Fanfic VKook | Chỉ Cần Có Em Là Đủ!
|
|
Chap 10 Sau khi kết thúc bữa ăn thịt nướng xong. Mọi người tranh thủ về lều để sắp xếp đồ đạc một chút, riêng cậu và anh thì ngồi xếp củi để đốn lửa trại.
Tae : Kookie này! Nếu sau này anh ngoại tình, anh yêu một cô gái khác thì em sẽ như thế nào?
Kookie : Lại lên cơn ấm đầu à? Khi không đi hỏi mấy chuyện tào lao. Em không quan tâm vì nếu anh có làm như vậy thì mẹ đã thay em giải quyết anh rồi.
Cậu không nói gì nhiều mà chú tâm vào công việc đốn lửa trại. Anh cảm thấy mắc cười vì giờ đây con dâu đã biết nương tựa vào mẹ chồng rồi, sau này không biết hai người có hợp sức mà ăn hiếp anh hay không nữa. Trời cũng đã tối, mọi người ngồi quây quần ở đống lửa, kể cho nhau nghe hết chuyện này đến chuyện khác, còn cả hát hò và nhảy múa xung quanh đống lửa. Đêm đó là một đêm tràn ngập tiếng cười, tràn ngập niềm vui và niềm hạnh phúc trong tim mỗi người. Mọi người chơi đùa xong cũng đã gần 12h rồi, tất cả đều chui vào lều ngủ ( sơ đồ lều như sơ đồ trên xe, Jin lại alone Cặp Vkook, Sope và Jin thì đã ngủ say từ bao giờ, chỉ còn mỗi Jimin và Joon chưa ngủ được có lẽ vì lạ chỗ hay là vì nằm kế người nào đó. Jimin thấy Joon cứ lăn qua lăn lại nên lên tiếng
Jimin : Em không ngủ được hả?
Joon : À...dạ!
Jimin : Khó ngủ à?
Joon : Nae~
Jimin thấy vậy xích lại nằm gần nó. Mặt nó bỗng dưng đỏ bừng bừng.
Jimin : Để anh xoa lưng cho em dễ ngủ nhé? Hồi nhỏ mẹ cũng hay xoa lưng cho anh.
Joon : Dạ...thôi khỏi! Phiền anh lắm. Anh cứ ngủ đi, em nằm lát là ngủ được mà.
Jimin không nói gì, đẩy nó quay qua bên kia, nằm quay lưng về phía anh. Anh từ từ đưa tay vào bên trong áo của nó, xoa nhẹ nhàng lưng nó từ trên xuống dưới. Chẳng mấy chốc nó đã ngủ thiếp đi, anh thấy nó ngủ thì cười rồi cũng đi vào giấc ngủ.
- Sáng hôm sau -
Vì sáng hôm nay có một cuộc thi nên mọi người thức dậy từ sớm để ăn sáng, chuẩn bị sức lực cho cuộc thi. Khi nghe hiệu tập trung, mọi người tập trung lại theo từng nhóm. Nghe anh hướng dẫn thông báo về nội dung cuộc thi cũng như là luật và phần thưởng.
Anh : Các bạn hãy chú ý lắng nghe đây, nhớ hãy tập trung chú ý nghe cho kĩ và rõ. Cuộc thi của chúng ta sẽ là có tên là Thông minh, khéo léo và nhanh nhẹn là chiến thắng. Nội dung của cuộc thi chính là từng nhóm một sẽ tiếng vào rừng và tìm những lá cờ có chứa thử thách của nhà trường. Các bạn chỉ cần tìm được 3 lá cờ và 3 thử thách, hoàn thành thử thách và mang cờ về đích ở vị trí hiện tại này là bạn đã dành chiến thắng. Phần thưởng của đội về nhất sẽ là một chuyến đi đảo Jeju trong 1 tuần. Và các bạn cũng nhớ rằng, thử thách không dễ như các bạn nghĩ, trong rừng cũng không thể loại trừ khả năng có thú vật được nên các bạn hãy cẩn thận, các bạn hãy cố gắng làm sao mà quay trở về đây trước 6h dù có hoàn thành hay không hoàn thành cũng đều phải trở về. Điều cuối cùng đó chính là không phải lá cờ nào cũng có thử thách. Tôi chúc các bạn may mắn.
Tất cả nghe xong cảm xúc hỗn loạn. Vừa háo hức, vừa mong đợi và cũng vừa lo sợ nữa. Các nhóm lần lượt đi vào phía trong rừng.
Tae : Nghe có vẻ nguy hiểm đó! Hay là thôi đừng tham gia.
Suga + Kookie : Ơ nhưng em muốn đi đảo Jeju.
Tae : Thì hết ngày cắm trại này đi. Anh sẽ dẫn đi. Chứ đi vầy nguy hiểm lắm.
Mặc kệ lời anh nói, mọi người vẫn tiếp tục bắt đầu đi vào bên trong rừng. Có vẻ như lời anh hướng dẫn nói có hơi sai thì phải vì những thử thách đặt ra không khó mấy đối với người có kinh nghiệm đi rừng như Jin hyung. Chẳng bao lâu cả nhóm đã hoàn thành được 2 thử thách, đang mải mê tìm kiếm lá cờ thử thách thì 3 thì Kookie bỗng dưng biến mất. Ai cũng hốt hoảng đi tìm cậu, hét tên cậu thật lớn nhưng vẫn không thấy câu trả lời hay lời hồi đáp nào từ cậu. Bỗng từ đâu có một cậu bé chạy lại đưa cho Tae một tờ giấy
Cậu bé : Có chị nào đó bảo em đưa cho anh cái này ạ.
Tae cầm nó và đọc to cho mọi người cùng nghe
Tae : Băng qua con suối nhỏ kia, đi dọc theo con suối đó khoảng 3 cái cây to là sẽ thấy cậu ta nằm đó. Tôi vẫn chưa làm gì cậu ta đâu nên yên tâm. Đây chỉ mới là khởi đầu!
Mọi người nghe anh đọc xong mà mặt mày tái méc.
Suga : Kookie có gây thù hằng gì với ai đâu chứ!?
Hobi : Phải đó!
Joon : Cái người đó là ai vậy?
Tae : Không đâu! Hình như là có một người...à không... 2 người lận...
Jin : Thôi!! Đứng đây bàn tán thì được gì! Mau đi cứu Kookie đi kìa!!!
Cả bọn kéo nhau đi theo lời mà cô gái đó viết trong tờ giấy. Đến nơi thì phát hiện cậu đang nằm bên bờ suối, người thì ướt từ đầu đến cuối, mặt thì đỏ rực, cậu thở dốc như vừa bị trấn nước. Hai bên má cậu còn in rõ 5 dấu tay, cổ tay trái của cậu thì bầm tím ngắt.
Suga : Kookie à!! Mày không sao chứ!? Mày mau mở mắt ra nói chuyện với tao đi!! Tao là Yoongi nè!!!
Tae thấy cậu nằm đó mà lòng đau như thắt, tim thì đau nhói như có vài chục mũi dao khứa vào vậy. Anh nắm chặt tay lại thành nắm đấm, mặt đỏ lên vì tức. Ý của anh là " Tao thề sẽ giết chết đứa nào làm đau Jungkook. Tao mà biết được đứa nào gây ra trò này thì sẽ không yên với tao. " Anh lấy cái áo khoác jean của Jin hyung khoác đỡ cho cậu, bế xốc cậu lên, băng qua bên kia bờ suối mà đk thẳng về lều. Bây giờ chẳng còn ai ham muốn hay thích thú với cuộc thi này nữa khi thấy cậu bị như vậy, mọi người đau vô cùng và người đau nhiều nhất tất nhiên là anh. Về đến lều trước sự ngỡ ngàng của mọi người ở đó, anh không nói gì bế thẳng cậu vào lều của cả hai. Anh nhờ Jin nấu nước ấm cho cậu. Cởi bỏ bộ đồ ướt trên người cậu ra, bây giờ cậu hoàn toàn không mảnh vải trước mặt anh nhưng anh vẫn không để tâm đến chuyện đó mà vẫn chỉ chú tâm chăm sóc cho cậu. Anh dùng khăn nhúng nước ấm lau sơ người cho cậu sau đó thay một bộ đồ khác cho cậu, anh sứt thuốc lên chỗ vết bầm, dùng quạt để quạt cho cậu có không khí và mát. Anh còn xoa bóp nhẹ nhàng ở chân và tay cho cậu. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của anh mà cậu cũng tỉnh dậy, đầu hơi nhức, cậu xoa xoa hai bên thái dương. Thấy cậu đã tỉnh, anh vội mang bát cháo đang còn bốc khói vào cho cậu, ép cậu ăn từng muỗng cháo một đến khi hết sạch mới thôi, tiếp đến là ép cậu uống thuốc và ép cậu nghỉ ngơi. Anh bây giờ là một Tae cực kì khác Tae lần đầu tiên cậu gặp. Tae lần đầu lạnh lùng, kiêu căng còn Tae bây giờ đáng yêu, nhẹ nhàng và chu đáo.
|
Chap 11 Thấy cậu đã tỉnh, mọi người bắt đầu hỏi thăm, điều tra đủ thứ
Hobi : Em ổn chứ?
Suga : Mày có biết là ai làm không?
Joon : Mày có cần gì không?
Jin : Hay để anh nấu gì thêm cho em ăn nha?
Jimin : Để anh đi nấu nước nhé?
Lần lượt cả đống câu hỏi đổ ập lên đầu cậu.
Tae : STOPPP. Em ấy vừa mới tỉnh, hỏi gì thì hỏi từ từ thôi.
Suga : Mày kể lại hết đầu đuôi sự việc xem sao!
Kookie : Ừm...
Flashback
Cậu đang chăm chú đi kiếm lá cờ thử thách thứ 3, vô tình đi xa hơn mọi người một chút. Bỗng từ phía sau có một người bịt mũi cậu lại bằng chiếc khăn có thuốc mê. Tuy là có thuốc mê nhưng cậu vẫn cảm nhận được người đó lôi cậu đi, cậu còn cảm thấy cơ thể mình bị ướt. Người đó hình như là con gái, do cô ta mặc bộ đồ đen che kín mặt nên cậu không nhận ra là ai được. Cô ta đưa cậu đến bờ suối, nói với cậu vài câu mà mỗi câu kết thúc của cô ta là một cái tát trời dán lên má cậu.
End flashback
Ai nấy đều cảm thấy lo lắng cho cậu vì tờ giấy mà cô ta gửi có câu " Đây mới chỉ là mở đầu thôi. "
Jin : Hay chúng ta về nhà đi! Ở đây không an toàn chút nào vì anh nghĩ cô ta đã trà trộn vào nhóm học sinh nào đó rồi.
Joon : Đúng rồi đó!!
Suga : Bây giờ bảo vệ cậu ấy vẫn là trên hết.
Nói rồi cả bọn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, xếp hết lều lại. Jin thì đi xin thầy cô và gọi 2 chiếc xe ở nhà đến. Vì là siêu xe nên tốc độ rất nhanh, cả đám vừa thu dọn xong là xe cũng đã đến. Tất cả chia nhau ngồi đều hai xe. Xe đầu là có Jin, Tae và Kookie ; xe sau là còn Hobi, Suga, Joon và Jimin. Cứ thế hai chiếc xe lao thẳng về phía trung tâm thành phố. Trên xe mỗi người một tâm trạng khác nhau... Tae vẫn ôm chặt Kookie như sợ cậu sẽ biến mất nếu anh buông ra vậy. Hai chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Kim gia. Mọi người xách đồ vào phòng khách.
Jin : Hay mọi người sang đây ở thời gian này luôn đi? Càng nhiều người càng đỡ lo, càng vui nữa. Hai đứa thấy sao Tae với Joon?
Tae : Cũng được thôi anh!
Jin : Rồi ok! Nhà anh vẫn còn hai phòng trống, một phòng nhỏ là đi lên cầu thang rẽ trái là thấy, một phòng lớn là đi gần cuối dãy hành lang, nó nằm bên phải. Phòng đó đối diện phòng của Joon. Mấy đứa tự chia phòng nhé!
Jin, cậu và anh xách đồ lên phòng để cho 3 người kia tự chia phòng.
Joon : Jimin ah~
Jimin : Hửm?
Joon : Phòng em còn trống một chỗ, anh có muốn vào ở cùng không?
Jimin : Thôi! Anh thích thoải mái nên anh chọn phòng nhỏ vậy.
Suga : Ủa? Nói vậy là...
Hobi : Là anh được chung phòng với em chứ sao!!
Hobi nó xong lon ton xách đồ lên phòng của mình để lại hắn đứng ngơ ngác. Một lúc sau hắn cũng đi lên phòng. Phòng hắn ở phía cuối kia bên phải mà hắn lại nhầm phòng ở giữa bên phải thế là vừa mở cửa vào đã thấy Tae đang chỉ quấn khăn tắm còn phần trên là nude hoàn toàn đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, cậu thì có lẽ là đang tắm vì hắn nghe tiếng nước chảy. Mặt hắn đỏ rực như vừa cắn phải tiêu và ăn phải ớt. Hắn đóng cửa cái rầm khiến người bên trong giật mình nhưng cũng không nghĩ gì nhiều mà tiếp tục chơi game. Hắn cố quên hết mọi chuyện, trở về đúng căn phòng của mình, vừa mở cửa đã nghe tiếng nước trong nhà tắm, có lẽ là anh đang tắm. Hắn ngồi xuống sắp đồ vào tủ quần áo, bên phải đã thấy đồ của anh thì chỉ còn bên trái là của hắn. Sắp đồ gọn gàng xong, hắn lấy một bộ đồ thoải mái để mặc. Đang ngồi trên giường bấm điện thoại thì anh từ nhà tắm bước ra, tóc vẫn còn nước nhỏ giọt, anh vẫn cũng chỉ quấn khăn tắm và nude ở trên như Tae. Phần trên của anh thì không rắn chắc như Tae, chỉ có bụng nước lèo. Hắn cảm thấy ngán ngẩm, lấy đồ đi tắm. Lát sau hắn trở ra với cái quần jeans ngắn, áo thun dài tay sọc trắng sọc đen, hắn vẫn thấy anh ngồi ở đõ, tóc vẫn còn ướt chỉ khác là đã thay bộ đồ khác, không còn là cái khăn tắm và nude ở trên nữa. Hắn nhìn tóc ướt mà thấy ứa gan, đi tìm máy sấy cắm điện và sấy cho hắn.
Hobi : Em lo cho anh đó sao?
Suga : Không, thấy khó chịu.
Hắn vừa sấy vừa vò nát tóc anh cho bỏ ghét.
- Phía bên phòng của anh và cậu -
Tae : Kookie à! Anh đói!
Kookie : Em xuống nấu đồ ăn cho.
Tae : Không!! Anh muốn ăn.
Kookie : Thì nấu đồ ăn rồi mới có ăn chứ!?
Tae : Anh muốn ăn em!
Kookie : Này! Đồ biến thái!! Đồ râm tặc!!
Tae : Em nhìn đi! Người ta chưa là vợ chồng mà đã làm rồi! Chỉ có mỗi mình. Em hông thương anh gì hớt!! - mặt phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi khoanh tay trước ngược quay lưng lại phía cậu.
Lúc này cậu cảm thấy mắc cười vô cùng! Tae lạnh lùng biến mất từ lúc nào rồi!! Chỉ còn lại Tae trẻ con này thôi. Thấy anh dỗi mà buồn cười, cậu cố nhịn để dỗ anh. Cậu xích lại, choàng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau.
Kookie : Này! Lại dỗi à?
Tae : ....
Kookie : Quay lại đây!!
Tae : ....
Kookie : Không quay đúng không?
Tae : ...
Kookie : Em cho anh 3 giây để quay lại. Không quay thì nhịn!
Cậu vừa dứt câu anh đã quay ngoắc lại. Mặt thì hớn hở cười toe toét.
Tae : Em cho anh ăn thật sao?
Kookie : Ừ..ừ. Chỉ lần này! Đến sau đám cưới mới có lần nữa hoặc không nếu anh cứ trẻ con thế này.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa phòng và Jin mở cửa ló đầu vào.
Jin : Hai đứa xuống ăn tối nè! Anh nấu xong hết rồi.
Tae : Thôi! Em ăn no rồi.
Kookie : Vâng! Tụi em xuống ngay, anh xuống trước đi.
Jin đóng cửa lại, Tae thì nhíu mày.
Tae : Vậy còn bữa ăn của anh?
Kookie : Để làm món phụ đi!
Cậu nói rồi kéo anh xuống dưới nhà. Mọi người cùng ăn tối, nói chuyện rôm rả. Đã lâu rồi Kim gia mới tràng ngập tiếng cười như hôm nay. Suga cùng Hobi dọn dẹp đống bát đĩa kia rồi cũng lên phòng.
Tae : Em đã sẵn sàng chưa yêu?
Cậu không nói gì chỉ gật đầu. Anh đẩy cậu nằm xuống giường, hôn lấy đôi môi ngọt như kẹo của cậu, khôn khéo tách hai hàm của cậu ra mà đưa lưỡi của mình tiến vào khoang miệng cậu, anh chiếm hết vị ngọt trong khoang miệng cậu, đến khi cậu thở một cách khó nhọc mới chịu rời xa. Anh hôn nhẹ xuống cổ cậu, những chỗ nào anh thích thì anh sẽ hút mạnh tạo ra những dấu hickey đỏ tím. Những nơi anh đi qua đều có những dấu đánh dấu chủ quyền của anh để lại. Anh cở bộ đồ vướng víu của cậu ra, xoa nắn nhẹ hay cặp đào trắng và mút lấy một bên nhũ của cậu. Cậu khẽ rên lên một tiếng khiến anh càng thèm khát hơn. Anh mút lấy mút để hai bên đầu nhũ rồi trở lại hôn cậu. Anh cũng cởi bỏ bộ đồ của mình ra, cởi luôn boxer để Tae nhỏ bật ra, căng cứng. Anh nhẹ nhàng xoa lấy Kookie nhỏ... ( đoạn còn lại mấy thím tự biên tự diễn nhé! Tui xin cắt tại đây ). Suốt buổi tối hôm đó, những tiếng rên, những tiếng da thịt chạm nhau phạch phạch cứ văng vẳng khắp phòng cậu. Do phòng của Suga, Hobi và Jin sát vách phòng của anh và cậu nên có thể nghe được tuy không rõ. Jin thì chẳng quan tâm, cứ thế nằm ngủ còn Hobi cũng thế, chỉ có hắn là ngượng chín mặt vì nhớ lại buổi tối của anh và hắn tuy hai người chưa làm gì nhau nhưng hắn vẫn cảm thấy ngượng. Hobi thấy anh thì mắc cười nhưng vẫn cố bình tĩnh
Hobi : Người ta là vợ chồng sắp cưới, làm chuyện xôi thịt là bình thường mà! Có gì đâu mà mặt em lại đỏ lên thế kia?
Suga : À...ừ....
Hobi : Hay là em cũng muốn??
Suga : À...ừ...
Hắn đang ngượng quá, cộng thêm tâm trí rối loạn nên không nghe rõ câu hỏi của anh, chỉ trả lời à ừ đại cho qua nào ngờ... Anh lao đến, đè hắn nằm xuống. Mặc dù hắn đã ra sức phản kháng nhưng do chính câu trả lời của hắn mà anh đã tuông xả. Đêm đó có hai cặp, hai phòng, chung vách và chung một chuyện. Chỉ tội cho Jin hyung vì phải nghe những tiếng đó ngày một rõ hơn. Sau bao nhiêu hiệp, cả hai chàng trai dũng mạnh nhìn hai người mình yêu đã ngủ thiếp đi vì mệt mà nói hai câu khác nhau.
Tae : Từ giờ em đã thuộc về anh! Chỉ của riêng mình anh!!
Hobi : Anh có thể bắt em về nhà được rồi em yêu.
|
Chap 12 - Sáng hôm sau -
Hôm nay Jin dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng trong khi những con sâu lười vẫn còn ngủ say giấc nồng. Jin lục lọi tủ lạnh một hồi rồi quyết định dùng trứng, thịt bò, cà rốt, rau và mì còn lại trong tủ lạnh để nấu món mì xào. Anh xào nấu và nêm nếm gia vị cẩn thận, món mì xào chính tỏa mùi thơm nức mũi. Nhìn đồng hồ đã là gần 8h rồi mà bọn nhóc kia vẫn chưa xuống, anh quyết định đi gõ cửa từng phòng để gọi bọn nhóc dậy. Đầu tiên là Jimin và Joon thì anh đến tận phòng kêu nhưng mà phòng của Hobi và Tae thì anh phải gọi điện thoại vì không muốn thấy bốn thân hình ấy. Anh lần lượt gọi cho cả hai và cùng một lời nói.
Tae/Hobi : Alo?
Jin : Mau thức dậy! Tắm rửa rồi còn xuống ăn sáng. Anh cho tụi mày 10 phút đấy.
Hai cặp kia nghe xong thì uể oải thức dậy.
- Phòng Tae và Kookie -
Cậu ngồi dậy một cách khó khăn, thắt lưng cậu đau nhói. Phần dưới cũng đau rát không kém gì. Anh thấy cậu khó nhọc liền đỡ lấy cậu, bế cậu vào phòng tắm. Hai người chung một bồn tắm, anh pha nước ấm vừa đủ, thêm chút tinh dầu cho cậu dễ chịu. Anh xoa nước nhẹ lên người cậu, vuốt từ từ xuống đến hoa huyệt thì nhẹ nhàng dùng tay lôi những thứ còn sót ở bên trong ra. Cậu khẽ nhăn mặt vì đau.
Tae : Em chịu khó chút nhé! Làm sạch rồi thoa thuốc là sẽ hết đau.
Kookie : Tại ai mà em đâu như vậy hả?
Tae : Em còn muốn nữa?
Kookie : Never!
Anh không nói nhìu, vẫn tiếp tục làm sạch cơ thể cậu sau đó quấn khăn tắm bế cậu ra giường, đặt cậu nằm xuống. Anh lau người khô cho cậu xong thì lấy từ ngăn tủ đầu giường ra một tuýp thuốc. Anh ngồi xuống tách hai đùi cậu ra, cậu cảm thấy ngại vì lần đầu có người nhìn vào chỗ đó của cậu nên vội lấy tay che lại.
Tae : Còn ngại gì nữa hả? Chẳng phải đêm qua anh đã thấy hết rồi sao?
Kookie : Ơ...ưm...
Tae : Mau! Anh thoa thuốc, thay đồ rồi còn xuống ăn sáng không là lại nghe rap thì rapper SeokJin đấy!
Cậu ngoan ngoãn nghe lời, thoa thuốc cho cậu xong, anh lấy cho cậu một chiếc áo thun dài tay màu đen có chữ Tae màu trắng in trên áo và một cái quần jeans trắng. Cậu vào trong thay đồ, anh thì thay ở ngoài. Lúc bước ra cậu vô cùng ngạc nhiên vì anh cũng mặc một chiếc áo màu đen và có chữ Kookie màu trắng. Hóa ra là áo đôi cơ đấy. Cũng chẳng quan tâm mấy, cậu cùng anh đi xuống dưới nhà thì thấy mọi người đã có mặt đầy đủ trừ hai con người nào đó.
Jin : Hai đứa kia vẫn chưa xuống sao?
Tae : Tụi em không biết?
Vừa ngồi xuống, Hobi từ trên lầu hớt hải chạy xuống. Miệng thì cứ không ngừng gọi " Tae! Tae! ".
Tae : What??
Hobi : Em có tuýp thuốc ấy không?
Mọi người ngớ ra sau câu hỏi của Hobi, chỉ có Jin hyung là hiểu.
Tae : Ấy là gì? Anh bị thương à? Có thuốc sát trùng trong tủ kính kia kìa.
Jin : Không phải đâu Tae. Ý Hobi là tuýp thuốc sáng nay em thoa cho vợ em đấy!
Cậu và anh hiểu ra. Nét mặt liền thay đổi gian xảo nhìn Hobi.
Tae : Anh vào phòng em, nãy thoa xong em vẫn còn để trên bàn.
Kookie : Lát nhớ kể em nghe nhé anh yêu!
Hobi : Rồi rồi! Anh lên đây kẻo lại nghe chữi. À lát anh với Suga ăn sáng sau nhé! Mọi người cứ ăn đi, đừng đợi.
Nói rồi chạy một mạch lên lầu để ba người kia cười khoái chí. Chỉ có Joon và Jimin ngây thơ vẫn chưa hiểu gì. Joon thì hoàn toàn không hiểu còn Jimin thì có được một chút. Anh chạy về phòng sau khi lấy tuýp thuốc. ( mọi chuyện lại diễn ra như của cặp kia, chỉ khác là không mặc áo đôi. )
Hobi : Còn đau không?
Suga : Không!
Hobi : Giận anh à?
Suga : Không!
Hobi : Anh xin lỗi mà...Là do em chứ bộ.
Suga : Ừ! Là do tôi.
Hobi : Đừng giận mà!!
Suga : Không giận! Lỡ sau này tôi có thai thì sao? Chắc anh sẽ chối bỏ nó chứ gì? Anh bỏ mặc ba con tôi chứ gì? Tôi hiểu đàn ông các người quá mà.
Hobi : Anh sẽ chịu trách nhiệm mà! Nếu không tin thì hôm nay đi làm giấy tờ đi, mai cưới.
Suga : Tôi tạm tin anh.
Anh chỉ biết cười khổ, có lẽ cuộc sống sau này của anh gặp khó khăn rồi đây. Cả hai xuống nhà ăn nốt bữa sáng. Hôm nay mọi người ở nhà để nghỉ ngơi vì còn mệt. Tae chợt nhớ cậu muốn đi Jeju nên nhắn tin hỏi từng người xem như nào.
- Tám xuyên vũ trụ - ( tất cả mọi người có trong này trừ cậu )
Jin : Úi giời! Khứa nào đặt tên nhóm đấy?
Tae : Em đấy! Bỏ qua chuyện tên nhóm đi!! Em muốn hỏi một chuyện.
Suga : Chuyện gì thế anh?
Hobi : Như trên
Joon : Giống trên
Jimin : Y trên
Jin : ...
Tae : Em thấy Kookie mệt mỏi quá nên muốn đưa cậu ấy đến Jeju chơi vài ngày.
Jin : Ý hay đó
Suga : Tae đẹp trai a~
Tae : Gì đây?
Suga : Cho em đi theo với~
Tae : Never never
Suga : Đi mà~
Hobi : E...hèm... Tôi còn sống.
Jimin : Haha! Sao mình thấy có nóng nóng nhỉ? Dù cách xa vẫn thấy nóng chắc bên đó còn nóng dữ hen?
Suga đã gửi một clip thoại : Mọi người cứu emmmm!!!!
Jin : Poor thằng bé!
Tae : Vậy là quyết định đi Jeju nha. Em sẽ tạo bất ngờ cho Kookie. Mọi người sáng mai thu dọn vali đi, em đặt vé rồi. 10h30 ngày mai, 5 ngày 4 đêm. Nhớ mang nhiều đồ nhé! Ít nhất là lắp đầy 1 cái vali to.
Jimin : Ầy! Nhiều đồ làm gì? Có phải định cư đâu?
Jin : Mày lại lên cơn hả Tae?
Tae : Em sẽ nói lịch trình của chuyến đi ngày mai. Nhớ mang đồ nhiều không thì coi chừng không có đồ mặc. Đem theo hai cái vali và một cái balo là ok.
Jin : ... Joon : ... Jimin : ...
Tae đang chuẩn bị tắt đèn thì *ting ting* là tin nhắn.
Pặc Chim : - Này Tae!
Vê Đao : - What??
Pặc Chim : - Mày định là cho Kookie bất ngờ?
Vê Đao : - Ừm. Sao??
Pặc Chim : - Tao cũng muốn làm cho Joon bất ngờ.
Vê Đao : - Vậy thì làm đi.
Pặc Chim : - Tao làm hơi ác tí, mày giúp tao hợp tác nhé.
Vê Đao : - Hợp tác như nào?
Pặc Chim : - Chỉ cần mày xui theo chiều gió. Thế thôi!!
Đã xem Vê Đao đã off 1 phút trước
- Sáng hôm sau -
Cậu bị tiếng soạn đồ làm cho thức giấc thì thấy anh đang ngồi cùng hai cái vali, một xanh lá và một xanh dương. Anh đang xếp đồ để bỏ vào vali. Cậu thầm nghĩ : " Anh đi đâu vậy? Đi đâu nhiều ngày lắm sao mà tận hai cái vali to!? Hay là...Anh tính bỏ mình đi sao...Không! Không thể nào!! " Suy nghĩ cậu chợt vụt tắt khi nghe tiếng anh
Tae : Em mau thức dậy đi. Vệ sinh cá nhân rồi ra xếp đồ phụ anh.
Kookie : Anh sắp đi đâu xa à?
Tae : Không! Cả bảy người cùng đi.
Kookie : Ừmm
Cậu và anh nhanh chóng xếo quần áo vào vali, quá trời quần áo luôn. Cứ như là chuẩn bị đi đến chỗ khác sống vậy. Cả hai xuống nhà thì thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách. Có tất cả là 7 cái vali to tướng cùng 5 cái balo to gần bằng.
Tae : Ok! Do sợ nói thì mọi người không rõ nên đã in ra giấy cho mọi người luôn rồi.
Anh đưa mỗi người một tờ giấy. Nôik dung của tờ giấy :
Sáng ( Ngày 20/x/xxxx ) - 10h30 : Chuyến bay đến đảo Jeju. Ở 5 ngày.
Sáng ( Ngày 26/x/xxxx ) - 9h45 : Chuyến bay đến Singapore. Ở 4 ngày.
Chiều ( 30/x/xxxx ) - 13h : Chuyến bay đến Nhật Bản. Ở 5 ngày.
Sáng ( 6/z/xxxx ) - 6h25 : Chuyến bay đến Việt Nam. Ở 3 ngày.
Mọi người đọc xong không khỏi hoang mang.
Tae : Đã đi chơi thì phải đi cho đã. Dù sao cũng đã nghỉ hè rồi. Đi về xong khoảng 1 tuần sau cũng là lễ tốt nghiệp của anh với Jimin rồi.
Mọi người vẫn còn ngơ ngác nhưng chân không điều khiển mà tự di chuyển ra xe, tay thì kéo theo vali và vai thì mang balo.
- Ở một nơi nào đó -
?? : Thưa cô! Bọn họ đã bắt đầu đi chuyến đi du lịch.
?!? : Được rồi! Cứ để bọn người đó đi chơi về rồi ra tay cũng chưa muộn.
?? : Vâng thưa cô.
?!? : Để tôi chóng mắt lên coi các người hạnh phúc được bao lâu. Chị à! Em nhất định sẽ giúp chị.
( Au : Sắp có biến! =]]] )
|
Chap 13 Cả đám bắt đầu chuyến đi chơi dài ngày của mình. Họ đến Jeju tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp, những món ăn ngon không thể chối từ và cả những khu vui chơi không thể thiếu nữa.
Tae đã gây bất ngờ cho Kookie rồi. Bây giờ là Jimin.
- Buổi chiều -
Sáng đã chơi đến kiệt sức nên mọi người đều trở về khách để nghỉ ngơi. Jimin bảo với nó là muốn ra ngoài đi dạo, hít thở không khí một chút. Nó cũng gật đầu. Từ lúc Jimin rời khỏi khách sạn đến giờ đã gần 1 tiếng rồi, nó thấy lo nên quyết định đi tìm. Ra đến quán cafe gần đó thì nó thấy Jimin đang để một cô gái ngồi trên đùi, tay anh còn vòng qua ôm lấy eo cô ta. Ở góc nhìn của nó thì rõ là Jimin và cô ta đang hôn nhau nhưng thật ra không phải vậy. Tim nó nhói lên, nó bật khóc và lặng lẽ chạy về khách sạn vì nó không muốn phá vỡ cuộc vui của anh. Nó gom hết quần áo vào vali, đặt vội một vé máy bay về Daegu ( lấy quê của Tae hihi ). Nó lặng lẽ kéo vali xuống và bắt chiếc taxi ra sân bay. Lúc đi ngang quán cafe thì anh vẫn ngồi đó nhưng là ngồi một mình và đang nói chuyện điện thoại.
Về phía Jimin. Anh nghĩ nó đã thấy cảnh đó và nó đã trở về phòng ngồi khóc rồi. Anh gọi cho Tae chuẩn bị bó hoa và nến đã được chuẩn bị trong phòng của Tae.
Tae : Alo? Jimin : Sao rồi? Tae : Hoàn hảo rồi! Lung linh lên luôn. Jimin : Rồi ok! Tao lên liền.
Anh đi về khách sạn, lên phòng gõ cửa kêu thì không nghe tiếng trả lời. Anh thầm nghĩ " Chắc khóc dữ lắm đây. Không thèm mở cửa luôn. " Anh mở cửa đi vào thẳng thì trước mắt anh là cảnh tượng mền gối lộn xộn, tủ quần áo thì mở toang, trống một nửa còn chiếc vali của nó thì biến mất. Anh vội chạy sang phòng Tae.
Jimin : TAEE! TAEEE!!!!
Tae : Gì thế? Ủa Joon đâu?
Jimin : Thằng bé đi đâu rồi!! Vali và quần áo của thằng bé mất tiêu rồi!!
Tae : Trời ạ! Bày trò này làm gì!! Mau đi gọi mọi người tập trung tại phòng của tao đi.
Jimim chạy đến gõ cửa kêu ba người còn lại. Ai cũng đang ngủ thẳng cẳng nghe anh nói xong đều bật dậy 180° chạy sang phòng Tae.
Jin : CHUYỆN NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO? - Jin tức giận quát lớn vì nó vốn là đứa em anh yêu thương nhất.
Tae : Anh bình tĩnh đi.
Jimin : Em xin lỗi.. Thật ra em chỉ muốn tạo bất ngờ cho Joon...
Kookie : Điện thoại của Joon không gọi được!!
Jin : MÀY MAU ĐI TÌM THẰNG BÉ VỀ CHO ANH! NẾU THẰNG BÉ MÀ CÓ SẢY RA CHUYỆN GÌ THÌ ANH MÀY BẤT CHẤP CẢ MẠNG SỐNG ĐỂ GIẾT CHẾT MÀY ĐẤY. - Jin túm lấy cổ áo anh mà quát, hắc tuyến nổi đầy.
Jin thật sự bây giờ đang rất tức giận. Mọi người cũng sợ không kém gì Jimin. Tae đặt vé cho chuyến bay về Seoul gấp. Từ lúc rời khỏi khách sạn, ra sân bay đến lúc về đến nhà của Tae thì không ai chịu nói lời nào. Mọi người đang rất lo cho cậu.
- Ở một nơi nào đó -
?? : Thưa cô chủ Unbee!
Unbee : Có chuyện gì?
?? : Một trong những người đó đã bay về Hàn nhưng không phải Seoul mà là Daegu.
Unbee : Là ai?
?? : Dạ thưa cô, là thiếu gia út của Kim gia, Kim Namjoon.
Unbee : Tốt. Con mồi đầu tiên đã tự hiến xác. Mau bắt lấy nó rồi đem về cho ta.
(Do nhân vật phản diện nên tui không giới thiệu nhé )
Ở phía của mọi người thì đã chia nhau đi tìm nó. Tìm ở khắp Seoul nhưng vẫn không biết được một chút tung tích nào.
- 7h tối tại Kim gia -
Tae : Aizzzz! Tìm khắp Seoul rồi mà vẫn không thấy! Em ấy có thể đi đâu được chứ?
Suga : Hay là Joon không ở Seoul mà là nơi khác hoặc nước khác!?
Tae : Nó làm gì có quen biết người nào ở nước ngoài đâu!
Kookie : Có lẽ có nơi chúng ta vẫn chưa tìm đó!
Cả đám : Ở đâu?
Kookie : Có lẽ là Daegu và Busan.
Tae : Phải rồi!!! Nhà ngoại của anh ở Daegu.
Jin : Còn nói gì nữa. Mau kêu người đi tìm thằng bé.
Bỗng có một tin nhắn gửi đến điện thoại của Tae.
Tae : Cái đéo gì vậy?
Kookie : Sao thế anh?
Tae : Có một tin nhắn gửi đến số của anh với nội dung là : " Em mày nó vẫn còn khỏe mạnh,yên tâm đi. Tao chưa làm gì nó đâu chỉ là tao không biết nó có cầm cự được bao lâu nữa thôi. "
Jin : Vậy là thằng bé đã bị bắt cóc.
Hobi : Đây không phải là bắt cóc tống tiền mà là bắt cóc nhầm mục đích trả thù.
Jimin : Mày mau gọi cho số đó thử đi.
Tae : Ok!
Anh gọi cho số máy đó, sau một hồi chung là tiếng nói của một cô gái vang lên, giọng lạnh như băng. Anh mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe.
?? : Xin chào! Tae : Cô muốn gì? Sao lại bắt em trai của tôi!? ?? : Haha! Muốn gì à? Tao nói tao muốn mạng người đó! Mấy người có dám nộp mạng không? - giọng cô ta giễu cợt. Tae : Cô là ai? Cô dám làm gì tổn hại đến tôi thì tôi sẽ không để cô yên đâu. ?? : Muốn biết tôi là ai à? Tôi là HAN UNBEE. Mấy người nhớ ra chưa? *Tút...tút...* - Cô ta nói xong cúp máy.
Suga : Họ Han sao? Họ này nghe rất quen...
Tae : Anh cũng thấy vậy! Mà không nhớ ra là ai.
Kookie : Em...nhớ...ra...rồi....
Suga : Là ai vậy?
Hobi : Em mau kể đi!!
Jin : Nói nhanh!!
Tae : Jin hyung! Anh bình tĩnh đi.
Kookie : Theo em nghĩ...Đây có lẽ là chị hoặc em của Han Unna...
Tae : Ý em là....
Kookie : Phải! Chính là cô gái lần đầu em gặp anh. Unna, Unhee và Unbee, ba người họ chính là chị em ruột....
Suga : Nhưng sao họ lại phải trả thù chứ? Chẳng phải do họ gây sự trước hay sao?
Jimin : Mấy tuần nay anh không còn nghe tin tức gì của Unna nữa cả. Nhờ người đến nhà cũng chỉ thấy khóa cửa. Hỏi thầy hiệu trưởng thì thầy bảo đã xin rút hồ sơ và nộp đơn thôi học.
Jin : Thôi mau về Daegu cứu Joon đi.
Cả bọn lên xe về Daegu. Lúc này Jin mới nhớ ra cái kính áp tròng mà Joon đeo có gấn thiết bị định vị nên lần mò theo đó thì tới được một căn nhà hoang sau dãy núi cao. Jin cũng đã gọi thêm người nhưng bảo họ phải tấn công vào bao vây trong im lặng, tránh để đánh thức người bên trong. Tae nghiêm túc đi đến gõ cửa. Nghe tiếng động, bọn tay sai cầm súng chỉa ra ngoài, từ từ ra mở cửa.
Unbee : Là đứa nào?
Gã : Là Taehyung thưa cô.
Unbee : Lại có con mồi tự hiến xác rồi. Mau đem nó vào đây!
Hai gã lôi anh vào. Trước mắt anh là cảnh tượng Joon đang nằm dưới đất, tay chân bị trói lại, còn có vài vết bầm và máu trên khắp cơ thể. Nhìn mà xót vô cùng.
Tae : Cô mau thả thằng bé ra. Tôi sẽ thế mạng cho nó!
Unbee : Tao không cần mạng của mày! Tao cần mạng của con vợ mày.
Tae : Không!
Vừa dứt lời anh đã bị đánh ngất đi. Lúc đó tất cả cùng xông vào.
Unbee : Ái chà! Tao chỉ cần một cái mạng thôi nào ngờ 6 cái mạng kia cũng tự dâng hiến haha. Được thôi! Thích thì tao chiều.
Bỗng từ bên ngoài và xung quanh có những người của Jin ập đến, chỉa súng vào ả ta.
Unbee : Oh! Được lắm! Hãy chờ xem.
Dứt lời! Ả ta quăng những trái bom khói xuống đất, toàn bộ căn nhà bị bao phủ mịt mù bởi khó. Lúc khói tan biến hết thì ả ta cũng đã biến mất.
Jimin : Đáng ghét!
Suga : Ả ta không phải dạng vừa đâu.
Hobi : Đúng đó. Từng thao tác rất chuyên nghiệp.
Cả đám chạy lại đỡ Joon và Tae lên, cởi trói cho Joon. Tae từ từ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.
Tae : Kookie đâu? Cậu ấy đâu rồi?? Jungkook đâu??
Jin : Đúng rồi! Jungkook đâu??
Suga : Em không biết! Không lẽ...
Tae : Chính cô ta đã bắt Kookie đi!!
Hobi : CÔ TA MÀ LÀM GÌ KOOKIE NHẤT ĐỊNH KHÔNG HOSEOK TA ĐÂY KHÔNG NGẠI CHÉM ĐỨT ĐẦU CÔ TA.
Tae : ĐỂ TÔI BẮT ĐƯỢC CÔ THÌ NHẤT ĐỊNH CÔ PHẢI CHẾT.
(Au : Huhu :< viết chưa được gắt và thú vị, gây cấn cho lắm :< )
|
Chap 14 Mọi người đưa Joon và Tae trở về nhà ngoại của anh em họ Kim. Căn nhà theo kiểu truyền thống, nhỏ gọn và đơn sơ vì ông bà vốn không thích cầu kì, chỉ thích đơn giản, mộc mạc. Ông bà tuy đã già nhưng sức khỏe vẫn còn ổn lắm. Sáng thì bà đi chợ về nấu cơm, ông thì chăm sóc cây kiểng. Thấy cả đám về chơi, ông bà vui lắm nhưng thấy hai đứa cháu trai cưng bị thương thì xót vô cùng. Nhà thuốc của ông và cháo của bà mà vết thương đã không còn đau nữa, cơ thể cũng khỏe hơn nhiều.
Bà : À mà bà nghe nói trong ba đứa có một đứa sắp lấy vợ rồi phải không ?
Jin : Dạ vâng thưa bà! Là thằng Tae đó.
Ông : Chà!! Thằng như nói không sớm thì muộn cũng có người hốt.
Bà : Vậy cháu dâu mà đâu rồi?
Jin : Dạ...
Tae : Vợ con hôm nay phải về thăm ba mẹ nên không đi cùng được ạ.
Bà : Ừm! Sau này nhớ dẫn cháu dâu về cho bà coi nhé!
Tae : Vâng ạ.
Đợi anh và nó khỏe hơn rồi mới diện dối một lí do nào đó để rời khỏi và bắt đầu đi tìm cậu. Một lần nữa, họ lục tung cả đất nước để tìm cậu, mọi ngõ ngách đều không bỏ sót chỗ nào. Chiếc ốp lưng của cậu có định vị nhưng xui xẻo thay là hôm nay cậu đi vội nên không mang theo ốp lưng. Trời đã chập tối, mọi người mệt lã lời trở về nhà của anh. Hỏi có ai tìm ra cậu chưa thì đều chỉ là cái lắc đầu nhẹ nhàng và mệt mỏi đến từ mọi người. Dù có ra sao anh vẫn sẽ cố để tìm cậu, anh không thể để mất cậu một cách dễ dàng như vậy. Một tuần đã trôi qua, anh đã tìm cậu ròng rã suốt 1 tuần trời. Anh bây giờ xanh xao lắm, gầy đi nhiều vì anh ăn uống không đầy đủ. Làm sao mà anh nuốt nổi trong khi không biết cậu ở đâu, bây giờ ra sao, như thế nào. Anh như chết dần chết mòn nếu sống thiếu cậu thêm vài ngày nữa. Nguồn sống của anh...phải, chính là cậu. Người đã khiến anh thích thú từ cái nhìn đầu tiên. Người đã khiến anh rung động trước bao cô gái xinh đẹp khác. Người khiến anh chỉ muốn người đó là của riêng mình. Người đó chính là cậu, chỉ mình cậu, duy nhất là cậu và không ai có thể thay thế vị trí của cậu cả.
Jin : Tae à...Em hãy ăn chút gì đi. Kookie mà biết em như vậy thằng bé sẽ buồn lắm đó.
Tae : Em không muốn ăn đâu...Anh mang xuống đi.
Jin bất lực bước ra bên ngoài mà thở dài. Suốt một tuần nay, anh cứ đi tìm cậu từ sáng sớm đến tối muộn mới về, có hôm thì còn say xỉn. Ép lắm mới chịu ăn được 2 3 muỗng cháo. Những món anh từng rất thích trước đây Jin đều nấu hết nhưng không có món nào anh chịu chạm tới dù chỉ một cái nhìn còn không nói chi là một muỗng hay một miếng.
Suga : Anh ấy lại không chịu ăn à?
Jin : Ừm.
Hobi : Cứ tình trạng này thằng bé ngã bệnh mất.
Jin : Chắc phải gọi điện cho cô ta thôi.
Jimin : Làm như vậy được sao?
Hobi : Anh có số của cô ta?
Jin : Lúc cô ta gọi lần đầu đấy. Hi vọng số đó vẫn còn.
Lúc kiếm trong điện thoại Tae một hồi thì anh cũng thấy được số điện thoại đó, liền nhấn gọi thử.
?? : Alo? Jin : Có phải là Unbee không? ?? : Haha! Ôi trời! Anh chịu tìm đến tôi sao? Jin : Cô nói đi! Cô đang bắt Jungkook ở đâu? Unbee : Nó chết rồi. Jin : CÔ IM ĐI ! Unbee : Không tin sao? Được, nếu không tin thì ngày mai hãy đến jk, đường c. Đi vào 500m sẽ thấy một điều bất ngờ đó. Haha! *Tút...tút...*
Cô ta cười giễu cợt rồi cúp máy.
Jin : Mẹ kiếp!
Suga : Sao vậy anh?
Hobi : Cô ta nói gì?
Jin : Cô..ta...nói Jungkook....
Joon : Jungkook sao anh??
Jin : Jungkook...đã ch...chết rồi...
Cả bọn : CÁI GÌ???
Suga : Không! Em không tin đâu!! - hắn bật khóc, Hobi vội ôm lấy hắn vào lòng.
Jin : Cô ta nói nếu không tin thì đến địa chỉ cô ta đưa. Sẽ có bất ngờ...
Jimin : Chúng ta có nên đi...?
Jin : Để anh hỏi Tae...xem sao!?
*Cạch*
Tiếng cửa phòng mở ra, Jin bước đến ngồi cạnh cậu với đôi mắt u buồn và vẻ mặt lo lắng.
Jin : Tae! Em phải bình tĩnh nghe anh nói nhé.
Tae : Anh nói đi...
Jin : Anh vừa gọi cho cô ta, cô ta nói...
Tae : Nói như nào...?
Jin : Kookie đã chết rồi... Anh không tin nên ngày mai chúng ta sẽ đến địa chỉ cô ta gửi. Em có đi cùng không?
Tae : CÔ TA NÓI DỐI ĐÓ!! KOOKIE CỦA EM KHÔNG CHẾT ĐƯỢC ĐÂUUUU!
Anh nói lớn rồi bật khóc, Jin ôm anh vào lòng, xoa lưng trấn tĩnh anh.
Jin : Vậy mai em đi cùng tụi anh nhé!
Tae : Ừm.
- Sáng hôm sau -
Cả bọn theo địa chỉ cô ta đưa mà đến với một nơi có rất nhiều ngôi mộ... Đi vào khoảng 500m như lời cô ta nói. Trước mắt họ là một ngôi mộ trắng tinh, nhìn màu sơn còn rất mới. Trên mộ có cắm những bông hoa baby trắng... Nhìn kĩ vào tấm hình, đó chính là...Han Unnna. Mọi người rất sốc. Trước khi đến đây, họ cứ nghĩ ngôi mộ đó sẽ là cậu nhưng không phải. Người đó chính là Unna. Unbee từ xa đi tới cùng một tên tay sai dẫn theo cậu đang bị trói tay bằng sợi xích sắt. Cậu xanh xao, hốc hác không kém gì anh, quần áo thì te tua. Cô ta đi đến trước ngôi mộ trước sự chứng kiến của cả đám, thắp một nén nhang cùng câu nói.
Unbee : Chị à! Hôm nay sẽ là ngày chị được mỉm cười. Yên nghỉ chị nhé!
Vừa dứt câu, cô ta đứng dậy, quay lại rút súng ra chỉ về phía cậu đang bị trói ở gốc cây cần ngôi mộ.
Tae : Cô mau bỏ súng xuống!!
Unbee : Haha! Anh nghĩ tôi nghe lời anh sao? Anh yêu nó hả? Được thôi! Yên tâm đi, tôi sẽ cho anh đi theo nó nhưng là theo ở địa ngục.
Jin : Chúng tôi có thù hằng gì với cô?
Unbee : Phải! Các người không có thù hằng gì với tôi nhưng hai người này thì có. Chính họ đã gây ra cái chết thảm thương cho chị tôi. Anh biết chị tôi yêu anh đến cỡ nào mà? Suốt 3 năm qua, chị tôi luôn có theo đuổi anh, tỏ tình, quan tâm chăm sóc anh không biết bao nhiêu lần nhưng đều bị anh từ chối và phũ nhận. Chị tôi chấp nhận hi sinh vì anh. Còn anh? Vừa gặp người mới là bỏ quên chị tôi, còn sỉ nhục chị tôi trước mặt mọi người. Tại anh và nó! Tất cả là tại hai người nên chị tôi mới phải bị tai nạn giao thông mà chết. Chị tôi hi sinh vì anh quá nhiều mà tại sao anh không thèm đáp trả vậy? Ba chị em tôi sống có nhau từ nhỏ, bây giờ chỉ tại anh và nó mà tôi với em gái tôi mấy đi người chị cả. Người luôn yêu thương và bảo vệ chúng tôi. Mọi thứ bây giờ kết thúc được rồi. Chị à! Hãy yên nghĩ chị nhé! Em mãi yêu chị, HAN UNNA. * Pằng * * Pằng *
Hai tiếng súng phát ra cùng một lúc. Một tiếng là súng của Unbee và tiếng súng còn lại là của đội cảnh sát. Kookie và cô ta ngã xuống cùng một lúc, cô ta bị bắn ngay tim, chết tại chỗ. Cậu thì bị bắn ngay vai, ngất xỉu.
Tae : JEO JUNGKOOKKKKKKKK
Anh gào thét tên cậu, lao đến ôm lấy cậu nằm bất động.
Tae : Kookie à!! Anh đây! Em không được ngủ, mau mở mắt ra nhìn anh đi!! Kookie à!!! Em không được bỏ anh đâu!! AI ĐÓ LÀM ƠN MAU GỌI CẤP CỨU ĐII
Cậu được đưa đến phòng cấp cứu. Mọi người ở ngoài không khỏi lo lắng, người như muốn chết đi chính là anh. Jin ôm anh vào lòng, trấn tĩnh anh.
Jin : Không sao đâu Tae! Thằng bé chắc chắn sẽ không sao đâu!!
Chừng 1 tiếng sau, đèn phòng cấp cứu đã tắt. Bác sĩ từ bên trong bước ra
Bác sĩ : Cho tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?
Tae : Là tôi!
Bác sĩ : Tình trạng hiện tại của cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi không đảm bảo cậu ấy sẽ hồi phục hoàn toàn. Cậu ấy vẫn còn rất yếu do bị bắn trúng ngay bả vai và bị tác động mạnh vào cơ thể như đánh đập đã gây ra tổn thương đến xương sườn cùng một số nơi khác nên có thể ra đi bất cứ lúc nào, mọi người hãy chuẩn bị tâm lí. Tôi cũng xin nói luôn là cậu ấy đã mang thai 2 tuần nhưng rất tiếc, đứa bé đã không còn nữa. Cậu ấy đang ở giữa của sự sống và cái chết. Hãy giúp cậu ấy trở về bằng tình yêu thương. Tôi xin phép!
Nói rồi bác sĩ bỏ đi để lại mọi người đứng ngơ ngác, họ gần như suy sụp. Tae gần như rơi vào tuyệt vọng và sợ hãi...
|