Ông Chú, Em Đã Đủ Lớn Để Yêu Anh Chưa?
|
|
Chap 20 : Bé con, anh đã trở về rồi Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa =)))))
________________________________________________________________
Vì vai diễn Han Ji Ho của cậu chỉ là thứ chính phản diện, nên Park Jimin hoàn thành các cảnh quay sớm hơn các diễn viên khác trong đoàn, cho nên hiện tại, ngoại trừ vài chương trình truyền hình thực tế quảng bá cho phim ra thì hầu như thời gian nghỉ ngơi của cậu khá nhiều. Cũng vì thế, Park Jimin cùng Kim Seok Jin đã cùng nhau đi dạo phố, mua sắm, ăn uống thoải mái.
"Nè, sống chung với tắc kè hoa thế nào ? Vui chứ ?" Park Jimin vừa gắp đồ ăn bỏ vào miệng, vừa hỏi người đối diện
Kim Seok Jin cười cười, gắp miếng thịt để vào bát của cậu, sau đó mới trả lời "Ừm. Anh ấy tốt lắm. Từ khi sống chung, ngày nào cũng về nhà đúng giờ, phụ mình dọn dẹp, làm cơm tối" Chỉ cần nhắc đến Kim Nam Joon, cậu trai này lập tức nở nụ cười, cả người đều tỏa ra hương vị hạnh phúc khiến Park Jimin có chút buồn, gần ba năm rồi đều không có tin tức gì của Kim TaeHyung. Thật khiến người ta lo lắng mà !
"Vậy thì được. Khi nào tắc kè hoa bắt nạt cậu, cứ gọi cho mình. Mình nhất định sẽ xử gã một trận" Park Jimin cứ nhớ đến bộ mặt nịnh nọt lúc trước của gã là lại cảm thấy không yên tâm giao bạn mình cho gã chút nào
Kim Seok Jin bật cười, nhưng cũng ngoan ngoãn hùa theo cậu "Được, được. Nhất định sẽ gọi cậu trước tiên"
Lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên, Kim Seok Jin vì tay dính dầu mỡ từ thức ăn nên không tiện cầm lên, chỉ nhấn nút nghe, sau đó tùy tiện bật loa ngoài "Em nghe đây !"
"Jinie, em còn ở trường sao ? Anh đón em, được không ?" Giọng nói ôn nhu, quan tâm của gã vang lên
Park Jimin liếc mắt một cái, không thèm để ý họ mùi mẫn sến sẩm, liền cắm đầu vào ăn. Cậu mới không cần ghen tỵ , chẳng qua là ông xã của cậu chưa trở về thôi.
"Hôm nay em ra ngoài với Jimin, giờ đang ăn tối của nhà hàng." Ngẩng đầu nhìn đồng hồ lớn treo trên tường, cậu có chút không yên tâm hỏi "Anh ăn tối chưa ? Đồ ăn em đã làm sẵn để trong tủ lạnh, anh hâm lại một chút rồi ăn"
"Anh thấy rồi. Em cứ đi chơi đi, đừng lo cho anh. Còn nữa, nếu muộn quá thì đừng đi xe buýt nữa, gọi anh đến đón em, biết chưa ?"
"Em biết rồi, tạm biệt !"
Chờ bạn thân tắt máy, Park Jimin làm bộ thở dài, nhai nhai miếng thịt bò, bâng quơ nói "Haizz.....xem ra mình lo thừa thãi rồi. Tắc kè hoa không ngờ lại cẩn thận đến vậy nha"
"Được rồi mà, đừng để ý đến anh ấy nữa, ăn xong chúng mình đi hát karaoke, thế nào ?" Kim Seok Jin kéo ghế lại gần sát chỗ cậu, ôm cánh tay cậu, lắc lắc, cười nói
"Là cậu rủ nha. Đừng để đến lúc, tắc kè hoa cằn nhằn mình làm hư công chúa nhỏ nhà hắn"
------------------------------
Vì lưu manh dám cả gan trộm chìa khóa nhà Min Yoon Gi để làm một bộ khoá y hệt, mà giờ Jung tổng mới mặt dày ngồi lì trong nhà hắn, đòi hắn nấu cho mình ăn.
"Tôi không biết nấu ăn !" Min Yoon Gi mặt lạnh trả lời một câu xanh rờn, rồi bỏ mặc Jung tổng ngồi chồm hỗm như ông phỗng trên ghế sofa, muốn đi vào phòng làm việc
Jung Hoseok vội vàng giữ tay vợ y lại, khẩn trương nói "Vậy úp mỳ cho anh cũng được !"
"Nhà tôi hết mỳ rồi !" Câu nói lần thứ hai giáng thẳng vào trái tim yếu đuối của Jung tổng
Jung Hoseok "..." Lấy tay lau mồ hôi, không sao cả, vợ mình vẫn rất hoàn hảo mà, chỉ là không biết nấu cơm thôi
"Vậy để anh nấu. Em đi tắm đi, sau đó ra ăn cơm" Jung tổng tự giác đi vào bếp, đeo tạp dề, vừa buộc dây vừa giống như vợ đảm, dịu dàng nói
Min Yoon Gi có chút ngạc nhiên, bất quá lại không thể ra mặt, chỉ lành lạnh hỏi "Anh biết nấu cơm ?"
Y quay đầu lại, nhìn hắn đang dựa bên tường hỏi mình, nở nụ cười đặc biệt sát gái, đương nhiên tự hào đáp "Trước đây sống cùng chị gái, chị ấy nấu rất dở, nên đành phải tự học chút ít, lâu dần đương nhiên có kĩ năng"
Hắn "ồ" một tiếng, sau đó giao phó bếp cho y, tự giác đi vào phòng. Cả ngày hôm nay theo nghệ sĩ mới ra ngoài, hắn cần tẩy rửa bụi bẩn.
Không rõ bao lâu liền ra khỏi phòng, bước vào bếp, hắn đã thấy trước mắt mình một bàn 6 món ăn nóng hổi, thơm phức được bày gọn gàng. Có lẽ vì mệt mỏi cả ngày, lại được thấy hương vị gia đình này, mà trái tim hắn đập hơi nhanh, cả lồng ngực không nhịn được dâng lên cảm giác ấm áp cùng yên bình tràn ngập.
"Xong rồi sao ? Mau ngồi xuống đây ăn đi !" Jung Hoseok bê bát canh đặt xuống bàn, mới phát hiện Min Yoon Gi đã tắm xong, còn đứng nhìn chăm chú vào bàn ăn, y nở nụ cười, dịu dàng kéo hắn ngồi vào ghế, sau đó đưa đũa cho hắn "Nếm thử đi !"
Hắn cầm đũa, gắp một miếng thức ăn trong đĩa, bỏ vào miệng, thật là rất giống hương vị bà nội từng nấu, khiến hắn bất giác rưng rưng, rồi khóe mắt rơi xuống giọt nước mắt nóng hổi
Y khẩn trương muốn chết, sao tự dưng ăn đồ y nấu lại khóc rồi ? Chả lẽ là khó ăn đến phát khóc ? Vội vàng cầm đũa nếm thử, y nhíu mày, đâu có sao, ngon lắm mà. Vậy sao vợ yêu lại khóc chứ ?
Jung Hoseok tay chân luống cuống, xoay người tiến sát chỗ hắn, vội vội vàng vàng lau nước mắt cho hắn, dỗ dành "Đừng khóc, đừng khóc.....Nếu em không muốn ăn thì đừng cố, lần sau anh sẽ nấu ngon hơn mà......nha....đừng khóc"
Nhìn biểu hiện như thể trời sắp sụp xuống của người đối diện, hắn vừa khóc lại vừa muốn cười, rốt cuộc người đàn ông này có bao nhiêu điểm tốt đây ? Không nói đến trước đây, chỉ là không ngờ y lại có thể đem đến cho hắn sự ấm áp giống như hồi hắn còn được sống cùng bà nội. Làm cho lớp băng dày trong tim hắn bị lung lay, tan ra từng chút một. Nghĩ đến đây, hắn lại càng khóc to hơn
Chết chết, sao càng dỗ lại càng khóc dữ thế này nhỉ ? Y luống cuống, có chút sợ hãi hắn sẽ giận rồi đẩy mình ra, nhưng làm thế nào đây ? Nhìn tâm can bảo bối khóc, tim y muốn nghẹn lại, đau lòng lắm đó. Cuối cùng, y vẫn là ôm người thanh niên này vào lòng, để hắn khóc ướt hết một mảng áo sơ mi của mình.
"Chuyện này....híc...híc.....không được nói cho ai hết...." Min Yoon Gi dù có đang khóc vẫn luôn là sợ mất mặt "còn nữa....anh cũng...híc...híc....phải quên...đi"
Y vỗ nhẹ lưng hắn, gật đầu chắc nịch "Được, được, cái gì cũng nghe lời em...." Em còn sợ mất mặt sao ? Lúc em khóc, em nháo, say rượu rồi dụ người, còn cả người em nữa, chỗ nào tôi chưa thấy hả ? Còn bày đặt giả bộ nữa !!!!
------------------------------------
Quả nhiên hai người các cậu vào quán hát, uống rượu, nhảy múa đến loạn lên, khiến chủ quán phải gọi điện cho người đến đưa về.
Nhận được điện thoại biết Kim Seok Jin say rượu, Kim Nam Joon lập tức phóng xe đến đón. Gã gãi gãi trán, lo lắng ôm người mềm nhũn, toàn mùi rượu vào trong ngực, nhanh chóng mở cửa xe "Chúng ta về nhà nào !"
Kim Seok Jin cả mặt đỏ ửng vì say, tay chân khua khoắng lung tung, phát hiện mình đang ở trong lòng của gã thì híp mắt cười thích thú "Ơ ? Tìm thấy rồi !" Sau đó ôm chặt lấy cổ gã, cọ cọ "Chủ quán thật là giỏi, còn tìm được chàng trai giống Joonie như vậy !"
Khựng lại, Kim Nam Joon nghe được lời này, cả người cứng lại, nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu người yêu nhỏ, quả nhiên không nên cưng chiều cậu nhóc mà, uống rượu còn chưa tính, giờ lại to gan muốn tìm trai bao ? Được lắm, Kim Seok Jin, hôm nay em chết chắc rồi !
Vậy là cả một đêm, chỉ vì lời nói đùa lúc say mà Kim Seok Jin bị gã lật qua lật lại, hết lần này đến lần khác, bị ăn không còn một mảnh xương.
-------------------------------
Còn Park Jimin - chủ mưu của vụ này, cũng say đến mềm nhũn, nằm vật ra ở ghế trong phòng hát ngủ như chết, đến mức làm sao có thể trở về, tắm rửa sạch sẽ cũng không nhớ.
Kim TaeHyung nhíu mày, sau khi giải quyết sạch sẽ chỗ cậu nôn vào người anh, thì quay trở lại giường ngủ, nằm xuống, kéo con ma rượu vào trong lòng, có chút mệt mỏi nhìn cậu. Nếu lúc nãy không phải người đại diện của anh gọi điện cho cậu, biết được cậu say rượu quậy tung quán của người ta lên, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Bảo bối của anh xinh đẹp thế này, đáng yêu thế này, nếu thực sự bị người ta bắt mất, anh nhất định có chết cũng không hết hối hận.
"Tại sao lại say đến thế này hả ?" Anh đưa tay nhéo bầu má đỏ ửng của cậu, rì rầm hỏi tội
Vốn là chỉ hỏi bâng quơ cho bõ tức, ai ngờ cậu trả lời thật "Vì nhớ Kim TaeHyung !"
Khóe miệng dâng lên cao, anh hài lòng hôn trán cậu, sau đó bắt đầu câu hỏi ấu trĩ "Vậy em yêu ai ?"
"Kim TaeHyung !"
"Ngoan lắm. Vậy, em sẽ yêu Kim TaeHyung mãi mãi chứ ?"
Gật gật, lờ mờ đáp "Ừm"
Sáng hôm sau, Park Jimin bất chợt tỉnh dậy, mở choang mắt nhìn lên trần nhà. Đây đâu phải nhà mình ? Có chút rởn tóc gáy, cậu bất động khi phát hiện có cánh tay dài, nặng đang ôm ngang thắt lưng mình, không dám nhìn sang người bên cạnh, cậu nín thở, chẳng lẽ tối qua mình chơi tình một đêm thật hả ? Hơi cúi người nhòm vào trong chăn, cậu thở phào nhẹ nhõm, quần áo vẫn còn. Khoan đã, quần áo này đâu phải của mình ? Á....Á......AAAAAA !!!!!! Tình một đêm thật rồi !!!!!!
Làm sao đây ? Làm sao bây giờ ? Park Jimin nhắm chặt mắt lại, muốn đẩy cánh tay của người bên cạnh ra, ai ngờ cánh tay cử động, một lực mạnh kéo cậu vào sát người kia.
Hít hít hít !!!! (O_O!!) Không đúng !!!! Mùi của TaeHyung mà !!! Ầy, không thể nào !!! Lại hít thêm lần nữa !!! Rõ ràng là mùi của anh !!! Có chết cũng không thể nhầm được !!!
"Em là chó con sao ? Còn đánh hơi nữa ?" Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, làm cả người cậu cứng đờ. Là mơ, nhất định mày còn say, chưa tỉnh rượu rồi !
Một lần nữa, giọng nói ấy lại cất lên, như khẳng định rằng cậu không hề mơ, đây đều là sự thực đang diễn ra "Em đang ôm người thật, không phải mơ đâu !"
Kim TaeHyung thấy cậu ngồi phắt dậy, cứ ngây ngốc nhìn anh, một lời cũng không nói, làm anh ngạc nhiên, quan sát khuôn mặt đực ra của cậu, anh áy náy, dang cánh tay của mình, nhẹ nhàng nói "Xin lỗi, để em phải chờ lâu như vậy....."
Cậu vẫn không phản ứng, chỉ lẳng lặng nhìn anh
"Bé con, anh đã trở về rồi. Lại đây nào !" Vòng tay anh luôn mở rộng để đón bé con anh yêu thương, mong nhớ suốt 3 năm qua
____________________________________________________________________
END CHAP 20
|
Chap 21 : "Ông chú Kim, em đã đủ lớn để yêu anh chưa ?" Từ giờ một tuần chỉ có một chap thôi nha, tui còn bận ôn thi đại học
__________________________________________________________________
'CHÁT' !!!! Sau cú tát như trời giáng, Park Jimin bước xuống giường, đùng đùng vớ lấy cái điện thoại trên mặt bàn, không nói không rằng, đẩy cửa bước ra khỏi phòng.
Phản ứng đầu tiên của anh sau khi bị Park Jimin tát là ngẩn người, ánh mắt lộ ra vẻ bất ngờ, còn có chút đau lòng. Anh đã liệu trước được chắc chắn cậu sẽ giận, sau đó khóc nháo một trận, nhưng thật không ngờ rằng cậu lại không nói một lời mà bỏ đi.
Nắm lấy cổ tay Park Jimin kéo lại, Kim TaeHyung nhướng mày, bối rối khi thấy gương mặt bầu bĩnh đáng yêu trước mắt anh đã ướt đẫm nước mắt. Kim tổng đường đường là chủ tịch của tập đoàn lớn, địa vị trên vạn người, vậy mà khi chứng kiến "bà xã" nhỏ bé của mình ủy khuất, chân tay anh lại trở nên luống cuống, thừa thãi "Jiminie.....em...em"
"Híc....híc....Kim TaeHyung....chia tay đi !" Park Jimin gạt phăng tay anh ra, xoay người bỏ đi
Park Jimin chạy ra khỏi cổng lớn, chân vẫn còn đeo dép trong nhà, bắt một chiếc taxi. Vừa đóng cửa xe, cậu nói địa chỉ cho bác tài, sau đó òa khóc nức nở "Oa...oa.....tại sao không giữ em lại chứ ? Chia tay thật rồi sao ?.....A....a....đồ ngốc......vậy là kết thúc thật rồi.....hu....hu"
Bác tài qua kính chiếu hậu quan sát khách hàng của mình. Cậu nhóc này trông có vẻ mới đôi mươi, vẫn còn đang mặc quần áo ở nhà, chân đeo dép lê trong nhà. Hơn nữa lại khóc thương tâm như vậy, chứng tỏ mới vừa cãi nhau với người yêu rồi. Bác tài vừa nhìn đường, vừa lên tiếng an ủi cậu "Cậu nhóc, tình yêu lúc trẻ đôi khi cũng có những cãi vã mà"
"Hu hu.....nhưng mà anh ấy là người sai trước. Lúc cháu nói muốn chia tay, còn không thèm giữ cháu lại nữa" Park Jimin dùng tay áo dài thượt quệt nước mắt, mếu máo tố cáo anh với bác tài
Bác tài bật cười vì cậu nhóc đáng yêu phía sau, gật gật đầu nói "Cháu ấy à, vậy là suy nghĩ chưa thấu đáo rồi. Có khi người yêu của không giữ cháu lại, là muốn cháu tự mình bình tĩnh lại, suy nghĩ kĩ càng, sau đó mới tìm cháu đó !"
"Thật không ạ ? Anh ấy sẽ không chia tay thật với cháu chứ ?"
"Ừm. Cứ cho là như vậy đi !" Bác tài cười
Sau khi trở về nhà, nhìn thấy Jung Hoseok đang ngồi đọc báo ở phòng khách, liền sà vào lòng y mà gào khóc thảm thiết "Cậu ơi......oa....oa....oa......cậu ơi...."
Jung Hoseok ngạc nhiên, có chút hoảng hốt, chưa bao giờ đứa cháu này khóc dữ như bây giờ ? Kể cả lúc Kim TaeHyung đi cũng đâu có nghiêm trọng đến mức này. Vội vòng tay vỗ vỗ lưng cậu, giọng nói lo lắng hỏi người trong lòng "Minie, sao vậy con ? Sao lại khóc ? Ai bắt nạt con ?"
Cậu chỉ lắc đầu, tiếp tục khóc, khóc chán một trận mới chịu nói, giọng nói kèm theo tiếng nấc cục "Kim Tae.....Hyung.....đã trở về.....r.....ồi....ấc.....ấc....."
Y giật mình, nghĩ mình nghe nhầm nên gặng hỏi lại "Kim TaeHyung trở về ?"
Uống một ngụm nước mà quản gia Lee đưa cho, Park Jimin mới nín hẳn, khuôn mặt đỏ ửng vì khóc, ủy khuất kể lại chuyện đã xảy ra. Nghe xong, Jung Hoseok thở phào, vậy mà y còn tưởng ai cướp mất lần đầu của cháu y, nên nó mới khóc dữ vậy chứ ? Nhìn bầu má đo đỏ còn vương nước mắt của Park Jimin, y lại nhịn không được đau lòng. Cháu y ở nhà chính là thiếu gia nhỏ vàng ngọc của y, giờ lại khóc đến thương tâm như vậy, làm y xót hết cả ruột. Lau nước mắt cho cậu, y dỗ dành "Được, dám làm cháu tôi khóc, cậu cứ thử xuất hiện trước mặt tôi xem, tôi sẽ đập cho cậu một trận. Còn dám nói sẽ không làm cháu tôi khóc nữa"
Cậu gật đầu ủng hộ, sau đó lại lắc đầu "Không được. Cậu không được đánh anh ấy"
Y lắc đầu ngán ngẩm, Kim TaeHyung, cậu thấy chưa ? Dù có giận dỗi cậu thì đứa cháu của tôi cũng không cho tôi đánh cậu kìa. Còn ai yêu cậu hơn nó hả ?
-------------------------------------
Kim Seok Jin mở mắt tỉnh dậy, muốn cựa người, liền phát hiện cả người dường như không còn là của mình nữa, muốn động cũng không động nổi, cứ như bị xe tải cán qua vậy ! Không chỉ thế, phía sau còn đau xót, ui ya.....đau chết tôi rồi ! Nhìn sang giường bên cạnh, không có ai cả, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhớ đến những hình ảnh nóng bỏng 20 + đêm qua của mình, cả người từ màu trắng chuyển dần sang hồng hồng, rồi đến đỏ như tôm luộc.
"Thức dậy rồi sao ?" Kim Nam Joon đẩy cửa phòng bước vào, tay bê theo bát cháo cùng cốc sữa nóng, đặt lên bàn bên cạnh. Rồi mới ngồi xuống bên giường, đỡ Kim Seok Jin ngồi dậy, còn cẩn thận lấy gối kê phía sau lưng cho cậu. Gã biết bà xã nhà mình hay ngại ngùng, còn đặc biệt ngoan hiền, tối qua có chút hư hỏng là do thiếu gia Park lôi kéo, hơn nữa đêm qua chính bản thân cũng không kiềm chế được, gần sáng mới chịu tha cho cậu. Sau đó, lại nhịn không được trách móc mình khi chứng kiến cả người cậu mềm oặt, mồ hôi vã ra, mệt đến không động đậy nổi. Đến giờ vẫn còn nổi rất nhiều dấu đỏ trên cổ, trên xương quai xanh. Gã quyết định sẽ tha thứ cho cậu, không giận nữa.
"Ăn sáng đi nào !" Kim Nam Joon cầm bát cháo, đút cho cậu từng thìa một
Lúc đầu, Kim Seok Jin còn ngại ngùng muốn tự ăn, rồi lại sợ cái nhìn của gã, ngoan ngoãn má miệng để gã đút cho cậu.
"Chuyện đêm qua......em xin lỗi.....uống hơi nhiều nên...."
Nhìn vẻ mặt sợ sệt, hối lỗi của cậu, Kim Nam Joon có muốn giận cũng không giận nổi, bèn đưa tay nâng khuôn mặt đang cúi gằm xuống lên, đối diện với gã, ôn nhu nói "Anh không quản em đi chơi, không cần sợ như vậy. Chỉ là anh muốn em nhớ rằng, nếu đêm qua, chủ quán không gọi điện cho anh, thì không biết em và Jimin sẽ gặp phải những chuyện gì nữa. Cho nên từ giờ, đừng uống quá nhiều rượu, cũng đừng đến những chỗ như đêm qua, rất nguy hiểm"
"Em nhớ rồi !" Cậu chỉ lo gã giận, chứ không hề để ý chuyện gã dằn vặt cậu như thế nào. Quả nhiên là người vợ đảm đang, thục nữ trong truyền thống.
"Jimin.....còn Jimin thì sao ?" Chợt nhớ ra Park Jimin, cậu vội hỏi
Gã đưa sữa cho cậu, chậm rãi nhớ lại lúc gặp Kim tổng tại quán "Em đừng lo. Cậu ấy được ông xã đưa về rồi". Gã có chào hỏi qua với anh, không ngờ Kim tổng lại chính là chủ tịch của tập đoàn VM - một tập đoàn gửi lời hợp tác đến Silla mà gã và y đang cân nhắc.
"TaeHyung, cậu trở về rồi ?"
"Ừm. Cũng mới thôi, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này" Kim TaeHyung nhìn người con trai ngủ li bì trong ngực mình, rồi lại nhìn cậu thanh niên kia cũng đang say rượu mà ngoáy ngó bên người Kim Nam Joon, nhìn là biết hoàn cảnh của anh và gã đến đây là như nhau, liền bật cười
"Haizz......vậy hẹn khi khác. Giờ tôi phải đưa em ấy về đã"
"Được, tạm biệt !"
Kim Seok Jin ngạc nhiên "Ông xã ? Cậu ấy làm gì có ai nhỉ ? A.....a......Kim TaeHyung đã về rồi hả ?"
Dù Kim TaeHyung là bạn mình, nhưng thấy vợ yêu nhắc đến anh là vẻ mặt rạng rỡ, nhịn không được khó chịu, hơi cau mày nhéo má cậu "Nè, sao anh thấy em nhắc đến cậu ấy còn vui hơn cả nhắc đến anh thế ?"
"Đương nhiên rồi, anh ấy đã trở về, Jiminie cũng sẽ không phải buồn nữa. Chẳng phải điều đó nên vui hả ?" Kim Seok Jin cười nói
"Được, được......nên vui mà" Gã gật đầu, vậy lại hay, Park Jimin có Kim TaeHyung rồi, sẽ không gọi vợ mình ra ngoài chơi nữa. Tốt quá còn gì nữa !
--------------------------------------
Park Jimin vì khóc nhiều nên mắt sưng vù, lại không thể để mọi người nhìn thấy bộ dạng mất mặt này, cho nên từ lúc đến công ty họp bàn hợp đồng quảng cáo mới, là cứ vác theo cái kính đen thời thượng, làm cho trên các mặt báo xuất hiện dòng tin "Diễn viên Park Jimin thay đổi phong cách của mình", "Diễn viên nhà Bighit trở nên sang chảnh",......
Đứng chờ thang máy, Park Jimin qua lớp kính đen mà lướt SNS ( Mạng xã hội theo tên gọi chung của Hàn Quốc ).
Fan 1 : Ôi T_T Jimin của tui, theo hình tượng sang chảnh lại càng đặc biệt soái.╮(╯▽╰)╭
Fan 2 : Tim tui rụng mất òi....hiu....hiu ~^O^~
Fan 3 : Đồng ý với bạn lầu trên, tỏa ra khí chất chỉ với cái kính đen, ngầu chết mất ㄟ(≧◇≦)ㄏ(≧▽≦)/~┴┴
................
Lúc này, thang máy mở ra, Park Jimin cắm đầu vào màn hình điện thoại đọc bình luận nên không thèm để ý người trong thang máy là ai. Chỉ dựa người vào tường, miệng phát ra tiếng "Tầng 6, cảm ơn !"
Người kia bấm tầng 1, sau đó quay qua nhìn cậu, quan sát biểu hiện vui vẻ của cậu khi xem điện thoại, liền khẽ cười, rồi lại nghiêm giọng nói "Đây là thái độ khi gặp cấp trên của em hả ?"
Giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên, phát hiện người chung thang máy là Kim TaeHyung, đang muốn cười toe toét sà vào ôm cổ anh, lập tức nhớ ra mình đang giận mà, liền lạnh lùng nhìn anh "Xin lỗi, tôi không thấy thẻ nhân viên của anh !" Sau đó tiếp tục cắm mặt vào điện thoại. Hứ ! Anh định lừa em ? Đừng hòng nhá, còn nói là cấp trên, có ngu mới tin lời anh !!!!
Kim TaeHyung đút tay vào túi quần, thong thả nhìn số chạy của thang máy, đến tầng 6, cửa thang máy mở ra.
Trước mặt anh là tấm thảm đỏ được trải từ cửa thang máy đến phòng họp lớn. Tiếng các giám đốc vang lên "Chào mừng ngài, tân chủ tịch !"
Park Jimin chột dạ, Kim TaeHyung là chủ tịch mới ? A....hèn chi không có thẻ nhân viên. Park Jimin, mày đúng là đồ ngu, chủ tịch thì cần gì thẻ nhân viên chứ ? Cứ trực tiếp đến không phải là được rồi sao ? Cậu đút điện thoại vào túi, cười gượng "Hi ! Buổi sáng tốt lành !"
Một người trong ban giám đốc thấy cậu, liền cười rất vui vẻ "Thì ra diễn viên Park của chúng ta lại chu đáo đến vậy, còn xuống tận sảnh chính đón chủ tịch nữa !"
Khóe miệng giật giật, ai nói tôi đón chủ tịch hả ? các người không thấy là tình cờ sao ? Là tình cờ đó ! Cậu bước ra khỏi thang máy, qua kính đen lườm anh một cái, rồi không nói năng gì, một mình đi vào phòng họp trước.
Kim tổng gật đầu cười với ban giám đốc "Mọi người đâu cần đón tiếp tôi nồng nhiệt như vậy"
"Không có....không có.....ngài là người bận rộn, hôm nay lại bớt chút thời gian để đến công ty là chúng tôi mừng lắm rồi" Một vị giám đốc khác nói
"Mời ngài vào phòng họp !"
Nói là giới thiệu cho toàn thể nhân viên Bighit biết mặt chủ tịch, song thực chất là anh đến đây để gặp cậu. Cũng là để cho cậu biết dù có muốn trốn anh cũng không thể.
------------------------------------------
Sau cuộc họp nhỏ, Park Jimin nghe lệnh của chủ tịch, không tình nguyện mà gõ cửa phòng của anh. Vừa đẩy cửa vào phòng chủ tịch, Park Jimin bị một lực mạnh ép vào tường, sau đó cảm nhận môi mình bị xâm chiếm mạnh mẽ. Cậu giãy dụa, muốn đẩy anh ra mà lại không đẩy nổi. Há miệng muốn nói thì lại là cơ hội để anh đưa lưỡi vào, cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi cậu mà cắn, mút. Đồng tử giãn ra, người cậu mềm nhũn, khẽ run lên, cảm giác khi chân đã không còn đứng nổi nữa thì vòng tay của anh liền siết chặt vòng eo mảnh mai của cậu, giữ cậu dựa vào người mình. Sau bao lần dùng lí trí chống chọi không thành, cậu đành chịu thua, để mặc thân thể và trái tim chìm đắm trong trong sự ngọt ngào và nóng bỏng này.
Cảm nhận được vòng tay nhỏ nhắn đặt lên cổ mình, Kim TaeHyung khẽ nhếch cao khóe miệng, tiếp tục giày vò cánh môi đỏ mọng, ngọt lịm này đến khi cậu không chịu nổi nữa, mới luyến tiếc buông ra.
"Lần sau còn dám nói chia tay ! Anh sẽ trừng trị em !" Kim TaeHyung yêu chiều cụm trán mình vào trán cậu, hơi thở có hơi gấp gáp nói
"TaeHyung à....."
"Ừm ?"
Park Jimin sau khi lấy lại nhịp thở đều đặn của mình, liền nhìn sâu vào ánh mắt yêu thương của anh, cười cười "Kim TaeHyung ! Ông chú Kim, em đã 20 tuổi rồi, đã đủ lớn để yêu anh chưa ?"
_________________________________________________________
End Chap 21
|
Chap 21 : Anh yêu em nhiều hơn Đúng như những gì đã hứa, thứ 7 tui up chap mới nè. Từ giờ toàn bộ là hường phấn nha, tui vốn dĩ thích ăn ngọt mà =)))))
___________________________________________________________________
"TaeHyung à....."
"Ừm ?"
Park Jimin sau khi lấy lại nhịp thở đều đặn của mình, liền nhìn sâu vào ánh mắt yêu thương của anh, cười cười "Kim TaeHyung ! Ông chú Kim, em đã 20 tuổi rồi, đã đủ lớn để yêu anh chưa ?"
Người đàn ông đứng trước mặt cậu nghe được câu này, liền buông cánh tay đang ôm trên eo cậu ra, lùi lại một bước, vẻ mặt suy tư "Ưm.....khoan đã....."
"Hình như vẫn chưa đủ thì phải" Anh đưa tay muốn che đi nụ cười thích thú trên khóe môi mình, nghiêng nghiêng đầu đáp
Park Jimin nhận được câu trả lời, nhíu mặt nhìn xuống bản thân mình. Rõ ràng cậu qua tuổi trưởng thành rồi, cũng cao hơn trước nữa, tại sao vẫn chưa đủ chứ ? Cậu giận dỗi bĩu môi "Vậy được, không có yêu đương gì hết ! Tạm biệt ông chú !"
Muốn xoay người bước ra khỏi phòng, liền bị bàn tay của anh níu lại, Kim TaeHyung lần này không nhịn được nữa, bật cười, bé con của anh vẫn đáng yêu như ngày nào, chỉ có điều đã bướng bỉnh hơn trước "Đừng giận mà bảo bối, anh đùa thôi !"
Kéo cậu ôm trọn vào lòng, anh dụi mặt vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra một cách thỏa mãn, cười mà xoa xoa mái tóc đen, mềm mại của của cậu. Thật lâu sau mới nói "Bảo bối, 3 năm qua, anh thực sự rất nhớ em"
Park Jimin cũng vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng của anh, bao trọn lấy cậu là mùi hương nhè nhẹ, dễ chịu của người mình yêu, cậu mỉm cười hạnh phúc, gật gật đầu "Ừm, em cũng nhớ anh, rất rất nhớ. Anh trở về rồi, thật tốt !"
"Xin lỗi vì không thể trở về bên em sớm hơn. Bảo bối, thực sự xin lỗi em" Anh siết chặt vòng tay, giọng nói trầm ấm vang lên
"Kim TaeHyung, em đã từng rất giận anh, giận anh vì dám cắt đứt liên lạc với em, giận anh vì khi khó khăn lại tìm cách trốn tránh em. Đã có lúc em nghĩ, muốn lập tức bay sang Pháp tìm cho bằng được anh, sau đó nói em không cần anh nữa. Nhưng mà, anh biết gì không, cứ nghĩ đến chuyện sẽ không bao giờ được nói yêu anh nữa, em lại càng sợ hãi nhiều hơn. Lỡ như anh thực sự bỏ rơi em, không bao giờ quay về nữa, vậy lúc đó em phải làm sao đây ?" Nghĩ đến quãng thời gian ba năm qua, lại nhịn không được muốn khóc
Kim TaeHyung thấy ánh mắt của cậu, anh đau lòng, từng chút một hôn lên khuôn mặt cậu, không bỏ sót một chút nào.
Anh khi đó thực sự bất đắc dĩ mới rời khỏi cậu. Ba năm trước, tập đoàn Kim thị rơi vào khủng hoảng, buộc phải tuyên bố phá sản. Để có thể xoay chuyển cục diện, anh đã thay ba mình tiếp nhận điều tra tại sở cảnh sát. Trong thời gian 3 tháng chờ xét xử, anh cùng thư kí bí mật chuyển toàn bộ số tài sản bí mật của Kim thị sang tên khác. Hết thời gian 3 tháng, anh dùng số tài sản này cùng với tất cả tài sản riêng của anh khi còn ở Hàn Quốc, thành lập công ty VM. Bằng tất cả nỗ lực và cố gắng để có thể quay về bên cậu, anh đã biến VM từ một công ty nhỏ trở thành tập đoàn lớn như bây giờ. Có lẽ cậu sẽ không biết, anh vẫn luôn dõi theo cậu, ủng hộ cậu từ phía sau. Nhiều lần chứng kiến cậu một mình ủy khuất, anh chỉ ước mình có thể bỏ mặc tất cả, chạy đến bên cậu, ôm lấy thân hình nhỏ bé đang lặng lẽ khóc mà dỗ dành.
Khóe mắt của cậu đo đỏ, sống mũi cay xè, cậu nhìn anh, nghẹn ngào nói "Từ giờ đừng bao giờ tự ý rời khỏi em nữa, em sợ lắm, sợ đến một lúc nào đó, lại không thể tìm thấy anh, được không anh ?"
Xót xa nhìn cậu, anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa mới rơi xuống, chân thành hơn bao giờ hết "Anh hứa mà......"
"TaeHyung, em yêu anh rất nhiều"
"Anh yêu em nhiều hơn....." Nâng cằm cậu lên, anh dịu dàng ngậm lấy cánh môi mềm mại, đỏ mọng vì nụ hôn bất ngờ khi nãy để lại, nồng nàn mà mãnh liệt như để chứng minh lời anh nói.
-------------------------------------------
Bởi vì Kim TaeHyung đã trở về nên Min Yoon Gi không cần lúc nào cũng ở cạnh Park Jimin. Hơn nữa, vì công ty đang đào tạo người mới, nên quản lí chuyên nghiệp như hắn đương nhiên phải bớt chút thời gian hướng dẫn họ. Hơn nữa, vì muốn dứt thứ tình cảm đơn phương đau đớn này, mà hắn bắt đầu vùi đầu vào công việc, ngay cả ăn uống cũng trở nên qua loa. Điều này khiến Jung tổng nổi tiếng yêu vợ càng xót xa hơn. Rõ ràng vợ chỉ là quản lí nhỏ, còn y là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Vậy mà hắn còn bận rộn hơn cả y nữa.
Đang ngồi trong phòng khách xem tin tức kinh tế, Jung Hoseok chợt nghe thấy tiếng chuông cửa lớn, ngãi ngãi đầu, giờ này là 10h rồi, ngoài trời còn đang mưa lớn, ai lại tìm đến chứ ? Đứng dậy đi ra mở cửa, y giật cả mình. Đứng trước mặt Jung Hoseok là Min Yoon Gi với bộ dạng ướt sũng. Y còn chưa kịp phản ứng gì, hắn đã ôm chầm lấy y, mặc kệ nước mưa đang ngấm dần vào bộ quần áo ngủ của y, khóc lớn
Jung Hoseok ngạc nhiên, vội vàng ôm người vào nhà, đóng cửa lại. Đỡ hắn ngồi xuống ghế sofa lớn, muốn đứng lên lấy khăn bông để lau người cho hắn, vậy mà người này cứ ôm ghì lấy y, nói thế nào cũng không chịu buông ra. Y thở dài, bóp bóp trán, Min Yoon Gi thế nào lại say rượu rồi !
Jung Hoseok hết cách, đành để hắn như con kola bám dính trên người mình, dùng điện thoại bàn gọi tới cho quản gia Lee "Quản gia Lee, chú đâu rồi ?"
"Dạ, ông chủ gọi tôi ?" Quản gia Lee lập tức chạy đến, có chút tò mò và ngạc nhiên nhìn cậu trai trông có vẻ quen quen đang úp mặt vào ngực ông chủ của ông mà khóc. Ông già từng tuổi này rồi, ở trong Jung gia cũng đã hơn bốn mươi năm, lại chưa bao giờ thấy ông chủ đưa một cậu trai nào về nhà. Hơn nữa còn thân mật dựa vào người ông chủ như vậy.
"Làm phiền chú mang giúp tôi khăn bông lớn tới đây, còn nữa, chuẩn bị nước nóng, à....chắc giờ này Minie ngủ rồi nên đừng làm phiền nó, lấy một bộ quần áo thoải mái của tôi ra, đặt sẵn trong phòng tôi nha." Một tay vỗ về người trong ngực, y nói với quản gia Lee
Quản gia Lee gật đầu, lễ phép cúi đầu "Dạ, tôi lập tức đi chuẩn bị ngay !"
Jung Hoseok nhìn xuống khuôn mặt nhỏ vì rượu mà đỏ ửng lên của hắn, tiếp nhận khăn bông từ người giúp việc, cẩn thận lau qua tóc cho hắn. Vừa lau y vừa hỏi "Sao lại uống rượu rồi ?"
Min Yoon Gi ngoáy ngó, cọ cọ vào bờ ngực vững chắc mình đang dựa vào, bĩu môi, rì rầm "Tại.....sao.....tại sao lại không thích tôi nữa....."
Y có chút không hiểu, chẳng phải là Min Yoon Gi đơn phương Minie sao ? Vậy sao hắn lại nói không thích nữa ? Đã thích bao giờ đâu mà nữa nhỉ ? Y thở dài, bế ngang người hắn lên, ôm thẳng lên phòng mình. Nhẹ nhàng cởi quần áo ướt của hắn ra, Jung Hoseok thả người vào bồn tắm lớn, cẩn thận tắm qua cho hắn.
Vừa gội đầu, y vừa mở miệng càu nhàu "Em đúng là con sâu rượu ! Bình thường thì lúc nào cũng xua đuổi anh, vậy mà giờ lại chủ động vác xác đến đây là thế nào hả ? Em không thấy trời đang mưa sao ? Chỉ cần gọi điện thôi mà, anh sẽ đi đón em. Giờ còn dám đội mưa đến, muốn làm anh tức chết đây mà. Có phải anh nuông chiều em quá, nên em không biết sợ là gì nữa, đúng không ?"
Min Yoon Gi cứ ngồi im trong bồn tắm, thỉnh thoảng nấc lên một tiếng, rồi ngoan ngoãn để Jung Hoseok tắm cho mình, sau đó quấn khăn bọc lại, được y ôm vào giường.
Mặc quần áo cẩn thận cho hắn, y muốn thay bộ đồ đã bị hắn cọ đến ẩm ướt. Đột nhiên, hai cánh tay trắng trẻo của hắn ôm lấy thắt lưng y, làm động tác của y khựng lại, bất đắc dĩ dỗ dành "Ngoan, bỏ ra trước, anh phải mặc áo"
Xoay người lại nhìn con sâu rượu phía sau, thân hình trắng trẻo vì chiếc áo rộng của y mà nửa kín nửa hở, khuôn mặt vì rượu nên đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng cứ tự động níu vào nhau. Ánh mắt của y có tối lại, khẽ dời đi, cổ họng khô khốc. Y hít sâu một hơi, kéo hắn ra khỏi người mình, nhanh chóng mặc áo vào. Mới đóng đến cái cúc thứ hai, bàn tay hư hỏng của hắn lại luồn qua áo, chui vào ngực y, khẽ nghịch ngợm hai điểm trước ngực y.
"Min Yoon Gi, buông tay ra mau" - Y đè nén suy nghĩ kia lại, cất lời ngăn cản. Y không muốn lợi dụng lúc hắn say để làm bậy
Hắn lại càng như được cổ vũ, nhón chân lên, đưa sát môi vào cổ y, vô cùng to gan lè lưỡi ra liếm một cái. "ẦM !" Bức tường thành trong lòng Jung Hoseok đã sụp đổ, y mặc kệ hậu quả phía sau, nhanh chóng đẩy ngã hắn xuống giường, gấp gáp áp môi mình lên môi hắn.......
___________________________________________________________________
END CHAP 21
|
Chap 22 (H) : Tất cả đều là sự thương hại ? Sau khi xem xét ý kiến của các cô, tui quyết định sẽ viết một chút về sinh tử văn ( nói là sinh tử văn cơ mà chỉ một chút thôi ). Tui nhắc trước rồi , không đến lúc lại thắc mắc, tui mất cái công giải thích.
Xôi thịt lắm nha, cảnh báo trước, có ai không đọc được đừng trách tui à nghen =))))))
________________________________________________________________
Min Yoon Gi cọ cọ lên miệng y rồi mới vươn lưỡi ra liếm, Jung Hoseok để ý thấy hai má đỏ bừng của hắn, trong lòng hung hăng nhéo một cái. Tại sao y không bao giờ có thể cưỡng lại sức hút của con sâu rượu này chứ ? Y quấn lấy cái lưỡi mềm mại, đậm mùi rượu của hắn, nhẹ nhàng mà nồng nàn cắn mút.
Môi lưỡi trao nhau, mùi rượu phảng phất trước mũi, càng làm cho hắn say mê, vươn tay muốn cởi phăng quần áo của người đàn ông này. Min Yoon Gi chính là kiểu người khi tỉnh táo lạnh lùng, cao lãnh bao nhiêu thì lúc say lại càng phóng khoáng, dụ người bấy nhiêu.
"Khó chịu......ưm...." Cảm nhận được hai điểm trước ngực bị chơi đùa đến khó chịu, hắn ủy khuất mở miệng
Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, yếu ớt của hắn lại càng Jung Hoseok hưng phấn hơn, dù sao thì cởi quần áo sẽ dễ dàng hơn lúc mặc, cho nên chỉ trong nháy mắt, cả thân dưới mềm mại, trắng nõn của hắn đã hiện ra trước mắt y.
Ngón tay Jung Hoseok linh hoạt chạy trên người hắn, đến hậu huyệt đo đỏ thì dừng lại chơi đùa, khiến người dưới thân nhịn không được khoái cảm mà cong người lên, tiếng rên rỉ ngày càng dồn dập "Muốn......ưm.....nhanh....nhanh lên......"
Hiểu được hắn đang muốn gì, nhưng Jung Hoseok vì không muốn hắn bị thương, nên đành nhẫn nhịn mà làm công tác chuẩn bị chu đáo. Cảm thấy đã đủ, y còn cố tình dừng tay lại, hơi rướn người cắn nhẹ vào tai hắn, giọng nói thâm trầm "Vợ à....có muốn anh hay không ?"
"Ưm....muốn anh.....nhanh lên đi mà" Càng nói thì y càng chậm rãi, làm hắn có chút sốt ruột, giọng nói oan ức "Mau vào đi mà........". Hai chân hắn ôm thắt lưng Jung Hoseok, không ngừng cọ hậu huyệt mềm mại, ướt át vào tay y
Hai mắt y càng lúc càng tối lại, chết tiệt ! Sao lúc say lại dâm đãng như vậy chứ ? Y nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần nhỏ cuối cùng trên người, ném xuống đất. Một tay y nâng mông hắn lên để cho dương vật cương cứng chậm rãi đi vào, y quan sát lông mày của Min Yoon Gi đã nhíu lại, liền từ từ đẩy sâu vào, muốn chờ hắn thích ứng mới dám động.
Min Yoon Gi ôm cổ y, hai mắt đậm nước đáng thương nhìn y "Mau động đi mà......"
Jung Hoseok âu yếm hôn lên môi hắn, sau đó bắt đầu vận động theo quy luật. Tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra từ chiếc miệng nhỏ của hắn. Giờ phút này trong mắt y chỉ có hình ảnh của Min Yoon Gi. Chỉ có hắn mới làm cho y thoải mái đến như vậy. Tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh hơn, mạnh hơn, làm Min Yoon Gi chịu không nổi khi khoái cảm đến quá đột ngột, tiếng rên rỉ trong miệng theo đó lớn dần lên, cuối cùng chịu không nổi mà cầu xin "A...a....chậm một chút.....xin anh....chậm......"
Hơi thở nam tính cùng giọng nói khàn khàn quyến rũ vang lên bên tai hắn, còn bên dưới thì không ngừng đâm sâu vào "Mau gọi ông xã đi....."
"A......không thích....." Cho dù là say rượu nhưng hắn vẫn không bỏ được tính cách ngang bướng, thích làm theo ý mình
Khóe miệng y nhếch lên, chậm rãi rút ra, sau đó mạnh mẽ đâm vào "Ngoan.....gọi ông xã...."
"A....a....." Không chịu nổi cú thúc vừa rồi, Min Yoon Gi cuối cùng cũng chịu đầu hàng "Ông xã....." Tưởng rằng đã thỏa mãn được y, ai ngờ vừa dứt lời, Jung Hoseok liền kéo hắn ngồi lên người mình. Tư thế này khiến cho dương vật đâm vào sâu hơn. Min Yoon Gi bật khóc, ôm chặt lấy cổ y, nức nở "Không được.....sâu quá rồi......"
Bình thường nếu như là Min Yoon Gi bắt nạt y, giờ thì người chiếm thế thượng phong là bản thân mình, khiến Jung Hoseok thỏa mãn, điệu bộ yếu ớt, dâm đãng này chỉ có mình y được thấy, hơn nữa còn vì y mà xuất hiện.
Min Yoon Gi bị Jung tổng giày vò đến tận gần sáng mới buông tha, làm cho hắn mệt đến mức ngủ li bì, hơn nữa như một con búp bê giấy bị y ôm chặt trong lồng ngực.
-------------------------------
Sáng hôm sau, khi Jung tổng vui vẻ bước xuống tầng 1 để ăn sáng, bỗng giật mình vì đôi mắt đen ngòm như gấu trúc của Park Jimin. Y ngạc nhiên, vừa ngồi vào bàn đối diện với cậu, vừa lo lắng hỏi "Mắt con làm sao vậy Minie ?"
Park Jimin giật giật khóe miệng, liếc xéo y "Thiếu ngủ !"
Vài phút hồi tưởng của Park Jimin bắt đầu...........
"Mau động đi mà......"
"Ưm......chậm một chút....."
"Ngoan, gọi ông xã....."
Park Jimin sau khi ngọt ngào nói chuyện điện thoại với Kim TaeHyung đến khuya, cảm thấy khát nước, bèn mở cửa xuống tầng 1, ai ngờ ! Khi đi ngang qua phòng Jung Hoseok, chợt cảm lạ, cửa phòng y chỉ khép chứ không đóng như mọi hôm, lại nghe thấy tiếng gì đó mờ ám phát ra. Cậu tò mò, tiến lại gần, suýt nữa đánh rơi cốc nước vì cảnh tượng nóng bỏng kia đập thẳng vào mắt. Vội vàng bịt miệng mình lại, sốc đến tận não. Cậu ruột của mình và bạn thân đang hẹn hò ? Từ khi nào vậy ? Rõ ràng lúc trước Min Yoon Gi còn chối đây đẩy mỗi khi cậu hỏi đến vấn đề của hai người. Giờ thì con mẹ nó lại quan hệ thân mật ngay trong nhà cậu. OH MY GOD ! Không thể tin nổi. Cậu bịt tai, nhanh chóng chạy một mạch về phòng, đóng chặt cửa. Huhu.....TaeHyung à, hai người họ phá hỏng sự trong sáng, ngây thơ của em rồi T_T
........Trở về hiện tại
"Cậu, cậu không có gì cần nói với con sao ?" Park Jimin không quản chuyện Jung Hoseok hẹn hò với ai, hơn nữa y cũng đã 35 tuổi rồi, cậu quản không nổi. Nhưng dù sao Yoon Gi cũng là bạn thân của cậu, hai người làm ra chuyện lớn như vậy lại giấu cậu. Việc này không thể cho qua dễ dàng như thế được !
Jung Hoseok bình thản ăn bánh mì "Nói gì mới được chứ ?" tiếp tục thưởng thức tách cafe nóng
Park Jimin nghiêm túc trừng y, sau đó hất cằm ý chỉ trên lầu "Chuyện đêm qua là thế nào ?"
Y không ngốc, vừa nghe liền hiểu đứa cháu này đang nhắc về chuyện gì, hơn nữa mặt cậu còn nghiêm túc như vậy, đành thẳng thắn trả lời "Cậu thích Yoon Gi ! Hiện tại đang theo đuổi cậu ấy !"
"Theo đuổi ? Cậu nghĩ con là đứa nhóc 3 tuổi à ? Theo đuổi mà theo đến tận giường rồi ?" Park Jimin nhếch mép
"Nếu con đã muốn biết, cậu cũng không giấu nữa. Đại loại là vài tháng trước, người cậu qua đêm cùng là Min Yoon Gi, sau đó cậu phát hiện, mình rất thích hắn, cho nên liền theo đuổi. Con thừa biết tính của hắn, rất lạnh lùng, kiêu ngạo và không bao giờ chịu thua. Đêm qua, hắn say xỉn chạy đến đây, cậu đành giữ hắn lại, ai ngờ con người này khi ngấm men rượu lại rất dụ người, sau đó chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc cậu không cần nói nữa."
"Thì ra là như vậy. Jung Hoseok, Yoon Gi thực sự rất cô đơn. Cậu ấy có tính cách như bây giờ đều là vì cái chết của bà nội - người thân thiết nhất với cậu ấy. Nếu như cậu thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này, vậy con mong cậu sẽ thay bà nội, trở thành gia đình của Yoon Gi, để cậu ấy có thể tươi cười trở lại"
"Được, cậu hứa với con !"
-----------------------------------------
Khi đã tỉnh dậy, Min Yoon Gi lần nữa phát hiện ra nơi hắn ngủ không phải là phòng mình, day day trán ngồi dậy, quan sát xung quanh, bao gồm cả những dấu vết hoan ái in trên người mình, hắn đã biết bản thân đang ở đâu, cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, liền nhịn không được nụ cười nhạt. Rốt cuộc thì tại sao hả ? Mỗi lần mày say rượu là ngủ cùng Jung Hoseok ? Mày thèm khát đến vậy à ? Hơn nữa, hai lần đều là cùng một người !
Hắn mệt mỏi mặc quần áo vào, nhìn vào những dấu hôn còn đỏ trên cổ, thở dài, mở cửa bước xuống lầu. Chuyện này hắn nên đối diện thế nào với y đây ? Đầu hắn mông lung suy nghĩ, vừa xuống đến bậc cầu thang cuối cùng, cả người hắn khựng lại khi nghe thấy một phần câu chuyện kia........
"Thì ra là như vậy. Jung Hoseok, Yoon Gi thực sự rất cô đơn. Cậu ấy có tính cách như bây giờ đều là vì cái chết của bà nội - người thân thiết nhất với cậu ấy. Nếu như cậu thực sự nghiêm túc và có trách nhiệm trong mối quan hệ này, vậy con mong cậu sẽ thay bà nội, trở thành gia đình của Yoon Gi, để cậu ấy có thể tươi cười trở lại"
"Được, cậu hứa với con !"
Tim hắn thắt lại, nhói lên đau đớn như có người đang cầm dao đâm thẳng vào. Thì ra hai người họ đều là thương hại hắn. Một người là mối tình đầu của hắn, còn người kia là người khiến hắn cảm thấy rung động ngọt ngào, ấm áp, khiến hắn dũng cảm muốn nắm giữ tình cảm này.
Nhưng thật không ngờ, Jung Hoseok là vì lời hứa với Park Jimin nên mới quan tâm, chăm sóc cho hắn, chứ không hề yêu hắn. Cuối cùng Min Yoon Gi đã hiểu rõ thứ tình cảm này là gì ? Thương hại ! Trên đời này cái hắn ghét nhất chính là sự thương hại. Nó khiến hắn trở nên đáng thương, thảm hại hơn.
Min Yoon Gi đau đớn cười tự giễu, bản thân hắn trước khi phát hiện ra sự thật này chính là đã ngu ngốc muốn gật đầu đồng ý, muốn trở thành một nửa của Jung Hoseok, muốn khi mệt mỏi có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ này ra mà sà vào lòng y làm nũng. Nhưng giờ đây, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ ! Min Yoon Gi lau nhanh dòng nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống, lặng lẽ rời khỏi căn nhà này.
Hắn bắt taxi trở về căn hộ của mình. Đóng chặt cửa lại, Min Yoon Gi ôm đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất, thân thể bắt đầu run bần bật. Đúng vậy, hắn đang khóc, chỉ khi có một mình, hắn mới dám khóc to. Ngay từ khi còn bé, hắn đã hoàn toàn không có được tình yêu thương từ ba mẹ, ba mẹ hắn mải mê kiếm tiền, sau đó vứt cho hắn những thứ đồ xa xỉ mà họ nghĩ là hắn sẽ thích. Kể từ khi đó, trái tim hắn trở nên chai sạn, dần dần bản tính hắn thay đổi, trở nên lạnh lùng, thậm chí là có đôi chút cay nghiệt. Chính vì sự cố chấp này, mà hắn không muốn bất cứ ai thấy hắn yếu đuối, ủy mị như bây giờ.
Min Yoon Gi chậm rãi đứng dậy, nhìn xung quanh căn nhà, đâu đâu cũng là hình ảnh của Jung Hoseok, y nấu ăn, y tỉ mỉ chỉnh sửa các món ăn, y cười, dang tay ấm áp, vẫy gọi hắn. Những thứ ảo ảnh này càng làm cho hắn xót xa hơn. Bỗng nhiên, hắn lại cười, cười đến chảy nước mắt. Chẳng phải hắn rất ghét y sao ? Đây là lý do rất hoàn hảo để hắn có thể dập tắt thứ tình cảm mới vừa nhen nhóm này. Nhưng mà.......làm sao bây giờ ? Jung Hoseok không có yêu hắn, chính tai hắn đã nghe hết tất cả, tự mình đa tình cũng không thể nữa rồi.
Jung Hoseok, tôi ghét anh, hãy tránh xa khỏi cuộc đời tôi !
______________________________________________________________
End chap 22
|
Chap 23 : Hiểu lầm, tai nạn ô tô Tui đang bị ốm các cô ạ T_T . Còn 3 tháng nữa là thi đại học rồi, sao tui khổ thế nhỉ ? ______________________________________________________________ Vừa mới đoàn tụ cùng ông xã ngọt ngọt ngào ngào, hận không thể thời thời khắc khắc ở bên nhau, vậy mà Park Jimin lại phải chuẩn bị hành lí đi quay Running Man ở đảo Jeju, làm cậu không nỡ tẹo nào. Rõ ràng mới yêu đương, sao giờ lại phải xa nhau rồi. Tất cả là do công ty, đúng, cái lịch trình khốn khiếp ! Ây, chửi công ty khác nào chửi chủ tịch, mà chủ tịch là ông xã của cậu mà. Hự hự, không muốn đi tẹo nào !!!! Cậu không có chút tinh thần nào mà dựa đầu vào ngực Kim TaeHyung, bĩu bĩu môi khi nghe câu hỏi quan tâm của anh "Đã chuẩn bị xong hết đồ đạc chưa ?" Park Jimin gật đầu, tay mân mê cúc áo nhỏ trên sơ mi trắng của anh "Sung Woon sốt sắng xếp đồ từ hai hôm trước rồi. Còn nói phải đi quần bơi, kem chống nắng gì đó, cứ làm như đi nghỉ mát không bằng" Kim TaeHyung dùng má cọ vào trán cậu, cười cười nhéo cái mũi nhỏ "Em đó, không phải lúc trước còn nói muốn tham gia Running Man cho bằng được à ? Giờ lại không có chút tinh thần nào cả !" Vì cậu không chỉ là diễn viên của công ty mà còn kiêm chức bà xã bảo bối của Kim tổng anh nên chỉ cần muốn gì, anh cũng sẽ sắp xếp cho cậu. Huống hồ gì quay chương trình này sẽ làm cho hình tượng của cậu tốt hơn, gần gũi hơn, đương nhiên anh đồng ý rồi. Đó là khi cậu chưa biết anh đã trở về mà. Chưa gì đã thấy nhớ anh rồi. Cậu thở dài, phụng phịu hết cọ cọ, dụi dụi lại ôm chặt lấy ông xã yêu dấu, trẻ con nói "Nhưng mà em muốn ở nhà với anh cơ !" Kim TaeHyung bó tay với bảo bối trong ngực của mình, cưng chiều vô độ, dùng giọng điệu của nhà giàu mới nổi nói "Không thích thì không quay nữa, được không bảo bối ?" Park Jimin phẩy tay, miệng nói vậy thôi, chứ làm sao nói hủy là hủy, vậy sau này còn ai dám mời cậu đi show nữa "Em vẫn là nên đi thì hơn. Quảng bá cho phim mới cũng tốt !" Kim tổng hài lòng hôn lên môi cậu "Vậy mới là bảo bối ngoan của anh chứ !" Chợt nhận ra đã 10 giờ đêm, cậu luyến tiếc đứng dậy, cầm điện thoại trên bàn "Em phải về rồi, cậu sẽ mắng đó !" Kim TaeHyung gật đầu, đứng lên cầm chìa khóa xe, vừa ra ngoài vừa nói "Ừ. Nghỉ ngơi cho tốt. Sáng mai còn lên máy bay sớm nữa" Về đến trước cổng lớn của Jung gia, Kim tổng tắt máy, yêu thương xoa đầu cậu "Vào nhà đi !" Hai người trong xe, một người nói "Anh về cẩn thận !", một người nói "Ừm, bảo bối ngủ ngon !" nhưng cả hai đều không chịu nhúc nhích "Anh về đi mà !" "Ưm, em vào trước đi, anh muốn thấy em vào nhà trước !" "Không đâu, em muốn thấy anh đi !" Cậu bĩu môi, chẳng công bằng tẹo nào, rõ ràng Min Yoon Gi chỉ hơn cậu có một tuổi, vậy mà đã xyz với Jung Hoseok tận hai lần, còn cậu hôn lưỡi mới đếm trên đầu ngón tay thì biết làm thao đây ! Quả thật trong sáng không thể chịu nổi mà ! *đỏ mặt* Người ta cũng muốn xem "chim nhỏ" của ông xã mờ. "Nghĩ gì mà đỏ mặt vậy hả ?" - Kim TaeHyung quan sát vẻ mặt đỏ dần lên của bảo bối, nhịn không được bật cười Cậu cười hì hì, xúc động nhào người ôm cổ anh, thì thầm "Ông xã, đêm nay em không muốn về nhà !" Hình tượng thuần khiết tiểu bạch thỏ là cái gì ? Vứt hết qua một bên đi ! Kim Tổng nghe xong, cổ họng khô khốc, hai mắt liền trở nên sâu thẳm không thấy đáy, khóe miệng nhếch cao "Em chắc chứ ?" Thịt đã dâng đến tận miệng, chỉ có ngu mới từ chối. Cậu đỏ bừng mặt, liều mạng gật đầu "Ừm ! Chắc chắn !" Ai mới nói sợ Jung Hoseok mắng nhỉ ? Là ai ta ? Cậu không nhớ gì hết. Đừng hỏi cậu ! Chiếc xe lao vút trên đường lớn ! Hận không thể gắn tên lửa vào đuôi xe ! ------------------------------ Jung Hoseok đứng trước cửa nhà Min Yoon Gi, tựa lưng vào tường, khuôn mặt đã đen đến đáng sợ, giờ lại càng tức giận hơn khi thấy hắn được một người đàn ông lạ mặt ôm eo, cười nói vui vẻ đi đến trước mặt mình. Min Yoon Gi dường như không để ý đến người đàn ông đã chờ trước cửa nhà mình suốt 5 tiếng đồng hồ, thản nhiên cầm khóa mở cửa Người đàn ông lạ mặt liếc nhìn túi bóng lớn đựng nguyên liệu trong tay y, cười cợt hỏi hắn "Là người yêu của cậu sao ?" Min Yoon Gi nhếch mép cười nhạt, cố gắng che đi ánh mắt đau thương, không quan tâm đáp "Giống anh, tình một đêm !" Sau đó đẩy cửa vào nhà, thản nhiên bước qua y, nhướng mày nhìn người đàn ông hắn mới quen tối nay "Vào nhà đi !" Nhún vai, người đàn ông kia cười lớn, tiếp tục mở miệng trêu chọc "Có vẻ như anh ta không nghĩ vậy đâu !" 'Phịch !' Đồ ăn trong túi bóng kia rơi ra, ngổn ngang nằm trên nền đất lạnh lẽo, Jung Hoseok nắm lấy cổ tay hắn, bóp mạnh, tức giận đến nghiến răng, gân xanh trên thái dương hằn lên, rồi đột nhiên y cười chua xót "Tình một đêm ? Min Yoon Gi, thì ra từ trước đến giờ, suy nghĩ của cậu là thế này ? Khi không tìm tôi, cậu bò lên giường của bao nhiêu thằng rồi hả ?" Min Yoon Gi bị lời y nói cứa mạnh vào tim, nhưng hắn không thể khóc, bởi hắn biết Jung Hoseok không hề yêu hắn. Giãy dụa đến đỏ cả cổ tay cũng không giằng được tay y ra, hắn cười lớn "Để Jung tổng hiểu lầm thành như vậy, thật lòng xin lỗi. Nhưng mà, quan hệ của chúng ta còn gì khác sao ? Hơn nữa, tôi lên giường cùng ai, không cần ngài phải biết." Y gật đầu, nghĩ mình chính là một thằng ngu mới nghĩ hắn vì bận mà đứng đợi suốt mấy tiếng đồng hồ để nấu cơm cho hắn. Jung Hoseok thả tay ra, thu hồi lại vẻ mặt tức giận và đau lòng của mình, nhanh tay rút trong túi áo ra một chiếc lắc chân sáng lấp lánh, lạnh lẽo và cay nghiệt ném mạnh xuống đất "Đây là phí bồi thường cho hai đêm cậu phục vụ tôi, lấy hay không tùy cậu" Chờ chiếc xe màu đen mất dần, Min Yoon Gi mới dám thả lỏng người, ngồi phịch xuống đất, nắm chặt lấy chiếc lắc bị chủ nhân của nó ném đi mà xước vài phần, ôm vào trong ngực, bật khóc nức nở. "Tuy không hiểu vì sao em phải làm vậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng, người đàn ông kia thực sự yêu em" Người đàn ông hoàn thành vai diễn của mình, có chút thương cảm nhìn cậu thanh niên đang khóc đến gần như chết lặng kia "Tôi chỉ muốn khuyên em một điều, đừng vì sự cố chấp của bản thân mà bỏ lỡ người em yêu" Rõ ràng đây là điều hắn muốn, cho nên mới tìm người đóng giả, tại sao đạt được rồi lại đau đớn như thế này chứ ? Min Yoon Gi, mày phải rời xa anh ta, nếu không đến một ngày nào đó, sự thương hại đã hết, thì mày còn đau đớn hơn thế này gấp ngàn lần. ----------------------------------- Vừa đẩy cửa ra, Kim TaeHyung đã ôm ghì lấy cậu, mạnh mẽ và gấp gáp ngậm lấy môi cậu mà cắn mút. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, cuồng nhiệt va chạm, làm đầu óc Park Jimin mê man, tê dại. Lần thứ hai buông nhau ra, cậu phát hiện mình đã bị anh áp xuống giường lớn từ lúc nào, nút áo cũng bị cởi gần hết. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn người trên mình "Tae....TaeHyung.....à...." Xương quai xanh cùng hai điểm nhỏ trên ngực cậu quá mê người, khiến anh có chút không nhịn được, cúi đầu cắn mạnh lên ngực, khiến người dưới thân khẽ run lên. Một bên ngực bị anh mút lấy, day nhẹ, còn bên kia cũng không khá hơn, bị chơi đùa đến cứng lên, ửng hồng. Khoái cảm lần đầu gặp phải, hơn nữa còn ập đến quá nhanh, làm Park Jimin vô thức bật ra tiếng rên rỉ mê người "Ưm.....Tae......a....đừng...mà......a...." Bàn tay ấm nóng của anh nhanh chóng đưa xuống phía dưới, mềm dẻo luồn vào trong quần dài, rồi đến chiếc quần nhỏ hình con mèo vàng đáng yêu, nhẹ nhàng xoa nắn "tiểu Jimin" đang cương cứng, thỉnh thoảng còn chơi xấu nhấn nhẹ vào phần đầu, khiến nó rỉ nước trắng. Chịu không nổi kích thích, Park Jimin thở dốc, kêu lên vài tiếng rồi bắn ra, chất màu trắng dính vào tay anh. Nhìn thấy cảnh này, cậu xấu hổ đến mức vội vàng che mặt, giọng nói có chút oán trách với người đang thích thú cười "Đừng có cười nữa mà....." Quan sát vẻ mặt đáng yêu, ngại ngùng của cậu mà vật kia của anh đã cương lên giờ lại càng lớn hơn, cứng đến phát đau. Vì yêu cầu của bảo bối có hơi đột ngột, nên anh chưa chuẩn bị bôi trơn, đành phải dùng tinh dịch cậu vừa bắn ra để làm chất bôi trơn. Anh yêu thương bảo bối như vậy, đương nhiên không muốn cậu bị thương. Đang chuẩn bị khám phá hậu huyệt nhỏ bé của người dưới thân........... Bỗng, 'reng'.....'reng'......'reng'....... Kim TaeHyung nhíu mày, giờ phút này rồi còn ai gọi chứ ? Bực mình thò tay tắt điện thoại "Sao anh lại tắt ? Lỡ có việc gì quan trọng thì sao ?" Park Jimin cả khuôn mặt đã phiến hồng, có chút không vui nhưng vẫn hỏi Hôn lên môi cậu, anh âu yếm nhìn cậu "Không có gì quan trọng hơn em cả, bảo bối !" "Nghe điện thoại mau.....nghe điện thoại mau lên........" giọng nói hài hước của Park Jimin vang lên trên bàn "Đây đâu phải chuông điện thoại của anh ?" "Là....là của em !" Park Jimin đỏ mặt, đưa tay với chiếc điện thoại trên bàn, là Jung Hoseok gọi. Cậu mặc kệ người đang cắn mút trên cổ mình, nhấn nút nghe, lập tức có giọng nói gấp gáp vang lên "Xin hỏi, cậu là cháu trai của bệnh nhân Jung Hoseok đúng không ?" "Bệnh nhân Jung Hoseok bị tai nạn xe hơi, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện Seoul, phiền cậu đến ngay......" Nghe thấy Jung Hoseok bị tai nạn, Park Jimin lập tức ngồi bật dậy, cả người run lên, gấp gáp vớ quần áo dưới đất, khẩn trương đến sắp khóc "Cậu...cậu bị tai nạn rồi....." "Sao cơ ? Hoseok bị tai nạn ?" Kim TaeHyung giật mình ngồi dậy, lo lắng hỏi "Người ta nói cậu còn đang cấp cứu......" Mặc xong quần áo, cậu lao ra ngoài, cả khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch, chân tay run lên bần bật Kim Taehyung nhanh chóng an ủi cậu "Anh đi cùng em, đừng sợ mà bảo bối !" ____________________________________________________________________ End chap 23
|