Ông Chú, Em Đã Đủ Lớn Để Yêu Anh Chưa?
|
|
Chap 15 : Kim TaeHyung mất tích Lâu quá rồi nhỉ, xin lỗi nhiều nha, tại tui bận quá đó, sắp hết lớp 12 rồi, tui cũng muốn đăng sớm lắm chứ, cơ mà ko chỉ có truyện này nữa mà còn truyện khác nữa. Cho nên h có lẽ 1 tuần chỉ đc 1 chap thôi Thông cảm cho tui nha T_T ____________________________________________________________________ Ngồi thừ người trên chiếc ghế đá nhỏ ở sân bóng, Park Jimin khẽ mân mê chiếc nhẫn được lồng vào dây chuyền trên cổ mình, càng nhìn nó, nỗi nhớ anh lại càng da diết, cồn cào hơn, bao trùm lên tâm trí và trái tim của cậu. Cậu cười buồn, ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, không biết bây giờ anh như thế nào ? Sống có tốt không ? Có nghĩ đến cậu nhiều như cậu đang nghĩ về anh không ? Những câu hỏi đó cứ quay xung quanh đầu cậu, lại càng làm cậu tủi thân, nghẹn ngào muốn bật khóc. Hai năm rồi, đã hai năm trôi qua, cậu không còn nhận được bất cứ cuộc gọi hay thậm chí là vài dòng tin nhắn ngắn ngủi của anh nữa. Nhiều lần, cậu cố gặng hỏi Jung Hoseok, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu buồn bã của y, y cũng không biết anh đang ở đâu sau khi nhận được tin tức công ty của gia đình anh tuyên bố phá sản. Tại sao anh không chịu liên lạc với cậu, gia đình cậu có thể giúp đỡ anh mà ? Cậu đã từng rất ghét anh, thậm chí là hận anh rất nhiều, rõ ràng biết cậu rất cứng đầu, rất cố chấp, sẽ không chịu buông tay anh, vậy mà vẫn nhẫn tâm biệt vô âm tính, dù chỉ là vài chữ cũng không chịu gửi cho cậu. Có lẽ anh cho rằng cậu sẽ ngại sau khi biết gia đình anh phá sản rồi không chịu liên lạc với cậu, mà Park Jimin quyết định sẽ trở thành diễn viên, trở thành người nổi tiếng để anh có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu ở bất cứ đâu. Nếu như anh đã muốn trốn cậu, vậy thì cậu lại càng phải tìm ra anh, phải nói cho anh biết rằng, cho dù anh có lạnh lùng đến thế nào, làm tổn thương cậu bao nhiêu đi chăng nữa, thì cậu vẫn sẽ yêu anh, đến chết cũng không chịu từ bỏ. "Minie, chúng ta trở về thôi !" - Giọng nói quen thuộc của hắn vang lên, khiến cậu khẽ giật mình, quay trở về hiện thực, vội lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi, đứng dậy cười với hắn "Ừm, về thôi Yoon Gi" Min Yoon Gi chỉ cần để ý quan sát chút biểu tình trên khuôn mặt của Park Jimin là có thể biết cậu lại đang nhớ đến người đàn ông kia, người đàn ông đã nhẫn tâm làm Park Jimin từ một người hoạt bát, đáng yêu, trở nên ít nói, không còn cười nhiều nữa. Trở về Hàn đã hai năm, luôn theo phía sau bảo vệ cậu, quan tâm cậu, nhưng có lẽ cậu chưa từng để tâm đến hắn. Còn hắn thì cứ ngu ngốc hướng về cậu. Từ lúc bé, đến khi cậu học xong cấp ba, cho đến việc trở thành diễn viên mới debut như bây giờ, hắn vẫn luôn ở bên cậu. ( Au : Vì ở Hàn tính cả tuổi trong bụng mẹ, giống như tuổi mụ của mình ấy, nên giờ Park Jimin đã 20 rồi nha. Đủ tuổi trưởng thành rồi, còn nữa, Minie không học đại học đâu, hết cấp ba là debut làm diễn viên rồi ) Min Yoon Gi chính là không theo gia đình quản lí gia nghiệp mà trở thành người đại diện của Park Jimin, theo bên cạnh còn có cậu trợ lí nhỏ Sung Woon nữa. Cả hai cùng đưa Park Jimin trở về nhà, sau đó sẽ lái xe quay trở lại công ty. Vừa về đến nhà, Park Jimin đã nằm vật ra ghế sofa, gối đầu lên chân của Jung Hoseok vô cùng tự nhiên, rồi bắt đầu kêu ca "Haizz......cậu à, con mệt muốn chết luôn". Đang quay một bộ phim truyền hình về đề tài thanh xuân vườn trường, cho nên từ sáng sớm cậu đã phải đến trường học để quay phim. Quay đến tối mịt mới trở về. Y bỏ tờ báo trên tay xuống, xoa xoa đầu cậu, quan tâm nói "Hay để cậu gọi điện cho chủ tịch Bang, kêu ông ta cho con nghỉ một thời gian ?" "Chủ tịch Jung à, cháu trai cậu vừa mới debut được một năm, khán giả còn chưa nhớ mặt, cậu làm vậy khác nào bảo con giải nghệ !" Cậu vẫn nằm im, chỉ lười biếng mở miệng đáp Y liếc liếc mắt ra ngoài cổng, giả vờ tùy tiện nói "Đại diện Min đâu rồi ? Đưa con về ít nhất cũng phải chào hỏi cậu một câu chứ ! Thật không biết phép tắc gì cả !" Park Jimin nhếch mép khinh bỉ ông cậu già còn bày đặt làm cao, đứng dậy đi lên lầu, vừa đi vừa cố tình nói lớn "Haizz......người ta còn bận nhiều việc lắm, chưa rảnh rỗi để chơi trò mèo vờn chuột với cậu đâu" Jung Hoseok khoanh tay, nhíu mày đi theo cậu, mặt dày nói trắng ra "Thằng nhóc thối, mấy đứa fan của con có biết bộ mặt thật của người mà chúng thần tượng không ? Đã biết cậu thích hắn, vậy mà còn không chịu giúp cậu" "Chuyện này con cũng chịu, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà Yoon Gi cứ tránh cậu như tránh oan hồn vậy hả ? Không lẽ......" Park Jimin đột ngột quay phắt người lại, nheo mắt nguy hiểm nhìn Jung Hoseok Y bị nhìn như thế khẽ chột dạ, nuốt nước bọt, không được tự nhiên nói "Thì là....cũng có chút chuyện đó......nhỏ thôi ấy mà" "Vậy thì cậu tìm người ta mà giải quyết đi ! Đừng quấy rầy con !" Park Jimin đẩy y ra ngoài, lạnh lùng đóng cửa phòng lại. ------------------------------------------------ Kim Seok Jin đang ngồi ôn bài ở trong kí túc xá, đột nhiên có chuông điện thoại reo, cậu liếc qua, biết là gã gọi, liền bắt máy "Alo, em nghe nè" "Jinie.....đang làm gì vậy ?" Gã vẫn thường hay gọi điện cho cậu chẳng vì có chuyện gì, chỉ là muốn nghe giọng cậu thôi Kim Seok Jin lật trang sách tiếp theo, tùy tiện nói "Đang học bài thôi, sao thế ?" "Em đã ăn tối chưa ?" Cậu nhìn đồng hồ, đã 9h tối rồi, còn hỏi cậu đã ăn chưa "Đương nhiên là ăn rồi. Anh chưa ăn tối hả ?" "Ừm, có chút bận. Giờ mới xong việc !" Giọng gã qua điện thoại lộ rõ vẻ mệt mỏi khiến cậu có chút lo lo, một lần gã đã phải nhập viện vì đau dạ dày rồi "Anh đừng gọi nữa, mau đi ăn đi. Nếu còn để nửa đêm có y tá gọi đến, nói anh đang cấp cứu trong bệnh viện thì đừng có trách em tại sao bỏ mặc anh" Ngoài miệng nói vậy thôi, chứ cậu thương gã còn không hết, sao có thể để gã một mình chứ "Jinie" "Sao nữa ?" "Hình như anh bị bệnh rồi !" Cậu giật mình, nghe thế vội hỏi "Đau ở đâu ? Mau nói cho em nghe !" "Không có em anh ăn không vào ! A....a.....Không ổn rồi, em mau xuống đây đi" Cậu ngạc nhiên "Anh ở dưới kí túc xá ?" Sau đó đứng lên đi ra cửa, nhìn ra phía xa, xe của gã đang đậu bên cạnh cổng . Cậu bật cười "Anh thật là......chờ chút !", rồi chạy vào phòng lấy tạm áo khoác mặc vào, sau đó đi nhanh xuống dưới. Kim Nam Joon vừa cúp điện thoại, thì nhìn thấy thân hình nhỏ nhỏ của cậu chạy đến phía mình, gã nhoẻn miệng, để lộ má núm đồng tiền trên khuôn mặt điển trai, giang hai tay đón người phía trước, ôm gọn vào trong ngực. "Nhớ em quá đi !" Gã siết chặt vòng tay, than thở. Từ lúc Kim tổng đi, công việc của hắn trở nên vô cùng bận bịu, hơn nữa, cậu bây giờ là sinh viên đại học, chẳng rảnh rỗi nhiều nữa. Cho nên thời gian ở bên nhau là vô cùng ít ỏi, làm gã nhịn không được mà sau giờ làm muộn vẫn lái xe đến tìm cậu. Người đàn ông này, đã 35 tuổi rồi, vậy mà vẫn nhõng nhẽo như một đứa trẻ, bắt cậu đút cho mới chịu ăn. Nhìn vào cơm hộp trên tay, cậu vừa đút cho gã ăn, vừa thở dài "Haizz.....ngày nào anh cũng ăn uống qua loa như vậy, thảo nào bệnh dạ dày không khỏi được. Không được rồi" "Sao vậy ?" Thấy cậu buông đũa xuống, gã có chút ngạc nhiên không hiểu, hỏi "Em sẽ dọn ra khỏi kí túc xá, chuyển đến nhà anh. Sau giờ học, em sẽ nấu cơm cho anh, chứ ngày nào cũng ăn cơm hộp nguội ngắt thế này, không tốt cho sức khỏe chút nào" Gã nhìn cậu nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy cơm hộp nguội ngắt cũng trở nên ngon miệng, cả người nhịn không được cảm động, quả nhiên gã đã chọn đúng vợ rồi mà. Gã xúc động, kéo cậu ôm vào lòng, đột nhiên nói mấy lời sến sẩm "Em là tốt nhất, Jinie à, anh yêu em đến chết mất thôi". Gã còn đang muốn nói với cậu, không ngờ cậu lại tự mình nói ra. Vậy là từ lúc tỏ tình, cho đến lúc sống chung, đều là cậu tự chui đầu vào rọ nha. Muahahaha....... Kim Seok Jin có chút mù mờ không hiểu hành động của gã, nhưng rồi cũng cười, vòng tay ôm thắt lưng gã, dịu dàng nói "Giờ anh mới biết ? Hình như hơi muộn rồi thì phải !" _________________________________________________________ End chap 15 Tui giới thiệu 3 couple trong fic này chút nha Jimin : đáng yêu, tinh nghịch thụ X Kim TaeHyung : ôn nhu, cưng chiều vợ vô đối công Seok Jin : dịu dàng thụ X Kim Nam Joon : phúc hắc công Yoon Gi : nữ vương, có chút biệt nữu ( là nói một đằng, làm một nẻo đó) thụ X Jung Hoseok : thê nô, trung khuyển công Có ai hóng không nè ? Cho tui tý ý kiến coi !!!
|
Chap 16 : Người hâm mộ bí ẩn Tiếp tục câu chuyện nào !!!!
_____________________________________________________________________
Từ sáng sớm, Park Jimin đã bị cậu trợ lí nhỏ Ha Sung Woon lôi dậy, vác đến studio để chụp hình và quay quảng cáo cho hãng thời trang Puma tại Hàn Quốc. Nhắm mắt nhắm mở bị người ta lôi đi, cậu mơ mơ màng màng mở mắt, đã thấy chị make up đang dặm phấn cho cậu. Tuy là con nhà giàu, lại không gặp quá nhiều khó khăn debut khi có tập đoàn Silla của Jung Hoseok hậu thuẫn, Park Jimin chỉ mất vài tháng để nổi tiếng, song cậu lại được người ta ca ngợi vì tính cách tử tế, tốt bụng và đặc biệt là ngoại hình đáng yêu, trong sáng như thiên thần. Ở Hàn Quốc, nếu như IU được gọi là em gái quốc dân, Suzy là tình đầu quốc dân thì cậu chính là em trai quốc dân, người gặp người yêu. ( Au : Tui bịa đó =))))) )
Tất cả các staff trong Bighit đều cưng chiều, chăm lo cho cậu từng chút một. Giống như bây giờ vậy, người mang nước, người mang đồ ăn để cậu nạp năng lượng trước buổi quay CF.
Min Yoon Gi vì buổi sáng có cuộc họp với công ty nên đến mãi gần trưa mới ghé qua studio thăm Park Jimin. Hắn mang đồ ăn trưa đến cho staff và cậu, vừa vào đến nơi, cậu vẫn còn đang chụp hình. Nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống, hắn khoanh tay quan sát ngôi sao duy nhất trong lòng hắn đang chụp hình vô cùng chuyên nghiệp.
"Đại diện Min, anh đến rồi !" Ha Sung Woon đang cầm kịch bản, thấy Min Yoon Gi liền tiến đến lễ phép chào hỏi
"Ừm. Sáng giờ cậu ấy vẫn tốt chứ ?" Hắn gật đầu nhẹ thay cho lời chào hỏi, sau đó nghiêm túc hỏi
Trợ lí Ha nhìn Park Jimin, cười nhẹ "Dạ, làm việc rất nghiêm túc !"
Buổi chụp kết thúc, Park Jimin cúi đầu nói lớn "Mọi người vất vả rồi, cảm ơn nhiều ạ !" Sau đó lên xe, cầm kimbap mà Min Yoon Gi mang đến, vừa ăn vừa hỏi "Lịch trình buổi chiều thế nào ?"
"2h có buổi lễ ra mắt phim điện ảnh của tiền bối Park Seo Joon, sau đó 4h đến đoàn phim quay các phân cảnh buổi tối. Nếu thuận lợi thì 2h đêm sẽ xong" Min Yoon Gi cầm ipad, đọc lướt qua rồi nói
Park Jimin gật đầu, quan tâm hắn mà nói "Lúc đó cũng muộn rồi, hay cậu ngủ ở nhà mình sau đó sáng mai hẵn về, Jung Hoseok cũng chào đón cậu lắm đó !"
Đột nhiên cậu nhắc đến nhà, làm hắn nghĩ đến Jung Hoseok, vội vàng lảng tránh "Không cần, mình còn có chuyện cần giải quyết"
Park Jimin ôm chai nước hoa quả, lắc lắc chân, cười cười trêu chọc hắn "Lạ thật ! Biểu hiện của hai người giống hệt nhau nha ! Yoon Gi à, nói thật đi, có phải Jung Hoseok đã làm gì cậu không ?"
Hắn nghe xong, chẳng hiểu sao lại đỏ mặt, không được tự nhiên quay mặt qua chỗ khác "Không có ! Cậu đừng nghĩ lung tung ! Giữa mình và y thì có thể có chuyện gì chứ !"
Quen hắn từ nhỏ, rất ít khi cậu thấy hắn đỏ mặt. Vậy mà giờ lại lúng ta lúng túng khi cậu nhắc đến ông cậu già Jung Hoseok. Aiza ~~ Chuyện này không đơn giản đâu ! Tuyệt đối có gì đó đã xảy ra giữa hai người họ rồi. Nhất định cậu phải tìm ra chuyện này.
----------------------------------
Kim Nam Joon ở trong công ty luôn được gọi quỷ cô đơn, bởi vì chưa bao giờ gã công khai bạn gái hay bạn trai gì cả, hơn nữa, trong công ty, gã luôn là người tan làm muộn nhất . Vậy mà hôm nay, ở sảnh chính lại xuất hiện một cậu sinh viên đeo balo, áo sơ mi cùng áo len ngoài sáng màu, quần bò, khuôn mặt thanh tú, đứng ôm hộp cơm lớn nói có hẹn với gã.
Nghe tin từ đồng nghiệp, Kim Nam Joon có hơi ngạc nhiên xuống sảnh chính. Vừa nhìn thấy vợ yêu, lập tức cất bộ mặt tinh ranh thường ngày, vô cùng ôn nhu tiến đến chỗ Kim Seok Jin.
"Sao em đến mà không nói anh ra đón ?" Khóe miệng dâng cao, gã đỡ lấy hộp cơm lớn trong tay cậu, tay còn lại tự nhiên mà nắm lấy tay cậu, kéo vào thang máy lên phòng gã
Kim Seok Jin hơi ngượng ngùng, muốn rụt tay lại nhưng nghĩ gã sẽ không vui liền thôi, dù sao cũng đến lúc công bố cho đồng nghiệp biết gã có bạn trai rồi, chỉ cười nhẹ "Em nghĩ anh sẽ lại ăn cơm ngoài, cho nên muốn nấu cho anh chút món bổ"
Gã nắm tay cậu hiên ngang đi qua các phòng ban, đắc ý đến mức mắt sắp không thấy đường đi nữa rồi, cho mọi người ghen tỵ chết luôn, vợ tôi vừa đảm đang, lại vừa dịu dàng, ngoan hiền thế này. Các người có mơ cũng không được đâu ! Hahaaaa.......
"Ngon không ?" - Cậu quan sát gã ăn mà khẩn trương hỏi
Kim Nam Joon nhìn biểu tình đáng yêu của vợ, nhịn không được muốn trêu chọc, liền nhăn mặt nhíu mày
Kim Seok Jin ỉu xìu, cúi đầu không dám nhìn nam nhân trước mặt. Vậy là không ngon rồi. Muốn làm cho gã đồ ăn ngon, vậy mà lại trở thành thế này "Em xin lỗi....tại em vụng về quá !"
"Phụt.....Hahaha.....Đùa em thôi !" Kim Nam Joon phì cười, nhéo bầu má đã xụ xuống của cậu, ấm áp khen "Đồ ăn em nấu rất ngon !"
"Anh đừng an ủi em nữa" Cậu biết gã cố tình nói vậy thôi, thật là, sao bản thân lại vô dụng đến thế chứ
Kim Nam Joon nắm tay cậu lắc lắc "Thật mà. Đồ ăn em nấu thực sự còn ngon hơn mẹ anh nấu nữa !" Gã thực sự không nói khoác chút nào, vợ nấu ăn thực sự quá đỉnh !!!!
"Thật không ?" Dường như vẫn chưa tin
"Ừm !" Gã bật ngón tay cái, sau đó vươn người hôn nhẹ lên má cậu "Cảm ơn em, Jinie !"
( Au : Đôi này hường phấn tung tóe luôn )
-----------------------------------------
Trở về nhà đã 3h sáng, Park Jimin chào tạm biệt gã, sau đó mệt mỏi bò lên phòng. Đang muốn quay người bước lên xe, chợt giọng nói phía sau vang lên khiến hắn khựng lại "Đại diện Min !"
Jung Hoseok đợi hắn không được tự nhiên mà quay người lại, khẽ nhíu mày quan sát khuôn mặt có chút hốc hác, xanh xao của hắn, muốn cất tiếng mà lại nghẹn lại ở cổ họng, cuối cùng chỉ nói được câu khách sáo "Chăm sóc cho Jiminie, thật vất vả cho em !"
Vì trời quá tối nên có lẽ y sẽ không thấy một chút thất vọng thoáng qua trên mặt hắn mà ngay cả chủ nhân của nó cũng không phát hiện ra, hắn chỉ lịch sự đáp lại "Đây là công việc của tôi, hơn nữa Minie cũng là bạn tôi, Jung tổng khách sáo rồi !"
"Em....em có muốn vào nhà uống chút trà không ?" - Y nói xong liền muốn đập đầu vào tường mà, rõ ràng đã nói là phải quan tâm hắn mà
Min Yoon Gi cười nhạt, lạnh lùng từ chối "Không cần. Tôi còn có việc đi trước, xin phép Jung Tổng" Sau đó quay người mở cửa xe
"Yoon Gi....." Jung Hoseok ngập ngừng "Đã muộn như vậy rồi, em về một mình rất nguy hiểm, hay để tôi đưa em về"
Min Yoon Gi ngồi lên xe, nghiêng đầu nhìn y, buông ra lời lạnh lùng "Tôi nghĩ những gì cần nói tôi đều đã nói rất rõ ràng với ngài rồi, cho nên mong Jung tổng không cần phải cảm thấy áy náy hay chịu trách nhiệm gì cả. Vậy, tôi xin phép !" Sau đó lái xe rời khỏi Jung gia.
Jung Hoseok thở dài, nhìn theo chiếc xe xa dần, trong lòng vô cùng hỗn loạn, lại có chút gì nhói lên ở lồng ngực "Tại sao em vẫn lạnh lùng đến thế chứ ? Chẳng lẽ không thể để tôi được làm bạn với em sao ? Hay là vì Jiminie nên em mới cố tình đẩy tôi ra xa ?"
---------------------------------------
Buổi họp fan của Park Jimin đang diễn ra rất tốt đẹp, cậu kí tặng người hâm mộ, trò chuyện cùng họ như những người bạn. Thỉnh thoảng lại cười rộ lên vì những fan hài hước.
Một cô bé khoảng chừng hơn mười tuổi rụt rè đi chỗ cậu đang ngồi, cô bé hỏi nhỏ "Anh là Park Jimin đúng không ạ ?"
Cậu có chút ngạc nhiên, cô bé đến để xin chữ kí vậy mà còn không chắc tên cậu ? Cậu hơi cúi người, đưa tay xoa đầu cô bé "Đúng rồi cô bé. Em muốn xin chữ kí sao ?"
Cô bé lắc đầu, đưa lên một túi quà nhỏ màu xanh lam, cười cười nhìn cậu, lễ phép nói "Đây là quà của một chú fan muốn tặng cho anh, nhưng chú ấy vì có việc gấp phải làm nên nhờ em chuyển cho anh. Chú ấy còn nói, anh là ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất trên bầu trời kia. Cho nên, anh hãy cười thật tươi, sống thật vui vẻ. Đó mới là điều chú ấy mong muốn nhất !"
Cậu còn có cả người hâm mộ như vậy sao ? À, cậu nhớ ra rồi, từ khi mới debut, luôn có một fan hâm mộ bí ẩn gửi tặng cho cậu những món quà vô cùng ý nghĩa, luôn động viên cậu cố gắng, còn nói là fan hâm mộ trung thành của cậu.
Món quà đầu tiên là một chiếc lắc tay sợi mảnh, lần thứ hai là mặt chữ K, lần thứ 3 là mặt chữ V
Park Jimin mở hộp quà ra, lại tiếp tục là mặt chữ nữa, là chữ L. Cậu bật cười, ông chú bí ẩn này thú vị ghê đó.
Trở về nhà, cậu lấy chiếc lắc lúc trước ra, tỉ mỉ đeo mặt chữ vào nó, sau đó hết cầm lên lại đặt xuống, vẫn không thể hiểu hàm ý mấy chữ này nghĩa là thế nào ! Chẳng hiểu sao, cậu lại muốn giữ chiếc lắc nhỏ này, nghĩ dù sao nó cũng là của fan tặng, cho nên cậu cẩn thận đeo lên tay. Xoa xoa vài vòng, nhìn nó cười "Cảm ơn chú, fan hâm mộ bí ẩn !"
_____________________________________________________________________
End Chap 16
Tự dưng có chút thời gian rảnh rỗi nên tui đăng chap mới cho tuần này luôn. Còn từ giờ đến cuối tuần thì chịu khó hóng nha !
|
Chap 17 : Trêu chọc bảo bối của Kim tổng thật thú vị Sorry vì để các nàng của tui chờ lâu <3 ______________________________________________________________ Bộ phim Park Jimin đang quay, lại chính là bộ phim Kang Eun Hee đóng vai nữ chính, hơn nữa cậu còn là em trai của nữ chính, cho nên dù có chút không thích cô, thì cậu cũng phải vui vẻ thảo luận kịch bản cùng cô. Kết thúc cảnh quay của mình, Kang Eun Hee khoác áo trợ lí đưa cho, rồi trở về ghế ngồi bên cạnh Park Jimin. Cầm cuốn kịch bản trong tay, cô liếc mắt sang hậu bối đang chăm chỉ đọc kịch bản bên mình, cười nhếch mép vô cùng thú vị, cậu nhóc này là người mà Kim TaeHyung yêu ? Nhìn dáng vẻ có chút ngây thơ, đáng yêu của cậu, trong đầu cô chợt nảy ra chút ý tưởng muốn trêu chọc nhóc. Nghĩ vậy, cô liền lên tiếng nói với trợ lí đứng phía sau "Trợ lí Song, điện thoại của tôi đâu ?" Cầm điện thoại trong tay, cô nhanh chóng mở tấm ảnh mình thân thiết ghé đầu vào vai Kim TaeHyung trước đây lên, để làm màn hình khóa, sau đó đứng dậy, cố ý làm rơi điện thoại xuống chân Park Jimin. Quả nhiên, cậu cúi người nhặt lên, khẽ nhíu mày nhìn màn hình khóa, còn không được tự nhiên đưa lại cho cô "Của chị này !" "Cảm ơn em ! May mà không sao, trong này có rất nhiều hình quan trọng với chị, nếu mất chắc chị sẽ rất đau lòng" Kang Eun Hee thu hết biểu cảm của cậu vào tầm mắt, trong lòng có chút đắc ý, Kim tổng à, bảo bối của anh đáng yêu như vậy, khả ái như vậy, thảo nào anh lại nhịn không được mà yêu thương cậu ấy dù khoảng cách giữa hai người rất lớn. Nếu đã từ chối lời tỏ tình của em, vậy thì ít nhất em cũng phải khiến cho bảo bối của anh trở nên khẩn trương mới được nha ! Park Jimin lúc nhặt điện thoại đã thấy màn hình khóa là tấm ảnh của anh chụp chung với Kang Eun Hee, tâm trạng của cậu lại chùn xuống không ít, trông anh tươi cười như vậy, chắc chắn trước đây cả hai rất vui vẻ, rất thân thiết. Liệu hiện giờ anh có giữ liên lạc với Kang Eun Hee không ? Còn có hai người vẫn thường xuyên gặp mặt sao ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu khiến cậu không tài nào tập trung để học kịch bản được. "Đại ca à, cậu lại làm sao vậy ?" Trợ lí Ha đứng bên thấy cậu nắm vò nát cuốn kịch bản trong tay, liền lau mồ hôi trên trán, hỏi Park Jimin đột nhiên đứng phắt dậy, bước ra trước mặt Kang Eun Hee, mạnh dạn nói "Tiền bối Kang ! Chị thân với Kim TaeHyung lắm sao ?" Trợ lí Ha đứng bên mà liên tục nuốt nước bọt, khẩn trương muốn chết ! Đại ca của cậu lại dở chứng rồi ? Còn dám lớn tiếng với đại minh tinh người ta ? Có phải muốn giải nghệ không hả ? Kang Eun Hee ngẩng đầu nhìn cậu, thú vị rồi đây ! Liền không giấu diếm mà gật đầu, còn cố tình chọc tức bảo bối của Kim tổng "Đúng, nhưng chúng tôi không chỉ thân thiết đâu.....Hậu bối Park chắc mới vào nghề nên không biết nhỉ ? Kim chủ của tôi chính là anh ấy !!!!!" Park Jimin sao không hiểu kim chủ nghĩa là gì chứ ? Cậu biết ngay mà, Kim TaeHyung, anh là đồ tồi, có tôi rồi còn lén lút bao nuôi Kang Eun Hee ? Lập tức cậu quay phắt người lại, nói với trợ lí Ha "Tôi mệt rồi, không muốn quay nữa !" Sau đó một mạch bỏ đi, mặc kệ cậu trợ lí nhỏ đang xoắn xuýt không biết nên giải quyết thế nào ? Gọi điện cho đại diện Min, hắn chỉ lạnh lùng đáp cho mình bốn chữ "Tự mình giải quyết !" rồi cúp máy. Trời ạ, nếu biết giải quyết tôi còn gọi cho anh sao ? Nếu vì chuyện đột nhiên bỏ về mà ảnh hưởng đến danh tiếng của đại ca, ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của tôi thì phải nàm thao đây ? Mà lúc này, không khấm khá hơn cậu trợ lí nhỏ kia là mấy chính là đại diện Min của chúng ta. Sau đêm đó, hắn đã trốn Jung Hoseok như trốn tà, vậy mà cứ nơi nào hắn xuất hiện, là có thấy mặt y. Tiêu biểu như lúc này vậy ! Tên mặt dày này ! Làm sao mới thoát khỏi hắn đây ? Jung Hoseok - BIG BOSS của Silla đang ngồi trước mặt hắn, còn đủng đỉnh ăn bánh uống trà nữa. Y sau khi biết hắn đơn phương cháu mình, liền bị đả kích một trận mà nhịn ăn mất hẳn một bữa ! Sau đó, đúng là cậu nào cháu nấy, với truyền thống không bao giờ bỏ cuộc ! Y đã lên kế hoạch cưa đổ vợ yêu nhà mình. Biết là gì không ? Đó là mặt dày bám riết lấy hắn, tuyệt đối không buông ! Và bây giờ Jung tổng đã có mặt ở đây. Quan sát vợ mình đang bàn bạc với đối tác, hai mắt tên trung khuyển công này sáng quắt lên, ây dà ~ dù nhìn thế nào cũng cảm thấy vợ mình là đẹp nhất !!!! Hận không thể vẫy vẫy chiếc đuôi phía sau ! Thật là làm mất mặt giới tổng tài mà !!!! Y đang chống tay ngắm nhìn vợ mình, đột nhiên thấy tên đối tác kia có gì đó là lạ, chuyển chỗ sang ngồi bên vợ y, còn đưa tay đặt lên lưng hắn nữa. Còn vợ mình thì một mực muốn chống cự ! Lập tức, trung khuyển công liền biến thành "nạnh nùng" công, vô cùng ngầu mà bước đến chỗ bàn của Min Yoon Gi, không thèm quan sát mà nắm tay hắn kéo đi ! Vô cùng hùng dũng sải bước, y vô cùng đắc ý ! Haha....vợ à, em nhìn đi, có phải anh đặc biệt soái, đặc biệt mê người, đúng không ? Ơ....mà khoan đã ! Sao tay vợ mình lại to, thô thế này nhỉ ? Rõ ràng đêm đó rất mịn màng, trắng trẻo, thơm tho mà !!!! Nuốt nuốt nước bọt, Jung tổng quay người lại ! THIÊN ĐỊA ƠI ! MÌNH ĐANG NẮM TAY TÊN ĐỐI TÁC NÀY ! LÀ TÊN ĐỐI TÁC ĐÓ ! "Sao lại là anh chứ ? Vợ tôi đâu ?" Y vội thả tay ra, cau có nói Tên đó nhìn y bằng ánh mắt "Ngươi một mạch kéo ông đây đi, còn muốn hỏi sao ?" Huhu......huhu.....Vợ à, em ở đâu, mau đến cứu anh ! Tên này muốn cướp mất trinh tiết của anh nè !!!! Jung tổng đột nhiên quay người chạy về quán cafe. Quả nhiên, lại để vợ chuồn mất rồi !!!! ---------------------------------- "Tôi đã nói là mệt mà, sao còn đưa tôi đến đây làm gì chứ ?" Park Jimin bị đả kích từ lần quay phim trước, vẫn chưa có chút tinh thần nào. Giờ lại bị trợ lí ha lải nhải bên tai, có chút cáu bẩn nói Trợ lí Ha chỉnh sửa lại quần áo cho cậu, sau đó nịnh nọt nói "Chắc cậu cũng biết, gần đây Bighit của chúng ta được một người nước ngoài gốc Hàn mua lại, tự mình làm chủ tịch. Chỉ có điều, người này rất bí ẩn, không hề xuất hiện, chỉ là cử người đại diện đến thay mình trong các cuộc họp" Còn chưa để trợ lí Ha nói xong, cậu đã gắt gỏng "Liên quan gì đến tôi ?" "Cậu nóng vội cái gì chứ, chủ tịch mới là đặc biệt chú ý đến cậu, nên cử người đại diện kiếm cho cậu rất nhiều hợp đồng quảng cáo triệu đô" Thấy tiền là mắt trợ lí Ha sáng như sao trời Park Jimin có hơi giật mình, chỉ vào bản thân mình "Tui mới ra mắt một năm, còn tính là tân binh mà. Sao lại đột nhiên chú ý đến tôi chứ ?" "Vậy mới nói. Hôm nay tôi gọi cho cậu là muốn cậu đến cảm ơn người ta một tiếng !" Park Jimin bắt đầu tưởng tượng, có phải sẽ giống như trong phim.......cái gì mà tôi cho em danh tiếng, tiền bạc, em phải ngoan ngoãn trao thân cho tôi, nếu không thì tôi sẽ vĩnh viễn làm cho em mất tất cả mọi thứ !!! THIÊN ĐỊA ƠI !!! ĐÁNG SỢ QUÁ ĐI !!!! CÁI NÀY TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC !!! Dù TaeHyung bao nuôi Kang Eun Hee đi nữa, thì cậu cũng sẽ giữ gìn trinh tiết chờ anh trở về ! "Đại ca à, cậu suy nghĩ vớ vậy gì vậy ?" Dường như biết được suy nghĩ của cậu, trợ lí Ha giật giật khóe miệng, kéo cậu vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất, sau đó mới giải thích "Chủ tịch mới đặc biệt là đường hoàng nha, cậu đừng nghĩ bậy bạ ! Ngài chủ tịch không chỉ nâng đỡ mình cậu mà còn vài nghệ sĩ khác trong công ty nữa, họ đều mừng rỡ mà đi cảm ơn chủ tịch rồi, còn mỗi cậu là chưa nói gì thôi đó !" "Ồ, biết rồi !" Đứng trước phòng chủ tịch, cậu có hơi khẩn trương, dù không phải chủ tịch nhưng cũng là người đại diện cho ông ấy, cậu đương nhiên phải cẩn trọng rồi ! Đẩy cửa bước vào, cậu cúi đầu chào người đại diện, sau đó ngồi xuống ghế vô cùng nghiêm túc. "Chào ngài ! Tôi là diễn viên Park Jimin" Người đại diện hình như không đáng sợ như lời đồn đại, còn vô cùng nhẹ nhàng nói chuyện với cậu "A.....chị d....nhầm, cậu Park đến rồi !" "Dạ, tôi nghe nói chủ tịch đã giúp đỡ tôi, nên tôi muốn cảm ơn ngài ấy !" Cậu khách sáo nói Người đại diện cười lịch thiệp, vô cùng rõ ràng đáp "Cậu không cần phải cảm ơn, ngài ấy thân là chủ tịch của Bighit, những việc này là đương nhiên, cậu đừng khách sáo" "Tôi.....tôi có thể hỏi chút không ?" "Cậu cứ nói đi, tôi nghe đây !" "Tân chủ tịch.....tại sao lại cần người đại diện, ngài ấy không thích xuất hiện trước mặt người khác sao ?" Park Jimin có chút tò mò nha Nghe xong, người đại diện liền bật cười sảng khoái "Đâu có, chỉ là ngài ấy có chút vấn đề cá nhân, cho nên chưa thể trực tiếp điều hành công ty, hơn nữa, Bighit sau khi thu mua chỉ là một công ty con của công ty VM. Cậu hiểu rồi chứ ?" VM ? Ý ! Chẳng phải là một công ty mới nổi lên ở Hàn hay sao ? Jung Hoseok cũng từng nhắc đến, nói là khoảng gần một năm trở lại đây, xuất hiện công ty này, nghe nói là do một người nước ngoài gốc Hàn sáng lập, khiến cả thị trường Hàn Quốc phải trao đảo mà ! Vậy ra tân chủ tịch chính là của VM ! Hèn chi, bí ẩn như vậy ! Park Jimin khẽ liếc mắt nhìn xuống bảng tên lớn bằng thủy tinh đặt trên bàn làm việc. Chủ tịch : V Kim ____________________________________________________________________ End chap 17 Tui viết xong là đăng luôn, nên giờ là 11 rưỡi rồi nha, tui đi ngủ đây, hao tổn chất xám quá !!! À, suýt quên, tui bật mí chút nha, Kim tổng sắp trở lại và lợi hại hơn xưa đó ! Hắc hắc =))))
|
Chap 18 (H 18+) : Tình một đêm À, chap trước nữa có hứa tặng cô bé@_ruacute_ chap sau, cơ mà quên béng mất, nên chap này tui tặng cô nha. Cơ mà có H đó, đừng đổ tui đầu độc tâm hồn trẻ thơ của cô đó !!! ____________________________________________________________________ Jung Hoseok bước vào trong quán ba, với một người khách quen như y, đương nhiên là được chủ quán chạy ra cửa, đon đả đón tiếp, nhanh chóng chuẩn bị cho y chỗ ngồi thoải mái nhất. "Jung tổng, vẫn như mọi khi chứ ?" - Chủ quán đứng trước bàn của y, như thường lệ hỏi khách Jung tổng gật đầu, hôm nay y đang có chút chuyện buồn bực, cần phát tiết nên mới đến đây. Y dựa người vào thành ghế, có chút mệt mỏi mà nhắm mắt lại, chờ chủ quán chuẩn bị. Năm nay y đã ngoài 30 tuổi rồi, đối với một người đàn ông độc thân vàng kim, khỏe mạnh như y, thì giải quyết vấn đề sinh lý là điều cần thiết. Tuy nhiên, y lại không thích cố định bạn tình của mình, người ở trên giường hầu hạ y lâu nhất cũng chỉ được 3 tháng, còn lại đều là tình một đêm. 'Choang' Tiếng thủy tinh rơi mạnh xuống sàn làm Jung Hoseok nhíu mày, lười biếng mở mắt nhìn. Y lập tức ngạc nhiên khi thấy Min Yoon Gi - người đại diện của cháu y. Hắn làm gì ở đây ? Bình thường nghe lời cháu trai y kể, hắn đứng đắn lắm mà, sao giờ lại đến quán ba uống rượu, còn gây chuyện với đám giang hồ nữa. "Tránh ra chỗ khác !" Giọng nói lạnh lùng của Min Yoon Gi vang lên, nhíu nhíu mày nhìn hai tên béo trọc đầu đang muốn gây chuyện với mình. Một tên trong đó cười lớn, hơi cúi đầu nhìn thanh niên xinh đẹp trước mặt, thích thú muốn đưa tay sờ lên khuôn mặt thanh tú, có phần sắc lạnh kia "Nhìn kĩ thì em cũng xinh đẹp lắm đấy ! Sao nào ? Có muốn......." Lập tức một bàn tay to lớn giữ cánh tay của tên đó lại, làm tên béo tức giận, muốn quay sang xem ai lại to gan muốn cản mình, gằn giọng quát "Thằng chó chết nào vậy hả ?" Jung tổng cười nhếch mép, thả tay ra, sau đó kéo người thanh niên trẻ có phần không được tỉnh táo ra phía sau mình, nhướng mày nhìn tên béo, nhàn nhạt nói "Người của tao mà mày cũng muốn động vào ? Chán sống rồi ?" Chủ quán dẫn theo một chàng trai trẻ đến, ai ngờ lại chứng kiến cảnh này, liền hoảng hốt đứng ra ngăn cản, sau đó gọi bảo vệ tống cổ đám giang hồ ra khỏi quán ba, rồi quay lại xin lỗi y rối rít. Jung Hoseok đưa mắt để ý người đã say khướt, mềm nhũn đang dụi dụi trong ngực mình, y liền muốn chửi bậy, con mẹ nó, sao lại cứng rồi ? Cố gắng nhịn xuống, rồi chẳng thèm để ý đến chủ quán nữa, bế hắn ra khỏi quán, y cúi người thắt dây an toàn cho hắn. Khoảnh khắc chạm vào người hắn, y liền cảm nhận được mùi hương thảo mộc thơm mát trên người hắn, quện với hương rượu đỏ phả ra từ đôi môi mọng nước, đỏ au của hắn, sau đó, cả người lại bắt đầu cứng lại, phía dưới cũng ngạnh rồi. Chợt, Min Yoon Gi mở mắt nhìn y, cứ như vậy thật lâu mà chăm chú nhìn vào mắt của người đàn ông đang dính sát lấy mình, dường như tác dụng của rượu vang đỏ làm hắn không tỉnh táo nữa, đột ngột nâng người lên, hai tay nắm lấy vạt tây trang của y, há miệng ngậm lấy môi y. BÙM ! Chút lý trí còn sót lại của Jung tổng đã theo nụ hôn này mà nổ tung. Chết tiệt ! Là em câu dẫn tôi trước ! Trong đầu chửi bậy vài câu, sau đó từ thế bị động chuyển sang chủ động, y đưa tay giữ gáy hắn, cố định không cho người dưới thân giãy giụa, mạnh mẽ cạy miệng của hắn, luồn lưỡi vào trong mà hút hết mật ngọt còn vương chút rượu kia. Kích thích cùng ham muốn ào đến, khiến y cũng chẳng còn để ý mình đã ôm hắn vào khách sạn như thế nào. Chỉ biết giờ người thanh niên mềm nhũn dựa vào người y, hơi thở nóng bừng từng đợt phả vào da thịt trên cổ y, còn luôn miệng lầm rầm "nóng....nóng quá...." khiến y con mẹ nó suýt nữa đè hắn ra mà làm ngay trong thang máy. Cửa phòng vừa mở ra, Jung tổng đã gấp gáp đẩy hắn ngã xuống giường lớn. Da thịt hắn trắng bóc, vì rượu mà ửng hồng ẩn hiện ra trong chiếc áo sơ mi trắng, làm y nhịn hết nổi, đè lên người hắn mà điên cuồng ngậm lấy đôi môi sưng đỏ vì bị hôn trước đó. Hắn lại lần thứ hai thanh tỉnh vì không thể thở được. Hắn nhăn nhó, đẩy đẩy ngực của người trước mặt ra, giọng nói lè nhè nhìn y "Sao.....sao lại hôn tôi ? Anh là ai hả ?" Y đang định lên tiếng thì bị ngón tay trỏ của hắn đặt lên môi "Suỵt !" một tiếng, sau đó cười híp mắt, rồi đột nhiên bật khóc "Tại sao....tại sao không thể yêu tôi hả ? Tôi đâu có.....hức....hức.....kém hơn anh ta chứ ? Tại sao cậu cứ luôn đối với tôi như vậy......hức....hức...." Y có chút bất đắc dĩ nhịn xuống, không biết ai đã trêu chọc nam nhân kiêu ngạo này, khiến hắn ủy khuất như vậy, đành ngồi dậy, kéo hắn vào lòng mình, dịu dàng dỗ dành "Ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc.....tôi sẽ đòi lại công bằng cho em mà...." Ấn tượng của y với hắn chính là một người rất lạnh lùng, rất kiêu ngạo, nên giờ phát hiện ra một mặt khác của hắn, làm y đặc biệt cảm thấy động tâm, trong đầu xuất hiện ý nghĩ muốn đem người này về nhà mình. Sau đó yêu thương, bảo vệ hắn, để hắn chỉ có thể khóc vì mình y thôi. "Thật không ?" Đôi mắt mọng nước ngước lên nhìn y "Ừm ! Hứa với em !" Hôn lên môi hắn lần nữa, con mẹ nó, càng ngày càng ngọt rồi Min Yoon Gi đưa tay tháo cúc cổ, trên khuôn mặt ửng đỏ dính nước mắt lại kêu "Tôi nóng......khó chịu....." Hai mắt y tối lại, yết hầu lần nữa chuyển động mạnh mẽ, cả người nóng ran lên, phắt, y mà còn nhịn nữa chắc chắn sẽ liệt đó ! Liền dứt khoát giữ mặt hắn lại, dụ dỗ "Em có muốn hết khó chịu không ?" "Ưm...." Gật gật "Vậy ngoan ngoãn cho tôi, được không ?" Gật gật, sau đó lại lắc lắc Khóe miệng y dâng cao, bắt đầu cởi quần áo của cả hai "Đàn ông không nói hai lời, tôi sẽ xem như em đã đồng ý rồi !" Nếu như thường lệ, thì y sẽ không quan tâm nhiều đến đối phương, nhưng lần này thì khác, người này rơi chút nước mắt đã khiến y đau lòng muốn chết, cho nên dù bên dưới của mình đã cứng đến sắp nổ tung, hận không thể trực tiếp vác súng chiến đấu ngay lập tức, nhưng vẫn nhịn xuống để làm công tác chuẩn bị cho hắn, hết hôn hôn rồi bôi trơn, đến khi người dưới thân nhíu mày, có chút nức nở vì ham muốn, y mới tiến đến bước cuối cùng. Mở chân Min Yoon Gi, cúi đầu nhìn đóa hoa non, hồng phấn ướt nhẹp, ngượng ngùng khép lại, thật khiến cho người ta muốn mạnh mẽ chà đạp mà. Mắt y chìm xuống, đầu chỉ chú ý đến một thứ duy nhất, thẳng lưng tiến vào. Thân thể bị dương vật nóng như lửa mạnh mẽ đâm vào, hắn run lên một trận, đau đến bật khóc nức nở, hai tay nắm chặt lấy ga giường, khép chặt phía sau lại. Y vì thế cũng nhíu mày, chặt thế này y không động được, bèn đưa tay kéo tay hắn lên, đặt lên cổ mình, cúi đầu hôn lên môi hắn. Dần dần, cái động nhỏ cũng dần mềm mại, thả lỏng cho y động. Jung Hoseok hài lòng, bắt đầu thúc mạnh vào, khiến cả người hắn đung đưa theo nhịn thúc đẩy của y, miệng rên hừ hừ, hai chân quấn lấy eo y, hai tay cào loạn sau lưng y. Min Yoon Gi bị y đỉnh đến kêu lớn, không bao lâu lại khóc lên, nói "Không muốn, chậm chút" Hai bàn tay bấu lấy thân hình to lớn phía trên, càng làm y thoải mái, nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh kia mà đâm sâu vào điểm nhạy cảm của hắn. Hắn bị y lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần, hưởng thụ khoái cảm cùng giày vò của y đến tận gần sáng mới thôi. Min Yoon Gi ngủ đến tận gần trưa mới tỉnh giấc. Vừa tỉnh giấc, điều đầu tiên Min Yoon Gi cảm nhận được là cảm giác mỏi rã rời ở thắt lưng, cùng phía sau có chút đau xót. Giật mình quan sát xung, sau đó nhìn người đàn ông bên cạnh đang ngủ say, đầu mình vẫn còn đang gối ở cánh tay y, liền đau đầu nhớ lại đêm qua. Chết tiệt ! Tại sao lại cậu của Park Jimin - người con trai hắn yêu đơn phương chứ ? Quay trở lại bộ mặt lạnh lùng vốn có, hắn nhịn xuống đau đớn, rời khỏi giường, nhặt quần áo dưới đất, sau đó nhanh chóng mặc vào. "Yoonie, em đi đâu vậy ?" - Jung Hoseok bừng tỉnh khi phát hiện không còn người bên cạnh, ngồi dậy liền thấy Min Yoon Gi đang cài nút áo "Chuyện đêm qua.....mong Jung tổng hãy quên đi !" Hắn quay lại nhìn y, gương mặt lạnh lùng che giấu đi cảm giác tủi nhục, đau thương bên trong Jung Hoseok ngồi bật dậy, nhìn hắn, có chút lo lắng giữ bàn tay lạnh lẽo của hắn "Xin lỗi.....nhưng mà chuyện đêm qua là tôi tự nguyện.....cho nên tôi sẽ chịu trách nhiệm với em" Hắn cười nhạt, giọng chua xót nói "Chỉ là chút hành động vô thức khi không tỉnh táo thôi, ngài chịu trách nhiệm có phải quá nặng nề rồi không ?" Jung Hoseok nhíu mày, quả nhiên bình thường là kiêu ngạo, lạnh lùng như vậy "Tất cả đối với em chỉ là qua đường ?" Hắn quay sang nhìn y, có chút buồn cười đáp "Vậy ngài nghĩ là gì ? Tình yêu đích thực à ? Nếu khiến ngài hiểu lầm như vậy, thì tôi thành thật xin lỗi. Còn nữa, chuyện này tôi mong chỉ hai người biết, được chứ ?" Y đau lòng nhìn hắn, đành gật đầu "Nếu em muốn vậy, thì tôi sẽ đáp ứng !" "Cảm ơn ngài, vậy tôi xin phép đi trước !" Hắn rút tay ra khỏi tay y, sau đó quay người bước ra khỏi phòng, để lại y có chút không thích nghi được với những lời này mà thần người ra. Ngồi trong văn phòng, Jung Hoseok nhớ lại đêm đó, lại bắt đầu thở dài, làm thế nào mới khiến hắn không trốn y nữa đây ? Yoonie à, anh nên làm gì em mới chịu chấp nhận anh đây ? -------------------------------------- Trong một căn phòng lớn, tại tầng cao nhất của tòa nhà, "Thưa chủ tịch, tôi đã theo lời dặn của ngài chuẩn bị xe chở đồ ăn, đồ uống đến đoàn phim của cậu Park rồi ạ !" Người đại diện đứng trước bàn gỗ lớn, đưa lên một tập tài liệu rồi thưa Vị chủ tịch kia hài lòng gật đầu "Tốt lắm, em ấy có phát hiện ra điều gì không ?" "Dạ, tôi nghĩ là chưa đâu. Bởi vì tôi đã theo lời ngài, chú ý đến cả các nghệ sĩ khác, nên chắc chắn cậu ấy chưa phát hiện ra. Nhưng mà chủ tịch !" "Chuyện gì ?" "Ngài quan tâm đến cậu Park như vậy, tại sao không trực tiếp gặp cậu ấy, mà lại phải dùng đến tôi ?" Chủ tịch kia bật cười nhẹ, nhìn ra khung cảnh Seoul qua tấm kính lớn phía sau, thâm trầm nói "Hiện giờ thì chưa phải lúc. Tôi muốn đợi đến khi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ dành cho em ấy, hoàn hảo nhất, an toàn nhất, thì sẽ chính thức trở lại tìm em ấy" Bé con, hãy chờ anh thêm chút nữa thôi ! ____________________________________________________________________ End Chap 18
|
Chap 19 : Gặp anh trong giấc mơ Tết đến rồi, chúc các bạn đọc của tui ăn tết vui vẻ, có một năm mới mạnh khỏe, thành công trong mọi lĩnh vực mà bản thân mong muốn và luôn ủng hộ Fic của tui nha <3 _____________________________________________________________________ "Ji Ho....em....sao em có thể làm thế với chị chứ ? Tại sao chứ ?" Kang Eun Hee nắm chặt cấu áo của mình, khuôn mặt bàng hoàng, lộ lên vẻ đau đớn, giọng run run hỏi Park Jimin Park Jimin cười khểnh một cái, quay lại nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, rồi lại nhìn cô, chậm rãi đáp "Tại sao ư ? Chị còn muốn giả vờ ngây thơ đến khi nào ?" Dừng lại một chút, cậu bước lại gần chiếc bàn đặt trong phòng, cầm tờ giấy xét nghiệm lên, nghiến răng ném mạnh vào người cô, tuy từng câu nói đều rất cay nghiệt, nhưng ánh mắt của cậu lại rất bi thương "Han Ji Hyun ! Chị định lừa tôi đến khi nào hả ? Rõ ràng chị biết tôi chỉ là con của vợ lẽ - người đã cướp mất tất cả tình yêu của ông ta dành cho mẹ chị, vậy mà chị vẫn tỏ vẻ thân thiết, yêu thương tôi, còn có, người đàn ông kia !" Đôi mắt đỏ au đã giàn giụa nước mắt, cậu chỉ tay vào người đàn ông đã ngất lịm trên giường kia, gào lên đau đớn "Tại sao chị dám lừa anh ấy chứ, người anh ấy yêu ngay từ lúc đầu đã là tôi, là Han Ji Ho tôi, chứ không phải chị. Chính chị, chính chị đã lừa anh ấy lên giường, khiến anh ấy phải chịu trách nhiệm về đứa con trong bụng chị !" "Em....em.....Seung Jun là anh rể của em đấy, Han Ji Ho !" Kang Eun Hee cũng gào lên, khẳng định người đàn ông kia là của cô Park Jimin gạt nước mắt, cười nhạt, giọng chua xót "Anh rể ? Anh rể của tôi ! Đúng, Seung Jun là anh rể của tôi, nhưng cũng là mối tình đầu của tôi, chị nghe rõ chưa ?" "Cắt !" Tiếng đạo diễn vang lên, tất cả mọi người trong trường quay đều đồng loạt vỗ tay, thích thú cùng thán phục với hai diễn viên trước mặt họ "Eun Hee, Jimin hai người đã vất vả rồi !" - Đạo diễn hài lòng, bước đến chỗ cô và Park Jimin, vỗ vai cả hai. Sau đó quay người chỉ đạo "Buổi quay hôm nay kết thúc tại đây ! Mọi người trở về nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu quay cảnh tiếp theo vào 8h30 sáng !" Park Jimin cầm theo khăn ướt mà trợ lí Ha đưa, lau nước mắt, rồi tươi cười cúi đầu chào mọi người "Mọi người đã vất vả rồi. Cảm ơn rất nhiều !" Sau đó trở về phòng nghỉ của mình cùng với trợ lí Ha. Vì phải xuống tận Busan để quay phim, nên đoàn phim đã sắp xếp cho các diễn viên và nhân viên trong đoàn nghỉ ngơi trong một khách sạn gần địa điểm quay phim. Cậu nằm ườn ra giường lớn, thở ra một hơi mệt mỏi "Tôi choáng đầu muốn chết !" Trợ lí Ha kéo chăn đắp cho cậu, bắt đầu cái tính nhiều lời "Tôi nói cậu nghe, đại ca à ! Cậu ốm như vậy, còn nhất quyết đi quay làm gì chứ ? Còn là cảnh tốn nhiều nước mắt và sức lực nữa chứ ?" Ha Sung Woon sờ trán cậu, chết thật, nóng quá, vội vã dặn cậu vài câu rồi chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Trợ lí Ha vốn chỉ định gọi cho Min Yoon Gi báo cáo tình hình, ai ngờ sau khi nghe điện, lại xuất hiện cả đại diện của chủ tịch mới, làm trái tim nhỏ bé của trợ lí run lên, toát mồ hôi hột, chết cha ! Có phải muốn đuổi việc mình vì chăm sóc không chu đáo cho diễn viên hay không ? Min Yoon Gi đứng bên cạnh đại diện của chủ tịch, nhíu mày khẩn trương nhìn bác sĩ đang khám cho Park Jimin. Hắn tức muốn chết, rõ ràng đã nói ốm thì nghỉ quay, cậu lại cố chấp nói không sao, để giờ sốt cao không hạ, làm hắn đã lo lại càng lo hơn. Không chỉ vậy, nếu để tên mặt dày cuồng cháu trai Jung Hoseok biết cậu bị sốt, chắc chắn sẽ lại ca một bài trường ca cho mà xem. May mà bác sĩ nói đừng quá lo lắng, vì vết thương lúc quay phim có chút nhiễm trùng, nên cậu ấy mới sốt cao. Giờ đã được tiêm thuốc rồi, chắc chắn 2 giờ nữa sẽ hạ sốt. Hắn yên tâm thở phào một hơi, rồi mời bác sĩ ra ngoài, Min Yoon Gi lườm trợ lí Ha, để lại cho cậu trợ lí nhỏ một câu "Trông chừng cậu ấy cho tốt !" Trong phòng chỉ còn người đại diện của chủ tịch, trợ lí Ha đắp chăn cho Park Jimin cẩn thận, nghe người đại diện nói có chuyện cần trao đổi với mình, nên trợ lí cùng người đại diện rời khỏi phòng Park Jimin. Khoảng 10 phút sau, cánh cửa phòng của cậu được đẩy nhẹ ra, một người đàn ông mặc tây trang bước vào, ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh giường cậu, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, đau lòng ủ trong bàn tay mình, đau lòng mà hôn lên nó Trong cơn mơ, Park Jimin thấy Kim TaeHyung, từ mờ mờ ảo ảo đến rõ ràng, chân thực đến mức cậu có chút buồn cười, giọng yếu ớt, khàn nhẹ lẩm bẩm "Mày ốm đến sinh ra ảo giác rồi sao ? Giờ còn có thể tưởng tượng ra Kim TaeHyung như thế này nữa chứ ?" Khóe mắt nóng bừng, đo đỏ vì sốt của cậu chợt rơi xuống hàng nước mắt mằn mặn, Park Jimin mệt đến mức không buồn đưa tay lau chúng đi, cứ mặc kệ nó chảy xuống gối, càng lúc mệt mỏi, đau xót thế này càng làm cậu nhớ anh hơn. Trước đây, mỗi khi cậu bị thương, hay bị ốm, anh đều dịu dàng ôm cậu vào lòng, xoa dịu hết tất cả. Nhưng giờ thì chỉ còn là kỉ niệm, là hồi ức mà mỗi lần nhớ lại đều khiến lồng ngực cậu đau nhói. Mặc kệ là ảo giác hay gì khác, Park Jimin đều trân trọng giây phút này, cậu nheo mắt nhìn Kim TaeHyung mà cậu cho là ảo giác, đôi môi khô khốc, nứt nẻ mấp máy "Cứ ốm thế này cũng tốt, em có thể tưởng tượng thấy anh rồi" Giọng nói trầm ấm, mang theo yêu thương mà cậu vẫn mong nhớ vang lên "Đồ ngốc ! Tại sao lại để bản thân ra nông nỗi này ? Không phải đã dặn em là phải chăm sóc tốt cho bản thân hay sao ?" "Nhưng mà anh cũng đâu có quay về với em chứ ?" Cậu ủy khuất, oán trách ảo giác trước mặt Kim TaeHyung đau lòng muốn chết, liền đưa tay lau nước mắt cho bé con, xót xa nói "Xin lỗi em.....bé con !" Cậu không muốn ảo giác này tan biến, liền dùng hết sức lực còn lại, chồm người ngồi dậy, ôm chặt lấy cổ anh, bật khóc nức nở "Không thích.....anh lại muốn biến mất, đúng không ? Không được bỏ em đi nữa, Kim TaeHyung, em yêu anh, chỉ yêu mình anh thôi, xin anh mà.....híc.....híc....em không muốn....." "Ngoan, anh không đi đâu hết ! Anh sẽ ở đây mà" Siết chặt vòng tay trên eo của cậu, anh nghẹn ngào, đau xót ôm bảo bối của mình trong lòng, cẩn thận hôn từng chút một trên khuôn mặt đỏ ửng của cậu Park Jimin nghe xong, có chút bình tĩnh lại, không nháo khóc nữa, nhưng lại không chịu thả tay ra khỏi người anh, cậu sợ lắm, rất sợ khi cậu buông tay, anh sẽ biến mất. Nằm trong lòng của anh, chìm trong mùi hương tự nhiên trên người anh, cậu cảm thấy bình yên lắm, trái tim không còn đau đớn nữa, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cậu, anh thì thầm "Bé con, để em phải chịu ủy khuất, anh xin lỗi. Chờ anh thêm chút nữa thôi, anh sẽ đường đường chính chính quay về bên em. Anh cũng yêu em, rất yêu em, Park Jimin" Sáng hôm sau, Park Jimin vừa tỉnh giấc, liền muốn tìm anh, nhưng quả thực mọi chuyện tối qua đều là do cậu gặp ảo giác. Cậu nhìn Min Yoon Gi ngồi bên cạnh giường, nhẹ giọng hỏi chuyện mà chính bản thân cậu đã biết rõ câu trả lời "Cậu ở đây từ đêm qua sao ? Không có....không có ai đến đây nữa ?" Hắn lắc đầu, đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường, cẩn thận kê một chiếc gối sau lưng cậu, nhìn cậu ăn cháo mới trả lời "Không có ai cả. Đều là mình và Sung Woon trông cậu mà...." Có chút thất vọng mà gật đầu cho qua "Ừm, cảm ơn các cậu" Hắn nhìn cậu, lại nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay cậu, trong ánh mắt ẩn giấu chút gì đó bi thương, pha lẫn cả sự áy náy, lại có cả chút vui mừng. Đúng, hắn biết chứ. Đêm qua là Kim TaeHyung đã chăm sóc cho cậu, anh ta đã trở về. Khi thấy người đại diện của chủ tịch mới và trợ lí Ha nói chuyện, hắn liền đến phòng trông chừng cậu. Ai ngờ định đẩy cửa bước vào, thì bất ngờ nhìn thấy cậu ôm lấy Kim TaeHyung, nức nở khóc đến thương tâm. Lúc đầu, hắn còn nghĩ, chính mình hoa mắt nhìn nhầm, nhưng hắn còn xác nhận thêm lần nữa, là khi Kim TaeHyung chủ động đến tìm hắn sáng sớm nay. "Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho Minie !" "Đây là chuyện tôi tự nguyện, không cần anh cảm ơn" " Tôi biết cậu không ưa gì tôi, nhưng tôi vẫn phải nhờ cậu một chuyện, đừng nói cho bất cứ ai rằng đã nhìn thấy tôi ở đây, kể cả Minie !" "Anh có biết cậu ấy đã đau khổ thế nào khi anh bỏ đi không ? Anh nhẫn tâm nhìn cậu ấy khóc sao ?" "Sau này tôi sẽ giải thích tất cả với em ấy. Chắc chắn cậu cũng hiểu tính của Minie, em ấy rất cứng đầu, nếu để em ấy biết tôi đã trở về, người gặp nguy hiểm sẽ là em ấy. Nên mong cậu giữ bí mật chuyện này, kể cả với Jung Hoseok !" --------------------------------- Ốm xong một trận, Park Jimin lại tiếp tục quay nốt các cảnh còn lại, sau đó trở lại Seoul. Sau đêm hôm đó, cậu không còn gặp ảo giác nữa. Park Jimin lại tiếp tục vòng quay của công việc bận rộn, bởi vì chỉ vì có trở nên bận rộn mới khiến cậu bớt nghĩ về anh. Cháu trai là vậy, còn Jung Hoseok thì càng ngày càng phơi phới, bởi vì hình như Min Yoon Gi đã dần dần không tránh né y nữa, cũng không trốn y như trốn tà, làm y vui muốn chết luôn ! "Anh đừng có thổi nữa, mỳ nguội lắm rồi đó !" Min Yoon Gi chán ghét liếc người đàn ông mặt dày ngồi bên cạnh, vui sướng ăn mỳ mà hắn nấu cho, nói đúng hơn là y cướp của hắn. "Hì hì...." Jung Hoseok không có tiền đồ mà cười như dở hơi, dùng một gắp khua vào bát mì, sau đó cho vào miệng. "Á....nóng quá !" Y nhè hết mỳ trong miệng vào bát, nhăn nhó kêu ầm lên, làm hắn suýt nữa thì mất hình tượng lạnh lùng, nhịn cười đến rút gân luôn. Đáng đời, ai bảo tên này không chịu tập trung ăn mỳ, còn suy nghĩ gì đó mà bày ra bộ mặt dâm dê, khiến hắn rởn tóc gáy. Nhưng mà có điều, Jung Hoseok cũng đâu có đáng ghét lắm, thỉnh thoảng còn rất đàn ông, rất hài hước nữa. Nếu không phải hắn đã yêu Park Jimin, thì biết đâu hắn sẽ chấp nhận người đàn ông này bước vào cuộc đời mình. "Ý ! Em vừa cười hả ?" Y thích thú nhìn Min Yoon Gi Hắn thu lại chút nhếch cao ở khóe miệng, lạnh như băng tiếp tục ăn mỳ "Anh nhìn nhầm thôi !" "Không có....rõ ràng em có cười mà" Y nhìn nhầm sao ? Đâu có chứ ! "Tuyệt đối là vậy !" Y bĩu môi, biệt nữu quá đi ! Thỏa mãn lẩm bẩm "Nói dối !" ________________________________________________________________________ End Chap 19
|