cậu lộ ra gương mặt lạnh lùng, Ngô Thế Huân có chút tổn thương, mím môi hỏi,"Vì sao phải đi ?"
Nhìn anh đáy mắt đau xót, Lộc Hàm sửng sốt một chút, đột nhiên vẻ mặt ủy khuất lên án nói,"Anh hung dữ với em !" Ngô Thế Huân sửng sốt, lại nghe cậu nói,"Anh vì người phụ nữ kia hung dữ với em !"
Ngô Diệc Phàm chậc chậc nói,"Anh dâu nhỏ ăn dấm chua thật sự là hung hãn !"
Ngô Thế Huân đáy mắt lộ ra một tia nghi hoặc,"Người phụ nữ kia ? Em nói Tần Nhu?" Nhìn cậu bộ dáng ủy khuất, Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nói,"Anh không phải bởi vì cô ta mà hung dữ với em."
"Vậy anh vì sao hung dữ với em ?"
Nói đến này, Ngô Thế Huân lại giận tái mặt,"Em cư nhiên mặc thành như vậy chạy khắp nơi !"
Ngô Diệc Phàm sửng sốt, lão đại bộ dáng khủng bố như vậy, ngay cả cậu cũng nghĩ anh là muốn giúp Tần Nhu báo thù a ! Đánh nửa ngày chính là bởi vì ghen ? Lãnh Dạ Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, anh đã sớm chứng kiến qua sự chiếm hữu mạnh mẽ của ông chủ, từ khi Hàm Hàm cùng ông chủ một chỗ, anh cũng rất khó gặp lại cậu.
Lộc Hàm rụt lui cổ, nghĩ nghĩ y phục lúc nãy, hình như là có lộ một chút, móm miệng, vẻ mặt ủy khuất nói,"Người ta đang ngủ, là vị hôn thê kia của anh đến phá cửa, cũng không phải lỗi sai của em, anh còn nói sẽ không hung dữ với em !"
Ngô Thế Huân bất đắc dĩ thỏa hiệp nói,"Là anh không đúng, nhưng lần sau không cho phép lại mặc như vậy đi ra ngoài !"
Lộc Hàm yếu ớt nói,"Đã biết." Một chút cũng không có khí thế lúc nãy, sau đó nhớ tới cái gì, hai mắt sáng ngời, hưng phấn mà nói,"Huân, em kiếm tiền nga !"
Kiếm tiền ? Ngô Thế Huân nhận chi phiếu trên tay cậu chút nếp nhăn nhìn nhìn, có chút dự cảm xấu, thử hỏi,"Kiếm như thế nào ?"
"Người phụ nữ kia cho em một trăm vạn để bảo em rời khỏi anh..." Nhìn Ngô Thế Huân sắc mặt âm trầm, thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến tắt hẳn.
"Em cư nhiên dám nhận !"
"Khụ khụ..." Ngô Diệc Phàm ho khan hai tiếng, xen mồm nói,"Lão đại, anh yên tâm ! Anh dâu nhỏ chỉ đáp ứng nhận lấy chi phiếu, không đáp ứng rời khỏi anh."
Lộc Hàm ngoan ngoãn đứng ở trong lòng anh, không ngừng gật đầu, cậu chỉ là đáp ứng nhận lấy tiền thôi ! Vì sao đều nghĩ đến cậu muốn rời khỏi anh vậy ? Ngô Thế Huân sắc mặt hơi dịu đi một chút, ôm Lộc Hàm đi hướng vào phòng, một bên căn dặn nói,"Về sau không cho phép nhận loại tiền này, muốn tiền chỉ có thể tìm anh, còn có không cho phép nghĩ rời đi !"
Nhìn bóng dáng hai người, Ngô Diệc Phàm lắc đầu, lấy ra điện thoại gọi cho Kim Tuấn Miên, cậu thấy một cước kia đá không nhẹ.
Kim Tuấn Miên gương mặt lạnh lùng sau khi giúp Ngô Thế Huân kiểm tra, nói,"Bị gãy hai xương sườn." Sau đó nhìn về phía Ngô Diệc Phàm cùng Lãnh Dạ Bạch, nhíu mày hỏi,"Sao lại thế này ? Lão đại làm sao có thể bị thương ?"
Thấy Ngô Diệc Phàm nhìn về phía Lộc Hàm, Kim Tuấn Miên cũng theo tầm mắt của cậu nhìn lại, Lộc Hàm không được tự nhiên hướng nhích đến bên người Ngô Thế Huân, yếu ớt nói,"Là tự mình anh ta đến gần, tôi đã thu lực đạo."
Kim Tuấn Miên trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, anh dâu nhỏ thực sự lợi hại như vậy ?
Lúc này chỗ cầu thang truyền đến một thanh âm suy yếu,"Huân..."
|