Cưới Nhầm Chồng Ngốc
|
|
Chương 5 : Vợ bị lừa rồi Chu Tử Nha không biết là mình may mắn hay gặp xui xẻo nữa, cách đây một tiếng đồng hồ trước trong lòng còn phơi phới mùa xuân vì tìm được công việc, thế mà bây giờ thì lại ngồi thở dài, ngẩn ngơ trong căn phòng mới. Nhìn " cậu chủ nhỏ" đang soạn đồ từ trong vali của mình ra, sau đó hì hụi vo vo chúng nó lại cho tròn tròn, rồi tiếp tục nhét nhét chúng nó vào ngăn tủ. Thân hình cao lớn nhún nhảy đến chỗ cậu khoe khoang
- Vợ...anh xếp quần áo vào cho em rồi, hôn một cái thưởng đi nào
Chu Tử Nha giật mình đổ mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán, này là giả ngốc thì có, việc gì cũng biết, cái gì cũng điều kiện. Này thì bảo thiểu năng ở chỗ nào đây? Một tiểu Chu khuôn mặt xanh hơn tàu lá chuối nói
- Tôi là nam nhân.. Sao lại có thể hôn anh được?
Triệu Thừa Vũ nghe xong lời của cậu, liền suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới đáp lại
- Thì anh cũng là nam nhân mà.. Có sao đâu
- Không sao chỗ nào hả? Tôi với anh đều là người cùng giới, hôn hôn hít hít như thế không thấy phiền à?
- Không phiền chút nào cả, bởi vì em là vợ anh.. Hôn một chút đi mà! Hì hì
Cái suy nghĩ kì quái gì đây hả ông trời con? Chẳng qua tôi nhẫn nhịn cho anh gọi vợ là sợ bị trừ lương thôi. Chứ ở đâu ra thêm cái đặc quyền này hả ?
Chu Tử Nha khó chịu, mặt mày nhăn nhó quát khẽ
- Im lặng đi, bị gọi là vợ đã mất mặt lắm rồi. Bây giờ còn phải làm thêm cái trò thân mật này nữa, dẹp đi. Tôi không rãnh đâu, ngồi im một chỗ để tôi dọn lại căn phòng này, sau đó còn phải cho cậu ăn cơm nữa đó
Triệu Thừa Vũ lần đầu tiên thấy có người dám quát người, lại còn là " bà xã " của mình nữa, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy ấm ức vỗ cùng. Một đại nam nhân cao lớn ấy thế mà lại bĩu bĩu môi, đứng lên xoay người bước sang chỗ khác, trước khi đi còn không quên cố ý hứ một cái rõ to để ai kia nghe thấy
Mà nói đi cho oai vậy thôi, chứ thật ra là Triệu Thừa Vũ chỉ đi đến góc giường cách đó hai bước chân, rồi lại ngồi xổm tại chỗ ấy, miệng lầm lầm đủ cho hai người nghe
- Hừ.. Hừ rõ ràng là từ trước đến nay mình chưa xếp đồ giúp ai. Bây giờ cố gắng làm cũng chỉ để vợ thưởng, ai mà ngờ hóa ra cũng đều là công cốc chứ. Ôi tức chết rồi... Hừ hừ, không thèm thương vợ nữa đâu
Hơ.. Hơ..hơ Triệu Thừa Vũ liếc chỗ quần áo bị anh vo thành một đống lộn xộn, không biết nên cười hay nên khóc nữa, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, đúng là người này thật tâm muốn giúp mình. Nghĩ thử xem, Triệu thiếu gia dù gì cũng là một kẻ ngốc, tính tình ngây thơ như một đứa con nít, được cha, mẹ lẫn anh trai cưng như trứng, hứng như hoa. Ấy vậy mà lại chịu khó ngồi " xếp đồ" cho Chu người làm đây. Xem ra cậu nên cảm thấy vinh dự chứ
-Người ta rõ ràng là mang tư tưởng của một đứa trẻ con, gặp được người yêu thích thì sẽ làm ra những hành động ngô như này, hòng chỉ mong được thưởng chút gì đó đây mà. Tại sao mình lại ích kỷ như vậy chứ?
Sau một hồi suy nghĩ, cậu tự cho rằng người sai là mình, cho nên đành phải đi đến chỗ ai kia đang ngồi bó gối ấm ức, cào nhẹ lên lưng của Triệu Thừa Vũ, Chu Tử Nha ôn nhủ nói
- Cậu chủ à! Là tôi sai rồi
Ai kia cũng không vừa, chẳng thèm nhìn cậu, hai tay cứ ở dưới nên nhà vẽ hình tròn, âm giọng mang chút giận dỗi cùng làm nũng nói
- Anh đang giận em đó..xí
- Tôi... Tôi biết mà, thật xin lỗi cậu vì mình đã cư xử không đúng với lòng tốt của cậu chủ
Triệu Thừa Vũ vẫn tiếp tục cứng đầu cứng cổ đáp lại
- Anh hiện tại đang cảm thấy tổn thương vô cùng.. Hừ hừ.. Người ta đã cho em heo đất rồi, còn giúp em rất nhiều việc như thế. Xin hôn một cái cũng không cho... Hứ em keo kiệt ,bủn xỉn
Thôi thì hôn một cái cũng đâu chết ai, nhắm mắt thưởng cho cậu chủ vẫn là yên chuyện. Vuốt vuốt lưnng của ai kia, cậu kiên trì nói tiếp
- Thật xin lỗi mà... Nào nào đưa má đến đây, tôi hôn ngài một cái
Họ Chu nói là làm, vừa dứt lời thì liền dùng tay mình giữ lại đầu anh, khoảng khắc sắp hôn má, thì Thừa Vũ lại nhanh nhẹn hơn. Quay hẳn cái đầu sang, dùng môi mình thành công áp lên môi cậu
Chụt!
Chỉ là nụ hôn môi hời hợt cùng nhè nhẹ, không có chút câu dẫn hay mưu mô nào, nó vô cùng thuần khiết nhưng cũng đủ khiến Chu Tử Nha chết sững, chỉ riêng Triệu Thừa Vũ là vui vẻ đứng lên vỗ tay bành bạch, còn không ngửng đứng ở trên giường nhún nhảy, nói to tỏ ý khoe khoang
- Hí hí hí... Vợ bị lừa rồi... Ban nãy là anh giả vờ giận thôi, được hôn môi bà xã thật thích .... Oh yeahhhhh
------*****-----
Ngày mai bộ Hạnh Phúc Khi Em Đến bắt đầu ra chap lại bình thường nhé
Một lát nữa sẽ có văn án của bộ truyện mới mang tên Chuyện Tào Lao Ở Địa Phủ
|
Chương 6 : Chung bàn ăn Chu Tử Nha hoàn toàn chết đứng khi nụ hôn đầu đời cứ thế mà bay xa theo môi của Triệu Thừa Vũ, ánh mắt càng ngày càng âm trầm hơn nhìn ai kia đang vui vẻ đứng ở trên giường, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, trong lòng tự niệm
- Chỉ là một đứa con nít, chỉ là một đứa con nít thôi. Không cần phải bận tâm...
Hàng vạn từ bĩnh tĩnh bay tán loạn trong đầu của cậu, hơi thở có chút gấp rút mà gầm gừ nói
- Được chưa? Đủ rồi thì mau đi xuống cho tôi
Lời vừa dứt, Thừa Vũ còn chưa kịp trả lời lại thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Giọng nói của bác quản truyền vào
- Tiểu Nha, cậu chủ có ở trong phòng con không ?
Chu Tiểu Nha đưa mắt đến nhìn con người vẫn còn chìm đắm trong kích động kia, đành bất lực thở dài đáp
- Có thưa dì, cậu ấy đang ở đây ạ
- Vậy thì phiền cháu mau dẫn cậu ấy xuống phòng ăn giúp bác nhé. Mọi người có mặt đầy đủ ở dưới rồi, đã đến giờ ăn cơm, cháu là người chịu trách nhiệm cho cậu chủ, nên cũng phải ở lại để chăm lo cho cậu ấy luôn có biết chưa ?
- Rõ ạ..
Quản gia nói xong lời của mình thì cũng đi xuống nhà ăn ngay. Chu Tử Nha đứng dậy đi đến bên đâu giường, nói với Triệu Thừa Vũ
-Cậu chủ, mau xuống ăn cơm. Mọi người đang chờ cậu ở dưới đó
Họ Triệu ôm nằm thẳng chân ở trên giường, đôi mắt cười tạo thành hình trăng khuyết ra điều kiện
- Em phải xuống với anh !
Chu Tử Nha không nhanh không chậm đáp lại
- Tất nhiên rồi ! Tôi là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho ngài. Không làm thì lấy tiền đâu nuôi bản thân đây?
Triệu Thừa Vũ nghe cậu nói vậy thì ngồi dậy, nghiêng đầu ngây thơ khẳng định
- Em có tiền mà!
Cậu càng không hiểu được lời nói của anh có ý nghĩ gì, rõ ràng là bản thân đi đến đây trong người cũng không có lấy một xu tiền lẻ sót trong túi quần, thế thì tại sao anh lại nói như cơ chứ?
- Ngài cứ nói đùa, tôi đây bữa ăn còn phải trông cậy vào nhà của cậu thì lấy tiền đâu mà có ?
Anh hai tay chỉ loạn xạ, khuôn mặt vừa cười ngốc vừa nói
- Hề hề... Tiền heo đất của anh đó, tiền của anh đều cho em hết rồi. Chỉ là sau này chúng ta phải nhờ cha mẹ tổ chức đám cưới thôi, chứ gia tài của anh còn đâu..
Cái con người ngốc này sao lại quá ngây thơ như thế chứ? Mới gặp lần đầu mà cứ chắc chắn như vậy. Thật hết nói nỗi mà
- Được rồi, cảm ơn lòng tốt của cậu, bây giờ chúng ta xuống ăn cơm được chưa ?
Anh gật đầu cười ngốc đáp
- Đi thôi nào...
Triệu Thừa Vũ vẫn mang một khuôn mặt ngây ngô mà nắm tay cậu, kéo thẳng xuống phòng ăn. Tại đây, ba người nhà họ Triệu đã ngồi ngay ngắn tại bàn, vừa thấy con trai cưng đi xuống, cũng liền cười hiền hậu gật đầu nhìn anh và cậu, Triệu Phu Nhân căn dặn
- Tử Nha, xem ra con trai bác rất mến cháu. Cho nên ta nghĩ rằng việc đút ăn cho nó sẽ dễ dàng hơn, cháu chịu khó chăm cho Thừa Vũ ăn giúp ta nhé. Tại vì thằng bé rất nghịch, mỗi lần để nó tự múc cơm thì y như rằng nó sẽ náo loạn cả bàn, còn làm vương vãi thức ăn nữa. Cứ yên tâm đi, bác có để một phần cơm riêng cho cháu, lo xong cho thằng bé thì cháu có thể ăn tự nhiên
Phải ngồi trước đám người này mà chăm lo cho cậu chủ, Tử Nha có chút không quen, nhưng vì đây là công việc nên cũng rất hiểu chuyện mà gật đầu.
Bỏ một miếng cơm trắng cùng với một chút trứng vào muỗng, cậu nhẹ nhàng dỗ dành ai kia đang ngồi nghịch cái đùi gà vàng óng
- Thừa Vũ há miếng ra ăn cơm nào ~~
Anh nghe thấy tiếng cậu ra lệnh, rồi lại nhìn muỗng cơm trên tay. Bình thường những người làm khác đút ăn anh đều không chịu mà ngậm chặt miệng trốn tránh. Ấy thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại ăn Nhưng mà vừa nuốt được một miếng thì lại chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh liền hỏi
- Vợ, chén cơm của em đâu? Sao lại không có?
Chu Tử Nha chăm chú múc thêm một miếng cơm vào muỗng nữa, đáp
- Tôi cho cậu ăn xong rồi tôi sẽ ăn, tại vì phu nhân nói mỗi lần ăn cậu đều không ăn uống cho tử tế. Nên cậu phải ngoan ngoãn ăn cơm thật nhanh nhé
Triệu Thừa Vũ bĩu bĩu môi vươn tay, giật chén cơm về phía mình trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trên bàn ăn. Sau đó lại quay sang nhờ bác quản gia
- Dì.. Dì lấy giúp vợ của Vũ một cái chén nhé. Vợ cũng cần phải ăn ngon ngon
Chu Tử Nha cảm thấy khó xử vô cùng, đang định giành lại bát cơm thì anh lại tiếp tục nói
- Vợ nhịn sẽ đói, anh hứa sẽ ngoan ngoãn ăn cơm mà. Em cũng ăn đi, đừng lo cho anh
Vợ chồng họ Triệu cũng Triệu Dương lần đầu nhìn thấy em trai mình ngoan ngoan như vậy thì ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng có người khiến Thừa Vũ an phận như vậy như vậy. Chuyên này thật là vừa nằm ngoài dự liệu lại còn là chuyện tốt đi
Cái chén mới vữa đặt trước mặt cậu thì ba người cũng không tỏ ra có vấn đề gì lớn lao, Triệu Dương trực tiếp nói
- Thằng bé đã đối với cậu như vậy thì không nên phụ lòng nó. Cứ ăn đi, chúng tôi không để ý đâu
Chu Tử Nha lần đầu tiên có thể được ngồi ở một bàn ăn lớn như thế này, trong lòng bồi hồi không thôi, bỗng nhiên Triệu Thừa Vũ dùng tay bỏ một cái đùi gà vàng giòn đến chén của cậu, miệng cười hề hề nói
- Món anh thích nhất cũng cho vợ luôn
Cậu không nhìn con người cười ngốc ở bên cạnh mình.Trong lòng thấy cảm kích, cùng yêu thích anh tăng lên một bậc
|
Chương 7 : Vợ ơi! đau quá Triệu Thừa Vũ vùi đầu vào bát ăn cơm, có món gì ngon trên bàn ăn đều dùng tay bốc thứ đó thả vào chén cơm của Tử Nha, dùng cái miệng dính đầy cơm quanh mép, cười hề hề nói
- Đồ ngon.. Đồ ngon đều cho vợ
Mặc dù con người này tuy rằng có ngốc thật, nhưng ngược lại thương ai hoặc mến người nào đều thể hiện tình cảm rất rõ ràng, hành động ngây thơ khiến người ta không thể nào giận dỗi anh quá lâu mà
Chu Tử Nha nhìn trong chén mình toàn thức ăn, khó chịu ban nãy khi bị ai kia cướp nụ hôn đầu đời cũng không còn nữa. Không những thế, cậu còn ở trước mặt ba người kia, nhẹ nhàng giúp anh lấy đi vài hột cơm xuống
- Cậu chủ, đừng ăn vội... Miệng đều lắm lem cả rồi kìa
Triệu Thừa Vũ chu chu cái miệng còn dính đầy mỡ đáp
- Được... Đều nghe lời vợ dễ thương ≧﹏≦
Chu Tử Nha cũng gật đầu đồng ý, coi như là đáp ứng lời của anh, bầu không khí trên bàn ăn hôm đó lại vô cùng yên bình
-----------*****--------
Đồng hồ vừa điểm tám giờ tối, cậu cũng vừa hay chuẩn bị xong bồn nước ấm cho Triệu Thừa Vũ, đưa một bàn tay vào thử độ ấm của nước, sau khi kiểm tra chắc chắn nhiệt độ không quá nóng, mới từ nhà vệ sinh bước ra. Đi đến chỗ của anh đang ngồi chơi với vài còn mô hình siêu nhân, thái độ ôn hòa nói
- Cậu chủ, đến giờ đi tắm rồi. Mau cởi đồ ra, tôi giúp cậu tắm
Ban nãy miệng còn giả vờ phát ra âm thanh tiếng súng bằng bằng, chíu chíu thế mà bây giờ vừa nghe Chu Tử Nha bảo đi tắm, anh liền đứng lên bước xuống giường, sau đó đáp
- Vợ..em cứ ngồi đây đi ~~,anh tự tắm được
Hử? Người này có chắc là tự tắm được không vậy? Nhìn khuôn mặt ngốc ấy là biết không làm nên cơm cháo gì rồi. Tiểu Nha hoàn toàn không tin tưởng trả lời
- Không cần phải như vậy, đây chỉ là trách nhiệm thôi mà. Nào, mau vào trong tôi giúp cậu
Triệu Thừa Vũ vùng vẫy, dùng tay vỗ vào lòng ngực mình khẳng định
- Anh là chồng em, chuyện này chắc chắn có thể làm được
Sau khi nói xong liền vội vàng chạy vào phòng tắm, khóa trái cửa lại. Bắt đầu tự vệ sinh thân thể. Để mặc Chu Tử Nha ở bên ngoài kêu gọi như thế nào thì cũng nhất quyết không chịu mở ra
Tiếng vòi nước đã bắt đầu phát ra, cậu nhìn tình hình liền biết cậu chủ ngốc nhất quyết muốn tự làm mọi việc. Cho nên chỉ có thể đành bất lực ngồi ở ngồi trên giường chờ. Trong lòng thầm nghĩ
- Một lát nữa mình mang cậu chủ vào vào tắm lại là được rồi...
Mười lắm phút trôi qua, Triệu Thừa Vũ dùng khăn lau sơ qua đầu mình, cúc áo của bộ đồ pijama cũng bị anh gài không ngắn theo thứ tự. Nhưng mà đây là lần đầu tiên bản thân có thể tự tắm, cho nên lòng tràn đầy phấn khởi mà lạch bạch chạy ra ngoài hòng khoe với " bà xã " của mình
Nhưng mà ngờ đâu, khoảnh khắc Triệu Thừa Vũ để chân trần mở cửa chạy ra. Nào ngờ sàn nhà vẫn còn nước, lại thêm anh không cẩn thận. Cho nên liền bị sượt chân ngã thật mạnh xuống sàn
Cốp...
- U....hu hu vợ ơi.. Cứu anh ... Hức hức đau quá đi!!!
Chu Tử Nha đang ngồi trên giường vừa nghe tiếng vật gì đó nặng nề rơi xuống sàn, theo sau tiếng động đó còn có cả tiếng khóc kinh thiên động địa của cậu chủ ngốc khiến cậu sợ đến hoảng hồn. Vội vã phóng thẳng đến phòng tắm, chỉ thấy ai kia nằm bẹp dưới sàn nhà ôm đầu khóc thê thảm
-Cậu chủ.. Làm sao vậy?
Đầu bị nện xuống đau đến nổi muốn nổ đom đóm, lại thấy nghe thấy giọng điệu lo lắng của cậu cất lên, anh liền như trúng vụ mùa mà khóc to hơn
- Đau lắm... Hức.. Hức vợ ơi, đau chết anh rồi... Đầu bị đập xuống muốn vỡ ra luôn....hu hu
Chu Tử Nha giật mình, trong lòng thầm nghĩ
- Hóa ra tiếng động ban nãy là do cái đầu của Triệu Thừa Vũ tạo ra, cũng may không vỡ đầu hoặc cắn lưỡi. Nếu không ba người họ Triệu kia sau khi đi dự tiệc về liền cho mình một trận, sau đó thì vứt mình ra ngoài đường vì cái tội không cẩn thận chăm sóc người này nữa
Nghĩ đến thảm cảnh vào buổi đêm tối thế này, bị người ta đá văng ra khỏi cửa nhà, phải tiếp tục đi lang thang khiến cậu không khỏi ớn lạnh. Đại não phản ứng tuy có hơi chậm nhưng cậu vẫn rất khôn khéo chạy đến, nâng đầu Triệu thiếu gia vào ngực mình, sau đó dùng tay khẽ nhẹ nhàng xen vài mái tóc ướt đẫm kia, dịu giọng vỗ về
- Cậu chủ ngoan đừng khóc, tôi đưa cậu về giường rồi xoa xoa đầu cho hết đau nhé ?
Cơn đau đã vơi đi một chút,Triệu Thừa Vũ giành lại thế lợi, một tay ôm eo ai kia, bộ đồ tuy dính nước nhưng vẫn không làm anh khó chịu. Một đại nam nhân to lớn ấy thế mà lại thút thít nói
- Vợ... Hức hức.. Có phải anh đã ngốc rồi bây giờ đập đầu mạnh như vậy có phải sẽ ngu luôn không ?
Khóe miệng Chu Tử Nha chợt co rút khi nghe anh hỏi vậy, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng nha, giờ Thừa Vũ mà ngốc hơn nữa. Không biết bệnh ngốc sẽ nặng đến mức độ nào đây?
Cậu giữ hai tay con người đang ôm chặt vòng eo của mình ra, sau đó dỗ dành anh đi về phía giường ngồi. Đầu óc tính toán
- Phải tìm cách dụ dỗ cậu chủ không khai ra chuyện này mới được. Bằng không chỉ sợ rằng ba người kia vừa biết " con cưng" nhà mình vừa bị thương. Không khéo mình đến cái xương cũng không có để chôn mất
--------****------
Tưởng là dễ lừa dụ được chồng đó Thừa Vũ ngốc chứ đâu có ngu
Thông báo nhẹ cái nữa là bộ này sẽ có ngược NHO NHỎ :V
Lịch ra chap ngày mai là mỗi chuyện một chương, và soạn bản thảo cho bộ mới là Chuyện Tào Lao Ở Địa Phủ
Hôm nay Cỏ mệt nên chỉ có duy nhất một chương này thôi nhé
|
Chương 8 : Anh ngốc chứ không ngu Đưa Triệu Thừa Vũ đến giường ngồi xong, Chu Tử Nha lại chạy vội xuống lầu lấy lên một túi đá chườm, chuẩn bị một cái khăn ấm cùng bộ đồ ngủ khác, lúc này cậu lại khẩn trương quay trở lại chỗ nam nhân đang thút thít vì đau kia, đứng sát mép giường, cúi lưng xuống một chú, lấy tay chạm vào má anh, dùng giọng điệu để dỗ trẻ con nói
- Cậu chủ ngoan nín đi nào~~ để Tử Nha thay đồ giúp rồi chườm đá cho cậu nhé
Triệu Thừa Vũ mang theo một trí não của trẻ con, người khác dỗ dành thì được nước lấn tới, hai tay vòng đến cổ của Tử Nha, kéo cậu vào lòng mình... Tiếp tục oa oa khóc to
- Hu hu hu... Lần sau sẽ không tắm nữa đâu... Hu hu vợ ơi....
Cậu ở trong lòng anh không dám nhíc nhích, chỉ có thể thuận theo tự nhiên đưa tay ra đằng sau vỗ về nhẹ nhàng
- Ôi... Cậu chủ ngoan nín nín đi nào, Tử Nha thương cậu =))))
Triệu Thừa Vũ vừa nghe đến câu cuối cùng bỗng dưng ngưng khóc thật, hít hít nước mũi đang chảy ra. Anh nghẹn ngào hỏi lại lần nữa
- Có thật là anh hết khóc em sẽ thương anh hay không ?
Khóe môi co rút, này là từ ngữ để dỗ con nít mà. Khi cậu vừa tròn mười tuổi, lúc còn ở quê, mỗi lần em trai khóc vì đau đớn hoặc bị người ta bắt nạt, cậu đều dỗ dành muốn khô cả lời nào là ngoan ngoan ca ca thương em, thêm ít câu từ dụ dỗ như là em trai anh giỏi lắm, không khóc nữa thì anh mua kẹo đường cho em ăn
Quả thật chỉ vài câu đó thôi thì thằng nhóc ấy nín thật. Bây giờ đến con người này, tuy rằng không còn khóc nữa, nhưng mà hỏi rằng mình có thương hắn thật không? Biết trả lời như thế nào bây giờ ? Nhìn nhị thiếu gia họ Triệu ngốc ngốc thế thôi, chứ anh mà để ý đến cái gì thì khó mà có lối thoát
Triệu Thừa Vũ thút thít mãi vẫn không nghe được câu trả lời từ cậu. Miệng lại một lần nữa gào to
- Oa... Oa vợ.. Em dám nói dối... Cha bảo nói dối là người xấu...vợ hư quá... Hu hu đầu đau..
- Ấy ... Ấy tôi thương cậu thật mà, thương cậu nhất trong nhà này luôn...
Tiếng khóc cũng giọng nói đầy oán trách vừa cất lên khiến Chu Tử Nha thừa nhận một cách mù quáng. Nghe được câu trả lời đúng ý mình, anh lập tức ngưng rơi lệ
- Vợ... Anh nín rồi đây.. Em có thấy giỏi không
Khóe miệng co giật liên hồi, Chu Tử Nha chỉ có thể cười cười gật đầu đồng ý, hai người ngồi ở trên giường một lúc, cậu tiếp tục nói
- Cậu chủ.. Quần áo ướt cả rồi.. Mau đứng lên tôi giúp cậu thay đồ.... Rồi còn phải chườm đá nữa
Anh rất nghe lời, sau khi buông người kia ra thì định đứng lên. Nào ngờ như nhớ ra có chuyện quan trọng, cậu kéo tay anh lại, tạo ra khuôn mặt dễ thương nhất có thể sáp lại gần, âm thanh thành khẩn phát ra
- Cậu chủ à ~~ tôi biết anh là một người rất tốt, cho nên.. Cho nên chuyện anh bị ngã đập đầu xuống đất.. Có thể đừng nói cho lão gia, phu nhân, và cậu hai được không ?
Anh nghiêng đầu sang một bên, miệng chu chu ra khó hiểu hỏi lại
- Anh hai từng dặn nếu bị gì phải nói ngay cho người nhà biết. Tại sao em lại muốn giấu?
Chu Tử Nha bắt đầu giải thích từng chút một
- Ban nãy bọn họ bảo tôi tắm cho cậu, không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này. Nếu lỡ cậu nói ra,chỉ sợ tôi sẽ bị đuổi ra đường mất
- Hả? Cha sẽ đuổi em sao?... Không được, anh không chịu đâu.. Em là vợ anh, không cho đi đâu cả.. Em phải ở lại đây... Anh không nói, không nói đâu
- Đúng vậy... Tôi mà bị đuổi đi sẽ khổ cực lắm đó... Cho nên mong cậu giấu chuyện này đi được không. Coi như cầu xin cậu chủ đó
Triệu Thừa Vũ tuy có ngốc, nhưng có lẽ là vì dòng máu di truyền của Triệu gia chảy trong người, cho nên nhất định sẽ không để bản thân bị thiệt thòi, nảy ra được một ý nghĩ, anh vui vẻ hướng Tử Nha cười
- Vì vợ.. Anh sẽ giấu chuyện này, nhưng có điều em phải hứa với anh
Cậu nghe đến anh chịu giúp mình che giấu bí mật, cho nên bây giờ anh có nói gì cũng đồng ý ngay
- Được được.. Cậu cứ nói đi
- Vợ phải gọi anh là ông xã.. Còn..còn phải ngủ chung với anh nữa... ~^O^~
Cái điều quái quỷ gì thế này? Cậu là trai thẳng một đường mà phải gọi nam nhân khác là ông xã à? Còn phải ngủ chung giường với tên này nữa. Có đùa không chứ
Chu Tử Nha vừa nghĩ đến mình một tiếng phải gọi chồng, tiếng thứ hai đã ở trên giường cùng người khác khiến cậu đau đầu vô cùng. Vội vã từ chối
- Không được... Chuyện này không thể được
Thừa Vũ bĩu bĩu môi, buồn bã nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe
- Đầu thật đau, ôi đau đầu quá đi thôi. Rõ ràng là vợ không thương mình mà, không được rồi phải gọi cha mẹ về đưa đi bệnh viện mới được
Nhìn anh bộ dáng như muốn đi tìm điện thoại thật, khiến hồn vía của cậu sợ đến lên mây, vội vã phóng xuống dưới giường, nắm lấy tay người kia hấp tấp nói
- Đừng.. Đừng tôi đồng ý mà... Tôi sẽ gọi anh là chồng... Hai ta cùng ngủ chung nhé
Triệu Thừa Vũ chẳng tin lời cậu, vùng vẫy thoát ra, ấm ức đáp
- Vợ không thương anh, cái gì cũng chần chừ hết, ngay cả điều kiện còn không đồng ý mà. Ôi.. Anh buồn đến nỗi đầu đau rồi
Cậu bị đánh một đòn phũ đầu đầy đau đớn, cho nên chỉ có thể chấp nhận số phận, nhắm mắt thở dài phát ra ba từ
- Ông xã à ~~~
---------****------
Họ Triệu là gia tộc lớn, tất nhiên máu tính toán trong người di truyện rất mạnh, Tử Nha tuổi gì địch lại chồng hả em
|
Chương 9 : Muốn giữ bí mật thì ngủ chung Vừa nghe được tiếng ông xã ngọt ngây ngất lòng người. Triệu Thừa Vũ quên luôn cơn đau đang tụ ở trên đầu mình, khuôn mặt cười đến nỗi ánh mắt tạo thành vòng trăng khuyết. Dùng hai tay mình áp lên má của Chu Tử Nha nhào nặn, giọng nói vô tư cất lên
- Vợ anh là nhất.... Bà xã ngoan quá đi thôi... Hôn anh một cái nào
Khuôn mặt được cậu cho là " giả điên" kia đang ép sát đến đây, Chu Tử Nha biết rằng số kiếp của mình đã bị tên ngốc này nắm gọn trong vòng " ba năm" nên không thể làm gì hơn là bất lực thở dài, đưa môi mình chạm đến cái má vô lại kia hôn cái chóc. Haizz nụ hôn đầu đời cũng bị anh vô tư lấy mất, thế thì cái hôn má này cũng chẳng ghê gớm là bao đi
Triệu Thừa Vũ cảm thấy bà xã của nình đã ngoan ngoãn hẳn ra, liền vui vẻ dùng hai tay rắn chắc nhấc cả người cậu lên không trung xoay hai vòng, miệng cười lớn nói
- Hoan hô... Vợ ngoan quá đi thôi, bây giờ thì anh tin em thật sự thương anh rồi...
Bị anh ôm xoay vòng vòng, sau đó còn phải chứng kiến người này vừa cười rõ ngốc vừa vỗ tay bộp bộp như mình vừa làm được chuyện vĩ đại. Trong lòng thầm khóc không ra nước mắt
- Tại sao không thay thế thiếu gia ngốc bằng một tiểu thư xinh đẹp chứ? Số mình đúng là chó mực cũng không đen bằng TvT
Anh đặt cậu xuống đất, sau đó dùng đầu mình cọ tới cọ lui trên bả vai, Chu Tử Nha cảm thấy có gì sai sai
- Khoan hãy ôm, cậu chủ...
Triệu Thừa Vũ bĩu môi, đáp lại
- Phải gọi là ông xã.. Em gọi sai nên đầu anh lại đau rồi
- ||=.= Ông xã~~~ anh tắm mà sao lại không có mùi dầu gội vậy??
Thân là một nam nhân không cong, bây giờ phải dùng giọng điệu của một cô vợ nhỏ gọi người khác là ông xã khiến Chu Tử Nha sởn gai óc, nhưng ai kia nghe được vậy thì khoái lắm, cười hì hì thành thật đáp
- Gội cái đó làm gì? Nó làm anh cay mắt... Không thích chút nào
Ôi trời ơi là trời, ở dơ thế hả ? Ai đời đã xối nước ướt cả đầu mà không chịu dùng dầu gội không. Cậu vuốt khuôn mặt của anh, bắt đắt dĩ nói
- Thôi được rồi... Anh ngồi im ở đây, em đi giặt khăn lau giúp anh lau sơ lại thân thể. Sau đó lại thay bộ đồ khác, mang đồ ướt như thế mọi người sẽ trách em chăm sóc anh không tốt mất Chu Tử Nha bước vào phòng tắm, dùng một chiếc khăn bông ngâm sơ qua nước ấm, trong đầu thầm nghĩ
- Đầu bò là có thật, cứ nghĩ là mình vớ được công việc tốt đẹp. Mà giờ thì nhìn lại đi, mới một ngày thôi mà đã bị mất quá nhiều thứ rồi, nào là nụ hôn đầu đời, giấy " bán thân", ngay cả tiếng gọi ông xã đa tư lí là do vợ tương lai gọi cho mình, cuối cùng cũng tan thành mây khói, thử hỏi còn kẻ nào xui xẻo hơn không ?
Vắt cho thật khô chiếc khăn, lại hì hụi chạy ra ngoài, đứng trước mặt anh miễn cưỡng nguyên nhủ
- Ông xã à.. Anh mau cởi quần áo ra thay đồ khác nào
Đạt được ý nguyện mong muốn, bây giờ cậu có nói gì thì nhị thiếu gia cũng sẽ răm rắp nghe theo. Ví dụ điểm hình nhất là ngay tại lúc này đây, Anh vừa nghe vợ mình sai bảo, liền nhanh nhẹn vài ba cái liền cởi sạch đồ, đến cả cái quần lót cũng cởi nốt.
Thân là đàn ông với nhau, nhưng thân hình của anh có phần rắn chắc hơn cậu gấp mấy lần, màu da lúa mạch cộng với những múi cơ săn chắc khiến Chu Tử Nha cảm thấy mình yếu kém đến nỗi cái gì cũng không bằng Vũ thiếu gia ngốc. Nhìn đến thằng nhỏ ở trên người anh, cậu càng muốn tìm chỗ chui xuống đất hơn nữa, cái đó mà còn oai phong hơn thằng em ở phía dưới mà~~
Lòng ghen tị tăng lên, Chu Tử Nha nhanh chóng giúp Triệu Thừa Vũ lau sạch sẽ người, thay cho anh một bộ đồ ngủ khô ráo, thở hơi ra nói
- Anh giỏi lắm... Bây giờ ở đây tự chơi nhé. Em đi về phòng mình đây
Ngủ với tên này không biết hắn sẽ náo loạn thành cái dạng gì đây. Bây giờ trời cũng đã tối rồi, xem như mình lừa lọc con nít một chút cũng không sao. Thiếu gia ngốc vậy mà chắc chắn sẽ không nhớ nhiều việc lắm đâu nhỉ?
Nhìn bà xã mình càng ngày càng đi gần đến cánh cửa, Triệu Thừa Vũ bĩu bĩu môi hỏi
- Vợ em đi đâu đâu vậy?
- À...à thì em về phòng mình tắm rửa một chút rồi đi ngủ ấy mà. Ông xã cũng lo ngủ đi nhé, tạm biệt ...
Chu Tử Nha nói dối không chớp mắt, chuẩn bị kế hoạch đào tẩu thì ai kia ôm đầu kêu rên
- Ôi đầu lại đau nữa rồi... Hu hu.. Đau quá đi..
Đồng tử chợt co rút, khuôn miệng cậu mếu máo thở dài đáp
- Được rồi để tôi về phòng lấy đồ rồi sang đây tắm. Sau đó chúng ta cùng ngủ chung có được chưa?
Ở trên đầu giường, một người con trai thu hồi nước mắt nhanh nhẹn khoa tay múa chân đáp
- Hoan hô
Nội tâm buồn bực của Nha tiểu thụ gào thét cả lên
-Haizzz!! Muốn giữ bí mật thì nhất định phải ngủ chung đây mà
|