Cưới Nhầm Chồng Ngốc
|
|
Giới Thiệu Ngốc manh công x bình phàm thụ, sủng, ấm áp, HE, dễ thương, ngốc manh, thụ sủng công, sinh tử
Nhân vật chính
Triệu Thừa Vũ x Chu Tử Nha
Văn Án
Chu Tử Nha là một chàng trai vừa tròn hai mươi tư tuổi , từ dưới quê lên thành phố lên để kiếm sống, nhưng cách đây bốn tháng, nhà hàng nơi cậu làm đã phá sản, tiền lương còn chưa được nhận thì đành phải chấp nhận sự thật là mình đã thất nghiệp,không những thế vì nợ bốn tháng tiền phòng trọ mà bị bà chủ đạp ra khỏi nơi ở hiện tại
Trong lúc lang thang ngặm nhắm mỗi buồn thì vô tình thấy nhà họ Triệu dán bản thông báo tìm người ở, yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần chăm sóc tốt và yêu thương cậu chủ nhỏ là được, tiền lương 2000 ngàn một tháng, bao ăn ở !!!
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà, Chu Tử Nha lặp tức gõ cửa nhà người ta để xin việc làm, ấy thế mà trúng tuyển thật, chỉ có điều là sau khi kí hợp đồng, cậu liền muốn khóc không ra nước mắt !!
Khoan!!! có gì đó sai sai !!
Cậu chủ nhỏ ở chỗ nào chứ ?? rõ ràng đây là một nam nhân đẹp trai, cao lớn mà!! Riêng chỉ có cái đầu là chỉ bằng với đứa trẻ mười tuổi thôi!! hơ hơ hơ !! và hắn còn gọi cậu là vợ nữa chứ !!!!
Chu Tử Nha muốn hủy hợp đồng, nhưng mà nhìn giá tiền phải đền bù, đành phải ngậm đắng nuốt cay mà làm việc thôi TvT
---------*****----------
Triệu Thừa Vũ cười ngốc , chạy đến ôm cậu vào lòng nói
- Vợ hôm nay chúng ta đi chơi nhé !!!
Chu Tử Nha nghiến răng nghiến lợi gầm gừ đáp lại
- Im ngay!! ai vợ của anh hả ??
Vợ lại nỗi giận rồi mắng mình, khiến một Triệu Thừa Vũ ngây thơ l
|
Chương 1 : Chó ngáp phải ruồi - Chết tiệt ! Sao ông trời lại đối xử bất công với tôi như thế hả ?
Tiết trời của Bắc Kinh đã vào mùa hè, giữ buổi trưa nắng gay gắt, nhiệt độ lên cao, người người trên mình toàn mồ hôi nhể nhại, ấy thế mà lại có một tiếng gào thảm thiết phát lên đến tận mây xanh
Giữa lề đường, có một Chu Tử Nha đang kêu khổ cho số phận đau thương của mình, thử hỏi có ai như cậu không chứ, một thân một mình lên thành phố kiếm sống, khó khăn lắm mới tìm được một chân phục vụ ở nhà hàng nhỏ. Nào ngờ ông chủ ở đó bài bạc, thiếu nợ tiền người của người ta. Cho nên...cho nên nhà hàng bị phá sản, cậu chính thức thất nghiệp
Mà thất nghiệp thì thôi đi, cứ từ từ ta tìm việc khác. Nhưng vẫn đề là ông trời vẫn thích hành hạ họ Chu ta đây, không đi làm thì lấy tiền đâu mà ăn, tiền đâu mà sinh hoạt..... Rồi còn tiền đâu mà đóng phòng trọ?
Bốn tháng tiền trọ chưa đóng, kết quả là trưa hôm nay, bà chủ liền nổi cơm tam bành lên. Dùng sức lực của chín mươi tám kí thịt trên người. Một cước đạp bay Chu Tử Nha ra ngoài
Và đây chính là tình trạng hiện tại của cậu, không việc làm, không chỗ ở, không có tiền. Có khác gì một kẻ vô gia cư không chứ ? TvT
Ôm một bộ mặt khổ sở, mếu máo kéo chiếc vali cũ kĩ lê từng bước trên đường. Chu Tử Nha vừa đi vừa khóc
- Cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu? Cha mẹ ở dưới quê còn sống rất khó khăn đó! Bây giờ mặt mũi đâu mà về nhìn hai vị thân sinh đây. Ôi trời ơi là trời, người ta nói đen tình thì đỏ bạc, còn cậu tình không có mà bạc cũng chẳng biết đánh luôn. Thật đúng là đen như con chó mực mà
Mang tâm trạng buồn rầu đi trên đường, âm thanh xung quanh như chẳng có cái gì có thể lọt vào tay cậu, Chu Tử Nha cứ như vậy mà đi mãi, đi mãi, đi mãi.... Đi đến khi mỏi chân mới dừng lại một chút
Nhìn cảnh vật xung quanh có phần đẹp hơn trước, còn có những tòa nhà biệt thự nằm sát gần nhau. Cậu nhíu mày nghi hoặc
- Này không phải là mình đi vào khu dành cho mấy người nhà giàu rồi đi?
Bốn bề xung quanh toàn là những căn nhà to bự, cao chọc trời, với những cánh cổng nạm đầu sư tử khiến cậu nhìn đến không chớp mắt. Chu Tử Nha bị những tòa nhà lộng lẫy thu hút, chầm chầm đi đến từng ngôi nhà ngắm cho thật đã, chuyện đau thương ban nãy cũng bị ném ra sau đầu
Chủ Tử Nha bỗng nhiên dừng hẳn lại một biệt thự to nhất. Nhìn từ bên ngoài cũng biết nhà này chắn chắc là giàu nhất ở đây, cậu không ngừng cảm thán
- Chậc chậc! Quá giàu, đúng là biệt thự có khác, nhìn từ ngoài thôi cũng đã thấy sự sang chảnh của nó rồi.
Bỗng nhiên ánh mặt cậu vô tình lướt qua một tờ giấy được dán nhay ngắn ở gần góc nhận chuông của, trên đó có ghi
Triệu Gia Tuyển Một Người Giúp Việc
Yêu cầu : Còn trẻ và sức khỏe tốt, có tính kiên nhẫn cao, và điều đặc biệt là phải yêu thương cậu chủ nhỏ
Tính chất công việc : Chỉ cần chăm lo tốt, ở bên cạnh cậu chủ nhỏ hai mươi tư tiếng đồng hồ
Mức lương : 2000 ngàn / một tháng, bao ăn ở, làm tốt có thưởng thêm
-Thật.... thật là con mẹ nó, thần may mắn nở nụ cười với cậu rồi
Chủ Tử nha vừa đọc xong thông báo thì hai mắt tỏa sao lắp lánh, thần linh ơi lương cao còn bao ăn ở. Thế này thật hợp với tình cảnh hiện tại của cậu mà. Số tiền người ta trả còn cao hơn khi cậu làm ở nhà hàng đó, vậy thì tội gì không làm. Lỡ sao người ta dành mất thì sao? Cậu nghèo chứ không có ngu à nha! Chỉ là chăm một đứa con nít thôi mà, cậu làm được =)))))
Họ Chu của chúng ta không nghĩ ngợi nhiều, xông pha lên nhấn chuông cửa dồn dập, chưa đến năm phút sau, đã có một người phụ nữ ra mở cửa, mặc bà ấy khó hiểu nhìn cậu
- Xin hỏi chàng trai trẻ này cậu tìm ai vậy ?
Chủ Tử Nha hai lưng đứng thẳng rắp, bộ mặt nghiêm túc nó
- Chào bác! Cháu thấy thông báo tuyển việc làm, không biết cháu có thể ứng tuyển được không ạ
Người phụ nữ trung niên này chính là quản gia của Triệu gia, đôi mắt bà mở lớn, ngạc nhiên hỏi
- Cháu....cháu không biết gì về gia đình này?
Chu Tử Nha thân mình còn lo không xong thì biết đến ai? Cậu bị hỏi như vậy có chút ngơ ngác, lắp bắp trả lời
- Chuyện...chuyện gì ạ? Cháu tuy không biết về Triệu gia, nhưng Chu Tử Nha này sẽ hứa làm việc chăm chỉ, và yêu thương cậu chủ nhỏ như người nhà của mình, mong bác nhận cháu
Đúng lúc này, nụ cười nở trên khuôn mặt của bác quản gia, bà vội nắm tay cậu kéo vào trong nhà
- Vào đây... Ai da Triệu gia cuối cùng cũng tìm được người rồi, công việc rất nhẹ nhàng, nên cháu đừng bỏ nhé
Đoạn bà nói to vọng vào trong nhà
- Ông chủ... Bà chủ... Cậu hai.... Tìm được người chăm sóc cho cậu chủ nhỏ rồi, tốt quá rồi.
-----------*****--------- Chỉ là chăm lo cho một đứa con nít Hahahaha Cỏ cười vào mặt
|
Chương 2 : Hợp đồng Chu Tử Nha vừa được bác quản gia kéo vào nhà thì từ trên cầu thang vừa hay cũng có ba người bước xuống, nhìn vào cũng biết đây chính là gia chủ trong nhà. Tại vì vừa nãy bác gái này đã gọi danh phận của ba người rồi còn gì nữa
Một quý ông độ tuổi cỡ tầm năm mươi tuổi xem ra là Triệu lão gia đi, người phụ nữ đi bên cạnh khoát cành tay ông ta không cần dùng não cũng biết đó chính là Triệu Phu Nhân, vậy thì người cuối cùng đi phía sau chính là con trai của hai người, Chủ Tử Nha nhìn một gia đình đẹp đến hoàn hảo như vậy thì có chút không gậm được mồm,lòng cảm thán
- Ôi mẹ ơi! Đã giàu lại còn đẹp, thật sự là gia đình quá hoàn hảo mà
Triệu phu nhân tên thật Úc Lan, bà cùng chồng và con trai sau khi an tọa ở ghế sofa cũng liền nở nụ cười ôn hoàn nói
- Cậu trai trẻ, mau ngồi xuống đây rồi chúng ta cùng nói chuyện. Quản gia An, phiền chị pha giúp tôi một ấm trà mang lên đây
Phong cách quý phái, cách cư xử hòa nhã khiến họ Chu cảm thấy có cảm tình vô cùng, đến cả người đàn ông trung niên cùng anh chàng đẹp trai này tuy không nói gì, nhưng vẫn rất biết cách ứng xử mà gật đầu chào cậu
Úc Lan nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, sau đó hỏi
- Cậu tên gì?
- Chu... Chu Tử Nha
- Cậu thật sự muốn làm việc ở đây?
Cậu là tên thất nghiệp không nhà không cửa, bây giờ thì giống y hệt "chó ngáp phải ruồi" tìm được một công việc lương cao, còn cho chỗ ở. Vậy thì tội gì phải nhả con ruồi này ra, thế là họ Chu gật đầu khẳng định chắc chắn
- Vâng ạ! Cháu thật sự muốn làm ở đây. Tính tình cháu rất kiên nhẫn, làm mọi việc đều hết sức chu đáo. Cho nên mọi người có thể yên tâm mà cho cháu một cơ hội có được không? Chu Tử Nha này xin hứa sẽ chăm sóc cùng yêu thương cậu nhỏ bằng tất cả tấm lòng ( =)))))))
Ba người họ Triệu nhìn nhau, trong ánh mắt của từng người đều là ý cười thỏa mãn, Úc Lan cũng không nói gì nữa, mà là nhường cho con trai cả của mình giải quyết
Triệu Dương ngồi thẳng lưng lại, từ trong tay đưa ra một bì hồ sơ mau vàng, âm giọng nam tính trẫm rãi phát ra
- Nếu cậu thật sự muốn làm thì chúng tôi luôn sẵn sàng đồng ý, em trai tôi rất dễ thương, thằng bé tuy có hơi hiếu động " một chút" nhưng lại là người sống rất có tình cảm. Bảo đảm cậu gặp sẽ thấy thích nó, ngoài ra công việc của cậu rất dễ, chỉ cần chăm cho nó ăn, dỗ cho nó ngủ, ở bên cạnh nó suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ không rời nửa bước, cưng chiều em trai tôi là ổn, sao nào? Có làm không?
Nghe yêu cầu đều xoay quanh cậu chủ nhỏ chưa thấy mặt này, Chu Tử Nha nghĩ rằng đây chắc hẳn là đứa nhóc chỉ vừa năm hoặc bảy tuổi đi. Quý tử của nhà giàu mà, làm sao trách cho được. Cho nên cậu liền đáp ngay
- Được! Tôi làm được ạ, cứ tưởng việc gì khó lắm chứ
- Để tránh trường hợp cậu bỏ làm giữa chừng, cho nên chúng tôi đã soạn ra một bản hợp đồng. Chấp nhận được thì kí, không thì có thể ra về, chúng tôi không thích ép người
Chu Tử Nha nhìn tất cả điều khoản hợp đồng, hầu như những ý chính đều giống như những lời Úc Lan cùng Triệu Dương phổ biến, riêng chỉ có một cái cuối cùng làm cậu giật mình đó chính là khoản đền bù. Ở đó có ghi rằng
Nếu bên B vi phạm hợp đồng, bỏ làm giữa chừng khi chưa đủ ba năm thì số tiền phải đền bù là 5 triệu nhân dân tệ
Vừa đọc đến đây, cậu liền giật mình, thần linh ơi, đền bù gì nhiều quá vậy, con có nên kí hay không đây?
Trong lúc bạn trẻ họ Chu của chúng ta còn đang phân, thì bỗng nhiên giọng nói của Triệu lão gia vang lên, đánh một đòn phũ đầu
- Ngoài ra chỉ cần làm tốt, chúng tôi mối tháng sẽ thưởng thêm năm trăm nhân dân tệ, cùng với những quyền lợi đặc biệt như quà đắt tiền gởi về cho gia đình, được ăn uống sung sướng. Và nếu người nhà cậu gặp khó khăn về vấn đề gì, chúng tôi đều sẵn sàng giúp đỡ
Xoẹt! Xoẹt ! Xoẹt
Chẳng cần nghĩ nữa, cậu cứ một đường cứ thế mà kí thẳng tên mình vào bản hợp đồng, giấy trắng mực đen rõ ràng, cậu chính thức trở thành người làm của Triệu gia
Đừng đùa chứ, thử hỏi có ai đi làm mà có nhiều đặc quyền như vậy chưa ? Nghĩ ngợi gì nữa, chỗ làm sướng như tiên thế này ai không làm mới là kẻ ngốc đó. Chu Tử Nha cảm thấy mình là kẻ thông minh và may mắn nhất trần đời.
Đoạn cậu thẳng lưng, mang vẻ mặt hớn hở như đón tết hỏi
- Vậy cậu chủ nhỏ đi đâu rồi, tôi có thể gặp được không ạ
Úc Lan bây giờ cũng đã yên tâm được phần nào, vội vã nói quản gia
- Quan gia An, mau đưa cậu chủ nhỏ đến đây
Người phụ nữ trung niên nghe lệnh liền gật đầu bước đi lên cầu thang, chưa đầy mười phút sau đã đi xuống,không những thế bên tay bà còn dắt tay một người nữa
- Lão gia, phu nhân,cậu hai, tiểu thiếu gia xuống rồi đây ạ
Chu Tử Nha vừa nhìn người đang đi xuống kia giật mình khiếp vía, trong lòng thầm nghĩ
- Trời đất ơi! Cậu chủ nhỏ đột biến gen hay sao mà cao lớn thế này?
--------***------
Chuẩn bị anh công chào sân rồi, há há ký hợp đồng là hết thoát nhé
|
Chương 3 : Vợ..... Chu Tử Nha mặc dù trong lòng khiếp sợ, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng miệng cùng mặt vẫn giữ một thái độ bình tĩnh hỏi
- Haha.. Mọi người đùa vui quá... Cậu chủ nhỏ thật sự đâu rồi?
Đợi khi người con trai kia đi tới đứng cạnh ba người , Úc Lan mới đáp
- Cậu chủ nhỏ chính là đứa này đây.. Thằng bé tên là Triệu Thừa Vũ
Ngay tại khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn chửi bậy cho vơi bớt nổi khiếp đảm này
- Cậu chủ nhỏ gì chứ, người này cao hơn cả mình một cái đầu... Mặt mũi giống một đứa trẻ ở đâu mà ban nãy anh đẹp trai này lại gọi là " thằng bé" ? Nhà này không hiểu khái niệm con nít là gì à?
Thắc mắc còn chưa được bao lâu, thì Thừa Vũ đã bắt đầu cười ngốc hề hề nắm chặt lấy tay mẹ mình, môi bĩu bĩu ra làm nũng
- Mẹ à! Vũ Vũ vừa định đi ngủ... Người lại bảo dì An lên đánh thức con... Hông chịu đâu!!
Cái...cái quái gì thế này? Hắn là một đại nam nhân cao lớn, ấy thế mà lại làm hành động như một đứa con nít? Chu Tử Nha cảm thấy không ổn, hoàn toàn không ổn thật rồi!
Triệu Dương nhìn người làm mới tỏ vẻ kinh ngạc, liền biết trong đầu cậu có thắc mắc gì. Khuôn mặt hắn tỏ vẻ điềm tỉnh giải thích
- Thật ra Thừa Vũ năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi, có điều là vào năm mười tuổi có một lần nó sốt cao, trong nhà lúc đó ai cũng chủ quan nghĩ chỉ bệnh vặt cho nên dẫn đến tình hình là não bị ảnh hưởng, thằng...bé từ đó cũng ngốc luôn. Mặt dù thân thể thì vẫn phát triển bình thường như bao người khác, thậm chí có phần đẹp trai hơn... Nhưng não bộ và hành động chỉ dừng lại ở đứa bé mười tuổi
Chu Tử Nha mặt mũi tối sầm lại hỏi
- Cho nên các người gọi anh ta là cậu chủ nhỏ cũng chỉ vì cái trí não đó hả ?
- Ừm... Chính xác là vậy
Triệu Thừa Vũ bên này đang cười với cha mẹ, vừa xoay đầu lại thì thấy có một người lạ mặt ở trong nhà mình, liền lắc lắc cánh tay của lão cha, chỉ thẳng về phía cậu hỏi
- Cha... Người này là ai?
Triệu lão gia rất nhanh liền đáp lại câu hỏi của anh
- Đó là người làm mới.. Sau này sẽ chăm sóc và chơi đùa với con. Nào A Vũ, mau qua chào cậu ấy đi
Triệu Thừa Vũ ngoan ngoãn nghe lời gật đầu, đi đến chỗ của Chu Tử Nha, nhưng mà thật không ngờ rằng, lúc anh đến gần mới thấy rõ khuôn mặt của cậu. Khẽ đưa một ngón tay lên, sau đó di chuyển lên má cậu bắt đầu....
Chọt! Chọt ! Chọt
Cảm xúc mềm mại từ mà truyền vào ngón tay khiến anh thích thú không chịu được, càng chọt càng thấy nghiện
Chu Tử Nha bị ai kia nhào nặn má mà dở khóc dở cười, đôi mắt to trợn tròn lên
- Làm gì đó hả ?
- Oaa... Thật dễ thương... Em ấy thật dễ thương, mắt to to, má mềm mềm...
Triệu Thừa Vũ nhìn đôi mắt kia đang cố làm hung dữ với mình không những không sợ, ngược lại còn thấy nó đáng yêu vô cùng, anh ngây thơ nhào đến ôm chặt cậu nói
- Dễ thương quá.. Mềm nữa... Vợ... Sau này em sẽ là vợ anh...
Cái gì vậy? Hắn ta đang nói cái gì vậy hả ? Vợ cái tổ sư nhà hắn. Ông đây là nam, là nam đó.. Có ngốc thì cũng chừa ông ra chứ? Sao lại bám vào đây hả
Ba người nhà họ Triệu nhìn con trai mình vui vẻ như vậy cũng thở vào nhẹ nhõm, Úc Lan bật ngón cái lên, sau đó vừa cười vừa nói
- Mấy lần trước thuê bao nhiều người làm thằng bé cũng đều không chịu cả... Thậm chí còn dùng súng nước bắn người ta, dùng răng cắn mấy người đó. Khiến họ khiếp sợ mà bỏ chạy hết, thật không ngờ thằng bé gặp cậu lại chủ động ôm ấp như vậy. Như vậy là tốt rồi...tốt rồi
Anh như con gấu kola bám trên cây mà sống chết ôm chặt cậu, đoạn áp má mình lên má Tử Nha cọ cọ, nụ cười hồn nhiên nói tới nó lui
-Vợ đẹp.. Dễ thương chết đi được.. Aaaaa
Cậu bị anh làm phiền mà có chút khó chịu, định đẩy ra nhưng sợ tạo hành động quá lố sẽ khiến ba người kia băm xác mình, cho nên chỉ có thể dùng tay nhẹ đẩy đẩy lồng ngực ai kia
- Cậu..cậu chủ à.. Ngài mau bỏ ra, khó thở quá đi...
- Không...không bỏ đâu, vợ của anh...hì hì
- Vợ cái gì vậy ? Tôi chỉ là người giúp việc thôi mà...anh nhầm rồi... Phu nhân, lão gia.. Cứu tôi với
Nhưng mà ba người kia lại mặc kệ cậu, họ biết con trai mình một khi có cảm tình tốt với ai thì sẽ không làm hại người đó. Cho nên Triệu Phu Nhân phẩy tay đáp
- Không sao.. Không sao.. Thằng nhỏ là thích cậu nên mới vậy... Cậu chăm sóc nó nhé.... Chúng ta phải lên xem tình hình biến động của cổ phiếu rồi
Lời nói đã xong, ba người liền kéo nhau lên lầu, để mặt một Chu Tử Nha tội nghiệp với cậu chủ ngốc
Triệu Thừa Vũ càng ôm càng thích, miệng liên tục gọi
- Vợ...vợ...bà xã thiệt là đáng yêu mà...
Chu Tử Nha một tiếng bị gọi là vợ, hai tiếng thì gọi bà xã liền có chút nổi nóng, âm giọng ác liệt phát ra
- Tôi là người giúp việc.. Không phải vợ anh
Triệu Thừa Vũ cũng không vừa, bĩu môi đáp lại
- Em là vợ
-Tôi chỉ là người giúp việc
- Vợ!
- Không phải
- Bà xã...
- Không đúng luôn
- Vợ..vợ..vợ..bà..xã
- Tôi đã nói không phải mà! Muốn ăn đòn không?
Triệu Thừa Vũ có nói gì thì Chu Tử Nha đều bác bỏ, ấm ức trong lòng dâng lên cao, anh nằm bẹp xuống dưới sàn vùng vẫy, miệng khóc lóc gào to như đứa trẻ lên ba nói
- Hu..hu... Không chịu...vợ anh mà...là vợ của anh ..không phải giúp việc ....huhu vợ không nghe lời....tức chết anh rồi
Chu Tử Nha nhìn nam nhân to lớn nằm lăn lộn dưới sàn nhà, dù sao đây cũng là công việc của mình, lại sợ ông bà chủ thấy thảm cảnh hắn khóc như thế này sẽ mắng mình. Cho nên đành thở dài nghiến răng nghiến lợi nói
- Rồi rồi vợ thì vợ, anh nói gì thì cứ nói đi...haizzz
Nghe được câu trả lời vừa ý với lòng, Triệu Thừa Vũ bỗng nhiên đứng bật dậy, mặc kệ nước mắt nước mũi tèm lem còn dính trên mặt, lại tiếp tục ôm cậu vào lòng, miệng từ khóc thành cười hề hề đáp
- Đúng.. Phải là như vậy chứ.. Vợ thật ngoan nha~~
----------******-----
Bộ Hạnh Phúc Khi Bên Em có chút vấn đề nên Cỏ tạm thời không đăng truyện đó đâu nha ! Mọi người thông cảm nè
|
Chương 4 : Gia tài của Triệu Thừa Vũ Triệu Thừa Vũ sau khi ôm ôm ấp ấp, cọ cọ thỏa mãn thì lại buông cậu ra, tiếp tục cười ngô nghê nói
- Vợ...vợ đi theo anh, anh sẽ cho vợ cái này
Đúng là lương cao thì công việc phải khó hơn mà. Ở tại đây có một Chu Tử Nha tội nghiệp sau khi thoát khỏi kiếp gấu ôm thì lại bị ai kia kéo đi xềnh xệch. Nơi anh muốn đưa cậu đến chính là phòng ngủ của mình, bên trong thiết kế vô cùng sang trọng. Tông màu chính là trắng và xanh dương, chiếc giường rộng rãi cùng nhiều đồ chơi được bày ra, Triệu Thừa Vũ để cho cậu ngồi trên giường, sau đó bắt đầu chạy lại chỗ đồ chơi đó, ngồi xổm xuống lục lọi
Sau một hồi lâu thì cuối cùng cũng tìm được một đống đồ như ý, mang đến trước mặt của Chu Tử Nha, đoạn ngồi xuống dụi dụi đầu mình lên đùi của cậu, tay chỉ chỉ vào các thứ ấy, nói
- Vợ.. Cho em nè, đây là những thứ anh thích nhất
Cậu nhìn nào là súng nước, siêu nhân, gấu bông.. Nằm ngổn ngang ở trên giường, khóe môi co rút giật giật vài cái. Không kìm lòng được mà hỏi
- Cậu chủ cho tôi những thứ này làm gì?..đây là đồ chơi của cậu mà, cứ giữ lấy đi
Triệu Thừa Vũ bĩu môi lắc đầu, đột nhiên nắm tay cậu lên, hôn trên mu bàn tay một cái
- Ca ca đã từng nói với anh rằng sau này thích ai thì món đồ gì của mình đều phải chia cho người ấy. Em dễ thương, mềm mềm anh rất thích vì vậy cho em hết
Khoảnh khắc này cậu chỉ có thể vuốt mặt thở dài đáp
- Cậu chủ à, này là đồ chơi dành cho con nít, nó đâu có giá trị gì đâu. Cái này tôi mua cho cậu cũng được nữa là. Mau cất vào để bữa sau chơi nhé
Anh gãi đầu khó hiểu, chẳng lẽ vợ không thích mấy cái này? Đồ chơi này đẹp thế còn gì. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, Triệu thiếu gia liền vụt chạy đến tủ quần áo, từ trong đó lấy ra một thứ có giá trị hơn. Mà món đồ này khi lấy ra cũng khiến họ Chu giật mình, tim đập nhanh
- Một..hai..ba..bốn....ba mươi mốt con heo đất to bự nhiều màu sắc xếp thành hàng dài ở gần giường, anh tự hào dùng tay chỉ vào chúng nó giải thích
- Này là A Chu nè, Tiểu Hồng, Bánh Bao, Tiểu Đào....ở trong mỗi đứa đều có tiền... Tài sản riêng của anh đó, cha và mẹ không có biết đâu.. Suỵt suỵt
Câu cuối cùng anh nói rất nhỏ như sợ ai nghe thấy. Cậu nhìn những con lợn đất nhe răng cười vô sĩ mà thấy não lòng vô cùng. Đến cả cậu chủ ngốc còn giàu gấp mười lần cậu, con heo nhỏ xíu còn nuôi chưa được bao lâu thì đã phải khai tử nó. Thế mà người này nuôi hẳn cả đàn heo to bằng cái đầu cậu, mà con nào con nấy nhét nhiều tiền đến nỗi cái lỗ nó cũng lòi tiền ra
- A! Đúng rồi! Cậu chủ tôi có thắc mắc rằng tiền ở đâu ngài có mà để dành thế?
- Tất nhiên là xin cha mẹ và anh hai rồi
Mặt Chu Tử Nha chính thức đen còn hơn đít nồi, tò mò hỏi tiếp
- Anh.. Xin kiểu gì?
Triệu Thừa Vũ ngây ngô chạy đến ngồi bên cạnh cậu, ghé sát miệng mình vào tai cậu thì thầm
- Thì mỗi buổi sáng anh sẽ chạy đến nói với mọi người rằng cho tiền anh bỏ ống heo để sau này lấy vợ, hí hí
Hơ hơ! Người này đang đùa à? Vừa mới nãy còn nói là giữ bí mật với cha mẹ, ấy thế mà sáng nào cũng xin tiền để dành. Thế chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi cơ chứ, hèn gì con heo nào cũng toàn tờ tiền mệnh giá lớn. Bởi vì ba người kia chiều con nên mới vậy đó, haizzz! Ôi ôi nhìn vẻ mặt tự hào của cậu chủ kìa. Thật là hết nói nổi luôn.
Triệu Thừa Vũ tiếp tục công cuộc ôm chằm ai kia vào lòng mình, khuôn mặt hớn hở nói thêm
- Sau này sẽ là của em.. Anh cho em hết heo luôn.. Như thế đã đủ giá trị chưa ?
Chu Tử Nha đúng là có nghèo thật, nhưng mà cậu chưa bao giờ xin xỏ ai điều gì, tiền từ bản thân kiếm ra mới dám tiêu xài. Đằng này cậu chủ đã cất công nuôi heo như vậy, bản thân không dám lấy đâu. Nghiêng đầu sang để nhìn cho rõ khuôn mặt người này, bây giờ mới cảm thấy dù gì thì cũng là một kẻ ngốc, cậu không thể cộc cằn mãi như thế được. Và anh ấy cũng là cậu chủ của mình cho nên nhẹ nhàng xoa đầu ai kia, từ chối
- Cậu chủ thật tốt bụng,nhưng mà tôi cũng không cần thứ này. Cậu giữ lại đi nhé
Triệu Thừa Vũ bỗng dưng nước mắt rưng rưng, mếu máo khóc to
- Hức hức...tiền này là để anh cưới em... Mà em lại dám không nhận. Có phải là vợ chê anh đúng rồi. Ôi trời ơi.. Ba, mẹ, ca ca ơi mọi người xem nè. Bà xã không chịu lấy con. Anh buồn vợ quá đi à... Hức hức...
Lại khóc... Người này cách đây mười phút trước mới khóc xong, bây giờ lại khóc nữa. Nước mắt ở đâu nhiều vậy, xoa xoa thái dương, Chu Tử Nha phải dịu giọng an ủi
- Thật hết nói nổi cậu, được rồi tôi nhận được chưa. Tạm thời thì cất ở chỗ anh nhé, khi nào cần tôi sẽ lấy ra
- Đúng đúng bà xã nói đúng.. Anh sẽ cất giúp em, sau này chúng ta dùng tiền này làm đám cưới
Chu Tử Nha dở khóc dở cười, trong lòng suy nghĩ
- Ngốc kiểu gì mà khôn lỏi thế này? Lúc nào cũng nói câu đánh đòn phũ đầu không à -.-
|