Fanfic VKook | Chỉ Cần Có Em Là Đủ!
|
|
[VKook] Chỉ Cần Có Em Là Đủ! @Nami
Giới Thiệu Xin chào ! Welcome to my fic ❤
❗ Truyện Sẽ Có Nội Dung Gây Phản Cảm Và Ức Chế. Cân Nhắc Kĩ Trước Khi Đọc ❗
✔ Có Thể Comment Góp Ý ✔
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ
- Giới thiệu - - Kim Taehyung ( Tae ) : 20 tuổi, con trai của chủ tịch tập đoàn KV lớn nhất đại Hàn, đồng thời là tổng giám đốc tương lai của tập đoàn. Sở hữu ngoại hình đẹp trai, cool ngầu. Gương mặt không góc chết.
- Jeon Jungkook ( Kookie ) : 18 tuổi, con của một gia đình khá giả. Từ nhỏ đã sỡ hửu một vẽ đẹp thuần khiết. Học rất giỏi.
- Cùng một số nhân vật khác -
|
Chap 1 : Chạm Mặt - Một ngày mới bắt đầu tại Jeon gia -
*Reng...reng...reng...* Tiếng chuông báo thức buổi sáng của Kookie liên tục kêu inh ỏi để đánh thức cậu dậy.
Kookie : Oaa...Lại phải chuẩn bị đi học. - Vươn vai, ngáp một hơi rồi lọ mọ đi vào nhà tắm để vscn
Sau khi vscn sạch sẽ xong, thay đồng phục xong, đầu tóc chải gọn gàng xong, cậu vác cặp xuống nhà và ngồi vào bàn ăn sáng. Cậu từ từ thưởng thức miếng sandwich trứng một mình vì ba cậu đã ăn trước và đi đâu đó rồi, mẹ cậu chuẩn bị bữa sáng cho cậu xong cũng đi luôn. *Bíp...bíp* Vừa ăn sáng xong chuẩn bị đứng dậy thì đã nghe tiếng còi xe inh ỏi ngoài cửa. Cậu lấy hộp sữa chuối bỏ vào cặp rồi ra ngoài mang giày, mới bước chân ra khỏi cửa đã nghe tiếng càm ràm của Suga.
- Min Yoongi ( Suga ) : 18 tuổi, bạn thân của Kookie. Hai người họ chơi với nhau từ năm đầu cấp hai đến năm nhất đại học. Do nhà Suga giàu có và có uy quyền nên lúc nào Suga cũng được sắp lớp học chung với Kookie. Tính của Suga lạnh lùng, cool ngầu nhưng lại rất yêu thương Kookie.
Kookie vẫn bình thản như không có gì xảy ra vì sáng ngày nào cậu chả thấy cảnh này. Cậu mở cửa ngồi vào xe, Suga thấy vậy cũng ngồi vào trong và đóng cửa mạnh tay, Suga tưởng chừng cậu sẽ giật mình nhưng không, hắn sai rồi, cậu rất bình thản là đằng khác.
Suga : Bộ sáng nào mày không bắt tao chờ là mày ăn sáng không ngon à ? - Hậm hực lườm Kookie
Kookie : Tao nào dám chứ. Do mày tới sớm thôi, chẳng phải tao bảo 7h hãy đến sao? Mày đến 6h55 làm gì rồi lại bấm còi xe inh ỏi trước cửa nhà tao!! - Cười trêu Suga
Suga : Mày quá đáng vừa thôi! Tao có ý tốt, sợ mày chờ lâu nên tao mới tới sớm chứ bộ. - Ra vẻ mặt giận dỗi
Kookie : Rồi rồi, tao sai. Lát ăn trưa tao bao ok!? - cười bất lực nhìn cậu bạn đang giận dỗi kia
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng trước cổng trường, hai người bước xuống khiến bao trái tim rụng rời vì vẻ đẹp hoàn hảo ấy. Có rất nhiều cô gái đã tỏ tình nhưng đều bị cả hai từ chối vì đơn giản họ không thích con gái. Hai người đi lên lớp, vào chỗ ngồi. Ngồi được một lúc thì Suga đang lướt lướt điện thoại lại quay sang vỗ vai cậu đang nằm dài trên bàn mà ngủ
Suga : Êi mày ! Sáng nay Kim tổng lại bị đám nữ sinh vây quanh nè !! Trên diễn đàn của trường có quá trời hình luôn nè.
Kookie : Kim tổng là ai?? - bộ mặt ngái ngủ ngơ ngác hỏi Suga
Suga : Thì là Taehyung đấy, tiền bối năm 3 đấy!!
Kookie : À! Ủa mà có liên quan gì đến tao đâu???
Suga không trả lời mà cắm mặt vào điện thoại tiếp, cậu thì cũng tiếo tục giấc ngủ của mình. Thời gian cứ thế trôi qua đến lúc ăn trưa.
Suga : Mày còn nhớ lời hứa không đấy? - lườm cậu
Kookie : Nhớ mà nhớ mà! Yên tâm đi. Mày xuống căn tin lấy chỗ với đồ ăn trước đi, tao đi vs rồi xuống sau.
Suga : Ok thôi!! - chạy nhanh xuống căn tin
Do nvs của tầng 1 và 2 đông quá nên cậu mới lên tầng 3 ( tầng 3 là của sinh viên năm 3 ). Rửa tay xong, cậu quay ra thì vô tình đụng phải một người con trai. Cậu ngước lên nhìn anh ta, thì ra là Taehyung, hot boy của trường. Bỗng nhiên cô gái đi sau anh ta xông lên, dùng tay tát vào một bên má cậu khiến nó ửng đỏ và in rõ năm dấu tay
Cô ta : Mày có mắt không thằng kia, đi đứng kiểu gì mà dám đụng vào chồng tao thế hả ? - cô ta quát lớn
Cậu thầm nghĩ " Vợ? Chưa bao giờ nghe anh ta hay ai nói về việc anh ta có vợ, kể cả trên diễn đàn cũng không thấy tin tức nào. Chắc lại tự xưng thôi haha " Cậu ngước lên nhìn ả ta, cười khinh bỉ
Kookie : Vợ? Cô nói cô là vợ anh ấy??
Cô ta : Phải đó thì sao!? - ả ta vênh mặt
Kookie : Bằng chứng đâu cô bảo cô là vợ anh ta?
Ả ta nghe vậy, nhanh chóng khoác lấy tay Tae, giọng và nét mặt thay đổi 180°
Ả ta : Taehyung à!! Hãy nói cho con nhỏ đó biết em là gì của anh đi!! - lắc lắc cánh tay của Tae
Bây giờ Taehyung mới chịu lên tiếng
Tae : Diễn đủ rồi! Cô thôi ngay mấy trò này trước mặt tôi đi. Muốn biết cô là gì của tôi? - giọng lạnh lùng
Ả ta : Phải! Em muốn biết!!
Tae : Là một món đồ chơi, thích thì chơi, không thích thì vứt. Thế thôi. - nói xong anh đẩy ả ta ngả ra sau rồi vẻ mặt lạnh băng đi về phía trước
Kookie : Woaa!!! Thì ra là vậy. Chị đừng nên tự cao nữa chị gái à! Cái tát này của chị, em nhất định sẽ trả. Để xem tên gì nào... A...thì ra là Han Unna. Tên đẹp mà sao người không đẹp vậy chị? - Cậu nhìn vào cái bảng tên in trên áo ả ta, cười khinh bỉ rồi quay đi.
Cậu xuống tới căn tin thì nhìn thấy bản mặt khó ưa của Suga. Cậu biết thế nào hắn cũng càm ràm nên vừa ngồi xuống, cậu đã tranh nói trước, cậu kể hết toàn bộ sự việc cho Suga nghe. Hắn giơ ngón cái trước mặt câu kèm theo câu nói
Suga : Woaaa! Jungkook nhà ta hay thật nha. Không tin được!!
Kookie : Tao thấy bình thường, mày đừng làm lố như vậy
Suga cười hì hì, nhìn moe hết chỗ nói.
_____________________________________
|
Chap 2 : Chạm Mặt Lần 2 Buổi chiều sau khi tan học, cậu trở về nhà. Vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách để uống nước thì cậu thấy tờ giấy nhỏ được dán trên bàn.
" Jungkook à! Ba mẹ phải đi công việc ở nước ngoài một thời gian. Con ở nhà tự chăm sóc bản thân nhé. Con đừng lo vì có Hobi ở nhà cùng con nữa, còn nếu muốn, con có thể đến nhà bạn sống. Ba mẹ sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Yêu con !! "
Kookie : Haizzz...lại phải ở nhà một mình. Cái gì mà Hobi ở nhà cùng chớ !? Sáng sớm gà chưa gáy, mặt trời chưa mọc là ổng đã lái xe đi rồi, tối thì người ngủ hết, trăng lên tới đỉnh ổng mới mò về. Thời gian ổng ở nhà chắc 2 hay 3 tiếng gì đó quá! - cậu càm ràm về ông anh của mình
Hobi nãy giờ đứng ở cầu thang nghe hết từng lời cậu nói. Rõ từng chữ một, không thiếu sót chữ nào
Hobi : E hèm!! Nói xấu anh trai mình như vậy mà coi được à ? - hàng chân mày nhíu lại nhìn Kookie
Kookie : Ôi mẹ ơii !!! Này ! Anh là ma, người hay thánh vậy ? Mới nhắc là xuất hiện, nhưng xuất hiện kiểu đó chả khác nào hù chết người ta!! - Cậu giật mình, lườm ông anh
Hobi : Đưa ba mẹ ra sân bay, thấy không có chuyện gì nên về nhà ngủ. Tính xuống uống nước thì vô tình nghe được những lời " TỐT ĐẸP " của em trai gửi tặng cho. - vừa nói vừa đi vào trong bếp uống nước, không quên nhấn mạnh chữ tốt đẹp.
Kookie : Em có nói xấu anh bao giờ. Em thương anh còn không hết haha!! Thôi, em không ở nhà đâu, ở nhà chán lắm. Em sang nhà Suga ở.
Hobi : Là nhà của cậu bé đáng yêu đó đó hở ? - vẻ mặt hớn hở
Kookie : Nè nè!! Tém tém lại. Anh mà đụng đến Suga là em cho anh ăn cơm ở chùa luôn đấy nhé. - lườm Hobi
Hobi : Rồi, biết rồi! Em đi mạnh giỏi nha em yêu. Hẹn ngày gặp lại. - vừa nói vừa vẫy tay và đi thẳng lên lầu.
Kookie : Đồ hám sắc bỏ em, hứ!! - cậu nói rồi lên phòng bỏ quần áo vào vali
- Jeon Hoseok ( Hobi ) : 24 tuổi, anh trai Kookie. Hiện là tổng giám đốc tập đoàn J. Rất hay chọc ghẹo Kookie nhưng vẫn rất yêu thương cậu, đương nhiên là sau ba mẹ và trước Suga rồi. Anh có một chút xíu tình cảm với lại Suga.
Cậu tắm rửa sạch sẽ. Kookie chọn chiếc áo phông màu đen, quần jeans đen, đôi giày và chiếc mũ lưỡi trai là màu trắng. Cậu kéo vali ra trước cổng nhà và bắt một chiếc taxi. Cậu ngồi bên trong mà nhìn ra ngoài cửa ngắm phong cảnh mùa thu của thành phố Seoul tuyệt đẹp. Chẳng mấy chốc chiếc taxi đã dừng trước cửa của một căn biệt thự rộng lớn nằm trên con đường Y. Cậu kéo chiếc vali lại gần cửa, nhấn vài hồi chuông.
*Píng..pong...*
?? : Xin chào ! Ồ Jeon thiếu gia. Cậu đến đây để gặp thiếu gia Min phải không ? - dì quản gia nhẹ nhàng cúi chào và hỏi
Kookie : Dạ vâng ạ! Cho con gặp Suga đi ạ!!
QG ( quản gia ) : Cậu vào nhà đi để tôi đi gọi thiếu gia.
Kookie : Dạ vâng
Cậu bước vào phòng khách. Thật sự nó rất rộng, cậu đến đây không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ nghỡ ngàng như lần đầu mới đến. Cậu vừa vào thì thấy ông bà Min đi xuống, ở phía sau là một người đàn ông đang kéo hai chiếc vali.
Kookie : Con chào cô chú ạ! - cậu lễ phép cuối đầu chào
Bà Min : Kookie đó hả con. Con sang chơi với Suga à? - ân cần hỏi
Kookie : Dạ, do ba mẹ con đi công tác rồi. Con ở nhà một mình cũng buồn nên con tính sang đây xin cô chú cho con ở cùng với Suga ạ.
Ông Min : Con cứ coi như đây là nhà thứ hai của con vậy. Ta cũng xem con như là đứa con trai mà. Con cứ tự nhiên
Bà Min : Phải đó. Hai ta phải đi công tác ở Pháp vài tháng. Để Suga ở nhà ta không yên tâm. May quá, có con sang chơi ta đỡ lo rồi. Thôi ta đi vì sắp đến giờ bay rồi.
Kookie : Dạ cô chú đi cẩn thận - cúi đầu chào
Sau khi chiếc xe đã khuất, cậu đi lên phòng của Suga thì thấy hắn đang ngồi chơi game.
Kookie : YAHHH! MIN YOONGI! MÀY ĐỂ TAO Ở DƯỚI NHÀ CHỜ TRONG KHI MÀY Ở ĐÂY CHƠI GAME À?? - cậu hét lên khiến Suga giật mình mà quăng luôn cái tay cầm.
Suga : Hơ hơ!! Tao quên, tao xin lỗi tại game đang lúc gây cấn nên tao không xuống được hihi!! - hắn cười tỏ vẻ ngây thơ
Suga : Mà mày qua đây làm gì ấy ?
Kookie : Ba mẹ đi công tác - Ở nhà một mình - Chán - Qua đây ở vài tháng. Thế thôi!! - nói ngắn gọn xong cậu lấy lon coca còn dở của Suga uống một hơi
Suga : Ồ ra vậy!! Phòng mày đối diện phòng tao ấy. Ba mẹ tao cũng đi công tác rồi, ở nhà tha hồ quẩy. Mày sắp xếp đồ đi rồi đi chơi.
Kookie kéo vali qua phòng đối diện, căn phòng có màu chủ đạo là màu xanh da trời, mọi thứ sắp xếp rất gọn gàng. Chiếc giường kingsize được đặt ở giữa. Trên cái tủ đầu giường và bàn học còn có cả hình của cậu và Suga. Vốn dĩ căn phòng này là được chuẩn bị riêng cho cậu, cứ nghĩ nó là phòng của khách nhưng không, nó là căn phòng dành riêng cho cậu. Dù cậu không hay ở nhưng căn phòng vẫn được dọn dẹp rất gọn gàng và sạch sẽ. Sắp xếp đồ xong cũng đã là 7h tối, cậu cùng Suga đi ăn mì tương đen ở một quán rất ngon và nổi tiếng. Sau đó cả hai đi ra bờ sông Hàn ngắm cảnh và hít thở khí trời. Cậu đi mua nước cho cả hai. Vừa từ cửa hàng tiện lợi đi ra, cậu vô tình va phải một người. Người đó chính là Taehyung.
Tae : Cậu không sao chứ?
Kookie : Tôi không sao! - cậu đứng dậy, cầm lấy hai chai nước, giọng nói này rất quen, cậu ngước lên nhìn thì thấy được gương mặt không góc chết của anh.
Kookie : Anh là Kim Taehyung?
Tae : Phải. Cậu là ai? - nhíu mày nhìn Kookie
Kookie : Tôi là Jeon Jungkook, người đã va phải anh hồi sáng ở nvs.
Tae : Thì ra là cậu. Chắc cậu cũng giống mấy đứa con gái phiền phức kia thôi. Bị vẻ đẹp của tôi làm cho mê mệt nên mới giả vờ trước mặt tôi. Không biết là vô tình hay cố tình va phải tôi đây? Đồ hám sắc. - giọng lạnh băng, nở nụ cười khinh bỉ
Kookie : Này! Anh quá đáng vừa thôi. Đừng có so sánh tôi với mấy đứa con gái đó. Anh nghĩ tôi mê anh? Còn lâu! Đi về nhà mà ngủ đi rồi mơ. Đừng có nói tôi là hám sắc trong khi anh chưa biết gì. Chắc tôi thèm va phải anh quá. Trời xui đất khiến với số tôi xui nên mới va phải người như anh. Phải rồi tổng giám đốc tập đoàn lớn tương lai thì tôi làm sao mà so được. Còn nữa, nếu tôi có thích anh thì chưa chắc gì tôi đã được anh để ý vì xung quanh anh có bao nhiêu là đứa con gái son phấn loèo loẹt. Anh về mà quản VỢ anh, Han Unna cho cẩn thận. Cái tát hồi sáng, tôi nhất định sẽ trả. Xin phép tôi đi trước! - cậu nói rồi đi thẳng ngang qua anh
Đây là lần đầu tiên có người dám cãi lại với anh trừ ba mẹ anh ra. Anh cảm thấy cậu rất thú vị, nở nụ cười đầy bí ẩn rồi cũng tiếp tục bước đi của mình.
Ra đến chỗ lúc này ngồi, cậu bực mình ngồi xuống, đưa chai nước cho Suga. Thấy vẻ mặt kì lạ của cậu, hắn hỏi
Suga : Có chuyện gì à? Ai chọc giận mày thế?
Kookie : Đi mua nước và va phải một tên đáng ghét.
Suga : Ai vậy nhỉ?
Kookie : Thôi tối rồi, về thôi. Hết hứng vui chơi rồi. - cậu đi thẳng một mạch
Suga : Êi nè!! Từ từ chứ! - đuổi theo Kookie
Về đến nhà, cậu thay đồ ra, lấy cho mình bộ pijama có hình con vịt mặc để ngủ cho thoải mái. Cậu phóng lên giường, chui tót vào chăn. Cậu lại nghĩ về lời anh ta nói mà tức thêm
Kookie : Tên chết bần nhà anh, đồ tự luyến, đồ khó ưa, đồ đáng ghét, đồ ông già, cái đồ già trước tuổi.... - cậu chữi rủa anh ta một hồi cũng chìm dần và giấc ngủ.
- Tại Kim gia, phòng của Tae -
*hắt xì...*
Tae : Tổ cha thằng nào nhắc tên bố mày giờ này - nói rồi tiếp tục cắm mặt vào laptop làm tiếp công việc đang dang dở
*Phài ớ ồ ê ồ...* ( tiếng chuông điện thoại của Tae )
Tae : Alo tôi nghe? ?? : Thưa cậu, đã có thông tin về Jeon thiếu gia. Tae : Được. Mau gửi cho tôi ?? : Vâng thưa cậu
Một lát sau... * ting ting *
Tae : Để coi nào! Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất, lớp 1D6, ba là Jeon Jungwoo, mẹ là Lee Hosun, anh trai là Jeon Hoseok, bạn thân 8 năm là Min Yoongi, gia đình có một tập đoàn nhỏ tên là J, v.v... Thú vị thật. Jeon Jungkook, tôi nhất định sẽ phải có được cậu haha. - cười lớn, tỏ vẻ hài lòng.
|
Chap 3 : Em phải là của tôi - Tại Min gia -
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Kookie được ngủ đến tận trưa.
*Bô gố shịp tà...*
Kookie với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nhấc máy nhưng mắt vẫn nhắm tịt lại
Kookie : Alo? Hobi : Kookie! Em mau về nhà đi, cổ phiếu của công ty đột nhiên bị giảm xuống rồi!! Kookie : Sao lại vậy được chứ ? Hobi : Em mau về đi rồi giải quyết chứ nói qua điện thoại biết chừng nào. *tút...tút...*
Kookie vội vả thức dậy, vscn rồi thay đồ. Cậu qua phòng Suga thì không thấy hắn đâu.
Hùùùù....
Kookie : Aaaaaa! Ba má ơi cứu connnnnnnnnnn! - Kookie hồn día lên mây
Suga : Tao này!
Kookie : Mày bị điên à!!! Khi không lại đi hù tao.
Suga : Mà mày thay đồ đi đâu vậy ?
Kookie : Nhà tao có việc, Hoseok gọi tao về.
Suga : Ồ! Đi đi, đi cẩn thận nhé. À mà lát tao phải về Daegu rồi do ngoại tao bệnh. Chìa khóa nhà của mày nè.
Kookie : Cám mơn nha!
Kookie bắt taxi về nhà. Mới ngày hôn qua, ngôi nhà của cậu còn đèn sáng trưng thế mà hôm nay lại tối đen như mực, chìm vào âm u. Cậu hơi sợ khẽ lên tiếng
Kookie : Hobi ơi...Em về rồi nè...
"..."
Kookie : Anh có ở đó không...?
"..."
Kookie : Này trả lời em đi chứ...!!
"..."
Kookie : Nàyy!!!
*Bụp...*
Pháo giấy từ trên đầu cậu rơi xuống, ngôi nhà bỗbg bừng sáng, xung quanh toàn là bong bóng.
*Se il chu ka ham mi ta Se il chu ka ham mi ta ...*
Hobi cầm trên tay chiếc bánh kem, phía sau là appa và umma, còn có thêm vài người nữa nhưng cậu không biết là ai vì chưa từng gặp họ bao giờ.
Hobi : Chúc mừng sinh nhật em yêu!! - cầm bánh trên tay đi về phía cậu, cười híp mắt
Kookie xúc động ôm chầm lấy Hobi
Kookie : Cám mơn oppa!! - cậu bất khóc vì đây là lần đầu cậu được chính Hobi chúc mừng sinh nhật, những năm trước anh toàn đi công tác không có nhà
Umma : Được rồi hai đứa, mau qua đây ngồi đi. Nhà chúng ta hôm nay có khách.
Hobi + Kookie : Vâng ạ
Tất cả mọi người đều ngồi xuống, lúc này cậu mới nhìn kĩ ba người khách kia, trong đó có một người con trai... Đó chính là... Kim Taehyung...
Appa : Ta xin đi vào vấn đề luôn. Hiện tại do cổ phiếu của tập đoàn J bị suy giảm rất nhiều. May mắn sao tập đoàn KV đã mở lời giúp đỡ với một điều kiện là phải gả con cho họ. Ông bà Kim đây đã chọn lựa con đó Kookie.
Kookie : Ba nói vậy là sao....??
Appa : Ý ta chính là con sẽ làm dâu Kim gia.
Kookie : Không đâu appa à!! Con không chịu đâu!!! Nhất quyết không! - nói rồi cậu bỏ chạy thẳng lên phòng, hai hàng nước mắt cứ thể chảy dài.
Appa : Xin lỗi hai người, thằng bé nó hơi cứng đầu. Để tôi nói với nó.
Tae : Cho con xin phép lên lầu ạ
Appa : Được con cứ tự nhiên
Anh đi lên lầu và tìm đến phòng của cậu, gõ cửa 1 tiếng, không thấy hồi đáp, gõ cửa tiếng thứ 2, vẫn im ắng. Anh liền mở cửa xông vào. Thấy cậu ngồi phía bên kia giường, mặt úp xuống gối, khóc nấc đến run cả người
Tae : Này! Cậu ghét tôi lắm à?
Kookie : Hức...hức...phải...hức...tôi rất ghét anh. Gặp anh tôi không muốn rồi nói chi bây giờ làm vợ anh...
Tae : Được thôi. Tôi cho cậu 2 lựa chọn. Một là làm vợ tôi, công ty ba cậu sẽ không phá sản. Hai là không làm vợ tôi, công ty ba cậu sẽ tán gia bại sản, căn nhà này cũng sẽ bị lấy lại. Thế nào ?
Kookie : Tôi....hức...hức...
Tae : Tôi cho cậu 3 ngày suy nghĩ. Ngày thứ 3, 12h10 xuống căn tin gặp tôi, bàn số 10. Đừng để tôi phải chờ lâu. Hẹn gặp lại. - nói rồi anh quay lưng đi mặc cậu có khóc lớn hơn.
Hôm đó cậu đã khóc rất nhiều. Cậu không màng đến ăn uống dù umma và Hobi có khuyên cỡ nào đi nữa. Cậu cũng đã xin nghỉ học hai ngày. Đang nằm trong chiếc chăn thì điện thoại cậu đổ chuông, cậu mệt mỏi nghe máy
Suga : Này Kookie! Mày bị sao thế? Sao nghỉ học hai ngày nay vậy?? Bị ốm à? Hay tao đến thăm mày nhé!? Kookie : Tao không sao đâu, mai tao đi học lại. Tao buồn ngủ rồi, tao cúp máy trước đây. *tút...tút...*
Suốt hai hôm nay, cậu đã suy nghĩ và có quyết định của mình. Cậu cảm thấy cuộc đời cậu thật đau khổ từ khi gặp anh. Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ sâu vì mệt.
- Sáng hôm sau -
Hôm nay là ngày cậu không còn tự do nữa. Cậu dậy rất sớm để chuẩn bị đi học. Nắng sớm len lỏi qua tấm rèm cửa rọi vào phòng cậu. Cậu đứng trước tấm gương nhìn mình. Xanh xao và hốc hác. Cậu cố nở một nụ cười thật tươi để gương mặt trở nên hồng hào hơn. Cậu xuống nhà ăn sáng, vừa ngồi vào bàn đã nghe tiếng của ba cậu
Appa : Con mà không lấy Taehyung thì coi như ta không có đứa con nào tên Jungkook.
Umma : Kìa ông! Để thằng bé ăn sáng ngon miệng đi.
Kookie : Appa và umma yên tâm. Con không để công ty phá sản đâu. Con chỉ cần appa và umma tôn trọng quyết định của con kể từ giờ về sau.
Nói xong cậu không ăn bữa sáng nữa mà vác cặp đi học luôn. Hôm nay Suga không đến đón cậu vì hắn phải đến trường từ sớm để làm gì đó. Đến trường, cậu đi thẳng lên lớp thì thấy hắn đang ngủ ngon lành.
Kookie : Đến sớm làm gì bây giờ lại ngủ.
Suga : Ủa! Mày đến rồi đó hả!? - như người trên trời mới rớt xuống
Kookie : Ừaa!!!
Tiết học đầu tiên bắt đầu. Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa. Cậu tranh thủ sắp xếp tập vở để xuống căn tin cho kịp giờ hẹn.
Suga : Đi ăn trưa với tao nha!
Kookie : Sorry! Hôm nay tao bận rồi, không đi ăn với mày được. Hẹn khi khác nha!! - nháy mắt với hắn
Nói rồi cậu đi thẳng xuống căn tin. Vừa tìm thấy bàn số 10 thì cũng thấy anh ta ngồi đó, trên tay đang cầm một hộp sữa chuối. Cậu đi lại, ngồi xuống như không có gì. Bao ánh mắt đổ dồn về cậu kèm theo những lời bàn tán
Hs1 : Lại tính cua anh Tae à? Hs2 : Gan thiệt đó nha! Hs3 : Chẳng phải là Jungkook sinh viên năm nhất sao? Hs4 : Thế nào cũng bị từ chối thẳng thừng ...
Cậu không quan tâm đến những lời nói không lọt lỗ tai đó. Nhìn Tae và lên tiếng
Kookie : Tôi có quyết định rồi!
Tae : Quyết định em là gì nào? Nói thử tôi nghe xem có được không.
Kookie : Tôi...tôi chấp nhận làm vợ anh.
Tae : Như vậy có phải ngoan không? Để anh nói nhiều mệt lắm.
Kookie : Nhưng anh phải tôn trọng lời nói của tôi.
Tae : Được thôi. Nhưng anh nghĩ em nên đổi cách xưng hô đi. Anh và em hoặc chồng và vợ. - câu cuối anh thì thầm nhỏ vào tai cậu
Kookie : Biến thái! - cậu đẩy anh ra
Tae : Được rồi. Anh nghe ba mẹ nó em không chịu ăn uống gì hết nhỉ? Em cần bồi bổ đó em yêu. - nói rồi anh đẩy hộp sữa chuối sang cho cậu, hôn nhẹ lên má cậu rồi bước đi.
Cậu ngồi đó, mặt đỏ bừng và không thể thiếu những lời bàn tán xung quanh. Suga vừa xuống cũng đã chứng kiến cảnh đó. Mắt hắn ta chữ A, mồm hắn ta chữ O. Chạy lại vỗ vai cậu
Suga : Êi nè!! Mày cua được anh Tae rồi hả? Sao không nói cho tao biết??
Cậu kéo hắn ngồi xuống, kể cho hắn đầu đuôi sự việc. Hắn vô cùng ngạc nhiên vì không tin được anh ta muốn lấy cậu làm vợ.
Suga : Ừ ừ! Sau này anh ta có bắt nạt mày thì nhớ nói tao biết. Tao xử đẹp anh ta.
Cả hai cùng nhau ăn trưa. Chẳng mấy chốc để đến giờ học tiếp theo.
--- Tua nhanh giờ học ---
Cậu vừa bước ra khỏi cửa lớp, anh ta đã kéo tay cậu đi. Cậu không biết chuyện gì đang sảy ra nên cứ để mặc cho anh ta kéo mình đi. Anh ta đưa cậu ra xe, ép cậu ngồi vào trong, thắt dây an toàn cho cậu rồi mới vòng qua ghế lái ngồi, chiếc xe lăn bánh trước sự chứng kiến của không biết bao nhiêu người và sự ngỡ ngàng của cậu.
______________________________
|
Chap 4 : Sống chung Chiếc xe cứ chạy đi. Không khí trong xe cũng im ắng, ngột ngạt. Anh vài lần liếc nhìn cậu nhưng lần nào liếc nhìn cũng chỉ thấy cậu ngồi nhìn ra cửa sổ, nhìn vào một khoảng không gian xa xăm. Góc nghiêng của cậu thật sự rất đẹp, đẹp cứ như là thiên thân. Một lát sau cậu cũng chịu lên tiếng
Kookie : Anh đưa tôi đi đâu vậy ?
Tae : Mới xưng bằng gì đấy !?
Kookie : T...e..m...em. Anh đưa...em đi đâu vậy ? - cậu ngượng ngùng trả lời
Tae : Đi rồi em sẽ biết.
Cứ như vậy, chiếc xe cứ chạy trên con đường dài và nó dừng lại trước cánh cổng to của một căn biệt thự. Căn này rộng gấp đôi so với căn của Min gia.
Tae : Đến nhà rồi! Xuống xe đi.
Kookie : Nhà...nhà sao?? - cậu vô cùng ngạc nhiên
Tae : Phải. Đây là nhà của anh.
Cậu bước xuống xe. Căn nhà này quả thật là rộng lớn. Cậu bước vào trong sân, chỉ mới là sân thôi mà nó đã rất rộng rồi. Cây xanh và hoa đủ màu làm cho cái sân trở nên sinh động hơn. Cậu bước từ từ vào phòng khách. Quả thật, phòng nào trong nhà anh cũng đều phải diễn tả bằng từ rất rộng. Bộ bàn ghế gỗ bóng loáng, nhìn thôi cũng đủ biết giá của nó không rẻ chút nào. Những cái bình quý được để trưng dọc cầu thang. Cậu ngắm đi ngắm lại phòng khách, nó quá sức tưởng tượng của cậu. Đang còn ngỡ ngàng thì bà Kim từ trong bếp bước ra
Bà Kim : Con đến rồi đó hả ? Mau ngồi đi.
Kookie : Dạ vâng.
Bà Kim : Bây giờ nhìn kĩ mẹ thấy con rất đẹp đó nha. Vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, lễ phép nữa. Kiếm được đứa con dâu như con thật sự rất khó.
Kookie : Dạ bác quá khen rồi ạ.
Bà Kim : Ầy! Cứ gọi mẹ là mẹ đi. Dù sao con với Tae cũng sắp lấy nhau rồi còn gì.
Kookie : Dạ m..ẹ
Tae từ bên ngoài bước vào
Tae : Vợ à! Lên phòng đi, có chuyện này anh muốn nói với em nè.
Kookie : Dạ? À vâng! Con xin phép lên trước ạ
Bà Kim mỉm cười gật đầu khi thấy hai người yêu thương nhau như vậy. Lên đến phòng, Tae lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi đưa lên tai cậu. Sau một hồi chuông, bên kia đầu dây cũng nhấc máy.
?? : Alo! Tae đó hả? Kookie : Em là Kookie đây hyung. Hobi : À Kookie đó hả. Anh tính nói với mày là ba mẹ vừa đi Mỹ sáng nay rồi. Hai người bảo là gửi em sang nhà Taehyung ở. Quần áo với đồ đạc của em cũng được chuyển đến rồi và hình như là ở trong tủ. Chúc em sống vui vẻ nha em yêu. Anh mày bận rồi, anh mày cúp máy đây. *Tút...tút...*
Hobi tuông một tràng khiến cậu phải mất 10s để hiểu được. Cậu lấy lại được bình tĩnh, nhìn xung quanh phòng thì không thấy Tae đâu, trong nhà tắm lại có tiếng nước chảy nên cậu mới nghĩ có lẻ anh đã đi tắm. Cậu ngồi trên giường nghịch điện thoại được một lúc thì anh tắm ra.
Tae : Mau đi tắm đi để còn xuống ăn tối.
Cậu không nói gì, lấy đồ rồi lết thân vào nhà tắm.
- 20 phút sau -
Cậu bước ra, chỉnh sửa quần áo lại một chút rồi xuống nhà thì thấy bà Kim đang loay hoay trong bếp, anh thì ngồi ở sofa xem tivi. Cậu không chần chừ gì, liền lao vào bếp phụ giúp mẹ.
Kookie : Mẹ ơi! Để con nấu cho, mẹ ra nghỉ đi.
Mẹ : À được rồi, con ra ngoài ngồi đi.
Cậu không nói gì nhiều, tháo bỏ tạp dề của mẹ. Đẩy bà ra ngoài ghế ngồi, không quên rót cho bà một ly nước lọc.
Kookie : Mẹ cứ ngồi nghỉ đi, để con làm nốt phần còn lại cho.
Nói rồi cậu quay vào bếp, nêm nếm, nấu nấu, xào xào một hồi thì tất cả món ăn đều đã chín và hoàn chỉnh. Mùi thức ăn thơm nức mũi bốc lên khiến mẹ và Tae không kìm được lòng mà đi thẳng vào bếp.
Mẹ : Chaa! Con giỏi quá nha. Cái gì cũng biết làm cả.
Tae : Phải đó phải đó. Vợ anh là tuyệt nhất!
Kookie : Dạ! Do con học được một vài món từ umma thôi chứ không có giỏi giang gì đâu ạ. Mẹ với anh ăn thử xem vừa miệng không ạ !?
Cả hai người cùng ngồi vào bàn ăn. Gặp thử từng món. Ăn tới món nào, họ đều bật ngón cái món đó, còn khen lấy khen để khiến Kookie ngại vô cùng.
Kookie : Ơ! Hôm nay b..a không ăn tối ạ ? - nãy giờ cậu mới để ý không thấy sự xuất hiện của ba
Mẹ : Con đừng lo, ba con đi công tác rồi.
Kookie : Dạ.
Ăn tối xong, mẹ trở về phòng nghỉ ngơi sau khi tranh dọn dẹp với cậu, cuối cùng mẹ thua nên đành trở về phòng. Tae cũng đã lên lầu để làm việc. Cậu dọn dẹp xong cũng lên phòng. Tae biết cậu đã vào nhưng vẫn nhìn vào màn hình laptop. Bây giờ cậu mới để ý. Phòng này chỉ có một chiếc giường, không hề có ghế sofa. Như vậy làm sao mà ngủ được?
Kookie : Tae ơi... Em ngủ ở đâu?
Tae : Hửm?
Kookie : Em ngủ ở đâu?
Tae không nói mà chỉ tay vào chỗ còn trống kế bên, cậu cũng hiểu đó là câu trả lời của anh.
Kookie : Làm sao mà ngủ chung được chứ!?
Tae : Đã là vợ chồng sao lại không?
Tae : Hay em muốn... Mới được gọi chính thức là vợ chồng?
Kookie : Không...không có...
Nói rồi cậu lấy bộ pijama hình con vịt thay ra rồi leo lên chỗ còn trống kia nằm. Tae thấy bộ đồ của cậu mà cười lăn lóc. Anh không nghĩ cậu lại trẻ con như vậy. Anh cười đến chảy cả nước mắt, cậu vẫn nhăn nhó không hiểu chuyện gì khiến anh cười đến khổ như vậy.
Kookie : Có chuyện gì vui lắm sao ??
Tae : Tại bộ đồ của em ấy haha !!
Cậu đỏ mặt quay lưng về phía anh. Anh cũng thôi cười mà tiếp tục công việc. Lát sau cậu vẫn không ngủ được do lạ chỗ, quay sang thấy anh vẫn còn ngồi làm việc, gõ phím lách cách.
Tae : Anh là em thức giấc à?
Kookie : Không có! Mà anh làm gì đến giờ này vẫn chưa chịu đi ngủ vậy?
Tae : Anh làm vài việc giúp ba thôi.
Kookie : Mau ngủ đi, sáng còn phải đến trường.
Nói rồi cậu nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu. Anh ngồi bên thấy vẻ mặt ngủ say của cậu mà miệng khẽ nhoẻn lên. Nhìn lúc cậu ngủ thật sự rất trẻ con và đáng yêu. Anh cũng làm nốt việc còn lại rồi cất laptop sang một bên, nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo cậu. Đêm đó có lẽ là một đêm ngon giấc của anh, một đêm ấm áp và hạnh phúc. Không biết cậu có giống anh hay không hay chỉ là một mình anh cảm nhận được.
|