Ông Chú, Em Đã Đủ Lớn Để Yêu Anh Chưa?
|
|
Câu chuyện kể về tình yêu ngọt ngào, ấm áp và nhẹ nhàng của cậu nhóc 16 tuổi, tinh nghịch, đáng yêu Park Jimin và Kim TaeHyung - người đàn ông 32 tuổi, trưởng thành, từng trải và hấp dẫn. Ngoài ra, còn có những câu chuyện tình cũng không kém phần ngọt ngào của các nhân vật phụ. Giới thiệu Fic : Ông chú, em đã đủ lớn để yêu anh chưa ?
Au : Hyun YeolBest
Thể loại : đam mỹ (boy x boy), 1 công x 1 thụ, ấm áp, ngọt ngào, có H nhẹ, HE
Couple chính : Kim TaeHyung x Park Jimin
Couple phụ : Kim Nam Joon x Kim Seok Jin, Jung HoSeok x Min Yoon Gi
Preview
"Cậu à, cậu là người cháu kính trọng nhất trên đời ấy !" - Park Jimin chân chó nịnh nọt cậu ruột Jung Hoseok
"Muốn xin số của Kim Tae Hyung chứ gì ?" - Y ngồi đĩnh đạc như một vị thần trên ghế sofa, hưởng thụ tài đấm bóp của thằng cháu bảo bối, con chị gái từ bên Mĩ mới về.
"Quả nhiên chỉ có cậu là người hiểu cháu nhất !" Bật ngón tay cái
"KHÔNG ĐƯỢC !"
"TẠI SAO CHỨ ?" - Tròn mắt rống to
"Mẹ con gửi con về Hàn để cậu chăm sóc, cậu không thể để con không lo học hành, chỉ suốt ngày lẽo đẽo theo đuổi một ông chú đã có vợ hơn 30 tuổi được ! Đừng có vớ vẩn, cậu mà biết con dở trò thì cậu sẽ gọi mẹ con sang túm cổ về Mĩ đấy, nghe rõ rồi chứ ?" - Jung Hoseok liếc mắt nhìn thằng cháu đang xụ mặt, bĩu môi, nằm treo meo trên thành ghế
"Con biết rồi mà ! Cậu cứ yên tâm và không cần gọi cho mẹ con đâu, con sẽ không làm cậu thất vọng !"
Haha, cậu à, cậu tưởng con dễ lừa chắc ? Hứ, con đã tìm hiểu rồi, chỉ là vợ chưa cưới và đã mất 7 năm trước rồi. Kim TaeHyung, em nhất định sẽ lấy được trái tim anh ! Cứ chờ đó đi !
Kim TaeHyung : *hắt xì* sao tự dưng thấy rởn gai ốc vậy trời !
Lời tác giả : Có ai hóng fic mới không ta ^_^ Cho tui cái cmt đi nào !!!
|
Chap 1 : Chết thật, bị sét đánh trúng rồi !
CHAP 1 : CHẾT THẬT, BỊ SÉT ĐÁNH TRÚNG RỒI !
Bây giờ mới là 2h chiều thôi mà trời đã gần như đen ngòm, vì sao ư ? "Đùng !" "Đoàng !" Park Jimin vì sấm sét ngoài trời mà co rúm người, khệ nệ kéo cái vali còn to hơn người cậu ra khỏi cửa sân bay. Đang yên đang lành, tự dưng bà mẹ yêu quý mà cậu sợ nhất đời dở chứng, bắt cậu quay về Hàn Quốc học cấp ba. Đúng, Park Jimin năm nay mới tròn 16 tuổi, tên Mĩ là..... ầy, dẹp đi, làm gì có tên Mĩ chứ. Bạn bè bên đó chỉ gọi cậu là Min thôi.
Trời mưa càng ngày càng nặng hạt, lại còn đang là cái mùa đông lạnh thấu xương, mà sao cậu ơi, sao cậu còn chưa đến đón cháu hả ? Có thật con là đứa cháu cưng duy nhất của cậu không ? Park Jimin khóc không ra nước mắt, lôi cái điện thoại trong túi quần ra. Hãm không chịu được, vừa định gọi điện thì ting "Xin lỗi con, Minie, cậu đang họp ở công ty, con tự bắt taxi đến địa chỉ này nha. Cậu sẽ cho thư kí xuống cổng công ty đón con. Yêu con, Jung Hoseok !"
"ây gu.....rét quá ! Bác tài ơi, cho con đến địa chỉ này nha, cảm ơn bác !" - Park Jimin ngồi trên taxi, đưa địa chỉ cho bác tài, sau đó ngắm nhìn mọi thứ qua tấm kính xe. Đây là lần đầu tiên về Hàn sau khi ba mẹ sang Mĩ định cư năm cậu 3 tuổi.
Bác tài thuận miệng liếc nhìn cậu nhóc ngồi ghế sau đang chăm chú nhìn sang bên đường, đôi mắt long lanh, hỏi "Cháu ở nước ngoài mới về Hàn hả ? Mà sao lại đến tập đoàn Silla, trông trẻ vậy mà đã đi làm rồi sao ?"
"Dạ, đâu có. Cháu đến tìm cậu làm việc ở tập đoàn đó." - cậu mỉm cười, lễ phép trả lời bác tài
Xe dừng lại, bác tài còn tốt bụng lấy hành lí giúp cậu "Cảm ơn bác nhiều ạ !"
Vừa kéo vali vào đến trong sảnh chính, cậu đã thấy một người mặc tây trang hoa hòe hoa sói, tóc xoăn xoăn, vuốt ngược lên chạy đến chỗ cậu, cười cầu tài "xin chào, cậu là Park Jimin ?"
Cậu gật đầu, sao thằng cha này giống bán hàng đa cấp thế không biết "Dạ đúng, còn anh là...."
"Chào tiểu thiếu gia, tôi là Kim Nam Joon, thư kí của chủ tịch Jung, được lệnh ra đón cậu. Mời cậu đi theo tôi lên phòng chủ tịch chờ. Ngài ấy còn đang bận họp với ban quản trị"
Theo lời thư kí Kim tắc kè hoa, tôi đi theo gã lên tầng cao nhất, vừa đi vừa nhòm ngó xung quanh, uây ! Cậu trông bẩn bẩn thế mà hay ra phết đấy ! Quản lí cả tập đoàn lớn thế này. Phòng nào cũng sang trọng hết biết.
Đang đi thì tự dưng tắc kè hoa đột nhiên lại có việc gấp, để cậu tự đi đến phòng chủ tịch trước. Trên tầng cao nhất này chỉ có vài phòng. Ơ mà tắc kè hoa liệu có biết được, cậu chính là đồ mù đường chính hiệu không hả ?
"Chết thật, phòng chủ tịch ở đâu nhỉ ?" - Lang thang chán chê, nhòm ngó từng phòng một, mãi mà không thấy như lời tắc kè hoa miêu tả. Đây sao ? Kệ, cứ xem thử cái đã.
Nghĩ rồi, Park Jimin đẩy cửa bước vào căn phòng lớn trước mặt, tại vì cậu thấy cái phòng này được thiết kế đặc biệt nhất, chắc là phòng cậu rồi. Nội thất trong phòng có hai màu đen và trắng là chủ đạo. Đã mỏi chân, định bụng kiếm sofa ngồi......Ai ngờ........
Ai thế này ? Thiên sứ dáng trần sao ? Tim Park Jimin như ngừng đập vì vẻ đẹp của thiên sứ
Nhẹ nhàng ngồi xổm trước ghế sofa dài có thiên sứ đang ngủ. Thề luôn ! Đây là người đàn ông đẹp nhất cậu từng gặp ! Mái tóc vì nằm mà hơi rũ xuống trán, đôi lông mi dài, cong vút. Đưa tay sờ nhẹ sống mũi. Oa, phẫu thuận thẩm mĩ à, sao có thể cao, thẳng tắp đến thế chứ ! Còn đôi môi trái tim, thỉnh thoảng lại hơi nhếch lên, đo đỏ. Hà, chết mất !
Hơi nhổm người lên nhòm vào bên trong cổ áo bị cởi hai cúc mà thoát ẩn thoát hiện cơ ngực. Đừng ngạc nhiên nha, Park Jimin mê trai đẹp lắm á.
Cốp ! Tiếng hai cái đầu đụng vào nhau phát ra !
"Á, đau quá đi !" - Park Jimin ngã ra đất, ôm đầu kêu lên
"Cậu là ai ? Sao lại vào được đây ?" - Người đàn ông kia bất ngờ tỉnh giấc, bất ngờ xoa xoa chỗ đầu bị đụng, cảnh giác quan sát cậu nhóc đối diện
"Em......em...." Bình thường nhanh miệng bao nhiêu thì trước mặt thiên sứ lại ú ớ bấy nhiêu
Cạch ! "Park Jimin, sao con lại vào phòng này hả ?" Tiếng Jung Hoseok vang lên
"Hi ! Chào cậu !" - Park Jimin thấy y mà như bắt được vàng, vội vàng nhận người thân
Jung Hoseok đi đến mặt thiên sứ, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của người đó, sau đó lại nhìn cháu mình, sao nó cứ đơ đơ thế nhỉ ? Bèn lên tiếng hỏi "Nó không nghịch ngợm gì ảnh hưởng đến cậu chứ, TaeHyung ?"
TaeHyung ? Tên thiên sứ là TaeHyung sao ? Người đã đẹp tên lại còn hay nữa. Thích chết mất !
Anh cười, thì ra là cậu nhóc Park Jimin, cháu của Hoseok, anh đã nghe y than thở về nhóc vài ngày trước. Kim TaeHyung bước đến trước mặt cậu, nở nụ cười đốn tim hàng vạn thiếu nữ "Chào em, anh là Kim TaeHyung, bạn thân của Hoseok, kiêm tổng giám đốc Silla ! Rất vui được gặp em". Có vẻ cậu nhóc rất khác với năm ấy thì phải, anh bật cười nhớ lại hình ảnh khi đó
(Au : Có ai thắc mắc xem V đang nhớ lại gì không nhỉ ? Tiết lộ xíu nha, đây không phải lần đầu V gặp Min, chỉ là Min không nhớ thui)
"Ơ ! Em chào anh, em là Park Jimin, cháu trai của cậu Hoseok, 16 tuổi, sở thích là ngắm trai đẹp, a.....không phải là vô cùng yêu thích âm nhạc và hội họa cổ điển, còn nữa rất dễ nuôi, chỉ là không ăn được cà rốt và đậu..........."
Jung Hoseok đen mặt, cốc nhẹ đầu đứa cháu đang vì trai đẹp mà xoắn suýt đến cậu nó cũng không nhận ra nó "Con đang đi xem mắt hả ? Còn nữa, cậu ta không có hứng thú quan tâm đến sở thích cá nhân của con đâu. Không cần chân chó vậy đâu Minie !"
Anh bật cười, nhóc thú vị đấy "Tôi thấy đáng yêu mà" Lại nhịn không được đưa tay xoa xoa quả đầu xù xù của cậu nhóc này.
Cái khoảnh khắc anh ấy sờ vào tóc cậu !!!!! "Nấc......nấc......ấc......Cậu....con......bị....bị sét đánh.....ấc......trúng rồi !"
Jung Hoseok nhìn ra ngoài trời, đúng là đang mưa thật. Chết ! Sét đánh ! Vội vàng xoay xoay người cháu mình kiểm tra "Đâu, cậu xem nào ! Đánh chỗ nào ? Có bị trúng não không con ?"
Kim TaeHyung "...."
Park Jimin -_-" Cậu có cần phải tưởng tượng phong phú vậy không chứ ? Hỏng hết hình tượng tiểu bạch thỏ thuần khiết của con rồi. Huhu T_T
_________________________________________________________
Chap 1 đến đây thôi nha. Vì mới bắt đầu câu chuyện nên chưa có gì nhiều đâu.
|
Chap 2 : Tìm hiểu quá khứ của anh Jung Hoseok ngồi trong phòng khách xem TV, tiện thể chờ đứa cháu bảo bối đi học về. Cháu y mới về Hàn, tuy rằng thường ngày toàn dùng tiếng Hàn để nói chuyện nhưng đi học thì lại khác. Giáo dục ở Mĩ khá là khác biệt so với Hàn nên y chỉ sợ Minie không theo kịp các bạn trong lớp.
"Jung Hoseok !" Chưa thấy người mà y đã nghe thấy tiếng của đứa cháu mất nết, có phải y hiền quá hay không mà nó toàn gọi cả tên cúng cơm của y
Park Jimin vứt cặp cho tắc kè hoa mang vào, mà cậu cũng cũng không muốn sai gã đâu, cơ mà Kim Nam Joon cứ nịnh nọt bảo cầm hộ nên cậu đành đưa thôi. Hôm nay ở trường chán muốn chết, muốn nhắn tin cho thiên sứ, ai ngờ quên chưa xin số. Đen không chịu được ! Thế là chuông vừa reo, cậu vội vàng ngồi lên xe thư kí của cậu đón, bắt gã đưa thật nhanh về nhà.
"Cậu ơi, cậu chính là người con kính trọng nhất trong gia đình mình, hihi, đương nhiên là sau mẹ con !" Park Jimin chân chó nịnh nọt cậu
Jung Hoseok nhắm mắt hưởng thụ tài bóp vai của cháu, y đương nhiên biết nó muốn gì "Sao ? Muốn xin số điện thoại của Kim TaeHyung chứ gì !"
"Oa ! Chỉ cậu hiểu con !" Cậu dơ điện thoại ra, đang định lấy số thì....
"Không được !" Một câu của y đã cắt đứt tình cậu cháu
"Tại sao ?"
"Mẹ con gửi con về cho cậu chăm sóc, cậu không thể để con học hành không lo, lại cứ suốt ngày theo đuôi làm phiền người ta. Con mà không nghe lời, cậu sẽ bảo mẹ con tóm cổ con về Mĩ, nghe rõ chưa ?" Dù Kim TaeHyung là bạn thân của y cũng không được, huống hồ gì cậu ta sẽ không động tâm, vậy thì người đau khổ không cần nói cũng biết là đứa cháu bảo bối của y. Cho nên, y phải ngăn chặn ngay thứ tình cảm này lại, y yêu thương Minie như vậy, bất cứ ai cũng không được làm tổn thương bảo bối.
"Con biết rồi, cậu đừng nói với mẹ con mà" Park Jimin giả vờ xụ mặt, sau đó ôm cặp từ tay tắc kè hoa Kim Nam Joon đang đứng bên cạnh ghế sofa, đi lên phòng.
Vừa đóng cửa lại, cậu liền nhắn tin cho gã, bảo không đc nói với y, rồi một mk lên lầu gặp cậu. Kim Nam Joon không có ghét thiếu gia nhỏ này, lại vô cùng quý cậu là đằng khác, thiếu gia nhỏ đáng yêu lại lễ phép, tuy đầu óc có hơi vấn đề nhưng không sao. Mở cửa đi phòng, gã hỏi "Cậu Jimin, cậu có gì căn dặn ?" Là thư kí của chủ tịch thì phải phục vụ cháu trai của ngài ấy cho tốt để còn được tăng lương.
"Anh có thể tìm cho tôi toàn bộ tài liệu về anh TaeHyung không ?" Cậu chỉ tin tưởng gã thôi đó. Kim Nam Joon liền gật đầu "Không cần điều tra tôi cũng có thể kể cho cậu toàn bộ về Kim Tổng, cậu không biết đấy thôi, tôi theo Kim tổng và Chủ tịch Jung từ khi công ty mới thành lập kìa" Gã ngồi xuống ghế, bắt đầu kể "Tôi quen hai ngài ấy chính là vào năm đầu trung học, lúc đó thì cả hai đều thuộc gia đình khá giả, nhưng lại chịu chơi cùng tôi, coi tôi là bạn. Tôi còn nhớ năm đó, Kim tổng còn độc thân thì phải. Nhưng đến năm hai đại học thì gặp được một hậu bối khóa dưới, là Jeon JungKook. Cậu ấy là thủ khoa ngành mỹ thuật, rất xuất sắc, lại vô cùng dịu dàng. Hai người họ quả thật được gọi là kim đồng ngọc nữ của trường Đại Học Quốc Gia Seoul. Kim tổng rất yêu cậu ấy, hai người còn định tổ chức đám cưới sau khi tốt nghiệp đại học. Thật không ngờ.....haizz...."
Gã thở dài, nghĩ đến lại thấy xót xa "Năm đó, họ định chờ Jeon JungKook đi hội thảo cùng giáo sư trở về sẽ tổ chức lễ cưới, không ngờ trên đường trở về từ sân bay, cậu ấy bị một chiếc xe đâm phải ngay trước mắt Kim tổng. Tôi cũng là người chứng kiến, Kim tổng bị sốc nặng, tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần, đến khi tôi và Chủ tịch phát hiện ra, người Kim tổng toàn mùi rượu, sức khỏe tổn hại nghiêm trọng, phải ở trong bệnh viện suốt một tháng. Từ đó đến giờ, suốt 7 năm, tôi không thấy ngài ấy quen một cô gái nào khác, chỉ toàn vùi đầu vào công việc, cũng chính vì thế mà Silla mới lớn mạnh như ngày hôm nay"
"Híc.....híc.....sao hai người họ khổ vậy chứ ? Ông trời thật không công bằng....." - Park Jimin nghe xong, nức nở bật khóc.
"Ơ kìa cậu Jimin...." - Gã lúng túng, không biết làm gì thì nghe thấy tiếng của Chủ tịch vang lên phía sau, thì ra Chủ tịch đã đứng ngoài nghe lén hết
Khoanh tay bước vào phòng, Jung Hoseok thở dài, xoa đầu đứa cháu ngốc nghếch "Đây chính là lí do cậu ngăn cản con thích cậu ta, cậu ta ấy mà, rất cố chấp, sẽ không chấp nhận thêm bất cứ ai nữa đâu. Cậu ta chỉ yêu một mình em dâu JungKook thôi, con hãy tự mình cắt đứt thứ tình cảm này, trước khi người bị tổn thương là con" Nói xong, y cùng Nam Joon ra khỏi phòng, để lại một cậu nhóc 16 đang ngồi khóc đến đỏ ửng cả mũi.
Đã gần một tuần từ lúc Park Jimin nghe xong câu chuyện kia, hàng ngày cậu vẫn được lái xe đưa đi học, sau đó lại trở về nhà, không có đi chơi cùng ai hết, cũng không có tâm trạng kết bạn. Điều này lại làm cho Chủ Tịch Jung lo hơn, sao dạo này cháu mình nó ngoan lạ thường vậy.
"Jung Hoseok !" Đấy, lại gọi cả tên cúng cơm của cậu nó ra rồi đấy. Y thở dài
"Cái gì ! Cuối cùng cũng bình thường lại rồi hả ?" - Y liếc mắt Park Jimin đang đứng trước mặt mình
"Một tuần qua con đã suy nghĩ rất kĩ. Và con quyết định rồi" - Cậu dõng dạc nói
Y hài lòng "Tốt lắm, quyết định từ bỏ rất đúng đắn đó con"
"Kim TaeHyung đã phải chịu đau khổ, vậy thì con sẽ làm cho anh ấy sống hạnh phúc"
Jung Hoseok : "...."
"Con vô cùng quyết tâm đó. Cậu đừng hòng cản con !" - Park Jimin phẩy hai vạt áo khoác ra sau, hùng dũng bước ra khỏi phòng Jung Hoseok
"Được rồi. Cậu mặc kệ con, muốn làm gì thì làm, cậu không quản nữa. Đến lúc đó đừng có mà khóc, cậu không dỗ con đâu"
________________________________________________________
END CHAP 2
|
Chap 3 : Có thể coi là lần hẹn hò đầu tiên không nhỉ ? Hôm nay, Park Jimin sau khi học xong liền đến công ty tìm Jung Hoseok, trá hình là vậy thôi, chứ thật ra là đi tìm Kim TaeHyung đó. Tung tăng vào thang máy, cậu cúi chào mấy cô nhân Viên trong đó, rồi nhấn nút lên tầng cao nhất.
Bỗng, đằng sau phát ra tiếng nói chuyện nho nhỏ làm cậu chú ý "Này, nghe gì chưa ? Ngày hôm qua tôi đi qua phòng Kim tổng, thấy cô diễn viên Kang Eun Hee xuất hiện ở đó, cả hai còn nói chuyện rất vui vẻ nữa. Chẳng lẽ cuối cùng Kim tổng cũng chịu tìm bạn gái rồi sao ?"
"Vậy cũng tốt chứ sao ? Nhưng cô diễn viên ấy có bạn trai rồi mà nhỉ ?" Một cô nhân viên khác xen vô
Park Jimin nhíu mày, đi ra khỏi thang máy, bọn họ nói thế khác nào bảo thiên sứ của cậu là kẻ thứ ba hả ? Bực bội ghê đó !
Chạy một mạch vào phòng của tổng giám đốc, cậu cười hì hì vẫy tay với Kim TaeHyung "Hi, Kim tổng !"
Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn cậu, không để ý chuyện cậu nhóc không gõ cửa trước, ánh mắt lập tức dịu hẳn đi, mỉm cười nhìn cậu lon ton chạy đến bên cạnh ghế da to mình đang ngồi "Sao hôm nay lại đến đây chơi thế ?"
Park Jimin thích đến mức chỉ muốn xông vào ôm chặt lấy anh, người đàn ông dịu dàng này là của tôi, tất cả tránh ra chỗ khác "TaeHyung à !"
Anh xoa đầu cậu nhóc trước mặt, có lẽ là do cậu rất đáng yêu, dù đã là học sinh cấp 3, nhưng lại mang dáng vẻ của một đứa trẻ, khuôn mặt phấn nộm, bầu má phúng phính hơi hồng hồng, đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen, bồng và mượt, làm người ta có cảm giác không cưng không được, hơn nữa cậu là cháu ruột của Jung Hoseok - bạn thân của anh nên dĩ nhiên Kim TaeHyung rất nuông chiều cậu "Ừ, sao thế ?"
"Em có hai vé xem phim, mà lại không có bạn bè ở đây nên anh đi cùng em đi, cậu bận rồi, nha !" Park Jimin dùng ánh mắt siêu long lanh của mình nhìn anh mong chờ
Đồng ý đi mà. Đồng ý đi, em xin anh đó thiên sứ "Chiều nay ? Ừm.....Cũng được"
Ô Yeahhhhh !!!! Anh ấy đồng ý kìa "Thật sao ạ ? Cảm ơn anh, hihi....."
"Vui đến thế ?" - Nhìn cậu nhóc thích đến mức hai mắt híp chặt thành một đường thẳng, nhảy nhót mà anh bật cười. Có lẽ Kim TaeHyung sẽ không nhận ra sự thay đổi của mình từ khi gặp cậu nhóc 16 tuổi này, anh cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, đã bắt đầu chú ý đến mọi thứ xung quanh chứ không lao đầu vào công việc như trước nữa.
"Ừm. Vui chết đi được." Park Jimin không có tý tiền đồ nào hết, thấy anh là tớn lên
Kim TaeHyung liếc qua đồng hồ. Ừm, đến giờ ăn trưa rồi. Anh mỉm cười, hỏi cậu "Bây giờ anh sẽ xuống căng tin ăn trưa, em có muốn cùng ăn không ?" Anh hỏi thử, đồ căng tin chắc gì tiểu thiếu gia này đã ăn nổi.
Gật đầu như mổ thóc "Dạ, muốn !"
Park Jimin và Kim TaeHyung cùng nhau đi xuống căng tin công ty ở tầng 1, anh để cậu ngồi chờ tại một bàn ăn bên cửa sổ mà anh hay ngồi, còn mình thì đi lấy đồ ăn cho cả hai. Park Jimin ngồi cặm cụi lau đũa, muỗng vô cùng tỉ mỉ, đương nhiên rồi, là cho thiên sứ của cậu ăn mà.
"Sao con lại ở đây giờ này ?" - Nghe giọng đã biết là ai, Park Jimin ngẩng đầu nhìn Jung Hoseok và đứng sau là thư kí Kim Nam Joon đang vẫy tay chào cậu, trời ạ. Mình chỉ muốn ăn cơm riêng với anh thôi mà, sao y cứ phá đám thế ?
Y cười khểnh, ngồi xuống bàn, ghế bên cạnh cháu y "Đừng có nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù như thế, đây là căng tin công ty !"
Lúc này, Kim Tae Hyung và thư kí Kim đã bên hai khay đồ ăn trở lại bàn, anh đặt một khay cho mình, một khay đẩy qua cho cậu, sau đó, kéo ghế ngồi xuống đối diện Park Jimin và Jung Hoseok, ân cần chu đáo nói "Jimin, anh không biết em thích ăn gì nên lấy thức ăn giống anh, em không ngại chứ ?"
Ăn đồ đôi với anh ! Có ngu mới ngại ấy ! Park Jimin cười ngây ngốc "Không đâu ạ, em đặc biệt rất thích ăn mấy món này nha !"
"Ngu ngốc !" - Jung Hoseok lấy muỗng gõ vào đầu đứa cháu vì giai mà một chút tôn nghiêm cũng không có
"Á ! Đau ! Sao cậu đánh con chứ ?" - Park jimin ai oán trừng y
Kim TaeHyung bật cười, lên tiếng giải vây "Thôi hai cậu cháu đừng đùa nữa, mau ăn cơm đi. Để nguội sẽ không ngon đâu"
"Dạ, em ăn liền" - Cậu xúc miếng cơm khá to nhét vào miệng, tay khua khua cái muỗng, chân còn đung đưa, trông vô cùng đáng yêu nha
Dù sao thì y vẫn thương cháu y lắm "Nè, con thích ăn thịt sườn lắm mà, mau ăn đi" Jung Hoseok gắp miếng thịt sườn trong khay của y sang cho Park Jimin. Sau đó, còn tỉ mỉ lấy lòng đỏ ra khỏi miếng trứng ốp la, để riêng ra ngoài vì biết cháu y chỉ ăn lòng trắng, khiến nhân viên xung quanh không nhịn được mà phải cảm thán "Tiểu thiếu gia đáng yêu này chắc chắn chính là bảo bối của Chủ tịch, biết thức thời thì đừng có đụng vô cậu nhóc !"
Ăn xong bữa trưa, Jung Hoseok cùng thư kí Kim quay trở về phòng làm việc, Kim TaeHyung còn đặc biệt chu đáo đưa Park Jimin về nhà. Căng da bụng, trùng da mắt, Park Jimin ngồi trên xe của anh vậy mà chẳng nói được câu nào, lại gật gù ngủ quên trời quên đất.
Khóe môi nhịn không được cong lên, Kim TaeHyung vừa lái xe vừa nhìn bé con bên cạnh ngủ vù vù, môi chu ra, thỉnh thoảng còn ngây ngốc không biết mơ cái gì mà gọi tên anh, cười đến nước miếng chảy ra khóe miệng. Vì thấy Park Jimin ngủ say sưa đến mức về đến cổng rồi cũng không chịu tỉnh, có gọi thế nào cũng chịu.
"Đến nhà rồi, ngoan, tỉnh dậy đi !" Nghe được tiếng dịu dàng bên tai, Park Jimin còn nghĩ đang trong giấc mơ bèn theo tự nhiên giơ hai tay ra đòi ôm.
Nhìn hành động giống trẻ lên ba của cậu, anh bật cười, dịu dàng tiến người gần lại để cậu ôm cổ mình, đầu gục trên vai anh, hai chân được anh giữ trên hông mình, ôm giống như trẻ con tiến vào nhà ( Au : Không phải ôm kiểu công chúa đâu nha !)
Đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận, sau đó anh đứng lên, nhìn xung quanh phòng, cảm thán, cậu nhóc thích mèo à ? Cả phòng đều là hình mèo con, ngay cả đống gấu bông trên giường cũng là mèo luôn.
Chiều cũng không có lịch trình gì nhiều nên Kim TaeHyung đi sang một căn phòng khác, ngủ trưa. Vì Jung Hoseok và Kim TaeHyung chơi với nhau thân đến mức nhà của cả hai vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này đều có phòng cho nhau. Biệt thự của Jung Hoseok có phòng của Kim TaeHyung, tuy thỉnh thoảng mới ở lại qua đêm nhưng đều được giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, đương nhiên, nhà Kim TaeHyung cũng vậy.
Sau một giấc ngủ trưa sảng khoái, Park Jimin tỉnh dậy, ơ, anh ấy đưa mình lên phòng sao ? Oa, thật là tiếc, lúc đó ngủ nên không cảm nhận được, chắc chắn vòng tay anh ấy rất ấm áp, còn vững chắc nữa. Park Jimin thay bộ đồng phục học sinh ra, mặc áo phông trắng oversize, quần jean rách, giầy thể thao Timber Land màu be, trông vô cùng năng động và trẻ trung. Sau đó đi xuống lầu, đã thấy Kim TaeHyung ngồi trên ghế sofa xem tin tức tài chính.
Cả hai cùng đi đến rạp chiếu phim CGV, Park Jimin vì đi vệ sinh nên vào sau, chỉ biết số phòng chiếu, chứ không để ý vé xem phim mà cậu nhờ tắc kè hoa Kim Nam Joon mua hộ. Vừa ổn định chỗ ngồi, bốc bỏng ngô từ túi giấy to do anh cầm, ngước mắt lên nhìn màn hình trước mặt.
Á....Ối mẹ ơi ! Phim kinh dị hả ? Đồ Kim Nam Joon chết dẫm ! Sao lại mua vé phim kinh dị hả ? Có biết trên đời này Park Jimin không sợ gì cả, chỉ sợ duy nhất hai thứ ! Một là mẹ cậu, hai là Ma đó ! Làm cậu mất hết hình tượng rồi.
Mới xem được 1/3 mà đầu cậu đã ong ong cả lên, mặt tái mét, cả người run run, tay bấu chặt ly nước đến méo luôn, Kim TaeHyung ở bên cạnh nhìn cậu, lo lắng hỏi "Em sợ lắm hả ? Hay mình ra ngoài, không xem nữa ?"
Sao thế được ! Khó khăn lắm cậu mới có được cơ hội ở riêng với anh, dù có sợ chết cũng không bỏ dở đâu à nha, nghĩ vậy liền cố gắng cười "Em không sao đâu. Anh cứ xem đi !"
"Hay là thế này đi !" Kim TaeHyung đặt nước và bỏng sang ghế trống bên cạnh, sau đó kéo cậu dựa vào lồng ngực mình, xoa xoa đầu trấn an cậu "Nếu đoạn nào sợ quá thì cứ núp vào anh, được chứ ?"
Park Jimin thề là cảnh này cậu chưa có chuẩn bị nha, đều do anh chủ động đó "cảm ơn anh, TaeHyung !"
Thế là từ phút đó trở đi, Park Jimin chả thèm xem phim nữa, cứ bình bình mà hưởng thụ vòng ôm ấm áp, vững chắc, hòa quện với mùi hương tự nhiên, nam tính của anh. Đến khi đèn sáng lên, cậu vẫn không chịu buông ra, làm anh dở khóc dở cười "Jimin à, hết phim rồi !"
Lúc này, cậu ngại ngùng, có chút tiếc nuối buông tay anh ra, cả mặt tự nhiên nóng bừng, tim cũng đập nhanh đến khó kiểm soát, liền vội vàng đi nhanh ra khỏi rạp trước. Xấu hổ quá, liệu anh ấy có nghĩ mình dễ dãi, mê sắc không nhỉ ? ( Au : thì đúng là thế mà !)
Trở về nhà, Park Jimin lao thẳng vào phòng Jung Hoseok, nhảy lên giường ôm cổ y, cười đến đáng đánh.
"Cậu ơi, con thích anh ấy chết mất !" - Park Jimin mặc kệ người bị cậu đè sắp ngạt thở đang giãy dụa, vẫn cười hi hi ha ha mà khoe "Hôm nay con đi xem phim với anh ấy đấy ! còn được anh ấy chở về nhà nữa !"
Y nhéo má Park Jimin, haizz......Kim TaeHyung sao thế nhỉ ? Rất khác so với lúc em dâu mất, hôm nay còn chiều theo ý nhóc quỷ này đi xem phim với nó nữa ? Mà thôi, kệ đi ! Nếu hai người họ thích nhau thật thì y có cấm đoán cũng vô tác dụng. Cứ thuận theo tự nhiên đi !
END CHAP 3
|
Chap 4 : Hình như anh đã tìm được người ấy rồi ______________________________________
Vừa mở mắt thức dậy, Park Jimin thò tay mò mẫm lấy cái điện thoại xem, trời, mới có 7h sáng thôi hả, sao mình dậy sớm thế nhỉ ? Lạ ghê. Nghĩ nghĩ, cậu chùm chăn, định bụng ngủ tiếp. ai ngờ nghe được cái giọng the thé của người mà không cần nói cũng biết là ai.....
"Jiminie, 7h rồi, mau dậy đi ! Con không định đi học hả ?" - Jung Hoseok mặc bộ ngủ bằng lụa cao cấp, tay cầm tờ báo sáng, tao nhã đạp cửa phòng cháu mình, cất giọng thánh thót
Park Jimin dãy dụa, đạp đạp chăn, mang bộ mặt muốn giết người, trả lời "Hôm nay chủ nhật mà cậu !"
Y đực mặt, nghĩ nghĩ, rồi ngồi xuống giường, cười cầu tài "Hì hì.....cậu nhầm lịch, xin lỗi con nha.....Cơ mà hôm nay có muốn đi tìm Kim TaeHyung không đó ?" Jung Hoseok cưng chiều xoa xoa mái tóc tổ quạ mới ngủ dậy của cậu
Ờ, đúng ha. Phải đi tìm thiên sứ chứ. Park Jimin đột nhiên ngồi bật dậy, làm y giật cả mình "Cậu không nói con cũng quên mất"
"Ôi, thiên sứ của lòng em ! Em đến đây.....á.....aaaaaaaaa" Vừa đứng dậy, ai ngờ chân mắc vào chăn đàn quấn trên người, Park Jimin ngã thẳng xuống giường, hoàn toàn mất nụ hôn đầu luôn
Jung Hoseok vừa nhịn cười vừa lo lắng, vội vàng đỡ cậu ngồi dậy, xem xét "Ai bảo con không cẩn thận hả ? Sao ? Có đau không ?"
Park Jimin xoa xoa bàn tay, ngẩng đầu lên cười thiếu đánh "May quá chưa rụng cái răng nào !" Chợt nhớ ra gì đó, hỏi y "Mà sao cậu lại hỏi thế ? Chẳng phải cậu bảo không thèm quan tâm chuyện của con nữa ! Không lẽ cậu muốn cản con đến với tình yêu của con ?" ánh mắt nghi hoặc nhìn Jung Hoseok
Jung Hoseok lườm cậu, vẻ mặt kiểu con nghĩ cậu của con rảnh lắm nhỉ "Hôm nay đừng đến làm phiền người ta nữa"
"Tại sao chứ ?"
"Hôm nay là ngày dỗ của em dâu JungKook, cậu không cho phép con đến đó quấy rối. Đã nghe chưa ?" - Jung Hoseok nghiêm mặt nói
Park Jimin ỉu xìu, thì ra hôm nay là ngày dỗ của anh ấy. Cậu thở dài "Vậy con không đến tìm TaeHyung nữa. Con đi chơi với bạn là được chứ gì !" Cậu đứng dậy, thê cái thân nặng nề bước vào phòng tắm
Jung Hoseok gật đầu hài lòng, cháu trai của y thật là ngoan, phải thưởng, liền rút trong ví ra một cái thẻ tín dụng màu đen - thẻ không giới hạn tiền nha, đặt lên bàn, trước khi ra khỏi phòng còn nói to "Jiminie, cho con dùng thẻ trong một ngày đó. Muốn mua gì thì mua, mời bạn con đi chơi cũng được"
Park bĩu môi, thẻ đen thì sao chứ ? Mới không bằng Kim TaeHyung đâu. Nhưng mà hôm nay anh ấy nhất định sẽ ở bên anh JungKook cả ngày. Park Jimin, mày làm sao vậy ? Ghen tỵ với cả người đã mất ? Ích kỉ quá rồi đó.
Đi bộ trên vỉa hè, Park Jimin chán nản, cậu làm gì có bạn mà đi chơi chứ ? Là cháu trai của chủ tịch tập đoàn khách sạn Silla đương nhiên thích rồi, nhưng mà sẽ phải chịu cảnh cô đơn đó. Cậu làm gì đã kết thân với ai đâu chứ ? Haizz......những lúc này lại nhớ Min Yoon Gi quá đi. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện. Thằng này thiêng lắm, có đốt hương muỗi cũng lên.
"Alo, mình nghe nè !" - Park Jimin nhấn nút nghe, giọng vui vẻ hẳn lên, thằng bạn chí cốt mà
"Đồ ác độc. Mình không chủ động gọi là cậu quên luôn mình đúng không hả ? Mau nói đi chứ, Park Jimin !"
"Nè, làm quá nha ! Mới có 3 ngày thôi thím !"
"Hì hì....đùa tý thôi mà. Thế nào ? Có nhớ mình không hả ?"
"Tại vì TaeHyung anh ấy có việc bận, giờ mình phải đi chơi một mình, nên cũng thấy nhớ lắm, Yoon Gi !" Park Jimin rẽ vào một quán kem bên đường, tùy tiện gọi một món rồi ngồi buôn chuyện tiếp
"Park Jimin, mình không thích cậu nhắc đến anh ta trước mặt mình mà. Không phải mình đã nói rồi sao ?"
"Yes. I know that. Ok ? Đừng giận mà....." - Park Jimin nhíu mày, sao cứ mỗi lần nhắc đến anh ấy là Min Yoon Gi lại nổi khùng lên nhỉ ? Chẳng hiểu nổi cậu ta.
Nhắc chút về Min Yoon Gi nha, hắn năm nay 17 tuổi, hơn Park Jimin 1 tuổi, nhưng vì hai gia đình chơi thân với nhau, lại là hàng xóm nên chẳng bao giờ cậu gọi hắn là anh cả, toàn cậu với mình thôi. Tính tình rất ấm áp, dịu dàng, luôn bảo vệ và che chở cho cậu, nói chung thì Min Yoon Gi chính là người bạn duy nhất và thân nhất với cậu.
Park Jimin cúp điện thoại, nóng ran máy rồi. Kem cũng đã ăn hết, mình lại đâu biết nhiều chỗ để chơi ở Hàn chứ. Nghĩ vậy, cậu đứng dậy, trả tiền xong còn hỏi chị chủ quán xem có chỗ nào cảnh đẹp, lại yên tĩnh không. Chị chủ quán liền chỉ cho cậu một nơi rất đẹp. Theo địa chỉ được cho, Park Jimin bắt taxi đến đó.
Trước mặt cậu chính là cánh đồng hoa baby - một loài hoa nhỏ li ti, trắng muốt như những bông tuyết, vô cùng thuần khiết và tinh tế, mang lại cho người nhìn một cảm giác thoải mái, dễ chịu, nhẹ nhàng và ngây thơ. Thật không ngờ nơi chị ấy chỉ lại là cánh đồng hoa này. Cũng chính là loài hoa mà cậu thích nhất. Park Jimin khom người, chạm nhẹ vào những bông hoa mỏng manh đang bay nhè nhẹ trong gió.
"Jiminie ?" - giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng làm Park Jimin có hơi bất ngờ mà quay người lại
Chỉ cần nhìn thấy anh là cậu bất giác sẽ mỉm cười "TaeHyung ? Sao anh lại ở đây ?"
Kim TaeHyung rất bất ngờ, hôm nay vốn là ngày dỗ của em ấy. Khi còn sống, loài hoa Kookie thích nhất là baby trắng, ở Hàn Quốc đều là lấy hoa từ cánh đồng này, nên từ khi em ấy mất, năm nào anh cũng đến, nhờ chủ ở đây hái giúp một bó để đi thăm mộ của em ấy. Trong khi chờ chủ vườn hái, anh liền đi dạo một lát, thật không nghĩ ra lại gặp cậu nhóc này ở đây.
"Anh muốn đem hoa đến thăm vợ chưa cưới, hôm nay là ngày dỗ của em ấy. Còn em ?" - Anh không hề muốn giấu giếm chuyện gì trong quá khứ hết nên rất tự nhiên nói ra
Park Jimin khựng lại nụ cười trên môi, à....thì ra loài hoa Jeon JungKook thích cũng là baby trắng, cậu cười buồn, trả lời qua loa "Tình cờ biết đến nơi này thôi"
Sau khi cầm bó hoa baby trên tay, Kim TaeHyung định đi đến chỗ JungKook, thật không ngờ Park Jimin lại mở lời "Anh.....có thể cho em đi cùng được không ?" Cậu cũng chả hiểu nổi bản thân tại sao ngay lúc này lại muốn đến gặp Jeon JungKook, và tại sao cậu lại vô cùng tò mò về người con trai mà Kim TaeHyung yêu trong suốt gần 10 năm qua.
Park Jimin quan sát khuôn mặt anh, ánh mắt bối rối, có phần miễn cưỡng kia đã cho cậu một câu trả lời "Em đùa thôi mà....anh mau đi đi. Em còn muốn ở lại đây thêm chút nữa"
Kim TaeHyung cười với cậu, vẫn là nụ cười có thể làm trái tim cậu đập nhanh đến mất kiểm soát, vẫn là cái xoa đầu ôn nhu, vẫn là sự quan tâm dịu dàng ấy, anh tháo chiếc khăn quàng cổ màu đen trên người xuống, rồi cẩn thận quàng lên cổ cậu "Buổi tối trời rất lạnh, nhớ về sớm"
Đợi Kim TaeHyung đi khỏi, Park Jimin ngồi sụp xuống đất, nước mắt rơi lã chã trên bầu má đỏ ửng vì lạnh. Cậu chẳng biết vì sao mình lại khóc nữa. Thật là nực cười, ghen tỵ với một người đã mất sao ? Park Jimin, mày tồi tệ đến thế ?
Kim TaeHyung đặt bó hoa xuống bên cạnh bức hình cậu trai đang cười ngây thơ. Nếu như là 6 năm trước, anh nghĩ mình sẽ gục ngã khi ngắm nhìn nụ cười của em ấy, nhưng giờ thì khác.
"Kookie à, lâu lắm mới đến thăm em, em không giận anh chứ ?" Kim TaeHyung đưa tay miết nhẹ vào tấm hình, trong ánh mắt vẫn hiện lên ánh buồn "Em biết không, ba mẹ vẫn đang sống rất vui vẻ, họ đã cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, còn Eun Hee thì đã trở thành diễn viên nổi tiếng. Tất cả mọi người đều đang rất hạnh phúc nên em đừng lo nha. A, em còn nhớ con trai của chị Ji Woo mà anh từng kể với em không ?"
Nhắc đến Park Jimin, anh sẽ tự động mỉm cười "Cậu nhóc ấy là Park Jimin, vừa trở về từ Mĩ, cậu ấy rất đáng yêu, thông minh và tốt bụng. Ngay lần thứ hai gặp, Jimin đã nói thích anh, làm Hoseok thực sự rất đau đầu. Hôm nay, khi đến cánh đồng hoa baby, thật không ngờ lại gặp cậu nhóc ấy. Em còn nhớ em từng nói gì không, em nói đừng yêu em quá lâu và hãy tìm một người anh yêu nhiều hơn cả em. Hãy chăm sóc, bảo vệ và yêu thương người ấy thật nhiều"
Sống mũi cay cay, bàn tay đặt trên nụ cười thuần khiết ấy cũng bắt đầu run run, nước mắt không thể kìm được khi nhớ đến hình ảnh của JungKook cả người đầy máu, hơi thở khó nhọc nằm trong vòng tay anh, vẫn dịu dàng, ấm áp và vị tha như thế "JungKookie, hình như anh đã tìm được người ấy rồi, cho nên, từ giờ anh sẽ quên em để sống một cuộc sống mới. Jeon JungKook, thực sự xin lỗi và cảm ơn em, người con trai luôn yêu anh bằng tất cả sinh mạng của mình !"
End Chap 4
|