Buổi sáng thức dậy, tôi nhìn gương mặt tựa thiên thần đang quay về phía mình mà thoáng giật mình. Mỗi lúc Tùng Kha ko nổi khùng, cởi bỏ mọi phòng vệ của một thằng giang hồ, khi nó yên tĩnh ngủ như vậy thì gương mặt đẹp trai kia có sức sát thương người nhìn ghê gớm. Ko phải kiểu đàn ông đen hôi bậm tợn cũng ko phải yếu đuối nhu nhược như tôi, ông trời tạo ra Tùng Kha như sự dung hòa tuyệt mỹ giữa vẻ trai tráng khỏe mạnh của đàn ông và vẻ nhu hòa đẹp đẽ của phụ nữ, nếu nó ko là du côn giang hồ thì tôi nghĩ nhiều khả năng nó có thể làm người mẫu hoặc diễn viên. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ vu vơ, tôi ko thể nào tưởng tượng nổi cảnh Tùng Kha đứng dẹo tới dẹo lui trên sàn diễn hay giả vờ hóa thân thành nhân vật này nọ trong phim truyền hình, nó là nó, cộc cằng thô lỗ và nguy hiểm, nếu ai dám bắt nó làm một trong hai cái nghề đòi hỏi tính thẫm mỹ đó chắc chừng nó quay qua bóp cổ hết đám khán giả đang ngắm nhìn nó khi họ đang ồ ồ tung hô tán thưởng. Nhiều lúc thức dậy nhìn thấy gương mặt đẹp trai này tôi mới như người mộng du sau một giấc ngủ dài sực tỉnh biết ra mọi thứ vốn ko phải là ác mộng, mà còn tệ hơn ác mộng vì nó là hiện thực. Mới mấy tháng trước người ngủ bên cạnh tôi còn là Văn Chức, giờ đây đã khác rồi, Văn Chức đã bị “rớt chức” xuống làm người ở trong nhà và anh bằng lòng dâng hai tay mọi thứ của mình cho Tùng Kha, kể cả người yêu của anh. Tôi ngồi dậy trên giường khi nghe tiếng gà gáy, tôi ko có thói ngủ nướng với lại ngoại trừ lúc làm tình, ở cùng một ko gian với Tùng Kha khiến tôi cảm giác ko thoải mái chứ huống hồ như mấy tháng qua nằm chung giường với nó như cặp vợ chồng. Nó hơi cựa người khi biết tôi dậy sớm, quàng tay qua rồi thình lình kéo tôi vật xuống giường lần nữa, vẫn còn mơ ngủ nói: - Ngủ thêm… Tôi bị nó chặn ko cho thức dậy, chỉ biết nằm nhìn lên trần nhà đang dần được ánh nắng lên cao chiếu sáng. Sau đó đợi Tùng Kha thiếp đi lần nữa mới lén đẩy cánh tay nó, ngồi dậy, mặc quần áo rồi ra khỏi phòng. Tôi đi ngang phòng Văn Chức, cửa ko đóng nên thấy anh nằm trong góc đắp một tấm chăn mỏng mà ngái o o. Lúc đi ra phòng khách thì thấy bốn thằng ăn bám đang xếp chồng lên nhau ngủ, đêm qua chúng lại nhậu nhẹt tưng bừng nên bấy giờ chưa dậy nổi cũng dễ hiểu. Tôi ngán phải ăn mấy món đồ hộp vừa thiếu vệ sinh lại khó ăn mà chúng mua về nên hôm nay chợt nảy ý định vào bếp làm thứ gì đó. Ko có thứ chi nấu ăn được thế nên suy nghĩ một hồi thì mang vài đồng tiền lẻ rời khỏi nhà. Chợ cách đó ko xa, đi bộ chưa qua năm phút đã tới rồi. Đừng hỏi tại sao bây giờ có cơ hội nhưng tôi ko chạy trốn Tùng Kha nữa, thứ nhất vì tôi ko có nhiều tiền để sống, thứ hai cuộc sống khi làm một thằng trai bao như hiện tại cũng ko quá khó coi, ít nhất tôi ko bị chết đói và ko bị vợ của người khác đánh ghen, đem keo đòi dán chỗ sinh lý kèm sinh dục của mình lại. Nhưng ai mà ngờ hôm đó trở về lại như có chuyện lớn xảy ra. Bốn thằng ăn bám ngồi bần thần trước cửa nhà, mặt mài chúng chỗ đỏ chỗ tím như vừa bị tẩn cho một trận còn Văn Chức thì xơ xác ngồi co ro trên ghế như vừa bị cuồng phong bão táp gì ập vào người. Tôi cầm theo túi rau cá vừa đi tới cửa ko nhịn liền nheo mắt hỏi bốn thằng ăn bám đang ôm gối ngồi thù lù: - Tụi mày lại diễn tuồng gì nữa thế? Chúng chuyển mắt từ mặt đất nhìn lên sau đó đứng nhổm dậy, mừng như rớ được vàng hô lên: - Về rồi!!! Về rồi!!! Tôi khó hiểu nên cau mày, trông chúng như mấy đứa trẻ mừng rỡ khi mẹ nó đi chợ về mua bánh kẹo cho chúng vậy. Chỉ một lúc, khi Tùng Kha như một cơn gió lao ra ngoài với nét mặt sa sầm tôi mới hiểu. Chúng tưởng tôi bỏ trốn. Tôi chưa bao giờ thấy mặt Tùng Kha xám ngoét khó coi như thế ngoại trừ lúc mà nó phát hiện tôi cất cái balo đồ phía sau tủ quần áo hồi hơn 4 năm trước. Nó kéo lấy cổ tay tôi kéo giật ra, làm rơi cả túi đồ ăn trên mặt đất, nó nhìn tôi như nhìn phạm nhân rồi nghiến răng chất vấn, giọng nói thậm chí có chút run lên, chắc vì giận quá. - Mày đi đâu từ sáng giờ??? Tôi đau quá nên giảy ra, cúi người nhặt túi đồ ăn rồi ko mặn ko nhạt đáp nó: - Đi mua đồ ăn, mấy thứ tụi mày mua về ăn sắp ngán tận cổ rồi! Nói xong tôi ko thèm nhìn Tùng Kha có biểu cảm gì, đi lướt qua nó. Văn Chức ngồi ở ghế cũng vội đứng dậy, anh có vẻ rất vui mừng nói: - May quá em chưa bỏ đi… Tôi ko thèm cho anh một thái độ, “chảnh chó” mà bước qua. Tôi biết chứ, nếu tôi mà bỏ đi thì Tùng Kha nó ko “mần thịt” anh mới là lạ, anh đương nhiên phải mừng vì thấy tôi quay về. Buổi sáng hôm đó yên tĩnh một cách dị thường, mấy con người ở phòng khách ko ồn ào như thường lệ mà ngoan ngoãn cút lên salon ngồi đắp muối lên mặt, “liếm” vết thương cho nhau, trông vừa đáng thương vừa đáng cười. Tôi chẳng cần biết năm mươi phút mà tôi ko có ở nhà, chúng đã hát tuồng gì với nhau nhưng ko khí hiện tại rất tốt, rất yên tĩnh. Văn Chức ôm cây lao nhà lao tới lao lui, dọn dẹp rất chăm chỉ, tôi thì ở trong bếp làm đồ ăn. Tùng Kha…hiện tại nó đang đứng phía sau hút thuốc và nhìn tôi làm bếp. Sau một lúc nó chợt nhả khói, nói bằng giọng đã bình tĩnh ko còn tức giận hay mất khống chế như lúc nãy: - Tao nghĩ con chó đứt dây thì sớm chùn mất dạng rồi. Tôi nói nó bằng thái độ khinh khỉnh: - Chuyện của chó thì tao ko biết nhưng nếu mày ám chỉ tao thì thấy rồi chứ? Tao ko đi, vì bây giờ như thế này cũng tốt lắm rồi. Tôi thành thật mà nói. Ko làm gì cũng có cái ăn, trong nhà thì có “ô sin” lo chuyện giặc giũ, quét tước, đêm về thì người hầu hạ kịch liệt trên giường, như vậy tôi cũng giống vua chua thời xưa lắm chứ có khổ sở gì. Tùng Kha nheo mắt nhìn tôi, có vẻ như nó đang đánh giá rằng tôi đang nói thật hay đùa nhưng sau đó mùi thức ăn làm thay đổi chú ý của nó. Ném điếu thuốc đi, Tùng Kha đi qua nhìn món mà tôi đang làm. Cũng chẳng có cao lương mỹ vị gì, cá kho với canh chua, đơn giản nhưng ngon miệng. Tôi tính chỉ nấu đủ phần của một mình mình nhưng ai ngờ lúc đó Tùng Kha tỏ ý muốn ăn cùng. Đến giờ ăn, thì cũng dọn ra bàn, tôi một chén, Tùng Kha một chén. Văn Chức ở đằng xa đang cùng bốn thằng ăn bám ăn món cơm hộp như cám heo của chúng, dường như Văn Chức nhớ lại chuyện cũ, lúc mà anh bị bệnh chỉ nằm trên giường, tôi nấu cháo trắng với cá kho, anh ăn ngon miệng sạch cả nồi sau đó cũng hết bệnh luôn. Văn Chức nhìn về phía tôi, ánh mắt anh ấm áp, như đang hồi tưởng lại mùi vị đậm đà ngày hôm đó mà nói: - Cá kho của Tâm làm ko ai sánh được! Tôi giả bộ ko nghe thấy, nhưng Tùng Kha nó ko muốn giả bộ. Nó từ tốn đặt đũa xuống bàn rồi quay lại, nhoẻn nụ cười hỏi Văn Chức: - Anh muốn thử lại một chút ko? Văn Chức vội vàng xua tay ngượng ngùng. - Thôi, tôi đã có phần rồi, hai người ăn tự nhiên đi! - Đừng có ngại, qua đây đi, dù sao cũng là người nhà ko mà. Tôi ở đây phát ngượng với hai chữ “người nhà”, ai là người nhà của ai cơ? Tùng Kha dùng thái độ rất nhiệt tình để gọi Văn Chức lại, cuối cùng anh ko từ chối nổi sự vui vẻ thiện cảm đó nên gảy mũi đi tới. Chắc tôi phải lựa lúc khuyên nhủ Văn Chức một điều, đừng trông đợi sự rộng lượng bất thình lình từ một tên tâm thần như Tùng Kha. Tôi đưa một chén cơm qua cho Văn Chức, Tùng Kha thì gắp đồ ăn cho anh, nhưng điều đáng nói là khi nhìn thấy thứ ở trong chén của mình, Văn Chức đã đứng hình. Tùng Kha dùng tay bóc hết thịt cá bỏ ra, đem hết xương bỏ vào chén cho Văn Chức rồi vui vẻ nói: - Ăn hết đi, đừng ngại, anh mà ko ăn hết là ko nể mặt tôi! Món ăn ưa thích của anh mà, phải ko? Văn Chức do dự một lúc lâu mới động đũa, hôm đó anh buộc phải nhai nuốt xương cá, ăn tới nữa chừng thì bị hóc xương phải chạy vào phòng vệ sinh nôn ọe suốt một buổi. Tôi ngồi ở đây nghe tiếng ụa ọe thấy cũng chả ăn chả vô nữa nên đứng dậy, Tùng Kha kéo tay tôi, ánh mắt của nó đỏ quạch như dọa sẽ ko ngại giết tôi nếu tôi dám để nó ăn cơm một mình. Tôi bị bắt ngồi lại, màn ăn cơm hôm đó diễn ra trong ko khí cực kì căng thẳng.
|