Fanfic VKook | Chỉ Cần Có Em Là Đủ!
|
|
Chap 5 - 5h sáng tại Kim gia -
Nắng sớm len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu vào căn phòng có hai con người đang ngủ say mê kia. Một người nằm trên, một người nằm dưới. Tae vẫn ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái còn Kookie thì đã phơi thây dưới sàn nhà từ bao giờ, tướng ngủ cũng đẹp lắm đó nha. Anh đưa tay mò mò chỗ kế bên như tìm kiếm gì đó nhưng chỉ thấy khoảng trống liền mở mắt ra nhìn xung quanh. Thấy cậu đang nằm dưới sàn nhà liền bật cười. Anh bước xuống giường, đi sang bên kia đánh thức vợ yêu dậy. Anh lay người cậu
Tae : Jungkook à! Mau dậy đi, trễ học bây giờ!!!
Kookie vẫn nằm bất động. Hôm qua có người bảo anh ngủ sớm để mai còn đi học thế mà hôm nay người dậy trễ lại là cậu. Anh đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Lát sau quay ra vẫn thấy cậu nằm đó. Kêu mấy cũng không dậy, chẳng còn cách nào nên anh đành gọi điện thoại cho Hobi hyung. Anh bật loa ngoài và tiếng to hết cỡ, để sát tai cậu
Hobi : NÀYYYY JEON JUNGKOOK! CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG? SẮP TRỄ HỌC RỒI MÀ CON CHƯA DẬY À??? ANH MÀY CHO MÀY 10S ĐỂ NGỒI DẬY VÀ 10 PHÚT ĐỂ SỬA SOẠN CHUẨN BỊ ĐI HỌC NẾU KHÔNG KÌ NGHỈ HÈ NÀY ĐỪNG HÒNG ĐI GẶP BIGBANG VỚI CHẢ BANGTAN NGHE CHƯA!!! *tút...tút...*
Sau một tràng ca buổi sáng ấy của Hobi thì cậu đã bay vào nhà tắm từ bao giờ, gương mặt vẫn còn ngáy ngủ nhưng sợ lắm lời ông anh hai nói. Cậu và anh thay đồng phục xong thì cùng nhau xuống nhà ăn sáng. Trên bàn ăn hôm nay có thêm hai người con trai nữa, một người mặc đồng phục của trường đại học Seoul ( trường cậu và anh đang học ), còn một người trông rất chững chạc. Mẹ thấy hai người thì kêu vào
Mẹ : Hai đứa xuống rồi à! Mau ngồi vào bàn ăn sáng đi.
?? : Umma! Cậu con trai kia là ai vậy?
Mẹ : À đây là Jeon Jungkook, vợ của Tae đấy.
Mẹ : Jungkook à! Đây là Namjoon, em trai của Tae, còn kia là Seokjin, anh trai của Tae.
Kookie : Xin chào hai người!!
Joon + Jin : Xin chào.
- Kim Seokjin ( Jin ) : 26 tuổi, anh trai của Tae. Hiền lành, dễ thương. Có bờ vai rộng. Nấu ăn rất ngon. Kết thúc công tác mới về cách đây 2 ngày.
- Kim Namjoon ( Joon ) : 18 tuổi, em trai của Tae. Dễ thương, thân thiện. Hơi hậu đậu, đụng vào đâu hư nấy. Được Tae và Jin cưng chiều. IQ 148. Luôn đi theo Jin, Jin đi công tác ở đâu, cậu ấy đi đấy.
Sau khi ăn sáng xong, Jin thì đến công ty còn cậu, anh và Joon thì đến trường học.
- Trên xe -
Tae : Joon nè! Em biết mình học lớp nào chưa?
Joon : Chưa anh ơi. Hôm nay em đến nhận lớp nè.
Kookie : Ủa, hình như Joon cũng là sinh viên năm nhất phải không?
Tae : Đúng rồi đó. Nó cứ học rồi nghỉ hoài à nhưng nó học giỏi lắm đấy. Bài cũ thì nó chỉ cần ôn lại một lát là nhớ, bài mới thì đọc sơ qua một chút là hiểu.
Kookie : Sao nghỉ học hoài vậy??
Tae : Từ nhỏ nó đã theo Jin hyung, hyung ấy đi đâu nó đi đó. Hyung ấy đi công tác, không cho nó theo là nó đòi đập đồ, đốt nhà... Nên đó là lí do Jin hyung cứ đi công tác là nó cứ nghỉ học.
Joon : Hyung nói quá rồi nha!! Em đòi đốt nhà bao giờ??
Tae : Thế mày nói xem căn nhà này là căn nhà thứ mấy rồi?
Joon : Thì mới có 2 căn chứ nhiêu. Hyung nói quá à làm anh Kookie nghĩ xấu về em.
Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cổng trường. Joon xuống xe đi đến phòng hiểu trưởng trước. Còn cậu và anh xuống sau, anh bắt cậu phải khoác tay anh. Mặt cậu đỏ như than, ngại ơi là ngại. Anh và cậu vừa đi đến cầu thang thì va phải một sinh viên nữ, cô ta nhéc tờ giấy nhỏ vào tay cậu. Vào đến lớp cậu mới lấy tờ giấy ra coi
" Trưa nay! 12h gặp tao tại sân sau của trường. Không ra thì đừng có trách sao tao ác. "
Là thư hẹn và hâm dọa sao? Cậu đã đụng chạm đến ai đâu mà lại hẹn cậu ra. Được thôi thích thì cậu chiều. Hôm nay tên Suga đã nghỉ vì phải về Daegu có việc gấp. Cậu ngồi chán nản đến khi cô chủ nhiệm bước vào lớp.
GVCN : Chào các em. Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới.
Cả lớp được dịp xôn xao lên
Hs1 : Là trai hay gái vậy?? Hs2 : Đẹp trai hay xinh gái không nhỉ? Hs3 : Có bạn gái chưa ta?? Hs4 : Tò mò quá à!
Riêng cậu vẫn bình thường vì biết được học sinh mới đó là ai.
Gvcn : Em mau vào lớp đi
Bạn ấy bước vào, nở nụ cười thân thiện giới thiệu với cả lớp
Joon : Xin chào mọi người! Mình là Kim Namjoon. Rất mong được giúp đỡ.
Bỗng phí dưới có tiếng của 1 bạn học sinh nói lớn lên
Hs : Bạn là con út của Kim gia phải không? Em trai của Kim Taehyung?
Joon : Phải. Mình chính là con út của Kim gia.
Cả lớp vô cùng ngạc nhiên vì vốn dĩ tiếp cận Tae đã khó, nay lại được tiếp cận Joon. Nhìn vào ai nói hai người là anh em chứ? Anh thì lạnh lùng, em thì đáng yêu. Khác một trời một vực thế kia mà. Cô giáo cho Joon chọn chỗ ngồi, ổn định lại lớp rồi trả tiết lại cho giáo viên khác. Joon ngồi phía dưới cậu. Cuối cùng những tiết học mệt mỏi cũng kết thúc. Cậu chợt nhớ đến lời hẹn của cô gái bí ẩn nên thu xếp tập vở rồi đi đến điểm hẹn trước khi anh đến trước cửa lớp chờ cậu. Ra đến điểm hẹn, cậu thấy một top học sinh nữ, son phấn đầy trên mặt nhìn về phía cậu
Cô gái 1 : Chà! Đến rồi à!!
Kookie : Tôi có quen biết gì cô?
Cô gái 2 : Mày đừng có hỗn xược với chị UnHee.
Kookie : Ồ! Thì ra là UnHee, có phải làm em của Unna không nhỉ?
UnHee : Mày thông minh đó. Tao chính là HAN UNHEE, tao ở lớp 2B4, muốn trai hay gái cứ đến tìm tao. Tao sẽ cho free mày chứ đừng cái kiểu đi giật chồng người khác như vậy. - vừa nói vừa nâng cằm cậu lên
*Bốp *
Kookie : Cái tát này là cái tát cho việc khinh thường người khác của chị.
*Bốp *
Kookie : Cái tát này là tôi trả lại cho chị cô vì đã tát tôi hôm bữa.
Kookie : Chị em cô chị là cái loại tự xưng, chả được tích sự gì. Bôi với rửa hết son phấn rồi hay quay lại nói chuyện với tôi.
Ả ta tức giận, mặt đỏ bừng vì ăn phải 2 cái tát của cậu
UnHee : Mày...mày...mày dám!!
Ả giơ tay tính tát cậu nhưng đã có một cánh tay nào đó chặn tay của ả lại. Là Taehyung. Cậu ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của anh. Ả ta thấy anh liền lật mặt
UnHee : Anh Tae à!! Thằng đó nó đánh em! Nó dám sỉ nhục em kìa anh ơii!!!
Tae : Ra là vậy hả?
UnHee : Vâng phải đó anh!
Tae : Từ ngày mai cô không cần phải đến trường nữa đâu. Cô chính thức bị đuổi hoc.
UnHee : Tae sao vậy anh! Em không có làm gì sai hết.
Tae : Ừ cô không làm gì sai nhưng cô đã đụng đến vợ tôi thì tôi không nể ai cả đâu. Nên nhớ một điều rằng TỪ GIỜ VỀ SAU ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG ĐẾN JUNGKOOK VÌ CẬU ẤY LÀ VỢ CỦA TÔI. ĐỤNG ĐẾN VỢ TÔI THÌ COI NHƯ LÀ ĐI NỘP MẠNG.
Anh nói rồi ôm eo cậu quay đi. Cậu cảm thấy vui vì anh đã bảo vệ cậu. Ra tới căn tin, cậu vẫn đang ngồi cười một mình thì Tae đẩy hộp sữa chuối sang cho cậu
Tae : Có chuyện gì vui à ?
Kookie : Được trai đẹp bảo vệ, lấy gì không vui.
Tae : Vui đến vậy à ?
Kookie : Ừm! Vui lắm.
Tae : Mà em hay thật nha. Đi mà không thèm nói với anh một tiếng. May lúc em vừa ra khỏi lớp, thấy em nên anh đi theo mới chứng kiến được cảnh đó.
Tae : Em hình như đã trả được cái tát rồi nhỉ?
Kookie : Ừm! Trả rồi, trả xong nhẹ lòng lắm hihi
Cậu cười toe toét hút hết hộp sữa của mình. Anh ngồi nhìn cậu mà cảm thấy vui trong lòng, hôm nay cậu thật sự rất đáng yêu.
|
Chap 6 Sau khi kết thúc một ngày học đầy thú vị, cả ba cùng nhau quay trở về nhà. Vào tới nhà đã thấy ba mẹ hai bên đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Mẹ : Ba đứa đi học về rồi đó hả. Tae, Kookie, mau ngồi xuống đây.
Cả hai ngồi xuống.
Kookie : Chẳng phải umma và appa đang đi công tác sao ạ??
Umma : Thật ra umma và appa vẫn ở nhà, chỉ là muốn con sang đây sống nên mới bày kế thế thôi.
Mẹ : Hôm nay cả hai bên gia đình có mặt tại đây là để bàn về lễ cưới cho con và Tae đó.
Kookie : Dạ?? Sao ạ?
Umma : Dù sao con cũng đã 19 tuổi rồi còn gì. Đủ tuổi để kết hôn rồi. Không nên để lâu đâu con à.
Kookie : Vâng ạ. Ba mẹ nói sao con nghe vậy. Mọi người cứ bàn đi, con xin phép lên phòng trước.
Nói rồi cậu đi lên phòng. Nằm phịch xuống giường, cậu mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Cậu thật sự không muốn nó diễn ra chút nào cả. Cậu cũng chưa xác định được vị trí của mình trong anh và vị trí của anh trong mình.
* Cạch *
Tiếng cửa phòng mở ra, là Tae. Anh thấy cậu đi lên phòng, vẻ mặt buồn và mệt mỏi nên cũng đi theo. Thấy cậu cuộn tròn mình trong chăn anh mới nói
Tae : Em không muốn cưới bây giờ cũng được. Anh sẽ kêu ba mẹ dời lễ cưới lại.
Cậu nghe vậy thì ngốc đầu dậy
Kookie : Thật à !?
Tae : Ừm. Nhưng những gì anh định làm với em thì anh không chắc có thể chờ được đến lễ cưới. - cười bí ẩn rồi đi vào phòng tắm.
Kookie : BIẾN THÁIIII
Cậu lại chui rút vào trong chăn và ngủ luôn lúc nào chả hay.
Anh tắm ra thì thấy cậu đã ngủ từ bao giờ, anh lắc đầu chịu thua con heo ngủ này. Anh thay đồ rồi xuống nhà ăn tối, mặc kệ cậu có đang ngủ say mê thế nào. Thấy anh xuống mà không thấy cậu, mẹ tò mò hỏi
Mẹ : Vợ con đâu rồi? Sao không kêu nó xuống ăn tối.
Tae : Chắc mệt quá nên em ấy ngủ rồi. Lát con bưng lên cho em ấy sau.
Câu nói của Tae khiến mẹ hiểu nhầm sang một í rất là " trong sáng ". Anh dùng bữa tối xong thì mang thức ăn lên cho cậu.
Tae : Kookie, mau dậy ăn đi này!
Cậu vẫn ở trong chăn.
Kookie : Em không đói!
Tae : Chắc chứ?
Kookie : Ừm
Tae lấy điện thoại, giả vờ gọi cho Hobi hyung.
Tae : Alo! Hobi hyung đó hả? Em có chuyện này muốn kể anh nghe nè!
Cậu nghe tên anh trai mình liền giật lấy điện thoại cúp máy, nào ngờ chỉ là giả vờ.
Kookie : Chỉ là gọi giả. Hứ! Lớn rồi còn đi lừa con nít.
Tae : Em không ăn thì lần gọi sau là thật.
Vừa nói vừa bấm vào số điện thoại của Hobi dơ trước mặt cậu. Cậu biết điều nên đã cặm cuội ăn hết bữa tối.
- Sáng hôm sau, ở trường -
Cậu vừa bước vào lớp đã thấy Suga đang ngồi chăm chú đọc cuốn truyện tranh yêu thích của hắn.
Kookie : Yeh man~ Lâu rồi không gặp, tao nhớ mày chết đi được!
Suga : Chẳng phải là đang hạnh phúc với anh chồng hot boy tương lai sao? Có thèm ngó ngàng gì tới tao.
Kookie : Thôi mà! Đừng có giận mà!! Ngoan ngoan! Tao thương mày nhất mà. Lát tao bao ăn trưa nha~
Suga : Ừ!
Joon thấy người ngồi cạnh cậu liền hỏi
Joon : Ủa Kookie! Ai ngồi cạnh mày vậy?
Kookie : À đây là Min Yoongi, cứ gọi nó là Suga. Nó là bạn thân của tao từ cấp hai.
Joon : Oh! Xin chào! Mình là Kim Namjoon. Mình là em chồng của Kookie.
Suga : Oh! Ra là vậy. Cậu đẹp trai lắm đó nha.
Joon : Cậu cũng vậy!
Kookie thấy vậy đập nhẹ lên mu bàn tay của Joon.
Kookie : Joon à! Hàng đang gửi tới chủ đó. Mày đừng dại mà bóc tem.
Câu nói của cậu khiến cho Suga tò mò nó có nghĩ là gì nhưng Joon thì khác, cậu ấy hiểu và hiểu rất rõ. Joon kéo cậu xuống cuối lớp xì xầm gì đó
Joon : Chủ của món hàng đó là ai vậy?
Kookie : Chính là anh trai tao đó. JUNG HOSEOK, ông thần của khủng bố.
Joon : Ồ! Biết rồi biết rồi. Không dám chạm không dám chạm hehe.
- Tua nhanh giờ học -
*Reng...reng...*
Gv : Các em về nhớ ôn lại bài. Tiết học kết thúc, cả lớp giải tán.
Kookie không nói gì cả, kéo Suga và Joon xuống căn tin.
Kookie : Ăn gì mua đi, tao bao. Cả Joon nữa.
Suga + Joon : Không khách sáo đâu nha!!
Hai người mua đến nỗi muốn hết cả căn tin và tiền trong ví cậu dường như bay sạch. Cậu nhất định sẽ trả lại mối nợ này cho hai người họ. Thấy Tae, cậu chạy lại khoác tay anh tỏ vẻ nũng nịu.
Kookie : Tae!! Nhìn hai tụi nó kìa. Chúng nó ăn hết sạch tiền của em huhu.
Tae thấy cậu lạ lắm nhưng vô tình thấy được cái nháy mắt của cậu, anh đã hiểu ý của vợ mình.
Tae : Rồi rồi! Ngoan ngoan. Cứ để họ ăn đống đó đi, tối nay anh đưa em đi ăn nha!
Kookie : Nae~
Anh xoa đầu cậu khiến mọi ánh mắt trầm trồ.
Suga : Thôi Kookie ơi! Tao tặng cái đống này cho Joon rồi. Cho tao đi ăn chung với!!
Joon : Ơ cái người kia! Làm vậy mà coi được hả??? Đồ ác độc!
Suga : Tui đâu có biết gì đâu!!
Kookie + Tae : Thôi được rồi. Đi ăn chung hết. Cải nhau hoài không biết mệt hả!
Suga : Ồ! Đúng là đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn.
Joon : Yes yes!
Cả bốn người quay trở về lớp học.
- Buổi tối -
Kookie : Yahh! Min Yoongiiiii! Mày có nhanh lên không!!!
Suga : Rồi rồi! Tao ra rồi này. Hối quá à!
Cả bốn người quyết định đi ăn sau đó là đi uống rượu Soju. Tửu lượng kém mà ai cũng hăng thế là say quật quờ. May sao Tae vẫn tỉnh táo còn ba người kia thì không biết trời trăng mây gió gì. Anh vác cả ba lên xe, đưa Suga về nhà xong thì về thẳng nhà của mình. Anh nhờ Jin chăm sóc Joon còn anh thì lo cho người vợ hiền lành này của mình. Đặt cậu lên giường xong, anh tháo giày cậu ra. Cậu đột nhiên kéo người anh lại, ấn môi anh vào môi cậu, kéo anh vào nụ hôn sâu...Đến khi hết dưỡng khí cậu mới chịu buông ra.
Kookie : Kim Taehyung! Em ghét anh! Anh dám nói em là hám sắc trong khi em không có hám sắc. Đồ biến thái, đồ kì lạ... - cậu mắng anh trong trạng thái say xỉn.
Anh bất lực nhìn cậu mà cười. Anh lấy thau nước ấm lau người cho cậu. Cỡi áo cậu ra, làn da trắng nõn của cậu khiến anh phải nuốt nước bọt ực một cái. Là anh đang cố kiềm chế nếu không sẽ ăn sạch cậu mất. Anh chỉ chú tâm vào việc lau người và thay quần áo cho cậu, sau đó vào phòng tắm và tắm nước lạnh. Tắm xong quay ra thì anh đã thấy cậu nằm dưới đất từ bao giờ. Bất lực bế cậu lên lại giường. Lúc này anh chỉ quấn khăn tắm ở phía dưới, để lộ cơ thể săn chắc, từng múi cơ rắn chắc. Cậu đột nhiên ngứa ngáy mà dùng tay vuốt nhẹ từ môi xuống đến những múi cơ của anh rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Tae : Chết tiệt! Em mà còn như vậy nữa anh không chắc anh kìm chế được đâu nha em yêu.
Anh lại phải trở vào phòng tắm và tắm lại nước lạnh. Anh thay đồ rồi đi ra, leo lên giường ôm cậu ngủ. Đêm nay dù đang say nhưng cậu vẫn thấy rất ấm. Ấm này là do rượu chăng? Hay là do anh? Cậu mặc kệ, vẫn chìm vào giấc ngủ đẹp của mình.
_______________________________
|
Chap 7 Ngày cưới của cậu và anh là đầu tháng sau. Thời gian đủ để cả hai bên gia đình có thể chuẩn bị đầy đủ và chu đáo nhất. Hôm nay cậu và anh xin nghỉ học để đi thử đồ cưới. Cả hai đến tiệm đồ cưới nổi tiếng ở Seoul. Nơi có những bộ vest vô cùng lịch lãm. Cậu chọn cho mình một bộ màu xanh ngọc, chiếc áo sơ mi trắng mỏng để lộ thân hình trắng nõn của cậu lấp ló phía sau. Bộ vest của anh màu đen, nhìn rất ra dáng quý ông. Chẳng mấy chốc, cả hai đã lựa chọn cho mình được những bộ đồ cưới thật đẹp. Ra khỏi tiệm đồ cưới...
Kookie : Này! Đi ăn đi. Em đói rồi.
Tae : Em muốn ăn ở đâu?
Kookie : Quán Go Go đi!! Nghe nói quán đó ăn ngon lắm.
Nói rồi anh và cậu lên xe đến quán ăn. Trên đường đi, cậu đưa mắt ra bên ngoài ngắm nhìn cảnh Seoul cuối thu. Những chiếc lá vàng bị gió thổi bay xào xạc dưới đường, những cái cây khẳng khiu, gần như trơ trụi. Chiếc xe dừng lại trước cửa của một quán ăn không quá lớn cũng không quá nhỏ tên là Go Go. Quán tuy là buổi sáng nhưng vẫn rất đông khách. Cả hai vào bàn ngồi.
Tae : Quán nhìn cũng được đó.
Kookie : Bà chủ với ông chủ quán ở đây cũng hiền lành với dễ thương lắm!
Bà chủ : Hai cô cậu dùng gì ạ?
Kookie : Anh ăn gì?
Tae : Món gì cũng được.
Kookie : Dạ, bà cho con 2 bát mì tương đen, 1 phần tokbokki, 1 phần chả cá đi ạ. Thêm 2 chai coca.
Bà chủ : Cô cậu vui lòng chờ chút.
Chẳng bao lâu món ăn đã được đem ra. Ngửi mùi thôi cũng đã biết nó ngon cỡ nào. Cả hai chăm chỉ ăn hết phần đồ ăn đã gọi. Tính tiền rồi đi về.
- Trên xe -
Tae : Haizz! Ăn uống xong xuôi rồi. Đi về nhà ngủ thôi.
Kookie : Thôi! Đừng về nhà, em muốn đi chơi.
Tae : Hửm? Đi đâu?
Kookie : Ừm thì... Anh đưa em đến cánh đồng hoa baby trắng đi.
Tae : Được rồi.
Chiếc xe cứ thế chạy trên con đường lớn và nó dừng lại ở một cánh đồng hoa baby trắng. Những bông hoa nhỏ xíu màu trắng trông thật đáng yêu làm sao. Cậu tựa người vào xe, đứng nhìn ngắm cánh đồng hoa ấy, hít thở khí trời cuối thu trong lành, hơi se se lạnh. Anh đảo mặt nhìn xung quanh thì thấy có một tiệm bán hoa gần đó. Anh lặng lẽ đi đến
Cô chủ : Chào cậu! Cậu muốn mua hoa sao?
Tae : Phải vậy
Cô chủ : Cậu mua tặng bà, mẹ hay bạn gái?
Tae : Cô lấy cho tôi một bó hoa baby trắng, kèm theo trên bó hoa là một tấm thư nhỏ. Hãy viết vào tấm thư đó "..."
Cô chủ : Vâng thưa cậu.
Lát sau cô quay ra, tay cầm bó hoa đúng như lời anh yêu cầu. Anh thanh toán xong thì anh gửi lại bó hoa ở tiệm. Lấy điện thoại gọi cho Joon.
Joon : Chuyện gì vậy anh? Nói nhanh em còn ăn trưa. Tae : Lát chiều tan học, em đến tiệm hoa LOVE ở gần cánh đồng hoa baby trắng trên đường U, lấy bó hoa anh gửi ở đó mang đến công viên BTS vào lúc 7h tối nay cho anh. Đến trễ thì coi chừng anh xử đẹp mày. Joon : Rồi rồi! Biết rồi. Byee *Tút...tút...*
Sau khi giao nhiệm vụ xong, anh quay lại xe, cậu vẫn đứng đó. Anh đưa cậu về nhà nghỉ ngơi rồi lại lái xe đi đâu đó. Khoảng 6h tối, anh có gọi điện thoại về cho cậu.
Kookie : Alooo Tae : Mau tắm rửa, thay đồ rồi sửa soạn đi. Lát 7h anh về đưa em đến chỗ này. Đừng để anh chờ lâu. Kookie : Ơ... *Tút...tút...*
Cậu vẫn đang còn ngơ ngác thì nhận được tin nhắn của anh.
Chồng Tae đẹp trai ( là do anh tự lấy điện thoại của cậu đặt ) : - Nhanh lên đi, anh chuẩn bị về rồi đấy!
Cậu nhanh chóng lao vào nhà tắm, thay quần áo. Cậu chọn cho mình chiếc áo hoodie màu trắng có hình con thỏ ở trước, chiếc quần jeans đen rách gối. Cậu ngồi vào bàn trang điểm, cậu không đánh phấn hay gì cả mà chỉ đơn giản là thoa một ít son dưỡng lên môi. Đúng 7h, anh về rước cậu. Anh đưa cậu đến công viên BTS. Trước khi dẫn cậu xuống xe, anh còn lấy đồ bịt mắt cậu lại. Người dẫn cậu đến chỗ anh đã chuẩn bị là Suga chứ không phải anh. Đồ bịt mắt được tháo xuống, trước mắt cậu là những ngọn nến lung linh được xếp thành hình trái tim to, còn có cả cánh hoa hồng rải xung quanh. Cảnh tượng rất ư là lãng mạng. Tae từ đâu bước ra, trên tay anh là bó hoa baby trắng. Anh nắm tay cậu, dẫn cậu vào chính giữa trái tim, tặng cho cậu bó hoa. Tuy là buổi tối nhưng những ánh nến có thể chiếu sáng được gương mặt đẹp trai của anh, anh thật sự rất đẹp trai. Anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp bằng nhung màu đỏ, mở ra và từ từ quỳ một bên gối xuống đất. Bên trong chiếc hộp chính là một chiếc nhẫn, trên mặt chiếc nhẫn đính những viên kim cương nhỏ lấp lánh. Anh cất giọng dịu dàng và ấm áp.
Tae : Jeon Jungkook! Hôm nay anh muốn nói điều này với em. Anh đã thật sự yêu em rồi. Từ lần đầu đến lần thứ hai chạm mặt. Anh đã bắt đầu có tình cảm với em rồi. Hôm nay, anh muốn ngỏ lời với em. Jungkook, em có đồng ý làm vợ của anh không?
Cậu nghẹn ngào không nói nên lời. Nước mắt cứ thế chảy dài thành hai hàng.
Tae : Em hãy mở bức thư nhỏ trên bó hoa đi!
Cậu nghe theo anh, lấy bức thư ra đọc. Nội dung của bức thư là
" Gửi vợ yêu! Anh nghĩ vợ thích loài hoa này nên anh mua tặng vợ. Anh thấy hoa hồng không hợp với vợ vì hoa hồng tuy đẹp nhưng có mùi nồng lắm, còn có cả gai nữa. Hoa baby trắng này lại khác, nhỏ nhắn, xinh xắn, mùi hương dễ chịu và đáng yêu nữa. Anh hi vọng vợ thích nó. Yêu vợ!! "
Cậu đột nhiên bật khóc, khóc òa lên, khóc lớn hơn lúc nãy. Anh thấy cậu khóc mà tim nhói lên. Vội vàng ôm lấy cậu vào lòng.
Tae : Ngoan ngoan! Đừng khóc đừng khóc!!
Kookie : Em ghét anh lắm! Ghét, rất ghét, ghét nhiều lắm! Và em cũng ngốc nữa, ngốc nên mới chấp nhận làm vợ anh!! - cậu òa khóc
Anh thì vui mừng, ôm chầm lấy cậu. Tay anh lau hai hàng nước mắt trên gương mặt cho cậu. Anh cũng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cậu. Cậu dừng khóc. Ngước nhìn anh thì vô tình phát hiện được bốn con người còn lại đang túm nhau ngồi cười. Chẳng ai khác chính Jin, Joon, Hobi và Suga. Cậu lườm họ một cái khiến họ cảm thấy lạnh gáy mà ngưng cười hẳn. Hobi lên tiếng để phá vỡ cái lạnh này
Hobi : Suga à!
Suga : Hửm??
Hobi : Kookie với Tae nó sắp lấy nhau rồi. Vậy mà sao hiện tại, anh vẫn chưa làm người yêu của em được vậy!! - giả vờ khóc
Suga : Xin lỗi anh nhé! Em có người để yêu rồi.
Hobi vẻ mặt buồn hiu. Còn gì buồn hơn khi người mình yêu thương suốt mấy năm nay lại có người để yêu ( Au : viết thôi mà cũng thấy tội Hobi rồi =]] ).
Kookie : Thôi được rồi. Giờ cũng trễ rồi đó. Hay đi ăn gì đi rồi về nhỉ?
Jin : Ý kiến không tồi đâu nha!
Suga : Được đó
Joon : May quá! Em cũng đang đói nè!!
Hobi : Thôi mọi người đi ăn đi, anh đi về nhà trước đây.
Kookie : Nè anh hai à! Chỉ vì thất tình mà bỏ ăn sao?
Hobi : Không đâu! Do anh ăn trước rồi, giờ anh về làm việc.
Kookie : Um! Vậy thôi bye anh. Về cẩn thận nha~
Chào tạm biết Hobi rồi cả bọn lên xe để đi ăn. Hobi vì buồn nên không về nhà mà tìm đến quán rượu. Nhìn anh bây giờ ủ rũ chả khác nào người thất tình. ( Ủa! Ổng thất tình thiệt mà =]] ) Anh gọi đến tận 12 chai Soju nhưng chỉ mới uống được 9 chai thì đã say quắc cần câu. Ông chủ quán thấy anh say quá nên lấy điện thoại anh, bấm gọi số có cuộc gọi gần đây nhất. Là số của Taehyung.
Tae : Alo? Anh gọi em có gì không hyung? Ông chủ : Anh của cậu hiện đang say ở quán của tôi. Mau đến đưa cậu ấy về đi. Tae : Vâng, tôi đến ngay. Ông cho tôi địa chỉ quán đi. Ông chủ : Là quán BW&T ở đường A *Tút...tút...*
- Bên phía nhóm Tae -
Kookie : Hobi gọi có chuyện gì à?
Tae : Không! Hyung ấy đang say xỉn ở quán rượu, ông chủ quán lấy điện thoại gọi kêu đưa hyung ấy về.
Kookie : Vậy Suga! Mày đưa Hobi về nhà dùm tao với!!
Suga : What...?? Sao lại là tao??
Kookie : Đơn giản là bốn tụi tao sống chung. Nhà của Tae lại xa nhà tao. Chỉ có mày gần nhà tao thôi nên đến đưa anh ấy về dùm tao đi!!
Suga : R..ồi rồi ok! Địa chỉ?
Tae : Quán BW&T, đường A.
Suga : Ừ! Em, tao xin phép đi trước. Mai gặp lại ở trường.
Bốn người kia ngồi đắc í cười toe toét.
Suga bắt taxi đi đến địa chỉ mà Tae nói. Vừa vào đã thấy anh ngồi gục trên bàn. Hắn thanh toán tiền rượu rồi vác anh ra ngoài, bắt taxi đưa anh về. Trên đường về, người anh toàn mùi rượu, miệng anh cứ lẩm bẩm nào là " Suga à! Sao em lại nỡ đối xử với anh như vậy! " ; " Suga à! Em yêu anh nhiều lắm!! " bla...bla... Hắn nghe đến phát chán. Về đến nhà, căn nhà vô cùng yên ắng, lạnh lẽo và tối thui. Có lẽ vì ba mẹ anh đã đi công tác còn Kookie thì đã đến sống với Tae nên chỉ còn mình anh ở nhà. Hắn dìu anh lên phòng một cách khó nhọc. Lên đến nơi, đẩy anh xuống giường, hắn ngồi xuống giường thở một cách khó khăn. Ngồi nghỉ một hồi, hắn tính quay về nhưng thấy để anh như vậy có hơi ác quá nên hắn quyết định, đã giúp thì giúp cho trót. Hắn cởi áo khoác anh ra, cởi cả chiếc áo sơ mi. Phần trên của anh lộ ra hết trước mắt hắn, mặt hắn hơi đỏ nhưng vẫn cố bình tĩnh. Hắn lấy thau nước lau người cho anh, làm cả nước chanh cho anh uống để giải rượu. Đang khó nhọc mặc lại áo cho anh thì...
|
Chap 8 Đang khó nhọc mặc lại áo cho anh thì hắn bị anh kéo vào một nụ hôn sâu. Hắn dường như không chống cự mà còn bị cuốn theo vào nụ hôn ấy. Anh ngồi phắt dậy, đẩy hắn ngã xuống giường và ngồi trên người hắn. Anh lại tiếp tục hôn hắn một cách vừa đủ, không quá mạnh bạo cũng không quá nhẹ nhàng. Anh dần tách hai hàm răng hắn ra, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng hắn, tham lam chiếm hết vị ngọt bên trong. Anh cứ như thế đến khi hắn gần như hết khí để thở, mặt hắn đỏ bừng mới luyến tiếc rời xa đôi môi nhỏ xinh ấy của hắn. Anh hôn từ môi hắn, nhẹ nhàng hôn lướt xuống đến cổ. Anh cắn nhẹ vào những chỗ trống trên cổ hắn, hắn hơi rên nhẹ lên. Những vết hickey của anh để lại trên cổ hắn ý muốn đánh dấu chủ quyền. Anh từ từ mân mê xuống ngực hắn, cở bỏ cả cái phông đen vướng víu mà hắn đang mặt. Phần trên ngọc ngà của hắn lộ ra khiến anh càng tham lam hơn. Đột nhiên hắn cản anh lại.
Suga : Này...! Đ.ừ..ng...đừng mà Hobi...M...ai t..ôi còn ph..ải đi h...ọc...
Giọng hắn run lên như sắp khóc. Đúng thật, vừa dứt lời là hắn đã khóc. Hai hàng nước mắt chảy dài, mắt đỏ hoe lên. Anh thấy vậy, mặc lại áo cho hắn. Anh ôm hắn vào lòng, xoa lưng cho hắn dễ chịu, chẳng mấy chốc hắn đã chìm vào giấc ngủ ngon trong vòng tay anh. Anh đặt hắn xuống giường, nằm cạnh hắn, đắp chăn cho cả hai và vòng tay qua eo hắn ôm hắn ngủ.
- Ở phòng của Tae và Kookie -
Kookie nôn nóng đi đi lại lại trong phòng. Tae thì ngồi trên giường với cái laptop gõ phím lách cách. Anh thấy cậu đi qua đi lại mà chóng cả mặt.
Tae : Nè! Em ngồi yên một chỗ đi. Anh lo nhìn em, anh chóng mặt quá không làm việc được đây nè.
Kookie : Em đang lo cho hai người kia mà.
Tae : Người ta sao thì kệ đi. Lo chuyện vợ chồng mình đã.
Kookie : Nói trước nha!! Suga và Hobi không là người yêu của nhau thì em cũng không làm vợ anh đâu!
Tae : Ơ hay nhở? Vậy mà hồi tối nãy có ai khóc lóc rồi tự chửi mình ngu vì yêu Taehyung đẹp trai này đây ta!
Kookie : Ừ thì do em ngu, do em ngốc. Anh lo làm việc đi. Nói nhiều quá!!
Tae : Lo thì sao không gọi điện thoại hỏi đi
Kookie : Đâu dám gọi. Lỡ đang làm việc tốt, gọi thì chả khác nào kì đã cảng mũi.
Thôi thì cậu cũng không bận tâm nữa. Leo lên giường ngủ và đi kèm theo một cái quyết định đó là sáng mai sẽ tra hỏi hắn.
- Sáng hôm sau -
Suga : Aaaaaaaaaaaa!!!!!
Hắn hốt hoảng giật mình khi thấy Hobi nằm bên cạnh
Suga : Anh! Sao anh lại ở đây?
Cậu nhìn một vòng căn phòng
Suga : Đây cũng không phải phòng của tôi!!
Hobi : Nè nè! Giờ không biết anh say hay em say luôn đấy. Rõ ràng hôm qua em đưa anh về, còn sau đó thì...
Hắn nhớ lại mọi chuyện đêm qua rồi, từ đầu đến cuối. Hắn đỏ mặt, chạy thẳng vào phòng tắm. Một lúc sau hắn quay ra, chợt nhớ rằng mình không có đồng phục hay sách vở gì ở đây cả.
Suga : Aizzzz, giờ về nhà kiểu nào đến trường cũng sẽ muộn!
Hobi : À, đồng phục và sách vở của em anh nhờ người mang đến rồi. Tất cả ở trên giường trong phòng của Kookie.
Suga : Cảm mơn!
Hắn đi sang bên phòng kia sửa soạn, thay đồ, đánh son dưỡng lên xong thì xuống nhà đã thấy anh ngồi chờ ở dưới. Anh thấy hắn thì gọi nhanh
Hobi : Giờ ăn sáng không kịp đâu. Em cầm lấy đỡ hộp sữa chuối của Kookie mà uống đi. Chịu khó đợi đến giờ trưa rồi hãy đi ăn trưa.
Suga : Ừm
Hắn lấy hộp sữa rồi đi nhanh ra xe như muốn tránh né anh. Nhưng hắn chậm chân rồi. Anh bắt được cánh tay hắn, để hắn ngồi lên đùi. Anh hôn nhẹ vào môi hắn rồi buông ra. Hôm nay anh đưa hắn đi học. Ngồi trên xe mà mặt hắn cứ đỏ bừng bừng, anh nhìn mà cười thích thú. Đến trường thì anh cũng tạm biệt hắn rồi đi về. Suốt buổi sáng hôm đó, nụ cười trên môi anh chưa tắt một giây phút nào. Về phần hắn, vừa vào đến lớp đã thấy cậu với Joon vẻ mặt đang rất hớn hở như chờ đợi điều gì đó thú vị.
Kookie : Oh~ Suga đến rồi!!
Joon nhìn hắn, thấy gì đó liền huých nhẹ vào vai cậu. Cậu hiểu ý.
Kookie : Suga à! Mày mau lại đây đi.
Hắn vẫn chưa biết gì, tiến lại theo yêu cầu của cậu. Cậu mở hai cúc áo của hắn ra, để lộ phần cổ trắng nõn, trên đó còn có vài dấu đỏ tím. Cậu và Joon đều biết nó là gì.
Kookie : Ôi! Bạn tôi thật là ghê gớm!
Suga : Mày nó gì cơ?
Kookie : Sáng nay đi học không soi gương à?
Suga : Ừa! Không soi.
Cậu móc trong cặp cái gương hình con thỏ ra và để cho hắn tự soi cổ của hắn.
Suga : Aaaaa! Ư...m...
Hắn chưa kịp la lớn đã bị cậu chặn họng lại vì sợ mọi người để ý.
Kookie : Thế nào? Hai người đi sâu lắm rồi phải không?
Suga : Tên Hoseok chết bần nhà mày. Đáng ghét!!
Suga : Tụi tao chỉ dừng lại ở đó. Đừng nghĩ sâu hơn.
Hắn bực mình ngồi xuống, mặc cho hai đứa kia đang cười như được mùa. Bỗng cô chủ nhiệm từ ngoài bước vào. Cả lớp đứng dậy chào cô.
Gvcn : Các em ngồi đi! Hôm nay cô muốn thông báo với các em một việc. Đó chính là vào tuần sau, chúng ta sẽ đi cắm trại 2 ngày 1 đêm cùng với các anh chị sinh viên năm ba để trao đổi kinh nghiệm học tập và những điều khác. Đây là chuyến đi các em bắt buộc phải đi vì nó rất hữu ích và các em cũng sẽ được cộng điểm vào bài kiểm tra 1 tiết một môn nào đó.
Cả lớp : Ồ ồ ồ!!
Gvcn : Lớp mà chúng ta sẽ đi cùng là lớp 3B5 nhé! Các em cũng có thể đăng kí cho người nhà theo.
Hs1 : Ôh yeahh!! Lớp đó toàn hot boy. Nào là anh Taehyung, anh Jimin...
Hs2 : Nhất lớp mình rồi nhá!!
Hs3 : Hạnh phúc quá má ôii....
- Giờ ăn trưa -
Cậu, hắn và Joon đang ngồi ăn trưa thì thấy anh đi lại, ngồi xuống cạnh cậu. Anh không mang theo thức ăn hay nước uống đến mà chỉ đơn giản là đến để nhìn ngắm cậu. Bỗng Joon lên tiếng hỏi khiến anh hơi giật mình nhưng mắt vẫn cứ dán vào cậu, cậu mặc kệ.
Joon : À! Hyung ơi!! Sáng nay nghe cô nói lớp anh đi cắm trại với lớp em đó!
Tae : Anh biết rồi! - mắt vẫn nhìn cậu
Joon : Sáng nay có bạn nhắc đến Park Jimin em mới nhớ! Mấy nay đi học mà không thấy hyung ấy đâu cả.
Tae chỉ tay về phía cái bàn cách đó không xa. Bàn đó có một cô gái và một cậu con trai, mắt anh thì vẫn cứ dán vào cậu.
Joon : Ô!! Anh Jimin kìa!! Đẹp trai quá đi mất! Cục mochi đáng yêu!!
Kookie : Ủa đó là ai vậy mày?
Joon : Là Park Jimin í! Con trai cưng duy nhất của Park gia. Park gia chỉ đứng sau Kim gia một bậc thôi. Ảnh cũng là bạn thân của chồng mày í.
Kookie : Ồ!!
- Park Jimin ( Min ) : 20 tuổi, bạn thân của anh. Hai gia đình cũng có mối quan hệ bạn bè rất tốt và thân thiết, hay giúp đỡ lẫn nhau. Min cũng là tổng giám đốc tương lai của tập đoàn PJ, tập đoàn chỉ đứng sau tập đoàn của Kim gia một bậc.
Cậu thấy anh nãy giờ chỉ nhìn cậu, không biết có ăn gì chưa nên gắp đại miếng thịt đưa lên trước miệng anh. Miệng anh há ra đón chào miệng thịt và nhai nó một cách ngon lành trong khi mắt vẫn cứ nhìn cậu không rời. Ăn bữa trưa xong, cả bốn người kéo sang bàn của Jimin.
Joon : Jimin a~ Em nhớ hyung chết đi được!!
Jimin đang ăn thì nghe giọng của nó, hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn thì là nó thật
Min : Ôi!! Cậu bé đáng yêu, hậu đậu của anh! Em đi với Jin hyung bỏ rơi anh bao lâu mà bây giờ mới chịu mò về kiếm vậy huhu - aeygo tung tóe
Tae : Ai bảo nó mò về kiếm mày. Nó quên mày luôn rồi đấy! Vô tình nghe người ta nhắc nó mới nhớ là mày còn sống.
Joon : Hyung!! Đừng có dìm em như vậy chứ!! Ủa mà ai ngồi đó vậy Jimin hyung?
Min : À! Là bạn gái của hyung đó! Xinh không?
Joon : Ơ...Vậy thời gian qua em đi... Chậu đã có hoa rồi ư? Xương rồng đã có gai rồi ư? Hàng đã có chủ rồi ư? Huhu - nó vờ khóc và nói trong đau khổ.
Cô gái : Em là Joon đó hả? Chị nghe Jimim kể nhiều về em rồi. Xin chào, chị là Park Yoona, hân hạnh được làm quen! - cô đứng dậy, nở một nụ cười thật tươi.
Joon : Dạ! Ủa...trời ơi có bạn gái còn trùng cả họ... Huhu sao đời nghiệt ngã vậy... - một lần nữa rơi xuống vực sâu
YN : Em đừng tin lời Min nó nói. Thằng quỷ! Mày cứ chọc thằng bé hoài.
Joon : Như vậy là sao hả chị??
YN : Thật ra chị là chị gái của Jimin. Chị mới hoàn thành những năm du học ở nước ngoài trở về.
Joon : Ủa...vậy sao chị còn học ở đây???
YN : Chị muốn trải nghiệm lại năm cuối đại học thôi chứ không có gì to tác đâu!!
Thế là Joon bị trêu đến phát khổ. Nếu mà Min có bạn gái thật chắc nó nghỉ học luôn quá vì Min là người nó thầm thương trộm nhớ suốt mấy cái xuân xanh qua. Vẫn chưa ai biết chuyện nó yêu Min trừ Tae, Jin và Min ra.
___________________________________
|
Chap 9 Trước ngày đi cắm trại, cậu rủ mọi người đi siêu thị mua đồ ăn, nước uống và những thứ linh tinh cần cho buổi cắm trại. Cả đám đi hết quầy này tới quầy kia. Chẳng mấy chốc xe hàng đã đầy nhóc. Do hôm nay Jin hyung bao tất nên cả đám cứ thế mà mua. Nhìn vẻ mặt của hyung ấy bây giờ đáng thương vô cùng. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
Jin : Này mấy đứa! Mua có giới hạn thôi nhá! Tiền anh không có nhiều đâu!!
Kookie nghe vậy liền nhớ đến bữa trước Jin đưa cả ba người đi ăn ở nhà hàng sang trọng
Kookie : Ủa Tae ơi!!
Tae : Hửm?
Kookie : Hôm bữa đi ăn ấy! Em thấy Jin hyung thanh toán bằng cái thẻ màu đen. Thẻ đó là gì vậy? Nó khác mấy cái thẻ em hay thấy lắm!
Tae : À! Thẻ đó là thẻ siêu vip. Không giới hạn số tiền, chỉ có những tập đoàn lớn nhất nước mới có được thẻ đó.
Suga : Á à!! Vậy là tiền anh Jin không có giới hạn!! Tha hồ mua đi mấy đứa êiii!!!!!
Thế là cả bọn kéo nhau đi mua tiếp. Mặt Jin lúc này đen như đít nồi. Anh ấy đang cố kiềm chế không thì đã bóp cổ Tae đến chết rồi, vì Tae là em anh nên anh vẫn cố nhịn.
---- Tua nhanh thời gian buổi tối ----
- Sáng hôm sau -
Mới có 6h sáng mà mọi người đã tập trung đầy đủ trước cổng trường. Lớp của anh và cậu xếp thành hai hàng. Hôm nay có cả hai phụ hyung đi theo đó chính là Hobi và Jin. Ông Jin thì bị kéo đi còn ông Hobi là tự nguyện vì hắn cũng có đi. Tổng cộng là có 7 người : Tae, Kookie, Suga, Hobi, Jimin, Joon và Jin.
Joon : Ủa! Chị Yoona không đi cùng ạ?
Jimin : Không! Chị ấy đi Hàn rồi.
Joon : Sao vậy ạ?
Jimin : Chị ấy nộp hồ sơ vào công ty đào tạo idol Kpop và đã được nhận làm thực tập sinh rồi.
Joon : Oh~ Sau này được làm em dâu của idol nổi tiếng rồi!!
Suga : Ý mày là sao??
Joon : À à! Không có gì hehe!!
Cả đám đang nói chuyện vui vẻ thì có một người con gái vừa nói to vừa đi về phía anh hướng dẫn.
?? : Xin lỗi!! Em tới trễ ạ!!!
Anh : Không sao! Em mau vào hàng ngồi đi.
Cô gái đó đi xuống dưới cuối hàng, lúc đi ngang qua cả đám, cô ta liếc nhìn nhẹ một cái.
Suga : Ủa! Cô gái đó đâu phải học sinh lớp em. Có phải học sinh lớp của các anh không?
Jimin : Không có! Anh chưa từng thấy cô ấy bao giờ.
Suga : Ủa kì vậy. Chẳng lẽ học sinh mới chuyển tới hôm nay?
Joon : Có lẽ là vậy.
Đứng tám xuyên vũ trụ một hồi thì tất cả di chuyển lên xe để đến địa điểm cắm trại. Ai cũng háo hức cả.
- Sơ đồ trên xe : Tae-Kookie ; Hobi-Suga ; Jimin-Joon ; Jin
Ai cũng ngồi theo đôi theo cặp ( chỗ của Suga là do bị Kookie ép, còn Joon là mở lời muốn ngồi chung với Jimin ) còn anh cả thì alone, một mình anh hai ghế ngồi vì dư chỗ. Trước lúc đi thì hăng hái vậy thôi, lên xe là y như rằng, 7 ngủ đủ 7 kiểu ngủ. Đến nơi thì mới lờ mờ tỉnh giấc. Vươn vai, uốn éo các kiểu xong thì mới bắt tay vào làm việc. Vì chuyến đi này là tự các bạn làm nên thầy cô không ai động chạm vào, họ đều lên 1 chiếc xe khác và đi đâu đó. Jim hyung vốn là anh cả nên phân công từng đứa một.
Jin : Kookie, Suga và Joon. Tuổi nhỏ việc nhỏ. Đi xung quanh gom củi về để nấu ăn và làm lửa trại. Còn Ba nhóc kia. Dựng lều đi! Không dựng thì nhịn ăn tối + ngủ bên ngoài.
Phân công ổn định xong, Jin tìm cách chế biết thịt bò,... Những món đồ sống mua hôm qua ở siêu thị. Về phía ba cậu chân yếu tay mềm kia, cả ba cùng chia nhau đi lấy củi cho nhanh. Kookie đang đi thì vấp phải một sợi dây thừng chăng ngang đó, cậu té nhào tới phía trước. Trước mắt cậu là đôi chân của một người con gái, cậu ngước lên nhìn thì phát hiện ra là cô gái lúc sáng.
Cô gái : Xin lỗi bạn nha! Do mình đang chơi trò chơi. Tự dưng bạn đi tới rồi vấp té, mình chưa kịp nói với cậu.
Kookie : Ừa! Không sao đâu.
Nói rồi cậu đứng dậy, phủi người rồi bước đi, vừa nhất chân lên đã nghe câu nói của cô gái đó
Cô gái : Mình là Lee Unbee, cậu hãy nhớ tên mình nhé. Sau này có lẽ mình cần cậu giúp đỡ nhiều đó.
Cậu chẳng quan tâm mấy, tiếp tục công việc của mình. Lo gom củi mà cậu không để ý rằng trời đã chập chạng tối từ bao giờ nên liền ôm củi quay trở về. Cậu về đến thì thấy mọi người đang tập trung nướng thịt.
Tae : Em về rồi đó à!! Lại đây đi, thịt thơm ngon lắm nè!!!
Cậu đi lại, anh vô tình nhìn thấy vết thương trên tay và chân của cậu liền lo lắng.
Tae : Em sao vậy Kookie?? Sao lại để bị thương thế này!?
Anh vừa nói vừa thổi cho cậu. Anh còn lấy cả nước, bông băng, băng keo cá nhân, thuốc sứt để chăm sóc những vết thương cho cậu.
Kookie : Aizzz...Em không sao đâu mà! Chỉ vô tình bị té thôi!!
Hobi : Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận đó nha em yêu. Em mà bị thương là tim anh lại đau đấy!!
Câu nói của Hobi khiến ai đó mặt đen như đít nồi. Hắn dường như nghĩ rằng Hobi đã yêu cậu mất rồi. Mặc dù cậu sắp cưới nhưng anh vẫn có thể cướp cậu được. Hắn không nói gì, bỏ ra gốc cây cách đó 1 đoạn ngồi. Hobi thấy hắn đi, hiểu ra dường như mình vừa làm sai gì đó liền đi ra chỗ hắn ngồi.
Hobi : Sao không vào ăn mà lại ngồi đây?
Suga : Không đói!
Hobi : Giận anh sao?
Suga : Không giận!
Hobi : Đấy! Vậy mà bảo không giận. Anh làm gì sai à? Nói anh nghe đi!!
Suga : ...
Hobi : Nè! Đừng để anh nói chuyện một mình chứ!!
Suga : Anh đi mà nói chuyện với Kookie ấy! Tôi không rảnh.
Hobi : Thì ra là em ghen à?
Suga : Không. Tôi không có tư cách để ghen.
Anh dùng tay búng nhẹ và đầu hắn một cái
Hobi : Trời ơi ngốc ạ!! Em đi ghen với cả em chồng của mình sao? Kookie nó chỉ là em trai của anh thôi. Anh yêu thương nó lắm nhưng tất nhiên gần như anh đã yêu thương em nhiều hơn nó rồi. Anh không bao giờ loạn luân anh trai yêu em trai ruột đâu nên em đừng có nghĩ linh tinh.
Hắn nghe anh nói mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy mình ngốc thật, sao lại đi ghen với Kookie trong khi cậu ta là em ruột của anh!?
Suga : Đi vào ăn đi. Tôi đói rồi với để mọi người chờ lâu là không được đâu.
Nói rồi hắn đứng dậy đi thẳng về bàn ăn. Anh chỉ ngồi lắc đầu cười rồi cũng theo hắn.
__________________________________
|