Fanfic VKook | Chỉ Cần Có Em Là Đủ!
|
|
Chap 15 Anh bước vào trong căn phòng chăm sóc đặc biệt mà cậu nằm. Nhìn cậu yếu ớt nằm trên giường mà lòng anh thấy đau lắm. Anh ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cậu nói biết bao nhiêu câu.
" Tại sao người bị như vậy không phải là anh mà là em chứ ? "
" Kookie à! Em mau tỉnh dậy đi rồi mình còn làm đám cưới. "
" Kookie à! Anh nhớ em nhiều lắm "
" Em mau mở mắt ra nhìn anh đi "
" Anh không thể sống thiếu em được đâu Kookie à..."
Anh vẫn cứ nói, hai hàng nước mắt chảy dài. Người đầu tiên khiến anh khóc là cậu. Ba mẹ Kim và Jeon cũng đã đến. Mẹ Jeon khóc đau xót khi thấy đứa con trai đáng thương của mình bị như vậy. Bà cố gắng kìm nén cảm xúc để không bật khóc lớn. Hobi đã đưa Suga về nghĩ ngơi, còn Jin thì về nấu cháo mang lên cho cậu. Joon và Jimin thì cũng về lấy đồ cho anh và cậu. Vì ba mẹ phải đi công tác nên không ở lâu đi, chuyến đi này rất quan trọng. Họ sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể. Anh đang ngồi nhìn cậu thì đột nhiên thấy nhịp tim của cậu chạy thành một đường dài.
Tae : BÁC SĨ!!! BÁC SĨ ĐÂUU RỒIIII
Bác sĩ và y tá lập tức chạy đến.
Bác sĩ : Mời anh ra ngoài cho.
Anh đi ra ngoài, trong anh bây giờ rất đau và rất sợ. Anh run rẩy lấy điện thoại gọi cho Jin
Jin : Alo? Có chuyện gì sao Tae? Tae : Anh a... Jin : Em sao vậy? Bình tĩnh nói anh nghe. Tae : Nhịp...t...im của Kookie ngừng...đập... Jin : Em bình tĩnh! Anh và bọn nhóc đến ngay.
Anh ngồi gục xuống đất... Anh cũng đã gần như tuyệt vọng. Bác sĩ bước ra.
Bác sĩ : Anh hãy vào đi, tôi hi vọng anh có thể cứu sống cậu ấy. Hãy đưa cậu ấy trở về.
Anh vội chạy vào, thấy nhịp tim của cậu không còn chạy nữa...Anh quỳ xuống bên cậu, nắm chặt lấy bàn tay của cậu.
Tae : Kookie à! Là anh đây, em có nghe những gì anh nói không? Kookie! Kookie! Anh yêu em nhiều lắm em có biết không? Xin em, xin em đừng rời bỏ anh như vậy. Em tỉnh dậy đi! Muốn gì anh cũng làm hết! Em muốn đi đâu anh cũng sẽ đưa em đi mà! Jungkook à! Em không được đi đâu!!
- Phía trong giấc ngủ xa mãi của cậu -
Cậu bước ra từ một ngôi nhà vô cùng đẹp, phía trước là sân vườn cùng hồ cá rộng. Đi được một nửa đoạn từ cửa ra tới cổng, cậu nghe có người gọi tên mình " Kookie à! Em mau tỉnh dậy với anh đi " Cậu nhận ra đó chính là Tae, cậu bật khóc mà quay trở vào trong nhà.
- Ở hiện tại -
*Bíp...bíp...*
Anh ngước lên nhìn, nhịp tim của cậu đã đập lại rồi. Anh vội gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra xong.
Bác sĩ : Chúc mừng anh. Cậu ấy đã bình thường rồi. Chỉ cần anh cố gắng chăm sóc cậu ấy thật tốt. Đây có thể chính là tình yêu của anh dành cho cậu ấy đã giúp cứu sống cậu ấy!
Tae : Cảm mơn bác sĩ.
Cùng lúc đó, cả bọn chạy hớt hải chạy vào.
Jin : Thằng bé sao rồi?
Tae : Anh à...Là một kì tích đó...
Hobi : Như vậy là sao?
Tae : Chính tình yêu của em đã cứu sống cậu ấy.
Suga : Vậy thì mừng quá huhu...
Hobi : Nào nào! Kookie đã không sao rồi! Đừng khóc nữa.
Cả bọn vui mừng. Jin, Suga, Hobi với anh thì ngồi trong phòng. Còn Joon với Jimin thì về nhà.
- 6h tối -
Anh vẫn nắm chặt tay cậu, ngồi gục xuống giường thiếp đi vì mệt. Cậu từ từ tỉnh dậy, thấy anh nằm mà mỉm cười, nước mắt chảy dài. Cậu nhẹ nhàng giơ tay xoa lấy mái tóc màu bạch kim của anh. Anh thấy có động đậy nên ngước lên nhìn cậu. Thấy cậu tỉnh dậy, anh vui lắm. Ôm chầm lấy cậu.
Kookie : Ah...
Tae : Em đau hả? Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!
Kookie : Em không sao!
Tae : Anh vui quá!
Kookie : Em cứ tưởng anh bỏ mặt em.
Tae : Đồ ngốc này! Anh thương em không hết thì sao mà bỏ em được!!
Kookie : Hihi
Tae : Em thấy còn mệt không?
Kookie : Một chút hihi
Jin : Oh! Em tỉnh rồi hả Kookie?
Kookie : Dạ.
Jin : Anh có mang cháo đến này! Em mau ăn đi.
Tae đỡ cậu ngồi dậy, đút cho cậu từng muỗng cháo một. Anh lo cho cậu từng lí từng tí. Cậu thừa cơ hội mà trêu anh một chút. Cậu sai anh hết cái này đến cái kia khiến anh phải chạy đi chạy lại nhìn mà phát mệt dùm. Khoảng một tuần sau, do cậu hồi phục nhanh nên đã được về nhà. Cậu muốn tiếp tục chuyến đi du lịch nhưnh là ở Việt Nam, nơi mà cậu mơ ước và cực kì thích. Cả bọn lại có chuyến bay đến Việt Nam, đất nước tươi đẹp và độc đáo. Họ đi chơi ở khắp nơi nào là Đà Lạt, Vũng Tàu, Phan Thiết,.... Nơi nào cũng có đặc sản và đặc trưng riêng. Họ được thưởng thức vô vàng món ăn ngon của người Việt Nam. Chuyến đi này cũng giúp họ hâm nóng lại tình cảm. Và cũng nhờ chuyến đi này, Jin đã gặp lại người bạn Việt Nam hồi học cấp 3 ở Hàn của mình. Bạn ấy là du học sinh, sau khi kết thúc đợt học thì bạn ấy trở về lại Việt Nam. Bạn ấy là Kim Chi, tên Hàn là Lee Sara. Họ đã vô tình gặp lại nhau và... ( sẽ có chốn riêng cho chuyện tình của họ ).
Tất cả đã có những ngày vui vẻ ở Việt Nam. Đến lúc phải từ biệt và trở về Hàn rồi. Đây có lẽ là kỉ niệm mà không ai trong 7 người có thể quên được.
- 1 tuần sau -
Hôm nay là ngày anh và Jimin ra trường. Cậu khó khăn lắm mới kéo Joon đi được vì nó vẫn còn giận Jimin lắm. Cả hai ngồi ngay gần sân khấu. Nghe cả anh và Jimin lên đọc diễn văn. Lúc kết thúc buổi lễ, cậu nhào tới ôm chầm lấy anh.
Kookie : Chúc mừng anh đã tốt nghiệp nha~
Tae : Um! Nhưng tốt nghiệp mà xa em thì sao đây... Hay nghỉ học đi! Ở nhà anh nuôi.
Kookie : Nè nè! Ráng đi, em còn hai năm học nữa thôi.
Tae : Ứm ừm...
Jimin : Em còn giận anh sao?
Joon : Không!
Jimin : Không thì mau ôm hôn anh đi.
Joon : Anh đi mà ôm cô ta đấy.
Jimin : Đó chỉ là diễn kịch thôi mà!!
Anh không chần chừ nhào tới ôm lấy nó, hôn nhẹ vào môi nó khiến nó đứng ngây người.
___________________________________
|
Chap 16 ( End ) Nó đứng ngây ra một lúc rồi mới trở về thực tại. Mặt nó đỏ bừng khiến hao người kia cười thích thú.
Tae : Chà chà!! Mai cưới đi là vừa haha.
Joon : Gì cơ? Còn lâu mới cưới nhé.
--- Tua nhanh thời gian ---
- Ngày đám cưới -
Hai người xinh đẹp ngồi trước gương trang điểm trong phòng trang điểm tự khen mình.
Kookie : Hôm nay tao đẹp không góc chết a~
Suga : Xí! Tao đẹp hơn mày nhiều!!
Hobi + Tae : Ai cũng đẹp cả.
Hai chú rể khôi ngô, tuấn tú, chuẩn soái ca từ bên ngoài bước vào.
Tae : Nhanh lên nào! Hôn lễ sắp bắt đầu rồi!
Nói rồi vợ ai người nấy dắt. Họ đứng trước cánh cổng đóng kín kia mà hồi hộp và háo hức. Hobi thì thầm vào tai hắn.
Hobi : Em đẹp nhất hôm nay rồi vợ ơi.
Suga : Đồ dẻo miệng.
Cánh cừ từ từ mở ra, hai đôi uyên ương tiến vào kèm theo lời nói của mc và những tràng pháo tay của quang khách tham gia buổi lễ.
Mc : Hai cặp uyên ương hạnh phúc của chúng ta đang tiến vào sân khấu. Cặp uyên ương đầu tiên là Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Cặp uyên ương tiếp theo chính là Jeon Hoseok và Min Yoongi. Mọi người hãy vỗ tay chúc mừng đi nào.
Cả hai cặp tiến hành nghi thức lễ cưới, cắt bánh, rót rượu và uống rượu giao bôi. Đến phần cô dâu tung bông cho khách mời chụp có lẽ là phần nhiều mong đợt nhất. 1 2 3 ....
Hai bó bông được tung lên cùng một lúc và hai cặp đã bắt được nó. Cặp đầu bắt được bó bông của Hobi và Suga chính là Jimin và Joon, họ cùng chụp được bó bông, Joon cầm hoa còn Min cầm thân. Cặp bắt được bó bông của Tae và Kookie chính là Jin và Sara, hai người họ cũng y như cặp kia.
Vkook + Sope : WOAAAA!!
Tae : Thấy chưa! Đã nói mà!
Kookie : Cưới nhau đi là vừa haha.
Hai cặp kia thì ngượng chín mặt. Đương nhiên là phải tặng bông cho người yêu rồi nên họ tặng cho hai người kia. Đó là một ngày hạnh phúc, vui vẻ và đầy kỉ niệm đáng nhớ.
- 2 năm sau -
?? : Yahhhh, Kim TaeWoo!!! Con đứng lại ngay cho ba!!!
TaeWoo : Không đâu!!! Con đứng lại ba sẽ bắt con uống sữa!!
Hai ba con rượt nhau chạy khắp nhà chỉ vì Woo không chịu uống sữa. Lúc đó anh từ công ty trở về, nhóc con thấy anh liền chạy đến núp sau lưng anh.
Woo : Appa ơi!! Ba Kookie lại bắt con uống sữa kìa!!!
Tae : Nào TaeWoo ngoan! Con phải uống sữa thì mới cao lớn với thông minh chứ!
Woo : Con ngán sữa đó lắm rồi! Co thích sữa chuối cơ.
Tae : Rồi ngoan ngoan! Appa sẽ kêu ba lấy sữa chuối cho con nhé!
Woo : Vâng ạ!
Thằng bé giống y hệt ba của nó! Chỉ thích uống mỗi sữa chuối. Anh lên phòng thay đồ, vừa thay được bộ đồ thì điện thoại anh reo lên.
Tae : Alo? Hobi : Hello em rể yêu quý! Tae : Anh bị ấm đầu à? Hobi : À không có! Anh chỉ muốn gọi mày là nhớ mày trông con bé Yoonne ( Nene ) dùm anh mày đêm nay với ngày mai ấy mà. Vậy thôi nha! Trông cậy vào em. Byee~ *Tút...tút...*
*Píng...pong*
Anh vừa cúp máy là cùng lúc đó chuông cửa vang lên. Anh vội chạy xuống thì thấy con bé Nene đang đi vào phòng khách rồi.
Nene : A~ Chú Taehyung! Cháu nhớ chú đẹp trai lắm a~
Kookie : Này! Chồng của chú nhé!!
Tae : Sao bố con không giữ con mà lại tống con sang tổ ấm gia đình hạnh phúc nhà chú vậy?
Nene : Con cũng hông biết! Chỉ là bố bảo là nếu con muốn có em thì hãy sang nhà chú!!
Kookie : Trời ạ! Hobi hyung này.
Woo : Aa~ Nene đến chơi đó sao!?
Nene : Nae~
Nói rồi Woo kéo con bé lên phòng chơi, kể cho con bé nghe về đủ thứ chuyệ trên đời, nào là về vũ trụ, về trái đất, về siêu nhân... Nhưng con bé vẫn rất thích thú mà nghe. Cậu đang nấu bữa tối trong bếp, anh ngồi ngoài coi tivi thì nhận được điện thoại.
Tae : Alo!? Khứa nào còn gọi giờ này ấy? Jin : Khứa con con khỉ mày. Thằng anh mày đây này. Tae : Ủa? Thằng anh là thằng nào nhỉ? Jin : Tao là KIM SEOKJIN đâyyy! Tae : Oh! Thì ra là anh hai. Do anh gọi số lạ em nào nhớ. Jin : Mày nhận ra đúng lúc đấy. Tae : Đi nước ngoài gần 2 năm trời có thèm gọi cho thằng em này đâu mà tự dưng nổi hứng gọi thế? Jin : Anh mày đang trên đường về nhà đấy. Tae : Oh~ Welcome anh yêu. Jin : Yêu cái con khỉ. *Tút...tút...*
Anh nói to vào bếp cho cậu nghe
Tae : Vợ à!!
Kookie : Sao?
Tae : Em nấu nhiều đồ ăn một chút nha.
Kookie : Ủa? Nấu nhiều làm gì trong khi có bao giờ anh ăn nhiều đâu?
Tae : Anh Jin đang trên đường về.
Kookie : Oh~ Sau bao năm Jin hyung cũng đã chịu quay trở về.
Bữa tối đã nấu xong, Jin cùng Sara cũng đã về. Thay đồ, tắm rửa sạch sẽ xong thì xuống ăn tối. Kookie cho Woo và Nene ăn trước rồi, cũng đã dỗ hai đứa ngủ rồi xuống ăn.
Tae : Lần này anh về luôn à?
Jin : Ừm. Chờ chị mày sinh xong rồi, nếu việc thuận lợi thì ở, không thì qua lại.
Kookie : Cái gì?? Chị Sara có thai rồi á?
Jin : Ừm.
Tae : Yah! Anh của tui dám ăn cơm trước kẻng nè!!
Jin : Chắc mày không có hứ!
Kookie : Chị với anh đã tổ chức đám cưới chưa?
Sara : À! Chị sẽ chờ sau khi sinh xong rồi mới tổ chức luôn.
Tae : Thằng Joon với thằng Jimin không về à?
Jin : Bọn nó đang đi nghỉ dưỡng ở Maldives rồi. Tuần sau sẽ về đây luôn thì phải.
Kookie : Aigoo! Nghe nói chỗ đó là thiên đường đó! Đẹp ơi là đẹp!!!
Tae : Vợ muốn đi à?
Kookie : Đương nhiên là muốn rồi!
Tae : Vậy sinh cho anh đứa nữa đi rồi đi!
Kookie : Muốn em chết anh mới vừa lòng?
Tae : Không đâu không đâu! Cuộc sống này của anh chỉ cần có em là đủ. Bây giờ còn có thêm TaeWoo, như vậy đối với anh là hạnh phúc lắm rồi!
Cuộc sống của anh, Chỉ cần có em là đủ rồi!
Người đã cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc.
Người đã chịu hi sinh vì anh. Người đã luôn quan tâm, chăm sóc cho anh.
Nếu ở được yêu em ở kiếp sau, anh nguyện sẽ yêu em đến hết kiếp dù hai ta có xa cách cỡ nào đi nữa.
Đối với anh, khoảng cách không là vấn đề mà rời xa em mới là vấn đề.
Em chính là người đã thay đổi cuộc đời anh. Anh không cần gì nhiều hơn nữa cả.
Anh Chỉ Cần Có Em Là Đủ !
END.
( 14/8/2018 - 19/8/2018 )
Truyện đã End rồi! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện đầu tay này của tui ❤.
> Sẽ còn có ngoại truyện nữa <
^^ Cảm ơn rất nhiều ^^
- Tui viết chưa được hay lắm. Ở những truyện sau tui sẽ cố gắng hơn.
|
Ngoại truyện 1 : Ghen + Con gái ( Vkook) Hôm nay cậu muốn tạo bất ngờ nên đã tự mang cơm đến công ty cho anh. Sau kho ra trường đến nay thì anh đã đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty được 3 năm rồi. Công việc nhiều đến nỗi hầu như trưa nào ảnh cũng bỏ bữa, có hôm về đúng giờ, hôm thì tốt mịt mới về. Biết anh rất vất vả nên cậu và TaeWoo không đòi hỏi hay nhõng nhẽo gì nhiều. Woo còn rất biết thương appa, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời appa nói. Cậu đứng trước cửa một công ty lớn, bình tĩnh dắt tay Woo bước vào trong.
Tiếp tân : Xin chào Kim phu nhân. Hiện tổng giám đốc đang ở trên phòng làm việc ạ.
Kookie : À! Được rồi, cảm mơn chị nhiều.
Cậu cùng Woo đi đến thang máy, bấm số lên tầng cao nhất. Đứng ở trong thang máy mà vẫn có thể ngắm nhìn được cảnh thành phố bên ngoài quả là tuyệt thật. Trên tầng cao nhất này chỉ có hai căn phòng duy nhất. Căn phòng bên phải chính là của chủ tịch, tức là ba Kim. Còn căn phòng bên trái là của anh. Cậu đi thẳng đến phòng anh, vội mở nhẹ cửa ra để xem anh đang làn gì. Đập vào mắt cậu là hình ảnh anh ngồi trên ghế và có một cô gái ngồi trên đùi anh, bộ đồ cô ta mặc đỏ chói, ôm sát lấy cơ thể để lộ ba vòng đầy đặng, eo thon gọn. Cô ta dí bộ ngực vào người anh, cô ta ấn chặt môi anh vào môi mình. Cậu tức sôi máu, bảo Woo sang phòng ông chơi. Cậu tay xách hộp cơm, tay đẩy mạnh cửa vào. Cô ta thấy cậu, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.
Cô ta : Cậu là ai mà dám tự tiện xong vào phòng của tổng giám đốc thể hả?
Cậu không nói gì, đặt cơm lên bàn anh rồi bước lại túm lấy tóc cô ta.
Kookie : Tôi là người giúp việc của KIM TAEHYUNG đấy! Còn cô là ai mà cứ quyến rủ anh ấy thế hả?
Cô ta : Hứ, tưởng gì cao sang. Chỉ là người giúp việc mà bày đặt lên giọng. Tôi nói cho cô biết, tôi là thư kí và đồng thời cũng là vợ tương lai của anh ấy.
*Bốp*
Kookie : Cái tát này là cho việc ve vản, quyến rũ chồng người khác.
*Bốp*
Kookie : Cái tát này là cho việc tự xưng. Trèo cao coi chừng té đau.
Cậu nói rồi đẩy cô ta ngã xuống sàn. Mặc cô ta bây giờ rất tức giận, hai tay ôm lấy hai má, mắt đỏ lên như sắp phát điên. Cậu quay đi ra đến cửa thì nói với anh một câu
Kookie : Thưa Kim tổng, sau này ngài muốn làm những việc như thế thì nên vào phòng nghỉ bên trong hay là khách sạn í. Làm ở nơi như vậy coi chừng dạy hỏng con trai tôi. Còn nữa, cơm tôi mang đến, ngài muốn thì ăn, không muốn ăn thì có thể vứt bỏ. Tôi xin phép đi trước.
Tae : Này...Kookie....
Anh đứng chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng không thể làm gì cả. Đến lúc cậu rời khỏi, anh mới có thể nói nên lời. Anh ngồi bực bội, mệt mỏi mà day day hai bên thái dương. Về phía cậu, cậu cố kìn nén nước mắt, sang phòng ba Kim đón TaeWoo về. Vừa ra khỏi công ty không xa, cậu vừa dắt Woo đi mà vừa khóc.
Woo : Ba ơi, sao ba lại khóc? Ba đau ở đâu sao?
Kookie : Không sao! Ba không sao đâu TaeWoo à! Để ba đưa con đi công viên giải trí chơi nhé!!
Woo : Nae~ Con yêu ba nhất, con cũng yêu cả appa nữa!!
Kookie : Ừm!
Cậu đưa nhóc con đến công viên giải trí chơi, ngồi nhìn nhóc chơi vui vẻ mà cậu thấy ấm lòng, thằng bé đã xoa dịu được một phần nào nỗi đau trong cậu. Chơi suốt một thời gian dài, thằng bé mệt mỏi ngủ luôn trên lưng cậu. Cậu tìm một cái ghế ở công viên, đặt người thằng bé nằm trên ghế, đầu thì gối lên đùi cậu. Cậu đắp cho thằng bé cái áo khoác của mình. Ngồi nhìn cảnh sông Hàn buổi tối mà cậu thấy cô đơn, lãnh lẽo đến lạ. Cậu mở nguồn điện thoại lên, thấy biết bao nhiêu là tin nhắn và cuộc gọi của anh. Cậu không đọc chúng mà chỉ trả lời lại bằng một câu
Bà xã đáng yêu ❤ : - Anh viết đơn ly dị đi, mai tôi sẽ đến công ty để kí.
Ông xã đẹp trai ❤ : - Bây giờ em và con đang ở đâu? Nói đi, anh đến đưa hai ba con về!
Bà xã đáng yêu ❤ : - Được, nếu anh muốn thì đến bờ sông Hàn. Cái cây số 32 đối diện có một tiệm cafe nhỏ.
Vài phút sau anh cũng đến. Cậu vẫn ngồi thẫn thờ thì anh bỗng xuất hiện, ngồi xổm xuống trước cậu.
Tae : Em đi như vậy làm anh lo lắm có biết không?
Kookie : Anh đi lo cho cô thư kí xinh đẹp bốc lửa kia kìa.
Tae : Là cô ta quyến rũ anh mà. Cô ta bị sa thải rồi,hôm nay là ngày đầu cũng như ngày cuối cô ta đến công ty.
Kookie : Anh không cần giải thích đâu. Tôi biết có ngày anh cũng sẽ chán tôi mà. Chán cơm thèm phở là chuyện bình thường đối với đàn ông các người.
Tae : Thôi mà!! Anh chỉ có mình em với TaeWoo thôi.
Kookie : Anh đừng nói gì nữa. Viết đơn ly hôn đi, tôi kí không thì để tôi viết. TaeWoo tôi sẽ nuôi. Không làm phiền đến anh và cuộc sống của anh đâu.
Tae : Được! Cô muốn ly hôn thì ly hôn. Tôi sẽ viết đơn, sáng mai 9h cô cứ đến công ty kí. Tôi đi đây.
Anh nói rồi quay bước bỏ đi. Cậu bật khóc nhưng cố không khóc thành tiếng lớn để không đánh thức nhóc con.
Kookie : Anh thay đổi thật rồi...hic...hic...Con trai à, appa con từ bỏ hai ba con ta rồi...
Cậu khóc nhiều hơn, mắt sưng lên, đỏ au. Bỗng từ đằng sau có thứ gì đó ấm ấm áp vào má cậu. Quay ra sau thì thấy đó là anh. Hai tay anh đang cầm hai ly capuchino nóng.
Tae : Này vợ ngốc! Trời lạnh rồi, uống đi cho ấm!!
Kookie : Hic...Không phải anh đã bỏ em rồi sao??
Tae : Đúng là vợ ngốc! Anh đã hứa với Hobi hyung và ba mẹ em là sẽ chăm sóc và yêu thương em cùng con đến hết cuộc đời mà. Sao mà anh bỏ em được?
Kookie : Hic...hic...
Tae : Nào nào! Ngoan!! Tất cả là do em suy nghĩ lung tung thôi. Ngoan, từ nay về sau không được suy nghĩ lung tung nữa nhé!! Nín đi, làm ba rồi mà con khóc là xấu lắm đó!!!
TaeWoo : Aaa~ Appa!! Sao appa lại ở đây?
Tae : Hửm? Con dậy rồi hả?
Woo : Nae~
Tae : Con muốn ăn hay uống gì không?
Woo : Con muốn uống sữa chuối hoy~
Tae : Đây, của con. Appa biết con thích nên có mang theo đây!
Woo : Woaa~ Chỉ có appa là hiểu con nhất, appa và ba là người yêu thương con nhất luôn a~~~~
Tae : Haha
Cậu cũng mỉm cười khi thấy hai cha con thân thiết và vui vẻ như vậy. Anh đưa cậu thằng bé đi ăn xong thì dạo bộ về nhà. Thằng bé được anh cõng trên lưng ngủ say mèm, từng hơi thở ấm áp thở đều đều vào gáy cổ của anh.
Tae : Vợ này!!
Kookie : Hửm?
Tae : Anh muốn có thêm một đứa con gái!
Kookie : Không bao giờ! Anh cứ coi Nene như là con gái cũng được mà?
Tae : Không đâu! Anh muốn có con gái do chính tình yêu của hai đứa mình tạo ra cơ.
Kookie : Haizzz, em chịu. Anh muốn thì tự mà làm.
Đêm đó... Trong một căn phòng cách âm và cũng ở khá xa phòng của TaeWoo, hai hơi thở gấp rút, tiếng rên rỉ, tiếng giao động cứ vang vảng khắp phòng....
- 10 tháng sau -
Suga : A~ Chúc bé yêu ăn mong chóng lớn nha~ dễ thương quá đi mất!
Woo : Woaaa~ Em JungAh xinh quá đi mất!!
Woo : Hay appa với papa ơi!!
Kookie + Tae : Hửm?
Woo : Hay mốt em JungAh lớn, hai người gả em ấy cho con nha!! JungAh sẽ là vợ con!!!
Hobi : Trời ơi thằng tiểu quỷ!! Nhóc con tính loạn luân à?
Woo : Loạn luân là sao ạ?
Kookie : Woo à! Loạn luân nghĩ là người cùng huyết thống, chung dòng máu yêu nhau í. Ví dụ như anh trai yêu em gái cùng ba cùng mẹ của mình. JungAh là em gái của con! Con không cưới em ấy được đâu!!
Woo : Ah~ Dạ!! Con sẽ không cưới em ấy nữa! Con sẽ bảo vệ em ấy khỏi kẻ xấu!!!
Tae : Con trai của appa ngoan lắm!
Như vậy là cuối cùng gia đình nhỏ có bốn người sống hạnh phúc và vui vẻ bên nhau.
|
Ngoại truyện 2 : Màn cầu hôn ngọt ngào của Park Jimin Cuộc cầu hôn trước đã thất bại hoàn toàn nên Jimin mới quyết định cầu hôn nó một lần nữa. Anh đặt vé máy bay cho cả hai tới đảo Jeju. Tuy nó không muốn đi nhưng cục mochi dai như đĩa kia cứ bám lấy nó, đòi nó đi cho bằng được nên nó chịu. Lần này thì chỉ có mình nó và anh đi. Vợ chồng nhà Tae thì bận chăm hai đứa con rồi, Sara đang mang thai nên Jin hyung không cho đi lại nhiều, còn vợ chồng Sope thì tất nhiên là đang đi hưởng tuần trăng mật muộn ở Xứ sở hoa anh đào rồi. Sau một 2 tiếng bay, họ đã đến được đảo Jeju thiên đường. Cả hai nhận phòng khách sạn, căn phòng mà Jimin đặt là phòng hai người nhưng một giường.
Joon : Yah!! Sao lại đặt phòng một giường???
Jimin : Vợ chồng ngủ chung là chuyện bình thường mà?
Joon : Ai là vợ anh cơ?
Jimin : Thôi đi tắm đi!
Joon : Đừng nói là dẫn tôi theo rồi hẹn hò cô nào chân dài eo thon để chọc tức tôi nhé!?
Jimin : An tuê!! Đi tắm điii
Nó vào phòng tắm, anh ngồi bất lực thở dài ở bên ngoài.
*Fake love....*
Jimin : Alo? ?? : Thưa cậu Park Jimin! Mọi thứ cậu yêu cầu đã được chuẩn bị xong. Jimin : Được, 6h tối nay tôi sẽ đến. ?? : Vâng thưa cậu.
Jimin nằm trên giường nghịch điện thoại để chờ đến lượt mình đi tắm. Nó bước ra từ phòng tắm, mặc một chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu để lộ hõm cổ trắng nõn, đi kèm chiếc quần jeans ngắn, tóc vẫn còn nước nhỏ giọt làm cho nó vô cùng quyến rũ. Anh chỉ biết nuốt ực nước miếng một cái rồi đi vội vào phòng tắm chứ ở đây thêm giây phút nào nữa thì anh e là sẽ ăn sạch nó mất. Anh cũng không quên nó vọng từ trong ra ngoài cho nó nghe
Jimin : Nè! Em thay đồ đi, lát nữa 6h ta sẽ đi ăn tối.
Nó nghe nhưng không hồi đáp mà im lặng lấy đồ để thay. Sau khi cả hai sửa soạn xong xui thì đã là 5h30 và họ bắt taxi đến địa điểm ăn tối. Nơi mà họ ăn tối chính là ở bờ biển, nhưng điều đặc biệt là trên bờ biển chỉ có một bàn ăn duy nhất dành riêng cho hai người. Anh lấy tay mình che mắt nó lại.
Joon : Nè! Làm gì vậy?? Anh mau buông ra coii
Jimin : Im lặng và đi theo anh rồi em sẽ biết.
Anh dắt nó đến vị trí đã được chuẩn bị sẵn. Anh nói khi nào anh kêu thì nó mới được xoay người lại. Nó gật đầu rồi anh mới chạy đến chỗ ngoài kia không xa.
Jimin : KIM NAMJOONNN !!!
Nó quay người lại và trước mặt nó bây giờ là những ngọn nến được xếp thành hình trái tim trên cát cùng những bông hoa hồng đỏ rực. Anh đứng ở giữa và trên tay là bó hoa hồng. Anh đã thay một bồ đồ vest màu đen từ bao giờ.
Jimin : Joon ah~ Anh biết em đã chịu khổ vì anh nhiều rồi! Anh biết em đã từng yêu đơn phương anh suốt 3 năm trời. Anh không thể chấp nhận tình cảm của em lúc đó vì anh sợ, anh sẽ làm tổn thương em. Anh đã bắt đầu yêu em từ cái lần gặp mặt đầu tiên ở nhà của em. Anh không biết phải làm như thế nào cả. Chị Yoona đã khuyên và bảo anh nên cầu hôn em đi. Lần trước, anh tính cầu hôn em rồi nhưng nó thất bại và cũng chính vì anh nên em mới bỏ đi và bị bắt cóc. Nên hôm nay, anh quyết định một lần nữa cầu hôn em ở tại nơi này, tại đảo Jeju này.
Anh nói rồi quỳ xuống, lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ làm bằng nhung màu đỏ, anh mở nó ra và bên trong là một chiếc nhẫn tuyệt đẹp
Jimin : KIM NAMJOON!!!! DO YOU WANT MARRY ME?
Nó đứng thẫn thờ, hai hàng nước mắt cứ chảy dài. Nó không ngờ anh biết tình cảm nó dành cho anh. Nó bây giờ thực sự rất xúc động...
Joon : Em....đ...ồng..ý...
Jimin đứng dậy, chạy thẳng về chỗ nó, ôm chầm lấy nó và nhấc bổng nó lên, quay vòng vòng. Anh đeo nhẫn vào cho nó và trao cho nó một nụ hôn dài, sâu và đậm. Cả hai cùng nhau ăn tối trong hạnh phúc. Lúc về đến khách sạn, anh mới gọi cho Jin và bật loa ngoài cho nó cùng nghe.
Jin : Alo? Mày có biết bây giờ mấy giờ rồi không hả thằng quỷ? Jimin : Em có chuyện muốn nói với anh nè!? Jin : Chuyện giề? Jimin : Joon bị bắt đi mất rồi Jin : Cái gì? Wtf??? Sao lần nào đi Jeju với mày nó cũng bị bắt cóc vậy? Mày mau đi tìm thằng bé về cho tao không thì tao bay ra Jeju tao xử đẹp mày. Nó mà có rụng một cọng tóc hay mất một cọng lông thì tao giết chết mày! Còn nó mà có bị trầy xước chỗ nào thì tao cho nhà mày sáng nhất Hàn Quốc luôn đó. Mày liệu hồn đi thằng khốn. Jimin : Bình tĩnh đi anh trai Joon : Hạ hỏa đi anh, coi chừng già nhanh haha Jin : Ủa? Sao có tiếng của Joon? Jimin : Ý em nói Joon bị em bắt đi rồi, từ giờ phải gọi anh là anh vợ rồi haha *tút...tút...*
Đêm đó là một đêm hạnh phúc của hai người.
[HOÀN] [VKOOK] CHỈ CẦN CÓ EM LÀ ĐỦ ! Ngoại truyện 3 : Anh sợ mất em và con ( MinJoon) Sau bao nỗi sợ hãi và đau thương thì cuối cùng những cặp đôi yêu thương nhau đều đã là của nhau, ở bên nhau và cùng nhau chăm sóc những đứa trẻ đáng yêu. Hiện tại thì Jimin và Joon đã cưới nhau được một năm và Joon đang mang đứa con đầu lòng. Do sức khỏe của Joon hơi yếu nên việc mang thai khá là khó khăn đối với nó. Nó đã mang thai tháng thứ 3 rồi. Ăn thì ít mà nghén thì nhiều. Tháng nghén của thai kì khiến nó mệt cực kì, dù được chăm sóc và bồi bổ cách mấy nó vẫn không lên được bao nhiêu kí. Nhìn nó như vậy khiến anh rất lo, vừa lo cho nó vừa lo cho đứa bé. Hôm nay vợ chồng cậu sang thăm nó.
Kookie : Joonie đâu rồi anh?
Jimin : À, vợ anh mệt nên đang nghỉ ở trên phòng.
Kookie : Anh ráng chăm sóc nó nha. Mua thịt cá với rau củ làm món nào mà dễ ăn, dễ nuốt với không có bị tanh mùi cá í. Anh nhớ là nó không ăn phải ép nó ăn, làm đủ mọi cách để nó ăn thì như vậy mới khỏe được.
Jimin : Mới nãy anh ép ăn hết bát súp đấy mà nhất quyết không ăn. Anh chỉ mới hơi lớn tiếng một chút mà đã giận dỗi bỏ lên phòng ngủ rồi.
Tae : Ráng đi em rể!! Tao từng trải qua hai lần như vậy đấy.
Kookie : Anh nhớ mua thêm sữa của mẹ bầu cho nó uống. Còn nữa, không khí trong nhà phải thoáng mát và dễ chịu như vậy tâm tính nó mới tốt. Mang thai hay cái lắm nên anh ráng mà nhường nhịn nó.
Jimin : Anh biết rồi.
Kookie : Để em và bếp nấu bát cháo mang lên cho nó.
Cậu đi vào bếp lay hoay một hồi rồi trở ra với bát cháo bốc khói nghi ngút và mùi hương thơm lừng trên tay mà đi đến phòng nó đang nằm. Cậu mở nhẹ cửa để tránh làm nó thức giấc hay giật mình. Cậu đặt bát cháo lên bàn rồi đến lây nó dậy.
Kookie : Này Joon!! Mau dậy ăn cháo đi này.
Joon : Ưhmm...Em muốn ngủ, để yên cho em ngủ.
Kookie : Không dậy thì đừng trách tao ác.
Joon : Hở...?? Là mày à? Sao mày lại ở đây??
Kookie : Không nói nhiều, mau ăn cháo cho tao.
Joon : Thôi, tao không muốn ăn.
Kookie : Mày không ăn thì làm sao mà khỏe với có sức?
Joon : Thôi, tóm lại tao không muốn ăn.
Kookie : Mày ăn đi, tao sẽ kêu Jimin cho mày đi Ý sau khi mày sinh. Một bát tương đương một ngày ở ý.
Joon : Thật sao??
Kookie : Tao không lừa mày làm gì.
Nó lao ngay đến bàn, ngồi xuống ăn hết bát cháo trong vòng 2 phút.
Kookie : Nè nè! Ăn từ từ thôi với lại đi đứng sau này nhớ cẩn thận đó, mày đang có em bé đó.
Nó vui vẻ gật đầu rồi lên giường nằm ngủ tiếp. Cậu bưng bát cháo hết sạch xuống dưới trước sự ngạc nhiên của Jimin.
Tae : Này vợ, em nấu cháo mang lên phòng Joon để vừa tám chuyện với nó vừa ăn cháo à?
Kookie : Anh điên à? Joon ăn chứ em ăn làm gì.
Jimin : Cái gì cơ!? Joon chịu ăn á? Còn ăn hết sạch nữa??
Kookie : Em nói với nó là ăn đi, Jimin sẽ cho đi Ý sau khi sinh và ăn một bát vừa như này là tương đương một ngày ở Ý. Thế là nó ăn hết sạch trong vòng một phút.
Tuy lúc đầu nó ăn nhiều nhưng sau này thì ít ăn đi lại, kí vẫn không tăng lên. Dù ép hay dụ dỗ như thế nào nó vẫn như vậy. Đến tháng đầu tháng thứ 8, bụng nó đã to ra mà thân hình nó thì chẳng mập lên được chút nào. Đi khám thì bác sĩ nói bé nhẹ cân lắm, cần bồi bổ nhiều hơn mà nó vẫn không chịu ăn nhiều. Một bữa ăn chừng lắm là 3 muỗng cơm, 1 nửa ly sữa.
Nó đang ngủ thì tự dưng khát nước, sợ phiền anh nên không kêu, tự xuống bếp uống nước. Nào ngờ đi xuống đến bực thang cuối, nó cảm thấy đau bụng nên sơ ý bị trượt chân.
Joon : Aaaaaaaaaaaaaa
Jimin nghe thấy tiếng la, mở mắt dậy mà không thấy nó nằm bên,nghĩ là nó gặp chuyện liền lập tức lao xuống njà thì thấy nó ngồi ngày cầu thang, máu từ bên dưới chảy dài ra. Nó thì nằm kêu đau đớn, ôm bụng mặt nhăn nhó. Anh hốt hoảng gọi cấp cứu đưa nó đến bệnh viện. Trên đường đi, nó chỉ muốn ngủ vì đau, anh cố gắng động viên nó. Đến bệnh viện, nó được đẩy vào phòng cấp cứu. Anh đứng bên ngoài lo lắng, gọi cho đám kia. Vì là một giờ sáng nên đám kia bị gọi mà mặt ngáy ngủ, nhăn nhó đi đến.
Jin : Thằng bé sao rồi?
Jimin : Em cũng không biết nữa...
Tae : Mày bình tĩnh đi! Hai ba con sẽ không sao đâu.
Kookie : Chị Sara đang mang thai sao không ở nhà nghỉ đi?
Sara : Chị lo cho Joon nên mới nài nỉ Jin cho đi theo.
Mọi người ngồi chờ suốt một tiếng đồng hồ. Bỗng y tá và bác sĩ ùa ra, đẩy theo một chiếc băng ca nhỏ. Nằm trên băng ca chính là đứa bé nhỏ xíu, đỏ hỏn được quấn khăn và ống thở oxi. Jimin thấy mà sững người.
Jimin : Đó có phải là con em không? Họ đưa thằng bé đi đâu vậy??
Jin : Em bình tĩnh đi, chắc không phải đâu.
Bác sĩ cũng từ bên trong bước ra.
Bác sĩ : Cho hỏi ai là người nhà của sản phụ Namjoon?
Jimin : Là tôi thưa bác sĩ. Tôi là chồng cậu ấy.
Bác sĩ : Vợ cậu bị va chạm mạnh và mất máu khá nhiều dẫn đến sinh non. Hiện tại cả hai đều đang trong tình trạng nguy kịch. Đứa bé đã được chuyển đến phòng chăm sóc trẻ sinh non đặc biệt rồi, còn vợ cậu cũng sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Vợ cậu hiện tại đã kiệt sức rồi, rất may cậu ấy đã đủ sức để sinh được. Có thể một trong hai sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Tôi xin phép.
Vị bác sĩ bỏ đi, cậu quỳ sụp xuống nền gạch hành lang của bệnh viện. Đầu óc anh bây giờ trống rỗng. Hai người mà anh yêu thương nhất đang ở giữa sự sống và cái chết sao...
|
Ngoại truyện 4 : Anh yêu em! ( Minjoon )
Suốt 1 tuần qua, nhìn vợ và con đang khóc nhỏ thở mà anh cảm thấy đau vô cùng. Anh đau vì không thể thay vợ và con gánh vác nỗi đau. Cả hai được chăm sóc rất tốt nên tình trạng sức khỏe đã tiến triển rất nhanh nhưng đã mấy tuần, nó vẫn chưa tỉnh lại. Anh nhớ giọng nói của nó, nhớ những lúc nó ghen, những lúc nó nhõng nhẽo, nhớ cả những lúc nó ôm anh từ phía sau, anh nhớ hết, nhớ nó nhiều lắm. Anh chỉ muốn nhào tới ôm nó thật chặt khi nó tỉnh nhưng anh sợ nó đau nên sẽ không làm như vậy mà chỉ nhẹ nhàng bobo nó. Trong một ngày nắng đẹp cuối Xuân. Nó từ từ mở mắt ra, nó nhẹ nhàng nhìn xung quanh rồi dừng lại trước một dáng người ngồi gục bên giường bệnh của nó. Nhìn thấy anh xanh xao như vậy, tim nó hơi nhói đau nhưng không biết phải làm gì cả. Nó nhấc tay lên xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của anh dù nó gần như cạn kiệt sức lực. Thấy có động tĩnh, anh vội tỉnh giấc ngước lên nhìn nó. Thấy nó đang mỉm cườ với gương mặt hốc hác, anh nắm chặt lấy tay nó, hôn nhẹ lên đôi môi trắng bệch pha tí hồng của nó.
Jimin : Bà xã! Em tỉnh rồi sao!?
Joon : Um...
Jimin : Để anh gọi bác sĩ!
Anh nhấn chuông gọi cho bác sĩ đến. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ hài lòng nói với anh.
Bác sĩ : Chúc mừng anh, tình trạng của cậu ấy tốt hơn nhiều rồi. Chỉ cần chăm sóc cẩn thận và nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa là có thể trở lại bình thường.
Jimin : Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Anh vui mừng, không thể kìm nén được niềm vui mà ôm lấy nó một cách nhẹ nhàng nhất để nó không bị đau.
Joon : Phải rồi...Jihun đâu rồi anh...
Jimin : Em đừng lo! Thằng bé dạo này rất khỏe. Chăm sóc đặc biệt thêm vài ngày là đủ tháng nên có thể về rồi đấy!!
Joon : Em muốn gặp con...
Jimin : Joonie ngoan! Em nằm xuống nghỉ đi, anh kêu Kookie mang cháo lên cho em ăn rồi sau đó mình sẽ đi thăm con nhé!
Joon : Nae~
Jimin : Từ giờ anh hứa sẽ chăm sóc ba con em thật tốt! Anh sẽ không chuyện gì xảy ra với hay người nữa đâu. Lần này là quá đủ rồi...
Joon : Em không sao đâu mà! Anh đừng lo quá, anh cũng phải chăm sóc bản thân mình nữa! Thiếu anh ba con em sống còn ý nghĩ gì nữa.
Jimin : Anh yêu em và con nhiều lắm!
Cả hai ôm nhau không rời. Tình yêu của anh dành cho nó dường như đã tiếo thêm sức lực cho nó. Nó không còn cảm thấy đau nữa. Như lời hứa, nó ăn xong, tắm rửa thay đồ khác rồi anh dẫn nó đến thăm con. Nhìn con nằm trong lồng kính qua tấm kính của căn phòng mà nó xúc động, nó cười nhưng nước mắt lại chảy. Nó vui vì được nhìn thấy hình hài bé nhỏ ấy đang ngoan ngoãn ngủ ngon, nó đau vì cảm thấy thương con, có lẽ thằng bé đã chịu đau nhiều rồi, chỉ vì nó. Nó ước rằng mọi nỗi đau có thể tự dưng bay đi hết, cả nó, con và anh sẽ không còn thấy đau về thể xác lẫn tinh thần nữa. Khoảng 1 tuần sau, cả hai đều được xuất viện. Nó bế con nằm gọn trong lòng mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tối hôm đó, anh cứ tranh dành đòi ru con ngủ với nó. Lần đầu làm appa nên anh có hơi vụng về nhưng rất chu đák nha. Con thức thì bồng con, dỗ con rồi chơi với con cho ba làm việc nhà, trong lúc ba ru con ngủ thì appa đi dọn dẹp này, pha sẵn sữa cho con, tối thì tranh ru con ngủ mặc dù đã thử vài lần, ru mãi gần 1 tiếng đồng hồ mà mắt con vẫn cứ mở rồi nhìn qua nhìn lại, con cười toe toét trông rất đáng yêu. Má của Jihun phúng phính giống cục mochi y như má của Jimin. Ngồi đưa nôi cho con ngủ mà nói đủ thứ chuyện.
Jimin : Jihun mốt lớn lên chắc đẹp trai giống appa lắm nhỉ?
Jimin : Con trai appa ngủ nhìn đáng yêu ghê!
Jimin : Con có thích nghe appa kể chuyện tình gian nan của appa với ba con không?
Jimin : Con có nghe appa nói không con trai yêu?
...
Joon : Này Park Jimin! Anh ngồi đưa nôi con ngủ hay là ngồi tâm sự với con vậy hả?
Jimin : Anh có làm gì sai đâu! Người ta bảo nói chuyện với trẻ em nhiều sẽ khiến chúng phát triển nhanh hơn về não bộ, thính giác và thị giác đó!!
Joon : Chẳng hiểu sao em lại đồng ý lấy anh cơ chứ??
Jimin : Tại vì em yêu anh và anh cũng yêu em hihi!
Joon : ...
Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to.
[HOÀN] [VKOOK] CHỈ CẦN CÓ EM LÀ ĐỦ ! Ngoại truyện 5 : Dòng đời tấp nập cho anh gặp lại em ( JinSara ) Từ hôm tình cờ gặp lại nhau hôm ấy cho đến lúc trở về Hàn. Hình bóng của cô gái nhỏ vẫn cứ in sâu mãi trong tâm trí của Jin. Người mà anh đã nguyện dành cả cuộc đời để yêu thương, bảo vệ và che chở. Anh mất liên lạc với cô từ năm cuối đại học.
Falshback
Cậu con trai đang ngồi đọc một cuốn sách thì từ đâu có hộp sữa xuất hiện trước mặt cậu ấy. Cậu ngước lên nhìn thì bắt gặp được nụ cười tỏa nắng của một cô gái xinh tựa thiên thần. Đó là Sara, cô công chúa của lòng cậu.
Sara : Này Jin! Mình cho cậu đó!
Jin : Cảm ơn cậu nhiều!
Sara : Mình sắp phải đi xa rồi!
Jin : Cậu đi đâu?
Sara : Mình đi tìm hạnh phúc hihi
Jin : Ở bên mình, cậu không hạnh phúc sao?
Sara : Không đâu! Cậu vẫn là người luôn khiến mình vui nhưng mình đi vì một chuyện khó nói lắm!
Jin : Này Kim Chi!
Sara : Sao cậu lại gọi tên Việt của mình?
Jin : Cậu có biết mình yêu cậu không?
Sara : Mình biết chứ! Mình cũng yêu cậu lắm nhưng có lẽ...
Jin : Có lẽ sao?
Sara : Hai ta vốn dĩ sinh ra không dành cho nhau. Mình đi trước đây! Chào tạm biệt.
Trước khi chạy đi, cô còn đưa cho cậu một tờ giấy với những dòng chữ mảnh mai, nắn nót.
" Gửi Kim Seokjin! Chàng trai mà Lee Sara này luôn yêu thương. Có lẽ đã đến lúc mình phải đi rồi... Cảm ơn cậu vì những ngày tháng qua. Cảm ơn vì tình yêu cậu dành cho mình. Cảm ơn cậu vì tất cả. Mình với cậu chắc không có duyên rồi... Mình sẽ phải đi xa, đến một nơi rất xa đất nước Hàn Quốc này. Năm cuối rồi, cậu phải cố gắng học thật tốt nhé! Mình sẽ nhớ cậu lắm! Mình sẽ mãi yêu và nhớ về cậu, Kim Seokjin.
Bạn của cậu Lee Sara
Yêu cậu nhiều lắm ! "
Cậu đọc xong bức thư đó, hai hóc mắt đỏ lên, mắt lại cay đến nỗi những giọt nước mắt long lanh như viên pha lê chảy dài trên đôi gò má trắng hồng ấy. Ông trời thật trớ trêu, cứ phải chia rẽ cả hai mới vừa lòng. Cậu đã khóc, cậu thật sự đã khóc, cậu khóc vì người cậu yêu thương nhất đã bỏ đi. Cậu không muốn học nữa, lấy cặp rồi chảy thẳng ra khỏi trường. Cậu cố gọi cho cô, ban đầu là những tiếng tút dài đăng đẳng, về sau là câu nói " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... " Tim cậu như thắt lại, cậu chạy hết sức có thể đến nhà của cô và chỉ thấy cửa nhà đã khóa... Cậu bắt taxi ra sân bay với hi vọng có thể gặp cô lần cuối... Nhưng có vẻ hi vọng ấy sắp tắt rồi...Sân bay đông kín người, cậu biết tìm cô ở đâu? Bay vào giờ nào? Chuyến nào? Cổng số bao nhiêu? Tất cả về chuyến bay của cô, cậu đều không biết thì làm sao mà tìm cô... Một chàng trai 20 tuổi, bước đi đầu đời và vấp ngã vì tình yêu. Suốt hôm ấy, cậu trở về nhà và tự nhốt mình trong phòng...
Tae : Hai ơi! Hai mở cửa cho em đi!!
Jin : Em mau về phòng đi Tae, hai không sao đâu.
Cậu cứ tự hành hạ bản thân mình suốt một năm. Cậu đã xin thi lại tốt nghiệp đại học và đạt được điểm tối cao. Sau khi tốt nghiệp, anh đã mở lời xin ba để được vào quản lý công ty. Anh muốn nhận nhiệm vụ đi gặp đối tác nước ngoài vì muốn học hỏi thêm kinh nghiệm. Suốt những năm tháng ấy, anh cứ lao đầu vào công việc chỉ để quên đi cô nhưng hình bóng cô cứ in sâu mãi trong tâm trí anh.
End falshback
Anh muốn hẹn gặp cô nên đã tự mình đánh lẻ bay đến Việt Nam. Anh đến nơi đã vô tình gặp cô chính là khu mua sắm ở AEON. Anh vẫn còn nhớ rõ cái cửa hàng mà đã gặp cô. Anh đến đó và đã thấy cô.
Jin : Kim Chi...
Sara : Anh là...
Jin : Anh là Seokjin đây...
Sara : ...
Jin : ...
Sara : Sao anh lại đến đây...
Jin : Chúng ta ra cafe nói chuyện được không?
Sara : Được.
Jin : Vậy hẹn em 6h ở quán cafe Hoa Mai bên kia đường.
Quản lí : Kim Chi! Có khách muốn mua đồ. Em mau tư vấn cho họ đi.
Sara : Vâng. Em đến ngay.
Vì họ nói tiếng việt nên anh không hiểu gì cả. Anh đoán là cô phải làm việc rồi nên anh cũng trở về khách sạn.
- 6h -
Jin : Hey Sara! Ở đây!
Sara : Anh đến lâu chưa ?
Jin : Anh cũng vừa tới thôi.
Sara : Anh hẹn em ra đây có chuyện gì?
Jin : Em sống vẫn tốt chứ?
Sara : Um! Em vẫn sống tốt. Anh với mọi người và hai bác có khỏe không?
Jin : Mọi người vẫn ổn.
Jin : Tại sao em lại cắt đứt liên lạc với anh?
Sara : Bởi vì...
Jin : ...
Sara : Em thấy mình không xứng với anh. Ba mẹ cũng ép em phải đi nước ngoài, không được ở lại Hàn nữa...
Jin : Em có biết, suốt bao năm thiếu em, anh đã cực khổ thế nào không?
Sara : Em xin lỗi...
Jin : Anh đã đi tìm em suốt bao nhiêu năm qua nhưng hồi đáp vẫn chỉ là con số 0. Anh như muốn chết đi cho rồi.
Sara : Em xin lỗi...Em đã khiến anh phải đau khổ rồi...
Jin : Anh muốn được làm người đàn ông của cuộc đời em. Được không?
Sara : Seokjin à...
Jin : Nếu em không chấp nhận thì cũng không sao. Cuộc sống của ai người đó sống.
Anh nói rồi đứng dậy bỏ đi. Cô vội chạy theo ôm lấy eo anh từ phía sau.
Sara : Có! Em chấo nhận. Anh đừng đi!! Em yêu anh nhiều lắm!!
Anh quay lại, nắm chặt lấy bàn tay của cô rồi hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Sau tối hôm ấy, cô đã xin thôi việc để theo anh về Hàn. Bây giờ, cả cô và anh đều có thể mỉm cười được rồi. Sau bao xa cách, cả hai lại về bên nhau.
- 11h trưa tại sân bay Incheon -
Jin : Alo! Mau ra sân bay rước anh mày đi.
Tae : Không được đâu anh êi! Vợ em đi chợ rồi, em phải ở nhà trông TaeWoo với JungAh rồi.
Jin : Ra sân bay rước anh được không Joon?
Joon : Em đang ở suối nước nóng ở Busan rồi.
Jin vô cùng buồn khi hai đứa em trai của mình bỏ rơi mình.
Jin : Haizzzz
Sara : Sao vậy anh?
Jin : Hai đứa kia đều bận hết rồi. Thôi mình tự bắt taxi về vậy.
Sara : Nae~
Jin : Giờ anh mới để ý!
Sara : Hửm?
Jin : Em ở Việt Nam lâu vậy mà tiếng Hàn còn giỏi quá trời!
Sara : Hihi.
Cả hai bắt taxi để về nhà.
|