Ông Chú, Em Đã Đủ Lớn Để Yêu Anh Chưa?
|
|
Chap 43 : Ảnh đế và cầu hôn Các cô thích đam mỹ kiểu gì ? Còn tui thì cực mê tổng tài công và bối cảnh về giới giải trí, diễn viên, ca sĩ chẳng hạn, tui còn đọc truyện kiểu đó thôi. Thế nên truyện này mới có tổng tài, rồi một chút của giới giải trí =)))) ________________________________________________________________________ Chủ tịch Park Ji Sung, ba của Park Jimin luôn luôn là một vị chủ tịch đáng kính của toàn thể nhân viên trong công ty, là một người ba đáng tự hào và ngưỡng mộ của cậu con trai nhỏ. Ngay từ khi Park Jimin còn nhỏ, ông đã rất cưng chiều cậu, cho cậu những thứ cậu muốn, bất cứ thứ gì những đứa nhỏ khác có một thì con ông đương nhiên phải là hai, ba. Hơn nữa, Park Jimin từ khi sinh ra đã là một đứa nhỏ xinh xắn, mũm mĩm, trắng trẻo và vô cùng đáng yêu, lại biết làm nũng nên hiển nhiên là được người gặp người thương rồi. Khi Park gia nổi lên trong giới tài phiệt, rất nhiều người thắc mắc, tại sao sản nghiệp của Park gia nhiều như vậy mà ông bà lại chỉ sinh một người con duy nhất là Park Jimin ? Có phải vì muốn tránh việc anh em tranh giành tài sản hay không ? Thực ra, không phải là ông bà không muốn cho Park Jimin một người anh chị em, mà vì vợ của ông - Jung Ji Woo mắc bệnh nên rất khó để thụ thai, năm đó mang thai Park Jimin chính là một phép màu trong gia đình ông. Cho nên nói, Park Jimin là bảo bối quý giá nhất của Park gia và Jung gia. Lại nói, khoảng vào hai mươi mấy năm về trước, ở Hàn Quốc nổi lên rất nhiều cặp đôi đồng tính vì chính phủ thông qua kết hôn đồng tính. Trong đó, có một cặp là hai vị tiến sĩ người Hàn nổi tiếng học tại Harvard Mỹ, đã vì thực hiện nguyện vọng của mình mà làm nghiên cứu sáng chế ra một loại thuốc, khiến cho đàn ông có thể chất đặc biệt cũng có thể mang thai, sinh con giống phụ nữ. Ban đầu, khi thí nghiệm này được công bố, đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là chỉ trích thậm tệ. Nếu đàn ông có thể sinh con thì còn cần gì phụ nữ nữa, không phải sẽ loạn hết lên sao ?Nhưng rồi vài năm sau đó, xã hội trở nên hiện đại, suy nghĩ của mọi người dần dần thoáng hơn, phương thuốc này tuy rất đắt đỏ và khó tìm, lại vô cùng nguy hiểm cho người mang thai nhưng vẫn được phép lưu thông. Ba Park trước giờ không kỳ thị đồng tính, mà em trai của vợ ông, cũng đồng tính, nên đương nhiên ông cảm thấy rất bình thường. Đó là đối với người khác, còn với con trai ông, lại là một chuyện khác. Mấy ngày trước, ông tình cờ đọc được một bài báo viết về chuyện con trai ông đang bí mật hẹn hò với Kim tổng của VM. Tuy rằng chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng đọc xong, trực giác lại làm cho ông nghi ngờ. Ngay lập tức, ông cho người điều tra chuyện này. Thật không ngờ, những gì ông nghĩ đều là sự thật. Ngay trong ngày, ông đặt vé máy bay, lập tức bay về tìm con trai. Điều ông phản đối không phải là vì con trai mình đồng tính, mà là vì Park Jimin rất ngốc nghếch, lại có chút cứng đầu không hiểu chuyện, e rằng nếu hai đứa nhỏ kết hôn, chắc chắn con trai ông sẽ.....cái đó, nằm dưới đúng không ? Nhìn cái dáng của con ông là ông đoán được rồi. Sau đó, nó sẽ lại muốn sinh con, nếu nguy hiểm đến tính mạng thì phải làm sao chứ ? Ông chỉ có mỗi một người con là nó. Nên chuyện này ông chỉ có thể lắc đầu phản đối. "Ba....." Park Jimin sợ đến hai bàn tay cứ xoắn vào nhau, chảy mồ hôi ròng ròng, cậu cắn cắn môi, ngẩng đầu e sợ nhìn ba. Ba cậu hôm nay thiệc là đáng sợ lắm á. Ba Park lần đầu tiên làm vẻ mặt tức giận trước con trai, ông trừng mắt, giận đến nhe răng trợn mắt "Nói đi, hai đứa bắt đầu từ khi nào ?" Kim Tae Hyung thấy vẻ khẩn trương của bảo bối bên cạnh, liền đưa tay nắm lấy tay cậu để trấn an, cho cậu một cái gật đầu, cùng ánh mắt dịu dàng và chân thành, rồi mới đối diện với ba Park, nói "Anh......" Gọi xong liền cảm thấy giờ dùng cách xưng hô này, có chút không hợp với hoàn cảnh, liền đổi lại "Chú, con và Minie xác định quan hệ phải là từ bốn năm trước, nhưng vì con phải trở về Pháp ba năm, nên nói đúng thì hẹn hò được hơn một năm ạ" Ba Park ôm gáy, trời ạ, bốn năm trước ? Vậy chẳng phải khi đó Jimin còn chưa đủ tuổi trưởng thành sao ? Ông điên mất thôi, người em mà ông nghĩ vốn luôn đứng đắn, chín chắn, hiểu chuyện, lại có thể làm thế với một đứa nhỏ còn chưa học xong trung học !!! "Cậu, cậu, sao cậu có thể làm thế với con trai tôi, người đáng tuổi cháu cậu hả ?" Ba Park nắm chặt tay, trừng mắt quát "Con xin lỗi" Kim Tae Hyung cúi đầu Park Jimin nhíu mày, ba nói vậy mới không đúng đâu "Không thể trách anh ấy, là con, ngay từ đầu con đã thích anh ấy rồi, là con suốt ngày mè nheo theo đuôi Tae Hyung, bắt anh ấy đi chơi với con, ba, có mắng thì mắng con này" "Thằng nhóc này, con !!!! Con muốn làm ba tức chết đúng không ?" Ông thở mạnh, mặt đỏ bừng lên. Kim Tae Hyung lay tay cậu, ý là đừng làm ba giận, Park Jimin hiểu ý, chỉ bĩu môi lẩm bẩm "Nhưng ba mắng anh mà". Anh lắc đầu, sau đó thở ra một hơi, chân thành nói "Con biết, tuổi tác của con chênh lệch rất lớn so với Minie, nhưng mà con thực sự rất yêu em ấy, muốn bảo vệ, che chở cho em ấy cả đời" Nói rồi, anh rời khỏi ghế, quỳ xuống trước mặt ba Park, ánh mắt vô cùng kiên định "Mong chú cho con một cơ hội để chứng minh lời con nói". Park Jimin ngỡ ngàng tròn mắt nhìn anh quỳ xuống, nghe những lời anh nói mà cảm động rơi nước mắt, người đàn ông này, rốt cuộc có bao nhiêu tốt đẹp nữa đây ? Ông xã đẹp trai, ngầu còn yêu thương một đứa như mình đến vậy, cả đời này cậu sẽ chẳng mong điều gì hơn nữa, không cần lời cầu hôn lãng phí tiền của như Min Yoon Gi. Chỉ cần có anh là đủ rồi. Ba Park cũng bối rối không kém, ông không ngờ là Kim Tae Hyung - chủ tịch của tập đoàn lớn, một người đàn ông thành đạt bậc nhất lại có thể quỳ xuống xin ông. "Tae Hyung, nếu tôi đồng ý cho hai đứa qua lại, thì cũng không thể kết hôn được" "Ba !" Park Jimin thốt lên "Tại sao chứ ?" Ba Park hướng mắt nhìn người đàn ông còn đang quỳ dưới sàn, dịu giọng dần, chỉ nhàn nhạt nói "Ai cũng đều biết tỉ lệ đàn ông sinh con là rất hiếm, còn vô cùng nguy hiểm, có thể chết trên bàn mổ bất cứ lúc nào, cậu nói cậu yêu thương con trai tôi, muốn bảo vệ nó cả đời, vậy mà cậu muốn nó gặp nguy hiểm sao ?" Kim Tae Hyung nhìn cậu, mỉm cười, rồi mới dõng dạc đáp "Chú đang lo lắng điều gì, con đều hiểu. Về chuyện này, con đã suy nghĩ kỹ càng, chú có thể yên tâm. Nếu như chuyện sinh con không phù hợp với thể chất và sức khỏe của Minie thì cho dù em ấy có muốn, con cũng tuyệt đối không cho phép em ấy làm như vậy. Cũng như chú, Minie đối với con là bảo bối quý giá nhất. Song chỉ vì chuyện con cái mà làm tổn thương em ấy, vậy khi đó không cần chú ra tay, con cũng sẽ tự giết chết mình." Ba Park thở dài, đám trẻ này thật là...... Ông phẩy tay, rũ mắt xuống "Được rồi, cậu đứng dậy đi. Chuyện này để sau đi, tôi mệt rồi" Sau đó, ông đứng lên, chắp tay sau lưng, đi ra cửa. Park Jimin còn đang hận không thể lao vào hôn lưỡi, đại chiến ba trăm hiệp với chồng đẹp trai, sao còn đầu óc để ý đến người ba già kia còn chưa khỏi cửa chứ. Cậu vội đỡ anh đứng dậy, xúc động ôm chầm lấy anh, có chút nghẹn ngào "Ông xã, em yêu anh chết đi được" Ba Park ôm trán, day day thái dương, lúc trước chính ông còn an ủi ông bạn già, nói Min Yoon Gi tìm được hạnh phúc chúng ta nên vui vẻ đón nhận, thật không ngờ bây giờ lại vận vào người ông. Giờ mới hiểu cảm giác, con trai lớn không thể giữ là như thế nào. Thiệc tình, sao trai ông lại mê trai vậy nhỉ ? Giống ai không biết nữa. "Park Jimin !" "Dạ" Đột nhiên bị gọi, cậu giật mình, giờ mới nhớ ra ba còn chưa về "Còn đứng đó ! Mau theo ba về nhà" Ba Park nghiêm túc ra lệnh Park Jimin xụ mặt "Nhưng....." con còn muốn động phòng với chồng mà. Ba giờ giống như mấy bà nhà giàu, chuyên vung tiền chia rẽ uyên ương ấy. Đáng ghét chết đi được ! Đương nhiên, cậu chỉ dám nói trong lòng thôi, chu môi hôn nhanh vào môi anh, luyến tiếc nhìn theo anh "Em về đây". Mau giữ em lại đi, chồng à ! Anh gật đầu, đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng dặn dò "Được, đưa ba về cẩn thận. Ngày mai anh sẽ gọi điện cho em. Ngoan, về đi" Ngồi trên xe, Park Jimin biết ba còn đang giận, nên cậu không dám nói gì hết, chỉ lặng im nhìn dòng người lướt qua cánh cửa kính ô tô, không khí lúc này có chút yên tĩnh đến đáng sợ. Đột nhiên, ba Park lên tiếng "Kim Tae Hyung rất tốt, đúng không ?" Hai tay vân vê vạt áo, cậu khẽ gật đầu, điều đó còn cần ba nói sao ? Đương nhiên tốt rồi, tốt chết đi được ấy. Ba Park quan sát vẻ mặt ngu ngốc của con trai, giờ ông có đem nó gói lại, vứt cho Kim Tae Hyung nó cũng chịu ấy chứ. Ông khoanh tay trước ngực, qua một hồi lâu, mới nói tiếp "Chính vì Kim Tae Hyung quá tốt nên mới xuất hiện Jeon Jung Kook, phải chứ ?" Park Jimin giật mình, ba biết chuyện của anh Jung Kook rồi sao ? Ở bên Mĩ mà cũng có thể thông tin rộng rãi như vậy, quả nhiên là người đứng đầu Park gia. Không gì có thể qua được mắt ba. Cậu bắt đầu sợ rồi đấy. "Chuyện đó qua lâu rồi mà ba. Chẳng phải bây giờ tất cả đều rất tốt sao ?" Park Jimin xoắn xuýt, cố gắng trấn an ba mình. "Vậy cũng đâu thể đảm bảo, sẽ không xuất hiện thêm Jeon Jung Kook thứ hai, thứ ba nữa ? Cục cưng à, bây giờ ba mẹ đều già cả rồi, không thể ở phía sau bảo vệ con được nữa, con có hiểu không ?" "Con đã lớn rồi" Cậu khẳng định chắc nịch "Hơn nữa, con tin anh ấy không phải người như vậy." "Con tin tưởng chắc chắn vào tình cảm của Kim Tae Hyung chứ ? Hai đứa có đủ tự tin sẽ nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời không ?" Ba Park thở dài, dường như sự nghiêm túc, chân thành của hai người đã làm lay động ông Gật đầu "Dạ, rất tự tin thưa ba !" "Được rồi, sau này có chuyện gì, cho dù con có quay về, ba cũng mặc kệ con" Ông phẩy tay, thả lỏng người dựa vào thành ghế. "Yeah ! Ba là nhất, con cảm ơn ba" Cậu lao vào ôm ba mình, cười híp hai mắt, vui đến không khép được miệng vào. "À, ba, chuyện này mẹ chưa biết, đúng không ạ ?" Cậu ngước mắt nhìn ba, trên đời có hai thứ mà Park Jimin sợ từ bé, đó là mẹ cậu và ma quỷ. Ba Park đột nhiên bật cười, nhéo má cậu "Đứa ngốc này, con nghĩ mẹ con là ai chứ ? Sao có thể chưa biết được, khi về Hàn lần đó, bà ấy đã phát hiện ra rồi, chẳng qua là lười để ý đến con thôi. Chính mẹ con là người nói cho ba biết chuyện của con với Tae Hyung đó" Cậu rùng mình, thảo nào lần đó tiễn ba mẹ ra sân bay, mẹ cậu lại có mấy biểu hiện đáng sợ đó, còn thì thầm gì đó với Tae Hyung nữa, thì ra là đã nắm rõ tất cả trong lòng bàn tay. Phu nhân Park thật quá đáng sợ !!! Con trai có giữ cũng chỉ được một ngày, hôm sau, ba Park gọi Kim Tae Hyung đến nhà, nói rằng đứa con này rất phiền phức, bảo anh mau đưa cậu đi. Tuy rằng chỉ nói vậy, song anh đủ tinh ý để hiểu ông đã chấp nhận chuyện của hai người. ------------------------------------- Thấm thoát, mấy tháng làm giáo sư hướng dẫn của Kim Nam Joon đã kết thúc, học kỳ kết thúc cũng là lúc giáo sư Hong trở về nước. Hôm nay là ngày cuối cùng giáo sư Kim đứng lớp, giảng giải kiến thức một hồi, gã ngồi xuống bàn giáo viên, nhìn các sinh viên dưới lớp, nhìn đến cậu sinh viên đang chăm chỉ ghi chép vào vở, bất giác mỉm cười một cái. "Các bạn sinh viên, hôm nay là buổi học cuối cùng rồi, mọi người có gì bất mãn với tôi, có thể thẳng thắn nói ra, chỉ cần không chửi tôi là được" Cả lớp cười ầm lên, thích thú, có vài người vui vẻ nói lớn "Có thể tỏ tình không ạ ?" "Đúng đó, thầy nhận lời không ạ ?" Khuôn mặt điển trai cười đến rạng rỡ, nhún vai, thoải mái nhìn lướt qua cậu sinh viên nhỏ chỉ ngồi im lặng nhìn gã "Đương nhiên có thể ! Nhưng nhận lời thì.......ừm, không được đâu. Bà xã tôi sẽ bắt tôi ra sofa ngủ mất" Tất cả lại thích thú reo hò, có vài tiếng tiếc nuối, có vài tiếng ngạc nhiên "Thầy đẹp trai như vậy, bà xã chắc chắn xinh lắm, đúng không ạ ?" "Thầy, thầy cho bọn em gặp bà xã của thầy đi !" Cô bạn ngồi bên cạnh Kim Seok Jin, mạnh dạn giơ tay trêu đùa "Thầy Kim, cho dù thầy là hoa đã có chủ, em cũng sẽ đập chậu cướp hoa" Tiếng cười rộ lên khắp giảng đường lớn. Kim Seok Jin không để ý nhiều, cô bạn này luôn thích trêu đùa như thế. Hơn nữa, cậu tin vào gã, cho dù chậu bị đập, hoa cũng sẽ tự động bò về thôi. Cậu vui vẻ nhìn thầy giáo lịch thiệp, đẹp trai trên bục giảng, tự hào gào thét trong lòng. Người đàn ông này, có đủ trí thức, nhan sắc, sự nghiệp, lại vô cùng tốt bụng này chính là người đàn ông của cậu, chỉ riêng của cậu thôi. Gã thoải mái gật đầu, còn có chút tinh nghịch khi bước lên gần hai dãy bàn sinh viên, khóe miệng nhếch cao, để lộ má núm đồng tiền "Dù sao thì cũng là buổi dạy cuối cùng, chắc hiệu trưởng không phê bình tôi đâu nhỉ ?" Một cậu bạn thông minh, tinh ý đoán ra "Bà xã của thầy là sinh viên của trường này ?" "Ồ !" "Woa ! Lãng mạn quá !!" "Ai vậy ? Tò mò chết mất !" Trong khi mọi người sôi nổi thảo luận, Kim Seok Jin bị nói trúng tim đen, chỉ có thể ngồi im không nhúc nhích, cô bạn bên cạnh quay sang hỏi cậu, cậu cũng chỉ dám cười cho loa, lắc đầu nói không biết. Chợt, dáng người cao lớn, cân đối, nổi bật trong áo sơ mi cùng quần tây bước đến chỗ cậu đang ngồi, cậu nhăn mặt, bị gã và cả lớp nhìn đến đỏ bừng mặt mũi, vội vàng ôm vở úp mặt xuống mặt bàn. Lần này xong rồi ! "Jinie !" giọng gã dịu dàng mà lại giống như hung hăng xông thẳng vào tim cậu "Á, là hội trưởng hội học sinh ? Kim Seok Jin ?". Sinh viên A thốt lên "Oa, debak !!!!!! Không thể tưởng tượng nổi !!!!" Một người khác cũng giật mình không kém Giáo sư Kim lại một lần ôn nhu nói "Mau ngẩng đầu lên nào, mọi người nói muốn gặp bà xã của anh kìa" "Không muốn. Xấu hổ chết đi được" Cậu lí nhí, chưa bao giờ mặt cậu đỏ như bây giờ. "Giới thiệu với mọi người, đây là bà xã của tôi, Kim Seok Jin" Gã dõng dạc tuyên bố Cô bạn khi nãy muốn đập chậu cướp hoa tò mò hỏi "Thầy, hai người quen nhau khi thầy đến đây dạy ạ ?" Gã lắc đầu, thư thái trả lời "Chúng tôi quen nhau khi em ấy còn đang học năm cuối trung học. Chính em ấy là người phá buổi xem mắt của tôi, còn bạo dạn đến trước mặt người kia, nói tôi phải chịu trách nhiệm với em ấy." Mấy cô gái túm chặt tay nhau lắc lắc, cười híp mắt, xúc động cùng thích thú reo lên "Lãng mạn quá." Kim Seok Jin vội vàng túm tay gã, bỏ hết kính ngữ với giáo sư "Đừng nói nữa mà" Gã trìu mến xoa đầu cậu, "e hèm" một tiếng "Em ấy xấu hổ rồi, tôi còn nói nữa chắc chắn tối sẽ phải ra sofa ngủ, không thì chính là quỳ bàn phím đấy". Sau đó trở về bàn giáo viên, lúc này chuông reo lên, cầm cặp đứng trước bảng "Tuy chỉ là giáo viên hướng dẫn các em một học kỳ, nhưng tôi rất vui. Thời gian qua, cảm ơn các em đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Sau này, chắc chắn sẽ có những bạn là nhân viên tương lai của tập đoàn Silla. Đến khi đó, có duyên sẽ gặp lại. Còn nữa, hai năm cuối, mong các em giúp đỡ "bà xã của tôi" chút nha" "Chúng em cảm ơn thầy ạ !" Tất cả sinh viên đứng nghiêm, cúi đầu đồng thanh nói -------------------------------- Lại nói, sau khi cầu hôn xong, Jung tổng của chúng ta ngay lập tức công bố chuẩn bị lễ đính hôn với thiếu gia của Min gia, làm giới tổng tài loạn lên một thời gian ngắn. Nam thần xếp thứ hai trong bảng xếp hạng tổng tài kim cương của Hàn quốc đột nhiên tuyên bố có vợ chưa cưới, ai mà không bất ngờ chứ ? Ngay sau đó, Kim tổng của VM cũng dính tin đồn hẹn hò với một diễn viên nam trong công ty, quần chúng đương nhiên nháo nhào cả lên. Nam thần xếp hạng hai có người yêu, fan não tàn lòng đau như cắt, thế là nam thần đã có chủ, không thể nào mộng mơ nữa. Sau đó, có người nói, không sao, chúng ta chẳng phải còn nam thần số một sao ? Mọi người đừng buồn, đừng buồn. Ai ngờ được, lại rộ lên tin đồn kia, mặt của diễn viên nam kia còn chưa rõ, chúng ta còn hy vọng mà *vừa nói vừa lau nước mắt*. Tưởng rằng tin đồn sẽ chỉ là tin đồn......nhưng tất cả đã nhầm rồi !!!! Trong lễ trao giải Rồng Xanh - lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất của Hàn Quốc, diễn viên trẻ Park Jimin đã xuất sắc giành được danh hiệu Ảnh đế với bộ phim điện ảnh Mật thám (The age of Shadows). Cầm chiếc cúp trên tay, Park Jimin vẫn không tin rằng đây là sự thật, cậu run run hỏi "Là thật đúng không ạ ?" Khán giả ở dưới đều đồng thanh đáp "Vâng" "Ồ.....trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến đạo diễn biên kịch Kim Eun Suk, đạo diễn Lee Yeon Jung, các tiền bối, đặc biệt là J-hope, cùng tất cả staff đoàn làm phim, đã nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bảo để tôi có thể học hỏi và hoàn thành tốt nhất vai diễn của mình. Tiếp theo, tôi xin cảm ơn đến chủ tịch, các giám đốc, người đại diện, quản lý cũng như các staff của Bighit Entertainment, gia đình, bạn bè của tôi và các fan hâm mộ luôn ủng hộ tôi. Nhờ mọi người mà tôi dành được giải thưởng rồi này. Thực sự cảm ơn rất nhiều !" Park Jimin nhìn vào camera, cười hạnh phúc, giơ chiếc cúp lên. "Vì nhận được giải thưởng cao quý này, càng cho tôi có thêm động lực to lớn, tiếp tục cố gắng cống hiến hết sức mình, để xứng đáng với danh hiệu và sự yêu thương, ủng hộ của mọi người dành cho tôi. Nhân đây, tôi cũng xin gửi một vài lời đến một người - một người luôn luôn ở bên cạnh tôi, chăm sóc, yêu thương, cổ vũ cho tôi." Dưới sân khấu lập tức bùng nổ, ai cũng đoán được, Park Jimin là đang cảm ơn người yêu giấu mặt của cậu ấy. Mà diễn viên Park, công khai luôn rồi !!!!! Đúng là tin bất ngờ !!!!! "Anh đang nghe em nói, đúng không ? Hôm nay, anh nói bận việc nên không thể đến đây với em, nhưng em biết, dù không thể có mặt tại đây lúc này, anh vẫn luôn lắng nghe em nói, dõi theo em. Vậy thì, nghe cho kỹ nha. Em, Park Jimin, từ giờ đã lớn rồi, đã đủ trưởng thành để có thể bảo vệ tình yêu của mình. Em cũng sẽ không mít ướt, không vì đồ ăn ngon mà bỏ mặc anh." Ở dưới cười ồ lên, diễn viên Park đáng yêu quá đi mất. Các khán giả đều ôm tim. Hự hự, manh qué !!!! Chết tui òi ( \^O^/ ). Lãng mạn, ngọt ngào đến tận xương ! "Em sẽ cùng anh tập thể dục để giữ cơ bụng, sẽ nhổ tóc bạc cho anh. Và sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Em yêu anh, ông chú Kim !"
Park Jimin ôm hoa, cúp cúi đầu một lần nữa, sau đó định bước xuống dưới. Chợt, từ phía hàng ghế khán giả, ánh đèn chiếu theo một người đàn ông trong bộ tây trang màu đen lịch lãm, bóng loáng, bước dần lên sân khấu. Trên tay cầm theo một chiếc mic, giọng nói trầm ấm, tràn ngập yêu thương vang lên "Em không muốn biết câu trả lời sao ?" Cậu khựng lại, không tin vào mắt mình nữa, khuôn mặt ngây ngốc đến đáng yêu, khóe mắt bắt đầu long lanh. "Anh, Kim Tae Hyung, từ giờ trở đi, để trở thành một người đàn ông mà em có thể tự hào, anh sẽ chăm chỉ tập gym để giữ cơ bụng, sẽ ăn mặc trẻ trung hơn để phù hợp với em, sẽ luôn yêu thương, lo lắng, bảo vệ cho em đến hết cuộc đời" Anh bật cười nhìn cậu đang phụng phịu mếu, vậy mà còn nói không mít ướt nữa. Kim Tae Hyung đưa tay gạt nước mắt cho cậu, trong mắt đều là ý cười "Anh yêu em nhiều hơn, bé con ngốc nghếch của anh" Cả hội trường lớn đồng loạt đứng dậy, tràn ngập tiếng vỗ tay, tiếng hò hét của khán giả. Tuy rằng là công khai chuyện hẹn hò, nhưng tất cả đều cảm thấy vô cùng vui vẻ chúc phúc cho hai người. Trong lòng mỗi người đều vì chuyện này mà đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó rất hạnh phúc, rất bình yên len lỏi vào trong tim. _____________________________________________________________________ End chap 43 Hết rồi nha =)))))
|
Chap 44 (End) : Happy Ending Dạo này tui đang sửa lại fic đam mỹ đầu tay của mình "Lựa chọn" mà bực đến chửi bậy luôn ấy, biết tại sao không ? Tại hồi ấy còn trẻ trâu nên viết tắt nhiều, lại còn sai chính tả tùm lum luôn =)))) Tui đọc mà tui còn thấy dở hơi kinh khủng, tự hỏi tại sao mình có thể viết thành như thế nhỉ =))))) Mệt mỏi thôi rồi =)))))
_________________________________________________________________
Kim Seok Jin ngồi trên ghế sofa, vừa ôm điều khiển, vừa chăm chú theo dõi lễ trao giải cùng với Kim Nam Joon. Buổi chiều, Park Jimin gọi điện cho cậu, nói tối nay có trực tiếp lễ trao giải Rồng Xanh, cậu ấy có hai vé, hỏi cậu và gã có muốn đi dự không. Chuyện này còn cần phải hỏi sao ? Đương nhiên là không rồi. Cậu nhăn nhó, nói mình đâu có phải người nổi tiếng, đến đó làm gì, còn nói chen chúc vào chỗ khán giả chật hẹp đó, gã nhất định không cho đi, nên giờ chỉ ngồi xem qua TV thôi.
Đến phần Park Jimin nhận giải Ảnh đế, phát biểu, sau đó biến lễ trao giải thành nơi cầu hôn, thẳng thắn trước mặt bao nhiêu người mà tỏ tình, làm cậu ngưỡng mộ biết bao nhiêu.
"Oa, lãng mạn quá đi !" Vui đến miệng không khép được lại, tay ôm chiếc gối nhỏ trên ghế sofa, lăn qua lăn lại, hân hoan không kém gì người trong cuộc.
Kim Nam Joon ra ngoài nghe điện thoại vào, thấy người yêu của mình đang lăn lộn trên ghế sofa, lại nhìn hình ảnh Kim Tae Hyung và Park Jimin đang ôm nhau thắm thiết trên TV, buồn cười ngồi xuống bên cạnh cậu, để người yêu nhỏ tự động bò vào lòng gã dụi dụi, vui vẻ nghịch tóc cậu "Người ta show ân ái, em có cần vui đến vậy không ? Ai không biết còn tưởng em mới là người được nhận lời cầu hôn đấy".
Kim Seok Jin nằm im trong lòng gã, hồn nhiên cùng thán phục cặp đôi trên màn ảnh "Anh không thấy vui sao ? Trước đây, Jiminie phải chờ đợi suốt 3 năm, còn gặp phải tình địch, cuối cùng cũng có được hạnh phúc rồi. Em thấy cậu ấy thực sự rất dũng cảm, dám trước bao nhiêu người nói lời cầu hôn Kim Tae Hyung, đương nhiên là vui cho cậu ấy rồi".
Chưa để gã kịp nói, cậu lại tiếp tục cọ cọ "Jimin bằng tuổi em, vậy mà đã có cả sự nghiệp, lẫn người yêu tốt thế kia. Còn em thì......."
Gã cười một tiếng, để lộ má lúm đồng tiền trên má, nhéo nhéo cái mũi nhỏ "Em đó nha ! Cảm thấy bản thân không bằng người ta, phải không ?"
Cậu thành thật gật đầu "Có một chút. Nhưng mà em thực sự không ghen tỵ chút nào hết, tuy em không hoàn hảo như Jimin, gia đình cũng không giàu có như cậu ấy, nhưng không phải vẫn luôn có một người cực kỳ tốt ở bên em sao ?". Cậu ở trong lòng gã ngồi dậy, hai tay ôm cổ gã, hạnh phúc cọ cọ mũi mình vào mũi gã, ngọt ngào cùng lém lỉnh khoe khoang.
Gã bật cười, siết chặt vòng tay của mình, để gã và cậu, không còn bất cứ khoảng cách nào nữa, để cậu cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ cùng ánh mắt nóng bỏng của gã dành cho cậu, chỉ riêng cậu thôi, âu yếm cắn mút môi cậu, chậm rãi thì thầm "Vậy em có muốn cùng người đàn ông cực tốt này cứ như vậy qua một đời không ?"
Sau đó, cậu cảm thấy ngón áp út của mình có chút cảm giác lành lạnh, lặng lẽ nhìn xuống, một chiếc nhẫn không biết từ lúc nào, đã ở trên ngón áp út của mình. Khóe mắt vẫn cười, nhưng lại thêm cả sự bất ngờ, ngọt ngào, dịu dàng "Em còn có sự lựa chọn nào khác không ?"
Ý cười trong mắt càng lúc càng đậm, gã hung hăng ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên tai cậu "Em dám sao ?"
Tiếng cười khẽ vang lên bên tai gã, âm thanh trong trẻo, mang theo sự ngọt ngào khiến người ta không thể thoát ra "Đương nhiên không dám rồi"
Sau đó, biết là cậu đã đồng ý, gã buông lỏng cậu ra, để cậu dựa vào ngực mình, dịu dàng nắm lấy tay cậu, hôn lên ngón áp út của cậu, để tình yêu theo đó tràn vào trái tim.
Mỗi lời cầu hôn đều đặc biệt, đều có ý nghĩa riêng của nó. Và mỗi người, lại chọn một cách cầu hôn khác nhau.
Với Jung Hoseok và Min Yoon Gi, cách cầu hôn của họ đậm chất khoe của, đại thiếu gia vung tiền như rác, vô cùng hoành tráng, bá đạo cùng mộng mơ hồng phấn.
Với Kim Tae Hyung, Park Jimin, cách cầu hôn của họ là trước tất cả những người ủng hộ, hâm mộ, yêu thương họ. Một lời cầu hôn của người trưởng thành, chân thành, dịu dàng song cũng rất ngọt ngào, lãng mạn, dịu mát giống như ly kem trong mùa hạ .
Còn Kim Nam Joon và Kim Seok Jin, họ lại chọn cách rất giản dị, mộc mạc, bình yên và ấm áp. Chỉ cần hai người họ hiểu nhau, nguyện ý nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này, vậy là đủ.
Đọc đến đây, mọi người thấy trọn vẹn chưa nào ? Tưởng là hết rồi chứ gì ? Muahahahaha....... Chưa kết thúc đâu, cứ chờ đó !!!! *tác giả nhếch mép*
...........đồng hồ tiếp tục quay..............
Trong một căn hộ cao cấp, Ảnh đế Park đang nằm phơi mông trong lòng Kim tổng, cẩn thận xem xét địa điểm tuần trăng mật, cái mông trăng trắng, đầy vết dâu tây, thỉnh thoảng ngoáy ngó, cái đầu nhỏ vô cùng chăm chú nhìn vào ipad, chọn mãi không được, liền ngoảnh đầu hỏi Kim tổng "Ông xã, anh muốn đi Châu Á hay sang hẳn Châu Âu cho lãng mạn ?"
Kim Tae Hyung đang cẩn thận mát xa thắt lưng cho bảo bối sau trường kỳ kháng chiến suốt hai ngày qua, nghe cậu hỏi, không cần suy nghĩ, đắn đo gì hết, nói luôn "Châu nào mà chả như nhau. Dù sao thì chúng ta cũng đâu có ra khỏi khách sạn". Quả nhiên là Kim cầm thú sau khi được cậu cầu hôn đã xuất đầu lộ diện. Hai ngày liền còn chưa chịu cho cậu ra khỏi nhà. Còn trong nhà làm cái gì, chắc không cần nói đâu nhỉ ?
Park Jimin nghe xong, góc đầu dậy kháng nghị "Sao lại không ra khỏi khách sạn ? Ở đó suốt làm gì ? Phải ra ngoài chơi chứ !". Hiển nhiên là còn vô cùng ngây thơ. Còn chưa cưới mà đã cấm cậu đi chơi là nàm thao chứ ?
Kim Tae Hyung cúi đầu, ánh mắt gian tà lướt quanh người cậu, ôm eo cậu kéo sát vào người mình, da thịt nóng bỏng tiếp xúc, anh nắm nhẹ cằm của cậu, hôn lên bờ môi vốn đã hơi sưng đỏ, mãnh liệt đè cậu xuống, khiến cậu giãy dụa cũng không xong, đành đáp lại anh "Ưm....ưm..."
Hơi thở nóng bỏng, gấp gáp, triền miên giao nhau, giờ Park Jimin mới hiểu câu trả lời vừa nãy của người này, trong nháy mắt vùng vẫy, đẩy nhẹ đầu anh ra, thở dốc "Em muốn ra ngoài chơi, không thích ở trong khách sạn !"
Bộ dáng ngây thơ, ánh mắt ươn ướt, ủy khuất như bị bắt nạn này của cậu càng làm anh mạnh mẽ muốn đè cậu ra ăn tiếp thêm một ngày nữa. Anh bật cười, lưu manh thò tay nhéo điểm nhạy cảm trên ngực cậu "Không thích thật sao ?"
Cả người cậu bủn rủn, miệng bất giác phát ra tiếng rên nhỏ "A.....ưm....đừng mà....". Sao chồng đẹp trai, ôn nhu của mình lại biến thành thế này chứ ? Huhu, mình mới không thích đâu.
Cậu ủy khuất, không cứng đầu được thì làm nũng vậy. Nghĩ vậy, cậu vòng tay ôm cổ anh, dụi dụi mặt vào ngực anh, giọng mềm mại, ngứa ngáy chọc trúng điểm manh, mắt tròn to chớp chớp "Ông xã, em làm việc đã rất mệt. Muốn đi chơi, chụp thật nhiều ảnh làm kỷ niệm, được không anh ?"
Kim tổng cho dù có nổi tính cầm thú đến đâu thì cũng phải đầu hàng khi cậu làm nũng, mỉm cười, dịu dàng hôn lên trán cậu, rồi đến mắt, mũi, cuối cùng là môi "Được, chỉ cần em thích, cái gì cũng được".
Oh yeah ! Biết ngay ông xã đẹp trai vẫn luôn yêu mình mà. Cậu cười ngọt ngào, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.
Bỗng......'Reng'......'reng'.......'reng'..........
Nghiêng đầu không cho anh hôn nữa, cậu với tay lấy cái điện thoại, khó khăn lắm mới nghe được "Alo, ai thế ?".
Vừa phải nghiêm túc nghe điện thoại, vừa phải chống đỡ cái người lưu manh đang liên tục cắn mút trên cổ cậu, mệt muốn chết "Cái gì ?"
"Yoon Gi vào bệnh viện ? Cấp cứu ????"
Ngẩng đầu khỏi cổ cậu, anh nhíu mày hỏi "Sao thế ? Ai cấp cứu ?" Đã nghe thấy cái tên rồi, nhưng anh vẫn không tin vào tai mình, hỏi lại. Âm thầm giơ ngón tay giữa, con mọe nó, vợ chồng nhà đấy sao cứ nhằm lúc ông đang chuẩn bị yêu bảo bối thì đi cấp cứu thế nhỉ ? Lần trước thì Jung Hoseok, giờ lại Min Yoon Gi !!!!! Ông muốn bùng cháy !!!!!
Vội vàng ngồi dậy, Park Jimin luống cuống xuống giường, tìm quần áo mặc vào, vừa thay vừa giục người còn đang ngơ ngác trên giường "Mau lên, đến bệnh viện. Yoon Gi xảy ra chuyện rồi"
Kim Tae Hyung có muốn đến mức nào thì giờ "cậu nhóc" cũng chẳng ngóc nổi đầu dậy nữa, đành nhanh chóng mặc quần áo, lấy chìa khóa xe, đưa cậu đến bệnh viện.
Vừa đến nơi, Kim Nam Joon và Kim Seok Jin cũng chạy đến, gấp gáp hỏi Jung Hoseok đang ngồi ôm đầu trên ghế băng, trên áo còn dính máu "Sao lại thế này ?"
Jung Hoseok giờ phút này không còn tâm trạng nói gì hết, chỉ lặng lẽ lắc đầu, cả người run lên, thở ra từng hơi khó nhọc. Nếu hắn có chuyện gì, y sẽ chết mất. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Min Yoon Gi chân chảy đầy máu, ngất lịm đi trong lòng y.
Lúc này, một y tá đi ra ngoài, kéo khẩu trang xuống, vội vã hỏi "Ai là người nhà bệnh nhân ?"
Jung Hoseok khẩn trương đứng lên, người bước ra không phải là Han Sung, mà lại là y tá, ánh đèn cấp cứu còn chưa tắt, lòng y càng thêm hoảng loạn "Là tôi, sao rồi y tá ?"
Y tá nói "Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, ngân hàng máu của bệnh viện không đủ, ai có nhóm máu O cùng với bệnh nhân không ?"
Tất cả đều lắc đầu. Chợt, Kim Seok Jin hơi nhíu mày "Tôi nhóm máu O, cứ lấy của tôi đi."
Kim Nam Joon lo lắng nhìn cậu. Cậu mỉm cười, cầm tay hắn vỗ nhẹ "Em không sao đâu". Sau đó nhanh chóng đi cùng y tá vào trong phòng cấp cứu.
Sau hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng đèn cứu cứu cũng tắt, bác sĩ Han đi ra ngoài, chưa bao giờ vẻ mặt của hắn lại nghiêm trọng như lúc này, vừa tháo khẩu trang, hắn liền bực tức đấm cho Jung Hoseok một cái, mắng xối xả "Đồ con ngựa nhà cậu ! Cậu có biết cậu ấy suýt nữa bị sảy thai không hả ? Nếu chậm tý nữa, e là tôi có ba đầu sáu tay cũng đỡ không nổi đâu"
Park Jimin và Kim Tae Hyung đồng loạt ngẩng đầu nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, khóe môi tự động nhếch lên.
Đương sự vẫn đang nghe rõ, y cau có "Nói mau, Yoon Gi không sao chứ ?"
"Đương nhiên không sao rồi, cả ba và con đều khỏe" Bác sĩ Han cười cười nhìn y, gật đầu.
Jung tổng vẫn còn ngây ra "Con nào ?"Giờ phút này, trải qua sự sợ hãi và vui mừng cùng một lúc, IQ của Jung tổng đột nhiên chạy về một chữ số.
"Phụt !" Han Sung bật cười "Còn con nào ? Chẳng lẽ con tôi ?" Ấu trĩ thế không biết !
Jung tổng mặt đen trừng hắn "Cậu dám !" Sau đó não bộ lại phân tích thông tin tiếp theo, y tròn mắt, ngẩn người, tay chân run run, luống cuống chạy vào bên trong phòng bệnh.
Nhìn người kia liêu xiêu chạy đi, mọi người đều bật cười, chỉ có Kim Nam Joon từ nãy đến giờ vẫn còn cau mày. Han Sung đi đến chỗ gã, vỗ vai gã "Đừng lo, cậu ấy đang nghỉ ngơi thôi."
Kim Nam Joon bình tĩnh gật đầu, đi vào một phòng khác.
Trong phòng bệnh, Min Yoon Gi sau khi hết thuốc mê, liền tỉnh lại. Hắn mở mắt, mệt mỏi nhìn Jung Hoseok đang ôm tay hắn, yên lặng đặt trên môi mình. Hắn có hơi chột dạ, chuyện hắn giấu y đi tìm phương thuốc kia, sau đó trên giường dụ dỗ y, để hắn mang thai, hắn đều giấu y, định khi nào chắc chắn sẽ cho y kinh hỉ, đáp lễ lại lời cầu hôn của y. Ai ngờ, tối qua, hắn không cẩn thận trượt chân ngã trong nhà tắm, máu chảy rất nhiều. Có khi nào.....con mất rồi nên y giận không ?
"Hoseok......" Min Yoon Gi khẽ lên tiếng.
Jung Hoseok trông hắn cả đêm, vừa chợp mắt được một chút, nghe tiếng gọi liền mở mắt, vui mừng, kích động đứng dậy "Vợ, em sao rồi, có mệt lắm không ?"
Hắn hơi nhíu mày, biểu hiện này ? Y chưa biết sao ? Còn có không giận hắn ?
"Em....em......" hắn ngập ngừng.
Jung Hoseok cẩn thận đỡ Min Yoon Gi ngồi dậy, y nhìn vẻ mặt tái nhợt của hắn, vừa đau lòng vừa giận hắn, chuyện nguy hiểm như thế, hắn dám giấu y, lỡ hôm nay y không về nhà sớm, hắn gặp chuyện thì sao đây ?
Thấy y cau mày, râu trên cằm lúm nhúm mọc lên, khuôn mặt đẹp trai có phần mệt mỏi, chẳng hiểu sao nước mắt của Min Yoon Gi lại rơi.
Sao lại khóc ? Jung tổng vội vàng ngồi lên giường, đưa tay lau nước mắt cho vợ "Em đau ở đâu ? Khó chịu lắm hả ?" Y còn đang định gọi bác sĩ.
Hắn mở mắt ngập nước nhìn y, hỏi "Có phải con mất rồi ?"
Jung tổng chợt hiểu ra, à, tưởng rằng con mất nên khóc ? Y buồn cười kéo hắn dựa vào lòng mình, dịu dàng hôn lên trán hắn, tay còn lại xoa xoa bụng hắn "Con chúng ta rất tốt, không sao hết".
"Anh không giận em ?" Min Yoon Gi vừa mới thở dài, lại tiếp tục lo lắng vấn đề quan trọng hơn.
"Em đó, lúc đầu có giận. Nhưng là giận chính mình, nhìn em nằm đó, anh lại nghĩ, tại sao không để ý đến em nhiều hơn, quan tâm em nhiều hơn. Thấy em cứ suốt ngày muốn ngủ, còn có càng lúc ăn chua càng nhiều, bụng cũng nhiều thịt hơn bình thường, anh còn nghĩ anh nuôi em tốt, cuối cùng em cũng béo lên. Để em một mình đi tắm rồi bị ngã, cũng là anh không tốt. Yoon Gi, anh xin lỗi, anh thật có lỗi với hai ba con." Y xoa nhẹ má hắn.
Min Yoon Gi cảm động đến nghẹn ngào "Không có, là lỗi của em. Em không nên giấu anh, em nghĩ sắp đến sinh nhật của anh rồi, định dùng tin này làm quà cho anh. Thật không ngờ lại trở thành thế này. Em xin lỗi". Min nữ vương hiếm khi trở nên cực kỳ ngoan hiền thế này.
Jung tổng hôn hắn, âu yếm cùng nồng nàn "Món quà vô giá này, anh rất cảm động, cũng sẽ trân trọng suốt đời. Cảm ơn em, vợ yêu !"
Min Yoon Gi vòng tay ôm thắt lưng y, cũng mỉm cười vô cùng rạng rỡ "Cảm ơn anh đã trở thành gia đình của em, chồng yêu".
"Nè, hai người bớt mùi mẫn lại đi. Ớn quá đấy !" Park Jimin khoanh tay trước ngực, vui vẻ trêu chọc cậu mợ của mình.
Kim Tae Hyung một tay ôm vai cậu, cũng hưởng ứng đáp lời cậu "Ăn gato béo lắm, sẽ làm tôi mất cơ bụng."
Kim Nam Joon cùng Kim Seok Jin cũng theo đó bước vào, Jung tổng vừa thấy mọi người, liền nhẹ nhàng buông hắn ra, đứng lên, đi đến chỗ Kim Seok Jin "Em dâu, cảm ơn em nhiều"
Min Yoon Gi xoa xoa bụng "Là cậu hiến máu cho mình ?" Thông qua Park Jimin, cả hai đã sớm trở thành bạn bè thân thiết.
Kim Seok Jin lắc đầu, bước đến chỗ Min Yoon Gi "Không có gì. Cho dù là ai, mình cũng sẽ giúp mà. Huống chi lại là cậu". Sau đó nhìn vào cái bụng vẫn còn bé tẹo của hắn, cười nói "Nếu cậu thấy biết ơn đến thế, chi bằng để mình trở thành ba nuôi của đứa nhỏ này đi"
Min Yoon Gi sảng khoái cười "Được, không vấn đề."
Bỗng, Park Jimin xông lên chỗ hai người, lớn tiếng nói "KHÔNG ĐƯỢC !"
Tất cả đều đực mặt ra, khó hiểu nhìn cậu "Sao lại không được ?"
"Jung Hoseok là cậu của mình, Min Yoon Gi đã từ bạn mình thành mợ mình, đứa nhỏ là em mình, Kim Seok Jin là bạn mình, nếu đứa nhỏ còn gọi Seok Jin là ba, đồng nghĩa với việc gọi Kim Nam Joon là ba, vậy mình thành cái gì hả ? Còn nữa, Tae Hyung của mình lại phải gọi bạn anh ấy là cậu, gọi người kém anh ấy hơn chục tuổi là mợ,......."
"A A A A A A A !!!! Rắc rối muốn chết ! Nói tóm lại, không thể được !!!!"
"Chính cậu làm nó thành rắc rối mà !!!! Còn nói mình ???"
"Nói tóm lại, tuyệt đối không được !!!!"
Các bạn thấy đấy, cho dù là bây giờ hay sau này, thì những cuộc cãi vã trẻ con, ấu trí này vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Tương lai phía trước, tôi chỉ dám đảm bảo, cho dù có cãi vã, thậm chí là chiến tranh lạnh, thì họ vẫn sẽ ở bên nhau, tận hưởng hạnh phúc theo cách riêng mà họ định nghĩa cho bản thân.
Nếu như đối với Park Jimin, hạnh phúc ấy là khi cậu ở bục nhận giải Ảnh đế, là khi cậu có anh, cùng anh đứng trên bục danh giá ấy, thì đối với Min Yoon Gi và Jung Hoseok, hạnh phúc là khi cả hai mãnh liệt lăn giường, sau đó ôm nhau ngủ ngon lành. Còn với Kim Seok Jin và gã, hạnh phúc lại vô cùng đơn giản, chỉ là được cùng nhau sống trong một căn nhà nhỏ ấm cúng và bình yên.
Song dù hạnh phúc được định nghĩa như thế nào, thì nó cũng đều là những khoảnh khắc họ được ở bên nhau, cùng nhau khóc, cùng nhau mỉm cười. Chỉ cần có đối phương, thì mọi khoản khắc đều sẽ trở thành hạnh phúc.
____________________________THE END________________________
|
Ngoại truyện 1 : Đêm tân hôn của chú rể Park Ngoại truyện chỉ là những mẩu truyện ngắn thôi đó. Và đây là ngoại truyện đầu tiên, đăng sớm để cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của tui.
_______________________________________________________________________
Buổi tối của sau lễ cưới, Kim Tae Hyung như lời hứa với hội bạn thân từ khi học cấp ba, tổ chức một bữa linh đình, nhậu bét nhè cùng họ.
Lại nói đến hội bạn thân của Kim tổng, 4 người đàn ông chơi với nhau rất nhiều năm, có gì ngon, tốt thì đều gọi hội để cùng nhau thưởng thức. Tỷ như là phim đen chẳng hạn. Bốn người đàn ông thành đạt, giàu có, hơn ba mươi cái xuân xanh này cho dù đến giờ, khi tất cả đều có vợ thì vẫn lén lút rủ nhau xem phim đen, sau đó so xem ai dũng mãnh hơn, rồi không ai chịu thua ai, cũng vì thế mà xông vào đánh nhau. Ừm, tuy trưởng thành nhưng tính cách vẫn có đôi chút ấu trĩ và trẻ con.
Chẳng hạn như bây giờ vậy. Say rượu cũng không ai giống ai !
Kim Tae Hyung ngồi dưới sàn, giọng lè nhè, chân tay khua khoắng "Hôm nay là ngày vui, không say không về !". Hiển nhiên là không nhớ ra đêm nay là đêm tân hôn của chính mình. Chú rể của mình còn đang mải mê tắm rửa đến vui vẻ.
Jung tổng mặt đỏ như khỉ đít đỏ, một chiếc tất vắt trên vai, ngồi đực ra, thẫn thờ, trên trán viết rõ chữ "Đây là đâu ? Tôi là ai ?".
Còn Kim Nam Joon lại khá hơn một chút, gọi điện cho vợ yêu ở nhà, trong khi điện thoại đã hết pin từ bao giờ "alo, alo.....vợ à....vợ ơi, Jinie ! Sao em không nói gì ? Em giận chồng em sao ? Huhu.....Jinie, đừng bỏ anh mà". Sau đó nghệt mặt ra, ôm bắp đùi bác sĩ Han khóc lên khóc xuống.
Bác sĩ Han trông "cực kỳ tỉnh táo", để cho gã ôm chân, vẫn ngồi thao thao bất tuyệt về tình hình giải cứu thế giới.
Trong khi đó, ở một căn phòng được trang trí cực lãng mạn, cánh hoa hồng rải lung tung khắp nơi, Park Jimin mặc áo tắm bông, cả người thơm lừng, hồng hào, khiến người ta nhịn không được muốn cắn cho một cái. Lau khô tóc, xịt nước hoa chơm chơm, đỏ mặt ngồi trước gương, tìm tư thế để quyến rũ ông xã. Sau đó, tự kỷ cười một mình, mình đúng là yêu nghiệt đẹp trai ! Tuy rằng sờ qua chim lớn của ông xã nhiều lần, song vẫn không nhịn được kích thích cùng hồi hộp.
Chuẩn bị xong xuôi, Park Jimin mới phát hiện ra điều, đêm tân hôn của cậu mà ba cái bóng đèn kia hình như còn chưa về. Cậu đứng lên, buộc dây lưng của áo tắm bông chặt lại, đi ra phòng khách xem thế nào.
Đập vào mắt cậu, là bốn tên đàn ông nồng nặc mùi rượu, đang ngủ đến chảy cả nước miếng ra sàn nhà, một người một dáng, không ai đụng hàng ai. Tức đến ôm cổ "Aygu.....aygu...."
Vội vàng chạy đến chỗ Jung Hoseok, ngồi xổm xuống trước mặt y, lay mạnh "Cậu, mau dậy đi ! Về nhà mà ngủ !!!! Trời ơi, đêm tân hôn của con mà !!"
Không phản ứng !
Chạy qua người tiếp theo "Kim Nam Joon, nè, dậy đi ! Mau tỉnh dậy !"
Tức quá ! Cậu thở phì phò, chậm chân phình phịch xuống sàn, cầm áo lay lay bác sĩ Han "Han Sung ! Sao đến anh cũng thế này hả ? Mau dậy cho tôi !!!!"
Cuối cùng, đi đến chỗ ông xã mình, cầm tay anh muốn kéo lên nhưng không đủ sức "Ông xã, mau dậy đi, vào trong phòng đi. Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà. Ông xã !"
Mái tóc chải chuốt gọn gàng, bị cậu tự mình vò đến rối mù, bực mình rống lên "MẤY TÊN ĐÀN ÔNG CÁC NGƯỜI ! TRỜI ƠI, ĐÊM TÂN HÔN NGỌT NGÀO, NÓNG BỎNG CỦA TÔI ! AAAAAAA !!!!". Cuối cùng mặc quần lót xuyên thấu là tự ngắm sao ? Sau đó đi vào trong phòng, đã thế tôi không thèm quan tâm đến các người nữa, tôi đi ngủ, cho các người cảm lạnh mà chết. Tạm biệt !
Nằm trên giường một lúc, nghĩ đến mấy người bên ngoài, còn đang nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, cuối cùng không nỡ, đành ôm chăn ra ngoài, đắp cho bốn người, đương nhiên là ông xã sẽ được quấn hẳn hai cái chăn.
Đuốc đâu ? Đuốc đâu ? Ông muốn đốt nhà !!!!
Sau hai tiếng nằm ngủ trên đất, cuối cùng chú rể Kim cũng tỉnh rượu, day day trán, đau đầu quá. Nhìn đồng hồ, chết rồi. Đêm tân hôn của mình !
(Tác giả *cười nhếch mép* : "Cuối cùng cũng nhớ ra rồi ?" )
Vội đứng dậy, đá chân mấy ông còn lại, tất cả đều tỉnh, sau đó không ai bảo ai, tự động lảo đảo ra cửa xỏ giày, mạnh thằng nào thằng nấy chạy.
Kim Tae Hyung thấy phòng ngủ yên ắng, liền nhẹ tay mở cửa đi vào. Anh đi đến bên giường, nhìn thân hình nhỏ nhắn đang ngủ say, không nỡ đánh thức cậu, bèn đi vào phòng tắm, tắm sạch sẽ mùi rượu, rồi mới leo lên giường, nghiêng người đưa tay vòng qua eo cậu, ôm cậu từ phía sau. Nắm lấy bàn tay đeo nhẫn, đan mười đầu ngón vào nhau.
Park Jimin trong vô thức, theo thói quen cảm nhận ấm áp và mùi hương nhàn nhàn quen thuộc, liền xoay người, chui vào vòng tay của Kim Tae Hyung, tiếp tục nhắm mắt ngủ ngon lành.
Anh hài lòng vỗ vỗ lưng cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu, thì thầm khe khẽ "Bảo bối, xin lỗi em. Sau này anh nhất định sẽ làm cho đêm nào của chúng ta cũng là đêm tân hôn".
Giống như nghe được điều anh nói, cậu vô thức nhoẻn miệng cười, mơ một giấc mơ vô cùng ngọt ngào về lễ cưới sáng nay - ngày mà cậu chính thức thuộc về anh.
"Park Jimin, con có nguyện ý cùng người đàn ông này chia sẻ tương lai, cho dù sau này giàu có hay nghèo khổ, bệnh tật hay khỏe mạnh vẫn một lòng yêu thương, chăm sóc anh ấy không ?"
"Dạ, con nguyện ý"
"Kim Tae Hyung, có nguyện ý cùng người đàn ông này chia sẻ tương lai, cho dù sau này giàu có hay nghèo khổ, bệnh tật hay khỏe mạnh vẫn một lòng yêu thương, bảo vệ cậu ấy không ?"
Đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt hạnh phúc của cậu, khóe mắt đo đỏ, nhìn cậu tràn ngập yêu thương, gật đầu "Con nguyện ý".
"Vậy ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng !"
___________________________________________________________________
End extra 1
|
Ngoại truyện 2 : Jung phu nhân ghen cũng đáng yêu lắm nha Các cô muốn có khoảng bao nhiêu ngoại truyện ? À, còn nữa, sẽ có H vào một ngày nào đó, cứ chờ đi....muahahahah...... =)))))
À, chap nào có H tui sẽ ghi trong (H+) như này cơ, nên thấy tiêu đề có mờ ám thì cũng đừng mong chờ sẽ có H
___________________________________________________________________
Jung Hoseok - chủ tịch của tập đoàn khách sạn Silla, một trong những tài phiệt quyền lực nhất của Hàn Quốc. Một người đàn ông đào hoa, phong lưu, thay người tình như thay áo. Trong giới thượng lưu từng đồn đại rằng, chỉ cần là một trong số những người từng bò được lên giường của Jung tổng thì sẽ có một cuộc sống an nhàn, không cần lo miếng ăn manh áo nữa. Bởi Jung tổng chưa bao giờ bạc đãi người tình của mình. Dù chỉ là một đêm, hay thậm chí là mấy tháng, y sẽ rất hào phóng. Nói như vậy, không có nghĩa là Jung Hoseok chỉ biết lăng nhăng hay chưa từng yêu ai thật lòng. Đương nhiên là có, duy nhất một người. Bất quá, người bí ẩn này, ngay cả hội bạn thân cũng không rõ, đáp án cuối cùng ra sao chỉ có một mình y biết.
Đây là một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước đây. Khi Silla vẫn còn là một công ty rất nhỏ bé, khi mà Jung Hoseok phải ngày đêm đi tiếp đối tác, cho dù bị xuất huyết dạ dày thì vẫn phải tiếp tục uống rượu. Thương trường chính là chiến trường ! Trong xã hội, chính là phải dùng mọi thủ đoạn và quan hệ của mình, giẫm đạp lên đối thủ để tiến lên. Cũng vì điều này mà Jung Hoseok gặp được cậu ấy - một người con trai vô cùng đặc biệt.
Trong trẻo, tinh khôi là những từ đầu tiên xuất hiện trong đầu y khi thấy người con trai ấy. Rõ ràng làm việc ở quán ba, nơi là những người khác đều cười vui vẻ, nịnh nọt, thân thiết khi phục vụ khách hàng, thì cậu ấy lại rất yên lặng. Bao giờ cũng thế, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh y, cũng không phải là cậu ấy không phục vụ người khác, mà là chỉ có mình y chịu để cậu ấy rót rượu cho mình. Một người ngay cả cười một cái cũng khó khăn thì ai muốn gọi chứ.
Song, y đặc biệt muốn cậu ấy cũng là vì tính cách này. Chẳng bao giờ nói nhiều, song lại luôn lén lút đổi rượu của y thành nước hoa quả. Jung Hoseok đương nhiên biết, chỉ là lười vạch trần cậu. Vậy cũng tốt, y không phải say khướt, đau dạ dày đến nôn ra cả máu nữa.
Cả hai chưa từng nói chuyện quá nhiều với nhau, chỉ là cậu luôn hiểu ý y, khi nào thì nên rót rượu, khi nào thì nên rời đi. Một người như thế, dần dần khắc sâu vào cuộc sống, vào trái tim của y.
Một lần, Jung Hoseok say xỉn vì hợp đồng bị kẻ khác cướp mất, tức giận trút giận lên chính cơ thể cậu. Cả người nồng nặc mùi rượu, y nắm lấy cằm của người con trai ấy, cau mày bắt khuôn mặt lúc nào cũng cúi phải ngẩng lên, đối diện với y.
"Nói, có phải ngay cả cậu cũng coi thường tôi, đúng không hả ?" - Y giận dữ.
Câu trả lời không nhận được, chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ, Jung Hoseok mất hết lý trí, điên cuồng ngấu nghiến đôi môi của cậu, cắn mút đến khi mùi máu tươi xộc vào miệng y mới chịu buông ra, vẫn là sự yên lặng đáng chết đó, y mạnh bạo kéo thân thể nhỏ bé ấy sát người mình, như một con dã thú xé toạt quần áo của cậu, đem tất cả sự tức giận, bất lực trút hết vào cậu.
Khi đã tỉnh rượu, nhìn thấy thân hình nhỏ bé kia bị thương, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im bên cạnh y, chỉ là đôi mắt trong trẻo đã trở nên đỏ hoe, khóe mắt còn ươn ướt, lại hoàn toàn không có một tia oán hận hay căm ghét. Bàn tay thanh mảnh vẫn nắm chặt lấy vạt áo của y. Trái tim y bị chính sự dịu dàng, có chút cam chịu này mạnh mẽ đâm vào. Tê dại, đau đớn, xen lẫn khoái cảm cùng tội lỗi quấn lấy, nhấn chìm y.
Bàn tay nhỏ lặng lẽ rời khỏi vạt áo của y, nhẹ nhàng đưa lên, chạm nhẹ vào bờ ngực ẩn hiện trong lớp sơ mi hững hờ, cứ như vậy mà cảm nhận nhịp đập trái tim của y.
"Em có hận tôi không ?" Y đặt tay mình lên bàn tay nhỏ của cậu.
Cậu lắc đầu, đôi mắt ấy lại một lần nữa sáng lên, đem theo khờ dại, ngây ngô, rướn người lên hôn nhẹ vào môi y.
"Tôi tổn thương em, em lại không hận tôi, ngốc quá !" Y bị biểu hiện như mèo nhỏ làm bật cười.
"Em thích tôi không ?" Lại thêm một câu hỏi.
Lần này, con mèo nhỏ rút móng ra khỏi ngực hắn, dùng một ngón tay, ở trên lòng bàn tay to lớn của y mà nhẹ nhàng di chuyển. Không chỉ có tay mà cả trái tim y cũng không chịu được ngứa mà run lên.
"Em yêu anh !"
Đó có lẽ là lời cuối cùng mà người con trai ấy để lại cho Jung Hoseok. Rất lâu sau này, y mới biết được, cậu ấy chính là người được đối thủ cử đến bên cạnh y, hợp đồng đó cũng có công của cậu. Y lại càng rõ hơn, người con trai này vì đã lỡ yêu đối thủ nên buộc phải rút lui. Và cũng từ đó, Jung Hoseok không còn thấy cậu nữa.
Cho đến khi........
"Vợ, đi từ từ thôi, không được chạy" Jung Hoseok toát mồ hôi khi thấy Min Yoon Gi đang ôm cái bụng, vùng tay ra khỏi y, chạy nhanh về phía trước làm y vội vàng chạy theo.
Người ta vẫn thường cho rằng, những người mang thai hay cáu giận và khó chiều, song Min Yoon Gi vốn đã là nữ vương, biệt nữu thụ, từ khi mang thai lại hoàn toàn khác biệt. Hắn không còn thích một đằng nói một nẻo, cũng không cáu gắt nữa. Mà trở nên đáng yêu, đặc biệt biết làm nũng, khiến cho chồng hắn - Jung Hoseok càng lúc càng yêu, càng lúc càng chiều. Vậy nên chẳng còn lý do để cáu gắt nữa.
Hôm nay Jung tổng đưa vợ đi khám thai, rồi tiện đường sẽ đi mua đồ cho hắn. Cái bụng càng ngày càng lớn, hắn cũng béo lên không ít, quần áo hàng hiệu, thời trang trước kia mặc không vừa nữa, nên giờ phải đi mua đồ. Lại nói, Jung tổng thừa sức thuê nhà thiết kế riêng cho Min Yoon Gi, song y không làm vậy, y muốn hai người tự đi mua, dạo quanh trung tâm thương mại, như thế không phải vừa tăng cường sức khỏe cho vợ, vừa làm cho tình cảm vợ chồng y tốt hơn sao ?
Vừa nhìn thấy cửa hàng bán đồ cho trẻ con, hai mắt Min Yoon Gi lập tức sáng rực lên, quên luôn cái bụng mà chạy về hướng đó.
"Oa, đáng yêu quá !" Min Yoon Gi cầm đôi giày thể thao nhỏ tý xíu lên lòng bàn tay, ngọt ngào thốt lên.
Jung tổng hớt hải chạy đến, thuận tay ôm eo hắn, lo lắng nói "Sàn nhà ở đây trơn lắm em biết không hả ? Một lần bị ngã còn chưa sợ ?"
Min Yoon Gi dường như là chẳng nghe thấy mấy lời cằn nhằn như bà già của y, cười vui vẻ chìa lòng bàn tay có chiếc giày nhỏ ra, hướng y khoe "Dễ thương ghê, anh nhỉ ?"
Thấy vẻ mặt như trẻ con phát hiện ra kho báu của hắn, tâm tình của Jung tổng lập tức mềm nhũn ra, vợ y đáng yêu muốn chết. Cười gật đầu, hôn chụt một cái lên má y, thân thiết nói "Em thích không ?". Chỉ cần là thứ vợ y muốn, không gì là không thể.
Hắn gật đầu, híp mắt cười "Ừm, con chúng ta đi nhất định rất đẹp."
Jung tổng tiếp tục hôn hôn vành tai, rồi tóc hắn, cưng chiều cùng hào phóng phất tay "Được, vậy thì em chọn đi". Sau đó, đỡ hắn đi vòng quanh cửa hàng, khiến mọi người trong cửa hàng đều đỏ mắt ghen tỵ.
Chủ cửa hàng thấy khách VIP đến, vội vàng chạy ra đón tiếp, nhiệt tình tiếp thị sản phẩm cho Min Yoon Gi, còn sợ hắn mệt nên lấy ghế cho hắn ngồi, sau đó kêu nhân viên đưa sản phẩm đến tận chỗ cho hắn tùy ý chọn.
Jung tổng khoanh tay đứng nhìn, y không chọn, nhường lại cho hắn, bởi thứ mà hắn thích, thì y cũng thích. Thỉnh thoảng lại quan sát xung quanh, chợt, ánh nhìn của y dừng lại......Là cậu ?
Vẫn là nụ cười hiền dịu, trong sáng ấy, nhưng bây giờ là đối với một người đàn ông đang đứng bên cạnh cậu.
"Jung tổng ?" Người đàn ông kia ngạc nhiên kêu
Jung Hoseok vốn không định chào hỏi, nhưng vì người ta đã lên tiếng trước, nên y nhìn sơ qua Min Yoon Gi một cái, rồi mới yên tâm tiến lại chỗ hai người.
Gật đầu với người đàn ông kia, Jung Hoseok đưa mắt sang nhìn cậu, mỉm cười, dịu giọng nói "Đã lâu không gặp".
Cậu gật đầu, nhấn chữ trên điện thoại, chìa ra chỗ y, mỉm cười dịu dàng "Anh vẫn khỏe chứ ?Hình như đã hơn 10 năm rồi nhỉ ? Vậy mà anh chẳng thay đổi gì cả, vẫn phong độ, lịch lãm như xưa."
Y nhún vai, tùy ý đáp lời "Ừm, lâu vậy rồi sao ? Tôi cũng không nhớ rõ nữa, có lẽ đã già rồi.". Cậu chính là mối tình đầu của y, cho dù hiện giờ y đã toàn tâm toàn ý yêu Min Yoon Gi, song đối với cậu, đương nhiên cảm tình vẫn rất tốt. Dù sao, phần tình cảm này, y chưa từng nói ra, vậy chi bằng để nó tự nhiên trôi qua đi.
"Dạo này em đang làm gì ?"
Cậu lại tiếp tục đánh chữ trên điện thoại "Năm đó rời đi, sang Nhật Bản, gặp được anh ấy. Anh ấy rất tốt, chúng em đã kết hôn hơn 3 năm rồi, mới về Hàn, còn anh ?"
Y gật đầu, thật lòng mừng cho cậu "Vậy là tốt rồi".
Lúc này Min Yoon Gi ôm bụng, đi đến chỗ y "Anh làm gì thế ? Em đói rồi, đi ăn đi".
Theo phản xạ, Jung Hoseok đỡ y dựa vào người mình, yêu thương nhéo mũi hắn "Đói rồi sao, chờ một lát, sẽ đưa em đi ăn". Sau đó hướng hắn với cậu, y cười "Làm quen đi, đây là bạn cũ của anh. Còn đây là vợ tôi, Min Yoon Gi."
Người con trai ấy cúi đầu chào với Min Yoon Gi, lại chú ý cái bụng nhô to của hắn, đánh chữ trên điện thoại, sau đó chìa ra "Xin chào, tôi là bạn cũ của Jung Hoseok, Park Ji Hoon !"
Y vốn thông minh, thấy cậu không nói mà viết trên điện thoại, liền hiểu cậu không nói được, gật đầu bắt tay với cậu "Chào cậu, tôi là Min Yoon Gi, vợ của Jung Hoseok".
Chào hỏi mấy câu, Jung Hoseok đưa Min Yoon Gi đi ăn, ngồi trên ghế sau, hắn mệt mỏi dựa vào lòng y, nhàn nhạt nói "Park Ji Hoon gì đó, là một trong số người yêu cũ của anh, đúng không ?"
Jung tổng bật cười, thoải mái thừa nhận "Không tính là người yêu cũ, nhưng về cơ bản thì đúng, cậu ấy là người con trai đầu tiên chồng em yêu, hình như là khoảng hơn 10 năm về trước."
Hắn xì một tiếng, không vui cắn cắn ngón tay y "Em biết rồi, thì ra mẫu người lý tưởng của anh là dịu dàng, hiền lành, thuần khiết như cậu ta ?". Sau đó còn bĩu môi "Em vừa cáu gắt, hay bắt nạt anh, tính tình khó chịu, lạnh lùng, không bằng cậu ta tẹo nào !"
Người lái xe vừa tập trung lái xe, vừa âm thầm chép miệng, phu nhân lại ghen rồi.
Jung Hoseok để hắn tùy ý cắn mình, còn cưng chiều hôn lên trán hắn "Giờ em mới biết hả ? Nhìn như hơi muộn rồi thì phải ?"
Min Yoon Gi ngồi dậy, đưa tay nhéo cơ bụng của y, trừng hắn "Bây giờ hối hận rồi phải không ?". Từ khi mang thai, hắn rất dễ khóc, điển hình như bây giờ vậy. Nước mắt cứ thế tuôn ra, huhu, tôi muốn về nhà ngoại.
"Phụt" Jung Hoseok nhịn không được phì cười, mới trêu chọc có vậy đã khóc rồi ? Yêu ghê cơ. Y lấy khăn tay lau nước mắt cho hắn, ôn nhu dỗ dành "Được rồi, vợ yêu, bảo bối, tiểu tổ tông của anh, em đừng có khóc. Anh sẽ đau lòng lắm !".
"Đau lòng cái gì chứ ? Huhu.....anh đau lòng vì người ta kết hôn rồi thì có ?" Giống như cô vợ nhỏ hờn dỗi, hắn phụng phịu.
"Ưm......không có đâu mà. Đùa em chút thôi, anh yêu em nhất, cưng em nhất, cho dù người ta có đến tìm anh, anh cũng tuyệt đối không động lòng." Y ôm lấy hắn, xoa xoa lưng cho hắn.
"Thật không ?" Sụt sịt trong ngực y
"Đương nhiên, yêu em còn không hết, lấy đâu ra tình cảm cho người khác nữa chứ ?" Y hôn lên cái môi nhỏ, ngọt quá.
Mãi mới dỗ được hắn, đang nằm im trong ngực y, bỗng hắn lí nhí "Hoseok, em muốn ăn cơm, đói rồi"
"Được, được, đi ăn cơm. Em muốn ăn bao nhiêu cũng được"
"Lái xe Han, vợ yêu của tôi đói rồi ! Mau đến nhà hàng !"
"Dạ, thưa ông chủ !"
_________________________________________________________________
End extra 2
|
Ngoại truyện 3 (H+) : Cưới chạy bầu Giờ 1 tuần tui đăng 2 ngoại truyện cho nhanh nhen. Và ngoại truyện này về cp NamJin nha, vẫn có sự xuất hiện của hai cp kia đó. Dài lắm đó. Hẳn là hơn 3000 từ đó.
À, có H hơi kinh nha, tui viết mà tui còn thấy rởn tóc gáy nên trẻ em dưới 18 tuổi cần cân nhắc trước khi đọc =)))))) Cho dù tui biết nói thế cũng không có tác dụng lắm đâu, song vẫn nhắc cho có lệ =)))))
______________________________________________________________________
Trong phòng họp lớn, chủ tịch Jung Hoseok và giám đốc điều hành Kim Nam Joon đang chăm chú lắng nghe trưởng phòng các phòng ban trình bày kế hoạch phát triển mới.
"Theo cậu nói, kế hoạch có vẻ rất khả quan. Nhưng tôi muốn biết chính xác, tỉ lệ thành công là bao nhiêu ? Đối tượng khách hàng chúng ta đang hướng đến là những khách có thu nhập tầm trung, vậy các dịch vụ thế này, họ trả nổi sao ?". Kim Nam Joon đột nhiên đặt bút máy xuống bàn, ngẩng đầu, cau mày nhìn chằm chằm vào người vừa mới trình bày xong.
Người kia toát mồ hôi, đột nhiên bị hỏi, nhất thời không biết phải trả lời ra sao, quả thực vấn đề này cũng chưa có nghĩ tới "Tôi.....tôi.....cái này, chắc khoảng 50- 60% ?"
Kim Nam Joon nghe được, cười khểnh một cái, rồi thở dài, lạnh giọng nói "Cậu mới vào công ty sao ? Không biết thế nào là kế hoạch ? Đến ngay cả người lập ra nó cũng không chắc chắn được bao nhiêu phần trăm, cậu nghĩ công ty sẽ đầu tư hàng chục tỉ won vào một thứ như vậy ?"
Người kia cúi đầu "Tôi xin lỗi, tôi sẽ lập tức về làm lại".
Không khí trong phòng họp cực kỳ căng thẳng, im lặng đến đáng sợ. Tất cả những người còn lại đều lặng lẽ nuốt nước bọt. Kiểu này chết chắc rồi.
Chủ tịch Jung thấy mọi người đều sợ, liền hắng giọng một cái, lên tiếng "Không sao.....về làm lại cái khác là được." Sau đó buồn cười nhìn Kim Nam Joon ngồi bên cạnh "Cậu có cần làm họ sợ vậy không ? Cáu giận rất nhanh già đó."
Đám nhân viên xung quanh âm thầm cảm thán, chủ tịch quả là bồ tát, cứu nhân độ thế mà. Chuẩn tổng tài ôn nhu trong truyền thuyết đó.
Ngẩng đầu trừng cả chủ tịch, Kim Nam Joon không nói gì nữa, dựa người vào ghế da, phẩy tay ra hiệu cho người tiếp theo trình bày. Bỗng, điện thoại trên mặt bàn đột nhiên lóe sáng, rung rung, gã liếc qua màn hình, vừa thấy tên mẹ gã liền cầm điện thoại, giơ tay để người kia ngừng lại, rồi mới ấn nghe.
Chẳng biết trong điện thoại nói gì, y cùng mọi người đồng loạt phát hiện ra biểu tình rạng rỡ như bước vào lễ đường của Kim Nam Joon, tò mò lắng tai hóng chuyện.
"THẬT KHÔNG Ạ ?" Gã bật dậy, làm chiếc ghế da có bánh xe bị đẩy ra chỗ ra xa.
Quần chúng tròn mắt, giật mình thon thót.
"MẸ.....NO.....NÓI........CON......CON......CÓ THAI RỒI ?".
Jung tổng nghe xong đánh rơi cả bút, mắt lồi ra, hết nhìn gã lại nhìn chằm chằm bụng gã. Con mọe nó Kim Nam Joon thực ra là nằm dưới ?
Quần chúng xung quanh cũng vội vàng nhặt hàm, nhìn muốn thủng bụng của giám đốc Kim. Không phải tổng tài công mà là tổng tài thụ ? WTF !!!!! Không thể tin nổi, có ai tát cho chúng tôi tỉnh không ? Không, đây không phải sự thật !!!!
"THẬT CHỨ ? ĐANG Ở ĐÂU ? BỆNH VIỆN ? CHẮC CHỨ ? ĐƯỢC, CON LẬP TỨC QUA !". Nói xong, Kim Nam Joon chỉ kịp quay sang nói với Jung Hoseok "Tự cậu điều hành cuộc họp đi." Sau đó chạy như bay ra ngoài.
Jung tổng thích uống Yomost từ nhỏ nên trí tưởng tượng vô cùng phong phú, lập tức nói "Tan họp !" rồi khẩn trương chạy theo, rống lớn "Nam Joon, có bầu đừng chạy, nguy hiểm lắm". Vô cùng nghiêm túc lấy kinh nghiệm đang chăm vợ bầu của mình đuổi theo gã.
YoMost là thức uống làm từ sữa chua lên men tự nhiên, dễ tiêu hoá và kết hợp cùng nước trái cây thiên nhiên thơm ngon, giúp bạn tiếp thêm hứng khởi để theo đuổi đam mê hết mình.
Hân hạnh tài trợ chương trình này !
Đứng trước cửa phòng bệnh, gã xúc động đạp cửa xông vào. Nhanh chân tiến đến chỗ Kim Seok Jin đang ngồi, khóe miệng không khép lại được, kích động ôm chầm lấy vợ mà lắc "Haha......vợ....vợ ơi.....anh sắp được ba rồi ! Hờ hờ.....anh vui quá !"
Cười đến điên một lúc, mới phát hiện người trong ngực hình như không giống mình, buông lỏng vòng tay ra, gã nhìn cậu.
Thật không ngờ........
"TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG ĐƯỢC RỒI MÀ. ANH LẠI CỨ BẢO KHÔNG SAO ?" Hiền lành, dịu dàng thụ lần đầu tiên giận giữ, rống giận.
"BÂY GIỜ THÌ SAO HẢ ? HAI ĐỨA NHỎ ĐÓ !" Tức quá, cậu thở phì phò.
"Hai tháng nữa mặc làm sao được đồ cưới hả ?" Mang thai một đứa nhỏ bụng còn bé, hai đứa thì bụng đến mức nào đây hả ? Bụng to mặc đồ cưới còn ra cái thể thống gì nữa. Xấu hổ muốn chết ! Đã nói hết bcs rồi, gã lại cứ dụ dỗ, nịnh nọt, một lần, hai lần còn nói không đủ, trên giường xong đến khi tắm lại tiếp tục. Đúng là tức chết cậu mà !
Gã bật cười, nhìn cậu tức đến đỏ mặt, vội ôm cậu nịnh nọt "Được rồi, đều tại anh, tại anh hết. Em cứ đánh anh này, đừng giận ha. Ảnh hưởng đến con". Gã vui vẻ xoa xoa bụng cậu.
Cậu nguôi giận, quay sang hỏi gã "Vậy bây giờ làm sao ? Hai tháng nữa là tổ chức lễ cưới rồi".
"Hây....không sao hết. Chúng ta cưới sớm hơn là được. Một tháng, hai tuần, một tuần, nếu em thích ngày mai cưới luôn cũng được". Đặc biệt dùng giọng điệu nhà giàu mới nổi nói chuyện.
Kim Seok Jin trừng mắt quát chồng "Anh nghĩ làm đám cưới cứ như ra chợ mua mớ rau ấy nhỉ ? Tôi tuyệt đối không đồng ý. Cái gì mà ngày mai hả ?"
"Nếu như để đến khi sinh xong, đợi con cứng cáp, sau đó kỳ thực tập của em nữa, cũng phải đến gần ba năm. Khi đó còn cưới nghe chừng......" Gã đăm chiêu suy nghĩ.
Cậu dựa vào người gã "Vậy bắt buộc phải cưới chạy bầu sao ?".
"Ừ, anh sẽ lập tức nói chuyện với ba mẹ hai bên, sau đó đẩy lịch cưới sớm lên, hai tuần nữa chắc bụng cũng không lớn lắm đâu nhỉ ?" Gã nói xong, hôn hôn mặt cậu.
"Haizz......đành vậy" Sao cậu giống mấy đứa hư hỏng để có bầu trước khi cưới rồi phải cưới chạy bầu nhỉ ?
Ở Jung gia, Min Yoon Gi đột nhiên hắt xì hơi mấy cái.
----------------------------
"CÁI GÌ ? CẬU CÓ THAI RỒI ? CÒN LÀ THAI ĐÔI ?" Park Jimin đứng phắt dậy, rống lên
Kim Seok Jin vội vàng kéo cậu ngồi xuống, đỏ mặt nhắc nhở "Nè, bé bé cái miệng thôi. Mình xin cậu đó. Còn đang ở tiệm đồ mà".
Park Jimin cũng thấy mình hơi to mồm, vội ngồi xuống, ghen tỵ nhìn bụng Kim Seok Jin "Oa, thích thật đấy. Cả hai cậu đều có thai rồi. Mình kết hôn còn trước hai cậu, vậy mà chưa thấy gì cả."
"Ừ ha, cả hai đã kết hôn lâu rồi mà ?" Kim Seok Jin cũng gật gù
"Jinie à, có khi nào, đạn của Tae Hyung bị lép không nhỉ ?"
"Phụt" Kim Seok Jin phun hết sữa trong miệng ra, đỏ mặt ho sặc sụa "Khụ.....khụ.....nè.....sao cậu có thể nói thế hả ? Thật là......bó tay với cậu luôn !"
Park béo khinh bỉ lau chỗ bị bắt, nhăn nhó "Đùa chút thôi mà. Có cần phản ứng lớn vậy không ? Chẳng qua là anh ấy nói, hiện giờ chưa muốn chia sẻ tình yêu của mình với bất cứ ai khác thôi".
"Con hai người mà là ai khác hả ? Đúng là Kim tổng bá đạo, đến con mình cũng ghen cho được" Kim Seok Jin buồn cười cảm thán.
Vì gấp rút chuẩn bị lễ cưới, nên đến ngày cưới, bụng của Kim Seok Jin cũng không lớn lắm, vẫn miễn cưỡng mặc được lễ phục. Đứng trước gương, cười ngắm nhìn bản thân.
Màu trắng rất hợp với cậu, tôn được làn da trắng bóc của cậu, lại càng cả người cậu thêm thanh thoát, đẹp đến mê người.
Gã mặc xong lễ phục màu đen, tiến đến, bất ngờ ôm cậu từ phía sau, đặt cằm vào vai cậu, dịu dàng nói "Jinie, hôm nay em rất đẹp !"
Cậu đỏ mặt, quay người lại, vòng tay lên cổ gã, rướn người hôn lên môi gã "Anh cũng rất đẹp trai nha. Quả nhiên là nam thần của em !".
Trong mắt đều là ý cười, gã siết vòng ôm ở eo cậu, mạnh mẽ hôn cậu, mơn trớn, vừa dịu dàng vừa nồng nàn. Chờ cậu ngửa cổ, há miệng phối hợp, gã liền uyển chuyển đưa lưỡi vào, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ, mềm mại của cậu, mạnh mẽ cắn mút.
Bị hôn đến ngây ngốc, Kim Seok Jin không thở được nữa, gã mới lưu luyến buông ra, cụm trán với cậu "Ngốc quá ! Đừng có quên hít thở chứ".
"E hèm" Tiếng Kim Tae Hyung vang lên ở cửa "Xin lỗi vì cắt ngang, nhưng đến giờ làm lễ rồi. Có gì để tối rồi tính đi."
Cậu ngượng ngùng đánh nhẹ vào ngực gã, vội vàng đi ra ngoài trước, để gã đi phía sau, vừa đi vừa buồn cười nhìn cậu. Đáng yêu quá ! Đột nhiên gã có tư tưởng, đè cậu ra ăn luôn, phải chờ đến tối đúng là thử thách sức chịu đựng của gã mà.
Tuyên thệ xong, đến phần trao nhẫn, hai chú rể quay người lại muốn lấy nhẫn từ phù rể, ai ngờ.
"CHẾT CHA ! ĐÁNG LẼ HAI THÁNG NỮA MỚI TỔ CHỨC, NHẪN ĐẶT LÀM THỦ CÔNG BÊN PHÁP CÒN CHƯA LẤY !" Phù rể Park thốt lên.
Cả lễ đường náo loạn cả lên, như thế là như thế nào chứ ?
Kim Tae Hyung đứng đối diện chỗ cậu, bên cạnh chú rể Kim Nam Joon, nhíu mày một cái, sau đó nhanh trí nói thầm với gã "Chờ tôi một lát."
Sau đó ra hiệu cho Park Jimin đi vào trong trước, anh nhìn cậu "Cho anh mượn nhẫn cầu hôn của em đi."
Cậu ngu ngơ hỏi "Lấy cái đó có ổn không ?" Cậu tháo nhẫn anh cầu hôn được lồng vào dây chuyền trên cổ xuống, đưa cho anh "Còn nhẫn cho anh Nam Joon thì sao ?"
Anh nhìn xung quanh, không thể tháo nhẫn cưới trên tay được, đành phải dùng cách này vậy.
Một lát sau, cả hai đi ra đưa nhẫn cho hai chú rể, kết thúc buổi lễ.
Nhìn hai người trao nhẫn, Jung Hoseok ngồi im ở bàn cho khách, tủi thân cùng ủy khuất ôm cánh tay vợ.
Min Yoon Gi khó hiểu hỏi y vừa mới đi đâu đó "Anh làm sao thế ? Mà nhẫn lấy ở đâu vậy ?"
"Huhu, vợ ơi, tha lỗi cho anh. Chúng nó đè anh ra, tháo nhẫn cưới của anh rồi". Jung tổng có tâm hồn thiếu nữ oán giận.
Min Yoon Gi giận thay chồng mình "Kim Tae Hyung không muốn tháo nhẫn cưới cho Kim Nam Joon mượn thì có thể trấn nhẫn của anh ?"
Đôi mắt ngập nước, mở to "Em phải đòi lại công bằng cho anh. Chồng em quá hiền để chúng nó bắt nạn !"
Min Yoon Gi chán ghét lườm y "Ngu thì chết ! Đừng có kêu tôi, để người khác cướp nhẫn cưới, tự hào lắm mà còn khoe !"
Huhu, vợ à, ông không phải chồng em, đúng không ? Em nói thật đi ! Jung tổng lặng lẽ rơi lệ. Trái tim mỏng manh dễ vỡ đã bị tổn thương nghiêm trọng.
-------------------------------
Để tránh tình trạng đêm tân hôn như mình đã từng chịu, Park Jimin và Min Yoon Gi sau lễ cưới lập tức kéo chồng mình về nhà, không cho đi đâu hết.
Vừa mới vào đến trong phòng ngủ, Kim Nam Joon mệt mỏi nằm ườn trên giường, ăn tiệc, tiếp khách, lại đang mang thai, đương nhiên vô cùng mệt rồi. Cậu không thèm động, giơ tay tháo nhẫn trên tay ra, rồi mới ngồi dậy, thả vào tay gã "Tôi chán rồi, chia tay đi !"
Gã bật cười, nhéo mũi cậu "Muốn chia tay ? Đừng có mơ" Tháo nhẫn đi mượn ra, gã cẩn thận để vào ngăn kéo, định mai sẽ đem đi trả.
Gã nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối rồi. Nên bắt đầu thôi.
Kim Seok Jin không phát hiện ra ánh mắt đang dần tối lại của gã, đi xuống giường, không chút đề phòng ôm quần áo đi vào phòng tắm "Em đi tắm đây, mệt quá !".
Kim Nam Joon gật đầu, gã nghĩ không cần thiết phải tắm uyên ương đâu, cậu đang mang thai, trên giường sẽ an tâm hơn. Nghĩ rồi, gã ôm khăn tắm đi sang phòng tắm ở tầng dưới, tiết kiệm thời gian.
Mặc đồ mới sạch sẽ, cậu thoải mái vươn vai một cái, đi vào trong phòng ngủ, chợt vụt một tiếng, cả căn phòng trở nên mờ ảo trong ánh đèn ngủ, sau đó một thân hình nóng bỏng ôm lấy cậu từ phía sau. Hơi thở nóng bừng phả vào tai cậu, giọng nói thâm trầm, gợi cảm của gã vang lên "Jinie, anh thực sự nhịn lâu lắm rồi".
Cậu đỏ mặt, ngượng ngùng quay người lại, ngập ngừng cắn cắn môi dưới "Nhưng mà....bác sĩ nói sẽ ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ....hay là....ưm.....ưm....."
Không để cậu nói hết câu, gã nôn nóng hôn lên môi cậu, vui vẻ cùng chút vội vã thưởng thức đôi môi ngọt ngào của cậu. Cả người gã áp cậu ngã xuống giường lớn, vừa quấn quýt lấy lưỡi cậu vừa nhanh tay cởi áo ngủ của cậu.
Bị nụ hôn của gã làm cho đầu óc trở nên mù mịt, cả người mềm nhũn, không còn nghĩ được gì nữa, kiềm lòng không được mà rơi vào tình yêu mãnh liệt của gã. Cậu nâng hai tay lên, ôm cổ gã, đầu lưỡi ngoan ngoãn, nhẹ nhàng đáp lại gã. Cả căn phòng mờ ảo phát ra những tiếng kêu mờ ám, tiếng mút mát, tiếng đụng chạm, tràn ngập hương vị của tình yêu và dục vọng một cách nguyên thủy nhất.
Đến khi thả môi cậu ra, cả người đã bị cởi gần như sạch sẽ, chỉ chừa lại mỗi chiếc quần con màu trắng. Ngượng ngùng ôm vai gã, theo phản xạ ngửa cổ, để từng dấu hôn nồng nàn, mờ ám của gã in dấu trên chiếc cổ trắng ngần của mình. Chịu không nổi kích thích, cậu há miệng thở dốc, tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra "A......a.....ưm.....ưm......"
Thân thể càng lúc càng nóng bừng lên, mềm mại, thơm tho khiến gã trở nên mê đắm. Gã chuyển từ cổ xuống xương quai xanh, rồi đến hai điểm trước ngực cậu, vô cùng xấu xa vừa cắn vừa liếm.
"A.....đừng mà.....a......" Bàn tay nóng như lửa của gã trườn xuống bên dưới, nhanh chóng luồn vào trong quần con màu trắng, lưu manh nắm lấy "Jinie nhỏ" đang hưng phấn ngẩng cao đầu mà vuốt ve, không nhanh không chậm, vô cùng có ý đùa giỡn.
Khoái cảm, sung sướng đột nhiên ập đến, thân thể nhạy cảm của cậu lập tức bắn ra chất lỏng màu trắng.
Gã vui vẻ cười một tiếng, lưu manh thầm thì "Bảo bối của anh thật nhiệt tình !"
Sau đó, không để cậu kịp phản ứng, bàn tay hư hỏng của gã dùng chính tinh dịch cậu vừa bắn ra, tiến vào hậu huyệt đang vì khoái cảm chạy dọc người mà hấp háy như mời gọi.
Chuẩn bị kỹ càng, gã giải phóng dương vật đã cương cứng đến khó chịu, nhưng không vội vàng tiến vào mà cúi người hôn cậu, dịu dàng hỏi "Anh tiến vào ?"
Kim Seok Jin đã bị dục vọng ấn chìm, đôi mắt khép hờ, cánh môi sưng đỏ quyến rũ hé ra, mềm mại nói "Cẩn thận con mình".
Gã gật đầu, hôn từng chút lên khuôn mặt của cậu, phía dưới dần dần tiến vào hậu huyệt ướt át, ấm nóng. Đưa sâu vào trong, gã thở ra một hơi thỏa mãn. Hậu huyệt của cậu ôm chặt lấy dục vọng cương cứng, nóng như lửa của gã, khiến gã chìm đắm trong cậu.
Nhẹ nhàng chuyển động, tiếng thở dốc nam tính cùng tiếng rên rỉ mềm mại, hai thân thể trần trụi, quấn chặt lấy nhau, một giây cũng không rời. Càng lúc càng hưng phấn, càng lúc càng mạnh mẽ, chặt khít để đối phương có thể cảm nhận được tình yêu cùng dục vọng nguyên thủy của mình.
Cho dù đã làm tình rất nhiều lần, nhưng tất cả đều không thể so với sự nóng bỏng, nhiệt tình của đêm nay - đêm mà cả hai chính thức thuộc về nhau, vĩnh viễn không tách rời.
Gã mạnh mẽ đâm vào lần cuối mới bắn ra, thở dốc hôn lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi của cậu, cười lên một tiếng "Em nói xem, hai con có cảm nhận thấy anh không ?"
Kim Seok Jin ngẩn người, sau đó thấy gã còn chưa rút ra, xấu hổ mắng gã "Hư hỏng !"
Gã nhếch mép cười, cắn vành tai đỏ ửng của cậu, thì thầm "Anh còn có thể hư hỏng hơn thế nữa, em muốn biết không ?"
Haizz......nói chung là đêm nay còn rất dài, và sau đêm nay, Kim Seok Jin đã trải nghiệm sâu sắc sự hư hỏng mà Kim Nam Joon nói.
___________________________________________________________________
End extra 3
|