Ông Chú, Em Đã Đủ Lớn Để Yêu Anh Chưa?
|
|
Chap 33 : Bị phát hiện Hi, cuối tuần lại đến, tui lại có mặt rồi nè :))) _____________________________________________________________________
Vừa vặn vẹo thắt lưng mỏi nhừ, Min Yoon Gi vừa âm thầm chửi rủa Jung Hoseok, tên tinh trùng thượng não này, không có biết tiết chế là gì hết. Nhất định phải cho tên đó ăn chay cả tháng ! Ừ, cứ vậy đi ! Vẻ mặt vốn lạnh giờ lại thêm lạnh hơn, đáng sợ đến mức vừa vào đến sảnh lớn của công ty, nhân viên nào cũng vội vàng cúi đầu chào, sau đó ù té tránh nạn.
Ngồi xuống bàn làm việc, chưa kịp uống miếng nước, Park Béo lon ton chạy vào, thông báo tin dữ "Yoon Gi..... Yoon Gi à, có chuyện lớn rồi !"
Đại diện Min đã quá quen thuộc với cái tính ngu ngốc của Park Jimin, vô cùng bình tĩnh uống hết cốc nước vừa mới lấy, xong xuôi mới mở miệng hỏi "Có chuyện gì ? Ai ăn mất đồ ăn trong tủ lạnh của cậu ?" Trong công ty ở mỗi tầng đều trang bị một phòng để giải trí và nghỉ ngơi, trong căn phòng này lúc nào cũng có tủ lạnh rất lớn. Cậu thường hay nhét đồ ăn vào đó. Có một lần, chỉ vì một nhân viên nào đó nỡ uống mất một hộp sữa chuối của Park Béo mà cậu ăn vạ với hắn suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Không lẽ lần này lại ăn mất cái gì nữa trong tủ lạnh ?
Park Jimin trề cái môi đến mức đủ treo một bộ quần áo trên đó, lườm hắn, cậu nhỏ nhen vậy hả ? Mới không có đâu. Lần này có chuyện thật
"Vừa nãy Sung Woon có gọi điện, anh ấy bị ốm rồi, vậy lịch quay ai đi cùng mình đây ?" Dù quay phim đều có stylist và makeup đi cùng, song cậu vẫn không quen khi thiếu anh trợ lý thân thiết này. Còn vấn đề ăn uống, ai lo cho cậu đây ? Huhu, cậu ghét cơm hộp lạnh ngắt của các đoàn phim lắm á ! Mấy thứ đó sao mà ăn T_T
Min Yoon Gi mở máy tính, xem xét một hồi lịch trình, sau đó ngẩng đầu lên nói "Vậy mình sẽ xuống Gang Won Do cùng cậu, đợi đến khi trợ lý Ha khỏi ốm, mình sẽ lên Seoul, dù sao cũng không thể không có quản lý đi cùng"
Park Jimin nghe vậy, mắt sáng lên, nhào vào ôm cổ người đại diện kiêm bạn thân khiêm luôn mợ dâu tương lai, toe toét cười "Mình biết là cậu thương mình nhất mà"
Đưa tay xoa đầu cậu, hắn nhíu nhíu mày "Được rồi, mau đi chuẩn bị đi" Ui cha, nặng như vậy đè lên người ông, cậu muốn giết ông phải không ? Cái thắt lưng của ông T_T
"Ừm, mình đi đây" Hôm nay phải đi đọc kịch bản cùng đoàn phim mà, đi là vừa rồi.
Diễn viên Park được lái xe chở đến Lotte Building, sau đó ngoan ngoãn đi vào phòng họp, phim có vẻ quy mô nhỉ, lắm diễn viên phụ ghê á. Ngồi yên vị vào ghế của mình, cậu tò mò nhìn ngó xung quanh, sao cái tên J-Hope gì đó còn chưa đến hả ? Tuy rằng là ca sĩ nổi tiếng, cũng đừng có chảnh vậy được hơm ? Hãy ngoan như cậu nè, đến đây đúng giờ.
"Xin chào, tôi đến rồi ạ !" Tiếng J-hope vang lên ở cửa phòng. Cũng nhanh đấy, cậu âm thầm khinh bỉ hắn, chờ hắn ngồi vào chỗ bên cạnh cậu, buổi họp bắt đầu.
Buổi đọc kịch bản đầu tiên là để mọi người cùng nhau thảo luận xem có chỗ nào chưa hợp lý, giọng điệu phải như thế nào, rồi điểm nhấn là gì ? Nói chung cũng không khác so với trước đây. Song lần này, đảm nhận vai chính lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, đương nhiên cậu phải nỗ lực và cố gắng.
Xong xuôi cũng đã trưa rồi, tất cả đoàn phim dự định đi ăn cùng nhau, coi như liên hoan. Vì biết cùng đi ăn với đoàn phim nên cậu đã kêu lái xe về rồi, đành đi chung xe với cái tên J-hope kia. Cẩn thận ngồi im bên cạnh hắn, cảnh giác liếc hắn. Nếu hắn mà vì thích mình mà nhào lên cướp trinh tiết của mình thì phải nàm thao đây ? Đổ mồ hôi rồi.
"Nè, cho cậu" J-hope đột nhiên lấy ra một hộp sôcôla, lấy ra một cái cho cậu "Đồ fan tặng đó, nhiều lắm, tôi cũng chẳng ăn hết"
Thấy socola, diễn viên Park thanh tao, nhẹ nhàng, thuần khiết như đóa sen trắng lập tức biến thành Park Béo ham ăn. A ! Sôcôla Pháp !!!!! Hì hì cảm ơn rồi ôm lấy hộp sôcôla, hình tượng xấu xa của hắn tạm thời giảm đi một phần, còn 9/10 !!!
Cắn một miếng, Park Béo nhún nhảy, a, ngon quá, ngọt chết đi được ! Nếu để chồng đẹp trai biết cậu vì hộp sôcôla nhỏ mà bị dụ đến sắp sửa phát thẻ người tốt cho tình địch, nhất định sẽ đập đầu vào gối tự vẫn.
J-hope chống tay vào cằm, ngắm nhìn cậu nhóc bên cạnh ăn đến chảy cả nước miếng, nhún nhún nhảy nhảy như đứa nhỏ mới vài tuổi, tim hắn nhũn ra rồi. Có cần đáng yêu vậy không ? Vô thức hắn đưa tay xoa đầu cậu, tóc cũng mềm và thơm nữa, chậm rãi dụ dỗ "Dù sao thì tôi cũng lớn hơn cậu vài tuổi, hơn nữa chúng ta còn hợp tác trong mấy tháng nữa, hay là gọi tôi là anh đi !" Bình thường cậu toàn gọi hắn là J-hope ssi, nghe chả thích tẹo nào
Vẫn còn đang chìm đắm trong vị ngọt thanh của socola kia, cậu chẳng đề phòng gì, lập tức gật đầu "Được, anh J-hope !"
Kim Tổng ở văn phòng chủ tịch "Sao tự dưng đau đầu nhỉ ?"
Nhà hàng đoàn phim chọn là nhà hàng hải sản, gọi rất nhiều món, còn có lẩu hải sản cay, cực kỳ ngon ý, làm Park Jimin ăn đến cái bụng tròn vo. Mọi người trong đoàn nhìn cậu ăn ngon đến vậy, cũng rất thích cậu. Diễn viên Park rất hiền lành, thân thiện, khi ăn đặc biệt biểu tình đáng yêu, ai mà không thích cho được.
Ăn xong thì tài xế đã lái xe đến đón cậu đi thực hiện lịch trình tiếp theo. Haizz.....làm ngôi sao thiệc mệt mỏi
( Au : Tui thấy cậu chỉ ăn thôi mà Park Jimin, mệt mỏi cái méo gì ?)
--------------------------------------
Trái ngược với không khí nhộn nhịp, bận rộn của đường phố Seoul, ở giảng đường đại học quốc gia Seoul, cậu sinh viên Kim Seok Jin bắt đầu làm bài kiểm tra, giám thị là Kim Nam Joon.
Cậu đọc đề xong mà đau cả đầu, sao giống người ngoài hành tinh thế này chớ ? Sao mà làm đây ? Số câu là 50, vậy là cậu làm cả 30 phút mới được vài câu. Ngẩng đầu lên bục giảng, giám thị đâu ? Liếc mắt sang bên cạnh, Kim Nam Joon đang chắp tay sau lưng, đi từ từ đến phía cậu. Đang vui mừng vì nghĩ gã sẽ nhắc bài cho cậu, ai ngờ "Trò này, mau làm bài đi !"
Kim Seok Jin "...." Đáng ghét ( >_<) !!!!! Vậy mà nói sẽ giúp mình, làm đêm đó bỏ hết tự trọng, chiều lòng gã làm đủ mất cái tư thế xấu hổ kia !!!
Kim Nam Joon vẫn rất nghiêm túc đi vòng vòng một chút, sau đó đi lên bục giảng, ngồi trên bàn giáo viên, khẽ ho một tiếng. Cậu ngẩng đầu nhìn, bị cảm sao ? Chợt thấy bàn tay đang dở tờ đề lớn trên bàn, ngón tay gã chậm rãi đưa ra số 1, sau đó lại làm giống như chữ cái C. Suýt nữa thì cười thành tiếng, hiểu ý liền nháy mắt với gã, khoanh vào đề. Những câu tiếp theo, bằng các cách khác nhau, khi thời gian còn dư hẳn 15 phút, cậu đã tô xong phiếu trắc nghiệm. Quả nhiên chồng mình làm tuyệt nhất !!!
Tiếng chuông reo lên, tất cả theo thứ tự nộp bài, sau đó ra khỏi phòng thi. Đến khi cậu thu dọn xong đồ trên mặt bàn, đã chẳng còn ai trong lớp nữa, hành lang cũng hết người luôn. Kim Seok Jin đeo cặp lên, đi ra khỏi phòng. Thấy xa xa, Kim Nam Joon đang xách cặp, thong thả đi ở hành lang phía trước, liền cười ngọt ngào, chạy nhanh đến bên cạnh, ôm cánh tay gã "Giáo sư !"
"Làm bài tốt chứ ?" Kim Nam Joon rất tự nhiên xoa đầu cậu
Cậu gật đầu, cười mãn nguyện "Dạ, rất tốt"
Gã nhìn cậu vui như vậy, trong mắt toàn bộ đều là ý cười, dịu dàng hỏi cậu "Đói chưa ?"
"Em đói lắm rồi giáo sư" Từ khi gã làm giáo sư ở trường, mỗi lần "thân mật" đều bắt cậu gọi là giáo sư, khẩu vị nặng muốn chết. Nhưng nghĩ gã sẽ thích nên cậu càng lúc càng gọi nhiều hơn.
Má núm đồng tiền chợt lộ ra, Kim Nam Joon hài lòng nhéo má cậu "Được, chúng ta đi ăn"
-----------------------------------
Buổi chiều, Jung Hoseok đến công ty đón Jung phu nhân về nhà, chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình.
Vốn dĩ Min Yoon Gi đâu có biết nấu cơm, cả mẹ Park cũng không biết, đầu bếp trong nhà lại bị Jung tổng cho nghỉ phép vài ngày nên bữa tối đều là do một mình y làm. Ngồi trong phòng khách xem TV cùng ba mẹ Park, hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía bếp, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn quyết định đứng dậy "Cô, chú, để con vào giúp chú ấy một tay ạ !"
"Ừm, cẩn thận nhen con !" Ba Park gật đầu, âm thầm khen Min Yoon Gi ngoan ngoãn
Jung Hoseok đang ướp gia vị để làm món xào, nhìn thấy Min Yoon Gi, liền cười cười "Trong này toàn dầu mỡ, em vào đây làm gì ?"
Min Yoon Gi làm bộ không hứng thú "Cô, chú bảo tôi vào phụ anh chứ bộ !"
"Vậy hả ?" Jung Hoseok gật đầu, đưa cho hắn cái rổ nhỏ, nhẹ giọng nói "Vậy em giúp anh nhặt chút rau giá nha"
Hắn ngoan ngoãn đồng ý "Được"
Jung tổng vui vẻ làm miến xào, thỉnh thoảng lại quay lưng nhìn lén hắn đang chăm chú nhặt giá đỗ, trái tim y ấm áp hẳn lên, vợ mình ngoan quá ! Làm xong các món, Jung Hoseok tháo tạp dề, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn giá đỗ nguyên vẹn vào tay vợ thành một đống nát bét, cười cười nói "Vợ anh nhặt rau giỏi quá đi !"
Min Yoon Gi "....." Có chỗ nào giỏi chứ ?
Jung tổng nhìn đồng hồ, đến giờ rồi, lập tức mỉm cười đoan trang nhìn hắn "Vợ à, nhân dịp em biết nhặt rau, anh sẽ thưởng cho em một món quà !" Không đợi hắn kịp phản ứng, Jung tổng nhanh như cắt cúi đầu ngậm lấy môi của hắn.
"Ưm....ưm......." Hắn hoảng sợ, ba mẹ Park còn đang ở phòng khách đó, muốn kháng cự song lại không dám lớn tiếng
'Reng' 'Reng' Mẹ Park cầm cái điện thoại đi vào phòng bếp "Seokie, điện thoại gọi em........."
Vội vàng đẩy Jung Hoseok ra, Min Yoon Gi tim đập chân run nhìn mẹ Park ở trước mặt. Không đúng, hiện giờ là với thân phận chị gái Jung Hoseok !!!
"HAI ĐỨA......" Mẹ Park mặt đanh lại, nhìn chằm chằm hai người trong bếp, đặt cái điện thoại lên bàn "Jung Hoseok, nghe điện thoại đi. Còn con, theo cô ra ngoài."
Sau đó, không nói thêm một lần, xoay người đi ra khỏi phòng bếp
_____________________________________________________________________
End chap 33
|
Chap 34 : Giải quyết phụ hyung và đi quay phim Vì tối qua nhà tui mất mạng nên giờ mới đăng lên được
___________________________________________________________________
Min Yoon Gi cắn cắn môi, khẩn trương nhìn theo bóng lưng của mẹ Park, trông vẻ mặt của cô ấy vừa rồi, chắc chắn đang rất giận. Nếu như, nếu như mẹ Park không đồng ý chuyện của hai người, sau đó bắt hắn và Jung Hoseok chia tay, vậy hắn phải làm sao đây ? Hắn yêu Jung Hoseok mất rồi, cả đời này đều muốn ở bên y.
Giấu đi nụ cười đắc ý, Jung Hoseok dịu dàng kéo vợ đang khẩn trương đến sắp khóc vào trong lòng, bình tĩnh dỗ dành "Đừng lo, có anh ở đây rồi"
"Anh mới lo, cả nhà anh mới lo" Vợ vô cùng biệt nữu nha, rõ ràng đã sợ đến giọng cũng run vậy mà vẫn mạnh miệng.
"Được, được, là anh lo lắng" Jung tổng đặc biệt biết nhường nhịn vợ
Min Yoon Gi ngẩng đầu nhìn y, nhăn nhó nói "Nếu như cô không đồng ý thì sao đây ?"
Y vuốt nhẹ tóc mái trên trán của hắn, nở nụ cười để trấn an hắn "Chuyện này em đừng lo, anh sẽ giải quyết" Jung tổng mới chỉ chuẩn bị kế hoạch đến đây, ai ngờ chị y lại phản ứng như thế. Lặng lẽ giơ ngón tay giữa, con mọe nó đoạn này ông chưa có chuẩn bị lời thoại. Đạo diễn, cắt đi !!!!
"Anh và em sẽ cùng nhau đối mặt." Jung Hoseok chủ động nắm lấy tay vợ, kéo hắn ra ngoài.
Trước mặt hai tội phạm vừa bị bắt quả tang là cảnh sát trưởng và tay sai, tên đầu xỏ Jung Hoseok vừa thấy vẻ mặt như chuẩn bị giết người của cảnh sát trưởng là chị y, vội vàng cốp một tiếng, quỳ xuống ôm chân chị mình, mếu máo "Chị, em thực sự yêu cậu ấy"
"Không được, chia tay đi !"
"Em không thể chia tay cậu ấy được, em đã mang trong thai, ý lộn, cậu ấy mang thai rồi, em không thể bỏ rơi hai ba con cậu ấy được"
"Ê, chồng, lôi nó ra, ép cung cho đến khi nó chịu từ bỏ cậu Min"
Tay sai là ba Park gật đầu tuân lệnh, cầm chân của Jung Hoseok kéo đi
"KHÔNG ĐƯỢCCCCC ! NOONAAAAAA !!!!!!!"
Cắt, cắt, đạo diễn, nhầm phim rồi !!!!
Jung Hoseok và Min Yoon Gi ngồi xuống phía đối diện với chị mình, trong tình huống này thì đương nhiên người lên tiếng trước là Jung Ji Woo.
"Hai đứa quen nhau từ khi nào ?" Ba Park vỗ nhẹ lưng mẹ Park, thở dài một tiếng, chậm rãi hỏi.
Jung Hoseok định trả lời nhưng bị Min Yoon Gi nắm nhẹ tay áo, ý ngăn cản, hắn ngẩng đầu nhìn ba Park và mẹ Park, sốc lại tinh thần mạnh mẽ thường ngày, hắn đáp "Dạ, mới được gần một tháng"
"Yoon Gi, con biết Hoseok là cậu ruột của Minie mà, sao lại đi yêu cậu ấy chứ ?" Ba Park vốn rất hiền từ, điềm tĩnh nên dù không thích mối quan hệ này, song không quá gay gắt. Nói chung, ý kiến của vợ mình mới là quan trọng nhất.
Hắn bấu bấu vạt áo, tay đã đổ mồ hôi đến ươn ướt, từ khi hắn sinh ra cho đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn căng thẳng đến vậy, chú ấy nói thế, là không đồng ý sao ?
"Con.....con xin lỗi, nhưng mà con thực sự yêu y, mong cô chú đồng ý cho bọn con. Tuy rằng con không thể nấu cơm, nhưng mà con có thể học, cũng sẽ chăm sóc cho y cả đời."
Jung tổng nhìn vợ mình, con mọe nó thiệc cảm động, nếu như giờ mà không có anh chị y ngồi đây, thì y lập tức xông đến hôn lưỡi với vợ đó.
"Ji Woo, em thực sự nghiêm túc với Yoon Gi, trước đây em từng rất ghét cái tính cố chấp, kiêu ngạo của cậu ấy, nhưng làm thế nào cũng không thể từ bỏ Yoon Gi được. Em rất yêu Yoon Gi"
Mẹ Park giờ mới chịu lên tiếng "KHÔNG THỂ ĐƯỢC !"
"Chị....."
"Cô...." Min Yoon Gi khóe mắt đã ươn ướt rồi
"Phụt ! Hahahaha......."
Jung Hoseok "...."
Min Yoon Gi "......"
Mẹ Park ôm bụng cười, quay qua nhìn chồng mình, tự hào tặc lưỡi "Thế nào ? Em diễn có ngầu không ? Hai đứa nó sắp khóc rồi kìa"
Jung Hoseok thở phào một tiếng, tảng đá đè nặng trong lồng ngực đã bị đá văng đi, lập tức lườm chị mình, đùa kiểu này có ngày y chết vì sốc mất thôi. Còn nữa, mãi mới ôm được vợ về nhà, nếu em ấy bị dọa chạy mất thì nàm thao đây ?
Mẹ Park vẫy Min Yoon Gi lại chỗ mình, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, dịu dàng vỗ vỗ, ôn tồn hỏi "Minie nó biết chuyện này chứ ?"
Thấy hắn gật đầu, quả nhiên là như vậy, mấy đứa nhóc này dám cả gan bao che nhau giấu bà, bà cười cười nói tiếp "Đứa ngốc, cô vẫn luôn yêu quý con, làm sao lại phản đối hai đứa chứ ? Yoon Gi à, Hoseok nhà cô đầu óc nó không được bình thường cho lắm, không đẹp trai như TaeHyung, không trưởng thành như Nam Joon, không thông minh xuất chúng như Han Sung, còn lớn hơn con tận mười mấy tuổi lận, con vẫn chấp nhận nó, cô mừng còn không hết !"
Jung tổng "...." (-_-!!!) Oắt đờ phắc, ông bị tổn thương lòng tự trọng rồi T_T, ông muốn bỏ nhà ra đi
Min Yoon Gi vì mấy lời của mẹ Park mà hết căng thẳng, còn bật cười vui vẻ. Cô ấy đồng ý cho hắn và y yêu nhau, thật là tốt biết bao ! Đột nhiên tâm trạng có chút high nha.
"Ý ! Có gì mà vui vẻ dữ vậy ?" Park Jimin vừa đi đến cửa, thấy ba mẹ cùng Min Yoon Gi cười đến run cả người, còn cậu thì mặt lại đen hơn đít nồi, làm cậu tò mò hỏi
"Cục cưng, mau vào nhà đi con" Ba Park là thánh cuồng con trai
Mẹ Park nhìn thấy đồng phạm, lừ lừ cậu, dùng ngón trỏ vẫy cậu "Park Jimin, lại đây mau !"
Park Jimin quan sát vẻ mặt kinh dị của mẹ cậu, cảnh giác lùi lùi lại, có gì đó không ổn ở đây nha. Nhưng còn chưa có chạy thì zombie đã túm được cậu rồi, còn nhéo tai cậu "Hai đứa nó giấu tôi đã đành, đến cả cậu cũng muốn tạo phản, đúng không hả ?"
"Á...đau....đau mẹ ơi, Jung Hoseok, cứu con" Park Jimin mếu máo với tay lại phía sau, đặc biệt thích diễn phim thảm họa !
-----------------------------------
Ba mẹ Park cũng chỉ ở lại thêm có 1 ngày, sau đó trở về Mĩ, con cái ấy mà, lớn rồi đâu thích hai ông bà già sống chung chứ. Khác với lần trước, lần này ra sân bay tiễn ba mẹ Park còn có cả Kim TaeHyung, Kim Nam Joon, Min Yoon Gi nữa. Đặc biệt đông vui nha !
Mẹ Park cầm tay Min Yoon Gi, từ khi biết mối quan hệ của đứa nhỏ này với em trai mình, muốn gọi là con xưng cô cũng không ổn rồi, một mực chuyển thành em dâu "Yoon Gi, nếu Hoseok nó bắt nạt em, nhất định phải gọi cho chị, chị sẽ lập tức đập chết nó cho em"
Jung Hoseok "....." Càng lúc càng nghi ngờ Jung Ji Woo không phải chị gái mình
Min Yoon Gi "....." Suốt hai mươi năm toàn cô với con, giờ đột nhiên là chị em, nghe vô cùng quỷ dị nha.
Hắn gật đầu, quay lại phía sau mình, nhìn người đàn ông đang đút hai tay trong túi quần, sáng lạng đẹp trai, trong lòng đều là ý cười, song ngoài mặt vẫn là hình tượng băng lãnh "Được, hai người đi cẩn thận. À, cô..... a chị, chị đừng nói cho ba mẹ em biết chuyện này, em muốn một thời gian nữa sẽ cùng Jung Hoseok sang Mĩ gặp họ"
Mẹ Park hài lòng cười vui vẻ "Được, với tính cách của mẹ em, nếu biết được chuyện này, chắc chắn không đến hai ngày đến đây đâu. Chị biết phải làm gì mà"
"Cảm ơn chị"
Ba Park thì ôm con trai vào lòng, xoa đầu cậu "Cục cưng, đi làm việc cũng đừng quên ăn uống đầy đủ nha con. Con mà gầy đi ba sẽ rất đau lòng" Park Jimin nhân lúc ông không nhìn thấy, lặng lẽ khoe khoang, chồng đẹp trai mới không để con bị đói đâu. Con rể của ba cực kỳ quan tâm, cưng chiều con trai ba đó.
"Dạ, con biết rồi mà"
Ba Park nhìn sang Kim Tae Hyung, Kim Nam Joon, cười nói "Cảm ơn hai đứa đã chăm sóc cho hai cậu cháu vụng về nhà anh"
Kim tổng và giáo sư Kim vô cùng có nghĩa khí đồng ý "Không có gì đâu, anh chị đi bình an"
Tiễn hai vị phụ huynh lên máy bay, tất cả đều trở về công việc của mình.
---------------------------------
Park Jimin ngồi trên giường ôm ipad chơi game, để Kim tổng sắp xếp đồ đạc vào vali cho mình, vô cùng nhàn hạ trồng cây bắn zombie.
"Á, sao mày dám ăn cây của tao hả ? Nè, đừng có ăn nữa" Park Jimin chăm chú trồng cây trên một hàng, ai ngờ quay lại hàng kia đã bị một con zombie dặt dẹo ăn mất cây òi.
Kim TaeHyung ngồi sắp xếp đồ đạc, nghe cậu kêu ầm lên chỉ cười cười, bé con của anh còn nhỏ như vậy, đi quay phim ở vùng quê khỉ ho cò gáy, liệu có chịu được không đây ?
"Bảo bối, lần này nhất định phải tự chăm sóc cho mình, Min Yoon Gi không biết nấu cơm đâu, lúc đó phải tự ôm bát đi tìm tổ hậu cần trong đoàn phim biết chưa ?" Kim tổng vô cùng nghiêm túc dặn dò. Min Yoon Gi có thể vì giữ hình tượng băng lãnh mà hít không khí sống được, nhưng bảo bối của anh thì khác.
Park Jimin bị zombie ăn hết cây, chán nản không thèm chơi nữa, gối đầu lên đùi anh, cọ cọ vào bụng anh, rì rầm "Quay phim tận ba tháng trời, haizz, nghe đạo diễn nói ở đó sóng điện thoại còn hiếm, chứ đừng nói đến wifi. Rốt cuộc nơi đó kinh tởm đến mức nào chớ ?" Đóng phim thời rã chiến sao mà khổ quá zợ T_T
Kim Tổng bỏ quần áo đang gấp xuống, cúi đầu hôn vào môi cậu, sau đó nhéo nhéo má cậu "Được rồi, dậy thay quần áo, anh đưa em ra sân bay"
"Thay quần áo đẹp cho ai ngắm chứ, đi thôi" Miệng nói là đi nhưng cứ ôm ghì lấy anh không chịu buông. Huhu, sao chưa đi mà đã bắt đầu nhớ chồng là thế nào đây ?
Trái ngược với cảnh tượng lưu luyến này, đại diện Min lại cực kỳ vui vẻ khi được đi làm. Hắn là con người cuồng công việc mà. Tiêu biểu như bây giờ ấy, đại diện Min của chúng ta thì vô cùng bận rộn làm việc, còn Jung tổng thì lại thu dọn hành lí cho vào một cái vali thiệc là lớn nha.
"Cái đống này là gì chớ ?" Min Yoon Gi liếc mắt nhìn trộm y, ai ngờ nhìn thấy cả một đống đồ ăn, thuốc bổ, sữa,...nhét đầy cả vali. Con mọe nó còn có cả khoai lang sống là thế nào hả ? Ông đi chạy nạn chắc ?
Jung tổng nhíu mày "Anh điều tra rồi, ở đó cực kỳ ít dân sinh sống, còn vô cùng nghèo khổ, em lại không biết nấu ăn, đương nhiên phải mang đồ này đi, chỉ cần đun nước sôi thả vào là được. A, em hỏi đến anh mới nhớ đó, còn thiếu bình đun nước siêu tốc nữa"
Y gọi lớn "Quản gia Lee, lấy cho tôi cái bình đun nước"
Min Yoon Gi "....." Trời ạ, cái hình tượng băng lãnh tinh khiết của ông !!!!
"Bỏ ra ngay !" Tức giận rống lớn
"Không được, khó khăn lắm anh mới làm cho em có chút da thịt, lần này đi không ăn uống đầy đủ, lại gầy đi thì nào sao hả ?" Jung tổng ôm lấy vợ mình, nắn nắn eo vợ
"Vậy cũng không cần đem theo cả cái cửa hàng tiện lợi vậy chớ ? Trong đoàn phim có chuẩn bị mà" Min Yoon Gi tạm thời không còn hơi sức gào lên với tên bạn trai dở hơi này nữa, gục đầu vào vai y
"Thế này đi, nếu em không biết nấu, cứ bám đuôi Park Béo ấy, cháu anh nó có lộc ăn lắm, nhìn người nó là biết. Đi theo nó kiểu gì cũng được ăn no" Đúng rồi, thằng cháu mình, haha, mình không những đẹp trai mà còn rất thông minh nữa, thiệc là hoàn hảo !!!
Min Yoon Gi "...."
Jung tổng và Kim tổng chung quy đều thương vợ, đúng không ? Chỉ là vì bữa ăn của vợ mà bán đứng anh em chút thôi !!!
------------------------------
Quả nhiên là khỉ ho cò gáy, khác hẳn với thành phố Seoul nhộn nhịp, nhà tầng san sán, còi xe ing ỏi, ở đây thiên nhiên chan hòa, đặc biệt toàn cánh đồng xanh ngát, một cái nhà cũng không có. Có cần phải chan hòa đến vậy không chớ ?
Ngồi trên vệ đường nghỉ một lát, thì có một vài người lái chiếc xe tải cũ đến không thể cũ hơn, chở các diễn viên và mọi người trong đoàn đi thêm gần một tiếng nữa,oa, chỗ này còn có nhà nè. May thiệc ! Park Jimin còn tưởng phải dựng lều để hòa mình với thiên nhiên chớ ? Làm trái tim nhỏ suýt vỡ vụn như pha lê.
Tuy rằng nhà cũ kỹ, giống hệt thời chiến như bối cảnh trong phim, song vì đoàn phim đã chuẩn bị trước, nên chăn gối và đồ đạc đều dùng được, còn tương đối sạch sẽ, nên cũng không khó khăn lắm. Park Jimin và đại diện Min ở riêng hai phòng, nằm dưới sàn nhà nha, nói là hai phòng cho nó sang chớ hai phòng cách nhau có cái cửa tranh à. Chỉ cần tháo cái cửa xập xệ đi là thành một phòng nha.
( Au : Nhà truyền thống bên Hàn Quốc thường có hệ thống máy sưởi ở dưới sàn và rải chăn ra sàn nằm đó, không có giường đâu. Ai không biết có thể tra google nha)
Sắp xếp đồ đạc xong, Park Jimin ngồi bệt xuống sàn nhà, cười tinh quái lục vali của Min Yoon Gi. Quả nhiên là chồng mình, trước khi đi có dặn mình, sở dĩ không cần chuẩn bị đồ ăn cho mình là vì.... Khi đói, cứ mở vali của Min Yoon Gi, kiểu gì cũng có đồ ăn. Há há, có nè, biết ngay Jung Hoseok mà, chuẩn bị chu đáo quá !!!
Lôi bánh ngọt ra nhai chóp chép, Park Jimin quay sang nhìn Min Yoon Gi, tốt bụng bẻ cho hắn một miếng bánh "Nè, ăn hông ? Ngon lắm đó". Bánh rõ ràng lấy từ vali của hắn mờ, thế nào lại là cậu mời hắn ăn hả ?
Ăn cái bánh lót dạ, Park Jimin đi thăm quan một vòng địa điểm quay, người dân ở đây toàn là nông dân chất phác, lại hiền lành, kiểu gì cũng xin ăn được. Không lo chết đói òi !!!
J-hope vì có lịch trình riêng nên buổi chiều mới đến được, phòng hắn ở cách chỗ Park Jimin có hai nhà thôi, rất thuận tiện nha. Hắn đến nơi, còn rất tốt bụng đem chút đồ mang từ thành phố về cho người dân xung quanh, vô cùng biết điều chào hỏi mọi người trong thôn "Mong mọi người giúp đỡ chúng tôi quay phim thuận lợi nha"
Cậu nhìn, hình như hơi tức giận rồi nha, tên đó dám hối lộ người dân trước để xin ăn thuận tiện hơn chứ gì ? Hứ, cậu không thèm chấp. Chạy phình phịch về phòng tìm đại diện Min "Yoon Gi, J-hope hắn chơi xấu, dám hối lộ người dân, để họ cho ăn nhiều hơn"
Min Yoon Gi còn đang bận rộn tìm sóng điện thoại, con mọe nó leo tận lên ngọn cây còn không có vạch sóng nào "Sao cậu không nghĩ là hắn thực tâm muốn quay phim thuận lợi, lại nghĩ là hắn vì muốn giành ăn với cậu ?"
Park Jimin chống nạnh, chu môi nhìn lên ngọn cây "Cậu dám bênh hắn ?"
Đại diện Min thở dài, trèo xuống, phủi phủi tay "Được, được, tiểu tổ tông, là mình sai, mau đi ăn cơm với mọi người đi, còn không nhanh sẽ hết đó"
Cậu lườm hắn, chạy nhanh đi ăn cơm với đoàn phim "Sao cậu không nói sớm hả ?"
Hắn đút tay vào túi quần, bình tĩnh đi theo cậu, lặng lẽ cảm thán. Haizz.....những ngày tiếp theo khó sống đây !!!!
________________________________________________________________________
End chap 34
|
Chap 35 : Ngày đầu quay phim và..... Tui thi xong òi, tiếp tục về với các nàng đây =))) Thực sự cảm ơn tình cảm của các nàng dành cho tui, tui sẽ cố gắng viết tốt hơn nữa, dài hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của các nàng nhen
____________________________________________________________________
Ngày khai máy đầu tiên, diễn ra vô cùng thuận lợi, bầu trời trong xanh, mát mẻ, hai diễn viên chính còn rất chuyên nghiệp, nên chỉ trong một buổi sáng đã hoàn thành những cảnh đầu tiên. Đương nhiên, đó chỉ là dưới mắt nhìn của đạo diễn và đoàn quay phim.
Park Jimin vốn sống trong nhung lụa, giờ bắt cậu về vùng quê sống, ai mà quen cho nổi. Mới là đêm đầu tiên mà đã bị muỗi hút mất mấy lít máu òi, làm sáng ra cánh tay mịn màng, trắng trẻo mập mạp của Park Jimin đỏ ửng lên, ngứa muốn điên á. Hóa trang sau đó nhiệt tình diễn xuất là để nhanh chóng trở về bôi thuốc nha.
"Đừng có gãi nữa, sưng lên rồi này" Đại diện Min rõ ràng trắng hơn diễn viên Park, còn thịt thơm hơn hay không thì còn phải tranh cãi, thế nào đám muỗi quê lại chỉ nhìn có cậu, bu đến đốt cậu, làm đại diện Min vừa xót vừa lo ngồi bôi thuốc mà Jung Hoseok chuẩn bị trước cho Park Jimin.
Park Jimin hậm hực bĩu môi, Jung Hoseok vậy mà không chuẩn bị hương muỗi, đèn đuổi muỗi gì cả ? Chẳng chu đáo chút nào hết !!! Không thể để cho đại diện kiêm bạn thân Yoon Gi của cậu lấy y được, không được !!!! Nếu để mấy lời này đến tai Jung tổng, y nhất định sẽ sử dụng phi cơ riêng đến đập cho thằng cháu béo một trận. Ông chuẩn bị cho vợ ông, đã sài chùa còn bày đặt chê bai.
"Trang phục những cảnh quay tiếp theo thế nào ?" Min Yoon Gi hạ tay áo của Park Jimin xuống, quay sang hỏi người phụ trách trang phục
Người phụ trách trang phục cho diễn viên trong đoàn là một em gái ngoài 20, nghe Min Yoon Gi dùng giọng điệu lạnh lùng cộng thêm cánh tay vàng ngọc vừa bị đỏ ửng lên của diễn viên chính, em gái có chút toát mồ hôi, sợ sệt nói "Dạ...dạ.....đều là hanbok kiểu như diễn viên Park đang mặc ạ"
Min Yoon Gi gật đầu, sau đó cẩn thận dặn dò "Vậy phiền cô kiếm bộ đồ nào thật sạch sẽ, cánh tay cậu ấy đang có thuốc, cô cũng thấy rồi đó, nếu để cậu ấy tiếp tục mặc nó, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe". Hắn vốn là người đại diện tận tụy với diễn viên mà.
Em gái phụ trách trang phục gật đầu, vội vàng đi chuẩn bị. Thấy cảnh tượng này, Park Jimin cảm động muốn khóc, đôi mắt dưng dưng, vẻ mặt ngu ngốc lao vào ôm Min Yoon Gi, còn khuyến mãi hắn thêm cái hôn vào má vô cùng sến súa "Chụt !!! Yoon Gi à !!!!"
Nếu là trước đây, có lẽ hắn sẽ thấy cực kỳ vui sướng, nhưng giờ người mà hắn yêu là Jung Hoseok, nên chỉ thấy Park Jimin cực cực ngu ngốc, đẩy cái môi đang chu ra của cậu ra khỏi mặt mình, nhăn nhó khó ở "Tránh ra coi, ghê muốn chết !"
Giằng co vài cái, Park Jimin chợt ngửi thấy mùi thơm của đồ nướng, hít hít, liền không cần một giây suy nghĩ, bạc tình bạc nghĩa đẩy Min Yoon Gi ra, chạy về phía có mùi thơm kia. A, hai mắt sáng rực lên, là khoai lang nướng.
Suýt nữa thì dớt dãi chảy ra, cậu nhìn thấy J-Hope đang cùng người đại diện của hắn nướng khoai. Oa, thơm muốn điên luôn á. Cậu cười hì hì, chạy lại, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, rõ ràng biết là khoai nướng rồi còn giả bộ ngây thơ hỏi "Mọi người đang làm gì thế ?"
J-Hope nhìn vẻ mặt như kiểu sắp nhảy vào cướp khoai của Park Jimin, suýt nữa phì cười, may mà nhịn được, chỉ nhẹ giọng giải thích "À, khoai các thím trong thôn trồng được đấy, đống lửa này là đạo cụ đã diễn khi nãy, tôi bảo đạo diễn đừng dập lửa vội, dù sao đã có lửa sẵn, chi bằng nướng khoai làm bữa ăn nhẹ luôn". Vừa nói, hắn vừa đưa tay nắn nắn củ khoai mình vừa nướng, thấy đủ chính liền bỏ ra khỏi ngoài, dùng giấy bọc lại cẩn thận, sau đó đưa cho cậu "Chín rồi, mau ăn đi"
Park Jimin hai mắt mở to, trong lòng kích động muốn chớt mà ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngoan hiền ngây thơ "Anh nướng mà, anh phải ăn trước chứ"
Hắn chỉ cười, lắc đầu "Vốn là nướng cho cậu, mau ăn đi. Của tôi SeJin hyung đang nướng rồi. Dù sao giờ tôi cũng chưa đói" Cẩn thận lột vỏ cho cậu "Cẩn thận, nóng lắm đó"
"Cảm ơn anh, J-hope" Điểm người xấu lại giảm còn 8/10 rồi.
Park Béo mà chê khoai khác nào cún chê xương chứ, đương nhiên ăn rồi. Còn ăn vô cùng ngon lành nữa. Khoai vừa bở vừa ngọt, ngon quớ !!!!
Min Yoon Gi nhìn diễn viên của mình vì ăn mà cả mặt đen lem nhem, chẹp chẹp miệng, giờ mới giống trẻ trâu ở nông thôn này. Mặc kệ cậu, hắn ra chỗ phó đạo diễn, hỏi thử chỗ bắt sóng điện thoại, từ hôm qua đến giờ không gọi được điện thoại, chắc chắn cái tên bạn trai ngu ngốc của hắn đang lo lắng cho mà xem. Nghe xong, hắn giật mình, muốn gọi điện thoại phải đi bộ vài cây số mới có trạm điện thoại, nơi đó mới có sóng. Con mọe nó đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào chớ ? Hàn Quốc còn có nơi cực phẩm này hả ? Thiệc là mở mang đầu óc nha !!!
Nghỉ ngơi xong, cả đoàn phim lại tiếp tục công việc. Cảnh quay tiếp theo là cảnh hai nhân vật chính cùng nhau chơi đùa dưới cánh đồng, sau đó cùng nhau thổ lộ tình cảm, có nụ hôn đầu tiên ở đây.
Park Jimin đâu phải chưa hôn bạn diễn bao giờ, nhưng mờ....nhưng mờ khi đó là chồng đẹp trai còn đang ở nước ngoài á, giờ đương nhiên khác rồi, chồng đẹp trai về òi, còn đang chung thủy ở nhà chờ cậu. Với cả, J-hope gì đó giống Jung Hoseok chết đi được, hôn thế này có khác nào hôn cậu ruột đâu chớ ? Cậu nhăn nhó, hít vào thở ra một hơi thật dài, nở một nụ cười tươi rói, trở lại bộ dáng ảnh đế tương lai. Vì giải Daesang diễn xuất cuối năm, cố lên nào !!!!
"Action !" Tiếng đạo diễn vang lên
J-hope và Park Jimin cùng nhau vui đùa dưới cánh đồng cỏ lau xanh mướt, anh đuổi em chạy, thiệc là một cảnh tượng đẹp đẽ, thơ mộng trong mơ. Đạo diễn hài lòng, mỉm cười chăm chú nhìn vào màn hình, trong lòng ông vui vẻ, đúng là chỉ có hai người này mới hợp với vai diễn.
"A....ha....ha....đừng chạy nữa, em thở không nổi rồi" Park Jimin nằm xuống nền cỏ, híp mắt cười, dưới ánh nắng dịu nhẹ, trông cậu thực sự rất đáng yêu, mang nét ngây thơ của những thanh thiếu niên tràn ngập hy vọng về tương lai.
J-hope thở mạnh, nằm vật ra bên cạnh cậu, nghiêng đầu ngắm nhìn cậu, trái tim hắn đập liên hồi, dù biết đây là diễn, song tiếng tim hắn đập mạnh như thế lại là sự chân thành, không hề diễn xuất một chút nào. Cả ánh mắt dịu dàng, nụ cười ngọt ngào, cưng chiều đều dành cho Park Jimin. Có lẽ vì thế mà dưới màn hình của đạo diễn, ông lại càng sung sướng hơn. Đúng rồi, tình cảm chính là như vậy.
Park Jimin xoay người lại, chốc tay vào cằm, dịu dàng hỏi hắn "Min Hyuk, sau này khi chúng ta lên thành phố, phải ở bên nhau như thế này, có được không ?"
J-hope đưa tay xoa đầu cậu, cười cười hỏi ngược lại "Jinie sẽ ở bên anh mãi mãi chứ ?"
Cậu gật đầu chắc nịch "Đương nhiên rồi, bây giờ hay sau này cũng vậy, Jinie thích anh, thực sự rất thích anh"
Vừa dứt lời, cả hai cùng trao nhau cái nhìn say đắm, ngọt ngào. J-hope đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu, rồi từ từ đưa đầu lại gần, khi cảm thấy đã đủ gần, hắn nhẹ nhàng áp môi mình vào môi của cậu. Còn cậu thì nhắm mắt, tay nắm chặt tay áo hắn.
"Cut ! Tốt lắm !!!" Tiếng đạo diễn vang lên, hài lòng khen ngợi hai người
Hắn buông cậu ra, mỉm cười ngồi dậy, đỡ cậu dậy, còn chu đáo phủi sạch quần áo cho cậu, vỗ vỗ vai cậu "Cậu diễn tốt lắm, vất vả rồi"
"Anh cũng vậy" Park Jimin cười gật đầu, choàng thêm cái áo Min Yoon Gi vừa đưa cho mình, cùng hắn trở về nhà.
Ăn tối xong cũng đã hơn 8 rưỡi tối, Park Jimin khoác cái chăn nhỏ, ngồi chồm hỗm giữa sân, nhìn cái điện thoại không có tý vạch sóng nào, chán nản thở dài thườn thượt. Nhớ TaeHyung quá, lại không thể gọi điện thoại, làm sao đây ? Giờ này chắc anh đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Haizz....ông xã à, em nhớ anh !!!
Đại diện Min ở trong phòng pha xong sữa cho Park Jimin, một tay cầm cafe cho mình, một tay cầm cốc sữa lớn, đi ra chỗ cậu ngồi, đưa cho cậu "Mau uống đi, còn đi ngủ nữa"
Cậu nhìn hắn, vừa uống xong một ngụm sữa, trên miệng còn nguyên vành sữa trắng, buồn buồn hỏi hắn "Yoon Gi, khi nào mới có thể gọi điện về nhà ?"
Min Yoon Gi cũng đang rầu hết cả ruột, song ngoài mặt thì vẫn thản nhiên, nhâm nhi cafe hắn dùng công sức đun nước bằng bếp củi "Mai hoặc ngày kia chúng ta đi nhờ bác trưởng thôn lên trạm điện thoại, đừng lo, Kim tổng cũng biết ở đây không có sóng điện thoại mà"
"Ừm, mình biết rồi" Ngoan ngoãn gật đầu, tu hết cốc sữa ấm.
-----------------------------
Trở về với thành phố Seoul nhộn nhịp,
Kim Nam Joon ngồi xem phim cùng Kim Seok Jin trên ghế sofa, cậu ngồi ôm gói bỏng ngô, vừa xem vừa nhóp nhép nhai. Đầu thì gối lên đùi gã, vô cùng sung sướng nha. Còn gã thì thỉnh thoảng lại cúi đầu cướp bỏng ngô từ miệng cậu, vui vẻ nhai, bỏng ngô đã ngọt, qua miệng vợ lại càng ngon hơn.
Cậu bĩu môi, lườm gã, rì rầm kháng nghị "Sao lại cướp của em chớ, anh tự lấy trong hộp không được hả ?"
Kim Nam Joon gật đầu, vẻ mặt tự nhiên như không có gì, nói "Bỏng trong miệng em ngon hơn" Đúng, điệu bộ của phúc hắc công chính hiệu nha !!!
Cậu đỏ mặt, không thèm chấp nhặt người đàn ông không nói đạo lý này nữa, đột nhiên trong màn hình chiếu cảnh nóng của diễn viên chính. Đôi mắt tròn vo vội vàng nhắm lại, hai má ửng hồng vì nghe thấy những âm thanh phát ra từ TV vô cùng "không trong sáng". Trời ạ, sao tự nhiên lại có cảnh này chứ ? Sao mãi chưa hết vậy ?
Đột nhiên nghĩ ra vừa nãy khi ăn cơm, gã nói có bộ phim điện ảnh rất hay, rủ cậu cùng coi. Không lẽ ?????? Á, đúng là đồ lưu manh mà. Dám dụ cậu xem phim 19+. Kim Seok Jin không liếc vào màn hình, chỉ ngẩng đầu nhìn gã, lúng túng vạch trần gã "Có phải....có phải.... anh biết trước sẽ có những cảnh này không hả ?"
Gã khoanh tay trước ngực, nhìn những cảnh nóng trong phim mà mặt không đỏ, tim không đập, bình thường đáp "Phim thì đương nhiên có cảnh nóng mới hay chứ ?"
Kim Seok Jin "....."
Ý, có phải nếu thế thì phim điện ảnh mà Jiminie đang đóng, cũng phải đóng cảnh nóng không nhỉ ? Á.....sao mà đóng đây ? Rõ ràng không mặc quần áo mà, sao có thể là giả chứ ?
"Nam Joonie, mấy cảnh này đóng thế nào ?" cậu đang vô cùng nghiêm túc hỏi cho tương lai của bạn thân Park Jimin.
Gã nhếch mép cười nham hiểm "Em muốn biết ?"
Gật gật, đôi mắt mở to vô cùng ngây thơ "Á....anh làm gì thế ? Đang xem phim mà. Bỏ em xuống !!!" Đột nhiên bị bế lên, cậu hoảng hốt ôm lấy cổ anh, la toáng lên
Kim Nam Joon là phúc hắc công chuẩn 100% nha, hơn nữa còn là một ông xã vô cùng yêu thương vợ mình, cho nên cậu hiếu kỳ, gã đương nhiên có nghĩa vụ phải giải thích cặn kẽ cho cậu hiểu. Nhiệm vụ rất cao cả nha !!!!
"Làm gì ? Đương nhiên là cho em biết phải đóng thế nào rồi" Mạnh mẽ ôm cậu vào phòng ngủ.
Đóng cửa.
Rõ ràng là bạn bè chơi với nhau, nhưng bao giờ Kim Nam Joon cũng vui vẻ, thỏa mãn hơn Jung tổng và Kim tổng nha.
Vì sao ư ? Vì Kim TaeHyung giờ vẫn đang miệt mài giải quyết công việc trong văn phòng lớn của mình. Tập đoàn VM đang có kế hoạch hợp tác với công ty bên Mĩ, hạng mục này vô cùng quan trọng, nên từ lúc Park Jimin đi quay phim, anh thực sự bận muốn điên luôn, phải nhanh chóng giải quyết ổn thỏa mọi việc trong lúc cậu đi vắng.
"Thưa sếp, đây là bản kế hoạch mà các phòng ban đã soạn thảo, còn đây là hợp đồng với mua sắm Lotte" Thư ký của anh ôm hai tập tài liệu lớn, đặt gọn gàng trên bàn
Anh ngẩng đầu, lướt qua chúng một lần "Được, cứ để đó đi." Sau đó nhìn đồng hồ trên tay, đã 9h tối rồi sao ? Anh nhìn thư ký, nhẹ giọng nói "Đã muộn rồi, cậu tan ca đi. Tôi ở lại làm thêm chút nữa sẽ về"
Thư ký gật đầu, cúi đầu chào hỏi anh "Vậy sếp nhớ chú ý sức khỏe. Tôi xin phép !" rồi đóng cửa ra ngoài.
Đồng hồ lại chậm rãi quay thêm một vòng nữa, Kim TaeHyung mới ngừng tay, ôm cổ quay qua quay lại vài cái, đứng lên, mặc áo khoác rồi ra về. Lái xe trên đường phố lớn, khi dừng lại ở đèn đỏ, anh rảnh rỗi quay đầu nhìn về phía vỉa vè.
Anh nheo mắt, rồi lại thở dài một hơi, đám thanh niên giờ rảnh rỗi thật, suốt ngày tụ tập chơi bời. Quay đầu nhìn về phía trước, chăm chú xem đồng hồ đếm ngược trên đèn báo giao thông.
Đèn xanh. Anh nhấn ga, lái về phía trước.
Ngay khoảnh khắc này...... tại cái nơi tối tăm mà anh vừa lướt qua....
"Thằng trai bao, mày cũng xinh đẹp đấy nhỉ ?" Một tên béo túm chặt lấy áo sơ mi của một người thanh niên trẻ, thích thú cười "Vậy thì phục vụ bọn này một đêm đi" Nói rồi, mấy tên xăm trổ đầy mình, xông vào cậu ta, xé tan cái áo sơ mi người này đang mặc
Tiếng cười man rợ cùng những bàn tay dơ bẩn đang sờ soạn trên thân thể người thanh niên trẻ chỉ còn bất lực nằm im. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia......
Máu tươi, tinh dịch quyện vào nhau, chảy loang ra nền đất lạnh lẽo, lan ra tấm chứng minh thư gần đó, chảy dần vào dòng chữ "Jeon JungKook".
________________________________________________________________
End chap 35
|
Chap 36 : Jeon JungKook còn sống ?
Từ đầu truyện đến giờ mới là chap 36, từng nhân vật hay chi tiết mà tui viết đều nằm trong dự tính của tui hết, nếu không thì tui đã chẳng mất công dành hẳn chap 9 để viết về mối tình của Kim TaeHyung với người vợ chưa cưới đã mất là Jeon JungKook. À, còn cả khi mẹ Park nói chuyện với Jung Hoseok, tại sao mẹ Park lại muốn ngăn cản VMin đến với nhau ? Tất cả đều theo một mạch hết rồi á, nên tui nghĩ tui chẳng xa rời hay lạc mất cốt truyện đâu.
Tình yêu ấy à, theo tui thì nó giống như khi ta ăn vậy á, không thể lúc nào cũng chỉ ăn ngọt, sẽ rất ngán đúng không ? Tui muốn tình yêu phải có nhiều hương vị khác nhau, có chua, có ngọt, đôi khi dù không thích nhưng cũng cần có cả vị đắng, chát nữa, mới gọi là trọn vẹn. Dù có viết truyện thì tui cũng là một rds, bản thân tui cũng chẳng thích ngược quá nhiều, nhiều khi đọc đến những chap truyện buồn, tui bật khóc chỉ vì thương cho nhân vật trong đó, nhưng rồi đến cuối cùng, chính vì đã từng khóc nên khi happy ending, tui lại càng cảm thấy có ý nghĩa và vui vẻ hơn. Tui không có kêu một ai phải thích truyện của tui hết, nếu cách viết hay cách nghĩ của tui không phù hợp với gu của bạn, có thể tìm truyện khác để đọc nha, còn nhiều fic Vmin hay lắm á. Tui cũng hay đọc Vmin mà. Có vẻ dài dòng quá rồi, đọc tiếp thôi nào !!! _____________________________________________________________________ Mấy ngày quay phim tiếp theo, vì quá bận rộn nên diễn viên Park đành tạm gác chuyện gọi điện cho Kim Tae Hyung. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực cùng cố gắng, Park Jimin mới xong những phân cảnh lớn, thể hiện lại rất ổn, chỉ là một số cảnh quay bị NG vài lần, sau đó đều có thể hoàn thành thuận lợi. Cho nên, buổi chiều, được nghỉ ngơi, cậu một bực đi tìm trưởng thôn, từ mè nheo đến giở trò đáng yêu để xin ông chở đi ra trạm điện thoại. Nhờ công của cậu, Min Yoon Gi bây giờ cũng được ngồi trên chiếc xe tải nhỏ, cũ kỹ, chuẩn bị gọi điện cho ông xã ở nhà. Park Jimin vừa đáng yêu, vừa lễ phép, lại trắng trẻo, mập mạp, đương nhiên bác trưởng thôn trong nháy mắt liền nổi lên tình phụ mẫu, cho cậu hẳn một tiếng để gọi điện về nhà. Bàn tay ngắn củn lướt điện thoại, bấm gọi cho Kim Tae Hyung. Đổ chuông đến tiếng thứ tư, giọng anh trong điện thoại vang lên "Bảo bối ?" Nghe thấy giọng anh, cậu giống như đứa trẻ nhớ ba mẹ ấy, cái mũi lên men, ai da, không được khóc, hít hít mũi, cất tiếng gọi anh "TaeHyung à" "Bảo bối, mấy ngày nay quay phim tốt chứ ?" Cậu theo thói quen gật đầu, rồi nghĩ anh đâu có thấy được chứ, thế là nhẹ giọng ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, sau đó cả hai đều rơi vào im lặng. Rõ ràng trên đường đến đây, đã nghĩ ra bao nhiêu chuyện để kể cho anh nghe, vậy mà khi nghe giọng anh, cậu lại không nói được gì nữa. Một lát, giọng anh vang lên "Bảo bối, có nhớ anh không ?" Nghe đến đây, cậu đột nhiên muốn khóc á, kích động muốn nói anh kêu phi cơ đến đón cậu về. Ở đây, cái gì cũng không có. Trà sữa không có, đồ ăn kiểu thành phố lại càng không, hơn nữa buổi tối còn bị muỗi đốt, quay phim trong thời chiến tranh thì phải chạy giặc, đánh nhau, lăn lộn trên đất, xước cả chân tay, đau lắm á. Giờ cậu đã thấu hiểu sâu sắc một câu nói, rời khỏi vòng tay anh chính là bão tố đó !!! "TaeHyung, em nhớ anh lắm" lặng lẽ lau nước mắt "Ngoan, anh cũng nhớ em. Ở đó quay phim cho tốt, sau đó trở về với anh, được không nào ?" Giọng điệu y hệt đang dỗ trẻ con, cũng đúng thôi, cậu trong lòng anh vẫn mãi là một cậu bé không lớn được. "Dạ, em biết rồi. Em vừa xem tin tức, có phải công ty có dự án lớn, anh đang bận lắm đúng không ?" "Ừm, đúng là có hơi bận" "Vậy giờ anh đang ở trong phòng làm việc hả ?" Cậu quay lại nhìn phía xa, Min Yoon Gi đang dùng hết sức rống giận vào điện thoại, gọi điện cho nhau sao không thể bình thường được chứ ? Thiệc là..... "Không có, đang ở trong phòng họp" Nghe vậy, cậu giật mình, nói lớn "Anh đang họp mà còn nghe điện thoại của em, không được, không được, anh làm việc đi, em không gọi nữa. À, nhớ giữ gìn sức khỏe nha" Đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện !!! "Vậy anh cúp đây. A, bảo bối !" "Hả ?" "Anh yêu em !" Cúp máy đi. Cậu sờ mặt, nóng quá à, còn đỏ nữa. Trong lúc họp mà nghe điện thoại, còn nói yêu đương này nọ, nếu bị người ta hiểu lầm thì nàm thao đây ? Ở một góc khác, Min Yoon Gi cũng đang nói chuyện điện thoại với Jung tổng "Đi tiếp đối tác nếu phải uống rượu, nhớ không được lái xe đó" Đại diện Min lo lắng khi nghe Jung tổng nói buổi tối phải đi gặp đối tác, sẽ về nhà muộn. Y đã một lần say rượu bị tai nạn, làm hắn lo lắng đến suýt ngất rồi. "Anh nhớ rồi, sẽ để thư ký lái xe mà. Vợ ơi !" Y đột nhiên gọi, lại còn dùng cái giọng vô cùng dịu dàng, làm hắn đỏ mặt, lời tiếng theo chắc chắn sẽ bày tỏ này nọ. Ai ngờ..... "Mấy gói ngũ cốc anh để trong vali, em ăn chưa ?" Min Yoon Gi xúc động muốn lập tức bay về Seoul đập y cho bõ tức, bạn trai kiểu gì không có chút lãng mạn nào hết á !!! Tức giận rống lên "Ông vứt hết đi rồi !!! Sao ???" "A...cái đó....cái đó anh chợt nhớ ra nó hết hạn lâu rồi !!! Hì hì, may mà em không ăn." Min Yoon Gi "....." Con mọe nó, ông không chỉ ăn rồi mà còn hảo tâm tặng cho đạo diễn vài gói, làm sao đây chớ ??? "Còn có....." "Cái gì hết hạn nữa ?" Sao cứ phải mình điên lên mới chịu được nhỉ ? "Không có, không có...... anh chỉ muốn nói là anh nhớ em thôi, em có nhớ anh không ?" Đỏ mặt òi, hứ, ông mới không thèm nhớ anh đâu "Không có ! Một chút cũng không có !" Nói xong, còn đặc biệt tuyệt tình, cúp máy cái rụp. Trở về đoàn phim, cả hai đều dường như được tiếp thêm năng lượng, làm vô cùng tốt công việc của mình. Hiệu quả cực cao. Đây là sức mạnh của tình yêu trong truyền thuyết đó !!! Không chỉ có hai tiểu thụ đâu, còn có Kim Tổng và Jung tổng cũng làm việc hăng say, có hiệu quả vô cùng cao nha. Trở về với đoàn phim, những ngày tiếp theo cũng vô cùng tốt đẹp. Chỉ có duy nhất hôm nay... Cảnh quay hôm nay là một cảnh quay đánh võ thuật, Park Jimin sau khi mặc xong trang phục diễn, đeo đồ bảo hộ lên người, cậu nhóc lần đầu được đu người lên cao, chỉ có thích thú chứ không hề sợ hãi nha. Được đạo diễn võ thuật hướng dẫn, cậu gật đầu, cũng dễ mà. Nhìn cậu giơ tay ra hiệu đã ổn, đạo diễn liền hô lên. Tất cả dây cáp đều được kéo lên, cả người Park Jimin bay lên không trung. Cảnh đánh nhau không khó, chỉ cần quay cận mặt vài lần, sau đó sẽ giao lại cho diễn viên đóng thế. Park Jimin cùng bạn diễn thực hiện động tác đã tập trước, nhưng vì bạn diễn có phần hơi cứng nên bị đạo diễn cho NG mấy lần liền. "1,2,3..... Action !" Đạo diễn chăm chú nhìn vào cảnh quay trong màn hình, ông gật gù, được lắm, đang chuẩn bị hô cut thì...... "keng" một tiếng, con ốc vít trên đồ bảo hộ của Park Jimin rơi ra........Cả người cậu đột nhiên hẫng một cái, cả người từ trên cao rơi xuống. "á......á.....á......á...........á.......á......" "JIMINIE !!!!" "JIMIN !!!!" Min Yoon Gi và J-hope trợn mắt, hét lên nhìn cậu rơi xuống, cùng một lúc lao ra. "Bụp !" Tiếng người rơi xuống đệm. Chân tay run lên bần bật, sợ đến mức không dám mở mắt ra nữa. Cứ nằm im không nhúc nhích. Mọi người sợ hãi lao ra, nhìn hai người nằm trên đệm, vội vàng hỏi "J-hope, Jimin, hai người không sao chứ ?" "Jimin à, Jimin !" Mở mắt ra, hình như không phải đệm thì phải ? Cậu nhìn xuống, hoảng hốt chống tay ngồi dậy, lo lắng nhìn người vừa ôm mình che chắn "J-hope, anh không bị thương chứ ?" Hắn vì lao ra đỡ cho cậu, tuy rằng có đệm ở dưới, nhưng cánh tay vì chống cả sức nặng cho hai người nên không cử động được, hắn chống tay còn lại, ngồi dậy, nhíu mày chịu đau đớn, hỏi cậu "Cậu không sao chứ ? Không bị thương chứ ?" Park Jimin khi rơi xuống, tay vô tình móc vào dây sắt, nên có chảy máu chút chút, nhưng đương nhiên sao có thể bằng hắn chứ "Tôi không sao.... nhưng tay anh...." Tay hắn cứng đơ rồi kìa, không thể cử động được. Đạo diễn vội gọi bác sĩ trong đoàn đến, đỡ cả hai về nhà gần đó để xem xét. May mắn là J-hope chỉ bị bong gân, vài hôm sẽ khỏi, làm cậu sợ chết đi được, nhỡ vì cậu mà hắn có mệnh hệ gì, cho dù fan của hắn chưa tấn công cậu thì cậu cũng áy náy chết mất. Được Yoon Gi đỡ về phòng, hắn bắt cậu nằm im trên giường nghỉ, không có cậu chạy lung tung. "Mau ngủ một giấc đi" "Yoon Gi à, vừa nãy ấy, đúng là mình cảm thấy như sắp chết vậy" Còn hì hì cười nữa Hắn lười cậu "Không được nói bậy ! Mau nghỉ ngơi đi, mình đi tìm người nấu cháo cho cậu" "Cảm ơn cậu, Yoon Gi" "Được rồi, được rồi, ơn nghĩa gì" Nói rồi, hắn ra ngoài, khép nhẹ cửa phòng. Có lẽ vì sợ hãi cùng mệt mỏi mà Park Jimin ngủ đến tận tối, bụng réo lên mới chịu dậy, ăn hết một bát cháo lớn rồi lại bắt đầu không yên ổn, cứ đòi đi thăm J-hope. May mà hắn phải lấy cớ, J-hope đã ngủ rồi, cậu mới thôi không quậy nữa. Thật là mệt mỏi. "Vậy được, sáng mai tôi đi thăm hắn" Park Jimin bĩu môi, nằm ngay ngắn trong chăn. ------------------------------------- Kim Tae Hyung nhìn lịch để bàn, từ lúc cậu đi quay phim đến giờ đã là hai tuần rồi. Anh nhìn đống tài liệu đã giải quyết xong, thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi nhấn điện thoại trên bàn liên hệ với thư ký "Cậu đã chuẩn bị xong vé máy bay chưa ?" Tiếng từ điện thoại để bàn vang lên "Dạ rồi thưa sếp. Buổi sáng ngày mai sếp có thể xuất phát đi tìm chị dâu" "Tốt lắm" Cúp điện thoại. Kim Tae Hyung đứng dậy, đi lại chỗ móc treo áo khoác. Hôm nay phải về sớm, tắm rửa, cạo râu sạch sẽ để mai còn đi thăm bảo bối bé nhỏ nữa. Ra khỏi tòa nhà lớn, đột nhiên có điện thoại, anh nhíu mày, nghe xong vội vàng nhấn ga, quay xe lại. Đến một quán ba, anh dừng xe, vội vàng đi vào bên trong. Hỏi qua phục vụ, anh bước nhanh lên tầng, nơi mà Kang Eun Hee vừa gọi điện cho anh. Không biết có chuyện gì, giọng cô hoảng hốt, vừa khóc vừa nói, cái gì cũng không rõ ràng. ( Có ai không nhớ Kang Eun Hee thì để tui nói luôn nè, cô ấy là em họ của Jeon JungKook, cô diễn viên mà ngày trước Min từng ghen vì tưởng cô ấy là người yêu của TaeHyung đó) Đẩy cửa bước vào, dưới ánh đèn mờ ảo, anh thấy cô đang ôm chặt lấy một người nào đó, khóc nức nở. Kim Tae Hyung nhìn xung quanh phòng, vỏ trai rượu bị đập vỡ rơi trên sàn, mọi thứ thì lộn xộn. Mùi rượu, còn có cả mùi máu phả ra. "Eun Hee !" Kim Tae Hyung cất tiếng gọi, nhanh tay bật điện phòng sáng lên. Kang Eun Hee buông người kia ra, còn cậu trai kia thì vẫn ôm mặt vào đầu gối, ngồi thu lại một góc. Cô lau vội nước mắt, được anh dìu đứng lên, trên trán còn đang chảy máu. Anh nhíu mày, lạnh giọng hỏi "Sao lại thế nào ?" "Tae Hyung oppa.....anh JungKook.....JungKook....." Nghe thấy cái tên này, anh theo phản xạ vốn có nắm chặt bàn tay mình, tức giận rống lên "Rốt cuộc có chuyện gì chứ ?" "anh JungKook..... anh JungKook còn sống....anh mau cứu anh ấy đi" Cô vừa khóc vừa gào lên, chỉ vào cậu trai đang ngồi trong góc kia. Nhắm chặt lấy hai vai cô, anh lắc mạnh "Em tỉnh táo lại đi ! Kang Eun Hee ! Jeon JungKook đã chết cách đây hơn 10 năm rồi" Cô lắc đầu, hất tay anh ra, chạy lại chỉ thẳng vào người con trai kia "Anh nhìn cho kỹ đi ! Xem anh ấy là ai !!!!". Nói rồi, cô dùng sức nắm tay người con trai, kéo mạnh để người này đứng lên. Những kí ước trước đây chợt ùa về.......... "Xin lỗi, chỉ là tùy hứng vẽ một chút, nếu anh không thích thì tôi sẽ xóa đi" "Không có. Rất đẹp. Nếu được, có thể cho tôi bức vẽ này không ?" "Ưm.....xin lỗi, cuốn sổ này rất quý, tôi không muốn làm hỏng nó. Bất quá, nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ vẽ một bức tranh khác tặng anh". "Em ước Kim TaeHyung sẽ yêu em !" "Chúc mừng, điều ước của em thành sự thật rồi, ngốc !"
"Không.....anh không muốn.....JungKook....JungKook à, đừng bỏ anh lại mà.......JungKook....anh không thể sống mà thiếu em được......"
Đầu anh quay cuồng, trừng trừng nhìn người con trai trước mặt. Anh lắc đầu, không thể nào, không thể nào.... sao lại có chuyện này chứ ? Giống như không thể đứng vững nữa, anh đau đớn nhìn khuôn mặt đang đối diện với mình, nước mắt cứ thế chảy xuống. Anh đứng lặng người, không dám bước về phía trước cũng không dám lùi lại phía sau, giờ phút này giống như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ mà không bao giờ anh có thể mơ thấy. Cho đến khi người con trai này ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt rạng rỡ, vui tươi đã thay vào đó là sự vô cảm, đau thương. Bước lại gần phía anh, người này vẫn nhìn anh không chớp mắt, đưa bàn tay dính máu gạt nước mắt cho anh, nhẹ giọng hỏi "Sao lại khóc ?" Anh lại một lần nữa chấn động, giọng nói này, thực sự đã hơn 10 năm rồi anh chưa từng nghe lại. "Jung Kook....?" lời nói thốt lên đột nhiên nghẹn lại ở cổ họng Chớp mắt nhìn anh, vô cảm nói "Anh biết tôi sao ?" ______________________________________________________________ End chap 36
|
Chap 37 (H) : Dằn mặt tình địch, ôm vợ chạy Hi, lại là tui đây. Một tuần qua các cô có nhớ tui hông nè ??? Tuy là nói là đã học xong nhưng giờ tui đang học thêm tiếng Hàn nên cũng chẳng rảnh để đăng nhiều chap một tuần đâu. Các cô thông cảm nha !!! À, suýt quên, truyện đang đến cao trào rùi và tui lấy danh dự của một con bé cực kỳ yêu Jimin để đảm bảo rằng, truyện của tui tuy có ngược coup chính nhưng sẽ không mất đi chất ngọt ngào, hài hước vốn có của nó. Và kết vẫn là HE nên yên tâm nhen, VMin vẫn là VMin, chẳng có gì thay đổi hết. __________________________________________________________________ Ngồi trên ghế băng dài trước cửa phòng bệnh, Kim Tae Hyung mệt mỏi ôm đầu, từng hơi thở nặng nề phả ra, đôi mắt đỏ ngầu nhắm chặt lại. Cho đến giờ anh vẫn chưa thể bình tĩnh nổi, quá khứ cùng hiện tại vẫn đang cùng một lúc ập đến, xâm chiếm lấy lý trí và trái tim anh. "Tae Hyung, chuyện này là sao ?" Kim Nam Joon từ nhà chạy đến bệnh viện, trên người còn đang mặc đồ thoải mái ở nhà, nhìn dáng vẻ hớt hải của gã, hiển nhiên là bị dọa một trận rồi. Kim Tae Hyung lắc đầu không nói, chỉ chậm rãi mở mắt, hướng ánh nhìn của gã vào căn phòng trước mặt, nơi Jeon Jung Kook đang được cấp cứu. Mới chỉ một tiếng trước thôi, anh còn đang vui vẻ trở về nhà. Thật không ngờ, mọi thứ chợt ập đến quá nhanh, khiến anh chưa thể thích nghi được. Kim Nam Joon nghe thấy lời nói gấp gáp của Kim Tae Hyung qua điện thoại, trong lòng âm thầm chửi thề, sao có thể chứ. Trên đường đến đây, gã còn nghĩ Kim Tae Hyung uống rượu say nói nhảm, không thì chính là làm việc nhiều đến mức tẩu hỏa nhập ma. Ai ngờ Jeon Jung Kook còn sống chứ ? Gã năm đó là người chứng kiến tất cả, sao có thể còn sống. Trọng sinh ? Hay xuyên không ? Thế giới này cũng đâu phải tiểu thuyết chứ ? Điên cả rồi !!!! Nói gì thì nói, người ngoài cuộc vẫn tỉnh táo hơn người trong cuộc, Kim Nam Joon nén một tiếng thở dài, ngồi xuống bên cạnh người bạn thân, gã vỗ nhẹ vai anh, nhẹ giọng nói "Tôi biết bây giờ cậu rất rối, nhưng mọi chuyện đã thành như vậy, trước hết cứ chờ kết quả từ Han Sung đã" Đồng hồ lại chậm rãi quay thêm một vòng nữa, cuối cùng ánh đèn trên bảng cấp cứu cũng tắt, Han Sung bước ra ngoài, tháo khẩu trang xuống, nhìn vẻ tiều tụy của Kim Tae Hyung và bộ quần áo ở nhà của Kim Nam Joon, có chút buồn cười nói "Trông hai cậu kìa, đưa vợ đi đẻ à ?" Anh nhíu mày, cái thằng này giờ còn đùa được, vội vàng hỏi "Cậu ấy sao rồi ?" Bác sĩ Han tài ba hơn người gật đầu tự hào "Tôi là ai chứ ? Sao có thể phẫu thuật sai được ? Hơn nữa, chỉ là khâu vết thương nhỏ trên người thôi" Han Sung dừng lại một chút, bây giờ mới nghiêm túc nhìn Kim Tae Hyung, cau mày một cái "Có điều, sau khi kiểm tra người cậu ấy, tôi phát hiện ra dấu vết bị cưỡng hiếp, lượng tinh trùng còn không chỉ có một người" Trong lòng đột nhiên nhói lên, anh để mặc cho nước mắt chảy xuống, đau lòng nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh kia "Lúc tôi phát hiện ra em ấy, Kookie hoàn toàn không nhận ra tôi, cả người bị thương, gương mặt vô hồn đến đau lòng. Nếu không phải em ấy trong khi chống cự bị ngất, tôi cũng không có cách nào đưa em ấy đến bệnh viện được" Han Sung và Kim Nam Joon là người vô cùng thông minh, xem xét chút hoàn cảnh bây giờ, chắc chắn năm đó đã xảy ra chuyện gì đó, tác động mạnh đến em dâu khiến cậu ấy bị mất trí nhớ, còn rất sợ bệnh viện, hoàn toàn mất đi vẻ đáng yêu, hiền dịu vốn có. "Trước hết, cậu cứ về trước đi. Ở đây có tôi và y tá túc trực 24 giờ, đừng lo lắng nữa. Khi nào Kookie tỉnh lại, tôi sẽ báo cho cậu" Han Sung vỗ vai anh, khuyên nhủ Anh lắc đầu, day day thái dương "Tôi muốn chờ em ấy tỉnh lại" Rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì ? Anh thực sự muốn biết tất cả. Kim Nam Joon nhìn bộ dạng lôi thôi, mệt mỏi của anh, không được rồi, đã suốt một tuần qua anh làm việc không nghỉ ngơi, đến giờ mới có thời gian rảnh rỗi, chuyện này đột nhiên lại xảy ra, nếu cứ tiếp tục thế này chắc sẽ không thể trụ nổi đâu. Gã nhanh trí nhớ ra dự định sáng mai của anh "Không phải sáng mai cậu định đi thăm Jimin sao ? Còn không mau về nghỉ, nếu để cậu ấy thấy bộ dạng nam thần của mình thế này ? Cậu nghĩ cậu ấy sẽ vui sao ?" Kim Tae Hyung nhớ ra ngày mai còn đi thăm Minie, đành đồng ý, gật đầu cùng Kim Nam Joon quay về nhà. Kim Nam Joon trở về nhà, vứt chìa khóa xe ra một góc, nhìn vợ mình đang ngồi máy tính trên giường, chăm chỉ làm bài tập nhóm giáo sư giao, gã đột nhiên có suy nghĩ, nếu chuyện đáng sợ kia xảy ra trên người mình, gã liệu có đủ lý trí như Kim Tae Hyung không đây ? Nghĩ đến đây, gã rùng mình một cái, nhảy lên giường lớn, vòng tay ôm lấy Kim Seok Jin, vùi đầu vào cổ cậu. Cậu giật mình, máy tính xách tay còn bị vứt lăn lóc trên góc giường, lại thấy gã đột nhiên dính người, có chút buồn cười hỏi "Sao thế ?" "Jinie, anh sẽ không bao giờ để bất cứ ai cướp em đi, cho dù là ông trời cũng không. Anh yêu em, đời này chỉ cần mỗi em thôi" Vòng tay chặt hơn, gã xúc động bày tỏ Kim Seok Jin đột nhiên bị tỏ tình, mặt không điều khiển được mà đỏ lên, đưa tay xoa mái tóc cưng cứng của gã, gật đầu "Em biết rồi mà. Buông ra đi, em còn đang làm bài" Kim Nam Joon ngẩng đầu khỏi cổ cậu, hôn chụt một cái vào má cậu "Thì em cứ làm đi" Sau đó mặt dày ôm eo cậu, dựa cằm vào vai cậu, quấn cậu trong người, Kim Nam Joon lúc này chính là con gấu Kola dứt thế nào cũng không ra. Kim Seok Jin đành mặc kệ, tiếp tục công việc của mình. ------------------------- Kim Tae Hyung nhấn mật khẩu vào nhà, vừa đẩy cửa vào trong, giật mình khi thấy Jung Hoseok mặc áo tắm bông của mình, cầm ly rượu vang lắc lắc. Anh bỏ áo khoác ra, cướp ly rượu trên trên tay y, uống ực một hơi hết sạch, mặt lạnh nhìn y "Đến đây làm gì ?". Vừa nãy gọi Kim Nam Joon thay vì Jung Hoseok, không phải anh không coi y là bạn, mà vì y bây giờ không chỉ là bạn thân của anh mà còn là cậu ruột của bảo bối. Nếu để y biết chuyện Jeon Jung Kook còn sống, y không nổi đóa lên mới lạ. Anh muốn chờ đến khi sức khỏe của Jung Kook khá hơn, Jiminie quay phim xong trở về sẽ nói. Jung tổng bĩu môi, không thèm để ý chủ nhà, với tay lấy chiếc ly khác, rót rượu vào, thư thái đi đến bên anh, cười cười "Người ta nhớ cậu mà, lạnh lùng quá vậy" Khẽ nhếch môi lên, Kim tổng nhàn nhạt nói "Jung tổng không có việc gì làm, nhàm chán đến mức ngay cả người yêu của cháu trai cũng muốn cướp ?" Lại gật đầu, dựa người vào ghế sofa, vẻ mặt bất cần liếc Jung Hoseok "Được, tới đây đi. Được Jung tổng làm tiểu tam, tôi đây rất vinh hạnh" Jung Hoseok lập tức trở mặt, không thèm đùa nữa, ông đây trừ phi bị thiến mới để cậu đè. Đừng có mơ đến thân thể vàng ngọc của ông. Ông chỉ cần vợ ông thôi "Mai định đi Gang Won Do đúng không ?" Y cười đến đáng sợ, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp nhìn anh Anh gật đầu, nhìn vẻ chân chó của Jung tổng là biết có chuyện nhờ vả, liếc y một cái, khoanh tay nói "Muốn nhờ anh cái gì ? Nói gì ?" Y chỉ vào đống đồ trên bàn, vui vẻ nói "Mai đi thăm Minie, nhớ cho tôi gửi chút đồ. Tôi còn vài việc ở công ty, vài ngày sau mới đi thăm vợ được. Nhớ đó" Dặn dò xong, Jung tổng bị Kim tổng lạnh lùng đá ra khỏi cửa, vô tình đến đau lòng. Con mọe nó đến cả quần áo của ông còn chưa kịp thay, sao có thể mặc đồ tắm "sexy" này về nhà chớ ? Nhỡ có người thèm muốn, làm nhục ông thì nàm thao đây ? Trinh tiết của ông !!!! Quả nhiên là bạn đểu mờ !!! -------------------------- Bác sĩ Han đi vào trong giường bệnh, chăm chú nhìn qua vết thương trên người của Jeon Jung Kook, ừm, có vẻ đang tiến triển tốt hơn rồi, lại ngoảnh đầu hỏi y tá trực đêm qua "Cậu ấy đến bây giờ vẫn như thế này sao ?" Y tá phụ trách gật đầu, chỉnh lại dây chuyền dịch trên đỉnh đầu "Cả đêm qua đều như vậy" Bác sĩ Han yên tâm thở phào một cái, đút tay vào túi quần, đứng chăm chiêu nhìn người bệnh. Trong lòng thầm than thở, Kookie à, Kim Tae Hyung kia giờ đã có người cậu ấy yêu rồi, em lại đột nhiên xuất hiện thế này, phải làm sao mới tốt đây ? Haizz.....thật là đau đầu. "A, Bác sĩ, cậu ấy tỉnh rồi kìa !" Giọng mừng rỡ của y tá reo lên, làm hắn có chút giật mình, vội cúi người kiểm tra cho Jeon Jung Kook. Kim Tae Hyung đang ở trong sân bay, trên tay cầm theo chiếc hộp nhỏ, có mặt chữ cuối cùng U mới lấy sáng hôm nay. Vốn định lần này đi thăm bảo bối, anh sẽ tiết lộ thân phận người hâm mộ bí ẩn và tặng cậu mặt chữ cuối cùng của chiếc lắc tay. Đột nhiên, trong đầu lại xuất hiện nụ cười ngây ngốc, hạnh phúc bật khóc của Jeon Jung Kook khi anh cầu hôn cậu. Anh nắm chặt tay, không được, Kim Tae Hyung, mày rốt cuộc làm sao vậy ? Thở ra một hơi trấn an bản thân, anh đóng hộp lại, cất vào túi áo trong, đứng dậy chuẩn bị lên máy bay. Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay cùng xe ô tô, cuối cùng anh cũng đến nơi đoàn phim đang ở. Vừa kéo vali vào đến trong thôn, Kim tổng đã nghe mọi người trong đoàn bàn tán về chuyện Park Jimin bị thương khi đang diễn hôm qua, vội vội vàng vàng túm lấy người đang nói, mặt nghiêm túc, đáng sợ đến mức làm người kia có chút lắp bắp "Bây giờ Jiminie đang ở đâu ?" "Ở.....trong....trong phòng dưỡng thương rồi...." "Kim tổng ?" Đại diện Min nheo mắt, nghi ngoặc hỏi Mọi người xung quanh âm thầm reo hò, oa, thì ra là Kim Tổng của VMin, đẹp trai dữ thần luôn á, còn là một ngài chủ tịch vô cùng quan tâm cho diễn viên của mình nữa chớ. Mới nghe cậu ấy bị ngã, liền phi ngựa cả đêm đến đây sao ? Trời ạ, nhất định có ẩn tình, ẩn tình rồi. Không lẽ.....không lẽ là kiện đoàn ta làm ăn cẩu thả, tức giận đến đón Min thiếu gia về nhà ??? "Min Yoon Gi, Minie đâu ? Em ấy không sao chứ ?" Kim Tae Hyung được Min Yoon Gi dẫn về căn phòng hai người đang ở, chỉ vào trong phòng, vừa mừng vừa hơi hụt hẫng nói "Cậu ấy đang ngủ trong phòng. Còn chưa có dậy" Park Jimin bị người đại diện dỗ ngủ từ đêm qua đến tận trưa còn chưa chịu tỉnh. Cũng phải thôi, vốn sở trường của Park béo chính là ăn, ngủ, nghịch ngu mà, đương nhiên ngủ ngon rồi. Hơn nữa, bị ngã từ trên cao xuống, dù có đệm bông lẫn đệm thịt đỡ cậu, thân thể cậu vẫn có phần mệt mỏi. Cho nên cứ như vậy mà ngủ hơn 12 tiếng đồng hồ. Đợi đến khi cậu ngủ dậy, đã thấy Kim Tae Hyung ngồi trước mặt mình. Hai mắt sưng sưng của cậu buồn ngủ mông lung, lờ mờ nhìn anh, lẩm bẩm "Haizz....thèm khát quá rồi" Ý Park béo nói chính là do quá thèm khát mà nằm mơ thấy chồng đẹp trai đó. Kim tổng nghe xong, bao nhiêu mệt mỏi từ đêm qua đến giờ đều bay đi hết, suýt nữa thì phì cười, bảo bối đáng yêu muốn chết. Anh đưa tay lên xoa nhẹ má cậu, bản thân mới xa cậu nhóc này có 2 tuần, liền cảm thấy nhớ thương muốn điên luôn, điên cuồng giải quyết công việc, sau đó đến thăm cậu - bé con bảo bối của anh. Park Jimin cảm nhận thấy bàn tay ấm áp, to lớn của anh, có chút giật mình, mơ chân thực quá ta. Không đúng, mở to mắt, vội vàng nhắm vào. Lại mở ra, lần này chẳng thể nhắm lại nữa. Cậu ngồi bật dậy, kích động lao vào người đàn ông trước mặt. Ôm cổ anh, cọ cọ, hít hít, dụi dụi. Anh vẫn dịu dàng như vậy, đỡ lấy thân hình bé nhỏ trong lòng, hôn lên tai cậu, trong mắt đều là ý cười "Bảo bối, anh rất nhớ em" "híc...híc...." khịt khịt mũi, cậu hơi buông lỏng cánh tay, để mình đối diện với anh, sau đó trong nháy mắt lao vào, vô cùng thèm khát ngậm lấy môi anh. Làm gì thì làm, trước tiên phải hôn lưỡi với chồng đã. Trong nháy mắt bị bảo bối lao vào gặm gặm cắn cắn, trong lòng vô cùng ngứa ngáy, lập tức dành lại thế chủ động. Nhân lúc bảo bối há miệng, liền đưa lưỡi vào miệng nhỏ, mềm mại kia, nồng nàn cùng mãnh liệt, hận không thể nuốt trọn cậu vào bụng. Đối với cặp đôi đang yêu nhau nồng thắm như Kim tổng và diễn viên Park thì xa nhau tận 2 tuần đương nhiên không dễ dàng gì cho cả hai. Cậu vô cùng phối hợp, làm cho nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng nóng nha. Đợi đến khi cảm nhận được người cậu hơi run , anh mới lưu luyến buông ra, cậu dựa vào ngực anh, há miệng thở dốc. Trời ạ, tuy rằng hơi khó thở nhưng vậy mới kích thích. Hiện giờ tuy rằng ở nông thôn hoang vắng, nhưng thực sự làm chuyện thân mật thì có chút không tốt, hơn nữa cậu còn đang bị thương, cho nên Kim Tae Hyung chỉ ôm cậu đi tắm rửa, sau đó cẩn thận bôi thuốc lên vết thương. Mặc quần áo mới, rồi nhấn cậu ngồi lại trong chăn. Xoa đầu cậu, anh cười "Ngoan, ngồi yên ở đây, anh đi lấy cơm cho em" Park béo thơm tho, mềm mại, mới tắm nước nóng nên hai má hồng hồng, mặc bộ quần áo bằng bông có mũ tai mèo, ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại lắc đầu, không muốn xa anh nữa đâu. Mắt long lanh, giơ tay đòi bế "Em muốn đi với anh cơ". Trình độ nũng nịu khẳng định đã lên đến cấp thượng thần, hay thuật ngữ nước ngoài chính là level max đó. Nhìn vợ chồng người ta ân ân ái ái đút cơm cho nhau, Min Yoon Gi có chút tủi thân xúc cơm ăn, trong lòng âm thầm rơi lệ, tuy rằng không có trẻ con, làm nũng như Park Jimin, nhưng hắn cũng là người yếu đúi mờ, sao có thể không thèm đến thăm mình chứ ? Tên bạn trai đáng ghét !!! Còn cả Park Jimin nữa, có chồng là lập tức đạp người đại diện này qua một bên. Huhu T_T Hai cậu cháu nhà các người, ông đây nhất định sẽ không tha thứ đâu !!! NEVER !!!! Buổi tối, Kim tổng vô cùng hiểu biết đạo lý làm người mà đến thăm tình địch gì gì đó đã cứu bảo bối của mình. Nghe mọi người kể và bằng trực giác đàn ông, đương nhiên Kim Tổng nhạy bén phát hiện ra, sinh vật tầm thường này cư nhiên lại dám tơ tưởng đến vợ mình. Lần này còn hy sinh thân mình đỡ cho bảo bối nhà anh, đây là uy hiếp vô cùng lớn !!!! "Cảm ơn anh đã giúp đỡ cho Minie nhà tôi" Đặc biệt nhấn mạnh chữ nhà tôi J-hope nghe xong, tâm hung hăng bị nhéo một cái, quả nhiên là có quan hệ với Kim tổng. Nhưng J-hope hắn là ai chứ, sao có thể buông tay dễ dàng như vậy, hơn nữa nhìn mặt Kim tổng danh tiếng đứng đầu trong giới tổng tài, chắc chắn rất nhiều người theo đuổi, chưa biết chừng chỉ là chơi đùa với Jimin. Nhếch mép một cái, hắn lập tức lôi bộ mặt thân thiện ra "Kim tổng quá lời rồi, trong thời gian qua, tôi và Jimin hợp tác đến hôn môi cũng đã làm rồi, đương nhiên phải giúp đỡ cậu ấy rồi. Hơn nữa, tôi đây là thực lòng" Kim tổng nhìn sinh vật ngồi trước mặt, ngươi cho rằng ngươi có khuôn mặt giống Jung Hoseok thì ông sẽ nương tay cho ngươi à ? Được lắm, còn dám ngang nhiên hôn môi vợ ông !!!! Park Jimin ngồi giữa, khẽ nuốt nước bọt, sao đột nhiên nóng như vậy nhỉ ? Cái không khí tóe lửa chuẩn bị đánh nhau này là thế nào đây ? Đạo diễn, đạo diễn, nhầm kịch bản rồi. Rõ ràng là phim tình cảm mà, sao lại thành phim hành động rồi ??? "Ồ, vì tấm lòng này của cậu, tôi sẽ cho cậu biết một tin tức mà các báo đều chưa biết. Đó là tôi và Jiminie chuẩn bị công khai mối quan hệ. Đến khi đó, nhất định sẽ cho cậu một vé tham dự, thế nào ?" Nắm lấy tay bảo bối, anh tự nhiên cười hữu nghị, haha, sinh vật tầm thường nhà ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ có thể mơ ước đến vợ ông. Park béo tròn xoe hai mắt, bắn ra hàng vạn trái tim màu hồng, oa, chồng mình soái muốn chết. Quả nhiên là nam thần của Park Jimin. J-hope đưa mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt của cậu dành cho người đàn ông kia. Hắn đến chậm một bước rồi. Giống như đột nhiên cả người bị hẫng một cái, hắn cười nhẹ, ánh mắt buồn nhìn cậu "Vậy sao ? Jimin, tôi rất mừng cho cậu" "Cảm ơn anh, J-hope !!!" Cậu cười rạng rỡ "Được rồi, giờ cũng đã khuya, chúng ta trở về thôi" Gật đầu chào J-hope một tiếng, Kim Tae Hyung cùng Park Jimin trở về phòng mình. Nằm trên nệm, Park Jimin thỉnh thoảng lại nhìn phía phòng tắm, háo hức cùng mong chờ, tâm trạng bây giờ khẳng định là giống hệt cô dâu trong đêm tân hôn nha. Hai tuần không làm, cậu có chút muốn ý. Ahihi, ngại quớ !!! Khi ra khỏi phòng tắm, Kim Tae Hyung ở trần thân trên, vô cùng phóng khoáng nha. Mắt không chớp nhìn đống socola trên bụng anh, Park lưu manh nuốt nước bọt một cái, vô cùng không có tý tự trọng nào đợi anh nằm xuống cạnh mình, liền thò tay vuốt vuốt cơ bụng sáu múi của chồng đẹp trai. Ban đầu, chỉ là cơ bụng thôi, sau đó, cái tay xấu xa cứ không nghe theo lời chủ nhân nó nói, cứ rần rà chui vào quần của chồng. Kim Tae Hyung khẽ cười một tiếng, rồi nhanh chóng túm lấy cái tay nhỏ, trầm giọng nhắc nhở "Bảo bối, đừng nghịch, em còn đang bị thương" Cậu trong lòng kháng nghị, mới không có đâu, người ta hết đau rồi mờ, đến áo cũng cởi 2 cúc rồi đó !!!! Kim tổng quả là một người chồng tiêu biểu, dù có muốn thế nào thì vẫn nghĩ đến thân thể của bảo bối trước tiên. Tiếp tục quậy phá, lần này Park Jimin còn bạo dạn hơn nữa, dám cầm lấy cái gì gì của chồng đẹp trai, quả nhiên là rơi hết tự trọng rồi. Trong lòng cảm thán, oa, tuy rằng đã làm nhiều, nhưng mà của chồng đẹp trai rất lớn nha. Kim Tae Hyung đột nhiên bị kích thích, không nhịn được mà cương lên, cả người cũng nóng bừng rồi. Park Béo thích thú, không sợ chết mà rướn người lên, thì thầm vào tai anh "Chúng ta làm đi. Em muốn anh" Sức chống cự đổ ầm một cái, anh nhanh chóng nheo mắt, xoay người đặt cậu dưới thân, cười vô cùng mê người "Được, là em nói đấy !" Sau đó áp môi mình vào môi cậu, mạnh mẽ cắn mút, giày vò đến khi sưng đỏ lên mới rời ra. Anh cắn nhẹ vào cổ cậu, nụ hôn này từ cổ rồi đến ngực, để lại rất nhiều dâu tây đỏ chót, đặc biệt chói mắt. Ôm chặt lấy cổ anh, há miệng thở dốc khi cảm nhận được ngón tay đang dần tiến vào cơ thể mình. Cả người bị khoái cảm nhấn chìm, khiến cậu nhịn không được cong người lên, cọ sát vào cơ thể trần trụi nóng bừng của anh. Hai má đỏ bừng, ánh mắt mê man, bờ môi ươn ướt. Tất cả lọt vào mắt anh đều vô cùng mê người, làm dương vật vốn đã lớn lại càng lớn hơn, cứng hơn. Trong nháy mắt thay ngón tay bằng thứ cương cứng kia, cậu nhíu mày một cái, vì lâu chưa làm nên dù có chuẩn bị kỹ càng vẫn đau lắm nha. Hậu huyệt vì thế mà siết chặt lại, làm anh cũng đau đến nhíu mày. Anh dịu dàng hôn từng chút một, từng chút một lên khuôn mặt của bảo bối, giọng vô cùng có từ tính mà dỗ dành "Ngoan, thả lỏng ra" Dần dần thích nghi được, cậu thả lỏng người, để anh dễ dàng động. Vì thế, động tác cũng càng lúc càng mãnh liệt, rút ra, rồi lại thúc mạnh vào, khiến cậu bật ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Vì động tác của cả hai có chút mạnh bạo, nên Park Jimin nhớ đến tấm cửa chắn giữa phòng của mình và phòng của Min Yoon Gi hình như có hơi sập sệ, vội vàng thở dốc, mở mắt ra nhắc anh "Anh.... chậm một chút....a......a......phòng bên cạnh.....a.....có người....." Người còn lại đương nhiên giờ phút này chẳng nghe được cái gì hết, liên tục thúc mạnh vào người cậu, cảm xúc chính là hận không thể nuốt trọn cậu vào bụng. Sau khi đã bắn vào trong một lần, cậu lại bị anh bế lên, ngồi lên người mình, chỗ sâu nhất trong cơ thể bị đâm mạnh dữ dội, cậu bật ra một tiếng lớn, đột nhiên nhớ đến nông thôn hoàn toàn không có cách âm. Vội vàng ôm chặt cổ anh, úp mặt vào vai anh, cố gắng nhịn từng cái thúc đến điên cuồng vào cơ thể. Ngoài trời rõ ràng khá rét, trong phòng lại nóng đến đổ mồ hôi. Min Yoon Gi trước khi ăn tối đã nhận được thư tay của Jung tổng từ Kim Tae Hyung, giờ cái cửa lại xập xệ như thế, chỉ có thể chùm chăn kín người, nhét bông vào tai, ôm lấy lá thư vào lồng ngực. Jung Hoseok, mau đến xử cháu anh đi, nó dám cho ông xem phim người lớn 3D này !!!!! _____________________________________________________________________ 4000 từ đó mấy cô. Thiệc mệt mỏi hết sức, mà còn ai thức không ????
|