Ông Chú, Em Đã Đủ Lớn Để Yêu Anh Chưa?
|
|
Chap 29 (H+) : Tỏ tình thành công và lần đầu của bé con 4000 chữ òi mấy cô, tui phục tui quá T_T ________________________________________________________________ "Ngồi xuống ăn cơm đi !" Kim Seok Jin đặt đĩa rau xào xuống bàn, mặt lạnh không thèm liếc nhìn gã một cái, im lặng ngồi ăn cơm. Kim Nam Joon đánh mắt qua các món ăn, thôi xong, món nào cũng có đậu với cà rốt. Cứ lần nào vợ giận, là cả ngày hôm đó toàn đậu và cà rốt gã cực ghét ăn. Gã nhìn cậu gắp cà rốt ăn ngon lành, nhịn không được nói "Anh đâu có nói chuyện của chúng ta cho mọi người biết đâu !" Kim Seok Jin thản nhiên trả lời "Ăn cà rốt rất tốt !" Cái người này vậy mà vẫn chưa biết tội của mình là gì !!! Vậy ngày mai tiếp tục ăn đậu với cà rốt !!! Gã gãi gãi đầu, chết thật, còn tội gì nữa nhỉ ? Lần này nghĩ không ra chắc chắn cũng ăn cà rốt cả tuần cho mà xem "Jinie !" "Ừm !" "Anh thực sự không nghĩ ra mà....tha cho anh đi vợ" Gã mếu máo xin xỏ, vợ nhiều khi còn đáng sợ hơn cả mẹ già của gã. May mà những lời này gã âm thầm kháng nghị trong bụng, nếu để vợ biết bản thân dám so sánh em ấy với mẹ già, nhất định sẽ ăn mấy cái này suốt cả tháng !!!! Đặt bát đũa xuống, cậu đứng lên, trước khi đi vào phòng chỉ để lại cho gã một phán quyết "Không nghĩ ra thì đừng leo lên giường ngủ nữa !" ĐÙNG ! ĐOÀNG ! Sét đánh ngang tai !!!!!! Mặt gã đen thùi lùi một cục !!!! Trong khi gã đang ở đây vừa lặng lẽ gắp cà rốt ăn vừa len lén lau nước mắt, thì ở một biệt thự lớn khác, Jung Tổng lại sung sướng ngồi xem phim với bà xã. Muahaha.....Cuộc đời chính là bất công thế đấy ! "Yoon Gi" Jung Hoseok đột nhiên lên tiếng "Wae ?" Min Yoon Gi quay sang, hất cằm. Đúng chuẩn điệu bộ của dân giang hồ. Vợ mình thiệc đáng sợ mờ. Huhu T_T "E hèm......Tôi cảm thấy ăn một mình ba quả trứng thực sự quá thiệt thòi cho em" Y liền cầm thìa, xúc một quả trứng bỏ vào trong bát mì của hắn, vừa đưa đồ ăn sang vừa liếc nhìn sắc mặt hắn, kiểu như chỉ cần hắn quát một tiếng, y lập tức sợ đến độ làm rơi cả trứng lẫn thìa xuống đất ấy "Chia cho em một quả đó" Hắn nhếch mép, ông đây không vì tay anh đang bị thương, nhất định sẽ đập cho anh một trận ! Lúc đầu sống chết đòi ông nấu mì cho anh ăn, còn dài mồm yêu cầu những ba quả trứng. "No quá không nuốt nổi chứ gì ?" Jung tổng bị nói trúng tim đen, lập tức chuyển mắt nhìn chằm chằm TV, không ho he câu nào !!! Lườm y một cái, hắn im lặng ăn quả trứng kia. Lần sau còn dám đòi nữa, tôi sẽ làm cho não anh thành quả trứng nghiền luôn ! Cháu đi đóng phim hở ra là kêu đói ăn, cậu thì vừa mới ăn tối xong lại muốn ăn mì trứng ! Đúng là cậu nào cháu nấy mà !!! Ăn xong bát mì lớn, Min Yoon Gi theo thường lệ đưa Jung Hoseok đi tắm, để y ngồi trong bồn tắm lớn, cầm vòi hoa sen gội đầu cho y, vô cùng cẩn thận để tay kia không dính nước. Y sung sướng ngồi im cho hắn gội đầu, thích quá đi ! "Hì hì" "Im lặng coi, cười ngu gì đó !" Min Yoon Gi cau mày, cảnh cáo hắn Jung Hoseok nhân lúc hắn không để ý, lén bĩu môi một cái. Chẳng hiểu tại sao càng ngày vợ càng dữ, nhưng không sao, cho dù tính tình vợ có càng lúc càng giống chó ngao Tây Tạng suốt ngày cắn bừa, y cũng yêu hết á !!! Gội đầu sạch sẽ, hắn nhìn y, thản nhiên nói "Mau cởi quần áo ra !" Jung Tổng lập tức ôm ngực, bộ dạng con gái nhà lành thẹn thùng "Đừng như vậy, người ta ngại mà" Min Yoon Gi "...." Ngưng động tác, lừ lừ Jung tổng lập tức biết thân biết phận, nhanh chóng cởi quần áo trên người ra, thân hình rắn chắc, khỏe mạnh, dũng mãnh lập tức hiện ra. "Ông bảo anh cởi quần áo, anh cởi quần sịp làm gì hả ?" Min Yoon Gi đỏ mặt rống lớn. Cái con người này, không có chút liêm sỉ nào hả ? Hắn hối hận rồi, còn kịp không ? "Tắm đương nhiên phải cởi cả sịp ! Em tắm mang sịp hả ?" Y lưu manh đáp. Sao ? Thân hình anh đẹp chứ ? Có phải em mê rồi đúng hơm ??? Haha Được rồi. Tôi nói không lại anh. Min Yoon Gi nhanh chóng bỏ qua trái tim đang đập như muốn nhảy ra ngoài của mình, tiếp tục làm mặt lạnh tắm cho y. Bàn tay trắng trẻo xoa đến phần cơ bụng của y, lập tức nhìn thấy cái kia của Jung Hoseok đang rất có tinh thần mà ngẩng đầu. Đồ lưu manh ! Bị thương gãy tay mà còn nghĩ đến chuyện ấy ! Thật muốn tẩn cho một trận mờ ! "Yoon Gi à......" Giọng y khàn khàn vang lên bên tai hắn, lại càng làm mặt hắn đỏ hơn Tính đến giờ đã hai tuần y không có thân mật với ai, giờ lại bị Min Yoon Gi sờ tới sờ lui, hơn nữa là người y vô cùng, vô cùng yêu cho nên mới không khống chế được mà có phản ứng. Nhưng súng đã lên đạn, đến giờ còn định rút lui, nhất định sẽ con mọe nó bị ảnh hưởng. Nói không chừng nghẹn quá đến liệt dương, hay tiết sớm, thì sao có thể có cuộc sống hạnh phúc sau này được. Hắn nhìn biểu tình đáng thương của y, liền thở ra một hơi lấy, dùng tay cầm lấy cái vật thuộc hàng khủng kia. Nhất định là do ăn nhiều quá nên ảnh hưởng đến não bộ ! Chứ làm gì có chuyện hắn đang giúp Jung Hoseok chớ ! Nhất định là hắn bị thần kinh rồi !!!! Đang muốn dùng tay nguyên vẹn để tự an ủi, nào ngờ động tác của hắn khiến y giật mình. Tuy rằng trước đây từng lên giường lăn qua lăn lại, căn bản chuyện thân mật nhất cũng đã làm, nhưng mà đều do y chủ động, hơn nữa hắn còn trong trạng thái say xỉn. Vậy mà bây giờ vợ ngạo kiều của mình lại chịu chủ động !!! Đột nhiên, bàn tay mềm mại kia di chuyển lên xuống, tuy rằng không thành thục nhưng cũng đủ làm y thỏa mãn thở dốc, vô cùng hưởng thụ. Quá phấn khích không kìm chế được bản thân, chỉ một lát sau đó, Jung Hoseok liền bắn đầy tay hắn, may mà lần này hắn không có giận, chỉ im lặng rửa tay, rồi tiếp tục sát sữa tắm lên người y. Trong không gian chật hẹp thế này, tư thế của hai người lại có biết bao mờ ám, hơn nữa vừa nãy hắn còn giúp y giải quyết, làm sao có thể không động tình được chớ ? Jung tổng nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng của người đang vô tình phả hơi thở nong nóng vào mình, không nhịn được nắm lấy tay hắn, kéo mạnh về phía mình, khiến hắn dính chặt vào người y. "Anh.....muốn làm gì ?" Jung Hoseok nâng cằm của hắn lên, bắt hắn đối diện với mình, không cho phép né tránh ánh mắt nóng bỏng, thâm tình của y. Hắn vừa thẹn vừa giận, lắp ba lắp bắp "Tôi.....tôi cấm anh....không đư.....ưm....ưm......" Còn chưa nói hết câu, đã bị người kia mạnh mẽ ngậm lấy môi, đánh nuốt hết mấy lời chưa kịp nói vào trong bụng. Tuy rằng chỉ còn một tay, song không làm giảm đi độ dũng mãnh của Jung tổng, y đưa tay cố định gáy của người kia làm cho nụ hôn sâu hơn. Y điêu luyện đưa lưỡi vào trong miệng của hắn, mãnh liệt quấn lấy chiếc lưỡi non mềm, say mê cắn mút. Nước bọt chưa kịp nuốt xuống, ứa ra khóe miệng của hắn, đều bị Jung tổng một lần hút sạch. Hôn lưỡi say mê đến tận khi hắn không thở nổi nữa, ngó ngoáy, mới làm cho y lưu luyến buông ra. Cụm trán vào nhau thở dốc, hơi thở nóng bừng từng đợt phả vào không khí. Quan sát biểu tình há miệng hít thở của hắn rất đáng yêu, khiến khóe miệng y nhịn không được cong lên, giọng nói khàn khàn vang lên "Cho anh một cơ hội, được không ?" Thời điểm tỏ tình hợp lý nhất là đây nè !!!!! Hắn bối rối khi bắt gặp ánh mắt chân thành của người đàn ông này, cả người nhũn ra đang dựa vào người y, trái tim đã rõ ràng câu trả lời nhưng vẫn còn do dự chưa nói Rèn sắt ngay khi còn nóng "Anh thực sự yêu em mất rồi, cho anh một cơ hội để yêu thương, cưng chiều em, có được không ?" Jung tổng gấp đến độ muốn chửi thề, song ngoài mặt vẫn rất làm ra bình tĩnh. Phắc ! Lần này em ấy còn không đồng ý ông đây lập tức tuyệt thực 1 ngày......không được, 1 ngày quá nhiều rồi......1 bữa cho xem ! Đích thị bề ngoài là hơn 30, còn tâm hồn chỉ có tám tuổi. Tim hắn nhũn ra rồi, sống mũi cay xè luôn, muốn lập tức gật đầu nhưng vẫn cố chấp hỏi lại "Có thật là anh yêu tôi ? Chứ không phải thương hại tôi ?" Jung tổng nhíu mày, trời ạ ! Ông con mọe nó yêu em như vậy, sao có thể là thương hại em chứ ? Em cứ xuyên tạc lời ông nói thì phải nàm thao đây ? "Ngốc ạ !" Y nhéo mũi hắn, ánh mắt ngập tràn yêu thương "Đương nhiên là yêu rồi ! Em không tin sao ? Được, vậy anh xin thề, nếu điều anh nói là giả thì từ giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ ăn thịt bò nữa !" Ai mà chẳng biết thịt bò Hàn Quốc là món ăn thần thánh như thế nào ? Với một người mê ăn uống như y, thì đây quả là lời thề độc !!!! Tưởng đâu thề xong em ấy sẽ gật đầu đồng ý. Ai ngờ lại khóc quá trời khóc, làm Jung tổng đau lòng muốn chết ! Vội vàng đưa tay lau nước mắt cho hắn, dỗ dành "Ngoan, đừng khóc, đừng khóc......." "Hu...huhu.......tại sao đến giờ mới.....mới nói hả ?" Hắn nức nở trách móc Jung tổng thành công rồi ! Có điều, hình như trong phòng tắm không hợp phong cảnh lắm thì phải ? Y còn đang khỏa thân nữa chớ ! "Được....được.....là lỗi của anh. Trước tiên chúng ta vào phòng đi ha ?" Min Yoon Gi đang khóc quả nhiên rất dễ dụ, liền ngoan ngoan theo y vào trong phòng, để y mặc quần áo chỉnh tề, sau đó tiếp tục mếu máo. Y bất đắc dĩ dỗ mãi mới chịu nín "Vốn dĩ lần trước định dùng lắc chân trói em lại bên anh, lại bị em làm cho tức gần chết, nên đã ném đi rồi.....haizz....tiếc thật.....cái đó do anh tự thiết kế, còn đặt làm ở nước ngoài đem về, ý nghĩa lắm..." Min Yoon Gi ngẩng đầu, chui ra khỏi ngực y, mắt vẫn còn ươn ướt "Thực ra...." "Thực ra cái gì ?" Y khó hiểu nhìn hắn đi lại chỗ balo của mình, lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa đến trước mặt y Y ngạc nhiên, vui mừng cùng cảm động nhìn hắn "Em nhặt nó ?" Thấy hắn ngại ngùng gật đầu thì vui đến độ muốn bay lên, xông đến túm hắn hôn vài cái. Lần trước còn tưởng báu vật gì trong hộp, mình sờ vào liền giấu đi, còn cáu với mình, thì ra là chiếc lắc chân này ! Kéo hắn ngồi lên giường, vì giờ tay này của con đang bó bột, nhưng tuyệt nhiên không làm ảnh hưởng đến động tác của hắn, ngượng ngạo đeo chiếc lắc vào cổ chân trắng muốt, nhỏ nhỏ của hắn, rồi ôm hắn vào lòng, xúc động nói "Anh yêu em, Min Yoon Gi ! Đời này chỉ yêu mình em thôi !" ------------------------------ Nhìn bàn đồ ăn đầy màu sắc cùng hương vị trước mắt, Kim TaeHyung cảm động đến mức ôm chầm lấy bé con, cậu suốt ngày nói em biết nấu ăn, tay nghề còn rất tốt, anh vẫn cười cho qua, nghĩ rằng bé con nghịch ngợm này thích nói phóng đại nên không chú ý nhiều. Hơn nữa, anh yêu cậu như vậy, cưng chiều như vậy, sao nỡ để cậu nấu ăn chứ ? Đương nhiên anh sẽ nấu cơm, rửa bát cũng là anh làm. Thật không nghĩ ra từ công ty trở về nhà, lại thấy hình ảnh bé con bảo bối của anh đeo tạp dề, chăm chú bày ra một bàn cho anh ăn. "Người em toàn mùi dầu mỡ, anh đừng ôm mà !" Cậu đỏ mặt đẩy anh ra, có đẩy được tẹo nào đâu, bởi vì cậu đâu có dùng sức, ra vẻ chút thôi. Con mọe nó thật kích thích, đây chính là cảnh tượng cậu thường tưởng tượng đó nha. Thật không uổng công cậu giả vờ mệt để trốn trợ lí Ha để về nhà sớm nấu cơm cho anh. Xoa đầu cậu, anh cười "Hôm nay nhất định phải ăn hết chỗ này !" sau đó kéo ghế ngồi xuống bàn, cùng cậu ăn cơm. Không chỉ biết nấu ăn, mà còn rất ngon là đằng khác. Đương nhiên rồi, với một người sành ăn như "Park béo ham ăn" thì nấu ăn để tự phục vụ mình là điều cần thiết nha ! Sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi tiêu cơm, Park Jimin ngoài mặt thẹn thùng nhưng trong lòng kích động đến muốn chửi thề khi được anh ôm vào phòng tắm. Tắm uyên ương hả ? Lần đầu mà làm trong phòng tắm có phải hơn mãnh liệt rồi không ? Ây dà ~ Kích thích quá đi mất ! Cậu nhanh chóng bị anh lột hết đồ trên người, thả vào trong bồn tắm lớn. Anh cởi quần áo ném vào sọt đồ, sau đó cũng nhảy vào bồn lắm, ôm cậu vào trong ngực mình, cúi đầu hôn lên môi cậu. Kim tổng không có đói khát như Jung tổng nha, cho nên hôn lưỡi hết sức dịu dàng ý. Lần trước, do Jung Hoseok phá dối, chưa làm đến bước cuối cùng, thời gian sau đó thì bận việc, không thì cũng vì cậu đòi về nhà, cho nên chưa có làm lần nào. Park Jimin đang say mê hôn lưỡi với ông xã, liền bị tiếng chuông điện thoại reo cho phát bực. Đành đẩy anh ra, với tay lấy điện thoại, là Kim Seok Jin. Đồ nhẫn tâm, cậu được XYZ với Kim Nam Joon rồi thì không để cho thân mật với ông xã hả ? Trong lòng muốn chửi thề nhưng ngoài mặt vẫn bấm điện thoại trả lời "Jinie, mình nghe nè !" Kim TaeHyung giờ phút này không còn nghe được bất cứ cái gì hết, chỉ cảm thấy muốn đập cho Kim nam Joon một trận, sao cậu không quản vợ cậu đi, để người ta làm phiền chuyện hệ trọng của tôi. Tôi đang rất bất mãn, cậu hiểu không ? Park Jimin vừa nghe Kim Seok Jin kể lể câu chuyện của cậu ấy, vừa phải chống chọi với Kim lưu manh. Anh hôn cổ cậu, cắn mút ra mấy vết liền, hai điểm trên ngực cũng bị chơi đùa đến đỏ ửng, bàn tay kia thì không an phận, dám bóp "park nhỏ" của cậu. Mồ hôi chảy dòng dòng, cậu cố gắng làm giọng nghiêm túc nhất có thể, nói nhanh qua điện thoại "Xin lỗi.....giờ mình....a.....a......còn có chút việc bận, nói chuyện sau nha" Chồng lưu manh quá đi, không cúp máy chắc chắn sẽ bị bại lộ. Kim Seok Jin ở đầu dây bên kia bị cúp máy cái rụp, âm thầm gào thét, không thấy bạn bè đang cần lời an ủi hay sao mà còn làm ra mấy cái âm thanh ám muội như thế. Cậu không kêu thì mình không biết cậu đang làm cái gì chắc ? Vội vàng vứt điện thoại sang một góc, Park Jimin không chịu nổi kích thích, há miệng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Anh đắc ý cười cười, ôm cậu ngồi lên đùi mình, tay kia vẫn bận rộn chơi đùa "park nhỏ". Sinh ra là tiểu thụ, đương nhiên Park Jimin bị sờ vài cái đã bắt rồi, xấu hổ rúc đầu vào cổ anh, có nói thế nào cũng không chịu ngẩng lên Anh vẫn là nghĩ cho cậu, dù sao cũng là lần đầu của bảo bối, giọng nói trầm ấm, mang từ tính thầm thì bên tai cậu "Ôm em vào giường, được không ? Cánh tay mềm mại ôm cổ anh, khẽ gật đầu, hai chân theo quán tính khi anh đứng dậy, quấn chặt thắt lưng của anh, để anh ôm vào trong giường lớn. Kim TaeHyung dịu dàng hôn lên môi cậu "Có lẽ sẽ hơi đau, em chịu được chứ ?" Con mọe nó chồng mình đã đẹp trai lại dịu dàng nữa, Park Jimin đỏ mặt gật đầu, nhắm chặt mắt lại. Quan sát biểu hiện đáng yêu thẹn thùng của bảo bối, anh nhịn không được bật cười, đáng yêu chết đi được. Hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng, anh chỉ cần vươn tay vào trong hộc tủ đầu giường là lấy được gel bôi trơn cùng bao cao su. Cậu he hé mắt nhìn anh lôi ra bao cao su, tự nhiên lại có chút thắc mắc, lần đầu đã dùng cái đó, hình như không được thoải mái lắm đâu. Nghĩ vậy, cậu lí nhí nói "Đừng dùng cái kia....em không sao đâu....." Dù nói rất nhỏ nhưng Kim tổng đã nghe thấy, đưa tay niết nhẹ má cậu "Em chắc chứ ?" Không cẩn thận sẽ có thai, hơn nữa bảo bối còn quá nhỏ. Rướn người ôm lên môi anh thay cho câu trả lời, cậu cười cười, thì thầm vào tai anh "Em muốn mang thai con của anh" Sức chịu đựng cuối cùng của Kim TaeHyung bị đạp đổ không thương tiếc, anh nhanh chóng chuẩn bị thật cẩn thận cho cậu, không thể để cậu bị thương được. Cảm nhận được ngón tay thứ ba của anh tiến vào cơ thể mình, Park Jimin càng lúc càng khó chịu, cậu nức nở "Đau quá......" Hôn lên môi cậu, mạnh mẽ cắn mút môi cậu để cậu quên đi nỗi đau kia, cảm thấy đã đủ, anh mới tiến sâu vào. Nơi đó bị dương vật nóng bỏng, cương cứng đột nhiên xâm nhập, cho dù đã được mở rộng nhưng vẫn rất đau đó. Park Jimin là một tiểu thụ rất kiên cường, cho dù đã đau đến độ ứa nước mắt, song không làm chồng mình mất hứng, chỉ cắn môi chịu đựng, thả lỏng thân mình. Kim TaeHyung chưa động, vô cùng kiên nhẫn chờ cơ thể dưới thân quen dần. Chỉ một lát sau, cậu bắt đầu ngoáy ngó, đỏ mặt, ủy khuất nhìn anh "Mau động đi mà....." Anh hài lòng, cắn tai cậu "Được, đều cho em, bảo bối !". Thân dưới bắt đầu luận động, không nhanh không chậm. Tiếng rên rỉ bên tai càng lúc càng ngọt, cơ thể mềm mại của cậu bao lấy anh, ấm nóng khiến anh nhịn không được đâm vào nhanh hơn, sâu hơn. Khoái cảm đến quá đột ngột, làm cậu không thể chịu được nữa, tiếng rên rỉ trong miệng lớn dần, bàn tay theo nhịp điệu ra vào của anh mà bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc của anh, để lại những vết cào mờ ám. Bị bảo bối cào ra vết lại càng anh không tự chủ được cảm xúc, tăng tốc độ cùng lực đạo, khiến nơi hai người kết hợp phát ra những âm thanh làm người ta đỏ mặt. "TaeHyung.....a....a.....chậm một chút.....em không chịu được.....a...a...." "park nhỏ" cũng bị làm đến chảy ra chất lỏng trắng Cứ như vậy, Park Jimin bị Kim TaeHyung lật qua lật lại, chèn ép không biết bao nhiêu lần, mệt đến độ một ngón tay cũng không muốn động, ngoan ngoãn để anh ôm vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, rồi ôm đặt vào giường. Sau đó anh lấy thuốc, lật chăn lên, tuy rằng đã chuẩn bị kĩ càng, song vẫn hơi sưng, anh đau lòng, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu. Cảm giác phía dưới bị đụng, lại có chút man mát, cậu lim dim, giọng khàn đặc hỏi "Anh muốn nữa hả ?" Còn đặc biệt hiểu chuyện, tự giác mở chân ra. Anh bật cười, sao lại đáng yêu như vậy chứ ? Cúi đầu hôn lên trán cậu "Không có, chỉ là bôi thuốc cho em, nếu không ngày mai sẽ rất khó chịu" Cậu nghe xong, chỉ gật gù, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Cất tuýt thuốc đi, anh tắt đèn, nằm xuống bên cạnh cậu, kéo người vào trong lòng "Bảo bối ngủ ngon" Park Jimin chui vào trong lòng anh, tìm một tư thế thoải mái, dụi dụi như mèo con "Ngủ ngon" Đều là ban đêm nhưng mỗi người khác nhau ở một địa điểm khác nhau thì sẽ có trải nghiệm đương nhiên không giống nhau rồi. Park Jimin được Kim tổng ôm vào trong ngực, ngủ đặc biệt ngon, còn mơ một giấc mơ vô cùng ngọt ngào ! Min Yoon Gi thì phát cáu vì Jung Hoseok của hắn do quá kích động mà không có ngủ, lải nhải bên tai hắn suốt cả đêm Kim Seok Jin lại cảm thấy đêm nay thật dài, nằm trên giường mà không được ôm gã, không quen nên cũng chẳng ngủ được. 'Cạch' cánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, phía giường bên kia đột nhiên lún xuống, thân hình to lớn của gã dần dần tiến sát lại phía cậu. Gã lén vòng tay ôm eo cậu, dính chặt ngực mình vào lưng cậu, đúng là nằm ngoài sofa là cực hình, chỉ có ôm vợ mới là thoải mái nhất. Cậu chưa ngủ, nhưng cũng không có đẩy gã ra, chỉ lặng lẽ hồi tưởng ban chiều. Chuyện gã giấu cậu đến dạy ở trường, cậu không giận, chỉ là khi cậu cùng hội phó hội học sinh đi làm việc, tình cờ nhìn thấy vài sinh viên đang xin số điện thoại của gã, còn gã lại cùng họ tươi cười, đến má lúm đồng tiền trên khuôn mặt điển trai cũng lộ ra. Chính là cậu đang ghen đó, lỡ gã thích họ thì biết làm sao đây ? Cậu không muốn mất gã đâu, không chút cũng không muốn !!! "Nam Joon" Cậu khẽ gọi "Ửm ?" gã hiển nhiên là chưa ngủ "Lần sau không được cười với mấy sinh viên khác, lại càng không được tùy tiện cho họ số điện thoại, nghe rõ chưa ?" Cậu ấm ức nói Gã ngạc nhiên, hồi chiều cậu nhìn thấy rồi ? Thế nên mới giận dỗi ? Ghen rồi hả ? Gã hiểu ra mọi chuyện, kéo cậu lại đối mặt với mình, gã cười "Mấy sinh viên đó vì tiện cho việc giảng dạy nên mới xin số của anh, em nghĩ bậy bạ cái gì thế ?" "Là vậy sao ?" Cậu ngẩn người, ngước mắt nhìn gã Gã "ừm" một tiếng, sau đó giang tay ôm cậu vào trong ngực, xoa nhẹ lưng cậu "Haizz.....em mới là người anh rất sợ phải mất đi. Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau ngủ đi ! Ngày mai có giờ giảng của chồng em, em mà ngủ gật trong lớp anh sẽ phạt đó !" ____________________________________________________________________ END CHAP 29
|
Chap 30 : Chuẩn bị đón ba mẹ vợ Nhắc lần cuối nha : Lịch đăng chap là cuối tuần ( Vì cuối tuần tui mới rảnh nhen ) Cảm ơn các cô đã ủng hộ truyện của tui, yêu các cô nhiều *bắn tim* _________________________________________________________ Park Jimin ngồi trên xe ô tô lớn, chăm chỉ nghiên cứu kịch bản, hôm nay cậu phải đi casting vai chính. Kịch bản do biên kịch Kim Eun Suk* viết thực sự rất hay, nếu không được đạo diễn Lee và biên kịch Kim chọn, cậu chắc chắn sẽ tiếc đứt ruột. ( *Kim Eun Suk : biên kịch viết Những người thừa kế, Hậu duệ mặt trời ,Golbin,....tui bị cuồng phim của biên kịch Kim Eun Suk nên mới cho vào trong fic ) "Chuẩn bị kĩ chưa ?" - Min Yoon Gi ngồi bên cạnh xem vài tin tức giải trí Diễn viên Park nhíu mày, bộ dạng có chút khẩn trương, cậu cắn cắn môi "Nếu như mình đạt yêu cầu của hai người kia thì sao đây ?" Đại diện Min cùng vẻ mặt lạnh lùng vỗ vỗ vai cậu, an ủi "Không có gì đâu, cậu sẽ làm tốt mà. Còn nữa, hôm trước mình báo tin cho đạo diễn Lee, ông ấy còn tiết lộ cho tôi biết, ban đầu người gợi ý gửi cậu kịch bản phim này là biên kịch Kim, bà ấy nói khi hoàn thành kịch bản, diễn viên bà ấy nghĩ đến là cậu đó" Ha Sung Woon đang ngồi trên gặm kimbap, hóng chuyện liền quay lại, vui sướng cười hì hì "Vai chính chắc chắn là của cậu, cố lên đại ca !" Cậu ngẩng đầu lườm trợ lí nhỏ "Đại ca cái gì mà đại ca ! Anh cứ gọi như thế nếu để người ngoài nghe được, họ lại nghĩ tôi bắt nạt anh" mắng xong người, cũng là lúc xe dừng lại ở trường quay phim, nơi thử vai. Đưa cuốn kịch cho trợ lí Ha cầm, cậu bước lên sân khấu, phía dưới sân khấu là mấy cái máy quay đang chĩa về phía mình, còn có biên kịch và đạo diễn lừng danh đang ngồi dưới xem, Park Jimin đã run lại càng run hơn. Nhất định mày sẽ làm được, Park Jimin ! Fighting !!! "An Min Hyuk, là anh phải không ? Có thật là anh không ?" Park Jimin lập tức nhập tâm, phân đoạn mà đạo diễn giao cho cậu là cảnh cậu tình cờ gặp người mối tình lúc nhỏ bị thất lạc trong chiến tranh. Cảm xúc cậu phải lột tả là bất ngờ, ngỡ ngàng, vui mừng xen lẫn xúc động. Cậu khụy xuống sân khấu, ánh mắt đong đầy tình cảm, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, ôm ngực bật khóc "Tại sao ?......Sao đến bây giờ anh còn chưa chịu xuất hiện......híc...híc.....anh có biết em tìm anh bao lâu rồi không ?....." Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn bước lên sân khấu, đau đớn quỳ xuống trước mặt cậu, bàn tay giơ lên lau nước mắt cho cậu "Han Jin....anh xin lỗi....." Park Jimin có chút giật mình, vốn dĩ là cảnh Han Jin thấy thấp thoáng bóng dáng của người yêu, cậu ấy cố đuổi theo nhưng không được, sao giờ lại xuất hiện An Min Hyuk rồi ? Mở đôi mắt ngập nước của mình nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, BTS J-hope ? Chẳng lẽ anh ta casting vai An Min Hyuk ? Sự bất ngờ, ngỡ ngàng, có chút sững sờ của diễn viên Park trên sân khấu trong mắt hai vị biên kịch và đạo diễn lại là diễn xuất vô cùng xuất sắc, khiến cả hai gật gù, cùng nhau đồng ý chọn J-hope và Jimin làm cặp đôi chính của phim. "Cut ! Tốt lắm !" Tiếng đạo diễn Lee hô lên Park Jimin được J-hope đỡ dậy, cúi đầu nói cảm ơn "Cảm ơn anh, không ngờ lại gặp anh ở đây" Từng tham gia chung Running man một lần, nên cậu không còn quá khách sáo với hắn nữa. Cùng nhau bước đến bàn giám khảo, cậu cười thật tươi "Em được chọn đúng không ạ ?" Biên kịch cười hiền hậu, sau đó quay sang nói với J-hope "Hope à, cảm ơn cậu vì đã nhận bộ phim này. Vừa rồi xem hai người diễn, tôi rất vừa ý nha !" Cậu ngạc nhiên, biên kịch còn phải cảm ơn anh ta vì đã nhận đóng bộ phim này, xem ra vị trí và thực lực của anh ta không hề nhỏ chút nào. Vừa nãy còn đến muộn, chỉ có diễn ngẫu hứng vài phút với mình, đương nhiên được chọn luôn. J-hope vô cùng lịch thiệp lắc đầu "Chị quá khen rồi, kịch bản này ban đầu tôi có chút do dự, lịch trình với nhóm rất bận, nếu vì tôi mà ảnh hưởng đến mọi người trong đoàn, tôi sẽ rất áy náy. Sau đó, quản lí nói với tôi, diễn viên Park Jimin sẽ đóng vai chính còn lại, nên tôi mới quyết định đến casting" Hắn cười đầy ẩn ý với cậu Cái gì cơ ? Hắn nói vậy là thế nào ? Chẳng lẽ vì mình đóng nên anh ta mới chịu đóng ? Tại sao chứ ? Á ! Á A.....A.....AAAAAAAAA..................CHẲNG LẼ HẮN THÍCH MÌNH ? LÀ THẦM MẾN Ư ? Không được, nếu để chồng biết, anh ấy nhất định sẽ không để mình đóng bộ này cho mà coi. Ra đến bãi đỗ xe, Park Jimin lén lút trốn J-hope, thấy xe đến, lập tức nhảy lên xe, vô cùng gấp gáp đóng cửa xe lại, sau đó vuốt ngực thở phào một hơi. Biểu hiện ngốc nghếch của cậu bị Min Yoon Gi buồn cười hỏi "Lại sao nữa vậy ?" Park Jimin ngồi dịch lại gần Min Yoon Gi, ôm cánh tay hắn, ủy khuất nói "J-hope hắn muốn xin số điện thoại của tôi !" Hắn chắc chắn bắt đầu tấn công mình rồi "Thì sao ? Cậu sắp hợp tác với hắn, chẳng lẽ không thể xin số để trao đổi kịch bản à ?" Min Yoon Gi còn đang bận trả lời tin nhắn của "Jung dở hơi" nên qua loa đáp lời cậu Cậu bĩu môi, quả nhiên có chồng là bỏ mặc tôi, nghĩ vậy liền rống lên "Hắn thích tôi đó ! Là thích tôi !!!!! Cậu không thấy nguy hiểm hả ?" Đau lòng quá, phải đi tìm chồng yêu xoa xoa mới được "Hắn thích cậu ?" Min Yoon Gi chẳng muốn bận tâm mấy lời lảm nhảm của Park Jimin, tay còn đang cầm điện thoại chờ tin nhắn hồi âm của Jung Hoseok, con mọe nó, anh chưa dùng điện thoại bao giờ hả ? Nhắn tin mà cũng chậm muốn chết ! "Ồ !" một tiếng rồi lại cắm đầu vào điện thoại Park Jimin không thèm nói chuyện với cậu nữa, đồ mê giai bỏ bạn ! Sau đó lôi điện thoại gọi điện cho anh. Vừa nghe thấy giọng nói của anh, cậu liền cười ngọt ngào "TaeHyungie !" "Bảo bối, thử vai xong rồi ?" Kim TaeHyung đang họp cùng cấp dưới ở tổng công ty VM, thấy bảo bối gọi, lập tức dừng cuộc họp, giọng dịu dàng làm mấy người xung quanh rởn da gà. Là bảo bối bí ẩn trong truyền thuyết nha ! Quả nhiên chỉ có vị phu nhân kia mới làm chủ tịch trở nên dịu dàng, tràn ngập ý cười như vậy. "Ừm ! Em được chọn rồi. Cho nên tối nay chúng ta đi ăn lẩu, được không ?" Kim Tổng bật cười, nụ cười tỏa nắng, đứa nhỏ ham ăn này, việc gì cũng đều chuyển thành ăn uống được "Được, em muốn ăn gì cũng được" Mấy nhân viên nữ âm thầm gào thét, với con mắt hủ nữ của mình, chắc chắn chủ tịch là ôn nhu công !!! Còn vị kia thích ăn uống như vậy, là ngốc manh, ham ăn thụ hả ? A....ngọt chết tui \^o^/ "Còn có, rủ cả cậu, Yoon Gi, à, cả Nam Joon và Jinie nữa nha !" Mình sắp thành ảnh đế tương lai, đương nhiên phải ăn mừng òi "vậy tối anh qua đón em, bảo bối !" Tưởng tượng ra vẻ mặt hưng phấn đến ửng hồng của bé con, anh nhịn không được mỉm cười, cả người tỏa ra mùi hương của hạnh phúc ------------------------------- Thiếu gia Park Jimin không chỉ có bề ngoài mập mạp, trắng trẻo, thơm tho, xinh đẹp vô đối mà cả tính cách cũng rất đáng yêu, biết nũng nịu, thỉnh thoảng hơi ngốc nghếch khiến người ta nhịn không được yêu thương, cưng chiều. Cho nên khi nghe cậu gọi điện mè nheo nói muốn ăn một bữa lớn mừng bộ phim điện ảnh đầu tiên của cậu, dù bận đến mấy cũng phải đi tham gia. "Nâng ly nào ! Chúng mừng bộ phim điện ảnh đầu tiên của ảnh đế tương lai Park Jimin !" Park Jimin đứng dậy, khởi xướng trước "2,3, nâng ly !" Tất cả đều hô lớn, vô cùng vui vẻ Kim TaeHyung uống một ngụm bia nhỏ, rồi chú ý kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, gắp đồ ăn đặt vào bát, chu đáo nói "Mau ăn no trước" Cậu cười hì hì, ăn thức ăn trong bát, nhăm nhăm, ngon ghê á ! Ngồi kế đó, Kim Nam Joon cũng đang tỉ mỉ gỡ xương cá, ngắm nghía qua một lượt mới đưa cho Kim Seok Jin thưởng thức. Ngẩng đầu nhìn hai người kia, đều được ông xã gắp đồ ăn cho, còn hắn thì sao chớ ? Hắn hối hận rồi, ly hôn còn kịp không ? Từ nãy đến giờ, chỉ ngồi bóc vỏ hải sản ra, sau đó đưa cho Jung Hoseok ăn, rõ ràng ghen tỵ với họ, song nhìn gã ăn ngon miệng, lòng hắn tự nhiên cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng. Jung Hoseok nhìn vợ cực khổ bóc tôm cho mình ăn, vừa áy náy vừa cảm động, liền ghé vào tai hắn "Đều do tay anh chưa lành, xin lỗi em" "Được rồi, mau ăn đi ! Tôi cũng đang ăn mà" hắn cầm giấy lau miệng cho y, hiếm khi dịu dàng cười với y Kim TaeHyung vừa cho đồ tươi sống vào nồi lẩu, vừa hỏi "Nam Joon, công việc trên giảng đường vẫn tốt chứ ?". Kim Nam Joon vừa đảm nhận chức giám đốc Silla, vừa giúp giáo sư Hong giảng dạy ở đại học, hình như rất bận thì phải ? Gã gật đầu, nhai xong miếng thịt trong miệng mới đáp "Ừm, khá tốt. Chỉ có điều vừa làm chồng vừa làm thầy, muốn không thiên vị cũng khó lắm" Park Jimin nghe vậy liền cười "Jinie, vậy chắc mỗi lần kiểm tra cậu phải cực khổ lắm nha" Đương nhiên là khổ rồi, ở trên giường nịnh nọt để biết đề cương ôn tập, nghĩ thôi là thấy thương cúc hoa nhỏ rồi Kim Seok Jin ngây thơ chưa hiểu gì "Có cái gì cực khổ ?" Tất cả đều bật cười, hội trưởng hội học sinh đôi khi cũng rất ngốc nha ! "Kim Nam Joon ! Em dâu của chúng ta về vấn đề này hình như hơi ngây thơ. Có phải cậu thường xuyên ăn chay không ?" Jung Hoseok cười nham nhở, vui vẻ đả kích bạn mình Gã thì thầm vào tai Kim Seok Jin mấy lời, mặt cậu lập tức đỏ ửng, ngại ngùng cúi đầu xuống bàn "Nói đến mức độ ăn chay, tôi sao dám so với cậu !" Gã hất cằm, chọc tức y Khóe miệng giật giật, y rống lớn "Cút ! Không cần cậu khoe khoang !" Sau đó, dựa đầu vào vai Min Yoon Gi ngồi bên cạnh, ôm tay hắn mách lẻo "Vợ, anh bị tổn thương !!!" Kim TaeHyung, Park Jimin "...." Ra đường đừng nói quen chúng tôi nha "Mặc kệ anh !" Hắn mặt lạnh liếc y một cái, lão công nhà hắn sao càng ngày càng giống thiếu nữ vậy chớ ? Jung Hoseok "....." Vợ à, em giữ cho anh tý mặt mũi không được à ? Min Yoon Gi "....." Anh có mặt mũi hồi nào thế ? Sao tôi không biết nhỉ ? ----------------------------- Nằm trên giường, cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo phông trắng oversize cùng quần sịp nhỏ đáng yêu, lười biếng ôm điện thoại lướt twitter, chả là vừa nãy chán quá nên chụp selfie rồi đăng lên, với dòng cap : "Buồn ngủ òi" . Quả nhiên là diễn viên đang hot, chỉ sau vài phút, hàng trăm comment của người theo dõi hiện lên, tha hồ đọc "Xem gì vui vậy ?" Kim TaeHyung sau khi tắm xong, leo lên giường, đưa tay ôm cậu Cậu giơ tấm ảnh vừa mới đăng lên, vui vẻ khoe với anh "Fan nói em rất đẹp trai, còn đáng yêu nữa á" Anh nhìn tấm hình, cười cười ôm cậu kéo vào trong chăn "Ảnh đế tương lai, có thể đi ngủ chưa ?" Bị anh kéo che mất tầm nhìn, cậu dãy dụa "Để em đọc thêm vài cái đã" Park Jimin có xu hướng nghiện mạng xã hội !!! 'Reng' 'reng' 'reng' Thấy cuộc gọi của ba Park, vội vàng bịt miệng anh lại "Alo, con nghe nè ba" "Dạ ? Cái gì ? Mai ba mẹ về Hàn thăm con và cậu ?" "Vâng, vâng, con biết rồi. Chiều mai con sẽ ra sân bay đón ba mẹ" "Được......được.....Ba ngủ ngon, yêu ba !" Anh xoa đầu cậu, tò mò hỏi "Ba em gọi sao ?" Cậu ỉu xìu, tuy rằng ba mẹ về đây thăm cậu, cậu rất vui, nhưng như thế sẽ không được ngủ cùng anh nữa, phải về nhà ngủ. Nghĩ đến là chán rồi "Dạ, ba nói chiều mai về đây" Ra mắt ba mẹ vợ cũng tốt, anh xoa đầu cậu "Vậy ngày mai anh cùng em đi, có được không ?" Cậu vội lắc đầu "Để ba mẹ ở đây vài ngày đã, sau đó em dẫn anh đi gặp họ" Tuy rằng ba mẹ có biết anh, nhưng là với tư cách bạn của cậu, giờ lại thành người yêu mình, chắc chắn sẽ không thể chấp nhận ngay. Mình phải làm công tác tư tưởng đã ! Kim TaeHyung nhìn vẻ mặt sợ anh không vui của cậu, ôn nhu hôn lên trán cậu "Được, anh chờ em" Kéo chăn cho cả hai "Mau ngủ đi !" Ngẩng đầu hôn lên môi anh, cậu cười "Ngủ ngon, TaeHyungie !" Sau đó tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, nhanh chóng nhắm mắt. ________________________________________________________________ End chap 30
|
Chap 31 (Part 1): Suýt nữa thì lộ rồi Tear ra rồi các cô ạ ! Tui đang chờ đón album full ver của tui về nhà. Vui quá xá !!!! _____________________________________________________________ Từ trong lối ra của sân bay, Phu nhân Park khoác tay chồng mình, khoan thai bước ra, trên người không có gì không là hàng hiệu, một thân tự tin, ngạo nghễ. Trái ngược phía sau, thư kí của chủ tịch Park đang khệ nệ kéo ba chiếc vali hành lí cỡ lớn, cồng kềnh hớt hải chạy theo. Mới liếc qua một chút, Park Jimin đã nhận ra ba mẹ mình. Vì tình thân ư ? Làm gì có chứ ! Người phụ nữ đã ơn 40 mà vẫn như gái ngoài 20 thế kia, làm sao không nhận ra cho được ! Cậu vui vẻ vẫy tay với ba mẹ, sau đó bỏ lại Jung Hoseok phía sau, chạy nhanh lại phía họ. Dang tay ôm cậu vào lòng, ba Park cưng chiều xoa đầu cậu con trai bé bỏng "Aygu !!! Cục cưng của ba ! Có nhớ ba không nào ?" Park Jimin cười híp mắt, trước mắt ba mình lại chỉ là một đứa trẻ chưa lớn "Đương nhiên rồi, nhớ ba muốn chết !" Phu nhân Park đứng bên cạnh, đâu có nhìn con trai và chồng đang ba ba con con nhận nhau, chỉ mong ngóng người em trai đang mỉm cười bước đến chỗ mình. Bà bỏ kính đen, vô cùng ngầu mà ôm Jung Hoseok vào lòng "Seokie, em trai của chị ! Vất vả cho em rồi". Trước kia, sau khi sinh Jung Hoseok được vài tháng thì mẹ qua đời, khi đó trong nhà chỉ còn hai chị em bà, y đương nhiên cũng là một tay bà chăm sóc và nuôi lớn. Cho nên, bà đối với y so với con trai mình còn gần gũi, thân thiết hơn. Jung Hoseok mỉm cười, kéo chị gái ra, nhìn người phụ nữ trung niên nhưng lại vô cùng trẻ trung, xinh đẹp, nhìn qua chắc chắn không ai biết chị gái của y đã ngoài 40 tuổi "Chúng ta về nhà thôi !" Ngồi trên xe lớn, Ba Park ngắm nhìn khung cảnh Seoul qua cửa kính ô tô, ông vui vẻ cảm thán "Mới đó mà đã hơn mười năm rồi nhỉ ? Nhanh thật đó !" Seoul so với những kí ức của ông đã thay đổi đến mức ông không còn nhận ra nữa rồi. Mẹ Park gật đầu đồng tình "Haizz.....ngày trước còn chưa có nhiều tòa nhà cao tầng san sát như thế này đâu ! Vậy mới thấy chúng ta già rồi, chồng à !" Park Jimin ngồi ở ghế phó lái, nghịch ngợm xoay người lại nhìn mẹ Park "Kì lạ ghê, phu nhân Park tự nhận mình già ? Bình thường ra ngoài còn bắt con gọi là chị mà ?" Mẹ Park lườm cậu "Đứa con trời đánh ! Tôi chỉ nói vậy thôi, cậu đừng có bắt bẻ tôi ! Mà nghe nói, cậu ở Hàn nổi tiếng lắm hả ? Vậy được, tôi ngày mai sẽ đăng hết đống hết dìm của cậu lên SNS !" Dám chê mẹ cậu ? Haha......con trai, con còn non lắm !!! Nghe vậy, cậu vội vàng chân chó nịnh nọt "Ấy, chị Park ! Con chỉ đùa thôi mà, mẹ đừng nóng" Về đến nhà, sau khi đưa ba mẹ đi nghỉ, cậu lén lút về phòng gọi điện cho Kim tổng. Vừa nghe thấy giọng nói của anh, tâm trạng của cậu đột nhiên trầm xuống "TaeHyungie !" Vừa rồi nói chuyện với ba, ba còn nói mình còn quá nhỏ, nhất định phải đợi đến 5 năm sau mới được có người yêu. Vậy anh phải làm sao đây ? "Sao thế bảo bối ? Ba mẹ nghỉ ngơi rồi chứ ?" Cậu gật đầu, lại nghĩ anh đâu có thấy được, ỉu xìu nói "Vài hôm nữa em đều phải ở nhà đó ! Ban ngày còn phải cùng ba đi chơi, có lẽ chúng ta không gặp nhau được rồi !" Tiếng anh cười nhẹ bên đầu dây bên kia, dịu dàng dỗ dành cậu "Bảo bối ngoan, ngày mai anh đến, được không ?" Ngày mai ? Cậu giật mình, vội vàng xua tay "Hay để vài hôm nữa đi, em muốn nói với ba mẹ trước đã" "Bảo bối ngốc ! Anh có nói sẽ đến với tư cách là bạn trai của em sao ? Anh chỉ muốn đến thăm họ thôi, dù sao cũng đã hơn mười năm với gặp lại họ" Anh bật cười "Dạ, em hiểu rồi !" Cậu ngước mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 11 rưỡi rồi hả ? Thở ra một hơi, cậu nằm ườn ra giường "TaeHyung, em nhớ anh !" "Anh cũng nhớ em, bảo bối ! Ngoan ngoãn đi ngủ đi, ngày mai gặp !" "Ngủ ngon, ông xã !" Cậu cách điện thoại hôn chụt một tiếng, sau đó mới chịu tắt máy. --------------------------------- Ở một căn phòng khác, Jung Hoseok cũng đang ngồi trước bàn làm việc, ôm cái điện thoại "Ừm, anh nhớ rồi !" Giọng Min Yoon Gi cho dù qua điện thoại cũng vô cùng lạnh lùng, có phần ghê gớm "Anh còn đang làm việc đúng không ?" Y lắc đầu, nói dối không chớp mắt "Đâu có, anh đang nằm trên giường mà. Không tin em có thể qua đây kiểm tra ?" "Haizz......bỏ đi ! Cô chú đang ở đó mà, tôi qua không tiện !" Hắn buổi sáng biết tin ba mẹ Jiminie hay nói cách khác là chị gái của y đã trở về Hàn, lập tức sống chết bắt y giấu mối quan hệ của mình và y. Hắn, Jiminie, Kim TaeHyung, còn có Jung Hoseok, cái mối quan hệ này cực kì rắc rối nha !!!!! Người vốn dĩ gọi là cô chú, giờ sẽ thành anh chị, còn người gọi là anh chị thì phải đổi thành ba mẹ. Haizz.......đau đầu muốn chết ! Cả hai bỗng dưng yên lặng, cũng nhìn ra lên bầu trời lấp lánh ánh sao, Jung Hoseok nhẹ giọng lên tiếng "Anh nhớ em rồi, làm thế nào đây ?" Nghe thấy câu này, cho dù có sắc đá, lạnh lùng thế nào cũng phải tan chảy, khóe miệng hắn bất giác dâng cao, trong mắt toàn bộ đều là ý cười "vậy đi ngủ đi !" Jung Hoseok "Em không thể nói câu nào có tình nghĩa hơn à ?" "ừm..........em cũng nhớ anh....." hắn bấu bấu góc chăn, đỏ mặt lí nhí Jung tổng nghe được, quả nhiên miệng không khép được lại, bắt đầu dở thói xấu "Hả ? cái gì ? Anh nghe không rõ....." Người đàn ông này, già còn lưu manh ! Hắn thẹn quá hóa giận, rống lên "CÚT ĐI !" Sau đó cúp máy cái rụp, chui vào trong chăn lăn lộn mấy vòng. Sao mình lại đi yêu y chứ ? Không hợp lí chút nào !!!! Jung Ji Woo khoanh tay, dựa người vào cửa phòng, cười cười nhìn dáng vẻ vui sướng đến cười run cả người của em mình, nhịn không được lên tiếng "Là em dâu của chị ?" Y xoay ghế da lại, tùy ý nhún vai một cái, không hề có ý muốn giấu giếm chị gái mình "Chị còn chưa đi ngủ hả ?" Bà thở dài, buông thõng tay, đi vào trong phòng "Chị muốn hỏi chút chuyện !" Khoan thai ngồi xuống ghế sofa, bà cười một cách tinh quái "Park Jimin thích TaeHyung ?" Y có chút ngạc nhiên, chị y phát hiện ra rồi ? Quả nhiên, không gì có thể qua mắt được người phụ nữ Jung Ji Woo này ! Y dựa người vào ghế da, mỉm cười "Cái này không phải từ khi Jiminie 1 tuổi đã biết rồi sao ?" "Em biết chị đang muốn nói cái gì mà" Thu lại nụ cười của mình, bà nghiêm túc nhìn y "Chị gái à, chị thừa biết là có làm gì đi nữa cũng đâu thể cản được. Hơn nữa, chính chị là người cho Minie quay về Hàn Quốc, chị nói xem em nên làm thế nào đây ?" Y bất đắc dĩ nói Jung Hoseok nhìn chị gái, y biết chị y đang lo lắng chuyện gì. Trước đây, đưa Jiminie sang Mĩ, cách nửa vòng trái đất hơn 10 năm, đến khi thằng bé về Hàn, lần đầu gặp lại TaeHyung đã một mực dính lấy cậu ấy. Suốt 4 năm đâu có chịu thích ai khác. "Ji Woo, đã hơn 10 năm rồi, nếu như chuyện đã vậy, chúng ta cứ nhắm mắt cho qua đi, được không chị ? TaeHyung và Jiminie sau này có gặp phải thử thách gì, thì đó cũng là để chứng minh tình cảm của hai người có bền vững hay không ? Ông ấy cũng từng nói, nếu thực sự mạnh mẽ, tất cả sẽ được hóa giải thôi. Chị đừng lo" "Haizz......vậy kệ đi ! Chị không quản nữa, mệt mỏi rồi" Bà thở dài, Park Jimin, nếu sau này có chuyện gì xảy ra, con tuyệt đối phải mạnh mẽ lên, con trai ! -------------------------------------- Buổi sáng hôm sau, Park Jimin đang ngồi chơi cá ngựa với ba ba yêu quý, chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên, khiến cậu có chút xúc động, khẩn trương. Cảm giác như thế nào nhỉ ? À, giống như cô dâu chờ chú rể đến rước dâu về á !!! Kích động quá !!! "Cục cưng, sao thế ? Con mệt hả ? Tay run quá nè !" Ba Park nhìn tay cầm xúc xắc của con trai nhỏ đang run run, nhất thời lo lắng Cậu cười ngoan, vội lắc đầu "Đâu có đâu ba. Mà hình như có khách đến nhà mình kìa" Còn cố tình giả nai con chỉ ra phía cửa Ba Park ngẩng đầu lên, lập tức nhận ra ngay. Cậu ấy là bạn thân của Hoseok mà. Ông dẹp bàn cá ngựa qua một bên, đứng lên chào cậu "TaeHyung, lâu quá không gặp em" "Dạ ! Anh vẫn khỏe chứ ?" Kim TaeHyung bắt tay với ông Park, lịch sự chào hỏi. Tuy rằng đã nhìn thấy cậu ngồi gần đó nhưng vẫn phải ghi điểm với ba vợ tương lai trước. Ông Park gật đầu, kéo anh ngồi xuống ghế đối diện với hai ba con "Dạo này sao rồi ? Nghe nói em đang điều hành VM rất tốt, còn được bầu chọn là doanh nhân xuất sắc nhất của năm" Người đàn ông trẻ này, thực lực rất khá, lại có tướng mạo xuất chúng, phong thái đĩnh đạc, mạnh mẽ, ai lấy được cậu ấy chắc chắn rất hạnh phúc. "Anh quá khen rồi. Em còn phải cố gắng rất nhiều" Vô cùng khiêm tốn, nhã nhặn Mắt Park Jimin hoàn toàn biến thành hai trái tim đỏ rực rồi, ông xã soái quá ! "Cục cưng, còn ngồi đó nữa. Mau đi gọi mẹ và cậu con xuống đây" Ba Park hiền từ vỗ nhẹ người con trai mình. Quái lạ, con trai nhỏ của ông sao lại khiến cho ông có cảm giác nó cứ điệu đà, nhẹ nhàng thế nào ấy ! Bình thường nghịch ngợm, nhanh nhảu lắm mờ nhỉ Tiếng người phụ nữ quyền lực vang lên từ phía cầu thang "Không cần gọi" Bà Park bước xuống cầu thang, nhìn thấy bạn thân của em trai mình, khiêm con rể tương lai, liền nở một cười nhẹ nhàng "TaeHyung mới tới hả ?" "Dạ, em nghe Hoseok nói vợ chồng chị về Hàn, nên đến đây thăm hai người" Kim tổng đứng lên, trước đây chị Ji Woo luôn thân thiết với anh, cho nên không cảm thấy khách sáo chút nào Bà Park ôm anh một cái, nhìn anh giống như cậu em trai của mình, khẽ cảm thán "Em vẫn giống hệt như trước đây. Rất đẹp trai nha ! Còn cao hơn trước nữa thì phải" TaeHyung và Hoseok chơi với nhau từ hồi nhỏ, đương nhiên bà rất quý rồi. Anh cười ôn nhu, ngắm nghía chị gái "Chị cũng đâu khác gì lúc 20 tuổi" Bà Park thích nhất là được khen trẻ trung, liền vui vẻ kéo anh ngồi xuống, uống trà hàn huyên chuyện cũ "Kể cho chị nghe về cuộc sống của em đi, tò mò quá à !" Anh nhún vai, khẽ liếc nhìn cậu một cái, sau đó mới nói "Silla phải để Hoseok và Nam Joon chèo chống, em thấy hơi áy náy" "Không sao đâu, thằng nhóc Hoseok cậy có em nên nhất định rất lười biếng, để nó tự quản lí công ty, mới không chơi bời linh tinh nữa" Mẹ Park vui vẻ nói Cậu bĩu môi, mẹ nói xấu cậu nha ! Con nhất định sẽ mách cậu cho xem Mẹ Park thu tất cả ánh nhìn của TaeHyung và Jimin trong mắt, cố tình thở dài "Hai đứa cũng vậy, đã hơn 30 tuổi, còn chưa chịu lập gia đình. Muốn để các cô gái ngoài kia mơ mộng đến khi nào đây ?" Ba Park cười đùa "Đúng đó, các cậu định tìm bạn gái một lúc, rồi tổ chức lễ cưới chung một luôn sao ?" Mắt tràn ngập ý cười, anh hùa theo "Ý kiến của anh không tệ ha ! Em sẽ suy nghĩ " Park Jimin giật mình, kêu lên "KHÔNG ĐƯỢC !" Ba Park, mẹ Park "???" Chết cha ! Suýt nữa lộ rồi ! "Ý.....ý con là cậu chắc chắn không thích đâu. Tổ chức như vậy còn gì là riêng tư nữa, đúng không anh TaeHyung ?" hấp háy mắt với anh 'Bộp' Mẹ Park cốc vào đầu con trai mình "Đã bảo phải gọi là chú, anh cái gì mà anh. TaeHyung bằng tuổi cậu con đấy !" Anh trong lòng xót cậu, nhưng ngoài mặt vẫn rất điềm tĩnh "Không sao, Jiminie muốn gọi thế nào cũng được mà chị" Huhu.....chồng à, em đau quá ! Lén lút theo anh lên phòng lấy chút đồ, Park Jimin vừa chốt cửa lại, lập tức không có chút danh giá cùng tự trọng nào mà nhảy lên ôm anh, dính chặt như con gấu Kola trên người anh, ủy khuất dụi dụi vào cổ anh. Chồng à, em muốn hôn lưỡi á !! ( kèm thêm cho các cô tẹo hình ảnh cho dễ tưởng tưởng nhen, hình bên trên nữa đó)
Anh bật cười, ôm cậu ngồi vững trên cánh tay mình, hai chân nhỏ quấn quanh hông của anh, hôn lên môi cậu "Sao nhiệt tình quá vậy, bảo bối ?" Cậu ôm chặt cổ anh, vội vàng nhấn môi mình vào môi anh, giống như con mèo nhỏ liếm liếm, làm tim anh ngứa ngáy, cười cười đáp lại cậu. Cùng chồng đẹp trai hôn lưỡi một lúc lâu, cậu không thở nổi nữa mới buông anh, ghé đầu vào vai anh thở dốc. "Đáng yêu ghê !" Anh đưa tay vò nhẹ tóc cậu, dịu dàng cảm thán "TaeHyung à !" Cậu xúc động nói "Em yêu anh, rất yêu anh !" "Anh biết rồi, bảo bối !" "Không phải em có ý muốn giấu ba mẹ mối quan hệ của chúng ta đâu. Chỉ là giờ còn quá sớm, nhất định ba mẹ sẽ không thích. Đợi thêm một chút nữa, nếu ba mẹ phản đối, em sẽ nói em đã có thai rồi ! Nếu ba mẹ không đồng ý, em sẽ dắt anh bỏ trốn !" Park Jimin bốc đồng nói Anh phì cười, nổi lên ý trêu đùa, ôm cậu ngồi xuống giường, cưng chiều nhéo mũi cậu "Ồ ! Vậy thì sắp tới anh sẽ mệt lắm cho xem !" "Sao lại mệt ?" Cậu không hiểu gì cả, tròn mắt ngây thơ hỏi Cắn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng, hơi sưng vì nụ hôn vừa nãy, Kim TaeHyung đưa tay nhéo nhẹ hạt đậu nhỏ trên ngực cậu, lưu manh cười cười "Em nói xem, muốn làm em có thai có mệt hay không ? Ửm ?" Cậu bị anh đụng vào chỗ nhạy cảm, đỏ bừng mặt, ây da, người ta xí hổ òi, làm thao đây ? "Đừng mà.....ba mẹ còn đang ở dưới nhà !" Yêu đương kiểu bí mật này kích thích lắm nha Biểu tình ngại ngùng cùng đáng yêu, có sức dụ người ghê gớm, làm anh phải nhịn lắm mới không đè cậu ra làm ngay tại đây. "Mèo con, em còn cọ nữa sẽ chết chắc đấy !" Anh cắn lên tai cậu, thì thầm 'Cốc' 'cốc' "TaeHyung, Jimin, hai đứa mau ra ngoài đi, chúng ta đi ăn" Tiếng mẹ Park bên ngoài vọng lại, làm cậu vội vàng nhảy khỏi người anh, chỉnh trang lại bản thân nghiêm túc, mới mở cửa bước ra. "Hì hì....chúng ta xuống nhà gọi cậu đi cùng" Cậu kéo tay mẹ Park đi, còn quay đầu lại nháy mắt với anh "Hai đứa làm gì mà phải khóa cửa hả ?" Mẹ Park liếc mắt nhìn cậu "Có khóa sao ? Chắc chắn cửa hỏng tự chốt rồi, để buổi chiều con bảo quản gia Lee sửa lại nha" Cậu lém lỉnh chối bay chối biến. Trong lòng khẽ thở phào một cái, suýt nữa thì lộ rồi. ______________________________________________________________ End Chap 31 ( part 1)
|
Chap 31 (part 2) : Tất cả đều phải lén la lén lút Sorry vì sự chậm trễ này, tui bận quá T_T
________________________________________________________________
Kim TaeHyung lái xe chở Park Jimin và ba mẹ cậu đến nhà hàng ăn trưa. Cùng lúc này, Min Yoon Gi bị Jung Hoseok lừa, hắn không biết sẽ ăn trưa cùng chị chồng, vừa bước chân vào phòng ăn lập tức muốn giết chết đồ lừa đảo kia !
"Cô chú !" Rõ ràng khi ở Mỹ cực kỳ thân thiết, vậy mà giờ với thân phận em dâu, hắn không được tự nhiên lắm, cúi đầu nhỏ giọng chào
Mẹ Park nhìn thấy Min Yoon Gi, liền đứng dậy kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, đá phăng đứa con trai độc nhất đi, vô cùng cưng chiều xoa đầu hắn, còn một mực ôm, nhéo má hắn "Yoon Gi, cô nhớ con quá ! Mẹ con thấy cô về Hàn, còn dặn dò nhất định phải xem con sống ở đây có tốt không ?"
Hắn gượng cười gật đầu, quay sang cầu cứu Jung Hoseok và Park Jimin "Dạ tốt lắm ạ !" Có điều, hai cậu cháu nhà này chính là thấy chết không cứu, ngoảnh mặt làm ngơ
Vẫn là ba Park tốt bụng nhất "Được rồi mình, để cho thằng bé ăn cơm đi !"
Đồ ăn lần lượt được phục vụ bàn mang lên, đều là những món ăn truyền thống của Hàn Quốc. Sở dĩ Kim TaeHyung gọi như vậy là vì nghĩ đến ba mẹ Park đã rời khỏi Hàn Quốc cũng hơn 10 năm rồi, chắc chắn rất nhớ hương vị của món Hàn. Đúng là cậu con rể tinh tế !!!
"A, phải rồi ! Seokie, em nói sẽ dẫn em dâu của chị đến mà, sao lại thành đi cùng với Yoon Gi thế ?" Mẹ Park đang ăn cơm ngon lành, đột nhiên nhớ đến chuyện này, ngẩng đầu hỏi
"dạ.....em đưa em dâu của chị đến ro......á á..... á !" Jung tổng hét lên một tiếng, đau điếng người. Vợ mình bạo lực muốn chết, dám giẫm chân mình
"Cô, con thấy người kia đến sau đó có việc gì bận nên đã về trước rồi" Min Yoon Gi nói dối lưu loát, chân dưới gầm bàn vẫn đang đặt trên chân y
Jung tổng đáng thương hề hề nhìn vợ y. Sao em cứ đánh chồng mình thế ? T_T
Min Yoon Gi lườm y, nếu không muốn chết thì ngậm miệng ăn cơm đi !!!!
Jung tổng bị lườm, vội cụp đuôi lại, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm
Mẹ Park gật gù, tiếp tục ăn cơm "Vậy hả ? Nếu có việc gấp thì không sao" Quái lạ, sao hai đứa này không ăn cơm nhỉ ? Cứ lườm nhau làm cái gì thế ?
"Mau ăn cơm đi chứ ?" Mẹ Park nhắc nhở Min Yoon Gi và Jung Hoseok
Park Jimin từ nãy đến giờ không nói gì, bởi vì sợ lộ bí mật sao ? Đâu có chứ !!! Là do đang cắm mặt xuống bàn ăn như hổ đói thôi !!! Ay da, ngon quá đi mất !!! Đồ ăn Hàn Quốc là tuyệt nhất !!!!
"Ăn từ từ thôi, không ai dành của em đâu" Kim Taehyung gắp thức ăn đặt vào bát cho cậu, còn dịu dàng vuốt lưng cho cậu
Trong phòng ăn này, Ba Park chính là người cái gì cũng không biết, chỉ cảm thấy Kim TaeHyung đúng là rất tử tế, còn biết lo lắng, quan tâm cho cháu trai của bạn thân nữa, vô cùng hài lòng gật đầu trong lòng.
--------------------------------------
Cùng lúc này, ở một nơi khác, Kim Nam Joon đang bê khay cơm, tiến lại phía Kim Seok Jin và hội phó hội học sinh đang ngồi trong căng tin, tự nhiên đứng trước bàn của cậu, mỉm cười "Cho tôi ngồi chung được chứ ?"
Kim Seok Jin sợ mọi người phát hiện ra, ra sức lắc đầu với cậu bạn đối diện mình
Hội phó hội học sinh - Kang Min Hyuk ngẩng đầu lên nhìn, thân thiện gật đầu "Dạ được ạ, giáo sư ngồi đi !"
Ngồi xuống bên cạnh cậu, gã nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của cậu, cười cười "Trò Kim có vẻ không muốn tôi ngồi ở đây thì phải ?" Gã từ khi đến trường đại học dạy, thực sự rất thích trêu chọc vợ ngốc hay ngượng ngùng của mình
Cậu vội cúi đầu ăn cơm, lí nhí đáp "Dạ không có, giáo sư ăn cơm đi ạ !"
Kang Min Hyuk cảm thấy là lạ, rõ ràng Kim Seok Jin trước giờ đều rất kính thầy yêu bạn, hơn nữa còn là trợ thủ đắc lực của các giáo sư, vậy mà đối với giáo sư hướng dẫn mới này thì lại có vẻ rất ghét. Lần nào gặp mặt giáo sư Kim cũng bỏ chạy, nếu không cũng chỉ chào hỏi qua loa.
Nhìn quyển sách tiếng Anh trên bàn, Kim Nam Joon thuận miệng hỏi "Hai em định đến thư viện sau bữa ăn ?"
Kang Min Hyuk nhìn quyển sách tiếng Anh chuyên ngành dày cộp trước mặt, rồi chỉ người ngồi bên cạnh gã "Cậu ấy nói sắp có bài kiểm tra tiếng Anh chuyên ngành, nên nhờ em ôn luyện cùng"
Cậu ngẩng đầu lườm Kang Min Hyuk ! Tôi đã nói cậu đừng có bép xép mà. Giờ thì hay rồi, chồng tôi sẽ thấy tôi học dốt lắm cho mà xem !
Gã có chút ngạc nhiên "Em kém tiếng anh ?" Đã sống cùng nhau hơn một năm, nhưng gã thực sự không biết chuyện này
Cậu bất đắc dĩ gật đầu, có chút đáng thương nhìn gã "Giáo trình này quá khó, em theo không được"
Kim Nam Joon đưa tay xoa đầu cậu, ôn nhu nói "Đừng nên làm phiền cậu ấy , tôi hiện tại cũng đang có chút thời gian rảnh, không bằng để tôi kèm em đi ?"
Nghe vậy, Kang Min Hyuk liền đem bạn đi cho thẳng tay "Vậy tốt quá rồi, có giáo sư giúp, nhất định cậu ấy sẽ qua môn"
"Ơ, nè Kang Min Hyuk !!!!" Kim Seok Jin lặng lẽ gào thét.
Buổi chiều, Kim Seok Jin lén lút nhìn trước ngó sau, thấy không có gì khả nghi mới dám mở cửa lên xe của chồng mình. Thở phù một cái, cậu quay sang nhìn anh, nhẹ giọng trách móc "Đã bảo em đi xe buýt cũng được mà. Để mọi người nhìn thấy thì sao đây ?"
Kim Nam Joon ngắm nhìn dáng vẻ dễ thương của cậu, liền nghiêng người sát về phía cậu
Cậu tròn mắt, đỏ mặt muốn né "Đang ở trước cổng trường đó"
Bật cười, gã làm ra vô tội, đưa tay gài dây an toàn cho cậu, xong xuôi mới nheo mắt nhìn cậu "Ở cổng trường thì sao ? Em muốn anh làm gì hả ?"
"Làm.....gì có chứ !" Đỏ mặt lắp bắp.
'chụt !' Hôn một cái thật kêu vào môi cậu, gã ngồi lại ghế lái của mình, thỏa mãn lái xe về nhà.
-------------------------------
Mẹ Park tinh ý thấy vẻ mặt nuối tiếc của con trai, khẽ thở dài một tiếng, con trai lấy chồng giống như bát nước đổ đi vậy, có muốn hớt lại cũng không được nữa rồi. Bà cố ý lục túi xách, rồi bảo Park Jimin "Mẹ hình như quên cái khăn tay trên xe TaeHyung rồi, con giúp mẹ tìm đi, sau đó đem vào nhà cho mẹ"
"dạ, con đi liền !" Park mê trai lập tức mở hội trong lòng, gật đầu chạy một mạch ra cổng. May là anh còn chưa về.
Nhanh chóng mở cửa xe, cậu nhảy lên ghế phó lái, anh ngạc nhiên hỏi cậu "Sao lại ra đây ?"
Cậu cười híp mắt "Mẹ nói hình như quên khăn tay trên xe anh, kêu em ra tìm" sau đó vươn người ôm cổ anh, chu môi hôn anh. Á, thiệc muốn hôn lưỡi với chồng đẹp trai nha.
Kim TaeHyung chỉ kịp kéo con mèo nhỏ trên người mình ra, trong mắt toàn bộ đều là ý cười "Không tìm khăn tay cho mẹ hả ?" Sau đó hài lòng nhìn vẻ mặt mê trai của con mèo nhỏ, há miệng ngậm lấy đôi môi nhỏ của cậu, đưa lưỡi vào khuấy đảo trong cái miệng nhỏ kia. Lồng ngực tràn ngập sự hạnh phúc, cậu vô cùng nhiệt tình hôn lưỡi với anh.
Việc tìm khăn trên xe đã là chuyện của thì quá khứ rồi, Park Jimin thở gấp, ánh mắt ham muốn cùng lưu luyến nhìn anh "Em muốn về nhà với anh !"
"Ngoan, ở nhà chăm sóc ba mẹ cho tốt". Anh nhéo mũi cậu
Cậu gật đầu, ôm cổ anh chưa chịu buông, gục đầu vào vai anh "Em biết rồi, anh về cẩn thận"
Kim TaeHyung vẫy tay với cậu qua khung cửa ô tô "Mau vào đi !"
Park Jimin vui vẻ đi vào nhà, sau đó bịa lí do không thấy khăn tay để bao biện cho việc mải hôn lưỡi với chồng đẹp trai mà không có tìm. May mắn là mẹ Park lại không có hỏi gì thêm, chỉ "ừ" một tiếng rồi thôi. Cậu lấy kịch bản phim ôm vào phòng làm việc của Jung Hoseok, còn tưởng y đã quay về công ty rồi, ai ngờ thấy y ngồi lù lù một đống, giật cả mình "A ! Ngồi đây làm gì ?"
"Minie à" Y đột nhiên ngẩng đầu lên
"Cậu sao thế ?" Trông mặt y có gì đó là lạ, cậu vội đến gần, đưa tay lên sờ trán y "Đâu có ấm đầu ?"
Y lườm cậu, sau đó khó hiểu hỏi cậu "Minie, sao Yoon Gi lại không muốn cho chị Ji Woo biết nhỉ ?" Đã ngồi suy nghĩ một lúc rồi, y vẫn không biết lí do
Cậu ghé mông ngồi vào ghế sofa lớn trong phòng làm việc, tay dở cuốn kịch bản ra, miệng lưu loát nói "Ngượng chứ sao nữa ? Thế cũng hỏi !"
"Nhưng mà cậu muốn công khai chuyện này !"
"Vậy chỉ cần cho mẹ con tình cờ thấy là được, cậu ấy cũng chẳng thể trách cậu vì đã nói ra" Mắt vẫn lướt nhanh trên các dòng lời thoại cần học thuộc
Y đập bàn "Đúng ha, em ấy sẽ chẳng làm gì được, mà cậu sẽ có lí do đường hoàng ôm em ấy về đây" Jung tổng xúc động, chạy lại túm lấy đứa cháu trai thông minh lắm trò của mình, sung sướng hôn lên má cậu "Ha...ha....yêu con muốn chết !"
"Á.....buông con ra mau, gớm quá !!!" Park Jimin vùng vẫy đến hơi thở cuối cùng
"HAI ĐỨA ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ? PARK JIMIN ! JUNG HOSEOK !"
Mẹ Park đứng trước cửa, mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng "loạn luân" trước mắt. Bà đang thấy cái gì đây ? Sao đứa em trai và đứa con trai của mình lại hôn nhau hả ?
Park Jimin chạy thoát của móng vuốt của Jung Hoseok, vội vàng chạy ra phía sau mẹ mình "Mẹ yêu, mau cứu con ! Cậu lại lên cơn điên rồi !"
Jung hoseok vẫn còn chưa hết vui vẻ, liền xông lên túm cả chị gái của mình, chu môi thơm lên má bà "ha...hahhaha.....em đi trước đây, chị gái yêu quý !!"
Park Jimin "...." Huhu T_T Cậu thật đáng sợ !!!
Mẹ Park "....." Chẳng lẽ là di chứng của vụ tai nạn hả ? Khổ thân em tôi
_________________________________________________________________
End Chap 31
|
Chap 32 : Dụ dỗ và giải quyết rắc rối Nghe nói mấy bé chuẩn bị thi vào 10, cố gắng lên nhen ヽ('▽`)/(^v^) _____________________________________________________________________ Giáo sư Kim cẩn thận cầm cốc sữa vào trong phòng làm việc của gã, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, xoa đầu cậu "Làm đến đâu rồi ? Có gì không hiểu không ?" Buông bút chì xuống, Kim Seok Jin bĩu môi, ánh mắt long lanh, tròn to ngây thơ nhìn gã, đáng thương nói "Em đầu hàng, khó quá đi !" Cái môn này còn học kì này nữa là xong rồi, hai năm sau sẽ chẳng phải học đến nữa, vậy mà khó quá chừng ! Đề cương ôn tập cũng không có !!!! Muốn giết người hả ????? Bị vẻ đáng yêu của vợ làm cho mất hết đạo đức nghề giáo, những gì gã giảng cậu không có nhập vào đầu, không những không làm gã nổi giận, mà còn vô cùng bá đạo tuyên bố "Không muốn học thì bỏ đi, uống sữa xong chúng ta đi ngủ !" "Vậy bài kiểm tra thì làm thế nào ?" Miệng kêu ca là việc của miệng, còn cậu đâu có ý định không học nữa chớ. Nếu không qua môn chắc cậu chết luôn á Gã cười, kéo cậu dựa vào vai mình, gian xảo nói "Vấn đề này rất đơn giản. Hơn nữa bài kiểm tra này đã là cuối cùng rồi, chẳng còn ai có thể làm gì nữa. Yên tâm, mọi việc cứ để anh lo" "Nhưng em sợ......" "Sợ cái gì ? Em quên anh là ai rồi hả ? Sao anh có thể để bà xã của mình chịu thiệt chứ ?" Gã nhéo mũi cậu. Nói xong, còn chưa kịp cậu nói thêm gì, gã đã đứng lên, khom người bế cậu lên, vững chắc ôm về phòng ngủ "Haizz.....nhưng mà bài kiểm tra sắp tới, phải xem biểu hiện của vợ trên giường thế nào đã" ------------------------------------- Cùng lúc đó, Jung tổng lại đang ôm gối ngồi trên giường của Min Yoon Gi, tưởng tượng đến cảnh sau khi ôm được vợ đường đường chính chính về nhà mình, vui vẻ đến cười run cả người. "Cười ngu gì đó ?" Min Yoon Gi bước ra khỏi nhà tắm, vừa đi vừa lau tóc, vừa vào giường chợt thấy cảnh tượng ngu đến không thể tả, Jung Hoseok ôm gối của hắn, cười mộng mơ như thiếu nữ vừa biết yêu, làm hắn nhịn không được hỏi Jung Hoseok thả gối xuống, lắc đầu "Đâu có chớ ! Anh cười đẹp trai thế mà em nói ngu !!!" Y kéo hắn ngồi xuống mép giường, thuận tay lấy khăn bông trên tay hắn, cẩn thận lau tóc cho hắn. "Vợ.......bảo bối......." Đột nhiên gọi "Tởm muốn chết !!! Muốn nói cái gì ?" Hắn nhắm mắt hưởng thụ, nhưng ngoài miệng vẫn rất lạnh lùng Y "hì hì" cười một tiếng, bắt đầu vẫy đuôi nịnh nọt "Ngày mai đến nhà anh ăn cơm đi ! Em cũng biết mà, Jimin ngày mai phải thu dọn hành lý đến Gang Won Do quay phim cả tháng lận, chúng ta ăn cơm tiễn biệt nó, được không ?" Vì quá gấp mà Jung tổng dùng sai từ "tiễn biệt" Min Yoon Gi thở ra một hơi, gật đầu "Được, vậy tối mai đi !" Dù sao Park Jimin cũng hai ngày nữa mới đi, tối mai ăn vẫn còn sớm Vứt khăn ra một góc, Jung Hoseok ôm hắn nằm xuống, đêm nay hắn đã báo với chị gái là không có về, chị hắn còn dặn dò, nhất định phải làm cho em dâu mang thai, chị y rất muốn ôm người thừa kế của Jung thị đó. Là một đại chủ tịch, còn là một người em trai hiếu thuận nghe lời, hắn đương nhiên phải làm tốt để không phụ lòng của chị gái rồi. Muahahaha....... Ý nghĩ này nếu để Min Yoon Gi biết được, nhất định sẽ tát Jung tổng sái quai hàm !!!!! Nghĩ vậy, bàn tay xấu xa lập tức mò vào áo ngủ của Min Yoon Gi. Quả nhiên, da của vợ rất đẹp, còn mịn màng nữa !!!! "Đừng có nghịch nữa, mau ngủ đi !" Min Yoon Gi đánh nhẹ vào bàn tay kia, nhỏ giọng cảnh cáo. Buổi tối đuổi thế nào cũng không chịu về, biết ngay là sẽ vậy mà. Tay y mới lành lại, tháo bột cách đây một ngày, đâu thể làm vận động mạnh, nhớ gãy nữa thì nàm thao đây ???? Thấy vợ không mắng, y lập tức xoay người đè lên người Min Yoon Gi. Hai mắt y tối lại, dùng ánh mắt thâm tình sâu vạn trượng nhìn hắn. Bị nhìn đến đỏ cả mặt, Min Yoon Gi không được tự nhiên nói "Tay anh mới tháo bột, không được !!!!" Jung tổng tuy dưới giường chính là thê nô công, đội vợ lên đầu để sống, nhưng trên giường, sức lực cùng uy phong đều không có thua kém hội bạn thân chút nào nha. Hơn nữa từ khi tay bị bó bột, y đã nhịn lâu lắm rồi, đạt đến cảnh giới cuối rồi, nếu nhịn nữa sẽ hỏng luôn. Jung Hoseok bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của người dưới thân, không nhịn được nữa mà cúi đầu ngậm lấy môi của hắn. Nhanh chóng làm hắn mất hết sức chống cự, cuốn theo nụ hôn này...... Chuyện gì tiếp theo thì không cần nói ai cũng biết nha. Tác giả xin dừng ở đây, hẹn vào một dịp khác sẽ kể tường tận màn xôi thịt cho mọi người nhen. ------------------------------ Trái ngược với hai người bạn cùng tuổi kia, Park Jimin đang vô cùng nghiêm túc học thuộc kịch bản. Cho dù có nhớ chồng đẹp trai đến mấy, nhưng cậu là diễn viên chuyên nghiệp mờ, sao có thể vì chuyện riêng mà bỏ bê sự nghiệp, đúng không ? "An Min Hyuk......em.......em thích anh mất rồi, làm sao đây ?" Diễn viên Park đặt con mèo bông lớn trước mặt, vô cùng nhập tâm vào vai diễn Con mèo bông "....." 'Reng....reng......' Tiếng điện thoại kêu rồi, nhưng diễn viên Park còn chưa thèm bắt máy, vẫn say đắm nhìn con mèo bông "Sao anh không nói gì ? Hả ? Điện thoại của em reo rồi kìa, mau nói đi, nhanh, em còn nghe điện thoại nữa !!!" Con mèo bông "....." (-_-!!!) Cậu với điện thoại, giọng vui vẻ "Alo, ai vậy ?" "Jimin ssi....?" "Vâng, là tôi đây ! Ai......Á AAAAAAA !!!!! J-hope ?" Tên ca sĩ này sao lại biết số của cậu ? Á....mẹ ơi ! Hắn theo dõi cậu ???? Tiếng cười toát lên vẻ nam tính ở đầu dây bên kia vang lên nhưng vào tai Park Jimin chính là tiếng cười biến thái "Lần trước vì chưa xin được số cậu nên tôi đành nhờ đạo diễn. Dù sao còn phải liên lạc khi làm việc chung nữa, cậu không phiền chứ ?" Cười cái gì cười, tôi biết sao được anh vì chuyện công việc hay chuyện riêng mà đòi xin số điện thoại chứ ? Park Jimin rất lịch sự đáp lời "Không sao mà, tôi không phiền ! Ừm.....ừm anh gọi cho tôi có chuyện gì sao ?" "A...nghe giọng cậu làm tôi bối rối không nhớ gọi có chuyện gì rồi....hahha......" Rõ ràng là đang tán tỉnh mình mờ !!!!! Tôi là người đã có gia đình rồi nha !!! Hơn nữa chồng đẹp trai còn tốt hơn anh gấp nghìn lần, tỷ lần á !!!! Mà cho dù không có chồng đẹp trai thì tôi cũng không thèm yêu người giống cậu ruột Jung Hoseok như đúc đâu. Hôn anh chẳng khác nào hôn cậu ruột !!! Nói thôi đã thấy cực biến thái òi ヽ(0_o)/ "Tôi đùa thôi....Jimin ssi, lần trước chưa thể nói, bộ phim này, cùng nhau làm tốt nha !!" Giọng chân thành như vậy, cậu có chút không quen, hơi bối rối vì nghĩ hắn lại sắp trêu chọc cậu "A....chuyện này. Được ! Hợp tác vui vẻ, J-hope !!!!" 'Cạch' Giọng nói uy nghiêm vang lên "J-hope là ai vậy ?" Park Jimin bất ngờ vì người đứng ngoài cửa nghe lỏm "A.....giật cả mình ! Ba !!! Ba phải gõ cửa chớ ?" "Việc gì phải giật mình ? Không lẽ J-hope gì đó là bạn trai con ?" Nghe đến việc đứa con bảo bối của mình có người yêu, người ba mắc bệnh cuồng con trai này đương nhiên rất không vui Park Jimin ôm trán, cậu mà thèm yêu hắn hả ? Cúp máy đi, cậu kéo ba ngồi xuống giường, trở lại vẻ đáng yêu thường ngày "Đâu có mà ba. J-hope là người diễn viên cùng con hợp tác trong bộ phim sắp tới" "Thật không ?" Ba Park khoanh tay nghi hoặc nhìn cậu "Đồng nghiệp gì mà 10 giờ rồi còn gọi điện cho con hả ?" Trời ạ ! "Thật mà ba. Anh ta rất bận, 10 giờ mới có thời gian rảnh để gọi điện bàn chuyện công việc với con" Cậu bóp vai cho ba, ai ya ~ mới có thế ba đã không vui rồi, chuyện của mình và anh thì sao đây ? "ừm ! Minie, cũng muộn rồi, sao còn chưa đi ngủ ? Ngày mai con không có lịch trình à ?" Ba Park xoa đầu cậu, ôn tồn hỏi Cậu cười hì hì "Ngày mai con đi đọc kịch bản với đoàn phim ! Sau đó hình như là chụp bìa tạp thì phải" Cái này trợ lý Ha lo, cậu cũng không nhớ lắm "Ba nghe nói làm người nổi tiếng rất mệt mỏi, còn không có tự do, đi đâu cũng bị chụp ảnh, theo dõi. Con chịu được không ?" Ba Park vừa nãy đã đọc qua một bài phỏng vấn của sao trên báo, lo lắng cho con trai nên mới qua đây Cậu vòng tay ôm ba mình, dựa đầu vào vai ông, bình thản nói "Không phải ai cũng vậy đâu ba. Anh TaeHyung là chủ tịch công ty quản lý của con, anh ấy rất chu đáo, sẽ chẳng để con chịu thiệt thòi. Hơn nữa con trai ba là ai chứ ? Nghệ sĩ của VM, cháu trai bảo bối của Jung tổng, làm gì có ai dám đắc tội với con ba ? Cho nên, ba đừng lo, con rất tốt." Ba Park nghe vậy cũng gật đầu, yên tâm vỗ vỗ tay cậu "Vậy ba yên tâm rồi. Lần này ba mẹ trở về Hàn chủ yếu là thăm con, đợi một hai hôm nữa sẽ trở về Mỹ. Công việc bên đó không thể không có người quản lý" "Dạ, ba mau về ngủ đi ! Đừng để mẹ con đợi lâu" ------------------------------------- Kim TaeHyung ngồi trên ghế da lớn, liếc nhìn những tấm ảnh chụp lén cậu và anh hẹn hò, sau đó hướng mắt nhìn tên phóng viên báo lá cải ngồi đối diện anh, nhàn nhạt nói "Phóng viên Ji, anh muốn bao nhiêu ?" Phóng viên Ji nghe vậy, cười vui vẻ "Kim tổng, tin tức diễn viên Park Jimin hẹn hò với ngài, mọi người sẽ nghĩ thế nào đây ? Cho dù là hẹn hò cũng sẽ có tin xấu, Kim tổng bao nuôi cậu ấy, cậu ấy vì có ngài mà mới nhận được nhiều phim lớn, đến lúc đó, hình tượng ngây thơ, trong sáng, đáng yêu của cậu ấy sẽ thế nào, ngài hiểu rồi đúng không ?" Kim TaeHyung anh đã hơn 30 tuổi, lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, thủ đoạn, mánh khóe hèn hạ, bẩn thỉu nào mà chưa trải qua chứ ? Thế này sao có thể uy hiếp anh ? "Đây là chi phiếu 10 triệu won ở ngân hàng Kook Min* mà chủ tịch chuẩn bị cho anh" Thư ký đứng cạnh anh cúi người, chuyển tờ chi phiếu đến trước mặt phóng viên Ji, nhẹ giọng nói (* đây là ngân hàng nổi tiếng bên Hàn Quốc, BTS cũng đang làm người đại diện nha, còn 10 triệu won là khoảng hơn 200 triệu tiền Việt) Phóng viên Ji từ trước đến nay nổi tiếng là chó săn, hắn đã cắn được thứ gì, chỉ khi đổi lại một thứ khác ngang bằng, mới chịu nhả con mồi ra. Hắn dựa người vào thành ghế, đưa tay sờ qua bộ ghế này, quả nhiên là người có tiền, hợm hĩnh tặc lưỡi "10 triệu won ? Bảo bối của Kim tổng chỉ đáng giá 10 triệu won thôi sao ?" Kim TaeHyung cười nhạt một tiếng "10 triệu won để mua vài tấm ảnh, giá cả này có vẻ như tôi sẽ lỗ đấy ! Nghe nói phóng viên Ji có mẹ già và em trai đang bị bệnh đúng không ?" Hắn ta nhìn anh, cảnh giác nói "Anh muốn làm gì ?" Kim tổng cười lắc đầu, thong thả nói "Tôi kinh doanh từ trước đến nay chưa từng bị lỗ, nay vì chuyện này mà phải chịu thiệt, phóng viên Ji nghĩ tôi muốn làm gì ?" Nói xong, anh đứng lên, lạnh lùng nói với thư ký "Chuyện này giao cho cậu, giải quyết cho tốt" Sau đó rời khỏi văn phòng. ______________________________________________________________ End chap 32
|