Ngoại truyện 7 (H+) : Mãi mãi bên nhau Chap cuối rồi nè. Có H nhen, hình như còn hơi kinh đó, chuẩn bị tinh thần đi, chap hơn 4400 từ, ngang với chap truyện chính luôn chứ hơn 1000 từ như mấy ngoại truyện trước =))))) Ngoại truyện này là đan xen thời gian, chứ không phải đúng với ngoại truyện trước. _________________________________________________________________ Cậu nhóc Kim Tae Hyung 16 tuổi, đang cùng người bạn của mình là Jung Hoseok, thong thả đi ra từ cổng trường cấp ba. Ngẩng đầu nhìn mặt trời đang tỏa ánh nắng rực rỡ xuống con đường nhỏ hai người đang đi, xua đi cái lạnh giá của mùa đông, anh khẽ thở ra một hơi, dễ chịu thật. Lúc này, người đi bên cạnh anh - Jung Hoseok móc chiếc điện thoại 2G ra, thong thả nghe. Rồi chẳng hiểu thế nào, y rối lên, định bụng chạy thẳng thì bị anh kéo lại "Có chuyện gì sao ?" Y lắp bắp, trên khuôn mặt còn non nớt của một cậu bé mới lớn hiện lên nét vui mừng, lo lắng, khẩn trương "Chị....chị tôi chuẩn bị sinh rồi. Đang ở bệnh viện.....". Chị y sức khỏe vốn không tốt, mang thai đứa nhóc trong bụng này chính là một phép màu, cũng có thể khiến chị y mất mạng bất cứ lúc nào trên phòng sinh. Kim Tae Hyung vui mừng "Tôi đi với cậu". Sau đó, hai cậu nhóc trung học chạy bán sống bán chết đến khoa sản của bệnh viện Seoul. Đứng ngoài phòng sinh, có lẽ người bình tĩnh nhất lúc này là Kim Tae Hyung, chồng chị Ji Woo - anh Ji Sung, còn có Jung Hoseok, đều sốt sắng đi qua lại trước cửa. Hai bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt lấy nhau, chặt đến đổ đầy mồ hôi. Suốt 2 tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì, khiến những người đang chờ đợi lại càng lo lắng, khẩn trương hơn. Bỗng, "Oe....oe......oe....." Tiếng khóc dữ dội vang lên, lặng lẽ thấm vào lòng của tất cả những người ở đây. Park Ji Sung bật khóc, ôm Jung Hoseok lắc mạnh "Sinh rồi, sinh rồi...." Jung Hoseok cũng bật khóc, nhưng mà bác sĩ còn chưa ngoài, chị y thì sao ? Bác sĩ nữ đi ra ngoài, tháo khẩu trang xuống, nở nụ cười rạng rỡ "Chúc mừng gia đình, mẹ và bé đều khỏe mạnh. Là bé trai, nặng 3,7 kg, rất mập mạp, đáng yêu." Kim Tae Hyung cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nhìn bác sĩ "Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân Jung Ji Woo về phòng hồi sức thông thường, giờ mọi người có thể đến phòng vô trùng xem em bé rồi." Jung Hoseok vui mừng, sốt sắng kéo anh đi xem cháu y. Nhìn đứa trẻ mập mạp, vẫn còn đỏ hỏn đang nằm trên chiếc giường nhỏ, há miệng nhỏ khóc, anh vô thức bật cười "Đáng yêu quá", trái tim cũng đập nhanh hơn. Còn Jung Hoseok, hận không thể bay vào ôm cháu y, dán mặt vào cửa kính "A....yêu quá. Cháu tôi đó !" Ngày hôm đó, Park Jimin chính thức ra đời. Sau đó, khi Kim Tae Hyung đến nhà học bài hay chơi game cùng y, trước khi trở về đều ghé vào nôi, nhìn cậu bé 6 tháng tuổi đang chu môi mút sữa. Có điều lạ là, Park Jimin 6 tháng tuổi, trắng trẻo, mũm mĩm, nhìn thấy người anh lớn đẹp trai, liền thả bình sữa ra, híp mắt cười khúc khích, hai mẩu tay liên tục quẫy quẫy trên không, như là muốn anh đẹp trai bế. Jung Ji Woo ngồi bên cạnh, bất ngờ nhìn con trai trong nôi, lại nhìn anh cười "Tae Hyung, em lợi hại thật đó. Thằng nhóc thúi ham ăn này cư nhiên chưa uống hết sữa lại nhả ra, đòi chơi cùng em." Bình thường, con trai cô đặc biệt ham ăn, nếu không bú hết bình sữa này, đừng hòng nhóc nhả ra, nếu ba mẹ định lấy lại, nhóc sẽ há miệng nhỏ khóc đến thấu trời. Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Jiminie 6 tháng tuổi, trái tim liền mềm nhũn ra, anh ngồi xuống, chậm rãi hỏi "Chị Ji Woo, em có thể bế Minie một chút được không ạ ?" Jung Ji Woo thoải mái bế nhóc con đang cực kỳ hưng phấn trong nôi lên, cẩn thận đặt vào lòng Kim Tae Hyung, vui vẻ hướng dẫn cho người ngồi cạnh đang cực kỳ thận trọng đỡ lấy thân thể mềm mềm, thơm thơm, dễ chịu vô cùng. Bé con mở to mắt nhìn anh đẹp trai đang bế mình, móng thịt mềm mềm, nhỏ xíu liền bắt lấy một ngón tay của anh đẹp trai, nắm chắc. Sau đó cựa cựa, nhóc lại cười đến rạng rỡ, anh đẹp trai có mùi rất dễ chịu, bé thích lắm đó. Nhìn bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy ngón tay trỏ của mình, anh mỉm cười, vô thức cúi đầu xuống. "Chụt" một tiếng. Bé con rất đáng yêu, cái miệng nhỏ còn thơm mùi sữa, non nớt lại mềm mại, không hề mang đến cho anh chút khó chịu nào. Và Kim Tae Hyung 16 tuổi cứ như vậy mà cướp mất nụ hôn đầu của Park Jimin 6 tháng tuổi. Năm bé con Park Jimin tròn 1 tuổi, được ba mẹ tổ chức lễ sinh nhật đầu tiên. Bé đã biết bò, hôm nay được mẹ mặc cho một chiếc quần yếm, áo len trắng muốt, trên chân là đôi giày màu bò con con, đáng yêu vô đối. Lễ sinh nhật gì đó bé con chẳng quan tâm đâu, chỉ thấy trong nhà mình rất nhiều người nha, còn có cho mình bao nhiêu là đồ chơi, thích lắm. Sau đó, bé được đặt lên thảm giữa phòng khánh, phía xa trên bàn đặt rất nhiều món đồ rất kỳ lạ, ba, mẹ, cậu Hoseok còn có anh đẹp trai cũng đang ngồi ở đó. Tất cả đều vẫy tay cười với bé, bảo bé lại gần chiếc bàn. Bé con nhìn lần lượt từng món kỳ lạ trên bàn, rồi nhìn đến từng người một. Chợt, khuôn mặt bầu bĩnh còn đang ngơ ngác liền rạng rỡ hẳn lên, cười ngọt ngào, để lộ mấy chiếc răng sữa mới nhú, thích thú bò về phía trước. Lễ sinh nhật đầu tiên, bé con nắm lấy vật nào, thì đó sẽ là vật cực kỳ quan trọng trong tương lai của bé con. Đây là một trong những truyền thống của người Hàn từ xa xưa đến nay. "Minie, mau chọn bút đi con" Mẹ bé mong bé sau này trở thành nhà văn, không thì cũng giỏi văn chương. "Minie, tiền này con." Jung Hoseok lại muốn cháu trai nắm lấy đồng tiền trên bàn, thế chẳng phải sau này giàu lắm sao ? Haha.....haha..... "Cục cưng, lại đây nào" Tất cả ngơ ngác "Ơ !" nhìn bé con cứ như thế bò thẳng vào lòng Kim Tae Hyung, mặc kệ anh đang bất ngờ đỡ lấy mình, rướn móng thịt mập mạp ôm cổ anh, hôn chụt một cái lên môi anh. "Tách !" "Tách !" Thợ chụp ảnh vui vẻ bắt lấy khoảnh khắc này. Năm Park Jimin 2 tuổi, được mẹ dắt tay đi đến siêu thị gần nhà, mua xong đồ, hai mẹ con lại dắt tay nhau đi dạo một lát. Lúc này, có một ông lão bị ngã, Jung Ji Woo vội vàng lại gần, đỡ ông cụ dậy, bé con Minie cũng ngoan ngoãn ngồi xuống nhặt đồ để vào túi cho ông. "Đứa nhỏ này rất đáng yêu" Ông lão chăm chú nhìn đứa trẻ đang nắm tay mẹ, nhoẻn miệng cười một cái "Cô gái" Jung Ji Woo gật đầu, lễ phép thưa "Dạ, ông gọi cháu" "Đứa nhỏ này, sao lại không chịu chọn thứ khác chứ ?" "Sao cơ ạ ?" Ông lão nói gì vậy nhỉ ? Cô mù mịt nhìn ông. "Ta nói, con trai của con, rất cứng đầu, nó đã thích thứ gì, thì cả đời liền cố chấp. Haizz.....ta cho con biết, cậu trai kia, vào năm 25 tuổi, sẽ phải chứng kiến cái chết của người cậu ta yêu nhất. Bất quá, chỉ cần không phải là con trai con, cao số sẽ sống." Nói xong, ông lão liền bỏ đi mất. Từ trước đến giờ, Jung Ji Woo chưa bao giờ mê tín, lại chẳng bao giờ tin vào mấy thứ âm dương, bói toán đó, nhưng mà ông lão đó, tại sao lại biết Minie nhà cô chọn Kim Tae Hyung ? Những lời này, sau hôm đó, cô vẫn luôn giữ trong lòng. Park Jimin lần đầu biết nói, cũng là gọi Kim Tae Hyung "Anh....anh ơi....". Mỗi lần nhìn Kim Tae Hyung dắt con trai mình đi chơi, trong lòng cô lại nhớ đến ánh mắt ngày đó của ông lão, lại nhớ đến những lời của ông lão nói. Minie là bảo bối của cô, là đứa con mạo hiểm cả tính mạng để sinh ra, cô không thể để con trai gặp chuyện gì được. Tuyệt đối không ! Năm Park Jimin được 3 tuổi, đã cứng cáp rồi, Jung Ji Woo mới nói chuyện này cho chồng và em trai cô biết, Jung Hoseok lắc đầu cười, nói cô mê tín dị đoan, nhưng lại không thể phủ nhận được, đúng như lời ông lão nói, Minie đúng là đã chọn Kim Tae Hyung trong ngày sinh nhật năm 1 tuổi. Vì thế, cô và chồng mình, quyết định sang Mỹ định cư, dù sao cẩn thận vẫn hơn, hơn nữa, bên Mỹ rất phát triển, sang đó học cũng tốt cho con. Khi đó, Park Jimin còn quá nhỏ, phải xa anh, liền khóc nháo vài ngày, sau đó dần dần quên đi người con trai này. Cho đến năm 16 tuổi, trở về Hàn Quốc, tình cờ thấy anh trong công ty của cậu mình. Cho nên, những lời của ông lão kia, rất lâu sau này, Jung Ji Woo, Park Ji Sung, Jung Hoseok đều biết nó đã thực sự ứng nghiệm. Nếu như không tách Park Jimin ra khỏi Kim Tae Hyung hơn mười mấy năm, thì có lẽ người bị tai nạn năm đó sẽ là Park Jimin chứ không phải là Jeon Jung Kook. Và có lẽ, Park Jimin sẽ chẳng thể qua khỏi. Lại nói, nếu như Park Jimin không được đưa đi Mỹ, mà vẫn ở lại bên cạnh Kim Tae Hyung, cùng anh lớn lên, vậy thì chắc chắn cậu sẽ chết, nhưng may mắn là, mẹ cậu đã giúp đỡ ông lão kia, tin tưởng vào lời cảnh báo mà thay đổi số mệnh, đẩy con đường của hai người sang một ngã rẽ khác và để Jeon Jung Kook gặp anh. ------------------------------ Cứ mỗi dịp cuối năm, luôn là thời điểm Kim tổng có nhiều công việc nhất, bận rộn và vất vả với đống tài liệu, báo cáo tổng kết, số liệu cần sắp xếp thống kê, các cuộc họp cũng dồn lên. Bận đến tối mắt tối mũi, thời gian ăn cơm cũng rất ít. Ảnh đế Park cũng chẳng kém cạnh là bao, chỉ có điều, nếu cậu thích, có thể hủy hết lịch trình mà ở nhà nghỉ ngơi, còn Kim tổng thì không được tự do như vậy. Vì lễ cưới của hai người là vào mùa hè, nên tuần trăng mật cũng là đi những nước nhiệt đới, còn chưa được đi du lịch châu Âu vào mùa đông đâu. Tuy rằng Hàn Quốc cũng có tuyết, nhưng làm sao có thể giống Châu Âu chứ ? Vì vậy, khi Bánh Gạo tròn 2 tuổi, liền gửi nó đến nhà Jung tổng, để y và Min Yoon Gi chăm giùm, còn hai người cậu sẽ đi du lịch ở Cộng hòa Séc. Tận đến ngày 22/12, Kim tổng mới thu xếp tạm ổn thỏa công việc, xách vali cùng bảo bối lên máy bay. Ngồi trên khoang hạng nhất, không gian thoải mái, Park Jimin chơi điện thoại chán chê, lại đọc truyện tranh, ngoảnh sang nhìn anh, anh vẫn đang xem tài liệu trên laptop, cậu dựa vào vai anh "Sắp xong chưa ạ ?" Kim Tae Hyung kéo cậu dựa vào người mình, một tay ôm vai cậu, một tay xoa xoa má cậu "Buồn ngủ sao ? Vậy em ngủ đi, còn rất lâu mới đến nơi". Cậu ngáp ngắn, ngáp dài, dụi dụi vào người anh, yên ổn trong ngực anh ngủ một lèo luôn, đến khi anh gọi mới mở mắt dậy. Hai người đến nơi, đã là buổi tối rồi, vừa ra khỏi sân bay, những bông tuyết trắng muốt, nhè nhẹ rơi xuống, trắng xóa cả con đường. Park Jimin tỉnh cả ngủ, vẻ mặt như đứa trẻ lần đầu thấy tuyết rơi, thích thú đưa tay hứng những bông tuyết, để nó rơi vào lòng bàn tay, sau đó chìa ra cho anh xem "Tae Hyung, đẹp thật đó". Anh quấn lại khăn len trên cổ cậu, chỉnh sửa áo khoác dày, sợ cậu lạnh, chỉ gật đầu một cái, sau đó nắm lấy tay cậu, quả nhiên đã lạnh ngắt rồi, nhíu mày sưởi cho tay cậu ấm lên một chút, mới vừa đeo bao tay cho cậu, vừa bất đắc dĩ nói "Bảo bối, em chưa thấy tuyết bao giờ sao ?" Cậu chu môi, vùi mặt trong khăn len lớn trên cổ mình, đáp "Tuyết ở đây khác ở Hàn Quốc chứ bộ". Anh buồn cười kéo cậu lên xe đã chuẩn bị trước, chờ cậu ngồi yên vị mới nhéo nhéo mũi cậu "Sau khi sinh Bánh Gạo, sức khỏe của em không tốt như trước, nên sau này đừng nghịch mấy thứ này nữa". May mắn là Bánh Gạo thương cậu nhất, luôn dính lấy cậu, lại hiếu thảo với cậu, nếu không chính anh cũng sẽ hối hận vì khi đó đồng ý để cậu mang thai đứa nhỏ. Park Jimin bĩu môi, có chút không vui, khẳng định giống Bánh Gạo lúc bị ba lớn của nhóc cấm ăn bánh ngọt "Nhưng mà em còn muốn nặn người tuyết". Kim Tae Hyung lúc nào cũng chiều cậu, nhưng nếu liên quan đến sức khỏe của cậu, anh lại rất cương quyết. Lái xe chở hai người đến nhà hàng ăn tối, sau đó mới vào trong thành phố Prague. Thủ đô Prague ở cộng hòa Séc là một trong những thành phố du lịch đẹp nhất Châu Âu. Xe tiến vào phố cổ mang phong cách kiến trúc cổ kính, lấp lánh ánh đèn, những mái nhà đỏ phủ tuyết trắng xóa, mọi thứ tràn ngập không khí giáng sinh. Tất cả những ngôi nhà san sát, tràn ngập vẻ ấm cúng, rộn ràng, ống khói nghi ngút đều hệt như tranh vẽ trong những câu chuyện cổ tích. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Kim Tae Hyung cùng cậu kéo vali vào căn nhà mà anh chuẩn bị trước. Đây là một căn nhà mang phong cách cổ kính của Châu Âu, tuy rằng chỉ có hai tầng, song lại đem lại cho người nhìn cảm giác rất thân quen, rất ấm áp và giản dị. Trước nhà còn có một khoảng sân nhỏ cùng những cây thông đều phủ đầy tuyết. "Em muốn đắp người tuyết, chồng ơi, ông xã đẹp trai, đắp người tuyết, người tuyết, người tuyết" Park Jimin ôm cổ anh lắc lắc, làm nũng cho đến khi đồng ý mới chịu dừng lại. Anh thở dài, ôm eo cậu, ánh mắt dịu dàng như nước, được rồi, anh thừa nhận anh không có sức chống cự với con mèo nhỏ đáng yêu này "Được rồi, nhưng giờ muộn rồi, mai cho em chơi". Bên trong căn nhà đã được bật điện sáng rực rỡ, lò sưởi cũng đã bập bùng ánh lửa hồng. Cậu cởi áo khoác trên người ra, chạy quanh nhà. Phòng khách tuy rằng nhỏ xíu, nhưng lại có đầy đủ không khí giáng sinh. Cây thông Noel lớn, treo đầy đồ trang trí, lấp la lấp lánh, được đặt cạnh lò sưởi áp tường. Tuy rằng sống ở Mỹ một thời gian dài, song chỉ sống trong không gian hiện đại, tân tiến, nên Park Jimin vô cùng thích thú, lạ lẫm với không gian kiểu cổ điển như thế này. Kim Tae Hyung lên tầng cất đồ đạc, vì trong nhà rất ấm nên chẳng cần mặc áo khoác dày, anh thong thả đi xuống phòng khách xem bảo bối đang làm gì, phát hiện cậu đang ngây ngô ngắm cây thông Noel cùng với mấy chiếc tất treo trên lò sưởi, dịu dàng tiến tới chỗ cậu, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, bao trọn người cậu vào thân thể anh. Park Jimin áp má vào má anh, cọ cọ, vui vẻ nói "Anh chuẩn bị những thứ này khi nào thế ?" Đan mười ngón tay vào nhau, chiếc nhẫn cưới theo ánh lửa lóe sáng, anh trầm giọng "Có thích không ?" Cậu gật đầu, trong ánh mắt đều sự hạnh phúc, cảm động, giọng nói còn có chút nghẹn ngào "Rất đẹp, cảm ơn anh". Chợt, cậu xoay người lại, vùi mặt vào ngực anh, để độ ấm và mùi hương nhàn nhạt dễ chịu của anh ôm trọn lấy mình, cậu hít hít mũi "Tae Hyung, cả đời này em đều yêu anh, yêu đến khi không thể yêu được nữa mới thôi.....nếu như có kiếp sau, vẫn sẽ tiếp tục yêu anh". Hôn lên trán cậu, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn "Bảo bối, nếu thực sự có kiếp sau, anh sẽ đi tìm em trước, sẽ không để chúng ta bỏ lỡ mất mười ba năm, sẽ thời thời ở bên em, yêu thương em." Năm đó, cậu bé ba tuổi nắm lấy tay anh, ngọt ngào gọi anh ơi, đã bất giác khắc sâu vào tim anh từ lúc nào không hay nữa. Rướn người lên, ngẩng đầu áp môi mình lên môi anh, nhắm mắt lại, để những giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi xuống, hòa với sự nồng nhiệt, mãnh liệt của hai người. (Tác giả : Chẳng hiểu sao viết đến đây tui lại khóc, có lẽ một phần là vì cảm động với phần tình cảm này, phần khác là vì đây là chap cuối rồi, nên quay lại với đời thực thôi) Một tay ôm eo cậu, một tay đỡ gáy cậu, anh mạnh mẽ cắn mút cánh môi mềm mại, dịu dàng cùng nồng nàn quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ, hút lấy mật ngọt. Cả người cậu mềm nhũn, dựa vào thân thể nóng bừng, rắn chắn của anh. Vì quấn lấy nhau, nên cả hai đều động tình, đều muốn thân thiết. Anh bế cậu đi lên lầu, nhẹ nhàng thả cậu xuống nệm, rồi nhanh chóng áp người lên, dịu dàng hôn người dưới thân. Không khí dần nóng lên, theo từng động tác gấp gáp của hai người trên giường lớn. Quần áo nhăn nhúm, bị vứt một góc dưới sàn. Thân thể nhỏ nhắn, mềm mại, làn da nhẵn nhụi đều thu hết vào mắt anh, khiến yến hầu nhịn không được chuyển động mạnh hơn. Đang định cúi xuống, chợt 'Reng.....reng......" Chuông điện thoại trên bàn reo lên. Anh còn thấy lạ, sao cái bóng đèn 10.000.....W còn chưa gọi điện phá đám. Quả nhiên ! Không phụ sự mong đợi của anh. "Alo......Minie......con đến nơi chưa ?" Giọng oanh vàng, hồn nhiên của Jung bóng đèn - thanh niên chuyên cung cấp dịch vụ nhà nghỉ kiêm sỉ, lẻ các loại bóng đèn - vang lên, hiển nhiên là chưa biết mình đã phạm phải tội lỗi gì. Kim Tae Hyung "......" Con mợ nó, đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Đuốc đâu, đuốc đâu ? Cậu ta muốn sáng phải không, ông cho cậu ta sáng nhất cái đất nước Hàn Quốc. "Con đến nơi rồi, giờ ở đây đang là ban đêm, cậu đừng quấy rầy nữa". Sau đó cúp máy không thương tiếc. Cả hai vứt bóng đèn Hàn Quốc sang một bên, tiếp tục cuộc vui. Anh hôn xuống cổ cậu, nhấm nháp mùi hương thơm ngát trên người cậu, khiến anh trầm luân, xương quai xanh mảnh manh, nhũ hoa đỏ ửng, vì dính nước bọt của anh mà ánh lên, vô cùng mê người. Nhìn vết sẹo trên bụng cậu khi sinh Bánh Gạo, anh đau lòng hôn lên, lồng ngực cũng vì thế mà nóng bừng lên, "Có phải rất đau không ?" Cậu lắc đầu, trong mắt đong đầy hạnh phúc, khóe miệng dâng lên, thanh âm trong vắt vang lên "Sinh Bánh Gạo cho anh, em cam tâm tình nguyện". Chính là cho dù có đau đớn cách mấy, cậu cũng cảm thấy đáng giá. Con trai không chỉ là máu thịt trên người cậu, mà còn là kết tinh tình yêu của cậu và anh. Anh đưa mắt nhìn "tiểu Jimin" đã rất có tinh thần, cười một tiếng "Đáng yêu quá" Cậu đỏ bừng mặt, nhíu mày "Đừng nói nữa....". Còn đang muốn bịt miệng người này lại, lại bị động tác của anh làm cho bất ngờ. Ngậm "tiểu Jimin" vào trong miệng, khiến cả người cậu run lên, khoái cảm ập đến, chạy từ đầu đến tận ngón chân, bàn tay vô thức vò vò cái đầu đang vùi ở giữa chân cậu, miệng nhịn không được mà rên lên "Ưm...ưm.....Tae.....Hyung......đừng....a....." Anh nheo mắt, đột nhiên dùng lưỡi liếm bao đầu một cái, không chịu nổi nữa, cậu hét lên một tiếng, bắt trong miệng anh. Anh nhanh chóng thả thứ trong miệng ra khăn giấy, sau đó với tay lấy bôi trơn trong khăn kéo tủ cạnh giường, mở ra, đổ ra tay, chưa để cậu kịp hoàn hồn, lại tiếp tục vươn tay chạm vào hậu huyệt của cậu. Vừa chuẩn bị cho cậu, vừa vươn người lên, trầm luân mút lấy cánh môi sưng đỏ của cậu. Tiếng nước bọt chóp chép càng lúc càng lớn. Cậu ôm cổ anh, bàn tay theo từng động tác của anh mà bấu chặt vào vai anh, để lại vài vết gào. Thở dốc khó khăn, cậu nhăn mặt "Đau quá.....". Nhóc con bình thường rất hay quấn lấy cậu đòi ngủ chung, hơn nữa dạo này anh bận bịu công việc, cả hai đã lâu không có làm, cho nên hậu huyệt nhất thường chưa thích ứng được, khiến cậu vừa trướng vừa đau. Âu yếm hôn lên mặt cậu, anh cẩn thận dỗ dành "Bảo bối ngoan......một chút sẽ hết thôi...." Cảm thấy cậu đã thả lỏng người, mới từ từ đem dương vật cương cứng, tiến vào hậu huyệt hồng hào, ướt át. Thở ra một hơi thỏa mãn, giọng khàn khàn, đặc mùi tình dục vang lên bên tai cậu "Bảo bối.....em thật chặt....thật nóng.....quá mê người" Hai má bầu bĩnh ửng hồng, cậu xấu hổ cắn cắn môi "ưm....ưm...a.....Mau động đi mà". Cậu muốn ông xã lắm rồi. Anh không nhịn nổi nữa, nắm lấy eo cậu, bắt đầu đưa đẩy, ban đầu còn nhẹ nhàng, sau đó càng lúc càng nhanh, tốc độ khiến cậu chịu không nổi nữa, nước mắt giàn ra, nức nở "Ưm.....a....a....Hyungie......chậm một chút.....a....." Kim tổng tuy rằng cưng chiều vợ hơn mạng, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông dũng mãnh, nhìn bảo bối khóc dưới thân mình vô cùng quyến rũ và tình thú, lý trí liền không khống chế nổi, động tác không chậm lại mà càng lúc càng điên cuồng. Nói chung ấy mà, cho dù là ôn nhu công, thê nô công hay phúc hắc công, thì trên giường, đều hóa thành sói xám cầm thú hết. Dưới ánh nến lung linh, huyền ảo, hình ảnh nóng bỏng, mềm mại với mạnh mẽ, mãnh liệt hòa vào nhau. Tiếng thở dốc nam tính, tiếng rên rỉ ngọt ngào, từng chút, từng chút một vang lên, càng lúc càng lớn. Cả hai đều bị tình yêu và dục vọng chiếm hữu nguyên thủy nhất, giống như thủy triều dâng, nhấn chìm họ. Đến khi cậu bắn đến lần thứ ba rồi, đã mệt đến mức không mở nổi mắt nữa, anh mới bắn một lần. Cho nên, đêm nay còn rất dài, rất nồng nhiệt, rất nóng bỏng nha. ............Rất nhiều, rất nhiều năm sau đó.................. Mọi người có tin vào duyên số, tin vào thứ gọi là luân hồi chuyển kiếp không ? "Xin chào, tôi là Park Jimin, sinh viên khoa nghệ thuật đại học Kyung Hee, rất vui được gặp anh !" "Chào em, Jimin, tôi là nhiếp ảnh gia Kim Tae Hyung, chủ nhà và cũng là người sẽ sống chung với em". Nếu đã là duyên số, là định mệnh gắn liền lấy nhau, thì cho dù có cách xa bao nhiêu đi chăng nữa, họ cũng sẽ tìm thấy nhau và sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi....... ___________________END EXTRA__________________
|