Ông Chú, Em Đã Đủ Lớn Để Yêu Anh Chưa?
|
|
Ngoại truyện 4 : Cuộc sống sau khi kết hôn của Ảnh đế Park (1) Ngoại truyện này toàn Vmin và sẽ được chia ra làm nhiều phần nhỏ nha. Vừa lòng mấy cô chửa =)))))))
Và phần này *nói nhỏ* có H trên ghế sofa đó, cơ mà nhẹ lắm, vì còn nhiều bé dưới 18 tủi
_____________________________________________________________________
Tuy được giới chuyên môn, khán giả, người hâm mộ công nhận danh xưng Ảnh đế ở lĩnh vực Điện ảnh, song Park Jimin lại cảm thấy bản thân ở lĩnh vực Phim truyền hình lại hoàn toàn chưa đạt được nhiều thành tựu như cậu mong muốn. Ở bộ phim lần trước, cậu mới chỉ nhận được giải "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất", sau đó là "Nam diễn viên được khán giả yêu thích"....mà mấy giải thưởng như vậy, chủ yếu là do fan nhà cậu rất đông, mạnh tay vote là được.
Cho nên, lần này, để chứng minh thực lực của mình, Park Jimin đã nhận lời tham gia vào bộ phim "Hoa dạng niên hoa". Đây là bộ phim dài 16 tập, thể loại tâm lý, tình cảm, chủ yếu xoay quanh tình yêu, khát vọng và hành trình tìm kiếm ước mơ của 7 bạn trẻ. Tuy không phải là đề tài gì mới mẻ, song bộ phim lại là một trong những dự án được đầu tư cực khủng, với dàn diễn viên trẻ, đang hot hiện nay.
Chỉ sau khi đọc kịch bản có một lần, Park Jimin đã cảm thấy rất ưng ý bộ này. Thời gian đóng phim, làm hậu đài, quảng bá là khoảng 5 tháng. Tuy rằng sẽ không có nhiều thời gian ở cùng ông xã đẹp trai, nhưng ông xã cậu là ai chứ ? Đương nhiên không giận mà còn ủng hộ cậu hết sức, luôn dành thời gian để đến đoàn phim thăm cậu.
"Cut !" Tiếng đạo diễn vang lên.
Park Jimin thu lại biểu cảm trên khuôn mặt, vui vẻ cúi đầu nói với bạn diễn "Cậu vất vả rồi". Sau đó nhận lấy áo khoác dày từ tay trợ lý Ha, nhanh chóng mặc vào. Bộ phim được quay vào mùa đông, ngoài trời còn đang có tuyết dày, vậy mà chỉ vì thời trang mà mặc có bộ đồ mỏng tang.
Cả khuôn mặt có hơi tái đi, người cậu khẽ run lên. Rét chết đi được. Kéo ghế ngồi xuống, chờ đến cảnh tiếp theo của mình, cậu ôm cốc nước nóng, sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt.
Vừa muốn đưa lên miệng uống, giọng nói quen thuộc phía sau cậu vang lên "Bảo bối"
Vội vàng quay người lại, Park Jimin thấy ông xã đẹp trai nhà cậu đứng cách đó không xa, hai tay đút túi quần, vô cùng oai phong, bao ngầu nhìn cậu cười dịu dàng. Dường như chẳng cảm thấy lạnh nữa, cậu đưa cốc nước cho trợ lý Ha bên cạnh, rồi mừng rỡ chạy vội về phía anh.
Cả thân hình nhỏ con lọt thỏm trong chiếc áo phao dày, nhanh chóng lao vào người mình, nhưng Kim tổng là ai chứ ? Người đàn ông cao hơn mét 8, thân hình rắn chắc, mạnh mẽ đỡ lấy cục bông nhỏ nhà mình.
"Đã nói anh không cần đến đón em mà. Lạnh lắm đó." Cái mũi đỏ ửng vì lạnh sụt sịt, cậu ngẩng đầu nhìn anh.
Kim Tổng nhìn xuống bảo bối của mình, vốn dĩ cậu không lùn lắm đâu, nhưng nhìn theo góc độ của anh, lại càng đáng yêu hơn, đôi mắt tròn to, ngập nước, cái mũi đo đỏ, cái miệng nho nhỏ cười ngọt ngào. Anh đưa tay lên, ma sát với nhau vài cái, đủ độ nóng mới áp lên hai bên má phúng phính của cậu, lo lắng trừng cậu "Lạnh như vậy mà còn phong phanh, em ốm thì sao đây hả ?"
Cậu áp tay mình lên bàn tay ấm áp của anh trên má, cảm thán "Oa, ấm quá !"
Anh lấy khăn choàng len trên tay trợ lý đứng bên cạnh, cẩn thận đeo vào cổ cho cậu, rồi đến bịt tai, bao tay cũng chu đáo chuẩn bị luôn.
Mấy người trong đoàn phim nhìn mà lạnh ngắt con tim yếu đuối, huhu, trái tim băng giá này bao giờ mới có người đến sưởi ấm đây. Haizz....từ khi quay phim đến giờ, không ngày nào là Kim tổng không đến đón Ảnh đế Park cả. Lại còn mặn nồng, tình chàng ý thiếp nữa chứ ? Đúng là đui mù mắt chó của chúng tôi mà.
Quan sát từng động tác của Kim Tae Hyung, đến cả trái tim của Park Jimin cũng lặng lẽ nóng lên, cậu không cảm thấy lạnh nữa.
Dẫn cậu vào phòng nghỉ riêng, anh đưa trà ấm cho cậu uống, chờ cậu uống hết mới yên tâm.
"Cảnh quay hôm nay xong chưa ?" Anh liếc nhìn cuốn kịch bản trên bàn.
Cậu đặt cốc trà xuống, lắc đầu "Còn 1 phân cảnh nữa thôi."
Anh cầm cuốn kịch bản, lật ra những chỗ đánh dấu phần của cậu, xem xét. Đột nhiên, nhíu mày một cái, đọc tiếp, mặt càng lúc càng đen rồi "Park Jimin !"
Tự nhiên bị gọi thẳng tên, cậu chột dạ "Dạ !"
"Cảnh tiếp theo là thế nào ?" Kim tổng lành lạnh lên tiếng
"A......là Lee Yeol bật khóc, sau đó Kim Min Ha đau lòng nhìn cậu ấy, rồi........"
"Rồi sao nữa ?"
"Rồi Kim Min Ha mạnh mẽ kéo cổ tay Lee Yeol, hôn lên......" Giọng của cậu càng lúc càng nhỏ, đến chữ "lên" thì len lén quan sát vẻ mặt ghen tuông của ông xã nhà cậu, biết điều ngậm miệng luôn.
Biết rằng ông xã Kim Tae Hyung có tính chiếm hữu cực cao, cho nên mỗi lần đóng phim, những phim nào có nhiều cảnh thân mật, tình cảm, triệt để loại bỏ. Bộ này tuy không nhiều, song vì thanh xuân tình đầu, đây là nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng của nhân vật Lee Yeol, nên cậu mới giấu ông xã nhận bộ này.
Dịch mông thịt lại gần chỗ anh, cậu đưa tay ôm thắt lưng anh, dựa đầu vào ngực anh, nỉ non "Ông xã.....đừng giận mà. Em biết là anh không thích, nhưng đây là nụ hôn đầu, cũng là cuối của nhân vật rồi, anh cố gắng nhịn chút nha". Nói rồi còn cảm thấy chưa đủ, liền lưu manh đưa tay vào trong áo của anh, xoa nắn cơ bụng. Oa, thích quá !
Kim Tae Hyung yêu cậu như thế, chiều cậu còn thiếu điều hái sao cho cậu thôi, thấy cậu khẩn thiết cùng lấy lòng đến vậy, anh cũng không nỡ giận nữa, chỉ là đôi môi này, sao có thể để cho người khác chạm vào được chớ ? Cho dù là diễn cũng không muốn !!!
Nghĩ vậy, anh nheo mắt nguy hiểm, nhìn vẻ ngây thơ của cậu, liền không nhịn được nữa, áp cậu vào ghế sofa, hôn lên. So với kịch bản vừa đọc, đương nhiên là mãnh liệt hơn rất nhiều nha.
Bị hôn bất ngờ, bàn tay của ông xã lại chui vào áo cậu, làm cậu khẩn trương muốn chết. Chẳng lẽ muốn làm ở đây luôn sao ? Trời ơi, cầm thú quá vậy. Đây là chỗ làm việc của cậu mờ.
"Ưm......ông xã......ưm......ở đây không được......" Đẩy mãi mới dứt cái người lưu manh này, cậu đỏ bừng mặt, nhẹ giọng nhắc nhở. Một lát nữa còn có cảnh quay, hôn đến đầu óc không thông thế này còn diễn cái gì được chớ ? Cậu rất chuyên nghiệp đó, có được không ? Không thể để cảnh quay sang hôm sau được. Hơn nữa, nếu để đoàn phim phát hiện, cậu biết chui mặt đi đâu ?
"Anh muốn......." Kim Tổng mặc kệ lời kháng cự yếu ớt của bảo bối, tiếp tục ngậm lấy môi cậu, nồng nhiệt dây dưa. Cảm thấy sức kháng cự của người dưới thân càng lúc càng yếu, anh âm thầm cười tự đắc. Để xem em có thể hôn thằng khác được nữa không ?
Tuy rằng nói là phòng nghỉ, xong cũng chỉ có sofa dài, chật hẹp, tuy rằng có chút bất tiện, nhưng hai người cọ tới cọ lui, hôn lên hôn xuống, hiển nhiên là cứng cả rồi. Súng đã lên nòng, không bắn sẽ hỏng súng đó. Nguy hiểm vô cùng !!!! Ừm, lý do này hợp lý nè.
Kim Tae Hyung bấm điều hòa cho nhiệt độ cao lên, không muốn bảo bối bị cảm, đành vậy thôi, chăn còn không có mà. Sau đó, thân thể hai người dán vào nhau, nút áo sơ mi của cậu đã bị cởi ra, bên dưới đến quần nhỏ cũng không còn. Rồi mạnh mẽ nắm lấy "Park nhỏ" xoa nắn.
"A.....a......ưm.....ưm........" Rên rỉ hai tiếng, cậu mới phát hiện, liền bịt chặt miệng lại, kêu như thế người bên ngoài sẽ phát hiện ra mất. Cả người vì khoái cảm mà run rẩy, muốn kêu cũng không thể kêu, lại ở không gian này, hình như hơi kích thích rồi nha.
Rất nhanh bắn ra, Park Jimin thỏa mãn thở ra một hơi.
"Còn nói không thể, thân thể em lại thành thật như vậy" Giọng nói trầm thấp, mang âm hưởng quyến rũ, nam tính từng chữ, từng chữ phả vào tai cậu, rồi xấu xa cắn vành tai đỏ ửng của cậu.
Park Jimin hình như có chút muốn ông xã đẹp trai của cậu òi.
"Mau tiến vào đi !" Nhỏ giọng, ướt át mời gọi.
Người dưới thân vừa có chút thành thật lại vừa non nớt, thân thể trắng nõn, mịn màng cứ thế phơi ra trước mắt anh, cho dù có là thánh nhân cũng nhịn không nổi nữa, trong nháy mắt, ánh nhìn của anh tối lại, nhưng lại nghĩ, ở đây không có bôi trơn, bảo bối sẽ bị thương, liền ngập ngừng.
Kịch bản gì đó, tâm huyết trong nghề gì đó, vứt cmn hết đi. Park Jimin giờ này chỉ còn có một ý nghĩ duy nhất, đó là ứ ư với ông xã thôi. Lại nhớ đến mấy bộ truyện của các cô nàng trợ lý cho cậu xem, liền muốn bắt chước thử.
Nghĩ vậy, cậu ngây thơ mở to đôi mắt ngập nước, há miệng ngậm lấy ngón tay của anh, chậm rãi liếm mút. Đôi chân thon gọn, nhẹ nhàng mở ra, quấn lấy eo của ông xã.
Ánh mắt Kim Tổng một lần nữa tối đen, bộ dạng yêu nghiệt này anh chưa từng phát hiện ra, giờ đột nhiên thấy, giống như trẻ con bị dụ dỗ, liền nhanh chóng đầu hàng, lập tức tiến vào.
Park Jimin không nhịn được "a...." một tiếng. Giờ cậu hiểu cái câu, làm bậy không thể sống rồi.
Anh ôm chặt lấy cậu, không kiềm chế nổi, liền bắt đầu ra vào. Rồi đột ngột xoay người một cái, anh nằm trên sofa, còn cậu ngồi trên người anh, tư thế này khiến cho cái đó của anh chạm đến nơi sâu nhất của cậu, cậu chịu không nổi, há miệng thở dốc cùng rên rỉ. Anh lại bất ngờ thúc mạnh một cái, khiến cậu gục xuống người mình.
Quay phim cả người mệt muốn chết, giờ còn bị gây sức ép, động tác của anh tuy mạnh song lại chậm rãi, làm cậu khó chịu vô cùng.
"Cả ngày rất mệt, em không động nổi đâu" Cậu đầu hàng.
Anh cũng chẳng nhịn nổi nữa, liền ngồi dậy, bắt đầu mạnh mẽ luận động. Sự mềm mại, ấm nóng của cậu ôm chặt lấy sự mạnh mẽ, cương cứng của anh, làm cả hai thở ra vô cùng thỏa mãn. Ôm chặt lấy cổ anh, cậu cảm thụ sự thống khổ cùng sung sướng, ngọt ngào đến cực hạn.
Sau này hôn cũng dùng đóng thế ! Ừm, cứ quyết định vậy đi !
Mọi người trong đoàn phim đều đang bận rộn làm việc, chẳng ai để ý đến căn phòng nghỉ được đóng chặt cửa kia. Chỉ biết, cảnh cuối cùng của ngày hôm ấy do ảnh đế Park đột nhiên bị ốm, không thể quay được nên đành để sang hôm khác.
_______________________________________________________________________
End extra 4 (1)
|
Ngoại truyện 4 : Cuộc sống sau khi kết hôn của Ảnh đế Park (2) Có ai biết gì về chuyện wattpad lọc H không ? mà lọc kiểu gì nhể ? Đam mỹ mà không có H thì còn gì hay nữa (-_-)
_________________________________________________________________ Trước khi cưới, theo lý hay theo tình thì cả hai gia đình đều phải gặp gỡ nhau, nói chuyện cưới xin, đương nhiên với Park Jimin và Kim Tae Hyung cũng không khác lắm. Kim gia ở bên Pháp, Park gia ở bên Mĩ, công việc của mỗi nhà đều vô cùng bận rộn, để sắp xếp được một ngày đẹp bay về Hàn Quốc gặp gia đình đối phương, cũng khá vất vả. Lại nhớ hôm đó, cũng là lần đầu tiên Park Jimin gặp bố mẹ chồng tương lai. Cậu khẩn trương lắm, bình thường đều đợi nắng chiếu đến mông mới chịu rời giường, hơn nữa còn do Kim Tae Hyung ôm dậy. Vậy mà hôm đó, đồng hồ mới chỉ hơn 5 giờ sáng, Park Jimin đã tự giác bật dậy, kéo áo người nằm bên cạnh mình "Anh, dậy mau. Dậy mau !" Kim Tae Hyung vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, bị cậu gọi dậy, liền kéo cậu nằm xuống, ôm vào trong ngực, dỗ dành "Còn sớm mà, ngoan, ngủ thêm chút nữa đi. Lát nữa anh gọi em dậy". Cậu dụi dụi mặt vào ngực anh, đưa tay ôm anh "Anh nhớ phải gọi em dậy sớm đó" "Ừm.....mau ngủ đi" Giọng anh nhỏ dần, nhưng bàn tay vẫn ôm ngang eo cậu. Sau đó, sau đó đương nhiên là cả hai dậy muộn, giờ hẹn của hai gia đình là 9h30 ở nhà hàng, vậy mà 9 giờ mới bật dậy. Chuẩn bị xong xuôi, cậu còn định về Jung gia để đi cùng ba mẹ đến nhà hàng nữa, cuối cùng lại là ba mẹ đến đó trước. Ghi điểm còn chưa tính, lại có thêm một tật xấu trước mặt ba mẹ chồng nữa chứ ! May mắn, ba mẹ Kim đều là những người hiền hậu, tâm lý, cộng thêm con dâu cực kỳ xinh đẹp, trắng tròn, đáng yêu, liền đem tất cả lỗi lặt vặt của cậu cứ như vậy trực tiếp vứt đi hết. Ba Kim còn kiềm chế được, chứ mẹ Kim thì hận không thể lao vào ôm hôn cậu ấy chứ. Chỗ ngồi của Kim Tae Hyung - con trai bà cũng cho cậu luôn, đuổi anh sang bên ghế ba mẹ Park ngồi. Vậy là nhìn tổng thể khi đó, Kim Tae Hyung và ba mẹ Park là nhà gái, còn Park Jimin và ba mẹ Kim là nhà trai. Buổi lễ hôm đó kết thúc vui vẻ, những ngày tiếp theo, nếu không phải Kim tổng cứng rắn dành vợ chưa cưới về, thì có lẽ Park béo đã bị mẹ Kim ôm đến méo mó. Lễ cưới rất nhanh diễn ra, xong xuôi ba mẹ Kim cũng không ở lại lâu, mà trở về Pháp. Ngày tiễn ba mẹ ra sân bay, mẹ Kim lưu luyến không thôi, giống y như là tiễn con trai về nhà chồng. Dặn dò cậu đủ điều, còn nói nếu thằng nhóc Tae Hyung mà dám bắt nạn con, con cứ gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ lập tức bay về Hàn đón con đi với mẹ. Thiệc là khiến Kim tổng ôm trán cạn lời ! Bà Kim à, hình như con không phải con ruột của mẹ đúng không ? Mẹ Park cũng chẳng kém, nghe thấy thế liền kéo tay con rể về phía mình, trừng mắt với con trai ruột là cậu, dặn rằng nếu nó theo mẹ Kim đến Pháp, thì con cũng có thể đến Mỹ với mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con. Một lần nữa, hai ông thông gia vỗ vai, vô cùng thông cảm cho đối phương. Nói vậy thôi, chẳng bao lâu sau, cả ba mẹ Kim lẫn ba mẹ Park đều trở về Hàn sinh sống, đều đã già cả rồi, đi đi về về cũng rất mệt mỏi. Dù sao, cả hai nhà đều chỉ có mỗi một người con, nên trở về sống gần chúng cũng tốt. Hơn nữa, em dâu của mẹ Park là Min Yoon Gi cũng sắp sinh rồi, bà đều không yên tâm. Ngày Tết đầu tiên sau khi cưới, chồng chồng nhà cậu sẽ trở về Kim gia ăn tết trước. Vừa lái xe đến cổng, mẹ Kim đã đeo tạp dề, đi ra ngoài sân đón cậu và anh. Ôm cậu đi vào trong nhà, còn hỏi cậu đi đường có mệt không. Chỉ có điều, vừa đặt quà chúc Tết xuống bàn, cậu muốn xắn tay vào bếp phụ mẹ, thật không ngờ....... "Mẹ, cái này đã vừa chưa ạ ?" Một người quen đến không thể quen hơn từ trong bếp đi ra, làm cậu giống như bị sét đánh, cả người đen ngòm, còn đang bốc khói nghi ngút. Anh ta.....anh ta làm gì ở đây ? Còn gọi mẹ thuận miệng như thế !!!!!! Là muốn khiêu chiến với mình hả ?????? Jeon Jung Kook nhìn thấy cậu, liền vui vẻ nói "Minie đến rồi ?". Sở thích của cậu chính là trêu chọc con mèo béo này ! Lúc tức giận trông vô cùng đáng yêu ý. Mẹ Kim lại coi như không có gì, tiễn đến chỗ Jeon Jung Kook, nếm thử đồ ăn cậu nấu, nhai nhai rồi bảo "Cái này có hơi nhạt, con cho thêm chút ngọt nữa sẽ ngon hơn đấy" Jeon Jung Kook gật đầu, cười tươi rói "Dạ, con cũng đoán thế, tại Tae Hyung thích ăn ngọt mà" CÁI GÌ ? KIM TAE HYUNG CỦA TÔI THÍCH ĂN NGỌT LIÊN QUAN MÉO GÌ ĐẾN ANH HẢ ?????? CMN ANH THÍCH ĂN NGỌT SAO ? VẬY MÀ TÔI LÀ VỢ CÒN KHÔNG BIẾT ????? KIM TAE HYUNG, ANH GIỎI LẮM !!!!! HÔM NAY MÀ KHÔNG GIẢI THÍCH RÕ RÀNG, ĐỪNG HÒNG BÒ LÊN GIƯỜNG NGỦ !!!!! Mẹ Kim không để ý nữa, kéo cậu ra ghế ngồi "Con cứ ngồi đi, mẹ với Jung Kook nấu cũng sắp xong rồi, con vào làm gì, dầu mỡ không tốt". Sau đó xoay lưng đi, khóe miệng dâng cao, nặn ra nụ cười cổ quái. Kim Tae Hyung đi vào sau, còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy vợ mình mặt mũi đen ngòm, lườm anh như kẻ thù. Anh ngồi xuống chỗ cậu, theo thói quen ôm cậu, nhưng lại bị cậu hất ra "Bảo bối, ai chọc giận em ?" "Chính mình làm còn giả ngu ? Danh ảnh đế này anh nhận còn xứng đáng hơn tôi đấy !" Cậu trừng anh, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bếp. Anh quan sát cậu, hiểu tính của cậu, liền hôn trộm vào má cậu một cái, sau đó nói "Chờ anh". Anh đứng dậy, đi vào bếp xem chuyện gì làm vợ giận dỗi anh. Kim tổng đi vào trong, thấy cảnh trước mắt liền hiểu được vấn đề. Anh ngạc nhiên, đi đến chỗ cậu, buồn cười hỏi "Em đến lâu chưa ?" Jeon Jung Kook múc món ăn vào bình giữ ấm, ngẩng đầu thấy anh, mỉm cười "Em đến từ ban sáng. Thật phiền mẹ quá, tại Han Sung ngày lễ mà còn phải đi trực ở bệnh viện, mấy hôm trước anh ấy lại nói nhớ ăn món ăn tết truyền thống ở vùng Dae Gu, mà em đâu có biết làm. Nhớ ra quê mẹ ở Dae Gu, từ sáng sớm đã đến nhờ mẹ dạy." Cậu đậy nắp bình lại, xoáy chặt lại, nhớ ra vẻ mặt của Park Jimin, cười cười nói "Nghe mẹ nói vợ chồng anh về, nên muốn tặng chút quà năm mới cho vợ yêu của anh thôi" Kim Tae Hyung bất đắc dĩ ấn trán cậu "Em đó, từ khi nào cứ thích trêu bảo bối của anh xù lông lên mới chịu được hả ?" Cậu nhún vai, lè lưỡi tinh nghịch đáp "Vui mà" Xoay người mặc áo khoác vắt trên ghế "Em về đây. Sắp hết giờ trực của anh ấy rồi." Đi ra ngoài, gặp Park Jimin lén la lén lút chạy vội về chỗ ngồi, Jeon Jung Kook buồn cười, có vẻ cậu nhóc nghe trộm cũng kha khá đấy. Cậu xỏ giày, còn không quên vẫy tay với Park Jimin "Tôi về đây. Chúc nhóc năm mới vui vẻ". Kim Tae Hyung theo sau phía sau vị khách bất đắc dĩ, thấy cậu con đang ngây ra, liền bất ngờ bế thốc cậu lên, khiến cậu suýt thì hét ầm lên, đỏ mặt đánh vào ngực anh "Ba mẹ còn đang ở trong nhà đó. Mau thả em xuống !" Anh hôn chụt một cái vào môi cậu, tinh quái nói "Không thả ! Cho em xem thứ này !" sau đó cứ thế bế cậu lên tầng, đi đến phòng ngày nhỏ của anh. Thực ra, căn nhà này, khi xưa khi ba mẹ Kim còn ở Hàn Quốc, vẫn là sống ở căn nhà này. Bao năm ba mẹ sang Pháp, vẫn có người định kỳ đến quét tước, dọn dẹp, nên hoàn toàn không phải sửa sang. Thả cậu xuống, kéo tay cậu đến một căn phòng. Park Jimin vẫn không hiểu gì, đây là phòng của anh ngày nhỏ mà, cậu đã được anh dẫn đến đây một lần rồi. Kim Tae Hyung lấy trong ngăn kéo ra một album ảnh, đưa cho cậu. Cậu ngồi xuống giường, tò mò mở ra, liền bật cười "Đáng yêu quá !". Tấm ảnh cũ, đã bị ố vàng, xong vẫn nhìn rõ cậu bé 1 tuổi bụ bẫm Kim Tae Hyung đang cười đến híp cả mắt. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, làm tay chữ V "Đương nhiên, ông xã em vốn đã ưu tú từ nhỏ !". Làm xong tự thấy mình cưa sừng làm nghé vô cùng kỳ cục, anh phì cười luôn. Lật những tấm ảnh sau đó, cậu càng lúc càng cảm thấy, ông xã chính là ngày bé rất đáng yêu, sao lớn lên lại thay đổi nhiều như vậy. Cậu đặt cuốn album ảnh xuống, vươn tay ôm cổ anh, tinh nghịch cười khúc khích "Ông xã, anh làm aegyo* cho em xem đi !" (*Kiểu như làm trò dễ thương ở Hàn Quốc ấy, bạn nào là fan Kpop thì chắc chắn hiểu rõ) "Không muốn ! Không hợp với hình tượng của anh !" Cậu thu tay về, khoanh tay trước ngực, lạnh mặt trừng anh "TÔI CÒN CHƯA THA THỨ CHUYỆN ANH THÍCH ĂN NGỌT ĐÂU ĐẤY !!!!". Ám chỉ cái gì, tất cả chúng ta đều hiểu. Kim tổng âm thầm mắng Jeon Jung Kook chơi dại, sau đó không tình nguyện đứng dậy, đi đến trước mặt cậu, thở ra một hơi dài. 1,2,3 ! Chống tay lên hông, lắc lắc cái mông, rồi hai tay giơ ra phía trước, nắm vào lại mở ra, chớp chớp mắt, giọng trẻ con vang lên "Tae Tae sai òi !!!" "Minie tha thứ cho Tae Tae đi !" "Tae Tae hổng dám nữa"
(cre : in pic) Một đàn quạ đen chạy qua.......................... Park Jimin "phụt........hahahahahah......." Cậu cười run cả người, ôm bụng kêu "A.....hahahahaha......đau bụng quá......em không thở được......hahahahaa.......aa....." "Được......được......em tha thứ cho anh, tha thứ hết...a...hahahaha......!!!!" Kim tổng "......" Chết một lần. Mẹ Kim "hahahahaha......." tự dưng ở đâu ngồi trước cửa, cười đến ngồi phịch xuống đất. Kim tổng "......" Bị chết lần thứ hai. Và câu chuyện về một người đàn ông hơn 30 cái xuân xanh, bị ép làm mấy trò dễ thương, đã truyền lại muôn đời sau !!!!!!!!! ________________________________________________________________ End extra 4 (2)
|
Ngoại truyện 4 : Cuộc sống sau khi kết hôn của ảnh đế Park (3) Sao mãi chưa hết thế nhỉ T_T
Đổi gió tý cho nó đỡ chán nhen =))))) Mấy đứa có thấy tui trả lời cmt không ? Chứ máy tui không hiện mới ghê chớ 〒▽〒
______________________________________________________________________
Thời gian trôi qua, Park Jimin cuối cùng cũng nghỉ ở nhà. Vì sao ư ? Vì cậu có thai rồi. Cho dù cậu có muốn đi làm, Kim tổng cũng không cho phép đâu. Lần đó, đột nhiên ngất đi ở phim trường, dọa mọi người mặt mày đều tái xanh, đưa đến bệnh viện, mới biết là đã mang thai được 2 tháng rồi. Từ đó, cho dù có không muốn, cậu cũng phải rút lui, ở nhà dưỡng thai.
Từ khi biết cậu mang thai, Kim Tae Hyung liền gọi người giúp việc ở nhà chính của Kim gia đến chăm sóc cho cậu, sau đó chính là coi cậu như búp bê đặt trong lồng kính, cái gì cũng không cho đụng vào, muốn làm gì đều phải nói anh, nói với người giúp việc. Sàn nhà đều trải thảm chống trơn, mấy thứ đồ sắc nhọn triệt để bị cất đi. Ban đầu, có vẻ hơi bức bối, nhưng dần cũng quen với sự bảo bọc của anh.
Thời gian đầu, lúc nào cũng buồn ngủ, thèm ăn, nhưng ăn cái gì đều nôn ra cái đó, chưa đến một tháng đã sụt đi mất 3 cân thịt, làm anh xót muốn chết.
Nằm một mình trên giường, bởi vì nôn đến choáng váng đầu óc, cậu lại càng mệt mỏi, càng tủi thân. Anh đi làm, bao giờ cũng vậy, phải đến thứ bảy hay chủ nhật mới mới rảnh rỗi ở nhà với cậu. Min Yoon Gi thì ở nhà trông Dâu Tây chưa đầy một tuổi, còn Kim Seok Jin sắp sinh rồi, vác hai đứa nhỏ đi chơi không nổi nữa. Vì thế, chẳng ai rảnh để chơi với cậu, người giúp việc còn đang nấu nướng bên dưới, Park béo đành lên giường đi ngủ. Nhưng mà, nằm mãi chẳng thể ngủ nổi. Rồi chẳng hiểu sao, nước mắt cứ thế trào ra, lại buồn nôn rồi, khó chịu quá.
Người giúp việc định mang cháo cá chép lên, vừa mới đến cửa phòng, đã thấy phu nhân nằm trên giường, khóc thút thít. Lại nói, phu nhân lúc nào cũng hiền lành, đáng yêu, ai mà không quý cho nổi. Thấy cậu khóc, bà nhíu mày, thế này không ổn rồi, liền lặng lẽ đi xuống lầu, bấm điện thoại gọi cho cậu chủ. Quả nhiên là cậu chủ nhà mình, cực kỳ thương vợ, nghe điện thoại biết cậu khóc, liền lái xe trở về nhà.
Kim Tae Hyung đỗ xe vào gara, nhanh chóng vào nhà. Anh nhíu mày, nhìn người giúp việc ra mở cửa cho mình, khẩn trương hỏi "Phu nhân đâu ?"
Người giúp việc cúi đầu, nhẹ giọng trả lời "Dạ, ở trên phòng. Từ sáng đến giờ, phu nhân không ăn được gì cả, cứ liên tục nôn khan".
Anh gật đầu "Được, làm phiền dì giúp tôi nấu một bát cháo thanh đạm, đừng bỏ dầu mỡ hay đồ tanh vào. À, chuẩn bị cả ô mai chua nữa, sau đó đem lên phòng". Nói xong, anh đi lên xem cậu.
Cửa phòng không đóng, anh nhìn cậu đang nằm nghiêng, quay người ra phía cửa sổ, hình như là không phát hiện có người ngồi xuống giường.
Anh cúi người, hôn lên tóc cậu, dịu dàng cùng đau lòng gọi "Bảo bối"
Nghe thấy tiếng gọi, cậu xoay người, nhìn thấy anh ngồi bên giường, vội vàng ngồi dậy, lau nước mắt, giọng mũi đặc đặc hỏi "Sao anh lại về giờ này ?".
Anh mỉm cười, lau hết nước mắt còn sót lại trên má đã hóp đi nhiều của bảo bối nhà mình, ôm cậu vào lòng, áy náy "Bảo bối, anh xin lỗi, vì công việc mà không ở nhà với em được.". Vừa nãy đang họp với đối tác, nghe điện thoại liền chạy thẳng về nhà, đương nhiên công việc cũng không bằng bảo bối được.
Cậu lặng lẽ lắc đầu, khuôn mặt vẫn dụi vào vai anh, hít lấy một hơi "Đâu phải lỗi của anh"
Hôn lên tóc cậu, vành tai cậu, anh dỗ dành "Chịu đựng thêm một chút nữa, một thời gian sau em sẽ hết nghén thôi. Ngoan, lát nữa cố gắng ăn chút cháo, cả buổi sáng em đã không ăn gì rồi"
"Lát nữa anh phải đi sao ?" Cậu có chút không nỡ.
Anh lắc đầu, đỡ cậu ngồi dựa vào người mình, vuốt mấy sợi tóc bị rối của cậu, cưng chiều hôn môi cậu "Anh ở nhà với em. Không đi nữa, dù sao thiếu anh công ty cũng không phá sản ngay được". Vậy mới nói, chẳng phải tự nhiên mà Kim tổng của VM vẫn đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng tổng tài hoàn hảo.
Một lát sau, người giúp việc mang thức ăn lên, Kim Tae Hyung đón lấy bát cháo, cẩn thận thổi thổi, rồi đút cho cậu ăn. Cả buổi sáng bụng đều rỗng, giờ ăn cháo lại không có buồn nôn nữa, cậu ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, trong người thoải mái hơn rất nhiều.
Ăn xong, anh ôm cậu đi ngủ, chờ cậu ngủ say, mới đi về phòng làm việc.
Một thời gian sau đó, quả thật Park Jimin không còn nghén nữa, quay trở lại làm Park béo ham ăn, thậm chí sức ăn còn kinh người hơn. May mà ông xã đẹp trai nhà cậu không thiếu tiền cho cậu ăn, cậu thích ăn bao nhiêu cứ ăn.
Ban đêm, nằm trên giường, cậu xoay qua, xoay lại, thế nào cũng không ngủ nổi, chân tê, khó chịu đến bật khóc. Nghe thấy tiếng động, anh vội ngồi dậy, vươn tay mở lớn đèn ngủ, lo lắng ôm lấy cậu "Bảo bối, khó chịu ở đâu ?"
Cậu bĩu môi, chỉ vào chân "Tê chân quá"
Và thế là, nửa đêm canh ba, ông xã ngồi bóp chân cho cậu. Ban ngày đi làm mệt như thế, đêm về còn không được ngủ, cậu nhìn anh đang chăm chú bóp chân cho cậu, vừa có chút ngọt ngào lại vừa có chút cảm giác có lỗi.
Hỏi cậu hết tê chân chưa, mới trở lại gối, nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng.
Vừa mới ngủ thêm một chút, cậu lại trằn trọc, không thể nào ngủ được. Anh xoa bụng cho cậu, bảo bối chưa ngủ đương nhiên anh cũng không thể ngủ nữa, ân cần hỏi "Chân lại tê sao ?"
Cậu lắc đầu, đỏ mặt lí nhí "Em đói"
Anh bật cười, hôn lên mặt cậu "Muốn ăn cái gì ? Anh đi làm cho em".
"Em muốn ăn mỳ lạnh, còn có miến trộn nữa." Nghĩ đến thôi, nước miếng đã muốn chảy ra rồi.
Anh gật đầu, với tay lấy điện thoại "Được, để anh gọi nhà hàng mang đến".
Chỉ một lát, các món ăn đã được thư ký toàn năng của anh mang đến, phía sau là đầu bếp nổi tiếng ở nhà hàng 5 sao, cô biết phu nhân đang mang thai, sẽ thèm ăn bất chợt, cho nên luôn chuẩn bị tốt mọi thứ. Mọi người trong giới tổng tài, đều ghen tỵ vì Kim tổng có một người thư ký luôn làm mọi việc hoàn hảo, chính là cánh tay đắc lực của Kim tổng.
Kim Tae Hyung nghe điện thoại xong, biết thư ký đã chuẩn bị xong ở dưới phòng bếp, liền đỡ cậu ngồi dậy, cẩn thận đeo dép trong nhà cho cậu, khoác thêm chiếc áo bên ngoài cho cậu, ôm cậu đi xuống.
Nhìn món ăn được bày ra bàn bếp cẩn thận, lại vô cùng hấp dẫn, Park béo chịu không nổi nữa, liền cầm đũa ăn sùm sụp. Anh buồn cười, ngồi bên nhìn cậu ăn, còn cẩn thận lau miệng cho cậu "Ăn từ từ thôi, không ai dành với em đâu".
Từ trước đến giờ, Park béo đã nổi tiếng vì tài ham ăn của mình, đến khi mang thai thì hoàn toàn không kìm hãm được nữa. Kim tổng nuôi hai ba con cậu đến béo trắng ra, chỉ cần là thứ cậu muốn ăn, cho dù có khó tìm hay nửa đêm đi nữa, anh luôn đáp ứng cậu. Đây chính là sủng đến tận trời đó nhen.
Ăn no, cậu xoa xoa cái bụng tròn ủng, lớn sắp vượt mặt của mình, vui vẻ dựa vào người anh "Ngon thật đó"
Kim Tae Hyung hôn hôn khuôn mặt bầu bĩnh của bảo bối, nhìn cậu vui tâm tình anh cũng vui, cưng chiều xoa xoa bụng cho cậu, dịu dàng nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng cậu "Nhóc con, không được quấy ba con nữa, rõ chưa ?"
Cậu ngước mắt nhìn anh "Con ngủ rồi, anh nói cũng đâu có nghe thấy chứ ?"
Hôn chụt lên môi cậu, anh sảng khoái đáp "Sao lại không chứ ? Giờ này còn dám đòi ăn, không để cho em nghỉ ngơi. Sau này nhóc ra đời, nhất định phải phạt."
Park Jimin híp mắt cười "Còn chưa ra đời anh đã muốn phạt rồi. Cẩn thận con lại ghét bỏ anh đó"
"Nhóc dám sao ?" Trong mắt đều là ý cười.
Cậu cười hì hì "Nếu nhóc con dám ghét ba nó, em liền trị nó cho anh."
3 năm sau...........
"Bánh Gạo, con mau đứng lại cho ba !" Park Jimin cầm theo tạp chí có hình cậu và bạn diễn chụp, bạn diễn của cậu bị nhóc con này vẽ bậy đầy mặt, bực mình rống to.
Nhóc con béo tròn, cả người chỉ có một mẩu, toàn thịt là thịt, lắc la lắc lư nhấc cái chân ngắn tủn của nhóc chạy a chạy, nhóc mới không cố ý chọc giận ba đâu. Tại chú đó xấu lắm, dám khoác vai ba, nhóc chỉ đang đòi lại công bằng cho ba lớn thôi.
Hai ba con, một lớn một bé, cả hai đều siêu cấp đáng yêu, đuổi nhau khắp nhà.
"Ba lớn, cứu con "! Vừa thấy ba lớn trở về, nhóc con Kim Min Hyung lập tức ôm lấy chân dài, ánh mắt đáng thương ngước nhìn ba lớn của nhóc.
Kim Tae Hyung bật cười, ôm Bánh Gạo lên, buồn cười nhìn ba nhóc tức đến thở phì phò, nhéo nhéo má nhóc "Con lại chọc giận gì ba con thế ?"
Cái mông thịt ngồi vững trên tay ba lớn ngoáy ngoáy, móng thịt ôm cổ ba lớn, nhóc vô cùng nghiêm túc nói "Con là đang bảo vệ hạnh phúc gia đình mình"(^ω^)
Phụt..... Quả nhiên, ba lớn bị nhóc chọc cho phì cười.
"Con không sợ ba con cho con làm bánh chay à ?" Hôn hôn má nhóc, anh cười sảng khoái. Mỗi lần nhóc con này chọc cậu, cậu sẽ không cho nhóc ăn ngon, mà nhóc con này ham ăn đến bó tay luôn.
Quan sát vẻ mặt khiếp sợ như bị sét đánh trúng của ba, nhóc ôm chặt cổ ba lớn, chết rồi, quên mất, chọc giận ba thì sẽ phải làm cái bánh chay không nhân (U_U)
Park Jimin ôm trán, làm sao cậu lại có thể sinh ra một đứa nhóc đáng sợ thế này chớ ? Có ai nói cho cậu biết không ? Mới hơn một tuổi đã nói chuyện sành sỏi, đến hai tuổi, theo cậu đi siêu thị, thấy mấy người tiếp thị tuổi khẳng định còn lớn hơn ba nhóc, lại mở miệng ngọt ngào kêu "chị xinh đẹp", sau đó đương nhiên là ôm một đống bánh kẹo miễn phí (●'ω`●).
Kim Tae Hyung ôm con trai thả vào lòng cậu, nháy mắt với nhóc, thì thầm "Được rồi, mau nhận lỗi với ba đi".
Người biết thức thời mới là người thông minh, nhóc mỉm cười ngọt ngào, chu cái môi đỏ au của mình dính vào má cậu, chụt một tiếng, rồi dán mặt vào mặt cậu, cọ a cọ "Bánh Gạo xin lỗi ba, Bánh Gạo không muốn làm bánh chay đâu"
Nhéo nhéo cái mông toàn thịt của nhóc, cậu cười nhếch mép "Nhóc con, con có thấy mình béo lắm rồi không hả ? Hôm nay phải giảm cân !" ◤(¬‿¬)◥ Nhóc con, con nghĩ ba không trị được con chắc......muahahaha.......
'ĐÙNG' / 'ĐOÀNG' Sét đánh trong nháy mắt thành cái bánh cháy đen ngòm ⊙﹏⊙
_____________________________________________________________________
End extra 4
|
Ngoại truyện 5 : Sự dày vò ngọt ngào Trung thu có ai đi chơi hông nhỉ ? Tui ở nhà viết truyện là các cô biết tui thế nào rồi đó =)))))
Truyện này sắp hết òi, thực sự luôn, có ai muốn tui ra truyện mới hông ? Chứ tui mệt rồi, lúc nào cũng viết cùng lúc cả đam mỹ lẫn ngôn tình, đam thì ngọt, ngôn thì ngược, oải lắm ý =_=
Đây là ngoại truyện mà tác giả là tui đặt rất nhiều chất xám và tình cảm vào đó, bởi thực sự ra, dù viết Vmin song couple mà tui lúc nào cũng mê là VKook và Hopemin cơ =))))) Đó cũng là một trong những lý do tui xây dựng lên nhân vật hư cấu là bác sĩ Han Sung. Cái tên này đối với những ai hâm mộ BTS thì sẽ biết, Han Sung là vai diễn của Tae Hyung trong Hwarang, vậy nên, vị bác sĩ này trong "lòng tui" chính là Tae Hyung.
*nói nhỏ* trong lòng tui thôi đó, còn Han Sung đương nhiên không phải Kim Tae Hyung (Kim tổng, ông xã của Minie) trong fic này đâu.
___________________________________________________________________
Hơn mười năm trước, khi vẫn còn là một cậu sinh viên y khoa của trường đại học Quốc Gia Seoul, hắn lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào học, thời gian hắn ở thư viện và phòng thực nghiệm của khoa Y còn nhiều hơn thời gian hắn ở ký túc xá. Ngày ấy, tuy rằng chơi thân với Jung Hoseok - công tử đào hoa, phong lưu, Kim Tae Hyung - nam thần của khoa quản trị kinh doanh và Kim Nam Joon - hội trưởng hội học sinh, nhưng lại chẳng ra ngoài chơi cùng họ nhiều, cho nên việc yêu đương lại càng không.
Hôm ấy, là một ngày trời lạnh. Sau khi làm xong bài tập của giáo sư, hắn ra khỏi phòng thực nghiệm, ngó qua bầu trời mới là ban chiều song vì mưa và thời tiết trở lạnh mà trở nên mù mịt, âm u. Hắn thở dài một cái, đưa tay cảm nhận, trời không mưa to, dù sao hắn không có ô, thế này chắc không ướt đâu. Nghĩ vậy, hắn lấy cặp che đầu, chạy nhanh xuống sân trường.
Có lẽ vì hắn xui xẻo, mưa càng lúc càng lớn, dội xuống như trút nước. Cố gắng mở to mắt trong làn mưa, hắn chạy vụt vào một mái hiên nhỏ để trú mưa. Xuề xòa lau đi chiếc áo ngoài bị mưa thấm ướt, hắn suýt xoa một tiếng, tự nhiên lạnh quá.
Nhàn rỗi nhìn xung quanh, lúc này hắn mới phát hiện ra, có một người khác cũng đang đứng trú mưa bên cạnh hắn. Han Sung lặng lẽ quan sát, rồi càng nhìn lại càng bị mê hoặc, không tài nào dứt ra được. Người kia ngồi bệt xuống đất, im lặng nhìn thẳng về phía, sau đó lại cúi đầu, tô tô khắc khắc vào một cuốn sổ nhỏ. Khuôn mặt rất thanh tú, đôi mắt to tròn, khẽ nheo lại, bàn tay nhỏ bé, mềm mại cầm chiếc bút chì đặt trước mắt mình, rồi giống như phát hiện ra thứ gì đó, đột nhiên nở nụ cười, tiếp tục vẽ. Cậu ấy tập trung đến mức không để ý đến người lạ là hắn đang nhìn không rời mắt.
Trái tim sắc đá của hắn, vậy mà lại vì hình ảnh này mà rung động mãnh liệt, rõ ràng chỉ là một người con trai xa lạ thôi mà, sao có thể khiến Han Sung hắn- vẫn bị ba thằng bạn gọi là thánh nhân không vướng bụi trần lại trở nên vừa hồi hộp vừa có chút ngọt ngào này chứ. Nhưng rồi còn chưa kịp hỏi tên cậu ấy, trời đã ngớt mưa, trong khi hắn còn ngây ngốc, cậu trai ấy giống như một cơn mưa lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ đi, khiến hắn bị ướt, nhưng lại không thể ngừng mong chờ, ngừng nhung nhớ.
Những ngày sau đó, mỗi lần ngẫu nhiên đi qua mái hiên ấy, hắn lại nhớ đến cậu trai kia - cậu trai khiến hắn tin vào tình yêu sét đánh, thứ tình cảm chỉ có trong tiểu thuyết của mấy cô gái mới lớn.
Lần thứ hai gặp lại, Han Sung như vỡ òa trong sung sướng, nhìn cậu trai thanh tú ngày ấy mỉm cười với mình, nói đúng hơn là với tất cả mọi người trong phòng ký túc xá.
Thanh âm mềm mại, trong trẻo, lại có chút non nớt vang lên "Xin chào các tiền bối, em là Jeon Jung Kook, năm nhất khoa mỹ thuật, mong các tiền bối giúp đỡ ạ !"
Sau đó, dường như ai cũng quý mến cậu, coi cậu như em trai mà đối đãi, chỉ có hắn, vẫn luôn giấu kín thứ tình cảm kia trong lòng, âm thầm ở bên cậu. Nhưng người tính không bằng trời tính, vào cái ngày hắn định tỏ tình, lại chính là ngày mà hắn nhìn bạn thân của hắn - Kim Tae Hyung nắm lấy tay cậu, cười nói rằng hai người họ đã chính thức hẹn hò.
Cứ như vậy, thứ tình cảm ấy chưa kịp chớm nở lại bị chính chủ nhân của nó tàn nhẫn chôn sâu trong lòng, vĩnh viễn không được phép nảy nở thêm. Han Sung cho dù có yêu cậu, nhưng nếu đã là người yêu của bạn thân, vậy thì hắn sẽ tuyệt đối không làm gì quá phận, sẽ thật lòng thật dạ chúc phúc cho hai người, sẽ coi cậu là em dâu của hắn.
Từ trước đến giờ, Kim Tae Hyung luôn hơn hắn, bất luận là ở phương diện nào. Kể cả là trong tình yêu. Chẳng ai khẳng định được, người yêu cậu nhiều hơn là anh hay hắn, nhưng hắn lại có thể khẳng định, người cậu yêu là anh chứ không phải hắn. Từ đầu cho đến cuối, hắn luôn chậm mất một bước, một bước tiến đến làm quen với cậu, một bước tỏ tình với cậu, một bước tưởng chừng như rất gần, song lại quá đỗi xa vời đối với hắn.
Nhìn người con trai mình yêu hồn nhiên kéo tay mình, mè nheo bắt mình làm phù rể cho cậu ấy, hắn chỉ có thể gật đầu. Đây là ngu ngốc đầu tiên, ngu ngốc tiếp theo chính là trơ mắt nhìn cậu cứ như vậy rời khỏi cuộc đời này.
Dằn vặt, đau khổ của hắn chỉ có mình hắn nếm trải, chẳng ai biết, cũng chẳng ai quan tâm.
Mười năm trôi qua, ngay cả khi Kim Tae Hyung bắt đầu một cuộc sống mới, yêu một người mới, thì hắn vẫn như vậy, vẫn âm thầm đứng trước mộ của cậu, trò chuyện với cậu.
Ông trời hình như cứ thích trêu đùa hắn thì phải. Khi hắn vừa trở về từ chuyến công tác ở Mỹ, còn chưa kịp nghỉ ngơi, Kim Tae Hyung đã nhẫn tâm kéo hắn đến phòng cấp cứu. Nhìn người con trai đã chết, giờ lại xuất hiện trước mặt hắn, hắn như phát điên, bất luận người này có phải là cậu hay không, hắn cũng phải bằng mọi giá cứu sống người này.
Hắn giấu kín tâm tư của mình, giấu kín sự đau lòng, sự tức giận, cảm giác muốn giết chết những kẻ khiến cậu trở thành như vậy, bước ra ngoài, làm bộ vui vẻ nói chuyện với anh và gã, nói cho hai người biết tình trạng sức khỏe của cậu ấy. Giờ hắn mới phát hiện, có một thứ mà hắn giỏi hơn Kim Tae Hyung, đó là giả vờ bản thân không sao cả.
Cậu tỉnh lại, hắn vui đến mức nào, kích động muốn ôm cậu vào lòng đến mức nào, nhưng cuối cùng, người đầu tiên cậu gọi, lại là Kim Tae Hyung.
Một lần mất đi cậu đã là quá đủ, hắn không thể để cậu đau khổ thêm một lần nữa. Cho nên, hắn chỉ có thể làm người xấu, ích kỉ nghĩ cho cậu, khuyên Kim Tae Hyung nên ở cạnh cậu, dỗ dành cậu rằng anh vẫn yêu cậu.
Cậu ở trước mặt Kim Tae Hyung, nói ra tất cả sự thật, hắn lại càng chắc chắn, cho dù hắn chỉ có thể ở phía sau âm thầm bảo vệ cậu, hắn cũng tình nguyện làm. Can tâm tình nguyện làm kẻ ngốc yêu đơn phương cậu.
Yêu đơn phương đã mười mấy năm, thêm chút nữa cũng có sao chứ ?
Jeon Jung Kook đối với Han Sung, nói không thích là không đúng, song thứ tình cảm này chưa thể nói là tình yêu, nó giống như lòng cảm kích hơn. Những gì hắn làm cho cậu, cậu biết chứ, nhưng lại chẳng thể dối gạt chính mình, thân thể dơ bẩn thế này, còn xứng với ai đây ? Mỗi lần giả vờ ngủ, cảm nhận được hắn dịu dàng hôn lên trán cậu, cậu chỉ có thể nhắm mắt. Hắn không nói ra, cho dù mặt dày đến mấy, cậu cũng chẳng dám bước đến chỗ hắn.
Sống trong nhà hắn hơn một năm, đơn thuần làm bạn với hắn. Hàng ngày, với tư cách bạn bè, nấu ăn cho hắn, giặt đồ cho hắn, chờ hắn về nhà mới đi ngủ. Hôm nay, hắn trở về, trên người nồng nặc mùi rượu, cậu đỡ lấy hắn vào nhà, đã hơn nửa đêm rồi mới trở về. Cậu hình như có chút tức giận rồi, nhưng lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn.
Con người cao hơn mét 8, lại ngồi bệt ở trên sàn nhà, cậu kéo thế nào cũng không chịu đứng lên, cậu thật hết cách với hắn.
"Kookie à....." Giọng lè nhè gọi.
Jeon Jung Kook ngồi xổm trước mặt hắn, đáp "Ừm....."
"Hôm nay Tae Hyung cưới Minie......em buồn không ?" Han Sung trở về từ nhà tân hôn của Kim Tae Hyung, song lại ở quán ba, uống thêm vài chén mới chịu về nhà.
Cậu cười nhẹ "Sao đột nhiên lại hỏi vậy ?"
"Thì đáng lẽ em mới là người nên đứng cùng cậu ấy trong lễ đường......" Hắn mở to mắt, ngây thơ cùng ủy khuất nói.
"Nếu em là người đứng ở lễ đường hôm nay, chẳng phải anh sẽ rất buồn sao ?" Cậu đưa tay nghịch nghịch mấy cọng tóc rủ xuống trán hắn, vừa nói vừa cười.
Hắn đột nhiên nắm lấy tay cậu, không cho cậu nghịch ngợm trước mắt, hắn nhíu mày, nhìn cậu đầy thâm tình, giọng khàn khàn, có chút men rượu "Jeon Jung Kook, em độc ác lắm, em biết không ?"
Cậu cũng nhìn sâu vào ánh mắt của hắn "Độc ác thế nào ?"
"Rõ ràng không thích tôi, lại cứ để mặc tôi thừa lúc em ngủ mà hôn trộm em."
"Rõ ràng biết tôi yêu em, lại làm như không có gì, hàng ngày nấu cơm cho tôi, chăm sóc tôi, còn chờ tôi về nhà mới đi ngủ"
"Em dày vò tôi như thế, không phải độc ác thì là gì ?"
Cậu mỉm cười, rút tay ra khỏi tay hắn, dứt khoát đứng dậy, lườm hắn "Cuối cùng cũng chịu nói ra rồi ?"
Han Sung nhăn nhó nhìn cậu "Đúng, tôi chịu hết nổi rồi". Sau đó lảo đảo đứng trước mặt cậu.
Cậu gật đầu, ra điều hiểu rõ rồi, chợt, vươn người lên, ấn môi mình vào môi hắn.
Đồng tử của Han Sung co rút, lòng bàn tay cũng dần siết lại. Suốt mười mấy năm, đột nhiên người mình yêu đơn phương hôn mình, hắn chưa bất tỉnh là may rồi. Hắn ngây ngốc nhìn cậu, nhíu mày một cái, biểu hiện là vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật này.......
Jeon Jung Kook vừa bực mình vừa buồn cười, buông môi hắn ra, trừng hắn "Tên đầu đất ! Anh có phải đàn ông không vậy ? Người ta đã dâng đến tận miệng......."
Han Sung trong nháy mắt, không để cậu nói hết câu, sung sướng, kích động, trái tim như vỡ òa ra, vội ôm lấy cậu, áp môi mình lên môi cậu, bao nhiêu khao khát chịu đựng suốt thời gian dài, càng hôn càng cảm thấy thế nào cũng không đủ.
Men rượu lẫn sự chủ động của cậu làm hắn không kìm chế nổi nữa, mạnh mẽ bế ngang cậu lên, khiến cậu giật mình vội ôm cổ anh "Anh muốn làm gì ?"
"Làm em." Ngắn gọn, dễ hiểu.
Hắn nhanh chân bế cậu vào phòng ngủ, đặt cậu xuống giường. Cánh tay ôm cổ hắn của cậu vẫn chưa hạ xuống, cậu mỉm cười nhìn hắn, rồi rướn người lên hôn hắn, há miệng nhiệt tình đáp lại hắn.
Bác sĩ Han vừa hôn vừa cởi quần áo vướng víu trên người cả hai, hôn xuống cổ cậu, gặm cắn thỏa thích. Thân thể của cả hai bị cọ đến nóng bừng, quyến luyến quấn lấy nhau. Bàn tay to lớn chuyển dần ngực cậu, sờ được vết sẹo trên ngực trái, hắn khựng lại tất cả động tác.
Hắn ngập ngừng "Em chắc chắn chứ ?". Vết sẹo cậu từng dùng dao đâm vào khi muốn tự tử.
Jeon Jung Kook thực sự muốn đập cho tên đang đè cậu một nhát chết tươi, quần áo cũng đã để hắn cởi hết rồi, còn chắc với không chắc.
Cậu siết chặt cánh tay đang ôm trên cổ hắn, khiến hắn gần sát cậu, mỉm cười, dùng khẩu hình để khẳng định cho hắn thấy.
Hắn ngẩn người, hạnh phúc từ trong tim tràn ra, cuối cùng hắn cũng chờ được câu nói này rồi.
"Anh....cũng yêu em, rất yêu em, Kookie" Hôn từng chút một lên khuôn mặt của cậu, hơi thở nóng bừng phả vào mặt cậu, kích động cùng vui vẻ bày tỏ.
Sau đó, hắn dùng tất cả của mình chứng minh cho cậu thấy tình yêu của hắn, theo một cách nguyên thủy và mãnh liệt nhất. Trong căn phòng với ánh đèn mờ ảo, hai người trần trụi, quấn lấy nhau, một phút cũng không rời, từng tiếng rên rỉ, thở dốc liên tiếp bật ra.
Hắn thúc mạnh vào cơ thể cậu, vừa mềm mại, vừa ấm nóng, bao chặt lấy hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc như giây phút này. Người con trai này, người con trai hắn yêu hơn mười năm, cuối cùng cũng thuộc về hắn, chỉ thuộc về một mình hắn.
Em chính là sự dày vò ngọt ngào đối với anh, Kookie ! Bất luận là trước đây, hiện tại hay tương lai sau này, anh tình nguyện chìm đắm trong đó, không bao giờ thoát ra......
______________________________________________________________
End extra 5
|
Ngoại truyện 6 : Sổ tay trưởng thành của bé con Ngoại truyện 7 sẽ chính thức kết thúc bộ này rồi nhen. À, chap này mỗi bé sẽ có một mẩu chuyện nhỏ. ____________________________________________________________________________ Năm 3 tuổi, Bánh Gạo Kim Min Hyung lần đầu đi nhà trẻ. So với những đứa nhỏ cùng tuổi chỉ biết khóc nháo, tè dầm, nhóc con này lại rất thông minh, rất đáng yêu, rất khả ái, ngay cả cô hiệu trưởng cũng chịu không nổi, liền chụp ảnh nhóc, treo trong văn phòng của mình - "Bé cưng tiêu biểu của nhà trẻ". Đi học được vài buổi, trong lớp Hoa Hồng của nhóc có thêm một bé trai nữa đến. Dáng người dong dỏng, mới hơn 3 tuổi đã lộ ra nét mĩ nam hiếm thấy, so với Bánh Gạo còn cao hơn nhóc một tẹo đó. Điều này, làm nhóc con này rất không vui nha. Nhưng mà, bé trai này lại vô cùng ít nói, thường không cười ngọt ngào như Bánh Gạo đâu, còn không hề hiếu động, nghịch ngợm hay ham ăn nữa. Nếu nói Bánh Gạo là kiểu mẫu đáng yêu, tròn tròn mũm mũm, thì bé trai kia chính là tiểu băng sơn nha. Trái ngược hoàn toàn so với nhóc. Rõ ràng đều là trẻ con, tại sao không thích đồ ăn chứ ? Còn có, lúc nào cũng ngồi một góc, chẳng đáng yêu chút nào. Trên đường về, nhóc líu lo ôm cổ ba mình, kể cho ba nghe về cậu bạn lạ lùng này. Ba nhóc cười, xoa xoa mái tóc mềm như tơ của nhóc, kể cho nhóc nghe. Khi đó, nhóc mới biết, cậu bạn này tên là Han Min Guk, hai chú Han Sung và Jung Kook - bạn ba nhóc mới nhận nuôi. Min Guk rất đáng thương, khi còn đỏ hỏn đã bị ba mẹ bạn ấy bỏ rơi, không phải là bạn ấy không thèm nói chuyện hay chơi chung với các bạn khác trong lớp, mà vì bạn ấy thiếu thốn tình cảm, cho nên mới không cười. Bánh Gạo nghe được, gật đầu với ba, hứa rằng sẽ chơi chung với bạn ấy. "Nè, cho cậu." Nhe hàm răng sữa mới nhú ra, Bánh Gạo ngồi xổm ở trước mặt Min Guk, chìa móng thịt có socola ra. Nhóc ít khi chia sẻ đồ ăn lắm á. Han Min Guk nhìn xuống cục bông trắng trắng, mềm mềm trước mặt mình, cục bông đang cười ngọt ngào với nhóc. Lần đầu tiên có bạn trong lớp chịu chơi chung với nhóc, trước đây không phải nhóc không muốn chơi, mà là vì nhóc rất cảnh giác, rất sợ bị bỏ rơi lần nữa. Thò tay cầm lấy viên socola từ tay của Bánh Gạo, Min Guk lần đầu nhoẻn miệng cười "Cảm ơn cậu" "Tuy rằng cậu cao hơn mình, nhưng mình sẽ phá lệ chơi với cậu. Chúng mình làm bạn nha." Đôi môi đỏ au, chúm chím lại nhoẻn lên, bàn tay nhỏ, mềm mại nắm nhẹ lấy tay Min Guk. Han Min Guk từ giây phút đó đã quyết định, cả đời của nhóc tuyệt đối sẽ không buông bàn tay mềm mại, ấm áp này ra đâu. --------------------------------- Trong bốn đứa trẻ, chỉ có mỗi Dâu Tây, cục cưng của Jung tổng là bé gái. Dâu tây từ khi sinh ra đã là cục cưng của hai ba, của ông bà nội, ông bà ngoại, của mọi người xung quanh. Cô bé Jung Yoon Ji mang một vẻ đẹp thiên thần, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài như búp bê và nụ cười ngọt ngào giống hệt ba Yoon Gi của bé. Tuy rằng ngoại hình giống ba Yoon Gi, song tính cách lại giống ba lớn Jung Hoseok, phóng khoáng, vui vẻ, có chút hơi nhí nhố. Cô bé cực kỳ dính người, đặc biệt là ba lớn của bé, làm cho ba bé - người sinh ra bé cũng phải ghen tỵ nha. Bởi vì hợp nhau, hai ba con lại hay làm mấy trò con bò, nên suốt ngày bị ba Yoon Gi rống giận. Huhu, ba Yoon Gi thiệc là đáng sợ mà, hông có hiền như ba lớn đâu. Dâu tây không thông minh như Bánh Gạo - con trai của anh Minie. Nói vậy không có nghĩa là bé ngốc, chỉ là bé sống với đúng tuổi của mình thôi. Trẻ con đương nhiên không thể quá hiểu chuyện, vậy còn gọi gì là trẻ con nữa. Dâu Tây "Bánh Gạo, rõ ràng mình chỉ hơi cậu có một tuổi, sao cậu phải gọi mình là cô thế ? Còn có, ba lớn của mình đâu có già, cậu lại suốt ngày kêu bằng ông thế ?". Bé đọc trong truyện, chỉ những người tóc bạc, lưng còng mới gọi bằng ông, bà mà. Bé vẫn luôn thắc mắc nha. Bánh Gạo "Đồ ngốc ! Đó là vì ba lớn của cậu lừa cậu thôi, thực ra ông Hoseok già lắm rồi". Nhóc thần bí nói. Dâu Tây phồng má lên "Cậu nói dối !" Ba lớn mới không có già đâu. Nếu già rồi, đâu thể đêm nào cũng bắt nạt ba Yoon Gi chứ, tuy rằng bé không biết bắt nạn kiểu gì, bất quá cái này phải có sức khỏe nha. Bánh Gạo "Mới không phải nói dối đâu. Ba lớn của mình nói cho mình biết đó. Người lớn sao có thể nói dối trẻ con được" Jung Hoseok "......" Kim Tae Hyung ngồi bên cạnh, đắc ý đầy mình. Quả nhiên là con trai anh !!!!
"Ông già" Jung Hoseok kéo tay Bánh Gạo, nhếch mép nham hiểm một cái, xoa đầu nhóc, dịu dàng nói "Bánh Gạo, không phải ông già, mà do ba lớn của con......trâu già thích gặm cỏ non." Dâu tây nhìn ba lớn, lại nhìn anh Tae Hyung, ngẫm nghĩ một hồi, duỗi chân nhỏ sà vào lòng anh, ngây ngô hỏi "Anh Tae Hyung, cỏ non là cái gì ? Ăn ngon lắm ạ ? Có phải giống mấy thứ cỏ trong vườn không ạ ?" Bánh Gạo khôn lỏn "Đương nhiên không giống, so với loại trong vườn xịn hơn nhiều" Kim Tae Hyung liếc nhìn người đang cùng bảo bối của anh chuẩn bị tiệc nướng phía xa, nhéo nhéo má Dâu Tây, cười cười thì thầm vào tai bé. Bé gật gù, cười ngọt ngào "Thật vậy ạ ? Vậy thì sau này con cũng sẽ giống ba lớn, ăn cỏ non" Jung tổng "....." Được rồi, Kim Tae Hyung, ông không địch lại cậu. ----------------------------- Hai nhóc song sinh nhà Kim Nam Joon sinh cùng năm với Dâu Tây, lại vô cùng hiếu động, khiến ba bé thực sự rất vất vả mới sinh ra được. Hai bé trai song sinh, lại chẳng giống Kim Seok Jin chút nào, hoàn toàn là tiểu Kim Nam Joon. Tuy nói là song sinh, nhưng lại không đến mức không phân biệt được. Anh lớn so với em trai mình gầy hơn một chút, cao hơn một chút, ngũ quan tinh sảo, thông minh xuất chúng, tên là Kim Jin Young. Em út mang vẻ phóng khoáng, lanh lợi, tên là Kim Jin Woo. Mới sinh ra, hai anh em Jin Young, Jin Woo đã chơi thân với Dâu Tây. Khi học mẫu giáo, Jin Young là một lớp, còn Jin Woo và Dâu Tây học chung một lớp. Cấp một, mấy đứa trẻ của tập đoàn Silla đều tiếp tục học trường tư, do Silla trực tiếp mở ra. Jin Young luôn trầm tĩnh, không ồn ào, nghịch ngợm như Jin Woo, nên cho dù có muốn ngồi cùng bàn với Dâu Tây, cậu bé cũng không nói, luôn lặng lẽ nhìn Dâu Tây Yoon Ji và em trai mình vui vẻ cười đùa với nhau. Điều này cũng làm Kim Seok Jin có hơi lo lắng. Buổi tối, sau khi thân thiết, cậu dựa vào ngực gã, đã mệt đến mức mắt không thể mở to, song vẫn cố nói với gã. Gã lại không lo lắng chuyện đó, dù sao ngày bé đứa nhỏ nào mà chẳng có chút ghen tỵ như vậy. Lớn lên tự khắc hiểu ra thôi. Cấp hai, cậu bé Jin Young lại cao thêm, khuôn mặt trưởng thành còn đẹp trai hơn ngày bé, thành tích học tập vẫn luôn đứng đầu khối. Cậu bé Jin Woo cũng không ngoại lệ, tuy học không xuất sắc như anh, song vẫn đứng vững trong top 10 của trường. Jin Young trưởng thành trước tuổi, đến năm vào cấp ba, biết mình thích Dâu Tây, bất quả ai cũng không nói, ngay cả ba mình cũng vậy. Bởi cậu biết em trai mình cũng thích Dâu Tây. Từ bé đến lớn, với cương vị là một người anh trai lớn, không khi nào cậu không nhường nhịn em trai, những thứ em trai thích, cậu đều nhường. Đến ngay cả người con gái cậu thích, nếu em trai thích, cậu sẽ vĩnh viễn không nói ra. Năm 27 tuổi, Kim Jin Woo và Jung Yoon Ji cử hành hôn lễ. Kim Jin Young còn đang độc thân, một mình quản lý Silla. Ba Hoseok và ba lớn của anh đã lui về hậu đài, đưa lão bà của mình đi du lịch khắp thế giới. Năm 30 tuổi, sau bao nhiêu nỗ lực dụ dỗ, Han Min Guk mới nắm được tay của Kim Min Hyung vào lễ đường. Năm 32 tuổi, Kim tổng trên đường đi Pháp công tác, mới tình cờ gặp được nửa kia của mình. Người con trai này mới có 16 tuổi. Giống hệt như thời điểm hai ba của anh gặp gỡ và yêu nhau. Và chuyện tình yêu của hai người họ, cũng sẽ vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. ___________________________________________________________________ End Extra 6
|